Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages<1234>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
DuyKhiem  
#21 Posted : Friday, April 2, 2010 10:10:25 AM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,628
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Hồ Con Rùa: được đào theo Phong thủy?


Hồ Con Rùa không phải là hồ tự nhiên, và giờ cũng không thấy con rùa nào. Hãy tìm hiểu lịch sử hình thành, gắn liền với sự thịnh suy của các "triều đại" cũ đất Sài thành.
Trước 1836: là cổng thành

Trước năm 1790, vị trí này là cổng thành Bát Quái (tiền thân của thành Gia Định) do Gia Long xây dựng. Sau năm 1833, Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt chiếm thành, chống lại triều đình. Đến năm 1836, quân triều đình lấy lại thành và phá bỏ để xây thành mới là Gia Định. Lúc này, cổng thành Bát Quái cũ trở thành nằm bên ngoài thành, trên đường xuống bến sông.
Thời Pháp: là tháp nước

Người Pháp chiếm được thành Gia Định, san phẳng vào năm 1859 và tiến hành quy hoạch lại Thành phố. Vị trí Hồ Con Rùa hiện nay nằm ngay cuối con đường dẫn ra bến sông được đánh số 16. Trên con đường này, dinh Thống đốc đầu tiên được xây dựng. Năm1865, Thống đốc Nam Kỳ đặt tên con đường số 16 là đường Catinat. Một tháp nước cũng được xây dựng ở vị trí Hồ Con Rùa để cung cấp nước cho dân cư.

Đến năm 1921 thì tháp nước bị phá bỏ do không đủ sức đáp ứng nhu cầu phát triển.
Sau 1921: là giao lộ

1921, con đường Catinat được mở rộng nối dài đến đường Mayer (đường Võ Thị Sáu). Từ đó vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay, với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre. Cắt giao lộ là đường Testard (Võ Văn Tần bây giờ) và đường Larclauze (Trần Cao Vân).
Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp, người dân ở đây thường gọi là Công trường ba hình. Đến năm 1956 thì bị người Việt phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ trong quần thể tượng đài và được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.

UserPostedImage
Hồ Con Rùa từ trên cao (ảnh Google map)
Tổng thống Thiệu: xây Hồ Con Rùa để "ghìm" đuôi Rồng

Sự kiện xây Hồ con Rùa lại gắn liền với một công trình quan trọng khác của chế độ Việt Nam Cộng hòa: Dinh Độc Lập.

Ngô Đình Diệm đang xây Dinh Độc Lập thì bị ám sát năm 1963. Theo thuật phong thủy, vị trí xây dựng của Dinh Độc Lập nằm trên đầu của Long mạch, nên nơi đây còn có tên gọi khác là Phủ Đầu Rồng. Vị trí đuôi rồng thì nằm ở khu vực Hồ Con Rùa.

Rút kinh nghiệm từ kết quả thảm khốc của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu đã cho mời thầy phong thủy về nghiên cứu kỹ lại Long mạch. Long mạch này có thế của một con rồng đang nằm ngủ. Đuôi rồng nằm cách đó gần 1km, rơi vào vị trí Công trường Chiến Sĩ. Mỗi khi rồng thức dậy, sẽ quẫy đuôi, và những gì xây dựng trên Long mạch này sẽ sụp đổ.

Vì lý do đó, Nguyễn Văn Thiệu đã cho xây dựng Hồ Con Rùa ở vị trí đuôi rồng với hy vọng con rùa nặng nề là một trong tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng) có khả năng trấn giữ đuôi rồng, không cho rồng vùng vẫy khi thức dậy!
Kiến trúc hồ con Rùa có 5 cột trụ tụ lại thành hình cái tháp, khu trung tâm là một con rùa bằng kim loại, trên lưng có đội 1 bia đá. Hình dáng tháp cao này giống như hình một thanh gươm (hoặc cây đinh), đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng.

Dù "trấn yểm" kỹ càng như vậy, nhưng năm 1975, Việt Nam Cộng hòa vẫn sụp đổ. Năm 1978, một nhóm người đã đặt bom phá hủy con rùa với ý đồ phá hoại Long mạch. Họ bị bắt giữ, nhưng con rùa kim loại cũng đã bị phá hủy.

Vụ án này đã được dựng thành phim "Vụ án Hồ con rùa" do nhà báo công an Huỳnh Bá Thành chấp bút, NSND Trần Phương đạo diễn.

UserPostedImage
Hình tháp như một cái ghim "đóng' vào đuôi con Rồng

Tuy nhiên, dù mất con rùa, thì "Hồ con Rùa" vẫn còn đó, nằm giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ như một chứng nhân của lịch sử. ThS. KTS. HL (tổng hợp)
24 hours at Ho Con Rua:
Công viên Hồ Con Rùa - nói là công viên nhưng kỳ thực đó chỉ là một cái bùng binh đường kính khoảng gần 100 mét dùng làm vòng xoay được trang trí bởi cây xanh và hồ nước xi măng nhỏ với đài phun nước. Ngày...

Là một khu vực nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố nên giá một mảnh vĩa hè ở nơi đây đắt như vàng. Theo một chủ quán cà phê nơi đây chị phải trả hàng triệu đồng mỗi tháng để có được chừng 3-4 m2 vỉa hè để kinh doanh nhưng chỉ bán mỗi buổi sáng còn buổi chiều phải dọn đi để giao mặt bằng cho người khác. Khi được hỏi mướn vĩa hè từ ai thì chị chủ quán chỉ cho biết thông qua một người thanh niên có tên là T. lai chỉ cần thỏa thuận bằng miệng cứ tính m2 mà quy ra tiền không giấy không tờ gì, cứ đến hạn sẽ có người đến thu tiền. Tất cả những người kinh doanh buôn bán ở đây đều phải nộp tiền thuê vỉa hè nếu không thì đừng có hòng mà xớ rớ ở đây. Buổi sáng những quán vỉa hè nơi đây chỉ kinh doanh cà phê và quà sáng như cơm, bún phở, xôi v.v... chủ yếu phục vụ giới công chức bình dân tất nhiên cũng không thiếu những những thành phần khác thích cái không khí buổi sáng ở nơi đây. Bắt đầu từ tờ mờ sáng những hàng quán quanh hồ đã rộn rịp chuẩn bị đón khách, đây là giờ đón khách sáng mà đa số là công nhân viên chức của các cơ quan nhà nước học sinh, sinh viên ghé qua làm vội bữa sáng để chắc bụng đến công sở. Phía đài phun nước những người tập thể dục buổi sáng vẫn nhởn nhơ hít thở không khí buổi sáng mát lành trong khi dòng xe cộ vẫn không ngớt đổ về vòng quanh hồ rồi tỏa đi bốn hướng. Chỉ cần có mặt trong bất cứ một quán cà phê,bún, phở nào ở Hồ Con Rùa vào buổi sáng là bạn có thể cập nhật tất cả tin tức sốt dẻo nhất xảy ra trên cả nước và cả những sự kiện lớn của thế giới. Trong những quán cà phê vỉa hè quanh hồ có thể thấy từ anh công chức đến bác công nhân, anh sinh viên vừa nhâm nhi cà phê hay ăn tô bún bác phở vừa chúi đầu vào những thông tin trên các tờ báo ra buổi sáng. Có thể nói các quán nơi đây là những thông tấn xã... vỉa hè với đầy đủ các thông tin nóng hổi nhất. Khách thường đến rất đông vào đầu buổi sáng và vãn cũng rất nhanh sau 8 giờ khi mà các công sở bắt đầu vào việc. Buổi chiều lại là thời điểm mà thực khách chủ yếu lúc này đa số là những cô cậu học sinh, sinh viên và những đôi bạn trẻ rủ nhau đến đây thưởng thức những món ăn nhẹ khoái khẩu như gỏi cuốn, bánh xèo, bò biá, bò lá lốt với những thức uống giải khát là dừa tươi, kem... Kéo theo đó là đội quân bán báo dạo, đánh giày, vé số và nhiều thứ khác, Hồ Con Rùa phản ánh một xã hội thu nhỏ với tất cả những mặt tốt xấu của nó.

UserPostedImage
... và đêm

Khi màn đêm buông xuống, Hồ Con Rùa mang một bộ mặt khác hẳn trở thành một khu ăn nhậu khuya khá nổi tiếng với khách hàng đa số là những người trẻ. Ở đó có những đôi tình nhân, những cậu chàng vừa nhâm nhi ly bia với con khô mực vừa tán gẫu hoặc ngắm thiên hạ qua lại. Càng về khuya không khí càng náo nhiệt với sự hiện diện của những tay chơi đêm và đội quân những cô gái mắt xanh mỏ đỏ xiêm y cực kỳ khiêm tốn đổ ra từ các vũ trường, quán bar. Họ ra đây để tiếp tục cuộc chơi bị dang dở bởi lệnh cấm hoạt động sau 0h ở tất cả các vũ trường quán bar trong thành phố. Ngập ngụa trong tiếng xe gắn máy phân khối lớn gầm rú lạng lách bạt mạng cùng những tiếng chửi thề lẩn tiếng cười ngả ngớn những kẻ "sành điệu" của thời đại thế giới về khuya quanh Hồ Con Rùa có những hoạt cảnh khá chướng tai gai mắt. Đuôi rồng thì không quẫy nhưng những tiểu yêu thời đại thì đang quẫy mạnh bất kể đã có thần kim quy! Trong một góc tối hai cô bé còn quá trẻ đang ngồi dựa vào nhau, chốc chốc một cô lại cuối mặt nôn thốc nôn tháo ngay xuống phía dưới bàn, cô kia vừa đỡ bạn vừa nói: "Mày ráng một chút cho thuốc nhả hết rồi về!". Thì ra các cô mới "thoát xác" từ một vũ trường nào đó và tập tành chơi thuốc "điên" nhưng chưa hết cơn nên phải ra đây ngồi chờ dã thuốc mới dám về nhà. Ở một khoảng tối khác trong mùi khói khét lẹt của thứ hóa chất trắng chết người bị đốt lên một đám những người trẻ cả trai lẩn gái đang tiếp tục "đốt" đời mình. Để rồi sau những giấy phút mơ màng những thân hình trẻ kia lại khật khưởng, loạng choạng leo lên xe rồ ga inh ỏi để mất hút vào bóng đêm tìm kiếm cuộc chơi mới ở một nơi vô định nào đó (!?). Trong khi nơi đối diện trên các bực thềm, ghế đá công viên có những mảnh đời rách nát, cơ nhỡ đang lặng lẽ dỗ mình vào giấc ngủ muộn màng sau một ngày mưu sinh cực nhọc. Hồ Con Rùa lúc này giống như một thứ trạm trung chuyển cho những cuộc chơi nối tiếp của một nhóm người điên loạn và là một "mái nhà" để trở về của những người vô gia cư.

Một xã hội thu nhỏ với hai mặt tốt và xấu hiện diện nơi ốc đảo nhỏ bé mang tên Hồ Con Rùa phản ánh một cách rõ nét những cái được và chưa của một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam chúng ta.

Mi-len
(theo bao Thanh-Nien SG)
.
nhat-tam  
#22 Posted : Sunday, April 4, 2010 9:55:21 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA SAIGON TRƯỚC THỜI PHÁP THUỘC
Sưu Tầm
Trong hơn 50 năm từ giai đoạn Tây Sơn cho đến khi quân Pháp đổ bộ tình hình miền Nam tương đối ổn định (ngoại trừ những năm từ 1832 đến 1835). Đây cũng là cơ hội để các thiên hướng cuả Sài gòn tự khẳng định.

Quá trình phát triển kinh tế được thúc đẩy mạnh, Sài gòn là một trong những tỉnh thành trù phú nhất Việt nam lúc bấy giờ. Theo các ghi nhận của người ngoại quốc, dân số Sài gòn - Chợ lớn cộng với 40 làng "nội thành" (đồng thời cũng là những trung tâm nhỏ) là khoảng hơn 100.000 nhân khẩu. Căn cứ vào bản đồ cuả Trần Văn Học (lập năm 1815) đã có rất đông cư dân phía Đông và Nam thành phố (các khu vực giới hạn bởi rạch Thị Nghè và rạch Bến Nghé). Trên địa bàn Bến Nghé (Sài gòn bây giờ) đã có khoảng 40 đường phố, lộ giới từ 15 đến 20 mét và có đặc điểm là song song hay thẳng góc với bờ sông, bờ rạch. Đi vào tận trung tâm Bến Nghé còn có hai con kinh (trên vị trí của các đường Hàm Nghi và Nguyễn Huệ ngày nay). Phía Tây và Bắc thành Phụng ngược lại có ít người ở dù rằng trên trục đường dẫn vào Chợ lớn đã có các cửa hàng buôn bán. Dọc theo các đường thủy và bộ nối liền hai trung tâm Sài gòn và Chợ lớn là các xóm làng chợ. Ví dụ hai bên rạch Bến Nghé có đến 21 làng như vậy. Theo truyền thống các làng được tổ chức theo hoạt động chuyên ngành về thương mại cũng như về nghề thủ công. Đặc biệt hơn nữa là có rất nhiều chợ chuyên doanh (chợ Bến thành, chợ Điều khiển, Chợ Sỏi, chợ Cây Da còm, Chợ Quán, chợ Nguyễn Thúc, chợ Lò rèn, chợ Bình An...) tất cả hợp thành một chuỗi đô thị nhỏ (nói theo ngôn ngữ hiện đại).

Sài gòn thực sự là một trung tâm sản xuất và thương mại, nội địa cũng như quốc tế. Ngoài xưởng đóng tàu hoàng gia, sản xuất thủ công nghiệp là chính. Từ khi Gia Long dời đô về Huế thành phố đã mất đi phần nào ngành thủ công nghiệp cao cấp, ngành sản xuất vũ khí và ngành đóng tàu chiến.

Nhưng động cơ chính của phát triển thành phố vẫn là buôn bán gạo và các nông sản khác. Gạo được xuất sang tận Manille, Batavia hay Malacca. Việc chuyên chở do các ghe thuyền Hoa và tàu biển Âu châu (mấy chục chuyến mỗi năm) đảm nhiệm. Nguồn thu nhập này đã giúp thực hiện dễ dàng một chương trình đào và khai thác một mạng kinh quy mô lớn, vừa mở rộng thêm diện tích canh tác vừa giải quyết giao thông thuận lợi. Nhờ đó vị trí trung tâm cuả thành phố ngày càng được củng cố.

Với các hoạt động hưng phấn như vậy và với vai trò cuả một đầu mối mậu dịch, Sài gòn có nhiều điểm tương đồng với các thành phố cảng Đông Nam Á. Đặc biệt là tính đa văn hoá và sự phân cấp xã hội rất rõ rệt. Chỉ xét về khía cạnh thuế khoá đã cho thấy những tầng lớp xã hội với cách biệt lớn: sở hữu chủ bất động sản, thương gia, nghệ nhân, lái ghe hoặc bán hàng rong là các thành phần chịu sự quản lý cuả ngành thuế (riêng các thành phần thuộc các bang hội người Hoa đóng một khoản thuế đặc biệt). Đa số thị dân còn lại không chịu một khoản thuế nào, họ là thành phần vô sản hành nghề lao công.

Thành phần cư dân Sài gòn cũng rất đa dạng. Đa số tất nhiên là người Việt mới tới hoặc định cư lâu đời. Một cộng đồng người Hoa, Minh hương hoặc mới đến tỵ nạn, rất năng động. Cộng thêm vào đó là một số nhỏ gồm các sắc tộc thiểu số, Chàm, Khmer và dân ngoại quốc tứ xứ. Đây cũng chính là nhân tố tạo thành nét đa văn hoá cuả Sài gòn. Về tín ngưỡng thì Phật giáo chiếm tuyệt đại đa số trừ một hai khu thiên chúa giáo tập trung trên vị trí Thảo cầm viên và bên kia rạch Bến nghé.

Mô tả Sài gòn trước thời Pháp thuộc còn thiếu sót nếu không nói đến cộng đồng người Hoa Chợ lớn.

Trung tâm định cư người Hoa từng có tên Chợ Sài gòn, Phố Khách, Minh Hương Xã hay Chợ Lớn trên thực tế bao gồm nhiều làng mà biết đến nhiều nhất là làng Minh Hương thành lập khoảng năm 1698. Các làn sóng nhập cư người Hoa đáng kể sau đó có: năm 1771 sau khi quân Xiêm chiếm Hà tiên là một công quốc người Hoa dưới sự bảo hộ cuả chúa Nguyễn - 1772 kinh Ruột Ngưạ được mở thông thương trực tiếp với đồng bằng Cửu long và Chợ lớn trở thành một thương cảng quan trọng; thời kỳ chiến tranh Tây Sơn số người Hoa về đây càng đông hơn biến Chợ lớn thành trung tâm thứ hai của thủ phủ miền Nam; suốt thế kỷ thứ XIX người Hoa tỵ nạn tiếp tục đổ về đây.

Bản đồ cuả Lebrun lập năm 1795 cho thấy một Chợ lớn với nhiều cầu, nhiều bến được kè đá, các đường phố lát gạch hoặc đá và các cơ sở phục vụ hoạt động bến cảng. Ngay từ 1819 Trịnh Hoài Đức đã nhấn mạnh trong "Gia Định Thành Thông Chí", về sự đông đúc và nhất là tính năng động đặc biệt của Sài gòn khu người Hoa này.

Triều Nguyễn phân biệt người Minh hương và người Hoa kiều (tổ chức theo các bang hội như Quảng đông, Phúc kiến, Hải nam, Triều châu, Thượng hảị..), song nói chung đều có chính sách dần dần khiến người Hoa hội nhập vào cộng đồng người Việt. Người Hoa đã có những đóng góp lớn, không chỉ trong lãnh vực thương mại mà còn về nghệ thuật, văn học và quản lý nhà nước. Xét trên khía cạnh này các đóng góp cuả cộng đồng người Hoa vào cái gọi là đặc thù Sài gòn không phải là nhỏ.

Cũng khoảng thời gian hơn 50 năm trước khi Pháp sang, lịch sử Sài gòn đã mang những yếu tố tạo nên nét văn hoá đặc thù Sài gòn sau này.

Theo Trần Văn Giàu : "So với Huế, Hà nội và phương Bắc nói chung, Gia định - Sài gòn là một vùng đất mới. Đa số dân vào Nam thuộc thành phần khó khăn, đầu óc thực tiễn và không nệ cổ, có đủ các đức tính để trở thành những công dân gương mẫu mà không nhất thiết theo truyền thống nho học". Sài gòn, thành phố mới tạo dựng, cảng buôn bán, nguồn gốc đa dạng, là nơi thử nghiệm một nền văn hoá mới trong bối cảnh tương đối đã vào nền nếp cuả toàn cõi Việt nam. Và cũng theo Trần Văn Giàu thì chính giai đoạn này thành phố đã mang những đặc tính chỉ còn chờ dịp để phát huy vào các thời kỳ kế tiếp.

Thông thường ở Việt nam xưa, sự có mặt của trường học nhà nước là thước đo trình độ phát triển văn hoá cuả một địa phương. Tại Sài gòn triều đình không có chính sách lập trường nhưng đã có các trường tư thục tại một số làng xã. Thầy dạy cũng là di dân đến từ Bắc hoặc Trung. Mục đích cuả việc học không nhất thiết là đường cử nghiệp mà chỉ cốt cho tầng lớp trẻ có được một trình độ văn hoá nhất định. Tuy nhiên không vì thế mà chất lượng giảng dạy thua kém. Nổi tiếng nhất là trường của thầy Võ Trường Toản ở Hoà Hưng, nơi đã cho ra những Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định. Chính Gia Định Tam Gia này đã khởi xướng một khuynh hướng văn học mới, với một phong cách phóng túng đối nghịch với phong cách rập khuôn cổ điển.

Gia Định phải chờ đến một trăm năm sau ngày thành lập mới được công nhận là một trung tâm trí thức. Trước tiên, Nguyễn Ánh sau khi lên ngôi mới thiết lập sở giáo dục, đứng đầu là một Đốc học và lần đầu tiên tổ chức thi hương vào năm 1796. Đồng thời một Trường thi xuất hiện trên làng Nghĩa hoà nằm ở phía Tây thành Gia Định (trên nền nhà Văn hoá Thanh niên ngày nay). Đã có 19 kỳ thi được tổ chức tại đây từ 1813 đến 1858, với tổng cộng 264 cử nhân (12% so với toàn quốc), tức một vị trí đáng kể nếu so với điều kiện địa phương như đã biết. Dần dần cũng có những trường công được thiết lập như ở Phú Mỹ và Mỹ hội.

Dân cư đa dạng mang theo văn hoá đa dạng, Sài gòn thực sự là lò luyện cho ra một văn hoá mới. Trong đó tất nhiên có cả khía cạnh tín ngưỡng. Đặc biệt sự có mặt cuả các nhà truyền giáo phương Tây là cơ hội để Sài gòn trở thành một trong những trung tâm quảng bá chữ quốc ngữ đầu tiên cuả Việt nam.
Trong khoảng 50 năm đó Sài gòn đã có chỗ đứng là một trung tâm trí tuệ với đầy đủ ý nghĩa cuả nó.

Để kết luận, chúng ta có thể khẳng định là trước khi người Pháp tới Sài gòn đã hội đủ các yếu tố cơ bản để phát triển và tự khẳng định.

Các sự kiện như chính sách thâm nhập vương quốc Khmer của chúa Nguyễn, cuộc chiến Tây Sơn, quyết tâm cuả vua Minh Mạng... chứng tỏ Sài gòn là một vị trí có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.

Trải qua bao cuộc binh biến Sài gòn không hề bị cản trở trong phát triển kinh tế với các hoạt đông chính là thương cảng và chế biến sản phẩm đến từ cả một vùng rộng lớn và trù phú.

Các yếu tố về vị trí chiến lược và kinh tế dẫn đến hệ quả Sài gòn là một trung tâm chính trị - hành chính hàng đầu.

Sau cùng Sài gòn còn có chức năng là một điểm hội tụ. Vừa là một thành phố cảng giao tiếp với năm châu Sài gòn còn là nơi mở rộng vòng tay đón di dân Việt cũng như Hoa. Tất cả người dân ở đây như cùng hướng về một mục đích, là phấn đấu cho một đời sống tươi sáng hơn nhưng lại không nhất thiết phải theo một khung có sẵn.

HÌNH ẢNH SAIGON THỜI PHÁP THUỘC

UserPostedImage

UserPostedImage Hotel Grand

UserPostedImage Bưu điện Saigon

UserPostedImage


UserPostedImage Dinh toàn quyền

UserPostedImage
Hải quan

UserPostedImage (đây là đường Lê Lợi)

UserPostedImage (đây là đường Nguyễn Huệ)

UserPostedImage Saigon đầu thập niên 30


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Nhà hát lớn thập niên 40

UserPostedImage Toà Đô chính

UserPostedImage Trại lính (sau này là đường Đinh Tiên Hoàng)

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Người phu xe đứng trước Hotel


UserPostedImage Hình ảnh bên trong Sở Thú (Thảo Cầm Viên)
UserPostedImage
Những căn nhà (phòng triển lãm) được dựng lên dựa theo kiến trúc của Đông Dương:

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Đây là một chiếc xe của bưu cục Đông Dương, trước nhà thờ Đức Bà Saigon sửa soạn lăn bánh giao thư tới Nam Vang

UserPostedImage Hình của hàng không bưu chính tại Việt Nam thời Pháp thuộc
UserPostedImage

UserPostedImage
Thank you Nhat-tam đã đi tìm và post nhiều hình ảnh Saìgòn xưa, đẹp lắm. Những tấm hình của những ngày xưa thân ái.
Thân mến,
Hạ Vi

THANKS havi có lời khen khích lệ về những hình ảnh: Nhớ Saigon! havi cũng upload những hình ảnh đẹp + các hình nhỏ với dòng người đang di động thật vui mắt. Chúc havi một ngày vui nha!


havi  
#23 Posted : Saturday, April 10, 2010 10:25:38 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Hi Nhat-tam,

Đồng ý với anh Thunder, Nhat-tam đã tìm hình và post rất đẹp về Sàigòn thời Pháp thuộc. Rất thích.
Mến chúc Nhat-tam một cuối tuần của vang vang trời vào Xuân thật tươi vui.
Hạ Vi

UserPostedImage
havi  
#24 Posted : Thursday, May 6, 2010 8:36:03 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)


UserPostedImage


Sài Gòn Một Thời Của Một Đời
Nguyễn Mạnh Trinh


Có nhiều bài thơ về Sài Gòn. Thành phố ấy, với nhiều người, là thánh địa của kỷ niệm. Với Nguyên Sa, là Tám Phố Sài Gòn, là “Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều”, là “Sài Gòn phóng solex rất nhanh” “Sài Gòn ngồi thư viện rất ngoan” là “Sài Gòn tối đi học một mình”, là “Sài Gòn cười đôi môi rất tròn”, là “Sài Gòn gối đầu trên cánh tay”.. Với Quách Thoại buổi sáng, là “sáng nay tôi bước ra giữa thị thành/để nghe phố nói nỗi niềm mới lạ/tiếng xe tiếng còi tôi nghe đường xá / cả âm thanh của cuộc sống mọi người/ một nụ cười chạy ẩn giữa môi tươi/trên tim nóng trong linh hồn tất cả /..”



UserPostedImage



UserPostedImage



Với Trần Dạ Từ là buổi trưa, về Thị Nghè: “vẫn một mặt trời trên mỗi chúng ta/ và mỗi chúng ta trên một bóng hình/tôi vô giác như mặt đường nhựa ẩm/trũng nỗi sầu đau náo nức lưu thông/mùa hạ đi qua tựa hồ giấc mộng/ tôi chạy điên trong một bánh xe tròn / và đứa trẻ hít còi người đàn bà bước xuống/ ôi chiếc cầu , ôi sở thú. ôi giòng sông/..” Với Cung Trầm Tưởng, là mưa, là “mưa rơi đêm lạnh Sài Gòn / mưa hay trời khóc đêm tròn tuổi tôi/ mưa hay trời cũng thế thôi/ đời nay biển lạnh mai bồi đất hoang/..” Với Luân Hoán, là ngồi quán, là “ngồi La Pagode ngắm người/thấy em nhức nhối nói cười lượn qua/mini-jupe trắng nõn nà/vàng thu gió lộng chiều sa gót giày/ ngẩn theo tóc, tuyệt vời bay/ hồn thơ thức mộng trọn ngày bình yên/” Với Bùi Chí Vinh, là ngày bãi trường mùa hạ “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng / em chở mùa hè của tôi đi đâu/ chùm phượng vĩ là tuổi tôi mười tám / tuổi thơ ngây khờ dại mối tình đầu..”..



UserPostedImage



Và với nhiều thi sĩ khác, Sài Gòn là phố cây xanh, là đêm cúp điện, là chiều mưa giọt, là trưa nắng đỏ. Ôi Sài Gòn, của cõi thơ không cùng, của những chân trời thi ca bao la, của những trái tim lúc nào cũng dồn dập nhịp thở của tháng ngày tuy náo động nhưng chẳng thể nào quên.

Với riêng tôi, Sài Gòn là muôn vàn kỷ niệm. Là những con đường quen thân , nhắc lại một thuở ấu thời. Là ngôi trường Chu văn An, nơi tôi miệt mài suốt bảy năm trung học. Là trường Khoa Học, là trường Luật trước khi vào lính. Là cổng Phi Long vào phi trường Tân Sơm Nhứt khi vừa nhập ngũ. Là những mơ mộng tuổi trẻ, lúc vừa bước vào đời sống quân đội trong một đất nước đang trong tình trạng chiến tranh.


UserPostedImage


Buổi trưa , nằm dài trên sân cỏ mượt nhìn lên nóc nhà thờ Ngã Sáu , dưới bóng cây dầu cao vút, nghĩ về tương lai nhìn theo những sợi mây bay qua . Nghe xôn xao trong lòng những sợi nắng lung linh. Ôi, thuở còn đi học, mấy ai tiên đoán được số mệnh mình. Mây bay đi, như đời trôi qua.
"nằm trên cỏ nhìn trời cao
lung linh sợi nắng thuở nào phai phai
nhìn tượng Chúa dưới tàng cây
giơ vai chĩu nặng tháng ngày chiến tranh
mùa hạ mấy bước đi quanh
cổng trường đóng những đoạn đành thế thôi
ngày mai đi bốn phương trời mây phiêu lãng chợt thương đời phù du..”



UserPostedImage



Sài Gòn những mùa thu. Có những con đường xôn xao áo lụa. Có những buổi tan học nhìn tà áo trắng mà mơ ước vu vơ. Để đêm về, trên trang vở học trò, vẽ bâng quơ đôi mắt ai, mái tóc ai:
“Thành phố ấy , xôn xao tà áo trắng
nắng hanh vàng trải lụa những mùa thu
guốc chân sáo để hồn ai ngơ ngẩn
bước mênh mang nghe quẩn sợi sương mù
mây vào áo lồng lộng bay chiều gió
lụa trắng trong e ấp buổi hẹn hò
sợi mi cong tưởng chập chờn ngực thở
tóc ai buông dài xõa những câu thơ.



UserPostedImage


Thành phố ấy, mấy ngã tư đèn đỏ
Ai chờ ai khi kẻng đánh tan trường
Bài thơ trao còn nguyên trong cuốn vở
Thuở ngại ngùng lần bước đến yêu thương..”


Sài Gòn của một thời mặc áo lính. Khi ở xứ biên trấn xa xôi, nhớ về thành phố với người thương, với phố quen, trên máy bay lượn vòng thành phố , nghe như mình đã trỡ về quê hương mình. Khi đổi về đơn vị ở phi trường Biên Hòa , mỗi buổi sáng tinh sương ghé phở Tàu Bay, ăn tô phở đầu ngày trong cái không khí trong veo buổi sớm , nay nhớ lại còn trong dư vị miếng ăn ngon của một thời tuổi trẻ.


UserPostedImage


Năm 1968, lệnh tổng động viên nên vào lính nhập khoá với những người cùng trang lứa. Lúc ấy, với hăng hái của người nhập cuộc, hiểu được bổn phận của một công dân thi hành nghĩa vụ quân sự với đất nước. Lúc ấy, mắt trong veo và tâm hồn như tờ giấy trắng:
“Bọn ta ba trăm thằng tuổi trẻ
Chọn không gian tổ quốc mênh mông
Mắt sáng môi tươi như tranh vẽ
Vào lửa binh không chút nao lòng
Chia sẻ với nhau thời bão gió
Đời muôn nhánh rẽ ngược xuôi nguồn
Cánh chim phiêu bạc ngàn cổ độ
Tử sinh ai luận chuyện mất còn?
Ngồi uống cùng nhau các hảo hán
Tưởng ngày xưa rượu tiễn lên đường
Sách vở giảng đường thành dĩ vãng Những chàng trai dệt mộng muôn phương..."


Rồi , vận nước đến thời , gia đình ly tán, đi vào trại tù , nếm đủ những cay đắng của đời cải tạo . Khi trở về, Sài Gòn, cảnh vẫn cũ nhưng người xưa đã khác . Như Từ Thức về trần , cả một thế thời thay đổi. Người về, từ trại tù nhỏ sang qua nhà giam lớn, vẫn những con mắt công an cú vọ rập rình, vẫn những lý lịch trích dọc, trích ngang đeo đuổi. Tạm trú, tạm ngụ , ở chính ngôi nhà của mình. Nơi sẽ định cư của những người tù cải tạo , là những vùng kinh tế mới xa xăm , những nơi chốn đầy ải của ngày tuyệt lộ. Trở về xóm cũ, làm người lạ mặt:
“Đỏ bầm mặt nhựt cơn mê
lạnh tanh khuôn mắt người về dửng dưng
vào ra lối rẽ ngập ngừng
mấy năm sao lạ , nỗi mừng chợt xa
cầu thang quẩn dấu chân qua
đời như hạt nước mưa sa bóng chiều
từ rừng máu giọt gót xiêu
thảm thương phố cũ nắng thiêu mộng người
đỏ bầm ánh điện đường soi
cây nhân sinh chợt nẩy chồi cuồng điên
nhìn soi mói nụ cười đen mắt hằn dấu đóng chao nghiêng một ngày.”



Về trình diện công an khu vực , nhìn nụ cườigằn vừa mỉa mai vừa soi mói , nhìn đôi mắt cú đóng dấu vào một ngày thất thế của người bại binh, ôi đau xót cho một đời ngã ngựa.

Ở Sài Gòn những ngày giặc chiếm, vẫn còn âm hưởng của một cuộc chiến chưa tàn . Trên chuyến xe bus nội ô, một người lính què dẫn dắt người lính mù hát những bài hát ngày xưa ngày còn chiến đấu dưới cờ. Quân lực VNCH là tập thể của những người lính tin tưởng vào công việc làm của mình. Dù thua trận nhưng họ không muốn làm hèn binh nhục tướng…
“trang lịch sử đã dầy thêm lớp bụi
ngăn kéo đời vùi kín mộ phần riêng
Và lãnh đạm chẳng còn người nhắc đến
Người trở về từ cuộc chiến lãng quên
Đôi mắt đục nhìn mỏi mòn kiếp khác
Dắt dìu nhau khập khiễng chuyến xe đời
Người thua trận phần thịt xương bỏ lại
Trên ruộng đồng sầu quê mẹ rã rời
Chuyến xe vang lời thơ nào năm cũ
Nhắc chặng đường binh lửa thuở xa xưa
khói mịt mù thời chiến tranh bụi phủ
Nghe bàng hoàng giọt nắng hắt giữa trưa
Tiếng thê thiết gọi địa danh quen thuộc
Thuở dọc ngang mê mải ngọn cờ bay
Cuộc thánh chiến gió muộn phiền thổi ngược
Dấu giày buồn còn vết giữa sình lầy
Nghe lời hát tưởng đến người gục ngã
Cả chuyến xe chia sẻ một nỗi niềm
Âm thanh cao xoáy tròn dù gỗ đá
Thức hồn người vào nhịp thở chưa quên
Ơi tiếng hát vinh danh đời lính chiến
Cho máu xương không uổng phí ngày mai
Có sương khói từ mắt thầm cầu nguyện
Cho lỡ làng không chĩu nặng bờ vai
Người thản nhiên những tia nhìn cú vọ
Đây thịt xương còn sót lại một đời
Còn ngôn ngữ của Việt Nam đổ vỡ
Dù rã rời nhưng vẫn thắm nụ cười
Ta nghe rực trong hồn trăm bó đuốc Mặt trời lên xua tăm tối cho đời..”



UserPostedImage




Ở Sài Gòn năm 1980, là những ngày tôi cựa quậy trong nan lồng.

Nghèo đói, bất công, đe dọa, bắt bớ, đủ thứ khổ nạn đổ lên đầu người dân nhất là những người được thả về từ trại tù. Mỗi ngày trình diện công an, rồi mỗi tuần , mỗi tháng nhưng áp lực thì càng ngày càng tăng. Tạm trú, từng tháng, từng ngày. Không có một chỗ nào ở thành phố cho các anh, người thua trận. Tôi, không có hộ khẩu, ở tạm trong nhà của mình. Rồi tham gia tổ chức vượt biên ở Bến Tre bị công an tỉnh này lên Sai Gòn tìm bắt . May là thoát được nên sau đó là phải sống lang thang đêm ngủ chỗ này tối ở chỗ khác. Những buổi tối trời mưa, đạp xe đi tìm chỗ tạm trú , mới thấy ngậm ngùi cho câu than thở trời đất bao la rộng lớn mà sao ta chẳng có chốn dung thân. Những buổi chiều nắng quái , đi trong thành phố, mới thấy cảm gíac của một kẻ cô đơn như con chuột đang cuống cuồng trong lồng giữa cơn mạt lộ. Thấy đi tới đâu cũng gặp những cặp mắt ngại ngùng của những người thân, từ chối thì không nỡ mà chứa chấp thì bị liên lụy nên tôi phải tìm một phương cách để cho qua đêm dài. Thuê phòng trọ hay khách sạn cực kỳ nguy hiểm , nên chỉ cómột cách là trà trộn vào những người ngủ ngoài đường . Lúc ấy , ở Sài gòn đầy những người ngủ ở hè phố, Họ là những người từ kinh tế mới về chịu không kham sự khổ cực hay những người vượt biên hụt trở về nhà bị chiếm. Mà chỗ an toàn nhất là bến xe Ngã Bảy. Ở đây là đường ranh của nhiều phường nên chỉ có một quãng ngắn, ở chỗ này bố ráp thì chỗ kia vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Tôi có xem một video của trung tâm Asia có ghi lại hình ảnh của nhạc sĩ Trúc Phương cũng hoàn cảnh phải ra xa cảng để ngủ qua đêm mà chạnh lòng. Thì ra , ở lúc ấy , có nhiều người chung cảnh ngộ, phải lang thang ngủ đầu đường xó chợ một cách bất đắc dĩ. Bao nhiêu chuyện trái tai gai mắt, công an lộng hành , bắt người không cần lý do , kinh tế thì lụn bại, ngăn sông cấm chợ, cả nước nghèo đói không đủ gạo ăn , kỹ nghệ trì trệ không sản xuất được gì đáng kể. Rồi chính sách phân biệt đối xử , giáo dục thì nhồi sọ , hồng nhiều hơn chuyên, thi cử tuyển chọn theo lý lịch hơn là thực tài, y tế thì thiếu thuốc men phương tiện và y sĩ trình độ kém lại làm việc tắc trách. Thật là một thời tệ mạt nhất trong lịch sử dân tọc ta.

Ngủ ở bến xe Ngã Bảy, mướn cái chiếu 1 đồng , kiếm một chỗ qua đêm , tôi đã chứng kiến nhiều chuyện. Có những bà mẹ góp nhóp tiền bạc đi thăm con ở một trại tù nào đó, chờ xe ba bốn ngày, sống lang thang lếch thếch chờ đợi. Cũng có những người không nhà, nằm la liệt dưới mái hiên, sinh sống ăn ngủ và làm tình một cách thản nhiên như đang sống trong nhà mình. Cũng có những trai tứ chiếng, những gái giang hồ quanh quẩn kiếm ăn. Những anh lơ xe, những chị buôn hàng chuyến, những mối tình, hừng hực xác thịt cứ diễn ra hàng đêm. Rồi những đêm mưa gió, ướt át, những tiếng chửi than trời trách đất cứ dòn dã . Hình như, ở gần nỗi khổ, tâm hồn họ bị chai sạn đi. Công an từ phường này qua phường kia luôn luôn bố ráp nhưng như một trò chơi cút bằt. Áo vàng mũ cối đi qua, chỉ ít lâu sau là đâu vẫn đấy .
“ .. hè phố rác lạc loài hoa dại
nở buồn tênh phiến gạch ngậm ngùi
cỏ đớn hèn hạt sầu kết trái
ươm bao năm dầu dãi nụ cười
ngủ chợp mắt đèn khuya vụn vỡ
ho khan ai quằn quại phổi khô
tiếng còi hú nhát đinh vỡ sọ
nghiến xe lăn tim nhịp chày vồ
rưng não tủy bầu trời tháng chạp
cành cỏ khô héo mãi phận mình
ở vu vơ ngỡ ngàng tiếng khóc
đêm bến xe tưởng chốn u minh
đường bảy nhánh chỗ nào phải lối
ngủ nơi đâu còi rúc giới nghiêm
như tiếng cú rúc trong huyệt tối
người lao xao cõi tạm cuồng điên
gío nhọn hoắt ngon lành da thịt
mưa giọt soi mộng dữ chân người
ánh đèn pin mắt ai tội nghiệp bờ đá xanh lạnh buốt chăn đời..”


Ở một đất nước vào thời kỳ mà cây cột đèn nếu đi được cũng muốn vượt biển, thì còn con đường nào khác hơn là thách đố với định mệnh.


Những lần sửa soạn ra đi , tự nhủ hãy đi một vòng thành phố thân yêu để rồi vĩnh biệt không còn gặp lại. Những khúc sông , những cây cầu , những dãy phố , mỗi mỗi đều nhắc đến kỷ niệm và khi sắp sửa ra đi như mất mát một phần đời sống mình. Có buổi tối , đi trong mưa, để tưởng nhớ lại lúc xa xưa, khi bềnh bồng trong cảm giác lãng mạn của một người đi tìm vần thơ.



UserPostedImage



UserPostedImage




Mai ta đi xa. Thôi giã từ thành phố. Lòng đau như cắt trong lúc giã từ, ta thắp nến đọc hoài trang sách kể:
Chuyện người tù vượt ngục suốt một đời
Ta hùng hực cánh buồm chờ gió đẩy
Sống một ngày thêm thúc giục khôn nguôi
Đã đắp xóa bao lần cơn mộng biếc
đường phải đi cho đến lúc xuôi tay
sóng loạn cuồng con thuyền trôi biền biệt
giăng buồm lên phương viễn xứ một ngày
Ta cũng biết còn xa vùng đất hứa
Phải đi qua địa ngục chín mươi tầng
Đời hiện tại xích xiềng theu bão lửa
Nỗi niềm riêng còn khóe mắt thương thân
Đã thấm thía ngày qua ngày tù tội
Chim trong lồng mơ vùng vẫy trời cao
Cười khinh mạn những chão thừng buộc trói
Về phương đông nơi bến đỗ tay chào
Mộng ước mãi chiều nao vời cố quận
Chim sẻ ngoan còn ríu rít phố phường
Loài ác điểu vẫn gây căm tạo hận
Bẫy gai chông ngầm phục ở quê hương
Ta tin tưởng có quỉ thần dẫn lối
Dù giặc thù vây bủa cả không trung
Còn một chén nốc ngụm men vời vợi
Gió chuyển rồi thôi đến lúc lên đường
Chuyện sinh tử dỡn chơi thêm ván cuối
cạn láng rồi thử thách với phong ba
ngôi tinh đẩu dẫn ta về bến đợi đường biển vẽ rối tay lái thẳng lối qua.”

Bây giờ, nhiều người trở lại nói thành phố đã đổi khác. Hết rồi, những con đường cũ, những ngõ hẻm xưa. Hết rồi, những tâm tình thuở nào, của một thời trong một đời người. Tôi, có lúc đọc những bài viết cũ, ngắm lại những hình ảnh xưa, lại nhói đau như vừa đánh mất một điều gì trân quí. Thôi vĩnh biệt Sài Gòn, tiếng kêu thảng thốt của người vừa đánh mất một phần đời sống mình.



UserPostedImage



UserPostedImage
nhat-tam  
#25 Posted : Thursday, May 6, 2010 12:46:04 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Có tấm hình Saigon vừa qua cơn mưa đêm, thật xúc động, buồn quá! THANKS nha havi!
coffeebean  
#26 Posted : Thursday, May 6, 2010 3:21:38 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hạ Vi và các bạn ơi!
Đọc bài này ... buồn - ngậm ngùi - xót xa ... Vĩnh biệt Saigòn! "Một thời của một đời"... Một thời đã mất của một đời lang thang...
Hình ảnh đường phố Sàigon đêm mưa, ánh đèn vàng mờ mờ... nghe bài hát này nghe, giống lắm... nhớ nhiều lắm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bxBa4Je0hh

Một thời đã mất của một đời xót xa

http://www.youtube.com/watch?v=we1irKV-V6w

nhat-tam  
#27 Posted : Friday, May 7, 2010 4:55:05 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Mưa Saigon!...
UserPostedImage


UserPostedImage
Sài Gòn vào mưa! Thích!

Sài Gòn mưa bao giờ cũng vậy, luôn mang lại cho người ta cái cảm giác dễ chịu, dễ chịu đến mức những gì của ngày xa xưa có thể quay lại một cách dễ dàng trong những cơn mưa. Mưa Sài Gòn không tuân theo bất kỳ một quy luật nào cả. Có khi là một bản nhạc với những giai điệu cực rộn rã, dồn dập. Nhưng cũng có khi lại như một bản giao hưởng du dương nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

UserPostedImage
Nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
Cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

Nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
ta chờ nhau vào những buổi tan trường
những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
xuôi dòng đời như những sợi tơ vương

Nhớ Saigòn, con đừờng qua Chợ Cũ
một đêm nào mình đã nắm tay nhau
trăng mười tám phía bờ sông rọi lại
ánh trăng khuya lấp lánh nụ hôn đầu

Nhớ Saigòn một mình anh ngóng đợi
chuyến tàu đêm em trở lại sân ga
tàu đến chậm trong màn mưa buổi tối
mừng ôm nhau mưa, nước mắt nhạt nhoà

Nhớ Saigòn ngày chia tay lặng lẽ
em trở về vàng võ ánh đèn khuya
đêm chôn dấu nỗi buồn anh để lại
bánh xe lăn qua vũng nhớ đầm đìa

Nhớ Sàigòn, một nửa đời ở đó
bao yêu thương xin giữ lại cho mình
từng góc phố từng con đường năm cũ vẫn từng ngày theo gót kẻ lênh đênh.



UserPostedImage


Những cơn mưa đầu mùa lần lượt đến mang theo những hơi thở mới của đất của trời. Gió ngày mưa có vẻ lạnh hơn, hương đất ngày mưa có vẻ thoải mái hơn và con người ngày mưa có vẻ hay chạnh lòng hơn.

Ra phố sau mỗi cơn mưa luôn là một cảm giác ko gì diễn ta được. Lạnh, nhưng lại yêu cái lạnh ấy đến lạ kỳ. Phố lạnh nhưng lòng người chẳng lạnh. Cái sự “đấu đá” giữa cái lạnh của xác thịt và cái ấm của tâm hồn lại mang đến một sự hài hòa dễ chịu vô cùng.

Thích những ngày mưa được vùi mình trong chăn…. Thích những ngày mưa được măm măm những đĩa ốc nóng thơm ngon…. Thích những ngày mưa được nhâm nhi ly cà phê, tán gẫu cùng bạn bè …. Và thích những ngày mưa được ngồi sau xe của người yêu lượn lờ khắp phố….
Sài Gòn mưa rồi! Nhớ!

Nói đến mưa Sài Gòn là nói đến những nỗi nhớ miên man vô tận của những tháng ngày đã qua. Đó là những nỗi nhớ kéo dài vô tận và chỉ quay về khi bài hát của những cơn mưa ngân lên. Mưa luôn gắn liền với một vài thứ jì đó không tách rời được. Mưa luôn là bí mật của rất nhiều người và mưa xoa dịu đi một vài tổn thương.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Những cơn mưa của nỗi nhớ thật xa xỉ. Chỉ mang về những hình cảnh nhạt nhòa theo ký ức, không chạm vào được. Mưa nhớ ….ký ức chồng lên ký ức, khiến bài hát mưa đôi lúc lại bấn loạn không theo bất kỳ một nhịp điệu nào cả. Mưa ký ức…cũng xoa dịu những lỗi lầm, những tổn thương, những hờn giận của những gì đã qua…để rồi cuối cùng còn lại chỉ là một nỗi nhớ không tên.

UserPostedImage
Sài Gòn mưa rồi! Sợ!

Mưa Sài Gòn đôi lúc cũng làm người ta sợ hãi vô cùng. Những cơn mưa dữ dội, những tiếng sét ầm ầm bên tai, những tia chớp sáng ….tất cả những thứ ấy khiến người ta sợ ....một nỗi sợ thật sự.

Mưa, làm người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn, dễ trông vắng và dễ suy nghĩ lung tung. Mưa làm dậy nên những khắc khoải trong lòng, gội gửa những cố gắng gượng ép, làm người ta dễ dàng đối diện thật sự với chính mình. Mưa…là nỗi sợ.

Sợ….sợ những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Mưa đến mang theo tất cả và mưa đi chẳng để lại gì. Mưa vẫn là mưa. Bản chất vẫn là mang đến và cuốn đi và luôn làm người ta cảm thấy hối tiếc, nhớ mong và chờ đợi.

“Nếu một người nào đó nói rằng họ yêu mưa có lẽ vì họ yêu cái cách mà mưa mang những hồi ức xa xưa trở về bên họ theo một cách nhẹ nhàng đến vô thường".

[img][img]UserPostedImage[/img][/img]
Những cơn mưa đem đến cho người ta nhiều cảm xúc .Thường thì buồn nhiều hơn vui .Trong tâm trạng vui nhất mà gặp cơn mưa thì cũng như bánh đa nhúng nước . Nước mưa được ví như nước mắt của ông trời . Đời tuôn nước mắt ,trời tuôn mưa .
coffeebean  
#28 Posted : Saturday, May 8, 2010 3:49:10 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
môt bài hát về mưa thật dễ thương, thật đáng yêu của nhạc sĩ Văn Phụng...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=q_1omA1m_T
havi  
#29 Posted : Sunday, May 9, 2010 12:04:39 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

UserPostedImage

Hi Anh Thunder, sis Xuân Hoàng, đã thích bài viết và hình insert mà Vi chọn lọc đã gợi về một vùng trời kỹ niệm của Saigon xa xưa

Thank you Nhat-tam với bài văn và hình ảnh về Mưa Saìgòn.

Những links nhạc thật hay, thanks Sis hoang & coffeebean. Lời văn của sis & anh coffeebean nhắc lại, mang chúng ta trở về thành phố SG, giờ đã xa vời.


UserPostedImage




UserPostedImage
havi  
#30 Posted : Thursday, May 13, 2010 9:48:12 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)


UserPostedImage




UserPostedImage


Giã Từ Đêm Mưa
Văn Phụng

Ban Hợp Ca Thăng Long
http://www.music.hatnang.com/node/1183

Đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng
Đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng
Hạt mưa reo rắt nỗi buồn cho thế gian sầu
Thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo
Đội mưa mà đi ...


UserPostedImage


UserPostedImage



Đi trong đêm mưa mưa rơi tầm tã
Hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã
Hạt mưa rơi ướt mi nàng se thắt tim chàng
Giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành
Giã từ đêm mưa ...
ơ ớ ơ ờ ... ơ ớ ơ ờ ...



UserPostedImage



UserPostedImage




UserPostedImage
nile  
#31 Posted : Friday, May 14, 2010 11:58:03 AM(UTC)
nile

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 160

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nhìn lại Sài Gòn thân yêu , xa xưa mà mắt tôi cay cay . Cám ơn các bạn đã post những bài viết hay và hình ảnh đẹp .
nhat-tam  
#32 Posted : Friday, May 21, 2010 5:31:22 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Áo Trắng Tinh Khôi PHƯỢNG VĨ - MÙA HOA KỸ NIỆM

UserPostedImage
UserPostedImage
Hè về, phượng nở đỏ thắm các con đường, góc phố, sáng rực một góc trời. Cái khoảng xanh lục của lá non và màu xanh biếc của bầu trời lại được điểm xuyết thêm màu hoa phượng đỏ. Những chùm phượng và tiếng ve kêu râm ran, cả cánh hoa ép trong cuốn sổ lưu bút có dần trở thành cổ tích? Hoa phượng gắn với sự lưu luyến chia tay và những ngày nghỉ hè cũng đang đến. Cùng với sắc đỏ mênh mang ấy là biết bao dự cảm thật nhẹ nhàng, êm dịu.

[img]UserPostedImage[/img]
Phượng nở nghĩa là hạ sang, đó là cái chân lý giản đơn của tuổi học trò đầy mơ mộng. Hoa phượng trở thành biểu tượng của nỗi niềm lưu luyến, mang sắc màu của những buổi hoàng hôn đỏ thắm như tia lửa của tình yêu thương. Mà không yêu thương sao được khi nó báo hiệu cho người ta biết rằng “sắp phải xa nhau”.

UserPostedImage
Có ai hiểu tại sao phượng nở là chia tay, sao tuổi học trò lại yêu hoa phượng? Hình bóng thầy cô, bạn bè cứ trải dài theo những trang sách nhỏ, bên tấm bảng đen, trên cả những buổi sớm mai như thế với màu hoa đỏ lốm đốm in trên bầu trời và nhặt từng cánh phượng rơi để xếp thành những cánh bướm trong khoảng sân trường vắng lặng ươm đầy hoa nắng.

UserPostedImage
Không biết đã bao nhiêu mùa hoa như thế và cũng không biết bao nhiêu lứa học trò đã mãi chia xa. Cánh phượng hồng bất chợt rơi, khẽ chạm vào nụ cười của những cô cậu học trò cuối cấp, họ nhìn theo, một thoáng ngơ ngác, bâng khuâng và nuối tiếc, một cái sợ đến vô hồn… Nhờ những cánh hoa đỏ thắm ấy, con người mới biết rằng họ còn rất ít thời gian bên nhau, bên thầy cô, bạn bè, và bên mái trường yêu dấu, để họ có thể dành chút thời giờ nhỏ nhoi ấy trao cho nhau cái siết tay ân cần, chia sẻ cho nhau niềm tin, ước mơ... và đôi khi, chỉ đơn giản là một nụ cười thân ái, chan chứa yêu thương.
UserPostedImage
Phượng cũng giống như học trò, cũng không muốn chia tay, cũng không muốn ở lại một mình giữa sân trường vắng lặng, phượng cũng cô đơn lắm! Khi những chiếc cặp sách đã lần lượt ra về, hoa phượng ở lại, nhìn theo, dường như cũng có chút buồn, chút nhớ.
[img]UserPostedImage[/img]


UserPostedImage
Phượng tự hỏi lòng rằng tại sao mình lại mang đến cái buồn nhẹ nhàng mà dai dẳng cho những tâm hồn trong sáng và hồn nhiên đến thế? Bởi hoa phượng không chỉ đẹp, hoa phượng còn là tuổi thơ, là kỷ niệm, là những ngày tháng không phai dưới mái trường của tuổi học trò.

UserPostedImage
Mùa hạ thường đến bằng mùa thi, cùng với những nhánh phượng vỹ đỏ ối lấp ló báo hiệu ngày chia tay. Cùng với màu đỏ rực ấy là những hàng lưu bút và món quà lưu niệm tặng nhau của những cô cậu học trò.

UserPostedImage

UserPostedImage
Phượng vỹ là nhân chứng cho những tình yêu lãng mạn, mơ mộng, vu vơ của thời áo trắng, và còn nhiều nữa…Có phải vì thế mà phượng vỹ còn có cái tên Hoa Học Trò ?

[img]UserPostedImage[/img]

UserPostedImage
Chắc chắn hồn anh toàn mực tím
Bé không tin chấm thử vài lần
Một là được thầy cho mười điểm
Hai là tim bé bị ... bâng khuâng
Anh làm thơ toàn bằng viết bic
Làm quen chưa biết viết bằng gì
Sực nhớ ngày xưa còn lọ mực
Sân trường tím đẫm một cây si

Bài hát nào "sợi thương sợi nhớ"
Còn thơ anh "giọt nhớ giọt thương"
Một hôm anh biến thành quyển vở Tình nguyện yêu giọt mực tím đang buồn

Phượng vỹ nở rất lâu, mùa phượng thường kéo dài từ tháng năm đầu mùa hạ, cho đến tháng chín cuối mùa, chống chọi với những cơn bão vùng nhiệt đới, phượng vỹ chứng minh sự kiên cường của mình. Sự bền bỉ của cây phượng đã qua bao năm tháng, dù trụi cành giữa mùa đông nhưng xanh tươi trong những tháng ngày còn lại, tán lá xanh um mở rộng như chiếc dù che nắng, che mưa.

UserPostedImage

Mỗi mùa phượng vỹ nở rộ là mỗi lần nao nao, thổn thức nhớ về một mùa phượng của riêng mình. Cũng có lẽ vì vẻ đẹp của phượng vỹ mà biết bao nhà văn, nhà thơ, hoa sĩ và nhạc sĩ đã viết nên những mẩu truyện, bài thơ, hoạ bao bức tranh, và nhất là phối âm những bản nhạc riêng cho phượng vỹ.

UserPostedImage
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa
.


UserPostedImage
Bây giờ còn nhớ hay không?
ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung


[img]UserPostedImage[/img]
UserPostedImage
Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời

Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng chừ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đổ trên đầu
Tìm em tôi biết tìm đâu bây giờ?
Bây giờ tìm kiếm em đâu Bây giờ thì mãi xa nhau




UserPostedImage


nhat-tam  
#33 Posted : Friday, May 21, 2010 4:08:53 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
SAIGON Nắng xiên vào nổi nhớ

UserPostedImage Nắng vẫn thả mình nghịch ngợm trên cành, trên lá
Sài Gòn có những con đường trưa nắng vàng hoa điệp, có hàng cây mỗi chiều thả những cánh hoa dầu xoay tít...

UserPostedImage

UserPostedImage
Sài Gòn nơi tôi ở đang tháng 3, tháng có một thứ mà ai đi cũng phải nhớ nhiều - đó là nắng. Nắng Sài Gòn rất vàng, rất chín.

Tháng 3, mùa nắng đang chầm chậm nhường chỗ cho mùa mưa đến sớm. Nắng còn như tiếc nuối, sau những ngày nhạt nhòa của một mùa đông lạ lùng. Tháng ba này nắng chợt bùng lên, gay gắt mà đắm đuối.

Ngỡ bàn tay còn ướt những giọt xuân tràn đầy nhựa sống. Ngỡ nụ cười tươi còn chưa tắt sau một mùa lễ hội và ánh mắt vẫn còn lấp lánh tin yêu của một mùa xuân an lành.

Vậy mà thấm thoát tháng 3 về gõ cửa, mở toang cả trời nắng ruộm vàng gay gắt. Nắng như giận ai mà nắng giận tới đỏ người. Nhưng sao tôi say mê cái nắng ấy quá đỗi.
Tôi yêu tháng 3 Sài Gòn, bởi đó là tháng gọi về tất cả những chùm hoa điệp vàng, xao xuyến đung đưa trong gió chiều yên ả. Và lắng lòng lại, ta nghe tiếng những cành phượng đang cựa mình vươn những mầm xanh tươi non, chuẩn bị cho mùa hoa học trò nở rộ cùng nỗi nhớ chênh vênh.

UserPostedImage Hoa phượng luôn gợi nhớ một thời đã qua...
Tháng 3, Sài Gòn thiếu những cơn mưa. Trời nắng chang chang như thiêu đốt cả lòng người. Ngồi dưới bóng cây hoa giấy mà vẫn nóng hừng hực. Tôi nhìn từng dòng người hối hả, tất bật lướt qua nhau trong guồng quay cuộc sống, cùng với những vui buồn riêng mang giữa hai mùa mưa nắng đi về.
Còn lòng tôi sao quá đỗi bình yên! Giữa nơi đất chật người đông, cây hoa giấy vẫn tươi xanh dưới cái nắng cháy gay gắt và xoa dịu cái oi bức, chât chội của một đô thị phồn hoa. Cây hoa giấy cho tôi lắng lòng mình, thăng hoa với cảm xúc nhẹ nhàng và thanh thoát trong vũ điệu rộn ràng của cuộc sống.


UserPostedImage
Nắng vẫn thả mình nghịch ngợm trên cành, trên lá. Nắng hồn nhiên luồn qua kẽ lá, xuyên qua tàn cây, rọi thành những bóng nắng nhảy múa trên mặt đất. Nắng xao xuyến trên những đóa hoa lay động nhè nhẹ trong gió.

Nắng vẫn cứ chói chang trên từng góc đường, và khi ấy ta mới thấy quý, thấy yêu những tán cây rợp bóng, muốn núp vào những bóng cây để thấy bóng mát cứ ùa vào người, dù nhỏ nhoi thôi nhưng cũng thấy mát lạ thường, và ta cảm thấy như hồn cây tràn về, cái hơi mát của thiên nhiên ôm lấy da thịt. Cảm nhận mùi dịu mát của cây, mùi nồng của nắng. Phải chăng những khi ấy hồn Sài Gòn lại thấm vào tim ta?
Trời chiều bóng xế, nắng vẫn chưa chịu tàn, có dịu đi nhưng cái oi nồng vẫn còn. Một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại trên những tàn cây cao, trong các mảng sáng trên những lớp mây, tạo nên một hoàng hôn tuyệt đẹp.

UserPostedImage
Nắng tháng 3 pha với mùi của gió tạo thành một bản giao hưởng không đơn điệu pha một chút lẫn lộn già nua, một chút dìu dịu vừa lớn, một chút mê say phiêu du và một chút nồng nàn thầm lặng.
Màn đêm đến mang theo những cơn gió nhè nhẹ mà ban ngày khao khát. Bóng tối giúp lòng người nhẹ nhàng đi không còn nóng nảy như ban trưa. Đêm, tĩnh lặng, là lúc cho những con người thỏa sức rộng lòng tâm sự, suy tư. Bởi thế mà tôi cứ thích Sài Gòn.


UserPostedImage
Sài Gòn không là quê hương tôi, cũng không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên, Sài Gòn chỉ là miền đất đón bước chân của một người con gái miền Tây lên đây lập nghiệp, mà sao vẫn để lại trong tôi nhiều thương mến.

[img]UserPostedImage
[/img]
Nhớ lắm những con đường đầy lá me bay, nhớ lắm những lúc cùng mấy nhỏ bạn thân ngồi nhâm nhi ly cà phê dưới giàn bông giấy. Và yêu sao cái nắng tháng 3 vàng óng ả xuyên qua vòm me xanh ngắt và cả những cánh hoa giấy mỏng và nhẹ lắm, nên khi rơi xuống vẫn lặng lẽ bên đường, không như lá theo gió cuốn đi.





havi  
#34 Posted : Sunday, May 23, 2010 11:51:11 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

Cảm ơn nhat-tam nhìu nhiều lắm lắm .woaaa nhat-tam post bài về Phượng Vĩ với nhiều tấm hình những cô học trò với áo dài trắng nhặt hoa phượng thắm đỏ, thật đẹp . Rồi thêm bài về hoa phượng tím, tuyệt vời, màu tím ôi rất lãng mạn, khó tìm.
thanks again nhat-tam & have a nice week ahead nghen.

UserPostedImage



UserPostedImage
nhat-tam  
#35 Posted : Monday, May 24, 2010 2:50:32 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
THANKS lời khen khích lệ của havi! Tặng havi những đoá Tường Vi xinh thắm nè! Sweet dream há!

UserPostedImage
nhat-tam  
#36 Posted : Wednesday, May 26, 2010 10:34:58 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
ĐÊM MƯA TÌNH NHỚ

UserPostedImage Mưa Sài Gòn Trời Sài gòn chiều nay cơn mưa lũ
Mưa chập chùng trên phố vắng người qua
Những cơn mưa của một thời rất nhớ
Áo em xưa mưa đẫm ướt nhạt nhoà

Dưới cơn mưa em đi về đơn độc
Mưa có làm buốt giá trái tim em
Hạt mưa rơi thầm thì trên vai áo
Mưa dấu yêu từng giọt vẫn dịu mềm

Chiêu nơi đây cũng mưa buồn tầm tã
Quán bên đường tí tách giọt cà phê
Anh cúi đầu nhớ em từng kỷ niệm
Những chiều mưa ta dìu bước nhau về

Mưa vẫn rơi bâng khuâng trên xóm nhỏ
Gởi lại em dòng nhớ vẫn dâng tràn
Đi dưới mưa sao nghe lòng buốt giá Hồn trôi vào niềm tiếc nuối mênh mang


UserPostedImage
Đêm nay trời lại lất phất mưa bay …Từng hạt mưa buồn vụn vỡ rơi tí tách trên mái hiên. Cơn gió cuối đông vô tình mơn man trên má cho giá rét như thấm lạnh vào hồn …Màn đêm dần buông…Từ tiếng máy thâu thanh bài “ Hai Quê” nghe như xoáy vào tim tôi một nỗi buồn xa xứ …Ở nơi quê người, nhìn mưa rơi trên bến lạ để tưởng nhớ đến những chiều mưa Sài Gòn lầy lội …Những chiều mưa thơm hương kỷ niệm của một thời áo trắng trinh nguyên học trò …Mưa gợi cho ta niềm nhớ khôn nguôi … Trời Sài gòn chiều nay cơn mưa lũ
Mưa chập chùng trên phố vắng người qua
Những cơn mưa của một thời rất nhớ Áo em xưa mưa đẫm ướt nhạt nhoà



UserPostedImage
N và tôi đều yêu thiết tha mưa …Những chiều mưa trên quê mình đẹp lắm và cũng buồn quay quắt, nhất là những chiều mưa tháng bẩy dài lê thê …Tiếng mưa rì rào trên mái tôn, từng tiếng tí tách vỗ trên hiên nhà…như một khúc nhạc buồn rụng rơi trên phím đàn … Từng giọt mưa mang sắc màu kỷ niệm
Khúc tình như lắng đọng nỗi sầu thương
Giòng nhạc rơi trên phím buồn khắc khoải Tay lã lơi trên giấc mộng vô thường


UserPostedImage
Tiếng mưa nghe buồn não nùng …Ngày xưa tôi thường thích chơi đàn trong những đêm mưa hạ, để thấy lòng mình đê mê đắm đuối say theo từng làn tâm tư. Tiếng mưa gieo sầu cho cung đàn nức nở. Từng điệu trầm cho hồn run rẩy đau thắt trăm chiều.Tiếng cao bay bổng vút tận trời cao như xé nát con tim rồi òa vỡ thành trăm mảnh tình nhung nhớ …

N thường tâm sự cho tôi nghe về kỷ niệm những đêm mưa buồn tỉnh lỵ ...Nơi anh đóng quân ráp gianh miền duyên hải... Để khi chiều về cơn mưa đổ xuống hòa với tiếng sóng biển tạo nên một phiên khúc giao hưởng thật tuyệt vời, thật buồn ... để rồi khắc sâu mãi trong tâm khảm suốt đời không quên …Có lẽ vì thế mà thơ N lúc nào cũng có bóng dáng những chiều mưa kỷ niệm ...N thường kể cho tôi nghe xuất xứ từng bài thơ của N, chia sẻ với tôi từng kỷ niệm đã đi qua đời N ...Tôi trân quý những mẫu chuyện huyền thoại mưa của N tưởng chừng như không bao giờ dứt ...

UserPostedImage

Giờ đây nơi xứ người nghe tiếng mưa mà chạnh lòng nhớ những cơn mưa lũ đầu mùa trên quê hương …Ngày xưa N khoác áo chiến binh nơi tiền đồn nghe mưa rơi để nhớ về mái nhà nơi xóm nghèo, có bóng mẹ hiền khắc khoải chiều chiều ngóng trông con về

UserPostedImage
Mẹ ngồi vá áo chiều nay
Con đi xa thẳm tháng ngày lênh đênh
Lời ru chiều vọng buồn tênh Thương con đời vẫn gập ghềnh nổi trôi

Giờ tôi ở nơi phố biển cùng nghe tiếng sóng biển hòa lẫn trong tiếng mưa để thấy ngậm ngùi xót xa một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đã xa lìa tôi hơn một phần tư thế kỷ …Càng cảm thấy thấm thía đến tận cùng rung cảm những lời thơ thiết tha của N
Mưa chập chùng nẻo sơn khê
Phải chăng ai đã quên thề nước non
Mưa quê hương đẫm héo hon Xóm làng hiu quạnh đau mòn ngóng trông


[img]UserPostedImage[/img]
Đêm mưa buồn chập chùng trong nỗi nhớ…Tiếng mưa sầu hay lệ lòng thổn thức giữa canh thâu …
Một đêm mưa gió rét mướt lòng
Bên song cửa mình em chờ mong
Có sợi nhớ sầu trên phiến lụa
Rẽ dòng lạc bến đục hay trong

Gió thì thầm mưa đổ thương ai
Giọt Ngâu rơi như tiếng thở dài
Niềm đau não nề tủi hờn mộng Tình mong manh như lá vàng phai
Tôi ngồi nhìn bong bóng mưa vỡ trên khung cửa nhỏ, thầm hỏi ở nơi phương trời xa xôi đó, N có thả hồn vào trong mưa như tôi để thấy giữa hai đầu nỗi nhớ, đôi tâm hồn tri kỷ vẫn còn có nhau ......

UserPostedImage
Em về góc phố mưa bay
Ta về lạc lõng những ngày không mưa
Cơn mưa tình giữa mùa xưa Còn không buốt giá chợt vừa qua tim ...
Nhỏ về đón giọt mưa sa
Thơm hương kỷ niệm ngày nào bên nhau
Thời gian dẫu có vút mau Tình em vẫn vẹn đẹp màu sắc mưa


UserPostedImage

coffeebean  
#37 Posted : Wednesday, May 26, 2010 5:25:59 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Chiều Sàigon những con mưa mùa ào ạt chợt đến chợt đi... rồi phố xá dù ướt át vẫn bừng lên nhịp sống rộn rã như bù đắp lúc xếp bóng dưới mưa và cũng vì một ngày sắp qua... thế mà có người mong mưa đừng dứt hạt, để mình còn đứng mãi đợi mưa qua

“Nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
Cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm”...

Để rồi một ngày nào đó... đi trong mưa nơi xa lắc chân trời nghe TIẾNG MƯA RƠI

Thánh thót mưa rơi lắng buông bên mái lầu
Ngàn mây u ám vương vấn trôi về đâu
Thương thay cánh chim bạt gió
Mong tìm mái nhà xưa dưới ngàn xa mờ ......

Mưa xuống đô thành đem nay gieo thì thầm
Ngồi bên sông vắng thương nhớ kiếp nào nguôi...
Ôi tiếng mưa rơi châp chờn rầu rĩ bao là nhớ, là nhớ chơi vơi
Trong tiếng mưa buồn ngân hắt hiu
Ai về xa mãi đâu, lòng vấn vương u sầu lắng

Bến vắng sông xưa con đò cũ
Có hay chăng giờ đây ta đang chạnh niềm đau ....
Mưa xuống cô thôn xa xôi bao lạnh lùng
Người đi mái tóc theo gió cuốn ngàn mây
Mưa thấm đôi lòng bên trời
Ngàn tiếng tơ sầu lắng, sầu lắng xa mờ

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/E55WjvwC_s[/FLASH]
havi  
#38 Posted : Saturday, June 5, 2010 10:07:01 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Thank you Andi for stop by. Nice to see/read your requests, góp ý viết cho Asia show.
Take care nha. Cho sis Vi gởi lời hỏi thăm đến mẹ của Andi.

UserPostedImage
havi  
#39 Posted : Saturday, June 5, 2010 10:08:51 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

UserPostedImage
Đường Nguyễn Huệ ngày xưa




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage
Tấm hình rất hiếm này cho thấy rõ vị trí của Chợ cũ trên đường Charner tức là ĐL Nguyễn Huệ sau này, với đường rầy xe điện (tramway/ streetcar) chạy từ phía bờ sông vào. Một Tháp chuông nhà thờ Đức Bà nhìn thấy được lờ mờ ở mép phải ảnh.




UserPostedImage




UserPostedImage
đường d'Adran phía sau Chợ Cũ, sau này là đường Ngô Đức Kế




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage





UserPostedImage





UserPostedImage





UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage
Ngân hàng Đông Dương, trước 1975 là Ngân Hàng QG Việt Nam




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage
TUS  
#40 Posted : Saturday, June 5, 2010 12:03:55 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

Thik photo này nè..có sách có bầu trời có mưa gió lồng lộng thổi...ấn tượng lắm! Thanks ANH MẶT TRỜI nhe!

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (3)
6 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.