Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

9 Pages«<56789>
Options
View
Go to last post Go to first unread
havi  
#121 Posted : Sunday, May 23, 2010 11:18:41 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)


UserPostedImage

Hi Anh thunder ơi,
khoẻ không anh? how was your weekend ?. Weekend của Vi hơi bận rộn quá, nên viết reply thank you đến anh hơi trể.
Những món ăn Pháp ...yummy yummiiii, nhìn hình thấy ngon ghê. Lúc xưa Ba của Vi rất là thích món ăn Pháp, hay thường ăn và Ba có nhiều collection cookbooks về French cuisine.

Hà Tiên là gần Châu Đốc phải không anh Thunder? Chưa được ghé Hà Tiên nhưng đọc và nghe nói có nhiều seafood, hải sản tươi ngon, chắc phải đến thăm một lần .....

Chúc anh vui vẻ nhen cho một tuần mới, thân mến.
Hạ Vi

UserPostedImage
nhat-tam  
#122 Posted : Tuesday, June 8, 2010 2:36:34 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Bánh phu thê Đình Bảng, sản vật tiến Vua

UserPostedImage Người ta nghĩ và tin tưởng rằng, được ăn bánh này thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn...
Bà Lụa chậm rãi lau kỹ từng vạt lá chuối, dưới ánh nắng sớm. Vạt lá heo héo, thơm thơm, và ánh lên những tia sáng bàng bạc. Công việc của bà được lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, từ lau lá, chẻ lạt đến vo gạo, đãi đỗ, xay bột rồi làm bánh. Mỗi ngày, bà chỉ ngưng việc khi mẻ bánh cuối cùng được vớt ra với mùi thơm dịu ngọt lan khắp sân. Xếp những chiếc bánh đã được ép cho ráo nước, sau đó bà mới tỉ mẩn buộc lạt đều từng cặp bánh một để bán cho khách. Một cặp, hai cặp, ba cặp..., những cặp bánh Phu Thê được bà Lụa trau chuốt rồi nhẹ nhàng xếp vào chiếc rổ và được phủ bằng tấm khăn trắng. Không phải bày bán, chào mời như ở chợ, mà bản thân tiếng tăm về nghề làm bánh Phu Thê truyền thống của gia đình bà đã tự là cách thu hút du khách tìm tới đây mua.

Đã thành thói quen, dù ruộng nhiều hay ít, từ xưa người Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) vẫn có ý thức dành riêng một khoảnh để cấy lúa nếp cái hoa vàng. Thứ nếp này được xay lọc kỹ thành loại bột trắng mịn màng, và cứ 10 kg nếp thì chỉ lọc được 4 kg bột làm bánh. Bánh Phu Thê là sản phẩm của sự pha chế tổng hợp, nguyên liệu được làm từ những sản vật của đồng quê: Vỏ bánh chế từ gạo nếp cái hoa vàng, xay mịn, lọc lấy tinh bột, nhào đu đủ xanh nạo nhỏ, ngâm nước quả dành dành để tạo màu vàng. Nhân bánh được làm bằng đậu xanh đồ chín, xào nhuyễn với đường kính, mứt sen, mứt bí, cùi dừa nạo nhỏ... Từng ấy thứ tổng hợp lại với nhau, bổ sung lẫn nhau để cho ta chất béo, chất bột, chất khoáng. Nó không những có giá trị dinh dưỡng cao mà còn tạo nên một hương vị vừa độc đáo, vừa ngon miệng, vừa nồng nàn khó quên. Béo, ngọt, mịn màng trong suốt như hổ phách và tác động tới mọi giác quan: mũi ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng nhưng rất sâu của lúa nếp và đậu xanh, mứt sen; mắt nhìn thấy nền lụa trắng của vỏ bánh với thấp thoáng những "vân mây", lưỡi thưởng thức vị ngon của đồ ăn, tai nghe tiếng lá bóc sột soạt. Đấy cùng chính là những yếu tố để làm nên sự khác biệt mà chỉ bánh Phu Thê Đình Bảng mới có.

Nói đến sự khác biệt, người ta nghĩ ngay đến bánh Phu Thê ở Huế. Dù cả hai đều là sản phẩm của đất cố đô, đều mang nhưng nét tinh túy của quê hương các bậc tiên vương, nhưng bánh Phu Thê của Huế khác với Phu Thê của Đình Bảng là ở cách làm và nguyên liệu làm bằng bột sắn lọc. Cái giống nhau đều là dùng nhân đậu xanh và dừa nạo hấp chín. Người Đình Bảng thực sự khó tính. Họ tuân thủ những quy định nghiêm ngặt sao cho sản phẩm mình làm ra phải là nhất, bánh phải ngon hơn, thơm hơn, và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, họ lại không cầu kỳ trong cách gọi mà ngay cả tên bánh Phu Thê cùng phải có mấy cách gọi khác nhau. Theo như các cụ già trong làng, thậm chí là các gia đình có 3, 4 đời làm bánh như nhà bà Lụa, nhà Đào Hoa, nhà Lợi Quyền thì từ "bánh Phu Thê" nó xuất phát từ tên gọi Su Sê. Sự thay đổi này được lý giải giống như là sự phát triển của cơ chế thị trường, nhằm đánh mạnh vào tình cảm con người. Chí ít thì người ta nghĩ và tin tưởng rằng, được ăn bánh này thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là sự phát triển của tâm lý xã hội thời hiện đại. Ngay cả trong cuốn Từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản KHXH & NV cũng giải thích, Su Sê là thứ bánh làm bằng bột nếp lọc và được pha màu. Còn trong cuốn Từ điển Tiếng Việt xuất bản năm 2002 của Nhà xuất bản Thanh Niên thì lại cho rằng bánh Phu Thê "thường được đọc trại là bánh Su Sê". Nhưng đối với người dân Đình Bảng, dù gọi là Su Sê, Phu Thê thậm chí là Xu Xuê thì đây vẫn là loại bánh hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn nhất mà họ gìn giữ được. Theo truyền thuyết, thời Lý vào những ngày hội hè hay ngày Tết, dân làng Đình Bảng thường dùng sản vật mình đã cấy trồng ra làm bánh Su Sê, thành tâm dâng cúng tổ tiên, rồi cùng hưởng lộc. Một lần hội làng, Lý Thánh Tông cùng vợ là Nguyên phi Ỷ Lan về quê lễ Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông ở Đền Đô. Tại đây, dân làng đã dâng Đức vua và Nguyên Phi đặc sản của quê hương là bánh Su Sê. Đức vua và Nguyên Phi thưởng thức món bánh này và khen ngon. Người cho rằng, cuộc đời con người có được hạnh phúc là niềm vui lớn của mỗi lứa đôi, và truyền từ nay, ngày ăn hỏi, ngày cưới thành vợ thành chồng nên có món bánh quý này cho mọi người cùng hưởng. Cũng từ đó bánh Su Sê được gọi là bánh Phu Thê, buộc từng cặp bằng lạt điều và là một trong những lễ vật không thể thiếu trong đám cưới hỏi, bởi nó như một biểu tượng về lòng chung thủy, gắn bó sắt son của tình vợ chồng.
Tục lệ gói bánh Phu Thê cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác. Bánh gói bằng lá chuối, lá dong, quý hơn thì có lá dừa bọc ngoài thành hình vuông dẹt. Thoạt trông, việc luộc bánh có vẻ đơn giản, nhưng đây lại chính là giai đoạn công phu thể hiện độ chín của người làm bánh, nhiều người còn cho nó có tính quyết định đến thành công của cả mẻ bánh. Vì vậy mà những nhà làm bánh ngon có tiếng thì chắc chắn họ phải biết giữ lửa khi nấu. Khi nào cần lửa to, và cần lửa trong bao lâu... Và tất cả cứ từ từ trở thành một nghệ thuật đa dạng trong cách làm, nhưng lại cùng chung một tiêu chí ngon, thơm, dẻo. Bánh ngon ăn xong, hương thơm còn phảng phất lẫn trong tình cảm của mỗi người. Ngược lại, bánh không ngon là bánh nhão, hương không nồng. Điều này lý giải tại sao với mỗi nghệ nhân khi làm bánh Phu Thê, họ hầu như dồn hết tâm sức của mình vào đó. Ngoài tâm hồn tài hoa của người thợ, nếu thiếu một tấm lòng chứa chất thương yêu thì khó có thể có được cặp bánh Phu Thê hoàn mỹ. Đây cũng là trăn trở của hơn 400 gia đình còn đang giữ nghề làm bánh Phu Thê truyền thống để bán ra thị trường tại Đình Bảng.
TUS  
#123 Posted : Tuesday, June 8, 2010 10:16:37 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
TRÁI CÂY NAM BỘ
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Xoài cát Hoà Lộc là một trong những giống xoài nổi tiếng nhất ở đồng bằng Sông Cửu Long - Việt Nam và là một trong những loại quả được ưa chuộng bởi màu sắc hấp dẫn, mùi vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Những năm gần đây xoài cát Hòa Lộc đem lại giá trị kinh tế cao cho bà con nhân dân hai tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp. Quả xoài cát Hoà Lộc có trọng lượng trung bình 350-450g/quả, hình thuôn dài, khi chín vỏ màu vàng nhạt, thịt quả màu vàng tươi, cấu trúc thịt chắc, mịn và ít xơ, vị rất ngon và thơm.

Riêng tại Tiền Giang, xoài cát Hoà Lộc được trồng nhiều ở huyện Cái Bè với khoảng hơn một ngàn ha, sản lượng hàng năm khoảng 15.000 tấn, tập trung ở 13 xã gồm Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hòa Khánh, Hậu Thành và Đông Hoà Hiệp. Ngoài ra, nó còn được trồng rải rác ở các huyện khác.
Nguồn gốc của xoài cát Hòa Lộc được trồng tại xã Hòa Lộc, quận Giáo Đức, tỉnh Định Tường nay là ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, nên được mang tên là xoài cát Hòa Lộc. Đây là vùng đất phù sa ven sông nên giàu chất dinh dưỡng, rất thích hợp cho xoài cát Hòa Lộc sinh trưởng và phát triển.

UserPostedImage

UserPostedImage
Xoài với các món nhậu

UserPostedImage

UserPostedImage




UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Món Gỏi Đu Đủ

UserPostedImage

UserPostedImage Gỏi đu đủ tai heo

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Gỏi Đu Đủ khô bò

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage









UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Nghệ thuật khắc trên quả dâu tây

UserPostedImage
Nghệ thuật khắc dưa hấu

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Giống bưởi Năm Roi do ông Trần Văn Bưởi (1918 - 1990) người làng Mái Dầm nay thuộc xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) tìm thấy.[1] Sinh thời, ông Bưởi làm nghề buôn bán trên sông. Một tối ông ngủ lại trên ghe bầu ở Tân Châu (vùng Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang thời Pháp thuộc) thì vô tình nhặt được một trái cây trên sông. Trái cây da có màu xanh, ruột màu đỏ vàng. Xé ra nếm thử thấy vị ngon, mọng nước ông Bưởi rất thích. Ông lấy hột mang về quê Phú Hữu (chợ Mái Dầm) để trồng.
Sau khi giống bưởi này được phổ biển khắp vùng quê ông Trần Văn Bưởi, người các nơi khác cũng đến xin giống cây về trồng. Ngày nay, bưởi Năm Roi được trồng nhiều nhất là ở Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang và Long Hồ, Vĩnh Long. Có thể nói ở trên thế giới chỉ có hai nơi này là trồng bưởi Năm Roi ít bị sâu bệnh, trái ngọt và to. Ở Phú Hữu người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm được một trái bưởi 3-4 kg có trái còn nặng tới 5kg, những trái lớn như vậy chỉ có vào một hai mùa đầu, người dân gọi là bưởi tơ. Vào các mùa sau thì bưởi cho trái nhiều hơn, thường xuyên hơn. Ngày nay người nông dân có thể cho trái quanh năm, tháng nào cũng có thể được thưởng thức bưởi Năm Roi chín.
Tương truyền, sợ con cháu trong nhà hái trái làm mất giống cây quí nên ông Bưởi đe: "Đứa nào mà hái trái cây của ông Bưởi là ông đánh năm roi nghe chưa". Vì câu nói của ông, giống bưởi có tên gọi là "Năm Roi". Bưởi năm roi có tên gọi từ đó.
Trái Bình Bát

UserPostedImage

UserPostedImage
Dân nhà quê nhưng không biết ăn thứ này. Hồi năm thứ nhất ở Cần Thơ, đi chợ An Nghiệp với nhỏ bạn, nó nói ăn ngon lắm, giống như mãng cầu xiêm. Nghe lời nó, mua về bỏ đường và nước đá quậy một ca bự bành ki tô, cả phòng ăn .... Hờ. Hờ. Kết quả: Có một người giành trực toilet cả ngày. Tởn tới bi giờ. Mà cũng hông hiểu sao tụi nó ăn ào ào hổng có bị làm sao hết. Chắc tại mình xấu bụng và khó nuôi????
Bên hông nhà mình hiện giờ cũng có một cây bình bát, thường bọn trẻ hàng xóm hái trái. Mình không dám rớ. Tào Tháo rượt có một lần thôi, mười mấy năm sau còn sợ. Có thể bi giờ mình tốt bụng lên rồi, nhưng mà thôi. Tránh ra cho chắc ăn. Mình già rồi, có thêm nhiều kinh nghiệm ...Vậy đi cho nó bình an


UserPostedImage
Chùm ruột ngào đường hay muối ớt

UserPostedImage
Mứt chùm ruột

UserPostedImage

UserPostedImage
Chùm ruột ngâm và cóc ngâm đường

UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
Eternal Love  
#124 Posted : Thursday, June 10, 2010 2:08:15 PM(UTC)
Eternal Love

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 1,827

nho viet nam quaaaaaa ahahha =)

UserPostedImage Dan Nguyen #1 - Saranghaeyo yong won hi<3
TUS  
#125 Posted : Thursday, June 10, 2010 2:19:46 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
quote:
Originally posted by Eternal Love
nho viet nam quaaaaaa ahahha =)

UserPostedImage Dan Nguyen #1 - Saranghaeyo yong won hi<3

Nhớ thì zìa...đừng có laaaaaa!

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#126 Posted : Friday, June 11, 2010 6:58:09 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Mứt hồng
Hồng Khô

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Mứt khóm ( thơm, dứa)

UserPostedImage
Khóm ướp đá

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
Một loại TÁO XANH DÒN VN

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
TRÁI TRÂM
Trái trâm đó, trái chín màu tím than, ăn chua chua - ngọt ngọt. Giờ ở thành phố thi thoảng vẫn thấy bán. Ai thích thì mua ăn thử, ăn xong rồi cái miệng tím rịm, nhìn y chang như bà già ăn trầu, thương gì đâu.. <-bổ sung là trái xanh sống anh em ta thường hái đem về làm đạn súng thục bằng tre ý trên đầu có quấn lá dừa như hình cái loa bỏ trái trâm xanh vô thục nghe cái tốc sướng lỗ tai bắn trúng đau cũng vui lắm chứ ko phải như tụi trẻ bây h chơi súng nhựa bắn kính còn lủng hic. nhớ hồi xưa quá.

UserPostedImage

UserPostedImage
TRÁI LÝ
Trái lý đó. Trái chín màu vàng ươm, thơm bà cô. Nên ăn lúc nó còn hườm hườm để vừa hưởng được vị thơm mà trái nó vẫn còn giòn giòn. Nhìn vậy chứ hột không, thịt nó mỏng te he hà.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#127 Posted : Saturday, June 12, 2010 2:32:30 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
TRÁI SIM

UserPostedImage
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương...
Người thương, ơi hỡi, người thương,
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng. (Ca dao


UserPostedImage
TRÁI BẦN

UserPostedImage
Lẫu Bần

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage



UserPostedImage
havi  
#128 Posted : Sunday, June 13, 2010 12:45:13 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
Chu choa, àazzz, cactus ơi, hình mấy cái cóc nhìn thấy làm ê răng, thèm wa' azzzz... còn rau câu dừa là Tỷ Vi favorite đooá nhen. Nhớ đãi sis vài trái.....nha, khi mình gặp nhau. Thêm vào xoài chấm nước mắm đường nữa zza`azzzzzz, gỏi đu đủ với gan bò, trái cây ngon quá... mèn ui, muội cactus post toàn những tấm hình nhìn mà đói bụng và buốt răng ...
Cactus, nhat-tam, sis xuanhoang, khoaitay, anh thunder, anh coffeebean, các bạn trong ban biên tập "những nét đẹp Văn Hoá Việt Nam" post hình rất là 'Pro", đẹp lắm. Chừ sis Vi phải đi chùa nhe. See u all later.

UserPostedImage
TUS  
#129 Posted : Sunday, June 13, 2010 2:31:51 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
quote:
Originally posted by khoaitay
cactus tỷ ơi !!!! bên kia có cái quán bán trái cây kìa,...sao tỷ hông mang qua đó phụ em.....
Trái bần coi vậy cũng ngon lắm đó mấy huynh, mấy tỷ.

UserPostedImage


À ..là vì thứ nhất khi cactus post trang này khoai tay chưa mở tiệm mà..thứ hai - topic là ẨM THỰC nên nghĩ rằng post vào đây là đúng chỗ..không sao còn nhìu món khác sẽ tha hồ mà bán hàng há..hỏng ế đâu!

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#130 Posted : Sunday, June 13, 2010 1:34:48 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ĐẶC SẢN NAM BỘ
BA KHÍA
Ba khía bắt đem về rửa sạch, ngâm trong nước muối nồng độ cao, bỏ vào khạp ít nhất một tuần lễ có thể coi là "Mắm ba khía". Khi ăn rửa nước sôi, tách yếm, bể càng, xé nhỏ bỏ trong tô trộn ớt tỏi chanh, giấm, đường. Ướp như thế khoảng 15 phút hoặc nửa giờ cho thấm gia vị, ăn với cơm rất ngon nhất là cơm nguội.

UserPostedImage

UserPostedImage
Ba khía xào

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage Mắm ba khía
CHUỘT ĐỒNG ÚP TRÁCH
Ở đồng bằng sông Cửu Long có nhiều người thích săn bắt chuột đồng để làm món ăn vì chuột đồng là món ăn khoái khẩu của lớp người chân đất. Có nhiều cách chế biến như chuột hầm sả, giả cầy, chuột xào sả ớt, chiên vàng nhưng món chuột đồng úp trách là món nhiều người ưa thích.

Sau khi thui con chuột cho sạch lông, vứt bỏ bộ lòng, để nguyên con chuột ướp tiêu, muối, ngũ vị hương, bột ngọt, sả, nước tương cho đến khi gia vị ngấm sâu vào thịt. Sau đó dùng cây đâm xuôi từ đuôi đến đầu theo cột sống lưng chừa một đoạn để cắm xuống đất.
Ðịa điểm cắm chuột phải là nơi cao ráo, sạch sẽ. Cắm đứng những con chuột lên, lấy trách úp ngược miệng xuống đất, bên ngoài đốt lửa lên, đốt đến lúc nào mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Dở trách ra, ta thấy da chuột căng bóng, vàng rộm ánh lên mầu hổ phách. Con chuột trong que mang đủ hương vị thơm tho, mặn ngọt, béo giòn của trần gian. Dùng khi còn nóng không thua gì sơn hào hải vị, nhấp ngụm rượu thì còn gì bằng


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
DƠI QUẠ HẤP CHAO

UserPostedImage
Dơi quạ có nhiều ở vùng U Minh. Khi làm thịt dơi, lúc lột da tránh không nên để lông dính vào và tìm bỏ hết chất xạ trong con dơi, thịt mới mất mùi hôi. Chặt bỏ đầu, cánh, rửa thật sạch máu, chặt từng miếng vừa ăn. Sau đó lấy chao, bỏ bớt nước cho vài lòng đỏ hột gà đánh nhuyễn cùng với chao. Ðể gia vị vào ướp chung với thịt, một thời gian cho thịt thấm, sau đó bắc lên bếp hấp cách thủy đến thịt chín mềm. Món này ăn rất bổ, nhất là bổ thận.

UserPostedImage

CHÁO ĐẬU XANH VỚI HỔ MANG

UserPostedImage
Ðất U Minh, Ðồng Tháp Mười nổi tiếng về rắn, rùa. Ðến mùa nước nổi bà con thường dẫn chó đi săn rắn hổ. Mỗi lần chó khịt và rắn khù là anh em có mồi nhậu. Khi bắt được rắn hổ, đập đầu cho chết. Nấu nước thật sôi để cạo vảy cho sạch, mổ bỏ nội tạng, chặt rắn thành từng khúc đều cỡ 8 phân. Hầm cho thật mềm mới vớt ra. Sau đó, đổ đậu xanh, gạo vào nước rắn, đậu xanh nở, gạo chín ta nêm nếm cho vừa miệng. Xé nhỏ từng khúc thịt rắn hổ như thịt gà, trộn rau răm, chanh, muối rắc ít tiêu. Nhai miếng thịt, húp miếng cháo nghe luồng mát lạnh tới ruột gan.

UserPostedImage

NHỘNG ONG kẹp gắp nướng LÁ NHÀU
Nhộng ong là món ăn ưa thích của đồng bào Nam Bộ, nhất là những lúc gặp bạn hiền "chén anh chén chú". Thấy được tổ ong, chờ bạn đến chơi rồi cùng nhau đi bắt về nhậu. Ong có nhiều ở những vùng ngập mặn, rừng tràm, đước...

Một số ong ngoài thiên nhiên, bà con đặt kèo lấy mật và từ đó nhộng ong được chế biến ra nhiều món như cháo nhộng ong, nhộng xào khóm, nhộng trộn bưởi, nhộng gói lá mướp... nhưng món ngon được bà con ưa thích vẫn là nhộng ong vò vẽ kẹp gắp nướng lá nhàu.
Nhộng ong vò vẽ rất béo, ngon và bùi. Ong vò vẽ nổi tiếng là nọc rất độc, khi châm vào người gây sốt, sưng đau có khi đến 2-3 ngày rất khó chịu. Nếu bị đốt nhiều mũi có thể tử vong.

Ong vò vẽ có lối ra vào tổ chỉ có một lỗ duy nhất nên dễ chế ngự. Dùng nùi giẻ có tẩm dầu lửa quấn vào cây sào chờ đêm tối đưa nhanh đầu lửa vào trong miệng tổ ong, ong lớp chết cháy, lớp chết ngộp.

Bắt được tổ ong, lấy từng con nhộng từ tàn ong ra, trụng vào nước sôi cho chúng săn lại, rút lấy chất dơ màu đen trong ruột chúng. Lấy nhộng gói vào lá nhàu, mỗi gói chừng 10 con rồi kẹp gắp nướng cùng lửa than.
Nước chấm rất dân dã, muối tiêu chanh hay nước mắm ớt. Khi nhộng chín bốc khói thơm lừng, cho một miếng vào miệng từ tốn nhai. Sau tiếng "bụp" trong miệng, sữa nhộng ong bể ra, chất béo, ngọt, bùi hòa quyện cùng hương lá nhàu, chua cay mặn của muối tiêu chanh, tất cả thấm tan đầu lưỡi. Hương vị không chê vào đâu được, nghĩ đến là thấy thòm thèm .


UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#131 Posted : Sunday, June 13, 2010 8:03:10 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
ĐẶC SẢN NAM BỘ QUA TỤC NGỮ CA DAO
Đất Nam Bộ là vựa lúa chính của nước ta, đồng thời là vựa trái cây nổi tiếng với đủ các chủng loại hoa quả miền nhiệt đới. Mùa nào thức ấy. Từ chôm chôm, vú sữa, măng cụt, sầu riêng cho đến mít, chuối, xoài, ổi, nhãn, cam quýt... Mỗi địa phương có sản vật riêng món ngon riêng, vừa đa dạng vừa phong phú. Với ưu thế sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, bưng biền ngập nước mênh mông là nơi sanh sống lý tưởng của rắn rết, cá sấu, rùa , ba ba, tôm, cá, cua, còng... và cả các loại chim chóc nữa
Có thể nói đất Nam Bộ tập trung nhiều món ăn ngon, nhiều sản vật lạ từ lâu đã đi vào kho tàng văn học dân gian và luôn luôn là đề tài hấp dẫn, thu hút khách phương xa...
Đồng Nai là đất địa đầu Nam Bộ có nhiều loại cây ăn trái như chôm chôm, sầu riêng, bưởi, bòng... Đặc biệt, bưởi Biên Hoà đã được mọi người ca tụng:

Ăn bưởi thì hãy đến đây,
Vào mùa bưởi chín vàng cây trĩu cành
Ngọt hơn quýt mật, cam sành Biên Hoà có bưởi trứ danh tiếng đồn

Đã ăn rồi mới biết:
Biên Hoà bưởi chẳng đắng the Ăn vào ngọt lịm như chè đậu xanh
Sầu riêng Đồng Nai cũng là loại trái cây có giá trị trên thị trường:
Ai qua Phú Hội, phước Thiền (Thành) Bâng khuâng nhớ mãi sầu riêng Long Thành
Cả một vùng Đông Nam bộ, từ Đồng Nai cho đến Bình Dương, đâu đâu cũng thấy những vườn cây trĩu quả:
Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm Xoài ngon, mít ngọt, chuối, thơm bạt ngàn
Còn ở Sài Gòn nổi tiếng xưa nay với món nem Thủ Đức "danh bất hư truyền". Và người làm nem cũng rất đỗi tự hào về tay nghề của mình qua bao đời truyền tử lưu tôn:
Đi đâu mà chẳng biết ta Ta ở Thủ Đức vốn nhà làm nem
Phía tây thành phố là đồng bằng Cửu Long trù mật, ruộng lúa mênh mộng Đất Long An từ lâu được xem như vựa lúa chính ở Nam Bộ, được truyền tụng qua câu ca:
Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, Hết củi đã có Tân Sài chở vô!
Từ Tân An đi tiếp về miền tây là đất Tiền Giang, xưa là tỉnh Định Tường và Gò Cộng ở đây có món bánh giá chợ Giồng (gò Công) được khách sành ăn ca ngợi. Và cũng không biết tự bao giờ, món bánh giá chợ Giồng đã trở thành câu hát huê tình của các chàng trai miệt vườn:
Từ khi em gái lấy chồng, Anh ăn bánh giá chợ Giồng với ai
Bên kia sông Tiền, đối diện với Tiền Giang là "Dáng đứng Bến Tre" với rừng dừa thơ mộng, là đất địa linh nhân kiệt:
Bến Tre nước ngọt lắm dừa,
Ruộng vườn màu mỡ biển thừa cá tôm
Sầu Riêng, măng cụt Cái Mơn Nghêu sò Cồn Lọi, thuốc ngon Mỏ Cày.


Và: Bến Tre giầu mía Mỏ Cày
Giầu nghêu Thanh Phú, giầu xoài Cái Mơn
Bến Tre biển cá sông tôm Ba Tri muối mặn, Giồng Trôm lúa vàng

Bến Tre còn nổi tiếng với món bánh phồng, bánh tráng:
Bánh tráng Mỹ Lồng Bánh phồng Sơn Đốc
Với kẹo dừa hấp dẫn:
Kẹo Mỏ Cày vừa thanh vừa béo, Gái Mỏ Cày vừa khéo, vừa ngoan...
Từ đây, ngược dòng Tiền Giang đi vào Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh, đồng ruộng bao la và là kho cá tôm vô tận:
Đến mùa nước nổi thì có món đặc sản mùa lũ với các món ngon lạ miệng sẽ được chế biến trên sông nước:
Muốn ăn bông súng mắm kho, Thì vô Đồng Tháp ăn cho đỡ thèm!
Món ăn ở vùng nước mặn đồng chua tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng hương vị đậm đà khó tả:
Điên điển mà đem muối chua, Ăn cặp cá nướng đến vua cũng thèm!
Hoặc:
Muốn ăn bông súng mắm kho Lén cha, lén mẹ xuống đò thăm anh
Đến mùa nước rút, cánh đồng Tháp Mười trở thành nơi sanh sản của rắn và chuột đồng. Rắn và chuột bắt đem chế biến thành những món nhấm "quá đã" giữa chốn bưng biền.
Cần chi cá lóc, cá trê, Thịt chuột, thịt rắn nhậu mê hơn nhiều!
Đồng Tháp thật là cả một kho thực phẩm trời cho
Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về bưng ăn cá về đồng ăn cua
Bắt cua làm mắm cho chua Gửi về quê nội khỏi mua tốn tiền!

Từ giã Đồng Tháp về Cao Lãnh bên bờ sông Tiền, khách sẽ được thưởng thức món xoài ngon nổi tiếng xưa nay:
Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh Vú sữa nào ngon bằng vú sữa Cần Thơ
Từ đây sang Cù lao Ông Chưởng không xa, cũng là nơi có nhiều tôm cá:
Bao phen quạ nói với diều, Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm
Vượt Vàm Nao, sông Hậu, đến Châu Đốc, nơi nổi tiếng làm nghề mắm thái và bánh phồng được nhiều người ưa thích:
Mắm Châu Đốc Dốc Nam Vang
Hay:
Bánh Tráng Mỹ Lồng Bánh phồng Châu Đốc
Xuôi dòng Hậu Giang về miệt Cần Thơ, Ba Thắc (Sóc Trăng), khách còn được dịp thưởng thức thêm các món ngon ở đời:
Ai về thẳng tới Năm Căn
Ghé ăn bánh hỏi Sóc Trăng, Bãi Xàu
Mắm nêm, chuối chát, khế, rau Tôm càng Đại Ngãi cặp vào khó quên!

Khách đi lần xuống Bạc Liêu: Bạc Liêu nước chảy lờ đờ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều chậu
Và, cuối cùng là đất mũi Cà Mau, kết thúc bằng món ăn:
Rau đắng nấu với cá trê Ai về đất Mũi thì "mê" không về!
Có thật như thế chẳng - Đi du lịch ngày nay rất dễ dàng và hiện đại. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà chưa thực hiện một chuyến "Nam du" để đời, vừa tham quan các danh lam thắng cảnh vừa có dịp thưởng thức hương vị đất phương Nạm Biết đâu, trong những dịp ăn uống sẽ có nhiều kỷ niệm khó quện














UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#132 Posted : Sunday, June 13, 2010 9:05:53 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
RIÊNG TẶNG SIS MÓN KHOÁI KHẨU NÈ!

UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

UserPostedImage



UserPostedImage
TUS  
#133 Posted : Thursday, June 17, 2010 1:02:12 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
CÀ RỐT - TRỨNG - COFFEE : NGHỆ THUẬT SỐNG ( Riêng tặng Anh cafe hột)

UserPostedImage

UserPostedImage
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời.

Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau.

Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

-Điều này nghĩa là gì vậy cha - cô gái hỏi.

- Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.

Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn.

Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.
Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?

UserPostedImage



UserPostedImage
coffeebean  
#134 Posted : Monday, June 28, 2010 5:39:16 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

CƠM TẤM


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


Theo lời kể của bác Năm chuyên bán cơm tấm cũng là mẹ người ban thân hồi tiểu học. Cơm tấm có lẽ bắt nguồn từ sự cân kiệm, chắt chiu cố cựu của các bà mẹ quê ... Dù ruộng đồng miền Nam được mệnh danh là vựa lúa gạo, từ hột lúa qua bao công vất vả đến tay các bà mẹ không bỏ phí đi đâu chút nào. Lúa bỏ vào cối giã ra vỏ trấu dùng để chụm lửa, ủ chuồng trâu bò, đến lượt vỏ cám để nuôi heo, gà...
Cứ nghe lời kể của người vợ hiền sau mùa gặt thu được mấy nong thóc lúa ...

Năm nong đầy em xay em giã
Trấu ủ phân cám bã nuôi heo
Sang năm lúa tốt tiền nhiều
Em đem đóng thuế đóng sưu cho chàng

qua các công đoạn này hột gạo trắng được hình thành với nhiều hạt đã bị bể vụn tuy không quá nhỏ để lẫn vào bụi cám nhưng nếu để lẫn vào gạo thì sẽ làm mất giá thành, họ lại sàng sảy để loại ra đám tấm vụn này. Bán thì không được giá cao, họ để ăn trong nhà và chê' biến cho ngon miệng trong các bữa mươn công thợ cấy gặt

Trúng phong chỉ muối chấm gừng
Mối tình tấm mẳn xin đừng phụ nhau

Thế rồi thời đại kỹ nghệ đã làm bớt đi phần nào vất vả, lúa được chở đến các nhà máy xay lúa, còn gọi là nhà máy chà. Chẳng tốn bao công sức mà trấu ra một nơi, cám ra một nẻo, hột gao trắng tinh chảy vào bao, và hạt gạo tấm còn lại một bên cũng được đóng bao bán chỉ nửa giá gạo nguyên, thì mấy sạp bán cơm tấm càng ngày càng nhiều, cạnh các nhà máy chà lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào khiêng vác, kéo chở lúa đến gạo đi, trong các lồng chợ. Khách ăn được bữa cơm ngon lành, giá nào cũng được no lòng mà còn được mang tiếng đi ăn ... quán. Rồi cơm tấm tràn về phố chợ cho những người lao động ăn sáng thay xôi, ăn trưa đổi bữa cho dĩa cơm bình dân đơn điệu... Vì cơm tấm có chén nước mắm hơi chua lại dịu ngọt pha vị ớt cay nồng, thơm bùi mùi mỡ hành thính gao rang của bì, mặn mòi vị chả đúc và thơm ngậy rẻ sườn ướp nướng đang vàng ruộm, tươm khói trên vỉ lò than liu rịu ... và hàng nào dù trời nắng vẫn để sẵn 1 bình trà thiệt to, ai muốn uông bao nhiêu tự rót
Cơm tấm hơi khó nấu, phải nấu hơi ráo, các hạt cơm dù gạo mới dẻo vẫn phải nấu sao cho đừng dính vào nhau, lác đác rơi rớt như ... định mạng từ nhà máy chà phải ly tán nhau dù chung một hôt thì khi chan nước mắm mới thiệt thấm tháp. Cơm thường có 3 món bì, sườn, chả. Bì làm từ thịt ướp gia vị, ram, cắt sợi trộn với sợi bì xắt thiệt nhiễn và thính gạo rang xay nhừ ... Cái hồn của dĩa cơm tấm là ở đây, thiếu bì miếng cơm tấm trở nên lạc lõng ...Đúng sườn nương phải là sườn non từng rẻ, thịt bọc lớp mỏng quanh rẻ xương sườn chớ không phải miếng thịt bự cỡ lòng bàn tay dính chút xíu xương để gọi là sườn ... Chả đúc làm từ thịt heo bầm nhuyễn gia vị, hột vit, nấm mèo, bún tàu rồi đem chưng/hâ'p cho chín xong nướng lại cho thơm lừng lối xóm. Chả thường phải có chút mắm lóc, kẹt lắm thì tôm khô, nhưng hầu như không thấy nữa vị mắm đậm đà trong miếng chả.
Sau này cơm tấm lên chân, được bày bán trong các nhà hàng sang cả, chế ra đủ món. Cơm trắng tươi ngát mùi gạo thơm, không còn dĩa cơm màu ngà ngà mang chút hơi của cám.
Bác Năm cơm tấm là mẹ đứa bạn thân từ hồi tiểu học, bác mở sạp cơm tấm đầu con hẻm phụ đồng lương ít ỏi của bác trai nuôi bầy con, thương con bác thương luôn ... bạn của con, "đám khách" tụi tôi được bác chiếu cố những dìa cơm đặc biệt, dĩa của tôi lúc nào cũng nhiều bì. Tuổi nhỏ ngu ngơ thấy chiều là thích đâu biết phần lời của bác bị hụt hao... Còn quảng cáo giới thiệu lung tung nữa ... thời chiến bom đạn vô tình, bạn tôi mất cha ... Bác Năm oằn thêm gánh nặng thay chồng lo toan tất cả. Sạp cơm tấm buổi sáng có thêm mớ bánh tét, nồi sữa đậu nành nghi ngút khói ...
Rồi 30 tháng tư bác lại càng héo hắt lo khi mà những khách hàng của bác ngày càng nghèo khó, bác không nỡ bới cho họ dĩa cơm vơi để có chút lời vì trông nó hiu hắt quá lại thấy tội người khách ... không no được nửa bụng. Thời buổi gì mà cả ngày lây lất kiếm sống đến bữa cơm tối cũng ăn đại ngoài đường, nửa khuya mới về đến nhà. Bác lại nấu cơm bán tối, thêm nồi cháo trắng cá kho ... Không biết bác ngủ một đêm mấy tiếng... vậy mà có dịp gặp lại bác vẫn cười nhẹ nhàng và bắt ngồi xuống ăn 1 chút gì đó trong quán mà ... không chịu lấy tiền (ngày xưa thì bán rẻ bây giờ cho không)
Cuộc sống đẩy đưa, xô dạt tôi đã không ghé thăm bác như xưa, rồi tất tưởi ra đi ...
Tình cờ nghe tin bạn tôi vừa giỗ mãn tang mẹ, lòng chùng xuống như chìm trong mưa dầm nước đọng vũng sâu ... những người mẹ với từng gánh hàng rong, quán sạp bên đường, một vai gáng cả giang sơn, thời chiến khổ một, thanh bình khổ gấp ba.
coffeebean  
#135 Posted : Monday, June 28, 2010 6:01:05 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
quote:
Originally posted by cactus20113
CÀ RỐT - TRỨNG - COFFEE



Cactus nè! chỉ cần carốt và trái trứng là có được bữa ăn ngon lành, nghi ngút khói. Nấu nước sôi, thả trái trứng, chặt cà rốt bỏ dzô, (nếu làm biếng cứ để nguyên củ lát nấu xong cắn cụp cụp) 3, 4 phút sau bỏ gói mì dzô tiếp, nấu sôi nhắc xuống đổ ra tô. Muốn ăn bún bò thì bỏ ớt sa tế nhiều nhiều cay trào nước mắt thì thành bún bò thôi! Muốn ăn bún riêu thì nặn chanh vơi' sốt ca chua, thêm ít mắm tôm/ruô'c... Cà rốt nhiều vitamin A làm sáng con mắt, trứng nhiều chất đạm lòng trắng bổ gan, lòng đỏ bổ mắt. Người ta sống bằng cơm với mì gói chớ hông ai sống sót bằng cà phê... hột cà phê lúc xưa lỡ dại choc Cactus, có xin lỗi đàng goàng rồi ! mà sao còn làm văn ... tế coffee bean lúc chưa tạ thế !
TUS  
#136 Posted : Monday, June 28, 2010 10:25:26 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
1/ Cactus rất thik uống coffee.
2/ Đây là bài văn tế CA NGỢI SỰ QUYẾN RŨ của coffee..number 1! 3/ Bạn lòng ui...đừng nhạy cảm wa' hehe!


UserPostedImage



UserPostedImage
coffeebean  
#137 Posted : Tuesday, June 29, 2010 5:38:33 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
quote:
Originally posted by cactus20113
1/ Cactus rất thik uống coffee.
2/ Đây là bài văn tế CA NGỢI SỰ QUYẾN RŨ của coffee..number 1! 3/ Bạn lòng ui...đừng nhạy cảm wa' hehe!


UserPostedImage


Nhắn tin khẩn đến Cactus

Kính gởi bạn Cactus
Trước khi hồi đáp lời bày giải của Cactus! Xin cho hột cà phê hỏi "gõ gàng" định nghĩa cái chữ "bạn lòng" theo Cactus là như thế nào ?
Có phải là bạn ... (để nhậu) lòng heo nấu cháo ? hay lòng gà, lòng dzịch trộn gỏi với nước mắm gừng ?
Xin vui lòng phúc đáp càng sớm càng tốt!

Nay kính!

coffeebean



TUS  
#138 Posted : Tuesday, June 29, 2010 8:42:51 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
hahaha..sao lúc nào anh hột cafe cũng tíu lâm hết quậy? Lòng đây là lòng thành đó!

UserPostedImage



UserPostedImage
coffeebean  
#139 Posted : Wednesday, June 30, 2010 3:51:11 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
quote:
Originally posted by cactus20113
hahaha..sao lúc nào anh hột cafe cũng tíu lâm hết quậy? Lòng đây là lòng thành đó!

UserPostedImage


Dzậy sao! cũng may là hột cà phê hỏi lại cho "gõ gàng" chứ không lại tương lầm ... là mấy cái lòng ... kia! Làm bạn mà còn nhấn mạnh là có lòng thành nữa thì hông ai giỏi bằng Cactus, và cũng hiểu luôn là Cactus thich cà phê mà coi cái vị đắng nghét của nó dzô cùng rù quến (ấy quên quyến rũ chớ) đừng uống nhiều quá nghe, như coffee bean mất ngủ khổ lắm!
TUS  
#140 Posted : Wednesday, June 30, 2010 5:03:29 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
Không sao, níu không ngủ được cactus sẽ nhớ tới hột cafe mờ!

UserPostedImage



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
9 Pages«<56789>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.