Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages«<89101112>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
TUS  
#181 Posted : Wednesday, November 17, 2010 6:08:22 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Lòng Đố Kỵ ST và viết lại bởi HD

UserPostedImage
Dân gian thường hay nói ” Con gà tức nhau vì tiếng gáy “…Gáy to…gáy hay hơn tôi…là…không được phép đâu nhé !
Đố kỵ là thái độ ganh tỵ…khó chịu…bực bội và sau đó là thường dẫn đến thù ghét…khi thấy ai đó hơn mình về nhiều thứ như…địa vị…tiền bạc…tài năng…sự thành đạt…nhân duyên hay hạnh phúc gia đình
Chung qui người đố kỵ đặt cái ” Tôi ” của mình ở trung tâm vũ trụ…lấy mình làm tâm điểm..làm tiêu chuẩn để so sánh…đánh giá và thù ghét…khi…Thua người _ Kiêu căng tự mãn…khi…Hơn người…!
Người có tính đố kỵ thường hay nghĩ rằng ” Tôi phải là số 1…tại sao có ai đó lại được quyền..giỏi hơn…hay hơn…đẹp hơn…và giầu có…vinh dự hơn tôi “…và thế là họ bực bội vì những cái mà họ không có được…từ đó sinh ra cưỡng cầu…mà ở đời phàm những thứ càng cưỡng cầu thì lại càng xa tầm tay với..từ đó họ sinh ra thù ghét…đố kỵ với những người hơn họ…! Họ quên đi rằng…trên đời này…đâu có ai vẹn toàn cả đâu…mà mọi người đều phải cần đến nhau…bổ sung cho nhau những cái có và cái không…vì hầu như trong cuộc sống…tất cả mọi người…ai ai cũng đều có những cái thiếu thốn khác nhau…không mặt này thì mặt khác _ Cuộc sống là vậy… kẻ được cái này…người được cái khác…ăn thua là người biết cách chấp nhận cái không hoàn hảo của cuộc sống…biết cách nhìn…biết học hỏi kinh nghiệm từ những thành công của người khác…và biết tận dụng đúng phạm vi khả năng của mình có…để từ đó có thể vươn lên…người hiểu biết hơn nhau là thế thôi .
Ganh ghét..đố kỵ biểu hiện nơi nhiều người…và trong mọi lĩnh vực của đời sống…có điều là…kẻ thì giỏi dấu trong lòng…người không dấu nổi thì tràn ra ngoài bằng những lời nói…cử chỉ bất thân thiện…hoặc có đôi khi còn có những hành động quá khích .
Tính đố kỵ nếu một khi không được giải tỏa một cách kịp thời…nhanh chóng…và người mang tính đố kỵ nếu không nhìn nhận được sự thật về tính bất toàn của con người…thì sẽ mãi nung nấu sự tỵ hiềm…tức tối trong tâm can…dần dần sẽ biến thành ác tâm…dẫn đến lối sống tiêu cực…tự cô lập chính mình…và luôn tìm cách triệt hạ người khác …!
Ganh ghét…đố kỵ…chính là tà tâm..là thái độ của ” Ma..Quỷ “…Người có tâm đố kỵ…trước khi hại người…đã tự hại mình…giống như Văn hào Pháp De Balzac đã nói ” Người có tính ganh tỵ sẽ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào…Bởi vì…hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu…thì nỗi bất hạnh…sự khổ sở trong tâm người đố kỵ sẽ càng nhân lên cao bấy nhiêu ”
** Cho nên…hễ tâm sáng thì lòng thanh…Sự khoan dung…quảng đại…và chia sẻ sẽ triệt tiêu thói xấu đố kỵ…! Hãy nhìn thử mà xem… Bàn tay nắm lại…ta không nhận thêm được gì _ Thế nhưng khi bàn tay mở ra…cho dù mình có phải chịu ít nhiều thua thiệt hay mất mát…Nhưng bù lại…ta lại nhận được rất nhiều
Tình người …!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#182 Posted : Wednesday, November 17, 2010 6:19:36 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đúng Sai
Từ lúc nhỏ…tôi luôn suy nghĩ và trăn trở với chữ ” Đúng ” và ” Sai “…Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình và mọi người xung quanh:
* Tôi hỏi mẹ…Mẹ ơi…trong cuộc đời….Có Đúng và Sai không mẹ…?
Mẹ trả lời…có chứ con…!
Đúng…là khi ta làm những việc mà tâm của mình thấy thanh thản…
Sai…là khi ta đã làm những việc trái lương tâm…trái đạo nghĩa..
Tôi lại hỏi Dì…Dì ơi…Có Đúng…và Sai không Dì…?
* Dì trả lời…có chứ con…!
Đúng…là khi con học giỏi…biết cầu tiến…và hiếu thảo…
Sai…là khi con lười học…sống bất cần mục đích và bất hiếu.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn….nên..
Tôi hỏi Bà của mình…Bà ơi…Có Đúng và Sai không thưa bà…?
Bà trả lời…có chứ con…!
Đúng…là khi con làm việc thiện…sống đời sống trọn lành..
Sai…là khi con sống bất nhân…làm điều ác…

*
Thế là…cả tuổi thơ của tôi…tôi sống trong cái ” Đúng ” và ” Sai.”
Mỗi lần làm Đúng…tôi rất vui vì được khen.
Mỗi lần làm Sai…tôi chối cãi và bị đánh đòn…

*
Bắt đầu đi học…tôi được giáo dục cái Đúng…cái Sai…Nói Đúng…thì điểm cao _ nói sai… thì điểm thấp…Do vậy…cái Đúng tôi khoe…cái Sai tôi lấp liếm…
Khi lớn lên…
Tôi đậu vào một trường Đại học cũng thuộc hạng có danh tiếng…Quan niệm Đúng…Sai đã ăn sâu vào tiềm thức.
Làm Đúng…tôi vui _ làm sai…tôi tự dằn vặt mình.
Cứ tiếp tục như thế…cuối cùng tôi lại không biết Đúng…Sai là ở đâu…?
Tôi tự hỏi…Làm thế nào mới là Đúng…còn làm thế nào thì lại là Sai ?
Nhìn lại tôi…từ nhỏ đến lớn…có lẽ tôi là một người thích được khen _ Vì thế…cái tốt…tôi khoe _ Cái xấu…tôi giấu bặt…
Ai nói đến cái tốt của tôi…tôi thấy hân hoan nhưng làm bộ khiêm tốn.
Ai nói đến cái xấu của tôi…tôi không vui…Nhẹ thì tôi cho qua…nặng thì tôi cãi lại để nói rằng mình không có.
Tôi bị cái Đúng…cái Sai hành hạ.
Cho đến khi…Tôi biết vọng tưởng…thì…Đúng _ Sai chẳng còn.
Còn lại…Là sự tĩnhh lặng mà Tôi ngộ được…! Vì…Thực ra thì chẳng có Đúng…cũng chẳng có Sai _Vậy…Đúng Sai do đâu mà có…?
Ngẫm cho đến tận cùng…chẳng có Đúng và Sai _ Đúng…Sai chỉ do vọng tưởng của con người mà có…Đáp ứng được lợi ích chung…phù hợp với thực tế thì cho là Đúng _ Trái với lợi ích con người…không phù hợp thực tế…thì cho là Sai. Người ở trong Sai thì nghĩ…mình Đúng _ Người ở trong Đúng thì nghĩ mình Đúng hơn…liền sau đó… Kẻ Đúng…thì ghét hoặc thương hại người Sai…Người Sai thì chê bai hoặc ghét kẻ Đúng…
Tóm lại…Con người tự đặt ra chuẩn Đúng…và…chuẩn Sai… rồi căn cứ và làm theo chuẩn đó…để rồi kết luận cái này là Đúng hoặc cho rằng cái kia là Sai..vv..vv..
Riêng tôi…Ngày nay chẳng thấy…cũng chẳng cho được cái nào Đúng…cái nào Sai.
Điều tôi thấy…Là tâm của mình. Hằng ngày…tôi luôn rèn tâm của mình cho tịnh…Tâm tịnh thì sẽ thấu hiểu được nội tâm…tâm nhẫn thì sẽ thấy được tâm lượng của người khác…


UserPostedImage
(Trích từ TT blog…blog của một người bạn mới quen…một người thật xuất sắc. Những hiểu biết sâu sắc của bạn ấy thật sự làm tôi cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ )


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#183 Posted : Wednesday, November 17, 2010 9:19:07 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cactus

UserPostedImage
Gai góc khẳng khiu mọc giữa trời
Thương tình sương rớt giọt chơi vơi
Cảm ơn hoang mạc khơi dòng nhựa Đợi lúc đơm hoa hiến tặng đời

Cây xương rồng (Cactus) là một loại cây có cấu trúc cơ thể rất đặc biệt…để chúng có thể thích nghi và tồn tại trong điều kiện khô hạn lâu dài ở những vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới…Cây xương rồng có nhiều hình thù kỳ lạ…có loại thân mềm…có loại có gai… và hầu hết xuất xứ đều sống ở mexique…ở miền sa mạc…chỉ có một số ít loài sống ở Châu Phi và Sri Lanka nhưng nó đã được du nhập vào rất nhiều vùng khác trên thế giới.
Họ nhà xương rồng có khoảng hơn 1.650 loài…trong đó hầu hết đều thích nghi với khí hậu khô và nóng…Xương Rồng là loại cây rất dễ trồng…không tốn thời gian chăm sóc nhiều nên nó thường được trồng làm cảnh trong nhà…và vì không chiếm nhiều diện tích nên xương rồng rất phù hợp với cuộc sống hiện đại.
Cây xương rồng chỉ có rễ và thân đầy gai…Lá cây rất hạn chế về kích thước…và gần như đã biến mất… hoặc biến thành gai…chỉ còn duy nhất hai loại là vẫn còn lá…Thân cây xương rồng thường phình ra và chứa rất nhiều nước…nhiều loài còn có cấu tạo để nước mưa có thể chảy thẳng xuống rễ…Hệ thống rễ cây rất dày đặc và nằm ngay dưới bề mặt đất để đảm bảo rằng cây có thể hấp thụ tối đa lượng nước tự nhiên…Xương rồng là loại cây ưa ánh sáng và rất cần được thông thoáng…nên vị trí thích hợp để đặt chậu xương rồng là ở trên sân thượng…ngoài ban công hay bậu cửa sổ.

ST
Cây xương rồng mặc dù sinh ra không được ” diễm phúc ” mang dáng vẻ đài các …kiêu sa như Hoa Hồng…hoa Huệ…không vương giả trang đài như Hoa Lan…không tinh khiết như Hoa Sen…nhưng ẩn tàng trong hình dáng thô kệch đầy gai góc ấy…lại là cả một sức sống mãnh liệt, phi thường mà bất cứ loài hoa nào cũng không sánh kịp… Mặc dù được trồng trên những mảnh đất khô khan cằn cỗi…hay trên những bãi sa mạc nắng cháy…nhưng Xương rồng vẫn xanh tươi vì tự bản thân biết thích nghi với những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất…và đáng yêu hơn là tuy dáng hình thô kệch…nhưng Xương rồng lại đủ khả năng hiến tặng cho đời những đóa hoa duyên dáng…rực rỡ sắc mầu

UserPostedImage

Hồ Điệp


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#184 Posted : Wednesday, November 17, 2010 10:01:11 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Trên Đời Có 2 Cái KHÓ st

UserPostedImage
Trên đời có 2 cái khó…lên trời khó…cầu cạnh nhờ vả người càng khó hơn.
– Trên đời có 2 cái khổ…thuốc đắng khổ miệng…làm người nghèo khổ càng khổ hơn.
– Trên đời có 2 cái hiểm…núi cao hiểm trở…nhưng lòng người càng hiểm ác hơn.
– Trên đời có 2 cái mỏng…giá sương mỏng (như sương mỏng mùa xuân)…nhưng lòng người còn mỏng và bạc bẽo hơn.
* Cho nên … Làm người …
– Hãy tiên liệu trước những khó khăn …
– Hãy vui và tri túc khi nghèo túng.
– Hãy chịu đựng sự khó khăn …
– Hãy vui cho dù thấy tình người bạc bẽọ
* Biết được cái khó…chịu được cái đắng…dò được cái hiểm…quen được cái mỏng thì mới có thể ở đời được. * Hiểu cái khổ…đo lường được sự hiểm hóc…nhận lấy chén đắng…nhẫn nhịn sự bạc bẽo…vượt qua hết khó khăn…thì ấy là biết cách sống và xử thế!!!



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#185 Posted : Wednesday, November 17, 2010 10:23:20 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cầu Mong HỒ ĐIỆP ST

UserPostedImage
Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được
- Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên , đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan .Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn , người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất
- Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình
- Cầu mong một lời tử tế , một cử chỉ làm yên lòng , một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày
- Và cầu mong bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng . Mặt trời vẫn chiếu sáng ngay khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận . Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu mến và sự quan tâm của người ấy
- Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có
- Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai . Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng
- Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả của nó - Cầu mong bạn cảm thấy luôn luôn được yêu thương!!!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#186 Posted : Friday, November 19, 2010 8:22:51 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Ghé Lầu Ông Hoàng Nhớ Trăng Hàn Mặc Tử

UserPostedImage
Trên đỉnh đồi Bà nài lầu ông Hoàng,
Sao lại ngổn ngang rêu phong cỏ rác?
Nhưng sống mãi vầng trăng đêm gió hát
Một địa danh Phan thiết buồn mênh mang...

Hồn Mặc Tử giờ chắc đã siêu thăng?
Mộng Cầm cũng chìm sâu dưới cát bụi
Còn đâu nữa những đêm trăng toả sáng
Phố biển nhìn hai bóng bước lang thang?

Em có nghe nhịp đập khẻ của thời gian
Cùng lời rao "bán trăng" đêm quạnh quẻ?
Đất đá lặng câm chẳng vọng âm vang
Khi người đẹp đã bước ngang lối rẽ?

Thôi! chúng mình hãy quay về mũi Né
Thăm bải cát vàng ông Địa đi em
Vương vấn làm chi cảnh đời hoang phế
Để khối sầu làm nhạt mất hương đêm! hmhiennhan


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#187 Posted : Friday, November 19, 2010 8:33:37 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Ảo Ảnh Còn Bên Ta

UserPostedImage
Con gió thật vô tình
Không gởi lời em tới
Anh đợi chờ mòn mỏi
Vô ngã và vô minh

Còn Mây buồn lặng thinh
Lang thang đi khắp hướng
Để lạc mất nhớ thương
Vào góc trời mênh mông

Tháng bảy nhiều mưa giông
Anh càng thêm lạnh lòng
Đốt lên ngọn nến hồng
Nữa khuya ngồi mơ bóng

Vòng tay ôm khoảng trống
Nghe lời hát trái tim
Anh đỏ mắt kiếm tìm
Bên kia bờ ảo vọng

Nầy nàng tiên trong mộng
Nếu em là Thúy Kiều
Anh xin làm Kim trọng
Vườn hồng kết lời yêu

Con đường tình một chiều
Đưa ta về chung lối
KHI CÓ NHAU TRONG ĐỜI
ĐÊM HẾT CÒN CHƠI VƠI!!! Hmhiennhan



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#188 Posted : Friday, November 19, 2010 8:46:13 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Gặp Nhau Là Duyên Nợ st

UserPostedImage
ANH BẰNG - Dòng nhạc tình ca duyên nợ


- Bác sĩ Peter Morita -

Tôi vẫn tin tưởng chuyện tình yêu là do duyên nợ , với triết lý nhà Phật thì lại nói là duyên nghiệp tiền kiếp .Đã là nghiệp vận thì tình yêu phải đến mà thôi . Trong tình ca âm nhạc thì nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ của nhà thơ Phan Thành Tài bài : " Anh Còn Nợ Em " , một bài hát mà tôi rất thích . Nhạc hay và lời thật xao xuyến . Chúng ta nghe qua giọng hát của ca sĩ Thiên Kim :
http://www.youtube.com/w...gwe22cHE&feature=related

" Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Anh còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm

Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song "

Người ta gặp nhau do nhân duyên , rồi nếu bị cột nhau bền vững chặt hơn là do nghiệp dĩ tiền định hay duyên nợ đời sau .

" Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em "

Có những dịp tiếp xúc với nhạc sĩ Anh Bằng , tôi bàn với ông về bản tình ca bất hủ này . Chính nó làm xao xuyến rất nhiều người . Thật vậy đã sống trên đời con người có lòng mà không nghĩ đến nhu cầu yêu thương . Khi yêu người ta nghĩ đến duyên nợ đời nhau . Ca dao trong dân gian bàn về duyên nợ như là :
" Một duyên , hai nợ , ba tình ,
Chim bao lẫn quất bên mình năm canh "
Câu ca dao khác về duyên kiếp :
" Đôi ta là nợ hay tình ,
Là duyên , là kiếp , đôi mình kết giao "

Ý niệm về duyên nợ là một danh từ kép bao gồm hai phương diện tích cực và tiêu cực của thuyết nhân quả của nhà Phật . Nếu áp dụng vào phạm vi hôn nhân và tình yêu đôi lứa thì khi duyên thành sẽ được gọi là phải duyên . bằng không theo ý nghĩa tương phản được coi là trái duyên .
"Phải duyên , áo rách cũng màng ,
Không duyên , áo nhiểu , nút vàng chẳng ham "

Khi biết quá trình yêu không thành , không trọn vẹn , bị chấm dứt , hay đổ vở , người ta cho là tại vì duyên phận dở dang , và câu thơ được diễn tả như sau :
" Khi nào gánh nặng anh chờ ,
Qua cầu anh đợi , bây giờ em quên .
Kiếp này đã lỡ làng duyên ,
Kiếp sau xin hẹn cửu tuyền gặp nhau "

Tôi vẫn nghĩ vợ chồng đến với nhau là duyên nợ . duyên để gặp gỡ và mang nợ để ăn đời ở kiếp với nhau .
Do vậy , duyên nợ là những gì mà khiến con người sống chết vì nó tạo ra hạnh phúc lứa đôi , cũng vì nó lại tạo ra đau khổ âu sầu . Ở giữa hạnh phúc và đau khổ là biên cương lưng chừng mong manh của hôn nhân hay một cuộc tình . Ở giữa nụ cười vui sướng của tình yêu và nước mắt yêu thương là ranh giới bận rộn của cuộc sống lứa đôi.Tình yêu xét ra là động lực tạo nên nhiều yếu tố .Khi con người bị dính chặt vào duyên nợ , yếu tố cô đơn cần người thông cảm , chia sẻ , lắng nghe cho con tim thổn thức như trong bài hát của Anh Bằng mà tôi muốn bàn bạc . Nếu cho rằng tình yêu chỉ có phần duyên số thì chỉ mới đúng phân nửa câu chuyện khi gặp nhau , ma` tình yêu cần vun bồi , vun xới để đi nốt phần còn lại là hạnh phúc trong hôn nhân . Nếu không có phần sau thì duyên tình không trọn vẹn , cuộc tình có thể lỡ làng rồi .
Khi cuộc tình nợ nhau vì kỷ niệm hẹn hò ghế đá công viên , dòng sông bến cũ , hay những nụ hôn vội vàng . Rồi khi con tim bối rối , cuộc tình chia đôi , duyên tình dĩ lỡ , chuyện nợ nần chỉ còn là ký ức trôi vào hư vô .
Theo tập truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì danh tác này cũng bàn về ý niệm duyên nợ trong tình yêu . Ở một đoạn trong tập thơ này , nhân duyên được đề cập đến như sau :
" Cơ duyên đâu bỗng lạ sao ,
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi "
Cơ như cơ trời , và duyên thì là duyên may . Câu thơ ám chỉ tình yêu đã đến do cơ trời xui khiến , nên duyên số đến với nhau lạ lùng . Rồi ở một đoạn khác , ta hãy đọc câu thơ :
" Ví chăng duyên nợ ba sinh ,
Thì chi đem giống khuynh thành trêu ngươi "
Cụ Nguyễn Du đã bàn về duyên nợ ba sinh là ba kiếp quá khứ , hiện tại và tương lai của một người . Duyên nợ ba sinh là duyên nợ từ kiếp trước để lại và rồi được chuyển từ kiếp này sang kiếp sau . Ngụ ý cho là mối nhân duyên có nguồn gốc sâu xa và bền chặt của tình yêu .
Tôi nói với nhạc sĩ Anh Bằng , nhạc sĩ Lam Phương ,Việt Hải và Thu Hảo hôm gặp nhau tại nhà anh Lam Phương là bài ca "Anh còn nợ em " , đúng với tất cả những người chồng . Ngược lại khi ta hoán chuyển ngôi vị " Em còn nợ anh " thì nó đúng với tất cả những người vợ .
Để ghi nhận bài viết gửi đến sách " Kỷ niệm về nhạc sĩ Anh Bằng " , tôi xin chọn nhạc phẩm này để nhắc lại kỷ niệm trong tôi . Anh Bằng là một nhạc sĩ tài ba là điều không ngạc nhiên khi nhìn về hơn nửa thế kỷ đóng góp cho âm nhạc của ông . Những bài tình ca khác trong kho tàng âm nhạc của Anh Bằng có thể kể là : Ai bảo em là giai nhân , Nếu vắng anh , Anh cứ hẹn , Chuyện giàn thiên lý , Trúc đào , hoa học trò ,Chuyện hoa sim Qua ngõ nhà em , Khúc Thụy Du...
Bên ngoài tài năng âm nhạc , Anh Bằng là người nghệ sĩ vui tính , thân thiện và đáng kính . Những ngày cuối năm 2008


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#189 Posted : Friday, November 19, 2010 10:18:30 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Duyên Nợ ĐỜI NHAU Hoàng Nam Trần Việt Hải
Cuộc đời là một sự nối tiếp miên viễn từ thế hệ này sang thế hệ khác, xã hội loài người lầm lỡ từ khi cụ ông Adam lỡ xơi quả táo tại khu vườn Eden vì khi bụng đói meo gây nên hậu quả cụ bà Eva phải vất vả sinh sản giữ sự truyền giống con người. Kể từ sau khi hai ông bà cụ lầm lỡ khiến cái truyền thống lầm lỡ đó kéo dài đến tận thế kỷ 21, con người vẫn suy tôn việc làm của ông bà là chính đáng. Khi người nam đến với người nữ thì quả táo duyên định đó sẽ có nhiều hấp lực của một tình yêu nam nữ để rồi đưa đến duyên nợ cuộc đời.
Bài viết này cố gắng trình bày những câu đồng dao thịnh hành hay những vần thơ phổ thông trong dân gian về tình yêu trai gái, về sự gắn bó nam nữ qua câu vè nông thôn, câu ru đồng quê, câu hò dân gian, ... hay tất cả cho sự góp nhặt "Duyên Nợ Đời Nhau".
Khi một người nam thương một người nữ, anh ta hứa hẹn nhiều đem con tim nồng nàn trao cho nàng qua câu ca dao tỏ sự hy sinh cho cuộc tình thắm thiết bất kể những trở ngại, khó khăn của thiên nhiên
"Thương em mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"
hay một tình yêu thách đố những thiên tai cản trở trước mặt để đôi trai gái có thể đến với nhau:
"Thương em chẳng ngại đường xa, Phong ba bão táp đôi ta một lòng"
Khi tình yêu đến thì mọi vật thể, mọi thứ liên quan đến đối tượng ta yêu dễ dàng được chấp nhận như trong câu vè:
"Thương nhau thương cả đường đi, Thương nhau thương cả tông chi họ hàng"
Đó là khi yêu nhau, nhưng cuộc sống có mặt trái tương phản khi người ta giận nhau hay ghét nhau, người ta ghét lây tất cả những gì của nhau như:
"Ghét nhau ghét cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng"
Để kết hợp hai sự kiện thương và ghét, người ta lại vè:
"Thương nhau thương cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng"
Tương tự với ý tưởng trên, người ta diễn tả sự kiện mâu thuẫn trong tình yêu khi thương hoặc khi ghét như sau:
"Thương nhau thương cả đường đi, Ghét nhau ghét cả đường đi lối về"
Lại nữa trong cùng ý nghĩa như vậy, người ta thường nghe câu tục ngữ ví von về sự thương và ghét như sau
Thương nhau củ ấu cũng tròn, Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo"
Rồi khi gặp nàng là một phụ nữ duyên dáng, chàng trai tự hỏi thầm lòng mình về ba điều khúc mắc trong tình yêu là: duyên, nợ và tình:
"Một duyên, hai nợ, ba tình, Chiêm bao lẩn quẩn bóng hình năm canh"
Ngày xưa tục lệ nhuộm răng đen là một hình thức làm đẹp, nếu trong nam có những phụ nữ bọc nhiều răng vàng như hình thức trang sức quý phái thì ngoài bắc phụ nữ theo thời trang nhuộm răng đen:
"Nhìn cô răng khéo nhuộm huyền, Trông cô xinh đẹp nên duyên vợ chồng"
Với phụ nữ có trang sức răng vàng thì vẽ quý phái đáng yêu chàng gặp một lần rồi trên đường về nhà đếm bước tương tư được ghi nhận như sau:
"Cô kia có mấy răng vàng, Cô cười duyên dáng dặm ngàn nhớ nhung"
Chàng trai nhìn người đẹp rồi lại ngại ngùng chẳng dám nhìn lâu như:
"Ngó em chẳng dám ngó lâu, Ngó sơ chút xíu đỡ sầu mà thôi"
Rồi chàng gợi lòng như lời mở lòng, như lời tâm sự lòng yêu thương vô bờ bến, yêu nàng hơn gấp trăm ngàn lần nàng yêu chàng:
"Có ai hiểu được lòng tôi,
Nàng yêu chút xíu riêng tôi vô vàn,
Thương nàng gấp mấy trăm ngàn, Con tim trăn trối trao nàng từ lâu"

Mang hồn tương tư người đẹp, người nam nêu lời hỏi đối tượng câu ca dao tình yêu:
Đôi ta duyên nợ hay tình Dù không duyên nợ thay tình kết giao"
Nàng đẹp kiêu sa đối đáp chẳng vừa:
"Phải duyên áo rách chẳng màng, Không duyên áo gấm, nút vàng chẳng ham"
Chàng trao lời qua câu vè tình ý qua từ ngữ đồ gốm quý gia vùng Bát Tràng trao nhau:
"Thử duyên ai biết sẽ màng, Biết đâu duyên nợ Bát Tràng đôi ta!"
Người con gái khi phải lòng thốt lên lờ tình tự dễ thương:
"Phải duyên phải kiếp chuyện mình, Duyên em chấp nhận chuyện tình em trao"
Nếu thương đậm đà hơn, tình nồng nàn hơn người con gái tỏ lòng qua câu hò:
"Bậu ơi có thấu lòng này, Đêm về thấy bậu tháng ngày thương thương"
Khi tình yêu đến, chàng say đắm bóng hình người đẹp, chàng vốn là thi sĩ níu áo nàng tỏ tình trên vạt áo:
"Nàng về ta chẳng cho về, Ta nắm vạt áo ta đề bài thơ"

Người thi sĩ làm bài thơ phân biệt rỏ ràng về tình cho cha mẹ và tình cho chàng:

"Rành rành ba chữ phân minh,
Chữ trung, chữ hiếu chữ tình là ba,
Chữ trung thì để phần cha, Mẹ cho chữ hiếu, cho ta chữ tình"

Người con trai nhất định, quả quyết mối tình chín chắn như đinh đóng cột qua câu hò thôn dã:
"Ví dầu cầu ván đóng đinh, Duyên ta đóng cọc, nợ tình trăm năm"
Trong mối tình dân dã, đồng quê Việt Nam vô cùng đẹp khi đơi trai gái hẹn hò dưới ánh trăng rằm tình tự hay bên đồng lúa vàng:

"Trời cho một ánh trăng vàng, Bậu cho bóng mát mênh mang hẹn hò"

Mùa lúa chín vàng hay tình chín nở hoa của đôi tình nhân trong câu hò đồng dao:
"Anh gom lúa chín ngày mùa, Em như vựa lúa trẩy mùa yêu đương"
Tát nước đồng ao hay gánh nước làng quê cũ cho cơ hội trai gái gặp nhau và yêu nhau, người tình in bóng nước để chàng trai si tình:
"Hôm qua tát nước đầu ao, Cho tôi bóng nhớ tình trào bâng khuâng"
Gánh nước giếng là một sinh hoạt đồng quê khi người con gái liễu yếu thân gầy quầy gánh nước về cho gia đình, chàng trai theo tán tỉnh:
"Thương em nặng gánh vai gầy, Em ơi hãy để anh quầy nước cho"
Hừng đông dưới ánh trăng thôn dã tờ mờ người con gái gánh nước đi ngang nhà chàng trai, hình như cơ duyên kỳ ngộ của chuyện tình gánh nước chớm nở theo vần ca vè:
"Sớm mai gánh nước tờ mờ, Đi ngang ngõ trước tình cờ gặp anh"
Câu trên là ngõ trước, còn chuyện tình sau hè bên hàng khế ngọt cũng chẳng kém lãng mạn như cơ hội đã đơm bông:
"Gió đưa hàng khế sau hè, Nhìn nhau anh hát câu vè thương em"
Rồi buổi hẹn bên vườn cau, những lời tự tình nồng nàn khác được trao đổi giữa đôi trai gái:
"Vào vườn hái quả cau xanh, Chẻ ra làm tám mời anh xơi trầu"
Dù mời trầu nhưng nàng lại e chàng say vì vị nồng cay của trầu:
"Trầu này nếu có vị say,
Dù nóng, dù chát, dù cay, dù nồng,
Dù chẳng nên vợ nên chồng, Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương"

Chúng ta nếu có rung cảm trước những mộc mạc, bình dị của mối tình đồng quê Việt Nam, và nếu chúng ta thật sự thông cảm với cái nét thật thà, chất phác của tình yêu trai gái qua ruộng vườn quê hương thì hãy chia sẻ mối tình đồng quê:
"Chia tay bên nhánh mãng cầu, Anh đi em ở lệ sầu rưng rưng"
Hay người con trai được người con gái yêu thương dâng chén cơm nấu bằng gạo có hương thơm ngào ngạt để lòng chàng mê mẩn mối tình Nàng Hương Chợ Đào:
"Em trao chén gạo người thương, Anh về lưu luyến Nàng Hương Chợ Đào"
Người con trai nuôi mộng tình chờ đời người yêu để rồi tình không được đáp ứng như ý muốn:
"Nắng mưa cực khổ anh chờ, Qua cầu anh đợi bây giờ em quên"
Khi người yêu bỏ đi lấy chồng tức tình không có duyên nợ thì những vần thơ hứa hẹn kiếp sau:
"Kiếp này đã lỡ tơ duyên, Kiếp sau duyên nợ mộng tuyền bên nhau"
Còn nếu đôi trai gái thật sự có duyên, có nợ trong kiếp sống hôn nhân, chúng ta hãy nghe cầu vè quen thuộc:
"Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, Chim vào lồng biết thuở nào ra"
Hoặc như một câu vè rất phổ thông khác nói lên mối tình nghiã vợ chồng khi sống chung yêu nhau và quen hơi, quen mùi của nhau:
"Chim khuyên ăn trái nhãn lồng, Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Nói tóm lại chủ đề tình yêu qua ca dao Việt Nam vẫn còn nhiều lắm, bàng bạc trong dân gian mà hình như chưa có quyễn sách nào có thể gom góp lại hết. Bài viết này chỉ ghi nhận một vài nét tượng trưng cho những nét đẹp trong văn chương dân gian Việt Nam có những vần thơ chân chất, mộc mạc nói về tình yêu và duyên nợ nếu trái đất còn xoay, quả táo tình yêu nguyên thủy của người nam và người nữ còn yêu thương nhau sẽ mãi đong đầy trong con tim nhân loại.

Việt Hải, Los Angeles







UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#190 Posted : Saturday, November 20, 2010 5:47:36 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Bản Tình Ca Cho Anh TruongAn
**Khi em hát bản tình ca chất ngất
Thì lòng em cảm xúc cũng trào dâng
Bài ca nào em hát với bâng khuâng
Em sẽ gởi cho anh giòng cảm mến



***Từng lời ca em ru tình quyến luyến
Gởi theo mây theo gió đến người thương
Anh có nghe một cảm giác vấn vương
Trong tiềm thức có khơi niềm dấu ái

***Em muốn viết bằng lời thơ trang trãi
Nụ hoa tình trong nắng sớm bình mình
Ngát hương thơm bao phủ cả bóng hình Người yêu dấu muôn đời trong thầm lặng


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#191 Posted : Saturday, November 20, 2010 5:57:39 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Tôi Gởi TrườngAn
Tôi gởi tặng em nụ hôn tình.
Nhẹ nhàng êm ái như mộng xinh.
Đón nhận nụ hôn em e ấp.
Nắm chặt đôi tay chỉ riêng mình
******
Tôi g ởi tặng em lời nói yêu.
Câu thơ hoa mỹ có bao nhiêu.
Góp nhặt trăng sao cùng mây gió.
Thiên hà vũ trụ hóa lời yêu.
******
Tôi gởi cho em chút tình nồng.
Êm ả như câu hò ven sông.
Mười hai bến nước thân con gái.
Trong nhờ đục chịu kiếp má hồng.
******
Tôi gởi cho em chút nồng nàng.
Khát khao nồng cháy khi hè sang.
Em nguồn bất tận thơ tôi đó.
Kết nối từ em đẹp dịu dàng …
19/07/2009


UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#192 Posted : Monday, November 22, 2010 9:16:27 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
10 Điều Tâm Linh 1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bẹnh thì dục vọng dễ sinh.
2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm linh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học khó vượt qua.
4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường hay kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu sa nổi dậy.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng tay vào thì hắc ám tâm trí. 10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, trả thù thì oán hận kéo dài.


UserPostedImage

BỞI VẬY, ĐỨC PHẬT DẠY:
- LẤY BỊNH KHỔ LÀM THUỐC HAY
- LẤY HOẠN-NẠN LÀM GIẢI THOÁT
- LẤY KHÚC MẮC LÀM THÚ VỊ
- LẤY MA-QUÂN LÀM BẠN ĐẠO
- LẤY KHÓ-KHĂN LÀM THÍCH THÚ
- LẤY KẺ TỆ-BẠC LÀM NGƯỜI GIÚP ĐỠ
- LẤY NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LÀM NƠI GIAO-DU
- COI THI ÂN NHƯ ĐÔI DÉP BỎ
- LẤY SỰ XẢ LỢI LÀM VINH-HOA
- LẤY OAN ỨC LÀM CỬA NGÕ ĐẠO HẠNH.
Trích: LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#193 Posted : Monday, November 22, 2010 9:45:33 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Tâm Bình - Thế Giới Bình Tác giả: Remez Sasson, Tuệ Uyển chuyển ngữ

UserPostedImage
Hầu hết mọi người sẽ vui mừng để có một sự an bình nào đấy của tâm hồn trong đời sống của họ. Họ sẽ hân hoan để quên đi những rắc rối, những vấn đề, và những lo lắng của họ, và thụ hưởng một vài thời khắc của sự tỉnh lặng và tự do nội tại từ những ám ảnh của tư tưởng.

Sự hòa bình của tâm hồn là gì? Đấy là một trạng thái yên bình và tĩnh lặng nội tại, cùng với một cảm giác tự do, khi những sự suy nghĩ và lo lắng ngừng lại, và không có sự căng thẳng, đè nén, hay sợ hãi. Những thời khắc như thế rất hiếm hoi. Chúng có thể được trãi qua trong khi bận rộn với một loại nào đấy của một hành vi chú tâm hay thích thú, chẳng hạn như khi đang xem một bộ phim hay một chương trình truyền hình hấp dẫn, trong khi ở bên cạnh một người thương mến nào đấy, trong khi đọc một quyển sách hay trong khi nằm trên bãi cát của bờ biển.
Khi chúng ta đi nghĩ mát, chúng ta có trãi qua một loại hờ hững tinh thần nào đấy không? Vào lúc ấy tâm hồn chúng ta trở nên yên tĩnh, với những suy tư ít hơn và những lo lắng ít hơn. Ngay cả trong khi chúng ta đang trong một giấc ngủ sâu, không nhận thức về những sự suy nghĩ của chúng ta, chúng ta đang ở trong một trạng thái an bình nội tại.
Những hành vi như thế và tương tự như thế đưa tâm tư chúng ta ra khỏi những suy tư và lo lắng thường lệ, và cho một niềm an bình nào đấy của tâm hồn.

Câu hỏi là, làm thế nào để mang đến sự hòa bình của tâm hồn vào trong đời sống của chúng ta, và quan trọng hơn, là làm thế nào kinh nghiệm nó trong những thời gian rắc rối muộn phiền. Chúng ta cũng có thể hỏi có khả năng làm nó thành một thói quen, và cảm thụ nó luôn luôn trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đầu tiên, chúng ta cần học hỏi để đem đến nhiều thời khắc an bình nội tại hơn trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Sau này, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm những thời khắc này trong những lúc phiền muộn hay khó khăn, khi chúng ta thật cần sự yên bỉnh và tĩnh lặng của tâm hồn. Chúng ta có thể biến sự hòa bình của tâm hồn thành một thói quen tự nhiên, nhưng để làm thế, sự tập luyện đặc biệt được đòi hỏi, qua sự thực tập tập trung, thiền quán, và những phương tiện khác.

Đây là một vài việc có thể giúp chúng ta:
- Giảm thiểu thời lượng đọc báo hay xem tin tức trên truyền hình.

- Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và những người tiêu cực.

- Đừng ôm ấp hận thù. Hãy học quên lãng và tha thứ. Nuôi dưỡng những cảm giác bệnh hoạn và bất bình tổn thương chúng ta và làm mất ngủ.

- Đừng ganh tị với người khác. Ganh tị có nghĩa là chúng ta có sự tự trọng thấp và tự xem mình thấp hơn người khác. Điều này một lần nữa, làm cho thiếu vắng sự an bình nội tại.

- Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian, năng lượng và lo lắng.

- Mỗi ngày chúng ta đối diện với vô số sự phiền phức, sự cáu kỉnh, và những tình trạng ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi chúng, điều ấy thật tốt, nhưng điều này không phải luôn luôn có thể thực hiện. Chúng ta phải học gói gém những thứ như vậy và chấp nhận chúng một cách thân ái.

- Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và những sự kiện.

- Đừng ôm lấy mọi thứ một cách quá cá nhân. Một số cảm xúc và vô tư tinh thần là đáng mong ước. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời chúng ta và những người khác hơi vô tư hơn và ít liên lụy hơn. Vô tư không phải là dửng dưng, thiếu sự thích thú hay lạnh lùng. Nó là khả năng để suy nghĩ và phán đoán công bằng và hợp lý. Đừng lo lắng nếu chúng ta thất bại lần này rồi lần nữa trong việc biểu hiện vô tư. Hãy giữ sự cố gắng.

- Hãy để chuyện dĩ vãng trôi về quên lãng, đừng nhắc đến chuyện cũ. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải khơi dậy ký ức không vui lòng và tự đắm mình trong chúng.

- Thực hành một số bài thực hành tập trung. Điều này sẽ giúp chúng ta loại bỏ những suy tư không vui và lo lắng phiền muộn đã đánh cắp tâm tư hòa bình của chúng ta.
- Hãy học thực hành thiền quán. Ngay cả một vài phút trong một ngày sẽ làm nên một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta.

Hòa bình nội tại cuối cùng sẽ đưa đến hòa bình ngoại tại. Bằng sự tạo nên an bình nội taị, chúng ta đưa nó vào trong thế giới ngoại tại, và nó cũng ảnh hưởng đến những người khác.


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#194 Posted : Wednesday, November 24, 2010 11:34:30 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Dành Cho Những Bạn MAY MẮN Còn CHA MẸ QUANGNV
Tình yêu cha mẹ sẽ là con suối cho con mỗi khi phiền muộn lại về... Có những điều bình dị nhưng luôn vĩ đại trong tim... Chúng ta yêu thương Ba Mẹ mình, nhưng cách thể hiện thì...
Cùng đọc, xem và suy ngẫm xem lá thư này có gởi cho mình không nhé, các doanh nhân - trí thức thành đạt tương lai...!


UserPostedImage
"Con yêu dấu!
Ngày nào con thấy cha mẹ quá già thì hãy cố nhẫn nại và thông cảm nghe con.

Nếu cha mẹ ăn uống đổ lên đổ xuống, nếu cha mẹ mặc đồ khó khăn, con hãy nhẫn nại. Hãy nhớ lại khoảng thời gian mà cha mẹ đã bỏ ra để chỉ dạy cho con biết bao điều tốt đẹp khi con còn thơ.

Nếu cha mẹ cứ nói đi nói lại một điều gì đó, hãy cố lắng nghe! Khi còn bé, con vẫn muốn cha mẹ đọc mãi một câu chuyện từ đêm này sang đêm khác, cho đến khi con thiếp ngủ. Và cha mẹ đã chìu con...

Nếu cha mẹ không còn siêng năng tắm rửa như trước thì đừng rầy la cha mẹ, đừng mắng cha mẹ rằng đó là điều nhục nhã. Hãy nhớ lại: cha mẹ đã phải nghĩ ra bao nhiêu sáng kiến để cho con chịu tắm lúc con còn bé thơ...

Nếu cha mẹ không biết gì về những công nghệ mới thì đừng chế nhạo cha mẹ mà hãy để từ từ cha mẹ hiểu ra. Cha mẹ đã dạy cho con biết bao nhiêu điều: dạy ăn, dạy mặc, dạy đối xử, dạy cho con phương cách đối đầu cuộc sống...

Nếu thỉnh thoảng cha mẹ quên đi điều gì hoặc không theo kịp lời con nói, hãy để cho cha mẹ đủ thời gian mà nhớ lại. Và nếu cha mẹ không nhớ ra, con cũng đừng cau có, cằn nhằn. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với cha mẹ là được ở bên cạnh con và nói chuyện với con mà thôi.

Khi cha mẹ không muốn ăn thì đừng ép. Cha mẹ biết khi nào mình đói và khi nào thì không.

Khi chân cha mẹ không còn sức để bước đi, con hãy giúp cha mẹ như xưa kia, cha mẹ từng dạy con chập chững những bước đi đầu đời...

Rồi đến một ngày kia, khi cha mẹ nói rằng mình không còn muốn sống nữa, con cũng đừng nổi giận với cha mẹ. Vì sẽ đến một lúc nào đó, tới lượt mình, con sẽ hiểu vì sao. Hãy cố hiểu rằng, đến một tuổi nào đó, con người ta không còn thực sự sống nữa, mà chỉ tồn tại mà thôi...

Một ngày kia, con sẽ hiểu rằng, mặc cho bao nhiêu sai lầm, cha mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con và đã chuẩn bị chu đáo cho tương lai của con để con có thể sống cuộc sống vững vàng.

Con đừng buồn, khổ hay bối rối trước tuổi già và thể trạng của cha mẹ. Con hãy cứ ở bên cạnh cha mẹ, gắng hiểu ba mẹ. Hãy cố gắng hết sức mình như cha mẹ từng cố gắng hiểu con ngày con mới chào đời. Hãy giúp cha mẹ bước đi, giúp cha mẹ hoàn tất cuộc đời với tâm tình yêu thương và nhẫn nại. Cách duy nhất mà cha mẹ còn có thể làm để cảm ơn con, ấy là nở với con một nụ cưới tràn ngập yêu thương. Con biết không.....
CHA MẸ YÊU CON VÔ CÙNG"





UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#195 Posted : Wednesday, November 24, 2010 12:22:32 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đừng Trao Yêu Thương Khi Qúa Muộn! Khungtop1

UserPostedImage
Hãy xem bạn sẽ làm gì khi ở cạnh người thân, có thể là anh chị em, đặc biệt là ba mẹ mình? Có bao giờ bạn muốn tìm cách để khiến họ cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất khi ở bên bạn?
Hôm trước tình cờ được đọc một bài viết mang tên”Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?“. Thực sự, mình cảm nhận được không nhiều do lâu nay có điều kiện sống bên cạnh gia đình. Song mình đã suy ngẫm rất kỹ, và nghiệm ra một điều lý thú. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu lần bạn gặp người thân, mà là lúc ở bên cạnh họ, bạn làm gì?
Hãy tưởng tượng, bạn có 30 phút bên cạnh một cô gái xinh xắn hay một anh chàng dễ thương, bạn rất muốn làm quen. Nhìn chung, nếu mong muốn đủ mạnh, đa số chúng ta sẽ tìm ra cách khiến cho đối phương ấn tượng, cảm thấy thoải mái, cảm thấy được quan tâm. Có thể bắt đầu từ một nụ cười thân thiện, một lời khen hợp lý, dẫn dắt hai người tích cực tham gia vào một câu chuyện. Khi không khí cởi mở, hai người sẽ có cơ hội trao đổi thông tin liên lạc, rồi hẹn một dịp nào đó gặp lại. Sau khi chào tạm biệt, người đó cảm thấy rất vui vì gặp một người thú vị. Còn bạn, có khi còn phấn khích hơn nhiều, đến tận vài ngày sau, đầu óc vẫn còn miên man nghĩ… về người ấy.
Còn bây giờ, cũng với 30 phút đó, hãy xem bạn sẽ làm gì khi ở cạnh người thân, có thể là anh chị em, đặc biệt là ba mẹ mình? Có bao giờ bạn muốn tìm cách để khiến họ cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất khi ở bên bạn? Không biết có ai đã từng như mình trước đây không, thực sự mình đã muốn lảng tránh, vì nghĩ rằng họ thật phiền toái.
Có thể đối với những người sống xa nhà, cả năm mới về thăm bố mẹ được may ra một lần thì khoảng thời gian đó là vô cùng quý báu, và họ sẽ trân trọng nó, họ sẽ tìm mọi cách để làm nó trở nên có ý nghĩa nhất. Do đó, có lẽ những người suốt ngày bên cạnh người thân thì cũng nên cố gắng làm như vậy. Hoàn toàn đúng, song thực tế thì…?
Mình tin rằng nhiều bạn cũng có hoàn cảnh tương tự mình, đi học, đi làm về, đều có điều kiện quây quần bên gia đình vào mỗi tối, được ba mẹ “quan tâm” đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ… thậm chí là từng buổi đi chơi: “Lại đi hả con? Đi đâu thế? Đi với ai? Mấy giờ về? Về cho sớm đấy!“. Rồi cả chuyện tương lai “Nên học trường này trường kia, ngành đó bố mẹ quen biết, có đầu ra con ạ“, cho đến những việc hệ trọng “Này con, đã đến tuổi rồi đấy, con xem con bé, anh chàng này này, bố mẹ thấy nó được lắm…”. Về phần người con, nhiều lúc cảm thấy không thoải mái, vì là sự “độc lập, tự do” có vẻ như đang bị lung lay.
Có nhiều phụ huynh coi “quan tâm” là dành thời gian để lo lắng, dành tiền bạc để mang lại những gì mà họ cho là tốt nhất với con cái. Rất đáng hoan nghênh, họ đã hết mình vì con. Song nhiều lúc sự yêu thương hết mình đó lại bị lầm sang thành kiểm soát, mầm mống của nhiều rắc rối. Bởi đơn giản: “Trao đi yêu thương với một ai đó theo cách của bạn, không có nghĩa là họ sẽ cảm nhận được”, mà có khi lại là cảm giác bị kiểm soát, bị giữ chặt khư khư như kho báu. Lý do là, trong thế giới quan của mỗi người, quan niệm về yêu thương rất khác nhau. Cũng giống như hiện tượng ngôn ngữ, nếu bạn hét “I love you” với người không biết tiếng Anh, có thể họ sẽ lầm hiểu sang quát mắng, lớn tiếng.

Có người thì quan niệm yêu thương là được âu yếm, hỏi thăm, lo lắng từng li từng chút một, có người thì nghĩ yêu thương là được tặng hoa, tặng quà, có người thì cho rằng khi có ai đó lắng nghe mình, để mình giãi bày tâm sự mới là yêu thương, có người lại cho rằng cùng hỗ trợ nhau, làm việc cùng nhau tạo ra những thứ lớn lao, mới là yêu thương… cho nên, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng ai cũng giống nhau, và cứ “yêu theo cách riêng của mình” thì sớm muộn cũng sẽ đem lại đau khổ.
Tình thương thì có thể có thật đấy, song chúng ta đã không hiểu ngôn ngữ của nhau, nên không biết trao đi thế nào cho hợp lý, hoặc là phải đợi đến khi quá muộn…
Tại một buổi hội thảo, người ta đã đưa ra cho khán giả một loạt các câu hỏi về ba mẹ. Câu hỏi đầu tiên, và có lẽ là dễ nhất “Bạn có tin rằng mình yêu ba mẹ không?” Ngay lập tức, cả hội trường nhốn nháo “Tất nhiên rồi, không yêu họ thì còn yêu ai, hỏi gì kì vậy". Câu hỏi tiếp theo “Bạn đã làm những gì để thể hiện tình yêu đó?” Hàng loạt cánh tay giơ lên “Ờ thì dịp lễ tết mua hoa, mua quà tặng, rồi về thăm, rồi chia sẻ, tâm sự, thi thoảng đỡ đần việc nhà, việc cửa”, có người thì chia sẻ thành thật “Tôi ở xa nhà nên thường xuyên gửi tiền về, hỏi xem ông bà thích gì thì mình mua cho, rồi thuê ôsin để phục vụ, hàn huyên cho ông bà đỡ buồn, tôi nghĩ đó là tốt lắm rồi”…
Câu hỏi tiếp theo “Bao nhiêu người nhớ đến sinh nhật của ba mẹ và tặng quà, hoặc những lời chúc tốt đẹp?”. Số cánh tay lần này đã ít đi. “Bao nhiêu người biết đến ngày cưới của ba mẹ, và giúp ba mẹ tổ chức lễ kỉ niệm?” nhiều người đã lắc đầu, số cánh tay giảm hẳn. “Bao nhiêu người hay tâm sự với ba mẹ, biết đến ước mơ, niềm đam mê, sở thích hồi bé của ba mẹ, và thông cảm nếu họ chưa thực hiện được?”. Chỉ còn vài cánh tay sót lại. Câu hỏi cuối cùng “Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ và nói rằng con yêu ba, con yêu mẹ, xin lỗi về những điều con đã sai, và cảm ơn tất cả những gì mà ba mẹ đã làm cho con?”. Không còn cánh tay nào, tất cả đều im lặng.
Vị diễn giả nói tiếp “Có thể, ở đây, có nhiều bạn nghĩ là ba mẹ đã không đối xử tốt , thậm chí tệ bạc với các bạn. Song bạn có bao giờ nghĩ rằng, họ đã làm một điều tuyệt vời nhất, là sinh ra các bạn, là cho các bạn quyền được sống, và nuôi các bạn đủ lớn không? Trong khi đã có biết bao ông bố bà mẹ vị thành niên, đã chót lỡ làng mà phá thai, và vứt con mình, máu mủ của mình vào sọt rác ở bệnh viện?”. Nói đến đây, đã có người bắt đầu khóc, một trong số họ chia sẻ “Tôi đã ở với mẹ tôi suốt hơn 30 năm qua, nhưng đã không còn làm kịp những điều anh nói nữa, dù chỉ là một lời cảm ơn, mẹ tôi vừa mới mất đột ngột cách đây ít lâu”…
Bạn à, có những thứ chúng ta tưởng như tất yếu, tưởng như đương nhiên mà chưa chắc đã phải vậy. Hãy thử nghiệm lại xem, sự kiện sóng thần, đâu có ai nghĩ rằng một ngày đẹp trời vậy, lại là thời điểm kết thúc của biết bao vận mạng. Sự kiện 11/9, đâu có ai nghĩ hệ thống an ninh chặt chẽ vậy, mà lại để thảm họa xảy ra. Vậy liệu ai trong số chúng ta, với tai trần mắt thịt, có thể chắc chắn 100% là ngay ngày mai thôi, khi bạn tỉnh dậy, mọi thứ vẫn bình yên. Sẽ không có một máy bay rơi, quả bom nổ, một hòn đạn, mũi tên bay lạc, hay thậm chí là động đất, sóng thần.. Sẽ không có một điều tồi tệ nào đó xảy đến với người bạn thân yêu, hoặc chính bản thân bạn? Vì vậy, đơn giản là đừng chờ đợi, hãy sống hết mình, yêu thương hết mình cho ngày hôm nay. Hãy làm những việc mà bạn cảm thấy cần thiết, trước khi quá muộn. Dù cho thế nào đi nữa, tất cả chúng ta đều nợ anh chị em mình, ba mẹ mình, ít nhất là một lời cảm ơn chân thành, một cái ôm thật chặt, hoặc một lời xin thứ được lỗi, cảm thông. Cách đây ít lâu, mình đã phá bỏ rào cản, để tâm sự với mẹ mình những điều bao năm giấu kín, và thân thiện hơn với ông anh ruột, rồi lần đầu tiên sau hơn 10 năm chung sống, mình đã khóc, và ôm ba mình, nói lời yêu thương. Một cảm giác rất tuyệt vời, hãy đơn giản là hành động. Và đừng quên để ý đến ngôn ngữ yêu thương của mọi người xung quanh nhé!

Một ngày tốt lành...!!!

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#196 Posted : Wednesday, November 24, 2010 6:16:17 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Sự Lợi Hại Của Thất Bại HeXanh
Bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nhưng đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chàng trai ấy vẫn quyết tham dự vì "tin rằng mình có thể trúng tuyển". Và cuối cùng anh ta là người đầu tiên được nhận vào làm việc.
Một công ty lớn tuyển mộ nhân sự và số người ứng thí rất đông. Họ đều có bề dày kinh nghiệm và có bằng cấp, học vị đáng kính nể. Qua ba vòng thi tuyển chỉ còn lại 11 người lọt vào vòng cuối cùng cho sáu vị trí quan trọng của công ty do chính tổng giám đốc và những nhân vật cao cấp trong công ty trực tiếp phỏng vấn.

Khi vị tổng giám đốc phát hiện có đến 12 người tham dự, ông hỏi: "Ai trong số các vị đã không lọt qua các vòng tuyển chọn trước đó"?.

"Thưa ông, tôi" - Một chàng trai đứng dậy nói. "Tôi bị loại ngay từ vòng đầu nhưng tôi tin mình có thể trúng tuyển nên vẫn muốn thử sức ở vòng cuối cùng này".
Mọi người trong phòng đều bật cười, kể cả ông già lo việc trà nước đứng ở phía cửa ra vào. Ông tổng giám đốc vừa ngạc nhiên, vừa tò mò hỏi tiếp: "Anh đã bị loại từ vòng đầu, vậy hôm nay anh tới đây có nghĩa gì"?

"Tôi chỉ tốt nghiệp đại học và là một nhân viên bình thường nhưng tôi có 11 năm kinh nghiệm làm việc và đã từng làm cho 18 công ty khác nhau" - Rất tự tin, chàng trai trả lời.

"Bằng cấp, học lực và chức vụ của anh đều ở mức trung bình. 11 năm kinh nghiệm làm việc tại 18 công ty khác nhau đúng là điều đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên với tư cách là nhà tuyển dụng, chúng tôi không thích điều này". - Ông tổng giám đốc ngắt lời.

"Thưa ông, tôi không hề chuyển công ty mà tại vì 18 công ty tôi đã từng làm việc đều... phá sản" - Chàng thanh niên vẫn trả lời tỉnh bơ.

Lần này thì cả khán phòng cười ồ. Có tiếng bình phẩm từ phía trên: “Cậu ta đúng là người xui xẻo”. Nhưng chàng trai nói tiếp: "Tôi cho rằng đó mới chính là điểm mạnh của riêng tôi mà không phải ai trong quí vị ở đây cũng có được".

Cả phòng lại ồn ào lên. Lúc này, ông già phục vụ nước tiến đến bàn chủ tọa và rót nước cho các vị lãnh đạo trong hội đồng giám khảo. Chàng trai tiếp tục: "Tôi hiểu rất rõ 18 công ty đó bởi tôi đã từng cùng những đồng nghiệp của mình chung lưng đấu cật để kéo chúng khỏi bờ vực phá sản. Tuy không thành nhưng tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm khiến công ty thất bại. Đa số chúng ta thường thích tìm hiểu và học hỏi những kinh nghiệm để thành công, nhưng khác với quí vị, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn người khác ở chỗ biết làm thế nào để tránh sai lầm và thất bại. Tôi biết chắc những kinh nghiệm để thành công thường có những điểm tương đồng nhưng lý do để dẫn đến thất bại thì luôn khác nhau. Thật sự rất khó biến kinh nghiệm thành công của người khác thành của cải của chính mình, nhưng chúng ta lại rất dễ phạm sai lầm của kẻ khác".

Nói xong, chàng trai đứng dậy tỏ ý muốn đi ra khỏi phòng. Ông phục vụ già lại chồm lên rót nước cho ông tổng giám đốc. Bất ngờ chàng trai quay đầu lại mỉm cười và nói với ông tổng giám đốc: "11 năm với 18 công ty khác nhau cho phép tôi có sự quan sát và óc phân tích về người và việc. Vì vậy, tôi biết rõ vị giám khảo thật sự của ngày hôm nay không phải là ông mà chính là ông già lao công, phục vụ nước".
Cả 11 thí sinh trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía người phục vụ già với ánh mắt hoài nghi. Lúc này, ông già lao công mỉm cười hài lòng và nói: "Rất giỏi! Anh sẽ là người đầu tiên được nhận vào làm việc tại công ty chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thật sự muốn biết vì sao màn trình diễn của tôi lại có thể bị thất bại nhanh chóng như vậy".


UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#197 Posted : Friday, November 26, 2010 10:13:33 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Khi Nào Thấy... Xuân Hoàng
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó, lòng mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi, Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#198 Posted : Sunday, November 28, 2010 3:48:46 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đến Một Lúc
Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh khôi.

Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần.

Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu mạn đứng chen chân trong một ngôi nhà bản ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để được ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời.

Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên niềm tin yêu cuộc sống.

Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn.

Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà còn phải là sự cho đi.

Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi.

Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường.

Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong từng phút giây hiện tại.

Khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui thương ghét, bao hi vọng chán chường, bao thành công thất bại, đến một lúc chúng ta chợt nhận thấy rằng tất cả mọi sự đời đến và đi, có rồi không dường như chỉ là một tuồng ảo hóa.

Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm dẫu chỉ là của người khách qua đường cũng đủ làm cho ta ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống.

Đến một lúc, chúng ta thấy tuổi trẻ của mình chỉ toàn là ước mơ cùng với nỗ lực vào tương lai hun hút, và đến lúc già đi thì luôn hồi ức tiếc thương một dĩ vãng đã xa rồi. Trong một đời người ngắn ngủi chúng ta đã đánh lỡ đi bao sự sống nhiệm mầu trong thực tại giản đơn.

Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng duy chỉ có tình thương, chứ không phải có bất cứ thứ gì khác giúp con người thiết lập được trật tự mới và hòa bình cho nhân loại.

Mọi dòng sông đều chảy ra biển cả, mọi con đường chân lý đều hướng về nẻo đạo vô biên và mọi yêu thương chung cuộc đều đạt đến chân phúc.

Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình còn hơn mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho.

Tất cả mọi hành động của ta chỉ là những đợt sóng lăn tăn trên mặt biển nhưng trong lòng đại dương sâu thẳm vẫn còn đó sự lặng lẽ bình yên.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy những việc làm thường nhật phải là niềm vui cho sự sống hàng ngày chứ không phải là sự bắt buộc hay là một quán tính khô khan, máy móc của đời mình.

Hiểu ra rằng bản ngã ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm, sự xấu xa của người khác hơn là chính bản thân mình. Chúng ta thường che đậy và bảo vệ mình khỏi tổn thương nhưng vô tình điều ấy là tự ôm chất độc và giết chết bản thân mình.

Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung là món quà tặng vô giá và cầ thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ cạn.

Khi chúng ta thấy mình tham vọng quá lớn trong khi đời người thật ngắn ngủi, đó là lúc mình hiểu ra hành trang cho lộ trình vạn dặm không phải là những gì có thể nắm bắt bên ngoài mà đó là yếu tố tâm linh bất diệt bên trong.

Đến một lúc, chúng ta hiểu con đường tâm linh thì tuyệt đối đơn độc, không ai có thể đi theo dẫu đó là người thân yêu nhất.

Chúng ta cảm nhận những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé của tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất chứa chung quanh là lúc chúng ta định lượng được giá trị chân thật của một kiếp người.

Chúng ta hiểu rằng cần phải thánh hóa đời sống hơn là chạy đi tìm thiên đường ở chốn xa xăm. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy không sợ hãi địa ngục hoặc một thế lực tối cao, nhưng bằng trí tuệ tuyệt vời, chúng ta thấy rằng vạn pháp vốn là không và số phận tùy thuộc vào khả năng giác ngộ của chính mình.

Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trước những mất mát, đau thương vì lòng nước thanh lương có thể cuốn trôi đi bao hệ lụy và có thể đưa chúng ta bến bờ rạng rỡ của ngày mai...
[Sưu Tầm từ Net]


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#199 Posted : Sunday, November 28, 2010 3:54:30 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Có Những Điều

Thứ năm, 18/11/2010 20:05 pm
Có những sai lầm…dù biết rằng sai…dù biết là mình khờ dại…thế mà tôi vẫn muốn thử…vẫn cứ làm…chỉ vì tôi quá coi nặng…quá trân trọng một chữ thương…một chữ mến…một chữ tình…để rồi sau đó…cho dù có hối hận hay tiếc nuối đến bao nhiêu…cũng không bao giờ tôi có thể sửa chữa hay thay đổi lại được nữa .
Có những nỗi đau tôi chưa bao giờ biết…chưa bao giờ nếm phải…để rồi…khi nó đến bất chợt…thì chỉ biết rằng mình đau…đau đến nỗi…chữ đau không thể viết thành câu…không đủ từ để có thể diễn tả được .
Có những hy vọng…những đợi chờ…mặc dù chính tôi cũng chẳng biết rõ mình đang hy vọng cái gì…đang chờ đợi điều chi…Đợi ai…và đợi để làm gì…thế mà tôi vẫn cứ đợi chờ…vẫn cứ hy vọng đấy .
Có những lúc tôi đã coi hành trình của cuộc đời như những đường đua…cứ cắm đầu bước những bước hối hả…Để rồi…khi dừng lại thì quên sạch mất những nơi mình đã từng đến…và chưa biết bây giờ mình đang định đi đâu…quên luôn cả việc đếm những niềm vui trên mỗi bước chân…trong mỗi hành trình kỳ thú của cuộc đời..!
Có những lúc mình cứ ngoảnh đầu nhìn về quá khứ…cứ bi lụy…buồn bã vì những tình cảm đã mất…để rồi…quên mất rằng lẽ ra mình phải nên vui…vui vì một thời mình đã từng có nó..!
Trong cuộc sống này…có một điều tôi nhận thấy rằng…dường như những ai càng không nỡ làm đau…không nỡ làm tổn thương cuộc đời…thì lại càng bị cuộc đời làm cho thương tổn…
Cho nên muốn tìm được bến bờ bình yên…thì có lẽ…cần phải biết cách làm sao để thu mình lại trong đám đông…phải biết sống lặng lẽ và ẩn mình phía sau tất cả mọi hào nhoáng dù là Ảo hay thật…Và điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng…tôn quí những giá trị đích thực của cuộc sống…biết chọn cho mình một lối đi ngay thẳng…và nghiêm chỉnh…để cuộc sống của mình không rơi vào trạng thái chênh vênh….!!
Hồ Điệp


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#200 Posted : Sunday, November 28, 2010 4:16:16 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đừng Thất Vọng! ST
Bạn đừng bao giờ Thất Vọng!
Nhưng nếu bạn cảm thấy Thất vọng...hãy cứ TIẾP TỤC LÀM VIỆC!
Hãy nhắm mắt Suy nghĩ và Phấn đấu...sẽ chỉ là Vấn đề THỜI GIAN MÀ THÔI!
Nếu bạn CẦM CỰ QUYẾT LIỆT và KHÔNG NGỪNG BUÔNG XUÔI....bạn sẽ thấy có Lối Thoát giúp vượt Thắng được CƠN KHỦNG HOẢNG ĐÓ!
Sẻ có 1 Tư tưởng Mới - sẽ có 1 Bàn Tay dang rộng giúp đỡ bạn!
Nếu có LÒNG TIN - Bạn sẽ cảm thấy có sự TRỢ GIÚP VỮNG VÀN CỦA ƠN TRÊN!
NGÀI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI BẠN....miễn là bạn Ý THỨC được rằng Bạn Phải TRỞ VỀ VỚI NGÀI!
Chính nỗi Thất Vọng đã làm HƯ HẠI TẤT CẢ và NGĂN CẢN ta tìm ra giải pháp cho vấn đề!
Cả khi bạn phải ĐỐI DIỆN VỚI CƠN BỆNH TRẦM TRỌNG NHẤT - cũng KHÔNG ĐƯỢC Thất Vọng - bởi CÁI CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ NGÕ CỤT CỦA CUỘC ĐỜI - ....VÀO LÚC DANG DỞ những chương trình dự tính của ta! - NHƯNG điều đó đâu có hề gì - nếu con đường TA ĐANG ĐI CHẮC CHẮN ĐƯA TA VỀ VỚI NGÀI!
Hãy nhìn thẳng trước mặt bạn - từ tảng đá NGÀI đã làm vọt lên suối nước để cứu DÂN NGÀI khỏi KHÁT KHÔ khi mà họ KHÔNG HY VỌNG!
ĐỪNG ĐỂ NỖI THẤT VỌNG HUỶ HOẠI ĐỜI BẠN! Không có cái Rắc Rối hay Sai lầm nào trong đời mà không Giaỉ Quyết Được!


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
13 Pages«<89101112>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.