Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

102 Pages«<5051525354>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Duy An  
#1021 Posted : Monday, September 3, 2012 5:13:11 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,271

Thanks: 211 times
Was thanked: 696 time(s) in 508 post(s)
Những Người Lính Mỹ… Sau Cuộc Chiến


Nguyễn Duy An –

Posted on August 30, 2012

UserPostedImage


Lời Giới Thiệu: Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. Bài viết của ông mang theo một thông tin đặc biệt

Truyền hình National Geographic chiếu phim ‘Inside the Vietnam War’ nhân kỷ niệm 40 năm trận chiến Mậu Thân.

Ước gì Tập thể Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH tại Mỹ, tại Âu Châu, tại Úc, v..v.. làm được nghiã cử ngoạn mục với cựu Chiến Sĩ VNCH hải ngoại và/hoặc trong nước.

*****

Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan an ninh của Sở vào văn phòng với nét mặt hoảng hốt và rụt rè lên tiếng:

- Duy à… Có chuyện rồi! Ðại Úy Morrow cần gặp riêng Duy.
Bà ta vội vã quay lưng, với tay đóng cửa và bước nhanh ra ngoài. Tôi vừa bắt tay Đại Úy Morrow vừa hỏi:
- Mời Đại Úy ngồi. Anh tìm tôi có việc gì quan trọng?
- Xin lỗi anh Duy nhé. Ở dưới nhà có 3 người ‘homeless’ cứ nằng nặc đòi gặp anh cho bằng được. Nhân viên an ninh đã giữ họ lại và báo cáo cho tôi tìm gặp ông để thảo luận. Những nguời này có vẻ không đàng hoàng… nhưng có một nguời tên Norman khai rằng anh là bạn của hắn ta.
- Ồ… Ðó là anh chàng thỉnh thoảng vẫn thổi kèn Saxophone kiếm tiền ở trạm xe điện ngầm Farragut West đó mà. Anh ta đàng hoàng lắm, không sao đâu, để tôi xuống gặp họ.
- Anh chờ chút. Chúng tôi muốn sắp xếp để canh chừng vì hai anh chàng kia trông có vẻ ‘ngầu’ lắm. Mấy tay này cứ luôn miệng chửi thề và ‘càm ràm’ với giọng điệu rất hung hăng về cuộc chiến Việt Nam. Tôi đoán chắc họ thuộc nhóm cựu chiến binh Việt Nam mắc bệnh tâm thần… Anh tính sao?
- Tôi nghĩ không cần thiết lắm đâu. Tôi biết tôi không thể dẫn họ lên văn phòng, nhưng có thể mời họ vào ‘cafeteria’ uống ly nước, chắc không sao chứ?
- Cũng được, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ðể tôi bảo nhân viên để ý trông chừng trong lúc anh gặp họ ở ‘cafeteria’. Anh không ngại chứ?
- Cám ơn các anh, nhưng đừng lộ liễu quá, họ tủi thân.

Trong lúc theo với Đại Úy Morrow xuống nhà gặp ‘khách’, tôi nghĩ về kỷ niệm quen biết Norman từ gần 10 năm trước. Hồi đó, tôi mới về làm cho National Geographic, vì chưa quen đường xá ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn nên thường đi làm bằng xe ‘Metro’. Một buổi sáng thứ sáu, tôi đi trễ hơn bình thường vì phải ghé qua trường học để ký một số giấy tờ cho các con trước ngày tựu trường. Vừa ra khỏi xe điện ngầm ở trạm Farragut West, tôi nghe vọng lại tiếng kèn Saxophone rất điêu luyện đang ‘rên rỉ’ bài Hạ Trắng: “Gọi nắng… trên vai em gầy đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say Lối em đi về… trời không có mây Đường đi suốt mùa nắng lên thắp dầy…” Lên khỏi cầu thang ở trạm xe điện, tôi sững sờ khi trông thấy một nguời Mỹ ‘homeless’ đang ‘ngất ngưỡng’ thả hồn vào một cõi xa xăm vô định, miệt mài thổi Saxophone. Bài hát vừa dứt, đám đông vây quanh vừa vỗ tay tán thưởng, vừa bỏ một vài đồng bạc lẻ vào cái mũ vải bên cạnh… Tôi tiến đến gần hơn, móc ví lấy tờ giấy bạc $10 bỏ vào mũ biếu anh ta, một người Mỹ có lẽ là cựu chiến binh Việt Nam vì anh ta đang mặc chiếc áo khoác quân nhân, với bảng tên Norman Walker trên túi áo và bên cạnh còn treo lủng lẳng một số huy chương. Tôi chưa kịp bỏ tiền vào mũ, anh ta đã hỏi bằng tiếng Việt:

- Mày Việt Nam hả? Biết bài hát vừa rồi không?
- Ðương nhiên rồi. Ông thổi kèn rất hay và có hồn. Ông nói tiếng Việt cũng giỏi.
- Ðại khái thôi. Kêu mày tao được rồi. Tao đã từng đấm đá gần 8 năm trời trên quê hương của mày, nhung khi trở về bị quê hương tao ruồng bỏ. Nản bỏ mẹ. Tao nhớ Việt Nam nên tập thổi nhạc Trịnh, thỉnh thoảng ra đây biểu diễn kiếm thêm ít đồng mua cơm mua cháo sống qua ngày với đám bạn không nhà không cửa trở về từ cuộc chiến.
- Ông…
- Lại ông nữa. Mày tao cho thân tình. Không phải người Việt tụi mày vẫn nói thế sao?
- Tôi không quen gọi người lạ như thế. Hay gọi nhau là ‘anh, tôi’ được không?
- Tùy mày. Tiếng Việt tụi mày rắc rối lắm. Mày có cần phải đi làm chưa? Tao phải tiếp tục thổi thêm vài tiếng nữa mới đủ sở hụi. Tao nghỉ lúc 11giờ, mày có thể tới nói chuyện. Nếu bận thì thôi. Thứ Sáu nào tao cũng làm ăn tại đây. Nếu không chê, mày có thể trở lại.
- Tôi sẽ trở lại trước 11 giờ. Văn phòng tôi làm việc cũng chỉ cách đây một quãng đường ngắn.
- Mày không sợ hả?
- Sợ gì?
-Tụi tao là loại nguời bị ruồng bỏ và khinh chê.
- Không có đâu. Tôi sẽ trở lại.
- Ði đi. Hẹn gặp lại.

Tôi đã trở lại gặp Norman và mời anh ta cùng ăn trưa hôm đó. Anh ta rất cảm động, và chúng tôi trở thành ‘bạn’ từ dạo đó. Tôi thắc mắc tự hỏi không hiểu tại sao hôm nay Norman không gọi điện thoại cho tôi mà lại dẫn theo hai người bạn tới văn phòng tìm tôi, gây xáo trộn cho thêm rắc rối. Tôi chỉ sợ Norman và bạn của anh ta sẽ buồn và mất cảm tình với National Geographic cũng như cá nhân tôi vì bị những nhân viên an ninh của sở ‘hạch hỏi’. Ðã từ lâu lắm rồi, tôi cảm nhận được nội tâm đơn thuần và tính tình chân thật của những cựu chiến binh không nhà không cửa lang thang khắp đường phố thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Có những người đã từ bỏ tất cả để sống kiếp lang thang tại vùng thủ đô để thỉnh thoảng có dịp ghé thăm và tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến được khắc tên trên bức tường cẩm thạch mầu đen ở đài tưởng niệm Binh Sĩ Hoa Kỳ Trong Cuộc Chiến Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial). Những cựu chiến binh râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát và bẩn thỉu, thân thể xâm đầy những bức hình ngổ ngáo hay những dòng chữ ngang tàng để che giấu một nội tâm lúc nào cũng khắc khoải trong đau thương tủi nhục và nhức nhối từng đêm vì những ám ảnh từ cuộc chiến Việt Nam. Tôi cảm thương với hoàn cảnh của họ và trân quý những hy sinh họ đã dành cho Quê Hương Yêu Dấu Việt Nam của chúng ta.

Vừa gặp mặt, Norman xiết chặt tay tôi cười lớn, rồi lên giọng:
- Gặp mày còn khó hơn gặp sĩ quan cao cấp ngoài mặt trận nữa. Hôm nay nói tiếng Anh nhé. Bạn tao không biết tiếng Việt và tao cũng không muốn đám ‘cớm dổm’ ở đây nghi ngờ, gây thêm phiền phức cho thằng bạn người Việt rất thân của tao.

Norman đổi giọng, nói tiếng Anh:
- Ðây là thằng Duy rất thân của tao. Nó là nguời Việt tỵ nạn nhưng đang làm lớn ở đây. Chắc nó giúp được tụi mình. Còn đây là Bernie và Bob, hai thằng bạn thân ‘homeless’ của tao.
Norman vẫn không buông tay nên tôi đành bắt tay trái với Bernie và Bob, rồi lên tiếng mời:
- Mời các bạn xuống ‘cafeteria’ uống nước và nói chuyện.
- Có tiện không? Hay tụi tao chờ mày ở ngoài kia, lúc nào rảnh ra nói chuyện.
- Không sao đâu. Tuy nhiên, Norman đừng đòi cà phê sữa đá, ở đây không có đâu.
Norman cười ha hả trả lời bằng tiếng Việt:
- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Ðúng không?
- Rất đúng. Nghe giống hệt ‘một ông già Bắc kỳ’ thứ thiệt.
Chúng tôi vui vẻ bước vào gọi cà phê, cùng tiến về một bàn trống phía trong cùng trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của những người đang có mặt trong ‘cafeteria’ sáng hôm đó. Vừa ngồi xuống bàn, Norman vội vàng lên tiếng:
- Ðể khỏi mất thì giờ của mày, tao vào đề ngay nhé. Hôm qua Bernie đọc thấy ở đâu đó nói tuần này National Geographic sẽ có ‘preview’ cuộn phim ‘Inside the Vietnam War’ trước khi trình chiếu vào dịp kỷ niệm 40 năm biến cố Tết Mậu Thân. Ðúng không?
- Ðúng rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu chiếu trên đài National Geographic từ ngày 18 tháng 2 này.
- Ðài của tụi mày chỉ có trên ‘Cable’ và ‘Direct-TV’. Dân ‘homeless’ tụi tao làm sao xem được. Tao biết họ vẫn mời mày 2 vé ‘preview’ mỗi khi có phim mới. Mày kiếm thêm vé cho 3 đứa tao đi xem với. Ðược không?
- Chắc được. Mấy lần trước tôi đưa vé cho bạn nhưng có bao giờ xuất hiện đâu!
- Lần này khác… vì họ nói về tụi tao và những bạn bè từng đấm đá trên Quê Hương của mày.
Click this bar to view the original image of 721x478px. Ðể giữ sĩ diện cho tôi, cả 3 người ‘bạn’ cựu chiến binh đều ăn mặc quần áo tươm tất, đầu tóc chải gọn gàng đứng chờ ngoài hành lang ‘Explorer Hall’ cả giờ đồng hồ trước khi tôi xuống dẫn vào xem phim trong hội trường chính của National Geographic.
Sau khi cầm trong tay 4 tấm vé ‘preview’, tôi đã liên lạc nhờ mấy nguời trong nhóm ‘Audio & Video’ của sở sắp xếp để chúng tôi ngồi trong góc cuối của hội trường, tránh xa những vị ‘tai to mặt lớn’ trong sở cũng như những vị khách từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Cựu Chiến Binh, Quốc Hội, và viên chức Chính Phủ Mỹ.

Sau những lời giới thiệu, những bài diễn văn theo thủ tục, cuộn phim bắt đầu chiếu. Mấy người bạn cựu chiến binh Mỹ của tôi chăm chú lắng nghe, mắt người nào cũng long lanh ngấn lệ, cùng xiết chặt tay nhau để nén lại những cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong tim của mỗi nguời. Thỉnh thoảng tôi nghe thoang thoảng đâu đó một vài tiếng sụt sùi nho nhỏ vang lên khắp hội trường. Ba nguời bạn của tôi vẫn ‘án binh bất động’ dõi mắt đăm chiêu theo từng tấm hình, từng tiếng súng, từng bước đi, từng câu nói, từng tiếng khóc… trên màn ảnh. Tới đoạn phim chiếu lại cảnh những cựu chiến binh trở về từ Việt Nam bị ‘dân Mỹ’ và có lúc cả gia đình và bạn bè miệt thị, Bob bật tiếng khóc thật lớn, rồi Bernie, rồi Norman và một vài nguời chung quanh cùng khóc theo! Ai đó đã ra lệnh tạm ngưng. Ðèn hội trường bật sáng. Tôi vội vã xin lỗi những người chung quanh rồi vội vàng ‘kéo’ ba nguời bạn cựu chiến binh ra khỏi hội trường. Cả ba vừa đi vừa khóc, lững thững lê gót ‘khật khưỡng’ bước theo tôi như ba cái xác không hồn!

Mấy ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ nhóm thực hiện cuộn phim tài liệu ‘Inside the VietNam War’ nhờ tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ với 3 nguời bạn cựu chiến binh ‘homeless’ đã cùng tôi đi xem ‘preview’ hôm đó, và cũng nhờ họ mời thêm những bạn bè khác vì Bộ Quốc Phòng và Bộ Cựu Chiến Binh cùng một vài viên chức trong chính phủ muốn gặp gỡ và giúp đỡ họ. Có lẽ đã tới lúc nguời Mỹ nhận thức được ‘món nợ phải trả’ cho sự hy sinh của những cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam. Lòng tôi chợt nhói lên một niềm đau khi nghĩ tới số phận của những cựu quân nhân và công chức của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ai còn? Ai mất?

Nguyễn Duy An

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
phamlang on 9/8/2012(UTC)
thunder  
#1022 Posted : Thursday, September 6, 2012 3:59:58 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

Khi đảng ta buồn ngủ và kẻ thù tỉnh... bơ



Bỏ vào túi những phân tích chính trị rắc rối - nói cho gọn, dễ hiểu, kiểu vỉa hè và phong cách dân... làm báo thì sách lược trên bờ dưới bãi của Trung Quốc là sách lược chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta!. Không chịu!? Thế là biến nó thành vùng chủ quyền trong vòng tranh chấp. Trong thời gian tranh chấp lại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng. Đó, bãi của ta! Và gâu gâu!... gấu gấu!...

Nếu phải lội ngược lại từ thời mồ mả Thành Đô tháng 9, 1990 - khi các đồng chí lãnh đạo anh minh của đảng ta lếch thếch bao bị vạn lý trường chinh mãi tận Tứ Xuyên, được/bị Giang Trạch Dân tặng cho một cái bầu, tống ra thằng con hoang Thập-Lục-Hoàng-Tự cho ăn bao nhiêu cũng không đủ - đến nay thì hành trình chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng của đảng bạn nếu kể ra thì cũng thành... đoạn trường tân thanh. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, lưỡi bò lưỡi chó... ai cũng đã biết.

Chỉ có đảng ta là buồn ngủ buồn nghê, lúc giật mình tỉnh giấc được một tích (rồi) tắt:

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, cực lực phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng, và yêu cầu Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ...

Nếu tò mò gú gồ cụm từ "bộ ngoại giao" & "phản đối trung quốc" thì sơ sơ cũng có gần 1 triệu kết quả. Nhưng khỏi mất công. Tất cả đều na ná, giông giống, ì xèo như nhau. Cũng nhấn mạnh, cũng cực lực, cũng kiên quyết... bằng mồm và bằng mảnh giấy lộn công hàm mà đồng chí ngoại giao của đảng ta phải lệt bệt đem tới tận dinh thái thú của Bắc triều để trao tận hai tay.

Cất công hàm vào túi, hảo hảo, các đồng chí bốn chân phương bắc ngoài kia tiếp tục chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng.

Đảng ta trong này trùm chăn êm nệm ấm ngủ tiếp. Trên cái long sàn sơn son thếp vàng và trong giấc mơ thế giới đại đồng, bên kia bên này biên giới đều là nhà... gì gì đó, các ông vua, ông chúa, bà hoàng đảng ta (nhưng là phó thái thú của đảng bạn) mê hoang, mớ sảng những câu. Rằng:

Quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu mà hai bên đều trân trọng giữ gìn và truyền mãi cho các thế hệ mai sau;

Điệp khúc này được các đồng chí đảng ta xào đi nấu lại từ kép lú bí thư, sang đến kép độc thứ trưởng biên phòng, và mới đây nhất là đào Tư chủ gánh cũng không khác gì:

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung của nhân dân hai nước; mong muốn hai bên, trong đó có quân đội hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác, giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp đó...

Điều cực hay là đào nương chủ gánh nước từ miền Long An cất lên 6 câu này khi mà anh em nhà lạ ghé thăm cửa hàng bán nước quốc doanh cũng vừa mới chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng một cách hoành tráng: Treo bảng gốc cây Tam Sa, lập luôn một đội khuyển cẩu bảo vệ sứ mệnh giơ chân khoanh vùng, thành lập luôn hội đồng Tam Sa với một đàn 45 con đại biểu, kéo theo 23.000 tàu lạ trực chỉ biển Đông.

Và chúng cùng nhau tru bài:

Tạm gác vấn đề tranh chấp chủ quyền, duy trì nguyên trạng, áp dụng phương châm dễ giải quyết trước, khó giải quyết sau.

Đảng ta buồn ngủ buồn nghê an lòng dễ giải quyết trước, vươn vai ngủ tiếp sau khi danh hài của đảng ta hùng hỗ hài rằng:

“Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị.”

Đến đây có người giơ tay lên hỏi: thế không có ai canh/đuổi mấy loài khuyển dại chạy vòng vòng, ngửi ngửi gốc cây nhà hàng xóm, giơ một chân lên trời, làm một bãi, khoanh vùng!?

Trả lời ngay lập tức. Dạ có! Có đây:

“Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam...” (câu này do kép Phùng Quang Thanh trong vai đại tướng cướp cất giọng oanh vàng thánh thót).

"Đây là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, ghi nhớ những tình cảm quý báu, cao đẹp, sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả, mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay." (khúc này do đào Mai Quang Phấn trong vai Phó chủ cục bự chính trị QDND ngân nga).

Giơ tay lên hỏi: Thế còn dân đâu!?

Trả lời: đã có đảng lo!.

Không chịu!

Thì đây: giày vào mặt, còng vào tay, cùm vào chân, mắm thối vào nhà...

Thôi đành:

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu...
Ngủ đi em, mộng bình thường! (*)
....
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ngoài kia biển chết
bình thường như em.

Vũ Đông Hà
(Danlambao)

thanks 1 user thanked thunder for this useful post.
phamlang on 9/8/2012(UTC)
Hạ Vi  
#1023 Posted : Friday, September 7, 2012 6:31:41 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
.
Cô gái mù gốc Việt gây xôn xao MasterChef


Mới đây, số đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng MasterChef mùa thứ ba đã giới thiệu đến khán giả một thí sinh vô cùng đặc biệt. Đó là Christine Hà, một cô gái gốc Việt khiếm thị.

Xuất hiện cùng một cây gậy trên tay với sự hỗ trợ của chồng, thí sinh này đã lập tức khiến cho bộ ba ban giám khảo của cuộc thi là Gordon Ramsay, Joe Bastianich và Graham Elliot cảm thấy ngỡ ngàng, thậm chí là có phần nghi ngờ về khả năng của cô. Thế nhưng, chỉ sau đó ít phút, ngoài một vài khuyết điểm nhỏ thì tất cả đều cảm thấy bị thuyết phục bởi món cá kho tộ, một món ăn rất Việt Nam, mà Christine Hà đã chế biến.

Nhận xét về phần thể hiện này, Graham Elliot khẳng định rằng: "Khẩu vị của cô ấy tinh tế hơn bất kỳ người nào trong phòng thi." Còn Joe Bastianich thì chia sẻ đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất từng xảy ra ở một chương trình truyền hình thực tế.


UserPostedImage
Christine Hà


UserPostedImage
Với một món ăn thuần tuý Việt Nam,
Christine Hà đã chinh phục hoàn toàn Ban Giám Khảo của chương trình.



Chrisitne Hà năm nay 33 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học Texas, cô không may bị mắc một chứng bệnh hiếm ảnh hưởng đến thị giác có tên Neuromyelitis Optica. Năm 1999 cô bị mất thị lực ở một mắt, và 6 năm sau thì cô bị mù hoàn toàn. Mặc dù vậy, cô gái gốc Việt vẫn nhất định không từ bỏ niềm đam mê với nấu ăn của mình.

Hình ảnh khiến cả BGK lẫn khán giả cảm thấy hồi hộp nhất chính là khi Christine Hà dùng dao để thái rau. Tuy nhiên, theo như cô gái này tâm sự thì cô là một người cẩn thận và có kỹ năng sử dụng dao khá thành thục. "Từ khi bị mất thị lực cho đến nay, tôi mới chỉ bị cắt vào tay một lần." cô tiết lộ.

Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng khi trực tiếp nếm các thành phần trước khi sử dụng chúng. Chia sẻ trên tạp chí People, cô gái gốc Việt này giải thích rằng cô phải dùng các giác quan còn lại để nhận biết xem thực phẩm có tươi hay không.

Được biết, Christine Hà đã mở một trang blog riêng về ẩm thực vào tháng 7 năm ngoái có tên The Blind Cook. Trên blog này, cô đã chia sẻ khá nhiều món ăn Việt như Bò lúc lắc, Phở gà hay Cà ri gà... Và cũng nhờ The Blind Cook mà Christine Hà đã được BTC của MasterChef biết đến và mời tham gia chương trình.

Với sự đồng ý tuyệt đối của bộ ba BGK, cô gái khiếm thị gốc Việt đã chính thực nhận vé vào vòng trong. Dù khó khăn hơn tất cả các thí sinh còn lại, thế nhưng Christine Hà vẫn rất tự tin vào cơ hội của mình. Cô tin mình sẽ chinh phục được tất cả bởi tài năng chứ không phải nhờ sự thương cảm.



Linh Phạm


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~




Hôm qua khi vô tình đọc tin article về Christine Ha và cuộc thi MasterChef > Hạ Vi đã tìm được video clip nầy & thêm nhiều video clip. Oh ! watching the video brought tears in me, xúc động và vui mừng cho sự thành công của Christine Ha khi dự thi.

Hạ Vi sẽ open new topic về câu chuyện nầy, mời Anh Chị và các bạn theo dõi TOPIC:


http://forum.trungtamasi...STERCHEF.aspx#post104201


.

Edited by user Friday, September 7, 2012 6:38:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 3 users thanked Hạ Vi for this useful post.
phamlang on 9/8/2012(UTC), thuylinh on 9/9/2012(UTC), thunder on 9/12/2012(UTC)
thunder  
#1024 Posted : Saturday, September 8, 2012 1:12:40 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

Người Đứng Bên Lề


Đại Hội Đảng Cộng Hòa đã hoàn tất tuần qua. Mitt Romney chính thức nhận vai trò ứng cử viên Tổng Thống do Đảng Cộng Hòa trao cho.

Romney cam kết sẽ tạo ra 12 triệu việc làm trong 4 năm tới, nhưng không kế hoạch cụ thể nào đưa ra. Romney đã thành công khi tạo một khuôn mặt nhiều cảm xúc, khi nói về ba mẹ. Trước đó một ngày, bà Ann Romney đã kể về những ngày hai vợ chồng mới gặp nhau, thơ mộng, cảm xúc...

Romney cũng kể chuyện thời thơ ấu trưởng thành trong tôn giáo Mormon, nhưng khéo léo nói thêm rằng cậu thanh niên Romney không quan tâm chuyện tôn giáo bằng quan tâm đầu tư. Tuyệt vời, Romney tránh né chuyện Mormon bằng kiểu rất là Mỹ: bày tỏ trách nhiệm sử dụng tiền đầu tư vì sợ thua lỗ, và khôn ngoan kể về nỗi băn khoăn rủi sau này có rớt xuống địa ngục... Như thế, cử tri các dòng chính Ky Tô Giáo (như Công Giáo và Tin Lành Phúc Âm) sẽ không bận tâm chuyện đạọ nàỳ, đạo kia... dù rằng rất nhiều linh mục và mục sư đã từng chỉ trích đạo Mormon là tà giáo. Diễn văn được như thế là khéo vô cùng.

Trong khi các nhà hoạt động Cộng Hòa phấn khởi, tin tưởng rằng đã trang bị đủ cho chiến thắng... nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người đứng bên lề của Đại Hội Cộng Hòa. Những người bị đẩy ra bên lề. Kể cả bà cựu Ngoại Trưởng Condi, người đứng trên diễn đàn và ca ngợi Romney.

Trong bài diễn văn đọc trước đại hội, Romney kể về ba mẹ, và xúc động ứa nước mắt:

“Ba mẹ cưới nhau 64 năm... Mỗi ngày, ba tôi tặng mẹ tôi một đóa hoa hồng, mà ông đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường của bà. Đó là cách mẹ tôi nhận ra là có chuyện đã xảy ra vào ngày ba tôi chết. Mẹ dậy, tìm ba, bởi vì sáng hôm đó, không có đóa hồng nào cả.”

Chuyện cực kỳ lãng mạn, xúc động... dễ làm mềm lòng các nữ cử tri, và dễ làm ghen tị các nam cử tri không có tiền mua biệt thự có đầy vườn hoa hồng để tặng mỗi ngày. Thực tế, nếu bạn ở chung cư, lấy đâu ra bông hồng tặng mỗi ngày, vì chẳng có chợ nào bán bông hồng lẻ chiếc cả. Chỉ một chuyện lãng mạn thế thôi, cũng đủ để đẩy vô số người sang bên lề cách biệt, để thấy rằng gia đình Romney sống tuyệt vời như tiểu thuyết lãng mạn cổ thời. Thời naỳ, có khi ông chồng đi làm ca đêm, sáng sớm không kịp dậy để chở con đi học... và chẳng ai còn nhớ phải tặng vợ những gì. Nhưng chắc chắn rằng, Romney đã thành công với những người ưa đọc tiểu thuyết lãng mạn thời trung cổ.

Chàng Romney cũng đã bày tỏ về các thách thức kinh tế, về thất nghiệp, về sự hồi phục chậm, về thâm thủng ngân sách, về nợ công quá lớn.

Romney cũng lập lại lời cam kết là sẽ gỡ bỏ luật cải tổ y tế của Obama, hứa tăng sản lượng dầu nội địa, hứa giảm gánh nặng công quyền và hứa giảm thuế cho cơ sở kinh doanh. Cũng hứa tạo ra 12 triệu việc làm nhưng không nói bằng cách nào. Romney cũng hứa giữ sức mạnh và ảnh hưởng Hoa Kỳ khắp toàn cầu.

Trong Đạị Hội Đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện tiếng nói từ giới phụ nữ và cộng đồng di dân. Trong đó có Susana Martinez, Thống Đốc tiểu bang New Mexico. Bà Martinez là gốc Mỹ Latin, kể về thời 18 tuổi đã theo cha đi gác nhà thờ, và giúp cha thành lập một công ty chuyên về bảo vệ, canh gác. Thống Đốc South Carolina là bà Nikki Haley, cũng tự hào là con gái của những di dân Ấn Độ. Như thế, cũng sẽ thêm một số phiếu phụ nữ và di dân.

Rồi Thống Đốc Nevada là Brian Sandoval tự mô tả là đứa con của những người Mỹ gốc Mỹ Latin đã “sống giấc mơ Hoa Kỳ.”

Hay là Dân Biểu da đen Artur Davis của Alabama, người rời bỏ Dân Chủ để chuyển sang Cộng Hòa.

Và rồi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của Florida ra giới thiệu Mitt Romney. Rubia là gốc Cuba.

Như thế, có đủ sắc dân thiểu số, có cả phụ nữ... Ai dám bảo Cộng Hòa kỳ thị phụ nữ và ghét di dân?

Nhưng có một thực tế mà Cộng Hòa không nói tới: tất cả nỗ lực để vận động cho dự luật DREAM Act đã thất bại. Đơn giản vì Cộng Hòa không muốn tìm giải pháp cho các thiếu niên theo cha mẹ di dân lậu vào Hoa Kỳ, và rồi Dân Chủ đành tìm giải pháp tạm thời.

Tại sao lại bắt dân Mỹ Latin vào lậu Hoa Kỳ phải chờ có thể tới 20 năm hay lâu hơn mới cho hợp pháp hóa, trong khi dân Cuba chỉ cần bơi tới bờ biển Mỹ là tự động có quy chế tỵ nạn chính trị, và một năm sau là có thẻ xanh liền? Không ai giảỉ thích thuận lý chỗ này.

Bà cựu Ngoại Trưởng Condoleezza Rice xuất hiện trong đại hội đã cho thêm một sức đẩy mới cho Romney. Bà nói rằng “lý tưởng Hoa Kỳ... gặp nguy,” và nói rằng Mỹ phải giữ cho kinh tế thế giới cởi mở, phải vận động cho thương mại tự do và công bằng để Mỹ tăng xuất cảng và ảnh hưởng được thế giới, và ngầm tấn công Obama: “Trong mấy năm qua, Hoa Kỳ đã phê chuẩn 3 hiệp định thương mại tự do, tất cả đều thương thuyết dưới thời Tổng Thống Bush. Nếu quý vị quan ngại vể Trung Quốc trỗi dậy, hãy suy ngẫm chuyện này: Trung Quốc đã ký 15 Hiệp Định Tự Do Thương Mại và đang thương thuyết thêm 20 hiệp định khác nữa. Buồn là chúng ta bỏ rơi sân chơi tự do mậu dịch, và nó sẽ quay trở lại ám ảnh chúng ta.”

Thực tế, chỗ này phải nói, gần như tất cả những gì Obama làm mấy năm đều bị Cộng Hòa chống dữ dội.

Bà Rice là người trong danh sách xét duyệt để làm ứng cử viên Phó Tổng Thống cho Romney, và được nhiều chiến lược gia xem như liên danh Romney-Rice sẽ là quả bom nguyên tử dứt điểm cặp Obama-Biden. Người ta dự đoán, nếu Romney chọn Rice làm phó, là sẽ hốt phiếu cả da đen và cả phụ nữ. Lúc đó, có thể Obama sẽ sắp xếp mời bà Hillary Clinton ứng cử thay Phó Tổng Thống Biden, nghĩa là thay ngựa giữa đàng.

Tại sao Romney không chọn bà Rice, dù rằng đã sắp xếp phỏng vấn bà Rice, đã mời bà Rice diễn thuyết trong một số buổi họp Cộng Hòa? Có nguồn tin, ban cố vấn của Romney cuối cùng khuyên rằng không mời bà Rice làm Phó được, chỉ vì bà Rice có lập trường “bao dung về ngừa/phá thai và kết hợp dân sự đồng tính.”

Để nhớ lại, thời Bush còn có tiếng nói đồng tính, với cô con gái của Dick Cheney. Bây giờ thì, không có lời nào bênh vực đồng tính được nêu lên. Chỉ vì, những người sùng đạo đã tin rằng đồng tính là xứng đáng bị đẩy xuống địa ngục, vì Kinh Thánh cho biết Thượng Đế đã trừng phạt 2 thành phố vì đồng tính. Còn chuyện ngừa/phá thai, bất kể là bị hiếp dâm hay bị loạn luân, đa số Cộng Hòa vẫn giữ lập trường cấm ngặt. Do vậy, bà Rice đành dạt ra đứng bên lề, một cách vô hình.

Tương tự như thế, nhiều triệu di dân hoặc gốc Ấn (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Haley), hoặc gốc Cuba (đồng hương của ba mẹ TNS Rubio), hoặc gốc Mỹ Latin (đồng hương của ba mẹ bà Thống Đốc Martinez)... vẫn là những người đứng bên lề của Đại Hội Đảng Cộng Hòa.

Họ dạt ra bên lề vì họ không có người cha giàu tới mức tặng mẹ bông hồng mỗi ngày như ông Romney, vì họ có ba mẹ nghèo tới mức phảỉ bám vào Medicaid và Medicare để bị Cộng Hòa hết người này tới người kia cằn nhằn là gánh nặng di dân ăn bám, vì họ không đủ nhanh nhẹn để thành công trong học vấn và thương trường như Martinez và Rubio để góp tiếng vào đạị hội. Và ngay cả giới trẻ trong gia đình di dân bất hợp pháp ước mơ xin DREAM Act cũng bị Cộng Hòa vùi dập tàn bạo.

Nhìn kỹ, trong Đạị Hội Cộng Hòa, không nghe tiếng nói của người thợ thất nghiệp nào, dù Romney hứa sẽ tạo ra 12 triệu việc làm, không nghe tiếng nói của các em sinh viên gốc di dân lậu từ Mỹ Latin nào dù các em có tận lực muốn đóng góp cho Hoa Kỳ. Chứ đừng nói gì tới người đồng tính, và người Hồi Giáo -- họ đã bên lề của Cộng Hòa từ lâu.

Bởi vì ngay cả bà Rice, ngay khi đứng trên diễn đàn để ca ngợi Romney, cũng đã bị đẩy ra bên lề. Vì 2 cuộc thánh chiến của hầu hết người Cộng Hòa thật khó kết thúc: thánh chiến chống người đồng tính, bất kể những dị biệt cơ thể đó có là do Ý Trời mà ra; và cuộc thánh chiến liên hệ tới cơ thể người phụ nữ, mà rất nhiều quý ông Cộng Hòa thần thánh hóa tới mức tin rằng đó là một cơ thể biết tự động không thụ thai khi bị hiếp dâm.

09/04/2012
Trần Khải
thuylinh  
#1025 Posted : Sunday, September 9, 2012 6:47:26 AM(UTC)
thuylinh

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 534
Location: Canada

Thanks: 1187 times
Was thanked: 353 time(s) in 196 post(s)
Từ Trong Ngục Tối – Khát Khao Công Lý Sẽ Gặp Chúa



UserPostedImage
Maria Tạ Phong Tần.



Các em Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vi và Trịnh Kim Tiến thương mến,

Chị xin được xưng là “chị” và gọi các em là “em” vì: Các em “sinh ra làm con của Chúa” sau chị. Các em có biết được là chị mừng như thế nào khi được tin các em chịu phép thanh tẩy để theo Chúa không? Trong ngục tối mà lòng chị sáng rực, trong hoàn cảnh con người lạnh lùng với nhau mà lòng chị ấm áp, trong nỗi cô đơn buồn phiền mà tâm chị hân hoan.



UserPostedImage
Maria Huỳnh Thục Vy.


Chị tưởng tượng ra niềm vui và hạnh phúc mà các em vừa được tận hưởng, nghĩ mà chị trào nước mắt. Thục Vy thật diễm kiều rạng rỡ trong ngôi nhà thờ quê hương của em, từ nay em có tên trong danh sách những người con của Tam Kỳ có Đức Tin, tràn đầy sự sống. Hoàng Vi sung sướng bên người mẹ đỡ đầu nhân hậu, chị biết bà và quí mến bà từ lâu, một phụ nữ trung trinh, kiên cường, đơn sơ và quảng đại, em thật có phước, chị “ghen” với em đó.
Chúa Nhật tới này đến lượt Kim Tiến, em đi hết một dọc đất nước để tìm kiếm Chúa, em đi loanh quanh bao nhiêu vòng thủ đô bất hạnh của chúng mình để cuối cùng gặp được Chúa trong nỗi đau cao ngất đời em, rồi em sẽ tiếp tục theo Chúa trong hành trình đi tìm sự công bằng cho bố em, chị nghe nói người vú đỡ đầu cho em là một phụ nữ hiểu biết và can trường của Đức Tin, chúc mừng em.


UserPostedImage
Maria Nguyễn Hoàng Vi.


Bốn chị em mình mỗi người được gặp Chúa theo nhiều kiểu khác nhau. Chị khác các em, chị bước ra từ vũng lầy của tuổi trẻ sai định hướng, chị đến với Chúa trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, tuổi xuân của chị có quá nhiều sai lầm mà ngày ấy chị ngỡ tưởng mình đúng hướng. Hăng say cuồng nhiệt trong công việc, chị như con ngựa bị bịt hết các hướng nhìn, tự hào một cách lố bịch ngu ngốc, tưởng mình có lý tưởng, tưởng mình có lập trường đúng đắn, chị đã sai lầm.
Ngày bước chân vào trường luật, chị ngu xuẩn nghe người ta nhồi sọ, chị hời hợt theo chúng bạn nhạo báng tôn giáo, ngôi trường chị học là ngôi nhà thờ Công giáo, các phòng chức năng dành cho việc lễ nghi tôn giáo, các tượng ảnh của nhà thờ dùng trong việc thờ phượng, người ta tước đoạt một cách thô bạo, báng bổ niềm tin của người khác, đánh lừa tuổi trẻ tụi chị theo sự báng bổ họ tuyên truyền. Chị thật xấu hổ khi nghĩ đến những hành vi dại khờ ngày ấy, đùa nghịch một cách vô ý thức trên các tượng ảnh.

Lạy Chúa rất nhân từ, lạy Mẹ Maria giàu xót thương, tha thứ cho con, tha thứ cho tuổi xuân dại khờ ngu ngốc của con.

Rồi một ngày vì nghề nghiệp, chị có dịp nghiên cứu hồ sơ của “vụ án Thái Hà”, chị có dịp gặp gỡ những người Công giáo xưa nay là rẻ mạt đáng khinh dưới con mắt của chị, chị còn có dịp gặp cả “bọn cha cố cần phải loại bỏ” của đạo Công giáo, chị gặp được cả cái “đạo thuốc phiện lừa bịp nhân loại”. Mắt chị bừng mở, chị như người mù vừa được sáng mắt, chị thấy được cả hai mặt thiện ác của cuộc đời và chị nhận thức rõ đâu thiện đâu ác, đâu tà đâu chánh, đâu sai đâu đúng. Chị bị choáng ngợp và bắt đầu thay đổi cuộc đời.


UserPostedImage
Mônica Trịnh Kim Tiến.



Các em cũng như chị, mỗi người trong chúng ta được gặp Chúa bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hình như có cùng một quá trình cuộc sống. Tất cả chúng ta đều được gặp Chúa trong hành trình tìm kiếm chân lý, sự thật và công bằng. Thục Vy chỉ đơn giản trình bày quan điểm của mình trên trang blog, nhưng người ta vây đánh em vì người ta không cho phép ai được quyền nói khác cái người ta nói, thô bạo và hèn nhát khi bạo lực với một người con gái chân yếu tay mềm như em. Hoàng Vi chạm mặt với thực tế, với sự bất công và gian dối, không chấp nhận hèn mạt, em bị người ta đày đọa. Kim Tiến mong manh như trang giấy trắng vào đời, ngờ đâu sự độc ác xô đẩy em đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bọn giả dối cường quyền, thét lên tiếng kêu gào yêu nước thương nòi Việt Nam. Trước sự thất vọng lớn lao của bọn mình, Chúa xuất hiện mang lại niềm vui cho dù chúng ta đã và sẽ còn phải đánh đổi rất nhiều thứ để có niềm vui đó. Chúa củng cố niềm tin của chị em mình, Chúa ban cho chúng mình sức mạnh để đi tới.


Các em thân mến, ngục tù không làm chị nản lòng, khổ đau không làm các em chậm chân bước. Sức mạnh của chúng ta là sự thật, là tình thương, là công lý. Chưa bao giờ chị hoảng sợ khi đối diện với sự gian tà và giả dối, chị luôn nhìn thấy Chúa mỉm cười gọi chị bước đi. Chúng ta cùng nhau cám ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ, cám ơn Giáo Hội đã cho chúng ta niềm tin và sự sống, đặc biệt chị muốn cám ơn các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã làm cầu nối để chúng ta đến được với Chúa. Bất cứ ai tha thiết với công lý, sự thật và tình thương đều có thể gặp được Chúa, qua kinh nghiệm của chúng ta, chị tin như thế.


Hiệp thông với các em, cầu nguyện cho chị.
24 tháng 7 năm 2012

Những ngày trong ngục tối,
Maria Tạ Ph. T.

VRNs – Sài Gòn


Hạ Vi  
#1026 Posted : Monday, September 10, 2012 8:45:26 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

UserPostedImage


Hạ Cờ Việt Cộng Ở Trường Tiểu Học Sugarland

posted September 5, 2012 by HieuLe


Sterling, VA – Trong khi ân cần tiếp đón phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia và một phụ huynh học sinh vào sáng ngày thứ ba 4/9/2012, ban giám đốc trường tiểu học Sugarland ở thành phố Sterling đã vui vẻ hạ lá cờ VC xuống để trao lại cho phái đoàn và trân trọng tiếp nhận lá cờ vàng chính nghĩa biểu tượng cho lý tưởng tự do của người Việt tại Hoa Kỳ để treo lên thay thế.

Ngay sau khi được một vị phụ huynh học sinh tên là Châu Thanh Hải báo tin trường tiểu học Sugarland, 65 Sugarland Run Drive, thuộc thành phố Sterling của tiểu bang Virginia, có treo cờ VC, đại diện Cộng Đồng đã lập tức liên lạc với ông Hải để tìm hiểu chi tiết.

Theo lời kể của ông Hải, trong ngày đầu tiên đưa con tới trường, ông đã phát hiện lá cờ đỏ sao vàng tại đây và ông vội gặp ngay ban giám đốc nhà trường để cho biết lá cờ này không đại diện cho cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ, nói chung, và ở Sterling, nói riêng. Sau lời giải thích của ông Hải, nhà trường đồng ý hạ lá cờ này.

Chính ông Hải đã hẹn ban giám đốc nhà trường để đưa phái đoàn Cộng Đồng đến gặp gỡ bà hiệu trưởng Angela Robinson cùng 3 nhân viên khác. Phái đoàn Cộng Đồng gồm có GS Nguyễn Kim Oanh, Thủ Quỹ Nguyễn Văn Đặng và ông Lê Tấn Ngân, đã chuẩn bị sẵn 2 lá cờ vàng đúng kích thước với lá cờ VC, để trao tận tay bà hiệu trưởng và tặng riêng cho ông Hải theo lời yêu cầu của ông.

Cuộc gặp gỡ giữa đại diện nhà trường và phái đoàn Cộng Đồng còn có sự hiện diện của Mục Sư Huỳnh Minh Mẫn, nhân viên an ninh tình nguyện của thành phố Sterling.

Bà Robinson cho biết đây là lần đầu tiên bà học hỏi thêm điều mới về lá cờ đỏ của VC và lá cờ vàng tự do của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn đã được tiểu bang Virginia cùng rất nhiều tiểu bang và thành phố khác trên khắp nước Mỹ chính thức công nhận là lá cờ truyền thống.


UserPostedImage


Trong tinh thần cởi mở, bà Robinson đã trao lại lá cờ VC cho phái đoàn Cộng Đồng như một sự cam kết loại bỏ biểu tượng của một chế độ độc tài, phi nhân mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã tích cực kiên trì tranh đấu trong bao nhiêu năm qua để giải thể, và đồng thời trân trọng treo lên lá cờ vàng biểu tượng cho chính nghĩa tự do mà tập thể người Việt tị nạn cộng sản đã hy sinh xương máu để bảo tồn.

Cuộc hạ cờ máu này cũng còn cho thấy được tinh thần ý thức trách nhiệm cao độ của ông Châu Thanh Hải, một đồng hương mới đến cư ngụ trong vùng, để tiếp tay với Cộng Đồng trong việc triệt hạ biểu tượng của CSVN trên phần đất tự do.



Đỗ Hồng



UserPostedImage
thunder  
#1027 Posted : Friday, September 14, 2012 1:00:46 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

MẺ LƯỚI VIỆT KIỀU CỦA VIỆT CỘNG.


Gom người Việt nước ngoài vào vòng tay, là mục đích chiến lược hàng đầu của đảng cộng sản VN, vừa diệt được thế lực chống đối trên bình diện ngoại vận, thu tiền, chất xám…đó là những lợi ích rất lớn sau năm 1975.

Đảng cộng sản VN luôn xem người Việt hải ngoại là thành phần không thể tin cậy, nói đúng là bị chụp mũ là bọn phản động nước ngoài, mạt sát bằng câu: "chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn". Chính phạm Văn Đồng, khi còn trong chiếc ghế thủ tướng, do đồng bọn đưa lên, đã chửi: "bọn đĩ điếm du côn".

Sự sụp đổ cái nôi cộng sản quốc tế Nga Sô, toàn khối Đông Âu, đã đặt nước cộng sản tại Việt Nam thành tàn dư, thế nên chúng phải mở cửa để tồn tại và vừa đưa đầu vào tròng quan thầy cũ là Trung Cộng, tình nguyện làm thái thú, ngụy trang dưới tiêu đề: "tình hữu nghị Việt-Trung bền vững như răng với môi". Giọng của đảng cộng sản VN thay đổi thành: "khúc ruột nghìn dậm nối liền" và song hành là chính sách thu gom Việt kiều bằng nhiều hình thức, bên trong là thủ đoạn:

-Mở cửa cho về du lịch:

Con số người đi chỉ có một lý do tìm tự do, nay khi về thì có nhiều lý do rất hợp tình hợp lý như: cha mẹ già yếu, tang chế, cưới hỏi (được nới rộng sang cháu, bà con..), thăm quê hương để hưởng hương vị" chùm khế ngọt", từ thiện giúp người nghèo, giúp chùa, nhà thờ…ngoài ra còn lý do chính trị, được biết nhiều nhất là một số băng đảng Việt Tân, dấu súng trong hành lý, lọt trót qua máy móc ( y như là James Bond), chó, nhân viên an ninh đầy kinh nghiệm, huấn luyện kỷ tại phi trường của đệ nhất siêu cường Hoa Kỳ, nhưng lại thua phi trường Việt Nam, với lực lượng hải quan, khám phá ra súng lục nằm trong hành lý (đây là chuyện khó tin, nhưng có thực qua các cơ quan thông tin của băng đảng Việt Tân ở nước ngoài, họ loan tin mà không cần ai tin hay không, khinh thường sự hiểu biết của đọc giả, thính giả nghe đài phát thanh). Anh hùng nhất là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cầm đầu hội chuyên gia, bao phen về Việt Nam rải truyền đơn, đoạn bị bắt, trục xuất, nay lại bị bắt vì mang theo tài liệu chống cộng trong hành lý khi bị xét tại phi trường ( nếu là người bình thường, không cần bằng tiến sĩ, cũng không dại gì mang tài liệu trong hành lý để về chống đảng, đi về tay không, về mua máy computer hay mang theo cái Laptop, không có gì cả bên trong, ngoại trừ những dữ liệu để dùng và khi vào bên trong, tha hồ mà nhận những tài liệu từ các cơ sở nước ngoài gởi đến, an toàn. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân lại hành động rất là ngu xuẩn, hay là ông ta làm cò mồi, muốn làm nhà dân chủ và cũng là mục đích của Việt Cộng, tạo nhà dân chủ của đảng, để dùng bất bạo động tháo gỡ độc tài, giúp đảng tránh sụp đổ?).

-Kêu gọi mang tiền về đầu tư, khoa bảng về với kỷ năng chất xám, khỏa lấp thiếu hụt nhân tài mà đảng thảm bại trong chính sách:" học tài thi lý lịch, học phái chận tài năng, hồng hơn chuyên". Trong khi đó, con cháu cán bộ lại đua nhau đi du học ở các nước Tây Phương và tìm cách ở lại luôn bằng khe hở luật di trú, hôn nhân giả. Cán bộ vơ vét tiền, chuyển ra nước ngoài, ký thác vào các trương mục Âu, Mỹ cho an toàn, di dân thương mại, mua nhà, bất động sản…thì đảng lại hô hào kêu gọi Việt kiều mang tiền về, chỉ có những kẻ mau quên, ham lợi, ham vui…mới phấn khởi về đầu tư, mang tài năng về giúp đảng. Trong khi đảng tháo chạy, thì những người bỏ nước ra đi tìm tự do lại quay về trá, vào lỗ trống.

-Mời gọi về mua nhà, bất động sản và còn dành ưu tiên những khu nhà sang trọng cho Việt kiều nào về hưu, chán ngán cảnh sống tha hương. Nhưng đảng viên cán bộ lại đổ ra nước ngoài để mua nhà để phòng khi hữu sự là bỏ chạy.

Song hành với những chính sách tác động vào người Việt nước ngoài là việc thành lập các hội Việt kiều, điển hình là cái tổ chức mang tên Hội Doanh Gia Việt Nam, một số người Việt gia nhập hội, trở thành mũi nhọn xung kích như Carina Hoàng Oanh, con gái trung tá Hoàng Tích Ái Hữu, thuộc dòng dõi họ hàng Hoàng Cơ Minh, người tham gia khóa huấn luyện, đã thấm nhuần chỉ đạo của Trần Quang Hoan, phó chủ tịch ủy ban người Việt ở nước ngoài (NVONN):

"Chúng ta quyết tâm thực hiện NQ 36 bằng những biện pháp cụ thể. Vai trò của các anh chị Việt kiều đã và đang về nước làm ăn sinh sống rất quan trọng trong công tác đối với NVNONN. Nhà nước đang tạo điều kiện để các anh chị về nước làm ăn thuận lợi, hiệu quả. Các anh chị vừa là những người vừa biết bên ngoài, vừa am hiểu bên trong, nên các anh chị sẽ là "cầu nối" giữa Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài mà ít có dịp về nước. Lời nói của chính các anh chị sẽ có sức thuyết phục hơn. Chúng tôi mong muốn các anh chị thực sự đoàn kết thống nhất khi về nước làm ăn và làm ăn hiệu quả. Điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác. Bản thân tôi về công tác ở UB NVNONN, tôi nhận thấy đây là một công việc hấp dẫn, nhưng để làm tốt công tác đối với gần 3 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài cũng có nhiều thách thức. Tôi mong được sự hỗ trợ giúp đỡ của các anh chị"

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Trần Quang Hoan, Việt Kiều Carina Oanh Hoàng đã phát biểu trong hội nghị năm 2005 như sau:

"Tôi tên là Carina Oanh Hoàng, Việt kiều Mỹ. Thành viên mới gia nhập Hiệp hội ngày hôm nay. Tôi về VN sống và làm việc hơn 8 năm. Tôi có thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) chuyên về đào tạo và tư vấn quản trị kinh doanh, an toàn lao động… Công việc của chúng tôi tiến triển tốt. Nguyện vọng của tôi trong tương lai là muốn thành lập một công ty 100% vốn nước ngoài họat động trên lĩnh vực đào tạo. Hiện nay trên lĩnh vực đào tạo thì Nhà nước đề nghị liên doanh. Tôi nghĩ, nếu Nhà nước mở ra cho công ty 100% vốn nước ngoài được hoạt động trên lĩnh vực đào tạo thì sẽ có rất nhiều người về VN quan tâm đến lĩnh vực này."

Hội doanh gia Việt nam, vỏ thương mại, ruột đảng, thu hút một số thương gia hám lợi, nhập cảng hành hóa từ Việt Nam sang bán tại các nước có người Việt định cư và đồng thời trốn thuế bằng mọi mánh khóe, mang tiền về nước, lập các cơ sở kinh doanh, mua bất động sản. Đây là thành phần gian thương, bòn rút tiền tại các nước tạm dung, mang về tô điểm cho nơi mà họ bỏ đi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bản chất gian thương nầy đã và đang được đảng cộng sản VN Khai thác triệt để hầu có những người mang tiền về đầu tư, làm hai chiều.

Đó là những kẻ hai mang, rất khó tin, vì những ai ham lợi đều mang trong đầu bản chất không lương thiện. Đảng và nhà nước cộng sản VN còn ban hành những biện pháp hành chánh như miễn thị thực visa, song tịch, nhằm ràng buộc những ai có quan hệ nhà đất, làm ăn, hay những liên quan khác về du lịch…để gom thành dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Chính những kẻ quan hệ, gắn bó với chế độ cộng sản, trở thành nguồn cung cấp tài chánh, chất xám trường kỳ, giúp cho chế độ độc tài kéo dài thống trị. Nhung bất cứ ai không về nước, biết rõ mưu mô thâm độc trong sách lược kiều vận, thì đảng cộng sản VN vẫn giữ nguyên luận điệu:" bọn phản động nước ngoài".

Khi mẻ lưới Việt kiều giăng ra từ từ hàng chục năm qua, đã lùa được đàn cá Việt Kiều hồi hương, tự mình xé bỏ thẻ tỵ nạn, biến thành công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là đàn Việt kiều có cơ sở làm ăn, mua nhà, du lịch thường xuyên…được đảng qui vào song tịch để chiêu dụ lúc đầu và khi cần thì xiết mẻ lưới, là tóm hết toàn bộ.

Khi có nhà, tài sản ở Việt Nam, là đương nhiên phải là công dân nước cộng sản, để được quyền quản trị tài sản, là ràng buộc đầu tiên. Lý do mà từ nhiều năm qua, đảng cộng sản dành nhiều dễ giải để người Việt khắp nơi từ hải ngoại quay về mua nhà, đất, thương nghiệp, cũng là một cái bẩy, dụ những kẻ mau quên, hám lợi, quay về, là lọt vào lưới cả.

Dùng thủ đoạn để lừa bịp, luật rừng để chế tài, cướp giựt, là sở trường trước sau như một của đảng cộng sản VN. Trong khi người Việt ngây thơ, mau quên, hám lợi về nước làm ăn, mua bất động sản, lầm tưởng là đảng cỡi trói, tiến dần đến dân chủ đa nguyên, nhiều người đã bị ăn phải chiếc bánh vẽ nhiều màu" dân chủ đa nguyên" của đảng Việt Tân, nên không ngần ngại về làm ăn, mua nhà, dành phần trước, sau nầy khi thay đổi, họ hưởng được ưu tiên là đã có sơ sở tại Việt Nam. Tuy nhiên, những kẻ ấy vẫn chưa hiểu câu:" đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm", thì việc sa vào bẩy cũng không tránh khỏi. Nghe theo cộng sản chẳng khác nào tin vào đảng cướp, lúc cần thì dỗ về, tươi cười, khi muốn cướp là trở mặt như trở bàn tay, những bài học lịch sử hòa hợp hòa giải, liên hiệp với cộng sản là tự sát, hãy còn tồn đọng trong quá trình lịch sử cận đại. Luật pháp Cộng sản thay đổi tùy theo quyền lợi của đảng, nên tin vào luật đảng, là có ngày bị tán gia bại sản, thân bại danh liệt.

Mới đây, có nguồn tin là từ ngày 7 tháng 1 năm 2014, những ai sống tại nước ngoài, nếu không liên lạc với tòa đại sứ Cộng Sản để giữ quốc tịch Việt Nam, thì đương nhiên quốc tịch Việt bị hủy bỏ. Như vậy, luật mới nầy là báo hiệu đảng sắp xiết lưới, tóm gọn tài sản Việt Kiều, là đánh tư sản kiểu mới, dựa vào luật lệ, là kiến thức của du sinh mang về, bổ túc thêm bản chất gian manh, làm tăng thêm hiệu năng hệ thống luật rừng.

Khi mất tư cách quốc tịch Việt Nam, là đương nhiên bị coi là ngoại kiều, không có quyền quản trị cơ sở thương nghiệp, làm chủ bất động sản…thì đảng có quyền tiếp thu tất cả, biến thành cái gọi là tài sản xã hội chủ nghĩa, nhưng kéo léo giao cho cán bộ quyền thế làm chủ. Nếu giữ được quốc tịch Việt Nam, đương nhiên là phải bị chi phối bởi hệ thống đảng quyền, phải đóng thuế, làm mọi thứ như dân trong nước, khi bị bức hại, các nước tạm dung không thể can thiệp, vì đảng luôn cho là: đừng can thiệp vào chuyện nội bộ…

Không vào quốc tịch cũng mất tài sản, vào quốc tịch cũng khó tránh khỏi trấn lột, đó là hậu quả của những kẻ mau quên, hám lợi, ngây thơ, trở thành nạn nhân lần nữa của chế độ cộng sản. Rải rác trong các doanh nhân gốc Việt như Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn An Trung, Nguyễn Trung Trực, Trần Văn Trường…và nhiều Việt kiều khác, bị trấn lột nhưng hổ thẹn, bỏ của chạy lấy người, không dám hé môi, sợ bị chê cười là dại dột quay về đầu tư tại Việt nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có vài doanh gia thành công như Nancy Bùi, Carina Hoàng Oanh, lúc nầy vẫn không quan ngại và nếu về sau an toàn, là họ phải có lý do thầm kín nào đó.

Việt kiều lỡ dại cũng chưa muộn để thoát khỏi mẻ lưới của đảng cộng sản qua chính sách kiều vận, bên trong là mưu đồ ăn cướp tài sản lần nữa, trấn lột mồ hôi nước mắt của thành phần phản động nước ngoài, là kẻ thù của đảng, như tạm thời giả vờ thân thiện, vuốt ve để dụ vào bẩy sập. Đây là thời điểm để Việt kiều tháo chạy khỏi Việt Nam, bán bất động sản, cơ sở làm ăn, trước khi bị đảng đánh tư sản theo luật quốc tịch.

Bùi Lý Hồng
thunder  
#1028 Posted : Sunday, September 16, 2012 3:13:12 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)
Dân cần khỏe nước mới giầu


Báo Tiền Phong mới loan tin một gia đình đã biểu tình trước bệnh viện Thiện Hạnh tỉnh Ðắk Lắk vào ngày Chủ Nhật vừa qua; sau khi ông Ðào Duy Từ, một bệnh nhân 42 tuổi qua đời. Vợ con ông tố cáo bệnh viện không săn sóc ông theo đúng bổn phận.

Tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi ba tháng trước, hàng trăm người dân gồm thân nhân, hàng xóm của một sản phụ cũng biểu tình, bao vây bệnh viện Mộ Ðức phản đối các nhân viên thiếu trách nhiệm khiến bà Huỳnh Phan Thanh Tùng và đứa con chưa ra đời chết oan ức. Vào Tháng Tư, thân nhân sản phụ khác ở tỉnh Hưng Yên đã đập phá bệnh viện, thân nhân và một sản phụ ở Bắc Ninh đã biểu tình; cũng vì nghi ngờ các cơ quan y tế làm chết người.

Theo phong tục người mình, đi biểu tình lên án các bác sĩ và nhân viên bệnh viện là việc bất đắc dĩ. Trước đây, trong xã hội Việt Nam hai loại người được kính trọng là thầy giáo và thầy thuốc. Ngay cả khi họ phạm sai lầm nghề nghiệp, người ta vẫn không ai đi kiện hay chửi, mắng thầy giáo và thầy thuốc. Ai cũng biết việc giáo dục và săn sóc sức khỏe cho người Việt hiện nay rất đáng phàn nàn. Nhưng dù dân chúng có đi vây bệnh viện, đả đảo bác sĩ thì cũng chỉ nhắm vào cái ngọn thôi; không giúp cải thiện được cả hệ thống y tế.

Ai cũng biết các nhân viên bệnh viện phải được hối lộ, nhưng đó là “thủ tục đầu tiên” trong cả hệ thống xã hội chủ nghĩa. Họ cũng phải làm giống như các chú công an hay các ngài chủ tịch doanh nghiệp nhà nước vậy. Bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới lên lớp với nhà báo là các nhân viên y tế phải được cải tạo về đạo đức. Nhưng cả hệ thống nó như vậy từ lâu rồi, muốn thay đổi thì phải “cải tạo” từ các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang! Nhưng chính biện pháp“cải tạo” các cá nhân đó cũng vô hiệu. Vì khi một hệ thống đã hư hỏng thì bất cứ ai ngồi vào chỗ của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, hay ngồi vào chỗ của một bác sĩ trong bệnh viện Mộ Ðức, bệnh viện Thiện Hạnh cũng hành xử giống hệt như các người trước!

Theo tài liệu của Oxford Analytica cung cấp thì người dân bốn nước phải trả lấy tiền túi cho sức khỏe nhiều nhất thế giới là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Ðộ và Việt Nam. Dân Việt Nam hiện nay phải trả tiền túi 70% tiền chữa bệnh. Trên nguyên tắc, có chương trình y tế công nhưng không phải ai cũng được hưởng; chỉ có khoảng 53 triệu người được bảo hiểm. Nhưng khi tới bệnh viện người nào cũng phải có “bao thơ,” bản báo cáo dịch là “envelope' payments.” Một cuộc nghiên cứu dư luận cho biết hai phần ba các bệnh nhân đã bị nhân viên y tế vòi tiền; và 70% nhân viên y tế thú nhật đã đòi hối lộ. Chắc các con số này quá thấp, vì nhiều người được phỏng vấn đã che đậy một sự thật đáng xấu hổ!

Các công ty dược phẩm thì hối lộ cấp cao nhất để thuốc của họ được đưa vào danh sách trị bệnh trong bảo hiểm. Vào trong danh sách rồi, giá tăng 30%. Và các công ty dược phẩm “khuyến khích” các bác sĩ viết toa dùng thuốc đắt tiền của họ. Ngân sách công chi cho ngành y tế chiếm 6.4% tổng sản lượng nội địa, nhưng chỉ có một phần ba là dùng vào việc phòng ngừa và khám bệnh tổng quát. Không thể nào bàn đến việc “cải tạo đạo đức” của các bác sĩ, nhân viên y tế, nếu không “trị bệnh” cho cả hệ thống cai trị độc đảng!

Theo bảng xếp hạng năm ngoái của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, gọi tắt là WHO), thì Việt Nam đứng hạng 160 trong số 190 quốc gia về săn sóc sức khỏe cho dân. Thua cả Uganda, đứng hàng thứ 149! Mấy nước Châu Á khác đứng cao hơn nhiều: Singapore hạng 6; Nhật Bản hạng 10; Thái Lan hạng 47; Nam Hàn hạng 58; Philippines hạng 60; Sri Lanka hạng 76; Bangladesh hạng 88, Indonesia hạng 92, Ấn Ðộ hạng 112; Trung Quốc hạng 144; Ðài Loan không thấy nằm trong danh sách vì không phải thành viên Liên Hiệp Quốc. Trong Châu Á, Việt Nam chỉ đứng hàng cao hơn Lào, Campuchia và nước đứng cuối sổ là Myanmar. Với quý vị độc giả sống ở Mỹ, xin ghi thêm, USA đứng thứ 37 trong bảng xếp hạng này.

Việt Nam đứng hàng quá thấp so với các nước chung quanh, dân mình phải thấy đó là một nỗi hổ thẹn chung. Nhưng điều đáng lo ngại là trong tương lai mình vẫn bị họ qua mất, bỏ lại đằng sau, còn cách xa hơn nữa. Vì hiện nay các nước Châu Á đang có một phong trào cải thiện hệ thống an sinh xã hội mà tuần báo quốc tế The Economist gọi là “Cuộc cách mạng sắp tới ở Châu Á,” trên trang bìa của tờ báo trong tuần này. Sau cuộc đổi đời về kinh tế với những Con Rồng Châu Á thời 1970, nay là một cuộc cách mạng nhằm bảo đảm cho cuộc sống của mọi người dân được chăm sóc nhiều hơn. Họ đang xây dựng những mạng lưới an toàn để không người dân nào bị gạt ra bên lề, không được hưởng những tiện ích về y tế, giáo dục, hưu bổng, và lợi tức tối thiểu mà tình trạng phát triển kinh tế đem lại.

Quốc gia được tổ chức WHO mô tả là “có một lịch sử thành công lâu dài” về y tế là Thái Lan. Người Thái có triển vọng sống trên 70 tuổi, trên 98 % nhà ở được dùng nước sạch sẽ. Thái Lan đã lập quỹ bảo hiểm y tế do chính phủ đảm nhiệm từ thập niên 1990, nhưng không thành công vì chỉ có những người “kém sức khỏe” mới gia nhập, còn người khỏe mạnh không vào. Năm 2001, sau khi thủ tướng dân sự Thaksin thay thế các tướng lãnh, ông đưa ra một chương trình tên là “Dự án 30 bạt!” Mỗi lần đi khám bệnh người dân chỉ phải trả 30 đồng bạt (lúc đó tương đương với một đô la rưỡi); ngoài ra chính phủ trả hết. Người tham dự được chữa trị tại bất cứ bệnh viện nào, đi bác sĩ chuyên môn không phải trả thêm. Chưa có một quốc gia nào ở mức phát triển kinh tế còn thấp như Thái Lan dám áp dụng một chương trình bảo hiểm sức khỏe công cộng như vậy. Vì thế cho đến giờ đảng của ông Thaksin vẫn thắng cử, mặc dù ông đã phải sống lưu vong vì bị truy tố và kết án về “làm giầu bất chính.” Thái Lan chi tiêu 4.3% tổng sản lượng nội địa (GDP) vào y tế, ba phần tư do chính phủ trả, còn lại là tư nhân.

Hiện nay tại Indonesia, ngoài những người đã mua bảo hiểm tư, có 76 triệu người được bảo hiểm y tế, theo chương trình gọi tên là Jamkesmas, trong đạo luật ban hành năm 2008, gần mười năm sau khi dân Indonesia lật đổ chế độ độc tài của ông Suharto. Các chi phí chữa trị, bệnh viện, đều do chính phủ trả hết. Ngoài ra, Indonesia còn chương trình viết tắt là PNPM trợ cấp cho các làng, năm ngoái mỗi làng được phát 47 triệu rupiah, khoảng 5,300 đô la Mỹ để giúp các gia đình nghèo, cho trẻ em được đi khám bệnh, đi học, trợ cấp thức ăn, và săn sóc sức khỏe các sản phụ. Quỹ này do một hội đồng trong làng gồm 11 người quyết định chọn người được thụ hưởng. Nhưng chương trình Jamkesmas bị Ngân Hàng Thế Giới (WB) chỉ trích vì tuy được đặt ra với mục đích giúp những người lợi tức thấp nhất nước, nhưng khi áp dụng không phân biệt được ai thực sự nghèo. Hơn nửa số người thụ hưởng hiện nay không thật sự thuộc 30% dân số nghèo nhất. Ngân Hàng Thế Giới đã trợ giúp Indonesia cải thiện để chọn lọc số người thụ hưởng; căn cứ vào những tiêu chuẩn quan sát tại chỗ, như nền nhà đất hay gạch, có nhà vệ sinh riêng hay không, vân vân. Hiện nay kinh tế Indonesia chỉ phát triển bằng mức của nước Mỹ năm 1935, là năm Mỹ bắt đầu lập quỹ hưu bổng xã hội công (social security). Tháng Mười năm ngoái, Quốc Hội Indonesia đã biểu quyết một đạo luật bảo đảm tất cả mọi người trong 248 triệu dân sẽ được bảo hiểm sức khỏe, bắt đầu từ năm 2014. Khi được thi hành thì đây sẽ là chương trình bảo hiểm y tế công lớn nhất thế giới. Ðạo luật này cũng bảo hiểm cả hưu bổng, bảo hiểm lao động vào năm 2015.

Tại Philippines, chương trình bảo hiểm y tế PhilHealth của chính phủ đang có 85% dân chúng được hưởng. Tỷ lệ này vào hai năm trước chỉ là 62% trong tổng số dân 104 triệu người. Trong năm qua Ấn Ðộ đã giúp thêm 110 triệu người được bảo hiểm y tế. Chính phủ cũng bành trướng chương trình “bảo đảm việc làm” cho dân ở tất cả các vùng nông thôn nghèo, trong đó bất cứ ai nếu muốn cũng có việc làm ít nhất 100 ngày trong một năm, với mức lương tối thiểu.

Các nước Châu Á ở ngay bên nước Việt Nam đã đạt được các tiến bộ trên không phải vì chính phủ của họ nhân từ, giới lãnh đạo của họ được cha mẹ dạy dỗ, “cải tạo tốt!” Nguyên nhân chính khiến người ta lo cho dân là vì người dân ở các nước đó đã tranh đấu để có quyền quyết định việc chung cho cả nước. Khi giới quân phiệt ở Thái Lan rút lui thì chính quyền dân sự mới lo đến việc y tế cho dân nghèo; cũng vì họ muốn “kiếm phiếu” của dân. Nếu ông Marcos còn ngồi thêm đến lúc chết để nhường ngôi cho vợ hay con, thì nước Philippines ngày nay chắc cũng không khác Bắc Hàn! Sau khi ông Suharto từ bỏ quyền hành thì Quốc Hội Indonesia mới biểu quyết những luật y tế mới. Bởi vì tất cả các người làm chính trị ở các nước này ai cũng biết phải nhờ người dân bỏ phiếu thì họ mới được ngồi vào Quốc Hội, chứ không phải chỉ nhờ “đảng bố trí.”

Ai từng quan tâm tìm hiểu cũng đều biết khi người dân một nước có trình độ học vấn cao hơn và sức khỏe tốt hơn, thì kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn. Bao nhiêu cuộc nghiên cứu khắp thế giới, nhất là ở các nước nghèo, đã chứng minh những liên hệ nhân quả này. Ðặc biệt là nếu các bà mẹ và trẻ em đều được học hành và có sức khỏe tốt thì chắc chắn kinh tế cả nước sẽ phát triển nhanh trong khoảng mười năm sau. Y tế và giáo dục là những vấn đề thiết thực, cần thiết, có ảnh hưởng lâu dài trên trình độ phát triển kinh tế quốc gia. Cải thiện giáo dục và y tế, cũng quan trọng như thay đổi hệ thống chính trị độc tài, độc đảng. Cả nước cần chú ý, bàn bạc về chuyện này, ngay trong lúc guồng máy công an của đảng cộng sản vẫn còn ngự trị. Không lẽ người ta bàn chuyện giáo dục và y tế mà công an lại tới còng tay hay sao? Nói rộng hơn nữa, mọi người Việt Nam phải quan tâm và cùng nhau thảo luận ngay bây giờ những vấn đề như mạng lưới an sinh xã hội, quỹ hưu bổng cho mọi người về hưu, trợ cấp cho những người bệnh kinh niên hoặc tàn tật không thể làm việc, bảo hiểm tai nạn trong khi làm việc, bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Quý ông Bầu Kiên hay Dương Chí Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hay Trương Tấn Sang không cần nghĩ đến các vấn đề đó, vì họ đủ tiền tự lo lấy. Nhưng cả nước thì cần phải bàn đến, vì đó là tương lai của dân tộc.

Tuesday, September 11, 2012
Ngô Nhân Dụng

Edited by user Sunday, September 16, 2012 3:20:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thunder  
#1029 Posted : Monday, September 17, 2012 2:24:34 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

Trả lại Sự thật cho Lịch sử:
Ai bắn què chân con hùm xám Nguyễn Ngọc Loan?


Ngẫm hay muôn sự tại Trời
Nguyễn Du


UserPostedImage


Cho đến nay các sử gia đều tin rằng tấm hình nổi tiếng một thời của Eddie Adams đã kết liễu cuộc đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Chính nhiếp ảnh gia đoạt giải Pulitzer của AP này đã viết trong tuần báo TIME (1): “Ông tướng giết thằng Việt Cộng; tôi giết ông tướng bằng máy chụp hình của tôi”. Đó là tấm hình chụp tướng Loan thản nhiên hành quyết một tù binh cộng sản bị còng tay sau lưng, mặt mếu máo. Một hành vi sát nhân ghê tởm gây chấn động toàn thế giới. Mặc dù sau đó Adams đã thú nhận: “Người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng nói dối, cho dù không có sửa đổi gì. Chúng chỉ là những nửa sự thật”. Dẫu vậy nhưng nó cũng đã đánh dấu khúc ngoặt quan trọng của cuộc chiến: Dư luận phản chiến nở rộ tại Hoa kỳ đã khiến Tổng thống Johnson mất niềm tin vào một chiến thắng quân sự tại miền Nam Việt Nam. Và cuộc thương thảo với Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam (MTGPMN) đã diễn ra sau đó dưới triều đại Nixon như giải pháp duy nhất đem lại hòa bình.

Đằng sau tất cả những sự kiện lịch sử ấy là chuyển động âm thầm nhưng có ảnh hưởng quyết định của tình báo chiến lược. Cơ quan CIA (Tình Báo Trung Ương) Hoa kỳ và đối tác VNCH ở cấp cao đã phải đối mặt với những tình huống gây ra mâu thuẫn trầm trọng giữa một bên là MACV (Bộ Tư Lệnh Quân Sự Mỹ), CIA, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và bên kia là Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH và Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia khi ấy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nắm giữ. Bối cảnh chung là cuộc tấn công bất ngờ của Việt Cộng – khi ấy vẫn được báo chí Mỹ coi là MTGPMN, tách biệt với Cộng Sản Bắc Việt (CSBV), một huyền tích chỉ được giải ảo sau 1975 – trong dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (tháng 1, 1968).

Nguyễn Ngọc Loan: Ông là Ai
?

Tướng Nguyễn Ngọc Loan, hỗn danh Sáu Lèo, sinh năm 1930 tại Huế. Chị cả của ông, bà Bích Hồng, là phu nhân Đại tá Bác sĩ Văn Văn Của, nguyên Đô trưởng thành phố Sài Gòn (1965-68) (2). Ông học trường Trung học Albert Sarraut và đậu Tú tài Toán toàn phần rồi bị động viên Khóa 1 Sĩ quan Trừ bị (Nam Định). Thiếu úy Loan theo học Trường Sĩ quan Không quân Pháp Salon de Provence năm 1953 rồi thực tập hoa tiêu khu trục phản lực tại căn cứ Meknes, Maroc, trở thành phi công khu trục phản lực đầu tiên của Không lực VNCH. Về nước, ông được bổ nhiệm Phi đoàn trưởng Phi đoàn 2 Quan sát. Được thuộc cấp nể trọng nhưng ông không được các sĩ quan Cố vấn Hoa kỳ ưa thích vì ông hay đả kích lề lối làm việc máy móc của họ.

Năm 1964, ông Loan thăng cấp Đại tá và được bổ nhiệm “Tư lệnh Phó Không Quân VNCH” dưới quyền Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1965, vinh thăng Chuẩn tướng, ông tham dự chiến dịch không kích Bắc Việt trong khu vực Đồng hới – Vĩ tuyến 17 (Bến Hải).

Những năm kế tiếp, tướng Loan được đề cử đảm nhiệm 3 chức vụ an ninh, tình báo quan yếu của VNCH:
- Đặc ủy trưởng, Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo
- Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, và
- Cục trưởng Cục An Ninh Quân Đội.

Lòng tận tụy với trách nhiệm nặng nề và tính “bất cần đời” của tướng Loan, coi cái chết “như pha” tạo cho ông một cá tính gồ ghề, bề ngoài tưởng như ngổ ngáo, hãnh tiến, nhưng thật ra ông là con người đầy cảm tính và “cận nhân tình”, được cấp dưới nể trọng và bạn hữu chí tình thương mến. Thỉnh thoảng gặp ông tại Phủ Thủ Tướng (Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương – UBHPTƯ), ông cười nói xuề xòa, moa moa, toa toa, miệng không ngớt chửi thề: đ.. cụ, đ.. cụ.

Tuy nhiên, Định Mệnh dường như đã an bài cho ông một số phận khắc nghiệt. Chỉ nội trong ngày 31 tháng 1 năm 1968, sự nghiệp của ông được kể như chấm dứt vì một quyết định làm cho người Mỹ coi ông là kẻ phản bội. Mặt khác, có thật là bức hình của Eddie Adams chụp cảnh ông xử bắn tên đặc công Lém ở đường Ấn Quang ngày 4 tháng 2, 1968 mới là nguyên nhân chính? Sự thực không phải như vậy.

Hoa kỳ đi đêm với MTGPMN


Kề từ tháng 2 năm 1967, Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Sài Gòn đã có những tiếp xúc sơ bộ với một số cán bộ cấp thấp thuộc MTGPMN. Sau đó,với sự trợ giúp của Tình báo Hải ngoại Pháp (SDECE, Service de Documentation et de Contre-Espionage), cộng đồng tình báo Mỹ ở Việt Nam đã bắt tay được với những nhân vật trọng yếu của Cục R (Trung Ương Cục miền Nam) và MTGPMN như: Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng, Cục trưởng Cục R (3).

Sau việc hộ tống êm thắm vợ con Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng ra vùng “giải phóng” an toàn, Sứ quán Hoa kỳ móc nối với Nguyễn Thị Bình (qua trung gian LS Đinh Trịnh Chính, Bộ trưởng Chiêu Hồi, Dân Vận VNCH) toan tính thành lập chính phủ “liên hiệp hòa giải dân tộc” với 2 thành phần: MTGPMN và chính quyền VNCH.

Tất cả những tiếp xúc “đi đêm” nói trên đều không lọt qua con mắt của tướng Loan, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia. Tướng Loan ra lệnh cho S-6 (Cảnh Sát Đặc Biệt) tống giam một số nhân vật MTGPMN khi ấy đang được Sứ quán Hoa kỳ bảo vệ tại các “nhà an toàn” (safe house) ở ven đô Sài Gòn và Tây Ninh. Sứ quán Hoa kỳ gây áp lực với tướng Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch UBHPTƯ, phải thả lập tức các sứ giả MTGPMN và yêu cầu các cơ quan an ninh VNCH không được phép xâm nhập các nhà an toàn và những khu vực dành riêng cho nhân viên ngoại giao Hoa kỳ trên khắp lãnh thổ VNCH.

Mặt khác, Tổng thống Lyndon B. Johnson được Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker bảo đảm rằng Sài Gòn là thủ đô an toàn và Tòa Đại sứ Hoa kỳ ở Saigon là khu vực an ninh 100% không bao giờ bị tấn công vì đây sẽ là địa điểm mật đàm đã được thỏa thuận giữa Hoa kỳ và MTGPMN.

Tòa Đại sứ Hoa kỳ rơi vào tay Đặc Công CSVN


Trong trận mở màn Chiến dịch Tổng Tấn Công – Tổng Khởi Nghĩa của CSVN, một biến cố ít ai biết đến, kể cả báo chí Mỹ, là Tòa ĐS Hoa kỳ đường Thống Nhất đã rơi vào tay Đặc công CS ngay những phút đầu. Đó là hậu quả của việc tướng Loan đã cho rút 2 trung đội Cảnh Sát Dã Chiến bảo vệ bên ngoài TĐS Mỹ về tăng cường cho Dinh Độc Lập.

Diễn tiến: Tổ C-10 gồm 18 tên đặc công CS thuộc Tiểu đoàn Đặc công 276 của Đặc Khu Ủy Sài gòn – Chợ Lớn đã xuất phát lúc 1 giờ đêm 31 tháng 1, 1968 từ tiệm Phở Bình đường Yên Đổ, góc Hai Bà Trưng, trên 1 xe van mầu trắng. Hai giờ sáng, xe dừng trước cửa sau Tòa ĐS đường Mạc Đĩnh Chi lúc đó chỉ có một tiểu đội Quân Cảnh Mỹ giữ an ninh phía trong. Bọn đặc công CS chia làm 6 mũi khai hỏa tấn công. Chúng dùng bộc pha, B-40 và AK-47 báng xếp triệt hạ vọng gác của Cảnh sát QG đặt giữa Lãnh sự và tòa nhà chính. Nhưng vọng gác này đã bỏ trống từ chiều hôm trước cùng lúc với hai trung đội Cảnh Sát Dã Chiến, theo lệnh của tướng Loan.

Hai tên đặc công tấn công vào cửa chính Tòa ĐS, tức thì bị QC Mỹ hạ sát. Sau đó QC Mỹ rút vào trong và dùng radio cầu cứu. Hai tên đặc công khác dùng bộc pha phá thủng một lỗ lớn tường rào góc đường Thống Nhất – Mạc Đĩnh Chi, giúp cho toàn bọn C-10 tràn vào vườn hoa rồi tiến chiếm Lầu 1 và Lầu 2 trong khi QC Mỹ rút lên Lầu 3 cố thủ. Lầu 2 Đại Sứ quán Mỹ là Tổng Hành Dinh Tình Báo Chiến Lược của Hoa kỳ ở Đông Nam Á. Toàn bộ tài liệu mật mã “Tuyệt Mật” của CS Bắc Việt mà Mỹ thủ đắc được từ 1961, gồm hồ sơ chính sách, cương lĩnh, nghị quyết tấn công quân sự miền Nam, cùng các tài liệu khác liên quan đến cuộc chiến, đều được lưu trữ trong các tủ và két sắt Diebolt nặng trên 1 tấn (4). Bốn tên đặc công CS cố thủ Lầu 2 ra sức cậy phá, tháo gỡ 6 ổ khóa của 12 két sắt nhưng vô hiệu.

Mười hai giờ khuya (12 giờ trưa Washington, D.C.), tại trụ sở CIA, Giám Đốc Richard Helms đang khoản đãi ông William Colby, tân Giám đốc CORDS (5) Việt Nam. Giữa tiệc, một thiếu tá tùy viên hối hả xin gặp để trình một công điện Hỏa Tốc từ MACV: “Trụ sở CIA và Sứ quán Hoa kỳ Saigon đã lọt vào tay đặc công MTGPMN từ 1 giờ sáng 31 tháng 1, 1968”. Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cũng nhận được công điện hỏa tốc: “Saigon đang bị 5 tiểu đoàn địa phương MTGPMN tấn công ồ ạt. Tòa ĐS ở trung tâm thủ đô thất thủ. Bộ Tư Lệnh MACV và Bộ TTM/QLVNCH tràn ngập khói súng, chống trả yếu ớt vì bị bất ngờ”.

Giám đốc CIA Richard Helms đọc công điện 3 lần vẫn cả quyết với quan khách: “Đây là những ‘điều giả tưởng’ không thể nào có thể xẩy ra được với Hoa kỳ”.
Sáu giờ sáng, một đại đội xung kích thuộc Sư đoàn Không kỵ 101 được trực thăng vận đổ xuống từ nóc Tòa ĐS, đột nhập Lầu 3 rồi Lầu 2, cận chiến với 12 đặc công CS, tiêu diệt toàn bọn và giải tỏa Tòa ĐS — biểu tượng của sức mạnh Hoa kỳ tại Đông Nam Á.

Lãnh đạo VNCH, đệ I và II Cộng Hòa, biết gì
?

Đầu tháng 2, 1975, tôi đến Washington D.C. nhận nhiệm vụ Tùy Viên Lục Quân tại Tòa Đại sứ VNCH, ưu tiên tìm hiểu và báo cáo về quân viện Mỹ cho VNCH lúc đó đang lửng lơ. Một chị bạn nhà tôi, tên Dung, Đệ Nhị Tham Vụ, mời tôi đi ăn lunch. Tò mò, tôi hỏi chị: “Tòa Đại Sứ mình vận động Quốc Hội Hoa Kỳ ra sao?” Chị đáp: “Tôi vẫn bỏ tiền túi mời mấy ông dân biểu đi ăn lunch”. Vậy thôi?

Tôi nghĩ, từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, các nhà lãnh đạo VNCH có thể ví như những người đi buôn không vốn, không hiểu rành rọt về tổ chức và vận hành của chính quyền Hoa Kỳ, cho nên không biết đến hiệu quả của “lobby” và không giám hay không biết “chi” cho nỗ lực này vì không vốn (?). Khoảng cuối thập niên 70 bỗng sì căng đan “Koreagate”, bùng nổ. Điệp viên KCIA (Tình Báo Trung Ương Đại Hàn) Tongsun Park đã tung hàng trăm ngàn đô mua chuộc ảnh hưởng của một số nhà lập pháp Hoa kỳ để chống lại nguy cơ Nixon đòi rút quân khỏi Nam Hàn như đã làm ở Nam Việt Nam khiến VNCH rơi vào tay CSBV. Ở đời ai dại, ai khôn? Thành thử, chúng ta luôn luôn cầm dao đằng lưỡi để cho đối phương tuốt dao máu chẩy thành vòi! Lý do: không nắm được những nguyên lý căn bản về Tình Báo Chiến Lược để sử dụng nó hữu hiệu trong chiến tranh.

Có ai ý thức được rằng Hoa kỳ ào ạt đổ quân vào Việt Nam, thật ra, không phải là để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của VNCH?

Có ai ý thức được rằng, với Hoa kỳ, không có quốc gia nào là bạn lâu dài và cũng chẳng có nước nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Hoa kỳ là vĩnh cửu?

Có ai biết rằng: Trong thời gian CSVN làm xiếc đi giây giữa Liên Xô và Trung Cộng, Trung Cộng coi VNCH là bạn và là đối trọng răn đe CS Bắc Việt? Với Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt) là hai kẻ thù không đội trời chung? Mặc dầu Mao vẫn chi viện cho Hồ để đoạt hai chiến thắng vang dội: Chiến dịch Biên giới 1950 và Điện Biên Phủ, 1954. Nhưng cũng vì vậy mà Trung Cộng phải dè chừng. Cuộc chiến biên giới 1979 đã chứng minh cho điều này khi Đặng Tiểu Bình muốn “dậy” cho Việt Nam một bài học.

Tướng Nguyễn Ngọc Loan
CIA ra lệnh thủ tiêu Nguyễn Ngọc Loan

Tháng 4 , 1968, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia VNCH, J. Accompura (nguyên đại tá Lục quân Hoa kỳ) được mời đến gặp vị tân Trưởng Trạm CIA (Station Chief) tại VNCH, ông George Weisz đến thay thế ông Jorgensen. Không úp mở, ông Weisz cho Accompura hay: “Chính phủ Hoa kỳ quyết định thủ tiêu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát QGVN, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan”.

Mặc dầu làm cố vấn cho tướng Loan chưa được 2 năm, Accompura lại rất thân tình và cảm mến ông. Accompura dấu kín chuyện CIA sẽ thủ tiêu ông, nhưng yêu cầu tướng Loan không được rời khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất cứ trận đánh nào có mục đích tiễu trừ các lực lượng MTGPMN tại trung tâm và ven đô Sài Gòn. Tướng Loan hứa xuông với Accompura cho qua chuyện, nhưng ông không ngồi yên.

Ở đâu có tiếng súng AK-47 là ông nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M-16, với 12 băng đạn 5.56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon không lá, tướng Sáu Lèo lâm trận… không coi mũi tên hòn đạn của kẻ thù có kí lô nào. Một Don Quixote hay Triệu Tử Long? Có lẽ cả hai gom một. Nhiều người coi ông như “người hùng đơn độc”, một phán xét có phần cảm tính. Tôi quan niệm đơn giản: Ông là người chỉ huy biết lãnh đạo. Lãnh đạo bằng cách làm gương, nghĩa là sát cánh cùng quân sĩ, đồng lao cộng khổ, ngay nơi trận tiền. A true leader. Phải nói như thế. Như người Mỹ thường nói.

Đầu tháng 5, 1968, hay tin VC tràn về khu Tân Cảng, tướng Loan điều động 2 đại đội CS Dã Chiến truy kích Tiểu đoàn Thủ-Biên (6) MTGPMN đang đốt nhà dân để “chém vè” vì bị trực thăng võ trang UH-1B của Sư đoàn 25 BB Mỹ tấn kích từ phía bắc cầu Sài Gòn. Hay tin tướng Loan dẫn CSDC ra Tân Cảng, Accompura vội nhẩy xe Jeep Cảnh sát chặn đoàn xe của ông Sáu Lèo ở ngã tư Dakao – Phan Thanh Giản và yêu cầu ông cùng về Tổng Nha tham dự buổi họp Chương Trình Phượng Hoàng do W. Colby chủ tọa. Tướng Sáu Lèo từ chối.

Ai bắn nát chân tướng Loan?

Tin tức loan tải: 11 giờ 45 ngày 7 tháng 5, 1968, một tên VC núp dưới chân cầu Sài Gòn bắn sẻ viên đạn “dum dum” (7) phá vỡ nát bắp chân trái tướng Nguyễn Ngọc Loan.

Các bác sĩ giải phẫu tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, sau khi khám vết thương, nêu thắc mắc và khẳng định:
- Đầu đạn phá nát bắp chân trái tướng Loan không phải là “dum dum”. Nếu phải thì nó phải để lại những mảnh li ti và dấu vết thuốc nổ khi đầu đạn nổ lần thứ 2.

- Súng xung kích AK-47 của CS Bắc Việt sử dụng ở miển Nam không trang bị loại đạn “dum dum”.
- Súng bắn sẻ CKC của Tiệp Khắc cũng không trang bị đầu đạn “dum dum”.
- Đầu đạn AK-47 và CKC không phải là đạn xuyên phá. Loại đạn này chỉ tạo 1 lỗ nhỏ đường kính không quá 1 cm ở mặt trước vết thương, và mặt sau ít khi có lỗ rộng quá 5 cm.

Có lẽ chỉ có cố vấn Accompura biết rõ viên đạn làm tan nát cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan là loại đạn gì. Và sát thủ là ai?

2005: Sau rốt, màn bí mật cũng được vén lên, bởi không ai khác là chính Accompura. Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là một hạ sĩ quan TQLC Hoa kỳ có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Khẩu súng bắn lén tướng Loan là M-16 gắn viễn vọng kính. Viên đạn M-16 cỡ 5.56 mm thuộc loại Flechette (8). Chi tiết được biết thêm:

Sát thủ đứng trên sàn trực thăng võ trang UH-1B, qua viễn vọng kính đã lẩy cò khi chiếu môn thập tự [+] nhắm trúng đầu tướng Loan. May thay,“Thiên bất dung gian”, người không thể giết người, chỉ có Trời mới giết được người. Lúc sát thủ lẩy cò cũng vừa là lúc trực thăng gặp “air turbulence” hụt hẫng đưa viên đạn trúng bắp chân trái Sáu Lèo đang gác trên thành cầu thay vì trúng đầu ông. Viên đạn Flechette 5.56mm đã phá nát bấy toàn thể bắp chân trái tướng Loan, cắt đứt gân lòng thòng và động mạch tiếp tế máu cho bàn chân.

Bác sĩ Trưởng Khoa Giải Phẫu Tổng Y Viện Cộng Hòa đề nghị cắt bàn chân bởi vì động mạch đã bị phá nát, nếu không, một thời gian ngắn bàn chân sẽ bị hư thối.

Tướng Loan yêu cầu, bằng mọi cách, giữ lại bàn chân trái cho ông.

Ảnh hưởng tiêu cực của tấm hình hay do lệnh CIA?

Bác sĩ cố vấn trưởng Tổng Y Viện đề nghị đưa tướng Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y Mỹ tại Long Bình. Giám đốc Bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch vi ti ở bắp chân.

Tướng Kỳ yêu cầu MACV can thiệp với Hạm Đội 7 có tầu bệnh viện đón nhận tướng Loan để chữa trị. Tầu Bệnh Viện Đệ Thất Hạm Đội từ chối.

Chính phủ VNCH yêu cầu Tòa Đại sứ Hoa kỳ giúp đỡ đưa tướng Loan đến Bệnh viện Jama trên đất Nhật. Tòa Đai sứ Hoa kỳ khước từ.

Không thể trông cậy vào Đồng minh Hoa Kỳ giúp đỡ, tướng Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa Đại sứ Úc chấp thuận cho tướng Loan được điều trị tại Canberra. Chính quyền Canberra khước từ lời yêu cầu của VNCH, viện cớ dư luận dân chúng Úc không đồng tình chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay (9).
Tướng Loan giải ngũ, trở lại đời sống dân sự. Tướng Kỳ mất một người vừa là bạn thân, vừa là quân sư lỗi lạc trong cuộc đời tham chính của mình.

Hoa kỳ không giết chết được Loan nhưng vẫn căm tức “Sáu Lèo” một lúc phá hỏng hai giải pháp chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Họ quả quyết: “Nếu Loan không rút 2 trung đội Cảnh sát Dã chiến bảo vệ Sứ quán ở đường Thống Nhất thì không tài nào tổ đặc công C-10 của MTGPMN có thể xâm nhập thành lũy tối cao và kiên cố nhất của Mỹ, làm ô danh siêu cường số 1 thế giới”.

Rất có lý, nhưng Hoa kỳ vẫn khờ khạo khi tin rằng “nắm được Nguyễn Thị Bình, Trần Bạch Đằng và Trần Văn Trà là chế ngự được thế thượng phong quân sự của đối phương”. Sự thực phũ phàng là [như ngày nay ai cũng biết] Cuộc Tổng Công Kích – Tổng Nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968 của CSVN là thuộc quyền quyết định và được điều khiển bởi Lê Đức Thọ, Bí Thư Trung Ương Cục miền Nam và Võ Văn Kiệt, Bí thư Đặc ủy Khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn.

Lý do tướng Loan rút 2 trung đội CSDC bảo vệ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất rất đơn giản và ngay thẳng. Đã là nơi sẽ diễn ra thương thảo giữa MTGPMN và Hoa Kỳ, thì VNCH cần gì phải canh gác? Đó là trách nhiệm của Mỹ.

Dự tính bắt cóc 6,000 người Mỹ làm con tin


Trong cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy”, TS Nguyễn Tiến Hưng có đề cập đến một tình huống mà ông gọi là “cực kỳ ê chề” (10) khi Tòa Đại sứ Mỹ phải đối diện, nếu và khi QLVNCH hay Cảnh sát “nổi khùng” mà cưỡng chế cuộc di tản 6 ngàn người Mỹ và một số người Việt thân quen hay làm việc cho Mỹ khi thấy những người này cứ kìn kìn ra đi, bỏ mặc họ cho số phận. Nên nhớ là khi ấy, trong nội vi Sài Gòn, lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến hầu như nguyên vẹn cũng như một số đơn vị Nhẩy Dù và TQLC. Nếu có ai xúi dục và thuyết phục được họ đó là biện pháp duy nhất có thể làm để Mỹ phải đem quân tham chiến trở lại thì họ có khả năng quay súng bắn lại người Mỹ. Do đó, Hoa kỳ cũng có kế hoạch phòng hờ (11) đối phó với tình huống này, và Đại sứ Graham Martin cứ phải hành xử “bình chân như vại” cho tới phút chót mới chịu ra đi sáng ngày 30 tháng 4.

Điều này lý giải tại sao Mỹ phải cho ưu tiên di tản những phi công khu trục sang Utapao, Thái Lan, bởi vì QLVNCH chỉ cần vài chiếc F-5 là có thể bắn hạ những trực thăng di tản rơi rụng như sung. Trong tình huống này, TS Hưng lập luận, VNCH sẽ tức khắc trở thành thù địch, và sẽ không thể có Eden Center, Little Saigon hay Cabramatta vì không có người Việt nào được di tản thì làm gì có cộng đồng Người Việt Hải Ngoại như ngày nay?

Ý tưởng “bắt con tin” này có thể đã nhen nhúm trong đầu óc tướng Loan và có thể ông đã bàn bạc với bạn bè hay người thân. Từ ý tưởng sang ý định và đem ra thực hiện thì một người có uy tín và thành tích như ông có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè tướng lãnh và thuộc cấp trong Không Quân và Cảnh Sát Quốc Gia. Nhưng ông đã không làm mặc dù Mỹ đã thù hận ông vì làm như thế sẽ có hại cho cả hai bên Việt, Mỹ và CSVN sẽ là kẻ thủ lợi. Ý tưởng này đã được một chuẩn úy KQVN kể lại cho Tòa Đại sứ Mỹ.

Từ cuối 1972, tướng Loan đã được một người bạn chính trị gia làm việc ở Tòa Bạch Ốc gửi thư riêng thông báo đầy đủ về kế hoạch rút quân của Hoa kỳ theo đúng những điều khoản của Hiệp Định Paris ký kết giữa Lê Đức Thọ và H. Kissinger ngày 27 tháng 1, 1973. Cuối thư, người bạn khuyên ông liên lạc với TVQL Anh tại Sài Gòn để thu xếp việc di tản cho chính bản thân ông và gia đình một khi Sài Gòn lọt vào tay các toán tiền tiêu của 6 sư đoàn CSBV. Ông biết là Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ đem quân trở lại tham chiến tại miền Nam. Trừ phi…

Rốt cuộc, trưa ngày 29 tháng 4, 75, tướng Loan và gia đình đã phải chật vật lắm mới leo lên được một vận tải cơ C-130 và tới Utapao lúc 16:00 giờ chiều.

Trời kia đã bắt làm người có thân – Nguyễn Du

Để kết thúc câu chuyện, tôi xin nhường lời cho Eddie Adams:

“Ông Loan chạy thoát Việt Nam trong thời gian Sài Gòn xụp đổ và đến Mỹ. Sau cùng ông định cư ở vùng Burke, tiểu bang Virginia. Ông gắng mở một tiệm ăn ở miền Bắc Virginia nhưng khi có người biết ông là chủ thì tiệm ăn đóng cửa. Có những người phản đối đi vòng quanh khu đó hò hét để xả hơi nỗi bất bình của họ một cách thời thượng, an toàn.

“Ông ta rất đau yếu vì bị ung thư một thời gian. Và tôi nói chuyện với ông trên điện thoại tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi giải thích mọi điều và kể lại chuyện tấm hình đã hủy hoại đời ông như thế nào thì ông ta chỉ muốn quên chuyện đó. Ông nói thôi bỏ đi. Còn tôi thì không muốn ông bỏ đi như vậy.”

“Thiếu tướng Loan từ gĩa cõi đời cách đây một năm và một tháng (12). Ông để lại vợ và năm đứa con. Phần lớn những bản tóm lược tiểu sử người quá cố cũng giống như tấm ảnh đã hủy hoại đời ông, chỉ có một chiều và cố chấp”.

Adams gửi hoa phúng điếu với một tấm thiệp trên viết dòng chữ, “Cho tôi xin lỗi. Lệ đang ứa trong mắt tôi.”

Chu Việt

Tháng 5, 2012

Nguồn
:
Tài liệu Ngành Tình Báo Điện Tử (SIGINT, Signal Intelligence) QLVNCH
Tuần báo TIME ngày 27 July, 1968
1) Tuần báo TIME ra ngày July 27, 1968.
(2) Đại tá Của bị trọng thương do trực thăng Mỹ bắn lầm quân bạn tại đường Khổng Tử, Chợ Lớn trong cuộc Tổng Công Kích đợt II, tháng 5, 1968. Cũng bị sát hại nơi đây là Trung tá Phó Quốc Trụ, Quận trưởng 5 Cảnh sát và Thiếu tá Nguyễn Bảo Sĩ (em trai Trung tướng Nguyễn Bảo Trị) là bạn người viết bài này.
(3) Trong thời gian này, Trần Văn Trà là Tư lệnh CT-5 (CT = Công Trường hay Sư đoàn), Nguyễn Văn Sỹ, Tư lệnh CT-7, và Đồng Văn Cống, Tư lệnh CT-9. Trần Bửu Kiếm là Ủy viên Ngoại Giao của Trung Ương Cục Miền Nam (Cục R). Nguyễn Thị Bình là Bộ trưởng Ngoại Giao, Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Y tế và Nguyễn Hưũ Thọ, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời MTGPMN.
(4) Loại két sắt này chịu được nhiệt hỏa hoạn cao hàng ngàn độ C, phía trong được trang bị chất phóng xạ radium chống chụp hình lén.
(5) CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support) là nỗ lực bình định nông thôn miền Nam của Hoa Kỳ qua chương trình “Phượng Hoàng”.
(6) Thủ Dầu Một – Biên Hòa
(7) Đầu đạn “dum dum” có sức công phá mạnh vì dãn nở hay nổ lần thứ hai khi xuyên vào mục tiêu. Do đó, công ước The Hague đã cấm chỉ sử dụng.
(8) Đạn Flechette BF3, tốc độ cực nhanh có thể xuyên qua thiết giáp.
(9) Đại úy đặc công Nguyễn văn Lém bị Cảnh Sát Dã Chiến bắt tại trại gia binh Thiết Giáp Phù Đổng Thiên Vương, Gò Vấp, sau khi hắn đã tàn sát dã man tòan thể gia đình Trung tá Tuấn, gồm cha mẹ và vợ con ông (trong đó có đứa 6 tuổi). Tuấn là bạn đồng khóa, rất thân với tướng Loan. Khi bị bắt, trong mình Lém vẫn còn dấu khẩu súng lục K-54 bị áo che khuất. Lém không được coi là tù binh chiến tranh theo Công Ước Geneva.
(10) Xem Chương 15: “Vào để giúp… Ra lại Bắn Nhau?”.
(11) Kế hoạch phòng hờ này được TS Hưng lược trình trong Chương 15, Sách đã dẫn. Đại sứ Martin gọi nó là “crazy” (điên rồ) và cực lực phản đối. Đại khái, nó bao gồm 3 phương sách thay thế nhau để di tản 6,000 người Mỹ và một số người Việt nhất định:
- Mỹ trải 2,000 TQLC dọc theo QL-15 (Sài Gòn – Vũng Tầu) giữ an ninh di tản.
- Mỹ thiết lập cầu không vận bằng C-130 và C-141 giữa Tân Sơn Nhất và Utapao.
- Mỹ thiết lập cầu không vận trực thăng giữa Sài Gòn và các quân vận hạm ngoài khơi Vũng Tầu.
(12) Ông mất ngày 14 tháng 7, 1998 ở tuổi 68.

Mưa Hạ  
#1030 Posted : Monday, September 17, 2012 4:37:14 PM(UTC)
Mưa Hạ

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 367
Location: NY

Thanks: 444 times
Was thanked: 540 time(s) in 188 post(s)
Vừa tìm thấy một bài báo rất dí dỏm, copy qua cho mọi người cùng từ từ thưởng thức nè



Thanh Quang, phóng viên RFA

Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xử lý một số trang blog bị cho là phản động qua một công văn "Hỏa Tốc" từ văn phòng Chính phủ.

Biểu tượng Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông trên facebook của giới trẻ VN./AFP photo


"Công văn từ nhà Chúa"

Sau khi Website của chính phủ hôm 12 tháng 9 vừa rồi phổ biến công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng VN, ông Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo các cơ quan chức năng “điều tra, xử lý” tình trạng một số trang thông tin điện tử như “Dân làm báo”, “Quan làm báo”, “Biển Đông”… cùng một số trang mạng khác “đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống đảng và nhà nước”, “gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội”, và công văn cho “đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”, thì blogger Người Buôn Gió mới “xúc cảnh sinh tình” thành “Công văn hỏa tốc của nhà Chúa”.

Công văn từ nhà Chúa ấy ra sao? Người Buôn Gió mở đầu rằng “Giờ Thân ngày Bính Tí mùa thu năm Nhâm Thìn, lúc trời chạng vạng, ngựa của văn thư phủ Chúa chạy khắp kinh thành đưa công văn hỏa tốc. Chưa ai rõ chuyện gì, người ta đồn là tại vỡ đập, vỡ đê ở mạn châu Hoan, Châu Diễn. Xưa nay chỉ có vỡ đê, vỡ đập mới có công văn hỏa tốc như vậy. Lại có người đồn do mười mấy nhân mạng người Vệ xa xứ làm nô lệ, bị chết cháy thê thảm. Bởi thế phủ Chúa mới vào cuộc điều tra. Trong nước thì nước lũ cuốn trôi mười mấy mạng người, ngoài nước thì hỏa hoạn thiêu chết cũng mười mấy mạng người Vệ. Chưa năm nào nước lửa nội công, ngoại kích cùng lúc như vậy”. Rồi tới lúc trời tối hẳn, công văn phủ Chúa mới tới được các bộ để các bộ “chức năng” này thông báo cho thần dân, bá tánh được tường. Nhưng hoá ra:

Công văn hỏa tốc của phủ Chúa không phải chuyện vỡ đê, vỡ đập, hỏa hoạn, chết người. Mà là công văn bố cáo các bộ, phủ của triều đình khẩn cấp truy tìm tông tích của bọn phao tin nói xấu các đại gia, đại thần trong nước, khiến nhân dân hoang mang. Ảnh hưởng uy tín đến các địa gia, đại thần trọng trách. Than ôi, dân tình còn bơi trong nước lũ. Nơi khác đập chắn nước rung rinh. Nhà Chúa lại lo cho các đại gia, đại thần đang bị bọn xấu dèm pha.

Giá như lúc này Chúa ngồi thuyền nan đi thị sát tình hình nước lũ, phát chẩn cho dân nghèo, thống lãnh việc ngăn đê, đắp đập an sinh cho bá tính có phải được lòng người gấp vạn lần. Mặc kệ đời nói thế nào thì nói. Theo lời bố cáo trong công văn hỏa tốc nhà Chúa ban ra, dân tình mới tìm đọc những luận điệu chống phá triều đình, chống phá nhà Sản. Thì ra toàn những lời nói xấu nhà Chúa cả.

Theo giải thích của phủ Chúa thì sở dĩ việc của nhà Chúa hỏa tốc hơn việc của dân vì Chúa là mệnh trời, và “Kẻ dân đen ngoi ngóp trong nước lũ, cửa nhà tan hoang sao đáng lo bằng các đại gia, đại thần trong dinh thự xa hoa đang bị những lời chỉ trích, dèm pha”.

Trong khi đó, blogger Phair Zios thắc mắc “phủ Chúa” trong tay há “chẳng có “hàng trăm tờ báo, hàng vạn phóng viên tinh nhuệ, hàng vạn cán bộ đầy năng lực” đó sao, sao lại “tự nhiên phải đặt mấy cái bờ lốc bờ léo trở thành một thế lực (thù địch)” ? Không những thế, “nhà Chúa” lại “tự hào về lực lượng an ninh, cảnh sát hùng hậu, tự hào với hàng vạn chiến công to nhỏ đánh sập biết bao bọn bờ lốc bờ léo”, bỏ tù hàng chục người yêu nước mà “nhà Chúa” gọi là những “thằng-con cứng đầu cứng cổ”, vậy mà chịu bó tay trước “các thế lực thù địch” ấy hay sao ? Blogger Phair Zios “tự vơ vào tí” với giới thống trị để kết luận:

Chúng ta đã bắt biết bao nhiêu "thằng và con" nhốt vô tù vì dám xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước. Nhưng càng bắt chúng lại càng trở nên đông đảo và mạnh mẽ hơn. Phải chăng là ở xứ mình, có nhiều người thích vào tù??? Hay là ở lý do nào khác?

Phản ứng trước công văn chỉ đạo phải “điều tra, xử lý nghiêm” những trang mạng vừa nêu có “nội dung chống Đảng và Nhà nước”, “bôi đen bộ máy lãnh đạo”…, blog Quan Làm Báo có bài tựa đề “Thủ tướng có thể ‘nhổ’ hết 90 triệu người dân VN” không ?, với lời khẳng định rằng:

Không một đòn thù nào dù có ghê rợn, bẩn thỉu đến đâu cũng không thể làm nhụt được ý chí của một dân tộc không còn muốn bị đè nén, áp bức dưới một Chính Phủ tham nhũng - lũng đoạn của những bố già đen và bố già 'đỏ'. Nhân dân Việt Nam khát khao được sống trong một đất nước được điều hành bởi hệ thống Luật Pháp nghiêm minh với một hệ thống chính trị trong sạch và vươn tới một nền dân chủ thật sự và một xã hội công bằng, bác ái! Lời cuối cùng Quan làm báo xin dẫn dụ câu nói của Nguyễn Trung Trực "Khi nào nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nước Nam .... "Chống bè lũ tham nhũng- lũng đoạn đưa đất nước đến một nền dân chủ, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, văn minh"!

Phản ứng của giới viết blog


Một kỹ sư CNTT đang làm việc trong cửa hàng bán trái cây của mình tại Hà Nội hôm 10/5/2012, ảnh minh họa. AFP photo

Còn blog Dân Làm Báo thì cam kết với “các bạn trong thôn” rằng:

Danlambao không chấp nhận và khuất phục trước mọi hành động bịt mồm, bịt mắt, bịt tai của bất kỳ nhà nước, đảng cầm quyền nào. Không ai có quyền phán xét và tự quyết định những gì mà công dân Việt Nam được đọc, nghe và trao đổi. Do đó, Danlambao sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và quan điểm đa chiều của mọi thành phần nhân dân, tạo diễn đàn để chính dân “độc giả” chúng ta tự làm tin, tự thông tin, tự đại diện cho cái nhìn, quan điểm của chính mình, tự cất tiếng nói về những vấn đề chúng ta quan tâm trong đời sống.

Là độc giả và cũng là biên tập viên quần chúng, Danlambao không tiếp tục cho phép ý kiến và suy nghĩ của chính mình bị “gạn lọc”, “bóp méo”, “thay thế”, “nhỏ giọt” hay “chận đứng” bởi những “cái loa”, “cái phễu”, “cái lưới”, và “cái lưỡi” và công văn của VPCP. Và đó là lời cam kết Danlambao xin được gửi đến các bạn trong thôn.

Dân Làm Báo nhân tiện khẳng định sẽ cùng bạn bè đồng hành sẵn sàng “chấp nhận bị trấn áp, bỏ tù hơn là phải sống đời một con chó câm, ẳng cũng không dám ẳng, cúi đầu chấp nhận những kẻ lợi dụng quyền thế cai trị muốn bịt mồm ngăn cản những lời chính tâm” – đúng theo tinh thần bất khuất của nhà thơ Phùng Quán:

Dù ai ngon ngọt nuông chìu

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu

Qua bài “Khó hiểu hay dễ hiểu”, blogger Nguyễn Thông “ Tự dưng lại nghĩ, thủ tướng cần lưu ý mấy ông soạn cái công văn chỉ đạo trên, xem Trung Quốc nó có cài cắm người vào nội bộ ta không. Nếu không, sao lại cấm đoán người dân đọc những bài viết chống Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền. Nếu không, sao lại quy kết một trang tích cực với đất nước như thế là phản động?”. Nhà báo Nguyễn Thông kể lại:


Phản ứng của trang blog Dân làm báo

Xưa nay, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình chưa bao giờ đọc cái trang mạng nào có tên Biển Đông…Chỉ biết Biển Đông trên mạng vậy thôi. Ai ngờ, đọc cái thông báo của Văn phòng chính phủ bữa qua, nội dung nói thủ tướng chỉ đạo phải điều tra, xử lý mấy trang mạng phản động Quan làm báo, Dân làm báo, Biển Đông... mình mới té ra, mấy thứ đó là phản động. Thì quan và dân phản động đã đi một nhẽ, nhưng Biển Đông là cái chi chi mà cũng phản động. Giá không có chỉ đạo của thủ tướng thì mình và vài chục triệu người cầm chắc chả biết Biển Đông mặt mũi nó như thế nào, tốt hay xấu, phản động ra sao.

Nhưng được thủ tướng gợi ý nên nổi máu tò mò, tìm coi thử. Ôi giời, thật tình mà nói, nếu trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo mà những tờ báo chính thống của nhà nước làm được như cái trang "phản động" này thì quá tốt. Mình đọc từ đầu đến cuối mấy bài gần đây thấy hừng hực tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý thức chống bọn Tàu bành trướng xâm lược, bẻ tơi bời lý sự của bọn học giả Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò...Thế thì nó phản động ở chỗ nào?

Qua bài “Ngày tận số của ông ta đã điểm”, blogger Bà Đầm Xoè cho biết lâu nay blogger này tâm niệm “ông ta” chỉ là “kẻ tham lam, ít chữ nghĩa nên sẽ chỉ là kẻ tham lam vô độ” khiến “làm suy kiệt kinh tế VN, biến nhiều tầng lớp nhân dân thành người bần cùng, tạo nên mâu thuẫn kịch liệt không thể ‘đội trời chung’ giữa giầu và nghèo. Như thế, theo quy luật Tắc - Thông, tắc đến tận cùng sẽ có biến để thông, sẽ là cơ hội để nhân dân vùng lên làm chủ đất nước, làm chủ dân tộc”. Nhưng, với thông báo mà Bà Đầm Xoè gọi là “mới toanh” từ VP Chính phủ hôm 12 tháng 9 vừa nói nhằm “điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin chống Đảng và Nhà nước” của “ông ta”, thì Bà Đầm Xoè “trong đầu hiện lên một thống kê”:

- Dẹp viện nghiên cứu độc lập IDS chính là ông ta.

- Bỏ tù Cù Huy Hà Vũ chính là ông ta.

- Bỏ tù nhóm ngôn luận Thái Bình, Hải Phòng, Hà Đông … chính là ông ta.

- Bỏ tù bloger Nguyễn Văn Hải và những người trong CLB nhà báo tự do, chính là ông ta

Và còn nhan nhản những vụ khác như Bùi Thị Hằng, Phạm Thanh Nghiêm, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, 17 thanh niên Thiên chúa giáo… cũng chính là ông ta.

Blogger Bà Đầm Xoè khẳng định rằng tất cả những người vừa nói đều vô tội, chỉ “thuần tuý thực hiện quyền tự do ngôn luận phù hợp với quyền con người của LHQ mà VN đã cam kết”, “phù hợp với hiến pháp và luật pháp VN”, và “ Mục tiêu của họ cũng chỉ là cổ vũ cho tự do, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng những gì mà đảng đã nói”. Blogger Bà Đầm Xoè nhân tiện lưu ý số vụ đàn áp, bắt bớ, khủng bố, bỏ tù những người yêu nước dưới thời “ông ta làm thủ tướng” còn “nhiều và tàn khốc hơn 2 thủ tướng tiền nhiệm”, trong khi:

Đất nước đang đứng trước họa xâm lăng của TQ, chẳng thấy ông ta nói gì? Kinh tế đất nước đang tuột dốc không phanh, không thấy ông ta nói gì? Người Việt bị chết ở trong nước và khắp nơi trên thế giới lên tới con số cả trăm mà cũng không thấy ông ta nói gì? Và, trong lúc chính ông ta cũng đang lo giữ ghế với Bộ chính trị, với trung ương đảng, với quốc hội thì ông ta cũng không quên ký tiếp một văn bản mới nhằm truy lùng, khủng bố, bắt bớ, bỏ tù, bịt mồm những người có tiếng nói tự do.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved
thunder  
#1031 Posted : Wednesday, September 19, 2012 1:38:49 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Hà Nội: "Mảnh đất lắm người nhiều ma"


Tôi chỉ biết chị Đặng Bích Phượng (thường gọi hơn với bút danh hay nickname Phương Bích) qua những tấm hình chị tham gia các cuộc biểu tình yêu nước, bên cạnh những khuôn mặt nổi bật khác như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chị Bùi Thị Minh Hằng, blogger Người Buôn Gió, giáo sư Ngô Đức Thọ, hay cụ bà Lê Hiền Đức từ sau vụ cưỡng chế tước đoạt đất đai ở Văn Giang, v.v...

Nhìn chị Bích Phượng trên các tấm hình hay trong các videoclip cho tôi cảm tưởng về một người phụ nữ năng động, mạnh mẽ, cả quyết với nắm đấm giơ cao, miệng hô to "Đả dảo Trung Quốc xâm lược", "Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam".

Thế nhưng vào Blog của chị đọc ta sẽ thấy một hình ảnh Bích Phượng hoàn toàn khác.
Văn là người. Đúng như thế. Những bài viết của Bích Phượng, thường không ở thể loại chính luận, mà là những mẩu chuyện về suy tư, cảm nhận cá nhân của chị, về những gì xảy ra với mình và những người xung quanh. Ở đây ta thấy ở Bích Phượng một người phụ nữ ưa kín đáo, ngại giao tiếp ồn ào, giàu tình cảm, đầy lòng nhân ái, yêu thương với những người cơ nhỡ, bất hạnh, chí tình chí nghĩa với bạn bè, đồng đội, một đứa con có hiếu, tận tụy chăm sóc cha già, một tâm hồn trong sáng, lương thiện, bộc lộ một cách rất dễ thương, thậm chí có lúc ngây thơ.

Trong năm 2012, có lần Bích Phượng đi biểu tình bị công an hốt lên xe bus cùng những anh chị em biểu tình viên khác đưa vào Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà. Vì đã có kinh nghiệm về sự việc tương tự đã xảy ra, tôi ít lo lắng như hồi mùa hè năm 2011, biết thế nào công an cũng phải trả tự do cho mọi người, nên ngóng Bích Phượng về viết tường thuật, để vừa đọc và nắm bắt diễn biến, vừa cuời vì lối kể hài hước, dí dỏm, tếu táo của Bích Phượng trong hoàn cảnh nghiệt ngã.

Trong xã hội mà "ra đường là gặp kẻ phạm pháp" (cựu bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc), thiết nghĩ những người như Bích Phượng quả thật đáng quý, trước hết trên phương diện con người, nhân phẩm và đạo đức, chưa nói đến lòng yêu nước sâu sắc và nhận thức cao về trách nhiệm của một công dân trước tình trạng đất nước bị Trung Quốc xâm chiếm biển đảo, xua đuổi và bắt giữ ngư dân nghèo Việt Nam trên vùng biển Việt Nam.
- "Tại sao ngày xưa bố đi làm cách mạng?" - Bích Phượng hỏi bố. - "Vì phát xít Nhật tàn ác với dân mình quá!" - Bố cô trả lời. Bích Phượng lại hỏi: - "Vậy bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc cũng tàn ác với dân mình quá, bố bảo con nên làm gì?".

Bố chị, ông Đặng Hạ, một lão thành cách mạng, 67 tuổi đảng, đã "không biết trả lời như thế nào cho đúng với lương tâm mình" trong ngữ cảnh con gái tham gia biểu tình yêu nước bị chính quyền bắt giữ và liên tục sách nhiễu. Chắc chắn ông ý thức rõ hơn ai hết, con gái mình đã thực hiện quyền biểu tình được hiến pháp bảo hộ. Còn những Nghị định của Chính phủ, cơ quan hành pháp, đi ngược lại tinh thần của Bộ luật cao nhất của một nhà nước. Ngay trong các nghị định vi hiến này, người ta không thấy điều khoản nào cấm biểu tình yêu nước, thậm chí không có cả hai chữ "biểu tình", nhưng vì tham gia biểu tình là trái ý với chính sách nhượng bộ nhu nhược trước Trung Quốc của nhà cầm quyền, nên họ đã cố ý làm biến tướng ý nghĩa, quy chụp tuỳ tiện thành hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Và cũng trên cơ sở quy chụp phi lý, tuỳ tiện, trong ngày 14/9, Phó Chủ tịch phường Dịch Vọng, Hà Nội, đã ký quyết định đưa Bích Phượng vào diện giáo dục tại phường, bằng giấy mời với nội dung "trân trọng mời tới dự công bố quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại phường".

Những người biết chữ nghĩa chút ít khi đọc "giấy mời" trên nhận thấy ngay cách hành văn bôi bác, nực cười, văn hoá cùn của kẻ có quyền, chức trong bộ máy cai trị tại Việt Nam.

Nhiều người phẫn nộ khi nhận được tin này. Nhà giáo PhạmToàn viết:
Mấy hôm nay, đọc tin về chị Phương Bích, tôi thấy máu mình sôi lên vì những hành động của cái gọi là "chính quyền và đoàn thể" phường Dịch Vọng:
- Cố tình vi phạm pháp luật (nhân danh "pháp luật" mơ hồ vô căn cứ và bất cập).
- Cố tình vi phạm quyền con người và quyền công dân (lặp lại vụ chị Bùi Thị Minh Hằng).
- Cố tình vi phạm nhân tính (chị Phương Bích đang phải chăm lo nuôi dưỡng cha già ốm yếu) để thực hiện kế hoạch hãm hại người yêu nước, cụ thể là định đưa chi Phương Bích đi "cải tạo" (trước là ở cơ sở, sau đó có thể suy thoái thành đi Thanh Hà chưa biết chừng).

Khổ thân ông Đặng Hạ, người cha già 90 tuổi của Bích Phượng, "lần đầu tiên mất ngủ vì cảm thấy hổ thẹn khi đã không giáo dục nổi con, khiến chính quyền phường phải đứng ra giáo dục thay".

Ông viết trong lá thư gửi Chủ tịch phường Dịch Vọng:
"Tôi đã dạy dỗ con cái mình cũng phải sống trong sạch và ngay thẳng, không được làm điều gì để cha mẹ, ông bà, tổ tiên phải tủi nhục. Và tôi nghĩ con gái tôi đã làm được điều đó. Ngay cả khi con gái tôi hai lần bị bắt, vì bị cho là gây rối trật tự công cộng, tôi vẫn không tin điều đó là có thực. Bởi với bản tính ưa sống khép kín của một phụ nữ ngoài 50 tuổi như con gái tôi, việc ra ngoài để gây rối trật tự công cộng thật là điều thật khó tin".

"Tôi vẫn tâm niệm một điều, nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền. Mọi người sống trong xã hội này, bất kể là dân thường hay cán bộ nhà nước đều phải sống và làm việc theo hiến pháp. Tôi tin con gái tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là thật, nghĩa là thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp đã cho phép, chứ không phải đi gây rối rối trật tự công cộng như những kẻ côn đồ".

"Tôi đã đọc cái nghị định mà chính quyền lấy làm căn cứ để ra quyết định giáo dục con tôi, tôi thực sự không biết phải giáo dục con tôi về việc gì, nên mạo muội hỏi ông chủ tịch phường, xin được ông chỉ bảo cho thì tôi rất lấy làm cảm ơn".

Tôi tin rằng, nỗi đau đớn, xót xa của ông Đặng Hạ về việc đứa con gái tử tế và lương thiện của mình bị chính quyền cưỡng bức "giáo dục" (mà không biết họ giáo dục cái gì) thì ít, mà về sự phản bội thì nhiều hơn, về trái đắng của một người đã suốt đời đi theo đảng CSVN.

Tuy nhiên, ông không phải là người đầu tiên mà cũng không phải là người cuối cùng. Trước ông đã có nhiều vị lão thành cách mạng khác nhận ra sự trở mặt, phản bội của những kẻ cầm quyền hiện nay. Những người khảng khái, can đảm, thẳng thắn đó là cố trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, luật gia Lê Hiếu Đằng, cụ bà Lê Hiền Đức, hay những người anh, cha chú, đồng đội của Bích Phượng: nhà văn Nguyên Ngọc, cựu nhà báo quân đội, đại tá Phạm Đình Trọng, người đã tự ra khỏi đảng, hay tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, người đã tuyên bố đốt thẻ đảng để bày tỏ sự thất vọng của mình.

Nhận được tin, cũng như nhà giáo Phạm Toàn, tôi rất phẫn nộ. Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn về biện pháp cai trị lạc hậu, mọi rợ của một nhà nước khi con người đã qua thập niên thứ hai của thế kỷ 21.
Hành động của nhà cầm quyền với chị Bích Phượng làm tôi nhớ tới cuốn tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma", tác phẩm xuất sắc của nhà văn Nguyễn Khắc Trường, xuất bản năm 1990, viết về xã hội nông thôn Việt Nam, nơi mà tác giả thấy toàn "cóc nhái nhảy lên làm người".

Lẽ ra tác giả phải viết thời buổi "cóc nhái nhảy lên làm quan chức" và lúc bấy giờ có lẽ tác giả chỉ hình dung hiện tượng này xảy ra ở nông thôn mà chưa biết bây giờ nó ở ngay giữa thủ đô Hà Nội.
Vì cóc nhái nhảy lên ghế quan nên mới có những câu nói ngớ ngẩn, từ trên xuống dưới, từ những cái đầu vô học, tâm thần, như "kỷ luật hết thì lấy ai làm việc" (chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng); đòi ra “Luật nhà văn”, “luật nhà thơ” (đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Hồng); “Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh (luật biểu tình)” (đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước) dù được ghi trong Hiến pháp; hay phải có tàu cao tốc vì "Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao" (đại biểu quốc hội Trần Tiến Cảnh) - đã từng làm cho dư luận nhiều phen cười sặc.

Vì cóc nhái lên làm nguời, làm quan, mà giữa lòng thủ đô Hà Nội văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, ngoại giao của cả nước, khẩu hiệu, panô đỏ chói tràn ngập phố phường với nội dung kỳ quặc, viết sai chính tả, có thể đưa vào tuyển tập tiếu lâm Việt Nam: "Nhiệt liệt tham gia uống thuốc tẩy giun", "Chủ tịch Hồ Chí Minh là doanh nhân văn hoá thế giới", "Không mặc quần áo tại các tụ điểm sinh hoạt công cộng", "Làm tốt công tác Dân Số - Sinh Đẻ Có Kế Hoạch là góp phần giải quyết ùn tắc giao thông", v.v...

Vì cóc nhái lên làm nguời, làm quan, nên trong ngày hôm nay "quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa - Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!” (Bùi Minh Quốc), vẫn tồn tại những hành vi tùy tiện, vi phạm nhân quyền và nhân phẩm con nguời trắng trợn của thời kỳ bán khai, hủ lậu như trò hề đấu tố, giáo dục tại phường.

Viết (trong bài đã dẫn) rằng, "phường Dịch Vọng là nơi có mấy trường Đại học. Nhưng xem ra những trí thức trẻ ở đó đã bị ru ngủ hoặc bị đe dọa không hành động hết để bảo vệ người lương thiện", nhà giáo Phạm Toàn có lẽ quên mất nơi này lắm người nhiều ma, thậm chí toàn ma.

Cách đây không lâu, xem videoclip cuộc đấu tố luật sư Lê Quốc Quân, cũng tại Hà Nội, ngẫm nghĩ tội nghiệp quá cho những đại diện mà nhà cầm quyền lựa chọn làm diễn viên trong vở hề. Họ chằng còn là những con người, mà là những cái xác vô hồn. Đúng hơn, họ là những con ma như nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã mô tả:
"Đừng tưởng đất này đã hết ma. Ma còn đang đẻ sinh đôi sinh ba nữa cơ đấy! (...) Xưa nay người ta chỉ sợ người chết chứ ai sợ người sống? Có đúng không hở? Chỉ sợ ma chứ ai sợ người. Có phải không hở? (...) Nhìn chả thấy người đâu, toàn ma. Những thân người sống ngồi đấy mà cấm còn nhận ra ai nữa".

Một xã hội mà cóc nhái nhảy lên làm người, làm quan cai trị, còn xung quanh toàn ma, thì những chuyện "giáo dục" với chị Bích Phượng không có gì đáng ngạc nhiên. Nó cũng giống như truờng hợp của người bạn đồng đội của chị, chị Bùi Thị Minh Hằng, bị bọn lưu manh côn đồ, bọn ma đêm, liên tục hắt đồ dơ bẩn vào nhà, đến mức treo cả ảnh Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo, hy vọng làm bùa che chở cũng chẳng được buông tha, hình ảnh những vị đại diện của đảng và nhà nước CHXHCNVN vẫn bị chọc nát và tạt dơ bẩn đến thảm hại!

Người ta nói rằng, "ma quỷ chẳng bao giờ dám mặt đối mặt", vì thế chị Bích Phượng ơi, bằng tâm hồn luơng thiện và trong sáng, hãy nhìn thằng vào mặt họ, họ sẽ run sợ! Hãy lấy kiến thức, kinh nghiệm và sự giáo dục của gia đình, dạy cho bọn vô giáo dục biết thế nào là lòng yêu nước, trách nhiệm của công dân khi Tổ quốc bị xâm lăng và quyền tối thiểu của một con người.

Tục ngữ Bulgaria có câu "Lũ ma quỷ biết hết tất cả, nhưng không biết những người phụ nữ mài dao ở đâu". Tôi tin như thế, chị Bích Phượng ạ!

Ngày 16/9/2012
Lê Diễn Đức

phamlang  
#1032 Posted : Friday, September 21, 2012 10:10:19 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,537

Thanks: 1731 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Bộ trưởng Đức gốc Việt


"Chưa hề có lý do học tiếng Việt


Trong bài phỏng vấn với Spiegel, một tuần san tin tức nổi tiếng của Đức, Bộ trưởng Đức gốc Việt Rösler đã hé lộ những cảm xúc của mình về nơi chôn nhau cắt rốn.

UserPostedImage


Với gương mặt nghiêm nghị, điển trai và cặp kính không gọng thường trực và mái tóc chẻ ngôi bồng bềnh, Philipp Rösler tạo một vẻ ngoài thật trang trọng và trí thức. Chỉ mới 39 tuổi nhưng Rösler đã trở thành Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ đồng thời là Phó Thủ Tướng Đức. Với vẻ ngoài quyến rũ và kĩ năng giao tiếp tuyệt vời, Philipp Rösler đã trở thành một ngôi sao của Đảng Dân Chủ tự do FDP tại Đức. Trong bài phỏng vấn với Spiegel, một tạp chí tin tức hàng tuần của Đức, Rösler đã hé lộ những cảm xúc của mình về nơi chôn nhau cắt rốn.

UserPostedImage


1. Đến Việt Nam không phải vì việc cá nhân

Philipp Rösler ra đời năm 1973 tại Sóc Trăng, Việt Nam. Anh đã được 2 nữ tu cưu mang cho đến 9 tháng tuổi, khi anh được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi và đem về Đức. Rösler chưa bao giờ muốn biết rõ về quá khứ của mình. Anh cảm thấy việc tìm kiếm một thứ gì đó có nghĩa là đã đánh mất thứ gì đó, trong khi bản thân anh lại không cảm thấy mình thiếu bất cứ thứ gì. Anh không có cảm giác đặc biệt gì về quê hương Việt Nam. Đối với Rösler, nước Đức là quê nhà. Việt Nam chỉ là một phần trong cuộc sống của anh mà anh thậm chí còn không nhớ nổi. Đây là những cảm xúc mà Rösler dành cho quê hương, được anh nhắc lại nhiều lần khi được hỏi về Việt Nam.

UserPostedImage

Vợ chồng Rosler hôn nhau trước hàng loạt máy ảnh của báo giới


Trong lần đến Việt Nam sắp tới, Bộ trưởng Đức gốc Việt này đã hạ quyết tâm không đi ngao du mà chỉ tập trung vào công việc. Anh nói anh đến đây với tư cách đại diện của nền kinh doanh Đức chứ không phải là để lao vào công cuộc tìm kiếm dấu vết quá khứ của cá nhân.

Khi được hỏi anh có học một số từ tiếng Việt khi đến Việt Nam không, Rösler khẳng định: “Đó sẽ là một việc không thành tâm. Tôi có gắn kết với nước Việt Nam vì đó là một phần cuộc đời tôi, nhưng tôi đến Việt Nam lần này với tư cách Bộ trưởng Kinh tế Đức”.

UserPostedImage

Hình ảnh Philipp Rösler thuở bé


2. “Việt Nam không có ý nghĩa đặc biệt nào với tôi”

Trong một bài phỏng vấn khác của Spiegel, khi được hỏi “Anh có từng cố học tiếng Việt” hay không, Rösler cũng trả lời chắc nịch: “Không, tôi chưa từng có lý do nào để làm vậy”. “Tôi là người Đức, và tôi luôn cảm thấy mình giống như một người Đức”.

Đơn giản là tôi chẳng bao giờ có mong muốn quay trở về, vì Việt Nam chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào với tôi. Nếu anh không thiếu thứ gì, anh sẽ không đi tìm kiếm thứ gì cả.

Phải đến năm 33 tuổi, Rösler mới về thăm Việt Nam lần đầu tiên. Anh nói “Đơn giản là tôi chẳng bao giờ có mong muốn quay trở về, vì Việt Nam chẳng có bất cứ ý nghĩa đặc biệt nào với tôi. Nếu anh không thiếu thứ gì, anh sẽ không đi tìm kiếm thứ gì cả. Cuối cùng tôi vẫn đi vì vợ tôi đã nói với tôi: “Chúng ta muốn có con, và em muốn mình có thể nói cho chúng biết về đất nước nơi anh đã sinh ra"”.

Trong chuyến về thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 2006 theo lời thuyết phục của vợ, anh đã quyết định không đến Sóc Trăng, nơi anh sinh ra và cũng là nơi có cô nhi viện mà anh đã được cưu mang thuở bé. Rösler cho biết Sóc Trăng không khác gì mấy so với những địa điểm khác tại Việt Nam. Tuy không gặp được 2 nữ tu đã cưu mang anh khi bé vào năm 2006, nhưng sau đó Rösler đã có liên lạc qua email với một trong 2 người. Rösler cũng cho biết anh không hề muốn biết tình cảnh nào đã đẩy mình đến cô nhi viện ở Sóc Trăng.

Khi được hỏi tại sao anh không đi tìm cha mẹ ruột, Rösler cũng chia sẻ thẳng thắn: “Đối với tôi, cha (nuôi) tôi cũng như cha ruột. Mọi việc vẫn tốt đẹp theo cách của nó. Tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì”.

Trả lời câu hỏi "Anh có thôi thúc nào để tìm lại nguồn gốc của mình không?", Rösler cho biết: "Không, chưa bao giờ. Nước Đức là quê nhà tôi. Việt Nam là một phần cuộc sống của tôi mà tôi không có ký ức nào gợi nhớ về. Tôi lớn lên ở Đức. Ở đây có gia đình tôi, cha tôi và bạn bè tôi".

UserPostedImage


3. Người châu Á đáng ngưỡng mộ

Nói về nguồn gốc châu Á của mình với tạp chi Spiegel, Rösler cho biết vẻ ngoài đậm nét Á Đông của mình đã nói lên nguồn gốc, tuy nhiên anh không tinh thông võ thuật phương Đông và cũng không thường ăn thức ăn châu Á.

Với cương vị một người châu Á hiếm hoi trong hàng ngũ lãnh đạo ở Đức cũng như ở các nước phương Tây nói chung, Philipp Rösler đã từng gặp phải những ánh mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng tổng thống Obama đã không quá kinh ngạc khi thấy một người châu Á giữ vị trí cao trong bộ máy chính quyền Đức. Obama có vẻ thực sự thích thú và muốn tìm hiểu thêm về con đường sự nghiệp của Rösler.

UserPostedImage


Rösler cũng cho biết nhiều người xem anh như một hình mẫu lý tưởng. Khi chuẩn bị trở thành bộ trưởng, anh đã gặp một người da đen tại một nhà hàng. Ông này đã nói với Rösler: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi một trong số những người chúng ta đã đến được đ�=B

Edited by user Friday, September 21, 2012 10:13:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thunder  
#1033 Posted : Saturday, September 22, 2012 3:01:44 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

Cần phải lưu ý những bài viết của Việt cộng

từ trong cho đến ngoài nước


“Có nên giữ bốn tốt, và 16 chữ vàng”, hoặc: “Có nên cho Mỹ vào vịnh Cam Ranh hay không? – Có nên sửa hiến pháp ?…”.

Chúng ta, những người Việt Quốc Gia chống cộng thật sự, thì không bao giờ đề cập đến “có nên” thế này, thế khác, đối với đảng Cộng sản Việt Nam; bởi vì, chuyện ấy, là chuyện của những tên đang nằm trong đảng Việt cộng và Tầu cộng, bọn chúng muốn giữ, hay muốn làm bất kể chuyện gì, thì cũng không hề mắc mớ gì đến chúng ta. Bởi vì cái điều chúng ta cần phải làm, là làm sao để triệt tiêu cho bằng hết cái đảng đã và đang bán nước, buôn dân, hiện đang cai trị gần chín mươi triệu đồng bào tại Việt Nam.

Chúng ta, cũng cần phải ghi nhớ, một khi đảng Cộng sản Việt Nam bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, thì tất nhiên, tất cả bọn giặc Tầu đều phải lo cuốn gói chạy cho thật nhanh ra khỏi đất nước của chúng ta, nếu chúng không muốn vùi thây trên đất Việt!

Chính vì những lẽ đó, nên chúng ta cần phải lưu ý đến những bài viết có những nội dung như vừa kể, chúng ta đừng thờ ơ mà vội vàng “ôm lấy” những bài viết nầy; bởi vì bọn Việt cộng đã và đang tìm nhiều cách để đánh trống lảng, để cho mọi người phải quên đi hết những hành vi tàn ác của chúng đối với những người dân cô thế, thấp cổ bé họng hiện ở trong nước. Đặc biệt nhất là tội bán nước, dâng biển cho lũ giặc Tầu; mà bằng chứng, là chúng đã bán dần từng phần đất của đất nước như: Cam Ranh, Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Dương… cũng như những hành động dã man đối với những người dân lương thiện, từ vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, Văn Giang, Vụ Bản… Do đó, chúng đã tìm nhiều cách khác nhau để mọi người đừng chống ngay vào đảng CS, mà chỉ biết chống theo cái kiểu vòng vòng, quanh quẩn chỉ ở cái “thủ đô tỵ nạn” nầy, cộng với những bài viết, mà có người đã xem như là “có ý tưởng hay” như đã kể ở trên.

Những màn đánh trống lảng này, đã và đang diễn ra ở khắp nơi, theo từng thời điểm, qua nhiều cách trình diễn hơn là thực tế. Chúng ta đừng quên rằng, mỗi ngày chúng ta cứ chạy theo những màn trình diễn chống cộng qua những cách đó, thì bọn Việt cộng chúng mừng vui biết mấy, vì thấy chúng ta đã quên mất kẻ thù chung của dân tộc chính là cái đảng Cộng sản Việt Nam.
Những sự thật đáng buồn đó, có lẽ nào không một người nào nhận thấy, mà cứ nhắm mắt làm ngơ, không chịu nhìn về quê hương, để thấy đồng bào đang sống trong những cảnh lầm than, đói khổ, kềm kẹp; trong khi đó, bọn cầm quyền và gia đình, bè đảng của chúng thì sống trên sự giàu sang tột bực cao sang?!

Xin những người đang cầm bút đấu tranh, hãy cùng suy nghĩ, cùng nhìn về quê Cha, đất Tổ, để rồi hãy cùng nhau viết lên những bài viết thật chính xác về những bằng chứng bán nước, buôn dân, đày ải đồng bào, tiêu diệt tôn giáo của đảng Cộng sản Việt Nam, để cho những người đang ngày đêm muốn đấu tranh; đặc biệt, là giới trẻ tại quốc nội, họ sẽ có được những thông tin thật chính xác theo kịp với thời sự hiện nay, theo từng ngày, từng giờ, để họ có thể cùng nhau đứng lên đập tan mưu đồ dâng bán nốt những phần đất còn lại của đất nước và làm nên lịch sử.

Nên nhớ, lịch sử của nước Việt, không bao giờ có “bốn tốt, 16 chữ vàng” khốn kiếp đó. Chúng ta không cần phải nhắc đến, vì những chữ đó, là của giữa hai đảng Việt cộng và Tầu cộng, chứ không hề dính dáng với tất cả những người dân đứng ngoài hai cái đảng cướp côn đồ, tàn ác này. Vì vậy, những kẻ viết những bài có nội dung này, chắc chắn là của đảng CS. Điều đó, dễ hiểu, vì chỉ có ở trong đảng với nhau, nên mới có ý kiến với “đảng ta”; còn người ngoài đảng Cs, thì không mắc mớ gì mà phải đề cập tới những chuyện không phải của mình, mà những điều cần phải làm là phải tìm cho ra những con đường phải đi, những hành động thực tế để cứu nước, cứu dân.

Ngoài những điều đã nêu trên, chúng ta cũng đã thấy những lời “kêu gọi” hãy noi gương Đức Thành Trần Hung Đạo, mà “vì nước quên thù nhà”. Những lời “kêu gọi” vô cùng ngu xuẩn này, chắc không phải vô tình mà có, mà chắc chắn là do Việt cộng mớm lời, chứ không lẽ có những con người quá ngu đần như thế hay sao.

Nên nhớ, chuyện Đức Thánh Trần Hưng Đạo quên thù nhà, là chuyện giữa hai gia đình của hai anh em họ Trần với nhau (Trần Liễu và Trần Cảnh); nên khi bọn giặc Tầu xua quân xâm lăng, thì anh em họ phải quên thù nhà để cùng nhau đánh đuổi giặc Tầu, giữ yên bờ cõi; còn đảng Cộng sản VN, thì không những không chống Tầu, không đánh đuổi ngoại xâm, mà chúng còn dâng bán từ biển, đảo, và đến nay, thì chúng đã ngang nhiên đem bán dần từng phần đất ngay trong lòng của đất nước như đã nói là tại Ninh Thuận, Cam Ranh, Hải Phòng, Bình Dương… để lấy tiền chia nhau, để sống những cuộc sống đế vương, và cùng nhau đem tiền bỏ vào các ngân hàng ở ngoại quốc.

Những bằng chứng đó, đã quá rõ ràng. Do đó, bọn chúng phải tìm nhiều cách để đánh trống lãng, để cho mọi người phải lạc lối đấu tranh, đi vào những “mặt trận giả”, chứ không còn đánh trực diện vào đảng Cộng sản Việt Nam nữa!!!

Và những kẻ đang kêu gào: “Vì nước quên thù nhà”, cần phải biết rằng, cái thù của những người dân đang sống dưới ách nô lệ của đảng CSVN, là mối THÙ NƯỚC, chứ không phải là thù nhà. Mối THÙ NƯỚC đó vô cùng to lớn, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã đem dâng, bán đất nước cho lũ giặc Tầu. Mối THÙ NƯỚC đó, nó đã bắt đầu từ khi có đảng Cộng sản trên đất nước cho đến ngày hôm nay, chứ không phải chỉ mới xảy ra, mà có thể gọi là “thù nhà”.

Chính vì những lẽ đó, cho nên: THÙ NƯỚC phải lấy máu đào để rửa, chứ không phải “quên thù nhà” như những tên ngu đần, đã và đang làm tay sai, hoặc chính kẻ đó, là Việt cộng thứ thiệt.

Một lần nữa, kẻ viết bài này, xin lập lại: Mối thù hiện nay của tất cả những đồng bào đang sống những cuộc đời tối tăm, đau khổ là mối THÙ NƯỚC, mà THÙ NƯỚC thì những người yêu nước không bao giờ được xao lãng, mà phải cùng nhau quyết tâm, góp sức, để rửa cho sạch mối THÙ NƯỚC, như trong một bài viết: Bài học ngày Quốc Hận trước đây, kẻ viết bài này đã từng nói:
KHÔNG! Chúng ta không thể ngồi yên. Chúng ta phải Rửa Hận cho Nước, phải giải hết những oán cừu cho những đồng bào nạn nhân khốn khổ ấy.

Chúng ta hãy lắng nghe những lời của trung thần Nguyễn Phi Khanh đã nói, phải nén những đau thương, nuốt những dòng nước mắt vào trong tim, để lo rửa THÙ cho NƯỚC, và trả hận cho đồng bào ruột thịt của chúng ta ở cả ba miền Trung-Nam-Bắc. Nước đã mất về tay của kẻ thù truyền kiếp là lũ giặc Tầu, thì chúng ta phải cùng nhau giành lại đất nước.
Đồng bào ta khổ, thì chúng ta phải cùng nhau cứu khổ; cònTHÙ NƯỚC, thì chúng ta phải cùng nhau rửa hờn cho NƯỚC!


Huntington Beach, CA 92649,
9/8/2012
Châu Văn Thịnh

thunder  
#1034 Posted : Saturday, September 22, 2012 11:59:49 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

Hiện tượng phản ngôn ngữ ở Việt Nam


Trên báo chí trong nước, thỉnh thoảng có một số người còn nhiều tâm huyết lên tiếng báo động về tình trạng khủng hoảng của tiếng Việt. Bằng chứng họ nêu lên thường là những cách viết tắt, cố tình sai chính tả hoặc pha nhiều tiếng nước ngoài của giới trẻ trên facebook hay các blog. Nhưng dường như chưa ai thấy điều này: sự khủng hoảng trong tiếng Việt chủ yếu nằm trong lãnh vực chính trị và xuất phát từ giới cầm quyền. Nó nằm ngay trong các nghị quyết của đảng, các bài diễn văn của giới lãnh đạo và, cụ thể nhất, trên trang báo Nhân Dân hay Tạp chí Cộng sản, rồi từ đó, lan đi khắp nơi, trên các cơ quan truyền thông cũng như ở miệng của các cán bộ và đảng viên các cấp.

Không phải người ta không thấy những sự khủng hoảng ấy. Thấy nên phản ứng. Có ba loại phản ứng chính.

Thứ nhất: Không tin những gì chính quyền nói. Một trong những câu nói được nhắc nhở nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói”. Xin lưu ý: câu nói ấy chỉ thực sự gây tiếng vang và được phổ biến rộng rãi chủ yếu sau năm 1975, lúc ông Thiệu đã trở thành con người của quá khứ.

Thứ hai, chính những người cộng sản, ngay cả cộng sản cao cấp, cũng thấy thẹn thùng khi sử dụng loại ngôn ngữ họ sáng chế và từng ra sức áp đặt lên xã hội. Có thể nêu lên hai ví dụ. Một là với chữ “đồng chí”. Trước, đó là cách xưng hô chính thức và phổ cập. Sau, nó chỉ hiện hữu trong các cuộc hội nghị. Nói chuyện với nhau, hầu như không ai gọi nhau là “đồng chí” nữa. Nghe chữ “đồng chí” là sợ: nó báo hiệu một màn đấu đá hoặc một tai họa.(1) Ngay ở Trung Quốc, chính quyền cũng khuyên dân chúng hạn chế dùng chữ “đồng chí” trên các phương tiện giao thông công cộng. (2) Hai là chữ “cộng sản”.

Với nhiều người, kể cả đảng viên, cứ nghe người khác gọi mình là “cộng sản”, họ có cảm giác như nghe một lời chửi mắng. Chứ không có chút tự hào trong đó cả. Nhớ, đã khá lâu, trong một cuộc gặp gỡ ở Úc, một người là đảng viên khá cao cấp, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông ở Việt Nam, nhắc đến cuốn V ăn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (1991 & 1996) của tôi, rồi hỏi: “Sao anh không đặt nhan đề là ‘Văn học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ nhỉ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thế có khác gì nhau không?” Anh ấy đáp: “Khác chứ. Chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ nghe thanh lịch hơn; còn chữ ‘chế độ cộng sản’ nghe ghê quá, cứ như một lời kết án.” Tôi lại hỏi: “Anh là đảng viên mà cũng có ấn tượng vậy sao?” Anh ấy đáp, thật thà: “Đó là ấn tượng chung của toàn xã hội mà. Tên đảng thì không ai dám đổi, nhưng trong đời sống hàng ngày, nghe mấy chữ ấy, mình cũng thấy ngài ngại.”

Thứ ba, phản ứng lại sự lũng đoạn ngôn ngữ của chính quyền dưới hình thức phản-ngôn ngữ (anti-language) qua những cách nói hoàn toàn bất chấp nguyên tắc ngữ nghĩa cũng như ngữ pháp thông thường.

Hiện tượng phản-ngôn ngữ, vốn xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, trong vài thập niên trở lại đây, có nhiều hình thức khác nhau.

Nhớ, lần đầu tiên tôi về Việt Nam là vào cuối năm 1996. Lần ấy, tôi ở Việt Nam đến bốn tuần. Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất còn lại trong tôi là những thay đổi trong tiếng Việt. Có nhiều từ mới và nhiều cách nói mới tôi chỉ mới nghe lần đầu. Ví dụ, trà Lipton được gọi là “trà giật giật”; cái robinet loại mới, có cần nhấc lên nhấc xuống (thay vì vặn theo chiều kim đồng hồ) trong bồn rửa mặt được gọi là “cái gật gù”; ăn cơm vỉa hè được gọi là “cơm bụi”; khuôn mặt trầm ngâm được mô tả là “rất tâm trạng”; hoàn cảnh khó khăn được xem là “rất hoàn cảnh”; thịt beefsteak được gọi là “bò né”. Sau này, đọc báo trong nước, tôi gặp vô số các từ mới khác, như: “đại gia”, “thiếu gia”,(3) “chân dài”, “chảnh” (kênh kiệu),(4) “bèo” (rẻ mạt), “khủng” (lớn); “tám” (tán gẫu); “buôn dưa lê” (lê la, nhiều chuyện), “chém gió” (tán chuyện), “gà tóc nâu” (bạn gái), “xe ôm” (bạn trai), “máu khô” (tiền bạc), “con nghẽo” (xe máy), v.v.

Trong các từ mới ấy, có từ hay có từ dở, tuy nhiên, tất cả đều bình thường. Ngôn ngữ lúc nào cũng gắn liền với cuộc sống. Cuộc sống thay đổi, ngôn ngữ thay đổi theo. Những sản phẩm mới, hiện tượng mới và tâm thức mới dẫn đến sự ra đời của các từ mới. Ở đâu cũng vậy. Tất cả các từ điển lớn trên thế giới đều có thói quen cập nhật các từ mới hàng năm. Có năm số từ mới ấy lên đến cả hàng ngàn. Việt Nam không phải và không thể là một ngoại lệ. Đối diện với những từ mới ấy, có hai điều nên tránh: một, xem đó là những từ ngớ ngẩn rồi phủ nhận tuốt luốt; và hai, xem đó là từ…Việt Cộng và tìm cách chối bỏ chúng.

Tuy nhiên, điều tôi chú ý nhất không phải là sự xuất hiện của các từ mới hay các tiếng lóng mới ấy. Mà là những cách nói mới, rất lạ tai, thậm chí, quái gở, phổ biến khắp nơi, ngay cả trong giới trí thức và văn nghệ sĩ tiếng tăm, đặc biệt ở Hà Nội. Có thể tóm gọn các cách nói mới ấy vào bốn điểm.

Thứ nhất, hiện tượng dùng nguyên cả một cụm từ hoặc một từ ghép hoặc một tên riêng của một người, một địa phương hoặc một nước để chỉ lấy ra một từ tố trong đó. Ví dụ, thay vì nói “lâu”, người ta nói “Hà Văn Lâu” (hay “Hồng Lâu Mộng”); thay vì nói “đông” (đúc), người ta nói “Hà Đông”; thay vì nói “xa”, người ta nói “Natasha” (chỉ lấy âm cuối, “Sha”, phát âm theo giọng miền Bắc là “xa”); thay vì nói “xinh” (xắn), người ta nói “nhà vệ sinh” (âm /s/ bị biến thành /x/); thay vì nói “tiện”, người ta nói “đê tiện”; thay vì nói “cạn” (ly), người ta nói “Bắc Cạn”; thay vì nói “can” (ngăn), người ta nói “Lương Văn Can”; và thay vì nói “chia” (tiền), người ta nói “Campuchia”. Cuối cùng, người ta có một mẩu đối thoại lạ lùng như sau:

“Đi gì mà Hà Văn Lâu thế?”
”Ừ, tại đường Hà Đông quá!”
”Từ đấy đến đây có Natasa không?”
“Không. À, mà hôm nay em trông hơi nhà vệ sinh đấy nhé!”
“Khéo nịnh! Tí nữa, đi về, có đê tiện, mua giùm em tờ báo nhé!”
“Ừ, mà thôi, bây giờ nhậu đi!”
“Ừ, Bắc Cạn đi, các bạn ơi!”
“Thôi, tôi Lương Văn Can đấy!”
”Này, hết bao nhiêu đấy, để còn Campuchia?”

Thứ hai, hiện tượng dùng chữ “vô tư”. Lúc ở Hà Nội, một trong những từ tôi nghe nhiều nhất là từ “vô tư”. Nó được dùng một cách lạm phát. Cái gì cũng “vô tư”. Bạn bè, gồm toàn các giáo sư và nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội, rủ tôi vào quán thịt cầy. Thấy tôi thoáng chút ngần ngại, họ liền nói: “Cứ vô tư đi mà! Thịt cầy ở đây ngon lắm!” Sau khi uống vài ly rượu, cảm thấy hơi chếnh choáng, tôi xin phép ngưng, họ lại nói: “Không sao đâu, cứ vô tư uống thêm vài ly nữa cho vui. Rượu này ngâm thuốc, bổ lắm!” Cuối tiệc, tôi giành trả tiền, họ lại nói: “Không, bọn tôi đãi, anh cứ vô tư đi!” Cứ thế, trong suốt bữa tiệc hai ba tiếng đồng hồ, tôi nghe không dưới vài chục lần từ “vô tư”. Chữ “vô tư” ấy phổ biến đến độ lọt cả vào trong thơ Nguyễn Duy:

Mình vô tư với ta đi
Vô tư nhau chả cần chi nhiều lời
Vô tư thế chấp đời người
Trắng tay còn chút coi trời bằng vung
Luật chơi cấm kị nửa chừng
Vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh
Liền em vô tư liền anh
Không ngây không dại không đành phải không.

Thứ ba, hiện tượng dùng các phụ từ “hơi bị”. Bình thường, trong tiếng Việt, “bị”, đối lập với “được”, chỉ những gì có ý nghĩa tiêu cực và ngoài ý muốn. Bất cứ người Việt Nam nào cũng biết sự khác biệt giữa hai cách nói “Tôi được thưởng” và “Tôi bị phạt”. Vậy mà, ở Việt Nam, ít nhất từ giữa thập niên 1990 đến nay, ở đâu, người ta cũng nghe kiểu nói “Cô ấy hơi bị hấp dẫn”, “Ông ấy hơi bị giỏi”, “chiếc xe ấy hơi bị sang”, “nhà ấy hơi bị giàu”, hay “bức tranh ấy hơi bị đẹp”, v.v.

Cuối cùng là hiện tượng các thành ngữ mới đã được Thành Phong sưu tập và minh họa trong cuốn Sát thủ đầu mưng mủ (sau đó bị tịch thu, năm 2011), bao gồm những câu kiểu:

ăn chơi sợ gì mưa rơi
buồn như con chuồn chuồn
chán như con gián
chảnh như con cá cảnh
chuyện nhỏ như con thỏ
bực như con mực
cực như con chó mực
đau khổ như con hổ
đen như con mèo hen
đói như con chó sói
đơn giản như đan rổ
dốt như con tốt
đuối như trái chuối
ghét như con bọ chét
già như quả cà
hồn nhiên như cô tiên
im như con chim
lạnh lùng con thạch sùng
ngất ngây con gà tây
ngốc như con ốc
phê như con tê tê
sành điệu củ kiệu
tê tái con gà mái
thô bỉ như con khỉ
tự nhiên như cô tiên
tinh vi sờ ti con lợn
xinh như con tinh tinh

Tất cả những hiện tượng trên đều có một số đặc điểm chung. Thứ nhất, có lẽ chúng xuất phát từ Hà Nội, sau đó, lan truyền ra cả nước, kể cả Sài Gòn. Thứ hai, chúng phổ biến không phải chỉ trong giới trẻ mà còn cả trong giới trí thức lớn tuổi, kể cả giới học giả, giáo sư đại học và văn nghệ sĩ nổi tiếng. Thứ ba, tất cả những cách nói ấy đều ngược ngạo, thậm chí, vô nghĩa. Chả có ai có thể giải thích được những kiểu nói như “buồn như con chuồn chuồn” hay “chán như con gián” hay “im như con chim”, “xinh như con tinh tinh”… trừ một điều duy nhất: chúng có vần vè với nhau. Vậy thôi.

Trong lịch sử tiếng Việt, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hiện tượng mới, đặc biệt trong khẩu ngữ, nhiều nhất là trong tiếng lóng. Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ lại có những hiện tượng nói năng ngược ngạo và vô nghĩa như hiện nay. Ở miền Nam trước năm 1975, người ta làm quen với những kiểu nói như “lính mà em”, “tiền lính tính liền”, “sức mấy mà buồn”, “bỏ đi Tám”, “OK Salem”, “mút mùa Lệ Thủy”, “thơm như múi mít”, “bắt bò lạc”, “một câu xanh rờn”, v.v. Với hầu hết những kiểu nói như thế, người ta có thể hiểu được. Còn bây giờ? Không ai có thể giải thích được. Chúng ngược ngạo đến mức quái đản. Và chúng vô nghĩa đến mức phi lý.

Vậy tại sao chúng lại ra đời, hơn nữa, phổ biến rộng rãi trong xã hội, ngay trong giới có học thuộc loại cao nhất nước
?

Dĩ nhiên không phải vì người ta không biết. Biết, chắc chắn là biết; nhưng người ta vẫn chọn những cách nói ấy. Đó là một chọn lựa có ý thức chứ không phải một thói quen vô tình. Sự chọn lựa ấy chỉ có thể được giải thích bằng một cách: người ta muốn nói khác. Khác với cái gì? Với những quy ước ngôn ngữ đang thống trị trong xã hội và thời đại của họ. Khi những cái khác ấy được thực hiện một cách bất chấp luận lý và quy luật, chúng trở thành một thách thức, một sự chối bỏ, hay đúng hơn, một sự phản kháng.

Bình thường, không ai phản kháng ngôn ngữ. Bởi ai cũng phải sử dụng ngôn ngữ. Người ta chỉ phản kháng tính chất giả dối, khuôn sáo, cũ kỹ, chật chội trong ngôn ngữ hoặc đằng sau ngôn ngữ: văn hóa, chính trị và xã hội. Bởi vậy, tôi mới xem những cách nói ngược ngạo phổ biến tại Việt Nam hiện nay như một thứ phản-ngôn ngữ: nó là một phần của thứ đối-văn hóa (counter-culture), xuất phát từ động cơ muốn thoát khỏi, thậm chí, chống lại những giá trị, những quy phạm và những chuẩn mực mà người ta không còn tin tưởng và cũng không muốn chấp nhận nữa.

Nói cách khác, nếu việc sử dụng ngôn ngữ trong bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước Việt Nam mang đầy tính chính trị thì hiện tượng phản-ngôn ngữ đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay cũng có tính chính trị. Thứ chính trị trên dựa trên sự áp chế, độc tài và giả dối; thứ chính trị dưới là một sự phản kháng lại thứ chính trị trên nhưng lại dựa trên một thứ chủ nghĩa hư vô đầy tuyệt vọng.

September 20, 2012
TS. Nguyễn Hưng Quốc

Chú thích:

1. Có thể thấy điều này qua một ví dụ khá tiêu biểu: Bài thơ “Cho một nhà văn nằm xuống” viết nhân cái chết của nhà văn Nguyên Hồng của Trần Mạnh Hảo (1982) bị phê phán kịch liệt. Võ Văn Kiệt, lúc ấy là Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, cho gọi Trần Mạnh Hảo đến gặp. Trần Mạnh Hảo rất sợ. Thế nhưng cảm giác sợ hãi ấy tiêu tan ngay khi ông nghe câu nói đầu tiên của Võ Văn Kiệt: “Hảo à! Đù má… Mày làm cái gì mà dữ vậy?” Trần Mạnh Hảo giải thích: “Anh phải hiểu rằng tính cách người Nam Bộ là thế. Sống với nhau trong cơ quan hay lúc sinh hoạt thường hay dùng câu ĐM kèm theo. Thân tình mới có câu ĐM. Còn đã gọi nhau bằng đồng chí là ‘có chuyện’. Nghe được lời mắng của anh Sáu (Võ Văn Kiệt) lại có kèm ĐM, tôi biết ngay là ‘thoát’.” Chuyện này được thuật lại trong bài “Much Ado About Nothing” của Phạm Xuân Nguyên trên Talawas.

2. http://www.reuters.com/a...de-idUSTRE64U0WP20100531

3. Cả hai từ “đại gia” và “thiếu gia” đều là những từ cũ, ngày xưa; bây giờ được dùng lại.

4. Gần đây, chữ “chảnh” còn được nói dưới hình thức tiếng Anh bồi là “lemon question” (chanh + hỏi); cũng như chữ “vô tư” còn được nói là “no four” (không = vô + bốn = tư). Giống như trước 1975, người ta từng nói “no star where” – không sao đâu.

thunder  
#1035 Posted : Saturday, September 22, 2012 12:02:30 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)
Cuộc chiến giữa thiện và ác


Các bloggers và nhà báo tự do ở Việt Nam mới gửi đi một “Bản lên tiếng chung” về trường hợp nhà báo Hoàng Khương bị xử bốn năm tù, đang chờ ngày ra trước tòa phúc thẩm. Trong bản lên tiếng này, các nhà báo kêu gọi, “Chúng ta sẽ luôn đứng bên anh, đứng cùng chiến tuyến của anh, và tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến giữa thiện và ác này.”

Theo nội dung bản lên tiếng thì chúng ta hiểu “Cuộc chiến giữa thiện và ác” ở đây là giữa guồng máy tham nhũng và nạn nhân là người dân Việt. Câu chuyện bắt đầu từ những bài báo của Hoàng Khương, tên thật là Nguyễn Văn Khương, tố giác nạn tham nhũng của cảnh sát quận Bình Thạnh, đăng trên báo Tuổi Trẻ vào Tháng Bẩy năm 2011. Trong bài báo kể một vụ ăn hối lộ cụ thể, Hoàng Khương đã chụp được cả hình Thượng úy Công an Huỳnh Minh Ðức đang đếm tiền, mười triệu đồng Việt Nam, với bộ mặt rất thản nhiên như đang nhận tiền công sửa xe hay bán dầu cháo quẩy vậy.

Các chi tiết kể ra trong bài báo của Hoàng Khương sống động như ký giả có mặt tại chỗ: “Ông Hoàng hỏi đưa trước 10 ‘chai’ (triệu) được không, ông Huỳnh Minh Ðức nhanh nhẩu bảo ‘được.’ Ông Hoàng đếm tiền đặt trên bàn, ông Ðức xếp lại ngay ngắn rồi đút túi và nói, ‘Chủ Nhật đưa giấy tờ xe, khoảng Thứ Năm, Thứ Sáu lấy xe, khỏi ra phường kiểm điểm.’ Ông Hoàng nói Hòa (người lái chiếc xe bị bắt) không có giấy phép lái xe. Ông Ðức du di ‘không có thì thôi.’ Thấy ông Hoàng chưa thật sự yên tâm, ông Ðức hứa chắc nịch: ‘Vụ này đã thành công 99%!’”

Bài tường thuật lại kèm theo hình ảnh ông Ðức đếm tiền; đúng là một bài báo tuyệt vời! Nhưng làm sao nhà báo lại nghe được đủ các lời đối thoại và chụp được những bức hình như vậy? Theo tố cáo của công an thì chính Hoàng Khương là người đã mai mối để đưa tiền hối lộ. Thế là, vào cuối năm 2011 bên công an lấy gậy ông đập lưng ông, đưa Hoàng Khương ra tòa về tội hối lộ cảnh sát. Họ còn yêu cầu báo Tuổi Trẻ đuổi Hoàng Khương; và tờ báo này đã ngoan ngoãn làm theo, “đình chỉ công tác” nhà báo từ tháng 12 năm ngoái. Mặc dù lúc đó Hoàng Khương chưa hề ra tòa, chưa hề bị kết án! Sự kiện này chứng tỏ ở trong nước Việt ta thì lệnh của cảnh sát công an còn được thi hành nhanh hơn cả bản án của ngành tư pháp! Ðầu Tháng Chín năm 2012, Hoàng Khương bị án bốn năm tù về tội hối lộ cảnh sát! Huỳnh Minh Ðức cũng được lãnh năm năm tù về tội ăn hối lộ.

Luật lệ nước nào thì cũng coi cả việc hối lộ lẫn nhận hối lộ đều có tội. Nếu guồng máy pháp luật ở nước ta làm việc hữu hiệu thì chắc hơn một nửa nhân dân trong nước đã bị bỏ tù! Vì chẳng mấy ai là không từng hối lộ, từ trẻ em lên chín tới các cụ già 90! Một nửa còn lại (cứ cho là 47% còn lại) không phạm tội hối lộ chỉ vì họ không đáng để các quan công an chiếu cố! Quý vị công an ở nước ta có quyền tuyên bố là họ không bao giờ tham nhũng đối với 47% quần chúng nhân dân, vì đám nhân dân này chẳng có đồng xu nào đáng cho các quan bỏ công đi sách nhiễu cả! Trong hàng ngũ nhân dân có thể 47% không bao giờ phạm tội hối lộ; còn trong hàng ngũ cảnh sát công an thì tỷ số người không bao giờ ăn hối lộ là bao nhiêu? Nếu mở một cuộc trưng cầu ý kiến đồng bào Việt Nam ta thì chắc cả nước sẽ nói tỷ lệ đó là “zero phần trăm!” Tức là 100% các chiến sĩ công an đều chấm mút cả. Nếu không được chấm mút thì ai dại đeo cái mặt mo cho vợ con xấu hổ làm cái gì?

Ðiều tức cười là nếu phóng viên Hoàng Khương thực sự có ý đưa tiền hối lộ cho cảnh sát để chạy chọt cho người quen thì chắc anh không dại gì lại chụp ảnh rồi đem in lên báo! Không lẽ một người tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt lại dại dột “lạy ông tui ở bụi này” như vậy? (Xin thành khẩn khai báo, ký giả này cũng tốt nghiệp Ðại Học Ðà Lạt, trước năm 1975; nhưng nhận xét vừa rồi hoàn toàn dựa trên suy luận công bằng).

Cuối cùng, một người tối dạ đến đâu cũng thấy việc gán cho nhà báo Hoàng Khương cái tội đưa tiền hối lộ công an là một bản án “bắt voi bỏ rọ.” Chỉ vì nhà báo này dám đụng tới cảnh sát, công an. Và vì nền công lý ở nước ta thì con voi to đến đâu cũng bỏ vô trong rọ được hết!

Cho nên, bản lên tiếng của các nhà báo tự do ở Việt Nam đã “lên án” chính bản án kết tội Hoàng Khương; gọi là một bản án bất công. Hơn nữa, nó “hoàn toàn phản bội những khát vọng và nỗ lực của nhân dân trong sứ mệnh bài trừ tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền đã và đang phá nát xã hội Việt Nam.” Ðúng là một “cuộc chiến giữa thiện và ác.” Khát vọng của nhân dân là thiện. Bọn chúng nó là ác.

Nhưng cuộc chiến giữa thiện và ác không phải chỉ là giữa “nhân dân phải đi hối lộ” và “các quan đòi hối lộ.” Hiện tượng “đang phá nát xã hội Việt Nam” cũng không phải chỉ là do “bọn tham nhũng, tham ô, hối lộ, cửa quyền” gây ra.

Cuộc chiến giữa Thiện và Ác ở nước ta, tai họa đang phá nát dân tộc chúng ta, còn sâu xa và nặng nề hơn nhiều.

Khi đọc bản lên tiếng của các nhà báo tự do trong nước, điều đáng chú ý nhất là không thấy nói những ý kiến nêu trong bản lên tiếng này nhắm gửi tới “thẩm quyền” nào để minh oan cho nhà báo Hoàng Khương. Các nhà báo tự do chỉ yêu cầu đồng bào cùng ký tên vào Bản lên tiếng, nhưng không nói họ sẽ làm gì để cho Hoàng Khương được xóa án, được tự do!

Ðây là một cảnh “nói giữa trời.” Không nói với một ai cụ thể. Cảnh này chỉ thấy ở nước Việt Nam ta. Lý do giản dị, là các nhà báo tự do không biết mình phải nói với ai cả! Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng biết kêu ai để giải oan cho một bạn đồng nghiệp; thôi đành cứ “kêu lên giữa chợ;” ai nghe thì nghe vậy!

Muốn một người lên tòa phúc thẩm được tha bổng, thì nơi duy nhất để kêu oan là tòa án. Phải đi tìm luật sư ra biện hộ mạnh mẽ giữa tòa. Ðó là phương cách bình thường. Nếu tôn trọng cán cân công lý thì người ta cũng không thể dùng dư luận đông người làm áp lực với tòa án. Công việc ở tòa án phải để cho các luật gia, bên công tố cũng như bên biện hộ, tranh biện với nhau; rồi để yên cho quan tòa quyết định, dựa trên pháp luật. Ðó là cách hành xử bình thường trong một xã hội văn minh, tôn trọng luật pháp.

Các nhà báo tự do không muốn làm một hành vi kém văn minh, tất nhiên không muốn mọi người thấy mình đang tạo áp lực với công lý! Như vậy thì chúng ta đi xin đồng bào ký tên ủng hộ để làm gì?

Chúng ta vẫn cứ phải làm, bởi vì biết tất cả hệ thống tòa án hiện nay không dính dấp gì đến công lý cả. Tòa án chỉ là một dụng cụ nằm trong tay ba anh chị “chuyên chính vô sản;” điều này đã được xác nhận công khai từ hơn nửa thế kỷ nay rồi. Nói chuyện với tòa án thà rằng vạch đầu gối ra mà thủ thỉ với nó còn hơn!

Ðó mới là cái tai họa lớn nhất đã phá nát nước ta trong hơn nửa thế kỷ nay. Cái ác lớn nhất, cuộc chiến đấu chống cái ác quan trọng nhất, là ở đó. Cuộc chiến giữa Thiện và Ác không phải chỉ là chống bọn tham ô, cửa quyền, chống các anh chị em công an cảnh sát nhặt nhạnh chỗ này chút, chỗ kia chút! Ðó chưa phải là cái ác lớn nhất. Phải kêu lên giữa chợ, để tất cả mọi người thức dậy, nhìn thấy cái ác lớn nhất, và tìm cách thay đổi.

Chúng ta hoàn toàn đồng ý với các nhà báo tự do trong nước, nói rằng việc kết tội Hoàng Khương hoàn toàn sai. Nhưng cũng phải nói thêm, hành động của anh khi đem tiền hối lộ đưa cho một người công an, nếu như trong phiên tòa anh nhận đã làm việc đó, cũng sai nốt. Ở một nước văn minh, ngay cảnh sát cũng không được “gài bẫy” người ta phạm tội để bắt quả tang. Trừ khi có lệnh của tòa án cho phép; vì có những lý do chính đáng và không thể tránh được. Một phóng viên có thể tìm cách chứng kiến và thu thập tài liệu kẻ gian đang phạm tội, nhưng không thể tham dự vào tội ác, dù dưới hình thức là nạn nhân hay là tòng phạm!

Tại sao nhà báo Hoàng Khương không quan tâm đến quy tắc nghề nghiệp thông thường này? Tại sao những bloggers và nhà báo tự do lên tiếng bênh vực anh cũng không nhắc tới lầm lẫn của anh khi đóng vai chạy chọt, hối lộ để lấy tài liệu viết báo?

Ðặt câu hỏi như thế nhưng ai cũng biết tại sao rồi. Vì mọi người phải sống quá lâu trong một xã hội không thấy những người cầm quyền tôn trọng các quy tắc đạo lý bình thường. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Khi một nhóm người chuyên dùng bạo lực và dối trá để lừa gạt dân, đàn áp dân, thì đạo lý cả xã hội sẽ mất hết. Công an ăn hối lộ. Thầy giáo ăn hối lộ. Thầy thuốc ăn hối lộ. Nhà báo ăn hối lộ. Xã hội đã mất kim chỉ nam đạo đức.

Cho nên khi một nhà báo có nhiệt tâm, muốn vạch mặt một anh chuyên ăn hối lộ để viết báo thì cứ nhử cho anh ta nhận hối lộ, thế nào cũng bắt được quả tang! Gọi việc này là “gài bẫy” thì đành chịu tội gài bẫy! Nhưng thực ra con mồi không mắc bẫy! Chính nó sẵn sàng chui vào bẫy. Vì thói quen ăn vụng xưa nay vẫn thế, có ai dám vạch mặt chỉ tên đâu! Bắt lỗi một nhà báo gài bẫy, thì phải vạch tội toàn thể cái bọn từng gài bẫy cả dân tộc đi theo chúng; dẫn cả nước cùng tiến vào một con đường cụt, một con đường nghèo, con đường dốt, từ nửa thế kỷ nay. Khi cái ác trọng nhất là chiến đấu với cái đảng Siêu Gài Bẫy đang phá nát cả nền đạo lý của dân tộc.

Ngô Nhân Dụng

Edited by user Sunday, September 23, 2012 3:39:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thunder  
#1036 Posted : Monday, September 24, 2012 3:36:50 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


PHẢI CHĂNG NHÀ VĂN VÕ PHIẾN “ĐỔI BÚT DANH ĐỂ ĐƯỢC IN ẤN TRONG NƯỚC?”



Dẫn nhập: Tu tin báo chí, cách đây 4 năm, ngày thứ Hai 4-8-2008, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với người đoạt giải Nobel Văn chương Alexander Solzhenitsyn, một nhà đối lập với chế độ cộng sản sống lưu vong, đã nổi danh thế giới qua những tuyên bố lên án chế độ cộng sản.

Ông Solzhenitsyn qua đời vì bệnh tim tại Moscow hôm Chủ nhật, thọ 89 tuổi.

Lãnh tụ cộng sản cuối cùng Mikhail Gorbachev đã mô tả ông Solzhenitsyn là một trong những nhà văn đầu tiên dám nói hết lời về sự vô nhân đạo của chế độ cộng sản dưới thời Joseph Stalin.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin cũng gởi lời phân ưu. Nữ Thủ tướng Angela Merkel của Đức, người từng lớn lên tại miền Đông Đức cộng sản, đã công bố thông báo ca ngợi nhà văn Nga, đã đóng một “vai trò quyết định” trong sự cáo chung của chế độ Liên bang Sô Viết.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói ông Solzhenitsyn giúp thế giới “mở mắt ra” về thực tế của hệ thống cộng sản Sô Viết.

Tờ Observatore Romano của Tòa Thánh Vatican đã gọi ông là “người chống lại sự ác.”

Sự phản kháng của ông Solzhenitsyn đối với chế độ cộng sản Sô Viết đã khiến Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan, năm 1988, thách thức Chủ tịch cộng sản Mikhail Gorbachev cho phép dân Nga đọc các tác phẩm của người mà ông Reagan gọi là “một sử gia và một người vĩ đại”.

Ông Solzhenitsyn đã được chôn cất tại nghĩa trang Donskoye tại Moscow.

*

Ngày 22-9 năm 2012, trên trang Việt ngữ của đài BBC có bài viết với tựa đề: “Đổi bút danh để được in ấn trong nước?” có nội dung như sau:

“Công ty Nhã Nam được cho là đã xuất bản một cuốn sách của nhà văn Võ Phiến với tựa đề “Quê hương tôi” với bút danh Tràng Thiên, dựa trên một tập sách từng đuợc xuất bản trước đây gồm các tùy bút của ông Võ Phiến với tên gọi “Đất nước quê hương”

Một số ý kiến từ cộng đồng mạng đặt câu hỏi phải chăng cuốn sách được công ty Nhã Nam vừa in ấn đánh dáu Sự trở về của Võ Phiến không âm thàm nhưng cũng không ồn ào?”

Võ Phiến từng bị một số nhà phê bình văn học miền Bắc trước đây đánh giá là “nhà văn chống Cộng nổi tiếng, và là một cây bút “được xếp đầu” trong một cuốn sách từng được xuất bản trong nước với tựa đề “Những tên biệt kích của chủ nghĩa thực dân mới trên mặt trận văn hóa tư tưởng.”

BBC đã trao đổi với nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân hôm 22-9-2012 và được ông cho biết đánh giá của mình về cây bút này. Trước hết, ông Ân bình luận về việc nhà văn, tác giả nói chung có quyền thay đổi tên tác phẩm, sử dụng bút hiệu khác hay không, khi in mới hay tái bản một tác phẩm của mình.”

Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết “MÁU MỰC BỂ DÂU” đề cập đến thái độ SỐNG và VIẾT của nhà văn Alexander Solzhenitsyn và các nhà văn lưu vong nổi tiếng của Việt Nam tại hải ngoại Và câu hỏi: “MÁU” NÀO ĐÃ ĐỔ XUỐNG, “MỰC” NÀO ĐÃ VIẾT RA TRONG CUỘC “BỂ DÂU” NÀY?”, được rút gọn lại thành “MÁU MỰC BỂ DÂU” dùng làm tựa bài viết cũng xin được gửi đến nhà văn Võ Phiến và xin nhà văn Võ Phiến cho biết PHẢI CHĂNG ÔNG ĐÃ “ĐỔI BÚT DANH ĐỂ ĐƯỢC IN ẤN TRONG NƯỚC?” như đài BBC tiếng Việt đã loan tin?

*

Trải qua một cuộc bể dâu (Kiều)
Máu nào đổ xuống, mực nào viết ra?!

*

Theo ký giả Fred Kaplan của tờ Boston Globe thì dường như văn hào Solzhenitsyn đang bị dư luận trong nước không còn chú ý đến ông như lúc đầu ông mới trở về quê hương nước Nga cách đây một năm.

Khi mới đáp máy bay xuống miền Đông tỉnh Vladivostok vào ngày 27 tháng 5 năm 1994 sau hai mươi năm phải sống lưu vong tại đất nước người, vì bị Đảng Cộng Sản Liên Xô kết tội phản quốc và tống xuất ra nước ngoài, dư luận tò mò quan tâm không biết tương lai sẽ có gì thay đổi: văn hào Slozhenitsyn hay đất nước Nga? Câu trả lời rõ ràng là chẳng có gì thay đổi sáng sủa, tất cả đều giậm chân tại chỗ, ù lì như cục đá nằm yên tại chỗ.

Một năm trước đây, dư luận quần chúng đặt nhiều kỳ vọng nơi văn hào Solzhenitsyn, người được giải thưởng Văn chương Nobel khi nhà văn này tuyên bố không có ý định tìm kiếm một địa vị nào trong bộ máy chính quyền, mà chỉ nuôi tham vọng giữ một vai trò tạo ảnh hướng chính trị thôi. Ông tuyên bố trong buổi họp báo đầu tiên rằng: “Tôi tha thiết muốn được đóng góp cho quê hương, đất nước. Qua những hoạt động công khai, những buổi gặp gỡ tiếp xúc, thuyết phục, và những bài báo phổ biến trên các tạp chí… tôi sẽ cố gắng nói ra thật nhiều những điều mà tôi nghĩ có lợi cho đất nước và dân tộc Nga.”

Ông Gleb Yakunin, một nhà lập pháp thuộc khuynh hướng tự do nói với mọi người khi đề cập đến Solzhenitsyn rằng nếu ngã theo chủ trương quốc gia cực đoan, ông này sẽ có cơ may trở thành một ông Khomeini Nga. Nếu ôn hòa, ông có thể trở thành nhà lãnh đạo tinh thần. Cả hai điều nói trên đều là ảo tưởng không hiện thực.

Lúc mới trở về quê hương, Solzhenitsyn phản ứng tỏ vẻ rất giận dữ về một bài báo đăng trên tờ Moskovsky Kimolest viết rằng ông đã “lỡ mất chuyến tàu”, trước đây bốn hoặc năm năm, có cơ hội để ông có thể đóng một vai lãnh đạo, nhưng nay thì đã quá trễ. Ông bảo rằng: “Tôi nghĩ tôi chọn thời điểm và quyết định trở về đất nước rất đúng lúc. Người ta phải trở về đúng lúc khi thấy người ta có thể nghĩ tới định mệnh của cuộc đời mình.”

Năm nay, Solzhenitsyn 76 tuổi, không đóng được vai trò đối thoại chính trị ngay trên đất nước của ông sinh sống. Một vài nhà báo Nga, khi được hỏi có nghe tin tức gì về Solzhenytsin trong vòng 6 tháng qua không, tất cả đều trả lời là không. Ông ta ít được dư luận quần chúng chú ý tới, chỉ xuất hiện trên một chương trình nói chuyện trên vô tuyến truyền hình diễn ra hai tuần lễ một lần nhưng lại ít khi nào có sự thảo luận.

Nhà văn Solzhenytsin giữ thái độ im lặng hoàn toàn trước vấn đề chiến tranh ở xứ Chechnya, việc Tổng Thống Yeltsin của Nga đã cho quân đội Nga đổ quân tấn công vào xứ Cộng Hòa Chechnya khi xứ này đấu tranh quyết định ly khai, rút khỏi Liên bang các xứ Cộng Hòa Nga. Yegeky Kiselev, một khuôn mặt rất quen thuộc của chương trình truyền hình được quần chúng chú ý theo dõi nói rằng: “Tôi thấy có cái gì kỳ cục, xa lạ đối với một người tự xem mình như là một nhà lãnh đạo tinh thần của quần chúng mà ngậm họng không lên tiếng cho quần chúng biết về thái độ của mình về vấn đề Chechnya.”

Trong cuộc phỏng vấn do một tờ báo thực hiện vào tháng 1 năm 1995 vừa qua, thì Solzhenytsin tiết lộ một chút ít về lập trường bảo thủ của ông đối với vấn đề các xứ Cộng Hòa trong Liên Bang Xô Viết cũ đấu tranh đòi độc lập. Ông bảo lãnh thổ Nga phải được thống nhất, tuyệt đối không thể chấp nhận việc các xứ Cộng Hòa Miền Bắc nước Nga tách ra đòi độc lập, mà phải xem đó là phần đất của nước Nga.

Trên chuyến xe lửa hành trình kéo dài 8 ngày của ông trên đường tới thủ đô Mạc Tư Khoa, tại Vladivostok, ông có tuyên bố rằng chế độ hiện nay tại đất nước Nga là một chế độ dân chủ giả hiệu, việc cải cách kinh tế tiến hành một cách ngu xuẩn (brainless). Ngay cả về phương diện văn chương, khuôn mặt tác giả của những quyển sách Gulag Archipelago và One Day in the Life of Ivan Denisovich, những tác phẩm đóng góp rất nhiều vào việc đấu tranh làm thay đổi nền tiểu thuyết Nga mà còn góp phần cải tạo lịch sử nước Nga hiện đại cũng không còn là vấn đề trọng tâm nữa. Trong tháng 5 năm 1995, Solzhenytsin cho phổ biến hai truyện ngắn đăng trên tạp chí Novy Mir, nhưng cũng không được độc giả chú ý theo dõi nữa. Các nhà văn trẻ tuổi của Nga ngày nay đặt trọng tâm vào tinh thần hài hước, châm biếm và làm mới cách hành văn, không còn thích thú đọc văn của Solzhenytsin nữa. Nhiều nhà văn còn tỏ ra không thiện cảm với việc nhà văn đoạt giải thưởng Nobel trở lại với văn đàn Nga. Nhà văn Lev Anninsky, một bình luận gia, Chủ tịch Ban Giám khảo Giải Thưởng Văn Chương Tiểu thuyết Nga, vẫn xem Solzhenytsin như “một nhà văn lớn của thế kỷ 20” cho biết những truyện ngắn mới đây được đăng trong Novy Mir ở dưới mức trung bình, không gây được ảnh hưởng lớn lao nữa.

Yuri Buida, một nhà văn trẻ nổi tiếng cho biết ông ta vẫn kính trọng tài năng của Solzhenytsin, “nhưng Solzhenytsin đã thuộc về một thế hệ khác, ở một thời đại khác.”

Như chúng ta đã biết, Solzhenytsin, nhà văn được giải thưởng Văn Chương Nobel với toàn bộ tác phẩm như Quần Đảo Ngục Tù, Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich. Bằng một lời văn sáng sủa nhưng hàm xúc chuyển hết tất cả vĩ đại của một người tù trong việc đối kháng lại chế độ chính trị khủng khiếp, toàn bộ tác phẩm của nhà văn là những lời tố cáo trước dư luận thế giới tội ác man rợ của chủ nghĩa cộng sản phi nhân. Cuối cùng, chế độ đó đã sụp đổ ngay tại cái nôi của nó là đế quốc đỏ Liên Xô,

Trong suốt thời gian bị trục xuất, nhà văn đã viết quyển Red Circle (Vòng Tròn Đỏ) 5 ngàn trang để tiếp tục tố cáo tội ác man rợ của chủ nghĩa cộng sản. Và nhà văn đã giữ lời hứa chỉ trở về quê hương khi chế độ cộng sản tại quê hương của ông ta sụp đổ.

Việt Nam cũng có một nhà văn đoạt giải thưởng Văn chương Quốc Gia (dĩ nhiên không thể so sánh với giải thưởng Văn chương Nobel) nhưng cũng là giải thưởng văn chương của một quốc gia. Theo tin tức báo chí được viết ra ở nước ngoài thì, sau 30 tháng 4 năm 1975, nhà văn này đã “đeo băng đỏ”, hướng dẫn “công an nhân dân” đi bắt “văn nghệ sĩ… phản động” để lập công với nhà cầm quyền Việt Cộng. Rốt cuộc chẳng được trả công bèn buồn tình dẫn vợ con xuống thuyền vượt biển Đông. Tàu bị cướp Thái Lan. Chuyện tàu bị cướp Thái Lan thì thân phận đàn bà, con gái trên tàu ra sao mọi người đã rõ. Sau một thời gian ở quê người nhà văn này lại tuyên bố sẽ trở về Việt Nam “để tìm chất liệu sáng tác”, vì, ra nước ngoài nhà văn đã cạn nguồn sáng tác, cả chục năm chỉ in được vài tập truyện. Chuyện “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” như thế nào, mọi người đều đã biết. Chuyện “giao lưu, hợp lưu” như thế nào, mọi người đều đã biết. Năm rồi, nhà văn này lại đứng tên chung với người em là một nhà văn ở trong nước để xuất bản một tập truyện. Chuyện này trong họ ngoài làng đều đã biết. Người tôi vừa đề cập trên là nhà văn Nhật Tiến.

*

Tuần qua, theo tin báo chí có cuộc hội thảo “Bể Dâu” ở San Francisco do Vũ Đức Vượng tổ chức. Tưởng cũng nên nhắc lại là năm rồi Vũ Đức Vượng đã tổ chức triển lãm VietExpo và bị đồng bào biểu tình phản đối. Theo tin báo chí thì “nhóm văn học với danh hiệu là “Ink and Blood (Mực và Máu)” dự trù sẽ trình bày hai chủ đề. Phần thứ nhất có tựa là A Soldier Named Tony D. thực hiện bởi Nguyễn Quý Đức dựa vào câu chuyện ngắn của nhà văn Việt Nam còn ở trong nước tên là Lê Minh Khuê. Nhà văn này cũng có mặt vào dịp hội thảo này. Phần thứ hai là bình văn lấy từ cuốn tuyển tập truyện ngắn “The Other Side of Heaven” (Phía Bên Kia Thiên Đường) phần này trình bày bởi các nhà văn Hoa Kỳ Wayne Karlin, George Evans và các nhà văn Việt Nam Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái.

Cuốn “The Other Side of Heaven” là một tuyển tập gồm 18 truyện ngắn nguyên bản Anh ngữ và có một số dịch ra từ Việt ngữ. Nhà văn Hoa Kỳ Wayne Karlin đã cùng Trương Vũ (tại Hoa Kỳ) cùng tuyển chọn các truyện ngắn của các nhà văn Mỹ và nhà văn Việt Nam, cả trong lẫn ngoài nước để phát hành. Nhà xuất bản Curbstone Press bình luận rằng đây là một tuyển truyện về hậu chiến Việt Nam “đau thương nhưng cũng kỳ diệu.”

12 truyện ngắn của tác giả Việt Nam thì gồm có 4 truyện ở trong nước (Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái) và 8 truyện của nhà văn Việt Nam hải ngoại (Võ Phiến, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Mộng Giác, Trần Vũ, Nguyễn Xuân Hoàng, Andrew Lâm, Phan Huy Đường và Lai Thanh Hà).

Tại vùng Vịnh Cựu Kim Sơn, các ông Nguyễn Quý Đức, Andrew Lâm thường được coi là các cây viết Anh ngữ còn trẻ, có khả năng, có quan niệm phóng khoáng về các lãnh vực chính trị kể cả chính trị Hoa Kỳ hay Việt Nam. Cả hai đều tự cho là không bị ràng buộc bởi những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam.

Đặc biệt, ông Nguyễn Quý Đức là con trai của cụ Hoàng Liên, tác giả hồi ký “Ánh Sáng và Bóng Tối” đã viết về thời gian lâu dài mà cụ bị kiên giam bởi Cộng sản Việt Nam. Cụ bị bắt từ trận Mậu Thân tại Huế lúc đang giữ chức Đại biểu Chính phủ Miền Trung Việt Nam. Hiện cư ngụ tại San Francisco (hiện nay đã qua đời). [Tin mới nhất được biết Nguyễn Quý Đức đã về VN mở tiệm bán cà phê tại Hà Nội].

Còn ông Andrew Lâm, ký giả viết cho báo giới Hoa Kỳ đã được nhiều giải bình luận nổi tiếng lại là con trai của cựu Trung tướng Lâm Quang Thi nguyên là Tư lệnh phó Quân Đoàn I và hiện cư ngụ tại Milpitas.”

*

Viết là một cách bày tỏ thái độ chính trị. Ai cũng có quyền thương yêu, thù hận trong đời. Ai cũng có tự do chọn lựa đi bên này sông hoặc bên kia sông. Cũng có người chọn giữa dòng mà đi.

Tôi xin “chào thua” cách xuất xử của nhà văn Nhật Tiến (1) - người mà nhà văn Mai Thảo gọi là “người đứng ngoài nắng” - nhưng bây giờ ông lại chọn đứng vào bóng tối!

Tôi cũng xin bày tỏ lòng “cảm phục” với các ông Nguyễn Quý Đức, Andrew Lâm - những người “tự cho là không bị ràng buộc bởi những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam (sic!)”; nhưng cụ Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi và cựu Trung Tướng Lâm Quang Thi chắc hẳn phải có niềm cay đắng với “những ân oán xưa cũ của chiến tranh Việt Nam!?”

Tôi cũng rất cảm phục thái độ thẳng thắn của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã chọn làm người-đi-vào-bên-trong để đọc tham luận về vai trò của văn học hải ngoại. Phải công nhận nhà văn Nguyễn Mộng Giác rất can đảm và thẳng thắn khi viết trong bài tham luận những dòng chữ sau đây:

“… Khi nhận lời mời của Đại học San Francisco đến tham dự cuộc hội luận này, tôi biết rõ những gì bạn bè của tôi đang nghĩ và sẽ làm. Cái chỗ tôi đang ngồi, những điều tôi sắp nói, nhiều nhà văn có uy tín xứng đáng hơn tôi để ngồi ở đây. Nhưng không ai muốn tự đưa mình vào tình thế khó khăn, không ai muốn bận tâm về những chuyện tranh luận thị phi, nên cuối cùng tôi trở thành một người hết sức bất thường: không ai ủy nhiệm, cũng không đại diện cho ai cả, tôi lấy tư cách cá nhân của một người cầm bút trình bày một đôi điều về sinh hoạt văn chương của người Việt hải ngoại. Đúng hay sai, cá nhân tôi chịu trách nhiệm cho quan niệm này: Thay vì tẩy chay, vắng mặt trong các cuộc hội thảo về các vấn đề liên quan đến Mỹ và Việt Nam, người Việt hải ngoại cần có mặt để trình bày quan điểm của mình.”

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác là người đã can đảm viết trong tác phẩm “Mùa Biển Động” về hình ảnh người lính Nhảy Dù của quân đội miền Nam đã cắt tai Việt Cộng xỏ xâu để đeo. Nhà văn Lê Minh Khuê cũng là người đã can đảm “cho một nữ nhân vật là thanh niên xung phong miền Bắc ngẩn ngơ vì nụ cười của một tù binh sĩ quan miền Nam” – theo như bài tham luận của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đăng tải trên báo chí Việt ngữ ở hải ngoại. Hai nhà văn “can đảm” của hai miền Nam, Bắc gặp nhau tại cuộc thảo luận có “mục đích hàn gắn những vết thương cũ, tiến tới sự thông cảm để tăng cường các giao lưu về văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam” là việc nên làm lắm chứ. Có điều gì không ổn để nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết: “…cuối cùng tôi trở thành người hết sức bất thường…”?

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác là người đã viết và in hai bộ trường thiên tiểu thuyết Mùa Biển Động và Sông Côn Mùa Lũ và nhiều truyện ngắn, truyện dài ở hải ngoại. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn khi ông viết những dòng chữ sau cùng trong bài tham luận như sau:

“Cho nên theo tôi, vấn đề chính là những người có trách nhiệm về chính sách văn hóa Việt Nam có thực sự muốn hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc hay không? Nếu còn cấm đoán không cho sách báo hải ngoại phổ biến trong nước, hay ít nhất không tạo điều kiện cho những người cầm bút tiếp cận với văn học hải ngoại, thì những lời tuyên bố như trên chỉ là những lời tuyên truyền chính trị.”

Chọn làm người-đi-vào-bên-trong chỉ để đọc bài tham luận có đoạn kết như trên cho mấy nhà văn Mỹ gốc Mỹ, Mỹ gốc Việt và hai nhà văn ở trong nước nghe, theo tôi, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã làm phí đi nhưng quyển sách mà ông đã viết và in ra, từ bấy đến nay. Tự nhận mình là một người “hết sức bất thường” vào dự một cuộc hội luận chỉ để than van:

“Người miền Nam, một bộ phận quan trọng của dân tộc, vẫn vắng mặt. Họ vẫn bị liệt vào đám đông nhếch nhác của nhân vật phản diện. Họ không được quyền ‘đẹp trai’, càng không được quyền làm mềm lòng cô bộ đội miền Bắc!” và “bắn tiếng” với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về cái cách “hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc” với hai nhà văn qua từ Việt Nam là Lê Minh Khuê và Hồ Anh Thái, theo tôi, nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã phí công và phí cả… lòng can đảm! Vì những điều ông Giác nói nhà cầm quyền Cộng Sản đã biết – như ông Giác đã viết: “…Các cơ quan kiểm soát văn hóa theo dõi tường tận sinh hoạt văn chương hải ngoại, nhưng những người cầm bút trong nước biết rất ít về sách báo ngoài này.” Hai nhà văn đi từ Việt Nam phải có giấy phép của Cộng sản Việt Nam. Nếu họ “thực sự muốn hàn gắn những vết thương xưa cũ và hòa giải dân tộc” thì họ cũng phải trở về đạo đạt lên nhà cầm quyền CSVN.

Việc nhà văn Nguyễn Mộng Giác chọn làm người “bất thường” đi-vào-bên-trong đã tạo cho Cộng sản Việt Nam có diễn đàn để tuyên truyền giao lưu văn hóa trong trận “vận động chiến” tấn công vào “mặt trận giao lưu văn hóa” ở hải ngoại.

Khi nhà văn Nguyễn Mộng Giác ung dung đọc bài tham luận đầy những lời hoa mỹ trong cuộc hội luận thì, bên ngoài hàng trăm người “đã phải đối phó với nhiều thử thách khác: cuộc đời tù tội, cảnh gia đình phân ly tan nát, những bi thảm của cuộc vượt biển tìm đường sống, cố gắng làm lại cuộc đời trong một môi trường hoàn toàn khác biệt” đứng trong trời giá rét của vùng Vịnh Cựu Kim Sơn đưa cao biểu ngữ, hô to khẩu hiệu tẩy chay cuộc hội thảo “Bể Dâu”:

“Ai gây ra chuyện ‘Bể Dâu’
Việt gian, Việt Cộng làm đau dân mình!”

Họ là những máu lệ của đời sống trở thành chữ nghĩa văn chương - theo cách nói của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Việc làm “can đảm” này của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đúng hay sai xin để dư luận phê phán.

Người mà tôi muốn đặt vấn đề trong bài viết này là nhà văn Võ Phiến - người mà theo nhà phê bình Thụy Khuê ở Pháp là người có “uy thế văn nghệ ở hải ngoại”.

Nhà văn Võ Phiến vừa được nhóm Thân hữu Miền Đông tổ chức ngày vinh danh một nhà văn lớn của văn học Việt Nam vào ngày 30 tháng 9 vừa qua.

Sở dĩ tôi đặt vấn đề vì qua cuộc phỏng vấn của chương trình phát thanh Khoa học Kỹ thuật và Nhân văn trên làn sóng 96.7 FM tại Orange County, ông Võ Phiến đã trả lời rằng có người xin phép dịch truyện của ông để đăng trong một tuyển tập và ông bằng lòng. Vấn đề đặt ra ở đây là tên tuổi của một nhà văn có “uy thế văn nghệ ở hải ngoại” - như ông - lại có tác phẩm xuất hiện bên cạnh những nhà văn ở trong nước nhằm cổ võ việc giao lưu văn hóa. Trường hợp nhà văn Võ Phiến có quyết định làm người-đi-vào-bên-trong - như nhà văn Nguyễn Mộng Giác thì không có gì phải bàn tiếp. Trong trường hợp vô tình vì “có người xin phép dịch truyện của ông để in vào một tuyển tập và ông đồng ý”, xin đề nghị ông lên tiếng về việc làm trí trá này. Chẳng lẽ “tên biệt kích văn hóa” [chữ dùng của Vũ Hạnh để kết tội và mạt sát Võ Phiến ngay khi Cộng sản Bắc Việt chiếm xong miền Nam] đã đổ ra không biết bao nhiêu là MỰC để ghi lại những trang sử đẫm MÁU của suốt chiều dài cuộc nội chiến,
ngoại khiển vừa qua là ông mà lại đi dùng “uy thế văn nghệ đầy mình” của mình để tiếp tay cộng sản mở màn chiến dịch giao lưu văn hóa, hay sao? Tôi không tin điều đó.

*

Yuko Mishima, tác giả Kim Các Tự, nhà văn Nhật Bản có tên trong danh sách đề nghị dự giải văn chương Nobel, người chủ trương nước Nhật phải phục hồi chế độ quân phiệt. Nhà cầm quyền Nhật không thực hiện, nhà văn đã mổ bụng tự sát để bày tỏ thái độ vào năm 1972.

Solzhenytsin - Kẻ Sống Sót Vĩ Đại – đã giữ tròn lời hứa “chỉ trở về nước khi đất nước không còn chủ nghĩa cộng sản. Vậy mà khi trở về chưa làm được gì cho đất nước đã bắt đầu rơi vào quên lãng của dư luận quần chúng. Điều đáng nói là ông nhà văn nhà này được giải thưởng Nobel về văn chương và bị nhà cầm quyền Xô Viết trục xuất ra khỏi đất nước.

Những người cầm bút các nước khác là như vậy. Còn những nhà văn, nhà thơ “uy thế văn nghệ đầy mình” của chúng ta thì sao?

“Máu” nào đã đổ xuống, “mực” nào đã viết ra trong cuộc “bể dâu” này?!

*

Bài viết này được viết vào tháng 10 năm 1995, và được phổ biến trên rất nhiều báo chí từ California đến Virginia, từ New York đến Houston.
Vào năm 2002 đã được Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại in và phát hành trong tập tạp luận “Máu Mực Bể Dâu”.

Nhà thơ Thái Tú Hạp, người chủ trương tuần báo Sàigòn Times phát hành tại Los Angeles, đã phổ biến bài viết này. Ông cho biết là nhà văn Võ Phiến đã có đọc bài viết này và vì đang bị bệnh nên nhà văn Võ Phiến hứa sẽ trả lời khi khỏi bệnh.

Mười hai năm qua, không thấy nhà văn Võ Phiến trả lời câu hỏi mà chúng tôi đã nêu ra.

Người lên tiếng về bài viết này lại là nhà văn Nhật Tiến. Trả lời phỏng vấn của nhà báo Vị Giang của báo Ngày Nay ở Houston, nhà văn Nhật Tiến đã chê bai tôi là: “Một người thiếu kiên nhẫn”, “một ngòi bút bất xứng”, “cho rằng hễ cứ nhân danh chống Cộng là có quyền sử dụng mọi phương cách, xem chuyện bất hạnh vì nạn hải tặc của thuyền nhân như một thứ võ khí dùng để tấn công hay hạ nhục chính những thuyền nhân đó (sic!)”

Tôi đã có bài viết trả lời nhà văn Nhật Tiến và bài viết này cũng được in trong tập tạp luận “Máu Mực Bể Dâu.” Những việc làm xum xoe, bợ đỡ đạo diễn VC Trần Văn Thủy trong quyển “Nếu Đi Hết Biển”, nhà văn Nhật Tiến đã lộ rõ bộ mặt hôn đít bạo quyền (kiss asser) của mình. Trước kia tuyên bố Việt Cộng là những kẻ “không có tâm địa con người”, nay, lại xách mé gọi những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là “những cái đầu đông đá”. Những việc làm này chứng tỏ Nhật Tiến là một nhà văn
hoạt đầu!

Cùng một giuộc với nhà văn Nhật Tiến, nhà văn Hoàng Khởi Phong, (kẻ đã cùng với Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Hữu Liêm, Đặng Tiến, bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Phan Huy Đường… đã được William Joiner Center “trả công bội hậu” bằng cách cho tham dự việc viết lại căn cước đỏ cho người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại) đã tự nhận mình là “kẻ trốn chạy tổ quốc” (sic!). (1)

Cùng với nhà văn Nguyễn Mộng Giác, kẻ đã được cán bộ văn hóa cao cấp của VC là Mai Quốc Liên cho phép in và phát hành trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn Mùa Lũ”, nhà văn Nhật Tiến cũng đã được VC cho phép in chung với người em là nhà văn Nhật Tuấn một tập truyện ngắn “Quê Nhà, Quê Người”.

*

Theo tin báo chí thì, “Võ Phiến Tuyển Tập” của nhà văn Võ Phiến vừa được ra mắt tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2007 vừa qua .

Buổi ra mắt sách này đã thu hút khoảng hai trăm văn thi hữu từ nhiều nơi tới…

Nhiều văn thi hữu đã lên bầy tỏ những điều mình hiểu, mình biết về nhà văn Võ Phiến như Nguyễn Mộng Giác, Mai Kim Ngọc, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Tường Thiết, Trần Dạ Từ.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác, tác giả của hai bộ trường thiên tiểu thuyết đã có nhận xét rằng:

“Truyện ngắn của Võ Phiến đọc xong thấy ngơ ngác bần thần, không là niềm vui mà là những nỗi buồn ngổn ngang. Nhân vật của ông (Võ Phiến) là những người dân quê xấu xí, vụng về. Họ đã ám ảnh chúng ta vì họ không tìm được nơi trú sở giống như chúng ta… Võ Phiến muốn cảnh tỉnh chúng ta về hiểm họa Cộng Sản.” [sic!]

Và “Sau cùng nhà văn ngoài 80 tuổi đời, trên 60 tuổi viết đã lên tình tự cùng văn giới và đồng hương. Ông khá xúc động mà đưa ra sự phân vân rằng: “Xưa, như cả Nguyễn Du chẳng có ai ra tuyển tập mà sao bây giờ thì ào ạt. Phải chăng là nhằm để bảo toàn văn phẩm đương đại , trước những chấn động thời thế với ‘chiến tranh cách mạng’ từ chủ nghĩa CS với ý thức hệ khác đã làm tốn hao xương máu và phá hủy đi nhiều nền văn hóa khi chủ trương tiêu diệt những nền văn hóa khác. Nên “Tuyển Tập” đã là hầm trú ẩn trước những tàn phá này.”

Và nhà văn Võ Phiến kết luận: “Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương.”

Theo ký giả Nguyên Huy, người tường thuật buổi ra mắt sách thì “Toàn thể trên hai trăm người tham dự đã đứng cả dậy vỗ tay khi Võ Phiến chấm dứt phát biểu, để biểu tỏ tấm lòng chân (trân?) quý của mình với một nhà văn có tài đã bỏ nhiều tâm huyết mà “nói hộ” cho cả một thế hệ trong một giai đoạn lịch sử quá nhiều thương đau, bi thiết cho dân tộc và đất nước.” (Tuần báo Việt Tribune số 40 từ 02 đến 08-02-2007).

*

Nhà văn Võ Phiến, người “có uy thế văn nghệ đầy mình” - nói theo cách nói của nhà phê bình Thụy Khuê, rất xứng đáng được hưởng những tràng pháo tay của những người tham dự buổi ra mắt “Tuyển Tập Võ Phiến” vừa được tổ chức vào cuối tháng 1 năm 2007 tại Nam Cali.

Có điều tôi không hiểu, cũng như tôi đã nêu thắc mắc trong bài viết này cách đây 12 năm khi nghe nhà văn Võ Phiến trả lời với chương trình phát thanh Khoa học Kỹ thuật và Nhân văn phát trên làn sóng 96.7 FM tại Orange County là “có người xin phép dịch truyện để đăng trong một tuyển tập và ông bằng lòng.” Vấn đề tôi đặt ra ở đây là tên tuổi của ông, một nhà văn “có uy thế văn nghệ ở hải ngoại” - như ông - lại xuất hiện bên cạnh những nhà văn ở trong nước (như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo
Ninh, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái) trong tuyển tập The Other Side of Heaven ( tạm dịch Phía Bên Kia Thiên Đường) được đem ra thảo luận trong cuộc hội thảo “Bể Dâu” tại Đại học San Francisco do tên tay sai VC Vũ Đức Vượng tổ chức để mở màn trận “vận động chiến” tấn công vào mặt trận giao lưu văn hóa tại hải ngoại. (Xin được không đề cập đến việc làm của những nhà văn có truyện in chung trong tuyển tập này như Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Vũ… trong bài viết này. Để biết về việc làm của các nhà văn này, độc giả có thể tìm đọc quyển “Thiên Hạ Phong Trần” của Nguyễn Thiếu Nhẫn do nhà xuất bản Tiếng Dân phát hành vào năm 2005).

“Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương”. Chúng tôi có thắc mắc về câu phát biểu đã được cả trên 200 người vỗ tay tán thưởng này của nhà văn Võ Phiến. Theo chúng tôi được biết thì, cả hai nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Nhật Tiến đã phải xum xoe, bợ đỡ, cạy cục xin xỏ mới được VC cho phép in và phát hành tập truyện ngắn “Quê Nhà, Quê Người” và truyện dài “Sông Côn Mùa Lũ” ở trong nước. Và theo nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, người đã bị VC không cho vào Việt Nam khi dẫn phái đoàn du sinh từ một đại học ở Úc đến Việt Nam, đã phát biểu trong cuộc hội thảo Văn Học Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức tại tòa soạn Việt Báo ngày 27-1-2007 (mà chính nhà văn Võ Phiến có tham dự), đã phát biểu như sau: “Không nên chờ đợi trong nước nhắc nhở tới văn học hải ngoại bởi chính quyền CS đã phủ nhận văn học hải ngoại và ngay cả nền văn học của miền Nam trước đây.”

Và nếu là vậy thì, không biết chừng nào “Dù là tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng sẽ kéo về hồi hương?”

Năm nay nhà văn Võ Phiến, theo bài báo thì đã trên 80 tuổi đời. Mười hai năm trước, năm 1995, chúng tôi có lên tiếng về việc ông đã để ai đó lợi dụng “uy thế văn nghệ đầy mình” của ông để dịch và in một truyện ngắn trong tuyển tập “Theo Other Side Of Heaven” cùng với các nhà văn ở trong nước để mở màn trận vận động chiến tấn công vào mặt trận giao lưu văn hóa tại hải ngoại.

Nhà văn Võ Phiến đã im lặng từ bấy đến nay.

Đến nay các bộ mặt hôn đít bạo quyền của các nhà văn Nguyễn Mộng Giác,Hoàng Khởi Phong, Nhật Tiến, Trương Vũ (tức Trương Hồng Sơn, người đã dịch các truyện ngắn từ Việt ngữ sang Anh ngữ để in trong quyển “Phía Bên Kia Thiên Đường”)… đã lộ rõ trong vụ Trung tâm William Joiner do tên Việt gian Nguyễn Bá Chung thuê mướn hai cán bộ VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi viết tờ “căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản và đã bị “người tù kiệt xuất” Nguyễn Hữu Luyện và 11 nguyên đơn đứng ra kiện WJC.

Nay, ra mắt “Tuyển Tập Võ Phiến”, nhà văn 80 tuổi với “uy thế văn nghệ đầy mình” lại nói lời tự ru mình và ru người: “Dù tuyển tập tác phẩm hay tác giả thì sau này cũng kéo nhau hồi hương!”

Sau này là bao giờ? Chẳng lẽ lại “hồi hương” theo cái kiểu của ông Nguyễn Cao Kỳ hay nhạc sĩ Phạm Duy? Hay là nhà văn Võ Phiến sẽ gửi “Tuyển Tập Võ Phiến” hồi hương trước theo cách làm của các nhà văn Nguyễn Mộng Giác (đã qua đời ngày 2-7-2012 vừa qua), Nhật Tiến, Bùi Vĩnh Phúc (2)?!

Nguyễn Thiếu Nhẫn

thunder  
#1037 Posted : Tuesday, September 25, 2012 3:46:55 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Làn sóng cuốn gói và tháo chạy khỏi Việt Nam


Mấy tháng qua, các nhà quản lý tại Anh, Canada, Úc, Mỹ đều ghi nhận luồng tiền ồ ạt chảy từ Việt Nam sang nước họ dưới danh nghĩa đầu tư. Lãnh tụ phe đối lập Úc thậm chí còn giật mình đòi chính phủ cầm quyền xét lại chính sách đầu tư nước ngoài ở quốc gia này bởi ngày càng có nhiều người nước ngoài trong đó có rất đông người Việt Nam sang Úc mua đất, cổ phần doanh nghiệp.

Sự thật này trái ngược hẳn tình hình ảm đạm kinh tế trong nước. Báo chí chính thống và các nhà quản lý thì chỉ dám mon men phân tích chỉ số, niềm tin v.v. Một sự thật hiển hiện nhưng khó nói đó là đã xuất hiện làn sóng nhà giàu, đại gia cuốn gói và tháo chạy, bằng cách này hay cách khác mang lượng tiền vốn khổng lồ ra nước ngoài, khiến kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ.

Người giàu nhất Việt Nam cũng thiếu tiền


Người giàu nhất Việt Nam năm 2007, ông Đặng Thành Tâm vừa đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu SQC, với giá trị ước tính 1.400 tỉ đồng trong một trào lưu mà báo chí gọi là “đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi”.

Nhưng đây chỉ là 1 “gạch đầu dòng” trong chuỗi vô số những khó khăn của các đại gia, mà những biến động của “chứng” (khoán) trên thị trường mới chỉ là khía cạnh có thể nhìn thấy.

Quốc Cường Gia Lai bị khởi kiện ra tòa xung quanh một dự án BĐS ở Đà Nẵng là một điển hình cho tình trạng đại gia “gặp khó khăn”. Hết quý II, đại gia này nợ tới 2.980 tỉ đồng. Và trong khi lượng hàng tồn kho lên tới 2.846 tỉ đồng thì quỹ tiền mặt chỉ còn hơn 15,3 tỉ đồng.

Đại gia Bình An tiếp tục bị chủ nợ vây hãm, đòi tuyên bố phá sản, bất chấp thông tin bà Diệu Hiền có thể sẽ về nước. Thậm chí ngay cả khi Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức mua lại 1,1 triệu cổ phiếu HAG, các nhà đầu tư vẫn tỏ thái độ mà báo chí mô tả rất chính xác là “thờ ơ”.

Không “thờ ơ” không được, không lo lắng không xong, khi bất chấp việc ông chủ của HAGL đăng ký mua hơn 3 triệu cổ phiếu – một động thái dư luận cho rằng mang tính trấn an hơn là một hoạt động đầu tư, bất chấp những thanh minh số nợ “chỉ” 6.400 tỉ đồng, chứ không phải 15.500 tỉ đồng, HAGL vẫn tiếp tục bị Fitch đưa vào diện “theo dõi tiêu cực” cho định hạng tín nhiệm B đối với nợ ngoại tệ, nội tệ dài hạn.

Có thể các đại gia đang khát tiền mặt và tìm mọi cách thoái vốn, dù phải bán cả đống cổ phiếu của chính DN mình. Có hai điều có thể nhìn thấy qua sự kiện này: Những khó khăn của nền kinh tế không buông tha một ai kể cả đó là những người giàu nhất. Và sự bất chấp điều tiếng cho thấy những khó khăn về nguồn vốn lớn đến mức các đại gia buộc phải chấp nhận những mất mát về lòng tin của các nhà đầu tư vào thương hiệu thậm chí đã phải xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Rút vốn bằng mọi cách bất chấp suy kiệt niềm tin.

Nghiêm trọng hơn, TTCK lại bị rung động khi “quả bom” SME phát nổ với việc cả chủ tịch và phó chủ tịch Cty chứng khoán này bị bắt. Song nghĩ cho cùng, nỗi lo mất vốn, mất tiền không phải đến khi “quả bom” phát nổ – khi mà các mã cổ phiếu “dán nhãn SME” gần như thành giấy vụn, được bán tống bán tháo với giá cốc trà đá – 700đ/cổ phiếu mới có. Bởi thế, “quả bom SME”, hay sự kiện người giàu nhất VN năm 2007 “bán chứng gom tiền”, chỉ là dày thêm sự thờ ơ và nỗi lo.

Ông Đặng Thành Tâm công khai việc phải bán cả núi cổ phiếu dẫu sao vẫn còn hơn chán vạn những đại gia khác, bất chấp uy tín, tìm mọi cách “bán lén” cổ phiếu. Như trường hợp Chủ tịch HĐQT Kien Long Bank, vừa bị phạt vì “bán chui” cả gánh 876.450 cổ phiếu STB. Nắm cổ phiếu ngân hàng – loại cổ phiếu được bảo lãnh bằng danh nghĩa “an ninh tài chính tiền tệ” còn phải tìm cách “bán lén” huống chi các loại “chứng” khác.

Khi mà nền kinh tế lâm trọng bệnh, khi người giàu nhất VN cũng trở thành kẻ túng thiếu, thì việc nói về một “dấu hiệu khởi sắc cho thị trường chứng khoán” hay sự phục hồi của các DN quả thực xa vời.

Đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi


Thay vì bơm tiền vào phát triển doanh nghiệp và giữ vị thế cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, nhiều đại gia dường như đang tranh thủ các cơ hội bán cổ phiếu để chốt lời hoặc bảo toàn không bị mất vốn

Lãi lỗ đều muốn bán cổ phiếu


Vừa công bố lãi ấn tượng trong quý thứ 2 liên tiếp, với lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên tới 86 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ (chủ yếu nhờ vào lợi nhuận từ nhà máy xỉ titan), ông Đặng Thành Tâm, bất ngờ công bố muốn bán 22 triệu cổ phiếu Khoáng sản Sài Gòn- Quy Nhơn (SQC).

Cụ thể, từ ngày 1/8 – 24/8, ông Đặng Thành Tâm, anh trai của bà Đặng Thị Hoàng Phượng -Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đăng ký bán ra 22 triệu cổ phiếu SQC.

Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư qua phương thức thỏa thuận. Trước khi giao dịch, ông Tâm nắm 66 triệu cổ phiếu SQC, tương đương với 60% tổng số cổ phiếu SQC đang lưu hành.

Nếu tính theo giá cổ phiếu SQC đang được giao dịch ngày 31/7 là 63.000 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị cổ phiếu SQC ông Tâm hiện đang nắm giữ lên tới gần 4.200 tỷ đồng và số vốn ông muốn thoái bớt là gần 1.400 tỷ đồng.

Các số nói trên thực tế chỉ là tính toán. Việc bán được hay không và bán với mức giá nào còn phải chờ thời gian bởi tính thanh khoản của cổ phiếu này là rất thấp, rất ít người mua cũng như gần như không có người bán. Suốt từ ngày lên sàn đầu 2010 tới nay, cổ phiếu SQC gần như không có giao dịch. Trong 10 phiên gần đây, lượng giao dịch trung bình chỉ đạt 100 cổ phiếu.

Sự kiện này cho thấy 1 hiện tượng là trong thời gian gần đây, trái ngược với xu hướng thâu tóm doanh nghiệp khi giá cổ phiếu ở mức bèo bọt, nhiều đại gia cũng đang tìm mọi cách rút hết vốn tại các doanh nghiệp của mình, bất chấp doanh nghiệp đó đang làm ăn tốt hay xấu.

Trường hợp hàng loạt nhân vật chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) bán chui cổ phiếu hồi cuối tháng 6 vừa qua là 1 ví dụ.

Theo đăng ký, người chủ tịch và nhiều lãnh đạo DLG bán cổ phiếu từ 26/6/2012 nhưng trên thực tế bà Hương (vợ Chủ tịch HĐQT) đã bán hơn 1 triệu cổ phiếu từ ngày 21/6. Một loạt nhân vật khác như chị chủ tịch, thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc… mỗi người bán hàng trăm ngàn cổ phiếu trước thời hạn đăng ký.

Trước đó, giới đầu tư đã nhiều lần xôn xao về các vụ “thoát xác” ngoạn mục của nhiều đại gia tại ngân hàng Sacombank (sau vụ thâu tóm), tại SHN (trước khi chủ tịch tuyên bố nguy cơ phá sản), THV (trước khi tình hình rủi ro mất thanh khoản lộ ra)…

Một loạt cổ đông lớn (cả tổ chức và cá nhân) cũng đã thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp như SCR, PTI, VNT, CSG, CII, GMD…

Gom tiền tươi


Việc lén lút bán cổ phiếu của các đại gia tại các doanh nghiệp “có vấn đề” thì rất dễ giải thích. Trong hầu hết các trường hợp, cái lợi mà các cổ đông lớn thu về khi bán chui cổ phiếu lớn hơn nhiều so với việc họ giữ lại hoặc mua bán công khai.

Thực tế cho thấy sau mỗi vụ các cổ đông chủ chốt tại các doanh nghiệp bán chui cổ phiếu, giá cổ phiếu thường sụt giảm mạnh và thông thường sau đó là những thông tin không mấy tốt lành về doanh nghiêp.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp cổ đông lớn bán cổ phiếu của cả những doanh nghiệp đang làm ăn khá tốt. Thực tế, trên thị trường tài chính, hoạt động chốt lời là hiện tượng rất bình thường. Nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao hơn để hiện thực hóa lợi nhuận.

Sản xuất và kinh doanh ngày càng đình đốn
.

Trước tình trạng trên, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồi cuối quý I, CTCP Cơ điện lạnh REE đã bán toàn bộ hơn 42 triệu cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank và Đường Biên Hòa (BHS) trong đợt đăng ký bán toàn bộ hơn 1,44 triệu cổ phiếu STB.

Đằng sau các vụ mua bán này ít nhiều có liên quan tới vụ thâu tóm cổ phiếu STB nhưng nó cũng được giải thích là để co gọn lại hoạt động đầu tư tài chính của mình và dịch chuyển về mảng kinh doanh cốt lõi hoặc nhằm thu hồi vốn đầu tư.

Hoặc gần đây, lý do khi thành viên gia đình chủ tịch HĐQT THV thoái vốn được đưa ra là để lấy tiền hỗ trợ cho hoạt động của THV…

Ở 1 khía cạnh nào đó, những cú thoái vốn của các đại gia cho thấy có dấu hiệu của sự khan hiếm tiền mặt hoặc dấu hiệu của sự kém hấp dẫn của các cổ phiếu. Họ đã phải bán ra 1 lượng lớn cổ phiếu ở thời điểm mà mức giá rất thấp, có khi chỉ bằng 10% so với đỉnh cao.

Trường hợp ông Đặng Thành Tâm đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu SQC trị giá tới gần 1.400 tỷ đồng (trong khi SQC đang có lợi nhuận tăng lên khá mạnh) cũng có thể khiến giới đầu tư hình dung về 1 khả năng thoái vốn vì khan hiếm tiền mặt, cũng có thể để chốt lời để tìm cơ hội khác… Nhưng nó vẫn khiến giới đầu tư còn nhiều thắc mắc.

Thông thường trên thế giới, các tỷ phú thường nắm giữ rất chắc tỷ lệ cổ phiếu tại các doanh nghiệp con cưng do họ dựng lên, tại những doanh nghiệp lớn và làm ăn ổn định. Việc đầu tư tiền vào các kênh đầu tư khác chắc hẳn khó có thể bằng vào chính doanh nghiệp của mình mà mình biết tường tận và có hoạt động lành mạnh.

Sau việc tính dứt bỏ, bán đi 1 lượng lớn cổ phiếu SQC, giới đầu tư đang đặt ra vấn đề tính hấp dẫn của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) nói chung.

Trước đây, mỗi khi 1 doanh nghiệp được lên sàn là các ông chủ coi như đã lên 1 “đẳng” mới. Từ mức vốn rất khiêm tốn, thậm chí vốn ảo, cổ phiếu tăng vèo vèo, 1 chấm, 2 chấm, rồi 10 chấm… Giá trị tài sản (tính theo giá cổ phiếu) của nhiều đại gia tăng chóng mặt, vào tốp này tốp kia của những người giàu nhất trên TTCK.

Cùng với đó, các đại gia liên tiếp phát hành thêm, in thêm cổ phiếu để gia tăng quy mô của doanh nghiệp và thực sự với nhiều người thoái vốn vào những thời điểm sốt như vậy (2007, 2009) thì lượng tiền của họ có thể nói là khổng lồ.

Tuy nhiên, sự thật đằng sau những gì mà doanh nghiệp làm được không hề tương xứng với cái giá mà các nhà đầu tư phải trả để mua cổ phiếu. Bên cạnh đó, sự pha loãng liên tục rồi sự lừa đảo, vi phạm, sai phạm trắng trợn trên.

TTCK khiến niềm tin bị mai một. Một lớp nhà đầu tư nhỏ lẻ (một trong những nền tảng của nhà đầu tư tổ chức) đã tỉnh táo hơn. Sự tham gia của họ vào TTCK ngày càng thưa hơn và thận trọng hơn. Đây cũng chính là lý do khiến TTCK luôn rơi vào tình trạng ảm đạm. Nền kinh tế ngày càng thiếu vốn trầm trọng cho sản xuất.

Nguồn: Dân Trí

Hạ Vi  
#1038 Posted : Thursday, September 27, 2012 12:20:09 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)


UserPostedImage

Địa Danh Lịch Sử : Ải Nam Quan


Ngày nay học trò không còn được nghe ai nhắc tới Ải Nam Quan, chắc các thế hệ sau không hề biết rằng Việt Nam ta có một địa danh lẫy lừng làm kẻ thù phương Bắc phải kinh hồn bạt vía vì tội xâm lược.


Dân tộc nào cũng có lịch sử của mình, oanh liệt hoặc không oanh liệt và lịch sử đó diễn ra ở đâu, khu vực nào trên mặt đất, tên là gì. Địa danh lịch sử của mỗi dân tộc chỉ là nơi đã xảy ra những biến cố quan trọng liên quan đến sự mất còn của cả dân tộc đó. Địa danh lịch sử thông thường ở trên lãnh thổ của Quốc Gia mà dân tộc đó thủ đắc mà hiếm khi ở ngoài lãnh thổ trừ khi có cuộc chiến được mở ra và tiến hành ở nước ngoài.

Ở phía Bắc, nước ta luôn bị kẻ thù truyền kiếp lấn lướt và xâm lấn mà hầu như chưa lần nào quân ta xâm lấn nước Tàu, nhưng biên giới 2 nước có những địa danh đã ghi vào lịch sử anh dũng quật cường của tổ tiên, cha ông ta với biết bao xương máu đã đổ ra để giữ gìn và bảo vệ nó. Những Ải Nam Quan, Ải Chi Lăng, sông Bạch Đằng, Gò Đống Đa, Hà Hồi, Ngọc Hồi … là những cái tên đã in sâu đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt từ tuổi ấu thơ. Người Việt nào mà không biết nước mình trải dài từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu ? Ải Nam Quan nằm ở cực Bắc tỉnh Lạng Sơn.


UserPostedImage


Ngày nay học trò không còn được nghe ai nhắc tới Ải Nam Quan, chắc các thế hệ sau không hề biết rằng Việt Nam ta có một địa danh lẫy lừng làm kẻ thù phương Bắc phải kinh hồn bạt vía vì tội xâm lược.

- Năm 40 Hai Bà Trưng đánh đuổi Thái Thú Tô Định qua Ải Nam Quan.

- Năm 981 vua Lê Đại Hành chém tướng Tàu Hầu Nhân Bảo, đuổi quân Tống qua Ải Nam Quan.

- Nhà Lý (năm 1060) với những chiến công hiển hách của Lý thường Kiệt đánh tan quân Tống chạy qua Ải Nam Quan. Châu Mục Thân Thiện Thái (quân ta) còn đánh sang Châu Ung bên Tàu bắt sống Chỉ Huy Sứ Dương Bảo Tài.

- 1285 đời Trần đánh đuổi Tiến Nam Vương (còn là Thái Tử) Thoát Hoan phải chui vào ống đồng chạy trốn quân ta truy kích, qua ải Phá Luỹ tức Ải Nam Quan.

- Năm 1427 Liễu Thăng bị quân Lê Lợi chém chết ở Ải Chi Lăng phía Nam cách Ải Nam Quan (Lạng Sơn) khoảng 50 km. Tàn quân phải chạy về nước qua Ải Nam Quan.

Ải Nam Quan có nhiều tên và ngày nay người ta còn gọi là Hữu Nghị Quan, nhưng đối với tất cả mọi người Việt Nam, Ải Nam Quan là cái tên đã in sâu vào trong tâm khảm và những ai muốn thay đổi tên này chỉ là muốn bẻ cong lịch sử theo ý đồ đen tối.

Lòng yêu nước liên quan đến địa danh này được chứng minh qua bài thơ của Hoàng Cầm (trích từ kịch thơ Hận Nam Quan) mà nhiều người đã thuộc lòng từ thuở mới cắp sách đến trường, xin được dẫn ra đây để lỡ có ai đã quên vài chữ, vài câu có dịp nhớ lại.


Hận Nam Quan, Hoàng Cầm

Con yêu quý, chớ xuôi lòng mềm yếu,
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam.
Con về đi, tận trung là tận hiếu,
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang,
Nếu Trời muốn cho nước ta tiêu diệt
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh.
Về ngay đi, rồi chí nguyện công thành.
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,
Chỉ nghiến răng vung kiếm quét quân thù,
Trãi ! Con ơi, tương lai đầy ánh sáng,
Cha đứng đây trông suốt được ngàn thu ...

………………..

Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng
Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê.
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,
Rời Nam Quan, theo gió con bay về.

…………………………………………

Ôi ! Sung sướng, trời cao chưa nỡ tắt,
Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan.
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.



Trên đây là một đoạn trong vở kịch thơ Hận Nam Quan của Hoàng Cầm, đoạn đối thoại giữa Nguyễn Phi Khanh và con là Nguyễn Trãi đáng lưu ý nhất, khơi dậy lòng yêu nước của mỗi công dân trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử mà ngày trước trong sách giáo khoa bậc tiểu học, học sinh đều được học ; còn ngày nay lòng yêu nước của con dân đã ở cao độ không cần phải khuyến khích hay nhắc nhở, nhiều khi người ta còn phải lấy sức mạnh đè xuống nữa, sợ nó bùng phát thì hỏng việc lớn ! Yêu nước cũng không có quyền biểu lộ, yêu tích cực quá có thể bị đi tù. Sang thế kỷ 21, các quan niệm cổ truyền chính thống giờ đã thay đổi, phải thành trái, đúng thành sai, luân thường đạo lý là rào cản cho tiến bộ, những hành vi đồi bại được công khai hoá và trâng tráo ngạo nghễ trước công chúng, không còn biết xấu hổ, được coi như chuyện bình thường !


UserPostedImage


Trước đó Thi Hào Nguyễn Du khi đi sứ sang Tàu về đã làm nhiều bài thơ trong đó có bài Trấn Nam Quan (đi ngày 06/04 Quý Dậu tức ngày 06/05/1813 và về ngày 29/03 Giáp Tuất tức 18/05/1814)


Trấn Nam Quan

"Lý Trần cựu sự yểu nan tầm,
Tam bách niên lai trực đáo câm (kim).
Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện,
Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm.

Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ,
Thiên cận tài tri giáng trạch thâm..
Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu,
Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm".

(bản dịch của Đỗ Văn Hỷ, tr279, sách Địa Chí Lạng Sơn):

Lý-Trần việc cũ dấu phai mờ
Năm đã ba trăm kể đến giờ
Muôn núi ải quan nằm chính giữa
Một thành Hoa-Việt vạch đôi bờ

Trời đất mới biết ơn sao nặng
Đất hẹp xui nên chuyện hoá ngờ
Mây biếc quay nhìn nơi cửa khuyết
Nhạc Thiều văng vẳng tiếng xa đưa.


Bài thơ này chứng tỏ Trấn Nam Quan đã thuộc nước ta từ thời Lý-Trần và đã có cách đó (lúc Nguyễn Du đi qua)khoảng 300 năm tức là khoảng năm 1513. Bài thơ nói lên là Trấn Nam Quan có trước thời Gia Tĩnh Triều Minh (1522-1560). Ngoài ra nó còn cho ta biết, bức tường thành của Ải này chính là biên giới phân cách Việt Hoa vào thời đó. (Theo Trịnh Quốc Thiên http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=82).

Dĩ nhiên nói về Ải Nam Quan thì có nhiều người đã tìm hiểu trong các sách vở cổ kim, trên những bản đồ còn lưu lại, ở các sách vở, văn khố và thư viện và còn đi đến tận nơi xem xét thực địa và đều nhận ra cái Ải Nam Quan này (tùy theo thời kỳ có tên khác nhau) nay đang nằm trên phần đất do Tàu kiểm soát, còn biên giới lại lùi về phía Việt Nam ít nhất là 100 m (http://daivietquocdandang.com/ainamquanlacuavn.htm) cách xa cột mốc số 18 từ thời Pháp thuộc mà đã bị phía Tàu ủi mất, rồi sau này được dựng lại đặt tên là cột mốc số 0 ! Xin lưu ý là chưa rõ ở các chỗ khác, các cột mốc có bị lùi sâu vào lãnh thổ Việt Nam hay không ? Biên giới 2 nước dài cả ngàn cây số. Riêng tại Cao Bằng, thác Bản Giốc trước thuộc Việt Nam, nay TC đã chiếm giữ và xây dựng thành khu Nghỉ mát và du lịch hùng vĩ ! Phía Việt Nam nay chỉ có thể đứng bên này ngửa mặt nhìn lên đỉnh thác để hít hà vì sau 1979 nó đã bị Tàu nuốt gọn. http://www.caobang.gov.vn/default.aspx ?tabid=253&ID=217&CateID=122

Nhưng đó chỉ là hiện trạng biên giới, còn về mặt công khai, không có một văn kiện nào được chính thức công bố, cả phía Tàu và phía ta. Nhà nước đã thúc đẩy việc cắm mốc biên giới phải xong trước ngày 10/12/2008 nhưng nội dung Hiệp Định và bản đồ phân định biên giới nhân dân Việt Nam không hề được tham khảo hoặc ít nhất cho biết nội dung nó ra sao. Nhà nước lo hết ! Không rõ biên giới với TC có tiến dần tới ranh giới Thủ Đô Hà Nội mới hay không ?

Địa danh Ải Nam Quan đã được chôn kỹ trong lòng đất và có thể con cháu ta sẽ nói nước ta trải dài từ Hà Nội tới Cà Mâu.

Vẫn biết biên giới là vấn đề phức tạp vì vừa hiểm trở, hoang vu,vừa là nơi giao lưu gần gũi giữa người dân 2 nước, trai gái lấy nhau sinh con đẻ cái, có họ hàng ở cả 2 bên, nhưng địa giới thì nhà cầm quyền và nhân dân không thể không biết. Lại nữa trải dài theo thời gian những can qua tranh chấp liên tục ai có quyền lợi mà không hiểu cái gì là của mình cái gì là của người kia. Nếu có sự điều chỉnh nào ở trong những tình thế bất khả kháng bị mất chỗ này chỗ kia cũng phải báo cáo cho nhân dân, người chủ đích thực và muôn thủa của đất nước biết để cùng nhau tìm ra giải pháp chớ không thể ém nhẹm, vụng trộm để gia tài của tổ tiên lọt vào tay kẻ khác được, chưa kể còn phát sinh thêm vấn đề Biển Đông, nó sẽ mở ra những nỗ lực đấu tranh lâu dài đòi hỏi sự góp sức kể cả xương máu của toàn dân tộc mới có cơ dành thắng lợi ./.



Chu Trinh,
www.khoahoc.net
2008/12/17



UserPostedImage
thunder  
#1039 Posted : Friday, September 28, 2012 1:24:02 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Ngày 6 Tháng 11 Đi Bầu?


Phải ngày 6 tháng 11, tức còn khoảng hai tháng nữa là đi bầu tổng thống Mỹ không? Thưa không hẵn như vậy đâu, đã có 32 tiểu bang của 50 tiểu bang Mỹ cho cử tri đi bầu rồi. Và trước 15 ngày cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng cứ viên tổng thống Obama và Romney tổ chức ở Tiểu bang Colorado, thăm dò cho thấy Obama vọt lên trước Romney tại ba tiểu bang then chốt; liệu đà này có tiếp tục trong hai tháng tranh cử dồn dập tới đây của hai ứng cư viên Obama, Romney và của hai đảng Dân Chủ, Cộng Hoà hay không.

Một, tương lai của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không phải xảy ra ngày bầu cử 6 tháng 11 mà đã bắt đầu trước ngày ấy cả 60 ngày rồi với 32 tiểu bang và thủ đô Hoa kỳ. 32 tiểu bang và thủ đô Washington DC Mỹ đã bắt đầu quyết định số phận của ứng cử viên tổng thống Obama và Romney trước ngày 6 tháng 11 năm nay. TB North Carolina đã bắt đầu bầu hồi thứ Năm 13-9, ngay bế mạc đại hội Đảng Dân Chủ, chỉ định Obama làm ứng cử viên cho đảng này.

Và những tuần lễ sau đó cho đến ngày bầu cử chánh thức 6 tháng 11, 2012, cử tri Mỹ đích thân đi bầu hay bầu bằng thơ qua bưu điện, mà không cần chứng minh lý do tại sao đi bầu sớm. Thủ tục bầu sớm này ra đời giúp cho người bận việc phải đi xa và cử tri ở địa phương khỏi đùn cục tại các phòng phiếu trong ngày bầu cứ thứ ba ngày 6 tháng 11, năm 2012.

Đây là một thủ tục tạo điều kiện dễ dàng, thuận tiện cho cứ tri đi bầu. Nó đáp ứng khuynh hướng và nhu cầu của toàn quốc, cử tri Mỹ ngày càng đi bầu tỷ lệ tăng cao.

TB Ohio bắt đầu cho “bầu sớm” đối với tất cả cử tri trong năm 2008, vì các phòng phiếu đông nghẹt trong cuộc bầu cử 2004. Còn các tiểu bang khác có nơi cử tri không bỏ phiếu được khi phòng phiếu đóng cửa theo giờ qui định. Nên nhiều tiều bang như North Carolina, Florida, phiếu bầu sớm, bàu bằng thơ được cử tri gới đến cơ quan bầu cử trước ngày bầu cử với một số lương rất lớn. Đặc biệt tại TB Colorado, tỷ lệ số phiếu đó chíếm 78% tổng số phiếu bầu.

Theo thăm dò của báo Washington Post, 58% cử tri bầu sớm bỏ phiếu cho Ô Obama trong cuộc bầu cử năm 2008. McCain chỉ được 40%. Lúc bấy giờ Obama thắng ở Florida, Colorado, lowa North Carolina là nhờ phiều bầu trước. Nhưng khi kiểm phiếu bầu trong ngày bầu cử tại những tiểu bang then chốt này, người ta thấy McCain nhiều phiều hơn Obama.

Và phân tích người ta thấy thành phần cử tri gốc dân thiểu số, lợi tức kém, tiếng Anh yếu thường hay bầu sớm, bầu bằng thư. Và Đảng Dân Chủ dành nhiều công sức vận động thành phần cử tri này. Ngay trong kỳ bầu cừ 2012 này, dù tái ứng cử đã được nhiều người biết, TT Obama cũng kêu gọi thành phần cư tri này bầu sớm. Tại Iowa, vào ngày thứ Bảy 15-9, TT Obama lên tiếng, “Quí vị không cần đợi đến ngày 6 tháng 11 dể đi bầu. Quí vị cò thể là những người có thể bầu vào ngày 27 tháng 9”,.

Trong chánh trị lợi của phe này thì phe kia chống. Cộng Hoà tìm cách ngăn cản. Hai tiểu bang Ohio và Florida, do Cộng Hoà cầm quyền năm rồi tìm cách ngăn cản thời gian kéo bầu cử. Nhưng Tư Pháp hồi đầu tháng 9, phán quyết cho điều đó là sai. Tại TB Ohio cuộc bầu cứ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10 và Florida vào 27 tháng 10.

Hai, tin AFP của Pháp cho biết Ưcv Obama dẫn trước Romney. AFP dẫn kết quả thăm dò của đại học Quinnipiac, báo New York Times và truyền hình CBS News thực hiện trong và sau khi những cuộc bạo loạn xảy ra ở các nước Hồi Giáo chống Mỹ vì khúc phim “Innocence of Muslims, báng bổ nhà Tiên Tri Hồi Giáo. Ba cơ sở này cho thấy kết quả Obama vượt qua Romney tại ba tiều bang Virginia, Wisconsin và Colorado, là ba tiều bang then chốt, theo truyền thống cử tri nghiêng về ứng cử viên tổng thống nào thì người đó thắng.

Ưcv Obama vọt qua đối thủ trong vấn đề chánh trị đối ngoại, theo kết quà trả lời của những người được hỏi. Obama được đánh giá là người có khả năng hơn Romney trong việc đối phó với khủng khoảng quốc tế.Obama 50%, Romney 43% tại TB Colorado; Obama 53% Romney 42% tại Virginia; và Obama 53% Romney 41% tại TB Wisconsin.

Về vấn đề phục hồi kinh tế, đề tài chánh trong cuộc tranh cử, Ô. Obama bị đối thủ tấn công mạnh, Tuy vậy Ông Obama cũng nhích lên một chút. Obama được 49% và Romney 46% ở TB Wisconsin, và hai người hầu như ngang nhau sau khi +/- sai suất 3% ở hai tiểu bang khác.

Về vấn đề an ninh quốc gia và chống khủng bố, Obama vọt lên trước xa Romney: Obama 50% và Romney 41%. Ô Romney bị chê trách vì đã chỉ trích Obama có cảm tình với người Hồi Giáo bạo loạn sau khi Đại sứ Mỹ ở Libya bị những người Libya biểu tình sát hại cùng ba nhân viên ngoại giao Mỹ khác.

Cuộc thăm dò này thực hiện từ ngày 11 đến 17 tháng 9, gọi điện thoại hỏi 1,500 cử tri ở mỗi tiểu bang liên quan. Một phần của cuộc thăm dò làm trước khi làn sóng chống Mỹ xảy ra tại các nước Hồi Giáo.

Cuộc thăm dò này chỉ có tính chỉ dẩn và biệt lệ. Làm tại 3 tiểu bang đác biệt ngang ngửa. Trong thời điểm Mỹ bị làn sóng Hồi Giáo tấn công. Trong thời diểm dân chúng cón bị ảnh hưởng bởi đại hội Đảng Dân Chủ. Trong chánh trị bầu cử như trong trận đá banh, bang còn lăn là còn thay đổi.

Ba, thủ tục bầu sớm và bầu bằng thư là quyết định của chánh quyền Mỹ. Nó rõ rệt thuận và lợi cho dân và làm cho cuộc bầu cử được nhiều người tham gia và giá trị đại diện của người đác cử lên cao. Thủ tục này áp dụng cho toàn dân Mỹ, Đảng nào, ứng cử viên nào vận dụng giỏi, đi sát nhân dân, giúp nhân dân đi bầu đông là được người dân cử tri bất phân Cộng Hòa,Dân Chủ hay không đảng nào dành cho lá phiếu.Trong các bàu cử do chánh quyền tổ chức, khác với bầu cử sơ bộ của Đảng cử tri đảng này có thể bầu cho ứng cử viên đảng khác.

Bốn và sau cùng liên quan đến cử tri Mỹ gốc Việt. Tại TB Cali lớn đông người nhứt của Mỹ, đông dân Mỹ gốc Việt nhứt Mỹ, cử tri Mỹ gốc Việt từ lâu trước khi Mỹ có thủ tục bầu sớm, đã sữ dụng độc chiêu, bầu khiếm diện hay bằng thư, gởi phiếu trước ngày bầu cử. Nhờ vậy lá phiếu “khiếm diện” của cử tri Mỹ gốc Việt đã làm nhiều người Mỹ gốc Việt “hiện diện” nhiều trong các hội đồng thành phố, vùng Little Saigon.

Nhưng phiếu của người Mỹ gốc Việt với dân số gần 2 triệu người rồi chưa thành khối phiếu tạo thành giọt nước tràn thắng cử cho các cuộc bầu cử liên bang. Các tổ chức đoàn thể gốc Việt dù đã liên kết đã thành công xuất sắc trong việc vận động hàng chục tiểu bang, hàng trăm thành phố, quận hạt Mỹ thừa nhận quốc kỳ VN là biểu tượng tự do, dân chủ, của người gốc Việt, nhưng tạo được một thế đứng và thế lực để “trao đổi” với ứng cử viên cấp liên bang như tổng thống, thượng nghị sĩ. Chưa thấy ứng cử viên nào đưa vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN thành một đề tài tranh cử cấp tiều bang hay liên bang.

Rất ít thấy nếu không muôn nói là không thấy một quảng cáo tranh cử nào trên truyển thông tiếng Việt. Điều đó cho thấy bộ tham mưu tranh cử của hai đảng, hai ứng cử viên tổng thống, một số nghị sĩ chưa coi là phiếu Mỹ gốc Việt đáng kể để xuất tiền ra đang quảng cáo tranh cử dù họ đã bỏ hàng triệu triệu đô la quảng cáo trên truyền thông tiếng Mỹ, Mễ.

Nhưng sẽ sai lầm tai hại nếu phản ứng tiêu cực, thấy người ta chưa ngó ngàn tới mình, thì mình bất cần họ, chẳng đi bầu, theo triết lý chánh trị ba xu “mackeno“(mặc kệ nó) khứa” nào lên cũng thế thôi, “vũ như cẩn.”

Trái lại vì quyền lợi của tập thể người Mỹ gốc Việt và vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào trong nước, người Mỹ gốc Việt ghi danh bầu cử đầy đủ, cho nhiều, đi bầu cho đông, tỷ lê cho cao. Chánh trị gia Mỹ rất thực dụng, không nhìn tầm quan trong Mỹ gốc Việt qua khối lượng. Mà họ đánh giá cao qua chất lượng, tỷ lệ ghi danh bầu cử cao không, tỷ lệ bầu cao không, kỹ luật bầu cử chặt chẽ không. Nếu cộng đồng người Mỹ gốc Việt đạt được phẩm chất cao như thế thì công cuộc quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hữu hiệu, nhanh chóng hơn./.

09/24/2012
Vi Anh
thunder  
#1040 Posted : Saturday, September 29, 2012 12:40:00 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


“CHÍNH TRỊ HÓA” CA SỸ KHÁNH LY ĐỂ LÀM GÌ ?


Tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) của Nhà nước Cộng sản Việt Nam chấp thuận cho hai Ca sỹ Khánh Ly và Bằng Kiều về Việt nam biểu diễn từ nay đến hết tháng 12 năm 2012 đã gây chú ý và bàn cãi từ trong nước ra hải ngoại.

Khác với trường hợp của Bằng Kiều, người được phục hồi sau 8 năm bị tước quyền biểu diễn (từ năm 2004) vì đã có những lời nói và hành động bị Chính phủ Việt Nam lên án “quay lưng lại với chế độ” sau khi đến Mỹ, dự kiến về Việt Nam trình diễn của Khánh Ly đã bị “chính trị hóa” bởi chính những người có trách nhiệm cấp phép, và ít nhất 2 báo Giáo dục Việt Nam và Hà Nội Mới.

Thêm vào đó là những tin trái ngược nhau “về” hay “không về” của Khánh Ly càng làm cho câu chuyện về cuộc đời của Bà rắc rối thêm.

Vậy sự việc này như thế nào và tại sao Khánh Ly đã trở thành “một phương tiện” cho Nhà nước tuyên truyền mới là điều đáng nói.

Trước tiên, vì Khánh Ly có quan hệ mật thiết với Nhạc sỹ Trịnh Cộng Sơn và dòng Nhạc của ông. Hai nhân vật này đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam từ thời chiến sang thời bình và có thể sẽ mãi mãi gắn liền với nhau như thế.

Chính Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhìn nhận chỉ có giọng hát Khánh Ly mới giúp ông truyền tải được tâm tư của mình, và ngược lại Khánh Ly cũng thừa nhận nếu không có Nhạc của Trịnh Công Sơn thì không mấy ai biết đến tên tuổi của Bà.

Cũng giống như trường hợp của Nhạc sỹ Phạm Duy và tiếng hát Thái Thanh. Chính Bà Thái Thanh đã lưu lại trong lòng người nghe dòng nhạc của Phạm Duy từ hồi còn kháng chiến chống Pháp. Và cũng như Khánh Ly với Nhạc Trịnh Công Sơn, hai tên tuổi Phạm Duy-Thái Thanh đã gắn liền với nhau để đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam và sẽ ở đó mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Vì vậy, nếu trong chiến tranh ở trong miền Nam nhiều bản Nhạc của Trịnh Công Sơn đã bị lên án có giọng điệu phản chiến làm nản lòng chiến sỹ ngòai chiến trường thì ở miền Bắc, chính quyền Cộng sản đã ca tụng Trịnh Công Sơn là một Nhạc sỹ yêu nước !

Vì vậy nhiều người miền Nam không ưa Trịnh Công Sơn và đã lên án nặng nề cho hành động ông đến Đài Phát thanh Sài Gòn điều khiển chương trình phát thanh và hát bài “Nối Vòng Tay Lớn”” để ca tụng hòa bình đã đến với chiến thắng của bộ đội Cộng sản trong ngày 30 tháng 4 năm 1975
.

Trịnh Công Sơn đã bị nhiều người miền Nam lên án “thiên Cộng” , thậm chí còn có người gọi ông là “cán bộ địch vận của Cộng sản” nhưng người Cộng sản lại ca tụng Trịnh Công Sơn là người ái quốc có công lao đóng góp thu ngắn cuộc chiến đem lại chiến thắng cho đảng CSVN.

Tuy nhiên, cả người chống lẫn người không chống đều đồng ý ông là một Nhạc sỹ tài hoa và ai cũng thích nghe Khánh Ly hát nhạc của ông, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến.

Vì vậy Khánh Ly, với nửa cuộc đời là Trịnh Công Sơn, cũng đã phải chịu nhiều “thương tích” bởi những “lằn đạn” của người chống Trịnh Công Sơn. Do đó khi có tin Khánh Ly được nhà nước CSVN chấp thuận cho về biểu diễn từ bây giờ đến cuối tháng 12/2012 thì làn sóng vui mừng đã lan nhanh chen lẫn với tiếng xì xèo coi khinh tỏa rộng.

Tại sao vậy? Bởi vì Khánh Ly đã nhiều lần bị báo chí bên Việt Nam, do đảng kiểm sóat và chỉ đạo, chỉ trích lập trường chống Cộng của Bà vì đã đi hát yểm trợ những tổ chức chính trị, hay đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do ở Việt Nam.

Ngược lại ở nước ngòai, Bà cũng đã bị nhiều người Việt chống đối vì đã đôi lần về Việt Nam và hát yểm trợ “bán chính thức” cho ca sỹ này, ca sỹ nọ, hay còn đưa ra những lời nói, theo một bài viết của Báo Công an Nhân dân năm 2006 được Báo Hà Nội Mới đăng lại có nội dung nghe “không thuận tai” với lập trường của người tị nạn.

Nhưng hư, thực của chuyện về Việt Nam như thế nào ?

Về phiá chính quyền Cộng sản thì Khánh Ly đã được chính thức cho phép về nước biểu diễn đến hết tháng 12/2012 tại 3 nơi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) do Công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao của Ông Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức.

Các lần biểu diễn của Khánh Ly sẽ dự trù trong tháng 11 và các ca sỹ Elvis Phương, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn sẽ tham gia chương trình.

Đây sẽ là lần đầu tiên trong 37 năm, kể từ ngày rời Sài Gòn đi tìm tự do, Khánh Ly sẽ chính thức hát ở Việt Nam để kỷ niệm 50 năm ca hát từ tháng 11-1962 đến tháng 11-2012.

TIN HAY KHÔNG TIN
?

Nhưng phiá Khánh Ly, xuyên qua người chồng của Bà, cựu ký gỉa Nguyễn Hòang Đoan nói với tôi (Tác giả bài này) thì họ “không biết gì về chuyện này”. Ông Đoan nói rằng hiện nay Khánh Ly đang dồn mọi nỗ lực vào việc hòan tất một đĩa nhạc Thánh Ca gồm 10 Bài hát đạo để tạ ơn Đức Mẹ và Thiên Chúa (Thánh Ca Dâng Me) trong dịp kỷ niêm 50 năm ca hát của Khánh Ly. Một dĩa DVD-Karoke cũng sẽ được phát hành trong vào tháng 11 cho nên rất bận rộn.

Khi được hỏi :”Như vậy là Khánh Ly sẽ không về Vệt Nam như tin báo chí bên Việt Nam nói ?”, ông Đoan đáp : “Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi rất bận rộn với việc lo hòan tất CD và DVD-Karoke. Sau đó, cùng với một số Ca sỹ trẻ, Khánh Ly sẽ đi đến nhiều Nhà Thờ và những nơi nào cần chúng tôi tới để hát và bán Dĩa nhạc lấy tiền giúp cho các xứ đạo chứ không bán lấy tiền cho mình.”

Trong khi đó thì báo điện tử Giáo dục Việt Nam (GDVN), trong số ra chiều ngày 26/09/012 đã chạy tin lớn: “Chắc chắn Khánh Ly sẽ về Việt Nam biểu diễn”.
Tin này viết : “Nguồn tin thân cận và rất đáng tin cậy phía ca sĩ Khánh Ly khẳng định với Giaoduc.net.vn: vì nhiều lý do tế nhị nên mới có chuyện tờ báo tiếng Việt ở Mỹ (Nhật báo Người Việt) đưa tin Khánh Ly không về Việt Nam biểu diễn…

Phóng viên Giaoduc.net.vn đã có cuộc trò chuỵên với một ca sĩ nổi tiếng, hiện đang sống ở Việt Nam, thân với Khánh Ly như một người em gái. Ca sĩ này (đề nghị không nêu tên mình vì một số lý do cá nhân - pv) cho biết: “Tôi chắc chắn là chị Khánh Ly sẽ về Việt Nam hát trong tháng 11/2012. Giấy phép đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp rồi, lịch diễn đã được lên, hợp đồng đã ký kết, không thể có chuyện không diễn được”.

Ca sĩ này tiết lộ: “Chị Ly đã có gọi về, giọng rất mừng rỡ vì sắp được biểu diễn ở Việt Nam, cách đây không lâu”
.

Lý giải cho thông tin trên tờ báo tiếng Việt rằng Khánh Ly phủ nhận sắp về Việt Nam biểu diễn, ca sĩ này nói: “Có nhiều lý do tế nhị mà chị Ly phải nói như thế (với tờ báo kia - pv), vì muốn tránh những rắc rối không đáng có tại Mỹ. Chị ấy muốn đến ngày là bay về thẳng Việt Nam một cách âm thầm, không ai biết”.

Ca sĩ này cũng không quên "giải oan" cho ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ phòng trà Đồng Dao: “Sơn là người đàng hoàng, rất cẩn trọng trong lời nói, giới nghệ sĩ đều biết. Vì vậy, tôi có thể khẳng định, nếu thủ tục cho Khánh Ly về Việt Nam biểu diễn chưa xong, Sơn sẽ không bao giờ công bố cho báo chí. Sơn là dân kinh doanh nên không cần phải nói, Sơn cũng biết đặt uy tín lên hàng đầu…”.

CHẮC CHẮN VỀ-BIỂU DIỄN THÁNG 12


Đến chiều 27/9, theo nhiều báo ở Việt Nam thì công ty TNHH & Giải Trí Đồng Dao đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả trước những thông tin trái chiều này.

Thọai Hà của VNEXPRESS viết : “Ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty và đại diện ban tổ chức, cho biết: "Lúc này, chúng tôi vẫn đang xây dựng kế hoạch cho sự trở về của ca sĩ Khánh Ly, cùng những đêm diễn đặc biệt với chất lượng nghệ thuật cao để phục vụ đông đảo khán giả đã suốt bao năm qua yêu mến giọng hát và âm nhạc của ca sĩ Khánh Ly.

Trên tinh thần đó, chúng tôi đang dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng về khâu tổ chức gồm địa điểm, sân khấu, nội dung nghệ thuật và những công việc khác liên quan đến những đêm diễn chính thức sắp tới. Chúng tôi sẽ công bố thông tin chính thức về những đêm diễn này (địa điểm, ngày giờ biểu diễn) vào một thời gian thích hợp".

Thông cáo này khẳng định, ca sĩ Khánh Ly đang dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự trở về biểu diễn lần đầu tiên tại Việt Nam sau 30 năm. Ngoài ra, nữ danh ca cũng dành thời gian cho những kế hoạch thu âm và quay hình cho CD và DVDThánh Ca dâng Mẹ, được phát hành trong Thánh lễ "Tạ Ơn - Kỷ niệm 50 năm ca hát" trong tháng 11 này.”

Trong khi đó hãng VTCNEWS nói rõ Khánh Ly có khả năng trình diễn vào tháng 12, thay vì tháng 11. Bản tin viết : “Phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ phòng trà Đồng Dao cũng như công ty TNHH Giải trí Đồng Dao để xác minh lại một lần nữa. Và theo ông Sơn khẳng định thì việc “người đàn bà hát nhạc Trịnh hay nhất” sẽ về biểu diễn ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.

“Thực ra, chúng tôi chưa xác định được thời gian cụ thể là vì còn chờ vào giấy phép. Sau khi được cấp phép rồi thì hiện chúng tôi đang liên lạc với chị Khánh Ly để lên lịch diễn. Nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ thực hiện bốn chương trình tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM như mọi người đã biết", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn thì nhiều khả năng chương trình sẽ diễn ra vào tháng 12 chứ không phải là tháng 11 như báo chí đã đưa tin. Danh sách các ca sĩ khách mời vẫn là Tuấn Ngọc, Elvis Phương và Hà Anh Tuấn.

AI DÀN DỰNG ?

Trước đó vào ngày 26/09/2012, Ông Nguyễn Ngọc Sơn - chủ phòng trà, công ty Đồng Dao, người đứng ra xin phép và tổ chức đã trả lời Báo Lao Động ngày 26/09/012, theo tường thuật của Minh Thi như sau :

“Khi được hỏi, làm sao mà ông mời được ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn (trước đó có nhiều lời mời, nhưng chị chưa chọn được thời điểm trở về), ông Sơn cười vui: “Không phải là mời, mà là chương trình chị Khánh Ly muốn làm ở quê hương. Được về VN biểu diễn là mơ ước từ lâu của chị Khánh Ly. Hơn ai hết, chị muốn kỷ niệm 50 năm ca hát của mình ở VN, chứ không ở đâu khác (Khánh Ly đi hát từ tháng 11.1962). Chương trình này do chị biên tập về mặt âm nhạc, và do chị đặt hàng cho chúng tôi thực hiện.

Thế nhưng, chúng tôi xin phép từ năm ngoái, mà đến ngày 24.9, chương trình mới được cấp phép”.

H: Cơ duyên nào khiến nữ danh ca Khánh Ly chọn ông làm đối tác thực hiện chương trình?

Đ
: ”Tôi từng gặp chị ở Mỹ cách đây hai năm. Chị em trò chuyện với nhau, và sau đó còn nhiều lần liên lạc qua lại nữa. Chị đã tin tưởng giao cho tôi việc này. Nhận là tôi rất vui, bởi từ trước tới nay tôi rất yêu giọng hát của chị. Nhưng từ trước đến giờ còn chờ giấy phép, đến lúc này tôi mới triển khai. Thế nên, chưa chọn được đạo diễn và ngay cả thời gian, địa điểm tổ chức đến giờ cũng chưa gút lại được. Giá vé cũng chưa thể công bố…”

H: Trong chương trình, được biết, Khánh Ly sẽ hát 20 ca khúc, chủ yếu là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đó có ca khúc nào mới không, thưa ông?

Đ:- “Chủ yếu là những bài đã gắn bó tên tuổi của Khánh Ly với dòng nhạc Trịnh không ai có thể thay thế được. Những bài hát này chúng tôi sau khi xin cấp phép từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), sẽ trả
tác quyền cho gia đình nhạc sĩ đầy đủ. Ngoài ra còn có 2 ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, trong đó có
một bài mới do nhạc sĩ viết riêng cho chị.””

Cũng nên biết báo Giáo dục Việt Nam và báo Hà Nội Mới đã đăng một số bài viết chỉ trích “tư cách” và “lập trường chính trị” của Khánh Ly trước và sau khi có tin Khánh Ky sẽ về Việt Nam trình diễn.

Nhưng mục đính để làm gì hay chỉ cố tạo dư luận để chống việc Khánh Ly về nước, hoặc tạo nên một “phong trào quần chúng” để chuẩn bị hành động làm mất uy tín của Khánh Ly và phá các buổi trình diễn của Công ty Đồng Dao ?

Tỷ dụ như trong bài viết ngày Thứ hai 13/08/2012, báo Giáo dục Việt Nam đã chạy tít : “Khánh Ly có đáng được 'hưởng hạnh phúc' như Chế Linh?” (Ca sỹ Chế Linh mới hòan tất một chuyến biểu diễn ở Việt Nam).

Trước đó báo này cũng bêu rêu : “Sự thật tài năng và nhân cách của Khánh Ly” (Thứ ba 07/08/2012},hay “ Sự tráo trở của Khánh Ly” (Thứ ba 07/08/2012)

TIẾNG NÓI KIỂM DUYỆT


Trong khi chờ có sự giải thích (hy vọng) của báo GDVN thì cũng nên biết nhà nước CSVN đã “xem xét hồ sơ” của Khánh Ly như thế nào trước cho đồng ý cho về nước ?

Báo Tuổi Trẻ viết ngày 26/09/2012 : “ Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và cũng là người đã "xem xét, nghiên cứu" rất kỹ hồ sơ xin cấp phép này

H: Thưa ông, quyết định cho phép ca sĩ Khánh Ly và ca sĩ Bằng Kiều về biểu diễn chính thức trong nước vừa được công bố, nhưng phải chăng đã có một quá trình chuẩn bị trước đó khá lâu? Với tư cách một người đứng đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông có thể cho biết về quá trình này?

Đ: Ðúng là những trường hợp nhạy cảm như thế này không thể đưa ra quyết định chớp nhoáng trong thời gian ngắn. Với những nhân vật được công chúng biết đến nhiều như Bằng Kiều và đặc biệt là Khánh Ly, phải có một quá trình lâu dài xem xét các hoạt động nghệ thuật của họ để có thể đi đến những quyết định quan trọng như thế này.

Bằng quyết định này, chúng tôi muốn thể hiện chính sách cởi mở của Nhà nước, tạo điều kiện cho những nghệ sĩ nay muốn hướng về Tổ quốc, có thể trở về biểu diễn cho đồng bào mình, ngay trên quê hương mình.”

Nhưng tại sao Khánh Ly lại bị đặt vào diện “nhạy cảm” và “nhạy cảm” là cái chi chi ? Chẳng lẽ người Ca sỹ hát Nhạc Trịnh Công Sơn số 1 hơn bất cứ ai, từ trong nước ra ngòai nước lại thuộc thành phần “các thế lực thù địch”cần phải “coi chừng” hay sao, hay là sự có mặt của Bà trên sân khấu hay tiếp xúc với người mến mộ ở Việt Nam có thể sẽ gây “phản xạ” cho nhà cầm quyền Việt Nam ?

Vậy phải chăng khi đồng ý cho Khánh Ly về nước biểu diễn thì Cục nghệ thuật biểu diễn đã thấy mình đạt được mục tiêu tuyên truyền cho điều được gọi là “chính sách cởi mở của nhà nước” ?

Nếu thế thì nhà nước CSVN cần phải “soi gương nhìn lại mặt mình” xem người trong nước hay người ngòai nước đang cần được cởi trói để có tự do, dân chủ và quyền bình đẳng làm người ?

Trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện “kiểm duyệt” các Bài hát trước, Vượng nói : “ Vừa qua, chúng tôi mới đồng ý cho phép hai nghệ sĩ (Bằng Kiều,Khánh Ly) về Việt Nam biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn sẽ có trách nhiệm xây dựng kịch bản chi tiết nội dung chương trình và báo cáo cơ quan cấp phép, sau khi hồ sơ công diễn chương trình được cấp phép, khi đó sẽ có những bài hát, tiết mục cụ thể.

Tuy nhiên, chắc chắn các bài hát được biểu diễn trong chương trình sắp tới sẽ không thể nằm ngoài danh mục bài hát được phép biểu diễn. Tất cả công chúng yêu âm nhạc đều có thể xem danh sách này tại website của Cục Nghệ thuật biểu diễn (cucnghethuatbieudien.gov.vn).”

Như vậy, việc kiểm duyệt các bài hát và chương trình biểu diễn của Khánh Ly, nếu Bà về nước thực hiện, cũng như nhà nước đã làm đối với các Ca sỹ hải ngọai khác về Việt Nam biểu diễn, cũng chỉ xác nhận điều đảng CSVN vẫn liên tục bác bỏ đó là “ở Việt Nam không có tự do tư tưởng” ./-

Phạm Trần
(09/012)

thanks 1 user thanked thunder for this useful post.
phamlang on 10/9/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
102 Pages«<5051525354>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.