Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<3456>
ĐÊM VĂN NGHỆ "TÌNH CA MÙA XUÂN" o Berlin ngay 30/04/12
thunder
#69 Posted : Thursday, April 26, 2012 11:48:29 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)


Thư của Người Vợ Lính
:


ÔNG NGẠN, ĐỪNG HỖN !


Michigan, ngày 23 – 4 - 2012

Trong một cuộc phỏng vấn của cô Hoàng Anh với ông Nguyễn Ngọc Ngạn vừa qua chắc chắn có nhiều người đánh giá đây không phải là một cuộc phỏng vấn đúng nghĩa và họ sẽ tự hỏi: Không biết có phải người phỏng vấn còn quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm để đặt những câu hỏi hóc búa, chận đầu kiểu “truy” cho tường tận để những thắc mắc những vấn đề của khán thính giả, của dư luận được thoả mãn?

Hay người phỏng vấn cố tình để ông Ngạn, một người có nhiều kinh nghiệm về vai trò MC trên sân khấu lèo lái câu chuyện bằng cách phô diễn ăn nói một cách lưu loát khúc chiết nghe tưởng đâu tình lý rõ ràng nhưng thật ra ông không chỉ quanh co nhập nhằng thay vì ông Ngạn hướng dẩn cho lớp trẻ ý thức và hiểu hơn những ngày đau buồn của dân tộc thì ông dường như khuyến khích họ lơ là những ngày này?

Trong c âu chuyện ông bóng bẩy cốt “ quan trọng hoá” mình với những lời lẽ hằn học cao ngạo không nên có vì chung quanh ông còn có những chú bác anh em lớn tuổi ngồi đó. Tuy nhiên điều đáng nói là trong suốt câu chuyện người ta chỉ thấy ông cố tình ngụy biện - càng ngụy biện bao nhiêu ông càng thể hiện không đúng tư cách của một kẻ sĩ ( dạy học và viết văn ) nhưng trên hết là tư cách của một cựu Quân Nhân QLVNCH khi không biết ân hận dù ( vô tình ? ) gây ra sự thương tổn “Vì những show ca nhạc vui chơi” đối với những người tỵ nạn Cộng Sản trong thời điểm kỷ niệm ngày tang thương của Miền Nam Việt Nam.

Thái độ của ông, tôi cho là thái độ hổn láo với “ Những cái chết bi tráng để cho ông và chúng tôi được sống ngày hôm nay”.

Tôi là một người vợ lính, tôi tự hào vai trò của mình và tự hào hơn nữa vì tôi vẫn là một người tỵ nạn tự trọng.
Mong được đối chất một cách ngay thẳng cùng ông về vấn đề này.

Trân trọng,

thụyvi


4412 WALTON SW
WYOMING, 49548
( 616 ) 532 - 5003

1 user thanked thunder for this useful post.
victoria on 4/27/2012(UTC)
thunder
#71 Posted : Thursday, April 26, 2012 11:59:22 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)



Sài Gòn ! Tạm biệt em

Thơ: LÊ HUY HÀ
Nhạc: CAO TỊNH NGUYÊN
Trình bày: THY


http://www.youtube.com/watch?v=NCOsYXCUOnU

Tạm biệt em ! Tạm biệt Sàigòn !
Nhớ tháng 4 đen khi rời thành phố
Em đâu rồi ! Ở lại có buồn không ?
Tôi bồi hồi khi con tàu lướt sóng
Sàigòn sau lưng , hay phiá trước
Xa Sàigòn làm sao quên được
Ngày hận sầu mất nước tháng 4 đen .
Một Sàigòn vừa lạ , vừa quen
Bất chợt phố ! Bất chợt sông
Nhìn Sàigòn tai nghe biển động
Sàigòn đêm nay ai ngậm ngùi nuốt hận ?
Tôi sửng sờ theo vận nước xoay vần
Sàigòn lặng im ! Sàigòn sôi động
Tháng 4 buồn đưa cuộc đời lưu vong
Mất Sàigòn trời làm giông bão .
Ba mươi tháng 4 ai nghẹn ngào ?
Một Sàigòn bỏ ngỏ mất tên
Sau phút oán hờn càng nhớ thương em
Tôi có một Sàigòn ngày xưa đó
Thành phố Nhân Quyền , Dân Chủ , Tự Do
Tạm biệt nhé ! Em ơi đừng quên nhé
Tháng 4 buồn , một chín bảy mươi lăm !

1 user thanked thunder for this useful post.
victoria on 4/27/2012(UTC)
Saigon
#89 Posted : Friday, April 27, 2012 6:00:12 AM(UTC)
Saigon

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 7
Points: 24
Location: USA

Thanks: 184 times
Was thanked: 12 time(s) in 5 post(s)


Vài ý kiến đóng góp về lá thư của Ông Nguyễn Ngọc Ngạn
Kính thưa quý vị trưởng bối,
Thưa các anh, các chị,
Cùng các bạn,
Nhân theo dõi chuyện tổ chức đại nhạc hội tại Berlin vào ngày 30.4.2012, tôi có đọc được cái gọi là lá thư trần tình cùa nhà văn kiêm nhà giáo kiêm người điều khiển chương trình ( MC) : Ông Nguyễn Ngọc Ngạn.
Có rất nhiều điểm tôi thật không đồng ý với ông NNN nên tôi có bày tỏ ý nghĩ của mình và nhận được thêm ý kiến bổ túc của anh NTD.
Được anh NTD khuyến khích phổ biến, tôi xin mời quý vị trưởng bối , các anh, các chị và các bạn cùng đọc. (Những dòng chữ màu đỏ).
Chân thành đón nhận các ý kiến bổ túc những nhận xét khiếm khuyết hay sai lầm.
Trân trọng,
LNTH





GIÁ KHÔNG CÓ TÔI

Nguyễn Ngọc Ngạn



Ông Sĩ Nguyễn, đại diện tờ Sài gòn Nhỏ tại Minnesota, là một bầu show chuyên nghiệp, tính tình hòa nhã, rộng rãi và lịch sự, nghệ sĩ ai cũng cảm mến. Ngoài việc tổ chức shows, Sĩ cũng thường tự nguyện phụ giúp các chương trình Hội Chợ Tế hoặc Đại Hội Thánh Mẫu, dù phải bay đi khá xa. Người ta cũng nhớ Sĩ Nguyễn từng làm show Cám Ơn Anh, thu được khá nhiều tiền cho thương phế binh QLVNCH.



Ông NNN giới thiệu thế này thì hại ông Sĩ rồi ! NNN nói ông Sĩ "là một bầu show chuyên nghiệp". Việc ông tham gia tổ chức những chương trình từ thiện không có nghĩa là ông có tinh thần quốc gia, lại càng không thể chứng tỏ rằng ông có tinh thần chống cộng.
Một người có tinh thần Quốc Gia , không ai có thể vui mừng tổ chức Đại nhạc hội vào ngày tang đất nước. Dù cho có là người vô cảm đi nữa, cũng phải biết ngày 30/4 đối với cọng đồng tỵ nạn là ngày không thể nào vui.

Chắc đây là phương thức của " cứu cánh biện minh cho phương tiện" (La fin justifie les moyens). Tuy nhiên cũng cần biết, việc làm nào dù mang các sắc thái khác nhau, cũng đều hướng về một mục đích và một lúc nào đó tấm màn nhung sẽ hạ xuống để phơi bày cái sự thật .



Hằng năm, vào dịp Lễ Lao Động Quốc Tế (1 tháng 5), Sĩ hay làm show bên Âu Châu, bởi đây là cái weekend đầu tiên có nắng ấm sau những ngày dài mùa Đông.



Ông NNN cho rằng đây là weekend nắng ấm thì …xin thưa tại vùng Bắc Âu, tháng 5 có nắng ấm hay chưa thì còn phải xét lại. Theo truyền thống của dân địa phương thì chỉ sau ngày thánh Eisheilige ( tại Bắc Đức vùng Berlin là vào ngày 11.5 ) thì thời tiết mới coi là ấm.

Trích dẩn: http://de.wikipedia.org/wiki/Eisheilige

....In Norddeutschland gilt Mamertus (11. Mai) als erster Eisheiliger.


Thêm vào đó nếu nói rắng muốn lợi dụng "long Weekend" thì
tuần lễ này không đúng mà thật ra phải là ngày thứ năm 17.5.12 hoặc ngày thứ hai 28.5.12. Vào thời điểm này thời tiết ấm áp, cuối tuần kéo dài vì ngày lể và không rơi vào tháng Tư tang tóc. Đúng là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà. Người ở Châu Âu nhất là tại Đức, dù không là bầu Show chuyên nghiệp cũng biết rõ những ưu điểm này của tháng 5.





Cách đây 3 năm, tức 2009, Sĩ tổ chức tour Âu Châu nhân dịp lễ Lao Động 1 tháng 5, trong đó có show tại Berlin đúng vào tối 30 tháng 4. Chẳng có ai đặt vấn đề vì ai cũng biết hôm sau là ngày nghỉ. Năm nay, 2012, Sĩ lại tổ chức tour Âu châu nhân dịp lễ lao động và mời tôi làm MC bên cạnh các nghệ sĩ Ý Lan, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Nguyễn Hồng Nhung, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Thúy Nga, Lê Tín và ban nhạc Hoàng Thi Thi. Đối với Âu châu thì đây là một show lớn, nhất là đem theo cả ban nhạc từ Hoa Kỳ.

Nghệ sĩ từ Mỹ gần như không có ai chịu đi Âu châu chỉ để hát một show.



một chứng minh hùng hồn nhất rằng họ coi trọng ngày quốc hận, đứng chung chiến tuyến với người VN quốc gia tại Đức chống cộng sản. Họ còn có thể "chỉ " cho nhóm người dân VN đến tứ miền Bắc sống tại Berlin sức mạnh của sự đoàn kết của người Việt Nam Quốc Gia trên thế giới trong việc chống lại kẻ thù chung cs , dù cho họ có phải vì một ngày không hát không được tiền Dùng lý do này để bào chữa cho việc phải hát show ngày 30.4. thì thật vụng về quá !

Có hai chuyện để suy nghĩ:

1. Chính vì các nghệ sỹ từ Mỹ không chịu đi xa ngàn dặm chỉ vì một show, cho nên cần phải tổ chức nhiều show cho đáng công đi. Nguyên tắc thương mại này hợp lý và hợp tình.

Nhưng, (lại chữ nhưng quái ác) nếu chỉ tổ chức 1 show mà lại ngay vào ngày 30.4 thì lộ ngay cái tâm gian manh xảo trá tiếp tay cộng sản "ăn mừng ngày chiến thắng" cho nên "giả mù sa mưa" kẹp theo 2 shows tại nơi khác cho nhẹ tội và cho dễ xảo ngôn. Vấn đề đặt ra là 2 shows "phụ" này chắc chắn phải chi ra thì ít còn thu vô thì nhiều để cho người ta ham lợi mà "ôm" vào nhanh hấu làm tấm bình phong cho việc tổ chức show Berlin. Ông chủ lớn đứng sau phải là một bàn tay đầy tài lực và thế lực mới có thể bao trọn gói: đó là Bộ ngoại giao cộng sản Việt Nam.

2. Tại sao các ca nhạc sĩ không dành ngày thứ hai 30.4 này để tham gia biểu tình quốc hận tại các nước Âu Châu rồi sau đó sẽ trình diển tiếp vào ngày 1.5 ? Làm như vậy thì đây là
mà còn phải bỏ tiền túi chi phí cho nhu cầu ăn ở của cá nhân mình. Chắc chắn họ lấy lại được sự ủng hộ và cảm tình của khán thính giả hải ngoại vốn lâu nay đã ê chề tình trạng một số đông ca nhạc sĩ bất chấp liêm sĩ, chịu luồn cúi đám cộng sản khát máu , ồ ạt về VN trình diễn, phản bội lại sự hy sinh của Quân Dân Cán Chính VNCH vị quốc vong thân, ngày nào đã đem xương máu bảo vệ cho đám này ở Sàigòn ăn no ngủ kỷ đàn hát kiếm cơm.

Nếu họ biết suy nghĩ và làm như trên, có lẽ họ sẽ gột rửa được cái danh xưng "xướng ca vô loài" do một số đồng nghiệp thất đức đã làm cho tất cả mang tiếng lây.




Có năm, tôi đi liên tục 12 shows vào dịp cuối năm. Sĩ cũng biết như thế, cho nên anh cố gắng thu xếp để ít nhất nghệ sĩ có được 3 shows: Ở Paris là thứ bảy 28. Ở Na-Uy là chủ nhật 29 và ở Berlin là thứ hai 30, giống như năm 2009 mà Sĩ đã làm. Sĩ trực tiếp phụ trách show Paris. Hai shows kia thì bán lại cho người địa phương.

"Hai shows kia (Na-Uy và Berlin) bán lại cho người địa phương" : Người địa phương là ai vậy ? ông/bà này có phải là người có "tinh thần" như ông Sĩ Nguyễn đã từng "tự nguyện phụ giúp các chương trình" như ông Sĩ Nguyễn đã làm không?

Nhưng năm nay khác hẳn 3 năm trước mà chính Sĩ cũng không ngờ. Năm 2009, cũng ở Berlin vào ngày 30 tháng 4 thì mọi chuyện êm ả. Năm nay cùng ngày đó thì lại gặp sóng gió. Lý do chính là vì có Nguyễn Ngọc Ngạn! Nghĩa là người ta không chống show đó, mà là chống Nguyễn Ngọc Ngạn. Bởi nếu chống show thì 3 năm trước đã chống rồi!



Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, 3 năm trước không ai chống Đại nhạc hội Berlin ngày 30/4/2009 vì người ta nhìn thấy sự vô tình của người tổ chức. Năm nay không những người ta không chấp nhận sự vô tình tái diễn một lần nữa, và đặc biệt còn có sự đóng góp của một người từng "vượt biển tìm tự do tỵ nạn cộng sản " như NNN thì người ta cần phản đối và đặt câu hỏi :
1. Liệu ông NNN với những "quen biết" từ nhiều năm nay có là cây cầu móc nối để ông Sĩ Nguyễn bán lại cho "người địa phương" chăng ?
2. Liệu ông NNN có hứa hẹn và trấn an ông Sĩ Nguyễn rằng : "3 năm trước anh đã làm rồi, có ai nói gì đâu, sao năm nay bán được tiền thế này, anh lại sợ".

Ngoài ra qua đọan này còn cho thấy ông NNN đã tự đề cao quá đáng !

Cộng đồng quốc gia chống tất cả những ai làm lợi cho cộng sản việt Nam chứ không riêng gì ông NNN.





Từ lâu, tôi vẫn biết trong cộng đồng có một số người rất đau khổ khi cứ phải nhìn thấy tôi trên sân khấu! Chính tôi cũng ngạc nhiên vì cứ tưởng mình làm văn nghệ đã 20 năm, đã là một khuôn mặt nhàm chán lắm rồi,thế mà vẫn có người theo dõi từng bước chân. Niềm mơ ước thầm kín của họ là tôi xuống khỏi sân khấu.

Đúng, từ sau "Thúy Nga Paris 40 - Mẹ", nhiều người không còn cảm tình khi thấy ông NNN trên sân khấu nữa. Nếu thái độ và ý thức chính trị của ông NNN vẫn minh bạch một lòng với tinh thần quốc gia, nghĩa là nếu "bộ mặt" của ông NNN không thay đổi thì làm gì có chuyện "nhàm chán khuôn mặt NNN" dù là 20 hay 30 năm cũng vậy. Sở dĩngười ta "theo dõi từng bước chân" của ông, vì muốn ngăn chặn không cho ông lộng hành trong việc tiếp tay với Việt gian cọng sản.

Ông nhầm rồi, NNN ạ. Khán giả không có "uớc mơ thầm kín" nào cả, họ muốn lôi ông ra khỏi đống bùn nhơ của cái hậu trường sân khấu nhuộm màu cờ máu. Nhưng ông vẫn làm ngơ, ngụp lặn trong đó, nên họ phải công khai vạch bộ mặt thật của ông ra.




Tôi đi làm văn nghệ cũng như người ta đi vào nhà máy, vào hãng xưởng, ở tuổi gần 70 có còn nghĩ gì đến danh vọng nữa đâu. Đi làm để sống chờ ngày về hưu thế thôi.

Đúng, ai cũng cần làm việc, ai cũng muốn có công ăn việc làm, nhưng người có liêm sỉ không vì miếng cơm manh áo mà bước vào nhà máy, vào hãng xưởng khi biết rằng sản phẩm của nhà máy của hãng xưởng đó đi ngược lại với quyền lợi của đồng bào.





Vậy mà cũng khó yên! Những người ngứa mắt vì tôi vốn không đông – bởi nếu đông thì tôi đã nằm nhà từ lâu rồi – nhưng vì cái diễn đàn internet là mảnh đất màu mỡ của thư nặc danh, cho nên nó thành đông, bởi một người có thể dùng cả chục, cả trăm bút hiệu để tạo một làn sóng đánh phá.

Ông nhầm rồi, số người ngứa mắt đông lắm chứ. Tại ông "mờ mắt" nên ông cho là "vốn không đông" đấy thôi.



Thánh nhân xưa có câu: “Lòng ganh tị thường làm cho người ta trở nên nhỏ nhen và độc ác”! Điều này ai cũng thấy rõ trên những lá thư, những bài viết nặc danh. Họ dùng những lời lẽ thô tục, cộc cằn, quên cả tuổi tác và địa vị của mình, quên rằng mình đã có con cháu và hằng ngày vẫn nghiêm khắc dạy con cháu bài học ngay thẳng và đạo đức!



Nguyên cả đọan này cho thấy sự trơ trẽn của tác giả.

Biết rõ vì sao người không thích ta nhưng ta vẫn cứ phớt tỉnh ăng lê làm tiếp chuyện quấy, theo chân bọn phỉnh nịnh kẻ ác vì chén cơm manh áo, như thế thí còn chi liêm sĩ hở trời?

Chính những lời tâm tình này cho thấy quan niệm đạo đức làm người của ông NNN.



Hôm nay, tôi viết bài tâm sự này không nhắm vào những người đó. Tôi chỉ muốn viết để gửi đến quí khán giả và độc giả của tôi, những người bao nhiêu năm qua đã dành thiện cảm cho tôi, nhưng dịp này có thể bị… chơi vơi vì dư luận, khiến quí vị hiểu lầm.

Cám ơn thiện ý của ông. Với những người đã từng có thời gian dành thiện cảm cho ông, ông không cần viết gì cả. Ông hãy chứng tỏ bằng thái độ và hành động của mình. Chúng tôi không hiểu lầm nhưng quả thật là chúng tôi chơi vơi khi thấy một con người học thức như ông, kinh nghiệm bản thân không thiếu, mà sao không nhìn ra sự thực để tự hỏi tại sao ngày nay chúng tôi không còn thiệm cảm với ông nữa.





Giờ này, Ban Tổ Chức, tức ông Sĩ Nguyễn, đã ra thông báo hủy bỏ show ngày 30 tháng 4 tại Berlin. Tôi rất tiếc không làm được show này. SĨ và anh em nghệ sĩ chắc cũng cảm thấy như tôi và nhất là tội nghiệp ông bầu show bên Đức đã bỏ ra một món tiền rất lớn, chưa kể mất uy tín với khán giả bên đó.

Tại sao tôi tiếc?

Từ sau khi tháp tùng phái đoàn đại diện người Việt vào Tòa Bạch Ốc đưa thỉnh nguyện thư và yêu cầu Mỹ can thiệp về nhân quyền tại VN, ca sĩ Quốc Khanh đi đâu cũng hát bài ANH LÀ AI của Việt Khang. Tuần rồi bên Úc, tôi đi chung với Quốc Khanh và Đan Nguyên, hai người song ca được khán giả nhiệt liệt ủng hôm. Sĩ nói với tôi là 3 shows Âu châu kỳ này, Quốc Khanh và Đan Nguyên cũng sẽ hát bài đó. Tôi triệt để ủng hộ và khuyến khích việc này. Đáng chú ý nhất là ở Berlin, nơi mà hơn 90% là khán giả miền Bắc, tôi muốn giới thiệu, giải thích về bài hát này trước khi Quốc Khanh hát. Hát bài này ở Mỹ thì là chuyện bình thường, bởi toàn khán giả Miền Nam. Hát bài này trước khán giả Miền Bắc mới quan trọng. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời giới thiệu cẩn trọng bởi khán giả đều là những người sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản trước đây. Bây giờ họ ở lại, làm quen với không khí dân chủ phương Tây, đây là dịp chúng ta đến gần với họ. Cũng vì đại đa số khán giả ở Berlin là người Miền Bắc nên trên poster không quảng cáo Quốc Khanh và chỉ in hình Quốc Khanh ở hai shows kia. Nhưng bầu show đã thỏa thuận trả thù lao cho Quốc Khanh ở cả 3 shows để anh hát ở cả 3 shows, coi như một chút gì gợi nhớ để ghi dấu ngày 30 tháng 4. Bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ, ngược hẳn mọi dự tính của Ban Tổ Chức và nghệ sĩ. Thôi thì đành chờ dịp khác vậy!



Đọc xong đọan này cho thấy ông NNN còn rất ngây thơ và "đánh giá quá thấp" cộng đồng người Việt tại Đức có xuất xứ từ miền Bắc XHCN (xin phân biệt rõ tại Đức có 2 cộng đồng, danh xưng nào thiếu các chữ như là tị nạn, tị nạn cộng sản, quốc gia thì đây là những người Việt sống lại Đức sau khi bức tường Bá Linh hay các nước CS đông âu sụp đỗ, hoặc họ là những "du sinh" mà theo danh từ VNCH gọi là du học sinh).
Chỉ với sự việc ca sĩ Quốc Khanh hát bài Anh là ai ? tại Berlin, ông NNN nghĩ rằng có thể "khai tâm, dạy dỗ" được
"đại đa số khán giả ở Berlin là người Miền Bắc" ( trích chữ của NNN)?
Nếu nói là ông NNN chỉ muốn đánh tiếng chuông thức tỉnh họ thì hơi muộn rồi ông NNN ạ, vì người VN tại Đức không xa lạ gì với Việt Khang. Bài "Anh là ai" đã tràn đầy trên net, thậm chí các em bé còn hát đến nỗi một ca sĩ Đức đã dịch ra tiếng Đức và sẽ hát vào ngày 28.4.12 tại Frankfurt nhân cuộc biểu tình tưởng niệm Quốc Hận 30.4. Một người ngoại quốc còn biết tôn trọng sự đau khổ của VN và muốn góp phần với cộng đồng người Việt Quốc Gia trong khi đó một nhóm người VN lại có thể ca hát vui chơi, chà đạp ngày quốc hận của đất nước mình.
Ai là người "ăn mừng" ngày 30.4?
Xin thưa , chỉ có cộng sản Việt Nam và bè lũ Việt gian ẩn mình ở hải ngoại theo đóm ăn tàn.



Ngoài ra ông NNN để lộ cái sơ hở khi cho biết không dám in quảng cáo có Quốc Khanh. Xin hỏi vì sợ ai? Sợ cái gì? Như vậy có đáng tin khi nói là việc tổ chức ca nhạc này không có sự nhúng tay của tòa đại sứ việt cộng?



Trong những trường hợp tương tự, có thể còn xẩy ra trong tương lại, tôi xin bạn đọc dành hai phút, bình tâm đặt ra một số câu hỏi, bạn sẽ thấy ngay được cái vô lý của luồng dư luận đầy ác tính:

- Anh em nghệ sĩ cũng như Nguyễn Ngọc Ngạn, chẳng lẽ từ Bắc Mỹ xa xôi bay sang tận Bá Linh để làm một show vào ngày thứ hai, 30 tháng 4 rồi bay về? Đâu có đến nỗi ngớ ngẩn hoặc desperate quá như vậy?

- Tôi viết gần 40 cuốn sách chống chế độ, chẳng lẽ bây giờ tôi phủ nhận hết, đốt đi hết, để đi làm 1 show cho sứ quán Việt Nam hay sao? Họ trả được bao nhiêu tiền?

- Từ 3 năm nay, các bầu show trong nước mời tôi về liên tục. Mà không cần nói, bạn đọc cũng biết hiện nay thù lao trong nước trả rất cao, nhất là đối với tôi. Một khi tôi đã dám từ chối những quyền lợi lớn lao ấy, chẳng lẽ lại bay sang hát có một show cho sứ quán bên Đức hay sao?



Câu trên ông hỏi chúng tôi "Họ trả được bao nhiêu tiền ?". Câu dưới ông viết "thù lao trong nước (hay tòa đại sứ VC cũng thế) trả rất cao, nhất là cho ông". Vậy chúng tôi hỏi ông : "Giá của ông là bao nhiêu?" VC có thừa tiền để mua hết sách của ông rồi đem đốt. Ông hãy cho biết giá của ông đi, chúng có thừa tiền để mua đứt ông và sẽ đốt cháy ông khi ông hết xài. Mà có lẽ cũng sắp đến ngày ông hết được chúng xài rồi.



- Trung tâm Asia gây dựng tên tuổi bằng nhạc đấu tranh, nhạc lính, tạo được niềm tin lớn trong cộng đồng. Chẳng lẽ các ca sĩ Asia lại bán hết tên tuổi của mình và của trung tâm trong chốc lát để đi hát cho sứ quán VN?

Câu trả lời không khó, tòa đại sứ VC đâu có ra mặt để các ca nghệ sĩ nhận diện mà rút lui. Bọn chúng vừa ngụy trang khéo léo vừa cho "cò mồi" và nhất là một số ca nghệ sĩ đàn em nhìn thấy có "chú Ngạn" làm bình phong rồi.

- Đối với chúng ta, văn nghệ có thể chỉ là giải trí. Nhưng với Cộng Sản thì không đơn giản như vậy. Bài bản lúc nào cũng bị kiểm duyệt. Nếu sứ quán VN có dính dáng xa gần đến show này thì họ có ngu gì mời ca sĩ Asia là những người chuyên hát nhạc lính? Họ có ngu gì mà mời tôi là tác giả hàng loạt truyện đả kích hoặc châm chọc họ?



Họ không ngu đâu, thưa ông. Nếu lần này họ "tung lưới" kéo được các ca sĩ đấu tranh của Asia (vì vô tình) đến hát cho show này do họ chủ mưu thì bao nhiêu tiền họ cũng sẵn sàng bỏ ra. Vì sau đó chỉ cấn một vài bài báo "ném đá giấu tay" họ sẽ đốt cháy hêt các ca sĩ của Asia và đốt luôn Asia nữa.

Ai sẽ được lợi khi Asia biến mất ?



Dù sao đi nữa, tôi cũng lấy làm tiếc là tôi đã nhận lời làm show này để gây phiền toái cho bầu show và nghệ sĩ. Bởi vì, giả như không có tôi, chắc chắn mọi chuyện đã êm xuôi, giống như ngày 30 tháng 4 năm 2009, show cũng diễn ra ngay tại Berlin mà không có một tiếng than phiền nào cả.



Nguyễn Ngọc Ngạn

20/4/2012



Tóm lại qua lá thư này tác giả chỉ muốn nói : "Hỡi những kẻ công kích ta, các người đã làm một tội lỗi, ngăn cản ta, không cho ta làm một chuyện có ý nghĩa cho đất nước."

Ô hô ! Thật tội nghiệp cho ông NNN!



LNTH



2 users thanked Saigon for this useful post.
thunder on 4/27/2012(UTC), victoria on 4/27/2012(UTC)
thaotrang
#90 Posted : Friday, April 27, 2012 1:25:58 PM(UTC)
thaotrang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/8/2011(UTC)
Posts: 130
Points: 399
Location: USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 61 time(s) in 36 post(s)
Cho Giới Trẻ: Y Nghĩa Của Ngày Quốc Hận 30/4
(04/27/2012) (Xem: 308)
Tác giả : Trần Thủy Tiên
Nhân Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 sắp đến, trước hết xin nhắc giới trẻ sinh sau năm 1975, một ý nghĩa quan trọng mà nhiều em vẫn chưa biết: Ngày Quốc Hận là ngày buồn thảm, vì đó là ngày mà chúng ta, những người Việt ở Miền Nam Việt Nam, bị mất đất nước vào tay cộng sản Bắc Việt tàn ác, từ Hà Nội, bằng sự xâm lăng bạo lực và bất hợp pháp của bộ đội Miền Bắc vào lãnh thổ tự do của dân Miền Nam, năm 1975. Tóm tắt, Ngày Quốc Hận 30/4 là Ngày Mất Đất Nước, nói rõ hơn là Ngày mất nước Viet Nam cong Hoa, của tất cả những người Việt yêu tự do, nhân quyền, dân chủ, và hòa bình.

Vậy mà, có những em sinh viên ở Mỹ còn tụ tập thành nhóm, để ăn uống, vui chơi, và nhảy múa, ngay trong ngày và đêm 30/4, như đã thấy trong các năm qua. Năm nay, xin các cha mẹ nhắc nhở và giải thích cho con cháu hiểu về ý nghĩa lịch sử của Ngày 30/4 đau buồn này, vì sau ngày đó, vào khoảng nửa triệu dân Việt ở Miền Nam đã bỏ mình trên biển Đông do vượt biển.

Tôi mong các phụ huynh người Việt vẫn còn nhớ để dạy con cháu một câu tục ngữ Việt thông thường đã được phổ biến trong các trường học Miền Nam của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, trước năm 1975: Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta nghĩ sao khi thấy loài ngựa biết chia xẻ nỗi đau cho nhau và biết cư xử với đồng loại của chúng tốt hơn con người cư xử với nhau? Sự hy sinh can đảm và đầy nước mắt đó của nửa triệu đồng bào vượt biển, đã Thức Tỉnh Lương Tâm của Liên Hiệp Quốc. Nên Cao Ủy Tỵ Nạn của LHQ đã lo chi phí cho các Trại Tỵ Nạn Cộng Sản (CS) được dựng lên trên các đảo ở Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan... vào khoảng các năm 1978-1988, để đón nhận những người Việt Tỵ Nạn đến sinh sống tạm thời ở đó. Rồi những người Mỹ có lòng tốt và Quốc Hội Mỹ đã kêu gọi được chính phủ Mỹ chấp thuận cứu xét giấy tờ cho người Việt Tỵ Nạn CS được định cư với cuộc đời mới ở Mỹ. Dần dần, các nước Tự Do khác trên thế giới cũng ủng hộ và cho phép chúng ta định cư trên đất nước họ, với lý do tỵ nạn chính trị, như: Úc, Gia Nã Đại, Pháp, Đức, Anh, Tân Tây Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy... Đồng bào của chúng ta đã chết cho chúng ta được sống. Vậy nỡ nào bây giờ, cha mẹ, những người Việt tỵ nạn trước đây, thản nhiên (hoặc vô tình không biết) để cho con cháu mình tụ họp, vui chơi, nhảy nhót trong các buổi tối, gần Ngày Quốc Nạn 30/4?


Hình ảnh vượt biên, chìm ghe.

Kế đến, tôi muốn các em biết điều quan trọng thứ hai đã xảy ra vào hai năm 1988-1989: Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã hoàn thành một việc vĩ đại, giúp các tù nhân chính trị của Miền Nam, đang thống khổ lúc đó, do bị kỳ thị và bị đàn áp bởi sự độc tài của chế độ CS độc đảng trong nước. Năm 1988, Tổng Thống Reagan đã ký lệnh cho phép tất cả các Quân, Dân, Cán, Chính, của VNCH, thuộc mọi cấp bậc và trình độ (đã bị tù tập trung khổ sai, ít nhất 3 năm trở lên, dưới chế độ CSBV) và gia đình của họ, được nộp giấy tờ xin đi Mỹ, hợp pháp. Nghĩa là, họ và gia đình, không phải đi trốn bọn công an VC một cách lén lút, đầy nguy hiểm, bằng cách vượt biên như đi bộ qua Thái Lan, Cam Bốt..., hoặc vượt biển với những con thuyền nhỏ bé như một chiếc lá mong manh và chết trên sóng biển đại dương nữa.

Trước đó một năm, vào năm 1987, nhiều Nghị Viên của Quốc Hội Mỹ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cùng với Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao lúc đó, là ông Robert Funseth, đã nỗ lực hoạt động như những người điều đình để trình bầy Nghị Quyết 212. Khi họ mang nội dung của Nghị Quyết này đến thương lượng với VC trong việc thả tù chính trị của VNCH đang bị hành hạ trong các trai tù tập trung khổ sai (mà VC gian manh gọi là “học tập cải tạo”) thì bị VC chống đối mãnh liệt. Đảng CS Hà Nội nói rằng: “Không, chúng tôi không thả. Nếu thả hết bọn tù chính trị và tù quân đội VNCH này ra thì chúng đứng lên làm loạn cả nước, làm sao đảng cai trị dân được? Nước Mỹ của các anh có dám nhận hết tụi tù (dơ dáy) này qua Mỹ không thì chúng tôi mới thả...”

VC không ngờ TT Reagan đã nhanh chóng xác nhận là Mỹ sẽ nhận các tù nhân VNCH vào nước Mỹ ngay, vậy VC cứ thả họ đi. Nhờ vậy, một hiệp ước thỏa thuận đã được ký ngày 30/7/1989 bởi Hoa Kỳ và nhà cầm quyền VC. Nghị Quyết 212 hợp pháp đã giải thoát khoảng 300.000 tù nhân chính trị, và cùng với gia đình, họ được rời khỏi Việt Nam để định cư ở Hoa Kỳ.

Rõ ràng, đối với các cựu tù nhân chính trị VNCH: sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy hy vọng và cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta bị phản bội, đang thất bại, hoặc gặp hoạn nạn... Tất cả rồi cũng trôi qua với cuộc đời tạm thời này ... Và hãy tin rằng những ai làm việc cho chính nghĩa và nhân nghĩa, sẽ có cơ duyên hội tụ và ủng hộ nhau để thành công.



Hậu quả 30-4: tù cải tạo, công an đàn áp.

Viết Cho Ngày Quốc Hận 30/4 - GS TRẦN THỦY TIÊN – M.S.

FOR YOUNGER GENERATION: THE MEANING OF BLACK APRIL 30

With the coming of April 30, Id first like to remind the younger generation, born after 1975, of one important issue many of you still dont realize: The National Mourning Day of April 30 is a sad day because on that day, we, the South Vietnamese, lost our country into the brutal hands of North Vietnamese communists from Hanoi. With their aggressive and illegal invasion by North Vietnamese army they forced themselves into the free democratic territory of the South citizens, in 1975. Briefly, the National Mourning Day is the Day We Lost Our Country, the home land of all Vietnamese who cherish liberty, human rights, democracy and peace.

Despite this, many Vietnamese college students in America ignorantly gather in groups to party or socialize, have fun and dance on that day and night, as seen in the past years. This year, parents, please explain to your children the historical meaning of how tragic April 30th is. After that day, approximately half a million Vietnamese in the South died on their way to escape communist brutality on the Eastern Sea.

I hope Vietnamese grandparents and parents still remember to teach their children the common Vietnamese proverb that was widely taught in our Southern schools in the Republic of Vietnam before 1975: When one horse gets sick, the others in the whole stall dont eat. We should reflect on how horses have the ability to share their pain and treat their own better than we, the human race, are able to.

The brave and tearful sacrifices of half a million Vietnamese, escaping by boat in the vast sea awakened the conscience of the United Nations. The UN High Commissioner for Vietnamese Refugees took care of the expenses to set up Refugee Camps in the Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand and more... from 1978 to 1988. These camps received Vietnamese refugees escaping from the communist regime and allowed temporary living. But the compassion didnt end there. Americans citizens and US Congress appealed to the American government for documents to approve Vietnamese refugees settling in America to start their new life. Gradually, other free countries in the world supported and allowed South Vietnamese to seek asylum in their home countries, including Australia, Canada, France, Germany, England, New Zealand, Belgium, Denmark and Norway... Our compatriots died for us to live. And now how can those parents, i.e., the former Vietnamese refugees, indifferently (or unintentionally) allow their adult children to meet, have fun, and dance at night in the approaching of the National Tragic Day of April 30?

Next, Id like the younger generation to acknowledge another important part of history from 1988 to 1989. US President, Ronald Reagan was successful in his great task, helping former political prisoners of South Vietnam who were tremendously suffering from being discriminated against and oppressed by the dictatorship of the single party communist government regime in Vietnam.

In 1988, President Reagan signed a decree permitting all Military, Citizens, Professionals and Government Officials of the Republic of Vietnam (RVN), all ranks and levels included (who suffered for at least 3 years in the VC concentration camps) and their families, could apply for settlement in America legally. Meaning, the political prisoners and their families didnt have to escape by hiding dangerously and walking to Thailand or Cambodia, or by riding on a small boat resembling a fragile leaf and perishing on the sea waves.

Just one year before, in 1987, many US Congress members from both Republican and Democrat parties, along with former Deputy Assistant Secretary of State, Mr. Robert Funseth, made great efforts as the main negotiators to present Resolution 212. When the diplomats traveled to Vietnam to talk with Vietnamese Communists to liberate prisoners of RVN, who were enduring torturous treatment in VC concentration camps with severe hard labor (that treacherous VC called “re-education” places), the VC argued against them roughly. They said: “No, we dont let them free. If we free those political and military prisoners of RVN, they would stand up and rebel across the country. Then, how can we control the people? Does your America accept all the (dirty) prisoners if we let them free...?”

The VC did not anticipate President Reagan would quickly affirm and reply that the RVN prisoners were welcome to immigrate to America if they were free to go. Thanks to President Reagan, an agreement between the US and VC party was signed on July 30, 1989. Therefore, Resolution 212 was considered as the legal document that liberated more than 300,000 South Vietnamese political prisoners. These Vietnamese people were allowed to leave communist Vietnam with their families to resettle and start a new life in America.

Clearly, to the former prisoners of RVN: After the heavy rain, comes a bright sky. Lets hope and pray, even when we are betrayed, deceived, failed, or meet adversity... All things shall pass ... along with the temporary human life. Lets trust those who work for the right cause and have kindness. We will rise above adversity, have opportunities to come across, and support one another for success.

Commemoration for April 30
TRẦN THỦY TIÊN – M.S.

3 users thanked thaotrang for this useful post.
thunder on 4/27/2012(UTC), whiteflower99 on 4/27/2012(UTC), victoria on 4/27/2012(UTC)
thunder
#91 Posted : Friday, April 27, 2012 3:40:14 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)
Nnhững nhận xét về ông NNN của LNTH trong post của Saigon rất hay !

Câu nói như một lời nhắn nhủ mong cac nghệ sĩ TT Asia suy ngẫm :


“... Nếu lần này họ "tung lưới" kéo được các ca sĩ đấu tranh của Asia (vì vô tình) đến hát cho show này do họ chủ mưu thì bao nhiêu tiền họ cũng sẵn sàng bỏ ra. Vì sau đó chỉ cấn một vài bài báo "ném đá giấu tay" họ sẽ đốt cháy hêt các ca sĩ của Asia và đốt luôn Asia nữa.
Ai sẽ được lợi khi Asia biến mất ? “
2 users thanked thunder for this useful post.
thaotrang on 4/27/2012(UTC), victoria on 4/28/2012(UTC)
thunder
#92 Posted : Friday, April 27, 2012 4:33:08 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

30 Tháng Tư, nên nhớ hay quên?


Caubay

Đã 37 năm sau, ngày 30 tháng Tư năm 1975, người Việt Nam, đặc biệt là đối với đồng bào tỵ nạn cộng sản tai hải ngoại, vẫn là ngày không thể nào quên. Không thể quên là điều không ai chối cãi được, dù sang hèn hay vô tâm đến mấy đi nữa. Hằng năm cứ đến tháng Tư, nhớ về ngày cuối tháng bi thảm ấy đã trở thành phản xạ tự nhiên.

Nhưng có nên giữ “nỗi nhớ” ấy hay cố gắng để quên đi, hay để thời gian làm cho nó phai mờ trong ký ức? Với tôi, nêu câu hỏi ấy là một điều ngớ ngẩn nếu không có một sự kiện mới xảy ra trong cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Đó là việc tổ chức show ca nhạc “Tình ca Mùa Xuân” dự trù vào ngày 30 tháng 4 năm nay tại thành phố Berlin, Đức quốc; và nhất là sự lên tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, người theo chương trình sẽ là MC cho show này.

Tôi biết đến show này từ trang facebook. Thoạt đầu, theo link dẫn, nhìn tấm poster quảng cáo (xin xem hình), tâm trạng của tôi thật là khó chịu. Điều làm tôi khó chịu hơn là tôi thấy hình ông Nguyễn Ngọc Ngạn lớn nhất, ở chính giữa.

Từ lâu đã có những hoạt động ca nhạc vào tháng Tư ở hải ngoại; những sinh hoạt văn nghệ ấy đã không gây ồn ào và tôi cũng đã không chú ý nhiều. Nhưng vì sao với show này và sự có mặt của ông Nguyễn Ngọc Ngạn lại làm tôi quan tâm và cảm thấy buồn phiền hơn?

Lý do vì từ bấy nay, với tôi, trong giới nghệ sĩ hải ngoại, ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong số ít những người tôi kính trọng và quí mến. Có thể kể thêm vài người khác là nhạc sĩ Nam Lộc và Việt Dũng. Tôi quí mến họ không chỉ về tài năng, mà phần lớn vì tin tưởng. Tin tưởng rằng những nghệ sĩ này là những người rất rạch ròi về lập trường chống cộng sản. Ở đây phải mở ngoặc để nói rằng chống cộng sản là điều tiên quyết và dứt khoát. Còn chống như thế nào là tùy ở mỗi người, nhưng với người Việt Nam ta ở giai đoạn này mà không chống cộng thì không còn gì để bàn luận nữa. Có thể nói chống cộng chính là lương tri của thời đại.

Chính vì có niềm tin về cá nhân ông Nguyễn Ngọc Ngạn như vậy, sau khi xem tờ quảng cáo trên, tôi đã tỏ sự bất bình trên trang facebook của mình như sau (nguyên văn, không sửa cả lỗi typo):

“Thấy cái poster quảng cáo cho show này mà tôi ngán ngẩm quá. Tục ngữ ta có câu “làm đĩ chính phương cũng chừa một phương lấy chồng.”

Mùa xuân có cả trăm ngày, hà cớ gì hát mừng xuân (đại thắng?) vào ngày 30/4 lại còn “nhân ngày 1/5.” Bầu show và ca sĩ thì tôi không trách lắm vì trình độ họ có hạn, họ lại cần tiền, cần đám đông; nhưng người như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì thật là... ê chề! Tôi không muốn dùng lời nặng hơn vì vẫn còn chút kính trọng ông qua vài cuốn tiểu thuyết ông viết trước đây ."


Bích chương quảng cáo show “tình ca Mùa Xuân”
Nguồn ảnh: OnTheNet

Lời lẽ của tôi không nhã nhặn, có thể làm buồn lòng một số người như ca sĩ, bầu show, nhưng đó là sự thật của lòng tôi. Tuy không có ý xem thường giới ca sĩ, nhưng qua những gì xảy ra trong những năm qua đã làm tôi bảo lưu suy nghĩ của mình. Cũng cần nói thêm rằng nhóm chữ “trình độ có hạn” không ăn nhập gì tới bằng cấp; cần tiền và cần khán giả là điều phổ biến trong giới ca sĩ mà không ai phủ nhận. Cũng cần nhấn mạnh rằng có nhiều ca, nhạc sĩ mà tôi rất kính trọng. Tôi nhìn tôi trong gương mà viết như thế, đó là sự thực mà không nhằm xoa dịu hay lấy lòng ai.

Tưởng đó chỉ là thêm một “chuyện buồn tháng Tư” rồi sẽ chóng qua đi, nhưng hôm nay được xem ông Nguyễn Ngọc Ngạn “tâm sự” về vấn đề này trên youtube, tôi xin trình bày cảm nghĩ của mình với bạn đọc và hy vọng sẽ đến tai nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để chia xẻ cùng ông.

Như trên đã trình bày, tôi là người tin tưởng ở ông một thái độ chính trị; xuất phát từ nhận địnhcủa tôi về kiến thức và hoàn cảnh cá nhân của ông. Tôi thích văn ông qua các tiểu thuyết viết về đời sống dưới chế độ cộng sản. Châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và hấp dẫn. Tôi không thích ông viết chuyện ma vì tôi nghĩ, dẫu hay, nó vẫn làm giảm đi phần nào văn cách của ông. Với tôi ông là người MC duyên dáng và truyền cảm. Rào đón như thế minh định rằng tôi viết những giòng này không nhằm tung hô hay đả kích cá nhân ông mà chỉ vì những quan niệm của ông về ngày 30 tháng Tư.

Trong phần trả lời phỏng vấn, ông có nói rằng người ta dị ứng với ông chứ không phải vì ngày 30 tháng Tư. Tôi tin điều ông nói là sự thực, nhưng chỉ một số người nào đó thôi. Một người nổi tiếng như ông thế nào cũng có nhiều kẻ thương người ghét. Đó là sự thường tình. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông về việc chỉ trích những kẻ nặc danh chửi bới ông. Núp sau màn hình mạ lị người khác với ngôn từ tục tĩu là những kẻ hèn hạ. Nếu muốn đối thoại, thậm chí chửi nhau, hãy cứ ra mặt.

Tôi tin rằng ông không bao giờ có ý định, dù mảy may, làm theo ý định của bọn cộng sản, dù đó là sứ quán hay của chính quyền trong nước. Những ai chụp cho ông cái mũ ấy là sai quấy, thậm chí tôi tin có thể chính bọn cộng sản đã “đội mũ” cho ông để lập lờ đánh lận con đen nhằm hạ uy tín của ông và làm cộng đồng người Việt hải ngoại thêm phân hóa.

Nhưn g tôi cho là ông đã vô ý, hay có quan niệm sai lầm khi tham gia show diễn đã nói trên. Tôi cũng không đồng tình với ông về những gì ông trình bày.

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng đó không chỉ là một show đơn thuần nhằm vào ngày oan nghiệt 30 tháng Tư, mà là một trong chuỗi trong 3 show nhằm vào “long weekend” cuối tháng Tư , đầu tháng Năm (lễ Quốc tế Lao động) và vì vậy nó không liên hệ hay mang ý nghĩa gì về ngày 30 tháng 4. Lập luận đó, nếu chấp nhận được, cũng chỉ có giá trị với người trong cuộc, tức là những người tổ chức và tham gia show đó bởi vì chỉ có họ hiểu lịch trình ấy. Đối với đại đa số đồng bào, ngay cả đồng bào tại Berlin, có mấy ai quan tâm về việc đó. Na Uy và Paris không phải sát vách với Berlin để biết rằng đây chỉ là show cuối cùng trong chuỗi lưu diễn. Họ chỉ biết rằng ngày 30 tháng 4 có đại nhạc hội “Tình ca Mùa Xuân.” Ngay như tôi là kẻ “cả ngày ở trên internet", khi xem cái poster cũng chỉ biết có thế và lấy làm bất bình về những gì nhìn thấy. Tôi có đáng trách không khi không tìm hiểu cặn kẽ bước chân lưu diễn? Tôi có đáng trách không khi bất bình về sự vui chơi đúng vào ngày đau thương của dân tộc? Khi xem báo trong nước, Tháng Tư này đây đó tổ chức ca nhạc mừng “Đại thắng Mùa Xuân", thi đua “mừng Đảng mừng Xuân"; tôi có nhạy cảm quá không khi liên hệ hai sự kiện với nhau?

Mặt khác, dẫu thông cảm là một sự trùng hợp “long weekend” thuận tiện, nhưng thiết tưởng điều đó cũng không biện minh được cho việc tổ chức show vui chơi như thế. Dẫu sẵn kèn sẵn trống, phỏng có nên bày ra ca hát trước của nhà có đám tang? Để biện minh cho điều này, ông Nguyễn Ngọc Ngạn viện dẫn lý do “làm business” và một lý do khác mà tôi cho là đáng trách hơn, là tại sao phải kiêng dè ngày 30 tháng Tư.

Khi được hỏi “tại sao người ta lại dị ứng với “30 tháng Tư"” thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn rất tự tin bảo rằng: “Không, người ta dị ứng với chú, chứ không phải với 30 thángTư.” Tôi tin bình thời có thể có nhiều người dị ứng với ông, nhưng trong trường hợp này, lấy cá nhân tôi mà suy, thì điều ông nói đó không đúng. Tôi chỉ dị ứng với “30 tháng Tư” mà thôi. Nói rõ ra, cho đến ngày nào mà bọn cộng sản còn cầm quyền, còn đàn áp dân chúng, còn tham nhũng, còn bán nước, khi mà nỗi đau phân ly, mất mát và ngay cả hận thù trong lòng người Việt hải ngoại chưa được xoa dịu thì mọi việc làm trong ngày 30 tháng Tư cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là tính nhạy cảm của ngày 30 tháng Tư. Và dĩ nhiên nhạy cảm thì dễ sinh dị ứng.

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn dẫn chứng một trường hợp trước đây của Trung tâm Asia tổ chức buổi ca nhạc “Hát với thần tượng” nhằm vào ngày 19 tháng 5 và đã bị một số người phản đối. Tôi là người không phản đối việc đó của trung tâm Asia và tôi tin cũng có người không ưa trung tâm Asia rồi tìm cách hạ uy tín. Tuy vậy, tôi cũng thông cảm với một số lập luận chống đối vì đúng ngày 19 tháng 5 mà show diễn lại mang tên “Hát với thần tượng.” Đó là một sự trùng hợp nhạy cảm nên tránh, ít nhất là tránh chữ “thần tượng.” Yếu tố quan trọng khiến tôi nghĩ rằng đó chỉ là sự “vô tình” vì tôi tin ở tinh thần chống cộng của những người cầm chịch trung tâm Asia như nhạc sĩ Trúc Hồ... Khi ông Nguyễn Ngọc Ngạn viện dẫn trường hợp đó để suy diễn rộng ra là chúng ta (người Việt không cộng sản) đều kiêng kỵ mọi ngày có dính tới lễ lạc của Cộng sản và vô hình chung đã “nhường” những ngày ấy cho chúng. Ông cho rằng ngày 30 tháng Tư cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.

Lập luận như vậy theo tôi là không đúng, nếu không nói là ngụy biện. Trong thực tế, cho đến nay tôi thấy chỉ có hai ngày mà cộng đồng chúng ta “dị ứng” là ngày 30 tháng Tư và ngày 2 tháng Chín mà thôi. Những ngày khác liên quan đến cộng sản, như ngày thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam như ông nhắc (mà tôi không nhớ là ngày nào), thậm chí ngày 3 tháng 2 là ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam mà nào có ai để ý. Nói như thế để nhấn mạnh rằng ngày 30 tháng Tư là một ngày đặc biệt, không giống những ngày khác. Lịch sử dân tộc ta có nhiều ngày mất nước, vào giặc Tàu, giặc Tây mà nay không ai nhớ vì vết thương đã lành. Hậu quả của ngày 30 Tháng Tư còn đang nhức nhối hành hạ đồng bào chúng ta. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn còn nói rằng tại sao có bao nhiêu điều tốt đẹp để nhớ mà lại cứ nhắc cho con em chúng ta phải nhớ tới ngày đó. Tôi mong rằng ông Nguyễn Ngọc Ngạn có thể xem lại video về lời phát biểu của mình và suy nghĩ lại. Tôi cho rằng với tất cả người tỵ nạn tha phương như chúng ta, giải thích điều đó là thừa. Và càng thừa hơn nữa, lố bịch hơn nữa, nếu đi giải thích với người như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

Một điểm khác, ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng nhiều người chống cộng chỉ để hả giận và không cần biết kẻ thù có hề hấn gì không? Tôi cho rằng mọi người chống cộng để hả giận là có lý, bởi ai chả giận bọn cộng sản. Còn về phần kết quả ra sao thì tôi nghĩ công việc chống cộng của người Việt nói chung, hải ngoại nói riêng còn rẩt nhiêu khê, kết quả chưa như mong muốn nhưng không phải là không có hiệu quả. Khi nghe ông nói về đoạn này, tôi cũng nảy sinh ra sự tò mò, là không biết phương thức chống cộng của ông ra sao? Điều đó chỉ có ông và những người thân cận mới hiểu được. Truyền đạt về văn hóa Việt, như ông nói là đã và đang làm, là điều đáng quí, nhưng làm thế nào để thế hệ mai sau giữ được nguồn cội khi chúng không nhớ ngày 30 tháng Tư là ngày gì?

Về khía cạnh riêng tư, tôi mạo muội góp ý với thêm một vài điểm khác liên quan đến những điều ông nói
.

Thứ nhất, ông thổ lộ là được mời nhiều về nước biểu diễn. Nếu ông về, có thể ông được một số tiền lớn, nhưng sẽ mất rất nhiều thứ quí giá khác mà không có tiền bạc nào mua được. Cộng Sản có nhiều thủ đoạn tuyên truyền và phương cách cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Như cách đây vài chục năm, việc cho nghệ sĩ, thương nhân hải ngoại về nước rất chọn lọc vì khi đó cánh cửa còn tương đối khép kín. Họ cần kiểm soat gắt gao thông tin từ bên ngoài.

Ngày nay, khi không còn đóng cửa được nữa, phương cách của họ thay đổi 180 độ. Họ chào đón hầu hết mọi thành phần, chỉ trừ những người mà họ nắm chắc là nguy hiểm cho chế độ. Sự “mở cửa” là một mũi tên có hai tác dụng. Với những người “bình thường” thì đó là một phương tiện để giao lưu và tuyên truyền. Với thành phần có uy tín, có ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng, như Thiền sư Nhất Hạnh hay như chính ông nhà văn, họ mở rộng cánh cửa cho đến khi nào miếng chanh đã khô nước. Đó là cách hủy diêt tốt nhất mà chẳng cần giết người. Tôi tin là ông biết điều này hơn ai hết.



Thứ hai, tôi đề nghị ông nên xử dụng internet. Ông cho biết là ông không dùng, dẫu biết rằng internet có nhiều thuận tiện, nhưng vì không muốn thấy “cái thùng rác” của nó. Tôi đề nghị như thế bởi khi nghe ông kể về trường hợp hủy show có Đàm Vĩnh Hưng ở Atlanta trước đây. Tôi tự hỏi nếu các vị bên Cộng đồng Atlanta không thông báo cho ông biết về Đàm Vĩnh Hưng thì ông đã phạm sai lầm khi dẫn chương trình có anh ta. Nếu ông dùng internet, ông có thể nhân rộng hơn nữa kiến thức vốn đã phong phú của ông và nhờ vậy có thể gần gũi hơn với tâm tư nguyện vọng của đồng bạo tỵ nạn cộng sản.

Cuối cùng, tôi thông cảm nỗi buồn phiền mà ông thể hiện trên video nhưng xin nhớ ông là người của công chúng.

Nguồn: DCVOnline


2 users thanked thunder for this useful post.
1ngayvn on 4/27/2012(UTC), victoria on 4/28/2012(UTC)
thaotrang
#93 Posted : Friday, April 27, 2012 5:39:49 PM(UTC)
thaotrang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/8/2011(UTC)
Posts: 130
Points: 399
Location: USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 61 time(s) in 36 post(s)
Định không nói nữa, ...nhưng cứ ấm ức.
Ông N.N.N có nói:"Trung tâm Asia gây dựng tên tuổi bằng nhạc đấu tranh, nhạc lính, tạo được niềm tin lớn trong cộng đồng".
Không biết bạn nghĩ sao, chứ tôi không đồng ý.
Trung tâm ASIA ĐÃ CÓ TÊN TUỔI, VỮNG MẠNH, ĐI SONG HÀNH VỚI PBN, TRƯỚC KHI DẤN THÂN VÀO CHÍNH TRỊ BẰNG NHẠC LÍNH, NHẠC ĐẤU TRANH.
Đọc lời ông viết, dường như có nghĩa là TT ASIA dùng nhạc lính để tạo tên tuổi...

Nhắn với Quốc Khanh, có khi nào em đặt câu hòi, tại sao người ta mời em hát show nhưng lại dấu, không để hình em trong poster. What's wrong?( theo lời ông N.N.N)
3 users thanked thaotrang for this useful post.
thunder on 4/28/2012(UTC), victoria on 4/28/2012(UTC), whiteflower99 on 4/29/2012(UTC)
thunder
#72 Posted : Saturday, April 28, 2012 3:05:43 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

Thư của Tiffany Ly (thế hệ 2)


Date: Thursday, April 26, 2012, 4:02 PM

Chau ten Tiffany Ly chau o Houston TX, chau muon goi email nay de ung ho moi nguoi hay tay chay NNN , la nguoi da ban re linh hon cua minh , coi thuong nhung dau thuong mat mat cua nguoi Hai Ngoai vao ngay tang thuong nhat cho dat nuoc Viet Nam ngay 30 thang 4,khi len man dam voi nhung loi le coi thuong, khinh miet nguoi Hai Ngoai , co the chi vi dong tien hoac co the chi vi loi ich ma quen mat di ngay Quoc Han, la mot ngay dau thuong gan lien voi lich su Viet Nam va con chau khong the quen duoc nhung dau thuong nay, thi tai sao mot nguoi da tung bi la nan nhan khi vo con bi chet lai khong dam nhac du chi 1 lan ngay 30 thang 4 la ngay Quoc Han? Cac co chu bac va nhung nguoi di truoc phai co trach nhiem nhac nho cho con chau nho ngay do la ngay tang thuong nhat cua dan toc Viet. 37 nam da troi qua nhung vet thuong do khong the nao xoa nhoa duoc thi vi sao lai co the an choi , nhon nho vao ngay tang thuong do? Ngay do la ngay mat cua bao nhieu nguoi da tuan~ tiet, bao nhieu ngan nguoi da bi tu day , bao nhieu trieu nguoi da bo than tren bien trong do co chinh vo va con cua NNN sao co the choi bo ma lam ngo voi dieu do duoc? Ong NNN du khong su dung internet cung khong the noi internet la "1 thung rac" khi bao nhieu dieu tot dep bao nhieu dong gop cua internet da giup cho nhan loai, bao nhieu con nguoi tren toan cau su dung internet vi muc dich tot dep ma chi vi ban than khong su dung duoc internet thi lai len tieng che bai? hay ong NNN dang ganh tuc khi bay gio bat cu dieu gi muon tim hieu co the len internet la biet duoc rat nhieu va nhung nguoi nhu ong NNN dang dan di vao quen lang voi su tu hao la co kien thuc uyen bac va dang bi chinh 'thung rac " dao thai.Nguoi phan doi NNN khong phai chi may bac lon tuoi ma co ca nhung nguoi con tre nhu chau vi thay xau ho thay cho 1 nguoi da ban re chinh ban than minh vi loi ich vay ma NNN lai dam noi la nhung nguoi da kich la nhung nguoi lon tuoi y' nham vao cac co chu bac VNCH va chi trich khong dam dua ten tuoi that

Last edited by TuDochoVietNam; 27-04-2012 at 04:14 AM.

Xin quý vị tiếp tục theo dõi.

Tài liệu này được posted trên Diễn Đàn Vietland với link sau:

http://www.vietlandnews....amp;p=139774#post139774


4 users thanked thunder for this useful post.
thaotrang on 4/28/2012(UTC), victoria on 4/28/2012(UTC), 1ngayvn on 4/29/2012(UTC), whiteflower99 on 4/29/2012(UTC)
thunder
#73 Posted : Saturday, April 28, 2012 7:33:32 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)
THƯ NGƯỜI TRẺ GỞI MC.NNN.


BAN TIN CUA TAP CHI DAN VAN

Kính thưa quý độc giả các Diễn Đàn,

“Vụ” NNN mấy ngày hôm nay trên Internet và trong các Room Paltalk, thiên hạ đã gởi cho Nhà Văn NNN những lời “ưu ái” nhất, hôm nay Toà soạn chúng tôi được một thân hữu gởi cho bài viết này, đây là những lời “mộc mạc” của một người “trưởng thành” tại Hải Ngoại, gởi “chú” NNN. Toà soạn đã sửa các lỗi chính tả (chữ màu đỏ) và chuyển lên các DĐ để mọi người “thưởng lãm”.

Trân trọng.

Germany, 27.04.2012

Điều Hợp Viên DĐ Ngôn Ngữ Việt,
Chủ Nhiệm TCDV.

LÝ TRUNG TÍN

(Câu “tiên trách kỷ hậu trách nhân” được người trẻ này viết thành “tiên trách kỷ hậu trách bỉ”, toà soạn để nguyên)



Thư không niêm của một người trẻ ở Đức
gởi cho Chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn


Kính thưa Chú Nguyễn Ngọc Ngạn…

Cháu là Fan bất đắc dĩ của Chú, bất đắc dĩ là bởi vì sau một ngày làm việc mệt nhọc Mẹ của cháu ưa thích ngồi trong
góc phòng khách để xem phim Việt Nam : Asia , Paris By Night, Vân Sơn.. Thương nỗi đơn độc, nhớ nhà của Mẹ ở xứ
người , cháu cố gắng dành thì giờ coi chung cho Mẹ vui, nhờ vậy mà cháu giỏi tiếng Việt, yêu thương quê mình hơn và
cũng biết chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cách đây hai ngày Mẹ cho cháu coi đoạn Video phỏng vấn Chú do cô Hoàng Anh thực hiện, đến đoạn Chú Ngạn xin lỗi cô Hoàng Anh và giới trẻ, cháu khoái qúa muốn cười, nhưng Mẹ cháu bảo: Chú Ngạn có tài soạn kịch và diễn kịch, riêng Bà Nội cháu thì bảo: Chú Ngạn đạo đức giả.

Cháu rất shock trước những phản ứng gắt gao của Bà và Mẹ.

Tối hôm đó cháu thức khuya coi đi coi lại, và hôm nay viết thư này bày tỏ ý tưỏng của mình với Chú:

thứ 1: Cháu phục sự nhận xét nói trên cuả Mẹ, người ta coi thì biết là dàn cảnh đó Chú Ngạn.

thứ 2: Cuộc phỏng vấn nói về đề tài 30 tháng tư của Dân Tộc mình mà cháu có cảm tường như Chú Ngạn là người ngọai quốc nào đó đang nói chuyện bàng quan của người khác chứ không phải là Ngày Quốc Hận của mình, Ngày Đại Tang của Dân Tộc.

Thưa Chú Ngạn, ngày đó cũng là Ngày Đại Tang của gia đình cháu, vì trong những ngày hấp hối của Miền Nam Việt Nam, Ba của cháu cũng là Chiến hữu của Chú đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ lý tưởng của một Quân Nhân: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.

Chú bảo long weeckend cũng không đúng, vì ngày đó xứ Đức của cháu người ta phải đi làm đi học.

thứ 3: Những lời Chú nói trong cuôc PV Cháu có cảm tưởng như Chú rành rọt, nghiên cứu và quảng cáo cho cơ quan của CS hơi nhiều, vì Chú đã nhắc đi nhắc lại.

thứ 4: Chú bảo không xài internet, và cho rằng Internet là Rác. Cháu ngạc nhiên và khâm phục Chú quá chừng, một người không xài Internet mà sao chuyện gì Chú cũng biết, chuyện trên trời dưới đất, biết hơn cả người xài Internet chuyên nghiệp .

Còn chuyện Rác thì theo cháu nghĩ cũng do mình, nếu mình lấy tâm hồn Rác mà xử dụng Internet thì mình trở thành người xấu, còn nếu mình có ý tưởng xử dụng Internet để học hỏi cầu tiến để vươn lên thì chắc chắn sẽ hữu dụng vô cùng đó Chú Ngạn ạ .

thứ 5: cháu nhận xét Chú Ngạn đã có lòng từ bi, bác ái không đúng chỗ khi Chú thương và tiếc những bầu show phải chịu tốn kém bỏ show 30 Tháng Tư, chú cũng dư biết họ cũng làm bussiness mà, họ chỉ biết tiền và đâu có nghĩ đến nỗi tang thương của người khác, ngoài ra có người là đại gia đó Chú Ngạn à.

Khi coi đến đoạn này cháu tự hỏi: Tại sao Chú Ngạn không nói một lời thương tiếc những Chiến Sỹ Viêt Nam Cộng Hoà đã hy sinh nằm xuồng để cho Chú được có đời sống Tự Do Dân Chủ An Lành ở Miền Nam Việt Nam kể từ khi Chú di cư lánh nạn Cộng sản vào năm 1954?.

Tại sao chú không một lời thương tiếc cho những đồng bào ruột thịt cuả mình đã chết bởi ngày 30 Tháng Tư 1975 ở Quê Nhà, trong đó có Chiến Hữu, đồng nghiệp và Thím Ngạn cùng con trai của Chú?.

Tại sao chú không thương tiếc bao người Phụ Nữ Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, mang đi mất tích hoặc bán cho động mãi dâm, có người đã trở thành điên loạn mà cháu đã gặp trong các bịnh viện tâm thần ở khắp nơi?.

Tại sao Chú không thương tiếc cho những những tù nhân lương tâm hiện nay vẫn bị tù tội, và thực tế nhất có nhiều thanh niên trẻ tuổi ở Quê Nhà như cháu ăn chưa no lo chưa tới nhưng muốn bày tỏ lòng yêu nước đã bị giam cầm, đánh đập tra khảo coi như đã mất hẳn tương lai?

Tại sao và tại sao (??) cháu hoàn toàn không hiểu ra đó Chú Ngạn à!

Thưa Chú Ngạn, bà Nội của cháu dạy rằng: Lòng Từ bi , bác ái không đúng chỗ sẽ bị lợi dụng, làm thiệt thòi và làm gương xấu cho người khác.

Thứ 6: Mẹ cháu nói chú Ngạn có tinh thần vọng ngoại, không trung thực khi phê bình về Văn hoá Việt-Nam, vô tình Chú đã bôi bác Cội Nguồn Dân Tộc trước người trẻ như chị Hoàng Anh và chúng cháu mà đáng lẽ ra chú Ngạn phải khuyên nhủ chúng cháu nên có một tấm lòng Tri Ân.

Thực tế trước mắt là nhờ có Văn hoá Việt Nam nên Chú Ngạn có thể làm MC để kiếm cơm thoải mái ở xứ người, trở nên giàu có, được nhiều người mến mộ, riêng cháu thì rất hãnh diện nhờ Văn Hoá Việt Nam đã trở thành một thanh niên hữu dụng ở đất nước tạm dung này.

thứ 7: Bà nội cháu muốn nhắc với Chú rằng: Ngày xưa khi chúng ta liều chết bỏ Quê hương ra đi vượt biên vượt biển, chúng ta bị lăng nhục là ma cô, đĩ điếm, ngày nay thì Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm. Xin Chú đừng tin vào những lời ve vãn đó bởi vì với bản chất "vắt chanh bỏ vỏ" cộng sản chỉ xử dụng người trong một thời gian nào đó lúc cần.

Ở trong nước có biết bao Bà Mẹ liệt sỹ, đảng viên có công với cách mạng, khi hết xài họ sa thải, tịch thu nhà cửa, "xử lý" không thương tiếc như Dân Oan đầy đường đó Chú Ngạn à, rồi đến vụ chùa Bát Nhã Lâm Đồng của Thiền sư Nhất Hạnh mà ai cũng biết là từng ủng hộ cộng sản, rồi đến ông Tướng tàu bay, lúc sồng quay lưng với nỗi đau của đồng bào, quay lưng với vận mạng nguy vong của dân tộc, ông ấy đã hạ mình hoà hợp hòa giải, và sau khi chết chỉ một nắm tro tàn cũng không được công sản cho phép an nghỉ ở Quê hương.

Thứ 8: Mẹ cháu có nhận định rằng: Trong cuộc phỏng vấn thay vì Chú nói một lời cảm thông với khán giả, là một nhà Mô Phạm, Chú Ngạn đã thiếu tinh thần phục thiện, thiếu tinh thần "Tiên trách kỷ hậu trách bỉ" lại còn coi thường khán giả và lên tiếng dạy đời những người đóng góp dù rằng không được nhẹ nhàng, chú Ngạn với lòng tự hào là nhà giáo, nhà làm Văn hóa và với sự ăn nói lưu loát của nghề MC, Chú đã biểu diễn một màn xin lỗi cô Hoàng Anh và gìới trẻ chúng cháu về khuyết điểm không đáng của người khác.

Dựa trên cách xử sự này thì cháu nghĩ rằng Chú Ngạn cũng đã nợ tuổi trẻ Việt Nam chúng cháu một lời xin lỗi, vì Chú Ngạn đã quên câu UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

Kính,

Trần Hưng Quốc

CHLB Đức, 27-04-2012, Mùa Quốc Hận thứ 37.

- Hoàng Anh phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn:


Link: http://www.youtube.com/watch? v=gEda3xhVJaY
5 users thanked thunder for this useful post.
1ngayvn on 4/29/2012(UTC), thaotrang on 4/29/2012(UTC), whiteflower99 on 4/29/2012(UTC), victoria on 4/29/2012(UTC), Saigon on 5/1/2012(UTC)
thaotrang
#94 Posted : Sunday, April 29, 2012 7:59:26 AM(UTC)
thaotrang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/8/2011(UTC)
Posts: 130
Points: 399
Location: USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 61 time(s) in 36 post(s)
Cám ơn thunder đã post một bài viết rất hay.
Cám ơn người viết và xin gửi đến người viết lòng ngưỡng mộ, một thế hệ trẻ với những nhận xét rất tinh tế.
1 user thanked thaotrang for this useful post.
thunder on 4/29/2012(UTC)
thunder
#70 Posted : Sunday, April 29, 2012 7:56:04 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

Thư gởi cháu Hoàng Anh, người đã đứng ra tổ chức cuộc
"Mạn đàm với MC. Nguyễn Ngọc Ngạn"


Cháu Hoàng Anh mến,

Chú xin tự giới thiệu với cháu chú tên là Lê Nam Sơn, bút hiệu của chú là Sông Lô là một cựu quân nhân của QLVNCH cũng là một cựu "tù cải tạo" của chế độ CSVN. Hiện chú đang cư ngụ tại thành phố Hannover nước Cộng Hoà Liên Bang Đức. Chú cũng nói rõ thêm là sở dĩ chú xưng chú là chú và gọi cháu bằng cháu là vì chú là người cùng thế hệ với chú Nguyễn Ngọc Ngạn, người mà cháu đã phỏng vấn và cả hai, cháu và chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã xưng hô với nhau như vậy.


Hình MC. Nguyễn Ngọc Ngạn trong cuộc mạn đàm


Trước hết chú cảm ơn cháu đã bỏ công mà đứng ra tổ chức cuộc "Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn" và đã kịp thời phổ biến đến cộng đồng hầu mong giải tỏa những thắc mắc của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với việc chú Nguyễn Ngọc Ngạn có ý định tham gia làm MC cho chương trình "Văn Nghệ Mừng Xuân" được tổ chức tại Bá Linh ngày 30 tháng 4 năm 2012 này. Tuy cuộc mạn đàm chưa đầy 30 phút nhưng nó cũng đã chuyển tải những ưu tư của chú Nguyễn Ngọc Ngạn về hiện tình cộng đồng, về lập trường "chính trị" hiện tại cùng những sinh hoạt của chú ấy ở lãnh vực văn nghệ cũng như tại sao chú ấy tham gia làm MC cho chương trình "Văn Nghệ Mừng Xuân" được tổ chức tại Bá Linh như đã nói trên.

Cháu Hoàng Anh mến,

Trong gần 30 phút theo dõi cuộc phỏng vấn, ở phần trả lời của chú Nguyễn Ngọc Ngạn có những điều chú chia sẻ với chú ấy nhưng cũng không ít điều chú cần phải góp ý. Chú mong rằng cháu cũng như các bạn trẻ cùng thế hệ với cháu ít ra có thêm một giải thích hay một ý kiến khác của một vấn đề để mà so sánh vì chú nghĩ là đang lúc phỏng vấn với những đối đáp bất chợt hay thoáng qua, qua những lời lẽ trôi chảy cháu sẽ dễ bị rơi vào trình trạng bị cuốn hút, xuôi theo mà dẫn tới ngộ nhận.

- Mở đầu cháu đã được chú Nguyễn Ngọc Ngạn giải thích về câu hỏi "tại sao chú Nguyễn Ngọc Ngạn nhận lời làm MC cho chương trình Văn Nghệ Mừng Xuân đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 2012 này?" và cháu được chú ấy trả lời là việc tổ chức văn nghệ là do một bầu Show tư nhân tổ chức và có đến 3 show diễn ở 3 địa điểm ở 3 nuớc khác nhau rơi vào thời điểm của một "long weekend" là ngày thứ bảy 28-4 tại Paris, chủ nhật 29-4 tại Oslo và thứ hai 30-4 tại Bá Linh mà những người chống đối đã nhập nhằng cố tình tách rời hai ngày trước đó mà chỉ nói có ngày thứ hai 30-4 tại Bá Linh để gây ngộ nhận trong cộng đồng.

Ở phần này chú xin giải thích thêm là ngày 30-4-2012 không rơi vào long weekend ở Đức cũng như ở Pháp và Na Uy vì đó là ngày thứ hai, một ngày thứ hai thường như bao ngày thường thứ hai khác trong tuần ở những nước này, có nghĩa là mọi người đều phải đi làm và chỉ đến ngày thứ ba 1 tháng 5 ngày lễ lao động thì mới được nghỉ.

- Chú Nguyễn Ngọc Ngạn nhân danh thế hệ chú ấy để xin lỗi cháu vì chú ấy rất xấu hổ khi đọc những lời chửi bới tục tằn thô lỗ trên mạng internet của một số người nào đó nhằm vào chú ấy hay là họ tự đánh phá lẫn nhau. Theo chú, là người tự trọng ai mà chấp nhận được những hành động trái quấy như chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã nêu? nhưng chú cũng nhắc cháu là bên cạnh những thành phần chửi bới tục tằn thô lỗ ấy còn có biết bao người có tự trọng, có nhân cách, có tinh thần học hỏi để cầu tiến và lẽ dĩ nhiên là biết dùng phương tiện đối thoại để giải tỏa mọi khác biệt với nhau.

Có một điều chú không đồng ý là đang khi chú Nguyễn Ngọc Ngạn kêu gọi người VN chúng ta cần phải hành xử văn minh với nhau qua đối thoại cũng như giữ thái độ nhã nhặn không xúc phạm nhau thế mà không hiểu sao chú ấy lại lỡ lời khi đã gọi những đối tượng ấy bằng "nó", "Nó vẫn nhắm vào chú....Nó vẫn lôi chú ra...." Cháu có cảm thấy bị xúc phạm không? khi có người gọi cháu bằng con này, con nọ.

- Lại nữa chú Nguyễn Ngọc Ngạn bảo rằng khi có một show diễn nào bị cộng đồng chống đối, ví dụ như show diễn ấy có 10 nghệ sĩ trong đó có chú Nguyễn Ngoc Ngạn thì họ lờ 9 người kia mà chỉ nhắm vào chú ấy và chú Nguyễn Ngọc Ngạn cho đó là một thái độ bất công rồi giải thích tại sao và đòi hỏi một sự công bằng.

Theo cháu thái độ ấy có bất công không? khi mà ở phần trên chú Nguyễn Ngọc Ngạn có kể về một show diễn có mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức tại Atlanta sau khi nghe giải thích tường tận về nhân vật này thì chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã hủy không tham gia và các ca sĩ khác thấy vậy cũng hủy theo.

Ở đây chú cũng cần giải thích thêm là nói gì thì nói, làm gì thì làm chú Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn là con người của cộng đồng với đầy đủ uy tín nên việc ai đó nhắm vào chú ấy cũng chỉ vì cái uy tín của chú ấy với cộng đồng nên một phần của cộng đồng mới có thái độ như vậy. Chú cho việc giải thích của chú Nguyễn Ngọc Ngạn ở mặt này là không thuyết phục thậm chí mâu thuẫn.

- Còn việc chú Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng "họ dị ứng với chú thì nhiều chứ nào dị ứng với ngày 30 tháng 4" hay "họ không đả phá ngày 30-4 mà chỉ nhắm vào chú". Thiết nghĩ đây chỉ là cái nhìn chủ quan của chú Nguyễn Ngọc Ngạn vì theo chú chẳng có ai dại gì mà bỏ thì giờ ra làm chuyện vô bổ chống một người làm văn nghệ có tinh thần đóng góp, phát triển văn hóa cho cộng đồng nếu người chống phá ấy không là CSVN trá hình xâm nhập vào cộng đồng để chia rẽ thì cũng là người không bình thường.

- Chú Nguyễn Ngọc Ngạn đưa ra những ví dụ như năm 2000 cũng có một show diễn rơi vào ngày 30 tháng 4 được tổ chức ở Ba Lan thì không thấy ai chống hay ở Berlin năm 2009 cũng vậy, về việc này chú xin mạn phép được dài dòng. Ở Ba Lan, cộng đồng người VN chủ yếu là người miền Bắc ngoại trừ một số rất ít đếm được trên đầu ngón tay những anh chị sinh hoạt đấu tranh cho tự do dân chủ cho VN ra còn nói chung hầu hết mọi người trong cộng đồng này chỉ biết buôn bán làm ăn là chính, họ không mấy quan tâm đến tình hình chính trị cũng như không mảy may thiết tha đến những giá trị của nhân loại như tự do, dân chủ và nhân quyền mà VN mình không có.

Nói chung công việc làm ăn cũng như việc về thăm quê hương của họ có được thuận lợi hay không phần nhiều là do sứ quán quyết định. Lại nữa, không như bên Hoa Kỳ khi vào những quán ăn VN ở nước này thực khách sẽ thấy họ treo hình ông Hồ, treo cờ đỏ sao vàng lên tường và xem đó là tự nhiên.

Tại Bá Linh của Đức cũng vậy, riêng tại Bá Linh có show diễn nhằm vào ngày 30 tháng 4 năm 2009 chú Nguyễn Ngọc Ngạn bảo không có ai chống đối là không đúng, thật ra việc chống đối là có nhưng chỉ không rầm rộ mà thôi.

- Chú Nguyễn Ngọc Ngạn bảo "Ở Toronto cháu có làm việc với chú ấy và lâu lâu cháu ghé nhà chú ấy cháu vẫn biết là chú ấy không sử dụng Internet". Chú Nguyễn Ngọc Ngạn bảo chú không có internet nên không biết gì về nhân thân ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng không hiểu cháu có thắc mắc là tại sao cũng không có internet mà chú Nguyễn Ngọc Ngạn biết rõ mồn một về những sinh hoạt văn nghệ ở trong nước, về những trung tâm tổ chức văn nghệ v.v... và cho rằng những trung tâm này chỉ thuần về business mà thôi hay có những nghệ sĩ ở hải ngoại về VN biểu diễn chỉ ăn khách ở tỉnh lẻ nhưng cũng có những nghệ sĩ hải ngoại về VN biểu diễn chỉ ăn khách ở thành phố v.v.. và cháu cũng đừng quên là sự hiểu biết của chú Nguyễn Ngọc Ngạn như là một kho tàng tài liệu. Như vậy là như thế nào ở thời buổi tin học này? Chú chịu.

- Về câu hỏi là có sứ quán CSVN đứng sau lưng các show này không? Theo chú, đây là câu hỏi khó và chú Nguyễn Ngọc Ngạn cũng chỉ trả lời theo cảm nhận của chú ấy, còn hư thực thiết nghĩ chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng có một điều cháu cũng đừng quên là ở phần đầu của cuộc phỏng vấn, chú Nguyễn Ngọc Ngạn có cho biết trước đây khi chú ấy qua Ba Lan và Slovakia trình diễn chú ấy thấy bầu show đã gặp nhiều khó khăn đến phải năn nỉ khi bị sứ quán CSVN tại đây gây áp lực là đòi loại bỏ MC Nguyễn Ngọc Ngạn và ca sĩ Bằng Kiều. Việc này thì phải giải thích như thế nào đây?

- Chú Nguyễn Ngọc Ngạn bảo đối với ta văn nghệ là giải trí còn CSVN thì không. Đây là một nhận định không sai vào đâu được cũng chính vì vậy mà nhà nước CSVN đã lợi dụng tối đa lãnh vực văn hóa văn nghệ để tuyên truyền, để cổ vũ hay để ngầm dương danh một nhân vật nào hay ăn mừng một ngày lễ trọng đại nào đó của họ v.v...

Do đó việc lợi dụng những nhân vật có uy tín của cộng đồng qua những tầng lớp trung gian để rồi vô tình nhân vật có uy tín của cộng đồng đó phục vụ cho mục đích của họ. Đây cũng là điều không phải không thể, hơn nữa, gần đây nhiều đoàn ca sĩ trong nước được tổ chức hát ở hải ngoại chẳng những không còn ăn khách thậm chí đã bị phản đối bởi cộng đồng. Thấy không thuận lợi nên họ đã áp dụng kế sách "gậy ông đập lưng ông" qua sức mạnh của đồng tiền và nếu đạt được thì không gì bằng.

Còn việc cần gì phải nhớ những ngày lễ của đối phương như cháu và Chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã trao đổi chú xin góp ý như thế này. Cách đây gần 2 năm (2010), dư luận trong nước cũng như ở hải ngoại đã lên án gay gắt về cái ngày nhà nước CSVN tổ chức khai mạc ngàn năm Thăng Long trùng vào ngày mồng một tháng mười ngày quốc khánh của Trung Quốc và bế mạc vào ngày 10 tháng 10 ngày quốc khánh của Đài Loan.

Nhân đây chú cũng xin nhắc đến một chuyện là cách nay không bao lâu ca sĩ Trần Thái Hoà có trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do là tại sao anh ấy không về VN hát như bao ca sĩ khác? Ca sĩ Trần Thái Hòa đã thản nhiên trả lời là việc những ca sĩ khác về VN hát là quyền của các ca sĩ ấy, anh ấy không chống, riêng anh ấy không về hát dù có được mời là vì anh muốn anh là người ca sĩ tự do, anh chỉ hát khi anh được quyền chọn nhạc phẩm nào mình ưa thích mà không ai có quyền áp đặt.

Sống trên đất nước tự do mọi người đều có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp của đất nước ấy không ngăn cấm. Tuy nhiên ngoài pháp lý còn có đạo lý. Tại sao cũng như chú Nguyễn Ngọc Ngạn người ta kêu gọi sống phải có nhân cách, phải có lương tâm và trọng đạo lý phải không cháu? Nhân ngày 30 tháng 4 về, ngày mà có người bảo là "có bao triệu người vui và cũng có bao triệu người buồn" chú xin chia sẻ với phía bao triệu người buồn trong đó có chú và cháu vì đã phải rời bỏ quê hương đất nước thân yêu của mình để tìm hai chữ tự do. Cuối thư chú chúc cháu được thăng tiến trong việc làm cùng mọi sự như ý và tốt lành.

Mến
Chú Lê Nam Sơn

1 user thanked thunder for this useful post.
1ngayvn on 4/30/2012(UTC)
thunder
#74 Posted : Monday, April 30, 2012 1:26:27 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)
Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói gì về văn hóa Việt Nam với giới trẻ


“Văn Hóa Việt Nam nặng về đả kích, Văn Hóa Mỹ nặng về khuyến khích. Người Việt Nam không hề biết khen bao giờ, chỉ chờ có lỗi lầm sơ hở là đả kích. Đối với Người Việt Nam không bị đả kích đã là may mắn lắm rồi”. (sic)


Nguồn YouTube, ngày 20/4/2012: http://www.youtube.com/watch?v=kgi_R7IKjt4 (*)


Tôi ngẩn người ngạc nhiên khi nghe “Nhà Văn” Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói với cháu Hoàng Anh như trên, trong video clip “Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn” được tung lên trên một Trang YouTube không ghi rõ danh xưng trang chủ, không biết đâu là xuất xứ.

Nếu câu phát biểu này bất chợt thốt ra từ “Cửa Miệng” MC Nguyễn Ngọc Ngạn trên “Bục Sân Khấu” Paris by Night giúp cho khán giả cười ồ, để Người MC sảng khoái nhận tiền trả công bội hậu, thì Người Viết tin rằng chẳng mấy ai quan tâm, giống như sau một “Câu Chọc Cười” của “Anh Hề”, Khán Giả nghe qua rồi bỏ.

Đàng này, với phong cách của một Nhà Văn trên 30 năm “Cầm Bút”, trong tư thế “Phun Châu Nhả Ngọc” rao giảng điều hay lẽ phải cho “Thế Hệ Con Cháu” mà lại nói năng hợm hĩnh càng bừa, đem so sánh với Văn Hóa Mỹ để cười cợt chế giễu đến Văn Hóa Dân Tộc thì quả là kiêu căng đến độ không thể chấp nhận được.

Cái Văn Hóa Việt Nam mà ông Ngạn mạnh mồm mạnh miệng phê phán trước Công Chúng trên Internet như thế không biết Nhà Văn đã lôi từ đâu ra, không thấy nói ở vào thời đại nào, thể chế chính trị và hoàn cảnh xã hội ra sao, mà tệ hại đến nỗi con Người Việt Nam không bao giờ biết khen, chỉ chờ có sơ hở để chê mà thôi?

Nhà Văn cho biết rằng ông đến Canada năm 34 tuổi, cộng vào trên ba mươi năm “Viết Văn”, năm nay ông 67 tuổi, cho thấy ông đã thực sự bắt đầu cầm bút viết văn tại Canada.

Cư Dân Người Việt Nam sống trên toàn xứ sở Canada trải dài từ Đông sang Tây không quá 300 ngàn, kể cả trên nhiều xứ sở khác nữa mà ông đã từng dừng chân khi “Chạy Show”, Nhà Văn đã tiếp cận được bao nhiêu trường hợp cho thấy Người Việt Nam đang sống trong xã hội Văn Minh Phương Tây này “chỉ có chê mà không biết khen”, để từ đó Nhà Văn gán ghép không bảo chứng sự thô lỗ ấy vào cho nền Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam, lại còn không chút e dè ngần ngại, rao giảng “Công Khai” đến cho “Thế Hệ Con Cháu” như một “Thứ Nọc Độc” làm băng hoại, tủi hổ Tinh Thần Dân Tộc nơi “Giới Trẻ” mầm non đang lớn lên tại Hải Ngoại. Chính cô Hoàng Anh đã thừa nhận Cô và Gia Đình đã học hỏi rất nhiều từ Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

Để có thể chứng minh sự xác tín có phải là Khuôn Vàng Thước Ngọc hay không vừa được thốt ra từ cửa miệng một Nhà Văn hết sức kiêu ngạo đã cố ý miệt thị Văn Hóa Người Việt như trên, là một Người Việt Nam yêu và trọng Văn Hóa Việt, tôi xin kêu gọi toàn thể Đồng Hương ở khắp nơi trên Thế Giới còn mong gìn giữ và phát huy lòng tự trọng Dân Tộc, hãy đồng loạt soi rọi xem xét lại nội dung lời phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ngạn để cùng tìm cách chặn đứng sự tác hại đến Tinh Thần Dân Tộc đang nhắm vào “Thế Hệ Con Cháu” của chúng ta.

Riêng đối với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn, chỉ xin được nhắc lại rằng trước khi trở thành một MC để dễ dàng hái ra tiền, đừng quên xuất thân của ông là một Nhà Giáo VNCH, đừng quá vong thân kiêu ngạo mà “Phun Nọc Độc” vào “Con Cháu” của chúng ta.

Bởi vì tôi vẫn chưa thể tin được rằng “Nhà Văn Viết Truyện Ma” Nguyễn Ngọc Ngạn có đầy đủ Kiến Thức và Trình Độ để trở thành một Nhà Phê Bình trong lãnh vực Văn Hóa Dân Tộc.

Nguyễn Thanh Tùng - 23/4/2012
Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

(*) Hoàng-Nam Phụ Chú:
Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn.

http://www.youtube.com/watch?v=kgi_R7IKjt4
thunder
#75 Posted : Tuesday, May 1, 2012 12:49:03 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

ĐÔI ĐIỀU ĐỌNG LẠI SAU KHI COI VIDÉO CLIP “ TÂM TÌNH
CỦA ÔNG NGUYỄN NGỌC NGẠN” VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ “TÌNH CA MÙA XUÂN”
DO ÔNG TA LÀM MC VÀO NGÀY 30-4 TẠI BERLIN, ĐỨC QUỐC.


Sau một loạt bài công kích Ông Nguyễn Ngọc Ngạn liên quan đến sự kiện này được tung lên mạng, Ông Ngạn đã cùng đã cùng với cô Hoàng Anh tại Toronto ,Canada làm một Viéo Clip trần tình với bà con khán giả người Việt về những điều mà theo Ông là chụp mũ, dèm pha, chống đối của những người bất chính trong cộng đồng.

Phóng sự này được công bố rộng rãi cho mọi người qua hệ thống Youtube, và sau đây đôi điều nghĩ suy về đoạn Phim ngắn này.

Trước hết là nhận xét về phong cách của "Chú, Cháu” này, Ông Chú thì vẫn với phong thái điềm tĩnh, từ tốn, thỉnh thoảng pha vào đôi nụ cười, dăm ba câu khôi hài làm cho buổi nói chuyện bớt căng thẳng, còn cô Cháu thì hồn nhiên, ngây thơ pha chút bở ngỡ ngạc nhiên khi nhận được những điều mới lạ từ Chú. Sự tung hứng qua lại của bộ đôi này quả thật là tròn trịa, hoàn hảo, đây là điểm nỗi bật của chưong trình này, nhưng cũng chính từ sự vẹn toàn đó lại làm cho buổi mạn đàm này có vẽ kịch quá, mất đi sự tự nhiên, hay ở đó mà dỡ cũng là ở đó vậy.

Bây giờ xin bàn đến nội dung của vỡ diễn.

Khởi đầu, trả lời câu hỏi của cô Hoàng Anh về việc dư luận thắc mắc tại sao show diễn lại đúng vào ngày Quốc Hận 30-4, thì Ông Ngạn đã cho mọi người biết đây không phải chỉ là một Show riêng rẽ mà là 3 Show dính liền tù tì với nhau tại 3 nước ở Âu Châu : ngày 28 ở Pháp, ngày 29 ở Na Uy và ngày hôm sau, thứ Hai (Ông nói thứ Hai, chứ không nói là 30-4, thực ra sự tránh né này không cần thiết, vì ai cũng biết ngày 30-4-2012 là ngày thứ Hai, lẩn tránh như vậy chỉ làm cho người ta chú ý thêm lên, không có tật, tại sao Ông lại giật mình như thế ? ) tại Bá Linh, nước Đức, nhân đúng vào dịp Long Weekend của ngày lễ Quốc Tế Lao Động 1/5,, chứ không phải cố ý làm vào ngày 30/4 như sự chỉ trích của nhiều người.

Ngay sự giải thích đầu tiên này đã không xóa tan thắc mắc mà ngược lại đã tăng thêm sự nghi ngờ.

Như mọi người đều biết,Ngày Lễ Lao Động 1/5 là xuất phát từ một cuộc đình công của giới thợ thuyền tại Thành Phố Chicago ở Mỹ năm 1886, sau khi yêu cầu ngày làm việc 8 giờ của họ không được gìới chủ nhân đáp ứng, và sau đó phong trào này lan rộng đến các T.P khác ở Mỹ như New York, Baltimore, Boston… Đây là một phong trào do công nhân khởi xướng và lãnh đạo, Cọng Sản lại coi Công Nhân là một trong 2 giai cấp chủ chốt của chủ thuyết (Công, Nông), vì thế họ đã mau chóng biến ngày này thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân, và hàng năm vào ngày 1/5 đều có các cuộc tuần hành của người lao động trên đường phố.

Ngày 20-6-1989, Quốc tế cộng sản lần II nhóm họp tại Ba Lê (Pháp). Dưới sự lãnh đạo của Frederic Engels đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Đảng Cọng Sản Việt Nam hiện nay là thoát thai từ Đảng Lao Động trước đây.

Có lẽ vì vậy nên mặc dù mang tên là Quốc Tế Lao Động, nhưng ngày này chỉ được kỷ niệm tại các nước Cọng Sản và Châu Âu. Mỹ cũng như Canada không kỷ niệm lễ Lao Động vào ngày 1/5 mà lại lấy ngày 1/9 làm Ngày Lễ Lao Động (Labor Day).

Điều này lại càng rõ nét hơn đối vói ngưòi Việt tị nạn Cọng Sản chúng ta, nhất là những người đã từng sống dưới gông cùm Cọng Sản đôi ba năm, sau đó mới đào thoát được tới bến bờ Tự Do.

Trước năm 1975, người dân Nam Việt Nam hoàn toàn xa lạ với ngày Lễ Lao Động 1/5, chỉ đến sau ngày mất nước 30-4, cùng với súng AK, dép râu, mũ tai bèo ngày này mới được xưng tụng, cỗ vũ rộng rãi trên khắp miền Nam đi đôi với khẩu hiệu lạ lẫm” Vô sản các nước trên thế gìới hảy đoàn kết lại” đi củng với lời ca sục sôi khí thế đấu tranh của bài Quốc Tế Ca:

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi...

Đối với người Việt tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới, ngày 1/5 là một kỷ niệm u ám buốn, Ông Ngạn, người ta từng sống những ngày tủi nhục với Cọng Sản sau 1975, người đã trả giá đắt để làm lại cuộc đời của mình trên xứ sở tự do lại có thể không biết đến điều này hay sao ?. Ông bỏ công lên đài Truyền Hình để biện minh rằng Show diển ở Berlin không phải là để kỷ niệm ngày 30-4, nhưng lại minh thị xác nhận là nhân ngày 1/5, biểu tượng đấu tranh chung của Cọng Sản Quốc Tế, ngu ngơ, khờ dại hay sâu xa, ẩn ý ?.

Để cho mọi người hiểu rõ thêm, Ông Ngạn còn cho biết rằng khoảng thời gian này (30-4 , 1-5) là mùa làm ăn của loại hình thương mãi này (Văn nghệ), vì đây là lúc ấm áp sau khi mùa đông lạnh giá tại các nước Châu Âu qua đi, nên có nhiều Đại Nhạc Hội tổ chức vào thời điểm này, như vào năm 2009 tại Đức, hay năm 2000 tại Ba Lan…, tại sao không chống, mà bây giờ lại chống, có thể là vì lần này có Ông mà thôi, và Ông còn cho biết những địa điểm này là nơi cũng chỉ có toàn người miền Bắc, không có người miền Nam.

Như vậy là vấn đề đã rõ, thành phần khán giả mà những buổi Văn Nghệ diễn ra vào khoảng thời gian này nhắm đến là những người miền Bắc, hay nói chính xác hơn là những người đi xuất khẩu lao động tại các nước Đông Âu trước đây theo chủ trương của nhà nước ta, sau khi các nước Cọng sản này sụp đổ hàng loạt thì vẫn ở lại để làm việc, đối với những người này thì ngày 30-4, hay ngày 1-5 là những ngày lễ lớn của họ, bây giờ có người tổ chức trình diễn văn nghệ để chào mừng những ngày đó thì họ lại càng hoan nghênh nữa, không có ai chống đối là hợp lý quá rồi. Ông Ngạn chắc cũng rành sáu câu về vấn đề này. Thế là thế nào ?, trần tình giải thích hay nhập nhằng, lu lấp ?

Lần này, cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản tại Đức, cũng như toàn Thế Giới cùng với những người theo cọng trước đây, giờ đã tỉnh ngộ cùng nhau chung sức để chặt cái vòi của con mực ma NQ 36, không cho nó tác yêu tác quái trên xứ sở tự do nữa, vì thế mà Ông bị trở ngại khi hành nghề, cũng như thực hiện công tác của mình, để hiểu vậy thôi, Ông Ngạn hay Ông nào thì cũng thế cả.

Ông còn cho rằng những người chống đối Show diển này đã không trong sáng khi cắt đêm diển tại Bá Linh riêng ra để gây hiểu lầm, thắc mắc cho khán thính giả là ở cái Ông này, đang ở Canada, tại sao lại bay sang Bá Linh để chỉ có làm văn nghệ một đêm thứ hai ? Không ai băn khoăn như vậy cả Ông Ngạn ạ.

Đơn giản là vì hai đêm kia rơi vào ngày 28,29 lại là Thứ Bảy, Chúa Nhật nữa nên hoàn toàn khách quan hợp lý, không liên quan gì đến ngày 30/4 cả cho nên người ta không đặt thành vấn đề, mà chỉ đề cập đêm ở Đức vào ngày 30/4 mà thôi. Nếu đêm diễn này rơi vào ngày thứ Sáu 27-4, hoặc dời hai đêm kia lên sớm hơn, chuyển đêm này vào ngày 28, hoặc 29 thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, chuyến đi Show lần này của Ông đến các nước Châu Âu vẫn diển ra bình thường như biết bao Show diển khác của Ông tại khắp mọi nơi trước đây. Nói như vậy để Ông hiểu rằng là không ai thù ghét, hay dèm pha gì riêng cá nhân Ông đâu, mà người ta chỉ chống đối bất cứ ai, vô tình hay cố ý, vì bất cứ lý do nào tham dự vào những cuộc vui chơi, hát hò cộng đồng vào những ngày đau thương của Dân Tộc, để cổ súy cho những ngày Lễ của bạo quyền gian ác mà thôi.

Để trả lời câu hỏi Cái Show diển ở Bá Linh này, người đứng sau lưng tổ chức là sứ quán Ông Ngạn đã mạnh mẽ phủ nhận. Để làm sáng tỏ quan điểm của mình, Ông Ngạn đã lập luận rằng đối với chúng ta thì văn nghệ có thể là giải trí, nhưng đối với cọng sản văn nghệ không phải là giải trí, họ đánh giá rất là cao cái chức năng của văn nghệ, nghệ sĩ hải ngoại về nước trình diễn, hát nhạc tình vẫn còn bị kiểm duyệt từng bài, cho nên nếu sứ quán tổ chức Show diển này thì không bao giờ họ lại mời Đan Nguyên, người chuyên hát nhạc lính, hay Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Nhung những nghệ sĩ đang mang án treo phản bội, cũng như Ông ta tác giả hàng chục cuốn sách có nội dung không được Nhà Nước hài lòng, để rồi Ông kết luận đây là những cáo buộc nghịch lý và ai đưa ra lời tố cáo này là những người bất bình thường.

Luận cứ này của Ông Ngạn không vững, và cũng gây nên ngờ vực.

Trước hết là cách dùng chữ của Ông trong câu trả lới này. Người miền Nam chúng ta trước đây không bao gìờ nói “ sứ quán” , mà nói Tòa Đại Sứ, cũng vậy không nói “chức năng” mà dùng vai trò, những chữ này được bộ đội miền Bắc đưa vào khi chúng cưỡng chiếm miến Nam, cùng một lần với những chữ như là tham quan, nhất trí, nhà đẻ, tổ lái,..., khi đến định cư ở nước ngoài, để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, người Việt tỵ nạn cọng sản chúng tôi không dùng những chữ đó, thay vào đó là thăm viếng, đồng ý, hay nhà hộ sinh, phi hành đoàn,... Ngờ vực là vì vậy.

Không những nghệ sĩ hải ngoại về trong nước hát bài gì phải xin phép trước mà họ phải tuân theo những đòi hỏi yêu sách của nhà nưóc, vì quyền hành họ nắm trong tay,không phục tùng họ là mất luôn cả chì lẫn chài, trường hợp của ca sĩ chuyên trị nhạc lính trước đây Chế Linh là một kinh nghiệm đau thương

Nhưng ngoài nước thì họ không thể nào tác yêu tác quái như vậy được, cho nên nếu họ có tổ chức thì cũng không bao giờ xuất đầu lộ diện, mà chỉ đứng trong bóng tối để dật dây mà thôi và cần có cái vỏ bọc an toàn để che dấu tung tích, trong trường hợp này thì một ca sĩ chuyên trị nhạc lính , hai ca sĩ đang bị án treo phản bội và một tác giả của nhiều cuốn truyện có nôi dung không được nhà nườc bằng lòng thì còn gì hợp thời hơn, có phải vậy không Ông Ngạn. Trà trộn, giả danh tại những vùng chưa được “giải phóng” để đánh lừa những kẻ cả tin là nghề của Cọng Sản, kinh nghiệm của những lần tranh đấu xuống đường trong hai chế độ Cọng Hòa trước đây đã cho chúng ta những bài học xót xa về ngón nghề này của họ.

Trong phần trả lời cho câu hỏi trước đó, và được nhắc lại trong lần này Ông Ngạn đã nhiều lần lập lại điệp khúc sứ quán ở đó cũng làm khó dễ, 7, 8 lần kêu lên ép buộc bỏ Chú hay bầu Show địa phương gặp nhiều trở ngại bởi sứ quán , để chứng tỏ rằng Ông ta và những người bầu Show của Ông là những thành phần không được sứ quán ưa thích, như vậy thì tình hình có gì khả quan hơn không ? khán thính giả có thể suy ra Ông ta hoàn toàn trong sáng trong vụ văn nghệ 30/4 này chăng ?

Tôi đã sững sờ trước câu trả lời này của Ông Ngạn, tuy các nước như Ba Lan, Tiệp Khắc hay một phần của nước Đức hiện nay trước đây là những nước Cọng Sản, nhưng bây giờ đã ly khai với chủ thuyết này rồi, đâu có còn nằm trong phe XHCN nữa, không còn là xứ sở độc tài, dù mới mẻ nhưng người dân ở đây vẫn được hít thở ít nhiều không khí của dân chủ, tự do, thì tại sao cái “ sứ quán” thổ tả của nước CHXNCNVN lại có quyền kêu bầu Show lên, và tại sao bầu Show phải lên, không những lên một lẩn mà đến cả 7, 8 lần, tại sao vậy ? hay là những bầu Show và những người chủ chốt trong các buổi diển ở đây đều đã nằm trong quỹ đạo của các thế lực Mafia đỏ này từ lâu rồi.

Tôi lại giật mình mà nghĩ rằng vậy thì những buổi Văn Nghệ do người Việt mình tổ chức tại các nước khác, bầu Show và những người điều hành có bị “sứ quán” làm” khó dể”, “ép buộc” hay “gây trở ngại” hay không ?.

Thế rồi câu trả lời của Ông Ngạn khi nói đến uy quyền của “sứ quán” lại vang lên họ sẳn sàng có một lực lượng nghệ sĩ hùng hậu ở trong nước, họ chỉ muốn mang lực lượng ca sĩ ở trong nước ra diễn mà thôi, làm tôi lại liên tưởng đến những chương trình văn nghệ của PBN, nơi Ông Ngạn và cô Kỳ Duyên thường trực làm MC. Trong thời gian gần đây, trên những DVD của PBN không còn xuất hiện những ca khúc chống cọng, hay vinh danh chính nghĩa Quốc Gia như bên Asia nữa, và thường xuyên cho trình làng những khuôn mặt mới toanh, chưa bao giờ tham dự vào những chương trình văn nghệ tại hải ngoại trước đây, dáng đi, kiểu đứng xem chừng cũng lạ lẩm, ngỡ ngàng lắm,. Oh, vô lẽ lại như vậy sao !!??.

Nhân nhắc đến PBN, tôi xin mở ngoặc để miên man, ngoài lề một chút, mong mọi ngươì thông cảm, vì tôi cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp.

Số là trong thời gian trước đây, chinh xác là năm nào tôi cũng quên rồi, Ông Tô Văn Lai, Ông chủ của PBN, khi quảng cáo cho cuốn PBN 100, đã xúc động báo cho bà con người Việt yêu văn nghê mình được biết là sau cuốn này thì PBN đóng cửa không còn hoạt động nữa vì lỗ chịu không nỗi trước nạn sang băng lậu. Lời giả biệt này còn được tô đậm nét bởi một vỡ kịch trong đó các nghệ sĩ chủ chốt của PBN như Quang Lê, Minh Tuyết, Như Loan…., giải nghệ và để kiếm sống họ phải xoay sang việc mở qúan ăn. Mọi người đều xúc động trước lời nói của Ông Lai, kẻ nào đã trót mua băng lậu thì tự hứa với lòng mình là từ nay về sau sẽ không chơi trò ma giáo này nữa, còn kẻ nào chưa bao giờ mua băng lậu thì cũng tự nhủ luôn luôn mua băng gốc như từ trước tới nay vẫn làm, nhất là cuốn PBN 100, và ai cũng nuối tiếc là từ nay mình sẽ không còn được coi những chương trình PBN nữa.

Nhưng năm tháng trôi qua, lâu lâu lại thấy một cuốn PBN mới xuất hiện, hóa ra là vậy mà không phải vậy, PBN chưa chết, vẫn còn sống đây. Từ dạo ấy đến nay hình như đã phát hành đến cuốn 102 hay 103 thì phải ( Có thể điều này không chính xác, vì sau khi nghe lời “ trối trăn” của "Giáo sư” Lai, tôi đã không còn mua và coi PBN nữa, nên không biết rõ ràng).

Con buôn, dù là buôn Văn nghệ cũng là con buôn, nhưng thôi, thế cũng đành một nhẽ đi, nhưng Ông Ngạn đâu phải là con buôn mà ít nhiều gì cũng là tác giả của hơn mấy chục đầu sách, có thể được coi là Kẻ Sĩ, thì phải có sĩ khí chứ.

Đúng ra, khi Ông Lai vẫn mướn Ông làm MC cho cuốn PBN 101 thì Ông nên nói với Ông chủ của mình rằng: ”Thưa ông, ông là con buôn, thì Ông có thể hành xử như thế, nhưng tôi không làm vậy được, xin Ông cho Tôi rút lui, không cọng tác với Ông nữa, vì tuy nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng của mình, người ta có thể ghét tôi, nhưng nhất định tôi không để cho ai khinh khi mình, thiên chức của người cầm bút không cho phép tôi làm điều này, và nhất là tôi không muốn lá mặt lá trái để đánh mất lòng thương mến, quý trọng của người Việt yêu văn nghệ khắp nơi đã dành cho tôi bấy lâu nay. Xin cám ơn Ông. “.

Nhưng tiếc thay Ông Ngạn đã không làm được điều đó..

Ngạn ngữ Pháp có câu: Dis- moi qui tu hantes, Je te dirai qui tu es. Không biết có nên áp dụng câu này cho Ông Ngạn trong trường họp này không nhảy ?.

Xin đóng ngoặc để trở lại với buổi trò chuyện gìủa Ông Ngạn và Cô Hoàng Anh.

Ông Ngạn dẵ thẳng thắn bày tỏ quan niệm của mình là không nên để ý đến các ngày Lễ của Cọng Sản trong việc tổ chừc các sinh hoạt của Cộng đồng của người Việt ỏ hải ngoại như các Show trình diển Văn nghệ chẳng hạn, vì làm như vậy là mình bị trói tay, bị lâm vào thế thụ động, mà Ông dung chữ “ né” để hình tượng hoá, và để cho ý tưỏng của minh trong vấn đề này được súc tích, rõ ràng hơn Ông đã cất cao giọng hỏi là tại sao mình phải bắt Con Cháu mình phải nhớ các ngày Lễ của đối phương trong lúc còn có nhiều việc đáng nhớ hơn ?, 37 năm trôi qua rồi tại sao mình phải bắt lớp trẻ phải nhớ đến ngày mất nước ?.

Tôi cũng xin được nói thẳng với Ông Ngạn là tôi không đồng ý với Ông về vấn đề này.

Những ngày lễ của Cọng Sản Việt Nam là những ngày đau buồn của dân tộc Việt thưa Ông Ngạn, và không biết đối với Ông thì thế nào, chứ riêng đối với người Việt tỵ nạn cọng sản chúng tôi, thì nỗi buồn này lại càng thấm thía, thâm trầm hơn nữa.

Nếu Ông Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ của Dân tộc, không sinh ra vào ngày 19-5, thì sẽ không có người du nhập chủ nghĩa cọng sản ngoại lai vào để đày đọa dân tộc mình, thì đất nước mình sẽ không triền miên chìm đám trong , đau thương, ly tán mãi cho đến tận bây giờ, sẽ không có biết bao người chết oan trong cải cách ruộng đất, các văn ,thi nhân trong Trăm Hoa Đua Nỡ sẽ không bị dày xéo đến tận cùng của nỗi oan khiên cơ cực, thì trên 5.000 người dân Huế vô tội, trong tay không có một tác sắt sẽ không bị tức tuởi cướp đi mạng sống như thời trung cổ vào buổi đầu xuân….

Nếu không có ngày 30/4 thì sẽ không có biết bao Quân, Cán, Chính của VNCH bị trả thù một cách hèn hạ, nhỏ nhen để rồi chết dần chết mòn trong những trại lao động khổ sai được ngụy trang dưới cai tên “ Trại cải tạo”, sẽ không có biết bao dân lành bỏ xác trên rừng già hay dưới biển sâu trên đướng vuợt biên, vượt biển để tìm tư do, nơi chốn yên nghĩ của những người đã nằm xuống để mang lại nếp sống yên bình cho chúng tôi trong thời ly loạn sẽ không bị đào xới, phá bỏ, điêu tàn,, sẽ không có biết bao người bị lạnh lùng đuổi ra khỏi tổ ấm gia đình hay bị cướp đoạt trắng trợn tài sản mà mình đã bỏ biết bao công sức để gây dựng bằng mồ hôi , nước mắt trong bao nhiêu năm qua chiêu bài “ kinh tế mới” hay “ cài tạo công thương nghiệp tư doanh”, và cuối cùng nếu không có ngày 30/4 thì đất nước mình sẽ không bị lụn bại, suy đồi về tất cả mọi mặt so với các nước trong cùng khu vực như ngày hôm nay, họa mất nước đang lơ lững treo trên đâu dân tộc.

Trong gia đình khi gặp việc đau buồn như Cha Mẹ qua đời hay gặp tai họa gì đó, thì khi kỷ niệm những ngày này thì Con, Cháu cũng tránh nhũng việc vui chơi, xa xỉ không cần thiết, niềm riêng đã vậy, lẽ nào nỗi chung mà không nhín nhịn được sao ông Ngạn ? Đây cũng là một nét đặc thù của truyền thống văn hóa Việt. Trong cái Vidéo Clip này Ông cũng cho mọi người biết rằng Ông là người truyền bá lại cho giới trẻ những tinh túy của văn hóa Việt nam, lẽ nào Ông không biết đến điều này sao ông Ngạn ?.

Ngoài ra còn một lẽ nữa là chúng tôi không muốn những cái lưỡi gỗ ở Bắc Bộ Phủ có cơ hội để lu loa lên rằng những “ khúc ruột nghin dặm”, những “ Việt kiều yêu nước” đã xóa bỏ hận thù, hoà hợp hòa giải để chung tay xây dựng Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa ngày càng tươi đẹp hon, Ông nghĩ thế nào nếu “ sứ quán” cho quay phim đêm diển 30/4 , có khuôn mặt của Ông rồi tung lên khắp mọi nơi với lời bình: “Kiều bào ở nước ngoài tổ chức vui chơi ca hát để chào mừng ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng”

Giản dị như vậy thôi chứ không phải chúng tôi “ né” những ngày này ,người Việt tỵ nạn chúng tôi không có gì phải tránh né, sợ hải những ngày này cả và không xướng ca đàn hát bửa nay thì thì bửa sau, chẳng có gì quan trọng để Ông phải đao to búa lớn là “trói tay’ hay “thụ động “cả, xin Ông đừng quá lời.

Nhân đây tôi cũng xin được phép hỏi Ông Ngạn là thù nhà, nợ nước mà Ông không muốn con cháu mình nhớ, thì Ông muốn chúng nhớ cái gì hả Ông Ngạn ?, và trong những lần nói chuyện với giới trẻ về lịch sử giống nói, có khi nào Ông nhắc đến chuyện Hai Bà Trưng khởi nghĩa, hay chuyện Nguyễn Trãi tiển Nguyễn Phi Khanh qua Tàu, và những lời khuyên mà Nguyễn Phi Khanh dành cho Nguyễn Trãi không hả Ông Ngạn ?.

Đối với Ông thì có lẽ 37năm là đã đủ dài để quên mọi chuyện, và “ cuộc chiến cũ đã trở thành tiền kiếp” nên Ông cùng giới trẻ của Ông đã sẵn sàng cho một chuyến trở về để mà xây dựng lại quê Mẹ, để cho “ hạt giống đỏ” vươn mầm khắp nơi thì đó là quyền của Ông. Đối với chúng tôi, thì Quê Hương chỉ thực sự được thái bình , thịnh vượng, mới đích thực là Quê Hương khi mầm mống đỏ này hoàn toàn không còn đất sống trên dãi đất hình chữ S nữa,thì khi đó con Hồng cháu Lạc khắp nơi trên thế gìới mới yên tâm trở về để góp tay gây dựng lại giang sơn gấm vóc đã tả tơi rách nát sau bao nhiêu năm lầm than rên siết dưới ách thống trị của người cọng sản.

Để phụ họa cho cái lập luận là không cần nhớ các ngày Lễ của đối phương Ông đưa ra giả thiết “ Con Chú rủi sinh vào ngày 19-5, Chú không được mừng sinh nhật à ? Thú thật với Ông Ngạn tôi thật sự lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Ông khi đưa ra sự so sánh khập khểnh giữa việc làm lễ sinh nhật cho con với việc tổ chức vui chơi ca hát trong ngày Lễ của cọng sản.

Con Ông sinh ngày 19/5, Vợ Ông sinh vào ngày 30/4 thì Ông phải làm sinh nhật cho Vợ, Con mình vào những ngày đó mà thôi, làm sao Ông chọn ngày khác được, còn một năm có biết bao nhiêu ngày cuối tuần, biết bao lần Long Weekend, để mà mở Đại Nhạc Hội, chọn không được ngày này, lần này thì chọn ngày khác, lần khác (Trừ trường hợp Ông muốn cho cái Đại Nhạc Hội của Ông rơi đúng vào ngày nào đó để chào đón một sự kiện nào đó mà Ông ưa thích thì lại là một chuyện khác).

Ông làm sinh nhật cho Vợ, Con Ông thì chỉ trong phạm vi nhà của Ông, hay một nhà hàng nào đó, với số người tham dự 50, 70 hay 100, 150 là cao tay và cũng chỉ giới hạn trong bà con, bạn bè của Ông mà thôi, còn một Show diển thì số người tham dự lên đến cả hàng nghìn người, lan rộng ra 2, 3 Thành Phố, tại sao Ông không nhận ra được sự khác biệt quá rõ ràng đó Ông Ngạn ?.

Sự lo ngại của tôi càng tăng thêm khi nghe Ông đưa ra nhận xét “ Internet có thể là một cái thùng rác” và vì vậy mà Ông ta không bao giờ dùng đến phương tiện này cả.

Mọi chuyện trên thế gian này đều có hai mặt, tốt, xấu, thiện và ác., muốn hay không muốn trong đời sống ai cũng đều gặp phải hai mặt này cả, không thể nào tránh khỏi, nên phải dùng trí óc tỉnh táo của mình để phân biệt đâu là chánh để mà theo, đâu là tà để mà tránh, người bình thường cũng khác người bất bình thường ở chỗ đó thôi Ông Ngạn ạ.

Nói như Ông Ngạn thì xe hơi tuy thuận tiện nhưng nếu bất cẩn thì cũng sẽ gây tai nạn chết người, nên Ông không dùng xe hơi nữa, hay máy bay tuy nhanh chóng nhưng nều rủi ro thì cũng sẽ chịu phải tai họa thảm khốc, nên khi đi Show từ nước này sang nước khác bầu Show không cho Ông dùng máy bay mà khuyên Ông chỉ nên đi ..xe đạp mà thôi thì chắc người ta sẽ gởi Ông bầu Show này về Biên Hòa ngay.

Hiện nay những lời trần tình của Ông cũng đang được gởi tới khán thính giả qua Internet, thế thì Ông nghĩ thế nào?, những cái này cũng là rác cả hay sao ?.

Trườc khi trả lời câu hỏi Chú có dự định về Việt Nam làm Show không ? Ông đã rào trước đón sau rất nhiều, và hình như là để chuẩn bị cho chuyến về nguồn của Ông trong tương lai, Ông đã biện bạch rất nhiều cho việc trở về của... người khác và quảng cáo không công cho chế độ nào là thuần túy kinh doanh, nào là sau khi có những bầu Show tư, nên số lượng ca sĩ hải ngoại về trình diển trong nước ngày càng đông…, riêng Ông nếu có về thì sẽ đi xuyên Việt để làm văn nghệ thuần túy mà thôi chứ không có chuyện này nọ gì hết. Vì quá chú trọng đến một vấn đề mà Ông đã quên một vấn đề khác là là Ông đã mâu thuẩn với chính mình.

Phần trước Ông đã khẳng định là đối với chúng ta Văn nghệ chỉ là giải trí, nhưng đối với cọng sản thì không, họ rất coi trọng vai trò của Văn nghệ, điều này khiến mọi người hiểu rằng đối với cọng sản Văn nghệ còn là một thứ vũ khí đấu tranh chính trị nữa, hiểu như vậy là đúng không có gì sai cả, thế thì ai tin là Ông đi Việt Nam chỉ để... kể chuyện ma mà thôi ? Ông Ngạn ?.

Theo cách trình bày của Ông thì Ông hiểu rất rõ tình hình tại Việt Nam hiện nay, vì thé chắc Ông cũng thừa biết Việt nam đang áp dụng chế độ “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, đây là một cái quái thai do các đỉnh cao trí tuệ sáng chế ra,chứ trên thế giới không có một nước nào có một hệ thống kinh tế quái đản như vậy cả, nhưng nôm na thì hiểu rằng là xí nghiệp, công ty, trung tâm…., quốc doanh, tư nhân, công tư hơp doanh…., gì đó thì gì, cùng phải nằm trong quỹ đạo của nhà nước, phải chịu sự quản lý gắt gao của đảng, thế thì các “ công ty biểu diễn nghệ thuật“ do bầu Show tư nhân làm chủ có khác gì Trung tâm Duyên Dáng của Đoàn Thanh Niên cọng sản đâu ? chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi,

Sau khi rào đón kỹ càng như vậy Ông đã hững hờ trả lới là chưa nghĩ đến chuyện về, cô Cháu dại dột hỏi tiếp Vì sao ?, Ông lờ, không trả lời và xoay qua vấn đề khác.

Như vậy là câu hỏi vì sao vẫn chưa có câu trả lời, thực ra cũng chẳng khó khăn lắm để tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

Nếu Ông Ngạn đi Việt Nam, thì khi trở về Ông sẽ bị Cộng Đồng người Việt tỵ nạn cọng sản ở hải ngoại tẩy chay, băng, truyện của Ông làm ra không ai mua, các chương trình Văn Nghệ do Ông lám MC, vé bán không quá nửa rạp, bầu Show lỗ chống cọng và sẽ không mời Ông nữa, nồi cơm của Ông bị đe dọa, sau khi tính toán cân nhắc, mặc dù bên Việt nam trả tiền cho Ông 5 gấp 7 lần cao hơn ở hải ngoại (Ông nói vậy thì nghe vậy, chứ thực như thế nào thì chỉ có Ông và…Trời biết mà thôi), nhưng hơn bù thua Ông thấy ở lại, chưa đi VN vội vẫn lợi hơn nên Ông chưa đi. Chuyện đi hay ở của Ông chỉ là kết quả của một sự tính toán cân nhắc lợi hại mà thôi.

Nhưng đó là nói chuyện trước đây kia, còn bây giờ tình hình thay đổi rồi, nhất là sau khi nghe những lời trình bày của Ông trên cái Vidéo Clip này, nếu Việt Nam có mời Ông nữa thì Ông nên đi, chưa chừng đi như thế mà có lợi hơn ở lại đó Ông Ngạn ạ.

Tuy kỹ lưởng như vậy, nhưng có chỗ thì Ông lại không dè dặt mà nói như đinh đóng cột là chúng ta đánh giặc ở một nơi không có giặc, thành ra chúng ta phải chế giặc ra mà đánh. Có đấy Ông Ngạn ạ, chỉ có điều giặc phía trước thì dễ nhìn, còn giặc sau lưng lại khó thấy mà thôi, chắc Ông vẫn chưa quên chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy ?

Để chuẩn bị kết thúc cho buổi nói chuyện, cô Cháu sau khi kể công trạng đóng góp của Ông Ngạn đã thắc mắc vì sao không thấy trên mạng khen tặng Ông, mà chỉ một cái Show 30/4 thì lại có rất nhiều lời bàn tán xôn xao, khó nghe, để trả lời Ông đã trích một câu mà Ông đã viết trong cuốn “Kỷ niệm sân khấu” Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hoá Việt nặng về đả kích.

Có thật không Ông Ngạn, có lẽ vì không đọc cuốn “Kỷ niệm sân khấu” của Ông nên không ai biết câu đó để "nhảy dựng” lên mà phản đối, bây giờ nghe Ông nhắc lại, chắc chắn sẽ có nhiều người “nhày dựng”, trong số đó có tôi.

Ông Ngạn, Ông có giận thì nuốt vào đừng vì giận quá mất khôn mà thốt lên những lời chối bỏ truyền thống tốt đẹp của Ông, Cha, và chối bỏ ngay chính cả mình nữa.

Văn Hóa của một dân tộc được hình thành và gìn giữ trong một khoảng thời gian dài từ thuỡ dựng nước cho đến ngày mất nước với bao xương máu hy sinh của tiền nhân, thế mà hôm nay có kẻ lạnh lùng gói gọn bằng 2 chữ “đả kích”, mà nào có phải là ngoại nhân dị tộc gì cho cam, cũng là da vàng mũi tẹt mà, đúng là giặc trước mắt dễ nhìn, giặc sau lưng khó nhận, hay là Ông không còn là đồng chủng với chúng tôi nữa Ông Ngạn ?

Nhưng chuyện Ông có còn là người Việt nữa hay không cũng chưa đáng bận tâm lắm, điêu lo ngại là những người trẻ, mà theo Ông nói là thường xuyên được sự dẫn dắt của Ông về truyền thống văn hoá Việt kia, những người như cô Hoàng Anh chẳng hạn, những người này thọ nhận được loại văn hóa gì từ sự hướng dẩn của Ông ? hay là loại văn hoá đả kích, loại văn hóa chồng đánh vợ, loại văn hoá chưởi bới.., nếu rủi ro mà đúng như vậy, thì quả thât Ông có tội lớn lắm Ông Ngạn ạ, tội làm hỏng cả một thế hệ trẻ trót dại theo Ông.

Hiện nay ở trong nước bạo quyền cọng sản vì tham quyền cố vị, vì theo tiền tài danh vọng, mà quên đi những giá trị truyền thống cao đẹp của Ông. Cha đã làm cho xã hội suy đồi tận cùng, đạo đức suy thoái trầm trọng, giới trẻ mất phương hướng, băng hoại, chỉ biết ăn chơi, hút xách hưởng thụ, thì ở ngoài nước nguy cơ này cũng hiện tiền, do đâu, chắc ai cũng hiểu.

Bởi thế, nên chăng các bậc phụ huynh vùng Toronto có Con Em đang được Ông Ngạn dìu dắt trên con đường văn hóa đặt ra câu hỏi: có nên tiếp tục gởi gắm con em mình cho Ông Ngạn chăm sóc, trông nom về mặt văn hóa nữa hay không ?, không khéo quý vị đang giao trứng cho ác đấy quý vị ạ, và người Việt tỵ nạn cọng sản trên toàn thế giới có nên đặt ra câu hỏi: có còn tiếp tục đón nhận những sản phẩm văn hóa của Ông Ngạn như từ trước đến giờ nữa hay không ?.

Tóm lại, sau khi coi xong cái Vidéo Clip này, tình hình vẫn không có gì sáng sủa hơn, mà ngược lại là đàng khác, tôi có một tiếc nuối là phải chi Ông Ngạn đùng làm cái Vidéo Clip này, phải chi mình đừng biết buổi trò chuyện này thi hay biết mấy, nhưng tiếc thay một lời nói đưa ra, bốn ngựa chạy theo cũng không kịp, mọi chuyện đã quá lỡ làng rồi, đã vậy thì đành phải vậy thôi, biết sao bây giờ.

Để kết thúc, tôi cũng hy vọng như Ông Ngạn là chỉ một lần , và chắc chỉ một lần này nữa thôi, những xấc xược, mâu thuẩn, hợm mỉnh, quanh co, mai mĩa chua cay sẽ không còn nữa, sẽ không còn những xáo trộn làm vẫn đục bầu không khí trong lành của cộng đồng, sẽ không còn có kẻ bất chính trong cộng đồng nữa, vì một lẽ đơn giản là: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỌNG SẢN CHÚNG TÔI, ĐÃ QUÊN , QUÊN HẲN, QUÊN ĐOẠN ĐÀNH MỘT MỘT CON CHIM ĐÃ TÁCH ĐÀN: ÔNG NGUYỄN NGỌC NGẠN.

HÀ XA XỨ
Quý Xuân Nhâm Thìn

2 users thanked thunder for this useful post.
Saigon on 5/1/2012(UTC), 1ngayvn on 5/1/2012(UTC)
coffeebean
#95 Posted : Tuesday, May 1, 2012 12:54:01 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,240
Points: 2,733

Thanks: 232 times
Was thanked: 765 time(s) in 354 post(s)

Hồn đá rong rêu


Viết lại theo lời kể ngậm ngùi từ một một kẻ phiêu bạt quen xưa


Chiều 29/04 lái xe lang thang, không nhớ đã bao nhiêu dặm dài, mấy nẻo xa lộ vun vút bóng xe qua. Rẽ vào một ngõ, quanh co trên những con đường rợp bóng cây của phố phường xa lạ, tiện đâu quẹo đấy, bất kể phải trái, lac đường cứ chạy vòng quanh, thế nào đến tối cũng tìm ra lối về, một ngõ ngách nào đã đi qua hay bảng chỉ đường ra freeway. Nắng ươm vàng chiều xuân sớm hiu hiu gió, Nắng chập chờn qua ngọn lá lung lay. Ôi, nhớ quá Saigòn những con đường thuở ấy!

30/04 lần này không giống mọi năm, đầu óc trống rỗng như vô hồn, cả tháng tư và ngay tuần lễ sát ngày đau thương này, vẫn cảm thấy một điều gì khác thường, không nói, không viết không gọi ai, (mà còn ai để gọi ?) Hiền bắt đầu lo ngại ngẩn ngơ, tại sao mình lại thế ? chẳng lẽ mình đã thay đổi sao?. Không đâu!, Hiền biết mình không thay đổi, nhất là với ngày tháng này. Chẳng lẽ bao nhiêu năm lao đao, lăn lóc cộng với một đôi năm oan nghiệt gần đây trong cơn lốc xoáy, xoáy đi khá nhiều, và cái công việc ... Hiền đã nhận rồi đa mang tự hứa phải làm đến nơi đến chốn, đến quá ... đỗi. Công việc lại càng chồng chất, dường như nó cười ngạo, chọc quê Hiền "Ai bảo điên khùng, ngu ráng chịu!"

Lẽ nào? đã làm mình như cục đá ven sông, đã kiệt sức, không suy nghĩ cảm xúc nữa hay sao!

Lẽ nào ? Hiền vẫn đi về lầm lủi, vẫn lặng lẽ cắm cúi có phần lỳ lợm làm những gì mình nên làm.

Công việc rồi sẽ qua đi, một vài năm sẽ ổn, nếu quá đáng, quá sức chịu đựng Hiền sẽ xoa tay bất chấp, khoác bọc lên vai bước đi như một cánh chim di. Xá gì nợ nần vướng mắc!
Mấy phen gặp cảnh phiền hà rầu rĩ, Hiền tự nhủ đã đem lòng đi vượt biển thì sao lại để những lo lắng, nhiễu sự này quay quắt mình đến thế ? ?! nhận một việc làm để sống, lương không cao, làm chết bỏ mà còn cà giỡn ư ?

Chẳng lẽ mình xuống giá đến thế?

Rằng mưa gió cuộc đời đã làm mình nhẵn nhụi tròn vo như viên sỏi, không còn một tí sần xùi, xù xì gai mít góc cạnh nào? lăn đi đâu cũng đặng? như viên đá cuội trơn láng tròn trĩnh xinh xắn xào xạo dưới chân ai, chẳng rong rêu nào bám lên mình (trơn láng quá, rêu bò lên tuột tay chân té nhủi làm sao bám lại mà mơ) để rong lớ ngớ tập làm thơ chờ cơn mưa phùn, nắng lâm râm nảy mầm bào tử mà đâm chồi ra từng bầy cái nụ hoa bé xíu, đợi trăng lững thững xế bùng nở một trời rêu mốc xanh um ?

Rằng cái cơm áo gạo tiền nó thiệt sự tàn phá ... dung nhan mình đến thế sao?

Không đâu, Hiền có thể bỏ việc mà! Công việc rồi sẽ qua gắng chịu ít lâu như đã từng thức bét con mắt nhiều đêm 7 ngày một tuần chưa kể ngày lễ, bây giờ đâu đến đỗi vậy ?

Và cứ thế, ngày qua ngày Hiền bất chợt nhận ra mình bỗng như cục đá!

Lẽ nào ! chạy xe loanh quanh một hồi, con đường dài hun hút qua đi ... âm thanh rè rè trong Radio chợt nổi lên rõ ràng tiếng nói của những dấu hỏi, ngã, nặng gãy gọn, dần dần rõ hơn lên xuống bổng trầm. Vậy là đi đâu vô thức cũng dẫn về ... tiệm phở, mừng húm lựa một bóng mát tạt xe vào lề đường, nghe cho đã, xe chạy có khi mất tiếng, rà lại mất đài ra-đa. oh! không phải, đài radio ... ở xa mà nghe được tiếng mình thì còn gì bằng, nghe được một chặp ... tức còn hơn quá đỗi bị abuse....(bị đì) trong sở ...

Một cô xướng ngôn viên giọng nhỏ nhẹ đang hỏi han đối đáp về kỷ niệm ngày 30/04 với một ông làm việc cho người tỵ nạn đã mấy chục năm, giọng chững chạc có vẻ bùi ngùi. Một bà gọi vô giới thiệu mình là giáo sư hội hoạ thời VNCH, nói qua nói lại cuối cùng là ngày 30/04 không phải chỉ để ôn chuyện ... buồn, hay gợi lại hình ảnh đau thưong ...

bà có nhiều kỷ niệm ... vui hồi ở trại (té ra bà cũng là dân vượt biển) rằng trại tỵ nạn của bà vui lắm, chuyện vui bà kể ngọt như hớp nước lọc, rồi bà cười khe khẽ sàng qua vụ những người chống đối Nguyễn Ngọc Ngạn là ... quá đáng, chẳng lẽ ngày 30/04 không được ca hát à ! bà nói ngần ngừ, một chút ngập ngừng rồi bỏ lửng tự bảo không bàn nữa ! chẳng phải vì bà không thể nói hết mà như bà đang có suy nghĩ khác người, suy nghĩ từ nơi chốn mà "cõi nhân gian không thể hiểu nổi" * nên bà phải ngưng.

Còn ông làm việc cộng đồng thật khéo léo nói năng, ông đã tìm cách gạt qua một bên rồi rất chân tình ngậm ngùi bộc bạch: ngày 30/04 buồn thương rất là tế nhị cũng tuỳ vào hoàn cảnh từng người (trời ạ !) có người rất đau buồn vì gia đình mất mát phân ly, người chết, người vượt biển không đến nơi, tù đày, biệt tích. nhưng cũng có người đi lọt cả gia đình nguyên vẹn, con cái qua đây sau nay học hành thành tài hết ...

Trời đất hỡi, ông muốn nói gì ? vậy những người đi trót lọt, không bị sứt mẻ gì,con cái học hành đỗ đạt ông to bà lớn thì không nên buồn mà cứ vui đi, nhảy múa đi ngày 30/04 ? như bà tự gọi vô đài, tự giới thiệu .... giáo sư hội hoạ đã vượt biển đến trại tỵ nạn bình an rồi bà qua Mỹ, vô college học lại thì phải ăn mừng ngày 30/04 vi nếu không có ngày 30/04 thì làm sao, cơ duyên nào để bà vào nước Mỹ ! phải không ? hay coi ngày 30/04 bình thường như mọi ngày, làm gì cứ thế mà làm chẳng có gì phải khác đi, có ca hát líu lo thì là chuyện một ngày như mọi ngày của 365 ngày một năm ?

Không phải thế trong câu nói của bà rất rõ ràng
Còn của ông ông hàm ý Ai chết cha chết mẹ, vợ chồng ly tán, anh em chia lìa vì 30/04 thì cứ buồn, còn ai không sứt mẻ gì thì cứ thế mà liên hoan, Ông bỏ lửng ở đây dẫn ra mấy câu trong bài viết "Câu hỏi tháng 4" cúa Trần Trung Đạo: "Đất nước VN không phải của đảng CSVN, ..." khoả lấp đi cái nhận định nỗi buồn vui trong ngày 30/04 tế nhị lắm . ...

Hiền vói tay tắt đi âm thanh có tiếng nói quê hương, lặng lẽ mở máy xe chầm chậm chạy đi, lại chưa biết đi đâu, một quãng bật cười khan ... "mở một đài nhạc rock của Mỹ có lẽ đỡ chói tai hơn"

Thế mà Hiền lại nghe vọng lên lời hát quen thuộc
"Đôi mắt người Sơn Tây u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây ...


(còn tiếp)
thunder
#97 Posted : Tuesday, May 1, 2012 10:06:39 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

THIẾU MỘT VÒNG HOA


Tôi thích Văn vần , với tôi , hơn là Văn xuôi. Nhưng Thơ thì quá cô đọng , vì thế khó diễn đạt hết ý , mặc dù tôi đã chọn Thơ tám chữ , nhiều khi còn phải xử dụng thêm chữ trong ngoặc đơn để nhấn mạnh ý của câu . Cũng từ đó tôi đã bỏ đi nhiều thể loại khác . Hôm nay tôi muốn làm một bài Thơ , sau khi đi dự Lễ Tưởng niệm 37 năm ngày mất nước do Cộng đồng Việt nam Tự do vẫn Tổ chức như 36 năm về trước . Rất may năm nay ( 2012 ) không như hai năm về trước ( 2010 ) có nhóm của TS Nguyễn Ðình Thắng ( thời điểm nầy PBSOS đã hết người vượt biển , chắc đang thất nghiệp ) qua Hawaii Tổ chức ca hát,ăn uống , vui chơi ngay Ngày Quốc Hận ( " chuyển biến Cộng đồng " từ cờ vàng qua cờ đỏ chăng ??? , " thay đổi Việt nam " từ Việt cộng qua Hán cộng chăng ??? . ) .

Còn năm nay MC Nguyễn Ngọc Ngạn qua Berlin Ðức quốc cầm chầu tấu hài "tình ca mùa Xuân" ngay đêm 30 tháng tư chắc e cũng lại là cùng băng tần " đồng chí tương thân " ??? .

Nhân đây , có lẽ , cũng nên nói qua về ông Ngạn một chút cho bà con đồng hương Tỵ nạn Cộng sản đang sống ở Tiểu bang Hawaii biết vì trong tháng 5 nầy ông Ngạn sẽ qua đây làm MC cho một chương trình ca hát được tổ chức tại Trung tâm Ala Moana . Ông Ngạn ( trước năm 75 ) là Trung úy của Quân lực Việt nam Cộng hòa , là Giáo sư dạy môn Việt văn . Ông Ngạn không chấp nhận chế độ Cộng sản bởi ông hiểu rõ bản chất tàn độc của Việt cộng như thế nào , vì vậy ông cùng với gia đình đã bỏ miền Bắc,1954, di cư vào miền Nam khi Ðất nước chia cắt . Lại một lần nữa , năm 1975 , ông Ngạn đã tự bỏ phiếu bằng đôi chân đi tìm Tự do bằng cách vượt biển (đến mấy lần mới thoát được) . Ðau đớn thay vợ yêu quí và con trai đầu lòng , mới 4 tuổi , đã bị đại dương chôn lấp . Hành động sai trái vứt bỏ Thẻ bài Tỵ nạn Chính trị của MC Ngạn đã được Báo chí phê phán , hầu như gần khắp hết Diễn đàn , từ một tháng nay ( Tháng tư tang thương của cả Dân tộc ) . Những ai cố tình mừng " đại thắng mùa Xuân " , như chính quyền Việt cộng đang rầm rộ tổ chức kỷ niệm trong nước , thì chúng ta cũng thừa biết , bọn người nầy , chúng nó là ai rồi .

Nói về Tổ chức Ngày Quốc Hận tại Tiểu bang Hawaii có những lý do nào , tại sao mỗi năm số người tham dự Lễ tưởng niệm lại vơi dần ??? . Nếu nói lòng người , đa số , đã buông xuôi , mờ nhạt theo thời gian vì nổi đau đã kéo dài 37 năm trời thì nhận định nầy hoàn toàn không đúng hẳn , bởi không có hận thù nào dễ dàng nhạt phai vì thù hận đối với bọn Việt cộng vong bản vô gia đình , vô Tổ quốc , vô Tôn giáo đã cưỡng chế miền Nam bằng súng đạn của Nga , Tàu rồi đem Ðất nước giao cho Trung cộng thì hận thù nầy càng ngày càng xoáy sâu chất chứa trong tâm hồn của tất cả con dân người Việt lưu vong . Mỗi ngày chúng ta càng nhận diện bộ mặt thật đầy xảo trá , lưu manh , hiểm ác của bè lũ Việt cộng đang đè đầu bóc lột , tàn nhẩn không còn tính người , đang nhận chìm cả một giống nòi thì hận thù càng chồng chất , tích lũy thêm cả ngàn vạn lần ngày Việt nam Cộng hòa mất . Nếu nói chúng ta thiếu tinh thần đoàn kết thì cũng khó biện minh được vì bằng chứng chỉ một lời kêu gọi , trong thời gian 10 ngày , người Việt Tỵ nạn khắp nơi trên toàn nước Hoa kỳ đã ký Thỉnh Nguyện Thư hơn 150,000.00 người , đạo đạt nguyện vọng của Cộng đồng người Việt Tỵ nạn Cộng sản , nhờ chính phủ Mỹ can thiệp về vấn đề Nhân quyền tại Việt nam hiện nay nhân qua hai bài hát của một Nhạc sĩ trẻ đang sống trong gông cùm , xiềng xích của chế độ Mafia Việt cộng đã bày tỏ lòng yêu nước , đau xót cho nòi giống khi nhìn thấy bọn Trung cộng ngang nhiên trên đất nước Việt nam , trong khi chính quyền " hèn với giặc , ác với dân " vì thế Anh đã lên tiếng phản kháng tập đoàn độc đảng khát máu , chuyên quyền bán nước cho dù Anh biết số phận Anh sẽ ra sao như bao nhiêu số phận của những người yêu nước khác bị tra tấn dả man , bị thủ tiêu hay đang ngồi trong tù chịu nhiều cực hình . Nhạc sĩ Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí , là một người sinh sau năm 1975 , dù mới 37 tuổi nhưng Anh đã nhìn thấy và thừa can đãm nói lên sự thật bằng con tim chân chính của mình . Thật nhục nhã thay cho những người Việt đã được sinh ra , lớn lên trong đùm bọc của chế độ Tự do , Dân chủ miền Nam , nhất là những người đã ít nhiều hưởng bổng lộc. Nhờ Thẻ bài Tỵ nạn Cộng sản mới được sống tại Hải ngoại nhưng nay đến cả ngày Tưởng niệm Quốc Hận cũng dững dưng , tẻ nhạt, lạnh lùng chỉ biết bia bọt nhảy nhót hưởng thụ .

Có người hỏi tôi : - " Năm nay làm Lễ Tưởng niệm Ngày Quốc Hận do Cộng đồng Việt nam Tự do tổ chức có thông báo rộng rãi ? . Có mời các Tổ chức Hội đoàn khác ? . Có dán giấy ở chợ Tàu ... không ??? " . Theo tôi nghĩ chắc chắn phải có . Tổ chức CÐ/VNTD có tính Pháp lý nhưng không được các Tổ chức Hội đoàn - Ðoàn thể khác chấp nhận vì Bầu cử thiếu tính cách công khai , Dân chủ . Ðã là một Tổ chức đại diện cho Cộng đồng không thể nào dẫn nhau vào Nhà hàng ăn uống để Bầu cử . Ông Mã Tòng tân Chủ tịch Cộng đồng chỉ được 63 phiếu trong khi Ðồng hương Tỵ nạn trên , dưới 10,000 người . Nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài mấy chục năm qua sau mới thấy cho bầu lại vì tai tiếng dư luận . Cộng đồng không có trụ sở nên khó mà tiếp cận , xúc tiến với Ðồng hương ,do đó thiếu sự tương quan hổ trợ của Ðồng hương , vì thế CÐ/VNTD tự biến Tổ chức của mình thành một Nhóm nhõ , một ốc đảo .

Tôi đến vừa đúng giờ cử hành nghi thức chào cờ và tôi đã ra ra về sớm sau khi nghe hai vợ chồng A/C Mậu hát tự đáy lòng thủy chung với Quê hương , Ðồng bào khiến cả Hội trường xúc động mảnh liệt qua hai bản nhạc "Việt nam tôi đâu ? " và " Anh là ai ? ". Riêng tôi , tôi đã đã không cầm được nước mắt , tôi đã khóc.

Thật bất ngờ , nếu biết trong chương trình có tiết mục nầy thì tôi đã mang theo một vòng hoa , vòng hoa nầy không phải để tưởng thưởng giọng hát tuyệt vời mà chính là sự trang trọng bày tỏ lòng tri ân với người đã diễn đạt giòng nhạc nầy trong đêm Quốc Hận .

Khi về tới nhà tôi vội mở Ðài 53 O'LEO vì sực nhớ Bà Dạ Hương, tuần trước , có cho tôi biết chương trình phát hình của Bà đêm nay , thứ bảy ngày 28 tháng tư đen , Ðặc biệt phát hình về Lễ Tưởng niệm Ngày Quốc Hận . Thú thật tôi ở Hawaii hơn hai mươi năm nhưng hiếm khi tôi mở TV để xem mấy Chương trình của người Việt . Trên Ðài Truyền hình địa phương O'LEO có dành cho các Cộng đồng sắc tộc một số giờ trong tuần để phát hình . Cộng đồng Việt nam có 4 Chương trình do 4 Phụ nữ phụ trách . Lẽ ra phải biết lợi dụng xen kẻ vào để đưa tin tức Cộng đồng , nhưng 4 Bà " Chủ Ðài " nầy chỉ duy nhất là ca hát ướt át , tình tứ ... chẳng giống ai .

Hôm nay lại thêm một bất ngờ nữa đến với tôi . Chương trình Dạ Hương đêm nay thật vô cùng cảm xúc qua các chất giọng chuyên chở tâm tư bi hận của Dạ Hương ( Trưởng Nhóm ) MC Ca sĩ Quốc Thi , Diễm Chương , Hoài Bút ...nhất là Bạch Huệ . Lẽ dỉ nhiên không hoàn hảo nhưng ít ra Chương trình Dạ Hương đêm nay cũng là một điểm son cần được duy trì và phát huy để thăng tiến hơn nữa . Mong rằng các Chương trình khác của Thùy Hương , Bé Mập Xuân Mai , Ngọc Nhung rất cần đổi thay , chuyển hướng một phần nào để giúp Cộng đồng Tỵ nạn nhìn thấy thực trạng , khơi dậy lòng yêu nước qua những ca khúc hùng tráng , ý nghĩa . Xin đừng tiếp tục ru ngủ người Việt Tỵ nạn Cộng sản bằng những bài hát vô bổ .

Và Cộng đồng Việt nam Tự do hãy nhìn lại mình : - Tại sao chỉ lèo tèo có mấy chục người , thiếu vắng các Tổ chức Ðoàn thể khác tham dự ??? . Theo tôi thì,trước mắt ,CÐ/VNTD nên có trụ sở sinh hoạt Cộng đồng , sau đó nên tiến hành Tổ chức Bầu cử công khai , Dân chủ . /-

Lê Văn Kỳ
Hawaii 30 tháng tư 2012
thunder
#96 Posted : Wednesday, May 2, 2012 3:45:22 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)
MỸ LINH : VỀ MẠN ĐÀM VỚI NV NGUYỄN NGỌC NGẠN


Tủ sách nhà tôi chứa đầy những cuốn sách truyện của NVNNN như: The Will Of Heaven, Nước Đục, Màu Cỏ Úa, Sân Khấu Cuộc Đời, Biển Vẫn Đợi Chờ, Trong Quan Tài Buồn, Sau Lần Cửa Khép, Đếm Những Mảnh Tình, Trên Lối Mòn Hậu Chiến, Một Lần Rồi Thôi, Chút Ân Tình Mong Manh, Chính Khách, và còn qúa nhiều tôi không thể liệt kê hết được, kể cả những audio về chuyện ma và những cuộn video của Paris By Night. Thật tình mà nói, tôi rất thích, vì truyện của ông rất hấp dẫn người đọc, nhất là sự bất ngờ ở những đoạn kết của câu truyện, ông thường để lại cho độc giả nhiều suy ngẫm. Đa số truyện của ông đều chống cộng một cách rất nhẹ nhàng và ý nhị, cũng giống như ông khi xuất hiện trên Paris By Night với vai trò MC, có thể nói, tôi rất mến mộ ông. Cách đây một ngày, tôi vào đọc trang web www.baotoquoc.com, thấy có tấm bích chương quảng cáo với hình ảnh ông ở giữa nhiều ca sỹ vây quanh và 3 bài viết khuyên nhũ ông hãy từ bỏ vai trò MC cho một chương trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân, tổ chức vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2012 tại Bá Linh. Trong đầu tôi thoáng nghĩ, có lẽ đây là một sự ghép hình hay nhầm lẫn nào đó. Vì với một người là nạn nhân của cộng sản và chống cộng như ông, vợ và con ông đã chết trên biển đông, nên chuyện này chắc không thể xảy ra. Tôi đang chờ đợi ở một sự đính chính nào đó của ông, nhưng không, tôi đã lầm, vì hôm nay tôi vô cùng phẫn nộ khi lắng nghe những lời ngụy biện của ông trên http://www.youtube.com/w...Kjt4&feature=email, cùng cô Hoàng Anh, với tựa đề "Mạn Đàm Với Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn". Sự thật, nếu ông Ngạn có ngay ở trước mặt tôi lúc đó, có lẽ tôi sẽ không dằn được cơn phẫn nộ mà tặng cho ông một bạt tai để ông thức tỉnh.

Ông Ngạn viện cớ: "Thực ra không phải là một show... mà có 3 shows trình diễn, ngày 28 thứ bảy tại Pháp, ngày 29 chủ nhật tại Na Uy và ngày thứ hai 30/4 tại Bá Linh, Đức... long weekend (tuần lễ dài) của lễ Lao Động Quốc Tế 1/5... Họ chống đối chú, họ tách rời cái show ở Bá Linh ra...Ai cho rằng cái show chúng tôi sắp diễn ở Bá Linh có sứ quán VN đứng sau lưng thì phải tự xét lại cách phán đoán của mình một chút, vì nếu không thì thấy nó kỳ cục qúa, ở chỗ: Đối với chúng ta, văn nghệ chỉ là giải trí, nhưng mà đối với CS văn nghệ không phải là giải trí, họ đánh giá rất là cao... Người ta dị ứng với chú chứ không phải dị ứng ngày 30/4... tại năm nay có chú... Trước đây, trung tâm Asia thâu hình tại Paris ngày 19/5, chủ đề là Hát Với Thần Tượng, có một số người biểu tình chống đối bởi vì ngày đó là sinh nhật Hồ Chí Minh. Chú không đồng ý với sự chống đối đó, có thể là chỉ có ngày đó rạp nó trống thôi, Asia mới mướn được. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là: Tại sao ngày sinh nhật HCM mà Asia phải đổi ngày? Tại sao mình tự trói tay mình, mình tự đặt mình vào thế thụ động, mình bị lệ thuộc vào đối phương? Con chú sinh ra ngày 19/5, chú không được mừng ngày sinh nhật à?... Tất cả những thứ đó chỉ là đánh giặc hình thức thôi, nó không có một cái gì cả... Chú cứ nhớ mãi một cái câu chú đọc được của một nhóm ở bên pháp viết: Đa số chúng ta đánh giặc chỉ để hả giận, mà không cần biết giặc có hề hấn gì hay không...".

Tóm tắt những lời ông Ngạn nói ở trên, có 2 lý do ông biện minh:

1) 3 shows được trình diễn liên tiếp chứ không phải 1 show.

2) Ông Ngạn so sánh sự chống đối của quần chúng đối với buổi trình diễn văn nghệ vui chơi giữa ngày 30/4 và ngày 19/5, rồi đưa ra kết luận: "Con chú sinh ra ngày 19/5, chẳng lẽ chú không được mừng ngày sinh nhật à?... Tất cả chỉ là đánh giặc hình thức thôi".

Cả 2 điều ông Ngạn biện luận nêu trên đều là sự ngụy biện một cách tồi tệ. Việc tách rời cái show ở Bá Linh ra, chẳng có gì để đáng nói, cái đáng nói vẫn là ngày 30 tháng 4. Trong ngày 30/4 này, nếu có sự trùng hợp sinh nhật của một người thân trong gia đình, ông Ngạn vẫn có thể tổ chức tiệc tùng, vui chơi, nhảy múa trong nhà riêng của ông, chẳng ai quan tâm đến làm gì, và cũng chẳng ai than phiền hay phẫn nộ đối với ông. Riêng 30/4 là ngày quốc hận, cả dân tộc VN hận, ngoại trừ bọn thiểu số CS đang cầm quyền, đang bán đất dâng biển cho Tàu, đang đàn áp bóc lột dân đen. Ông lại tổ chức, tham gia vào một chương trình công cộng Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân. Đây là ngày đau thương của toàn dân tộc Việt Nam, sống dưới ách nô lệ của cộng sản. Vậy quần chúng có để yên cho ông vui chơi hát nhạc tình ca hay tấu hài nơi công cộng à? hay để cho ông ăn mừng cái gọi là Đại Thắng Mùa Xuân nơi công cộng? Tôi không hiểu, thiên chức làm thày giáo, thiên chức làm sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và đạo đức của ông ở đâu vậy ông Ngạn? Đây qủa thật là một sự sỉ nhục, một sự xúc phạm vô cùng to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có cá nhân tôi, mylinhng@aol.com, và trong đó chắc chắn có linh hồn vợ và con của ông đã chết ngoài biển. Chính ông đã phản bội lại lý tưởng tìm tự do cao đẹp của vợ và con của ông, và cũng chính ông đã phản bội lại chính mình. Chưa nói đến, bọn cầm quyền CS có thể sử dụng ngày vui chơi Tình Ca Mùa Xuân 30/4 của ông để đưa lên mặt báo trong nước, tuyên truyền rằng ở hải ngoại này đã chấp nhận ngày Chiến Thắng Mùa Xuân 30/4, chấp nhận sự cai trị của CS, làm thiêu chột đi lý tưởng đấu tranh của người trong nước.

Tuy ông Ngạn khẳng định rằng không có sứ quán CS đứng đằng sau lưng, nhưng người bầu show lại là ông Nguyễn Sĩ, giám đốc công ty Saigon Entertainment và là đại diện cho báo Sài Gòn Nhỏ tại Minnesota. Làm sao tôi có thể tin được ông Nguyễn Sĩ này, làm sao tôi có thể tin được báo Sài Gòn Nhỏ, khi chính tờ báo này làm đất cho Tú Gàn (Nguyễn Cần, Nguyễn Giang) đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý, kết tội cho linh mục Lý là Đô La Sứ. Dù rằng ông Nguyễn Sĩ đã ra một thông cáo hủy bỏ show ca nhạc ở Bá Linh, tôi vẫn phải lên tiếng. Ông Nguyễn Sĩ đâu phải là trẻ nít mà không biết ngày 30/4 là ngày gì. Tôi vẫn phải lên tiếng phản đối tất cả những ca sĩ, nghệ sĩ chấp nhận tham dự vào chương trình Ca Nhạc Hài Đặc Biệt có chủ đề Tình Ca Mùa Xuân như Ý Lan, Bằng Kiều, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Nguyên, Quốc Khanh, Thúy Nga, Lê Tín, Hoàng Thi, và Trung Nghĩa..., chứ không phải chỉ phản đối riêng ông đâu nhé, ông Ngạn.

Ông Ngạn đã nói: "Đối với chúng ta, văn nghệ chỉ là giải trí, nhưng mà đối với CS, văn nghệ không phải là giải trí, họ đánh giá rất là cao". Hèn chi, ông cho văn nghệ chỉ là giải trí rồi ông muốn làm gì thì làm, kể cả việc ông dùng văn nghệ hài hước, vui chơi tình ca vào ngày lịch sử tang thương 30/4 của dân tộc Việt Nam. Chữ "chúng ta" ông dùng, tôi không thể chấp nhận, nên được thay bằng chữ "chúng tôi" cho chính cá nhân của ông Ngạn thì đúng hơn. Chữ "chúng ta" của ông đã phỉ báng nghệ sĩ Việt Khang với bài hát "Anh Là Ai?" và "Việt Nam Tôi Đâu?". Không phải chỉ phỉ báng riêng nghệ sĩ Việt Khang, mà ông Ngạn còn phỉ báng luôn hàng trăm, hàng ngàn nghệ sĩ khác với hàng ngàn bài ca chống cộng. Đơn giản, vì họ sáng tác nhạc, không phải là để giải trí.

Ông Ngạn lại so sánh giữa ngày 30/4 và 19/5 một cách rất ư là khập khểnh, một đằng là quốc hận, và một đằng là sinh nhật HCM, khác nhau một trời một vực. Nếu có ai đó tổ chức Tình Ca Mùa Hè vào ngày 19/5 tôi sẽ không chống đối, miễn là đừng đem tên tội đồ HCM ra ca tụng. Tôi coi cái ngày 19/5 đó chẳng có gì là quan trọng. Tôi giống ông ở điểm: "Không có ngày nào được dành riêng cho bọn CS", hay "Tại sao mình tự trói tay mình, mình tự đặt mình vào thế thụ động, mình bị lệ thuộc vào đối phương?". Nên nhớ, 30/4 là ngày Quốc Hận, cả nước hận, không thể ca hát tình tứ, hài hước, vui chơi nơi công cộng vào cái ngày tang thương này được. Làm như thế, không khác gì, chính ông Ngạn đã tát tai vào mặt của mình nếu ông còn là người chống cộng.

Xin ông Ngạn đừng nghĩ rằng: "Tất cả những thứ đó chỉ là chống cộng hình thức thôi, nó không là cái gì cả".Tôi thật rất đau lòng, khi ông đã thốt lên câu này với những giới trẻ như cô Hoàng Anh. Dường như ông muốn nhắn nhủ với giới trẻ: "Thôi, các cháu phải quên ngày 30/4 này đi, để chế độ CS tồn tại vĩnh viễn". Trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS, vai trò của người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại vô cùng quan trọng. Đây cũng là một cuộc đấu tranh trường kỳ đầy gian khổ, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, thế hệ con cháu tiếp nối thế hệ cha ông, chúng ta không thể để con cháu quên đi ngày 30/4 được. Khi xưa, những chiến sĩ can trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không thua cộng sản ở chiến trường, mà thua CS ở mặt trận quốc tế vận, thua CS trên mặt trận truyền thông, thua CS ở Hội Đàm Ba Lê, thua CS ở Hoa Kỳ cúp viện trợ, thua CS ở dân chúng Mỹ biểu tình đòi con em của họ. Ngày hôm nay, sự việc đã hoàn toàn đổi ngược lại, chúng ta đang thắng CS trên mặt trận quốc tế vận. Trong suốt 37 năm qua, bọn CS đã và đang bị bao vây hoàn toàn. Bọ đầu sỏ của chúng đi đến nơi nào trên thế giới, cũng bị dân ta biểu tình phản đối tư cách đại diện của chúng. Chúng phải vô cùng nhục nhã và chuyên môn đi bằng cửa hậu. Gần như chúng ta đã vận động được toàn thế giới áp lực với CS về việc tôn trọng nhân quyền, về việc lên án CS đã giam cầm những nhà đấu tranh cho nhân quyền, và đòi hỏi CS phải phóng thích cho bằng được. Mới đây là việc vận động trên 150 ngàn chữ ký vào đơn thỉnh nguyện về nhân quyền đã gởi đến tổng thống Obama. Đó là những thành qủa của quốc tế vận. Tất cả đều nhờ vào những thế hệ tuổi trẻ, chuyển tiếp thế hệ cha ông. Nếu thế hệ tuổi trẻ chỉ biết lo nhảy nhót, ăn chơi, ca hát, tấu hài vào ngày 30/4, tất nhiên chúng ta không có được như ngày hôm nay.

Điều này cũng làm chúng tôi rất phẫn nộ, khi ông Ngạn đã khinh miệt toàn thể cộng đồng người Việt khi nhắc lại một câu của một nhóm người nào đó ở Paris: "Đa số chúng ta đánh giặc chỉ để hả giận, mà không cần biết giặc có hề hấn gì hay không..." Thưa ông Ngạn, có lẽ ông cho rằng tôi viết bài này vạch ra những lời ngụy biện của ông, là để "hả giận" chăng? Tôi khẳng định, chẳng có oán thù, hay giận hờn gì ông, nhưng những lý lẽ ông đưa ra đã vô cùng xúc phạm đối với tôi, và có lẽ cũng vô cùng xúc phạm đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Nên nhớ, xin ông đừng lầm tưởng, cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN ngày hôm nay, phải là một cuộc chiến tranh súng đạn với phi cơ, đại pháo, đại liên... làm giặc bị thương vong, hay tử vong, mà là cuộc đấu tranh về tư tưởng, về chính trị. Chính vì thế mà tôi phải viết bài lên tiếng, vạch trần những những ngụy biện của những tên giặc, không để nó tiêm nhiễm vào đầu óc của tuổi trẻ.

Một trong những lý do ông Ngạn cho rằng, đến giờ phút này, ông vẫn không xài internet, chỉ vì những lời lẽ thô tục trên internet. Thật là www.bótay.com, ông nên vào rừng, hay đến hoang đảo mà sống như Robinson đi ông Ngạn, nơi đó ông chẳng phải nghe những lời thô tục. Còn trong xã hội loài người, làm con người, khi giận qúa, nói hay viết những lời thô tục là chuyện rất ư bình thường. Con người có những nhu cầu thô tục để sống và để truyền giống là chuyện rất bình thường. Cá nhân ông có tránh khỏi những thô tục đó không nhỉ?. Có lẽ một số người cho rằng ông là con người đạo đức gỉa, qủa không sai. Nên nhớ, một trong những lý do làm nhiều chế độ độc tài trên thế giới sụp đổ là nhờ vào hệ thống internet, trong đó có chế độ Ben Ali ở Tunisia, chế độ Hosni Mubarak ở Ai Cập, chế độ Moammar Gadhafi ở Libya. Những lời lẽ ngụy biện của ông, có lẽ giới trẻ cũng nhìn thấy, chắc chẳng ai chịu từ bỏ internet.

Một điều khôi hài nữa, ông Ngạn lại đòi hỏi người dùng Internet, khi đả kích ý kiến một người nào đó, phải dùng tên thật. Lại là một thứ www.bótay.com nữa. Làm sao để phân biệt, đâu là tên thật, đâu là tên gỉa trên internet đây? Làm sao biết được tên "Nguyễn Ngọc Ngạn" là tên thật hay chỉ là bút hiệu? Lấy gì để chứng minh đây? Đem bằng lái xe ra có hình ảnh ông NNN, chưa chắc người ta đã tin là tên thật, vì bằng lái xe vẫn có thể làm gỉa mà. Khi viết bài, người ta đặt cho mình một bút hiệu hay người ta lấy tên thật, đó là chuyện rất bình thường, rõ là sự qúa ngớ ngẩn của một nhà văn, với đòi hỏi vô lý.

Còn nữa, ông Ngạn thẳng thừng tuyên bố: "Cái điều khổ nhất của chúng ta, là chúng ta đánh giặc ở một nơi không có giặc, thành ra chúng ta phải chế ra giặc để đánh... Chúng ta rình rập, nhìn xem bạn bè có sơ hở để chúng ta đánh..., tất cả chỉ là giận cá chém thớt..." Lại thêm một lần nữa www.bótay.com với ông Ngạn. Thật qúa khôi hài, nếu không nói ông Ngạn qúa thiển cận, khi ông không nhìn thấy những tên giặc CS đang ở hải ngoại. Sứ quán đấy, lãnh sự đấy, Nghị Quyết 36 đấy,... nghe ông mạn đàm mà đầu tôi nóng rang lên, như bị sốt bịnh.

Rồi ông Ngạn kết luận: "Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích. Con em chúng ta làm được 100 điều hay, chúng ta không dám khen, vì sợ nó kiêu căng, nhưng nếu nó làm một điều lầm lỗi thì chúng ta đay nghiến mãi không thôi. Bạn bè chúng ta làm được 100 điều tốt, điều thiện, chúng ta không khen vì sợ nó phách lối, mà chúng ta chỉ rình một sơ hở mà chống phá mãi. Đó là văn hóa, phải 1000 năm mới gột rửa được. Văn hóa Việt là không khen, nó không chửi là tốt rồi. Giống như chồng VN nó không đánh là may rồi, đừng có chờ nó yêu..." Lại cũng là một www.bótay.com nữa. Đồng ý trong xã hội Việt Nam có những trường hợp "nặng về đả kích" của một số người, làm ông Ngạn lên tiếng, nhưng đó chẳng phải là văn hóa Việt Nam. Văn hóa là một đề tài vô cùng rộng lớn của một quốc gia có hàng ngàn năm lịch sử như Việt Nam, tôi không dám lạm bàn ở đây, nhưng tôi biết chắc chắn rằng, văn hóa của cá nhân nhà văn NNN rất nặng về phần đả kích. Chính ông ta đã đả kích, nhục mạ, và làm xúc phạm đến gần như toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn mà tôi đã dẫn chứng trong bài viết này.

Buồn chứ, ông Ngạn không sử dụng internet thì biết gì về tình hình hiện tại ở Việt Nam. Ông Ngạn biết gì về sự đấu tranh kiên trì của linh mục Nguyễn Văn Lý? Ông Ngạn biết gì về anh hùng Đoàn Văn Vươn? Ông Ngạn biết gì về sự rối loạn trên thượng tầng của ĐCSVN giữa Ba Dũng và Tư Sang? Ông Ngạn biết gì về hàng ngàn cuộc biểu tình, đình công của dân Việt đã và đang xảy ra, bất kể sự đàn áp thô bạo của công an? Ông Ngạn biết gì về lá cờ Tàu có 6 ngôi sao? Ông Ngạn biết gì về những cuốn sách luật được Quốc Hội soạn thảo nhưng phải in tiếng Tàu trước, tiếng Việt sau? Ông Ngạn có biết Tàu dừng khai thác bauxite ở nước họ, nhưng đang khai thác bauxite tại Tây Nguyên và thải ra chất bùn đỏ độc hại để làm ô nhiễm môi trường, môi sinh? Ông Ngạn có biết bọn Tàu cấm ngư dân Việt đánh bắt cá trong phần lãnh hãi của VN? Ông Ngạn có biết bọn Tàu đã bắn giết ngư dân Việt, đụng chìm tàu, đánh đập ngư dân, bắt cóc ngư dân đòi tiền chuộc, cướp ngư cụ,...? Ông Ngạn có biết bọn Tàu đã cưỡng đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Núi Đất (Lão Sơn), Bãi Tục Lãm, đảo Bạch Long Vỹ và hàng trăm cây số đường biên giới? Tất cả những điều này tạo nên cơ hội cho toàn dân Việt Nam đứng lên giải thể chế độ CS trong một ngày rất gần, có thể là ngay trong năm 2012 này.

Tôi nghĩ, nếu ông Ngạn chịu khó cầu tiến, chịu sử dụng internet, để biết về tình hình đất nước, có lẽ sẽ không có cuộc "Mạn Đàm" trên www.youtube.com với qúa nhiều điều www.bótay.com như đã trình bày.

Ngày 25 tháng 4 năm 2012

Mỹ Linh

Mylinhng@aol.com
1 user thanked thunder for this useful post.
1ngayvn on 5/4/2012(UTC)
coffeebean
#98 Posted : Thursday, May 3, 2012 12:22:18 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,240
Points: 2,733

Thanks: 232 times
Was thanked: 765 time(s) in 354 post(s)
Hồn đá rong rêu


Thế mà Hiền lại nghe vọng lên lời hát quen thuộc:
Đôi mắt người Sơn Tây u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây ...

Thay vì tìm đài khác, Hiền lại lơ đãng mở CD ngâm dầm trong máy ... để rồi nghe trúng lời hát tê tái quen thuộc từ cái CD cũ mèn ... Đôi mắt người con gái chạy giặc loạn ly chiều ấy có lẽ buồn thương chịu đựng nhiều lắm. Lời thơ vẽ bằng nét chữ "u uẩn" thật xúc động đến mềm lòng, có cái bơ vơ ngơ ngác lẫn trong nỗi thinh lặng chất chứa buồn đau, đôi mắt ấy chắc không rưng lệ, vì nếu đã bật ra được chút long lanh nó sẽ chẳng thể nào u uẩn

Hiền bất chợt hít hít mũi hai, ba lần liên tục, mắt mũi như ươn ướt ... cái tàn cây đẹp mát thể mà rắc mầm dị ứng, Hiền sẽ tha hồ mà hắt xì với con ngựa già đường xa lạc lối

Hiền bỗng nhận ra quả thiệt mình... đổi thay, mấy năm trước là Hiền đã gọi ngay vào cái đài radio có cuộc "mạn đàm" nhập nhằng ấy mà rằng

Shame on you, shame on you,
Thưa bà giáo sư tranh vẽ (vẽ tranh cũng vậy thôi) Bà có biết vì đâu Cao uỷ tỵ nạn Liên Hiệp Quốc mở trại nhận người Tỵ nạn Việt Nam không ?
sau khi đã có nhiều tàu Tỵ nan chìm đắm ngoài khơi vì không nơi cập bến, lênh đênh gặp bão tố. Chuyện chiếc tàu trên dưới 800 người không vũ khí, không chống cự bị Hải quân trấn biển của Mã Lai vô tình hay cố ý bắn chết ..., hết, dấy động thương tâm khiến Cao uỷ phải đề nghị trả sở phí thuê mượn các nước Đông Nam Á lân cận mở trại Tỵ nạn (đây là trường hợp đảo tỵ nạn của Mã lai Á) và chu cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người tỵ nạn. Mỗi một người tỵ nạn đi sau đến đảo dù bình an hay xơ xác đều là nhờ vong mạng của những đồng bào xấu số đi trước v.v... và v.v .....
nhưng Hiền lại ngậm ngùi tắt đài radio, lặng lẽ lái xe đi. Không phải vì không biết số điện thoại của cái đài Radio có giờ phát thanh nực cười ấy, cũng không phải vì gọi vào chẳng ai thèm nhắc phone. Có lẽ họ đã sắp xếp để ai gọi vào cho đúng bài bản chứ lơ ngơ gọi vô, họ có vô tình nhấc phone đi nữa, nói chưa được vài câu thì đường dây bị ... nhiễu, trục trặc tèm lem, cúp cái kịch

Hiền chưa biết phải lý giải như thế nào cái cơn bất ngờ trầm mặc dậm duộc này. Hiền chỉ cảm thấy không muốn nói nữa với những người như bà giáo sư tranh vẽ, với ông cả đời làm việc cộng đồng, với ông nhà văn dõng dạc diễu dở ... một cái gì nghèn nghẹn, một chút gì xót xa.

Họ không phải là những người lam lũ, cục mịch . Họ là người khôn khéo biết nói nặng lý sự trắng cũng như đen nhập nhoạng mù mờ, họ được những người Việt khù khờ trôi dạt xứ lạ đặt ít nhiều tin cậy . Họ không nói rủ rỉ với nhau trong buổi tiệc riêng tư, họ mời nhau lên đài phát thanh, đài truyền hình công khai cái gọi là "mạn đàm" cười khà vào nỗi đau quê hương đánh mất, để dạy bảo khai hoá con em chúng ta rằng cái ngày 30/04 chẳng có gì để buồn thương, thương nhớ . Rằng ai buồn cũng chỉ là nỗi buồn cá nhân, riêng tư thôi vì họ bị mất mát thua thiệt nhiều, còn ai toàn vẹn thành đạt như các cháu thì cứ vui xuân tới bến, rằng những ai đang bỏ công sức phản đối VC chỉ làm trò múa gậy vườn hoang, không có giặc nên phải rình rập ai sơ hở để oánh, chỉ là một bọn thua cơ lỡ vận nên ganh ghét tỵ hiềm.

Chạnh lòng nhớ đế câu hát "ôi mẹ Việt Nam, những đứa con cúa mẹ, đứa đã thân tàn đứa đã tim khô . Ôi mẹ VN, ơi đớn đau cho mẹ, Hồn mẹ hoá đá giữa muôn trùng hư vô ..."

Thiệt là buồn!

Ngày ba mươi tháng tư
Vẫn trong tim buốt nhói
Vẫn hạt mưa tê tái lỡ mùa
Nhỏ lên những xác người chết vội
Một ngày ... vui.

Vẫn quê hương muôn thuở
Ngày một xót xa hơn
Thương người lính cô đơn
Uất hận nuốt tủi hờn
Một ngày ... vui

người xa có thấu chăng người hỡi*
một bóng quê chìm tan tác rơi

Chiều nay lặng lẽ mảnh chiều trôi
Chẳng khóc ngày đau, nhớ một đời
Bởi tiếng reo vui bầy hoang thú
Chia mồi phần xương máu tả tơi
Một ngày ... vui


Hiền bất chợt nhớ mang máng lời hát xót xa tình cờ nghe qua vào một lần đi chào cờ ngày 30/04 năm xưa, nghe một lần không biết tên, chẳng biết đâu mà tìm

Một chiều tan quân trên quê hương muộn phiền
Một chàng trung niên, chân bước tới nghĩa trang,
Một giòng sông con xuyến xao lời nhạc buồn
Chàng ngỗi trên đá như lắng nghe cỏ cây

Chàng cài huy chương lên vô danh phần mộ
Một cành khô gẫy, con ó đang ngủ mơ
Chàng đặt vũ khí dưới chân thập tự buồn
Rồi lột binh nhung, ném trên giòng sông xanh

lời hát buồn da diết xót xa, Hiền chỉ nhớ từng đoạn, nhớ không chính xác, và cũng không thể nhớ hết, nhưng hai câu mà Hiền thích nhất và khó mà nhớ ... sai

một niềm tin con giữa muôn điều lụi tàn
là một ngày kia sẽ quay về quê hương


xin cám ơn tác giả. Phải trái qua nhiều đau đớn hụt hao xô dạt lòng mình lắm lắm mới bật thốt được lời này "một niềm tin giữa muôn điều lụi tàn ..."

Đừng khóc, con tim dẫu ngậm ngùi
Dẫu buồn có nát mảnh hồn côi
Xin như khối đá ngàn góc cạnh
Cho rong rêu mọc một ngày vui

1 user thanked coffeebean for this useful post.
1ngayvn on 5/4/2012(UTC)
thunder
#99 Posted : Sunday, May 6, 2012 5:14:34 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,015
Points: 12,242

Thanks: 1585 times
Was thanked: 857 time(s) in 570 post(s)

VĂN CÔNG TRÁI MÙA NGUYỄN NGỌC NGẠN:
HẾT TÌNH CA MÙA XUÂN ĐẾN "TÌNH CA MÙA HẠ"


" Văn công trái mùa, bản mặt tồi.
Lời rao, tiếng hát, chán đi thôi.
Âu Châu, khiêu khích ngày quốc hận.
Bắc Mỹ, dùng Show, bán vé mời.
Tình ca mùa xuân, đà thảm bại
Tình ca mùa hè, lại dỡ hơi.
Sao không về nước mừng đại thắng?
Ngày sinh Hồ tặc, hát mừng vui".

Nhà Văn Ngã Ba Ông Tạ, Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn, đã" quá độ" thành văn công trái mùa, sau lần ra quân" ăn mừng đại thắng mùa xuân" được ngụy trang qua cái gọi là" tình ca mùa xuân", cùng nhau tiến vào Âu Châu đúng vào ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 2012, đã hoàn toàn bị đẩy lùi bởi sự ý thức cao độ của những nạn nhân cộng sản, từng có nhiều kinh nghiệm xương máu và nhất là không thể làm ngơ trước những tên gốc tỵ nạn, thường hành động có lợi cho đảng trong sách lược tuyên vận và nhất là thực thi nghị quắc 36, nên những gì vừa mới phát động là nhiều người biết ngay, nhất là những" tên Tám Khỏe" trong hàng ngũ tỵ nạn, dù chúng có nguồn gốc là lính quốc gia, công chức, khoa bảng...

Tình ca mùa xuân vừa chớm nở nhưng lại sớm tàn như" con gà nuốt dây thun" đã hoàn toàn bị thất bại sau những phản ứng rất thích đáng, quyết liệt, khiến cho" thủ trưởng" Nguyễn Ngọc Ngạn phải tức tốc" thanh minh thanh nga" theo định hướng cà giựt qua việc dùng đài truyền hình phe ta đề binh vực cho phe nhà qua cuộc" phỉnh vấn" với Hoàng Anh. Lập tức, con ếch ngồi đáy giếng và cũng là" cái rốn của công kỳ nhông" Nguyễn Ngọc Ngạn đã để lộ ra bản chất tự cao tự đại, hắn tưởng ta đây là" cái rốn vũ trụ" nên nói gì ai cũng nghe và vỗ tay như đứng trên sân khấu làm hề cao cấp giới thiệu ca công và hài hước, nên hắn đã bị phản đối khắp nơi. Tuy nhiên, nói theo từ ngữ Tú bà dỗ dành ả làng chơi: " rán đi con, má lỡ lấy tiền rồi"...nên sau khi" tình ca mùa xuân" bị thất bại, Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn" hạ quyết tâm" hoàn thành công tác văn công với" Tình ca mùa hè" tại Canada, quả là tay nầy không nản chí:

" Ai ca hát mà không hề thất bại?
Ai văn công mà chẳng bị tẩy chay bao giờ?
Dây mà đi, dậy mà đi..".

Tình ca mùa hè là một mặt trận văn vận kế tục, sau khi tình ca mùa xuân đi đong. Tuy nhiên mùa hè ở Canada bắt đầu vào ngày 20 tháng 6, như vậy, ngày 19 tháng 5 năm 2012, không phải là mùa hè, mà là mùa xuân, đó là cái vô lý nhưng lại có mưu đồ của thủ tưởng, Ém-Xì Nguyễn Ngọc Ngạn trong việc" văn công tải đảng, văn nghệ nhớ bác", nên mới biến mùa xuân thành mùa hạ, để tổ chức văn công" mừng sinh nhật bác".

Có người cho là: Hồ Chí Minh có quá nhiều ngày sinh, thì ngày 19 tháng 5, đâu phải là ngày sinh chính thức của hắn, có gì đâu mà dị ứng?.... đây cũng là lý luận ngây ngô, nếu không muốn nói là người của Nguyễn Ngọc Ngạn, cố tình binh vực cho thủ trưởng, để làm nhẹ sự phản ứng và đồng tình cho Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn ra quân vớt vác sau thất bại tình ca mùa xuân. Hồ Chí Minh là tên đại gian manh, tư cách của hắn còn cả thua súc vật, thì cớ sao băng đảng Việt Tân lại tâng bốc:" Hồ Chí Minh có công với đất nước" và được một số khoa bảng có ăn học đàng hoàng đi theo?....Hồ Chí Minh gian ác, hắn thay tên đổi họ, năm, ngày sinh như thay áo, sơ sơ liệt kê năm sinh như sau:

-Đảng Cộng Sản xác nhận Hồ sinh năm 1890.
-Anh ruột là Nguyễn Sinh Khiêm cho biết Hồ sinh năm 1891.
-Trong đơn viết tay để bon chen học trường thuộc địa Pháp, Hồ khai là năm 1982.
-Chị hắn là Nguyễn Thị Thanh khai với mật thám Pháp, Hồ sinh năm 1893.
-Giấy thông hành do Nga Sô cấp vào năm 1923, hồ mang tên Tàu là Chen Vang, ghi hắn sinh năm 1895.

Năm sinh còn" nhiêu khê" như vậy, thì ngày sinh của hắn chắc là phải thay đổi như kỳ nhông, nên các thầy tử vi rất khó luận giải, chỉ trừ bốc sư" tài ba lỗi lạc Hậu" là Nhâm Quan, báo Người Việt, là có thể giải đoán lá số tử vi của bác" theo định hướng xã hội chủ nghĩa", chỉ qua bài thơ chúc tết lãnh đạo đảng, cũng biết bốc sư tài giỏi như thế nào.

Tuy nhiên, đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức công bố và hàng năm làm lễ kỷ niệm sinh nhật Hồ tặc là ngày 19 tháng 5, từ thập niên 1940 đến nay, thì bất cứ người Việt Nam nam cũng biết và coi ngày 19 tháng 5 là sinh nhật của tên ác quỷ. Thời chiến tranh Việt Nam, tại hang quỷ Ấn Quang, hàng năm, cũng có ngày Hồ Chí Minh" đản sinh" 19 tháng 5, những âm thầm và trên bàn thờ Phật bông dùng toàn màu đỏ, giữa có nhúm vàng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ấn Quang chính thức làm lễ kỷ niệm Hồ Chí Minh đản sinh, đầu tiên, long trọng hơn cả Phật Đản, có sư quốc doanh đọc" tham luận"...

Trong 1 năm, có 365 ngày, thiếu gì ngày để làm văn nghệ, nhưng cớ sao các trung tâm" dzăng nghệ, dzăng gừng" lại lựa đúng ngày sinh của ác quỹ Hồ Chí Minh để hành nghề, đúng là:

" Kẻ có tình thì rình trong bụi.
Người vô tình, lủi thủi mà đi".

Con người làm cái gì cũng được ý thức như câu:" tư tưởng hướng dẫn cho hành động", những người bình thường, làm cái gì cũng phải có mục đích, chứ không phải làm theo bản năng như súc vật. Chỉ trừ những ai bị bịnh mất trí, thì hành vi không kiểm soát, do đó, bất cứ làm cái gì cũng có lý do. Con người bình thường, hành động có tính toán, chuẩn bị, nên những trung tâm nhạc, lựa đúng những ngày " đại lễ" của đảng để làm văn nghệ" tình ca, tình ái gì đó" là có" mục đích yêu cầu". Chỉ trừ những trường hợp không có chủ đích như: sinh con, chết vào những ngày nầy, nên Nguyễn Ngọc Ngạn không thể ngụy biện để đồng hóa cái vô thức thành ý thức, lối nói chuyện của hắn không thể thuyết phục được ai, trái lại đây chính là Nguyễn Ngọc NGANG.

Thời chiến tranh Việt Nam, tại các vùng nông thôn, mỗi khi lính đi hành quân vào ấp, xóm nhà dân vùng" xôi-đậu", có lúc trời chuyển mưa đen kịch, thế mà có người mang quần áo trắng ra phơi, biết ngay là gia đình Việt Cộng, hay cơ sở nằm vùng, dùng ám hiệu" phơi quần áo" để báo với du kích là: lính vô đó, đừng mò về, nếu có ở gần, hãy cẩn thận, ém kỷ.... thời miền nam trước 1975, những cuốn phim nào có Kim Cương, phần chấm dứt, có hình con bướm vàng bay lượn bên hoa hồng đỏ, sau năm 1975 mới biết đây là mật hiệu của Việt Cộng, chuẩn bị tập trung để tấn công.

Tại hải ngoại, băng Thúy Nga By Night 40, không phải dùng chủ đề mẹ như bình thường, nhưng đó là" mẹ chiến sĩ" với bài ca của tên thiếu tá quân hại nhân dân Trịnh Công Sơn và mở đầu có phần gióng chuông của thiền sư Thích Nhất Hạnh, từng cùng với Võ Văn Ái, đâm sau lưng quân dân miền nam ở hải ngoại. Trong B-40, từ nhân vật đến lời của Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn:" cuộc chiến nầy là tiền kiếp"...đến cảnh bông lúa đỏ.... đều là có" mục đích yêu cầu", có chủ trương và kế hoạch dàn dựng trong ý đồ" văn công tải đảng", chứ không phải là sự vô tình, nhất là các trung tâm nhạc, cái gì họ cũng soạn chủ đề kỷ lưỡng để công bố, trình diễn với công chúng. Do đó, dù sau vụ B-40, Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn có đính chánh, hay lấy cả khoa tử vi để nói là xui, cũng khó thuyết phục mọi người, bộ tưởng lấy vải the che được mắt thánh hay sao?

Trước đây trung Tâm ASIA cũng từng làm show trùng với ngày sinh của bác, chắc chắn là ban tham mưu, tổ chức, không ai mà không biết ngày 19 tháng 5 là ngày gì, nhưng họ chọn, đương nhiên là" có chủ đích và chủ đề", nên bị phản đối mạnh ở Mỹ, là điều đương nhiên, bô làm nghệ thuật, danh ca...nói, làm gì ai cũng nghe cả hay sao?. Nhà béo Nguyễn Phương Hèn, sau khi" giác ngộ theo quỷ" qua cuộc phỉnh vấn với cán ngố, hắn mò về Việt Nam để" yết kiết" và liếm đít Vẹm, có chụp hình, năm ấy, hắn cũng tổ chức" ngày sinh nhật" của hắn, trùng với ngày 19 tháng 5 tại nhà hàng...trước đó, hắn không làm chuyện nầy, như vậy, đây cũng là ý đồ" lập công dâng đảng, ngày sinh nhớ bác" thôi.

Sau tình ca mùa xuân, như con gà nuốt dây thun, thủ trưởng Nguyễn Ngọc Ngọc dẫn" tàn quân văn công" tiến vào thành phố Calgary, tại Center Casino, đúng vào" ngày sinh của bác, thế mới là chuyện khiêu khích lần nữa.

Trong nước, dân ngán công an, nên mùa xuân, nói là mùa hè, ít ai dám cải, nhưng ở nước ngoài, Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn mở văn nghệ" mừng sinh nhật bác" vào mùa xuân mà gọi là" tình ca mùa hè", lò ra cái đuôi khỉ đấy. Không biết là sau: tình ca mùa xuân đúng ngày quốc hận 30 tháng 4, tình ca mùa hè đúng ngày sinh Hồ tặc và ngày 2 tháng 9, quốc khánh của Việt Cộng, dựa theo ngày Hồ tặc lếu láo tại quảng trường Ba Đình vào năm 1945, đám Nguyễn Ngọc Ngạn cũng có khả năng tổ chức" tình ca mùa thu"...là cho đủ bộ tam sên của Việt Cộng, là 3 ngày đại lễ trong năm../.

Trương Minh Hòa
27.04.2012

Hungholland
#102 Posted : Sunday, May 6, 2012 6:03:42 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,446
Points: 4,547

Thanks: 276 times
Was thanked: 506 time(s) in 298 post(s)

Thanks Mr Thunder,

Thật ra lúc đầu nhìn thấy Poster quảng cáo cho show này thì Hungholland cũng thấy làm lạ. "Tình ca Mùa hè" mà lại tổ chúc vào tháng 5?

Khi xem clip "Tản mạn với MC NNN". Nghe NNN phân bua và bào chữa dùm cho ASIA về chương trình Hát với Thần tượng được tổ chức vào ngày 19 -5. Thì bây giờ mới thấy là sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Sự bào chữa đó chỉ là 1 cách tự "dọn đường sẳn" cho mình vào những show sắp tới. Như là "Tình ca Mùa Hạ" được tổ chức vào ngày 19 -5.

Chắc MC NNN đã quên mất khái niệm về thời gian và chu kỳ của thiên nhiên rồi. Và chắc MC NNN đã bị mắc chứng bệnh "NÃO THOÁI HOÁ". Nếu vậy xin 1 Nhạc sĩ nào sáng tác 1 bài hát "Tội nghiệp thân NNN" để dành tặng riêng cho ông.

Đây đúng là 1 "vở hài kịch" dở và ngược ngạo nhất trên đời chưa từng có. Buồn cười thật
Hungholland
#100 Posted : Sunday, May 6, 2012 6:52:34 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,446
Points: 4,547

Thanks: 276 times
Was thanked: 506 time(s) in 298 post(s)
Originally Posted by: thunder Go to Quoted Post


Trong nước, dân ngán công an, nên mùa xuân, nói là mùa hè, ít ai dám cải, nhưng ở nước ngoài, Ém Xì Nguyễn Ngọc Ngạn mở văn nghệ" mừng sinh nhật bác" vào mùa xuân mà gọi là" tình ca mùa hè", lò ra cái đuôi khỉ đấy. Không biết là sau: tình ca mùa xuân đúng ngày quốc hận 30 tháng 4, tình ca mùa hè đúng ngày sinh Hồ tặc và ngày 2 tháng 9, quốc khánh của Việt Cộng, dựa theo ngày Hồ tặc lếu láo tại quảng trường Ba Đình vào năm 1945, đám Nguyễn Ngọc Ngạn cũng có khả năng tổ chức" tình ca mùa thu"...là cho đủ bộ tam sên của Việt Cộng, là 3 ngày đại lễ trong năm../.

Trương Minh Hòa
27.04.2012[/size][/color]


Hungholland nghĩ như vầy,để đúng theo "tinh thần ngược ngạo" của những show MC NNN. Thì nếu có show tổ chức vào 2 - 9 sẽ là " Tình Ca Mùa Đông ".
Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<3456>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.