Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages«<910111213>
Options
View
Go to last post Go to first unread
TUS  
#201 Posted : Sunday, November 28, 2010 4:23:00 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Tình Bạn - Tình Yêu! ST
Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.

Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó. Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó!


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#202 Posted : Sunday, November 28, 2010 4:36:18 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đừng Bao Giờ Quên! ST

UserPostedImage
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#203 Posted : Sunday, November 28, 2010 5:22:55 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Hãy Cảm Ơn!!! Diễm Quỳnh

UserPostedImage
Tôi muốn nói là được sống, để làm việc, để nuôi dạy con cái, xét cho cùng là điều đáng để hài lòng rồi. Khi bạn phải tiễn người em gái thân thiết nhất, xinh đẹp, giỏi giang, ra đi vội vã ở tuổi 30 vì căn bệnh ung thư, bạn sẽ cảm thấy không nên phàn nàn vì những ngày đang sống.
“Được sống đã là một niềm hạnh phúc” Ngày hôm qua, bản thân mỗi con người đã gặp phải không biết bao nhiêu là biến cố, nó có thể ập đến cùng một lúc. Và rồi, ta cảm thấy cuộc đời này bất hạnh và chán ngán, nhưng không?

Hãy cảm ơn những nỗi đau đã đi qua, những lần nước mắt lăn dài trên má để trân trọng hơn những giá trị của hiện tại. Sau mỗi khó khăn, ta vẫn đứng vững, điều đó có nghĩa là những chuyện đã qua, ta tưởng chừng nó quá kinh khủng, nhưng thực chất nó chẳng là gì cả.

Hãy cảm ơn những mất mát, những tình cảm ta đã không níu giữ được, để quý hơn những điều ta đang có. Tình yêu, nếu có chia tay, xin hãy đừng buồn, bởi lẽ, ta sẽ gặp được một người khác, người đó thực sự thuộc về ta, sẽ cùng ta đi đến hết cuộc đời.Bởi chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn và hoàn hảo, Yêu là còn phải chấp nhận và đồng cảm cùng nhau. Yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, yêu thương còn là phải học cách buông tay.

Ngày hôm qua ta cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, vì không có bạn bè bên cạnh, vì một lý do nào đó ta không có bạn. Những hãy cảm ơn những điều đó, vì nó giúp ta nhận ra rằng, “ chọn bạn mà chơi”. Tình bạn, không phải là thứ hàng hóa, mất đi là có thể mua lại được, mất đi mà mất mãi mãi. Không còn gọi là bạn, chỉ có thể ta không xứng đáng với tình bạn của họ hay họ không đáng để mình yêu quý. Hãy tin tưởng rằng, trong cuộc sống, ta sẽ gặp được những người bạn khác, thực sự hiểu và đồng cảm với mình.

Hãy cảm ơn những lúc cô đơn để quý hơn những người thương yêu nhất. Khi một điều gì đó ở bên ta, nếu không thể gìn giữ và trân trọng, một ngày nào đó khi mất đi ta sẽ cảm thấy đó là một bất hạnh.

Hãy cảm ơn những thất bại để trân trọng hơn những thành công. Hãy cảm ơn những lần té đau để trân trọng thành quả hiện tại.

Hãy cảm ơn những lần đau ổm thì biết rằng sức khỏe là vàng, “ một đầu óc tỉnh táo chỉ tồn tại trong một cơ thế cường tráng”.

Hãy cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để ta thấm thía hơn nỗi đau. Cảm ơn những lúc mệt mỏi, bương chải, vật lộn với cơm áo gạo tiền để trân trọng hơn khi ba mẹ đã cho ta một cuộc đời, để nâng niu những đồng tiền chắt chiu theo năm tháng.

Hãy cảm ơn những ngày bão lũ đế quý hơn những lúc yên bình. Khi nhiều người vẫn đang gồng mình chống chọi bão lũ, thì ta nơi đây vẫn chăn êm nệm ấm, cơm ngày 3 bữa. Hãy cảm ơn những em bé không được cắp sách đến trường, tuổi thơ em lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa, để thấy rằng, được đi học là một hạnh phúc vô cùng lớn lao.
Cảm ơn tất cả những gì đã qua để hiểu rằng, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có.

Và một điều nữa, tôi đã nghe đâu đó:
Tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu. Bạn không tin sao?
Hãy nói cảm ơn khi bạn có thể!!!





UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#204 Posted : Monday, November 29, 2010 4:12:53 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Thiết Lập BÌNH AN trong Cuộc Sống Viết bởi Quảng Trí

UserPostedImage
Trong đời không có cái gì là tự nhiên mà có. Tất cả đều do nhân duyên sinh ra và cũng do nhân duyên mà biến đổi. Sự bình an trong cuộc sống cũng nương theo luật duyên khởi mà vận hành. Có thể khẳng định rằng, sự an lạc của cá nhân và sự thanh bình trong xã hội phần lớn là do chính con người quyết định. Và ngược lại, sự bất an, chiến tranh, bạo động, thù địch cũng do chính con người tạo ra và thậm chí ngay những thảm họa thiên nhiên cũng có một phần trách nhiệm của con người. Chúng hoàn toàn không phải do một đấng tối cao hay là một năng lực siêu nhiên nào ban phước, giáng họa, thưởng phạt con người cả.
Tận trong sâu thẳm của cõi lòng, tất cả mọi người đều mong muốn có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Vậy thì tại sao từ xưa cho đến nay con người vẫn luôn sống trong lo sợ, bất an và đau khổ cũng như chiến tranh, bạo loạn, thù địch vẫn diễn ra liên miên? Nguyên nhân của vấn đề này là do đâu?

Có thể khẳng định rằng, sở dĩ con người vượt lên trên tất cả muôn loài là bởi con người có lý trí, có ý thức. Hay nói cách khác là con người có tâm. Tâm là yếu tố quan trọng nhất, quyết định tính chất của cuộc sống. Thiện hay ác cũng do tâm, hạnh phúc hay khổ đau cũng xuất phát từ tâm. Và do vậy, con người có thể sống thanh bình, hạnh phúc hay không cũng chính do tâm đóng vai trò quyết định. Nếu chúng ta nói năng hay hành động với tâm thanh tịnh thì chúng ta có được hạnh phúc, sống trong an bình; ngược lại, nếu nói năng hay hành động với tâm nhiễm ô thì chúng ta sẽ phải khổ đau, bất an, gây nên sự hận thù và bất hòa với người khác. Là bạn hay là thù cũng do chính chúng ta tạo nên.

Đức Đạt-lai Lạt-ma có dạy rằng: “Bạn và thù bắt nguồn từ những nhân tố khác nhau, trong đó nhân tố quan trọng nhất là thái độ của chúng ta. Khi chúng ta cởi mở với người khác và sẵn sàng bày tỏ tình bạn và sự thiện cảm với họ thì ngay lập tức sẽ tạo ra một bầu không khí tốt. Khi chúng ta làm được điều đó thì người khác sẽ đến với chúng ta với một nụ cười rạng rỡ trên nét mặt của họ, không phải là một nụ cười gượng ép, giả tạo mà là một nụ cười chân thực. Nhưng nếu chúng ta mang trong mình những ý định xấu, những ý tưởng tiêu cực, nếu chúng ta không quan tâm đến những quyền lợi và những ước muốn của người khác; hay nói cách khác, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình và có ý muốn lợi dụng người khác cho những mục đích của cá nhân mình thì tình huống sẽ trở nên xấu đi, thậm chí ngay những người thân trong gia đình chúng ta cũng sẽ rời xa chúng ta. Điều này cho thấy rằng bạn và thù là sản phẩm của chính thái độ của cá nhân chúng ta”1.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến bất an, chiến tranh, bạo loạn, gây hận kết thù với nhau đó là lòng tham của con người. Dân gian ta thường bảo rằng “tham thì thâm”, quả thật là một sự đúc kết thâm thúy. Lòng tham làm cho con người mất hết lương tri, họ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được tham vọng của bản thân. Vì lòng tham con người có thể tàn hại, chém giết lẫn nhau. Đôi khi vì lòng tham mà có những người đã giết hại cả những người thân yêu nhất của mình, họ có thể giết cha mẹ, bà con, họ hàng và những người bạn đã đồng cam cộng khổ. Lịch sử đã cho thấy có không ít những vị hoàng tử đã giết chết vua cha để đoạt lấy ngai vàng, không ít những vị hoàng thân quốc thích, các quan đại thần đã lập mưu tính kế để soán ngôi, đoạt vị. Trong xã hội hiện tại cũng có không ít những người con giết cha mẹ để đoạt gia tài, anh em chém giết nhau hay đưa nhau ra tòa vì chia tài sản không đồng đều, vợ chồng mưu hại nhau để lấy tài sản của nhau. Một khi con người bị sai sử bởi lòng tham thì chính bản thân họ cũng bất an, sợ sệt, chính họ cũng không có hạnh phúc. Người nào càng ham muốn nhiều thì nhu cầu lợi dưỡng càng nhiều thêm, do vậy khổ đau ngày càng tăng.

Trong Đại kinh khổ uẩn, Đức Phật có dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, nên vua tranh đoạt với vua, Sát đế lỵ tranh đoạt với Sát đế lỵ, Bà la môn tranh đoạt với Bà la môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, cha mẹ, anh em, bè bạn tranh đoạt lẫn nhau. Khi họ đã dấn thân vào sự tranh đoạt, họ đánh nhau bằng tay, ném nhau bằng đá, đập nhau bằng gậy và chém nhau bằng gươm. Do đó, họ bị tử vong, hoặc khổ đau gần như tử vong”2.

Đấy là nói về tham tiền tài, danh vọng. Con người còn bị sự chi phối bởi lòng tham đắm sắc dục, tham về ăn uống, ưa sự nhàn rỗi. Đối với sắc đẹp, mà cụ thể là đối với những khoái cảm về xúc chạm thân xác, con người đắm say trong đó, không biết chán, không biết mệt và càng ngày càng lún sâu thêm. Kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Sắc, Đức Phật có dạy rằng: “Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông” (tương tự đối với thanh, hương, vị và xúc) và “Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, như sắc của người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà” (tương tự đối với thanh, hương, vị và xúc).3 Sự hưởng thụ khoái cảm nhục dục quá độ khiến cho thân thể hao mòn, bệnh tật phát sinh. Trong thực tế, nhiều người đã có bạn đời nhưng khi gặp những người khác phái vẫn nảy sinh sự ham muốn như thường. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của bao gia đình, đem đến cái chết oan uổng của nhiều người và dẫn đến những tai nạn thương tâm. Hậu quả của vấn đề này còn đưa đến cho xã hội nhiều tai hại khác, đó là an ninh xã hội bị xáo trộn, tội phạm tăng thêm, số trẻ em mồ côi, vất vưởng không nơi ngương tựa càng nhiều,… Và đã có không ít những quan chức, doanh nhân đã phải thân bại danh liệt cũng chỉ vì sắc dục. Sự đắm nhiễm sắc dục quá độ khiến cho bao người cuồng loạn, khổ đau.

Sự sân hận, ganh ghét lẫn nhau cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chia rẽ, bất an và tàn hại lẫn nhau. Vì nóng giận, ganh ghét, con người có thể chém giết lẫn nhau, mưu hại nhau, đánh mất tình thân, phá vỡ sự giao hảo giữa người với người. Đồng thời, một khi con người nung nấu sự tức giận, ganh ghét trong lòng thì chính họ cũng bị chúng thiêu đốt, bị chúng hành hạ, chẳng những mang tâm bệnh mà còn dẫn đến thân bệnh. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người bị bệnh tim và bệnh cao huyết áp. Vì trong cơn giận dữ, căm phẫn, họ rất dễ bị ngộp thở, bị xuất huyết não và dẫn đến đột tử. Trong bài giảng về Từ bi, Đức Đạt-lai Lạt-ma đã nhấn mạnh rằng: “Sự ghét giận khiến chúng ta mất sức khỏe và mất đi những người bạn. Và cuối cùng nó sẽ tàn hoại đời sống của chúng ta. Những xúc cảm tiêu cực gây ra những nguy hại ở tất cả mọi cấp độ - cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, và thậm chí cả toàn thế giới”4.

Những nhận thức sai lầm, những định kiến, cố chấp và sự phân biệt giai cấp, giới tính, kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da cũng là những nguyên nhân gây ra khổ đau, chia rẽ, phá hủy đời sống an bình, hạnh phúc của cá nhân và xã hội. Những hành vi, những lời nói và những ý nghĩ bất thiện của con người, do chính con người tạo ra dưới sự thúc đẩy của tham, sân, si chẳng những gây ra khổ đau cho con người trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai. Và một khi mình đã tạo ra nghiệp ác thì không thể nào tránh khỏi hậu quả:

Không trời cao biển rộng,
Không hang động, núi rừng.
Ðã tạo nghiệp ác độc,
Trên đời hết chỗ dung.
(Kinh Pháp Cú, 127)

Thế thì làm sao để thiết lập bình an cho cuộc sống? Khổ đau và bất an do tâm tạo ra, hay nói cách khác là do chính con người tạo ra thì sự bình an, hạnh phúc cũng bắt nguồn từ chính tâm thức của con người, từ chính sự chuyển hóa nơi mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội. Theo ngài Lama Thubten Zopa Rinpoche: “Bạn không tìm thấy được sự thanh bình nếu bạn quên đi việc chuyển hóa nội tâm. Thông qua sự trưởng dưỡng của một tấm lòng lương thiện, người ta có thể đạt được sự an bình trong tâm hồn”5. Để giúp con người tìm được sự bình an trong tâm hồn, nếm được hương vị an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống, để mọi người có thể sống với nhau trong thanh bình, hòa hợp, Đức Thế Tôn đã dạy nhiều phương pháp thực tập. Những phương pháp ấy quả thật rất thiết thực và đem lại lợi ích ngay trong hiện tại cũng như tương lai cho những ai thực tập theo những giáo pháp ấy. Giáo sư Jan Willis, trong bài tham luận tại Hội thảo về vấn đề hòa bình thế giới, đã khẳng định rằng: “Tôi tin rằng Phật giáo đem đến cho chúng ta những phương pháp thiết thực để giúp chúng ta chuyển hóa một thế giới bạo động và để xây dựng một nền thanh bình dài lâu, trước hết là từ bên trong mỗi chúng ta rồi nới rộng dần”6.

Một trong những pháp môn căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy để giúp con người sống an lành, hạnh phúc trong tinh thần hòa hợp, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau đấy là từ bi. Tu tập tâm từ bi giúp cho chúng ta mở rộng cõi lòng, biết bao dung và tha thứ, biết thương yêu, cảm thông và chia sẻ với mọi người, không còn bị tâm sân hận, ganh ghét, đố kỵ nung đốt và sai khiến nữa. Đồng thời, khi đối xử với mọi người với tâm từ ái, chúng ta có thể cảm hóa được người khác, dễ dàng tạo được thiện cảm trong lòng mọi người, do vậy mà chúng ta có thêm những mối quan hệ tốt và bớt đi những mối thù địch. Có một lời dạy trong kinh Pháp Cú mà hầu như tất cả mọi người con Phật đều biết đến, đó là:
Hận thù diệt hận thù,
Ðời này không có được,
Từ bi diệt hận thù
Là định luật ngàn thu.
(Kinh Pháp Cú, 5)

Trong kinh Thương yêu, Đức Phật đã dạy về sự tu tập tâm từ như sau: “Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất”.1

Cùng với việc tu tập tâm từ bi là thực hành hạnh bố thí, thiểu dục tri túc để chuyển hóa tâm tham lam. Bởi thấy được nguyên nhân gây ra khổ đau và xung đột trong cuộc sống là sự tham lam, vì vậy Đức Phật đã dạy pháp môn bố thí và sống thiểu dục tri túc. Một khi chúng ta sống ít ham muốn, biết vừa đủ và biết dâng tặng những vật thuộc sở hữu của mình cho người khác thì lúc ấy tâm tham dục trong chúng ta sẽ bị suy yếu dần. Và khi chúng ta sống một đời sống tri túc thì chúng ta rất dễ có được niềm an lạc. Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng: “Này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi khổ đau thì nên thường xuyên tu tập quán biết đủ. Pháp biết đủ là cơ sở của sự an lạc, hạnh phúc và sung mãn. Người biết đủ thì dẫu nằm trên đất vẫn thấy an lạc, người không biết đủ dù sống ở thiên đường vẫn không vừa ý”. Người biết sống tri túc thì không lấy lòng người khác bằng cách dua nịnh, luồn cúi và cũng không bị các giác quan sai sử, thao túng, vì vậy mà tâm người đó được thanh thản và không tổn hại đến người khác, không gây ra bất hòa.

Tu tập tâm nhẫn nhục cũng là một pháp môn giúp hành giả có thể tạo dựng hạnh phúc cho mình và được mọi người mến mộ. Tu tập hạnh nhẫn nhục thì hành giả phải biết làm chủ tâm ý của mình, làm chủ được lời nói cũng như hành vi của mình, không để tâm sân hận thiêu đốt, không để những ý nghĩ ghen ghét, thù địch sai khiến, phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng hành vi biểu hiện của mình, không buông lời thô ác để trả đũa. Nhẫn nhục là sự biểu hiện sức mạnh nội tâm. Nhẫn nhục còn là phương thuốc thần hiệu để đối trị tâm sân hận, làm lắng dịu lòng sân hận trong mình và có thể làm dịu lại tâm sân hận, thù địch nơi người khác. Nhẫn nhục đúng lúc có thể cảm hóa người khác dễ dàng.

Sáu phép hòa kỉnh cũng là những nguyên tắc sống giúp con người tạo lập một tập thể hòa hợp, một xã hội thanh bình. Nếu mọi người đều thực tập sáu phép hòa kỉnh thì xã hội sẽ không có sự tranh chấp, cướp đoạt, tàn hại lẫn nhau. Ngược lại, mọi người sẽ thương kính nhau, hòa đồng với nhau như nước với sữa, chia sẻ ngọt bùi cùng nhau và giúp nhau cùng tiến bộ, cùng xây dựng hạnh phúc cho cuộc sống.

Những giới luật mà Đức Phật đã chế định cho người Phật tử tại gia cũng như hàng ngũ xuất gia hành trì cũng không ngoài mục đích là giúp hành giả đạt được sự an lạc nội tâm, tạo lập một đời sống hạnh phúc, bình an cho cá nhân và xã hội. Điều này chúng ta có thể nhận thấy rất rõ qua năm giới: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu. Đây là năm giới điều căn bản nhất trong đời sống tu tập của người Phật tử, xuất gia cũng như tại gia. Việc giết hại kẻ khác, trộm cắp tài vật của người khác, sống không chung thủy, nói dối trá, lừa gạt người khác và sử dụng những chất gây nghiện, những chất độc hại khiến cho mình và người đều chịu khổ đau, bất hạnh đã gây ra những xáo trộn, bất an và nguy hại cho gia đình cùng cộng đồng xã hội. Vì thế, muốn có được an vui và thanh bình trong cuộc sống thì phải thực tập năm giới điều này. Sự sống là vô cùng quan trọng. Chúng ta muốn tồn tại, muốn được sống thanh bình mà lại hủy diệt sự sống quanh ta thì chẳng khác gì việc mò kim đáy bể. Vì thế, bảo vệ và tôn trọng sự sống, không gây tổn hại đến mạng sống của tất cả mọi loài cũng có nghĩa là chúng ta đang xây dựng cho hạnh phúc của cá nhân và sự thanh bình của cộng đồng xã hội. Chúng ta có thể khẳng định rằng năm giới này là những nguyên tắc đạo đức căn bản của xã hội loài người, chứ không riêng gì những người đệ tử Phật. Là một người có lý trí, có lương tri, muốn sống trong hạnh phúc, bình an thì nên thực hành theo năm nguyên tắc đạo đức này.

Với tâm từ bi vô lượng, muốn cứu khổ cho muôn loài, muốn giúp mọi người thoát khỏi khổ đau trong cuộc sống, thái tử Tất-đạt-đa đã từ bỏ ngai vàng, từ giã hoàng cung xa hoa lộng lẫy, từ giã người vợ con yêu dấu để ra đi với mong ước tìm ra chân lý, tìm ra con đường cứu khổ. Vì thế, sau khi đã đạt được sự giác ngộ, giải thoát mọi hệ lụy, khổ đau, Đức Phật đã không biết mệt mỏi, không quản ngại gian nan, vất vả trong việc giảng dạy những pháp môn tu tập đến với mọi người nhằm giúp họ có thể tìm được niềm hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống, hay nói cách khác là để giúp mọi người có thể sống trong thanh bình. Chính vì vậy mà tất cả những pháp môn tu tập của Đức Phật đều không ngoài mục đích ấy. Tuy có nhiều pháp môn tu tập khác nhau để con người có thể thiết lập bình an, hạnh phúc nhưng cốt tủy vẫn không ngoài việc chuyển hóa tham lam, sân hận và si mê nơi mỗi người, vẫn dựa trên nền tảng của giới-định-tuệ và khởi điểm là từ nơi chuyển hóa nội tâm của mỗi cá nhân. Xã hội không thể nào có được sự thanh bình khi mỗi cá nhân, những tế bào cấu thành nên xã hội, không có được sự bình an; khi mà trong tâm mỗi người vẫn còn bị khích động bởi sự tham lam, sân hận, vẫn ngổn ngang những ý nghĩ thù hằn, ganh ghét cùng những ý tưởng phân biệt, kỳ thị.

Ngày nay, với những thành tựu khoa học, công nghệ song hành với việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt, thì ý thức về trách nhiệm đối với sự an bình, hạnh phúc đối với cá nhân và cộng đồng xã hội cần được nâng cao hơn nữa. Nếu không thì chỉ vì một ý niệm thù địch, chỉ vì một phút thiếu kiềm chế là chúng có thể gây hại đến không biết bao nhiêu người. Để góp phần thiết lập bình an trong cuộc sống, cũng là thực hiện tâm nguyện cứu khổ độ sanh của Đức Từ Phụ, những người con Phật chúng ta cần phải tu tập để có được hạnh phúc, an lạc đồng thời nỗ lực hơn nữa trong việc truyền bá giáo lý đạo Phật đến với mọi người, chia sẻ kinh nghiệm tu tập với người khác, khiến cho cá nhân và xã hội đều hạnh phúc, an vui.
QUẢNG TRÍ -


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#205 Posted : Tuesday, November 30, 2010 2:00:02 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cây Xương Rồng và Bài Học Tình Yêu

UserPostedImage
Cây xương rồng đó là món quà sinh nhật với thật nhiều tình cảm tốt đẹp mà Một Người Bạn đã dành cho mình. Ấy vậy mà mình đã để nó chết thế này. Áy náy, day dứt …

Cái chết của Cây Xương Rồng đã khiến mình có những sợi dây liên tưởng...

Tình Yêu cũng giống như việc trồng một cái cây. Ta dồn tất cả thương yêu, hy vọng và niềm tin vào cái cây đó. Ta ra sức chăm sóc, nâng niu nó bằng trọn vẹn trái tim mà ta sở hữu và toàn bộ nhiệt huyết mà ta có. Và đó là Hạnh Phúc của ta. Ta trồng cái cây Tình Yêu không phải bởi ta mong chờ nó lớn lên để có cái gì đó đền đáp lại cho ta. Ta trồng cây chỉ để nhìn nó lớn lên từng ngày, chỉ để được chăm sóc và yêu thương nó. Giống như khi ta yêu, ta dồn toàn bộ tâm trí, tình cảm cho người đó. Ta yêu chỉ bởi ta cần người ấy để được yêu thương, ta cần người ấy để được chăm sóc, ta cần người ấy để hy vọng, để tin tưởng, ta cần người ấy để níu giữ cho ta sợi dây vô hình làm mốc cho ta tìm đường về mỗi khi lạc lối. Ta yêu như thế, không toan tính, ko vụ lợi, ko hoài nghi…

Nhưng Yêu cũng cần phải học. Không phải ta cứ cho đi Yêu Thương một cách nông nổi, một cách ồn ào, tựa như sóng ào ạt xô bờ cát, tựa như cơn mưa rào xối xả đất trời… Không, Yêu ko đơn giản chỉ là muốn cho đi Tình Yêu như thế nào thì cho. Yêu cũng fải học, muốn Cho đi cũng fải biết cách Cho. Giống như cái cây của ta vậy. Ta yêu thương nó, ta chăm chút cho nó từng ly từng tí. Ta cho nó rất nhiều, nhưng ta lại ko biết cách. Và bởi sự ngờ nghệch của ta mà vô tình đã tự giết chết Tình Yêu. Đâu phải cứ cho đi thật nhiều là tốt, đâu phải cái gì cũng cho đi được, và đâu phải cứ cho đi mới là Yêu? Thế nào là học cách Yêu, học cách Cho đi? Là phải biết lúc nào thì Cho? Cho đi như thế nào? Cho đi ra sao? Và quan trọng nhất là Cho đi cái gì? Ta có thể đã cho đi, đã gieo vào nó rất nhiều Tình Yêu, rất nhiều hy vọng, rất nhiều tin tưởng... nhưng có chắc đó là cái nó cần? Hay cái Tình Yêu thực sự cần là sự chia sẻ, là sự đồng cảm? Giống như cây xương rồng của ta. Nó cần nước, nhưng không có nghĩa là ta cứ tưới nước thật nhiều cho nó là tốt. Ta đã sai lầm vì điều đó. Ta những tưởng là nó không cần đến nhiều nước nhưng có vẫn hơn không chứ? Và ta không quan tâm xem nó thật sự cần gì ở ta. Ta cứ ra sức tưới nước cho nó và yên tâm rằng như thế là ta đã chăm sóc tốt nhất cho nó rồi. Cách tưới nước của ta cũng là một vấn đề. Lẽ ra ta chỉ nên tưới nước thật từ từ, nhẹ nhàng cho nước thấm sâu vào lòng đất. Nhưng ta lại đi tưới ầm ào, tưới vội vàng.

Ta đâu có quan tâm xem nó hút nước thế nào, nó cảm thấy ra sao. Bởi vậy nên đất bên dưới cây xương rồng mới ướt sũng và những vũng nước bề mặt mới lâu hút xuống như vậy. Và như thế, xương rồng của ta không những không hút được nước mà nước còn làm rễ của nó mục rữa. Và đó là nguyên nhân khiến nó chết. Chết do sự Yêu Thương ko hợp lý của ta… Tình Yêu cũng vậy. Nếu quá ồn ào, quá cuồng nhiệt, quá nóng bỏng… mà không quan tâm đến người kia, thì vô tình ngọn lửa Tình Yêu đó không còn là sưởi ấm nữa mà đã thành đốt cháy người đó ra tro… Tình Yêu là để giữ ngọn lửa luôn ấm nóng, chứ ko phải là làm sao cho ngọn lửa bốc lên tận đỉnh đầu…

Cây xương rồng của ta chết còn vì cái chậu nhỏ xinh và lớp đất bao bọc lấy nó. Cái chậu nhỏ xinh dường như không còn hợp với cái cây đang ngày càng lớn nhanh. Lớp đất trong cái chậu dường như cũng không còn đáp ứng được nhu cầu sống của cây. Tình Yêu cũng vậy. Khi Tình Yêu phát triển đến mức nào đó thì tấm áo cũ của nó sẽ không còn thích hợp nữa. Và yêu cầu đặt ra dĩ nhiên là phải có một tấm áo mới, một môi trường mới cho cái cây Tình Yêu thoải mái sinh trưởng và phát triển. Nếu cứ gò ép nó trong cái áo cũ, không sớm thì muộn, nó cũng bật tung cái áo để thoát ra, hoặc nếu không, nó cũng sẽ chết vì cái thế giới nhỏ bé chật hẹp mà bạn đang ép chặt vào nó. Sang môi trường mới, cái cây phải học cách thích nghi với những biến đổi này. Nếu nó thích nghi được, nó sẽ ngày càng lớn mạnh. Ngược lại, nếu nó không kịp thích nghi với môi trường mới thì nó sẽ chết. Và một Tình Yêu quá yếu đuối sẽ không thể tồn tại lâu dài…

Vấn đề thứ 3 là về những nhánh cây của cây xương rồng. Nếu ta không vô tình chạm vào thì có lẽ không bao giờ ta biết được nó đã chết từ khi nào. Rõ ràng là nhìn bên ngoài các nhánh của nó vẫn xanh tươi, thậm chí ta còn có cảm giác là nó đang lớn lên. Chỉ khi ta thực sự chạm vào nó, ta mới biết được là nó đã rỗng ruột và mục rữa từ khi nào.

Tình Yêu đôi khi cũng như vậy. Bề ngoài của nó luôn luôn là hoàn hảo, luôn luôn là tốt đẹp và đáng ngưỡng mộ. Chỉ khi bạn thực sự chạm tay vào nó, bạn mới biết là nó đã mục rữa đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới biết bên trong cái lớp vỏ xanh tươi mơn mởn kia là sâu bọ và những đám xơ đáng nguyền rủa. Vì một lý do nào đó, người ta hoặc vô tình và hời hợt đến mức không nhận ra sự mục nát bên trong mối quan hệ của mình, hoặc người ta có nhận ra nhưng họ chấp nhận vì một lý do nào đó. Chấp nhận sống chung với những mâu thuẫn với thứ Tình yêu không lối thoát. Một tòa nhà mà những cái cột của nó đã bị mọt ăn hết thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Tòa nhà càng lớn thì độ nguy hiểm càng cao. Tình Yêu nếu đã đến mức cả hai người đang cố chấp nhận một mối quan hệ “rỗng ruột” thì sớm muộn cũng đổ vỡ. Càng cố xây dựng nó lên thì sự đổ vỡ càng nghiêm trọng. Và tốt nhất là khi “cái cây” đã đến mức này thì không nên níu kéo hay cố gắng làm gì vì điều đó chỉ gây thêm đau khổ và thất vọng.

Giải pháp tốt nhất là đi kiếm một cái chậu khác, một cái cây khác, một môi trường khác, sống cho thật hết mình và nhớ là dắt lưng bài học của “cái cây” trước đó. Chỉ cần luôn tâm niệm một điều là Yêu cũng fải học, và bài học đầu tiên cho một Tình Yêu bền vững là phải đến từ hai phía.
Mai ta sẽ kiếm một cái cây khác, tiếp tục trồng, tiếp tục yêu thương và hy vọng… Dĩ nhiên, ta đã rút ra được vài bài học cho cách chăm sóc một cái cây cũng như những bài học đắt giá cho việc yêu – thương – một – người – không – phải – là – mình. Yêu cũng cần fải học, và ta đang cố gắng rút tỉa những bài học đó từ những việc tưởng như nhỏ bé nhất đang diễn ra quanh ta. Đơn giản thôi, TO LOVE IS TO LEARN!

Truyện Online – Theo Blog HangZim

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#206 Posted : Tuesday, November 30, 2010 3:08:45 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#207 Posted : Tuesday, November 30, 2010 3:12:57 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#208 Posted : Tuesday, November 30, 2010 4:25:39 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Giờ Bình Yên Út Nhứt

UserPostedImage
Đôi khi bình yên đơn giản chỉ là khi ta ngồi nghe một bản nhạc mà mình yêu thích, chỉ đơn giản là ngắm nhìn lại những bức ảnh cũ để nhìn lại ký ức một thời cũng đủ làm ta cảm thấy bình yên. Một ngày trôi qua bao giờ bạn cũng tìm được những khoảnh khắc bình yên cho riêng mình.Đêm khuya không gian bao trùm là sự yên tĩnh, bình yên đến lạ kỳ! Một ngày tất bật vội vàng với bộn bề công việc, học tập, tự tập bạn bè... con người lại tìm về với nó - Giờ bình yên!
Giờ bình yên! Dường như mọi mệt mỏi, bực bội của cuộc sống đều trốn đâu hết. Đó là lúc người cha đi làm trở về với gia đình, là lúc người mẹ về bên những đứa con nhỏ, quây quần trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi! Là lúc bạn quyết định ở nhà thay vì đi đâu đó với lũ bạn!
Khi bạn mệt mỏi, căng thẳng với những áp lực đang ngày một lớn! Buồn một nỗi buồn vu vơ! Suy tư những nỗi niềm. Cha mệt mỏi với công việc bề bội chất đống từng ngày. Mẹ trằn trọc trong những suy nghĩ, lo lắng cho những đứa con yêu quý! Ai đó dằn vặt, day dứt, hay sau những giây phút vui vẻ, những tiếng cụm ly, chúc tụng như không ngớt! Lúc đó, ta lại mong về - Giờ bình yên!

Đêm - đó là Giờ bình yên!
Có biết bao tính từ để miêu tả về đêm. Đêm trắng, đêm đen, đêm màu hồng, đêm không màu! Có biết bao cảm xúc tràn về với mỗi người khi đêm xuống! Bạn nhìn quanh, tưởng như mọi vật đang chìm vào giấc ngủ sâu. Không gian và thời gian như tan vào nhau....yên bình đến lạ!
Căn phòng bừa bộn, mọi thứ vứt tung lên, nhưng bạn lại không thấy nó rối bời! Bừa bộn trong những cảm xúc, bừa bộn trong ý tưởng! Bạn thấy mình khác! Thấy ai đó khác!

Đêm - giờ bình yên!
Đó là lúc thăng hoa của ý tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà trong ánh sáng dường như duy nhất của màn hình máy tính, bạn thấy bên cạnh những mặt cười là những dòng status khác với ban ngày " Woking" , "BUSY", "Working! DO NOT DISTURB" ... Mọi người đang tất bật trong không gian của ý tưởng, trong giây phút mà sự sáng tạo thăng hoa!
Đêm - giờ bình yên!
Là lúc bạn nhớ về những gì đã qua. Là lúc mà dường như nếu như bạn không mạnh mẽ thì có thể bị gục ngã bởi ký ức, bởi những kỷ niệm buồn! Mọi thứ hiện ra trước mắt bạn như những thước phim quay chậm! Và bạn thì ngồi đó ngặm nhấm chúng từ từ. Phải vậy mà có một câu nói rất hay dành cho bạn, cho bạn của đêm "Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một màu nhiệm, và hiện tại là món quà của cuộc sống. Vì vậy người ta gọi nó là Quà tặng diệu kỳ" .. Có vậy bạn mới vượt qua được đêm trắng!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#209 Posted : Tuesday, November 30, 2010 4:39:54 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Ghen!!! Nguyễn Bính
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả... Cô là tất cả của riêng tôi!


UserPostedImage

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7VIyMsLgD3


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#210 Posted : Tuesday, November 30, 2010 4:54:49 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Sống Mạnh Mẽ Tieungocnu
1. Sống mạnh mẽ, đó là yêu thương người nào đó trong thinh lặng.

2. Sống mạnh mẽ, đó là làm tỏa rạng hạnh phúc khi ta đang bất hạnh.

3. Sống mạnh mẽ, đó là cố gắng tha thứ cho một người không xứng đáng được tha thứ.

4. Sống mạnh mẽ, đó là chờ đợi khi ta không tin vào cuộc trở về.

5. Sống mạnh mẽ, đó là tỏ ra bình tĩnh trong những giờ phút tuyệt vọng.

6. Sống mạnh mẽ, đó là bày tỏ niềm vui khi ta không cảm thấy gì cả.

7. Sống mạnh mẽ, đó là mỉm cười khi ta muốn khóc.

8. Sống mạnh mẽ, đó là làm cho ai đó được hạnh phúc khi trái tim ta đang tan nát.

9. Sống mạnh mẽ, đó là im lặng khi lý tưởng hẳn là hét to nỗi niềm khắc khoải của ta cho tất cả mọi người.

10. Sống mạnh mẽ, đó là nâng đỡ ủi an khi ta cần được đỡ nâng an ủi.
11. Sống mạnh mẽ, đó là có niềm tin cho dù ta không tin.


UserPostedImage
Chính vì thế, ngay khi phải đối diện với thực tế khắc nghiệt và cuộc sống có khó khăn đến đâu : Hãy yêu thương và sống mạnh mẽ !

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#211 Posted : Tuesday, November 30, 2010 5:14:43 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Bài Học Cuộc Sống! ST
Có 1 chàng trai trẻ đến xin học 1 ông giáo già. Anh ta có tật lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn trong cuộc sống.
Đối với anh, cuộc sống chỉ có nỗi buồn, vì thế việc học hành cũng chẳng hứng thú gì.
Một lần khi chàng than phiền về việc mình học mãi mà không thấy tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và 1 cốc nước nhỏ.

-Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi

-Mặn chát á!

Người thầy lại dẫn anh ta ra 1 cái hồ gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.

-Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn chút nào.

Người thầy lúc bấy giờ mới chậm rãi nói:
"Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo 1 cách khác nhau. Nhưng người có tâm hồn rộng rãi cởi mở giống như hồ nước thì thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người có tâm hồn khép bé như 1 ly nước thì họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành mặn chát và chẳng bao giờ học đc điều gì có ích."


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
hoacamchuongsep  
#212 Posted : Thursday, December 2, 2010 1:03:40 AM(UTC)
hoacamchuongsep

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 23

Sống Út Nhứt

UserPostedImage
Lời nói có thể khơi dậy niềm hạnh phúc hay ngược lại giết chết một con người. Nếu đã cho rằng mình có thể sống mà không quan tâm đến thái độ của người khác thì cứ tự tin mà bước thẳng. Đừng bao giờ cố tìm hiểu suy nghĩ của họ để rồi thấy mình thật ngu xuẩn và hèn mọn...

Từ trước đến nay, có ai hy sinh mà nghĩ mình sẽ nhận được gì? Người ta "cho" và mong được "nhận". Thế là vô nghĩa, làm gì có hy sinh!!!

Ta ra đời cùng sự kỳ vọng của rất nhiều người. Ta được trông đợi như thể một món quà. Ta nhận để biết rằng cũng cần phải cho.

Từ bỏ là một khái niệm dành cho sự yếu đuối và hiển nhiên không ai muốn mang nó vào mình. Nhưng cuộc đời đôi lúc cũng khéo trêu ngươi, nó đẩy ta vào cái vòng xoáy nho nhỏ rồi để mặc ta ở đó.
Hổ thẹn ê chề. Nhỏ bé và bất lực.

Ta vươn tay ra chỉ để thấy rằng không có gì cả. Ta mang trên người nhiều kỳ vọng nhưng điều đó không khiến cho ta tránh được "thất bại". Mà đã nhận thì phải cho. Và thất bại nhưng ta lại không có cái quyền để từ bỏ? Ai dám tin chắc câu: "Sau cơn mưa trời lại sáng" vì ngoài kia đâu thiếu những cơn bão điên cuồng ập đến cùng cơn mưa to.

Chẳng có quy luật nào khiến ta được đón nhận thành công khi cố gắng công vun trồng. Công sức không đồng nghĩa với thành quả đẹp. Không phải tất cả mọi nhánh cây đều cho quả ngọt. Ta thành công khi đứng cùng kẻ thất bại, và thất bại của ta là xúc tác để kẻ khác thành công.

Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện trùng lặp và hỗn độn, hỗn độn ngay từ lúc bắt đầu. Mỗi cá nhân chỉ là một mắt xích trong một guồng quay lớn, được đời ném cho một ít hành trang vào cái ngày sinh ra rồi bắt đầu lao vào cùng canh bạc lớn.

Kẻ được ít, kẻ được nhiều.

Kẻ khôn khéo biết chắt chiu cái vốn ít ỏi, kẻ vội vã quá tay tiêu hết cuộc đời.

Nhưng chẳng ai cảm thấy là đủ cả, ai cũng cảm thấy mình thiếu thốn, mình thua thiệt và muốn thật nhiều cho bản thân. Bản năng con người thúc họ cấu xe, giành giật lẫn nhau. Nơi nào có con người là có ích kỷ và cạnh tranh. Điều đó là không đúng sao?

Với ta, đáng sợ có lẽ là lỡ như một ngày nào đó ta không còn cái cảm giác yêu thương. Sống vô hồn và vật vờ.

Đôi khi, ta hầu như không còn cảm xúc, nhất là đối với tình yêu. Tự thu mình vào một cách khó hiểu và từ chối nó một cách thẳng thừng.

Nó vỗn dĩ bình thường và vẫn luôn hiện hữu bỗng dưng lại trở thành xa xỉ.

Có lẽ vài năm sau, khi đã già dặn hơn và bắt đầu mệt mỏi với chính bản thân mình, ta lại bắt đầu biết khao khát một tình yêu. Chứ bây giờ thì chưa.

Chưa đâu!!!

Ta còn quá trẻ và tự tin để biết mình nên trông cậy vào tình yêu.

Ít ra ta còn biết, tuy xa nhưng vẫn là trong tầm mắt, khó với chứ không phải là không thể được.

Viết ra đây cho cuộc sống này bớt ngột ngạt, đôi khi chỉ để thoát khỏi bế tắc từ những vụn vặt hàng ngày. Viết đôi dòng để thấy trong mình vẫn sống một tâm hồn. Dù rằng quan hệ vỡ vụn, tập hợp ước mơ không thành hình... nhưng may thay, vẫn còn biết mong chờ và biết hy vọng!

Điều ta sợ nhất là khi chết đi ta sẽ bị lãng quên, thành cô hồn vất vưởng sống nhờ vào chút nhang khói của cõi đời. Và ta biết, để không bị lãng quên như thế thì trong những ngày đang sống, ta phải sống ra sao. Và để bước tiếp, ta cần một lúc nào đó để dừng lại.
Nhưng, có cho ta không? Một chỗ để dừng lại...???


UserPostedImage
TUS  
#213 Posted : Thursday, December 2, 2010 11:41:16 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cân Bằng Thân-Tâm OSHO
UserPostedImage

Khi đang xoay xở giữa cảm giác muộn phiền sâu thẳm, điều cuối cùng mà hầu hết chúng ta muốn nghe hay nghĩ về đó là thật sự học hỏi được điều gì đó sâu sắc. Giữa nỗi đau, thường ta cảm thấy tả tơi trước cuộc sống; những gì được xem là mất mát mới to lớn làm sao, hay đơn giản là ta quá kiệt quệ không còn có thể thử và kiểm nghiệm lại tình huống đó nữa. Ta dường như cảm thấy tuyệt vọng cùng cực và tức giận đến mức không còn kiếm tìm bất kỳ khía cạnh tươi sáng, tích cực nào trước đau đớn của mình. Thế nhưng, đâu đó trong trái tim mình, ta biết rằng cuối cùng cũng sẽ vượt thoát khỏi vực sâu, vươn tới ánh sáng tỉnh thức kỳ diệu. Bất kể tình cảnh mơ hồ ra sao thì khi nhớ tới chân lý đó, ta cũng có thể vượt qua tất cả.
Một điều khác ta thường không muốn nghe khi đứng trước nỗi buồn sâu sắc là: Cách duy nhất thoát khỏi nó chính là đi xuyên qua nó. Ngồi lại với nỗi buồn cần tới lòng can đảm tin tưởng rằng ta có thể chịu đựng nỗi đau và niềm xác tín rằng mình sẽ vượt thoát tới bờ bên kia. Với lòng can đảm, ta có thể cho phép bản thân hoán chuyển quá trình đau buồn khi nội tâm chấp nhận trọn vẹn trải nghiệm nỗi đau đó. Đó là một bài học mạnh mẽ, ở đó chính nỗi buồn đưa tới cho ta cơ hội để thuần phục nó, rồi từng bước một thuận theo sự thay đổi sẽ tới.
Một bài học khác của nỗi buồn là từ bi với mọi người vốn đang trong phiền lụy bởi vì chỉ khi trải qua cảm giác về nỗi buồn của chính mình, ta mới có thể thật sự thấu hiểu và chấp nhận được nỗi buồn của những người khác. Đau buồn là điều tất cả chúng ta đều trải qua, đều học hỏi từ đó và cũng chính có sự hiện hữu của đau buồn trong cuộc sống mới giúp chúng ta trở nên sâu sắc. Trong khi những trải nghiệm cá nhân về nỗi buồn mang tới mỗi người một bài học riêng biệt, thì ý nghĩa của những điều học hỏi được đó lại mang tính phổ biến. Sự thông thái có được qua trải nghiệm quá trình cảm nhận mất mát, tan vỡ hay thất vọng sâu sắc giúp chúng ta kết nối với trái tim của nhân loại. Sitting With Our Sadness




UserPostedImage



UserPostedImage
nhat-tam  
#214 Posted : Friday, December 3, 2010 1:07:30 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Người Em Văn Khoa

[img]UserPostedImage[/img]
Nhớ người em gái Văn Khoa
Thu đến hay đông vẫn mặn mà
Sân trường lá đổ buồn sân sỏi
Lơ đãng nhìn trời mây bao la

Không biết em kia đang nghĩ gì
Mơ ngày vui ấy hay chia ly
Mơ anh chưa gặp lòng chưa ngỏ
Ngập ngừng hoa cưới thoáng bờ mi

Bối rối khi em bước lại gần
Tim anh hồi hộp lẫn phân vân
Anh không hay biết lòng lo quá
Mắt đã vội nhìn cây trước sân

Ấy thế là em đã bước qua
Em vừa đâu đó nay đã xa
Anh ngơ ngẩn tiếc mình sao thế
Tâm hồn như vậy cũng văn khoa

Thấp thoát năm rồi năm qua năm
Đời người trôi nổi sống xa xăm
Em xa trường cũ anh đâu biết Nhờ cánh thư này thương hỏi thăm

ST
TUS  
#215 Posted : Saturday, December 4, 2010 7:29:50 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Một Chút Trong Cuộc Đời Commatdo

Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.

Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.
Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#216 Posted : Sunday, December 5, 2010 9:16:23 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Nếu Được Làm ST
Nếu được làm một tháng trong năm, tôi sẽ là tháng Năm - tháng có ngày tôi được sinh ra.

Nếu được làm một ngày trong tuần, tôi sẽ là ngày Thứ hai - ngày bắt đầu của tuần mới!!

Nếu được làm một đồ vật, tôi sẽ là một cái Ghế dài - nơi ít nhất hai người có thể ngồi với nhau.

Nếu phải là một tội lỗi, tôi sẽ chọn Tham lam - như vậy tôi được hiện diện ở tất cả mọi con người

Nếu được làm một chất lỏng, tôi sẽ là Nước - nước mang lại sự sống.

Nếu được làm một thứ đồ, tôi sẽ là Khăn quàng cổ - vì vừa ấm vừa dễ thương.

Nếu được làm một loài hoa, tôi sẽ là Hoa hướng dương - loài hoa tôi thích nhất.

Nếu được làm một mùa trong năm, tôi sẽ là Mùa đông - mùa có cái lạnh khiến mọi người muốn đi tìm hơi ấm.

Nếuđược làm một màu sắc, tôi sẽ là Màu trắng - dịu dàng và tinh khiết.

Nếuđược làm một âm thanh, tôi sẽ là tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ - âm thanh mang lại hạnh phúc.


Nếu được làm một nguyên tố, tôi sẽ là Oxy - ai cũng phải thở, đúng không?

Nếu được làm một từ, tôi sẽ là Happy - thứ ai cũng kiếm tìm

Nếu được làm một con số, tôi sẽ là số 7 - con số mang đến may mắn, con số mà tôi yêu thích.

Nếuđược làm một thứ nhạc cụ, tôi sẽ là Saxophone - du dương và sâu lắng.
Còn nếu được làm một nơi nào đó, tôi sẽ là nơi gia đình đang ở - vì bất cứ đâu có gia đình là có mình!!

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#217 Posted : Monday, December 6, 2010 1:28:21 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Một Phút Suy Tư: chữ TÂM! Cò Trắng

UserPostedImage
Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.


Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:


- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.


- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.


- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.


- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.


- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …


Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:


- Ðặt trên tay để giúp đỡ người khác.


- Ðặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.


- Ðặt trên trán để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.


- Ðặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.


- Ðặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.


- Ðặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#218 Posted : Monday, December 6, 2010 1:44:32 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Có 1 từ mà Suốt Đời Tôi Không Học Được
UserPostedImage NHẪN
NHẪN NHỤC LÀ ĐÔI MẮT TỪ BI ĐỂ QUAN SÁT THẾ GIAN
Nhẫn nhục đối trị sân hận và tâm không nhẫn nại. Chữ nhẫn ( ) trên bộ tâm có bộ đao, con người thường phải đối mặt với những nổi khổ bức bách như: cầu mà không được, oán ghét lại gặp gỡ. Gặp chuyện hơi nghịch ý một chút thì lửa giận nổi lên, nếu nhẹ thì thể hiện ra ngoài hình tướng, còn nặng thì chất chứa trong lòng, thậm chí quan hệ qua lại với nhau đã mấy mươi năm cũng thành ra người xa lạ. Kết thành oán thù. Đem lại nỗi khổ ái biệt ly, hoặc ngũ ấm xí thạnh, nói cho cùng tất cả đều là nổi thống khổ của người đời, nên cần phải có tâm nhẫn nại để tiếp nhận, vì tất cả những nổi khổ vui thuận nghịch của thế gian đều luôn luôn biến đổi, nếu như không có sức nhẫn chịu thì không có cách nào để đối diện với thế gian này.
Chữ nhẫn theo ý nghĩa tiêu cực là nhẫn nhục, nhẫn nại, còn về mặt tích cực thì nhẫn chính là từ bi. Điểm sáng ngời và rực rỡ nhất trong đức tính của người mẹ đối với con cái là từ bi và nhẫn chịu. Trong luận Đại Trí Độ có nói người phụ nữ có sáu dục: sắc dục, tướng mạo dục, oai nghi dục, tư thái dục, ngôn ngữ dục và tế hoặc dục. Người phụ nữ hiện đại nên khéo thể hiện đức tính từ bi, nhẫn nhục ngay nơi vẻ mặt xinh đẹp, nơi hình tướng và âm thanh, bỏ đi những tập khí tật đố nghi ngờ, chỉ có từ bi mới có thể xóa mất ranh giới ngăn cách giữa người và người.
Tổ sư Lâm Tế khi tuổi về già nhưng vẫn trồng cây, có người hỏi Ngài rằng: “Tuổi tác Ngài đã cao như vậy mà còn trồng cây, sau này khi cây lớn lên, đơm bông kết trái, Ngài đâu có sống đến đó để mà hưởng.”
Ngài ôn tồn trả lời rằng: cây này lớn lên có trái, hễ ai đi ngang qua con đường này đều có thể hưởng được. Việc người trước trồng, người sau có thể hưởng, không phải để dành riêng cho cá nhân ai, mà sự lợi ích này nối tiếp mãi cho đến người đời sau. Vì vậy chúng ta tin tưởng rằng: thời gian luôn luôn tạo ra nguồn lợi.
Tinh thần cơ bản của nhẫn nhục chính là thời gian mãi có nguồn lợi, học tập phương pháp để lại trong tâm một khoảng không gian dành cho chồng, cho người thân, cha mẹ chồng, con cái, cháu chít, bạn bè, đồng nghiệp … của bạn, dành cho mọi người khi tiếp xúc với mình, sự trang bị như vậy sẽ khiến cho diện mạo của bạn càng thêm rạng rỡ. Tôi tin chắc rằng, nếu có thể ngay nơi mối quan hệ cơ bản truyền thống mà có thêm sắc thái hài hòa và ẩn chứa vẻ đẹp phong phú, thì bức tranh về người phụ nữ hiện đại càng đặc sắc hơn. Mong rằng chị em phụ nữ đều quý tiếc nhân duyên, mở rộng tấm lòng và đôi mắt từ bi, để vẽ nên một bức tranh về sự sống trang nghiêm, sáng lạng của người phụ nữ hiện đại.
Nhịn một lần cho gió yên sóng lặng Lùi một bước nhìn biển rộng trời cao.
Hương Quang tòng thơ
Huệ An dịch

Ngọc hay đá dưới mặt trời tắt nắng
Tiếc thương đời hay đời tiếc thương ta
Hỏi lòng dâu bể phù sa
Thuyền không đổ bến hay là bến không ? (Ha Son st toàn bộ)


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#219 Posted : Monday, December 6, 2010 10:04:31 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Những Điều Không Nên Làm Trong Cuộc Sống ST
UserPostedImage
Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.
Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.

Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng.
Chỉ có bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình.

Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất.
Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn.
Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.

Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai,
Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.

Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến.
Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.

Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ.
Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.

Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy.
Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Đừng xua đuổi tình yêu ra khỏi cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng nó khó mà tìm được.
Cách nhanh nhất để tìm được tình yêu là cho tình yêu, nhưng khi được tình yêu thì bạn đừng nên nắm giữ nó quá chặt vì như vậy thì bạn sẽ bị mất nó rất mau.

Đừng bỏ quên ước mơ của bạn.
Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích.
Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.

Đừng đi qua đời sống quá nhanh vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.

UserPostedImage
UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#220 Posted : Tuesday, December 7, 2010 3:39:59 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Câu chuyện về hoa hồng và cái gai conmatdo

UserPostedImage (nghethuatsong.biz) - Một ngày đẹp trời, hoa hồng tình cờ nhìn thấy cái gai ngồi khóc bên cửa sổ. Hoa hồng rất ngạc nhiên, liền hỏi nó: Tại sao bạn lại ngồi khóc?

- Hoa hồng, tại sao không công bằng thế, chúng ta đều sinh ra trên một cành hoa, nhưng bạn là hoa hồng được nâng niu, còn tôi chỉ là một cái gai bị chối bỏ?

- Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy?

- Bạn không biết ư, cô cậu chủ đang định cắt bỏ tôi ra khỏi cây hoa hồng tình yêu của họ đấy?! Vì họ cho rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, vì tôi là cái gai khiến tay họ bị chảy máu!

- Họ đã tự đâm vào gai cơ mà!

- Họ cũng biết hoa hồng là phải có gai, nếu vậy, khi cầm bàn tay họ phải nương nhẹ hơn, phải tránh chỗ tôi nằm, chứ không thể vì bị gai đâm mà đòi bỏ tôi, đúng không? Tại sao hoa hồng đã đẹp rồi, còn sinh ra những chiếc gai làm gì vậy, không có tôi có phải hơn không?

- Bạn cũng đã trách oan cho hoa hồng rồi. Vì nếu như không có gai nhọn, tôi đâu còn được gọi là hoa hồng, tôi sẽ như bông cúc mong manh kia, như bông thược dược yếu ớt kia mà chẳng có sức sống và vẻ đẹp được. Những chiếc gai làm cho hoa hồng trở nên sắc sảo, không sợ bị bắt nạt, nó như vũ khí đặc biệt mà Thược Đế đã dành riêng cho hoa hồng mà! Tôi sẽ không để họ bỏ bạn ra khỏi cây hoa hồng đâu?!

Này, có phải bạn có đang muốn cắt bỏ những cái gai nhỏ trên cây hoa hồng tình yêu của mình?

Bạn đang cho rằng, có những khuyếm khuyết đang làm cho mình bị đau, đó có thể là những điều bạn chưa hài oòng ở người ấy, những điều người ấy chưa có, chưa thể có được; và bạn thì không thể chấp nhận được điều đó nên phải… ra tay.

Khi những chiếc gai rơi đi, có phải cây hoa hồng sẽ trơ trụi lắm không?

Cũng như vậy, tình yêu của bạn sẽ mất đi sự tươi mới, tràn đầy háo hức của hai nửa trái tim lần đầu tìm đến với nhau. Nó sẽ chỉ còn lại sự gượng ép, công thức và nhàn nhạt.

Như một cành hoa hồng trơ trụi không còn lấy một cái gai.

Đừng nghĩ gai hoa hồng chỉ biết làm tay ta chảy máu, cũg như nghĩ những khuyết điểm của người ấy sẽ làm giảm đi “giá trị tình yêu” của bạn. Khi hai người đến với nhau, nghĩa là đang trên bước đường hoàn thiện bản thân và hướng đến một mẫu ghép hoàn hảo. Có thể của bạn đang thiếu một chút nồng nhiệt, người ấy sẽ bù đắp; có thể người ấy chưa có sư chín chắn, bạn sẽ là người tiếp thêm niềm tin. Có tranh đấu, có gai nhọn và có cả… bàn tay rướm máu, cây hoa hồng tình yêu của bạn mới tươi tốt mãi mãi…
Vì thế, hãy nương nhẹ bàn tay khi chạm vào gai của của hoa hồng, cũng như với chính người ấy nhé!.



UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
13 Pages«<910111213>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.