Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages«<10111213>
Options
View
Go to last post Go to first unread
TUS  
#221 Posted : Thursday, December 9, 2010 12:36:41 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Những Thứ KHÔNG BAO GIỜ NUỐI TIẾC ST

UserPostedImage
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.

Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.

Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...

Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...

Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...

Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.

Những người luôn bận lòng với những đố kỵ, day dứt với những đau khổ, trầm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.
Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#222 Posted : Monday, December 13, 2010 5:18:54 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cuộc phỏng vấn Thượng đế Conmatdo - Tôi mơ thấy rằng mình có một cuộc phỏng vấn với thựơng đế.

- Mời vào. Thượng đế nói.

- Con muốn phỏng vấn ta phải không?

- Nếu ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.

Thượng đế mỉm cười nói :

- Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi ta đây?

- Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm Ngài kinh ngạc nhất?

Thượng đế đáp :

- Đó là họ chán trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khát khao được trở về thời thơ ấu.

- Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để phục hồi sức khỏe.

- Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại.

- Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng sống.

Thượng đế nắm tay tôi và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc, sau đó tôi hỏi :

- Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà ngài muốn con cái của Ngài học hỏi?

Với nụ cười nở trên môi, Ngài trả lời :

- Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được yêu thương.

- Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là giá trị vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai.

- Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với những người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ.

- Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi.

- Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.

- Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung.

- Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những tình cảm của họ.

- Học để biết rằng tiền bạc có thể mua đươc mọi thứ, nhưng không thể mua đươc hạnh phúc.

- Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau.

- Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa.

Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quí báu đó, rồi tiếp :

- Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con.

Ngài đáp :
- Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta lập tức trả lời.

UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#223 Posted : Monday, December 13, 2010 5:27:41 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Câu hỏi của Thượng Đế conmatdo - Thượng Đế sẽ không hỏi về số quần áo bạn có trong tủ,
mà sẽ hỏi bạn đã giúp bao nhiêu người có quần áo?
Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản vật chất,
mà sẽ hỏi chúng có được tạo ra từ lao động của bạn không?

Thượng Đế sẽ không hỏi mức lương cao nhất của bạn là bao nhiêu,
mà sẽ hỏi bạn có làm tổn thương nhân cách của mình để đạt được nó không?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm bao nhiêu giờ,
mà sẽ hỏi thời gian làm thêm đó bạn có dành cho gia đình của bạn hay không?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lời khuyến khích,
mà sẽ hỏi bạn đã khích lệ người khác như thế nào?

Thượng Đế sẽ không hỏi nghề nghiệp của bạn là gì,
mà sẽ hỏi bạn thực hiện công việc của mình với khả năng tốt nhất chưa?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm gì để giúp cho bản thân,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp đỡ mọi người?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình,
mà sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác?

Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống cạnh láng giềng nào,
mà sẽ hỏi bạn đối xử với những người hàng xóm của bạn như thế nào?

Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn,
mà sẽ hỏi về phẩm chất của bạn

Và Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, mà sẽ hỏi có bao nhiêu người mà đối với họ bạn đích thực là một người bạn


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#224 Posted : Monday, December 13, 2010 5:38:38 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Ngọn Cỏ Commatdo
Đêm đã buông trên cánh đồng, không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu khe khẽ lướt qua, một vài đốm sáng mờ nhạt trên bầu trời cùng với tiếng côn trùng ra rả đâu đó. Vầng trăng đã bị những đám mây che khuất, để lại cả một vùng tối sẫm, mờ mịt, trống rỗng!
Ngọn Cỏ cố vùi mình vào sâu hơn trong đất, cố làm cho cơ thể nhỏ lại như để mình mất hút giữa cánh đồng, giữa cái bao la của vũ trụ. Nó nhoài người nằm dài trên đất, ngẩng lên đếm những vì sao trời thưa thớt. Tai nó lắng nghe những âm thanh khe khẽ của hoa lá, của những con thú rừng đang gầm gừ xa xa. Nó nghe được cả tiếng trái tim mình đang thổn thức, chỉ còn những suy nghĩ mông lung không đầu, không cuối.

Cả một ngày phơi mình dưới cái nắng mặt trời gay gắt, nó thấy mình như héo quắt lại, như trái chanh bị vắt kiệt nước. Bạn bè nó ai cũng vậy, tất cả đều mệt mỏi và giờ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say với những giấc mơ đẹp về một ngày mai có nắng ấm, có tiếng chim ca rộn ràng, được trở thành một thực thể khác, phải chăng sẽ tốt hơn nếu không còn làm kiếp cỏ cây bèo bọt, ngày ngày bị người ta giẫm đạp lên, nếu không bị chết vì những bước chân vô tình ấy thì cũng sẽ làm thức ăn cho các loài vật khác.

Nhiều lúc Ngọn Cỏ nghĩ thấy buồn. Nó cũng góp phần làm đẹp cho thiên nhiên đấy chứ, nó tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống một cánh rừng, một ngọn đồi, một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp. Điều đó đáng để tự hào lắm chứ! Tuy rằng nó không được vĩ đại như Gió mang lại chút mát mẻ trong lành cho muôn loài, không được uyển chuyển nhẹ nhàng như ong bướm, bay lượn khắp nơi để dâng vị ngọt cho đời, đâu có hương thơm kỳ diệu của các loài hoa, vị ngọt mát của trái cây đầu mùa. Cỏ chỉ là Cỏ thôi! Nó vẫn sống với đúng bản năng của chính nó, dẫu có đôi lúc nó không hiểu sứ mệnh của mình là gì? Nhưng nó biết, nó vẫn phải sống hết mình cho một kiếp cỏ cây. Cảm ơn ông Trời tạo ra loài Cỏ để nó được làm đẹp cho cuộc đời…Cỏ vẫn còn nhớ vào những đêm mưa bão tràn về, lốc xoáy vùi dập mọi thứ. Những cành cây to gãy đổ, những khóm hoa dập nát, cánh hoa rụng bay tả tơi theo gió. Cả cánh đồng ngập chìm trong nước, Ngọn Cỏ thấy mình khó thở, chưa bao giờ nó sợ hãi đến vậy. Thực sự nó vẫn còn muốn sống, muốn bám chặt vào đất, mong sao mưa đừng cuốn trôi nó đi. Tất cả đang bị phá hủy trước mặt nó, những gì tươi đẹp nó nhìn thấy mọi ngày giờ không còn nữa. Nó vẫn thường ao ước mình được như những cây cổ thụ xòe rộng bóng mát, vững chãi và hiên ngang biết bao! Nhưng giờ cái cây ấy đang phải vật lộn với bão tố, chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Ngọn Cỏ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ một kết cục tồi tệ sẽ đến với mình. Nó sinh ra trong một hình hài nhỏ bé, vô danh không ai biết đến, và nó bỗng thấy có chút tiếc nuối khi mình biến mất khỏi thế gian này mà không một ai hay, không một ai nhớ đến.

Và… sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọn Cỏ mở mắt thấy xung quanh tràn ngập ánh mặt trời. “Mình đang ở đâu đây?”, nó tự hỏi mình như vậy. Thiên đường ư? Không ngờ thiên đường lại đẹp đến vậy. Cũng có nắng, có mây… và Cỏ nhìn quanh… ôi trời… sao mọi thứ lại tan hoang thế này? Cây cối đổ khắp nơi, những cánh hoa dập nát, xác lá rơi đầy, còn những ngọn cỏ khác thì nằm đè lên nhau trông rất thảm thương. Cỏ trấn tĩnh lại. Hóa ra không phải mình ở trên thiên đường mà vẫn đang ở dưới mặt đất. Cỏ thấy vui sướng khi nó vẫn còn sống sau một đêm giông bão lớn như thế. Cánh cỏ mỏng manh vẫn kiên cường đi qua mưa gió, nó vẫn bám chặt vào đất, vẫn được thấy ánh mặt trời của ngày mới…
Giờ đây, giữa bóng đêm mịt mùng, nằm nhớ lại những chuyện đã qua, Cỏ bật khóc. Nó không còn mơ mình sẽ là cây cổ thụ, là gió, là hoa nữa. Nếu có kiếp sau, nó vẫn chỉ xin được là ngọn cỏ nhỏ bé, được tiếp thêm sức sống cho cây lá, vững vàng chống chọi với tất cả. Dù có bị vùi dập dưới hàng ngàn bước chân, hàng vạn cơn mưa, Cỏ vẫn vươn mình nhờ nhựa sống của đất, nhờ bàn tay nâng niu của Gió, nhờ những bản tình ca bất tận của hoa, lá, của muôn loài và trong chính trái tim của Cỏ….


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#225 Posted : Tuesday, December 21, 2010 9:22:32 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Thảnh Thơi Minh Niệm

UserPostedImage
Bây giờ hoặc Không bao giờ!
Nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng ta đều ý thức rằng những hấp dẫn lực bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan, chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc với chính nó mới đích thực là nhu yếu sâu sắc nhất của con người. Cho nên trong truyền thống Phật giáo hay nói đến từ an lạc. Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Bình an là sự dừng lại mọi mong cầu và chống đối, nó chấp nhận mọi điều kiện đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên, đầy bao dung và hiểu biết. Hạnh phúc mà không có bình an là hạnh phúc giả tạm, nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời, nhưng để lại tàn dư là nỗi cô đơn day dứt.

Có nhiều khi ta thấy lòng mình thật bình an và hạnh phúc, nhưng ta hãy nhìn kỹ lại có phải mình đang sống trong những điều kiện quá thuận lợi như công việc ổn định, những người thân rất hiểu và rất thương, không có bất cứ sự tấn công hay tổn thất nào, cũng chẳng có một điều gì đáng phải bận tâm giải quyết nữa. Tuy ta đang bằng lòng với thực tại nhưng ta vẫn đứng trên nền tảng của sự vay mượn, chỉ khi nào ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ chấp nhận vì ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa thì lúc ấy cái bình an và hạnh phúc kia mới thực sự là của ta.

Đó là cái an lạc chân thật, và chỉ có nó mới chứa đựng tính chất thảnh thơi. Không có an lạc thì không có thảnh thơi, an lạc càng lớn thì thảnh thơi càng lớn. Trong vài truyền thống hay nói đến từ "giải thoát" hoặc "tự do" theo nghĩa là ta đã vượt thoát khỏi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó, có khi phải lìa xa cả thế giới này mới giải thoát được. Trong khi "thảnh thơi" thì không cần chạy đi đâu cả, cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả, ta vẫn sống ung dung tự tại giữa khó khăn ràng buộc bởi vì những phiền não mong cầu và chống đối trong ta đã rơi rụng. Lòng ta giờ nhẹ như mây trôi mãi giữa không gian vô tận mà không có gì có thể ngăn ngại được.

Nếu ta nói rằng bây giờ ta đâu có rảnh rang, còn quá nhiều việc phải làm, phải đối đầu với ngàn muôn áp lực thì làm sao thảnh thơi cho được. Nói như thế là ta chỉ có khái niệm về thảnh thơi chứ chưa thật sự cảm nhận trực tiếp hương vị của sự thảnh thơi. Làm sao ta tin chắc rằng khi ta giải quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những dự án kế hoạch, đạt được những tâm nguyện là ta sẽ được thảnh thơi? Ta đã tập dượt cho mình thói quen căng thẳng lo lắng, suy tưởng mông lung, bỏ hình bắt bóng, đứng ngồi không yên… thì dù hoàn cảnh đã lắng dịu rồi ta cũng không tài nào lắng dịu nổi, cũng lại kiếm chuyện để lăng xăng.

Vấn đề là ta phải có ý thức giữ tâm chứ không giữ cảnh thì ta mới có thể chạm tới sự thảnh thơi được. Tuy ta còn cần tới vài điều kiện tiện nghi bên ngoài, nhưng nó chỉ là phương tiện tạm thời chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời ta. Mà cái chính yếu ta không tiếp xúc được ngay bây giờ, ta cứ hẹn lần hẹn lữa ở tương lai, thì chừng nào ta mới tiếp xúc được? Còn đùn đẩy cho tương lai là ta chưa ý thức sâu sắc về bản chất của sự thảnh thơi, ta vẫn còn nghĩ thảnh thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải chính nơi tâm mình.

Vì vậy ta có thể nói thảnh thơi là bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ mà ta không biết cách thảnh thơi, vẫn bị hoàn cảnh lôi kéo và khống chế, dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào thì ta sẽ không bao giờ nắm được sự thảnh thơi trọn vẹn. Dĩ nhiên nếu ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết những cấu bẩn phiền não thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn, sẽ khi đầy khi vơi, nhưng bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thảnh thơi chứ không phải đứng trên con đường khác. Nghĩa là thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi chứ không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không thảnh thơi.

Phương tiện là cứu cánh

"Rủ nhau đi cấy đi cày/Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu". Chắc ai trong chúng ta cũng quen thuộc câu ca dao này. Chữ "phong lưu" có nghĩa đen là gió cuốn trôi, tức là phải nhẹ lắm thì gió mới cuốn đi được; còn nghĩa bóng là sự sung sướng, thoải mái, không phải lo toan gì nữa. Vì ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, ta không tin rằng với bấy nhiêu điều kiện mà mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc, nên ta cứ tự nhủ thôi ráng "cày bừa" cực khổ đi rồi ngày mai sẽ hưởng. Ngày mai mình sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì mình sẽ ăn sung mặc sướng, nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? Nó có giải quyết nổi những buồn tủi, cô đơn, phản bội hay tuyệt vọng không?

Đó là chưa nói khi no ấm rồi thì ta lại hay sanh tật, trong điều kiện thuận lợi con người thường hay dễ dãi với chính mình, tự mình thưởng cho công lao làm việc khó nhọc của mình bằng những chuyến đi hoang bất tận. Trong khi "cực" không nhất thiết phải đưa tới "khổ". Nếu mình chấp nhận được cái cực nhọc đó vì mình ý thức rằng muốn hưởng thì phải làm, không có cái sung sướng bền vững nào từ trên trời rớt xuống cả, cái cực nhọc sẽ tôi luyện cho thể chất và tinh thần mình vững chắc nên mình sẽ không than van, không trả giá hay không tìm cách tránh né nó. Cái khổ thường có là do mình không thích nó, mình muốn nó đừng có mặt mà nó vẫn tới.

Nhưng hai câu ca dao sau thật hay và giá trị: "Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa". Khung cảnh có chồng có vợ cùng san sẻ gian lao trên từng cánh đồng cạn hay dưới đồng sâu, rồi có thêm con trâu bầu bạn thì chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao? Có phải ta đã từng thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác không là gì so với cái chia lìa mất mát không? Có kho thóc vàng thì điều kiện hưởng thụ sẽ cao hơn, nhưng nó cũng không phải là mục đích tối hậu của con người. Vậy nên, không vì bất cứ lý do gì mà ta đánh mất giá trị an lạc và thảnh thơi của mình, dù công việc hay hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào thì ta cũng quyết không để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn hôn mê cảm xúc.

Người ta hay nói "an cư lạc nghiệp", tức là mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá, thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Cái quan điểm này gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi. Vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh phúc nhưng họ không dám tận hưởng hay không dám tin mình làm như vậy là đúng, phải phấn đấu không ngừng, phấn đấu đến khi nào thấy không còn thua sút hay có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Thật ra, chữ "an cư" nghĩa là mình đã thật sự dừng lại, không chạy ngược chạy xuôi nữa, ta bằng lòng với những gì mình đang có thì gọi là an cư. "An" ở đây không phải là do hoàn cảnh ổn định, mà chính những mộng tưởng đảo điên đã không còn có lãng đãng trong tâm ta nữa.
Vậy thì khi tâm an thì ở đâu hay lúc nào mình cũng thảnh thơi được cả. Ngày mai có kho thóc vàng hay không, có thêm những điều kiện tiện nghi nữa hay không thì nó không thay đổi lẽ sống của mình được. Phương tiện không thể làm hư hại mục đích, và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục đích. Mình có thể cắt đời sống mình ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi giây phút mỗi công việc mình đang tiếp xúc là một cơ hội để mình sống sâu sắc và nhận diện ra sự có mặt của thực tại mầu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng ta. Ta sẽ không còn mơ mộng tương lai nữa, không chạy đi tìm cái gì nữa, không còn nôn nóng vội vàng nữa, vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa đã có sẵn ở đây cả rồi.

Sống như người biết sống

Cách đây vài thập niên người ta còn quan niệm ai sống thảnh thơi là người đó đã biết cách điều hợp cuộc sống, đã thành công. Bây giờ nếu ta nói ta đang tận hưởng những giây phút của hiện tại, ta không có gì quan trọng phải làm, thì mọi người sẽ nhìn ta sửng sốt. Ta phải nói ta luôn bận rộn thì ta mới biết sống, ta mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng mà họ nói công ty rất bận rộn. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn nữa, bận rộn tới mức quay cuồng thì họ mới chịu, thà quay cuồng mà có tiền xài thì cũng không sao.

Chung quanh ta ai cũng lao tới phía trước như điên, thậm chí có kẻ bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất, nên ta cũng không dám chậm chân. Đôi khi lại bị những người thân thúc đẩy là nếu đi chậm như vậy thì lấy gì sống, tương lai sẽ đi về đâu, nên ta hốt hoảng rồi thả mình trôi theo dòng chảy của xã hội. Ai sao ta vậy, ta khó có được chánh kiến hay bản lĩnh để tự tách mình ra khỏi sức hút mãnh liệt ấy. Nhưng ta hãy làm thử đi, ta có tài năng chinh phục kẻ khác để làm gì mà ta không thể thiết kế đời sống thảnh thơi cho mình được. Có thể ban đầu ta cảm thấy lạc lõng, nhưng dần dần ta sẽ tìm thấy được chính mình, tìm thấy được cái tâm vốn rất an lạc và thảnh thơi mà ta đã lạc mất từ những ngày chập chững bước vào dòng đời.

Không phải trở thành một nhà tâm linh thì ta mới có thể thảnh thơi được, tại vì có nhiều nhà tâm linh vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn chưa chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối. Họ nhân danh những công tác cao cả mà đánh mất khả năng sống thảnh thơi của mình thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được. Do vậy, nếu ta biết luôn quay về để nhận diện và chuyển hóa những phiền não của chính mình, dừng lại cuộc truy đuổi theo những đối tượng khác. Tâm tham cầu và tâm chống đối càng bị triệt tiêu thì cảnh giới an lạc và thảnh thơi sẽ hiện ra lập tức. Mỗi khi ta suy tư, nói năng hay hành động điều gì thì ta hãy tự hỏi ta có thảnh thơi không, ta có đang nắm giữ mục đích cao cả của kiếp người không? Nếu không, ta hãy can đảm buông bỏ nó đi. Buông bỏ những ưu tư phiền muộn để giữ gìn tâm bình an phải cần đến một sự luyện tập nhất định nào đó chứ không chỉ có ý chí mà làm được. Dù vậy, ta vẫn tin chắc một điều là an lạc và thảnh thơi luôn có sẵn trong ta, chỉ cần biết cách và đủ can đảm để sắp xếp lại guồng máy hoạt động tâm thức của mình sao cho thuận với nguyên tắc của vũ trụ. Nguyên tắc ấy là vô ngã, không có cái tồn tại biệt lập đáng để tự hào, kiêu ngạo hay thù hận

Ngồi yên trong thảnh thơi
Tiếp xúc với mây trời
Buông cái tôi bé nhỏ Thấy mình hiện muôn nơi.






UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#226 Posted : Wednesday, December 22, 2010 8:32:29 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Xin Cô Tha Lỗi Commatdo
Mấy năm liền trong năm cấp 2 tôi luôn đứng hạng cuối lớp, nên không muốn học nữa. Tuy nhiên ở cái tuổi đó dù có ở nhà cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lêu lổng , nên cậu mợ tôi cho tôi đến trường như một hình thức"tống khứ" đứa cháu.
Từ ngày ngoại tôi mất, mẹ tôi cũng bặt tăm, sự ghẻ lạnh cay nghiệt của mợ và đòn roi của cậu đã biến tôi thành một đứa chai lì, bướng bỉnh thậm chí "mất dạy" như lời cậu vẫn bảo. Mà có ai dạy bảo gì tôi! Ở lớp không ai chơi với một thằng vừa nghèo, vừa học dốt, còn hay đổ quạu như tôi. Thầy cô nói mãi không được cũng bỏ mặc...Nếu ngày đó không có cô, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao?

Lần mò mãi thì tôi cũng tìm được chùm mắt mèo trong nghĩa địa để đem về bôi lên ghế của cô ở lớp. Thật tình tôi không ghét cô, cô rất xinh lại hiền, nhưng tôi cáu vì trận đòn của cậu hôm qua, và tự nhủ với lòng là "sẽ trả thù" vì cô đã đến nhà méc tội của tôi với cậu!Nhìn cô khổ sở đứng ngồi không yên, tôi cảm thấy thích thú! Trước lúc ra khỏi lớp, cô nhìn thật lâu vào tôi - hình như thế- và như có giọt nước long lanh nào đó trong mắt cô? Giọng cô nghe nặng trĩu:"Các em còn rất trẻ, sai lầm là đương nhiên nhưng mỗi khi các em sắp làm một điều gì đó, cô xin các em nhớ một điều:cô sẽ buồn lắm!". Ánh mắt đó cùng với tấm lòng đó của cô đã làm thay đổi cuộc đời của tôi...

Một mình vửa học vừa làm, chật vật hơn 15 năm với cơm áo gạo tiền, có lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ý nghĩ buông xuôi đã đôi lần thấp thóang trong đầu, nhưng ánh mắt và câu nói ngày xưa của cô lại hiện ra trước tôi, cả những chén cháo bỏ tí đuờng vàng vàng cùng ca nước lạnh những đêm tôi co ro học bài ở nhà cô đã vực tôi dậy.

8 tuổi mẹ tôi đã lấy chồng khác, mãi không về nữa. Với tôi, mẹ chỉ là một khái niệm mơ hồ. Tôi chỉ có một người mà tôi kính trọng là cô. Tôi quyết tâm một ngày nào đó khi thành đạt trở về sẽ quì xin lỗi cô, để nói với cô rằng thằng học trò mà cô đã đến nhà nó không biết bao nhiêu lần, phải bảo lãnh với nhà trường để nó khỏi bị kỉ luật vì hành động vô lễ, cái thằng đã ngồi suốt năm học lớp 9 từ chiều đến 10 giờ đêm ở nhà cô để cô khảo bài cho nó, cái thằng đã trét mắt mèo vào ghế vào ghế cô và cũng là cái thằng khóc ròng khi cầm trên tay chiếc áo trắng mới tinh cô gửi vào đầu năm lớp 10 - nó đã không phụ lòng cô...
Tôi đã đi hết con đường cô mong đợi. Tôi có gần như nhiều thứ trong đời, nhưng mãi mãi lời xin lỗi cô tôi không bao giờ có được...Cô đã không chờ đợi được đến khi tôi có thể nói lời xin lỗi. Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này, tôi vẫn không bao giờ còn có cơ hội xin cô tha lỗi! Cô giáo tôi đã đi mãi, rất xa, khi còn rất trẻ...

UserPostedImage ĐẠI TỶ

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#227 Posted : Wednesday, December 22, 2010 10:28:48 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage ĐẠI TỶ

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#228 Posted : Wednesday, December 22, 2010 1:52:25 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Những Nghịch Lý Trong Cuộc Sống Commatdo
Có những điều tương phản bạn thấy rất rõ nhưng....
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những diều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.

Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.

Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.

Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.

Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.

Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.

Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.

Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó..!!!


UserPostedImage




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#229 Posted : Wednesday, December 22, 2010 2:00:24 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đừng Để TRÁI TIM NGỦ YÊN! Commatdo
UserPostedImage
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nện một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.
Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"

Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."

Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.

Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.

Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...
Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lữa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#230 Posted : Wednesday, December 22, 2010 4:11:55 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
NHỮNG VẾT ĐINH Mầm Ươm

UserPostedImage
Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.”
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
“Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…”
(CHO MỘT KỶ NIỆM)

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#231 Posted : Monday, January 17, 2011 9:21:38 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Tôi Xin Cảm Ơn Bạn!

UserPostedImage
Giữa dòng đời bất tận, tôi và bạn đã gặp nhau, đôi khi sự gặp gở chỉ là tình cờ, nhưng đôi lúc lại là sự sắp đặt của số phận. Có những người mà ngay từ lần gặp gở đầu tiên, ta đã cảm nhận đựoc một tình cảm chân thành.

Chúng ta đã cùng trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, đã từng bộc bạch cùng nhau về những hoài bảo, đã từng tâm sự để hiểu rỏ sự giống nhau cũng như khác biệt của nhau. Bên nhau, chúng ta đã không giấu giếm điều gì. Chúng ta đặt những lo âu bên bệ cửa sổ để gió cuốn đi xa mãi. Bạn đã truyền cho tôi niềm tin vào những ước mơ và là nguồn động viên vô bờ khi tôi chực khóc. Chỉ bằng một lời khích lệ từ trái tim chân thành, bạn đã vực tôi dậy từ hố sâu thất vọng. Bạn là nơi trú ẩn bình yên khi tôi gặp phải những khắc nghiệt của cuộc đời, bạn đã luôn ở bên tôi, đã trao cho tôi niềm tin và hy vọng, sưởi ấm tôi bằng trái tim yêu ấm áp của mình.

Bạn là người mà tôi có thể nói hết mọi điều, kể cả những việc riêng tư, bí mật nhất. Bạn không bao giờ phán xét quá khứ của tôi- Chúng ta không bao giờ làm cho nhau thất vọng, bởi giữa tôi và bạn luôn là sự tôn trọng, yêu thương, và vì thế ở bên nhau, chúng ta luôn có thể vui cười. Bạn là người hiểu tôi hơn ai hết và với tôi, tình cảm ấy không hề có một giới hạn nào cả, cả khi xa nhau, trái tim tôi vẫn ấm áp vì cảm nhận được bạn luôn ở bên mình.

Có được một người bạn, đó quả thật là một món quà tuyệt diệu của cuộc sống. Những người bạn thường đi song hành với nhau, chứ không phải là một người quá nổi trội hay tụt hậu mãi đằng sau. Mỗi người chúng ta đều có những con đường khác nhau để đi trong đời, và đôi khi cuộc sống trở thành một gánh nặng mà ta phải vác trên vai- Chính bạn là người sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng đó, mang đến cảm giác bình an-không phải là bằng những ngôn từ sáo rổng, hoa mỹ mà đơn giản chỉ là một sự lắng nghe thật chân tình- Bên bạn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao!
Trong cuộc sống của chúng ta, có những điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước sóng gào. Chỉ có Tình Cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông của cuộc đời, là nền tảng, là gốc rể cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được gửi trao tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự BÌNH YÊN khi được gọi nhau là BẠN...!!!
Một lần cuối...Xin Chân Thành Cảm Ơn BẠN!

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#232 Posted : Thursday, January 20, 2011 12:30:16 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
NHỮNG ĐỨC TÍNH CẦN PHẢI CÓ TRONG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO: st

UserPostedImage
1. Tự Trọng: Tự trọng ở đây là sự y thức trách nhiệm. Hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình và phải chu toàn trách nhiệm cách chu đáo, không trốn tránh, bỏ nửa chừng. Không ỷ lại vào người khác. Tự trọng còn có nghĩa là có tinh thần kỷ luật cho chính mình, luôn giữ đúng giờ đúng giấc nhằm tạo thêm uy tín trong việc lãnh đạo. 2. Tự Tin: Tin tưởng vào vai trò của mình, tin tưởng nơi sự quyết định của mình khi đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân. Không lùi bước trước những khó khăn trở ngại. 3. Tự Chủ: Cần phải biết làm chủ chính mình, mà muốn được như vậy thì phải có được sự bình tĩnh, sáng suốt nhận định vấn đề, không để các ảnh hưởng khác xen vào trong các vấn đề đòi hỏi sự quyết định của mình. 4. Vui Tươi, Hòa Nhã: Luôn có một tâm hồn vui tươi, cử chỉ và cung cách hòa nhã, trong lời nói cũng như trong hành động. Không ai muốn gần người có cái khuôn mặt cau có, ăn nói thiếu hòa nhã và có những cử chỉ cộc cằn. 5. Khoan Dung Độ Lượng: Luôn đối xử với người chung quanh cũng như thuộc cấp với một tâm hồn khoan dung độ lượng, dễ tha thứ khi kẻ khác lầm lỗi. Không bắt bẻ, vạch lỗi và buộc lỗi. Một trái tim đầy tình thương và một tâm hồn đại lượng luôn luôn là liều thuốc hữu hiệu chữa mọi sự hiềm khích, buồn phiền. 6. Công Bằng Bác Ái: Công bằng trong tất cả mọi việc và cư xử với nhau trong tình bác ái huynh đệ. Công bằng trong vấn đề thưởng phạt; bác ái thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ khi cần đến. 7. Bình Tĩnh, Sáng Suốt: Có bình tĩnh thì mới có được sự sáng suốt để giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo luôn luôn cần có được sự bình tĩnh khi gặp những thử thách, những khó khăn gặp phải ngoài sự dự liệu trong lúc thi hành công việc. Bình tĩnh phân tích từng vấn đề và sau đó tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.8. Cầu Tiến: Luôn luôn tạo cơ hội để học hỏi thêm, trau dồi thêm kiến thức cho mình. Nên nhớ rằng khi bạn đứng lại tức là bạn đang đi lùi rồi đấy. 9. Khiêm Nhường, Phục Thiện: Người lãnh đạo cũng đòi hỏi phải có đức tính khiêm nhường, trong lời nói cũng như trong hành động. Thắng không kiêu, bại không nản. Biết nhận lỗi và phục thiện khi biết mình lầm lỗi.
10. Thành Thật, Gương Mẫu: Sự thành thật luôn làm cho người khác tôn trọng và kính phục. Nếp sống gương mẫu để cấp dưới noi theo.

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#233 Posted : Thursday, January 20, 2011 10:24:20 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Sự Thật & Dối Trá ST- Nguoibantot

UserPostedImage
Một hôm, sự thật và dối trá gặp nhau tại một ngã ba đường. Hai bên trao đổi với nhau về cuộc sống. Quần áo xốc xếch, gương mặt bẩn thỉu, sự thật tâm sự:
- Cuộc sống của tôi ngày càng bi đát, đã ba ngày nay tôi không có một hạt cơm. Nơi nào tôi đến thì nơi đó tôi cũng như bạn bè của tôi đều gặp rắc rối, nếu cứ thế này, tôi không biết phải đi về đâu.
Với cái nhìn đắc chí, sự dối trá liền lên lớp:
- Anh đừng than thân trách phận làm gì. Nào, hãy đi theo tôi, anh sẽ được ăn sung mặc sướng.
Họ dắt nhau vào phòng ăn của một khách sạn sang trọng. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều lui về phòng mình. Nhưng sự dối trá vẫn chưa chịu trả tiền, hắn nài nỉ sự thật ngồi nán lại. Vừa thấy một nhân viên khách sạn đi qua, hắn đập bàn và la lớn:
- Tôi đã trả tiền cho một người hầu bàn lâu lắm rồi, chừng nào các ông mới mang tiền thối lại cho tôi.
Nhân viên liền đi tìm người hầu bàn để hỏi chuyện. Người hầu bàn cho biết anh không hề nhận bất cứ đồng bạc nào. Sau một hồi cải cọ, sự dối trá mới rút tiền ta trả rồi nói lớn:
- Thôi được, tôi trả thêm tiền một lần nữa đây, mang lại tiền thối cho tôi gấp.
Sợ bị mất mặt và gây tiếng xấu cho khách sạn, người nhân viên khách sạn không chịu nhận tiền, nhưng đi tìm người hầu bàn để khiển trách. Người hầu bàn thề thốt rằng mình không hề nhận tiền nhưng chẳng ai chịu tin, anh chỉ biết giơ tay lên trời mà kêu than:
- Hỡi sự thật đáng thương. Ngươi còn đó hay đã chết rồi.
Nghe thế sự thật nhìn ngừơi hầu bàn và cố gắng thét lên:
- Ta vẫn còn sống đây, nhưng đã ba ngày ta không có hạt cơm trong bụng. Giờ đây miệng ta bị lấp đầy, ta không thể nói được. Ngươi phải tự tranh đấu cho mình, lưỡi ta đã bị cột lại rồi.
Sự thật cố gắng nói thật lớn nhưng người hầu bàn không nghe thấy gì. Khi hai người ra khỏi khách sạn, sự dối trá cười nói nắc nẻ và nói với sự thật:
- Ngươi phục tài ta chưa?
Nhưng sự thật trả lời:
- Ta thà chết đói còn hơn làm điều dối trá như ngươi. Từ đó, hai ngừơi vĩnh viễn chia tay nhau.


UserPostedImage
Tin Mừng thuật lại rằng:
Trong phiên tòa xét xử Chúa Giêsu, sau khi nghe Ngài nói về sự thật, tổng trấn Philatô đã hỏi Ngài: “ Sự thật là gì?” Đặt câu hỏi, nhưng hẳn Philatô đã biết quá rõ về sự thật. Ông biết quá rõ rằng Chúa Giêsu là một người vô tội. Ông biết quá rõ vì sao mà các thủ lãnh của Do thái giáo muốn sát hại Ngài. Ông biết quá rõ rằng công lí thuộc về người vô tội. Nhưng cuối cùng, vì chiếc ghế tổng trấn, vì quyền bính, vì quyền lợi, và bao nhiêu tính tóan khác, ông đã phủi tay và trao nộp Ngài cho người Do thái đem đi đóng đinh.
Sự thật vẫn thường bị chối bỏ và hắt hủi, vì tiền của, quyền bính, danh vọng và ngay cả vì một chút đặc ân hay dể dãi, người ta sẵn sàng chối bỏ sự thật, tự khóa miệng và trói lưỡi mình lại. Và cũng có những người vì dám nói lên sự thật mà bị đọa đày, và để sống theo tiếng nói của lương tâm, mà sẵn sàng hy sinh tất cả hơn là a tòng với sự dối trá. Những con người như thế quả đáng ca ngợi trong giai đoạn hiện nay. Lạy Chúa, vì danh vọng hão huyền hoặc vì một chút đặc ân và dẽ dãi mà chúng con đã thể hiện sự dối trá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con thực thi sứ mệnh tiên tri của chúng con bằng cuộc sống chứng tá cho sự thật.




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#234 Posted : Friday, January 21, 2011 3:20:40 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Chúng tôi bắt gặp được bài thơ này qua một PPS được gửi đi qua Internet cho nhiều người. Xin chép lại nguyên văn bài thơ, tiếc là không thấy ghi tên tác giả, mà... "chỉ có tình thương gửi lại đời" mà thôi !
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI!!! Khuyết Danh

UserPostedImage
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở hãy còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy Gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản Đời sống Tâm Linh thật diệu kỳ!


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#235 Posted : Monday, February 7, 2011 10:29:58 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Lý Sự Tuổi Gìa
Tác giả: Vô Danh

UserPostedImage
“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày mất một ngày.
Qua một ngày vui một ngày.
Vui một ngày lãi một ngày.

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửa bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.
Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy. Thế sự là vậy,đành cam chấp nhận, am hiểu vô thường, để tự trấn an và an ủi người phối ngẩu : Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không? Cuộc đời sắc sắc, không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau!

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào cách thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng, biết nhận lấy những gì mình đã có và đang có, không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.
Cần rộng mở tấm lòng, tử tế hết sức mình, yêu cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.
Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.

Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.
Trong những lời Phật dạy có câu : «Sai lầm lớn nhất của đời người là mất mình, phá sản lớn nhất là tuyệt vọng ». Lạc quan là một cẩm nang nên luôn mang theo bên mình.Cô đơn là chất độc như cholesterol trong thức ăn dầu mỡ.
Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người bạn xung quanh, nhưng không nên phụ thuộc vào họ.
Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình.. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.
Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu, nhớ chuyện xa xưa, gấm nhậm lại quá khứ? Đến giai đoạn xế bóng, người ta đã đi trót con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời. Đứng ở sân cuối cuộc đời, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, nên thiết tha tìm lại những tình cảm chân thành: về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ. Cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những kỷ niệm thơ ấu là một niềm vui lớn của tuổi già.
Ông bà ta thường khuyên «còn nước còn tát; muốn ngẩng đầu thì đừng đi bằng đầu gối ». Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Trên trần thế, mấy ai có cuộc sống hoàn hảo. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
Chết sống do mệnh trời, sống chết không hẹn thời kỳ. Cuối cùng, tro tàn cũng trở về với cát bụi. Ai cũng phải đi qua con đường đó. Đi thế nào, chính mình trách nhiệm lựa chọn.
Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.”


Cái Sướng Của Tuổi Gìa

UserPostedImage (Lão Bà Bà)
Già thì khổ, ai cũng biết. Sinh, lão, bệnh, tử! ! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao !

Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những mớ tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác … mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ "sồng sộc" của Hồ Xuân Hương: "Chơi xuân kẻo hết xuân đi. Cái già sồng sộc nó thì theo sau !". Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40 ! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 70, thất thập cổ lai hy, thì mới gọi là bắt đầu già (?) Nếu trong tương lai, khi con người sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất !

Tuy nói vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra, còn sướng thì khó biết ! Một người luôn thấy mình …sướng thì không khéo người ta nghi ngờ hắn có vấn đề … tâm thần ! Nói chung, người già có 3 nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết đựơc sẽ giúp họ sống "trăm năm hạnh phúc":

* Một là thiếu bạn !

Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình ! Quay quắt, căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng đang như "Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt / Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!".

Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai "cùng một lứa bên trời lận đận"… Gặp được bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được !

Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu "tiêu chuẩn" người bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ "matching" để tìm ra kết quả và làm … môi giới … Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn độc thân) thì họ ráng chịu! Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Uy Viễn tướng công mà còn phải than:

Tao ở nhà tao tao nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi bảo rằng không đến
Đến thì mi hỏi đến làm chi
Làm chi tao có làm chi được
Làm được tao làm đã lắm khi…

Nguyễn Công Trứ

Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể "chat", "meo" với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress… Thỉnh thoảng tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe ! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ được kích thích, được hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khoái, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandoster one), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ !…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa ... Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng … Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm … văn nghệ !


* Cái thiếu thứ hai là thiếu … ăn !

Thực vậy. Ăn không phải là tọng, là nuốt, là xực, là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn ! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử ! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm ! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi ? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng ! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt !

Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lượng, phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm ! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử :
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.."
[Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền..]

Trần Nhân Tông


"Listen to your body". Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình ! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó ! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa (!), chuyện của ngàn năm, đâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ ! Người già có thể thích những món ăn … kỳ cục - không sao ! Đừng ép ! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau… Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặt, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt … là đựơc. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể được. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm "hư" các cụ !

Cũng cần có sự hào hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết...giành ăn với các cụ. Men tiêu hoá được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.


* Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động !

Già thì hai chân trở nên nặng nề như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, dòn tan, dễ vỡ, dễ gãy ! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…" (TCS)!

Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ thì dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, sẽ lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV , computer ! Có một nguyên tắc "Use it or lose it !" Cái gì không xài thì teo ! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên "đầu thì to mà đít thì teo". Thật đáng tiếc !

Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập "thành tích" làm gì ! Tập cho mình thôi. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền , bỏ tập một buổi … chịu hổng nổi là được !

Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng … kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh...! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…

Tóm lại, giải quyết đựơc "ba cái lăng nhăng" đó thì có thể già mà …sướng vậy ! Bs. Đỗ Hồng Ngọc


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#236 Posted : Monday, February 7, 2011 11:03:51 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Mỗi người chúng ta đều có Cha, có Mẹ, những gánh nặng cuộc đời để lo cho con cái được thành đạt không làm cho cha Mẹ phải bận tâm, mà chỉ cố gắng lo cho con cái thôi,.. Cám Ơn Cha Mẹ đã sinh ra và nuôi dạy , dưỡng dục chúng con nên người..

UserPostedImage
Tình Mẹ Muôn Đời
* Mặc Giang * 7 - 2004.
Tặng cho những ai còn Mẹ và những ai mất Mẹ.


Biết bao nhiêu bài hát, hát ca về mẹ

Biết bao nhiêu bài ca, ca về Mẹ tuyệt vời

Và biết bao nhiêu sách vở trong đời

Nói về Mẹ, tình thiêng liêng cao quí

Sách vở ấy dẫu dẫy đầy như núi

Lời ca kia dẫu lai láng như sông

Tình ca kia dẫu rào rạt biển Đông

Nhưng cũng không diễn tả hết được, tình ca của Mẹ !

Dù có lớn bao nhiêu, đối diện Mẹ, con vẫn còn nhỏ bé

Dù có làm ông gì, đối diện Mẹ, con cũng mong hai tiếng thương yêu

Dù có làm bà gì, đối diện Mẹ, con cũng mong được nuông chiều

Hình ảnh Mẹ diệu kỳ hơn trời cao biển rộng

Tấm lòng Mẹ, hơn đất trời lồng lộng

Che chở cho con trước mọi sóng gió cuộc đời

Tha thứ cho con trước mọi tơi tả trùng khơi

Còn có Mẹ là con còn tất cả

Cuộc sống phong trần, dù có ngàn lần vấp ngã

Biển đục trần gian, dù có vạn lúc nguy nan

Chỉ cần về bên Mẹ, là con được bình an

Khi nghe Mẹ hỏi, con, con của tôi sao đó !!!

Những đứa con xa, Mẹ chờ trông vò võ

Những đứa con gần, Mẹ sớm tối chiều hôm

Bao cuộc biển dâu, sông cạn đá mòn

Nhưng tình thương của Mẹ vẫn ngàn đời che chở

Con chưa kịp thưa, Mẹ đã vỗ về hỏi con cho rõ

Con đó hả con, con có sao không

Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe hông

Nếu con có bề gì, Mẹ làm sao sống được !!!

Mỗi khi vui, con chưa kịp cười, Mẹ đã cười trước

Mỗi khi đau, con chưa dám khóc, nước mắt Mẹ đã chảy rồi

Mẹ là nhất trong đời, không có gì thay bậc đổi ngôi

Mẹ là cả bầu trời thương yêu dịu ngọt

Trăng khuất canh tàn, nhìn những vì sao chót vót

Tôi viết cho ai, còn có Mẹ trong đời

Tôi viết cho ai, không còn Mẹ như tôi

Hãy biết sống trọn vẹn khi trong đời còn Mẹ
Và hãy cùng tôi, nghe từng giọt lệ đơn côi !!!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#237 Posted : Monday, February 7, 2011 12:19:34 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Bài Toán Của Người Ăn Mày
(Nguyên Văn)

Câu chuyện bắt dầu như thế này.

Tôi xách túi dồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi dứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay an mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới dứng truớc mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhung tay an mày dã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hon một khoá học tại chức kinh tế ở truờng. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay an mày dó.

- Xin anh... cho tôi ít tiền di! - Tôi dứng dó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn dồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

An mày rất thích kể lể.

- Tôi chỉ an mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Ði mua Levi's ở Plaza chắc chắn nhiều tiền...

- Hả? Ông cung hiểu dời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.

- Làm an mày, cung phải an mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt dầu mở máy.

Tôi ngẫm nghi một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

- Thế nào là an mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, dầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy gio xuong, nhung lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét an mày, nhung tôi tin anh không ghét tôi, tôi doan chắc diều dó. Ðấy là diểm tôi khác biệt với những thằng an mày khác.

Tôi gật dầu dồng ý, dúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi dang nói chuyện với ông ta dấy thôi.

- Tôi biết phân tích SWOT, những uu thế, bất lợi, những co hội và nguy co. Ðối mặt với những thằng an mày là dối thủ cạnh tranh của tôi, uu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm nguời ta phản cảm, lánh sợ. Co hội (Opportunities) và nguy co (Threats) thì chỉ là những yếu tố diều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở dây dông hay vắng, thành phố có quyết dịnh chỉnh trang dô thị, dẹp hè phố chang...

- ...???

- Tôi dã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thuong mại này nguời qua lại dông, mỗi ngày khoảng muời nghìn nguời, nghèo thì nhiều lắm, nhung nguời giàu còn nhiều hon. Trên phuong diện lý luận thì giả nhu mỗi ngày tôi xin duợc mỗi nguời một dồng xu một nghìn dồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi dã duợc ba tram triệu dồng. Nhung thực tế thì dâu phải ai cung cho an mày tiền, mà một ngày làm sao tôi di xin duợc muời nghìn luợt nguời. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, dâu là khách hàng tiềm nang của tôi.

Ông ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số luợng nguời mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Luợng khách hàng tiềm nang chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên dối tuợng này khoảng 50%. Còn lại 50% số nguời, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có dủ thời gian dể tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.

- Thế ông dịnh nghia thế nào về khách hàng của ông? - Tôi can vặn.

- Truớc tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ nhu anh dấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không luỡng lự. Ngoài ra các dôi tình nhân cung nằm trong dối tuợng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt truớc bạn khác phái, vì thế dành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh dẹp di một mình là khách hàng tiềm nang, bởi họ rất sợ bị lẽo dẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai dối tuợng này dều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hon, thì họ có thể dã có gia dình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng dó biết dâu có khi dang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!

- Thế thì mỗi ngày ông xin duợc bao nhiêu tiền?

- Thứ hai dến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai tram nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?

Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:

- Tôi cung khác gì anh, tôi cung làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h dến tối 7h, cuối tuần vẫn di làm nhu thuờng. Mỗi lần an mày một nguời tôi mất khoảng 5 giây, trừ di thời gian tôi di lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thuờng một phút tôi xin duợc một lần duợc một dồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin duợc 480 dồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi duợc khoảng 300 nghìn.

Chiến luợc an mày của tôi là dứt khoát không deo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì dã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị deo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cung nhỏ. Tôi không thể mang thời gian an mày có giới hạn của tôi dể di lãng phí trên những nguời khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay an mày này có dầu óc quá di, phân tích nhu thể giám dốc kinh doanh hoặc giám dốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp di! - Tôi hào hứng.

- Có nguời bảo an mày có số may hay xui, tôi không nghi thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên dẹp trai và một phụ nữ xinh dẹp dứng truớc cửa shop dồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai dể an mày?

Tôi ngẫm nghi rồi bảo, tôi không biết.

- Anh nên di dến xin tiền anh thanh niên kia. Vì dứng bên anh ta là một phụ nữ dẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho an mày tiền. Nhung nếu anh di xin cô gái dẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.

Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ dứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi dồ vừa mua từ siêu thị, một dôi nam nữ yêu nhau dang dứng an kem, và một anh chàng dóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi dựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ buớc thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai dồng xu, nhung ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái dôi tình nhân kia dang an, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông nhu sếp nhung vì thế trên nguời họ thuờng không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi càng nghe tay an mày nói càng tỉnh cả nguời ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết dịnh tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhung dây là lần dầu tôi nghe một thằng an mày nói câu này.

- An mày cung phải mang tri thức ra mà an mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên duờng vuợt giao lộ, xin ai cho duợc tiền? Những nguời di qua giao lộ, chạy qua cổng chợ dều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra dấy mà choi bao giờ, ra dấy xin chỉ mệt nguời. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm nguời ta thông minh lên, những nguời thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ nguời ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?

Có lần, có một nguời cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi dứng duới cửa sổ gào: "Hồng oi, anh yêu em", gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cung tuong tự nhu tôi di an mày một lần, nhung lợi nhuận dạt duợc chỉ 500 dồng, còn kém di an mày, thế là tôi từ chối.

Ở dây, nói chung một tay an mày một tháng có thể di xin duợc một nghìn hoặc tám tram lần. Nguời nào may mắn thì cùng lắm di xin duợc khoảng hai nghìn lần. Dân số ở dây khoảng ba triệu, an mày dộ chục anh, tức là tôi cứ khoảng muời nghìn nguời dân mới an mày một nguời. Nhu thế thu nhập của tôi ổn dịnh, về co bản là cho dù kinh tế thế giới di lên hay di xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn dịnh, không biến dộng nhiều.

Trời, tôi phục tay an mày này quá!

- Tôi thuờng nói tôi là một thằng an mày vui vẻ. Những thằng an mày khác thuờng vui vì xin duợc nhiều tiền. Tôi thuờng bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin duợc nhiều tiền chứ.

Quá chuẩn!

- An mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu duợc niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mua ít nguời ra phố, những thằng an mày khác dều ủ ru oán trách hoặc ngủ. Ðừng nên nhu thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ dẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con di choi ngắm trời dêm, nhà ba nguời nói cuời vui vẻ, có lúc di duờng gặp dồng nghiệp, tôi có khi cung vứt cho họ một dồng xu, dể thấy họ vui vẻ di, nhìn họ nhu nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cung có vợ con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi di học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một can nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong muời nam, vẫn còn sáu nam nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên dại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, dể con tôi có thể trở thành một thằng an mày xuất sắc hon bố nó.

Tôi buột miệng:

- Ông oi, ông có thu nhận tôi làm dệ tử không?
(Trang Hạ dịch, theo diễn dàn Shenzhen, TQ)


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#238 Posted : Tuesday, February 8, 2011 11:22:44 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Ta Thấy Gì Nơi Cuộc Sống???

UserPostedImage
Thấy gì nơi cuộc sống
Ánh mắt yêu thương của người mẹ khi thấy con cái trưởng thành, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của đôi uyên ương bước vào nhà thờ, giọt nước mắt đau xót của một người tiễn đưa người thân yêu về cõi vĩnh hằng, sự giận dữ của người cha trước lời nói ngỗ ngược của con trai, sức sống mãnh liệt của người tật nguyền cố vươn lên trong cuộc sống... ta còn thấy gì nữa nơi cuộc sống này?

Nhiều và rất nhiều những điều khác nữa mà ta có thể thấy được từ cuộc sống. Bởi cuộc sống là một bức tranh tâm hồn của riêng mỗi người. Nó được vẽ lên từ những nét ngắn, dài, thẳng, cong, đậm, nhạt hay những nét đứt đoạn khác nhau. Được kết hợp từ những mảng màu tối sáng đối lập nhau, từ những góc nhìn xa, gần hay sự bố trí sắp đặt ánh sáng trong bức tranh ấy... Tuỳ theo trường phái hội hoạ, cách cảm nhận của từng người mà có một bức tranh khác nhau cho riêng mình.
Là thế, mỗi bức tranh đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Cuộc sống cũng vậy. Nó cho ta thấy nỗi đau, hạnh phúc, niềm vui, trở ngại, sự muộn phiền lo lắng... cùng ti tỉ cảm xúc khác nữa đối lập nhau tồn tại trong một con người. Có khi thấy mình đầy sức sống, mạnh mẽ để vượt lên mọi trở ngại, ấy vậy mà cũng có lúc lại thấy mình hoang mang, chới với cho nỗi đau và sự mất mát của hiện tại.

Cuộc sống là một chuyến đi xa mà hành trang là những trải nghiệm. Từ niềm vui đến nỗi buồn, từ thất bại đến thành công, từ hy vọng mãnh liệt đến tuyệt vọng không lối thoát, từ hạnh phúc tột cùng đến đau đớn vô tận, từ giận dữ đến tha thứ... Ừ! Vậy đấy, tất cả như luôn đối lập nhau nhưng đều cần thiết và quan trọng ngang nhau. Ai đó từng nói: "Trái không những cần ánh nắng mà cần cả đêm lạnh và mưa rào để làm nó chín". Cuộc đời cũng thế! Hãy nhìn thấy giá trị và ý nghĩa của những gì ta đang trải qua, vì đâu phải lúc nào ta cũng đứng trên đỉnh cao chiến thắng nhưng cũng không phải mãi mãi thất bại hay bế tắc hoàn toàn.
Đối mặt với tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, rồi hãy chấp nhận những yếu đuối mong manh, những thiếu sót rất đỗi hiển nhiên trong một con người. Để tha thứ cho chính mình cũng như những ai mang đến nỗi đau và sự tổn thương đến cho bạn, đừng so sánh giá trị của mình với ai đó vì chúng ta được sinh ra với những giá trị khác nhau.
Có một câu chuyện kể rằng: Một nhà diễn thuyết nổi tiếng bắt đầu cuộc hội thảo bằng việc cầm tờ giấy bạc 20 USD, giơ lên trong căn phòng có khoảng 200 cử tỏa, rồi cất tiếng hỏi: "Có ai muốn sở hữu tờ giấy bạc 20 USD này không?", nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên.
Ông tiếp tục: "Tôi sẽ cho một người trong các bạn tờ 20 USD này. Nhưng trước hết hãy để tôi làm một điều". Ông vo tròn và vò tờ tiền trở nên nhăn nhúm rồi cất tiếng hỏi lại: "Ai vẫn còn mong muốn tờ giấy bạc này?", vẫn còn nhiều cánh tay đưa lên cao. Nhà diễn thuyết lặp lại, "vậy nếu tôi làm như thế này!" và quăng tờ tiền rớt xuống đất, rồi bắt đầu dùng chân chà đạp lên tờ giấy với mũi giày của mình. Xong xuôi ông nhặt lên. Tờ tiền giờ đã nhàu nát và dơ bẩn. Ông cất tiếng hỏi: "Bây giờ còn ai muốn tờ giấy bạc này nữa không?", vẫn có nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên cao.
Người thuyết trình nói: "Thưa các bạn, chúng ta học một bài học rất giá trị. Cho dù tôi có làm bất cứ điều gì với tờ 20 USD này đi chăng nữa, các bạn vẫn muốn lấy nó. Bởi vì nó không bị giảm mất giá trị, nó vẫn còn nguyên giá trị 20 USD".
Thế đấy! Có lúc trong cuộc sống này chúng ta cũng giống như tờ 20 USD ấy. Bị vo tròn nhăn nhúm, bị quăng xuống đất và chà đạp với một mũi giày nhơ bẩn... Nhưng nếu chúng ta biết cách vươn lên từng ngày, biết khát khao những giá trị đích thực của cuộc đời thì giá trị của chúng ta không bao giờ thay đổi.
Hơn bao giờ hết, chính chúng ta là những trải nghiệm, những bài học, thử thách, trở ngại, những thất bại, nỗi đau và những tổn thương sống động nhất để người khác có thể nhìn vào và rút ra bài học cho chính mình. Vậy đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không có giá trị gì hay sợ mất giá trị trong mắt người khác. Mọi người sẽ chấp nhận bạn với tất cả những ưu khuyết điểm, bởi không ai là hoàn hảo và chính họ cũng thế.
Quá trình hoàn thiện bản thân là sự can đảm nhìn nhận lỗi lầm, thiếu sót của mình bằng một thái độ tích cực để thay đổi. Bạn cảm thấy bị tổn thương khi nhận lấy những lời chỉ trích phê bình? Có nhất thiết phải thế? Hãy nghĩ rằng nó giống như việc bạn ăn một món gỏi và cần phải có vị cay nồng để làm món gỏi ngon hơn. Đừng nghĩ lời chỉ trích phê bình hay lời khen ngợi có thể làm bạn chết sớm đi hoặc sống lâu hơn.
Thay đổi cũng giống như việc bạn học cách thích nghi và tuân theo quy luật cuộc sống. Bạn không thể leo núi với đôi giày cao gót, tắm biển với một bộ đầm dạ hội, dự tiệc với một bộ đồ ngủ, đá banh với một đôi giày trượt tuyết... cũng như bạn sinh ra với tuổi trẻ, sống rồi trưởng thành đến lúc già đi rồi lại trở về với cát bụi.
-ST-


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#239 Posted : Tuesday, February 8, 2011 11:44:01 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Dám SỐNG

UserPostedImage
Đôi chân bé nhỏ nhưng bao lần phải dẫm lên gai góc, đá sỏi để tiếp tục hành trình cuộc đời. Đôi tay mỏng manh có lúc muốn buông xuôi mọi thứ vì quá mệt mỏi nhưng rồi kịp giữ lại... niềm tin. Đôi mắt không ít lần khóc vì những tổn thương, mất mát, vậy mà vẫn nhìn thấy ý nghĩa của những gì cuộc sống mang đến.

Bởi lẽ từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta đều hiểu rằng, ta sống và dám sống để tìm kiếm những giá trị đích thực nơi cuộc sống này. Chúng ta được sinh ra và được Thiên Chúa trao cho những vốn liếng, khả năng và lựa chọn như nhau.
Vốn liếng ấy là tình yêu thương, lòng quảng đại, bác ái với tha nhân, khả năng biết vươn lên nghịch cảnh để sống, niềm tin và hy vọng để đứng dậy sau những vấp ngã. Rồi khi đối mặt với thách thức, ta có thể tự do lựa chọn cho mình một thái độ để đón nhận.
Cách ứng xử khác biệt của mỗi người sẽ làm sinh lời hoặc đánh mất vốn liếng ấy. Họ sẽ vươn lên mỗi ngày để làm mới hay biến vốn liếng của mình thành "đồ cổ". Họ sẽ lựa chọn thái độ sống tích cực hay tiêu cực trước những biến cố của cuộc đời.
Có một câu chuyện kể rằng: Trong một nông trại nọ, có 3 anh em ruột, cùng nhau lên thành phố tìm việc và cùng được nhận vào làm trong một công ty. Lương khởi điểm của họ bằng nhau. Tuy nhiên sau 3 năm thi tình hình đã thay đổi.
- Jim được trả 500USD/tháng
- Frank nhận được 1.000USD/tháng
- Geroge thì nhận 1.500USD/tháng
Cha của họ quyết định gặp người chủ để tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi lắng nghe thắc mắc, người chủ nói: "Tôi sẽ để cho các cậu ấy tự trả lời".
Jim được mời đến văn phòng của người quản lý. "Jim, tôi nghe nói hãng Far East Importers vừa nhập một kiện hàng lớn từ Nhật. Anh hãy ra sân bay xin một bản kiểm kê hàng hóa". 3 phút sau, Jim trở lại văn phòng và báo cáo: "Kiện hàng gồm 1000 cây lụa Nhật. Tôi lấy tin tức qua điện thoại với một nhân viên của phi hành đoàn".
Frank, người nhận 1.000USD/ tháng được mời lên và cũng được giao một mệnh lệnh tương tự. Một giờ sau, Frank quay trở lại văn phòng với bản liệt kê cho thấy kiện hàng gồm có: 1000 cây lụa Nhật, 500 bóng bán dẫn, và 1.000 cái khay bằng mây.
Tiếp đó đến Geroge, người được trả 1.500USD/tháng cũng được yêu cầu làm công việc tương tự Jim và Frank. Đến hết giờ làm việc mới thấy Geroge quay về và anh ta bắt đầu trình bày: "Kiện hàng gồm có 1000 cây lụa Nhật, được bán với giá 60 USD/cây. Tôi đã gọi điện cho nhà tạo mẫu ở New York và ông ta đồng ý mua lại với giá 75USD/cây, đơn đặt hàng sẽ đến vào ngày mai. Tôi cũng thấy 500 cái bóng bán dẫn và tôi đã bán lại cho một doanh nghiêp qua điện thoại với giá mà công ty chúng ta sẽ lời 2,3USD/cái. Cũng có 1000 cái khay bằng mây nhưng chất lượng rất kém nên tôi không đả động gì đến chúng".
Khi Geroge rời khỏi văn phòng, người chủ mỉm cười và nói: "Bác thấy đấy, Jim đã không làm theo mệnh lệnh, Frank chỉ thực hiện những gì anh ấy được yêu cầu, trong khi đó Geroge đã làm vượt quá nhưng gì được đòi hỏi".
Bạn thấy đấy, một câu chuyện đơn giản nhưng nếu nhìn nó với góc độ sâu hơn một chút bạn sẽ hiểu điều mình đang thắc mắc. Bạn nghĩ cuộc sống không công bằng sao? Bạn thường so sánh những cái mình có với mọi người, bạn thắc mắc tại sao người này may mắn còn người kia thì không? Tại sao họ có quá nhiều còn bạn chẳng có gì? Tại sao bạn gặp đau khổ, tổn thương trong khi những ngưòi khác lại đang sống hạnh phúc... Có biết bao câu hỏi tại sao mà bạn muốn được nghe.
Bạn biết không? Chúng ta được sinh ra với những khuôn mặt, vóc dáng, tính cách... khác nhau, và mỗi người chúng ta cũng sẽ có những thử thách, bài học không ai giống ai.
Và dĩ nhiên món quà chúng ta nhận lại từ cuộc sống cũng khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh hay may mắn. Hãy tự hỏi mình phải sống thế nào trước nghịch cảnh hay cần có thái độ ra sao trước những may mắn mình nhận được.
Hãy sống và dám sống với những gì Thiên Chúa trao ban cho bạn. Đừng gục ngã trước thử thách, nhưng cũng đừng cố thoát khỏi nó bằng thái độ gượng ép, rập khuôn để rồi sau đó lại quay về với chính bế tắc mà bạn muốn vượt qua.
Hãy sống với thử thách, hãy nhìn ra ý nghĩa và bài học từ nó, để dù có vượt qua được hay không thì bạn cũng sẽ biết nguyên nhân là gì. Để rồi, bạn sẽ không thất bại lần sau với cùng một thử thách.
-ST-


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#240 Posted : Wednesday, February 9, 2011 10:01:25 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Những Sân Ga Cuộc Đời Rồi Mai Ai Đi Cùng Ta...???

UserPostedImage
Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đi tìm lý tưởng sống của mình. Không ai dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Ta đã, đang đi trên cuộc hành trình của mình, từ sân ga đầu tiên và chưa biết bao giờ chạm đến sân ga cuối cùng…



Và như thế ta tiếp tục đi, mỗi một lần tàu chuyển bánh là lại tiếp tục những vòng xoay đi vào ký ức, những sân ga tàu sẽ đi qua, những hành khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời... đi qua, và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và chia ly. Trên sân ga, có người đến đón người thân trong nỗi nhớ mong, có người ghé lại chia tay người mình yêu nhất trên đời, có người lao về phía trước cho cuộc mưu sinh... Những hồi hộp mong chờ làm cho sân ga trở nên ồn ào náo nhiệt, hay trầm mặc nỗi buồn như chính cuộc sống của mỗi con người.



Tại đó... Sân ga buồn vui của cuộc đời, chứng kiến những vòng bánh lăn đều khi tàu chuyển bánh, mang lại nhiều trạng thái tình cảm buồn vui lẫn lộn. Niềm hạnh phúc gặp lại người thân, sự u buồn cho một lần tiễn biệt, ai đó lên tàu cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến đi tìm hạnh phúc đời mình, ai đó nôn nao băng mình về miền đất hứa. Rời ga và đi. Đi, đi cho hết một chuyến hành trình của cuộc đời... Mỗi người quyết dịnh chuyến đi của mình với mục đích khác nhau, họ bỏ lại tất cả phía sau để dấn thân vào con đường tưởng chừng hạnh phúc, để rồi khi tàu dừng ga, những vui buồn vương mang theo mỗi vòng bánh lăn là nhiều trăn trở của những chuỗi ngày dài...



Mỗi một lần chạm một sân ga, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ? Không hẳn, có thể ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũn khác nhau... Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này chỉ tòan là nước mắt... Đó là tất cả là những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong cuộc đời...

Mỗi sân ga tàu dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài mệt mỏi. Những thời khác lo toan, những khoảng khắc vội vã, những khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên... nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Ta cũng như mọi người, có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời...



Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...

Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước... Mong lắm thay!



Em
Bắt đầu cuộc hành trình trong đời
Từ sân ga thứ nhất
Những buồn vui theo em
Cho em ý nghĩa cuộc đời
Và cũng mang đến cho em
Nỗi đau...
Em
Tiếp tục cuộc hành trình
Như con tàu rời ga
Tới sân ga phía trước
Không biết...
Sân ga buồn, vui
Chờ đón bước chân em
Em
Vừa chạm một sân ga
Đưa một người rời khỏang sân buồn năm cũ
Trong một buổi chiều vàng
Lòng nghe đau nhói
Sao người không cùng em...
Tiếp tục cuộc hành trình mơ ước?


Mai này...
Em
Một mình hay ai đó cùng theo
Lên con tàu định mệnh em mang
Đến sân ga cuối cùng?
Mai này...
Thêm một lần tìm lại cõi mong manh
Thời yêu ấy bao giờ em thấy nữa
Đã xa lắm những sân ga chiều kỷ niệm
Thăm thẳm dịu dàng...
Em nguyện đợi chờ anh
Nơi...
Sân ga cuối cùng... Của cuộc hành trình hạnh phúc!
TranCuong, 10/04/2008

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
13 Pages«<10111213>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.