Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

11 Pages«<891011>
Options
View
Go to last post Go to first unread
TUS  
#181 Posted : Wednesday, November 17, 2010 8:33:40 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cửa Về Nẻo Ý huynhungocha
"Thân mang nợ một chữ tình,
Tâm trong chưa tĩnh, chân không chưa tròn.
Đạo về nẻo ý vẫn còn! Cửa am mây đỉnh lối mòn quên then.."


UserPostedImage





UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#182 Posted : Thursday, November 18, 2010 8:47:09 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Nhớ về Những Con Đường Tắt ST

UserPostedImage
Con đường tắt này là một lối mòn, bề ngang có chỗ chỉ từng 3 gang tay ... Nó mòn vì người ta gánh hàng trăm đôi nước qua đó mỗi ngày, nó mòn vì hàng trăm ngàn lượt học sinh lớn nhỏ đi học mỗi năm... Nó mòn vì nó chẳng phải là một lối trải nhựa hay trải sỏi... Nó mòn vì nó là con đường ruộng ngắn nhất, dù ngoằng ngoèo lên xuống, dẫn từ quán Bà Mệ, xuống thung lũng, leo lên đồi...

Gọi là quán Bà Mệ, vì không ai biết tên thật của bà là gì, mệ lớn tuổi, Huế rặt, luôn choàng cái khăn cũ kỹ màu nâu, hàm răng đen cái còn cái mất, da nhăn nheo, miệng móm mém nhai trầu. Cái quán bà lụp xụp nhưng mà bán đủ thứ, kẹo dừa, kẹo me, bánh men, bánh con sâu, mía lau, đèn dầu hột vịt, đường thẻ, rượu đế ... đặc biệt ở trước luôn có một cái thẩu đựng những miếng dừa già, mấy miếng dừa này lóc bằng tay, không biết làm sao mà đều rín...

Dọc hai bên con đường tắt này là những vườn rau ngan ngát, xếp tầng, quanh năm trồng đủ thứ rau: xà lách, cà rốt, khoai tây, đậu phụng, bắp sú, su lơ, cải ngọt ... Bởi thế thung lũng lúc nào cũng văng vẳng tiếng máy bơm nước chạy... Chiếc cầu sắt nhỏ bắt ngang con suối ... Gọi là cầu, nhưng kỳ thực nó là một miếng tôn sắt dựng lô cốt nhà binh, để vắt ngang hai bên vệ đê. Con suối luôn có tiếng ễnh ương này chứa đầy những thú vui thuở nhỏ như bắt cá, bắt nòng nọc, bắt cung quăng, bắt chuồn chuồn... Người ta rửa rau, rửa cà rốt, nuôi vịt xiêm cũng dưới con suối này. Con đường tiếp nối những bậc thang làm sơ sài bằng gỗ cọc, len lỏi leo lên cái đồi có rất nhiều hoa quỳ, đi ngang một cái am ... chẳng ai biết rõ là cái am thờ gì, chỉ biết hình như trong đó có 3 cái bia mộ ... Mấy đứa nhóc ngoan lắm, đi ngang đó thường im lặng, có đứa dở mũ....

Dầu dốc bên kia là một căn nhà gỗ màu xanh lục có hàng rào trồng cây chuối kiểng, tôi nhớ căn nhà này vì ở đó có một người đàn bà hay mắng chửi con bằng những lời rất thô tục, có lần tôi còn chứng kiến bà cầm dao rượt cô con gái chạy quanh xóm, tôi sợ đến độ đêm về không ngủ được. Vậy mà ... lại nhớ nó ...

Con đường tắt này thế mà lại chịu đựng mưa nắng lỡ bồi . Mùa rét, hơi nước mờ mờ phủ cả thung lũng, sương muối đọng trắng, khô ráp trên những vệ cỏ hai bên. Mùa nắng oi ả, đất sét khô nén, cứng như đá, lối mòn này nứt nẻ chân chim vằn vện. Như nhưng thế còn may, mùa mưa dầm, thứ mưa lâm thâm dai dẳng của Dalat, con đường tắt này trở thành ác mộng của lũ học trò. Tháng 9 tháng 10 thường có bão rớt nữa, gió phần phật thổi, rét run người . Lối mòn này trở nên lầy lội, bùn sình lút cả mắt cá chân, lắm khi sạt lở. Dép cầm trên tay, chứ mang dép mà bước thì có khi "chân đi, dép đứt quai ở lại"... học sinh trùm áo mưa (loại áo màu vàng khè) hay choàng miếng vải nhựa cột hai góc trước cổ, lom khom dò từng bước mà vẫn bị chụp ếch nheo nhéo.

Con đường tắt này ... tôi đã đi qua không dưới bốn ngàn lần trong suốt quãng đời niên thiếu... Nó trở thành một cái gì đó rất gần gũi thân thương trong ký ức mỗi khi tôi hồi tưởng lại cái xóm nhỏ ven đồi, nơi tôi lớn lên, với những buồn vui thuở nhỏ...
Tháng năm vừa qua tôi về lại Dalat sau hai mươi năm xa cách. Tôi mò trở lại ấp Mỹ Lộc một buổi tối mưa lất phất bay ... Tất cả đều thay đổi rất nhiều, nhà cửa hàng quán mọc san sát chồng chất. Người bạn chở tôi đi qua đi lại mấy lần mới nhìn ra được vuông đất của căn nhà cũ nhỏ bé của tôi ngày xưa, bây giờ là một tòa nhà cao 3 tầng. Thung lũng rau hoa ở bên dưới bây giờ chập chùng tường xây và mái ngói ... ... Con đường tắt ấy ... có ai biết nó khuất ở đâu rồi không?


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#183 Posted : Thursday, November 18, 2010 11:10:30 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
DALAT Trong Tôi và Những Điều Đã Mất ĐTNT
Có lần tôi và mấy người bạn đã tìm về quán cafe Tùng. Chúng tôi ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ xíu dưới chân cầu thang cuối căn phòng. Nơi có cái rào chắn nho nhỏ, làm bằng gỗ thông sơn trắng, ngăn lối lên tầng hai của ngôi nhà...
Chúng tôi đã ngồi vào bộ bàn ghế đó trong tâm trạng thật hoài nhớ. Lẽ ra trong không gian đó, ánh sáng đó, những hoài niệm đó, chúng tôi phải nói với nhau về những điều thật đẹp. Về những bài hát đã từng ám ảnh chúng tôi, về một thứ âm nhạc gần gũi mà chúng tôi vẫn nghe, như thể vẫn hít thở mỗi ngày. Lẽ ra chúng tôi phải nói về Từ Công Phụng, về Lê Uyên Phương… Lẽ ra chúng tôi phải nói về những điều kỳ diệu họ đã đem đến cho chúng tôi trong cuộc sống...
Quán cafe Tùng những năm đầu của thế kỷ này, giữa một khu phố có quá nhiều thay đổi, vẫn như xưa. Vẫn hai hàng ghế tựa bọc da chạy dài theo vách, những chiếc ghế nhỏ xinh rải rác, bức tranh treo tường, khung cửa kính nhìn ra phố.. Tất cả ấm cúng sang trọng theo một kiểu rất riêng. Ấm cúng và buồn bã khiến con người ngồi trong quán bỗng muốn gần nhau, thấy cần thiết phải có nhau. Vậy mà chúng tôi đã sai lầm, chúng tôi đã cãi vã vì một chuyện chẳng ra sao. Cãi nhau, khích bác nhau, giận dỗi nhau, làm tổn thương nhau chỉ vì vô tâm, ích kỷ chỉ vì không muốn chấp nhận nhau, dù chỉ là chấp nhận về cách nhìn những hoa rêu trên mái cũ nhà Đà Lạt.
Lẽ ra đã có một buổi tối khác, nhưng có cách gì để làm lại ? Có lẽ chẳng bao giờ chúng tôi lại có dịp cùng đi chung. Cùng xuýt xoa vì hơi sương lạnh buốt, cùng leo lên một chiếc xe ngựa, rồi cùng không nói gì, chỉ ngồi im nghe tiếng vó ngựa gõ vào đêm lốc cốc. Tiếng vó ngựa như đệm vào tiếng kể chuyện của người đánh xe. Bằng một giọng khàn mệt, ông kể về những con đường ông và con ngựa đã đi, kể về những ngôi nhà ma, những oan khuất trong cuộc đời của nhiều con người. Câu chuyện của ông huyền hoặc đến nỗi đêm Đà Lạt bỗng thâm u thêm, như thể tất cả sương mù đều tụ họp về đây, trong đêm nay, theo một tiếng gọi bí ẩn nào đó.

UserPostedImage

Chúng tôi đã mất một buổi tối Đà Lạt đẹp vô cùng chỉ vì hẹp hòi, dại dột, và vô tâm.
Nhưng đó là mất mát của riêng chúng tôi, chúng tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng những dằn vặt, nuối tiếc!!!

Còn Đà Lạt ?
Có quá nhiều thứ đã mất đi ở đây. Mất đi không chỉ do hẹp hòi, dại dột, và vô tâm. Mất đi do thời cuộc, thời gian, mất đi do những quyết định vội vàng, tư lợi, thiếu hiểu biết của một số người.

Mất đi trong xót xa, đắng chát nhưng hình như không một ai tự thấy mình có lỗi để ân hận, giày vò
Những mất đi đó đã làm nên bao hệ luỵ đau đớn, nuối tiếc, buồn bã trong rất nhiều người. Những người đã gắn bó với Đà Lạt bằng một tình yêu máu thịt. Những người đã sống, và gửi gắm vào Đà Lạt cả một cuộc đời với bao kỷ niệm, mà thiếu nó người ta không làm sao thoát được cảm giác bị bứt khỏi mặt đất, bị quăng quật trong bão giông với những bất ổn kéo dài không ngưng nghỉ...

Tôi nhớ Đà Lạt những năm 80 của thế kỷ trước, vắng vẻ, nhiều sương mù, nhiều thông và hoa dại. Những đêm cuối năm nằm ở ký túc xá khoa Văn trên đồi thông khu Đa Thiện, chúng tôi nghe tiếng xe ngựa. Không phải những xe ngựa dành cho du khách bây giờ, mà là những chuyến xe rau củ đi về trong sương lạnh.
Tiếng vó ngựa rời rạc và tiếng gió hú u u sau đồi thông khiến đêm như ướt mềm ra, dài mướt. Và chúng tôi khi đó chợt không thể vô lo, không thể không nghĩ đến gánh nặng cuộc đời với những buồn vui được mất.
Người Đà Lạt than rằng sương mù Đà Lạt đang ngày càng ít ỏi. Và đã có lý giải đó là một tất nhiên khi trái đất nóng dần lên, khi con người sinh sôi nẩy nở bung chiếm nhiều thêm ra.

UserPostedImage

Liệu có hoàn toàn đúng như vậy?
Vả lại không chỉ sương mù, Đà Lạt còn đang mất đi quá nhiều.

Những ngôi nhà gỗ đẹp như bài thơ đang mất dần. Những con đường quanh co uốn lượn theo các sườn đồi đang mất dần. Thông Đà Lạt đang mất dần không sao cầm giữ được. Không gian tĩnh lặng rất riêng của Đà Lạt cũng không còn như xưa. Và đồi Cù, từ lâu người Đà Lạt đã mất đồi Cù ngay trong lòng thành phố của mình.

Tôi nhớ lại cảm giác của mình khi nghe tin đồi Cù – Đà Lạt bị rào giậu vây bọc kín bưng để biến thành sân golf. Lúc đó tôi đã rời Đà Lạt được vài năm. Nhưng cũng như những người đã đến và yêu Đà Lạt, Đà Lạt luôn ám ảnh tôi. Thật lạ lùng cho mảnh đất này, bởi nhớ nhung một vùng đất mà như thể nhớ nhung một người tình, đã cùng đi với mình qua bao hoang tưởng kỳ diệu, thì tôi nghĩ chỉ có Đà Lạt mới làm được.
Khi nghe tin, tôi đau đến sững người, tôi đã có cảm giác của một người đi xa nghe tin căn nhà của mình bị bán, bị đập vỡ, bị cày nát mà mình không có cách gì quay về, để bảo vệ để chia sẻ, gánh vác. Và tiếp đó là cảm giác nuối tiếc, cay đắng tràn ngập tâm hồn tôi!!!

Ngày đó, tôi đã đến Đà Lạt trong khao khát khờ dại của một người ở biển mà mải mê hoài vọng núi, mải mê mơ về những quả đồi, và tiếng reo thầm thĩ của loài thông. Đồi Cù đã là tất cả tưởng tượng của chúng tôi về thảo nguyên, những thảo nguyên vô cùng thanh sạch, phóng khoáng, đẹp đẽ trong sách vở. Nhất là vào buổi chiều khi đi ngược nắng, chúng tôi nhìn về chân trời xa rộng, để choáng ngợp trước đường chân trời vòng cong rực sáng. Những đôi tình nhân đan tay dạo trên đồi dưới mắt nhìn của chúng tôi khi đó đẹp như những thiên thần. Tôi đã mường tượng họ có thể bay lên trời nhờ đôi cánh, và sự nâng bổng của ánh sáng lộng lẫy trên đồi chiều.

Đồi Cù trở thành sân golf. Đã từ lâu người Đà Lạt và những người đã từng đến từng gắn bó với Đà Lạt đã không còn được tự do ra vào đồi Cù. Mà đồi Cù cũng đã khác, ngay cả màu cỏ trên đồi cũng đã khác xưa mất rồi. Những con người ngày xưa đã từng dạo chơi trên đồi, đã từng ngồi tựa vào những gốc thông cô độc trên đồi, đã từng hôn người mình yêu ở đó, làm sao họ còn tìm lại được dấu vết kỷ niệm. Mà không còn dấu vết kỷ niệm con người ta sống hụt hẫng ra sao ?

Thực ra tôi đã biết quá ít về Đà Lạt, về những con người đã từng sống ở đây, đã làm nên những điều kỳ diệu đẹp đẽ cho văn chương, cho hội hoạ, cho âm nhạc… Những con người đã và đang tồn tại lặng lẽ để làm nên lịch sử Đà Lạt. Nhưng tôi đã yêu Đà Lạt bằng trái tim tuổi trẻ trinh nguyên, và thương yêu đó đã không nguôi ngoai dù theo thời gian bao nhiều điều khác đã như nước chảy dưới chân cầu. Thương yêu đó đã khiến tôi không thể không nuối tiếc, xót xa khi đi qua những mất mát của Đà Lạt trong cảm nhận của riêng tôi.

Tiếc nuối xót xa vì đã có quá nhiều những nói một đằng làm một nẻo, đã có quá nhiều những đập vỡ, giấu che. Như bức tượng Đức Mẹ tuyệt đẹp , hay cây thánh giá trên đỉnh tháp của trường Đại học. Và bao nhiêu điều khác nữa. Và ở nhiều nơi khác nữa. Những đập vỡ, giấu che xuất phát từ những quan niệm độc đoán, ấu trĩ đến đau lòng.

Tôi thấy mình như đang đi trong sương mù. Nhưng không phải sương mù thanh sạch mát lạnh của Đà Lạt xưa, mà là một thứ sương mù độc địa, có sức mê hoặc và giấu che bản chất. Tôi thấy mình mất phương hướng, và lại tràn ngập lòng tôi một cảm giác cay đắng, tiếc nuối!!!

Khi mất một đêm Đà Lạt đẹp vô cùng bên nhau, ít ra chúng tôi cũng biết mình đã đánh mất và không nguôi dằn vặt. Còn Đà Lạt với những cây thông chết, những ngôi biệt thự hoang tàn. Đà Lạt với những con đường, những trảng cỏ biếc xanh, những hiền lành chân chất mất đi, thì chẳng biết nhìn vào ai, nhìn vào đâu để thở than trách móc!?!

Ai đó đã nói tiếc nuối là một cảm giác vô ích, tôi nghĩ là tôi hiểu được điều đó, nhất là khi sự tiếc nuối đó lại là của những người dân với thân phận bé nhỏ. Nhưng tôi đã không làm sao thoát được cảm giác đó, tôi cứ phải buồn thương, xót đắng mãi cho những mất còn. Có lẽ tôi phải tự an ủi mình là Đà Lạt xưa vẫn còn trong ký ức của bao con người. Những con người tồn tại lặng lẽ khuất lấp đâu đó với một tình yêu chân thành vô vụ lợi dành cho Đà Lạt. Những con người đang sống với những khát vọng tự do và tình yêu dành cho cái đẹp. Đà Lạt đã có một lịch sử và lịch sử Đà Lạt vẫn còn đó. Có thể nhờ vậy mà chúng ta mãi mãi vẫn hình dung được trong tâm trí một Đà Lạt vẹn nguyên. Một Đà Lạt xưa với đồi Cù với thông và sương và hoa dại. Một Đà Lạt với quán cafe Tùng và những huyền thoại vô cùng đẹp..!!!
Ngày xưa…
(Cám ơn Tác giả và xin mượn bài này để gởi gấm tâm tình)

UserPostedImage




UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#184 Posted : Saturday, November 20, 2010 11:41:09 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Cafe Dalat Xưa Nguyễn Đạt
Hiện diện tại Khu Hoà Bình, trung tâm thành phố Đà Lạt, trên sáu mươi năm, là quán cà-phê Tùng — chúng tôi gọi là “Cà-phê Đà Lạt xưa” — những ẩm khách cà-phê từ thập niên 1950 tới nay ở thành phố cao nguyên không thể không nhớ. Qua chừng ấy năm, quán cà-phê Tùng, căn nhà một lầu hai mái ấm áp khiêm nhường, cứ như vậy mà tồn tại giữa những nhà hộp bê-tông mặc sức lên cao tầng. Nhìn vào cái biển quán, ở “auvent” của căn nhà một lầu, CAFÉ Tùng, đã là một sức mời gọi lặng lẽ mà quyết liệt một nhà văn trầm tư thắm thiết với hương vị cuộc sống: Nguyễn Tuân. Chính nơi đây, tác giả Vang Bóng Một Thời uống tách cà-phê đầu tiên khi đặt chân tới Đà Lạt sau ngày biến cố lịch sử Ba Mươi Tháng Tư 1975. Ông Tùng kể lại: “Tôi không nhớ ông Nguyễn Tuân có uống cà-phê hay không. Tôi đã để dành một chai Courvoisier để mời nhà văn mà tôi từng mong gặp... Ông Nguyễn Tuân bảo, vào cái quán này như vào để nghe một tiết tấu của điệu Blues buồn, tiếng đàn cello trổi lên trong cái không gian lặng thầm của quán...”
Chúng tôi vào quán cà-phê Tùng từ những năm 1960, phong cách, kiểu dáng của quán thuở ấy tới bây giờ, lúc nào cũng vẫn như vậy. Vẫn những bàn ghế trang trọng đơn giản giữ mãi một vẻ không cũ không mới, trên nền nhạc hoà âm trầm. Chiếm khoảng lớn trên bức tường, hoạ phẩm Người đàn ghi-ta của Vị Ý: một mình một bóng vươn dài để gãy gục, đầu người, đầu phím đàn chúc xuống bục gỗ thô tháp màu nâu khô. Ở một bức tường phía trong, hoạ phẩm của Cù Nguyễn: Thiếu nữ mơ màng một hạnh phúc nào... Nghĩa là chúng ta phiêu bạt bất cứ nơi đâu, khi trở lại vẫn là yên ả chốn cũ, quán cà-phê Tùng luôn đón tiếp chúng ta như vậy.


UserPostedImage
Ông Tùng đã mất vài năm nay, trở thành người thiên cổ, như nhà văn Nguyễn Tuân còn lại ở quán cà-phê Tùng câu chuyện về ly rượu mạnh, như hoạ sĩ Vị Ý còn lại trên bức tường quán Người đàn ghi-ta mãi hoài cơn đam mê khắc khoải. Người con của ông Tùng, Trần Đình Thông, đảm đương quán cà-phê Tùng tiếp nối ông Tùng. Chúng tôi nghĩ tới những tên tuổi danh xưng như định mệnh: Tùng, Thông ở nơi chốn ngàn thông... Người tiếp nối giữ một lòng kiên trinh với ý vị gia truyền của một quán cà-phê lập nên từ thuở Đà Lạt còn nhiều thơ mộng nguyên sơ, sương còn nhiều mù sa dày đặc, ngựa con theo mẹ đi thong thả trên đường phố cùng khách nhàn du...
Ẩm khách trẻ tuổi vào những quán cà-phê có nhạc rock nhạc pop, họ không vào quán cà-phê Tùng. Chúng tôi vừa nghe lại trong quán cà-phê Tùng một bản nhạc rất xưa, nhạc nền trong một cuốn phim của điện ảnh Pháp từ những năm 1960: L’Eau Vive. Và chợt nhớ thi sĩ Bùi Giáng, một ngày đã xa mù mịt, thi sĩ cùng chúng tôi nhìn bầu trời Đà Lạt âm u qua cửa kính quán cà-phê Tùng như những ngày này. Trung Niên Thi Sĩ (Bùi Giáng) viết hai dòng thơ trên miếng giấy bạc trong bao thuốc lá:

Quán ngồi mỏi. Nắng chưa lên. Chợt vui tràn. Thấy còn nguyên sơ đầu.


UserPostedImage









UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#185 Posted : Sunday, November 21, 2010 8:21:24 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Quote:
Originally posted by cactus20113
Dalat Vào Đông Lại ĐìnhCường
Wednesday, 28. October 2009, 16:40

Hiu quạnh, Mùa đông, Đà Lạt

Tôi đi giữa lòng thành phố, trên những con đường dốc quanh co có gió lùa khóm lá, cái giá lạnh của bầu trời như choáng ngợp trái tim tôi, rét đến run người. Vậy là Đà Lạt đã bước vào đông thật rồi...

Không biết đã bao nhiêu lần rồi tôi cảm nhận được cái giá lạnh của trời Đà Lạt??? Nhưng chắc hẳn rằng những ngày này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hết cái giá lạnh của thành phố buồn này. Từng đợt gió khẽ lướt qua làm mặt hồ gợn sóng, phía bên kia bờ hồ là ánh đèn le lói với những bóng người bước đi trên vỉa hè, đâu đó thấp thoáng những bóng tình nhân sánh bước bên nhau... tôi ngồi đây thấy lòng hiu quạnh quá..

UserPostedImage

Tôi nhớ lại mùa đông năm nào tôi cùng mọi người đón mùa Noel đầu tiên, cái lần đầu tiên tôi biết đến Noel là gì...??? Lần đầu tiên tôi biết được ý nghĩa của mùa Noel và cũng là lần đầu tiên tôi sống xa mái ấm gia đình. Nhưng lúc đó đối với tôi cuộc sống hiện tại đã làm tôi quên đi quá khứ, tôi đã quên đi nỗi nhớ nhung của mình và chỉ biết sống vì hiện tại, chỉ biết sống cho những khao khát của tâm hồn trẻ thơ mới lớn, chỉ biết sống với những thú vui trong cuộc sống hàng ngày.... Cũng chính vì vậy mà tôi nào cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông mặc dù Đà Lạt hồi đó lạnh hơn bây giờ nhiều lắm, ngày nào cũng có sương mù giăng dày đặc, che kín đến nỗi không thấy cả đường đi.

UserPostedImage

Tôi chợt bừng tỉnh và nhìn về hiện tại, tôi đang ngội đây giữa những dòng người đi trên phố, ai ai cũng cười nói vui đùa, chỉ có mình tôi... mình tôi là chạy theo những suy nghĩ bâng quơ.... Tôi đã hiểu được thế nào là lạnh, lạnh vì trời lạnh nhưng lạnh hơn vẫn là tâm hồn tôi trống trãi, từng dòng ký ức hiện về buồn vui lẫn lộn, nhớ tất cả nhớ mọi thứ...


11h35 vẫn ngồi đây để viết lên những dòng tâm sự không biết tỏ cùng ai...
Mỗi ngày qua đi đối với tôi là mỗi ngày thương nhớ...
Mỗi ngày qua đi đối với tôi là mỗi ngày hi vọng... Mỗi ngày qua đi đối với tôi là mỗi ngày đợi chờ...

"Rồi đêm về một mình tôi xuống phố, đứng lặng thầm như một mảnh trăng tan..."

UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#186 Posted : Tuesday, November 23, 2010 6:09:52 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đà Lạt Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng Author: Từ Nguyên
Đà Lạt yêu dấu, tôi yêu em như yêu tình nhân
Mười năm xa cách, vụt qua như giấc mơ dài
một thời niên thiếu, nơi đây dư âm xa xôi
Lần trong ký ức tôi tìm đâu ngày tháng yêu kiều
Tôi yêu ghềnh thác rừng thông bạt ngàn
Yêu gió lạnh khi chiều tàn
Yêu những giọt mưa giao mùa
Tôi yêu con dốc nên thơ mộtthời
Yêu khói lam trong chiều vàng
Và tôi yêu thành phố sương mù
Hồ xưa im bóng, MIMOSA rơi trong chiều phai
Rừng thông im lắng, chờ nhau dươí gốc thông già
Từng tà áo trắng trinh nguyên bay trong sương mai
một vành nón khẽ nghiêng đợi ai một thoáng mơ màng
Tôi yêu từng mái nhà bên sườn đồì
Yêu những nụ hoa daị khờ
Yêu sắc hồng hoa anh đào
Tôi yêu câu hát ru tôi vào đời
Đôi mắt thương yêu mẹ hiền Đà Lạt ơi niềm nhớ không nguôi!


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#187 Posted : Sunday, November 28, 2010 5:19:22 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Dalat Đêm Sương Quach Tuấn
Bóng trăng lóng lánh mặt hồ im,
Thời khắc theo nhau lải rải chìm.
Đứng dựa non sao bờ suối ngọc,
Hồn say dịu dịu, mộng êm êm.
Một luồng sương bạc bỗng từ mô
Lẻn cuốn vầng trăng cuốn mặt hồ,
Cuốn cả non sao bờ suối ngọc:
Người lơ lững đứng giữa hư vô.
Trời đất tan ra thành thuỷ tinh.
Một bàn tay ngọc đẫm hương trinh
Âm thầm mơn trớn bên đôi má Hơi mát đê mê chạy khắp mình.


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#188 Posted : Sunday, November 28, 2010 5:24:23 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Tàn Canh ST

UserPostedImage
Đêm nghiêng vào đáy tách
Rượu ướt tràn bóng trăng
Uống nhầm ly nước mắt
Mặn đã giáp đường trần.

Người bỏ người lận đận
Đi một lần biệt tăm
Không còn ai trở lại
Phố đã quên tình nhân.

Rót đêm vào hiu quạnh
Độc ẩm giọt tàn canh
Rượu gì như rượu phạt
Chia đời nhau lạnh tanh.

Chờ ta về nhập cuộc
Vuốt mắt người phân vân
Đường trần gian ngắn lắm Đâu ai bước hai lần...


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#189 Posted : Sunday, November 28, 2010 5:42:28 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Trả Lại Nhân Gian 1 Kiếp Người Hoàng Ngọc Ẩn

UserPostedImage
Người đã xa rồi, xa thật sao?
Mùa chưa vào thu trời mưa rào
Từng nhánh tay gầy đan tiếc nhớ
Sòng đời còn lại những hư hao!

Người đã đi rồi, đi thật ư?
Trời chưa vào thu đầy sương mù
Lối cũ mịt mù mưa chắn lối
Tìm trong cõi mộng chút âm dư!

Người phụ ta rồi đó phải không?
Ngày xưa ta tính chuyện vuông tròn
Bây giờ người đã thay màu áo
Thuyền đã sang bờ, thay bến sông!

Người đã đi rồi, đi thật mau
Về nơi biển vắng, chốn giang đầu
Tìm nhau hút mắt thiên thu lạnh
Để tóc xanh xưa giờ phai màu!

Người đã qua đời, môi thật tươi
Vòng tay mộng mơ giờ rã rời
Trời xám và đời em rất xám Trả lại nhân gian một kiếp người!


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#190 Posted : Sunday, November 28, 2010 5:49:14 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Xin Chia Tay Trong Cõi Này Hoàng Ngọc Ẩn

UserPostedImage
Người hỡi!
Tay vẫn xanh xao đếm từng kỷ niệm
Tơ lòng mỗi lúc bay cao

Tình hỡi!
Tay mới đan tay
Bên đời gõ nhịp
Đâu rồi những lúc môi nồng cháy!

Đời hỡi!
Sao vẫn u mê
Sao vẫn tái tê
Khi bước chân lần về chốn cũ
Cõi thân quen
Nghe xao xuyến lòng
Bước chân đi
Ôm bao giấc mộng phôi phai!

Xin chia tay trong cõi này
Xin đơn côi dần phai theo tháng ngày
Xin em tôi bờ môi mộng thắm
Xin má em hồng bên chén rượu cay…

Người hỡi!
Trong giấc mơ hoa
Người bước vào rất nhẹ
Ân tình mỗi lúc chia xa

Tình hỡi!
Trong trái tim tôi
Vẫn in sâu
Muôn kiếp khôn phai Năm tháng miệt mài…!


http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DTUkClQO3E

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#191 Posted : Monday, November 29, 2010 4:53:39 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Đêm Giã Từ Dalat Hoàng Ngọc Ẩn

UserPostedImage
Năm nay tháng hạ giao mùa sớm
Gió lạnh đêm tàn đã thoảng qua
Trong ánh đèn đêm, đêm ngà ngọc
Ngậm ngùi ta nhớ chuyện xưa xa…

Ta đã mơ say điệu nhạc buồn
Đàn lên người nhạc sĩ cô đơn
Hát lên tiếng hát buồn xưa cũ
Để gợi lòng người thương nhớ thương!

Vẫn ánh đèn đêm, đêm ngà ngọc
Ai dìu ai qua bước Tango
Đàn ai réo rắc từng cung bậc
Ai oán chi ai điệu giã từ!

Xin được mời em một bản này
Rồi mai hai ngã sẽ chia tay
Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Kỷ niệm vơi đầy trong mắt say

Đà Lạt về khuya sương xuống lạnh
Vai gầy nghe thiếu một vòng tay
Bờ môi thèm được từng hơi ấm
Nỗi nhớ niềm thương chất thật đầy

Đà Lạt ngậm ngùi đêm tiễn biệt
Đàn ai vẫn réo rắt cung thương
Thế nhân đắm đuối trong luân vũ Ai biết trong ta nỗi tủi hờn…!



UserPostedImage



UserPostedImage
hoacamchuongsep  
#192 Posted : Thursday, December 2, 2010 8:30:09 AM(UTC)
hoacamchuongsep

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 23

Nhớ Về Em Tà áo xanh

UserPostedImage
Hình ảnh em vẫn còn trong tâm trí
Dù xa nhau anh vẫn thấy nhớ em
Những đêm dài anh càng thấy dài thêm
Hình bóng đó chập chùng như hư ảo
Một sợi tóc cũng làm anh thương nhớ
Một nụ cười cũng ngây ngất hồn anh
Vẫn nhớ hoài đôi mắt sáng long lanh
Đôi môi ấy không son mà vẫn thắm

Vẫn là mơ nên giấc mơ không đến
Chỉ một mình lủi thủi với cô đơn
Vắng em rồi lòng cảm thấy buồn tênh
Như là thuyền lênh đênh không bến đỗ

Đường trước mặt hoa tình em vẫn nở
Gió hiền hoà ru mát mảnh hồn thơ
Hương tóc em anh cứ mãi đợi chờ Em trở lại, tinh cầu như thắp sáng!


UserPostedImage
hoacamchuongsep  
#193 Posted : Thursday, December 2, 2010 12:34:35 PM(UTC)
hoacamchuongsep

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 23

DALAT 1948 Conan2001

UserPostedImage Biệt thự

UserPostedImage Cơ quan Cảnh sát

UserPostedImage NHÀ GA

UserPostedImage khách sạn PALACE Hồ Xuân Hương bên tay trái. Khách sạn Palace có thể thấy đằng sau hàng cây ở trung tâm !

UserPostedImage

UserPostedImage Nhà thờ DOMAINE

UserPostedImage Đập Suối vàng

UserPostedImage Nhà thờ

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage School YERSIN
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
hoacamchuongsep  
#194 Posted : Thursday, December 2, 2010 1:08:14 PM(UTC)
hoacamchuongsep

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 23

DALAT 1968 CONAN2001
Đà Lạt nhìn từ trường Cao Đẳng Sư Phạm - 1968

UserPostedImage
Khu vực Hồ Xuân Hương - Thao trường - Khách sạn Palace 1968

UserPostedImage

UserPostedImage Chợ Đà Lạt 1968

UserPostedImage Khu vực Hòa Bình sau cơn mưa 1968 . Nhìn từ Bến xe Tùng Nghĩa

UserPostedImage Khu vực Hòa Bình 1968 . Nhìn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

UserPostedImage Hòa Bình và chợ Đà Lạt 1968

UserPostedImage
Trung tâm Đà Lạt 1968 . Nhìn từ phía Chùa Linh Sơn
UserPostedImage
Toàn cảnh Đà Lạt . Nhìn từ phía Dinh I Bảo Đại

Học viện Lục quân 1968
UserPostedImage




UserPostedImage
hoacamchuongsep  
#195 Posted : Thursday, December 2, 2010 2:11:14 PM(UTC)
hoacamchuongsep

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 23

DALAT: HỒN XƯA - NAY ĐÂU? Crazywolfdl
Sói không phải là nhà Dalat học, nhưng bản thân sinh ra và lớn lên ở Dalat, cũng có quá nhiều kỷ niệm về Dalat. Từ nhỏ rất thích lang thang, 5 tuổi đã đi bộ một mình từ Nhà thờ chính tòa ra thành phố buồn (Mã thánh số 4 - dân Tây gọi vậy) để xem cho biết, học tiểu học, thứ năm và CN hàng tuần đều đi đến đầu đèo Prenn (nhà hồi đó làm rẫy ở đó), đã từng có ý định vẽ lại bản đồ những con hẻm ở Dalat... thì bây giờ quay lại thấy Dalat đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng hồn xưa thì chỉ còn phảng phất...

Có thể nói tiếc nhất chính là con đưởng cửa ngỏ vào thành phố, đường Nguyễn Tri Phương cũ. Ngày xưa, con đường này nhỏ, hẹp, quanh co rất đúng phong cách Dalat, hai bên đường là những triền đồi, và trên mỗi bên triền đồi, các biệt thự đứng với dáng vẻ rất đe dọa (ngày xưa ưa bị hù bỏ trong mấy cái biệt thự này ), các khoảng sân hay triền đồi tiếp giáp với đường lộ rất êm ả. Nếu đi bộ, bạn có thể thọc tay vào những cây nắp ấm, hay tìm những trái thù lù ngọt lịm (trái này bên HK là đặc sản - nhưng ở VN không thấy bán - cây dại), hay những quả mua chua chua chát chát...

Hôm nay, các nhà quy họach đã làm con đường này thật thẳng, hai chiều, có dải phân cách rất hiện đại, nhưng nếu bạn thử nghĩ mọi con đường Dalat đều như vậy thì Dalat nào phải là Dalat mà giống như là Sàigòn hay Nhatrang,... rồi. Không phải người Pháp quy hoạch đã thiếu suy nghĩ khi làm mọi con đường đều nho nhỏ, uốn mình theo triền đồi. Đó chính là Dalat ! Nếu muốn mở rộng, họ đã dự tính con đường đèo Mimosa bây giờ. Hai bên đường hiện nay, những khoảng không của các biệt thự bị cắt vụn, đang là triền đồi thoai thoải thì "bụp", đồi sụt xuống thành đuờng bằng một nhát cắt của xe ủi !
Còn nhiều nhiều nữa, lần lượt Sói sẽ kể cho các bạn nghe ! Mọi người có thích nghe nói về Dalat như vậy không ?



UserPostedImage
TUS  
#196 Posted : Thursday, December 2, 2010 11:04:27 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
(Cô gái thảo nguyên)
UserPostedImage
Cố nhân
hai tiếng cố nhân
Nghe sao xót dạ,
thương tâm thế này
Tình kia vừa mới
trao ai
Đã phai như gió như mây
về trời
Gọi nhau
lòng bỗng rối bời
Vì đâu nên
nỗi ngậm ngùi biệt ly
Kẻ còn, người đã ra đi
Cố nhân từ tạ
Để mi vương sầu
Xin người chớ
trách gì nhau
Tương tư
nay trả tình sâu Cho người


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#197 Posted : Sunday, December 5, 2010 12:33:16 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Một Chút Tình Lưu Trọng Lư
UserPostedImage
Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,
Mà sầu trong dạ đã mang mang.
Tình yêu như bóng giăng hiu quạnh,
Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.

Ta chỉ xin em một chút tình,
Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
Sao em quên cả khi chào đón,
Tình ái, chiều xuân, đến trước mành ?

Rộn rã cười vang một góc lầu,
Ngày thơ em đã biết gì đâu !
Đêm khuya trăng động trong cây lá,
Vò võ ta se mấy đoạn sầu.

Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
Lạnh lùng ta dõi bước chân em,
Âm thầm ấp mối xa xa... vọng;
Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm ?

Đợi đến Luân hồi sẽ gặp nhau,
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
Chờ anh dưới gốc sim già nhé ! Em hái, đưa anh... đóa mộng đầu



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#198 Posted : Monday, December 13, 2010 10:21:43 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Có 1 Mùa Đông Đặng Thị Vân Khanh
Nếu không có cái màu đỏ thắm
Hoa trạng nguyên đốt những con đường
Nếu chẳng có những lưng đồi gió lộng
Dẫn lối ta đi từng khóm hướng dương
Nếu chẳng có tường vi từng rặng
Nghiêng thơ mộng trên ngôi nhà ngợp nắng.
Đà Lạt
Sao gọi được mùa đông?
Xin cảm ơn con dốc lượn vòng
Vạt cỏ đẫm sương khuya tơi đất xốp
Hương hoa dạ lan trong hương cỏ mật
Những rừng thông ngan ngát phấn hoa vàng
Xin cảm ơn từng nhịp sống âm vang
Tiếng xe ngựa gõ đều tr6en dốc vắng
Tiếng giao duyên của khu vườn trong nắng Và tiếng em sau tiếng liễu treo mành…


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
nhat-tam  
#199 Posted : Thursday, December 16, 2010 8:21:02 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
LÊ UYÊN PHƯƠNG Đà Lạt Dấu Yêu

[img]UserPostedImage[/img]
Chúng ta bây giờ có lẽ đã quên hẳn một “đợt sóng mới” của thời xưa.
Thời xưa ấy, cách đây đúng năm chục năm, Sài Gòn của chúng ta đã xôn xao với chữ “đợt sóng mới”.
Sài Gòn thôi, không phải là cả miền Nam.
Chữ đó xuất hiện từ Paris, từ điện ảnh Pháp với tác phẩm của một số đạo diễn trẻ muốn phá cách, phá thể và thậm chí phá phách trong nghệ thuật thứ bảy.
Khi các bộ phim đó, như của Francois Truffaut hay Jean-Luc Godard vào tới Sài Gòn thì nam thanh nữ tú của chúng ta đều say mê và gần như thay đổi cách ăn nói, ăn mặc hay cắt tóc.
Khi ấy, nhóm Sáng Tạo cũng đang muốn làm mới văn chương và nhiều nhà văn đã tìm thấy trong “đợt sóng mới” của Tây cái trớn cho trào lưu sáng tác của mình, dù rằng đa số chưa từng đặt chân lên đất Pháp.
Họ chỉ đọc văn chương Pháp và coi phim Tây trong nguyên bản.
Thế rồi đợt sóng mới đó cũng dạt vào bờ và tan biến dần trong chiến tranh và hỗn loạn, trước sau thì chỉ “mới” được có mười năm, cho đến 1968.
Tại Paris, nó không còn tiếng vang, và Sài Gòn của chúng ta cũng thay đổi với những trào lưu sáng tác mới.

Giữa tiếng ì ầm của đạn bom và lời than vãn về sự tàn phá và tàn phai, chói lọi nhất là qua nhạc Trịnh Công Sơn, bỗng dưng chúng ta thấy lòng mình trũng lại vì tiếng thở than của tình yêu.
Ðó là thời điểm xuất hiện nhạc Lê Uyên Phương. (thâp. niên 70....)
Tác phẩm Lê Uyên Phương là các ca khúc đầy hạnh phúc của những cặp tình nhân đang gào lên lời khấn nguyện là sẽ chết cho tình yêu.
Nhạc tình của Lê Uyên Phương là những bài ngợi ca tình yêu ngay giữa thảm kịch. Một đợt sóng mới tràn đầy nước mắt.Và nó chinh phục mọi người.
Trong chiến tranh, chỉ còn một nơi ẩn náu và phủ dụ nhau, đó là tình yêu, dù là tình yêu bi thảm.
Tác phẩm của Lê Uyên Phương chinh phục chúng ta trước tiên là nhờ lời đẹp như thơ được nhạc đưa thẳng vào hồn người nghe. Nhớ lại và nghe lại thì Lê Uyên Phương là một tên tuổi gần gũi với chúng ta vào thời thanh xuân chìm trong lửa đạn.

Nói về một nhạc sĩ, điều đầu tiên và cần thiết là về nhạc thuật của người ấy.Lê Uyên Phương là người viết nhạc đầy cá tính, có nét đẹp đơn giản của một kẻ rong ca cho tình yêu.giai đoan. anh Lôc. sang' tac' nhiêù khi sông' trên Đàlat..
Từ sự đơn giản đó, người viết đoán rằng anh sáng tác trên cây đàn guitar. Mỗi nhạc sĩ đều có phương pháp hay phong cách sáng tác riêng.
Ở trong nhà, từ bé, Quỳnh Giao đã thấy Dương Thiệu Tước viết nhạc với cây guitar. Tiếng dây tơ chạm nhẹ, và chỉ cần một chuỗi arpège rải lướt trên hợp âm (accord) hài hòa, mình đã nghe thấy đời sống của tác phẩm đang thành hình.
Nguyễn Mỹ Ca là tay vĩ cầm có hạng nên bài “Dạ Khúc” của ông là tiếng réo rắt, quyến luyến của cây archet miết rung trên sợi dây tơ. Văn Phụng viết trên phím ngà, nhạc tuôn như suối, và tràn đầy rung cảm..
Nghe kể rằng Nguyễn Văn Khánh viết nhạc với cây guitar Hawaiienne, thảo nào mà nét nhạc uốn lượn như sóng nước, với tiếng nhấn ẻo lả gây liên tưởng tới vũ điệu Hạ Uy Di mềm mại:
Yêu (u u) ai..

Yêu cả một đời...
(trong bài Nỗi Lòng)
Nhưng, khác hẳn tác phẩm của những nhạc sĩ vừa nhắc tới ở trên, nhạc Lê Uyên Phương được thai nghén từ cây đàn guitar và cũng được trình bày hay nhất là chỉ với một cây guitar.& khung cảnh quan' ca`phê Tung`Đà Lat ..... thâp. niên 70 ...
Trong cõi ẩn náu, cặp tình nhân chỉ cần một cây đàn để thủ thỉ vỗ về và không thể có một dàn nhạc thính phòng được.
Ða số ca khúc Lê Uyên Phương là những bài buồn, nét buồn majeur, bâng khuâng, tha thiết
. Quỳnh Giao đặc biệt yêu thích những ca khúc trong tập “Khi Loài Thú Xa Nhau”gồm 12 tình khúc buồn.
Anh có một cấu trúc đơn giản, mỗi câu nhạc như một bài thơ sáu chữ, đôi khi vào cuối câu thì điểm thêm một chữ, nghe lại như tiếng thở dài:

UserPostedImage
(Tiếng hát LÊ UYÊN & PHƯƠNG)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1v2O9cpLj8 Như hoa đem tin ngày buồn

Như chim đau quên mùa Xuân

Còn trong hôn mê buồn tênh

Lê mãi những bước ê chề

Xin cho thương em thật lòng

Xin cho thương em thật lòng
Dù có khi lòng thôi giá băng...

(Tình Khúc Cho Em)

Hoặc mở đầu đoạn mineur của bài: “Vũng Lầy Của Chúng Ta”:
UserPostedImage

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2XlifmopeH Theo em xuống phố trưa nay

Ðang còn ngất ngất cơn say

Theo em bước xuống cơn đau

Bên ngoài nắng đã lên mau

Cho nhau hết những mê say

Cho nhau hết cả chua cay

Cho nhau chắt hết thơ ngây

Trên cánh môi say, trên những đôi tay,
Trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn...


Ðoạn điệp khúc được chuyển qua âm giai trưởng nhưng vẫn buồn và tha thiết sôi nổi hơn.
Khi nghe lại, ta nên rùng mình vì nghệ thuật dùng chữ rất mới, đầy tính chất siêu thực của tình yêu, thí dụ như câu “...chắt hết thơ ngây trên cánh môi say”...
Chữ “chắt” này là tiếng thơ rất đắt, đầy nhục cảm... mà vẫn buồn, của một cuộc tình buồn mà sôi nổi.
Nếu nhớ lại thì phải nhìn cặp Lê Uyên Phương trên sân khấu mới thấy hết sự sôi nổi ấy.
Phải thấy anh Lộc bật dây đàn như muốn bật máu đầu ngón tay, như chỉ hát xong là gục ngất
. Phải thấy Lê Uyên hát với cả tâm hồn, như trút hết hơi tàn qua giọng khàn đục gợi cảm, trên thân thể lượn sóng theo điệu đàn, và mái tóc dài rũ rượi như một tảng mây đen...
Khán thính giả nín lặng, đau theo nỗi đau của họ và đôi khi thâm tâm cũng mơ ước được một sự đam mê bật máu như vậy trong tình yêu...
Sự đơn giản là ở chỗ đó, nó chân thật và đẹp đẽ, không cần cường điệu, không cần sáo ngữ và không cần... cả một ban nhạc hay vũ công múa may ở hậu cảnh!
Hát nhạc Lê Uyên Phương chỉ cần cây đàn guitar và một tâm hồn đầy xúc cảm.
Và ít ai hát nhạc của anh ngoài anh và Lê Uyên.Ngay cả khi họ đã xa nhau, thỉnh thoảng Quỳnh Giao được nghe và xem Uyên hát một mình bài của anh
. Hình ảnh của chị lúc đó là sự trống trải, lẻ loi. Giọng ca của chị vẫn như thế, đầy nhục tính, rất gợi cảm, nhưng không thể lột hết cái đau đớn xót xa của ngày nào...

Ngẫm lại thì đợt sóng mới ấy trong nhạc Lê Uyên Phương thật ra vẫn còn rất mới vì chưa mấy ai vượt qua.
Sau này, chỉ cần một cặp tình nhân yêu nhạc và yêu nhau cũng đủ rung lại những xúc động xa xưa của chúng ta, những xúc động mà thời nào cũng có, người nào cũng muốn có...
Quỳnh Dao


[img]UserPostedImage[/img] [img]UserPostedImage[/img] [img]UserPostedImage[/img] ĐÀ LẠT Quá Khứ & Hiện Tại
[img]UserPostedImage[/img]
Bầu trời xanh, cơn mưa đầu mùa, những lời ngỏ của bài hát tình, những câu đối thoại vu vơ ngơ ngẩn, những chiều mưa một mình con dốc, tất cả thành khuôn cửa mở ra một lãnh thổ của tưởng tượng.
Ở đó, ngôn ngữ văn chương và cung bậc âm nhạc giao hòa, tưởng như ngàn xa vọng về
Hạt mưa, sợi nắng, chiếc lá, ngọn gió, không đơn thuần là vật chất, mà còn là tượng hình của cảm giác nào xa xôi lắm nhưng lại thân gần.
Như hạt mưa, không chỉ là thuần túy hạt nước rơi xuống từ trời cao, mà, nó gợi lại những nhịp điệu của âm vọng tiếng mưa trên mái tôn thuở thơ ấu nào.
Hay giọt nắng, không phải chỉ là mầu vàng phai lóng lánh, mà còn gợi nhớ đến buổi sáng nào dìu em trên ngọn dốc, nghe mùi nhựa thông thoang thoảng giữa đất trời.
Lê Uyên Phương đã viết về ngày xưa, lúc anh vừa viết những bản tình ca cho tuổi trẻ muôn năm. Không phải là không khí của những phòng trà nồng nặc mùi khói thuốc của những trang sách hiện sinh vẽ ra.
Mà lúc ấy, còn có bóng dáng của chiến tranh, của những nỗi niềm tuổi trẻ. (“Nhạc trẻ”, tôi vẫn không thích cái từ ngữ gộp chung cho các loại nhạc thật sự cho tuổi trẻ mà chỉ là những bài hát lai căng hát để phục vụ cho nhu cầu đầu tiên của các sân khấu dành cho quân nhân ngoại quốc...)
Viết về Ðà Lạt, nhạc sĩ như người trở về thánh địa xưa của mình, của hồi ức mang mang, của những phút giây chẳng thể nào quên được:“...không thể nào quên được những đêm thật tuyệt vời của Ðà Lạt vào những năm của thập niên 60 chúng tôi, như phần đông những người trẻ lúc đó, thường hay la cà khắp các quán cà phê ở Ðà Lạt, nhất là cà phê Tùng gần chợ Hòa Bình.
Cái phòng vuông vức với những hàng ghế liền bọc plastic đỏ, những chiếc bàn thật thấp, trên tường có một bức tranh lớn vẽ một người chơi guitar theo lối nửa lập thể, nửa ấn tượng, và cái không gian đầy khói thuốc trộn lẫn với âm nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa không lớn lắm đặt trên cao.
Tất cả đã trở thành một thứ ma túy đối với chúng tôi, một bài hát mà lúc bấy giờ chúng tôi ai cũng ưa thích, bài “J'Entend Soufflet le Train”, tôi không nhớ ai đã hát bài hát đó, nhưng cái âm hưởng vừa gần gũi vừa xa vắng của bài hát, như một tiếng còi tàu, đã thể hiện đúng tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ.
Phải chăng trong sự thôi thúc của đời sống, trái tim ta đôi lúc cũng bắt gặp được cái nhịp đập bất thường rất kỳ diệu của cuộc đời và trong mỗi khối óc của chúng ta, một số những tế bào não bộ đã hiểu biết được đôi điều về cái đẹp vô cùng của sự não nề trong kiếp sống.
Trong cái bấp bênh của cuộc sống lúc bấy giờ và trong cái xao xuyến khôn cùng của trí óc, âm nhạc đã tự nhiên có sức quyến rũ đặc biệt đối với chúng tôi.
Không có thời kỳ nào mà âm nhạc lại đóng vai trò tuyệt vời đến như thế, nó thâm nhập vào con tim chúng ta và biến mọi lo âu của cuộc đời thành một niềm hoan lạc mới.”
“Hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai
cho da thịt này đốt cháy thương đau
cho cơn buồn này rót nóng truy hoan
cho thiên đường này
đốt cháy trong cơn chia phôi
chia phôi tràn trề
Hãy ngồi xuống đây bên con vực này ngó xuống thương đau...”


Những quán cà phê lúc bấy giờ đã thực sự trở thành cái nhà của chúng tôi, ngoài giờ đi làm, đi học ra, quán cà phê là nơi chúng tôi thường xuyên có mặt, bất kể ngày đêm, ở đó chúng tôi có thể tìm gặp những người hiểu được mình và có thể thổ lộ mọi điều riêng tư mà không ai phàn nàn gì cả

Bây giờ, tôi đang nằm nghe nhạc Lê Uyên Phương. Một người bạn, rất yêu nhạc của anh đã thu tất cả những bản nhạc anh thành một bộ tặng tôi. Nghe nhạc một mình cũng có cái thú nhất là vào những ngày lạnh chớm Ðông như hôm nay.

Trong căn nhà vắng lặng, qua cửa kính nhìn thấy trời và biển, dõi những con chim chao lượn, thấy nhạc và lời như có ý vị hơn. Con tim như có khi xao xuyến. Một thưở nào, như sống lại thoảng khi.
Tự nhiên, nhớ lại lúc còn trẻ, lúc mà các quán cà phê hầu như ở toàn miền Nam đều mở nhạc Lê Uyên Phương. Những năm của thập niên 70
Những tối mưa dầm ở Pleiku, tôi đã nghe “Khi Loài Thú Xa Nhau”, đã nghe “Yêu Nhau Khi Còn Thơ”. Mưa sùi sụt nỉ non làm ẩm ướt cả ngày cái phố núi lạnh căm. Cả bọn ghé vào quán cà phê
Thật kỳ lạ, dường như nhạc của Phương phải để cho Lê Uyên hát. Giọng hát hơi khàn có pha ma túy của mê đắm tình yêu, khiến sự giao cảm thành giác quan rung động.
Những nốt láy, những dấu nhấn, những lên cao và xuống thấp thành òa vỡ cảm nhận đến độ rợn người lúc ấy
Bên ngoài trời mưa, gió ào ào qua khuôn cửa, ngồi chung với mấy đứa bạn, thấy cuộc sống như có chút gì tạm bợ, chút gì bâng khuâng.
Ngày mai, có đứa ở trại Biệt Ðộng Quân Biên Phòng phải trở về đơn vị vào trong tôi ngủ nhờ. Nó vừa cười vừa hỏi, “Ðêm nay có mục gì không?
Hay là gọi một em cho vui.” Câu thơ Nguyễn Bắc Sơn lại trở về với tôi trong trí nhớ. Lúc ấy, thời buổi chiến tranh, nào biết được đứa nào còn đứa nào mất. Chuyện hiện tại, chỉ biết được đến ngày hôm nay
Ðời sống ngắn ngủi nên tình yêu cũng vội vàng. Nghe nhạc L.U. P, như nghe một thông điệp nào mà mọi người đồng vọng. Cất tiếng hát, dù chỉ trong một sít sao, mà sao vang vọng vô tận muôn năm. Bài “Cất Tiếng Hát Giữa Ðời”:
“Tôi đang làm một con chim giữa đời
cất tiếng hát để đánh thức bình minh
những tiếng hát ngắn một giây đồng hồ
nhưng dài bằng thế kỷ
Tôi đang làm một con chim giữa đời
Cất tiếng hát để đánh thức con tim
Những tiếng hát ngắn một giây đồng hồ Nhưng cả bằng cả cuộc đời.”


Ngồi trong quán, đếm những hạt mưa, nhìn thời gian nhẹ rớt trong phin cà phê đen, nghe lời nhạc thì thầm, bạn bè dăm ba đứa thú vị và cảm khái nào hơn.
Mãi sau này, làm sao tìm lại được những giây phút bốc đồng bất cần đời ấy được. Tuổi thanh xuân, nhìn đời thẳng tắp, không khuất khúc.
Tâm ý lúc nào cũng trong veo chân thật dù buồn hay vui. Tình yêu, thì như đốt lửa bằng nhiệt huyết tuổi trẻ.
Ngày mai, có khi chỉ là một chuỗi cười dài vô tư. Y hệt như bài hát “Dạ Khúc Cho Tình Nhân”:
“Ngày em thắp sao trời
chờ trăng gió lên khơi
mà mưa bão tơi bời
một ngày mưa bão không rời
trên đôi môi thanh xuân
ướp hôn nồng trên gối đắm say ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy


Nghe nhạc LÊ UYÊN PHƯƠNG, sao nhớ lại ngày tuổi trẻ đầy mơ mộng, lãng mạn của tầm mắt làm rộn rã nhịp đập của trái tim.
Người nhạc sĩ, hơn ai hết là người làm mơ mộng thăng hoa, làm người thắp sao trời, đem tinh tú trang trí cho bầu trời đêm, như ánh trăng làm mượt làn da, làm huyền chân tóc
LÊ UYÊN PHƯƠNG đã viết về những giấc mơ của mình trong “Không có mây trên thành phố Los Angeles”:
“Tôi đã mơ đến một chân trời mở ra bất tận, tôi đã mơ đến những hải đảo, đến những dòng sông, đến những thành phố lạ tràn ngập ánh đèn, tôi đã mơ đến những bài hát sẽ được bay xa, bay xa mãi.
Tôi đã mơ đến những nụ cười thân ái không xen lẫn một chút nghi kỵ sợ hãi nào; tôi đã mơ đến một tình người thật ấm áp không pha trộn những tranh chấp hèn mọn nào của cuộc sống; tôi đã mơ đến một cuộc sống không bị khô héo vì những độc dược của chủ nghĩa, vì những đeo đuổi mỏi mòn theo cơm áo. Chúng tôi đã mơ, đã mơ...
Chúng tôi đã hát, đã hát những điều gì đang vọng lại từ những ốc đảo chơ vơ, giữa một sa mạc mênh mông, giữa một biển cả không đâu là bờ bến?
Một sự thờ ơ, một niềm im lặng. Chúng ta đã thật quá bé nhỏ giữa cái thế giới rộng lớn này
Chúng ta lại càng bé nhỏ hơn giữa dòng thời gian tạo nên lịch sử nhân loại.”
Lúc sau này, ngoài những tập nhạc đã hoàn thành như “Yêu Nhau Khi Còn Thơ”,”Khi Loài Thú Xa Nhau”, “Uyên Ương Trong Lồng”, “Bầu Trời Vẫn Còn Xanh”, “Con Người, Một Sinh Vật Nhân Tạo”, “Biển, Kẻ Phán Xét Cuối Cùng”, “Trái tim kẻ lạ”, “Lục Diệp Tố”, anh còn phổ nhạc nhiều bài thơ của các thi sĩ đương thời như Nguyễn Xuân Thiệp, Phạm Công Thiện, Thái Tú Hạp, Kim Tuấn, Hoàng Khởi Phong, Huy Tưởng ..
Ðến lúc nhắm mắt lìa đời, dường như LUP vẫn còn mải mê với nhiều cơn mộng.
Dù một thời kỳ đã qua, một đời người đã xong, nhưng vẫn còn đó những bài hát, còn đó những phím đàn.
Vẫn còn những ca khúc cất lên trong sôi nổi hào hứng của tuổi trẻ. Như khi tóc còn mướt xanh và mắt còn biếc thắm.
Anh Lộc, bây giờ chắc anh gần gũi lắm với suối nhạc của Bach, của Strauss, của Schuberg, của Beethoven. Có khi nào anh trở về, ngồi lại và ghé thăm ngọn đồi thấp gần trường tiểu học thị xã “trước mặt là con đường dốc dẫn xuống Hồ Xuân Hương, dọc hai bên đường những cây mai hồng đang nở rộ, trông như những khóm bông gòn màu hồng nhạt lúc nào cũng tưởng chừng như sắp rời ra từng mảnh nhỏ dưới cơn gió chiều hiu hiu của Ðà Lạt?”

Nguễn Mạnh Trinh
TUS  
#200 Posted : Sunday, February 6, 2011 3:21:00 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://www.youtube.com/watch?v=FbF7IJtisAM
Hoa Xương Rồng

http://www.youtube.com/watch?v=BtIqixJDyLo

UserPostedImage
Một Mình Trong Chiều Vắng
Ngồi một mình trong chiều vắng,
nắng thu vàng như tâm hồn
Một chiều mênh mang, một chiều hoang,
mặt trời tan đi trong u buồn
Sương thu giăng giăng trong chiều hiu hắt
em nghe lá rơi buồn thương
Nghe cây run lên, nghe côn trùng vang,
tiếng chim nỉ non lời cay đắng
Ngồi một mình trong chiều tối
nhớ nhung người yêu đâu rồi
Người giờ xa vắng, nhiều cay đắng,
để lòng ta mang bao u sầu

Một đời người trong tình ái
đã yêu là đau thương suốt đời
Tình vừa lên cao,
tình đã chìm sâu để người lẻ loi trong kiếp sầu
Khi yêu nhau ta nuôi bao niềm mơ
ước mơ đi tới chân trời xa
Bên nhau không cho ai chia lìa
ta biết đâu tình như là cơn mơ
Ngồi một mình trông chiều xuống
tới khi chiều tàn đi rồi
Chìm về đêm sâu ,một đêm thâu để còn ru ai từng nỗi sầu ./.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=10HpcaJBop Khánh Hà
HOA XƯƠNG RỒNG


Cho tôi xin một giọt mưa trong suốt
Từ trời cao để vùi nỗi khát khao
Một giọt thôi cho vơi bớt chút nào
Nỗi khô cháy giữa bao la cát trắng .

Tôi cảm phục một loài hoa trên cát
Giữa mênh mông sa mạc gió bụi trần
Trĩu quằn vai đôi gánh nặng trần ai
Không gục ngã giữa cuộc đời Giông bão

Chính người đó Hoa XƯƠNG RỒNG trên cát
Vết thương kia làm chảy máu trong tim
Tôi khẩn xin một ngọn gió mát lành
Để xoa dịu vết thương đang rỉ máu .

Tôi muốn chúc cho Người Người Hạnh Phúc
Mong cho mưa tưới mát những chiều hè
Cho XƯƠNG RỒNG mãi khoe nụ hoa xuân Cho Người được niềm vui trong Hạnh Phúc!!!



lang thang

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
11 Pages«<891011>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.