Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

106 Pages«<56789>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
chiều tím  
#121 Posted : Thursday, June 16, 2011 12:29:53 PM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)

UserPostedImage



Những lần đi xuống miền tây tìm đường vượt biển, tôi đã phải ngồi trên những chiếc ghe xuồng mong manh để vào điểm hẹn cho chuyến vượt biển. Giây phút lêu bêu trên sông, tôi nhìn thấy nhánh lục bình cũng đang trôi theo mình. Tôi vu vơ nghĩ thầm:” mình cũng như cụm lục bình nổi trôi này và đang đi tìm bến đỗ quá xa vời.”

Lục bình cái tên gọi thật dễ thương đối với tôi. Hình ảnh tròng trành không thể thiếu vắng trên mặt nước rời rộng của những nhánh sông chằng chịt rẽ khúc,vẽ vời nên bóng dáng đặc thù của miền tây Nam Bộ với những cánh đồng lúa bát ngát bao la, cò bay thẳng cánh. Đó cũng là một loài hoa mang sắc tím, thân phận long đong theo con nước đầy vơi. Lục bình không chân đứng, chỉ trôi nổi trên khắp cùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoa nở ngút ngàn cả một khúc sông tô thắm góc trời một màu tím biếc.

UserPostedImage


Từng cụm lục bình nhởn nhơ không cần biết bến đỗ là đâu và cứ mãi bồng bềnh trôi dạt. Lục bình sống nương nhờ vào dòng nước ngọt ngào màu xanh chàm lục của sông nước phù sa miền Lục tỉnh. Cuộc đời giản dị hiền hòa không bon chen đua sắc với các nàng hoa rực rỡ khác. Hình như trong các loài hoa tuyệt sắc chỉ có hoa Lục bình sống đời phiêu bồng dời đây mai đó. Mặt nước là nhà, là điểm tựa dung thân.

Thân phận hẩm hiu chuyển lưu theo vận nước thủy triều lớn ròng. Con sóng gợn lăn tăn đẩy đưa chùm lá xanh ngát đi ngược rồi lại đi xuôi. Thân phận long đong cũng như một kiếp người phiêu bạc, lang thang trên những nhánh sông đời. Lục bình có thể trôi, có thể mắc cạn. Lục bình còn biết tìm bến bồi cuộn đầy phù sa để nấn ná. Thân phận lục bình giống như con người
ta cứ mãi mê vẫy vùng ngang dọc, gầy dựng tương lai trong trường đời. Sau một thời vang bóng cũng sẽ dừng chân khi tìm được nơi chốn bình yên cho đời mình.

UserPostedImage


Hương thơm quê Ngoại như vòng tay quấn quyện hồn tôi. Con đê đầu làng của một thời rong chơi trên chiếc cầu khỉ lắc lẻo bắt ngang hai bờ con nước. Tôi và lũ nhóc con thích ngồi chọc phá từng đám lục bình thong dong, lêu bêu trôi ngang qua.Tuy bước chân tuổi thơ đã mờ phai theo phiến đá thời gian nhưng dấu ấn một góc trời kỷ niệm vẫn còn lẩn quẩn đâu đây trong k‎ý ức

Trong khoảnh khắc thời gian lắng đọng, tôi thẫn thờ thả hồn về quê Ngoại năm xưa. Buổi chiều gió sông thổi mát nhè nhẹ, tôi thường ngồi lơ ngơ bó gối bên vách lá, dưới gốc cây dừa mát rượi, lẳng lặng nhìn ra bờ sông ngắm nhìn đám lục bình đong đưa.Tim tôi miên man thả dòng suy nghĩ bâng quơ. “Lục bình sao cứ thủng thỉnh trôi, không dừng lại ở một bến bờ nào đó mà lại sống đời chùm gởi mặc cho mạch nước đẩy đưa?! Và nếu cứ trôi vô định hoài thì bến đậu cuối cùng cho cuộc đời ngắn ngủi ấy sẽ là đâu ?”

Tôi chợt nhận ra, dòng đời trôi và lục bình trôi, hình như có nhiều điểm tương tự nhau ?.!

Khúc quanh lịch sử của đất nước đã làm tan vỡ bao ước mơ của tuổi trẻ vừa rời ghế nhà trường. Những ước mơ cho tương lai đều đi vào ngõ cụt không lối thoát và bị chìm dần vào trong bóng tối. Ngọn đèn tương lai chỉ còn là một vệt sáng mập mờ của chiếc que diêm đang thoi thóp thở và sẽ tắt lịm vào bất cứ lúc nào.

Những đứa con Việt Nam như bè lục bình lưu vong nổi trôi xứ người và định cư rải rác khắp quả địa cầu. Nơi đâu cũng đều có những dòng sông hiền hòa như dòng sông quê Mẹ. Nhưng có một điều thiếu vắng mà tầm mắt tôi vẫn mãi đi tìm. Đó là những cụm Lục Bình trổ hoa tím biếc lập lờ trên những nhánh sông bao dung của xứ người,

Dòng nước ngọt ngào nơi đây chan hòa tình nhân ái nên những cụm Lục Bình lưu lạc tha phương sau chuỗi ngày gian nan cưỡi sóng đại dương đã may mắn sống sót tìm được bến đậu bình yên. Gốc rễ nhỏ bé khi rời xa quê Mẹ, sau bao năm tháng tìm được màu đời mới đã mọc lan tươi tốt, lấn chiếm cả một vùng trời hải ngoại.

UserPostedImage


Thoảng đâu đây hương đồng nội phảng phất mùi mạ non đang cựa mình thức giấc trong ngăn ký ức làm lòng tôi man mác nhớ về quê Ngoại xa xăm! Khung trời bình yên với đám Lục Bình rủ rê nhau kết bè chầm chậm trôi vẫn là bức tranh thủy mạc thật linh động hiện ra trong tầm mắt tôi bây giờ.

Thuở ấy, mỗi khi nhìn thấy cụm lục bình, tôi đều tấm tức khen thầm:" Cái tên Lục bình nghe điềm đạm dễ thương làm sao ! Hình ảnh từng cụm lục bình lững lờ trôi trên mặt sông phẳng lặng pha màu chàm đất phù sa thiệt là đẹp mà cũng thiệt là nên thơ ! Tôi vẫn mãi yêu tên gọi Lục Bình !”

Nguyễn Thị Bạch Liên


Hạ Vi  
#122 Posted : Thursday, June 16, 2011 3:46:15 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)
Hi sis Chiều Tím,

woa, bài viết sis chọn dễ thương và những tấm hình sis post thật đẹp, Hạ Vi open topic đọc thích lắm !

Merci merci nhiều nha .... Dancing Hạ Vi thích nhất là tấm hình nì,


UserPostedImage



Thanks again, chúc sis Chiều Tím một buổi tối thật an vui.

Edited by user Thursday, June 16, 2011 4:11:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
chiều tím on 6/29/2011(UTC)
Hạ Vi  
#123 Posted : Thursday, June 16, 2011 3:50:58 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)
UserPostedImage


HOA TÍM LỤC BÌNH


Tôi thương hoa tím lục bình
Màu hoa kỹ niệm bóng hình quê hương
Dù cho xa cách muôn phương
Mà sao cứ nhớ cứ thương lục bình
Cái màu tim tím đẹp xinh
Để thương để nhớ chuyện tình cùng ai
Sông TIỀN sông HẬU sóng lay
Nhưng hoa vẫn nở thêm hoài tháng năm


UserPostedImage


Nẻo đường xuôi ngược xa xăm
Vẫn thương màu tím âm thầm thiết tha
Lục bình hoa tím quê nhà
Thủy chung , son sắc , đậm đà bền lâu
Tha hương chôn chặt mối sầu
Hoa sim màu tím sánh đâu lục bình
Mai vàng hé nụ đẹp xinh
Nhưng màu hoa tím đậm tình lòng tôi
Dù nay xa cách phương trời
Lục bình trôi nổi như đời lưu vong



trinh quang chiếu k8/68
canada




UserPostedImage
sinsin  
#124 Posted : Friday, June 17, 2011 10:34:05 AM(UTC)
sinsin

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/9/2011(UTC)
Posts: 162
Woman
Location: miền tây quê tui ^^"

Thanks: 42 times
Was thanked: 31 time(s) in 26 post(s)
tặng thêm các bạn 4 câu thơ ngẫu hứng mà ko còn nhớ là của ai nữa rồi....

"vời xa cái chốn cung đình
này "cưng" nam bộ thiệt tình với ta
lục bình một nữa là hoa
nữa như châu thổ câu ca tím buồn "


UserPostedImage

Cảm ơn các bạn đã cho sin gặp lại những " nét" của quê hương sin giữa lòng thành phố, nhớ lắm, thương lắm, nhưng cuộc sống có muôn ngàn lý do để cho ta phải ... thương nhớ mà chẳng thể về thăm. sài gòn miền tây có quá xa đâu mà nghe vời vợi một khoảng trời ký ức có sắc tím mênh mang

Edited by user Friday, June 17, 2011 10:35:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nghe xuân đến bồi hồi ôm chặt súng
Đêm giao thừa khe khẽ gọi tên quê
xuan hoang  
#125 Posted : Saturday, June 18, 2011 6:39:27 AM(UTC)
xuan hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 702

Thanks: 376 times
Was thanked: 208 time(s) in 146 post(s)

TÌNH CHA CON



UserPostedImage



Công cha như thể trời cao
Nghĩa mẹ con biết lời nào tả đây
Cha mẹ như thể bóng cây
Cho con che mát cả ngày lẫn đêm
Nghe mưa rớt hạt ngoài thềm
Sợ con rét buốt cha tìm lấy chăn
Cho con ấm áp thường hằng
Công cha sáng tợ vầng trăng trên trời
Dạy con cách thức ở đời
Lời vàng cha rót tuyệt vời cha ơi
Ðời con sung sướng thảnh thơi
Nhờ cha nuôi dưỡng vui chơi học hành
Tình thương cha mẹ sẵn dành
Nuôi con khôn lớn cha đành ra đi
Không cha còn có nghĩa gì
Trần gian từ đó con đi một mình
Lẻ loi trong cõi điêu linh
Vắng cha trong cuộc hành trình đời con
Dù cho sông cạn núi mòn
Tình cha vẫn thuở trời còn ban sơ
Vài hàng con chép thành thơ
Nỗi lòng đau xót bơ vơ xứ người
Làm sao con nói hết lời
Ghi vào ký ức để đời mai sau.



Nhuận Nghĩa



UserPostedImage




UserPostedImage
chiều tím  
#126 Posted : Saturday, June 18, 2011 1:30:06 PM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
Always There For Your Daughter


Every day the whole year through,

I feel grateful you are my father.

Some fathers don't have time for their kids,

But for you I'm never a bother.

You always make the effort to listen and share;

You're always there when you're needed.

It warms me to know how much you care,

And with that knowledge my worries are defeated.

Dad, you are truly admired and adored,

And as your daughter, I hope that you know,

These sentiments fill me each day of the year,

And my love for you continues to grow.


UserPostedImage

By Joanna Fuchs

Edited by user Saturday, June 18, 2011 2:10:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hạ Vi  
#127 Posted : Sunday, June 19, 2011 2:42:03 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)

UserPostedImage



....đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta chắc chắn cũng có nhiều giây phút nghĩ về nguời cha thân yêu của chúng ta . Có lẽ , lúc đó, chúng ta sẽ nhớ về công nuôi duỡng của Cha khởi đầu từ lúc chúng ta sinh ra đời . Và dĩ nhiên sẻ nghĩ về những lời răn dạy khuyên bảo của Cha. Thông thường chúng ta không mấy khi nhận ra giá trị của công cha hay những lời nói đó, cho đến khi thực sự một mình đứng giữa cuộc đời. Mãi cho đến ngày chúng ta dám tự mình bon chen giữa dòng đời, giữa thật giả và đen trắng lẫn lộn, giá trị của công nha và những lời Cha dạy bảo mà chúng ta đã xem là quá vãng lại là nguồn động lực lớn giúp chúng ta vượt qua thử thách khó khăn . Đây chính là hành trang chúng ta nên mang theo suốt đời.

Mồ hôi , sức khoẽ và gian nan, Cha đã hy sinh gánh chịu , chỉ mong chúng ta thành nguời . Bao nhiêu khổ cực, lo lắng sẽ tan biến khi Cha nhìn thấy chúng ta cham chỉ học , và bày tỏ lòng thuơng yêu trong gia đình . Cả cuộc đời Cha, ôm ấp niềm hy vọng cho con cái trưởng thành, Cha đã không ngại làm việc trong mệt mỏi . Để ở cái tuổi già, Cha chỉ mong chúng ta bên cạnh với lời nói : Con thuơng Cha rất nhiều ...

đôi lời kính gởi Ba ... Thưa Ba, đáng lẽ Ba còn sống với bạn bè, với Mẹ và với chúng con .. còn lâu hơn nữa ... Nhưng đã mang kiêp con nguời , không thể nào ra khỏi lớp sóng biển đời ... và cũng không thể nào tránh được vòng khắc nghiệt " Sanh , Lão, Bệnh , Tử " của lẽ trời . Không ra khỏi lớp sóng biển đời và lẽ trời , đương nhiên , Ba chấp nhận theo dòng đời ... Cuối tuần này , lại 1 lần nữa, chúng con có ngày Father's Day , nhưng không có Ba bên cạnh ... Con vẫn mãi nhớ ơn Ba đã nuôi dưỡng chúng con và nói : Con thương Ba rất nhiều ....


Huỳnh Đăng Khánh




UserPostedImage




UserPostedImage
phamlang  
#128 Posted : Tuesday, June 21, 2011 11:22:52 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,536

Thanks: 1730 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
UserPostedImage
Diều Huế tại cầu Trường Tiền

Thả diều là một trong những trò giải trí có sức sống lâu đời ở Huế. Cũng như ở miền Bắc, chơi diều lúc đầu chỉ là một trò chơi của trẻ em. Bọn trẻ đã tạo ra những con diều cung, diều phên hay diều dơi rất đơn giản. Chúng dùng giấy vàng mã hay giấy dó dán lên những khung tre hình cánh cung, đính vào đấy hai dãi giấy để làm đuôi. Vậy là đã có một con diều để tung lên trời cao với bao niềm mơ ước và đam mê thơ dại của chúng. Người ta không biết được những người lớn ở Huế đã tham gia vào trò chơi này từ khi nào, cũng như vì sao từ những con diều đơn giản về cả tạo hình lẫn màu sắc, bỗng nhiên ở Huế, dưới thời Nguyễn, lại xuất hiện những con diều công, diều phụng rực rỡ, được chế tác bằng các chất liệu khác trước với một trình độ cao về nghệ thuật tạo hình cũng như kỹ thuật thả diều.

Ông Cottenceau Philippe, một người Pháp chuyên nghiên cứu về diều và là hội viên Câu lạc bộ diều Au fil de Vents, sau nhiều năm đi tìm tòi, khảo cứu và học kỹ thuật làm diều ở Pháp, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam, đã cho rằng nghệ thuật diều Huế bắt nguồn từ Trung Hoa. Có thể những viên quan nhà Nguyễn trong các chuyến đi sứ sang Trung Quốc đã tiếp thu kỹ thuật chế tác và cách thức trang trí các con diều của Trung Quốc rồi truyền dạy cho những người chơi diều ở Huế. Tuy chưa tìm được những tư liệu lịch sử nói về vấn đề này nhưng khi so sánh các con diều thời Thanh còn lưu lại ở Trung Hoa với các con diều Huế, người ta thấy có sự tương đồng về kỹ thuật, chất liệu và hình thức trang trí. Chỉ riêng những con diều làm theo đề tài hiện đại như diều máy bay, diều tên lửa... thì mới có sự khác biệt. Trong khi đó, con diều Huế lại khác xa với con diều ở đồng bằng Bắc Bộ ở tất cả các phương diện: tạo hình, trang trí, chất liệu... Ðiều này góp phần làm sáng tỏ câu hỏi: tại sao trong suốt mấy trăm năm tồn tại, con diều Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, dù của trẻ con hay của người lớn, cũng gói gọn trong vài kiểu dáng đơn giản và dường như không được tô màu, trong khi chỉ trong mấy chục năm cuối thời Nguyễn, con diều Huế đã có những bước phát triển nhảy vọt về tạo hình, màu sắc và đề tài trang trí.

Dưới thời Bảo Ðại (1926 - 1945), Phủ Doãn Thừa Thiên thường tổ chức những cuộc thi diều trong các dịp lễ hàng năm. Bấy giờ trong làng diều Huế đã xuất hiện những tên tuổi nổi tiếng như: Nguyễn Văn Bân, ÐoànChước, Trần Văn Ðông, Ưng Sừng, Ưng Hạng... Những người này đã dùng các loại chất liệu mới để cải tiến con diều và nâng cao nghệ thuật thả diều: dùng vải thay cho giấy để phủ cánh diều; dùng vải bện dây thả diều thay cho dây bện bằng cật tre trước đây. Ngoài ra họ còn tham khảo các loại sáo diều từ miền Bắc để chế nên các bộ sáo cho con diều Huế. Vào thời điểm này, con diều Huế đã được vẽ màu, chủ yếu là hai cặp màu: xanh trắng hoặc đỏ vàng. Vào những năm 1935 - 1940, nghệ nhân Ưng Sừng là người đầu tiên tạo ra những con diều bướm nhiều màu sắc, hiện vẫn còn phổ biến ở Huế.

Những người chơi diều ở Huế đã tập hợp nhau lại trong một tổ chức có tên là Hội Cầu Phong. Năm 1973, hội này được đổi tên thành Hội Thừa Phong. Sau ngày đất nước thống nhất, Hội Thừa Phong chấm dứt hoạt động nhưng những thành viên trong hội vẫn tiếp tục chơi diều riêng lẻ. Ðến năm 1983, Câu lạc bộ diều Huế ra đời, thành phần chủ yếu là những hội viên của Hội Thừa Phong trước đây, tiếp nối nghệ thuật chế tác và kỹ thuật thả diều của các lớp nghệ nhân tiền bối.

Diều Huế phong phú về màu sắc và hình dáng: diều bướm, diều công, diều phụng, diều rồng, diều rít (rết), máy bay, tên lửa... Có cả những con diều được làm ra dựa theo các điển tích xưa như: đại bàng cắp công chúa (truyện Thạch Sanh), các nhân vật trong truyện Tấm Cám, gà chọi, chèo bẻo đánh quạ, phượng hoàng sinh con... Những con diều này do một người hoặc một nhóm người phối hợp thả lên không trung rồi dùng dây điều khiển để chúng diển tả các tích tuồng như những nhân vật trong một vở múa rối. Các nghệnhân đã biến thả diều từ một trò giải trí bình thường thành bộ môn nghệ thuật độc đáo, được nhiều người tôn vinh là “nghệ thuật múa rối trên không”. Chơi diều ở Huế là một thú vui được nhiều người hưởng ứng. Trẻ em thì chơi những con diều đơn giản do chúng tự làm nên; còn người lớn, đặc biệt là lớp người quyền quý thường bỏ tiền thuê các nghệ nhân làm những con diều đẹp, cầu kỳ để chơi hoặc để biểu diễn trong các dịp lễ lượt hội hè. Thú vui ấy nay vẫn được tiếp tục và trở thành một nét văn hóa đặc sắc của xứ Huế.

theo Trần Đức Anh Sơn
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Hạ Vi  
#129 Posted : Thursday, June 23, 2011 4:52:46 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)

UserPostedImage

HOA TRINH NỮ



Một sáng, về thăm lại quê nhà, đặt chân trên con đường làng, hít hà mùi thơm nồng nàn của rơm rạ mới, chợt bâng khuâng nhớ về một thời thơ bé.

Thủa đó, không có những con đường bê tông thẳng tắp mà là những con đường đất trầy trụt, rợp bóng của luỹ tre làng.

Những con đường mòn chỉ quen thuộc với trung du có sim mua hoang dại, cằn cỗi, nở một chút tím để tự an ủi nỗi cô đơn. Con đường làng là sợi chỉ nâu, chỉ hồng khâu liền những thôn xóm, mảnh đất xa xôi cho cách biệt hoá nên gần.

Không sầm uất đông vui nhưng nó là một phần cơ thể đất đai, phơi mình trong nắng ngút ngàn, dầm thân vào mưa chan lụt lội. Nó có đọng tiếng sấm tháng ba, tiếng giông tháng bảy, cho hạt nhãn bên vệ cỏ nẩy mầm, cho hoa cỏ mây xào xạc găm bước chân người, là những con ngõ nhỏ, lượn theo bờ ao, có cây dừa, cây vối, cây sung, ngã bóng xuống ao cho con rô, con trê bắt bóng làm


Những con ngõ nhỏ, đường làng rợp bóng đều cong cong, đi giữa hai thảm cỏ, hai bên chỉ có cây dại và loài cỏ ven đường cũng đặc biệt lạ lùng. Trinh nữ và cỏ mây là hai loại cây hầu như ven đường nào cũng có. Trinh nữ bò lan mặt đất, lá như lá me, hoa nở từng chùm. Loài cây hay thẹn thùng, e lệ, hễ ai động bàn tay vào, lá trinh nữ cụp lại, héo rũ, tái nhợt như người con gái lần đầu chạm phải tay chàng trai...

Thân và cuống lá trinh nữ cũng có gai, để tự vệ một cách yếu đuối, thiên nhiên đã tạo ra cho phù hợp với loại cây này. Còn cỏ mây, loài cỏ không bò lan như những loại cỏ khác, cây cỏ cao hơn đầu gối người, lá như lá lúa tẻ. Hoa cỏ mây tím như màu mây chiều. Mùa thu, hoa nở tím biếc như nhung, trải dài ra tít tắp. Trai gái yêu nhau, ngồi bên đường làng đều được hoa cỏ ghim vào áo quần, để khi họ chia tay nhau ra về, ngồi nhặt hoa cỏ, cầm cái màu tim tim trên tay cho lòng càng nhớ nhau.

Rong ruổi trên mọi nẻo đường, ai có còn nhớ, một thời mình đã giấu cha, giấu mẹ, ngồi bên ngọn đèn dầu bên góc buồng nhặt hoa cỏ mây cho dài nỗi nhớ. Ai có lần xuýt xoa khi ngắt bông trinh nữ gai cào xước da tay. Bây giờ hoa cỏ mây vẫn cài nổi nhớ thương, tim tím chung thuỷ vào áo quần những trai gái mới tìm nhau. Hoa trinh nữ vẫn thẹn thùng, e lệ như xưa, cái nữ tính của loài cây dại trời phú cho ngàn đời vẫn thế.

Ta về giẫm bàn chân trần trên cỏ, nghe bâng khuâng nhớ lại bao kỷ niệm của thời tấm bé. Nghe tiếng ai hò khoan mà thèm khát những lần hẹn hò trên những triền đê, cho cây trinh nữ xấu hổ thay người, cho hoa cỏ mây ghim cài nỗi nhớ.



Phan Thị Mến


UserPostedImage


Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn
Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình 2 chúng ta

Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp dân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao

Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa ko hương ko sắc màu
Nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ

Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Không ngọc ngà kiệu hoa ko nệm gấm ko cung son
Tôi chỉ là người lính xa nhà
Thấy hoa nhớ người yêu rất xa

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài theo cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành 1 quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi



Trình bày: Nhật Trường
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gojrg3pvvA




UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
Hungholland on 6/25/2011(UTC)
phamlang  
#130 Posted : Friday, June 24, 2011 6:42:37 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,536

Thanks: 1730 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ

UserPostedImage

Mới đây tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phiếm luận lý thú về hai câu thơ, thời tiền đô hộ Pháp. Đó là cặp câu lục bát:

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương ...

Ngay từ hồi còn học ở Trường Thành Chung Nam Định (1934 - 1937), tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông Thiên Mụ mà là tiếng chuông Trấn Vũ. Theo tôi nhớ thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt:

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương,
Mịt mù bãi cát màn sương,
Nhịp chày Yên Thái , bóng gương Tây Hồ..

Thiên Mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn Trấn Vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây thành Thăng Long cũ (tức Hà Nội). Vậy thì địa danh nào mới đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh Trấn Vũ mới đúng sự thật.

Bản thân kẻ viết bài này không bao giờ có đầu óc địa phương phi lý như vậy: trái lại chúng tôi rất trân quý đồng bào miền Trung. Tuy nhiên khi bàn về một đề tài liên can tới văn học sử, chúng ta cần phải khách quan và tôn trọng tinh thần khoa học. Tôi tin rằng tiếng chuông trong câu thơ trên là chuông chùa Trấn Vũ vì những lý do sau đây.

Trước hết, địa danh Trấn Vũ không đưa ra một cách đơn lẻ mà đặt trong một tổng thể gồm 4 địa danh: Trấn Vũ, Thọ Xương, Yên Thái, và Tây Hồ. Cả bốn địa danh này đều thuộc một khu vực chung là vùng tây cố đô Thăng Long, tức Hà Nội cũ. Chùa Trấn Vũ là một thắng cảnh nằm trên đường Cổ Ngư, một đường đê ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thọ Xương là tên cũ của một huyện sát thành Thăng Long, trên bờ Hồ Tây, trong đó có những làng danh tiếng như làng Bưởi, làng Thụy Khê, làng Yên Thái, vân vân... Đặc biệt là làng Yên Thái chuyên nghề làm giấy bản: trong làng suốt ngày vang tiếng chày giã bột giấy của nhân dân. Như vậy toàn bài thơ tứ tuyệt liên can tới một vùng nhất định là vùng ngoại thành phía Tây của cố đô Thăng Long. Nếu cho là tiếng chuông của chùa Thiên Mụ thì làm sao giải thích được sự hiện diện trong cùng câu thơ của huyện Thọ Xương, một nơi cách xa Huế hàng nghìn dặm?

Đọc bài thơ tứ tuyệt nói trên, ta có thể mường tượng là tác giả đã sáng tác ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Rõ ràng là lúc đó ông (hay bà?) ta đang ngụ ở một nơi trông ra Hồ Tây cách chùa Trấn Vũ cũng như làng Yên Thái không xa lắm, nên mới nghe được tiếng chuông chùa cũng như tiếng chày giã bột giấy của dân làm giấy. Trước biến cố ngày 9 tháng 3 năm 1945 kẻ viết bài này từng cư ngụ ở đường Pépinière, một con đường đi từ đường Quan Thánh qua trường Bưởi (tức Lycée du Protectorat sau đổi tên là trường Chu Văn An), tới Vườn Ươm Cây của Thành Phố Hà Nội (vì thế con đường mới mang tên Pépinière) rồi tới các làng Thụy Khê, Yên Thái. Đứng trên gác ngôi nhà tôi cư ngụ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy Vườn Ươm Cây và đàng xa là mặt nước Hồ Tây. Như vậy việc tác giả bài thơ thuật rằng mình nhìn thấy mặt nước Hồ Tây sau bãi cát phủ sương mù ở bờ hồ, đồng thời nghe thấy tiếng chuông chùa Trấn Vũ và tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái, là việc có thực, không phải bịa đặt để thi vị hóa. Tác giả đã ngẫu hứng vào lúc nào? Theo tôi nghĩ lúc đó là bình minh vì bốn chữ canh gà Thọ Xương. Hồi theo cấp tiểu học, tôi từng thuộc lòng một bài thơ khác khởi đầu như sau:

Trống canh năm gà vừa gáy sáng,
Bừng mắt dậy trời đã rạng đông!
Ngắm phong cảnh đẹp vô cùng:
Hỏi ai thêu dệt? Ấy Ông Thợ Trời!

Tác giả không nói tới tiếng trống cầm canh của đồn Thọ Xương mà lại nói tiếng gà gáy. Tất nhiên gà gáy vào lúc bình minh chứ không gáy ban đêm: có lẽ tiếng gà gáy đã vang lên cùng lúc với tiếng trống điểm canh năm chăng? Vì thế tác giả mới nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh là con gà gáy điểm canh! Đây là một nghệ thuật chơi chữ táo bạo của các nhà thơ, nhà văn, có dụng ý đánh động sự hiếu kỳ của độc giả hay thính giả. Từ xưa đến nay đã ai thấy gà gáy điểm canh suốt đêm đâu! Chẳng trách có người đã hiểu lầm và dịch canh gà Thọ Xương là chicken soup of Thọ Xương (bouillon de poulet de Thọ Xương)!

Tiếng chuông chùa cũng như tiếng chuông giáo đường thường có ảnh hưởng gây xúc động trong tâm hồn những người nhạy cảm. Thời Nhà Đường, một thi sĩ Trung Hoa, ngủ trên thuyền ở bến Cô Tô, giữa đêm bỗng nghe thấy hồi chuông từ chùa Hàn San vọng lại. Ông ta ngẫu hứng đã sáng tác một bài thơ trứ danh trong đó có hai câu:

Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
Dạ bán chung thanh náo khách thuyền!
(Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San)

Hồi chuông mà tác giả của chúng ta đã nghe thấy không có tính cách bất thường như hồi chuông giữa đêm khuya của chùa Hàn San: đó chỉ là hồi chuông được gióng lên mỗi buổi sáng. Tuy nhiên đối với những người đang có chuyện ưu tư hay phiền não, nó nhắc nhở cho họ rằng mọi sự trên cõi đời trần tục này đều là vô thường!

Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm!
Gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa!


Tác giả của chúng ta có ở trong trạng thái tâm thần đó không? Ta không thể quyết đoán, chỉ biết chắc rằng ông (hay bà) ta đã chú tâm đến hồi chuông này. Có thế thôi!

Dựa trên các chi tiết trong bài thơ, tôi giả thiết như sau: Tác giả vừa thức dậy, nhìn ra ngoài vườn thì thấy nhiều cành trúc trong bụi trúc trước nhà la đà trước gió, rồi nghe thấy tiếng chuông ban mai của chùa Trấn Vũ vang dội cùng lúc với tiếng gà gáy từ phía đồn canh của Huyện lỵ Thọ Xương. Tác giả thầm nghĩ 'Thật chẳng khác chi con gà đã thay lính cầm canh báo cho ai nấy biết rằng canh năm tới rồi!'. Tác giả nhìn về phía bãi cát ở bờ Hồ Tây, thì thấy sương mù mờ mịt. Mặc dù còn tranh tối tranh sáng như vậy, đã nghe thấy tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái. Rồi qua màn sương, tác giả thấy mặt nước Hồ Tây lóng lánh như một tấm gương vĩ đại... Ngẫu hứng nhà thơ đã sáng tác bốn câu thơ thể lục bát, còn được truyền tụng cho đến ngày nay.

Rõ ràng đó là một bài thơ tả cảnh, rất hiện thực. Tuyệt nhiên không phải là thơ tả tình vì không có một câu nào, một từ nào, nói lên tình cảm của chủ thể. Điều bất ngờ là do các biến chuyển của thời cuộc, bài thơ dần dần trở thành thơ tả tình, hơn thế nữa: đã được dùng như một thông điệp để biểu lộ một thái độ chính trị.

a) chuyển thứ nhất là việc nước Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa (1863) rồi đặt nền bảo hộ trên hai miền Bắc Kỳ và Trung Kỳ (1884). Lợi dụng tình trạng khiếp nhược của Triều đình Huế, nhà cầm quyền Pháp đã dần dần biến chế độ bảo hộ trên giấy tờ thành một chế độ trực trị trong thực tế. Những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ở Bắc Kỳ hoàn toàn do các cai trị viên Pháp quản lý. Bộ mặt của những thành phố này thay đổi sâu xa. Trước cảnh tang thương ấy, nhiều sĩ phu cựu học cảm thấy nhớ tiếc thời đất nước còn tự chủ: thời Hà Nội còn gọi là Thăng Long với những hình ảnh, những âm thanh được ghi trong bài thơ tứ tuyệt 'Gió Đưa Cành Trúc La Đà'... Các cụ đã ngâm nga bài này để nói lên tâm trạng hoài cổ của mình và gián tiếp bầy tỏ nguyện vọng cần vương phục quốc. Nhưng sau sự thất bại của các nhà kháng chiến như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật..., của các phong trào duy tân như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sau khi thấy các vị vua có tinh thần đấu tranh như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày ra hải ngoại... nhiều cụ đã chán nản, chua chát ghi nhận những sự thật ngang tai chướng mắt.

Thí dụ: Cụ Tú Trần Kế Xương trong mấy câu: Sự biến
........
Con tấp tểnh đi bồi!
Khách hỏi nhà Ông đến:
Nhà Ông đã bán rồi!

b) Sự biến chuyển thứ hai xẩy ra trong những năm đầu của thập kỷ 1930. Sau khi những âm mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng và của Đảng Cộng Sản Đông Dương bị nhà cầm quyền thuộc địa thẳng tay đàn áp, Pháp áp dụng chính sách 'lập lờ đánh lận con đen' với hy vọng ru ngủ nhân dân hai miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Vua Bảo Đại được Pháp đưa về hồi loan chấp chính, Triều đình Huế được tân trang với sự bổ nhiệm một số nhân vật tân học vào Viện Cơ Mật nhưng cơ cấu chính trị và hành chính vẫn giữ nguyên vẹn với các định chế lỗi thời như định chế quân chủ thiên mệnh, định chế quan lại, định chế xã thôn tự trị... Nguyện vọng của các tổ chức đấu tranh và những người yêu nước là phải canh tân toàn diện chứ không phải là cải cách nửa vời, giả dối! Bài thơ 'Gió Đưa Cành Trúc La Đà' bị coi như tượng trưng xu hướng thủ cựu, một xu hướng chỉ có lợi cho nhà cầm quyền thuộc địa. Sau khi vua Bảo Đại bổ nhiệm sáu vị thượng thư 'tân học' để thay thế lục bộ cũ, tuần báo hài hước Phong Hóa đã đăng một bức hí họa trong đó sáu cụ 'Thượng mới', quần trùng áo dài, đeo thẻ bài lủng lẳng, chen chúc nhau trên một con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên sông Hương. Dưới bức họa ghi hai câu thơ lục bát:

Gió đưa cành trúc la đà
Một thuyền chật ních bài ngà thượng thư ...

Bài thơ 'Gió Đưa Cành Trúc La Đà' trước kia được coi là biểu tượng của thái độ chống thực dân Pháp thì nay đã biến thành biểu tượng của thái độ thủ cựu, hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa Pháp!

c) Sự biến chuyển thứ ba xẩy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 với sự di cư của hơn một triệu người Việt tị nạn ra ngoại quốc. Nhiều người tị nạn đã mượn bài thơ 'Gió Đưa Cành Trúc La Đà' để nói lên nỗi lòng tưởng nhớ quê hương của mình. Tất nhiên những người gốc miền Trung đã sửa lại tiếng chuông Trấn Vũ thành tiếng chuông Thiên Mụ.

Ba mươi năm đã trôi qua. Số người tị nạn ở hải ngoại, cộng với con cháu họ và những người Việt không chịu hồi hương sau khi chế độ cộng sản Liên Xô tan rã, đã lên gần ba triệu. Khỏi cần chứng minh là nhiều thanh thiếu niên không biết gì về lịch sử cũng như văn chương Việt Nam. Nhiều người nói tiếng Việt còn không sõi. Do đó, khi đọc bài thơ trứ danh 'Gió Đưa Cành Trúc La Đà', họ đã không hiểu những từ ngữ dùng trong bốn câu thơ. Nếu tra tự điển để tìm nghĩa từng chữ thì có thể sai lầm thảm hại, như tác giả bài phiếm luận nói trên đăng trên internet đã chứng minh một cách rí rỏm. Chẳng hạn người ta có thể nghĩ rằng 'la đa'# là một đàn la và lạc đà rồi suy luận rằng cành trúc là cây roi tre của kẻ chăn đàn la và lạc đà này. Rồi Thiên Mụ thì được hiểu là Vợ của ông Trời, chuông đồng của chùa giống như chuông điện chỉ cần bấm là kêu leng keng, còn canh gà Thọ Xương có lẽ là canh xương gà trong các tiệm ăn Tầu! Tác giả bài phiếm luận đã dựa trên những sự lầm lẫn đó để làm bài thơ trào phúng sau đây:

Roi tre vun vút vung ra
Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng...
Vợ Trời giáng một hồi chuông
Gọi về ăn bát canh xương gà Tầu!

Nếu dụng ý của tác giả bài phiếm luận là chế giễu các thanh thiếu niên không có đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng tội nghiệp cho họ quá! Họ đâu có được học hỏi về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam như ông, cha của họ!

Kẻ đáng trách chính là chúng ta, những người lớn tuổi thuộc thế hệ ông, cha của các thanh thiếu niên ấy. Chúng ta đã không làm hay không làm đủ bổn phận truyền đạt cho con cháu chúng ta những kiến thức về văn hóa dân tộc mà chúng ta đã hấp thụ.

Thiên phiếm luận đăng trên Internet về bài thơ “Gió đưa cành trúc la đà” đã giúp chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn nữa: cần phải làm một cố gắng quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.


VŨ QUỐC THÚC (Paris)

Edited by user Friday, June 24, 2011 6:44:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
sinsin  
#131 Posted : Saturday, June 25, 2011 9:45:59 AM(UTC)
sinsin

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/9/2011(UTC)
Posts: 162
Woman
Location: miền tây quê tui ^^"

Thanks: 42 times
Was thanked: 31 time(s) in 26 post(s)
" Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau ..."

UserPostedImage

Những năm xa quê hương, ngày trở lại ngỡ ngàng vì người củ còn đây nhưng cảnh củ nay đã đổi thay, dù biết rằng đô thị hóa là giúp cho quê mình ngày càng giàu đẹp hơn nhưng vẫn khắc khoải nhớ một mái nhà tranh,một góc bếp thân thương khói lam lan tỏa chiều quê....

UserPostedImage

Ngày xưa, những buổi chiều đi học về qua những con đường làng hun hút gió, tiếng chim bìm bịp gọi nước lên giữa những triền dừa nước....nhưng ấn tượng nhất là những làn khói mỏng giữa chiều quê từ những góc bếp đơn sơ.

bếp của người Nam Bộ rất đơn sơ, chỉ mấy cục gạch ống xin của gia đình nào cất nhà còn dư cũng thành bếp .

UserPostedImage

hay là " sang" hơn một chút, dựng một cái chái bên hông nhà , để mấy bó lá dừa, đống củi và mấy cái "cà ràng", mấy cái nồi lọ lem, rổ chén đũa cái nguyên, cái mẻ

UserPostedImage

Bếp quê gợi cho người ta một cảm giác ấm cúng yên ả của những buổi chiều tà, khi khói bếp quyện vào không gian cho ta biết đó là lúc sum họp gia đình sao những giờ làm việc vất vả, cả nhà chuẩn bị quay quần xúm xít bên mâm cơm gia đình.
" bếp nhà ai khói rung mờ ngọn lửa
bữa cơm chiều bông súng với măng kho"

chái bếp thường gắn liền với hình ảnh sàn nước, từ bếp bước ra sàn nước mấy bước chân để mấy cái tô chén dơ, thói quen người Nam Bộ làm tới đâu dọn dẹp ngay tới đó.

UserPostedImage

bếp quê nhiều khói, nhúm được lửa có khi nước mắt chảy đầm đìa, nhất là những ngày mưa, củi ướt ko bắt lửa phải cúi gập người, " phùng mang" mà thổi, khói cuộn lên bay vào mắt cay xè.mùi khói bếp nồng nồng mà đi xa đâu dễ mà quên.
" chỉ còn nhớ khói hung nhèm mắt cháu
nghĩ đến giờ sóng mũi còn cay"

UserPostedImage

Những ngày mưa quay quần bên bếp lửa nước khoai, nấu nồi cháo cua ấm bụng,....những đêm giao thừa ngồi trông nồi bánh chưng bên ánh lửa bập bùng, cùng nhau trò chuyện của năm qua.những ngày nhà nào có đám giỗ, đám cưới là bếp lại rộn ràng....
Ngày nay còn được mấy nhà giữ được bếp quê ?. bếp ga tràn lan chỉ cần bật một cái có ngay ngọn lửa, còn đâu khói bếp nhà ai quyện vào trong gió, thoang thoảng mùi rơm khô, mùi củi ướt...những gia đình cũng ít khi tụ họp bên mâm cơm vì ai muốn ăn chỉ cần bật bếp lên, nhanh gọn,tiện nghi nhưng sao chạnh lòng nhớ mãi bếp quê, chợt cay mắt như những ngày thơ ngồi bên bếp đợi bữa cơm chiều,...


" bếp chiều sưởi ấm mái tranh
bạc phơ tóc mẹ đã thành khói quê "

(khói lam chiều - Trần Kim Trung)

p/s: em gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong forum đã chia sẻ an ủi và động viên em , cảm ơn rất nhiều.

Edited by user Saturday, June 25, 2011 9:50:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nghe xuân đến bồi hồi ôm chặt súng
Đêm giao thừa khe khẽ gọi tên quê
thanks 2 users thanked sinsin for this useful post.
Hungholland on 6/25/2011(UTC), phamlang on 7/2/2011(UTC)
havi  
#132 Posted : Saturday, June 25, 2011 6:01:35 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
UserPostedImage




Mến gửi đến Sinsin,

Bài " Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau ..." & hình ảnh Sinsin posted nhìn hình thật cảm động, làm nhớ quê nghèo, gợi lại hình ảnh những vùng xa xôi ở quê nhà ...

Đọc lời viết của Sinsin gửi cho Anh Chị , các bạn ở forum rất chân thành và đầy tình thân ở forum. Dù là new forum, chúng ta mới quen biết nhưng đã có nhiều thân thiết và hợp với nhau về âm nhạc, văn nghệ, và thích thơ văn ...nên dễ dàng làm bạn, thân mến nhau.

Hạ Vi post tặng sinsin hai tấm hình, như là một quà tặng cho sinsin, cho tình bạn ở đây mà sinsin đã tìm thấy qua mấy tháng sinh hoạt trong forum.

Chúc sinsin có nụ cười thật xinh xắn nha, mọi chuyện sẽ tốt đẹp & yên lành.




UserPostedImage




UserPostedImage
thanks 1 user thanked havi for this useful post.
sinsin on 6/26/2011(UTC)
sinsin  
#133 Posted : Sunday, June 26, 2011 1:40:36 AM(UTC)
sinsin

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/9/2011(UTC)
Posts: 162
Woman
Location: miền tây quê tui ^^"

Thanks: 42 times
Was thanked: 31 time(s) in 26 post(s)
cảm ơn chị havi rất nhiều. (nói cảm ơn hoài thành ra khách sáo mất rồi ^^"). những anh chị trong The Beauty of Vietnamese Culture em biết là đều lớn hơn em hết, nên gọi là anh chị cho có vẻ thân tình hơn ^^". forum asia giống như một đại gia đình chung, nơi có thể chia sẻ cảm xúc à nhận được sự đồng cảm, an ủi của các thành viên ,thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn ( đây là điều mà em chưa hề cảm nhận được ở bất kỳ một forum nào khác ở trong nước em đã tham gia)
cũng giống như hai câu của chị Cactus hay sử dụng (cho em mượn nhé ^^")
" cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

những ngày còn ở quê sống cha mẹ, gia đình em ít khi ko đông đủ trong những bữa cơm. những năm tháng xa quê đi học rồi ở lại sài gòn làm việc em vẫn mơ ước có được một bữa cơm gia đình đầm ấm...thay thế " cơm bụi" sau một ngày làm việc mệt mỏi. hạnh phúc đơn giản là khi về nhà được ngồi ăn cơm cùng gia đình kể lại những chuyện đã qua trong ngày, hạnh phúc đơn giản mà đâu phải ai cũng dễ có được trong cuộc sống đua chen nơi phố thị xa hoa....

Bữa cơm gia đình: nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam

UserPostedImage

Với người Việt Nam, bữa cơm không chỉ là nơi gắn kết các thành viên lại gần nhau, hình thành truyền thống gia đình mà nó còn tạo nên nét đẹp độc đáo riêng biệt trong văn hóa Việt.

Nếu người phương Tây không coi trọng bữa ăn gia đình, con cái trưởng thành đều ra ở riêng thì người Việt lại có thói quen cả nhà cùng nhau dùng bữa cơm chiều. Đó là lúc ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em quây quần bên mâm cơm cùng ăn những món ăn ưa thích do bà và mẹ nấu, kể chuyện trường lớp, công việc cho nhau nghe rồi cùng cười, cùng bàn luận với không khí ấm cúng và thân mật. Bữa ăn làm gia đình thêm đầm ấm, đó chính là sợi dây vô hình gắn kết tình thân của các thành viên trong gia đình.

UserPostedImage

Cấu trúc bữa cơm thường ngày của các gia đình Việt Nam thường rất đơn giản gồm một món canh, một món mặn và một món xào. Thực phẩm được xắt thành miếng nhỏ, vừa mặn như kho hay nhạt như canh hoặc xào, rất thuận lợi cho việc ăn tập thể. Với cách cấu trúc mâm cơm ít thịt mà chủ yếu là rau như thế nên người Việt thường gọi bữa cơm của gia đình mình là “cơm rau” hay “cơm canh”. Độc đáo nhất là món canh, hầu như trên thế giới chỉ có người Việt Nam có cách ăn canh chan vào cơm. Đặc biệt trong bữa cơm không thể thiếu các loại mắm nước hay mắm cái, dưa cà.

UserPostedImage

Các ngày giỗ, tết... trong mâm cơm gia đình còn có thêm một vài món ngon để cúng gia tiên như nem rán, thịt gà... Thường vào ngày này các thành viên tập trung đông đủ hơn. Dù đông hay ít người thì cũng chỉ là thêm đũa, thêm bát chứ đồ ăn cũng không thêm thắt nhiều, mâm cơm ngồi chật hơn bù lại mọi người thêm gần nhau hơn.

Truyền thống, nền nếp gia đình cũng được hình thành từ những bữa ăn đạm bạc mà đầm ấm đó. Trong bữa cơm mọi người không chỉ chuyện trò vui vẻ, thể hiện sự quan tâm chia sẻ với nhau mà thông qua đó biết bao bài học quý giá được ông bà, cha mẹ truyền dạy cho con cháu. Đó không chỉ là bài học về văn hóa ăn uống “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” mà còn cả những bài học về văn hóa ứng xử “Học ăn, học nói, học gói, học mở” và biết bao bài học về đạo lý làm người...

Cuộc sống công nghiệp bận rộn khiến nhiều gia đình ít có cơ hội được ngồi bên nhau trong bữa cơm thân mật, thế nhưng trong tiềm thức của mỗi người dân Việt khung cảnh mâm cơm gia đình vẫn là nét đẹp không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Bữa cơm bao giờ cũng là nơi các thành viên trong gia đình mong ngóng, chờ đợi mỗi ngày để luôn được hưởng những cảm giác được gần gũi nhau hơn trong tình cảm của con cái đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em và ngược lại. Là nơi để chia sẻ, giãi bày những công việc trong ngày.

Phải chăng vì thế mà mỗi dịp cuối tuần, những người đi công tác xa đều hối hả, mau chóng trở về với tổ ấm riêng của mình, bên mâm cơm ấm cúng để tận hưởng cảm giác bình yên, hạnh phúc.
(nguồn: vietbao)

Edited by user Sunday, June 26, 2011 1:54:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nghe xuân đến bồi hồi ôm chặt súng
Đêm giao thừa khe khẽ gọi tên quê
thanks 2 users thanked sinsin for this useful post.
Hạ Vi on 6/26/2011(UTC), phamlang on 7/2/2011(UTC)
Hungholland  
#134 Posted : Sunday, June 26, 2011 5:32:16 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)

Nhớ nhà ! Ôi,sao nhớ nhà quá. Cám ơn các bạn đã cho Hungholland sống lại những chuổi ngày thơ ấu bên gia đình của mình.

Bây giờ, một thân một mình trên đất khách Hungholland mới thấu hiểu thêm về NỖI NHỚ NHÀ.

"Buồn nào hơn buồn đi xa xứ,
Nhớ nào bằng nhớ tổ nhớ tiên."


Nhớ và nhớ nhiều lắm, những kỹ niệm vui buồn lẫn lộn. Vào những ngày trời mưa rỉ rã,nỗi nhớ nhà càng tăng thêm gấp bội.

"Chiều chiều ra đứng bờ ao,
Trông về quê ngoại ruột đau chín chiều.
Đường không cách trở bao nhiêu,
Cò bay thì được,tôi về thì không."

Nhất định rồi Tết năm sau cũng phải về thăm Ngoại, thăm lại những người thân yêu.

Nhớ nhiều lăm! Nhớ mùi Tết Gia đình sum họp, nhớ những buổi cơm chiều 30 Tết cùng gia đình trò chuyện bên nhau. Nhớ những tiếng nói,tiếng cười va cùng những lời chúc vào ngày đầu năm mới.....

Xin tặng các bạn bài ca cổ này để cùng với Hungholland KHÓC NHỚ NHÀ!


thanks 1 user thanked Hungholland for this useful post.
phamlang on 7/2/2011(UTC)
Hạ Vi  
#135 Posted : Monday, June 27, 2011 3:20:08 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)
UserPostedImage


MỒNG TƠI ƠI !



Tuổi thơ tôi gắn với quê ngoại và mảnh vườn xanh tốt nhờ bàn tay chăm chút của bà ngoại. Đến bây giờ hình ảnh nếp nhà tranh với những giậu mồng tơi xanh rờn của nhà ngoại cứ mồn một trong tôi.

Tôi lớn lên bên ngoại và người cậu ruột. Nhà nghèo chỉ có mảnh vườn là đáng giá. Mảnh vườn nhỏ nhưng bà trồng nhiều các loại rau quả, phần lớn vườn còn lại bà trồng rau mồng tơi. Không biết đã thành thói quen hay bà ưa thích loại rau nhà nghèo nên năm nào ngoại cũng trồng nó. Mồng tơi xanh tốt có tay ngoại vun trồng chăm sóc. Tôi thì ngắm nó lớn lên hàng ngày mà lòng vui vui, thỉnh thoảng nhổ cỏ tưới nước giúp ngoại.

Vào mỗi buổi sáng mùa hè còn đẫm sương, tôi trở dậy đã thấy ngoại lúi húi hái mồng tơi từ khi nào. Cứ để nguyên chân trần như vậy, tôi chạy trên đất còn đẫm sương, bàn chân ướt lạnh dễ chịu lạ kỳ. Rón rén giữa các giậu mồng tơi xanh tốt nặng trĩu những hạt sương đêm, tôi hái giúp ngoại một tay rồi lẽo đẽo theo ngoại ra chợ bán rau.


Rau rẻ, cả gánh mồng tơi chẳng được mấy đồng nhưng vui vì hôm nào cũng được ngắm chợ và được bà mua quà bánh cho.
Cậu tôi lúc nào cũng thở dài với ngoại: Mẹ trồng mồng tơi thì lúc nào nhà mới khá được.

Nói rồi cậu lại lẩm bẩm: Nghèo rớt mồng tơi.

Những lúc ấy, tôi thương bà vô cùng và thầm trách cậu đã làm ngoại buồn.


“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi”




UserPostedImage



Cứ mỗi lần cậu tôi ngâm mấy câu thơ là tôi lại hỏi cậu: Hai người cách có giậu mồng tơi sao lại không gặp nhau nói chuyện để khỏi cô đơn? Cậu tôi chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ buồn nhìn sang cô Đào hàng xóm. Còn ánh mắt ngoại tôi thì xa thẳm, thở dài thườn thượt. Còn tôi, đứa trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện người lớn vẩn vơ một lúc lại nhảy chân sáo ra chơi với chúng bạn.

Mồng tơi cứ lặng lẽ lớn lên như cuộc đời người dân quê tôi. Rễ cây chắt chiu từ đất đai cằn cỗi. Lá cố xanh để khoe sắc, nhựa cây thu hết tàn lực để nuôi lá xanh mướt mát rượi lòng người, để nở những bông hoa trắng xanh và kết nên những quả mọng tím thẫm. Ngoại nói mồng tơi cũng có tấm lòng thanh sạch thơm thảo tinh khiết như cô gái nhà nghèo cứ lặng lẽ tỏa hương đồng gió nội.

Vườn mồng tơi cuối mùa, tôi tha hồ chạy nhảy ngắm nhìn những quả chín mọng tím thẫm. Hai tay ngắt những quả chín mọng làm đồ hàng cùng lũ trẻ, hai bàn tay ướt đẫm màu tím. Rồi chúng tôi tập làm mấy cô văn công, bóp những quả mồng tơi bôi lên môi lên má và nghĩ mình thật đẹp. Cái màu tím thăm thẳm mà buồn như chính cuộc đời lặng lẽ của ngoại, của cậu tôi. Mỗi khi nhớ về màu tím buồn ấy tôi không khỏi chạnh lòng.

Có lần giận dỗi ngoại, tôi đã lấy quả mồng tơi xoa vào chân dối ngoại chảy máu làm ngoại phì cười cốc yêu vào đầu tôi. Đã xa rồi quê ngoại, xa rồi tuổi thơ, xa rồi những giậu mồng tơi, nhưng cái màu tím thương nhớ, màu tím tuổi thơ của quả mồng tơi cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, trở về trong giấc mơ tôi đang tung tăng chạy giữa những luống mồng tơi và cả người nhuốm một màu tím thẫm.

Có lần giật mình khi nhìn thấy môi cô gái ngoài phố một màu tím. Bất chợt lại nhớ đến giậu mồng tơi xanh rờn và màu tím nao lòng của quả. Nhớ bát canh cua mồng tơi mát dạ đậm đà hương vị làng quê của ngoại.



UserPostedImage



Trần Thị Tâm



UserPostedImage
Hungholland  
#136 Posted : Monday, June 27, 2011 3:45:54 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
UserPostedImage

NHẸ NHÀNG BÁNH Ú HỒN QUÊ

Không "danh phận" như bánh chưng, bánh tét song bánh ú Việt vẫn có một sức sống mãnh liệt.

Đến nay, có không ít ý kiến và tư liệu cho rằng bánh ú là của người Hoa du nhập vào nước ta trên bước đường ly hương. Song cũng có nhiều ý kiến cho rằng bánh ú là của người Việt, bởi nguyên liệu chính làm bánh là nếp, sản phẩm của nền nông nghiệp lúa nước.

Ông Nguyễn Phúc Hảo, Thân vương triều Nguyễn, hiện ở Gò Vấp, Sài Gòn cho biết, từ thời Tây Sơn Nguyễn Huệ, dân ta đã biết gói bánh ú nước tro.

Giản tiện

Nguyên nhân thuyết phục để bánh ú hiện diện thường hơn bánh tét, bánh chưng là dễ gói, để lâu được. Thời xưa, có lẽ yếu tố ăn no được xem trọng hơn ăn ngon trong đại đa số nông dân lam lũ.

Cũng theo ông Hảo, từ ú là một từ Việt cổ ý nói đến những vật thể hình tháp. Mặt khác, chiếc bánh ú có ba chân vững vàng nên “ngồi” được trên nhiều địa hình từ bằng phẳng như mặt bàn tre hay gồ ghề như nơi bìa rừng, thửa ruộng... nhờ vậy, bánh ú có thể dễ dàng “theo” dân ta trong những buổi lao động cật lực hay khi thảnh thơi uống trà ngắm trăng.
Nhẹ nhàng bánh ú hồn quê

Mặt khác bánh ú còn "dễ chịu" ở chỗ có nhân cũng được hoặc không nhân cũng chẳng sao. Tất nhiên, ban đầu là bánh không nhân, chỉ toàn nếp được gói bằng lá chuối hoặc lá dong hay lá tre tàu, ăn với mật mía.

Đến bánh ú nước tro là một cải tiến đáng nể của những bậc nội trợ Việt. Bởi vì theo y thực, nước tro giúp ổn định lượng bột đường trong nếp và trợ tiêu, giúp người ăn không bị no hơi, nặng bụng.

Còn có loại bánh ú nhân đậu mèo, đậu ván. Theo con đường nam tiến, nhân bánh ú có thêm ít mè, đậu phộng. Vào đến Nam bộ nhân bánh ú lại có thêm cơm dừa khô nạo. Cũng có loại bánh ú mặn y thực, nhân có trứng vịt tươi và gạo nếp được ủ với ít nước vắt từ đọt xoài non trong vài giờ. Chính chất chát và chua nhẹ từ đọt xoài đã giúp bánh có một hương vị riêng thật quyến rũ và trợ tiêu hiệu quả...

Chở chút hồn quê

UserPostedImage


Một số anh bạn thân gốc Hội An, tỉnh Quảng Nam, khi nghe nhắc đến bánh ú là họ chợt nhớ đến cái Tết mùng năm ở quê nhà. Đặc biệt, ở quê họ, đúng ngày này mới có bánh ú nước tro trước cúng sau ăn với ít đường phổi hoặc đường cát.

Ký ức tươi đẹp lại hiện về trong họ, khiến những gương mặt kham khổ như nở hoa, như sống lại tuổi thơ hồn nhiên với bao háo hức đợi chờ món bánh ú Tết Đoan Ngọ.

Những ngày xưa đó, hương vị bánh ú nước tro Hội An ngon khỏi chê. Bởi bánh được làm bằng nếp dài ngày, mỗi năm người dân chỉ trồng một vụ. Nhờ vậy hương nếp thơm thanh thoát, bột nếp dẻo, mịn và kết thành khối trong suốt khi được "uống" nước tro Cù Lao Chàm rồi đem hầm nhừ. Nhân bánh thường được làm bằng đậu đen hoặc đậu đỏ, có "sên" (ngào) ít đường.

Mặc dù ngày nay, có thể bánh ú phố Hội được ngâm bằng nước tro tàu vì củi Cù Lao Chàm cũng khan hiếm dần. Song những anh bạn này vẫn rạo rực gọi điện cho người thân ở quê gửi vào Sài Gòn vài ba chục bánh ú nhân dịp mùng năm tháng năm để chia sẻ cùng bạn bè thân như một cách hâm nóng tình quê.

Ngược dòng thời gian, có thể tục cúng bánh ú mùng năm tháng năm âm lịch là của người Hoa sống ở khu vực Nam bộ. Và người Việt ta vốn hiếu nghĩa nên cũng học theo, lâu ngày thành nếp.

Vào đến miền Nam, bánh ú dường như hiện diện thường nhật ở những chợ quê, bến phà, bến xe... được giới bình dân mua nhiều vì giá rẻ, giúp người ăn no lâu và khá ngon. Bởi đến nay, nhân bánh ú mặn Nam bộ được phối ngẫu với nhiều nguyên liệu bổ dưỡng như: trứng cút hoặc trứng vịt muối, đậu xanh, nấm mèo, thịt heo nạc... Ở Bến Tre có nhiều nhà chuyên gói bánh ú, bánh dừa, bánh tét mang lên Sài Gòn bán dạo.

Trong đó, chất lượng vượt trội có bánh ú của anh Võ Văn Thắng, ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nhà anh Thắng có truyền thống ba đời gói bánh. Nếp anh chọn gói bánh ú hiện nay là nếp Campuchia. Theo anh Thắng, tuy nếp Cam hạt nhỏ nhưng dẻo thơm ổn định hơn nếp ngắn ngày của ta. Cách xử lý nguyên liệu của anh thật cẩn thận, ví như trụng sơ thịt heo nạc qua nước sôi trước khi ướp gia vị... rồi hầm bánh đủ sáu tiếng.

UserPostedImage


Một cái bánh ú của anh Thắng nặng khoảng 250g, giá chỉ 7.000 đồng, có thể làm ngon miệng và “chắc” bụng chị nhân viên văn phòng, anh xe ôm... từ trưa đến chiều tối. Mặt khác, nghề gói bánh ú đã giúp anh Thắng có thêm nhiều bạn tốt từ văn nghệ sĩ đến doanh nhân. Nhóm của người viết thỉnh thoảng vẫn mua bánh ú của anh để giao lưu với một số người bạn sành ăn miền Trung, với ánh mắt tự hào về tình người và sản vật Nam bộ. Từ chiếc bánh tảo tần của vợ chồng anh Thắng, chúng tôi kèm thêm ít tôm khô, củ kiệu ngon ngâm vào chén nước tương thơm phức. Rồi mỗi người gắp mỗi thứ một ít kèm với miếng bánh nếp cùng nhân để “đưa cay”. Bỗng dưng nghe hương vị món mới thăng hoa, thanh thoát lạ.

Và tôi chợt giật mình nhận ra tình quê đã thấm đẫm trong từng nhịp đập con tim lẫn hơi thở kẻ tha hương tự bao giờ!

- ST -

Edited by user Monday, June 27, 2011 11:57:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked Hungholland for this useful post.
Hạ Vi on 6/27/2011(UTC)
Hạ Vi  
#137 Posted : Wednesday, June 29, 2011 12:46:50 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)

UserPostedImage


BỮA CƠM ĐẠM BẠC GIỮA NGÀY MƯA



Ở quê, hôm nào mưa gió bão bùng, chợ đò cách trở là mẹ giục hai chị em ra vườn hái rau càng cua vào xào với tỏi. Chỉ cần thêm một chén mắm thính và ớt dầm là có một bữa ăn ngon trong ngày mưa.

Tháng mười, những cơn mưa mùa đông bắt đầu lún phún kéo theo cái rét ngọt ngào. Những hôm trời như thế này mẹ thường để hai chị em dậy muộn nên ai cũng muốn quấn mãi cái chăn ấm trong tiếng mưa lắc rắc trên mái tôn. Mùa đông ở quê thật buồn, nhìn ra giữa màn mưa mênh mông nước, chẳng biết đâu là bến bờ. Ai cũng muốn thu mình ôm gối bên cái bếp hồng ấm áp, khơi lòng bếp đỏ rực và ném vào đó một củ khoai, củ sắn để đợi một mùi thơm từ đó vút lên ngào ngạt. Những lúc ấy, chiếc thuyền chài của ba sẽ ghé bến, mẹ đội cái nón đi lom khom trước cơn mưa ra đón ba. “Trời mưa gió quá, không kiếm được là bao”. Ba vuốt mái tóc ướt sũng nói với mẹ như thế. Mẹ đi thẳng về phía chợ và bán những con cá ít ỏi đó để mua một ít gạo dành phần cho ngày mai.


UserPostedImage
(rau càng cua xào)


Buổi cơm trưa do tôi phụ trách. Sáng mẹ bảo ra sau vườn hái rau càng cua. Có lẽ không một thứ rau nào có sức sống mãnh liệt như loài rau này. Cái thân mềm, mọng nước cứ bám vào chân tường, bờ đá, dọc theo bờ rào hay hiển hiện trong những cậu cây cảnh. Chị em tôi mỗi lần hái đều gọi chúng với một cái tên rất lạ “loài rau của trời”. Sau khi hái xong, ngâm nước để rửa sạch là mẹ thường nhắc lấy chậu nước vừa rửa rau đó ra tưới lên những khoảng đất trống để hàng ngàn hạt hoa càng cua nảy nở. Món rau càng cua xào tỏi là món đặc trưng của những ngày cơm thua gạo kém. Sau khi nồi cơm nấu lửa rơm đã chín, món mắm thính kho với tóp mỡ đã xong, chỉ còn việc bắc cái chảo dầu lên, thêm hành, tỏi gia vị rồi cho rau càng cua vào trộn đều sẽ có một món thật ngon.

Ngoài trời mưa dầm dề, thi thoảng gió lại rít lên trên hàng chuối sau vườn nghe xào xạc. Bữa trưa đạm bạc với cơm trắng, mắm thính, rau xào và không thể thiếu món ớt dầm. Ở xứ Quảng Trị món ớt như là một bảo bối của người dân nơi đây. Trời nắng cháy da cũng như trời mưa rét cắt thịt, món ớt dầm từ trẻ nhỏ đến người lớn và các cụ già đều có thể ăn. Tôi từng nghe ông nội kể trong thời bom đạn, khi cái đói hoành hành, con tôm con tép ngoài sông, ngoài ruộng cũng cạn dần thì việc ăn cơm trắng với ớt dầm nước mắm là điều có thực. Khi đó ớt là món “vượt khó” ăn cùng với cơm. Nghe mà phục làm sao!


UserPostedImage



Có những ngày ba đi chài lưới về được nhiều cá tôm, ngoài việc ra chợ bán đổi gạo thì trong mỗi bữa cơm luôn có cá kho. Những ngày mùa đông, cái bụng ăn thứ gì cũng thấy ngon và không biết chán thì món cá bống thệ kho đi kho lại của mẹ đã làm cả nhà tấm tắc mãi. Ở quê nhìn qua có vẻ quanh năm thiếu thốn nhưng thật ra cá mú thì ngoài sông và rau ráng quanh nhà. Đôi lúc chị em tôi cứ đùa, chỉ cần ngồi trong nhà với tay ra cửa sổ hái những ngọn mồng tơi cũng có một bữa canh ngon.

Những mùa đông bên bữa cơm đạm bạc với gia đình đã rất xa, chỉ còn lại trong một miền ký ức. Sau cơn bão căn nhà bị cuốn đi, mọi thứ không còn gì để bòn mót lại được. Cả nhà tôi tha hương. Từ đó đến nay, bao năm đất trời vần vũ nhưng những món ăn đạm bạc giữa ngày mưa giông vẫn khiến tôi không thể nào nguôi nhớ về một vùng đất nghèo. Chừng đó thôi cũng ứa nước mắt.



sưu tầm



UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
Hungholland on 6/29/2011(UTC)
Hạ Vi  
#138 Posted : Thursday, June 30, 2011 1:07:31 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,549
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10698 time(s) in 2630 post(s)

HOA CỎ MAY


Có lẽ bây giờ, hoa cỏ may đã quên lãng trong ký ức của bạn bè tôi, có thể sẽ không còn ai nhớ tới nó nữa. Nhưng với tôi, thật lạ, hoa cỏ may sống trong hiện thực và trong cả giấc mơ, những giấc mơ thấy mẹ và bà húp cháo cỏ may, thấy trên ba lô của ông găm đầy hoa cỏ may…


UserPostedImage


Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy…”
(Xuân Quỳnh)



Thỉnh thoảng buồn hay nhớ nhà tôi lại chạy ra triền đê sông Hồng, thả bộ trên những đám ruộng đầy hoa cỏ may, để nó bám vào quần, rồi ra bãi giữa ngồi gỡ từng cái một. Dường như khi đó, tôi như tìm được chút bình yên trong loài hoa cỏ may bé nhỏ, khiêm nhừơng mà đầy cá tính. Không hiểu sao, tôi lại hay nhớ đến loài hoa này đến vậy.

Đi trên đường hay giữa cánh đồng mênh mông, nhìn thấy nơi nào nhiều hoa cỏ may là ắt hẳn tôi ồ lên sung sướng. Bạn bè thường bảo: Không hiểu có gì hay mà nó cứ thích? Còn tôi, thậm chí sung sướng khi lỡ “động chạm” phải loài hoa đồng nội hoang dã này. Có phải vì tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, gắn nhiều với kỷ niệm cỏ may mà thành “duyên nợ”?

Mẹ tôi kể: Ngày xưa nhà ngoại nghèo lắm, không có gạo để nấu cháo, ngọai thường ra đồng cắt hoa cỏ may về rồi bóc vỏ, nấu cháo cho các con ăn. Những bông hoa nhỏ li ti như cái kim, thân mỏng manh cũng như cái kim mọc hiên ngang giữa đất trời, chẳng sợ ai. (Ngày đó, bọn trẻ chúng tôi đặt cho nó cái tên Ương ngạnh).

Hằng đêm, sau những chuyến xuyên rừng kiếm củi đổi cơm, tối về, ngoại thường thức trắng đêm để lột vỏ cỏ may, sáng ra cũng đuợc một bát đầy trộn với mấy củ khoai rồi nấu cháo. Nhiều lúc đói quá, chẳng đợi nấu, ngoại nhặt vỏ đến đâu mẹ ăn tới đó, rồi uống nước, thế là cũng qua bữa. Theo chân ngoại, một số nhà trong làng cũng đi cắt cỏ may về nấu cháo. “Nhờ hoa cỏ may mà cái đói cũng qua đó con ạ”.


Những năm tháng chiến tranh, quê tôi rực lửa bom đạn. Cánh đồng hoa cỏ may cũng bị cháy dần. Thỉnh thoảng bão lụt lại tàn phá khiến cho hoa cỏ may “nhếch nhác” hẳn. Bà tôi hay ra đứng triền đê, nhìn ra xa, hay bà nhìn những vạt cỏ may đang mất dần mà đỏ hoe mắt. Thế mà chỉ mấy tháng sau, hoa cỏ may lại bung đầy như thách thức với bom đạn, với những cơn cuồng phong của đất trời. Bà cười: Cứ hiên ngang như cỏ may mà sống con ạ.


UserPostedImage
(Hoa cỏ may vẫn kiêu hãnh vươn thẳng lên đầy thách thức)


Ngày còn nhỏ, trẻ con quê tôi thường ra con kênh đầu làng, nơi có nhiều hoa cỏ may mọc, rồi tranh nhau “bình” hoa cỏ may. Tại sao thân nhỏ mà lại mọc được dài, mọc cao?...Tại vì nó không muốn khổ. Tại vì nó muốn hít thở khí trời. Tại vì cỏ dành mất phần nên nó phải mọc cao lên…Những câu trả lời ngộ nghĩnh trẻ thơ... Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể trả lời được tại sao.

Ngày ấy, tôi thường theo mẹ đi tảo mộ. Những bông hoa cỏ may đâm hết vào quần. Tối về, tôi với mẹ lại hì hục gỡ. Mẹ thường bảo: Để mẹ thử lột vỏ xem được bao nhiêu. Cả quần tôi và quần mẹ găm đầy hoa, nhưng khi gỡ ra chỉ được đáy bát. Mẹ nói: Thế mới biết ngày xưa bà phải cắt nhiều hoa cỏ may lắm.

Lên lớp 7, chị gái đọc tôi nghe bài Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh, rồi chị bình thơ, bình về loài hoa cỏ may, giọng chị thủ thỉ, mắt chị sáng lung linh. “Chị bình thơ hay chị bình hoa”. Tôi trêu. Chị chỉ cười. Gương mặt con gái ửng lên mầu hồng đang yêu…

Tình yêu của anh chị cũng gắn liền với những chiều cỏ may trên triền đê, những ngày đói anh thường hái hoa cỏ may rồi lột vỏ cho chị ăn. Chỉ thế thôi rồi nên vợ nên chồng. Ngày cưới, không nhẫn cưới vàng, nhẫn cưới bạc, anh tặng chị chiếc nhẫn làm bằng thân cỏ may, và đọc bài thơ “Hoa cỏ may”: “Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may. Áo em sơ ý cỏ găm đầy”... Chị khóc vì cảm động. Hạnh phúc đơn sơ, mộc mạc và chân thành. Hoa cỏ may “găm” vào những hồi ức thiếu nữ của chị từ những ngày “Đắng cay gửi lại bao mùa cũ”.

Tôi vào đại học, đứa bạn thân dúi vào tay tôi cuốn sổ ép nhánh hoa cỏ may rồi quay đi khóc. Tôi biết giờ nó lại gắn mình với lòai hoa cỏ may, với những chiều cắt cỏ ở triền đê, vì nhà nghèo, vì em đông, nó không có tiền để học tiếp.

Đêm cuối chia tay ra phố trọ học, mẹ hì hục gỡ cỏ may nấu cho tôi bát cháo. Giờ không còn phải ăn khoai nữa, cũng chẳn cần phải ăn hoa cỏ may, nhưng mẹ vẫn làm thế, dường như để tôi luôn nhớ về loài hoa cỏ may, nhớ về một thuở ấu thơ đói nghèo để nuôi chí học hành.

Tôi ra thành đô, mang theo trong mình nghị lực của loài hoa "Ương ngạnh". Thỉnh thoảng tôi buồn, thỉnh thoảng tôi nhụt chí, và sau những dòng nuớc mắt để nó tự trào, tôi lại cầm nhánh hoa cỏ may ngày nào bạn tặng ra ngắm. Thật lạ, qua năm tháng nó vẫn không đổi thay, vẫn kiêu hãnh vươn thẳng lên đầy thách thức. Tôi chợt nhủ thầm: Hà cớ gì mình phải khóc?



UserPostedImage


Những lúc thất vọng, tôi thường lang thang đi tìm hoa cỏ may như tìm về niềm đam mê của tuổi thơ để đắm mình trong cảm giác thanh bình. Chợt nghĩ đến các em tôi. Rồi sau lớn lên, chúng có trò chơi nào, có niềm đam mê trẻ thơ nào để khi buồn hay thất vọng, lại “tựa” vào đó mà thanh lọc tâm hồn, để biết gìn giữ những giá trị, hay có khi chỉ là gìn giữ một nhánh hoa cỏ may?

Có lẽ bây giờ, hoa cỏ may đã quên lãng trong kí ức của bạn bè tôi, có thể sẽ không còn ai nhớ tới nó nữa. Nhưng với tôi, thật lạ, hoa cỏ may sống trong hiện thực và cả trong giấc mơ, những giấc mơ thấy mẹ và bà húp cháo cỏ may, thấy trên ba lô của ông găm đầy hoa cỏ may…Để rồi khi tỉnh dậy, tôi hồn nhiên cười, lại thấy yêu quê mình hơn, nhớ quê hơn và thấy mình mạnh mẽ, nghị lực hơn. Trong tình yêu lãng đãng mà da diết ấy, vẫn kiêu hãnh một nhánh hoa cỏ may.



Lê Phan



UserPostedImage
phamlang  
#139 Posted : Saturday, July 2, 2011 7:50:05 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,536

Thanks: 1730 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
UserPostedImage

Mưa Quê hương

Ngô Thiên Tú

Tôi đứng giữa trời hứng mưa tuôn
Cho say rung động như thưở nào
Bao tháng ngày cách xa giờ trở lại
thấm hồn từng giọt nước Quê Hương

Cơn mưa tầm tã giữa chiều buông
Thấm trái tim tôi những giọt tình
Đã bao lâu rồi âm thầm chờ đợi
Bây giờ mới được tắm mưa Quê Hương

ướt cả hình hài mát thịt da
Long lanh từng hạt rũ vào người
Nhẹ nhàng ngây ngất say cảm giác
Giọt mưa quê nhà thật ấm tim

Không khát nước mà tôi thèm uống
Giọt mưa Quê Hương thật diệu kỳ
Từng hạt từ môi chạy vào thân thể
Cho hốn xao xuyến trọn giấc mơ

Ngây ngất đam mê đứng rũ mềm
Ru hồn vào mộng một cơn mưa
Có đứng hứng mưa mới tìm được cảm giác
Lạ lùng bí ẩn mưa Quê Hương

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
sinsin  
#140 Posted : Saturday, July 2, 2011 10:33:55 AM(UTC)
sinsin

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/9/2011(UTC)
Posts: 162
Woman
Location: miền tây quê tui ^^"

Thanks: 42 times
Was thanked: 31 time(s) in 26 post(s)
"EM ĐI MAU KẺO TRỄ CHUYẾN PHÀ ĐÊM QUA BẾN BẮC CẦN THƠ..."

bây giờ ai muốn về Miền Tây sẽ không còn cảnh chen chân trên những chuyến phà, cầu treo Mỹ Thuận , Cần Thơ nối liền hai bờ sông Tiền, Sông Hậu. nhìn những chiếc phà nằm lặng im trên bến vắng. rồi lần lượt bị đưa lên mổ xẻ..chợt thấy chạnh lòng. nhớ những chuyến phà đêm...

UserPostedImage

Hàm Luông, Mỹ Thuận, Cần Thơ, những chuyến phà đã đi vào lịch sử văn hóa miền tây. rồi bến phà nào sẽ vắng bóng nữa đây, vắng bóng như chiếc cầu tre quê ngoại, vắng bóng như vắng những cánh diều giấy quê hương...

nhà thơ Tế Hanh đã từng viết "Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu/ Ngàn đời không đủ sức đi xa.." đúng là phà ko đủ sức đi xa, cũng ko đủ sức đi mau, nó ì ạch, chầm chậm, khoan thai rẽ sóng đón đưa khách đôi bờ chứ có đi xa đâu

những chuyến phà đâu chỉ đơn thuần là chở khách nó còn chở cả niềm vui, nỗi buồn, chở cả những chờ mong..." em đi mau kẽo trễ chuyến phà đêm qua bến bắc cần thơ" (chiếc áo bà ba- Trần Thiện Thanh) hay " đêm qua phà Cần Thơ nhìn theo con nước lớn, có dòng nước nào về Chợ Mới để thăm em.."

UserPostedImage

những chuyến phà chở cảm xúc của những đứa con xa quê, nóng lòng về với gia đình chỉ cách một dòng sông, bên kia có mẹ, có cha đang ngồi trên chiếc xe đạp củ kỹ chờ đón đứa con xa quê trở về. những chiếc phà đem đến niềm vui sum họp, ngồi trên phà rồi có thấp thỏm mong mau tới bờ, ngó mông lung ra mênh mông sóng nước thấy như được hòa quyện với đất trời.

UserPostedImage

những chuyến phà hiền lành nay còn đâu, chợt da diết nhớ những tiếng rao của các chị các cô, những cái vẫy tay của các anh, các chú xe ôm. chợt thèm một lần được đi trên phà, nhìn dòng nước mênh mang cho cảm xúc được thả trôi theo con sóng nhỏ....
vĩnh biệt tuổi thơ vĩnh biệt những chuyến phà quê mẹ....

"Ta lại về Miền Tây sông nước.
Vượt sông Tiền,
Qua cầu Rạch Miễu chạnh nhớ chuyến phà xưa.
Đây Bến Tre xanh biếc rừng dừa,
Một chút mộng mơ quê hương đồng khởi."

"Sông nước buồn viễn cảnh biệt ly,
Những chuyến phà đông vui hôm nay
sẽ đi vào cõi nhớ.
Có phải dòng Cổ Chiên cũng đang trăn trở,
Mà lục bình ngơ ngác giữa dòng trôi ?!"
(VỀ MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC - VIỆT BẰNG)

Edited by user Saturday, July 2, 2011 10:34:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nghe xuân đến bồi hồi ôm chặt súng
Đêm giao thừa khe khẽ gọi tên quê
Users browsing this topic
Guest
106 Pages«<56789>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.