Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages«<7891011>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
lpham  
#161 Posted : Saturday, November 13, 2010 11:45:37 PM(UTC)
lpham

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,604
Man
Location: Canada

Thanks: 688 times
Was thanked: 1148 time(s) in 488 post(s)
quote:
Originally posted by thunder
quote:
Originally posted by lpham
Originally posted by thunder
CHO BẠN & CHO TÔI
..........
.....................

Bài viết của thunder ?
Nói đúng quá, nhưng không phải dễ làm đâu.
Bài này thunder sưu tầm được trên Net và khi post đã quên không viet hai chữ ST .
May nhờ lpham hỏi mới nhìn ra được sơ sót của mình nên thunder đã edit thêm hai chữ ST cuối bài ! Cám ơn lpham nha ...và cám ơn nhiều về lời góp ý của lpham .

Đúng vậy ! có nhiều điều cảm nhận được rất hay ...nhưng thực hành được thì lại vô cùng khó khăn...nhất là thực hành ngay cho chính bản thân !!
Thôi thì mình ráng được đến đâu hay đến đó vậy ! Bài này thunder post lên phần chính để tự nhắc nhở mình còn phải cố gắng nhiều ...thật nhiều ...

Thân chúc lpham cùng gia đình ngày cuối tuần an vui & hạnh phúc !
thunder



Tưởng đâu bài viết của thunder, vì đấy văn phong và tư tưởng hơi giống của thunder nên mới hỏi. Thiệt tình không có ý gì khác.

Trong chủ đề tha thứ, thông thường thì người ta "dễ với mình mà khó với người". Chỉ những người đã rèn luyện bản thân và có ý thức cao mới đạt đến "dễ với người mà khó với mình". Và sự tha thứ cho bản thân chỉ cần thiết cho những ai "dễ với người mà khó với mình" mà thôi.

Cám ơn lời chúc của thunder.

Gửi đến các bạn trong vườn địa đàng một lời chúc là các bạn sẽ có được "vườn địa đàng" ngay trong lòng mỗi người chúng ta. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
FREEDOM AND DEMOCRACY FOR VIETNAM
lpham  
#162 Posted : Sunday, November 14, 2010 1:29:08 AM(UTC)
lpham

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,604
Man
Location: Canada

Thanks: 688 times
Was thanked: 1148 time(s) in 488 post(s)
quote:
Originally posted by thunder
quote:
Originally posted by xuan hoang

Nếu không có tình yêu... !
......................
..........................................


UserPostedImage

NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU
http://www.youtube.com/watch?v=25BxzaDMJkY
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm


hoang
Cám ơn Xuân Hoàng sưu tầm được " Nếu không có tình yêu...! " - những lời nói thật ý nghĩa và tất cả chúng ta trong cuộc đời cần suy ngẫm !


Well, phải coi là loại tình yêu nào: tình yêu cao cả, hay tình yêu ích kỷ.

Thanks Xuân Hoàng. Hôm nay Chủ Nhật rãnh rỗi ghé lại topic này đọc được một số bài bổ ích.
FREEDOM AND DEMOCRACY FOR VIETNAM
lpham  
#163 Posted : Sunday, November 14, 2010 2:04:05 AM(UTC)
lpham

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,604
Man
Location: Canada

Thanks: 688 times
Was thanked: 1148 time(s) in 488 post(s)
Đúng ra khi viết câu đùa, lpham nên cho thêm cái smiley face. Thấy XH phải giải thích, ngại ghê. Sorry.

Đúng là phải có tình yêu cao cả mới đạt được cái chân, thiện, mỹ trong cuộc sống. Tình yêu là căn bản của mọi sự tốt đẹp của con người và xã hội.

topic về tình yêu rất hay. Hoan hô cactus, và các thành viên của Vườn Đ̣ia Đàng. Ủng hộ các bạn.
FREEDOM AND DEMOCRACY FOR VIETNAM
TUS  
#164 Posted : Sunday, November 14, 2010 7:10:35 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
THANKS ANH LPHAM ĐÃ ỦNG HỘ TOPIC NÀY! RẤT MONG TOPIC NÀY SẼ KHÔNG LÀM ANH VÀ CÁC BẠN THẤT VỌNG!

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#165 Posted : Sunday, November 14, 2010 8:06:12 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Điều Tôi Muốn Biết st
Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không...

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...

Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác...

Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người...

Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...

Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa...

Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”...

Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không...

Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui...
Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc...


ĐOÀN KHÁNH QUỲNH (Theo Happyflying)


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#166 Posted : Sunday, November 14, 2010 8:21:50 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
SỰ RA ĐỜI CỦA NGƯỜI MẸ ST
Đứa con đầu lòng của tôi, một cháu gái, ra đời ngày 27-7-2002. Tôi cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sinh cháu. Tôi đọc sách và các bài báo viết về việc sinh con và chăm sóc trẻ. Phòng dành riêng cho cháu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cũng đã chuẩn bị đèn ngủ, tã lót, núm vú cao su, thau chậu và mọi thứ cần thiết khác. Cảm giác của tôi lúc đó là không còn có thể chuẩn bị gì thêm.

Điều mà tôi chưa hề chuẩn bị là cái cách mà toàn thể thế giới này thay đổi ngay từ giây phút cháu bé được sinh ra. Tình yêu tuyệt đối mà tôi dành cho cháu bé có thể làm tôi rơi lệ. Tôi đâu ngờ rằng tôi không thể hát hết câu hát ru đầu tiên vì không cầm được nước mắt.

Tôi chẳng có khái niệm gì là mình sẽ cảm thấy thế nào khi cô y tá trao cháu bé cho tôi rồi bảo: “Cháu đang tìm chị đây này!”, và hình ảnh đôi mắt xanh sâu thẳm của cháu nhìn tôi sẽ in đậm dấu ấn trong lòng tôi mãi.

Tôi hoàn toàn không biết rằng vì một ai đó mà mình có thể dễ dàng tổn thương đến thế. Lần đầu tiên mang cháu đi siêu thị làm cho tôi có cảm giác như gấu mẹ bảo vệ gấu con. Ra khỏi cửa mà không mang cháu bé theo cũng làm tôi lo lắng đến thót tim.

Tôi cũng không biết rằng sự xuất hiện của cháu bé đã thay đổi hẳn cách nhìn của tôi và chồng tôi đối với nhau. Hạ sinh một đứa trẻ và quá trình cho bú mớm cho tôi thấy rõ giá trị bản thân mình. Ai đó sao không cho tôi biết rằng tôi chẳng còn có thể xem bản tin buổi tối vì tất cả những tin tức về trẻ em bị ngược đãi đều làm tôi mường tượng đến khuôn mặt của con gái tôi

Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa cháu bé mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại không làm tôi lo lắng. Liệu tôi có thể trở thành một người mẹ thật sự như tôi mong muốn cho con gái tôi?
Tôi thường nghe nói, và giờ đây tôi biết đó là sự thật, rằng khi một phụ nữ sinh đứa con đầu tiên là có hai sự ra đời. Trước hết là sự ra đời của đứa trẻ, thứ đến là sự ra đời của bà mẹ. Có lẽ sự ra đời này là sự ra đời không thể chuẩn bị được...!!!



SOURCE LINK : http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/618.html

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#167 Posted : Sunday, November 14, 2010 8:31:20 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU ST

UserPostedImage
Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.
Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.


Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...
Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#168 Posted : Sunday, November 14, 2010 8:50:45 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
XUÂN HẠ THU ĐÔNG

UserPostedImage
Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...
Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...
Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?





UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#169 Posted : Sunday, November 14, 2010 10:51:43 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ST
Nhớ có lần về phép ghé thăm em
Ta lúng túng trong bộ đồ lính trận
Cỗng nhà em, ngập ngừng qua mấy bận
Lòng muốn vô, nhưng chân bước lệch dần

Gót giày saut, khua nẽo vắng âm thầm
Gã lính thú lang thang chiều phố lạ
Bước chân xiêu gõ nhịp đời nghiệt ngã
Em vô tình giữa kín cỗng tường cao

Khói thuốc buồn nhẹ tỏa trắng...tan mau
Làm lính trận, đời cầm bằng điếu thuốc
Xin lời nguyện : một mai khi tàn cuộc
Em vẫn là mây trắng giữa trời xanh

Ta lại về, qua chốn cũ thanh bình
Ngõ nhà em đã ngập đầy xác pháo
Bước chân quen, nghe lòng tràn dông bão
Chuyện ngày xưa, thành cổ tích trong hồn

Em ngày xưa, chừng đã nhạt môi son
Ta tay trắng, nữa khỏang đời lính tráng
Ôi kỷ niệm phủ lên từng năm tháng Gã thạch sùng tắc lưỡi nhớ tình xưa..


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#170 Posted : Sunday, November 14, 2010 11:43:28 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#171 Posted : Monday, November 15, 2010 7:23:26 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
DỄ - KHÓ ST

UserPostedImage
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phán đoán người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ....


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#172 Posted : Monday, November 15, 2010 7:37:29 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ĐỪNG... ST

UserPostedImage
* Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.
* Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
* Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
* Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
* Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
* Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
* Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
* Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
* Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
* Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.
* Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
* Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
* Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
* Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
* Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
* Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
* Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
* Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
* Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
* Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
* Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
* Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
* Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
* Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
* Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
* Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
* Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. * Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#173 Posted : Monday, November 15, 2010 8:12:07 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG ST
Sẽ là một ngày không như...mọi ngày.
Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn.
Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi
Không đủ thời gian để nói lời chia tay
Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn

Không đủ thời gian để bớt giận hờn. Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay!

Nếu bạn còn một ngày để sống bạn sẽ làm gì?
Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này?
Mình sống để làm gì?
Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì? Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng!

Nếu Bạn Còn Một Ngày Để Sống...
Bạn sẽ nghĩ tới những ai?
Bạn sẽ muốn nói gì tới họ?
Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp!!!
Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng nhưng mình hi vọng những người mình yêu mến sẽ cảm thấy điều đó quý giá!

Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó trời sẽ mưa. Vì mình thích trời mưa ! Mình nhớ có một người từng nói mình thế này: “Bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho hạt mưa không chạm vào bạn?". Mình rất thích câu nói đó, một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa, nó khiến mình yêu cuộc sống hơn!
Một ngày của mình phải kết thúc thôi, bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa như thế cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này.

Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương? Mở lòng mình đi nào!

UserPostedImage
( Và tôi cũng xin mượn bài này để NHỚ TỚI 1 THIÊN THẦN)




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#174 Posted : Monday, November 15, 2010 9:57:08 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
KHOẢNH KHẮC YẾU ĐUỐI ST

UserPostedImage
Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle.

Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng”. Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.

Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.

Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: “Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn”. Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!”. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.

Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.

Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: “Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!” Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.

Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.

Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: “Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!”, Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười “Cảm ơn!”. Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói:

“Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn… nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện…”

Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà.

Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi. “Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra”.

Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.

Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn. Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.

Chúa trời đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.
Hãy tìm những điều kỳ diệu nơi những người xung quanh bạn


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#175 Posted : Tuesday, November 16, 2010 3:24:13 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG ST

UserPostedImage
Tôi nhớ mãi dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người: đó là bờ vai. Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất, người ta cần một bờ vai để dựa vào, để biết rằng mình luôn được yêu thương…

Nhưng có đôi khi tôi nhận ra, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải bờ vai vững chắc, cũng chẳng phải đôi bàn tay ấm áp…Bởi chỉ đơn giản rằng, bất cứ bộ phận nào cũng gắn liền với ta, chúng đều mang giá trị như nhau! Thiếu một nghĩa là mất đi sự hoàn chỉnh và cuộc sống cũng vì thế thiếu đi một tấm lòng rộng mở…

Thiếu đi đôi mắt, con người không thể nhìn được muôn màu của thế giới quanh ta, cuộc đời mất đi một ánh mắt có thể sẻ san tình thương, sự thương cảm, lòng bao dung…

Thiếu đi đôi tai, người ta không thể lắng nghe những giai điệu cuộc sống, không nghe thấy tiếng yêu thương của bao người đang lặng lẽ mang tới…

Thiếu đi giọng nói nghĩa là thiếu đi thứ quan trọng để có thể truyền đạt yêu thương…

Thiếu bờ vai là thiếu một cách để chia sẻ biết bao chuyện buồn vui thường ngày…

Thiếu đôi bàn tay là mất đi những cái siết chặt ấm nồng thương yêu…

Và quan trọng nhất, thiếu đi trái tim là ta đang mất đi tất cả, vì một lẽ đơn giản: Mọi điều đều khởi nguồn từ trái tim và đi tới trái tim - sợi dây kết nối yêu thương tuyệt vời nhất của con người…
Có ai đó đã nói rằng: Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch giả dối. Vì vậy, hãy sống thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh… bạn nhé!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#176 Posted : Tuesday, November 16, 2010 11:45:09 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Kẻ thứ ba bonghongsactim
Em hận mình vì làm kẻ thứ ba
Kẻ đến sau rồi con tim lầm lạc
Kẻ đến sau khi anh yêu người khác
Em buồn lòng vì làm kẻ thứ ba

Em biết mình ...chẳng thể nào thứ tha
Vì tội lỗi mà em đây lầm lỡ
Vì trái tim em... giờ đã đặt nhầm chỗ
Cho một người - người đã trót yêu ai

Kẻ thứ ba ...nên lệ em ...đẫm dài
Lòng đau nhói khi thấy anh sánh bước
Kẻ đến sau nên chỉ biết nhìn trước
Hai kẻ song song mà ...đau nhói trong lòng

Kẻ thứ ba nên chẳng dám trong mong
Chẳng chờ đợi tình ai kia đổi hướng
Chẳng có gì ....để mà em ...lầm tưởng
Sự thật phũ phàng ...khi là kẻ thứ ba

Kẻ thứ ba ...lòng đau...lệ ướt nhòa
Có ai hiểu ...có ai thương ....ai nhớ
Tội tội thay...kiếp kia chắc mang nợ Nên kiếp này ...lặng lẽ ...kẻ thứ ba!


UserPostedImage




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#177 Posted : Wednesday, November 17, 2010 1:35:55 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Thơ Tình Xuân Diệu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít Yêu, là chết ở trong lòng một ít!!!


UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#178 Posted : Wednesday, November 17, 2010 10:07:29 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Nói cho hết một Lần Phong Việt
Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…

Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh!
để rồi vất vả với nỗi đau!


Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp!
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…!!!

Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương???

Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!

Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai!

Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát!!!
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!

Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…

Nói cho hết một lần… để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!


UserPostedImage














UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#179 Posted : Wednesday, November 17, 2010 10:24:59 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Là Lựa Chọn Đó Sẽ Khổ Đau! Phong Việt
Chúng ta sinh ra với mong muốn làm người bình thường
nhưng tình yêu bắt ai đó trở thành kẻ vô ơn!

Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…
những dịu dàng không bao giờ đếm được
những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược
những thứ tha chưa một lần chợp mắt
những ngày không bao giờ muốn đi qua…

Là lựa chọn đó dẫn đắt chúng ta đi khỏi những xót xa
nhưng một ngày dài, một tháng dài… cũng đến lúc dừng lại
không mất ngủ đêm này thì cũng là một đêm nào đấy
để ngồi nói chuyện với chính trái tim mình

Để ngồi lại và hỏi- còn gì là niềm tin?
còn gì là gió mưa nếu chiếc dù kia phải tự mình giương lên mà đi ra phố?
còn gì là sáng mai khi trong đêm mình đau vật vã?
còn gì là tiếng cười khi son môi khô như một vệt nước trong tủ đá?
còn gì là thương nhớ nhau?

Là lựa chọn đó xây nên trong chúng ta một chiếc cầu
nhưng đi từ hướng nào thì cũng không bao giờ đến đích
bước một bước chân là tự cho mình cái quyền liều lĩnh
chấp nhận một phút giây bình yên để chối bỏ những gì thuộc về định mệnh
chúng ta sống với những gì chúng ta muốn nghĩ ra
Chúng ta sống với những gì chúng ta không còn thiết tha…
mà chẳng hề đắn đo vì chỉ cần phút giây hiện tại
hạnh phúc trong buổi sáng rồi mặc kệ chiều hôm có mệt mỏi
tự nhủ với lòng bản thân cuộc đời đã là lầm lỗi
đã có yêu thương thì phải chấp nhận tiếc nuối
sao vẫn không dễ dàng…

Sao vẫn không ngủ được khi mí mắt cuối cùng cũng chịu lãng quên
nhưng trái tim lại mở ra thêm một ngày ngột ngạt
chắp hết mười đầu ngón tay vào nhau mà không thể nào chạm được
từng ngón tay giờ đã cô đơn theo một cách khác
biết làm sao?

Chúng ta có thể nào nói được hết về nỗi đau
nói được hết những muộn phiền đang có
nói được hết người này nghĩ về người kia để biết thế nào là mưa là gió
nói được hết như sợi tim đèn đã khô dầu mỉm cười và từ chối ánh lửa
nói được hết ước mơ…?

Là lựa chọn đó sẽ khổ đau mà không ai trong chúng ta dám nghi ngờ!


UserPostedImage





UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#180 Posted : Wednesday, November 17, 2010 5:42:00 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (3)
13 Pages«<7891011>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.