Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

31 Pages«<2223242526>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
coffeebean  
#461 Posted : Sunday, March 11, 2012 2:40:49 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

Trăng ký ức


Trăng vẫn tròn bàng bạc miền ký ức
Sắt se lòng nỗi đau mãi quanh co
Biết rằng đêm dài mấy cũng sẽ qua
Rồi một buổi thân cũng về cát bụi

Mãi tìm em lạc hồn cơn bão nổi
Ta tìm em mong vớt lại đời trôi
Đã mất nhau giữa giông tố tả tơi
Em mãi dạt về đâu ! ơi khờ khạo

Ta quay quắt giữa lưng chừng khôn dại
Ôi, đam mê, ước vọng bước lạc loài
Ôi, đêm khuya trăng sáng rọi hồn ai
Mà tiếng dế mãi ru lòng khắc khoải

Em ở đâu, lạc cõi đời hư ảo ?
Vết đau xanh khảm chặt nỗi ngu ngơ
Em còn mơ cánh hạc vỗ trăng mơ ?
Hay bàng hoàng niềm tin không trở lại

Ta bật khóc, em ơi ! hồn nhức nhối
Đêm trăng ngời tiếng dế xoáy tim côi
Ta ngẩn hồn chợt biết gió mưa đời
Mất nhiều quá, cả niềm tin thơ dại

LNL

Hạ Vi  
#462 Posted : Tuesday, March 13, 2012 5:03:15 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

UserPostedImage

Chiếc diều quê tôi

LÊ KÍNH


Đĩa DVD vừa mở ra có chủ đề "Hành Trình Về Phương Đông”, đầu tiên là hoạt cảnh "Cánh Diều” với một bé gái cỡ mười hai tuổi chạy tung tăng, tay cầm chiếc diều giấy đang bay lơ lửng lên không trông thật ngoạn mục. Nhìn chiếc diều bay trong gió làm tôi nhớ về dĩ vãng xa xưa, một khoảng trời nơi quê nhà trong những năm thanh bình trước khi Cộng Sản đem quân gây cuộc chiến ở Miền Nam. Lúc đó, chúng tôi những đứa trẻ cùng trang lứa ở một quê nghèo thường chơi những trò chơi mộc mạc như đánh đáo, búng bi bằng hạt mắt mèo, u mọi, đánh trỗng... mà trò chơi nào cũng hấp dẫn và đầy thích thú đối với chúng tôi lúc bấy giờ.

Rồi có những buổi trưa hè, chúng tôi rủ nhau ra bờ sông Lại, dưới những soi dừa đầy bóng mát, chúng tôi tướt từng chiếc lá dừa thắt thành những con chim, những chiếc chong chóng, hay làm thành những chiếc bánh phu thê (su-sê) rồi bày đặt chơi trò đám cưới... Sau đó thì ra bờ xe nước, cởi hết quần áo nhảy ùm xuống sông bơi lội nô đùa thỏa thích. Ôi sung sướng làm sao!Trò chơi thả diều, thì gây nhiều ấn tượng nhất mà có lẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn tôi, tưởng lại như mới ngày nào. Vào những buổi chiều nắng đẹp, có gió thổi thì lũ chúng tôi mỗi đứa một chiếc diều cùng cuống dây nhợ trên tay hớn hở chạy ra cánh đồng trước nhà để thi nhau thả diều. Thả diều không khó, ai thả cũng được, nhưng nó lại là một nghệ thuật từ việc làm một chiếc diều thật đẹp, thật nhẹ để dễ bay bổng cho đến việc làm sao cho chiếc diều bay lượn trông thật ngoạn mục như một cánh chim.

Thật vậy, muốn tạo một chiếc diều đẹp trước tiên ta phải chọn loại tre già, đem chẻ ra rồi vót thành những chiếc nan thật mỏng, xong đan vào nhau và bôi hồ phất giấy, hay vải, lại phải vẽ vời cho có màu sắc sặt sỡ. Chiếc đuôi diều cũng được nối kết thành những tua sao cho khi bay trông thật lã lướt. Ngoài ra, còn phải làm sao cho con diều phải phát ra tiếng kêu vi vút kèm theo. Diều mà không có tiếng thì không khác nào một cô gái xinh đẹp mà bị câm. Nhìn sắc đẹp não nùng của một mỹ nhân mà không nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào thì còn gì chán cho bằng. Vì thế đã gọi là diều thì phải có sáo. Khi diều lên càng cao thì tiếng sáo diều lại càng thảnh thoát và kéo dài âm vang hơn. Cách làm diều cầu kỳ thế nào thì làm sáo diều lại càng cầu kỳ hơn. Những người sành chơi sáo diều khi xưa đã từng phân biệt bốn loại âm thanh của sáo diều là: Còng, Chim, Còi, Đầu. Trong bốn loại nầy, tiếng sáo Còng lớn nhất và mạnh nhất vang dội như tiếng trống trận lúc tiến quân; Còn tiếng sáo Còi khi lên cao nó phát ra tiếng vo vo ngân nga như lời ru êm đềm của người mẹ ru con trong đêm buồn tịch mịch...

Do đó, mà diều có nhiều hình dáng nhiều kích thước, muôn hình muôn vẻ khác nhau, ai thích thì làm theo khả năng và ý mình. Nhưng làm sao cho diều khi được thả lên trời thì phải bay lượn như một con diều thật, nghĩa là lúc lên lúc xuống lúc qua lúc lại một cách sinh động. Chính vì thế mà chúng tôi khi đã thả diều bay lên trời thì thường mãi mê với diều có khi quên mất cả thời gian; khi hoàng hôn buông xuống, khi mặt trời đã khuất sau rặng núi xa mờ mới hay là nên chấm dứt cuộc chơi để trở về nhà.Chơi thả diều không chỉ dành riêng cho trẻ em mà bất cứ ai thích cũng có thể chơi. Chúng ta không lạ khi thấy trong những phim bộ của các nước Á Châu như Trung Hoa, Đại Hàn, Hồng Kông, Nhật Bản, Việt Nam... thường xuất hiện những cảnh thả diều của những cặp nam nữ khi ở trong thời kỳ yêu đương. Nhìn những hình ảnh đó trên màn ảnh thật ngoạn mục, thật thi vị, và cũng thật tình tứ lãng mạn... làm cho chuyện phim bớt khô khan nhạt nhẽo. Đây cũng là biểu hiệu một nếp sống văn minh, một cuộc sống sung túc thảnh thơi an cư lạc nghiệp của nhân dân trong một thời đại thanh bình của đất nước.Có nhiều nơi, chơi thả diều lại trở thành một tục lệ, một cuộc thi tài hằng năm cho những người tài hoa và cho những ai hâm mộ.


UserPostedImage


Như ở Hà Nam cứ đến ngày 15 tháng Tư âm lịch hằng năm, thì chính quyền địa phương đứng ra tổ chức một cuộc thi thả diều. Trong cuộc thi nầy người ta chấm về nét đẹp của con diều, về nghệ thuật thả diều của người tham dự... Ngoài ra còn một cuộc thi nữa gọi là "đấu diều” mà những con diều thi đấu phải có những điều kiện giống nhau như kích thước bằng nhau, có khí giới giống nhau, vì diều thi đấu khác diều thường là trên đầu diều có mang một vũ khí nhọn, ở hai cánh cũng buộc thêm hai mũi dùi bằng tre vót nhọn dài khoản 5 phân tây; dây diều đều bằng nhau và diều phải được phất bằng giấy. Nếu xem "thả diều” hào hứng một phần thì xem "chọi diều” hay “đấu diều” hào hứng gấp trăm lần. Ở đây người ta thưởng thức tài nghệ của những tay đấu diều. Họ điều khiển con diều nhào xuống rồi lại bay bỗng lên hoặc xoay tít như chong chóng rồi đâm vào con diều của đối phương mà không hề bị rớt xuống đất. Con diều nào bị dâm nhiều lỗ hơn thì coi như thua cuộc. Thi đấu diều thường được diễn ra vào những ngày gió lớn. Trò chơi thi đua nầy có thể kéo dài hàng tháng. Hết mùa chơi người ta đem diều cất đi để lo việc đồng áng và đợi đến mùa chơi năm sau.Diều cũng đã đi vào văn học với những bài văn, hay thơ khi tả về cảnh thanh bình, về nỗi nhớ của những người xa quê, hoài niệm về một thời thơ ấu, hay những cuộc chia ly buồn đến não lòng:

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

(Quê Hương của Đỗ Trung Quân)


&&

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương ngã hương Tần.(Hoài Thủy Biệt Hữu của Trịnh Cốc)

Dịch: Sông Dương, với liễu xanh tươi
Hoa sầu sao nỡ giết người sang sông
Sáo diều vang bên chiều không
Tiêu Tương anh ngắm, tôi trông đường Tần

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về đến Sài Sơn ngắm lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn quanh Phú Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi canh thâu

Bao giờ anh gặp em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nỡ hoa
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Em có bao giờ nhớ đến ta?



Qua bao năm tháng lưu lạc tha phương, miệt mài với công việc vì miếng cơm manh áo, tóc ngã màu sương từ lúc nào không hay. Thoảng nghe một bài hát nào đó về "quê hương" với giọng hát ngọt ngào của một ca sĩ Việt Nam, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa lúc còn bé ở quê nhà, những chiều thả diều cùng chúng bạn trên đồng. Nay không biết đứa nào còn, đứa nào mất mà lòng cảm thấy buồn vươn! Mong được một người nào đó gợi cho những cánh diều xưa.

Hãy gởi cho tôi những cánh diều
Những chiều nắng nhẹ gió hiu hiu
Cánh diều ẻo lã bay trong gió
Giờ biết còn không? luyến nhớ nhiều!




Houson, 18.8.2005




UserPostedImage
Ngoc N Hao  
#463 Posted : Friday, March 16, 2012 3:14:34 PM(UTC)
Ngoc N Hao

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,799
Location: France

Thanks: 2402 times
Was thanked: 1767 time(s) in 996 post(s)
Nhớ Con Chim Cũ Trên Cành Việt Nam


UserPostedImage



1 . Sáng nghe, chim hót trên cành

Nhớ con chim ấy, bên thành cổ xưa

Chim ơi ! những khúc năm xưa

Theo ta xa nước, cũng vừa bao năm

Hai ta hai ngã, mù tăm …

Chim còn bên đó, hay nằm tịch nhiên

Bên nầy, ta thắp hương nguyền

Hướng về chốn cũ, chim thiêng nhớ ngày

Nhớ ngày, ta chạy chim bay

Chim xuôi về núi, ta đày đi xa

Sáng nay chim hót, lời mà …

Chim xưa hát tặng cho ta, lời nầy

Lời nầy còn vọng trên mây

Phiêu nhiên theo gió, khóc ngày điêu linh

Lời nầy mọc rêu trên đình

Trên lăng miêu cổ, sinh linh mất còn

Lời nầy ở với nước non

Chim thiêng có mất, lời còn ở đây …



2 . Sáng nghe, chim hót trên cây

Nhớ con chim cũ, những ngày Việt Nam

Sáng nay là đã bao năm …!



Nguyễn Đông Giang
chiều tím  
#464 Posted : Sunday, March 18, 2012 7:02:59 AM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
UserPostedImage



Sáng nào cũng vậy ông ra vườn thật sớm . Mảnh vườn nhỏ sau nhà được mua hồi năm ngoái sau khi từ cái chung cư hai phòng vợ chồng tui dọn về đây chỉ là một khoảnh đất trống trơn . Cỏ mọc tràn lên cả lối đi . Thế mà chưa đầy một năm dưới bàn tay của hai vợ chồng già nầy mà mảnh sân sau ai đến chơi cũng trầm trồ khen ngợi và họ kháo với nhau " Đây là trời quê nơi đất khách "
Suốt ngày từ hừng đông sáng mặt trời chưa mọc nữa cho tới tối mịt là ông ở ngoài vườn . Từ húng lủi, húng quắn, rau dền , dấp cá , mồng tơi , bầu , bí , cà vvv cái gì cũng có. Gần cả chục năm lang bạt nơi xứ người vợ chồng con cái chen cả 8 người chen chúc nhau trong cái hộp quẹt của căn chung cư chật hẹp . Cả nhà chỉ có một Washroom . Sáng dậy chờ nhau để làm vệ sinh buổi sáng cũng là cả một vấn đề .Năm ngoái thằng Trường con trai lớn nhờ trời thương ra trường là có việc làm ngay nên nó đề nghị mua nhà rộng rãi cho ba Mẹ ở .

Căn nhà nầy mới đến coi lần đầu cả hai vợ chồng đều vừa bụng ngay . Chủ cũ là một người da trắng vậy mà sao họ biết hoa Ngọc Lan mà trồng trước cửa nhà. Trên xe của người agent bán nhà bước xuống . Mùi Ngọc Lan tỏa hương thơm dìu dịu . Hai vợ chồng chạy đến ôm cái gốc Ngọc Lan như lâu ngày vừa gặp lại cố nhân , lòng mừng rỡ như thấy bóng dáng quê nhà như ở đâu đây . Đi hết một vòng từ trước ra sau bỗng bà la lên :
- Trời ơi co'cây chanh nữa kìa ông ơi
Bà lấp ba lấp bấp la hoảng lộ vẻ mừng rỡ đột ngột , tột cùng . Ông chạy đến bên bà gần cuối khu vườn .Bà đưa tay nắm lấy tay ông , mắt sáng rực khẽ, trỏ ngón tay chỉ và run run nói
- Coi nè ông . Cây chanh kìa . Thấy hông ông ?
Cây chanh ốm yếu tiều tụy có lẽ không được chủ nhân chăm sóc . Ông ngắt một cái lá vò trong lòng bàn tay mùi hương chanh tỏa ra dìu dịu sao mà thơm quá chừng, như mùi hường quen thuộc của thuở xưa . Ông chặc lười , hít hà
- Đúng là chanh rồi . Ai trồng mà chẳng biết chăm nom gì cả . Cây chanh nầy mà được chăm sóc bon' phân lớn mấy hồi hả Bà . Cây chanh nầy bao nhiêu món để mà nấu
Cũng như chồng , Bà nâng niu vuốt ve từng lá chanh èo uột vi` thiếu bàn tay chăm sóc . Bà gục gặc đầu bảo chồng
- Hỏng biết sao tui thấy ưng cái nhà nầy quá ông à
Nghe Mẹ bảo thế thằng con trai tủm tỉm cười và bảo Mẹ :
-Mình còn đi coi nhiêù nhà khác chớ nào có phải chỉ có cái nhà nâỳ đâu Mẹ
Bà chừng như quyến luyến một chút gì quê nhà vừa tìm thấy . Bà âu yếm bảo con
- Mẹ thích căn nhà nầy con ạ . Chắc không cần đi coi chỗ nào khác cho mất công Qua những ngày tháng lao tù . Tưởng là đã bỏ thân nơi chốn rừng thiêng nước độc . Thế mà trời thương còn có được ngày về sau gần 10 bó đếm lịch trong tù . Nếm đủ mọi tủi nhục của đất nước sau ngày thay ngai đổi chủ đến được xứ Tự Do ông như chết đi sống lại .Ngày mới vừa đến Mỹ ông thơ thơ thẩn thẩn cứ tưởng là mình trong chiêm bao .

Thấy đất nước quê người mà chạnh lòng nhớ quay quắt về quê cha đất tổ . Hồn ông cứ lơ lơ lửng lửng , ông ở đây mà tui biết hồn ông đã dạt về phía trời nào đó . Ở đó có con đê làng , có ngọn tre, giếng nước , cầu ao . Ở đó có mùi thơm từ những cánh đồng lúa chín theo gió bay đi mênh mông trải dài tới đầu thôn cuối xóm . Rồi Hiệp định Geneve định mệnh chia cắt đôi bờ đất nước cậu thanh niên với cái tuổi lên tám lên chín đã theo gia đình làm một chuyến xuôi Nam đi tìm tự do bỏ lại Hà Nội 36 phố phường, bỏ lại căn nhà thân yêu với sân gạch đỏ au và cây Ngọc Lan sừng sững trước cổng nhà mà cái hương thơm quyến rũ của những cánh Ngọc Lan đầu mùa vẫn còn đâu đây như quyện kín hồn ai ...


UserPostedImage



Một lần bỏ quê Bắc , theo dòng Bến Hải mà xuôi Nam tưởng là yên thận . Ngờ đâu đến 75 trải qua bao năm ở chốn rừng thiêng Yên Bái , ông lại thêm một lần biệt xứ . Lần nầy thì đã mấy trời mấy biển cách ngăn rồi . Những ngày tháng xa quê giờ đây mảnh vườn nhỏ sau vườn đối với ông Bà như chút dấu yêu của quê nhà còn sót lại . Ông nâng niu , chăm sóc mảnh vườn như tri kỷ lâu ngày mới gặp lại . Hễ rảnh là Bà chạy ra sân cầm cây chổi quét chỗ nầy chỗ kia cho sach. Bà còn bảo thằng con đi mua cho bà thêm mấy cái khạp , mấy cái gáo múc giống như hồi đó ở bên nhà . Bà muốn đem cả một trời quê nhà trồng nơi mảnh vườn nhỏ bé quê người . Cây Chanh èo uột hôm mới dọn về đây bây giờ lá xanh um thấy mà thương .

Cả tháng nay thằng con trai bà mua cây mua gỗ về làm cho Bố Mẹ giàn bầu . Mấy cái hột bầu của một người bạn già cho tuần trước đã lên được hai lóng tay . Ông cũng giúp con cưa, bào, đẽo gọt để làm cho mau . Ông bảo con làm mấy cây cột cho chắc để dưới giàn bầu ông có thể mắc võng . Lúc nầy sao ông nhớ vô chừng là nhớ cái giàn bầu nơi sân trước của Mẹ ông ngày xưa nơi đất Bắc . Khoảng sân trước nhà còn rộng lắm . Ông đề nghị thằng con dựng giàn bầu nơi đó song nó không chịu . Nó bảo
- Cả một dãy nhà ai cũng trồng hoa ở sân trước . Con cũng thích trồng hoa trước nhà thôi Bố ạ . Mình dựng giàn bầu sân sau cũng đẹp mà Bố

Ông không nói, nhưng trong bụng ông buồn lắm . Ông biết không thể nào mà thằng con hiểu hết được nỗi lòng của ông đâu . Chỉ hơn một tuần giàn bầu đã xong ông mừng vô cùng và những cây bầu con ông đã hạ thổ mới hôm nào mà giờ đây có lủng lẳng đầy quả trên giàn ...
Buổi sáng trời Cali cũng gây gây lạnh . Ông khoác thêm chiếc áo ấm và, cầm tách cà phê mới pha đi ra sau vườn . Ông già kế bên nhà cũng thức sớm như ông . Ông Hi một tiếng rồi cặm cụi đi một vòng khu vườn . Buổi sáng sớm những bông hoa bí nở vàng ngát khu vườn . Chẳng biết sao ông mê làm sao những cánh hoa bí đơn sơ nầy . Màu hoa bình dị , dễ yêu và có lẽ ở loài hoa ấy gợi cho ông nhớ thật nhiều cái thuở một trời ngang dọc ngày xưa .

Vườn Bí vàng ở buổi chiều hành quân nào ghé bước và cô gái năm xưa với cái má lúm đồng tiền đã một lần làm hồn ông chao đảo, và cô gái ấy đã là người vợ, người Mẹ của con ông và là người bạn già đang cùng ông đi nốt quãng đường còn lại . Cái tuổi nầy đêm về cứ trằn trọc canh thâu , rồi bao nhiêu chuyện từ đời xửa đời xưa ở đâu mà cứ đi về làm khổ thân ông . Ông uống một hớp cà phê loại " instant coffee " cho tỉnh rồi đi lấy nước tưới cây. Hồi mới qua uống mấy thứ cà phê loại instant nầy nó làm sao đó .

Ông nhớ vô cùng cái quán cà phê hai căn gần nhà lồng chợ RG ngang Qúach Xái bên hông là gánh bún Cá Kiên Giang của bà Ba Lâm . Họ chỉ pha bằng vợt mà sao nó ngon lạ ngon lùng . Nhớ hồi đo' mỗi lần ở đơn vị về ông phải ghé đó làm một cài "xây chừng" cho đã rồi đi đâu thì đi . Cái quán buổi sáng đông nghẹt người ta. Quán bình dân giá rẻ mà cà phê cũng không phải là dở ,Với lại điểm chính là họ bán đồ điểm tâm như xíu mại, há cảo hủ tiếu , bánh tiêu, giò chéo quảy v v hằm bà lằng đủ thứ mà giá lại rẻ nên đông khách là phải .

Tiền lính là tính liền nên ông thích lôi bạn bè vô quán nầy cho đỡ tốn mỗi lần ông về phép . Riết rồi ông ghiền cái quán như ghiền gặp người tri kỷ . Có khi cuối tháng hết tiền ăn uống xong rồi chú Hai biên sổ . Chú Hai chủ quán người Tàu hệch hạc, hiền lành , tiếng Việt lơ lớ dễ thương làm sao. Chú bắt chước mấy anh lính của ông gọi ông là ông Thầy . Lần nào gặp ông chú hệch hạc, mừng rỡ chào đón " Ông Thầy mới dìa " hoặc ghẹo ông " Chừng nào ông Thầy lấy vợ nhớ mời ngộ đi ăn đám cưới nghe " và quả thật sau đám cưới của ông, Chú Hai chủ tiệm cà phê mời ông và một số bạn bè nhậu ở tiệm chú một bữa quắc cần câu luôn nói là để mừng ông thầy cưới vợ .

Ôi cái thời xa xưa ấy nay còn đâu , thân già với những tháng ngày tạm bợ nơi quê người . Cùng may mà có mảnh vườn nầy mà bầu bạn
Tiếng của thằng Huy ngoài ngõ làm ông trở về thực tại
- Bố Mẹ ơi ra giúp con cái nầy
Bỏ cái gáo nước xuống ông đi nhanh ra cửa trước vừa đi vừa lẩm bẩm . Bà cũng chạy theo ông
- Cái gì mà gấp dữ vậy cà không kịp đi vào nhà vậy kìa .
Thằng Huy mở trunk xe ra và bảo
- Bố Mẹ nhắm mắt lại nha . Con có cái nầy để mừng ngày Bố Mẹ đến Mỹ nè .
- Uả hôm nay ... hả con . Lòng ông nghe nghèn nghẹn . Ông lẩm bẩm một mình " Mười mấy năm rồi hả Bà" mà Tụi bây bày đặt cái gì nữa đây cho tốn kém hỏng biết nữa
Tuy nói thế ông bà cũng nghe con nhắm mắt lại . Khi mở mắt ra trước mặt ông bà là mấy nhánh hoa Thiên Lý trồng trong một cái chậu thật đẹp . Ông ôm chậu hoa vào lòng ông rưng rưng hỏi con
- Làm sao ở đâu con tìm được giống hoa đặc biệt nầy chỉ có ở đất Bắc
-Tình cờ thôi Bố a. Tuần rồi đến nhà một người bạn chơi giàn hoa sau nhà đẹp quá . Hỏi ra thì con mới biết là Hoa Thiên Lý . Loài hoa mà có lần con nghe Mẹ nhắc và kể cho con nghe ngày Mẹ về với Bố với những bữa cơm có canh Thiên Lý nấu với của đồngcủa Nội . Con hỏi xin và Bác Hưng đã gầy cho con một chậu để đem về tặng Bố Mẹ


UserPostedImage



Ông chớp nhẹ đôi mắt như che dấu niềm xúc động .Hai vợ chồng già nói sao cho hết niềm cảm xúc vô cùng . Thì ra Các con đã chắt chiu cùng Bố Mẹ chúng đem quê hương xưa trồng lại nơi đất khách . Ông muốn nói điều gì đó với con , hình như chàng con trai hiểu được hạnh phúc của Bố Mẹ trong lúc nầy . Chàng khẽ nói :
-Cuối tuần Bố phụ con, hai Bố con mình làm giàn thiên lý trước nhà nha Bố

Ông mơ mơ màng màng nghe mùi thơm thoang thoảng từ bát canh năm xưa của Mẹ và nhớ vô cùng hình bóng bà với chiếc rỗ trên tay quanh quẩn dưới giàn hoa lý cắt từng chùm hoa vàng ngát để nấu buổi cơm chiều cho chồng con , và thuở ấy ông chỉ là cậu bé con lủng đủng quẩn quanh bên chân Mẹ để phụ Mẹ nhặt hoa vào rổ ... Tiếng nói của Mẹ vẫn còn văng vẳng đâu đây
- Hoa Thiên lý ăn giải nhiệt con ạ .

Ôi nhớ quá ngày xa xưa ấy . Những tháng ngày yêu dấu ấy như mới ngày nào đây .Trên khuôn mặt của ông dòng lệ nào chực rơi . Những giọt lệ của một trời hạnh phúc ....


Winnipeg Tháng 2 2012


UserPostedImage

Edited by user Sunday, March 18, 2012 8:24:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

chiều tím  
#465 Posted : Sunday, March 18, 2012 7:07:47 AM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
Người năm cũ - Linh Phương


Ngày đi biền biệt không ngoái lại
Nghe tiếng chim quay quắt nhớ đồng
Heo hút chân mây cao vời vợi
Sương khói giăng đầy mặt nước sông

Thương quá. Trời quê thơm bùn đất
Buồn như rơm rạ nhắn mưa về
Mười năm chia cắt. Thôi cứ kể
Hết đời ta lỡ hẹn câu thề

Vẫn biết vườn xưa - người năm cũ
Khoắc khoải ngồi mơ bóng nguyệt rằm
Ta vẫn mãi giang hồ xa xứ
Đâu hay giờ tóc đã hoa râm
.




UserPostedImage
Ngoc N Hao  
#466 Posted : Sunday, March 18, 2012 9:04:59 AM(UTC)
Ngoc N Hao

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,799
Location: France

Thanks: 2402 times
Was thanked: 1767 time(s) in 996 post(s)
VỀ THĂM


UserPostedImage




Tháng Tám ta về thăm người ấy
Người của mùa thu một trăng rằm
Nắng rót buổi chiều vàng Khánh Thọ
Ngày về buông lỡ mắt đăm đăm


Có, không xe ngựa con đường đá
Gió gởi về xuôi giọng hát trầm
Quán nhỏ quay nhìn ngày tháng lạ
Lối mòn nhắc lại chuyện trăm năm


Tìm cây số bảy rêu mờ dấu
Mê mải đi qua những tiếc thầm
Hỏi chợ Cây Sanh người chẳng biết
Mắt nhìn ngơ ngác tóc hoa râm


Con kênh lặng chảy qua chiều muộn
Tháng tám bàn chân nước lạnh căm
Tháng tám quay về đào dĩ vãng
Nơi đâu chỗ ấm để ai nằm ?


Bao nhiêu kỷ niệm thời đi học
Đủ góp hành trang một viếng thăm
Bờ giậu năm nào hoa cúc nở
Mùa thu còn sáng ngõ xa xăm...



Mạc Phương Đình

coffeebean  
#467 Posted : Monday, March 19, 2012 11:32:34 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hẹn ước (tiếp theo)


Cuối cùng mẹ cũng để Thu đi làm. Không còn những chiều tan học dắt xe la cà lang thang với bạn bè nữa hay quanh quẩn trong sân trường nhìn nắng chiều xuyên qua tàn lá cây phượng nhảy múa lung linh. Hay những buổi về sớm thày cô bị bệnh, cả đám tung tăng trên con đường dầy bóng lá me xanh mát, ghé ăn ly chè lạnh ngọt lịm bờ môi, xuýt xoa khen mãi.
Chiều tan học mấy ngày đầu tuần Thu ngồi nán trong thư viện để ôn lại thật nhanh bài học trong ngày, và cố gắng đọc qua bài của những ngày sắp tới được chút nào hay chút nấy . Coi trước một tí lúc nghe thày giảng bài hiểu nhanh hơn, rồi những lúc đạp xe ngẫm nghĩ ôn lại cũng dễ hơn. Coi bài xong đạp xe đến tiệm kem.

Đi làm mới được vài tuần mới thấy mẹ nói đúng không còn thời giờ để học cho chu đáo ... công việc không cực nhọc nhưng thường xuyên bận rộn, lúc nào cũng có khách lai rai, vắng lắm cũng chỉ 10, 15 phút Thu lại lo dọp dẹp lặt vặt, sách vở để đó, có rảnh lắm mở trang sách ra liếc qua chưa được một trang là có khách vào. Tối về, mẹ chờ cơm, hai mẹ con tíu tít ăn bữa tối với nhau xong là khuya lắc ... Thế là Thu phải hy sinh thêm giờ ra chơi, giờ trưa để chạy cho kịp.

Đồng tiền lương tháng đầu tiên đem về, mẹ cầm lấy xót xa rồi bà cũng cố mỉm cười cho con vui lòng vì đây là công sức, tâm ý của con bé, và cũng giúp những đồng tiền dành dụm bớt hao hụt đi. Tối tối hai mẹ con ngồi ăn cơm muộn, được ít bữa Thu ái ngại nhắc mẹ.

- Mẹ chờ con về như vậy để bụng đói dễ đau bao tử lắm!
- Thế Thu tính nhắc mẹ ăn trước đó à ! con có ăn trước không mà sao lại nhắc mẹ thế! nhà chỉ có hai người, không chờ con về làm sao được, xế chiều mẹ có ăn đỡ chút gì quấy quá rồi, mẹ đâu có muốn đau thêm bao tử ! Con cũng phải kiếm gì lót bụng, từ trưa đến tối khuya ...
- Không đâu con cũng có mấy cái bánh quy gặm nhấm lúc chiều cho đỡ trống bụng, có bữa được mấy cái bánh kẹp nhân kem đó mẹ à! ở đó bác làm bánh Pháp bán chung với kem ngon lắm, chừng vài bữa lại làm đợt mới, bánh nào còn sót lại là tụi con được phần vì bác cần tủ để bánh mới cho đồng đều
- Tụi con là đứa nào vậy ! ...
- Là Nhi bạn con và em nó
- Bạn con cũng ra tiệm sao ?
- Nó cũng ra lúc ôn bài với con, thì thằng em ngó chừng chút đỉnh ... Từ đó giờ con vẫn học bài với nó bây giờ con mắc ... đi làm lúc cần nó ra, khoẻ ru vừa học vừa coi tiệm . Nó có thày kèm ở nhà nhưng thỉnh thoảng bài trong lớp ôn lại với con nhanh hơn.

Thu nói đến đây chợt nhớ ra, nhìn nét mặt buồn buồn của mẹ. Thu chớp chớp mắt tìm chuyện nóiliến thoắng
- mẹ biết không tháng rồi hạng của con vẫn trong mấy đứa đầu lớp đó, không sao đâu mà !
- mấy đứa là mấy ?
- dạ ... mười đứa
- Thu à, mỗi tháng sắp hạng con thường có bảng danh dự, những năm xưa chỉ phát cho ba đứa đầu lớp, sau này 5 người, sao bây giờ con lại đếm tới ... mười, tháng rồi con đứng hạng mấy !
- Dạ, hạng ... 7 ! tại vì có 2 đứa đứng hạng năm, tổng cộng bằng đó môn, con bị thua chưa tới nửa điểm nên bị hạng 7
- Con thấy không chỉ cần một chút xíu điểm thiếu là con đã ra khỏi vòng lãnh thưởng, Thi tú tài rồi vào đại học cũng vậy, nhiều khi chỉ thiếu một điểm mà thi rớt hoặc bị loại ... con mới làm hơn 1 tháng, mai mốt sẽ còn sa sút hơn ! Thôi con làm tạm vậy, khi chân mẹ lành cắt bột xong, con phải nghỉ làm bỏ hết sức vô học, đừng cố cãi mẹ chuyện này. Bây giờ khuya rồi con sửa soạn đi ngủ mai còn đến trường.

Những tối đi làm, xong việc Thu phụ ba mẹ Nhi dọn dẹp chuẩn bị tươm tất cho ngày mai. Rồi Thu lóc cóc đạp xe về nhà. Con đường quen thuộc từng ngã rẽ Thu cứ thủng thẳng vừa đạp xe vừa ôn bài. Chiếc cặp sách căng phồng cài chặt ở yên sau xe, gói trong ấy bộ áo dài trắng đi học ... chạy lăng xăng trong tiệm kem, rồi còn lau quét dọn dẹp mặc áo dài không tiện, Thu mang theo bộ đồ ngắn sáng mặc áo dài đi tối chở áo dài về ... Đang ngẫm nghĩ cố nhớ đọc lại nho nhỏ định luật Vật lý thày giảng ban chiều, Thu chợt giật mình có cảm giác gì là lạ ... để tâm nghe ngóng, tiếng xe máy nổ theo kiểu chạy chầm chậm sau Thu.
Trời đất có ai đi theo mình phải không ? Tay chân Thu bắt đầu run, tim đập bịch bịch liên hồi ! chết rồi đường khuya có khúc thưa khúc vắng! Xe máy thường là qua mặt lâu rồi vậy mà đã ... mấy phút vẫn ở phía sau mình!
Thu tự hỏi có nên ngoái cổ lại nhìn cho biết? không ! đừng nhìn ... có phải kẻ gian không? lỡ giựt cái cặp của mình là mất hết sách vở bài soạn, thêm bộ áo dài nữa!
Đúng rồi lúc nãy đóng cửa tiệm xong mình với bác ra về dường như có bóng ai dựng xe đứng bên kia đường ! không lẽ cái bóng đen đó đi theo mình, đi theo làm gì ? không phải đâu ! chắc hẹn hò chờ đón ai. Còn xe này kẻ gian giữa đường thấy Thu đạp xe một mình lại có cái cặp bự !
Vậy làm sao bây giờ . Quay ngược về tiệm kem cũng không còn ai ở đó, đạp về nhà ... còn xa ! phải tìm cách nào đây! Thu càng quýng quáng hơn khi thấy mình đạp xe lạng quạng chao đảo. Phải bình tĩnh lại, đạp nhanh tới đâu hay tới đó ...
Một chặp Thu chợt thấy tiếng máy xe êm êm xa dần ! trời ơi mừng quá, thở phào một hơi, vậy là mình nghĩ oan cho người ta rồi ... nhưng mà không phải ! tiếng máy xe lại nghe đeo đẳng xa xa, dường như người đó ngừng lại một chút rồi đi tiếp theo sau mình ...
Thu bắt đầu bấn loạn ... cố hết sức đạp xe thật nhanh mà dường như vòng dây sên vẫn chậm rì ! cái tiếng xe nghe gần quá sắp tới sau lưng mình rồi, đạp mấy cũng không kịp, đường lại vắng nữa, cảm giác ù ù như gió hay con gì kêu vù vù ro ro bên tai, lại hoa mắt nữa ... không phải hoa mắt mà là ... nước mắt chớp chớp chảy xuống má, chết rồi mình lại khi không ứa nước mắt thế này, Mẹ ơi ! Thu buột miệng kêu nhỏ, mà dường như mẹ cũng đáp lại. Có tiếng mẹ gọi tên mình , chắc tiếng gió ù tai hay âm thanh xe cộ ban đêm xa xôi vọng về !
Bình tĩnh, không được chảy nước mắt, có lẽ gió làm rát mắt thôi. Phaỉ đạp thật nhanh, ráng đến ngã tư sắp tới hy vọng có nhiều xe qua lại....

Bất chợt thấy ánh đèn sáng đầu tiên quán xá gì đó bên đường Thu lao vội vào ... ánh đèn của xe nước mía, vội vã dựng xe vừa bước vừa thở gấp Thu kéo đại chiếc ghế xép ngồi xuống như khách gọi nước mía. Từ ngày đi làm thêm, Thu chưa bao giờ dừng lại dọc đường dù uống một ly nước, sợ về trễ 10, 15 phút mẹ lại lo . Bữa nay ngoại lệ phải dứt cái đuôi này, ghê quá! Bỗng Thu hết hồn cái tiếng xe đó đến gần lắm và nó có vẻ như cũng dừng lại ngay chỗ này ... Thu nhìn mấy ngón tay mình trở màu trắng bệch run run ! không sao, không sao! đừng sợ nơi đây có người bán nước mía mà, chắc không dám giựt căp sách của mình đâu, mình cứ tỉnh thôi ! Nhưng chút nữa mình đi về lỡ nó đi theo thì làm sao đây! Thu mím chặt môi để khỏi bật lên tiếng reo vì chợt nhớ ra đã có lần hư xe đạp ... thì bây giờ cũng thế mình gọi xe xích lô chở cả mình và xe về cho người đó có thích thì đi theo ... bác xích lô !

coffeebean  
#468 Posted : Saturday, March 24, 2012 11:59:53 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hẹn ước (tiếp theo)


Thu chưa kịp mỉm cười với sáng kiến thoát nguy của mình thì đã mơ hồ nhìn thấy cái xe đó dựng cạnh chiếc xe đạp của mình và cái bóng ai đó bước về phía mình đang ngồi. Thu cúi mặt mắt chăm chăm nhìn xuống đất thầm nói trong đầu
"cha nội à ! nếu là người ngay lành làm ơn bước xế tới bàn kia đi ! đây có 4 , 5 bàn lận mà ..."
Thiệt mừng quá dường như cái bóng đó hơi ngập ngừng ... rồi bước qua xế bên Thu, đi tiếp im rơ ! may ghê. Thu thở phào như người đuối sức chợt lấy lại hơi thở. Có tiếng chân bước gấp gáp từ trong chạy ra

- Anh chị uống nước mía cam sành, tắc hay dâu, Nước mía ép liền có ngay!

Giọng cô hàng nước mía vang lên vừa đón khách vừa quảng cáo giòn giã. Thu bất chợt mím môi như hiểu ra và tức mình, tim vẫn còn đập bình bịch
"Đúng là mình xớn xác, lo sợ bâng quơ gì đâu! họ đi hai người chắc lại chạy cà rịch cà tang kéo dài đường về để ngân nga tâm sự, mà mình cứ sợ bậy bạ là kẻ gian đi theo tính giựt cặp, sợ hết hồn. Thôi chắc nói cô hàng bỏ bịch cho mình đem về uống với mẹ, không mẹ lại chờ cơm!
- Cô cho hai nước mía trái dâu
Hả ! giọng ai nói sát bên mình, bên trái. Bộ hết chỗ rồi sao dẫn đào vô ngồi cạnh tui, tui đâu muốn nghe tâm sự hai người ..., mà cái giọng có vẻ đàng hoàng không giống kẻ gian, nghe ngồ ngộ, quen quen ... Mà sao cô hàng nước không hỏi mình uống gì ? không lẽ tưởng mình ... ý ẹ, mẹ ơi! hỗng lẽ ... không phải à nghe. Đến nước này thì phải nhìn cho rõ mặt ai gan vậy, lấy hết can đảm Thu đưa con mắt liếc qua, mới thấy cái mũi đôi giầy ba ta trắng..
- Thu, sao vậy
Hả, còn biết tên mình nữa! Thu hết hồn giật con mắt về vị trí ban đầu, lại nhìn xuống mấy ngón chân đang bấm chặt vào đế sandals cho khỏi run...
- Thu, anh đây mà, bộ em sợ lắm sao, Nhìn anh nè, không phải ai đâu !
Thu ngơ ngác nhìn lên như không tin ở tai mình, giọng nói trầm ấm như quen thuộc lắm, Thu sững người mớ lớn mắt
- Anh không làm sao gọi em, cho em biết được, chỉ thấy em chạy quýnh quáng ... gọi em cũng không ngừng ! cho anh xin lỗi nghe ...
... sao vậy, bộ còn tức anh lắm hả ? anh đâu có ý mà cũng không ngờ là em sợ dữ vậy ... sao nín thinh vậy Thu
Thu vừa mừng vừa tức vừa giận mình và giận đủ thứ, báo hại Thu chạy trối chết, nhịp tim vẫn nhảy lung tung, mồ hôi ướt lưng áo. nhưng rồi chỉ một thoáng nhận ra nét mặt quá đỗi lo lắng của Hải, Thu buột miệng đáp ngắt quãng
- Anh hả, Trời ơi , làm em sợ muốn chết ... Em mắc thở lấy hơi,... nãy giờ không biết có thở nhiều hay ít mà mệt quá, điếng hồn, em tưởng ...
- Em tưởng có anh nào theo tò tò tính tán tỉnh em dai đến thế hở
- không,... em sợ bị giựt mất cái cặp sách
- Trời đất, sợ mất cái cặp mà em quýnh quáng ...
- Gia tài ...của em trong đó..., mất cặp là ... khó mà học bài thi
Biết Thu đã nguôi ngoai, Hải vờ vờ vò tóc gãi đầu
- Cái bộ vó của anh chỉ được tưởng là kẻ đi giựt cặp sách em thôi sao ? không được nghĩ là người theo tán em nữa !
- Ai mà biết anh là ai, đêm hôm tăm tối, cứ nổ máy xe mà chạy rề rề sau lưng. Sao anh không chạy qua mặt em một khúc, rồi ngừng lại ... cho em biết.
- Anh cũng tính như vậy nhưng thấy em quýnh quáng quá chừng, chỉ sợ là anh vừa qua mặt là em té cái đùng xuống đường ... nên anh chưa kịp nghĩ sẽ làm sao, có mấy phút mà em chạy còn hơn cua rơ dự vòng thi xuyên Việt ...,
Thu mớ lớn mắt ra vẻ tức tối
- Anh nghe, làm em sợ hết hồn rồi còn chọc quê nữa ! anh về bao giờ . Sao hôm nọ thơ cho em anh nói không có phép về mà, sao anh biết em ...
- Anh xoay trở được ít bữa thôi, Có chút việc nhà . Anh về ghé cổng trường vừa lỡ cỡ tan học mấy cô ra về gần hết, chờ tới lúc đóng cổng không thấy em đâu, anh nghĩ mình hụt, chắc em vừa về thì anh mới tới, anh chạy xe theo con đường em đi về nhà, để ý tìm em rồi tới ... nhà luôn.
- Anh gặp mẹ em ?
- Ừ, anh ngồi nói chuyện với mẹ em tí xíu, xong chạy ra tiệm chờ đón em về ... Ai ngờ làm em sợ quá chừng ! thôi uống nước rồi mình đi, mẹ nói chờ em với anh về ăn cơm đó
- Anh cũng chưa ăn cơm sao
- Anh gặp đâu ăn đó, tối nay ăn muộn, ăn nữa cũng không sao, lính mà dễ nuôi lắm! Chút nữa anh dong xe đạp một bên, còn em leo lên yên sau anh chở về cho lẹ ! đừng lo, anh dắt được mà, đường xá ban đêm vắng ngắt !
Đêm khuya đường vắng tiếng rù rì trò chuyện của đôi bạn nghe âm vang trong tĩnh mịch lòng đường, vàng mờ mờ từng mảng ánh đèn trên cao rọi xuống lung lay bóng lá đang lao xao với tiếng cười khe khẽ reo vui ...
Bước vào nhà ánh đèn ấm áp, Bà Hương canh chừng hâm thức ăn còn nóng toả khói thơm thơm. Bữa cơm thật ngon vẫn chỉ ngần ấy thức ăn tô canh rau ngót Thu vẫn thích mà hôm nay như bùi ngùi hơn trên đầu lưỡi, đĩa rau xào giòn ngọt ... Hải cứ xuýt xoa món cá kho trê kho với rau răm, gừng, hành tiêu tóp mỡ ! nhà Thu tối nay như đầm ấm, vui hơn mọi ngày, Thu nhận ra thấy điều ấy ở mẹ nữa ...
- Thôi, khuya rồi cháu phải về. xoay qua Thu chàng hỏi
- Mai Chủ nhật em chắc không phải lên trường, nhưng đi làm buổi tối phải không ?
Thu ngẩn người nhìn Hải không biết trả lời sao, ừ nhỉ lúc nhận việc làm Thu không nghĩ đến điều này ! Hải lâu lắm mới về phép, chỉ một vài ngày mà Thu lại phải đi làm ... Thu bối rối quay sang nhìn mẹ ... chợt lắp bắp buột miệng như tìm được giải pháp ...
- Mẹ à, mai trưa chiều cho con đi vòng vòng dạo phố với anh Hải nghe, buổi sáng con ôn bài, bữa nay trong tiệm con đã học hết bài với Hà Nhi rồi, chiều tối con đi làm ...

Edited by user Sunday, March 25, 2012 12:07:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hạ Vi  
#469 Posted : Tuesday, March 27, 2012 5:05:19 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

UserPostedImage


Chiều đất khách


Chiều đất khách mưa buồn tầm tã
Bước một mình gió nhẹ mưa sa
Chẳng buồn bước, mặc mưa ướt áo
Chỉ nhớ về dáng mẹ phương xa!

Lạnh lẽo, ôi nhớ hơi ấm nồng
Còn đâu nữa buổi chiều xa xứ
Thững thờ bước ôi buồn muốn khóc
Chợt gió lay, thấy bóng mẹ hiền hoà

Mắt ước đẫm má dài nước mắt
Ôi mẹ ơi, hơi mẹ ấm nồng
Con ngửi được mùi rau thơm nước mắm
Đậm thơm mùi nước Việt xa xăm!

Giờ xa xứ lòng con chợt nhớ
Những buổi chiều Sài Gòn đổ mưa
Mưa ướt áo, vài tai lạnh lẽo
Cũng không bằng cái lạnh xa quê!



s/t



UserPostedImage





UserPostedImage
coffeebean  
#470 Posted : Thursday, March 29, 2012 12:22:21 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hẹn ước (tiếp theo)


Thu ngẩn người nhìn Hải không biết trả lời sao, ừ nhỉ lúc nhận việc làm Thu không nghĩ đến điều này ! Hải lâu lắm mới về phép, chỉ một vài ngày mà Thu lại phải đi làm ... Thu bối rối quay sang nhìn mẹ ... chợt lắp bắp buột miệng như tìm được giải pháp ...
- Mẹ à, mai trưa chiều cho con đi vòng vòng dạo phố với anh Hải nghe, buổi sáng con ôn bài, bữa nay trong tiệm con đã học hết bài với Hà Nhi rồi, chiều tối con đi làm ...
Bà Hương nhìn con mỉm cười nhè nhẹ lắc đầu
- Con giỏi thiệt, hơi bất ngờ vậy mà sáng kiến sắp xếp hay quá chừng ...
Bà bỏ lửng câu nói quay sang Hải, giọng nhỏ nhẹ hơi nghiêm nghị, ân cần
- Cháu có phải ở nhà ăn sáng hay trò chyện tâm sự gì với ba mẹ buổi mai không ?
Hải bị hỏi bất ngờ thiệt tình ấp úng
- Dạ, mẹ cháu thì lúc nào cũng muốn cháu ở nhà, nhất là dạo sau này cháu đi xa lâu lắm mới về ..., mẹ nấu đủ món dặn cháu về nhà sớm mà ăn hoài thôi. Còn ba cháu thì nói với mẹ như vầy ... để cho con sống đời của nó . Lính tráng chiến trận vô lường ... nó còn trẻ về đây phải lui tới bạn bè ! cháu về nửa đêm qua, loanh quanh đi phố chợ với mẹ nấu ăn cả ngày hôm nay ...
- Như thế này nhé, sáng mai mẹ cháu mà có bày biện món gì thì Hải cũng ráng ở nhà ăn với ba mẹ, rồi xin phép ông bà sang đây ! Bác tính làm món chả tôm cho Thu, có Hải làm thêm mấy cái bánh tôm nữa, cháu qua ăn luôn cho vui ... đang sức trai mà cháu có ăn sáng hai lần cách nhau ít tiếng đồng hồ, Không thì ăn trưa ... cũng ngon miệng ! ăn xong rồi tính !
Hải cảm động lặng thinh một lúc rồi ngập ngừng
- Cháu cũng không rõ, chắc phải lo sửa soạn cho bữa cơm tối mai cháu đoán có lẽ cũng là ăn sáng bình thường thôi
Bà Hương cười cười nói tiếp
- Nhưng thế nào thì cháu cũng phải ăn sáng với ba mẹ rồi đi đâu thì đi
Thu mừng quá thấy mẹ lắc đầu gạn hỏi Hải, lòng đang sợ mẹ không cho đi, bắt ở nhà học bài bù mấy bữa đi làm, ai ngờ ... Thu reo lên
- Mẹ làm chả tôm ! sao lúc này mẹ làm toàn là món con thích không à! Mẹ nhớ làm chả tôm kẹp bánh tráng nghe, nhưng chân bó bột nặng nề như vậy làm sao mẹ luồn lách vào khu chợ cá mua tôm .
Mẹ lại cười lắc đầu
- Bây giờ Thu mới hỏi mẹ chân bó bột làm sao vào chợ cá ? thế cả hơn tháng nay làm sao con có cá kho, tôm rim vậy nhỉ ?
Thu mở to miệng chớp chớp mắt nhìn mẹ ra vẻ: ừ nhỉ ! sao bữa nay mình mới biết . Hải và bà Hương nhìn vẻ ngẩn ngơ quê quê của Thu cười vang, mẹ lại lắc đầu
- Không biết gì hết mà cứ đòi đi làm thôi ! Mẹ đi nạng từ từ được mà, mẹ đâu có vô lăn lội hẳn trong chợ cá, mẹ đứng ở đầu dãy có mấy bà hàng cá quen thuộc cả bao năm rồi, hỏi họ cá nào trúng ý thì nói họ cân cắt sạch sẽ rồi đưa ra . Thấy mẹ đi nạng, chân bó bột họ cũng thông cảm !
- Vậy mai sáng con đi chợ với mẹ nha
Bà Hương lưỡng lự
- Con ở nhà học bài đi, Mẹ dặn dò mấy bà bạn hàng hồi sáng rồi ! qua hàng tôm xong còn rau thơm, xà lách đủ thứ lặt vặt con có biết ai đâu mà đến lấy !
- Vậy thì con đi chung với mẹ, con học bài xong hết rồi, mẹ làm món con thích phải cho con phụ mẹ chứ ! lúc này con ôn bài cả buổi trưa nữa mà, con đi làm có ba buổi mà học thêm 6 buổi trưa! còn giờ ra chơi nữa ....
Thu chợt nín bặt tránh nhìn ánh mắt nghiêm nghiêm buồn buồn của mẹ, Thu mới biết mình càng bào chữa càng sơ hở
- Thế con không nghỉ ngơi, ra chơi với bạn bè nữa à ! ... thôi việc này bàn sau . Sáng mai còn muốn đi chợ với mẹ cũng được, mà phải dậy sớm ! Mẹ dặn tôm còn tươi sống bà hàng ở quê ra, đi trễ là hết tôm
Thấy mẹ không còn ý la trách mình nữa Thu lẹ tay dọn dẹp chén đĩa trên bàn liến thoắng
- Vậy nha, mai mẹ gọi con dậy sớm, lâu lắm rồi không đi chợ với mẹ, sáng sớm ra chợ gặp rau tươi xanh, thơm ơi là thơm, hít vào mát cả phổi, mình tìm mua xoài tượng nữa mẹ nhá, mùa này con thấy bày bán trong sạp, nhưng đâu tươi bằng xoài nhà vườn vừa hái đem ra ...
- Mẹ có mua cho con một trái bự sáng nay rồi ... biết mà
Nhìn hai mẹ con đối đáp vui vẻ cảm động Hải xen vào
- Bác thương Thu ghê, làm toàn thức ăn, món ruột cho Thu. Cháu nghe Thu nói chả tôm bác làm ngon lắm. Vâng sáng mai cháu qua !
Bà Hương nhìn Hải mỉm cười
- Cũng như mẹ cháu vậy mà !
Rồi bà chùng giọng như tâm sự với chính mình !
- Từ ngày bác bị tai nạn, nhìn con lo lắng đi làm, mới thấy con mình đã lớn, sắp ra khỏi sự bảo bọc lo toan của mình ... bác nấu những món mà con thích chỉ là những thứ bình thường ... miếng thịt, rau cải , tôm cá tươi lành bọc vào đấy cái khung cảnh mái nhà mẹ con yên vui. Mai sau con ra đời có ấp áp hay vất vả thì vẫn còn kỷ niệm, nhắc nhở con đã có một thời âu yếm, tin cậy, mến thương ..., có nơi nương dựa tinh thần, thì mong rằng có gặp phải bước gập gềnh nào con cũng sẽ qua, cũng hiểu rằng không một nghịch cảnh, thất bại, một cư xử xấu xa nào sẽ làm con thất vọng, mất tự tin mà không cố trồi mình đứng dậy . .. Chỉ mong nó có được tinh thần kiên nghị, ít vốn liếng học hành để mai sau đỡ vất vả lao đao ...

Chợt nhận ra hai khuôn mặt trẻ bùi ngùi, bà bật cười
- Bác lại sắp giống các cụ mình ngày xưa, lẩn thẩn tới nơi rồi, nói thế này chắc tới khuya chưa xong .... Thôi, Hải về đi, ông bà bên nhà lại trông!

Vừa rửa mớ chén đĩa Thu vừa ngẫm nghĩ đến mấy câu nói của mẹ mà ứa nước mắt ... thì ra mẹ cứ nhắc nhở mình phải đi học không phải chỉ vì ... đi học, mà còn vì tất cả ngày mai của mình, là hành trang cuộc đời cho đến già đến chết ...
Còn cái gì mà vấp ngã, thất vọng, tự tin, đối xử xấu xa ... nghe mơ hồ quá ! Thu chỉ thâý cuộc sống của mình vui tươi, tràn đầy tin tưởng, thày cô trường học, những buổi thi đua sinh hoạt, rồi lang thang bè bạn ăn hàng, về nhà học bài với nhau ... có lẽ mẹ sợ mình học bài không kỸ bị thi rớt sinh chán nản ... Thu nhất định phải cố thi đậu mà.

Nói gì xa xôi, trước mắt thấy mẹ thiệt là hiểu và thương mình quá sức. Cứ ngỡ là mẹ không cho đi chơi, rồi lại còn cố ý sửa soạn thức ăn từ ngày thường sang ngày chủ nhật đổi món lạ ... Tô cánh rau ngót hôm nay Thu biết mẹ làm kỹ hơn ngày thường ... Rau ngót non thì bỏ ngay vào nồi nước canh tôm đang sôi, nhưng rau non đủ nấu nồi canh ngọt thơm bùi chỉ có ở vườn nhà bước ra ngắt ngọn, còn rau mua ngoài chợ họ cắt bán cả cành, lá già lá cỡ và một ít đọt non . .. Lặt bỏ hết lá già gần gốc, những lá lỡ cỡ ngắt lấy để riêng rửa sạch cho ráo, phải bắc chảo xao lửa nhỏ một dạo cho lá héo mà không cháy, rồi gom chung với đọt lá non bỏ vào nồi nước canh tôm, tôm bầm quết nhuyễn vo viên nho nhỏ cỡ đầu ngón tayn xào với chút hành thơm, viên tôm hơi vàng cạnh, lá ngót chín đều thơm bùi dai mà dẻo mềm đều nhau, ăn vào mát ruột tỉnh người ... bữa nào vội tôm vo viên bỏ thẳng vào nồi nước sôi, rau không kịp xao, Mẹ bỏ lá già vào nấu sôi liu riu mấy dạo rồi mới bỏ lá non vào sau ... ăn cũng ngon, nhưng không bằng lá rau đem xao ...


coffeebean  
#471 Posted : Saturday, March 31, 2012 11:54:13 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

Hẹn ước (tiếp theo)


Vừa úp chén dĩa mới rửa xong, Thu nhìn thấy keo ngâm đồ chua mới làm .. thì ra mẹ đã chuẩn bị từ trước cho món chả tôm . Thu mới thấy ngậm ngùi từ món canh nhìn đơn giản mà nhiều công khó lại bao bọc lời nhắn nhủ về sau ... Mai mẹ lại chuẩn bị làm chả tôm.

Từ nhỏ Thu đã nghe mẹ kể như đây là món đặc biệt của làng quê mẹ vùng gần ven sông. Thuở xưa người ta không nhóm chợ bán thức ăn từng ngày như phố chợ bây giờ, Thức ăn hằng ngày từ vườn quanh nhà chỉ rau trái, mướp cà, bầu bí. Mỗi tuần đôi ba lần hoặc sáng sớm hoặc xế trưa chiều tuỳ mùa nước những người đánh dậm, đánh vó mang về từng đám tôm cá lớn nhỏ vảy bạc lấp lánh. Thì đám tôm đất còn nhảy soi sói mình trong vắt như kiếng thuỷ tinh, được bán mớ hoặc đong từng chén ăn cơm, thường được mua về rang mặn. Chiều ấy khói bếp nhà nào cũng dậy lên, chẳng mùi cá kho, thì cũng mùi thơm tôm quyện mùi nước mắm mỡ reo lách tách . Lúc ấy đám trẻ có mê chơi chẳng thiết gọi cũng dặn nhau tàn cuộc cuốn diều mà về quanh quẩn bên sân bếp chờ bữa cơm chiều.
Nhà nào sang hơn hay có khách đến chơi thì chả tôm là món mời cơm khách hấp dẫn nhất, cũng được thỉnh thoảng bán kèm trong quán bánh cuốn tráng mỏng nóng hổi duy nhất đầu làng
Con tôm nhỏ đang búng đuôi nhảy lách tách đem lột vỏ bỏ đầu, cho vào cối đá quết giã thật nhuyễn, thêm củ hành hương, tiêu xay, nước mắm, một hai trái trứng gà, lại giã đều tay cho tôm nát nhừ quyện cùng gia vị. Rồi múc từng muỗng nhỏ đổ vào chảo mỡ nóng chiên thơm lừng, gọi là chả mộc. Miếng chả ngọt thơm mùi tôm tươi hơi dai giòn giòn vì tôm đã quết nhuyễn lại xen lẫn một chút gì hơi mềm mềm bởi vị trứng , càng ăn càng mê! Nhưng chả tôm ngon hơn cả là loại chả tôm kẹp bánh đa. Bánh tráng mè loại dầy còn gọi là bánh đa để nướng, đem ngâm nước cho mềm, cắt vừa vặn vuông vức cỡ hơn lòng bàn tay, bỏ một lớp tôm, gấp miếng bánh tráng lại, ba cạnh còn trống bỏ vào chảo mỡ chiên, có phần công phu hơn chả mộc, vì phải dùng 2 đôi đũa giữ cho bánh tráng đừng trôi khỏi lớp tôm cho đến lúc gần được mới làm cái khác. Ở quê mẹ ngày xưa ăn chả này chấm với chút xíu nước mắm nguyên chất vắt chanh, vài lát ớt cay xè, với vài thứ rau thơm sẵn có trong vườn: lá húng cây, húng lũi, tía tô kinh giới ... Sau này mẹ làm thêm tô nước mắm pha chua ngọt theo kiểu ăn chả giò kèm rau thơm dưa chuột, chuối chát, lát khế chua. Miếng bánh tráng dòn tan thơm mùi gạo mới trộn mè với nhân tôm ngọt ngào đậm đà thấm vào đầu lưỡi. chao ơi là ngon

Mẹ kể nhà nào hôm ấy làm chả thì cả xóm đều biết vì mùi thơm toả bay khắp không gian, lại còn đám trẻ tu tập ngoài sân, hè bếp nô đùa chờ món ăn thích thú ... Thường nhà có đông trẻ nhỏ, của nhà và của khách, làm chả tôm có khi đông đủ, hay tôm bữa ấy không mua được nhiều ... các bà các cô khéo léo chế biến thêm ít cái bánh tôm. Để dành vài con tôm sống hơi lớn, chừa lại ít tôm quết nhuyễn từ cối làm chả pha vào chén bột cho sánh sánh, thêm vào những cọng khoai lang cắt sợi, một ít đậu xanh nấu chín, dàn những cọng khoai ngào qua lớp bột tôm lên chiếc đĩa nhôm trẹt đáy, rắc vào ít đậu xanh cuối cùng bỏ chú tôm lên trên cùng cho vào chiên ... Thế là lũ trẻ được thêm chiếc bánh tôm nóng hổi dòn tan, thơm ngậy có con tôm đỏ au hấp dẫn nằm trên.
Sau bữa cơm khách ngon lành, ngọn đèn được khêu cao, trong lúc người lớn ngồi quanh nhâm nhi chén rượu mấy miếng chả tôm kẹp bánh tráng giòn kháu, nói chuyện vui vẻ thì đám trẻ con ... ngồi xúm xít gần bếp lửa vừa nghe kể chuyện đời xưa , từng đứa đón lấy chiếc bánh phần mình, xuýt xoa vừa thổi vừa cắn từng miếng nho nhỏ chiếc bánh giòn bùi ngậy, thơm mùi khoai lang chiên bọc trong lớp bột tôm giòn tan. rồi nhập bọn chơi đuổi bắt rồng rắn lên mây lúc ánh trăng mới lấp ló bên mái nhà ...

Dù tôm tép sau này ra chợ tràn ngập nhất là những mùa nước rộ tôm đầy. Chỉ cần dặn trước là mua bao nhiêu cũng được, nhưng mẹ vẫn nhớ sự vén khéo đảm đang của ngoại, các bà các cô quê xưa, cái nỗi vui được trao tay chiếc bánh tôm thơm lừng, từng đứa đợi chờ háo hức với nhau. nên mẹ vẫn làm thêm mấy chiếc bánh tôm cho trọn vẹn.

- Thu à ! xong chưa con, sao lục đục lâu vậy ! lên đây mẹ nói cái này rồi đi ngủ
- Gì vậy mẹ, con đang nhớ tới chả tôm kẹp bánh tráng .... .
- Mẹ muốn nói với Thu điều này ... Mai lúc Hải chở con đi phố, con ghé tiệm kem nói với hai bác có chút việc nhà, có người thân ở xa ghé thăm, có thể nào hai bác cho con nghỉ một buổi, nếu như tiệm không có ai phụ giúp thì con vẫn đi làm, còn hai bác sắp xếp được thì mẹ muốn con nghỉ một bữa .
Thu nín thinh nhìn mẹ ...ra vẻ không mấy hiểu, bà Hương mỉm cười
- Không phải mẹ cho con đi chơi phố với Hải tới khuya đâu, Mẹ chỉ nghĩ con đi phố chơi không phải lo lắng hối hả chạy về cho kịp giờ đi làm. Hồi chiều ghé nhà Hải xin phép mẹ cho con tối mai qua ăn cơm bên nhà Hải, con có qua bên Hải một hai lần gì rồi phải không? ngày mai nhà Hải có bữa cơm đưa người em đi du học, Hải không biết con mắc đi làm, có hỏi mẹ hồi chiều ... con hỏi ba mẹ Nhi xem có nghỉ một bữa được không .

Thu lại thừ người ... thật ra Thu không muốn nghỉ làm, làm viêc gì Thu cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn, nhưng nghĩ đến Hải lâu lắm mới được một vài ngày phép
- Dạ, để con hỏi hai bác xem sao ! con thấy mình đi làm mà bất ngờ xin nghỉ một bữa lại trúng ngày chủ nhật .. . con cũng thấy ngại ...
- Cái gì cũng có sự tương xứng của nó con à ! Con đi làm thì phải mất ngày chủ nhật thôi ... con thưa hai bác là có việc bất ngờ ... mẹ nghĩ chiều tối thứ bảy mới đông khách, chứ tối chủ nhật thì không đến đỗi nào ... Hơn nữa, mẹ thấy con bỏ giờ trưa, cả giờ ra chơi để ôn bài, mẹ muốn con có một ngày chủ nhật cho mình, nghỉ ngơi chơi đùa với bạn bè ! Nếu hai bác khó khăn, cửa tiệm cần, thì phải chịu ! mình đi làm thì cũng phải làm cho chu đáo ... Thôi con đi ngủ đi, mai mẹ gọi dậy sớm đi chợ.

Ngồi sau lưng Hải, tóc Thu vẫn bị gió bạt tung bay, chiếc xe chở hai người qua cầu, trên con đường quốc lộ thênh thang. Rẽ vào con đường nhỏ đi chỉ dăm cây số là nhìn được ngay cảnh đồng quê nương rẫy ... lác đác những mái nhà nhỏ bao bọc bởi vườn cây trái chung quanh, trải dài xa xa đồng ruộng lúa non xanh rì như thảm cỏ thật mát mắt, thật bình yên .
Hải có lần nói như ao ước
" phải mà đến mùa lúa chín anh lấy được phép về đưa em ra đây chơi, từng ô ruộng vàng ươm trĩu bông thơm lạ lùng, cái vị thơm của lúa gạo đến độ gặt hái, bước đi trên bờ ruộng nghe gió lùa xào xạc các bông lúa rì rào cọ dạt vào nhau lao xao ... nghe thật êm tai thanh thản mà náo nức, Thỉnh thoảng lại từng đàn chim sẻ, chim sáo, những bày mỏ đỏ mào vàng cánh xanh ríu rít chíu chít kêu bầy, mải mê đâu dưới gốc lúa bất ngờ tung cánh bay lên rồi tản mát đi xa , về sau mới hiểu vì chúng mải mê ăn lúa đến lúc có một đám bị vướng bẫy, cả bầy tung cánh bay đi ruộng khác, ... từng đàn bồ câu chập chờn rồi thấp thoáng những bóng le le từng nhóm nhỏ hay từng cặp riêng rẽ, xà xuống một lúc bay lên, rồi những cánh cò là đà bên bờ nước cạn mấp mé . Thấy hiền hoà thanh bình quá chừng !


coffeebean  
#472 Posted : Monday, April 2, 2012 12:12:55 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

Hẹn ước (tiếp theo)


Ngừng một chút đôi mắt mơ màng chợt lắng xuống một thoáng nhói đau nghèn nghẹn bừng lên, rồi tan đi qua đuôi mắt nheo nheo dịu lại trong ánh nụ cười hiền hoà. Hải lắc lắc đầu nói tiếp
- Sàigòn là một thành phố ngộ nghĩnh, tấp nập xôn xao hoa lệ đấy. Chạy xe ra khỏi trung tâm chừng mươi, mười lăm cây số là thấy như mình đã về vùng quê nào xa xôi lắm, vườn ruộng bao la, mấy chú trâu người tròn lẳn sừng cong vút, bước ngập chân dưới bùn gò mình theo cách điều khiển của bác nông dân, kéo cày từng luống thẳng tắp. Nhìn lên bầu trời xanh trong ngợp nắng những cánh diều trẻ nhỏ lững lờ tít trên cao, như được treo thả xuống từ một sợi tơ vô hình tuốt từ mây xanh, còn mấy em bé chạy lăng xăng dưới đất đang thích thú chạy theo tìm cách vói bắt ...
... Nếu đi về một hướng khác chỉ chừng 30, 50 cây số lại lạc vô vùng xôi đậu, có khi là vùng chiến địa tan tác đau thương ... cũng cùng một không gian không xa cách bao nhiêu ấy, cũng một thời khắc ấy bạn bè anh đổ máu sa trường, có đứa vĩnh viễn ra đi, dân chúng chạy giặc loạn ly tan nát. Sài Gòn vẫn là Sàigon của bình an, thơ mộng, hoa lệ và phản chiến.

...Mỗi lần về Sài gòn thăm nhà, thăm lại phố xá của một thời thư sinh đầy mơ ước, anh vẫn tìm đến những nơi chốn xưa để tạm quên đi phần nào cái khốc liệt tàn nhẫn đến phi lý của chiến tranh, nhưng rõi lại thấy lòng bất nhẫn trước những đau khổ triền miên mà những người chung quanh đang gánh chịu vì họ không sinh ra và lớn lên ở phố chợ đô thành. Những bà mẹ luống tuổi còm cõi khóc khô nước mắt bên xác con, rồi phải bươn bả bấu những ngón chân trần chai sạn trên mảnh đất quê nghèo đầy dấu bọm đạn xéo dày để nuôi cháu ê a cho khôn lớn ... Mai mốt vào đại học đừng bao giờ Thu đi theo cái đám biểu tình đòi hoà bình bất cứ cách nào nghe Thu ! mình không gây nên chiến tranh, Chính họ gây chiến, đem binh lính hoả tiễn xe tăng Nga, Tầu vào đây giết dân mình, gieo đau thương tang tóc khắp nơi, tàn phá non nước mình . Đòi chấm dứt chiến tranh bất cứ giá nào là đầu hàng, là mất nước . Họ sẽ không đem lại hoà bình như mong ước. Vì không một chủ nghĩa nào tàn hại người dân vô tội không ngần ngại lại có thể mang lại hoà bình, chỉ là nô lệ cho chủ thuyết ngoại vong.


Hôm nay Hải cũng chở Thu đi vòng vòng những bờ ruộng ngát mùi lúa non ngai ngái xanh rờn . Trời nắng trưa gay gắt, Hải tấp vào một quán ẩn giữa vườn cây thật mát xanh êm dịu, Qua khỏi con đường đất nhỏ trải đá sỏi trồng mấy cây dừa như lối cổng vào đón khách. đằng sau mấy cây dừa là những loại hoa cúc trắng vàng mọc rải rác, mấy bụi nguyệt quế hoa trắng nhỏ xíu thơm thoang thoảng trong nắng trưa, xen lẫn mấy bụi cây nho nhỏ không biết là cây lá gì vì đã được bao phủ dây tơ hồng vàng vàng giăng mắc...

Ngồi lọt mình trong chiếc ghế mây thoải mái, nhìn ra ngoài những tàn lá chập chờn bóng nắng. Một vườn cây trái đủ thứ mà người dựng quán đã phải bỏ công lao tìm tòi sắp xếp cho hài hoà, để ngồi bên trong vẫn có thể thưởng thức hết khung cảnh chung quanh. Cây mít đeo lủng lẳng những trái gai góc xanh tươi lớn nhỏ từ gốc lên cành giống như bầy heo con chíu chít đeo theo mẹ. Những cây mận với từng chiếc lá to bản toả ra phất phơ ôm lấy từng chùm quả ửng hồng như từ một bàn tay cô hàng khéo léo khu chợ trái cây đường Lê Thánh Tôn sắp xếp. Cây xoài xoan chùm trái đong đưa thả từ trên cành xuống bằng một sợi dây mong manh mảnh dẻ, như chọc ghẹo cái vị giác bất ngờ trào lên của kẻ thèm nhớ miếng xoài tượng dòn kháu chua dôn dốt với chút muối ớt hay chén mắm đường, Những bụm khế hoa tim tím ngan ngát bên chùm trái xanh ngắt lẫn với trái vàng hườm mọng nước, đến chùm ổi trĩu cành đong đưa ... Gần bên hiên quán là mấy dây hoa tim tím dịu dàng leo giàn từng mảng chen lẫn dây hoa thiên lý mong manh thả những chùm hoa xanh chấm chút nhuỵ vàng, thơm phảng phất hình ảnh một đêm trăng, hương hoa lắng đọng với sương trăng lưu luyến mãi không đi.
Phất phơ la đà dăm chú bướm mang đôi cánh màu sắc rộn ràng, nhấp nháy lượn lờ vòng quanh, khép cánh đáp xuống yên ắng, rồi lặng lẽ bay lên chập chờn, mất hút bên chòm lá, lại nhịp cánh tung lên, êm ái không động tĩnh, chỉ nhè nhẹ vang ngân tiếng ong vo ve mà nhìn mãi không thấy hình bóng. ồ, còn mấy cách chuồn chuồn mỏng tanh nhấp nháy đang chập chững bỗng bay vù đi xa rồi lặng lẽ vờn quay lại
Xa xa dường như là bờ rào hay cuối vườn một khóm trúc thân vàng óng, tàn lá lay động nhè nhẹ, khe khẽ xào xạc. Có lẽ trời xế trưa còn nắng gắt gió chiều chưa về nên bụi trúc đứng nghiêng mình im lặng che nắng cho cả một khoảng rộng dưới chân, che cái chói chan cho mấy mầm măng nhú lên ngơ ngác, cho bầy chim đang ríu rít quanh gốc mình chăm chỉ tìm tòi từng chú kiến con sâu. Rồi bụi chuối lúp xúp cây con chen chúc bên cây mẹ đang kết buồng trái xanh non chĩu chít, còn hứa hẹn bởi đầu chùm dăm mảng cánh to thẫm màu son đang tiếp tục xoè nở, nửa ôm lấy cái búp hoa hồng thẫm, nữa phô ra nắng gió mấy trái con đang tượng hình
Thu thích thú đưa mắt nhìn quanh mường tượng... Hải nhắc Thu
- Anh biết em sẽ thích quán này, Em uống nước dừa ha, vô đây phải uống dừa mới thấm, ở đây quán lựa loại dừa non rất ngọt ướp lạnh uống không thêm đá vẫn mát rượi, ngọt lịm, nếu thích thì gọi trái cây, chua chua xoài tượng, ổi, mận chấm muối ớt hay trái ngọt như mít, mãng cầu , Sau đó chiều chiều mình có thể thêm bình trà sen, trà sói Bảo Lộc với bánh đậu xanh, bánh hột sen ... Bữa nay nắng gắt đi dang nắng này em về bị bệnh mai mốt mẹ lại không cho đi chơi thì khổ anh, mình ngồi quán tìm ít phút thanh thản, bình yên giữa cây lá, hoa trái, chim chóc líu lo ...

Thu nhoẻn miệng cười thích thú reo lên
- Đúng rồi đó, phải uống nước dừa, bình thường em đã thích nước dừa rồi nói gì vô đây .
Hai trái dừa vạt chóp mang ra với muỗng thiếc nhỏ mỏng cạnh, ống hút và chiếc đĩa nhỏ xíu như đựng ... ít muối khô rời với hai ba cây tăm ... Thu nheo nheo mắt nhìn đĩa muối như không hiểu .
Hải chờ cô hàng quán đi khỏi cười cười hỏi Thu
- Em có biết cái muỗng này để làm gì không ? ... Để nạo cơm dừa, dừa này tươi non, ăn lớp cơm dừa ngon ghê lắm mềm, ngọt. Họ vạt chóp rộng uống nước xong để mình dùng chiếc muỗng mỏng này quậy tròn vài lần là có được lớp cơm dừa non ...
- Rồi mình chấm muối ...
Thu tiếp lời đoán vội khi thấy Hải ra vẻ ngập ngừng, Hải phá lên cười giòn giã
- Anh biết em thế nào cũng nói vậy mà ...
Thu ngẩn người
- Vậy muối không để chấm thì để làm gì ? mình chưa ăn trái cây mà, nhưng phải là muối ớt chứ
- Không, để uống nước dừa , - ừ, nước dừa thêm vào tí xíu muối cỡ đầu tăm sẽ làm tăng vị ngọt ngào, đậm đà của nước dừa
- Vậy sao người ta không bỏ luôn vô mà bày chi cho lịch kịch thêm cái dĩa
- Có người không thích cho thêm muối, nên chủ quán để vậy, ai thich thì chấm đầu tăm muối bỏ vô, ai không thích thì thôi
- Còn anh thì sao ?
- Anh thích cả hai, anh uống trước vài ngụm để thưởng thức vị nguyên sơ của dừa, rồi anh bỏ tí xíu muối vô để thấm hương ngọt rất đậm đà. Em thử coi sẽ thấy hai vị có chút gì khác nhau.
- ồ thiệt vậy sao! để em thử luôn hai cách
Hai người bạn im lặng mắt nhìn bâng quơ từ bóng nắng xiên xiên đổ dài theo bóng lá, từng chùm hoa trái lung linh, bầy chim se sẻ, sáo sậu chuyền cành rỉa mỏ tìm mồi như tận hưởng giờ phút an nhàn ... đâu đây tiếng gà gáy trưa vọng lại kéo dài một hồi xa xôi như khuấy động không gian tĩnh mịch . Hải buột miệng
- Lâu lắm anh mới nghe tiếng gà gáy thanh bình như thế này
- Vậy chỗ anh đóng quân hay nơi anh đi qua không có làng mạc, vườn cây, nhà ở hay sao ?
- Có chứ Thu, nhưng là nơi bất ổn, giao tranh thường xuyên, vườn ruộng đìu hiu xơ xác, có nhà bỏ hoang, có nhà vẫn có dân ở nhưng thấp thỏm lo âu, có vùng bị cháy xém điêu tàn ... nơi đấy tiếng gà eo óc gáy nghe xao xác chạnh lòng ! ...
Thu nhìn Hải ngại ngần
- Như vậy vì sao anh lại bảo em đừng đi theo người ta đòi ... hoà binh
- Hoà bình chẳng ai cho không mình, kẻ gây chiến không ai động chạm lại bắt người tự vệ phải gò mình vô cho có hoà bình, bất cứ giá nào càng sớm càng tốt là bắt kẻ tự vệ phải chết oan ... Em có hiểu điều này! đời sống của miền Nam, của em của bè bạn em có yên vui không ? của những người nông dân bên ruộng lúa nương khoai có thống khổ đến mức độ người ta phải vay mượn quân cụ vũ khí để tràn vào đốt phá, giết chóc ... anh, bè bạn anh chiến đấu để giữ lại mảnh đất này, nuôi lấy niềm hy vọng sẽ có ngày bình an, không phải hoà bình kiểu đâm sau lưng cho tụi anh chết gục ... hay bôi bác xương máu bao người lính, bao người dân vô tội ngã xuống từng ngày ! Cho là phi lý, là vô ích ... cũng đúng thôi! cái chết oan nào cũng phi lý , nhưng ai gây nên cảnh này!
Hải nói một hơi, chợt ngừng lại dịu giọng
- Thôi, đừng nói chuyện này nữa, em hiếu mà cứ hỏi anh hoài
- Tại vì mỗi lần nghe anh nói em có cảm giác nhìn thấy anh rõ hơn, rằng vì sao anh lại đi con đường này
- Hồi xưa anh thích đi đây đó, cảm thấy gò bó trong sách vở, mà đã lỡ mê hình ảnh vó ngựa hí sa trường, vung ánh thép kiếm soi bóng nguyệt ... đến khi lăn lóc vào đời lính anh mới hiểu sâu xa thêm !


coffeebean  
#473 Posted : Wednesday, April 4, 2012 12:06:15 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

Hẹn ước (tiếp theo)


Hải cười xoà lắc đầu
- Mà thôi, anh đưa em ra đây để thở hít chút không khí đồng nội
ngừng một thoáng, Hải nheo mắt cười cười hỏi Thu
- Em đi làm được gần hai tháng rồi phải không ? Lúc sớm hỏi bác xin nghỉ tối nay có khó khăn gì không ?
- Không, bác chỉ hơi ngạc nhiên thôi, vì hơi bất ngờ, nhưng bác sắp xếp được, hai bác gọi em của Nhi ra giúp, nó mới học đệ tam không phải thi cử mà bữa nay cũng không phải ngày học kèm . Hồi chưa có em vẫn là chị em Nhi phụ giúp mà . Với lại hai bác cũng thương em nên không có gì !
- Đi làm như vậy em có thích không !
- Thiệt sự em cũng không biết ! lúc cầm tiền lương đầu tiên trong tay em thích lắm, nghĩ mình cũng làm được gì phụ với mẹ ...
- Không anh nói lúc ngồi trong tiệm giữ quán kìa, em có thích thú khi nhìn những cô cậu học trò, mấy cặp tình nhân ra vào, trang phục đẹp mắt trẻ trung, vóc dáng thanh lịch liến thoắng hồn nhiên hay dịu dàng đằm thắm ... tiệm em làm tương đối sang mà ...
- Ừ thấy người ta cũng thích chứ anh, họ thật đẹp, thật dễ thương
- Công việc chắc không nặng nhọc hả em ?
- Dạ, không có nặng nhọc chút xíu nào hết, em chỉ ngồi chờ khách, ho, gọi gì em làm kem, lấy bánh ngọt dọn ra, nhẹ hều à ! lúc vắng khách thì dọn dẹp rửa ly chén lau chùi chung quanh !
- Rồi lúc khách đi về em tính tiền hả ?
- Dạ không bác tính, à mà khách hay bỏ thêm chút tiền lẻ còn dư, bác bỏ hộp riêng cuối tháng chia cho em và chị em Nhi ăn vặt, em đưa hết cho mẹ ! cũng vui anh à
- ồ, thế thì hay quá, em đi làm việc nhẹ nhàng lại có thêm phụ mẹ chi tiêu, mà em cũng thích nữa hả !
Thu mỉm cười gật gật đầu lia lịa
- Ừ em cũng thấy vui, chớ để mẹ lo quá em không an lòng
- Anh hỏi em có thích không ? còn vui vui mang tiền về cho mẹ là chuyện khác Bây giờ em đi làm mỗi tuần 3, 4 buổi tối, vài tiếng đồng hồ, em thấy thích hả ?
Thu ngần ngừ
- Thích với vui cũng vậy thôi sao anh hỏi ngộ quá !
- Ha, giỏi Việt văn như em mà lý sự vui cũng như thích là không ổn rồi nghe , Bộ bắt anh phải giải nghĩa nữa hay sao . Cái vui của trẻ nhỏ khi được bánh kẹo hay đồng tiền mừng tuổi là vừa vui vừa thích, nhưng khi lớn lên rồi chưa chắc vui đã là thich . Với em vui khi làm được điều em nghĩ là có ích, không bứt rứt tâm tư mang tiền về phụ mẹ, giỏi ! nhưng em có thích làm việc này không, hay em thích làm điều khác . Em vẫn thích thú điều gì nói anh nghe !
THu mím môi rồi buo6t. miệng
- Em thích đi học, em vẫn đi học mà ..
- Bây giờ em đi làm 3 tối một tuần, vẫn đi học ... Nếu như em phải đi làm cả tuần từ sáng đến chiều y hệt công việc này, nhàn nhã vậy thêm 10, 15 hay vài chục năm nữa đến già luôn thì em nghĩ sao !
Thu tròn mắt nhìn, Hải nhìn vào mắt Thu mỉm cười chăt lưỡi
- Đừng nói với anh là em không hiểu, thiệt hả ! chưa hiểu thiệt sao !. Anh muốn nói nếu em phải làm công việc này hay những việc tương tự để nuôi sống mình từng tháng từng năm đến một mai ... thì em có thấy vui thích nó nữa không ?
Thu im lặng tránh tia mắt Hải nhìn ra ngoài khoảng sân nắng mênh mông
- Thu à ! em đang tìm cách lý luận với chính mình rằng em vẫn còn đi học, rằng em sẽ lên đại học, rằng em sẽ cố đạt lấy mơ ước đời mình ... Anh không thắc mắc hoài nghi gì việc ấy ... anh muốn nói em sẽ có cả đời để đi làm mệt nghỉ, không việc này thì chỗ khác nhưng em chỉ có một thời, một lúc để vói đến mơ ước của mình, thì đừng để nó vuột đi
Thu mím môi nhìn lại Hải chậm rãi noi
- Em không thể nhìn mẹ như vậy, nếu có phải bỏ học thì em cũng phải chịu thôi ...
- Rồi mẹ em sẽ buồn bã hết tuổi già của bà không bao giờ nguôi . Anh đồng ý với em khi không còn cách nào thì phải chịu ... nhưng em có biết lúc em đi làm bác ở nhà lo lắng không yên ...
- Mẹ em kể anh nghe vậy sao ?
- Không, bác không nói gì hết, chiều tối qua anh tìm về đến nhà, tắt máy dựng xe trước cửa, bất ngờ gặp bác chống nạng lê cái chân bó bột nặng nề hối hả như muốn chạy ra, mà bị cái chân cứng đơ giữ chậm lại, trông tội lắm . Anh đâu biết là mẹ em bị tai nạn gẫy xương phải bó bột, trời nhá nhem tối đèn trong nhà chiếu ra không đủ sáng và có lẽ bác chưa nhận ra anh . Đến lúc nhận ra bác anh vội chào, bác khựng lại nhìn anh trân trối rồi đứng thở dốc ... nói chuyện một lúc anh mới hiểu, nhà em chẳng mấy khi có khách, có tiếng xe đến nhà . Nên khi nghe tiếng xe dừng ngay nhà bác sợ là em bị tai nạn, hay gặp chuyện gì đó, có người đến báo tin, bác hốt hoảng chạy ra mà không thể ...
Thu xìu người ngẩn ngơ
- Em đã nói với mẹ không sao mà ! em chỉ đi làm ít tháng
- Em đừng nói nối anh, cả bác và anh đều hiểu em muốn đi làm đến ngày thi luôn
- Em đâu còn cách nào khác, Mai mốt chân mẹ lành có đi làm cũng không được công việc như xưa ...
- Thu nè, nếu như em không thi đậu thì sao ? hoặc chỉ vừa điểm đậu, không thể ghi danh đại học mà em mong muốn ?
Hải mỉm cười nhẹ giọng
- Có gì mà khó nghĩ hả Thu, em không ngờ và không thể nói thành lời rằng em sẽ tiếp tục công việc bây giờ vô hạn định ... Anh muốn Thu trả lời cho anh câu này . Đặt trường hợp đây là công việc em sẽ làm suốt đời mình không tiệm này thì quán khác em có chấp nhận như vậy không ? có vui lòng không ? trả lời cho anh đi !
- Dạ, không !
- Ừm ha, không ! nhưng nếu phải làm thì sao ... thì đành chịu và buồn lắm phải không Thu ! Niềm vui trong cuộc đời là cố làm được điều gì mình mong muốn mà có ý nghĩa và hữu ích, ít ra cho mình . Điều em làm bây giờ, em cho là phải cũng chỉ là nhất thời, điều mà em phải chịu đựng đã để mất mơ ước của mình là một đời và nỗi buồn lo bứt rức của bác là mãi mãi !
- Á, anh khủng bố tinh thần em
Hải bật cười
- Em tỉnh trí rồi bây giờ đang chuẩn bị lý lẽ cãi có với anh phải không ? Thu à, khi anh nói những điều này với em không chỉ là chuyện thi cử mà còn là tương lai, nếu như không phải năm thi đi làm cũng được thôi, hơ hỏng một chút là ân hận hoài hoài em hiểu không !
- Nhưng em đâu còn cách nào khác
- Còn chớ ! phân tích đủ chiều như vậy cho em hiểu rõ ràng để em đừng cố cãi
- Còn cách nào khác, đừng nói là kêu mẹ bán nhà à nghe .
- Đương nhiên là không bán nhà, bán rồi mẹ đi đâu ở, em ngồi đâu học bài
Thu nhìn Hải nhíu mày khó hiểu, Hải nheo mắt cười cười
- Anh cho Thu mượn tiền
- Hả !
Thu tròn mắt nhìn Hải ngỡ ngàng, Hải gật gật đầu, nhip nhịp ngón tay lên mặt bàn nói chậm rãi
- Ừ, anh nói thiệt đó, anh cho Thu mượn nợ

coffeebean  
#474 Posted : Sunday, April 8, 2012 10:18:52 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hẹn ước (tiếp theo)


Khi biết rõ mình không nghe lầm, sau vài giây ngác ngơ, Thu vươn mình ngả người dựa lưng vào thành ghế, vòng tay khoanh trước ngực lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bụi trúc cuối vườn, chưa biết phải nói gì với Hải
- Thu nè, anh đâu có nói em còn nhỏ bé đâu mà em lại vươn vai như tính làm ... Thánh Gióng.
Đang ngẩn ngơ Thu cũng phải bật cười, thì ra Thu như một chú gà con chưa tập gáy, vẫn đang vươn cổ xù lông dang cánh ra vẻ ta đây không phải chíp chíp gà giò mới lớn ... lời đề nghị của Hải thật bất ngờ, và dù đầu óc chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì trong tận cùng vô thức đã phản ứng.

Đầu óc Thu vẫn loay hoay trống rỗng chưa tìm ra câu gì để nói ... rằng không thì sẽ giải thích như thế nào với cách nói rất ư tự nhiên tỉnh khô của Hải, mà nói ừ thì quả thật lòng Thu không muốn thế ... giọng Hải vang lên vẫn mang một chút ân cần, vui nhộn, tỉnh khô
- Sao bật cười mấy tiếng rồi im lìm vậy Thu, em không chịu thì cứ nói không đi ! Em chẳng cần phải nói tại sao, anh sẽ giải thích cho em nghe lý do em nói "không "?
Thu bỗng dưng tức mình, Hải làm như thấu hiểu mình rành rẽ lắm hay đối xử như mình còn nhỏ lắm. Đưa ra cái chuyện ... dễ sợ như vậy, rồi lại tỉnh queo "anh sẽ giải thích cho em nghe tại sao em nói ... không!"
- Sao anh biết em sẽ nói "không" như thế nào !
- ồ, vậy là anh sai rồi !
Hải bật reo lên, đưa tay lên xoa trán như sực tỉnh, bắt chước giọng trẻ nhỏ
- Ai mà tầm bậy tầm bạ quá sức heng, kêu cho nguời ta mượn nợ rồi lại biểu ... sẽ giải thích tại sao người ta hông chịu mượn. Vậy là em chịu mắc nợ anh ha, để anh nghĩ coi ... em đi làm hai tháng rồi, bác đưa cho em tháng tháng được bao nhiêu .

Thu chỉ còn biết trố mắt nhìn Hải, thì ra Hải đoán biết Thu sẽ trả lời như thế nào và cứ tỉnh bơ để Thu loay hoay rớt vô cái bịch
- Anh nghe, toàn là anh nói không à !
- Thì em nói đi !
Thu lại ngồi bặm môi nín thinh một chặp buột miệng
- Em không muốn mà cũng không dám mượn nợ .
- Anh đồng ý với em một trăm lẻ một phần dầu không nên mắc nợ ...
- Vậy sao ...anh biểu em mượn nợ
- Anh chưa nói hết !
- Thì sao anh không nói tiếp đi
- Em không cho anh nói mà.

Đến cỡ này có tức mấy Thu cũng đành ngồi yên nhìn Hải vẻ đợi chờ tức tối
- Uống miếng nước dừa cho mát ruột đi Thu, anh cũng phải uống một miếng cho ngọt giọng chớ, em nhìn anh kiểu đó có mà nghẹn lời!
Thu giật mình, thấy mình hơi quá đáng, lăng lẽ đưa mắt nhìn ra khuôn cửa, chợt bắt gặp bầy gà con vàng ươm như từng khối tơ lụa nõn líu ríu chạy theo gà mẹ từ bụi chuối, gà mẹ cào cào bươi bới tới đâu, đám gà con lại chạy ùa đến cái đầu nhỏ xíu chúi xuống nhấp nhô nhấp nhô lia lịa. Thu mỉm cười bâng quơ
- Em thấy đó, đám gà con phải được mẹ chăm sóc nuôi nấng, tập tành cho đến lúc đủ sức đi kiếm ăn một mình . Không biết tạo hoá đã sắp xếp như thế nào mà chú gà con vừa nứt vỏ từ trứng ló ra đã một lòng đi theo con gà đứng cạnh bên ổ trứng nát, mới thấy thương cho bầy gà ... công nghiệp, ấp bằng máy ủ nở ra đủ một lứa một đàn, cho ăn mệt nghỉ đứng yên một chỗ không có chíp chíp chạy lăng quăng theo hướng tiếng túc túc cục cục gọi mình đến ăn mối ăn trùng ... thì làm sao mình có được buổi chiều quê êm đềm, nhìn bầy gà con theo mẹ đến thương ...
- Anh nè, nhìn bây gà con thích ghê ! mai mốt em đủ sức sẽ cố tìm một nơi có đất có vườn để nuôi bầy gà xinh xắn như thế !
- Ừ, tìm một vườn cây nho nhỏ cuối tuần về nghỉ ngơi chăn gà, còn mua hông nổi thì mình đi quán như vầy cũng đỡ ghiền mà.

Như chạnh lòng nghĩ ra điều gì đó,Thu chợt thừ người.
- Nghĩ gì đó Thu mà em ngẩn người như chìm trong cơn sa mù dậm duộc, em thích nhà có vườn cho gà cháy lăng xăng rồi gì nữa !
Thu quay sang nhìn Hải mỉm cười như xua đi điều gì ám ảnh triền miên
- Em đâu có nghĩ gì, chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng nên ngạc nhiên thế thôi !
- Thu à, em nói dóc dở lắm mà lâu lâu lại cố nói cho qua, em đang nghĩ ngợi niềm thích thú có bầy gà con trong mảnh vườn nhà chưa chắc làm được, nên ngẩn tò te chớ gì
- Ừ cũng đúng vì phải ra ngoại ô mua nhà mới có đất vườn mà nhà em thì ở trong phố ...
Hải nhẹ nhàng tiếp lời
- Còn em thì đi làm tiệm kem, đến bao lâu em mới để dành nổi tiền mua nhà
- Anh thiệt là ...

Hải nhìn đăm đăm vào mắt Thu nghiêm giọng
- Thu, không phải chỉ là mảnh vườn với bầy gà con, mà còn là niềm thích thú, là mơ ước của em nữa . Không ai chết hay sống khốn khổ vì không được đi học để theo đuổi cái nghiệp mà mình yêu thích . Người ta vẫn sống, vẫn chăm chỉ làm lụng để cột mình vào bổn phận, mà với cá tánh của em, thì còn nhiều hơn là trách nhiệm, bổn phận. Một khi tâm tánh em đơn giản, thì sẽ yên ổn với những gì mình có . Em biết mà nhà nông làm việc cực nhọc, tối về họ vẫn vui vẻ bên bữa cơm chiều, gặp ngày kỵ giỗ, lễ tết hội hè thì lai rai ba sợi, cười nói râm rang . Nếu em phải sống như thế em có vui không ? hay phải cố ép mình từng ngày. Sống như thế thật buồn, đáng tiếc nữa ! Thu à, Một khi có thể theo đuổi mơ ước của mình thì hãy cố
- Em vẫn đi học ...
- Ừ, thì vẫn đi học, em nghĩ đi tháng tới em sẽ đứng hạng mấy, rồi kỳ thi tú tài sắp tới em có chắc là em sẽ thi đậu ? mà đậu hạng cao để nộp đơn vào trường mà em mong muốn !
- Nhưng nếu không đi làm chưa chắc em đã đậu cao, tỷ lệ thi đậu chỉ cỡ 50% thôi .
- Em lại lý sự ngang nữa rồi, Thi tú tài tới điểm đó là đậu, rồi hạng cao hạng thấp do điểm nhiều điểm ít, 50% thi rớt kia đâu phải bị đánh rớt mà có thể vì chưa tận sức mình, cho rằng mình học tàng tàng cũng đủ điểm đậu hay học hành lạc hướng.

Thu đuối lý không biết nói gì, vói tay cầm trái dừa lên nạo cơm.
- Thu à, khi anh nói cho em mượn tiền đừng đi làm nữa, dồn hết sức vô học để thi đậu kỳ này, học chứng chỉ dự bị xong, em chọn Dược hay Y tính sau ! Anh đã gọi đùa và từ hôm nay không đùa nữa, nhất định gọi em là thày ... bốc thuốc . Nếu em chọn ngành Y thì cắt đi chữ "bốc", còn em vô Dược thì cứ thế mà xài
Thu đang suy nghĩ lung tung tìm đường cãi cũng phải phì cười
- Em có biết điều gì làm anh nhất định đề nghị cho em mượn nợ không ?


chiều tím  
#475 Posted : Wednesday, April 11, 2012 4:54:07 AM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
UserPostedImage


Tình Thơ Mùa Phượng Vĩ


Em trở lại quê hương mùa phượng vĩ
Đời kiêu sa trên mười ngón tay mềm
Anh cúi mặt đi giữa trời dông bão
Quê hương mình nghèo lắm phải không em

Thời ly loạn tưởng chẳng còn gặp nữa
Anh làm thơ hoài vọng dấu chân người
Em thuở ấy tóc thơm mùi hoa bưởi
Áo lụa vàng rung nhịp bước chân vui

Trời sinh anh ra làm tên đãng tử
Khóc say sưa những chuyện thế gian cười
Tình huyễn mộng nên tình thường dang dở
Đời vốn buồn nên tiếc một lần vui

Em trở lại quê hương mùa hạ đỏ
Sợ con ruồi con muỗi dính trên tay
Sợ vũng nước đen, sợ bờ kênh nhỏ
Sợ người quen như sợ kẻ ăn mày

Em đã gặp gì chăng trên vỉa phố
Đám dân nghèo khổ cực sớt chia nhau
Và như thế hai mươi năm "giải phóng"
Họ cúi đầu gánh chịu những thương đau

Như anh cúi đầu nhìn em trở lại
Thương cuộc tình một thuở đã xanh rêu
Ôi cô gái tóc thơm mùi hoa bưởi
Chết thật rồi trong mộng tuổi hoa niên.


Trần Trung Ðạo



UserPostedImage
thanks 1 user thanked chiều tím for this useful post.
coffeebean on 4/16/2012(UTC)
coffeebean  
#476 Posted : Monday, April 16, 2012 11:43:49 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Hẹn ước (tiếp theo)


Thu đuối lý không biết nói gì, vói tay cầm trái dừa lên nạo cơm.
- Thu à, khi anh nói cho em mượn tiền đừng đi làm nữa, dồn hết sức vô học để thi đậu kỳ này, học chứng chỉ dự bị xong, em chọn Dược hay Y tính sau ! Anh đã gọi đùa và từ hôm nay không đùa nữa, nhất định gọi em là thày ... bốc thuốc . Nếu em chọn ngành Y thì cắt đi chữ "bốc", còn em vô Dược thì cứ thế mà xài
Thu đang suy nghĩ lung tung tìm đường cãi cũng phải phì cười
- Em có biết điều gì làm anh nhất định đề nghị cho em mượn nợ không?

Thu giật mình ấp úng
- Thì anh là người tốt, muốn giúp em có tương lai , học đến nơi đến chốn làm việc mà mình yêu thích, đỡ phải cực khổ cày bừa cuốc xới mà lòng mãi ngậm ngùi ray rứt đêm thâu ...
- Ha hahaha .... Hải bật cười
- Em giỏi thiệt mới nghe qua là chọc quê anh liền, còn điều nữa !
- Thấy mẹ lo em bị tai nạn
- ah ha cũng chưa đúng hẳn
- Vậy chứ điều gì ? em thua ! đừng nói là cho em mượn nợ tính lời cắt cổ, tiền vốn sanh lời, lời mẹ chắp lời con, trả anh tới tết cũng chưa hết nợ !
- Anh đâu ác dữ vậy Thu ... Thu có nhớ lúc tối qua anh lái xe chầm chậm đi theo sau một khúc, anh thấy Thu luýnh quính chạy hối hả như trối chết ... anh bỗng ngẩn người không biết làm sao để chấm dứt tình trạng đó cho đến lúc em tấp vào xe nước mía, dù chỉ mươi phút ... Về nhà ngủ không được, anh nghĩ ngợi hoài ... Sao mình dở thế! mãi sau khuya thiệt khuya mới ngộ ra, mới ngủ một giấc ngon lành
- Anh nhận ra cái gì ?
- Anh cũng bị quýnh quáng ... không thua gì Thu
- Hả, anh cũng bị quýnh quáng ... ngộ hông, có ai theo dí anh đâu?
- Bởi vậy !
- Bởi vậy là sao, đừng có bày chuyện ngược đời rồi đổ thừa bắt đền em nghe, em nè! không phải anh.
- Không bắt đền, anh quýnh thiệt mà !

- Thấy Thu sợ quá, anh không biết làm sao, mặc dù anh có thể chạy vọt lên ngang Thu quay sang cười khì, hù em một cái là xong . Hay chạy ra trước thiệt xa đứng lại vẫy tay cho em nhận ra v.v... nhưng anh không nghĩ nổi ! Tại sao vậy ... mà anh lại lẽo đẽo theo sau, lúc em muốn té dường như có đưa tay quẹt, dụi mắt mấy lần, em khóc phải không ? anh vội đứng lại một lúc rồi lại đi tiếp, đầu óc mơ hồ lung tung ... Khuya qua anh chợt hiểu ra, anh đang lo cái lo sợ của em ... nếu như người hôm qua không phải là anh, không phải là anh chàng nào theo tán tỉnh em, lại cũng không phải chỉ là kẻ xấu nào khác đi theo chỉ để giựt cái cặp táp sách vở của em. Lỡ người đó chận em lại hành hung ... thì em còn sợ đến chừng nào, Rồi đêm khuya có ngủ được không?

Thu tròn mắt nhìn Hải trân trối, hơi lo lắng về tình cảnh Hải mới vẽ ra.

- Đoạn đường em đạp xe về nhà nhiều khúc vắng, đêm khuya không phải đường phố nhộn nhịp quán xá, người ta đóng cửa kín ngủ yên trong nhà em có kêu cứu ai nghe? mà em có còn hơi để kêu cầu không ? Cuộc đời có người xấu, mình không biết được, tránh được chút nào hay chút nấy!

Cả hai yên lặng nhìn ra khoảng sân nắng đã như dịu đi phần nào, gió về xua bụi trúc xôn xao vang lên tiếng kẽo kẹt ngắn nhè nhẹ của mấy thân trúc cọ vào nhau, rắc xuống từng dăm chiếc lá khô xao xác bay, đàn gà mẹ con như hăng hái hơn gà mẹ đang ra sức bươn chải cho đàn con ấm bụng đêm nay khi trời đang ngả về chiều ... Hải trầm ngâm nhìn lên giàn hoa thiên lý, những tay hoa chúc vòi xuống khỏi giàn treo lơ lửng búp nụ xanh, cuối chùm đôi đoá hoa nhỏ cánh xanh xanh xoè ra hơi phớt màu vàng giữa nhuỵ, gió đưa về ngan ngát hương thơm dịu ngọt, chỉ nhận ra dáng hoa khi mấy chú ong đáp xuống bay lên , chỉ tay về phía giàn hoa Hải lên tiếng
- Em thấy kìa, hoa thiên lý ở đây thật đẹp, thoang thoảng ngát thơm mình chỉ nhận ra hoa khi có mấy chú ong bướm đến chơi . nơi anh đóng quân, hay lúc hành quân qua thôn làng, thảng khi chạm mùi hoa thiên lý sao lẻ loi tội nghiệp nghe lòng rưng rưng.

- Người dân ở vùng đó chắc tội lắm hả anh, vừa lo cơm áo còn lo hoạ chiến tranh tàn phá
- Ừ, nét mặt thất thần khi chạy giặc, lo âu khi nghĩ về mái lá tranh còn hay cháy rụi, hoảng sợ đau đớn giữa sống chết chia lìa ... bàn chân trần đạp lên đá sỏi mà chạy mà đi ...

Đột nhiên Hải quay lại nhìn sâu vào mắt Thu
- Đất nước mình chưa biêt bao giờ thôi chinh chiến, tai ương có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, dù ở đâu ... Anh đã nhìn biết bao lần những người con gái quê chạy giặc xơ xác mỏi mòn, chôn người thân không chảy ra giọt nước mắt, chỉ như thân xác biết cử động, đau lòng lắm Thu à! nhưng đó là tai hoạ không thể tránh, vì ở vùng giao tranh. Còn nỗi hốt hoảng lo sợ nào có thể bớt được tránh được thì nên tránh đi ... Cái nỗi sợ của em đêm qua không nên để một ngày có thể là sự thật, còn như mai mốt chiến tranh tràn lan hoặc em đi đâu đó lọt vào vùng chiến trận phải quýnh quáng chạy lấy mạng thì chịu thôi.

- Anh hay thiệt, làm em cảm động quá chừng, anh nói một hồi cũng biểu em mượn nợ, em lớn rồi, có đi làm một chút giúp mẹ thì ...
- Hà hà , anh không phải là người quan niệm con gái thì phải mong manh, phải được ủ bọc nuông chiều, Anh nghĩ em nên để sức mà lo những chuyện về cuộc sống, tương lai của em. Và nếu phải sợ, phải lo thì lo những chuyện không thể tránh, biêt đâu có một ngày nào em cũng phải chạy giặc đau khổ như người ta ...
Thôi nghe không cãi cọ nữa, em làm ít bữa rồi nghỉ nha, báo xin phép hai bác trước ít lâu để hai bác tìm người thay em.

- Sợ anh rồi, anh có lý, anh làm em cảm động, nhưng em không thể mượn nợ anh ...

- Trời đất, té ra nãy giờ anh nói cho đầu gối anh nghe, hèn chi nó đau âm ỷ ! Sao em không nói sớm, để anh khỏi hành hạ nó, cái đầu gối tội nghiệp của anh, mà anh cũng đỡ nhức miệng nói hoài với cục xương? Tại sao không nói ra, coi có lý hông ? đừng nói là tiền anh phải để đi nhậu nghe !
- Tiền của anh là tiền lương phải không ? anh đi lính ... ngặt nghèo, tiền ấy quý lắm, lương của anh nên được dùng một cách chính đáng cho anh, hoặc mua quà bánh, giúp đỡ ba mẹ anh ... anh cũng phải sống ăn uống tốn kém, tiêu xài này nọ chớ!

- Giỏi thiệt, nói nghe chí lý tiền lương của anh, nên được dùng chính đáng ... cho anh, ừ thì anh đang xài đây, cho em mượn đó ... giúp đỡ ba me anh, em biết mà ba mẹ anh đâu cần anh giúp về mặt này, quà bánh lâu lâu về phép, dẫn ba má đi ăn, đâu ai để anh trả tiền, còn ăn uống ... cơm lính mà em! có gì ăn nấy, đâu tốn bao nhiêu, chỉ tốn tiền ... bia thôi, anh không phải tay nhậu nhưng lúc buồn cũng uống với bạn bè, với lính của anh, lúc có người chết trận...
- ... Để anh kể Thu nghe, anh xài tiền lương như thế nào. Mấy đứa bạn có vợ con, lương nhiều tháng không đủ. Anh độc thân mà, ngoại trừ những lần về Sàigòn hay ra phố chợ gần đó, anh chẳng xài gì bao nhiêu. Anh biết mấy người lính con cái nheo nhóc, lần nào đi ra chợ anh cũng mua ít bánh trái cho tụi nhỏ, con nít mà có quà là vui lắm, tội nghiệp ... riết rồi mấy người bán bánh cứ ngỡ anh mua cho con anh. Họ nhắc anh có mua gì cho ... bà xã không? sao chỉ mua cho con thôi! Lâu lâu thấy mặt mày mấy chả bí xị, biết cuối tháng hết tiền chợ đong gạo, anh đưa ít trăm bạc . Chú lính nhỏ có mẹ ở quê, lương binh nhì cu ky ít lắm, thẳng nhỏ lại hay bị cái tật xa quê hương nhớ mẹ hiền nên thỉnh thoảng đi nhậu, gọi là nhậu chớ chỉ uống khan mấy chai bia, thằng nhỏ về trại bữa nào vui vui thì hát "Con đi lính nên không giàu, chút ít mẹ ăn trầu" Còn bữa nào buồn bã nghĩ ngợi sao đó lại nức nở ư ử hát lên "con đi lính lương không nhiều, nên không gởi mẹ hiền" chịu không thấu anh đưa nó ít tiền gởi về cho má .

Hạ Vi  
#477 Posted : Saturday, April 21, 2012 5:15:07 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

UserPostedImage


Chữ HIẾU ở nhà quê



Phàm làm con là phải hiếu đạo. Phép xử thế của người nhà quê là thế. Không hiếu đạo là kẻ vô nghì, bị chòm xóm láng giềng khinh miệt, chê cười là đứa con bất hiếu. Không tách rời khỏi láng giềng mà như bị cô lập giữa dòng sống nơi thôn xóm vốn lấy tình thân ái làm mối dây giao tiếp. Xem vậy từ cổ chí kim nơi thôn dã coi đạo hiếu là đạo trọng, là nền tảng mọi đạo đức của con người. Dù tiền muôn bạc vạn, lúa vựa lúa kho, ruộng vườn cò bay mỏi cánh mà ăn ở với cha mẹ không hiếu thảo, đứa con bất hiếu coi như đồ bỏ đi nói gì đến vật chất bạc tiền lúa ruộng trâu bò chỉ là vật ngoại thân chết rồi phủi hai bàn tay trắng chẳng mang theo được gì mà còn bị bia miệng để đời.

Ở nhà quê, dân cư chuyên việc đồng áng, ít ham học như dân chợ búa thành thị. Nên dân quê phần đông ít học. Thế hệ già lại càng ít người biết chữ quốc ngữ. Họa hoằn lắm mới có người học tới lớp nhất lớp nhì, nhưng đa phần lại chịu khó học chữ Hán. Chữ Hiếu nơi thôn quê được hiểu biết qua các ông đồ dạy chữ Nho mà quyển Minh Tâm Bửu Giám là một cuốn sách lúc nào cũng được lật tới lật lui tối ngày, nên ngày xưa người nhà quê phải chẻ hai miếng tre mỏng kẹp cái gáy cho sách đừng bị rách. Do vậy, đạo Hiếu ở nhà quê một phần được hấp thụ qua sách vở minh tâm. Tuy nhiên, cái đạo Hiếu ấy càng suy nghĩ cho kỹ đó chính là cái đạo tự nhiên, ông bà tổ tiên để gương lại cho cha mẹ, cha mẹ để gương lại cho con cháu rồi cứ thế từ đời này qua đời khác mà truyền tử lưu tôn làm thành cái đạo sống ở đời rất độc đáo của làng mạc, một đạo sống làm nền tảng văn hóa Việt Nam nơi làng quê luôn mang lại cho gia đình niềm an vui hòa thuận mà không phải hao tốn công sức tu luyện.

Do có trải qua những năm tháng được sanh ra và lớn lên từ nhà quê, phần đông ai cũng nhận ra chữ Hiếu được thể hiện qua lòng kính trọng thương mến của con cái đối với cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ bằng chính cái tình máu thịt mà cha mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh dưỡng ra mình. Nhận ra điều ấy để thấy đạo Hiếu ở nhà quê không lệ thuộc nhiều vào kinh điển sách vở xưa mà văn hoá Việt Nam phần nào chịu ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa qua tứ thư ngũ kinh, đặc biệt chịu ảnh hưởng về đạo làm người của Khổng Tử. Những tấm gương hiếu đạo và những lời dạy về đạo làm con trong kinh sách phần nhiều nghiêng về luân lý hơn là dựa vào cái tình máu thịt ruột rà giữa cha mẹ và con cái. Nên sách vở khuyên dạy về cách báo hiếu cha mẹ đó và đồng thời cũng bó buộc phải làm theo như vậy đó, không cần biết có hợp hay không hợp với hoàn cảnh của con cái và gia đình.

Cái tình trong đạo Hiếu là cái tình thâm mà chắc chắn không sách vở nào ghi chép lột tả ra cho hết được. Thương cha mẹ không gì bằng thấy cha mẹ cực nhọc thì mình không nên ăn chơi phung phí là hiếu. Thấy cha mẹ không vui, mình chẳng dám đùa giỡn vui đùa. Thấy cha mẹ đau yếu già nua, con cái lo miếng cháo miếng cơm thuốc thang chữa trị là hiếu. Đầu mùa lúa có hạt gạo thơm dâng cho cha mẹ nồi cơm lúa mới. Đầu mùa mưa, bắt được con cá mới lên đồng còn mập thè lè cặp trứng dâng cha mẹ miếng cá ngon. Cha mẹ nào cũng muốn con cái hòa thuận thảo ngay, mình không dám nghịch lẫn nhau là hiếu. Trong gia đạo anh em hòa hiếu, ngoài xã hội không ai dám chê cười. Bằng ngược lại anh em tranh giành nhau từng tấc đất bờ ao, từng bụi tre ngọn gáo làm cha mẹ phải rầu buồn vì con cái bất hòa, cả thôn làng chòm xóm ai cũng chê cười, đời đời bị bia miệng mai mỉa chế nhạo những đứa con bất hiếu ngay lúc cha mẹ còn sanh tiền.

Đạo Hiếu ở nhà quê chú đến cái lòng thành hơn là cái nghi tiết nhỏ nhặt, rườm rà. Chữ hiếu càng nặng lại càng được giữ chặt trong lòng hơn là phô bày ra chiều trình diễn. Cái tình máu mủ ruột thịt là cái tình muôn đời như dòng nước ngọt không cắt rời ra được. Nó bền mà ngọt. Nó mạnh mẽ mà không khô. Nó thực tế mà không ra chiều chú trọng về mặt vật chất. Cái đạo Hiếu nó hiển hiện đó mà cũng thâm thâm diều diệu đó. Ai có lòng hiếu thảo sẽ nhận ra ngay, không cần phải giải nghĩa cầu kỳ, không cần phải trích dẫn ra hai mươi bốn tấm gương hiếu để ngày xưa trong Nhị Thập Tứ Hiếu bên Trung Hoa để mà noi theo.

Ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi không khí gia đình riêng, mỗi người dân quê có cách riêng để đạt đạo Hiếu mà không phải bắt chước gương hiếu này hạnh thảo kia cho mình. Chính vì vậy mà chữ Hiếu ở nhà quê mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhưng có chung nhau tình máu thịt ruột rà giữa con cái đối với cha mẹ rất thắm thiết không có luật lệ nào can dự vào đạo lý gia đình nơi thôn quê được.

Xem như điều này cũng không trái với đạo Khổng bàn về chữ Hiếu. Chẳng hạn cũng cùng chữ Hiếu, khi được các đệ tử hỏi về cái nghĩa lý của nó, mỗi người được Khổng Tử trả lời khác nhau. Với Mạnh Ý Tử, Khổng Tử đáp: “Vô vi”; với Mạnh Vũ Bá, Khổng Tử đáp: “Phụ mẫu duy kỳ bệnh chi ưu”; với Tử Du, Khổng Tử đáp: “Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí ư khuyển mã dai năng hữu dưỡng, bất kính hà dĩ biệt hồ?”; với Tử Hạ, Khổng Tử đáp: “Sắc nan. Hữu sự, đệ tử phục kì lao, hữu tửu tự, tiên sinh soạn: tằng thị dĩ vi hiếu hồ?”(1)

Trong giới thức giả tiền bối, dường như người nào thành nhân chi mỹ cũng coi chữ Hiếu là trọng. Một Vương Hồng Sển, khi tuổi trời đã chín mươi, mà mỗi lần nhắc lại mẹ cha ông đều nghiêng mình nhỏ lệ để tỏ lòng hiếu đạo với bậc sanh đẻ ra mình. Một Nhất Hạnh với Bông Hồng Cài Áo, một Võ Hồng với Một Bông Hồng Cho Cha. Đặc biệt, với học giả Nguyễn Hiến Lê với Làm Con Nên Nhớ đã có lời sám hối: “Tình thương của cha mẹ tự nhiên như nước chảy xuôi, mà lòng hiếu của con phải nhờ giáo dục, nhờ kinh nghiệm rồi mới có.(...) Nước chảy xuôi hoài cho tới khi cạn. Cha mẹ cứ muốn giúp con hoài cho tới khi chết.(...) Trong cái trào lưu sinh hoạt vĩnh viễn bất tuyệt của loài người, nước đã chảy đi thì không bao giờ trở lại về nguồn. Hỡi các bạn trẻ sắp lập gia đình, như dòng nước sắp bắt đầu rời suối, các bạn nên ngừng bước lại một chút, quay lại nhìn về nguồn để hiểu nguồn thì trên đường đời các bạn đỡ phải ân hận, đỡ phải sám hối như hôm nay tôi sám hối trên bàn viết, trước mặt bàn thờ ba má tôi mà lư trầm đương lặng lẽ toả hương”. (2)

Người nhà quê mấy ai được đọc những sách vở viết về lòng hiếu thảo ấy trong Luận Ngữ của Khổng Tử, của Nhất Hạnh, Vương Hồng Sển, Nguyễn Hiến Lê. Thành ra, đạo Hiếu nơi người nhà quê là cái đạo tự nhiên như trời có gió, nước có nguồn, cây có bóng mát làm cho phong phú thêm tâm hồn của họ vốn đã chất phác giản dị hiền hoà càng ngày càng làm cho đạo làm con từ đời này truyền qua đời khác càng phong phú thêm nữa. Nghèo mà sạch. Ít học mà thơm lâu là vậy. Lòng hiếu thảo ấy là cội nguồn của một nền văn hoá rất ư gần gũi, ai cũng biết, ai cũng thấy, thời nào cũng cần giữ gìn. Trở về nguồn không gì bằng trở về nhìn lại những tình tự rất tha thiết, rất thực thà của dân quê trong đạo Hiếu đối với cha mẹ.

Trong trời đất con người là chánh. Trong gia đình đạo Hiếu là trọng. Không làm tròn đạo Hiếu là một thiệt thòi lớn của kiếp làm người. Không ai bắt tội mình kể cả cha mẹ. Mà chính mình sẽ tự trách mình suốt đời nếu để lỡ một dịp may không làm được những gì một người con cần làm để cha mẹ vui lòng!


Lương Thư Trung


Chú thích:

(1) Mạnh Ý Tử hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử đáp: “Không trái”; Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử đáp: “Cha mẹ chỉ lo cho con bị bệnh tật”; Tử Du hỏi về đạo hiếu, Khổng tử đáp: “Ngày nay người ta cho hiếu là có thể nuôi cha mẹ. Nhưng đến chó, ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu không kính cha mẹ thì có khác gì?”; Tử Hạ hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử đáp: “Khó ở chỗ giữ được nét mặt vui vẻ. Khi cha có việc, con phải khó nhọc (để giúp cha mẹ), hoặc khi có cơm rượu, mời cha ăn uống, như vậy đủ gọi là hiếu chăng?”
(Theo Luận Ngữ, Nguyễn Hiến Lê, nhà Văn Nghệ xuất bản, Hoa Kỳ , 1994.)

(2) Bách Khoa số 207 ngày 15-8-1965. Phật lịch 2509)




UserPostedImage
chiều tím  
#478 Posted : Sunday, April 22, 2012 1:08:57 PM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
UserPostedImage

Tác Giả : PHAN




Chiều đã lười trải nắng, tôi ngồi bên đây đường, nơi một quán xá dửng dưng ở Việt Nam, nhưng nhìn qua bên kia đường là nhà tôi xưa cũ

Nơi tôi đã mang dấu ấn tuổi thơ suốt cuộc đời. Ở đó không có gì ngoài những nỗi buồn trẻ thơ nhưng khó quên. Ở đó là một con đường đất đỏ dài chừng cây số, chỉ đủ hai chiếc xe đạp ngược chiều không cần giảm tốc độ khi gặp nhau, nhưng xe gắn máy thì đã phải cẩn thận, còn xe hơi thì tôi chưa hề thấy trên con đường thân quen…

Người chủ quán chiều nay rất tinh ý, tuy tôi không nói gì hơn xin cô cho chai bia thì cô cũng nhận ra tôi không phải người ở đây; chẳng qua tôi ở đây khi cô chưa đến đó thôi.
Cô thấy tôi ngồi một mình nên thương cảm. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cô chủ đã tiếp đãi tôi bằng ngôn ngữ khác hơn ngôn ngữ cô dùng với khách quen của cô.

Thế là những hớp bia vơi theo chiều, tôi hình dung lại những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước. Cả vùng này hoang vu, ngay ngọn lúa cũng không có mà chỉ toàn cỏ dại, rùa, rắn… Rồi người lớn nói với tôi rằng ông Diệm đốt nhà khu ổ chuột bên Hãng phân, tức khu Cư xá Khánh Hội sau này. Thôi thì chuyện người lớn để lịch sử trả lời vì người lớn của tôi cũng là những người có tuổi còn hiểu biết của họ là chuyện tôi không rành. Nhưng đó lại là lý do tôi biết vùng đất này vì gia đình tôi đã về đây sau vụ cháy nhà lớn bên quận tư, mà mãi khi ra hải ngoại tôi mới đọc được trên vài tài liệu về vụ cháy nhà thời Tổng thống Diệm.

Nhưng đến năm 1968 thì tôi nhớ rõ Tết Mậu Thân. Năm đó, Việt cộng pháo kích dữ. Nhà nào cũng đào hầm và tập cho con nít cách tuột xuống hầm nhanh nhất khi nghe tiếng rocket xé toạc vùng trời bình yên. Có những gia đình khốn khổ hơn gia đình tôi-dù gì cũng đã ổn định là những gia đình dưới miền tây chạy giặc lên ngoại vi Sài gòn lánh nạn. Họ là những gia đình nạn nhân cũng có mà cộng sản nằm vùng cũng nhiều vì sau 1975, nhiều gia đình ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mới lộ diện, thọ ơn bà con láng giềng giúp đỡ khi họ đến đây nhưng tình cạn nghĩa tuyệt sau biến cố 75. Có cả những gia đình chạy giặc ngoài trung vào sau mùa hè đỏ lửa 1972.

Chiều tan dần vào phố xá đã lên đèn, có gió sông ngoài kia thổi về mùi hôi tanh của giòng sông tuổi nhỏ trong veo những trưa hè; nhưng nay chỉ còn là con rạch ứ tắc, nước trôi không nổi rác rưởi đời thường do người ta tuôn đổ, chỉ tội những người tìm về bến sông xưa. Không biết bạn bè thuở ấy có ai về lại; ai nghĩ gì khi thấy lại mình trên giòng tức tưởi. Riêng tôi nhớ những cặp cá bống sao rẽ nước mà đi như hai mũi tên đã biệt tăm mất tích. Loài cá luôn đi cặp và nghe nói khi con này chết thì con kia cũng chết buồn. Không biết người yêu của lớp đàn anh tử trận ngày xưa bây giờ ra sao, chỉ thấy bến sông như hiện về cây cầu làm bằng mấy tấm vỉ sắt đáp trực thăng với mớ cột là cây tràm, cây đước. Chiều chiều, các chị gánh nước, giặt đồ, trẻ con bơi lội bì bõm, đàn anh vượt sông sang cù lao như người đi khai phá; những nhà thám hiểm…

Bên cù lao tranh kia, ông già chăn vịt với chiếc xuồng ba lá đã thành cổ tích những đêm mưa ở một nơi xa mù cố thổ, vẫn có những đứa trẻ đã già thấy được bóng đèn hoài niệm trên bến sông xưa. Ông thắp bóng đèn bão màu đỏ cho trực thăng đừng bắn nhầm vì tưởng ông là Việt cộng mò về phá rối. Rồi khúc quanh cùi chỏ của con sông là cả một vùng trời bí hiểm của tuổi thơ với rừng đước bạt ngàn đã bị sức người tàn phá đến cạn kiệt màu xanh của lá. Những đàn chim bay đi để nhường chỗ cho những ngôi nhà mọc lên loang lổ bầu trời, hoen ố không gian thoáng đãng mà nhiều người chỉ còn gặp trong mơ. Cuối tầm mắt tôi là hư vô bên bờ ảo vọng, không có ngày xưa nữa, dù chỉ là giấc ngủ ngồi, ngủ gục dưới gốc cây mảng cầu, dù chỉ là ngồi chơi với bông mướp đực rụng vàng trên mặt đất, những con ong cần mẫm đã bay về nơi đâu...

Ngôi nhà lầu bốn tầng bên kia đường là nhà tôi xưa cũ, căn nhà mênh mông gió vì đồng không mông quạnh. Từ ngoài ngõ vào lót chục miếng đan, đến hàng râm bụt, rồi giậu hoa dài suốt theo mùa rực rỡ những bông hồng, bông trang, bông cúc, bông vạn thọ… đến miếng sân phơi lúa tráng xi măng nên trở thành nơi hội tụ những tiếng hát cây nhà lá vườn một thời đã xa. Bước vào cửa lớn nhà tôi là thấy ngay bàn thờ gia tiên trang nhã, căn phòng khách rộng rãi đến kê được mấy bàn ăn lớn khi nhà có đám giỗ. Bên trái là bộ ván một miếng, không biết từ đâu có miếng ván to lớn đến có thể làm được bộ ván với chỉ một miếng.

Thông thường bộ ván ở những nhà hàng xóm được ghép lại từ ba, bốn miếng ván và dày chừng gang tay. Trong khi bộ ván nhà tôi chỉ một miếng to lớn và dày đến ba gang tay nên ngay bên dưới gầm bộ ván là hầm trú pháo kích. Bộ ván được kê vô góc nhà, chung quanh tấn bao cát và đào sâu xuống để chứa những giấc mơ tuổi nhỏ, giai thoại tưởng tượng về vị thần cây cổ thụ đã chết khi người ta xẻ gỗ để làm bộ ván này, máu ông loang ra những vùng đỏ nâu ngộ nghĩnh hơn là thớ cây, sớ cây… những ký ức chiến tranh và hòa bình. Chiến tranh thì nhanh chân còn mạng, nghe pháo rít trên đầu là nhào xuống hầm ngay. Nhưng hòa bình thì không nơi trú ẩn vì cán bộ tịch thu nhà, tịch thu bộ ván chở đi đâu mất.



UserPostedImage




Tôi chỉ còn trong ký ức bên phải bàn thờ gia tiên là cầu thang lên lầu để ngủ. Dưới chân cầu thang là chỗ ngủ của con chó mực trung thành. Xuống nhà dưới là phòng ngủ của cha mẹ, xuống tiếp đến nhà bếp thì có bàn ăn dài như trại lính. Bên phải, đi xuống bếp, rẽ trái ra chuồng heo, chuồng gà. Bên trái ra sàn nước, khu nhà tắm, nhà vệ sinh, có hàng lu đếm tới hết ngón tay cũng không hết lu nước. Hàng lu im lặng dưới hàng cây mãng cầu xiêm ngọt lịm những trưa hè. Trong khi bị bắt lên lầu ngủ trưa thì chỉ tìm cách hái vú sữa ở phía bên kia nhà. Hóa ra có thật một ngôi nhà lý tưởng mà từ đó ra đi để không tìm gặp bất cứ ở đâu.

Tôi về lại nhà đã nhiều năm sau thời không hộ khẩu ở quê nhà, ngôi nhà, người thân, cả xóm làng đã bị cướp ngày làm tan hoang hơn cả chiến tranh. Con đường đất đỏ ngày xưa đã có một thời xe nhà binh chạy rầm rập khi lính Mỹ và lính Nhảy dù về đây lập căn cứ để bảo vệ Sài gòn sau Tết Mậu Thân. Con đường đã thiếu dấu chân qua, thu hẹp lại như đường mòn vì cỏ dại, chỉ có dấu bánh xe đạp lẻ loi tôi về thăm nhà lần ấy.

Cả xóm làng đã bị lùa đi kinh tế mới, hồi hương về miền tây, miền đông… nhà tôi chỉ còn lại chục miếng đan cỏ lấp, sân phơi lúa nứt nẻ những vết hằn năm tháng, giậu hoa um tùm cỏ mực vô ưu… bàn bếp bằng xi măng như thềm xưa kỷ niệm. Tôi ngồi đó đến đêm về lần chót trong đời, lảng vảng những bóng người nhếch nhác ngoài bắc vào lập nghiệp. Họ sửa sang lại những ngôi nhà hoang đổ để ở, họ trồng cấy lại những mảnh vườn trù phú ngày xưa, nhưng chỉ rặt khoai mì với khoai lang. Mấy chục năm xã hội chủ nghĩa miền Bắc không ai trồng cây trái ăn chơi mà người ta chỉ trồng củ để ăn no.

Ở một nghĩa tối nào đó thì người dân trong nam xem họ là kẻ cướp. Nhưng lần về chào bái biệt mảnh đất quê nhà trước khi đi xuất ngoại, tôi thấy thương những người khốn khổ trọn đời. Họ bị xịt thuốc chống chấy rận trước khi lùa xuống tàu vào năm 1954 đã để lại trong tôi niềm tủi hổ giống nòi vì bầy gia súc bị lùa lên xe lửa ở những nước ngoại quốc cũng bị xịt thuốc sát trùng như thế. Nhưng đợt di cư thứ hai của người Bắc sau 1975 lại không phải là chạy nạn cộng sản mà là "giải phóng miền Nam".

Những cụm từ mị dân của một tập đoàn làm cho người dân miền Bắc bị hàm oan vì họ chỉ di cư theo cái bao tử. Sự đói nghèo do thiên nhiên miền Bắc đã tạo ra những đợt di dân, là hình ảnh Nam tiến xa xưa được khoác áo mở cõi… Tôi không hình dung được mấy mươi năm xa cách, những người trố mắt nhìn người khác không chào hỏi này đã bằng cách nào mà phát triển khu nhà quê đổ nát bởi chiến tranh, tàn tạ vì hòa bình này trở nên khu thị tứ sầm uất. Theo người chủ quán cóc lề đường cho tôi biết là Đài Loan đầu tư vào đây khu chế xuất; Đại Hàn đầu tư khu du lịch… làm cho đất ruộng trở thành bạc triệu đô-la. Ngày em theo gia đình vào Nam thì khu này còn đồng lúa nhưng hoang phế sau đó vì thủy lợi, người ta bỏ đi kinh tế mới hoặc về quê… Một cô bé không chừng tôi có biết trong những ngày ngập ngụa hận thù.

Đêm tàn buông làn sương khuya khoắt xuống, tầng một của ngôi nhà bốn tầng là shop bán quà lưu niệm đã đóng cửa. Tầng hai là những văn phòng công ty cũng vắng bóng người. Tầng ba, đèn phòng tắt dần cho người ta đi ngủ. Nhưng trên tầng bốn có người làm việc khuya, thỉnh thoảng lại hắt xuống phố phường những câu tục tĩu. Những giọng Bắc chưa phai đang miệt mài suốt canh thâu để rang cà phê lậu.

Cô chủ quán không hiểu tại sao công an phường không biết, công an kinh tế, quản lý thị trường không hay khi mùi thơm cà phê bay, lan tỏa đến nhức mũi, nhảy mũi vì toàn hóa chất… Không biết cô có ngây thơ thật không, ước gì cô nói thật để tôi tin là có người Bắc đã vào Nam sau 75 nhưng không giống người Bắc mà người trong Nam gọi là Bắc 75. Đêm xuống sâu hơn, mang khối sương khuya về đánh thức ban mai.

Quê tôi bây giờ không có ngủ, còn khách là hàng quán còn bán. Nhưng ai bán tôi mua chục miếng đan khuất lấp dưới cỏ dại, giậu bông xơ xác, tả tơi, thềm xưa rêu phủ nhạt nhòa bên kia đường… cô chủ quán bảo tôi say rồi! Bác về nghỉ đi. Chẳng qua tôi ở đây bằng tuổi thơ của một đời người nên thấy được xóm làng xưa cũ và một gia đình đã muôn phương theo vận nước; tôi không ở đây bằng ước vọng thôn tín miền Nam, làm chủ căn nhà bốn tầng, nên buồn tủi về già như cô với cái quán cóc lề đường ọp ẹp. Tôi chào cô không hận thù như xưa, một chút ngậm ngùi với người bỏ xứ ra đi như nhau thì ở đâu có cơm ăn-nơi đó là quê hương, còn quê nhà thì đã mất vĩnh viễn…





UserPostedImage
phamlang  
#479 Posted : Tuesday, April 24, 2012 9:47:05 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,549

Thanks: 1731 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển

Ngô Thiên Tú


Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để ru tim vơi bớt đọa đày
Để cho hồn được sóng ủi an
Quên đắng cay quên đời là bể khổ
Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để được nghe tiếng sõi đá thì thầm
Lan vào bờ rồi tan biến ngoài khơi
Nét liêu trai dưới hoàng hôn lãng mạn
Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để say sưa ngắm dã tràng se cát
Để cho lòng bỗng thấy bình yên
Thoáng phù du tất cả là ảo ảnh
Mỗi khi buồn tôi đi tìm biển
Để thấy tôi trong sóng gió đại dương
Để thấy biển mù khơi dị biệt
Giữa mênh mông chấp nhận bao muộn phiền


UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
xuan hoang  
#480 Posted : Thursday, April 26, 2012 5:29:58 AM(UTC)
xuan hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 702

Thanks: 376 times
Was thanked: 208 time(s) in 146 post(s)

Thăm Nuôi


UserPostedImage



Anh đã nợ em
Thời gian
Hồn
Xác
Một nửa đời mất mát
Một nửa đời nát tan
Sao còn bắt anh vay một nửa đời còn lại?

Có khi sẽ không thấy anh về
Có khi vác luôn khối nợ đi về phía bên kia
Em không cần đòi nhưng lại buồn, lại khóc
Để anh nặng thêm nợ đời sau

Lau nước mắt
Nhìn rõ hình hài hôm nay
Nhớ rõ hôm nay,
Lỡ như có một ngày!

Em về đi
Tháng sau
Thôi đừng đến nữa

Đặng Kim Côn



UserPostedImage


UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
31 Pages«<2223242526>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.