Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC) Posts: 1,451
Thanks: 247 times Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
|
Hẹn ước (tiếp theo) Thằng nhỏ đẩy tấm cửa liếp tre, chờ ông bà, chòi nhỏ trống đen nó lần mò sao đó ... một lúc xoè lên đốm lửa, thì ra nó biết mò tìm ra chỗ dấu chiếc bật lửa, lại một đốm lửa giữ hơi lâu được cỡ mươi giây, ông thấy nó ngó dáo dác, nó bắt gặp ánh mắt ông, nói như để giải thích - Con tìm cái đèn dầu, chòi ổng lúc nào cũng có cái đèn còn để lại chút dầu - Thắp đèn lên người ta thấy sao? - Vậy hả chú ! thì mình che đi, ánh đèn nhỏ xíu mà, mình tìm coi chỗ nằm ngủ rồi tắt.
Nó loay hoay một hồi, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu xanh nổi lên giữa mấy tấm ván củi che bọc chung quanh hắt chút ánh vàng vọt yếu ớt lên mái lá, bốn bức vách bằng tre chằm lá, dằm thêm mấy vạt củi tạp mà mấy hãng cưa xẻ gỗ súc vạt bỏ phần ngoài sát vỏ cây. Tuy là củi tạp vạt bỏ, nhưng cũng phải mua rồi di chuyển từ ngoài hãng cưa ngoài lộ vào đây cũng phu lắm, mái cũng thế chằm lá ...ánh đèn nhỏ nhoi leo lét thế này cũng chẳng sợ hắt xa dễ thấy ... Nhìn vẻ mặt đen sạm rắn rỏi của đứa bé sớm vất vả vẫn không xoá được nét non nớt ngây ngô, Nghĩ đến tình cảnh của nó, ông xót xa không hiểu nổi ... đang trầm ngâm, giọng vợ ông nho nhỏ vang lên - ông nè, còn đòn bánh tét ông chia cho nó ăn với đi, chắc nó cũng đói bụng!Bà móc trong túi xách đòn bánh tét đưa cho ông. ông chợt nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì . Chạy vòng vòng đã qua đêm thứ hai, tối qua ông bà cùng với đoàn người chạy giặc nghỉ chân chập chờ nhắm mắt ngủ vài giờ ở sân chùa heo hút gần đó, đông người cũng đỡ lo, mấy vắt cơm đã xong lúc sáng nay, từ trưa đến giờ hốt hoảng lo sợ ông bà cũng không nhớ đến bụng đói. Ông nhớ lại, đồ ăn mang theo chia làm hai ông mang phần nhiều, phần bà mang theo ăn trước cho bà đỡ mang nặng, chạy giặc ăn cầm hơi cho có . ông vẫn còn đồ ăn nhét trong ba lô - Nè, bọc của tui còn vắt cơm thì phải, hổng biết có thiu chưa, còn đòn bánh tét, gói đậu phọng mấy lóng mía ... - Dạ , mình ăn chút chút, còn chừa ...đường còn xa ! ông giật mình nhìn thằng bé, nó buồn buồn nói tiếp - Mấy ổng hà rầm ở khu này hết rồi, phải đi xa ... vắt cơm đừng bỏ có hư cũng hổng sao, bất quá mình gọt chút bên ngoài ... mấy bữa nay con hổng có miếng cơm . Ông mở gói cơm may sao chưa nặng mùi, có lẽ nhờ làm vội, bà hối hả vắt nắm cơm lúc cơm vừa chín tới, vội vã khi cơm đang nghi ngút khói làm tay bà đỏ ran như bị phỏng ... gói ngay vào khăn rồi lá chuối bọc ngoài. ông gật đầu - ừa, còn ăn được. Cơm đã nguội từ lâu lại vắt ép chặt nên hơi cứng, khô ... Cắt gói cơm vắt thành 6 khoanh chia nhau, ông đẩy hai khoanh về hướng thằng nhỏ - Bình nè, phần con đó, ăn đi! Bình không chần chờ, nhoài người lấy khoanh cơm nguội chấm dặm dặm vài cái vào gói muối cắn ăn ngấu nghiến. Nhìn thằng nhỏ chấm muối mè đậu phọng ăn miếng cơm mà ông có cảm tưởng ngon lành hơn tất cả món ngon lạ trên đời . Hết khoanh cơm đầu nó cầm khoanh thứ hai ngần ngừ đưa lên mũi hít hà, đột nhiên bật khóc rưng rức - Sao vậy Bình ! Cả hai ông bà đều hiểu thằng nhỏ đang thương tâm xúc động ghê lắm, nhưng không biết hỏi sao phải mở đầu như thế nào. Thằng bé hít hít mũi vài cái như ém nước mắt lại, mếu máo - Con muốn ... cho nó miếng ... cơm này - Cho ai, đâu có ai ở đây ? - Nó không ở đây, em con! nó đói ! ông sững sờ nhìn thằng bé, đói bụng là thế. nằm dưới hố cả ngày, mới ăn miếng cơm vắt gần muốn thiu ngon lành như vậy, mà dàn dụa nước mắt nghẹn ngào. - Em con ở đâu, nó bị lạc hả? Thằng Bình vừa gục gặt vừa lúc lắc cái đầu, nước mắt cứ ứa ra . Bà Tiến đang ngồi xẹp dưới nền đất ca'ch nó cỡ sải tay, lết người tới choàng tay ôn vai nó xiết lai, một tay vỗ nhẹ nhẹ như bà đang cố an ủi mà không biết phải nói gì. Thằng bé như cái bong bóng bị đè nén châm chích đến lúc bụp vỡ nó gục đầu vào cánh tay bả run người oà lên - Còn .... còn má con nữa! Ông Tiến xót xa nhìn thằng bé, nhớ lại lúc hì hục gỡ nó lên ông đoa'n hoàn cảnh nó thương tâm lắm, bây giờ nhìn nó khóc rưng rức gọi mẹ với em ... thiệt không biết nói sao, ông trầm giọng vỗ về - Nhà con ở đâu, bộ con đi lạc hả - hỔng phải đi lạc, bi bắt đi ... Bị bắt, chẳng lẽ họ bắt thằng nhỏ như thế này ! rùng mình nhớ đến cái hũng hồi chiều... ông đổi giọng cho bớt phần ngột ngạt - Bình nè, mày ráng ăn hết miếng cơm đi, rồi nói cho tao biết nhà ở đâu, có gì mơi sớm thấy đường tìm đưa mày dzìa ! Chẳng hiểu sao ông bất thần dịu giọng, có lẽ ông không thể cố làm ra vẻ tỉnh khô trước nỗi đau của thằng bé . - Đi lạc mấy bữa rồi mà bị bắt, mấy ổng bắt con hả? sao lại rớt xuống hố ?
Thằng bé lúc đó như tỉnh lại, co người lại run rẫy nhìn ông chăm chăm lắp bắp - Cám ơn chú .... ... chú thiếm cứu con, hông thôi chắc con chết rồi ! Bà Tiến kéo vạt áo thằng bé lau nước mắt cho nó - Thôi con, còn sống được là ơn trời đất , con ăn hết đi, ngủ một chút, mai đi tiếp Bà xoa lên trán nó như cố xua đuổi cái ám ảnh ghê người trong cái đầu nhỏ nhoi, Thằng bé bất chợt hỏi bà - Chú thiếm đi rừng sáng giờ có thấy hố nào ... giống vậy hông ? Hỏi xong nước mắt nó lại ứa ra - Không có, chỉ thấy cái đó thôi! Thiệt sự thì ông bà mới tạt vô rừng bò chuồi mò mẫm chút xíu là gặp chớ đâu lâu lắc gì, nhưng ông linh cảm câu trả lời đó với thằng bé có lẽ quan trọng lắm dù vuột miệng nói ra ông cũng hiểu phải nói như thế nào. Quả thiệt thằng nhỏ như nhẹ người đi quet mũi hít hít mấy cái kể lể - Má dắt Bê, em con đó với con chạy đi.... ...nhà con ở xóm rẫy, trồng đậu phọng với mì, đợt này bị hao hụt hư hại quá chừng ... Má con nói tình thế hổng ổn, sợ con bị bắt. Tuần trước má con gom nhổ hết mà hổng có lái mua, đường quốc lộ bị chốt chặn bất ngờ, chở đi không được, có khi mất mạng hổng chừng. May có người mua mão rẻ thúi chở đi miệt trên, má bán đại xong dắt tụi con đi. Một hồi gặp mấy nhà khác nhập đi chung, kéo nhau đi lòng vòng mé rừng . Ai cũng biểu đừng ra đường lộ dễ bị bắt . Đêm hôm ngủ bìa rừng, gần trảng xe be đổ súc đó chú thiếm . Tản sáng lạnh quá con thức dậy thấy mấy chú lính đi gần mé lộ, con chạy tới nói đừng đi sát đường lộ, Một chú hỏi con sao vậy, con nói: không biết nghe má với người ta nói đi đường lộ dễ bị bắt, Rồi chú hỏi con đường đi căn cứ Đồng Tâm, con đâu rành chưa tới đó mà, chỉ biết là đi theo hướng lộ dzìa Sàigòn là thấy vì khu đồn lính lớn lắm, con chỉ mấy chú đi ... mọi người cũng thức dậy bàn nhau theo mấy chú đi vô Đồng Tâm, chưa kịp gì hết thì mấy ổng ở đâu la lên bắt đầu hàng, chú lính đó nói mấy chú kia bỏ súng đầu hàng thôi, đạn hổng còn bao nhiêu chết lây hết mọi người . Mấy ổng bắt hết gom mấy chú lính qua một bên lục soát xong bắt con với hai ông nữa, cũng dân rẫy rừng thôi, ai cũng sợ quá đứng nhìn, chỉ có má con nài xin cho con ở lại, con còn nhỏ ... một ông một ông đeo súng ngắn ngang hông biểu: - du kích, giao liên, thanh niên xung phong vượt Trường Sơn cũng tạng ấy, còn thuộc thành phần ưu tú tình nguyện vào bộ đội đi B cũng ngữ ấy . Nó lanh lẹ bắt chuyện chỉ đường liên lạc cho lính nguỵ mà nhỏ gì ! À, thế các chị chạy đi đâu, cách mạng đang chiến đấu giải phóng không ở lại để tham gia tiếp tế phục vụ mà chạy theo nguỵ à ! Mọi người sợ quá cúi gằm có người nhìn mẹ con như oán tức, tội nghiệp má con sợ con bị bắt từ lâu rồi, má con ráng nói thêm - đi tránh đạn pháo thôi loạn lạc hoài hết gạo hết mì dắt con dzìa ngoại ít bữa , tui có tiếp tế đóng góp mà, đêm nào cũng đưa bắp mì, đậu phọng, có gì hỏi gì cũng đưa ... - Chị này láo nhỉ công lao ơn nghĩa cách mạng giải phóng cho các chị, cho cả miền Nam thoát khỏi tay kìm kẹp bóc lột của mỹ nguỵ lớn hơn trời hơn biển, mấy củ mì cân lạc mà cũng kể lể à ! này đưa thằng con chị đi góp công với cách mạng đấy, phải tích cực mà động viên nó, mấy chị kia cũng thế nhá ! ... Má con chỉ còn cởi chiếc áo ngoài khoáclên vai, đội nón cho con, ôm đầu con vội vã thì thào bên tai " có dịp chạy đi, đừng chờ đừng tìm má, cứ trốn đi!" . Cái áo hồi chú kéo con lên bỏ lại dưới hố rồi Nói tới đây nó lại rung mình khóc rưng rức .
Căn chòi lặng tênh, tiếng giun dế côn trùng hoà lại với nhau thành một âm thanh nghe mơ hồ áo não , như một điều gì thôi thúc phải nói ra thằng bé lại bật lên giọng nói trong tiếng nấc - Họ dắt vô rừng tới hố đó đó chú ơi!
Bà Tiến run người ôm chặt vai thằng nhỏ vào lòng như cố ghìm lại cái thân hình run rẩy sợ hãi và ngay cá cái cảm giác khiếp sợ của mình, thằng Bình như bị ám ảnh nó không thể ngưng lại - Chú lính con bắt chuyện hồi sáng bị vấp té còn hỏi "đưa tụi tôi đi đâu?" bị họ lấy báng súng uýnh quá trời, đi hết muốn nổi, không cho mấy chú lính kia giúp, biểu con đỡ chú đi, chú choàng tay lên vai con cà lết, cà lết từng bước thụt lại phỉa sau, con nghe chú nói vô tai, "đi sát bên đừng đi xa chú!" con không hiểu làm sao mà đi xa được tay chú trên vai con mà! Một hồi tới cái hũng họ kêu ngừng lợi , mà sao con thấy ai cũng có vẻ thất sắc nặng nề. Lạ ghê chú đó bị thương đi hổng nổi mà kềm đưa con đi tới gần hố, đứng sau mấy người kia. Con tính gỡ tay chú ra, cho chú ngồi nghỉ, ai dè chú kẹp cứng vai con ...hồi nãy hỏi đã bị họ uýnh rồi mà bây giờ còn la lên nữa ... - Mấy ông muốn làm gi tụi tôi ? Thả hai ông này với em nhỏ về đi, họ là dân thường, mấy ông biết mà . .. Mang họ theo lấp đất hố này phải không?, đất rừng lẫn đá khô cứng, không cuốc xẻng, cho họ về trước không ai thấy gì ... - Thân lo không nổi, còn lo người khác ốm, một ông như là chỉ huy lên tiếng, - Hai thằng này dắt vợ con chạy đi đâu ?, đã không vào du kích, cách mạng khoan hồng cho ở nhà làm ruộng với vợ con, giải phóng sắp thành công, không ở lại hợp tác với cách mạng mà chay theo mỹ ngụy à ! Còn thằng bé ranh tìm bắt chuyện với chúng mày sáng nay mà . Thì ra họ đã để ý quan sát đám người chạy giặc tụi con mà không ai biết , chú lính đó lắc đầu - Mấy ông vừa hèn vừa ác, giải phóng cho ai ? cả người dân tay không ... - Hèn với ác đây này ! ... chú chưa kịp nói hết thì đã bị báng súng thúc vào bụng vào vai trúng luôn đầu con xây xẩm ... con thấy hai chú đi chung xụm người khuỵu gối bật khóc như cầu khẩn ... Có tiếng ai vang lên - Dây dưa mãi, xử đi ... Con mơ hồ thấy một ông chĩa súng ra trước ...
- Thiên địa thánh thần ơi ! vậy là họ xử, họ bắn con ? Bà Tiến run rẫy tiếp lời - Dạ, Họ bắn ... hết. Tiếng nổ bụp bụp từng tiếng rời rạc nối nhau, nghe lạ quá không giống tiếng súng từ xa thường vọng về, nghe khô khan cộc lốc, khói trắng thoát bay ra bên khẩu súng, mùi hăng hắc khen khét ...thân người ngả xuống phía đầu, phía trước con rồi hai ông đó ngã xuống từng người , máu chảy ! trời ơi ! vậy là ... đầu súng chĩa tới chỗ con rồi, con sợ quá hai chân không đứng nổi chỉ nhớ mình lao xuống hố, chú lính vẫn đeo lấy vai, con như đang cõng chú bay xuống hố, nghe tiếng nổ bụp bụp đuổi theo trên lưng thân hình chú lính run giật ... lơ mơ thấy mình rớt xuống hố vai trật qua một bên sát vách ... Không biết bao lâu con thức dậy, nghe tiếng gà rừng gáy dác trưa trưa. Đầu óc quay mòng mòng đau điếng. ngủ đi, ... tỉnh dậy ... . Một hồi ... con mới nhớ, mới biết mình nằm sát đất, nhiều người nằm chồng chất trên , tất cả im lặng không nhúc nhích ... con nhớ mũi súng đưa đi, từng tiếng bụp bụp khô gọn nhẹ bâng, từng người ngã xuống, Con nhớ như là lúc mũi súng vừa tới, như là con nhảy , bay xuống hố , mà con đâu có làm, chú lính kẹp vai kéo con nhảy xuống hố . Bây giờ chú nằm sát bên con, cánh tay còn vắt qua ngực ... con lắc tay, lay chú vẫn im lìm ... Con biết con chưa chết. Con cố lách người thêm tí xíu, nhưng kẹt cái chưn, từng chặp, nghỉ rồi rồi nhúc nhích con vẫn không thể rút chân ra, càng lúc càng nặng nề hơn ... Lâu lắm ... Con nghe tiếng chú rì rầm, sợ là họ quay lai, một chặp nghe chú vái van, nói lấp đất ... biết chú hổng phải mấy ổng con ráng kêu cứu, chú mà đi rồi chắc không ai qua đây, con cũng chết dưới hố này thôi ...
Bà Tiến ôm vai thằng nhỏ day day - Vậy là số trời thương con, Tai qua nạn khỏi, con ăn hết miếng cơm này đi, ngủ chút, mơi sớm còn đi ... - Trời thương con ! vậy trời hổng thương hai chú kia với mấy chú lính hả thiếm ? Thằng bé cất giọng ngơ ngác, bà Tiến chưa biết trá lời sao . - Trời cũng thương chớ, mà thương hổng kịp, một ngày cỡ này biết bao người chết, ổng thương mỗi người mỗi kiểu ! ông Tiến trả lời cho qua, ai ngờ thằng bé không hỏi nữa . Vừa nhai miếng cơm, nó nhìn ông nói tiếp - Hồi nãy con hỏi, mà chú nói hổng gặp hố nào như dzậy, con đỡ sợ cho má với em con ... - Má với em con chắc không bị bắn đâu, đám người chạy với con cỡ bao nhiêu - Cỡ hai mươi mấy, mà còn rải rác mấy nhóm cỡ 5, 7 người phía sau nữa chú à! mà sao chú biết má con không sao - Muốn bắn thì họ cứ dồn chung môt chỗ làm hết đâu cần phải chia ra . Họ đưa đi mấy ông, vợ con người ta còn lại biểu gì cũng phải làm theo, chồng cha mình trong tay đang ở với họ mà ... - Chú ơi , vậy mơi sớm cho con đi tìm má với em con ... Rồi như sợ ông bà cản rản, nó nhẹ giọng như nài nỉ như phân trần - ... con đi mình ên được mà ! Ông Tiến rùng mình nhớ tới đám người nằm quanh bệ súng phủ lớp bụi đỏ ... Chắc mẹ và em nó ở trong đám người đó, ông tìm cách khoả lấp - Con đi tìm ở đâu - a .. a ... con hổng biết nữa, chắc con về chỗ trảng xe be đổ cây súc hồi sớm, không thì dzìa nhà chờ ... - Bình à, trước lúc dắt hai anh em con đi, má có nói sao phải bỏ nhà chạy đi ? - Má nói lóng rày ở hổng được yên, rẫy bái bị đốt phá, còn phải đóng góp hoài, sợ con bị bắt ... - Vậy quay dzìa nhà, con nghĩ có ở được hông ? Thằng bé nín thinh, ông trầm giọng nói tiếp - Quay lại trảng xe be, chắc gì má con còn ở đó hay họ dẫn má con đi chỗ khác rồi, ông hắng giọng cho câu nói láo được gọn lỏn, ... - Nếu như gặp được má con cùng đám người hồi sáng, có phải họ bị mấy ông đó bắt giữ ? con sẽ nói sao về hai ông bị bắt đưa đi chung, con nói láo hay con nói thiệt rồi đưa vợ con ho, đến hố nhận xác ? ! Thằng Bình như chưa hiểu, nhìn ông im lặng, ông Tiến nhìn nó chậm rãi buồn bã nói nhỏ - Đúng ra con phải làm như vậy - Dạ ! - Con có nhớ ai đưa con và hai ông đó tách khỏi gia đình - Dạ ! nhớ ... - họ đã làm gì con và hai ông đó, con về gặp họ được không - D..ạ ..., thằng bé run run trả lòi ấm ứ : d..ạ ..ạ ! con hiểu ! - Mẹ con dặn con câu gì trước khi họ dẫn con đi, nhớ không ? Bình bật khóc, mếu máo nói - Dạ nhớ , má biểu chạy được thì chạy - ừa - Vậy là má con biết ? - Không chắc, nhưng má con lo, lành it dữ nhiều, mới biểu con như dzậy Thằng bé lại lắp bắp - Vậy ... vậy ... là con không gặp được má với con Bê nữa sao chú ? - Gặp chớ , trờii còn thương mà, mai mốt yên ổn mình nhắn tin, hay chú dắt con dzìa nhà ... - Vậy con làm gì bây giờ ... ông Tiến gục gặt đầu suy nghĩ, số phận đưa thằng bé đến tay vợ chông ông, nó thật hiền hoà tội nghiệp. Chưa chắc mẹ và em nó qua khỏi, đói khát khủng hoảng ... và còn bao nhiêu điều không đoán được - Thôi, con đi với chú dzìa Sài gòn ở đỡ ít bữa, yên ổn con trở về nhà. Chú có mấy thằng con cỡ tuổi mày đó , hổng sao đâu, minh phải tìm cách ra khỏi khu rừng này, vùng đất này sớm chừng nào tốt chừng nấy .
|