Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

7 Pages<12345>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
havi  
#41 Posted : Monday, February 22, 2010 10:06:23 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
quote:
Originally posted by thunder
quote:
Originally posted by havi
.......
.......................


Hạ Vi thân mến,

Ngày đầu năm Hạ Vi có trọn vẹn niềm vui trong không khí thương yêu ấm cúng của gia đình như vậy thực hạnh phúc. Tất cả chúng ta–NVHN-có được hạnh phúc này nhờ vào sự bảo tồn được nền văn hóa cổ truyền đẹp và quý giá của dân tộc...đây chính là điều tự hào và cũng nhờ vậy kho tang văn hóa VietNam mãi mãi được lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp …

Mến chúc Hạ Vi quanh năm vui và luôn được tất cả các Asia fans thưong mện

thunder



Anh Thunder thân mến,

Vi cảm ơn những lời chúc thân tình của Anh Thunder (từ anh Hai lớn trong diễn đàn, it means so much to me [8)][:I]). Những ngày Tết đã đi qua, nhưng hương vị Tết cũng đang còn trong gia đình của chúng ta? Trên bàn thờ & bàn ăn ở nhà Ông Bà, Ba Mẹ hay nhà của mình vẫn còn dỉa trái cây, quít, dưa hấu, bánh chưng & bánh tét, mứt ? à, còn hột dưa nữa, dù là đã quét sạch nhưng hình như một vài chổ trong nhà cũng vẫn còn "dấu vết " của vài vỏ hạt dưa đỏ ?. Ôi Tết ơi , đây là những ngày Lễ có nhiều ý nghĩa nhất trong người Việt chúng ta, chừ phải đợi đến năm sau!!.

Với mục đích để dể tìm đọc bài viết, sưu tầm tham khảo, nên Hạ Vi đã mở topic mới "SÀIGÒN, lịch sữ, văn hoá và kỷ niệm". Mong sẽ nhận thêm bài văn (hoặc welcome mở thêm topic) của các Cô Chú, Anh Chị, các bạn trên diễn đàn, để cùng nhau chia xẽ, học hỏi với nhau về "NHỮNG NÉT HAY ĐẸP CỦA NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM", làm chúng ta hãnh diện, proud of, và cùng với nhau nhắc nhở, gợi lại, kể chuyện.
Hạ Vi


UserPostedImage
havi  
#42 Posted : Monday, February 22, 2010 11:22:29 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
À, chợt nhớ ra... cho Hạ Vi hỏi anh Thunder, các tiền bối anh chi, forum fans câu nầy nhe, tại sao người Việt chúng ta hay dùng chử "Tết nhất ..." như là mấy câu như vầy:
"Tết nhất đến nơi rồi..."
"Tết nhất nhà nào cũng muốn mua hoa...."
"Những ngày tết nhất, đi chơi, du lịch…"
"Tết nhất" là gì ? chử đó từ đâu có ??

UserPostedImage
havi  
#43 Posted : Tuesday, February 23, 2010 10:02:27 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
~~ Cảm ơn anh Thunder rất nhiều đã trả lời câu hỏi của Vi về chữ "tết nhất". Người Việt chúng ta có những câu nói nghe thật ngộ nghĩnh, độc đáo.


UserPostedImage
maikim  
#44 Posted : Tuesday, February 23, 2010 7:06:34 PM(UTC)
maikim

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 197

Was thanked: 6 time(s) in 5 post(s)
quote:
Originally posted by havi

NHỮNG NÉT ĐẸP CỦA VĂN HOÁ VIỆT-NAM
Đây là một trong những topic mới, được mở ra nhân dịp Asia forum upgraded, new category forum named "THE BEAUTY OF CULTURAL VIETNAM" NHỮNG NÉT HAY ĐẸP CỦA VĂN HOÁ VIỆT-NAM, với mục đích để làm vườn hoa ASIA forum thật tươi mát.
~~ Mong các fans sẽ đóng góp, open new topic cho new category forum này nhé. Hãy đón nhận những bài viết, bài post trong topic ni về Quê Hương, Âm Nhạc, Thơ, Văn, nghệ thuật... hoặc post lên những hình ảnh đẹp ... để chúng ta cùng nhau chia sẻ, thưởng thức về "Những nét đẹp của nền văn hoá Việt-Nam".

~~ All new topics are welcome. Please join us here to write yours stories, to post articles, pictures, and to share our thoughts, your memories or those memories of your parents/relatives about "THE BEAUTY OF CULTURAL VIETNAM"

~~ Xin hãy cùng nhau làm đẹp Asia forum, post topic, viết lên những gì chúng ta hãnh diện là Con Rồng Cháu Tiên.



[font=Script MT Bold[/font=Script MT Bold][/orange]


Chủ đề nầy hay lắm, tôi rất thích. Nhưng mà bạn havi ơi, "Những Nét Đẹp Của Văn Hoá Việt Nam" dịch tiếng Anh là "The Beauty of The Vietnam Culture" hoặc là "The Beauty of The Culture of Vietnam" thì đúng hơn. Havi có thể sửa lại được không ? Havi không sửa lại cũng không sao, đừng áy náy.
havi  
#45 Posted : Friday, February 26, 2010 1:52:31 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

Hạ Vi xin cám ơn cô bác Mai Kim đã quan tâm theo dõi và chân tình góp ý với các em cháu ở forum Asia về nhiều vấn đề khác nhau và nhất là ở Topic "Những Nét Hay Ðẹp Của Nền Văn Hóa Việt Nam" của chúng ta. Rất mong sẽ nhận được những bài viết hoặc sưu tầm thật giá trị của cô bác Mai Kim dành cho các em cháu ở Topic mới này.

Thân mến,
Hạ Vi

UserPostedImage
PN  
#46 Posted : Tuesday, March 2, 2010 4:21:26 PM(UTC)
PN

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 8/30/2011(UTC)
Posts: 18
Location: California

Was thanked: 6 time(s) in 3 post(s)
quote:
Originally posted by havi

Hạ Vi xin cám ơn cô bác Mai Kim đã quan tâm theo dõi và chân tình góp ý với các em cháu ở forum Asia về nhiều vấn đề khác nhau và nhất là ở Topic "Những Nét Hay Ðẹp Của Nền Văn Hóa Việt Nam" của chúng ta. Rất mong sẽ nhận được những bài viết hoặc sưu tầm thật giá trị của cô bác Mai Kim dành cho các em cháu ở Topic mới này.

Thân mến,
Hạ Vi

Hello everyone, see good site about VN:

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm


havi  
#47 Posted : Sunday, March 7, 2010 12:28:21 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
quote:
Originally posted by lazybone


Hello everyone, see good site about VN:

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm


Thank you lazybone for this web site. Great.
Hôm Friday Ha Vi ăn lunch, vừa open đọc, rất thích thú. wat a great time i had. Những tấm hình tranh vẽ về Việt Nam lạ, rất đẹp.


UserPostedImage
havi  
#48 Posted : Sunday, March 7, 2010 12:37:02 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Xuân Hoàng thân mến,

Bài sis Xuân Hoàng post về áo dài Việt Nam hay quá. Vi cũng tìm được một hai bài về áo dài VN, nhưng bài của sis rất hay, thêm vào những vần thơ viết cho chiếc áo dài và những tấm hình selected đẹp ghê.

UserPostedImage
maikim  
#49 Posted : Wednesday, March 10, 2010 7:34:31 PM(UTC)
maikim

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/7/2011(UTC)
Posts: 197

Was thanked: 6 time(s) in 5 post(s)
Cám ơn bạn lazybone về cái link :

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Những hình ảnh lịch sử trong đó làm tôi xúc động rất nhiều, nhất là cuộc kháng chiến chống Pháp của Đề đốc Hoàng Hoa Thám. Bà Đặng Thị Nhu (mà trong hình đề là Thị Nho), người vợ thứ ba của ông, là người giỏi võ và đầy mưu lược, luôn luôn sát cánh với chồng trong suốt cuộc chiến. Ở Saigon trước năm 1975 có đường Đặng Thị Nhu, không biết bây giờ còn không, hay bị đổi thành tên của một tên cộng sản ngu muội nào đó theo lịnh Hồ Chí Minh tàn phá quê hương rồi.

PN  
#50 Posted : Saturday, March 13, 2010 5:12:13 AM(UTC)
PN

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 8/30/2011(UTC)
Posts: 18
Location: California

Was thanked: 6 time(s) in 3 post(s)
quote:
Originally posted by maikim08
Cám ơn bạn lazybone về cái link :

http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm

Những hình ảnh lịch sử trong đó làm tôi xúc động rất nhiều, nhất là cuộc kháng chiến chống Pháp của Đề đốc Hoàng Hoa Thám. Bà Đặng Thị Nhu (mà trong hình đề là Thị Nho), người vợ thứ ba của ông, là người giỏi võ và đầy mưu lược, luôn luôn sát cánh với chồng trong suốt cuộc chiến. Ở Saigon trước năm 1975 có đường Đặng Thị Nhu, không biết bây giờ còn không, hay bị đổi thành tên của một tên cộng sản ngu muội nào đó theo lịnh Hồ Chí Minh tàn phá quê hương rồi.





Xin cam on Havi va Maikim (sorry I am using the company's computer without vietkey, nen khong danh dau dduoc)

Here is another website

http://www.vietnammonpaysnatal.fr/

Nguoi my co cau, you can take a boy out of a country but you cannot take a country out of a boy. It is really true from watching the 2 websites, french educated since their youth, and now living in France, the web owners are intensely vietnamese.

Enjoy reading everybody's writings in the forum. Keep up! Impressed with the young "happa" Genkei (half vietnamese half japanese) who loves Vietnam and write vietnamese well.

Cheers!


nhat-tam  
#51 Posted : Saturday, March 13, 2010 10:33:37 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
TOPIC này rất hữu ích. Các bạn posted những thơ văn, lời nhạc, những mẫu chuyện, những cảm nghĩ dễ thương và những hình ảnh đẹp ... tràn đầy sắc thái dân tộc.
Thương lắm hình ảnh "Lũy Tre Làng", đẹp dịu dàng trong tĩnh lặng!
THANKS for everything!
TUS  
#52 Posted : Saturday, March 13, 2010 8:44:35 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ÁO YẾM - DI SẢN TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI VN

Hình ảnh những cô gái thướt tha trong tà áo dài duyên dáng từ lâu đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình phát triển lịch sử trang phục dân tộc, Việt Nam không chỉ có áo dài mà còn có áo yếm - thứ trang phục không thể thiếu của người con gái xưa ...

UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage

Xưa kia áo yếm thường chỉ được gọi với cái tên nôm na là cái yếm, đó là thứ trang phục đã có từ bao đời nay và vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay. Không chỉ vào chốn cung đình với các mệnh phụ công nương, cái yếm còn ra ruộng đồng "dầm mưa dãi nắng" với người nông dân, và cùng với chiếc áo tứ thân, cái yếm theo chị em đến với hội đình đám, góp phần tạo nên bộ "quốc phục" của quý bà thời xưa.

UserPostedImage

Cái yếm xuất hiện trong cuộc sống của người dân Việt Nam từ lâu nhưng mãi tới đời nhà Lý cái yếm mới "định hình" về cơ bản. Theo dòng lịch sử, cái yếm không ngừng biến đổi, nâng cao tính thẩm mỹ qua những lần cải tiến. Tuy nhiên, "cuộc cách mạng" của cái yếm chỉ xảy ra vào đầu thế kỷ này khi cái quần kiểu Tây và cái váy đầm xoè xâm nhập vào Việt Nam. Ở thế kỷ 17, cái yếm vẫn chưa có sự thay đổi lớn lao về hình thức. Thế kỷ 19, cái yếm có hình vuông vắt chéo trước ngực, góc trên khoét lỗ làm cổ, hai đầu của lỗ, đính hai mẩu dây để cột ra sau gáy. Nếu cổ tròn gọi là yếm cổ xây, cổ nhọn đầu hình chữ V gọi là yếm cổ xẻ, đít chữ V mà sẻ sâu xuống gọi là yếm cổ cánh nhạn.

UserPostedImage

Bước sang thế kỷ 20, áo yếm càng được sử dụng phổ biến với nhiều kiểu dáng và mẫu mã phong phú. Dành cho người lao động có yếm màu nâu dệt bằng vải thô. Người lớn tuổi mặc yếm màu thẫm. Con gái nhà gia giáo mặc yếm nhiều màu, trang nhã và kín đáo. Loại yếm "ỡm ờ", màu sặc sỡ, cổ cắm sâu trễ quá bờ ngực, "thách thức", chỉ dân "trời ơi" dạng Thị Mầu mới mặc. Thời kỳ "cách tân" này, cổ yếm thường được "dằn" thêm ba đường chỉ để "bảo hiểm" hoặc may viền lằn vải, thêu hoa cặp theo đường biên cổ

Một loại yếm hay được các cô gái sử dụng nữa là "yếm đeo bùa". Gọi là yếm đeo bùa bởi người mặc chúng thường để xạ hương vào trong túi vải nhỏ đeo cạnh yếm, đó chính là thứ vũ khí vô cùng lợi hại của các cô gái thời xưa... Không chỉ vậy, chiếc yếm còn làm nên những câu chuyện tình yêu vô cùng độc đáo. Xưa, các cô gái khi hẹn hò người mình yêu thường "ém" một miếng trầu trong chiếc yếm của mình, dân gian gọi đó là "khẩu trầu dải yếm". Có lẽ không có thứ trầu nào "linh thiêng" hơn loại trầu dải yếm này.

Để trở thành "quốc phục" của quý bà quý cô trước khi chiếc áo dài ra đời, đi kèm với cái yếm là chiếc áo cánh khoác ngoài không cài cúc. Khi ra ngoài bên ngoài chiếc yếm phải có thêm chiếc áo dài, chiếc váy lưỡi trai bằng lĩnh, dải lụa đào hoặc màu mỡ gà thắt ngang lưng, cái xà tích bạc lủng lẳng, bộ "độ nghề" ăn trầu bên phía cạnh sườn, chân mang dép. Chưa hết, phục trang ra đường còn phải kể đến là hai chiếc khăn đội đầu: khăn nhiễu (quấn bên trong) và khăn mỏ quạ (trùm bên ngoài). Nếu đúng dịp hội hè đình đám các cô gái thường trang bị thêm cho mình chiếc nón quai thao, và tóc thì vấn cao cài lược.

Suốt chiều dài lịch sử, cái yếm đã đi vào "giấc mơ" của biết bao thế hệ mày râu. "Trời mưa lấy yếm mà che - Có anh đứng gác còn e nỗi gì ?". Đáp lại, các nàng cũng chẳng vừa: "Ước gì sông hẹp tày gang - Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi".

Cái yếm là thứ trang phục vừa kín đáo, vừa... ỡm ờ một cách nghệ thuật, độc đáo của Việt Nam. Chả thế mà Thị Mầu nói với chàng nô: "Gió xuân tốc dải yếm đào - Anh trông thấy oản sao không vào thắp hương!".

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#53 Posted : Saturday, March 13, 2010 9:04:48 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
CHIẾC NÓN QUAI THAO

Nói đến trang phục đặc sắc của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, nhất là của phụ nữ, của "phái đẹp", chúng ta và cả bạn bè quốc tế đều nhắc đến chiếc áo dài truyền thống. Thế nhưng trong suốt lịch sử mấy trăm năm về trước, trang phục tiêu biểu đã làm nên dáng đẹp của các "quý bà, quý cô" nước Việt lại chính là những tấm áo mớ ba, mớ bảy với chiếc nón thúng quai thao.

Chiếc nón quai thao đi kèm với bộ áo mớ ba, mớ bảy, mà màu hoa đào, màu hoa hiên, màu xanh thiên lý hay màu vàng chanh của những lớp áo trong được phủ ra ngoài bằng chiếc áo the đen mỏng dính, cài bên cạnh sườn bằng chiếc cúc đồng nhỏ xíu - từ nách lên cổ thì lật chéo sang bên, hở he hé những màu sắc bên trong. Cái lối ăn mặc nửa kín nửa hở này khiến cho các tao nhân mặc khách nam nhi thật sự xao xuyến bồi hồi, nhưng nó vẫn tỏ ra nền nã, kín đáo, mang đậm sắc thái của người phụ nữ Việt Nam. Phía dưới, các quý bà, quý cô thường mặc váy lưỡi trai bảy bức bằng lĩnh hay sồi đen buông chấm gót, làm nền cho những dải thắt lưng cánh sen hay mỡ gà thắt nút so le rủ xuống, đong đưa mỗi khi cơn gió thoảng qua. Các cô còn vấn khăn nhiễu tím hay đen, vắt cao lọn tóc đuôi gà dài óng ả, bên mình là bộ xà tích kèm ống vôi quả đào bằng bạc và con dao gấp xinh xinh, vừa để trang sức lại vừa để têm trầu, bổ cau... Và bộ trang phục này càng thêm hài hòa khi các cô xỏ chân vào đôi dép cong da trâu, hay đôi guốc gỗ cong sơn then quai bằng da hoặc sợi mây. Và lại càng duyên dáng xinh đẹp hơn khi trên tay hay đội đầu là chiếc nón quai thao.

UserPostedImage

Nón quai thao (cũng còn gọi là nón ba tầm) là một loại nón đắt tiền, đẹp và sang trọng, thường các bà, các cô chỉ đội hoặc mang theo trong những dịp lễ, tết, hội hè, hoặc những lúc có công việc nhàn nhã, vui vẻ nhưng cần phải nghiêm chỉnh, lịch sự. Nón thúng quai thao từ lâu đã đi vào ca dao, dân ca, đi vào tiềm thức của người Việt với những câu ca đằm thắm, trữ tình:

"Ai làm chiếc nón quai thao
Để anh thương nhớ ra vào khôn nguôi"

Hay:

"Ai làm chiếc nón quai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh..."

Cho đến nay, thật khó có thể biết được chiếc nón thúng quai thao đầu tiên ra đời từ khi nào? Và ai là người sáng tạo ra nó? Chỉ biết một điều chắc chắn là: Từ khi chiếc nón quai thao ra đời, nó đã dần dần đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của người Việt và lập tức trở thành một trong những vật trang sức vừa có ý nghĩa thực dụng cho người phụ nữ Việt Nam, vừa góp phần tôn vinh vẻ đẹp của quý bà, quý cô trong cuộc sống...

Chiếc nón quai thao thường có kích thước khá lớn, đường kính mặt nón ước chừng 70-80 cm, che rợp cả khuôn mặt người đội, tạo nên một không gian rộng, thoáng và mát. Mặt phẳng trên nón lợp lá gồi hoặc lá cọ, sát phía dưới là thành nón cao độ 10-12 cm. Giữa nón gắn một vành tròn như nắp tráp vừa đầu đội cao khoảng 8 cm, gọi là cái "khua". "Khua" nón làm công phu lắm: Nó là những sợi tre nhỏ chuốt bóng khâu lại với nhau bằng chỉ tơ nhiều màu sắc. Những sợi chỉ đan chéo nhau thành hình hoa lá, chim muông thật đẹp mắt.

Quai thao là bộ phận không thể thiếu của chiếc nón ba tầm, nó chẳng những làm cho nón cân bằng, vững chãi, mà còn làm cho người phụ nữ thêm duyên dáng, thướt tha... Quai thao làm bằng tơ, nhưng là loại tơ đặc biệt, vừa rẻ, vừa bền lại vừa có giá trị cao. Thông thường các cô gái trẻ thì thích dùng quai thao màu trắng ngà gốc tơ tằm, còn quai thao màu tím, màu đen thì được dùng cho phụ nữ đã lập gia đình. Quai thao gồm từ 2 đến 3 sợi bện lại với nhau (gọi là quai kép), thả võng đến thắt lưng. Khi đội đầu, người phụ nữ lấy tay giữ quai ở trước ngực, nón không bị đung đưa lại tiện điều chỉnh khi đội thẳng hay lúc cần nghiêng nghiêng che nắng... Hai đầu quai thao có chừng mươi mười hai túm tua nho nhỏ, dài chừng 20-25 cm rủ xuống trông mềm mại, vui mắt.

UserPostedImage

Từ xưa đến nay, làng Triều Khúc, tổng Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là Triều Khúc, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là một làng nghề thủ công chuyên làm quai thao để đính vào nón thúng. Nón thúng thì phải đặt mua tại làng Chuông (nay thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Người làng Triều Khúc dệt thao rất nhanh và khéo. Nhiều khi họ không cần nhìn vào bàn dệt, miệng vẫn chuyện trò, cười nói, ấy vậy mà dây thao vẫn đều và mượt, cấm có lỗi nhỏ nào. Sợi thao sau khi dệt xong phải qua công đoạn tết nút, nhiều đoạn được thắt lại thành những họa tiết vừa đẹp mắt, lại làm cho dây thao thêm chắc. Mỗi bên đầu quai thao có hai quả cù, to bằng ngón tay cái, được đan tết công phu, rủ xuống thành tua dài tới 25 cm. Tua được cắt bằng đầu, không để cho sợi dài, sợi ngắn lởm chởm. Người ta có thể để quả thao song song với nhau hoặc so le là tùy ý. Dây thao được tết thường dài tới 2, 3 thước. Muốn dây có màu thật trắng, người ta đem chuội tơ với nước tro rơm, sau đó với mỡ lợn, cơm xôi rồi ngâm một đêm thì thao sẽ có màu trắng phau. Muốn nhuộm vàng thì cho thêm phẩm để tơ dệt thêm trắng, vàng óng. Còn nếu muốn nhuộm đen thì phải dùng thuốc hoàn nguyên để không bị phai, thôi. Khâu cuối cùng là đính quai thao vào nón để khi mặc với áo tứ thân, áo mớ ba, mớ bảy, váy lĩnh đen bóng, lưng đeo xà tích, đầu đội nón quai thao có tua rủ xuống bờ vai sẽ khiến cho các bà, các cô, các mợ càng thêm vẻ mặn mà, đài các...

Đã hơn nửa thế kỷ nay, nón thúng quai thao và những tấm áo mớ ba, mớ bảy đã lùi xa vào dĩ vãng. Làng Triều Khúc chuyên làm quai thao và làng Chuông chuyên làm nón thúng nổi tiếng khi xưa nay đã đổi nghề. Sự thật là đã từ lâu, nón thúng quai thao không còn được ưa chuộng nữa, vì thế chúng ta và cả bạn bè, du khách quốc tế chỉ còn biết đến trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời trước, biết đến nón thúng quai thao, đến áo mớ ba, mớ bảy trên các sàn diễn sân khấu, nhất là trên sàn diễn dân ca quan họ Bắc Ninh... Song những trang phục đơn sơ và giản dị rất Việt Nam ấy sẽ không mất đi, chúng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam, mãi mãi vẫn là "Hồn dân tộc Việt".

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#54 Posted : Saturday, March 13, 2010 9:16:56 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ÁO TỨ THÂN

Người quan họ ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ nết na. Cả trong cách ăn vận cũng mang đậm phong cách sống. Các cô gái làng quan họ mỗi dịp hội hè lại bận áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ, đã duyên lại càng thêm duyên, vốn đằm thắm lại càng thêm đằm thắm.

Áo tứ thân xuất hiện từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng của vùng đất Kinh Bắc. Những ngày diễn ra hội hát dao duyên, áo tứ thân lại phấp phới bay cùng những làn điệu mượt mà của người quan họ. Trong nắng xuân ửng hổng, những tà áo tung tẩy, những điệu hát nuột nà, ngọt tới tận tâm can hòa quyện như muốn níu giữ lâu hơn những tình cảm của người xem hội.

UserPostedImage

Nguồn gốc chiếc áo tứ thân cũng mang nhiều ý vị, thể hiện được rất rõ văn hóa nông nghiệp của nhân dân ta, sản xuất và làm ăn nhỏ nên không dệt được những tấm vải kích thước lớn, phải ghép mảnh lại với nhau mới nên áo. Áo tứ thân có hai vạt trước, buộc túm lại với nhau tạo thành một cái chít ngang eo, làm lộ ra những nét thân ong của người con gái.

UserPostedImage

Mặc áo tứ thân phải mặc trọn bộ gồm cả yếm thắm, ruột tượng, một dải lụa đào, một nón quai thao và chiếc khăn mỏ quạ. Khi tham gia hội hè, múa hát, những cánh áo thướt tha của các cô luôn làm mê đắm bao chàng trai, để cho mỗi dịp hẹn hò lại tìm về bên dòng sông quan họ

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#55 Posted : Saturday, March 13, 2010 9:27:43 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ÁO TRUYỀN THỐNG VN 3 MIỀN - ÁO TỨ THÂN

UserPostedImage

Trải
qua nhiều giai đoạn cách tân, phát triển, cho đến nay, chiếc áo dài vẫn
giữ được vẻ đẹp truyền thống với những đường nét kín đáo nhưng rất gợi
cảm, dịu dàng và quyến rũ, bình dị nhưng đẹp nao lòng. Áo dài không chỉ
là biểu tượng của vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn là hình ảnh của
quê hương rất đỗi thân thương.

Áo dài tứ thân


Trang phục áo dài tứ thân của phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi quan niệm thẩm
mỹ và tâm lý xã hội của chế độ phong kiến đương thời. Áo tứ thân được
may rộng, màu sắc đơn giản, ít họa tiết trang trí. Hình ảnh thiếu nữ
mặc áo dài tứ thân ( còn gọi áo Tề Thôn, áo Xống Tràng, áo Giao Lãnh)
cùng dải lụa màu với xà tích bạc thắt ngang lưng, phía trước mặc yếm
lụa trắng ngà, tóc vấn đuôi gà, cổ đeo kiềng, chân mang đuôi guốc gỗ
cong cong, đầu đội vành nón quai thao che nghiêng... trông rất hiền
hậu, mộc mạc và duyên dáng. Hình ảnh này đã đi vào thơ ca và trở thành
biểu tượng cao đẹp của người con gái Việt Nam thời xưa. Áo dài tứ thân
được sử dụng khá nhiều ở nông thôn miền Bắc cho dến những năm đầu thập
niên 1930.

Áo dài ngũ thân thế kỷ 17 -19

Áo dài ngũ thân có 4 mảnh ghép thành hai thân áo phía trước và sau và
một mảnh là tà áo phụ nằmdọc theo nửa thân áo trước từ cổ áo xuống gấu
áo. Năm tà áo cũng là năm biểu tượng của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa,
thổ. Ở miền bắc, do thời tiết lạnh vào mùa đông nên người phụ nữ mặc áo
cùng lúc từ ba đến bảy áo. Thành ngữ áo “mớ ba, mớ bảy” ra đời từ đấy.
Áo dài ngũ thân được những người phụ nữ quyền quý ở thành thị mặc để
thể hiện sự giàu sang, quý phái. So với áo dài tứ thân, áo dài ngũ thân
đã có nhiều khác biệt về chất liệu vải, màu sắc cũng như họa tiết trên
áo. Tuy nhiên về kiểu dáng, áo dài ngũ thân vẫn giữ nguyên kiểu áo
rộng, che kín.
Áo tứ thân miền Bắc là chiếc áo dài đầu tiên của Việt Nam chỉ mặc vào
dịp lễ Tết. Áo nâu với hai vạt trước buộc chéo thả xuống đi với quần
lĩnh đen và thắt lưng lụa. Rồi áo tứ thân biến đổi thành áo mớ ba (hay
áo mớ bảy). Cổ áo cao khoảng 2cm, tay may bó khít cổ tay, chiều rộng
ngực eo bằng nhau, điểm đặc biệt là ngoài hai vạt chính còn có vạt phụ
(vạt con) dài sát gấu áo. Khuy áo được tết bằng vải, cài cúc cạnh sườn.
Cổ áo lật chéo để lộ ba màu áo (hoặc bảy màu áo). Lớp ngoài cùng thường
là lụa màu nâu hoặc the màu thâm, kế tiếp là màu mỡ gà, cánh sen, vàng
chanh, hồ thủy... nhiều màu, hấp dẫn mà vẫn nền nã, kín đáo, hài hòa.
Theo làng sóng Âu hóa, năm 1935 áo dài tân thời của Lemur Nguyễn Cát
Tường xuất hiện. Áo dài vai bồng, tay măng-sết, cổ tròn khoét sâu đến
ngực, viền đăng ten. Gấu áo cắt sóng lượn nổi vải khác màu hay đính ren
diêm dúa.


Đến giai đoạn 1939-1945 có đấu tranh quan điểm thẩm mỹ, áo dài truyền
thống dân tộc lại phục hồi. Cổ áo các thiếu nữ cao từ 4-7 cm, góc tròn
vải hồ cứng, vạt áo lượn, tà khép rộng bản, dài gần mắt cá chân. Cuối
năm 1968-1969, áo dài khoét rộng cổ, hở vai (décolleté) của vợ Ngô Đình
Nhu được "lăng xê".

Đầu năm 1971 áo dài tay Raglan do bà Tuyết Mai cách tân khắc phục nhược
điểm nhăn, đùn vải ở vai và nách áo. Từ đầu thập niên 70 -75 là thời kỳ
áo dài mini, hippy mặc với quần tây ống xéo, ống voi tràn lang
Cho đến năm 1989, lần đầu tiên có cuộc thi hoa hậu áo dài do báo Phụ Nữ
tổ chức, Kiều Khanh đăng quang và áo dài truyền thống trở lại với vẻ
đẹp dịu dàng vốn có. Tiếp theo là cuộc trình diễn "Mười khúc biến tấu
áo dài" của họa sĩ Minh Hạnh và "Mười hai áo dài vẽ" của họa sĩ Sỹ
Hoàng đã tạo nên luồng sinh khí mới. Các hội thi Người Đẹp Thể Thao,
Hoa Khôi Học Đường, Hoa Hậu báo Tiền Phong... đều có tà áo dài trên sân
khấu. Năm 1995 là năm được mùa của chiếc áo dài dân tộc. Chiếc áo dài
của Trương Quỳnh Mai được chọn là trang phục dân tộc đẹp nhất tại
Tokyo. Áo dài Hoàng Hoa mặc (với thiết kế mới của Sỹ Hoàng) đã làm say
lòng mọi người và được chọn là chiếc áo dài đẹp nhất tại cuộc thi hoa
hậu áo dài Sài Gòn lần 2.

Áo dài 1995 cách tân phù hợp với thời đại và đẹp hơn. Tà áo dài, chịt
ben ngực, eo lưng. Cổ cao lượn tròn góc từ 4 - 7 cm, tay áo dài ôm vừa
sát tay. Áo dài nhung, thêu, vẽ, in bông... đã tạo nên những vẻ đẹp
kiêu sa hơn nữa nâng cánh áo dài Việt Nam bay lên...




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#56 Posted : Saturday, March 13, 2010 9:53:03 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
KHĂN MỎ QUẠ

Áo tứ thân từ lâu đã trở thành trang phục truyền thống của người Kinh Bắc. Đi theo tà áo này phải có chiếc yếm, cái khăn mỏ quạ, chiếc nón quai thao làm nên nét duyên của thiếu nữ trong vùng.

Cho đến nay, vẫn chưa ai biết rõ được nguồn gốc chính xác của chiếc áo tứ thân, nhưng nếu ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn, hình ảnh chiếc áo dài tứ thân Việt với hai tà áo thướt tha trong gió đã được tìm thấy qua các hình khắc trên mặt trống đồng Ngọc Lũ cách nay khoảng vài nghìn năm.

UserPostedImage


Các liền anh, liền chị Kinh Bắc. Ảnh: Văn Hóa Việt Nam


Theo truyền thuyết kể lại, khi cưỡi voi xông trận đánh đuổi quân Hán, Hai Bà trưng đã mặc áo dài hai tà giáp vàng, che lọng vàng. Rồi do tôn kính Hai bà, phụ nữ Việt tránh mặc áo hai tà mà thay bằng áo tứ thân.

Một lý do khác xem chừng cũng cũng có vẻ hợp lý là thời trước kỹ thuật còn đơn giản, thô sơ và mộc mạc, không thể dệt vải theo khổ lớn được, nên người ta phải ghép bốn mảnh vải lại mới có thể tạo ra được một chiếc áo dài - áo dài tứ thân.

Áo tứ thân gồm hai vạt trước rộng như nhau, thường buộc vào nhau. Khi mặc áo tứ thân phải thắt lưng bằng dải lụa màu, hay các"ruột tượng", một cái bao hình ống dài có thể đựng tiền và vài thứ lặt vặt rồi buộc rút hai đầu lại.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài tứ thân cũng trôi nổi nhưng vẫn tồn tại và không thể bị xóa bỏ. Rồi chịu ảnh hưởng và thay đổi theo thời gian, trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, để có dáng dấp trang trọng và mang vẻ quyền quý hơn, phụ nữ nơi thành thị đã biến tấu kiểu áo ngũ thân từ chiếc áo dài tứ thân nhằm thể hiện sự giàu sang cũng như địa vị xã hội của người phụ nữ, đồng thời chiếc áo ngũ thân cũng là biểu hiện của ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

UserPostedImage

Đi theo áo tứ thân phải có chiếc yếm, cái khăn mỏ quạ, chiếc nón quai thao, góp phần tạo nên bộ"quốc phục"của quý bà thời xưa theo các chị, các em đến những nơi đình đám.

Trang phục nữ Kinh Bắc là phải kể đến áo năm thân, may bằng the, lụa, yếm cổ viền, bao thắt lưng xanh, váy sồi rủ hình lưỡi trai, chân đi dép cong.... tưởng như thế cũng là đủ, vậy mà còn một chi tiết nhỏ, nhưng rất quan trọng đến mức không thể thiếu, đó là"khăn vuông mỏ quạ".

Không phải ai cũng biết chít khen vuông mỏ quạ, mà dẫu có biết chít cũng chưa chắc đã đẹp. Có người đã nói: Khăn mỏ quạ phải chít sao cho vừa, hợp với khuôn mặt, tạo cho khuôn mặt (khi chít khăn) như hình chiếc búp sen. Nếu chít cái Mỏ quá cao, trông nó điêu, nếu để cái Mỏ thấp quá, khuôn mặt trở lên đần, tối tăm....

Muốn chít khăn Mỏ quạ cho đẹp, trước tiên phải"biết quấn tóc trong một khăn vấn tóc, vòng tròn lại và đặt ngay ngắn lên đầu, hơi xệ và hình bầu dục về phía gáy, ghim lại". Nhưng quan trọng hơn là khăn vuông đem gấp sao cho khéo và cân đối (gấp chéo thành hình tam giác) bẻ hình mỏ quạ sao cho chính giữa đường ngôi trên đầu, bắt hai góc khăn về hai phía tai rồi thắt múi ở gáy.

Thực ra chiếc áo tứ, cái khăn mỏ quạ không đơn thuần là trang phục mà chính là vật làm duyên của người con gái Kinh Bắc. Chợt nhớ có ai đó đã từng thốt lên: “ Nhìn em khăn vuông mỏ quạ/Để anh trong dạ tơ vương /Nhìn em khăn vuông mỏ quạ /Để anh hoá đá vì người …”.






UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#57 Posted : Sunday, March 14, 2010 10:21:35 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
CHIẾC ÁO BÀ BA MNVN

UserPostedImage

Áo bà ba từ muôn đời nay đã được xem là biểu trưng của nét đẹp tâm hồn, nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Nam Bộ nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung.

Áo bà ba mang đến nét duyên đằm thắm, dịu dàng cho người mặc. Nếu nhắc đến áo tứ thân, người ta nghĩ ngay đến những cô gái Kinh Bắc thướt tha, đẹp sắc sảo, nếu nói đến áo dài, người ta hình dung ra vẻ đẹp thùy mị, quyến rũ của những cô gái Huế bên bờ sông Hương thì khi nói đến áo bà ba, người ta liên tưởng ngay đến vẻ đẹp dung dị, hiền hòa giữa mênh mông sông nước miền Tây.

Không biết áo bà ba có nguồn gốc từ đâu. Có người nói, áo ra đời khi ông cha ta vào miền Nam khai hoang khẩn đất. Khi đó, không thể lao động nhọc nhằn trong trang phục áo dài - vốn là trang phục truyền thống lúc bấy giờ, ông cha ta đã biến tấu và làm nên chiếc áo bà ba - giản dị, nhẹ nhàng và tiện lợi cho người mặc trong quá trình lao động sản xuất mà vẫn giữ được nét đẹp mềm mại, dịu dàng.

Áo bà ba vốn là loại áo không có cổ. Thân áo phía sau may bằng một mảnh vải nguyên, thân trước gồm hai mảnh, ở giữa có hai dải khuy cài chạy dài từ trên xuống. Áo chít eo, xẻ tà vừa phải ở hai bên hông. Độ dài của áo chỉ trùm qua mông, gần như ôm nhẹ thân mình người phụ nữ. Cùng kết hợp áo bà ba với chiếc quần đen dài chấm cổ chân hoặc gót chân sẽ làm tăng thêm nét đẹp mềm mại, thanh thoát, làm tôn thêm hình hài vóc dáng dịu dàng của người phụ nữ với chiếc lưng ong nhẹ nhàng làm say đắm lòng người.
Ngày nay, giữa nhịp sống ồn áo náo nhiệt, áo bà ba vẫn giữ nguyên nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, nét duyên dáng thướt tha cho người phụ nữ. Áo bà ba thấp thoáng bên những rặng dừa xanh, áo bà ba thơm mùi khói bếp, áo bà ba đảm đang giữa chợ đông người, hay những thiếu nữ e ấp trong chiếc áo bà ba đang chèo thuyền trên sông, áo bà ba phấp phới bay trên những chiếc cầu lắc lẻo qua sông. Dù ở đâu, khi nào đi nữa, người ta cũng dễ dàng say đắm trước vẻ đẹp mộc mạc, duyên dáng của chiếc áo bà ba, và nhớ người con gái trong chiếc áo bà ba nền nã đó đến nao lòng...

Miền Nam khí hậu nóng ẩm quanh năm với hai mùa mưa nắng đi về, nên vải để may áo bà ba luôn là loại vải mềm, mát, nhằm giúp người mặc cảm thấy thoải mái, mát mẻ ngay trong những ngày nắng nóng gay gắt. Nếu ngày xưa, người ta dùng lá bàng, vỏ cây đà, cây cóc... để nhuộm lên màu nâu của áo, thì nay, màu sắc, họa tiết và hoa văn đã được đưa vào áo bà ba, làm cho áo thêm đẹp, thêm duyên. Phải chăng vì thế mà áo bà ba vẫn muôn đời là đại diện cho nét đẹp mộc mạc, duyên dáng của người phụ nữ miền đất Nam Bộ thân thương này.
UserPostedImage
[center]UserPostedImage
[center]UserPostedImage
[center]UserPostedImage
[center]UserPostedImage
[center]UserPostedImage
[center]UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#58 Posted : Sunday, March 14, 2010 10:45:53 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
CHIẾC NÓN BÀI THƠ

Vị trí: Làng làm nón bài thơ Tây Hồ nằm bên dòng sông Như Ý, thuộc xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đặc điểm: Làng Tây Hồ là nơi sản sinh ra chiếc nón bài thơ - một vật dụng được xem là mang cả vẻ đẹp của tâm hồn Huế.

Đến bây giờ, người dân Tây Hồ không còn ai nhớ nghề làm nón lá xuất hiện ở làng mình từ bao giờ, chỉ biết rằng trải qua bao sự thăng trầm của lịch sử, họ vẫn dựa vào nghề này để mưu sinh.


Sao anh không về thăm quê em
Ngắm em chằm nón buổi đầu tiên
Bàn tay xây lá, tay xuyên nón
Mười sáu vành, mười sáu trăng lên

Nghề chằm nón không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà cả những người đàn ông trong gia đình cũng có thể giúp chuốt vành, lên khung nón. Với cây mác sắc, họ chuốt từng sợi tre thành 16 nan vành một cách công phu; sau đó uốn thành vòng thật tròn trịa và bóng bẩy. Người phụ nữ thì nức vành và ủi lá. Để có được lá đẹp, người thợ thường chọn lá nón vẫn giữ được màu xanh nhẹ, ủi lá nhiều lần cho phẳng và láng. Khi xây và lợp lá, người thợ phải khéo léo sao cho khi chêm lá không bị chồng lên nhau nhiều lớp để nón có thể thanh và mỏng. Khi nón chằm hoàn tất, người ta đính thêm vào chóp nón một cái "xoài" được làm bằng chỉ bóng láng để làm duyên, sau đó mới phủ dầu nhiều lần, phơi đủ nắng để nón vừa đẹp vừa bền. Điều làm nên nét đặc biệt nhất của nón lá Tây Hồ so với sản phẩm cùng loại của nhiều làng nón khác ở xứ Huế chính là dáng thanh mảnh, độ mỏng, màu nón nhã nhặn và đặc biệt nhất là những bài thơ chất chứa tâm hồn xứ Huế được cài trong chiếc nón. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, ông Bùi Quang Bặc - một nghệ nhân làm nón lá ở Tây Hồ và cũng là một người rất yêu thơ phú đã nghĩ ra cách ép những câu thơ vào giữa hai lớp lá để tôn lên vẻ đẹp và giá trị tinh thần của nón Huế. Theo đó, người thợ thủ công còn tạc lên những bức tranh mang đậm phong cách Huế với chùa Linh Mụ, cầu Trường Tiền, con đò trên sông Hương cùng hàng chữ mềm mại “Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương…”.

Từ Tây Hồ, những chiếc nón bài thơ toả đi khắp nẻo đường và trở nên gần gũi, thân quen trong cuộc sống thường nhật của mỗi phụ nữ Huế. Chỉ với nguyên liệu đơn giản của lá dừa, lá gồi, những chiếc nón bài thơ vẫn trở thành vật “trang sức” của biết bao thiếu nữ. Với nhiều người, lựa nón, lựa quai cũng là một thú vui nên không ít người đã kỳ công đến tận nơi làm nón để đặt cho riêng mình với dòng thơ yêu thích. Buổi tan trường, các con đường bên sông Hương như dịu lại trong cái nắng hè oi ả bởi những dáng mảnh mai với áo dài trắng, nón trắng và tóc thề. Những gương mặt trẻ trung ẩn hiện sau vành nón sáng lấp loá đã trở thành một ấn tượng rất Huế, rất Việt Nam.


UserPostedImage
UserPostedImage

Nhắc đến Huế, người ta thường nghĩ ngay đến dòng sông Hương, những cô gái dịu dàng bên tà áo dài tím... và có lẽ người ta cũng không thể quên chiếc nón bài thơ mang đậm tâm hồn Huế.
Thoạt trông, chiếc nón lá Huế có vẻ đơn giản như bao chiếc nón khác. Tuy nhiên, để làm được một chiếc nón vừa đẹp vừa nhẹ, bền là cả một nghệ thuật và công phu của những người thợ. Bắt đầu từ những chiếc lá dừa và lá gồi, để có một chiếc nón bài thơ vừa nhẹ, vừa đẹp, người ta phải thực hiện khoảng 15 công đoạn từ lên rừng hái lá, rồi sấy lá, mở, ủi, chọn lá, xây độn vành, chằm, cắt lá, nức vành, cắt chỉ... Để có được lá đẹp, người ta thường lên rừng chọn loại lá non (của cây Bồ Qui Diệp) có màu xanh nhẹ, sau đó đem phơi sương qua đêm để lá dịu lại. Tiếp theo, người ta ủi lá cho phẳng, chuẩn bị khung để chằm nón. Khung này bao gồm 6 cây sườn chính, dựa trên đó người ta bố trí 16 nan tre được vót nhỏ uốn quanh khung hình chóp nón. Khi làm nón bài thơ, người ta chỉ làm 2 lớp lá, ở giữa là những thắng cảnh và các câu thơ hay. Để bền hơn người ta lót thêm một lớp lá đót. Cuối cùng là cắt phần lá thừa, làm quai và phết một lớp mỏng sơn dầu để chống thấm.

Về mặt hình dáng, chất liệu và công dụng, nón bài thơ xứ Huế cũng giống như nón cùng loại của một số địa phương khác trên cả nước. Tuy nhiên, nét đặc thù mang đậm dấu ấn phong cách Huế chính là dáng nón thanh tao mềm mại, màu trắng sáng xanh mát dịu của lá và những hình hoa văn được tạo rất khéo, bố cục cân đối nằm giữa 2 lớp lá, chỉ khi soi ra trước ánh sáng mới có thể nhận thấy được vẻ đẹp đầy thi vị của nó. Ở Huế, chiếc nón không chỉ để che nắng mưa mà còn là một loại phục trang kết hợp cùng tà áo dài màu tím đặc trưng, càng làm cho vẻ đẹp của người phụ nữ thêm uyển chuyển và mềm mại trên từng bước chân thong thả, dịu dàng.

Vì sao gọi là nón bài thơ? Bởi lòng nón là sự kết hợp của những họa tiết để mỗi khi che nghiêng nón lá trên làn nắng nhẹ, những công trình kiến trúc như chùa Thiên mụ, cầu Tràng Tiền, sông Hương cùng những vần thơ chợt hiện ra, khơi gợi bao cảm xúc trong mỗi người khi nhìn ngắm. Vì vậy, Chiếc nón bài thơ xứ Huế tuy đơn giản nhưng mang trong nó là cả một tấm lòng, một tình yêu quê hương đất nước:

“Ai ra xứ Huế mộng mơ
Mua về chiếc nón bài thơ làm quà”
Và, “Áo trắng hỡi thuở tìm em chẳng thấy
Nắng mênh mang mấy nhịp Trường Tiền
Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng”

Có lẽ, đến Huế ai cũng khó quên được hình ảnh o gái nhỏ xinh trong tà áo dài mang sắc tím, trên đầu là chiếc nón bài thơ, dịu dàng trên đường phố…

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
havi  
#59 Posted : Tuesday, March 16, 2010 4:21:53 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Good job Cactus, những bài posted lên rất là hay, có ý nghĩa, và những tấm hình chon lọc đẹp lắm.

Cảm ơn Cactus đã tìm những bài hay, về những nguồn gốc áo tứ thân, áo yếm, nón quay thao, nón lá,... toàn là NHỮNG NÉT ĐẸP VĂN HOÁ VIỆT NAM. Đọc rất thích thú và có giá trị để các bạn tham khảo.
Hạ Vi

UserPostedImage
TUS  
#60 Posted : Tuesday, March 16, 2010 4:26:48 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
bây giờ cactus chuẩn bị đi ngủ đây...2:30am rồi...thanks Tỷ!

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
7 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.