Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Chia buồn cùng chị Linh Vang
Phượng Các
#1 Posted : Monday, June 11, 2012 4:00:00 PM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,539
Points: 19,554
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 653 time(s) in 613 post(s)
Nhận được tin anh họ của chị Linh Vang là anh Sông Côn, cũng là một thành viên thân hữu của PNV, vừa tạ thế tại New York ngày 29 tháng 5 vừa qua. Xin chân thành chia buồn cùng chị Linh Vang và gia đình. Cầu nguyện hương linh anh sớm về nơi nhàn cảnh.
Tonka
#2 Posted : Tuesday, June 12, 2012 7:31:39 AM(UTC)
Tonka

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,652
Points: 1,551

Thanks: 182 times
Was thanked: 202 time(s) in 190 post(s)
Xin chân thành chia buồn với chị LV và gia đình.
xv05
#3 Posted : Tuesday, June 12, 2012 11:30:22 AM(UTC)
xv05

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 5,044
Points: 3,390
Woman
Location: Lục điạ hình trái táo

Thanks: 340 times
Was thanked: 45 time(s) in 44 post(s)
Em xin chia buồn cùng chị Linh Vang và gia quyện
Binh Nguyen
#4 Posted : Tuesday, June 12, 2012 12:31:53 PM(UTC)
Binh Nguyen

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,946
Points: 1,584
Location: Đông Bắc Gia Trang

Thanks: 1 times
Was thanked: 36 time(s) in 35 post(s)
Em cũng xin chia buồn với gia đình anh Sông Côn và chị Ling Vang.
Ôi nhớ hồi trước cứ chọc anh là anh Sống Còn, bây giờ thì anh không Còn Sống nữa ư?

BN.
viethoaiphuong
#5 Posted : Tuesday, June 12, 2012 2:47:35 PM(UTC)
viethoaiphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 9,526
Points: 11,733

Thanks: 775 times
Was thanked: 221 time(s) in 220 post(s)

Xin được chia buồn cùng LV và tang quyến !!

VHP
Bông Trang
#6 Posted : Tuesday, June 12, 2012 4:59:09 PM(UTC)
Bông Trang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 170
Points: 270

Thanks: 5 times
Was thanked: 16 time(s) in 14 post(s)
Em được đọc bài của anh và trong lòng thầm mến mộ anh.Nay anh không còn nữa.Em xin chia buồn cùng gia đình anh Sông Côn.
Bông Trang.
ngodong
#7 Posted : Wednesday, June 13, 2012 11:35:29 AM(UTC)
ngodong

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 3,438
Points: 1,170
Woman

Thanks: 86 times
Was thanked: 35 time(s) in 34 post(s)
không khóc - chỉ buồn .

Chia buồn cùng gia đình nha Linh Vang .

Tin Hứa Hữu Phước là 1 cú sốc mạnh đối với tôi .
HHP học trên tôi hai lớp ở trường CTKD, VDH Dalat, mới ngày nào còn vui đùa với nhau, giờ đã xa .

NDT
********

Nhớ về Hứa Hữu Phước CTKD-6

Viết những giòng chữ này về anh mà nước mắt của tôi cứ chảy ràn rụa. Thật là lạ lùng! Tôi là người thường rất bình thản đối với chuyện chết chóc, không hiểu sao khi kể chuyện ra đi của anh với người bạn, giọng của tôi như nghẹn lại, nói không thông, vội trở lại ô làm việc của mình, và cứ thế mà ngồi lau nước mắt thương nhớ người bạn và cũng là đàn anh cùng trường. Anh Phước ơi, sao bỏ bạn bè đi sớm vậy?!

Lan man hồi tưởng lại ngày đầu quen biết anh vào mùa he 1972, lúc trở lại Đàlạt sửa sọan kỳ thi cuối năm. Tôi và Nguyễn Trung Nghĩa K8 (sau đi Cảnh Sát Dã Chiến) đến ở ké với anh Phước cống K6 ở 75A Bùi Thị Xuân. Dịp đó mới quen biết với mấy anh như Hùng Thần Dòng, 3t Trần Tấn Thành, Hải Hí, Đức B-52, Châu Hùng Đông, Khiêm, v.v. Làm quen với mấy anh này mới khiến tôi mê cái môn bida quá chời, nhưng chỉ dám nhìn mấy ông này đánh với nhau thôi vì là ma mới đánh không lại, và tụi tôi ở bên ngoài thì cá độ riêng bắt bên này hay bên kia. Lúc ấy anh Phước chạy chiếc Honda SS-50 màu đen, tay lái cao, và mỗi lẫn gặp anh rất hiếm khi nào thấy anh chạy không, vì thường là đèo 2 hay 3 mạng. Đôi lúc bạn bè cũng muốn điên lên vì anh hay cãi, lý luận, dẫn chứng tràn giang đại hải. Nhưng tấm chân tình dành cho bạn bè không ai quên được.

Dòng đời trôi đi, tôi lên năm thứ tư, chưa kịp khăn áo đội mũ ra trường thì phải bỏ Đàlạt chạy vắt chân lên cổ xuống Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, rồi Sàigòn trước khi lao xuống con tàu Trường Xuân để tránh cơn sóng đỏ. Tôi thật không ngờ có dịp gặp lại anh Phước qua người quen là khi anh khoe là bạn học anh Phước lúc ở trung học. Gặp lại anh lúc đó là năm 1977, khi tôi mới đến định cư tại thành phố Portland, Oregon. Anh Phước lúc ấy đang đi học ôn để luyện thi CPA. Có lẻ anh Phước K6, anh Lê Thanh Kim K6, anh Trịnh Bình Nam K1 là những người đầu tiên chộp được cái bằng CPA sớm nhất trong nhóm TN tị nạn. Tôi rất là nể phục vì biết rằng mình không có khả năng để mà đạt được chứng chỉ này. Mà anh Phước cũng đâu có siêng chi cho lắm, vì tôi thấy anh dành rất nhiều thời giờ cho việc đánh bónh bàn và bida. Thế mới biết anh thông minh và nhớ dai.

Tôi lại có dịp nhìn thấy tánh hào sảng và giúp đở bạn bè của anh Phước nhiều lần, vì tôi là người được hưởng không ít từ đó. Số là tôi làm nghề Counselor (cố vấn tối tăm) cho văn phòng huấn luyện Portland OIC, chuyên gởi người đi học qua trợ giúp của chương trình CETA. Muốn làm công việc này thì cần phải có xe để đi thăm viếng các học viên, trường đại học cộng đồng, trường dạy nghề, v.v. Mỗi hai tuần tôi phải đi thăm học viên một lần, và số hồ sơ tôi coi thường vào khoảng 30-40 người. Chiếc xe cà cộ mua $700 của tôi, chạy chưa đến 6 tháng thì dở chứng không thèm chạy nữa. Mà mua chiếc xe củ khác lại sợ gặp thêm cái eo khác còn mệt hơn. Tôi nghĩ đến chuyện mua trã góp chiếc xe mới, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Phước. Gọi điện thọai cho anh và trình bày vấn đề của mình, anh đồng ý cho mượn tiền ngay, không hỏi chuyện bao giờ trã. Tôi vọt đến anh lấy $500 để làm Downpayment cho chiếc xe NOVA V6. Ngày ấy ai nấy đều nghèo, anh Phước còn đi học, chưa đi làm, không dư giã mà lại dám cho tôi mượn tiền chẳng một tờ giấy bảo đảm. Mười năm sau, tôi có chuyện vay tiền để làm giấy tờ bảo lảnh cho gia đình bên VN, những bạn bè khác tiền nong rũng rỉnh cùng sở đều kiếm chuyện từ chối.

Chuyện anh Phước giúp tôi chưa ngừng ở đây. Vào năm 1978, cậu em tôi vượt biên, anh Phước lại ra tay tế độ cho cậu em tôi ở chung apartment mãi đến khi ra ở riêng với mấy đứa em khác vượt biển vào năm sau. Sau khi đậu CPA và đi làm, rồi dọn về New York, anh nhắn tôi là có dịp đi qua thì cứ việc ghé ở, không ngại chi hết. Nhưng cái duyên chưa tới nên không có dịp ở chung với anh. Có lần anh rũ chạy qua thăm anh Dacco hai tuần bên Thụy Sĩ vào năm 1999 hay 2000 gì đó, tôi cũng kẹt đi không được. Lần gặp sau cùng là vào dịp DHTN-2002 ở San Jose, thấy anh nhảy Twist với chị Sáu Khoai Lang vui quá chời luôn! Mới đây mà đã 10 năm, không ngờ đó là lần gặp cuối cùng với anh Phước, cũng như với Frère Kế. Qua sinh họat chung trên TNIC, mới thấy tấm lòng của anh Phước dành cho bạn hữu, tha nhân thật là nhiều. Chẳng cứ gì là cùng lớp, cùng trường, cùng viện, đến người ngoài anh cũng hết lòng đóng góp giúp đở. Chưa kể chuyện anh còn kêu gọi thêm người khác phụ giúp.

Đọc thư của anh Dacco về sự ra đi của anh Phước, tôi nghĩ hẳn là Trời Đất cũng thương nên mới rước anh về đoàn tụ nhanh chóng như vậy. So với vài người quen của tôi bị Strke nằm dài 3, 4 năm mới được chết; hoặc liệt nửa người dưới, tiêu tiểu tại chổ 6 tháng sau mới được đi; hay phải ngồi xe lăn ở tuổi 41 ... Chẳng ai sợ chết, nhưng cái chết dằng dai làm khổ mình, lại khổ lây người chung quanh thì mới thật sự đáng ngại.

Anh Phước ơi, giờ này chắc là anh đang cười vui bên Cha Lập, cha Lý, Frère Kế, thầy Phó bá Long, v.v. và các thân hữu TN đã đi trước, mong anh không quên cái đám khốn khổ tụi tui nơi trần gian. Nhờ anh đi thu lượm thanh điển trong vũ trụ để hổ trợ chúng tôi sống cho ngon lành đến ngày tái ngộ cùng anh. Nhớ đó nha anh Phước!

Quý thương,
Nguyễn Đức Trọng K8
linhvang
#8 Posted : Friday, June 15, 2012 1:05:22 PM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Voi viết về anh Sông Côn:

Sáng nay trên đường đến ghé thăm bà cụ; thân – mẫu của tôi; nghe chuông điện-thoại reo, vừa lái vừa loay hoay nhét cái ống nghe vào tai, tôi bị điếc một bên nên dù hà-tiện “ vắt cổ chảy ra nước “ mà vẫn phải xót xa đi sắm cái dây cắm vào phone để nghe, tai-hại là điếc bên phải nên cứ phải “loay hoay “ cắm vào tai trái, hì hục loay hoay rồi cũng …. xong.
- Hello! Tôi nghe đây! Xin lỗi ai đấy.
Đang lái xe nên không nhìn được số phone, vả lại mắt Voi giờ này thì chỉ nhìn voi hay bò hay khủng long thì may ra còn tỏ!
- Anh Voi ơi! Nokian đây! Báo anh một tin chẳng vui.
Như thường-lệ, khi hai anh em nói chuyện với nhau ,tôi đùa:
- Giời ơi! tin chẳng vui thì nhà bố báo cho tôi, còn tin không buồn thì nhà bố cố giữ một mình để hưởng há?
- Anh Sông Côn mất rồi.
Lạnh người.
- Anh Voi! Còn nghe không?
Sông Côn ---- À không , ông Sống Còn ---- Hình như còn trẻ hơn tôi mà. Tôi thầm nghĩ.
- Hello! Anh Voi! Còn đó không?
Tôi bần thần:
- Dạ còn, sorry anh.
Bây giờ mới thấy câu đùa của mình vô-duyên và xuẩn hết chỗ nói. Nokian cho tôi biết là sáng sớm này, anh lần mò vào Đặc Trưng forum và nghe tin chị Ngô Đồng loan tin anh Sông Côn mất. Sau khi tóm tắt ít tin tức đó, anh vội nói:
- Tôi đang ở sở, tin cho anh hay, tôi cũng chỉ biết chút ít thôi, có gì mình sẽ nói chuyện sau, tôi sẽ cúp anh và gọi cho cô Mun biết, chắc cô bé này cũng chưa biết đâu.
Sau khi thăm bà cụ, thường thì tôi về luôn nhà, nhưng hôm nay tôi ghé quán cà-phê Việt Nam.
Quán vắng.
Ngồi một mình.
Ngoài hiên.
Cốc cà-phê sữa đá và gói thuốc lá.
Cà-phê, thuốc cứ thế mà được tôi “ tận-dụng tối-đa “.
Cả một cuốn phim được quay lại thật chậm, thật rõ trong đầu.


Ngày đó; dễ thường cả gần chục năm nay; tôi lang thang dạo “ net “, trúng ngay cái diễn-đàn Đặc Trưng . Văn thì không biết viết, thơ thì chẳng biết làm chỉ giỏi “ tán phét “ nên khi gặp DT như cá gặp nước, thế là tôi xin một chỗ trú chân để tha hồ vung vẩy phét lác, diễn-đàn mà sau này thiên-hạ gọi là “phố rùm“ biến-thể của chữ forum. Phố rùm lúc đó chưa có đông đảo, quay đi quay lại toàn là những “ gương mặt chưa bao giờ gặp “nhưng rất thân-tình, khi gia-nhập mỗi người phải dùng một cái “ nick name “để xưng hô lẫn nhau, khổ nỗi khi ghi danh lấy nick như vậy thì lại không có dấu nên phố biến tên các nick thành những tên không dấu và tha hồ cho óc tưởng tượng muốn đọc và gọi sao cũng được. Với những cái đầu phá phách nghịch ngợm của những kẻ đầy tính – chất hài thì tên các thành-viên được tôi cùng một số các bạn khác “pha chế“ thành những tên quái-dị, quái-đản. Tên của “ông“ chủ web là Ngô Trung thì được đọc là Trung Ngố và chính ông thì lại tự nhận là Cả Ngố dù ông ấy chả ngố tí nào, Phượng Các thì được tấn-phong là “bà Lầu“, Ngô Đồng thì được “biến –tấu“ thành “bà bắp ruộng“, sau này tôi có đọc ở đâu đó một nhà văn ngộ-nhận cây ngô-đồng là cây bã đậu nên tôi phang ngay là “ bà bã “ --- Khổ thật ! – Tên hai người cột trụ của phố ; đẹp như mơ mà lại biến thành Lầu và …. Bã! Me-sừ Năm hay Cà-phê đen thành “ông Năm lửa“. Nick MLTR thì được gọi là cụ Rờ, ông Ngocdam thì biến thành “ ông Ngọc ….. dâm “, nhà thầy Doicu thì được bố “ Con ong “đọc là bác“ Đòi … cu “ . Nick Ăn mày già được gọi tắt là lão Bị(bị gậy ăn mày mà!). Còn có người lấy tên các con …. vật như: Goat55(ông Dê) Ngỗng(con Ngan con Ngỗng ) Áo-vàng-xưa thành cái Áo, nhà Nokian thành nhà Nó-kìa, bác Tiến Huỳnh ( Thuynh ) biến thành cụ Xỉn, cô Citta thì được nhà lão Bị phong là “ cô Sịt “ nghe mà ……. kinh ! Bản-thân tôi ngày đó lấy tên Hongphuong ( Hồng Phương ) thì được thiên-hạ gọi là “ CHỊ …. Hồng Phượng “ và ông Cả Ngố gọi là “ họng phú ông “. Ah! ngày đó trong phần ghi-danh lại không có nêu rõ là “ đực hay “ cái “ nên tôi được bé cái nhầm thành …. CHỊ một cách tự nhiên! Camel thì đọc là cụ Cà ; sau lại thêm là Cà …… công công ; chả biết ai thêm cái chữ công công theo đuôi chữ Cà. Nick “ Bác Từ “; ý hẳn tự nhân là bác từ trông coi nhà thờ nhà thánh; lại được lên thành “ông củ ……. Từ“. Chị NguyenthiTe^ha’t thành chị “ Tê tê “ , Kinh hơn nữa là nick “ Mồng tơi “thành ….. “ cô …… Mồng “ ! Chị AX biến ra chị Rìu, Tà-áo Xanh( TAX ) thành cô Thuế . Ông Toi_vietnamese thành ông Tỏi, nick Hoàng Hạc thành cụ …. Cò , RaginCajun thành ông con Tôm , Tonka thành “ Tôm càng “ , Angie được đọc là cô Ăn Gì , Bồng lai được pha chế lại thành “ Trương bồng lai phi “ , NVHN thành ông Nguyễn văn Hỉ Nộ , Trò Tê thành nhà thày “ Tê tê ...rủn củ tỉ" , Cỏ may tên như thế mà cứ được gọi là Cỏ hoặc nick “ Anh Ba “ thì bị gọi là anh Hai rưỡi . ……. Còn nhiều tên bị “ biến dạng “ lắm , ngay cả cô TVMT ; một trong những người ít “ nói “ và nghiêm-trang nhất trong phố; cũng bị thành cô Ti Vi Mặt Tròn!
Ngay cả cô Linh Vang thì bị Voi diễn nghĩa là “Lính vàng“ dù ngày xưa chỉ có lính khố đỏ, khố xanh! còn nhà ông “ Songcon “ thì được tôi cho ngay tên là “ cụ Sống Còn“.
Vâng tên là “Cụ Sống Còn “!
Tôi lẩm nhẩm:
“Thế là các vị thành-viên thuộc hạng kỳ cựu và rất là quen thuộc trong phố DT kể cả anh Sông Côn cho đến nay là ba người, ba người đã ra đi.
Người đầu tiên là Minh Thanh(TVMT) ra đi năm 2009, năm kế là Doicu và năm nay Songcon“.
Tôi gặp ngoài đời thật cũng khá nhiều người trong nhóm DT, riêng với anh Songcon thì quả là một sự rất tình cờ. Giữa tôi và SC trên phố đôi lúc có đối đáp qua lại, vui có, thuận có, buồn có, tranh hơi nhau cũng có, ngày đó khoảng 8 hay 9 năm trước đây , phố thật ồn ào, tranh cãi,lý luận hơn thua nhau nhưng đa phần là nằm trong mức “ lịch sự , hòa nhã “ và tôn-trọng lẫn nhau, SC và tôi cũng không ra ngoài lề. Một hôm trong phố, anh SC loan tin sẽ ghé Dallas và anh không nói ngày giờ, cũng dự tính là sẽ không có thì giờ để gặp bất cứ ai trong nhóm tham-gia DT, dù lúc đó ở big D này nhóm DT rất ồn ào và hay tụ tập nếu có cơ-hội. Một ngày kia, cô Half Moon ( Nửa vầng Trăng : Bán Nguyệt ); tên đẹp như thế mà bị tôi tặng cho cái tên là “ Mun “; phone cho tôi và nhắn là nếu rảnh thì trưa thứ Sáu ghé nhà dùng cơm. Ah! Được mời đi ăn thì Voi này dại gì mà từ chối, quả là mình có lộc ăn! Mun còn tiếp là anh Nokian92 cũng cố thu xếp để ghé, sừ này thì đúng là “ chôm “ giờ của sở để lén đi ăn đây mà, ngày đó tương-đối công ăn việc làm chưa đến nỗi “ thê thảm “như mấy năm gần đây, thời hoàng kim của cường quốc Hoa Kỳ mà.(Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!!! ) Cũng tiện trên đường giây, Mun cho biết là ba của Mun có người bạn cùng xứ không hẳn là cùng xứ Việt mà còn là cùng quê và lại cùng học thưở trung học cơ. Mun cũng nghe loáng thoáng là bạn của ông bố mình đến từ New York và cũng là người hành nghề na ná như anh SC, nên Mun có linh tính là anh SC, dù bố của Mun có nói bạn của ông tên là Phước và bố cô Mun không biết chi về DT cũng như không biết con gái mình đang tham-gia sinh-hoạt trong DT. Trưa hôm đó tôi chạy từ chỗ tôi làm việc đến nhà Mun toát mồ hôi hột, bụng lầu bầu “ Ăn được bát cháo mà phải chạy ba quãng đồng! Giồi ôi miếng ăn, gian khổ nhỉ! “. Tôi và ông Nó-kìa vừa cùng đến với nhau, bố mẹ của Mun và Mun ra cửa mời hai tên vào nhà, ngồi chưa ấm chỗ thì nghe tiếng gõ cửa, Anh Phước và một người bạn (anh Vinh)đến. Sau màn giới – thiệu và trao đổi vài câu xã-giao lẫn nhau, bây giờ thì cả Mun, anh Nokian và tôi đều chắc 100% đây chính là anh Sông Côn của DT, cả bọn được gia-chủ mời uống nước và dùng bữa trưa, còn nhớ là hôm đó nhà Mun có món gỏi đu đủ bò khô, chủ và khách râm ran chuyện trò, bữa trưa ngon miệng và đang vui vẻ thì anh Nó –kìa khẽ thì thào bên tai tôi; đương nhiên bên tai không …… điếc ;
“ Chắc mình phải cho anh Phước biết là anh và tui là dân trong DT nha, chứ nếu không thì coi bộ không có fair cho anh Phước quá! “
Thế là tôi bèn cười cầu tài và ngập ngừng nói cùng gia chủ (bố của cô Mun) :
“ Xin phép anh chị chủ nhà, chúng tôi (gồm cả Nokian và Mun hihihi ) xin thú cùng quí vị, nhất là anh Phước và ông bạn của anh, cô TV đây chính là cô Mun, anh này là ông Nó-kìa …”
Chủ nhân còn ngơ ngác thì anh Sống Còn(bây giờ phải chỉnh lại cho …. “ đúng “ tên ) há hốc mồm ngạc nhiên và lắp bắp :
“ Ai da! dân … dân DT hả? “
Tiếng của bố cô Mun “ Ủa! ủa! cái gì vậy? “
Với chút nhanh nhẩu (đoảng ) sẵn có , tôi nhanh chóng tóm gọn chuyện của diễn đàn DT cho bố mẹ của Mun rõ, sau đó quay sang anh Sống Còn :
“ Bây giờ thì anh biết tôi là ai chưa? “
Ngạc nhiên lẫn thích thú, SC cười khà khà bắt tay tôi lần này và cao giọng :
“À ! thì ra voi của Đặc trưng đây há! “
Vâng! chúng tôi biết nhau qua bữa ăn trưa ở nhà cô Half Moon. Anh SC ngoài đời thật cũng không khác mấy trong trí tưởng tượng của tôi qua cái màn hình nho nhỏ của thế-giới ảo, anh Nó-kìa phải kiếu ra về để trở lại sở làm, còn tôi thì cứ ung dung tự tại chuyện trò cùng gia chủ cũng như SC và anh bạn tên Vinh của SC, nhất là sau khi được biết anh Vinh nhà cũng khá gần nhà tôi nên tôi mời:
“ Mai anh Vinh chở anh Phước ghé nhà tôi chơi nha “ SC lắc đầu phán:
“ Mai tôi phải bay về lại New York rồi, hẹn khi khác đi anh ….. Voi “
Lòng tiêng tiếc nhưng đành chịu vậy, khi cả bọn cảm ơn và kiếu gia chủ để ra về thì anh SC xin số phone của tôi. Buổi chiều gần tối khi chập choạng, tôi ra vườn tưới nước cho vài cụm hoa thì phone anh SC gọi:
“Anh Voi! SC đây, anh rảnh ghé lại nhà bạn tôi cho tôi ghé nhà anh chút được không ? “
Sau đó anh đưa phone cho Vinh để cho tôi địa chỉ, và khoảng nửa giờ sau tôi cũng tìm ra nhà của Vinh và đón anh Sc về nhà tôi, dù nhà chúng tôi cách nhau chưa đầy 6 hay 7 miles.
Tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện đủ thứ,từ chuyện trong phố rùm đến chuyện tất bật vất vả ngoài đời, chuyện trên giời, chuyện dưới đất, có những lúc chúng tôi không cùng đồng ý với nhau về một vấn-đề nào đó và cũng có lúc chúng tôi cùng tâm đắc với nhau về một khía cạnh nào đó. Tóm lại hai đứa không có cái màn “ mặc áo thụng vái nhau “ , trời tối dần, tôi lôi anh vào nhà và:
“ Giờ này anh dám uống cà phê không? “
“ Ah! gãi đúng chỗ ngứa rồi anh voi ơi!“
Thế là dù trời đã thật tối, người nhà tôi đã có kẻ đi ngơi, mà chúng tôi vẫn còn pha hết phin này đến phin nọ; tiện đây xin nhắc là chúng tôi uống cà-phê DuMonde chính gốc đấy, vòng đầu còn uống cà phê sữa, vòng kế và kế tiếp thì chỉ là cà phê không, cà-phê “suông“ nghĩa-rằng-thì-là cà-phê không đường không sữa và trong câu chuyện giờ đây chỉ còn xoay quanh về cà phê và ……. cà phê, không ngờ anh Sống Còn lại thích thú với cà phê như thế . Cả anh và tôi thi nhau tán về cà-phê một thời của Việt Nam, chuyện chạy từ cà phê Năm Dưỡng bên Bàn Cờ đến cà phê đậm như keo hồ của quán bên cạnh rạp Văn Hoa bên Dakao, thậm chí lan sang quán cà-phê bít tất ở con hẻm nhỏ không tên của khu Khánh Hội và có khi lan man đến cốc cà-phê đá của quán Kim sơn lề đường trên phố Lê Lợi Sàigon, có khi bay bổng lên tận quán cà-phê Tùng trên xứ sương mù của Đà-lạt. Riêng tôi còn “khoe“ với anh về cốc cà phê “chạy” của thời-gian khi tôi trong quân-trường vừa “ chà láng “ vừa nhắp miếng cà-phê toàn là bắp rang cháy đen của các ông lính cơ-hữu trong quân trường bán lén lút.
Đến mãi gần 4 giờ sáng tôi mới đưa anh SC trả lại nhà anh Vinh để anh bạn chốc nữa đưa SC ra phi-trường cho kịp giờ bay về lại NY, sau khi cả hai đã “ tiêu thụ “ không biết bao nhiêu cốc cà-phê trong đêm và phút cuối chỉ pha có một bình trà, vâng! chỉ có một tuần trà duy nhất.
Sau đó anh Sống Còn có post một bài trên DT nhắc về cái đêm hai đứa ngồi trong góc bếp nhà tôi thi nhau nhắp cà-phê.


Cuốn phim quay chậm cứ từ từ mang tôi trở về lại ngày lần đầu và đó cũng là lần cuối tôi chạm mặt với “cụ Sống Còn“.
Một lần!
Trưa nay, ngồi uống hai cốc cà-phê, một cho tôi và một cho anh.
Hụt hẫng.
Mất mát.
Khi về đến nhà, phone cho Linh Vang, thật là lạ, thường thì ít khi gặp ngay LV, vậy mà hôm nay chuông bên kia vừa đổ là Linh Vang nhấc ngay.
Nghe Linh Vang kể về cái chết “cô đơn“ của anh Sông Côn , tôi nhắm mắt buông tiếng thở dài
“ Triệu người quen , có mấy người thân
Khi lìa trần, có mấy người đưa “ ( VTA )
Cái câu mà ngày đó tôi dùng cho “ chữ ký “ của tôi trong những post trong phố DT, cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt buổi nay.
Tôi nào dám tham lam và làm sao dám nhận là “THÂN “ của anh, nhưng tôi dám chắc chắn một điều là dù không đến để tiễn anh ĐI, vì tin của anh đến quá trễ, và vì trăm nghìn cái “ vì “ khác mà tôi cố biện bạch nêu ra để gắng che dấu khỏa lấp cái mặc cảm guilty trong tôi. Ôi! một lần! Xin cho tôi được ngụy biện một lần với anh.
Nhưng tôi biết tôi đang ĐƯA anh đấy anh Sống Còn ạ.

Một Ti Vi Mặt Tròn (Minh Thanh)
Một DOICU (Cẩn)

Bây giờ
Thêm một Songcon (Phước)

Voi già hụt hẫng và mỏi mệt.
linhvang
#9 Posted : Saturday, June 23, 2012 10:04:32 AM(UTC)
linhvang

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator, Editors
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 4,933
Points: 1,248
Woman
Location: University Place, Washington State, USA

Thanks: 23 times
Was thanked: 45 time(s) in 43 post(s)
Phân ưu của nhà thơ Quan Dương:

Tình cờ sáng nay ghé lại thăm Đặc trưng lại nhận được tin anh Sông Côn mất . Quá đổi bất ngờ đối với tôi vì chúng tôi có một thời gian có trao đổi qua phone dài dài về hoàn cảnh của một vài người bạn sinh sống ở Phú Phong quê của anh Sông Côn cũng là nơi tôi được thuyên chuyển về đó của những năm 73 - 74 .
Thôi thì xin vĩnh biệt anh. Chúng ta biết nhau nhiều nhưng chưa có duyên hội ngộ, nhưng trước sau gì mình cũng gặp nhau thôi
Vĩnh biệt anh nhé SÔNG CÔN. Chúc anh an nghỉ thanh bình.
Quan Dương
suong mai
#10 Posted : Thursday, June 28, 2012 5:17:33 AM(UTC)
suong mai

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,113
Points: 234

Thanks: 3 times
Was thanked: 19 time(s) in 19 post(s)
Đời người như một giấc mơ . Xin chia buồn với chị Linh Vang . Sương Mai cũng có bie6't anh Sông Côn bên Đặc Trưng, mới đó mà anh đã ra di . Buồn!
hoanglanchi
#11 Posted : Wednesday, August 15, 2012 3:53:50 PM(UTC)
hoanglanchi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 406
Points: 408

Thanks: 4 times
Was thanked: 7 time(s) in 7 post(s)
Tôi không hay đi lang thang vì bận nhiều việc. Cũng không hiểu sao, hôm nay vào PNV định gửi bài xong rồi đi ra như mọi lần thì có cái gì đó níu tôi một chút.

Và được biết tin này. Rất sững sờ.

Hồi đó SC là người đóng góp làm từ thiện mỗi khi tôi kêu gọi.

Sc là người đưa tôi đi chơi đầu tiên. Ý tôi ám chỉ SC giới thiệu đến Trần Trung Đạo rồi TTĐ mới gọi phone và rủ tôi đến Boston đi cùng Đinh Quang Trung, Vũ Hối, Nguyễn Đăng Tuấn để dự buổi ra mắt sách của 5 người.

Tại đây tôi gặp SC ngoài đời. Trước đó thì chị em nói chuyện nhiều lần qua phone.

Hồi xưa vui, sau này có một hai lần cãi nhau cái gì đó ở net, tôi quên rồi.

Rồi SC cự khi tôi viết về MD. Tôi cãi lại vì tôi không nghĩ MD là người thiên....

Rồi từ đó chị em ít phone cho nhau.

SC từng gửi CD toàn nhạc PD và 1 CD khác toàn nhạc .., cho tôi

SC tính rộng rãi, khoáng.

Em yên nghỉ nhé. Chị vẫn giữ hình em trong máy chị, thấy không?




cũng chỉ mới biết Linh Vang là em học SC. Dường như hồi xưa SC có nói một lần nhưng tôi già cả nên quên.

Linh Vang ơi, gửi mail cho chị nói cho chị biết về sự ra đi của SC nhé : lanchi7@yahoo.com

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình

Hoàng Lan Chi
ductriqueanh
#12 Posted : Wednesday, August 15, 2012 11:03:21 PM(UTC)
ductriqueanh

Rank: Advanced Member

Groups: Moderator
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 1,295
Points: 345
Location: Westminster, CA

Was thanked: 10 time(s) in 9 post(s)
Xem tin trễ, xin chia buồn cùng chị Ling Vang và tang quyến
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.