Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

108 Pages«<106107108
Options
View
Go to last post Go to first unread
CỏThơm  
#2141 Posted : Monday, September 20, 2021 12:05:43 PM(UTC)
CỏThơm

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 195
Location: Hạ Vi nè!

Thanks: 139 times
Was thanked: 98 time(s) in 72 post(s)

💚Một thời để nhớ, 💜một thời để yêu, một thời khó quên💙

🥳One of the BEST ASIA Performances at all time, of Asia creativity. Ca sĩ chọn lọc, dàn dựng phần trình diễn, hoà âm & bài hát soooo dzu dzương. Tất cả đều rất dễ thương.
❤️❤️

🎼ASIA 61 "Không Bao Giờ Ngăn Cách" (Trần Thiện Thanh) - Châu Tuấn & Bích Vân, Y Phương & Diễm Liên.






UserPostedImage
Duy An  
#2142 Posted : Thursday, October 14, 2021 10:45:12 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,287

Thanks: 211 times
Was thanked: 696 time(s) in 508 post(s)

Ban Nhạc Shotguns Và Người Nhạc Sĩ Đa Tài

UserPostedImage


Tôi biết nhạc sĩ Ngọc Chánh từ ngày anh còn làm ở phòng trà khiêu vũ trường Queen Bee trên lầu của thương xá Eden, lúc đó đang do nữ ca sĩ Khánh Ly khai thác. Bấy giờ Ngọc Chánh đang chơi piano và organ trong một ban nhạc chưa được đặt thành tên, và cũng chưa được nổi tiếng lắm trong các hoạt động âm nhạc ở miền Nam bấy giờ.

Nhưng rồi một ngày, khi Khánh Ly ra mở phòng trà riêng trên đường Tự Do (bây giờ là Đồng Khởi), ông Tuất chủ nhân phòng trà Queen Bee giao lại cho nữ ca sĩ Thanh Thúy quản lý. Từ đó một ban nhạc mới được thành hình, một ban nhạc mang âm thanh của loại súng liên thanh ra đời, tức ban nhạc Shotguns, do nhạc sĩ Ngọc Chánh làm Chef d’orchest hợp cùng các nhạc sĩ Hoàng Liêm (guitar), Hùng (bass), Ngọc Chánh (piano, organ), Lưu Bình (trống) và các ca sĩ chủ lực gồm Thanh Thúy, Elvis Phương, Pat Lâm và Ngọc Mỹ. Sau này có thêm các nhạc sĩ Cao Phi Long, Đan Thọ, Lê Văn Thiện, ca sĩ có thêm những Thanh Lan, Xuân Sơn, Thái Châu, Nguyễn Chánh Tín, cùng chen vai sát cánh bên nhau, hoạt động từ băng nhạc, ca vũ trường đến các show diễn tại các Club Mỹ, trên các sân khấu đại nhạc hội hay đài phát thanh, truyền hình.

Một nhạc sĩ có tài kinh doanh


Thời gian còn cộng tác tại phòng trà Queen Bee, ban nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh còn phục vụ trong đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương và các Club Mỹ, với phong cách trình diễn loại nhạc kích động như ban nhạc của Khánh Băng – Phùng Trọng. Bởi ca sĩ chủ lực của ban Shotguns là Pat Lâm và Ngọc Mỹ, vào thời đó chưa ai hát nhạc ngoại quốc qua mặt được (năm 1971, khi Ngọc Mỹ đi Mỹ trình diễn và cô đã ở lại Mỹ hát cho một ban nhạc nổi tiếng từ đó).

Cuối những năm 1960, nhạc sĩ Ngọc Chánh sau khi thành hình ban nhạc Shotguns, anh đã cùng Hoàng Liêm, Elvis Phương quyết định chuyển hướng từ một ban nhạc chuyên trình diễn loại nhạc Pop Rock kích động sang trình bày nhạc Việt. Bởi Ngọc Chánh có tâm tư, tại sao cứ phải trình diễn cho các Club Mỹ với loại nhạc kích động Pop Rock, Twist, Bebop.. ồn ào náo nhiệt, mà không trở về với cội nguồn cho khán giả Việt thưởng thức những nhịp điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, trữ tình như Slow, Boston, Rumba, Tango, Bolero… Một quyết định xem ra đơn giản nhưng không đơn giản vào thời đó, vì có một số anh chị em trong ban nhạc không đồng tình. Lý do trình diễn ở các Club Mỹ được nhiều tiền hơn trên các sân khấu Việt.


Sau khi chọn được hướng đi mới, nhạc sĩ Ngọc Chánh bắt đầu đứng ra thành lập cơ sở Nguồn Sống, chuyên sản xuất băng nhạc nhằm tạo đất sống mới cho các ca nhạc sĩ trong ban nhạc; đồng thời cùng nữ ca sĩ Thanh Thúy lập phòng trà khiêu vũ trường mang tên International Quốc Tế nằm ở mũi tàu Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), và mở cả kiosque mang tên Khai Sáng nằm dưới tầng trệt của phòng trà, làm nơi tổng phát hành băng nhạc do anh sản xuất.

Nói về sản xuất băng nhạc, nhớ lại lúc khởi đầu khai sinh ra nhãn hiệu băng Shotguns, mấy cuốn đầu tiên không nói là thất bại nhưng thật sự chưa gây được ấn tượng trên thị trường, mặc dù có những nhà văn tên tuổi như nhà văn Nguyễn Đình Toàn, ký giả Quỳnh Như viết lời giới thiệu một cách rộng rãi ra công chúng. Chính nhạc sĩ Ngọc Chánh cũng biết là thất bại, không thành công, là vì có những bài hát nằm đan xen trong chủ đề, tuy hợp với giới thưởng thức này nhưng lại là “khắc tinh” với giới khác. Bởi người nghe nhạc đã phân từng loại ca sĩ lẫn từng loại nhạc phẩm.

Như tầng lớp SVHS thì thích những giọng ca của Thanh Lan, Khánh Ly, Lệ Thu, Xuân Sơn, Anh Khoa, Jo Marcel, Sĩ Phú, Elvis Phương, Tuấn Ngọc… Đại đa số công chúng thích nghe Thanh Thúy, Minh Hiếu, Phương Dung, Thanh Tuyền, Túy Hồng, Nhật Trường, Thái Châu… qua những nhạc phẩm mang tính văn hóa và nghệ thuật. Còn lại các ca sĩ như Chế Linh, Duy Khánh, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Sơn Ca, Giang Tử, Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Dung, Thiên Trang… thích hợp cho những nhạc phẩm thị hiếu, được soạn theo kiểu mà người đời thường gọi là “nhạc sến”, như các nhạc phẩm: Một Trăm Phần Trăm, Chuyện Tình Lan Và Điệp, Nhẫn Cỏ Cho Em, Đồi Thông Hai Mộ, Rước Tình Về Với Quê Hương v.v…

Giới thưởng thức âm nhạc thời bấy giờ rất kén nghe ca sĩ hát, và ca khúc thuộc dạng lãng mạn trữ tình hay dành cho “sến nương” trong một nhãn hiệu băng nhạc nào đó. Hai trường phái này luôn đối nghịch, nếu nhãn băng có những Lệ Thu, Khánh Ly, Elvis Phương, Thanh Lan… thì sẽ không có những Chế Linh, Giao Linh, Trang Mỹ Dung, Chung Tử Lưu, Giang Tử, Duy Khánh v.v… Có các nhạc phẩm như Tình Nhớ, Con Thuyền Không Bến, Đêm Đông, thì thường không nghe những bài thuộc dòng “nhạc sến” như Chuyện Tình Lan Và Điệp, Nhẫn Cỏ Cho Em v.v… Khán thính giả đã phân chia các hạng bậc ca sĩ, nhạc phẩm như thế để thưởng thức nhằm thư giãn tinh thần.

Cho nên khi Ngọc Chánh mở đầu cho nhãn hiệu băng nhạc Shotguns với bài “Một Trăm Phần Trăm” do Hùng Cường hát, trong một cuốn băng có những giọng ca như Thanh Thúy, Thanh Lan, Xuân Sơn, Khánh Ly, Elvis Phương… đã không được giới thính giả chào đón, đi đến thất bại.

Từ kinh nghiệm trên, nhạc sĩ Ngọc Chánh rất thận trong phong cách chọn bài hát, ca sĩ và cả về âm thanh. Đến khi cuốn “Băng Vàng Shotguns” được phát hành, một tờ nhật báo bán chạy nhất lúc bấy giờ viết đến kỹ thuật thu âm audio cao cấp của nhóm nhạc này, giới mộ điệu âm nhạc bắt đầu chú ý và từ đó trở thành nhãn hiệu băng được mọi người tin cậy, bán chạy nhất bấy giờ.

Nói về kỹ thuật thu âm, thông thường với băng nhựa 8 ly thường được sử dụng từ cuối thập niên 1960, người làm băng nhạc cũng ghi âm trên master tape loại băng 8 ly với âm thanh stereo gồm 4 track. Còn Ngọc Chánh ghi âm bằng master tape 16 ly với âm thanh hifi 6 track, tức có 6 đường rãnh độc lập, mỗi rãnh ghi âm một thứ âm thanh riêng biệt, có thể mix chồng lên nhau. Từ master tape này khi chuyển sang ra băng 8 ly sẽ có chất lượng âm thanh hoàn hảo chuẩn xác hơn. Đồng thời trong cuốn “Băng Vàng Shotguns” về phần hòa âm các nhạc phẩm đều do nhạc sĩ Lê Văn Thiện biên soạn, mới lạ hơn những bản hòa âm mà các băng nhạc khác chỉ soạn theo kiểu “mì ăn liền”. Bởi khi mix, trong đó với âm thanh 4 chiều chuyển động (hifi), người ta có thể phân tích được các loại nhạc khí. Hợp cùng những giọng ca hàng đầu bấy giờ như Thanh Thúy, Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương, Anh Khoa trình bày v.v…

Sau cuốn “Băng Vàng Shotguns” thành công và được thính giả ủng hộ liên tục những cuốn băng nhạc sau, nhạc sĩ Ngọc Chánh bắt đầu đưa ra nhãn băng thứ hai mang tên nữ ca sĩ “Thanh Thúy”, với thể nhạc khác với thể nhạc của băng Shotguns, cũng đạt kết quả mỹ mãn. Ngọc Chánh liền cho ra nhiều nhãn hiệu băng khác nhằm chiếm trọn thị trường băng nhạc lúc đó, vì làm kinh doanh băng nhạc phải nhạy bén với lớp người thưởng ngoạn.

Cơ sở sản xuất Nguồn Sống của Ngọc Chánh mở thêm thể loại nhạc trẻ mang tên “Băng nhạc Trẻ”; chủ lực gồm ca sĩ Thanh Lan và ban nhạc Phượng Hoàng của Elvis Phương, Nguyễn Trung Cang… và do Kỳ Phát thực hiện nhằm cạnh tranh với các nhãn hiệu băng do Trường Kỳ, Tùng Giang, Nam Lộc, Jo Marcel thực hiện.

Nhận thấy ba bước kinh doanh đầu tiên đều thành công, nhạc sĩ Ngọc Chánh mạnh dạn ra một nhãn hiệu băng trái với tay nghề, tức loại băng mang thể loại tân cổ giao duyên, cải lương và hồ quảng tên “Hồn Nước”.

Chủ lực gồm những nghệ sĩ sân khấu thành danh trên sân khấu cải lương và hồ quảng như Thanh Nga, Thành Được, Phượng Liên, Dũng Thanh Lâm, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Tấn Tài, Bạch Lê, Thanh Bạch v.v… trong đó phần nhạc đệm tân nhạc vẫn là Shotguns, còn về cổ nhạc quy tụ nhạc sĩ Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu) điều hành, có Văn Vĩ đàn guitar, Năm Cơ đàn kềm và cả ban nhạc hồ quảng của Đức Phú.

Không ngừng ở nhãn băng thứ tư, Ngọc Chánh tiếp tục ra mắt nhãn băng thứ năm mang tên “Chế Linh” dành cho người thích nghe “nhạc sến”…

Đó là về quá trình sản xuất kinh doanh băng nhạc. Vì thế ban nhạc Shotguns vào năm 1973 được đọc giả, khán thính giả ái mộ bình chọn là “Ban nhạc được ái mộ nhất” của Giải Kim Khánh Nghệ Thuật thường được tổ chức hàng năm.

Sau ngày 30/4/1975, nhạc sĩ Ngọc Chánh còn ở lại Sài Gòn, vài năm sau anh mới đi Mỹ bằng đường biển. Ở Mỹ, Ngọc Chánh đã gầy dựng lại ban nhạc và nhãn hiệu băng nhạc Shotguns, vì nó đã trở thành một thương hiệu đã được mọi người tin cậy từ những năm 1970. Đồng thời trên đất Mỹ, anh còn mở phòng trà Ritz để giới thiệu những tài năng mới và những thân hữu nghệ sĩ đang sinh sống tại hải ngoại.

Trước đây và bây giờ cũng vậy, nhạc sĩ Ngọc Chánh luôn sống nhã nhặn khiêm tốn, hòa đồng cùng mọi người, kể cả khi đã có địa vị tiếng tăm. Vì thế với Ngọc Chánh, hình ảnh của anh rất ít xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên mọi người khi nghe nói đến tên Ngọc Chánh là biết anh là ông bầu của một ban nhạc và băng nhạc nổi tiếng, đồng thời là tác giả của nhiều ca khúc hợp soạn cùng nhạc sĩ Phạm Duy, những nhạc phẩm của anh ai cũng nhớ như Bao Giờ Biết Tương Tư, Tuổi Biết Buồn, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang…

Giới thiệu ca sĩ mát tay


Tuy nhạc sĩ Ngọc Chánh không có “lò đào tạo ca sĩ” như các nhạc sĩ khác và cũng không tự nhận mình là thầy đào tạo của một ca sĩ nào, nhưng anh lại là người giới thiệu tài năng mới rất mát tay như những Elvis Phương, Thái Châu, Nguyễn Chánh Tín hay Xuân Sơn cô ca sĩ từng được mệnh danh ca sĩ “Trăng Sáng Vườn Chè”; đi hát từ thời Khánh Ly đang còn khai thác phòng trà Queen Bee, ít người biết đến, sau về cộng tác với ban nhạc Shotguns cô đã trở nên nổi tiếng, hay một Hải Lý mới chớm nở chưa kịp kết nụ ra hoa, Ngọc Chánh đã không còn kịp đưa tên tuổi lên như những đàn anh đàn chị vì thời cuộc đổi thay.

Nhưng có lẽ bất ngờ nhất khi nói Ngọc Chánh là người tìm thấy giọng ca của nữ ca sĩ Minh Hiếu đầu tiên. Anh từng lăng xê Minh Hiếu trước cả nhạc sĩ Đức Quỳnh. Theo nhạc sĩ Ngọc Chánh tâm sự:

– “Vào năm 1961 tôi đang phụ trách ban nhạc ở hồ tắm Cộng Hòa trên đường Lê Văn Duyệt (bây giờ tên đường Cách Mạng Tháng 8). Năm đó có một người con gái yêu thích ca nhạc. Cô ta từ Bình Long lên Saigon học hát và học may. Tôi có người bạn nhạc sĩ nhờ tôi hướng dẫn và giúp đỡ. Thật ra những ngày đầu gặp tôi, cô ta chỉ hát được hai bài là “Nỗi Lòng” của Nguyễn văn Khánh và “Gợi Giấc Mơ Xưa” của Lê Hoàng Long (theo dạng bài hát tủ). Nhưng vì tôi là Chef d’orchestre nên đưa cô vào hát ở hồ tắm Cộng Hòa không có gì trở ngại. Cô ấy tên Minh Hiếu.

“Minh Hiếu là người rất có khiếu về ca nhạc, lại thêm đam mê nên chỉ sau 6 tháng đã nổi tiếng. Minh Hiếu bắt đầu hát cho phòng trà “Arc en Ciel” trong Chợ Lớn rồi phòng trà Đức Quỳnh bên rạp Việt Long xưa và Văn Cảnh. Còn được mời thâu dĩa hát cho những hãng dĩa 33 tour ở Sài Gòn thời bấy giờ v.v…”

Hay khi Ngọc Chánh nói đến hai ca sĩ Elvis Phương và Hương Lan thời mới vào nghề:

– “Bài hát đầu tiên của Elvis Phương hát là “Mộng Dưới Hoa”. Ngày đó Elvis Phương hát như người Mỹ hát tiếng Việt, vừa ngọng, vừa đớt thật là khó nghe, nhưng sau một thời gian anh em hướng dẫn, Elvis Phương bắt đầu hát hay dần, hay dần cho đến hôm nay nhiều ca sĩ trẻ trong nước lẫn hải Ngoại chưa ai có giọng ca tốt như Elvis Phương.

“Hoặc như Hương Lan là giọng ca hiếm có khi thâu bài nhạc Hoa lời Việt “Mùa Thu Lá Bay”, nếu cô ấy chịu đi theo con đường này chắc là từ đó đến giờ sẽ không có đối thủ cạnh tranh, nhưng sau tôi không còn thời gian hướng dẫn nữa…”

Phải chăng vì thế Hương Lan chỉ thuộc nữ ca sĩ trung trung đến bây giờ?! vì từ xưa đến nay các ông bầu tổ chức ca nhạc thường không đưa tên tuổi Hương Lan thành “vơ-đét” của đêm diễn.

Nói về Xuân Sơn hay Nguyễn Chánh Tín cũng thuộc ca sĩ trong ban Shotguns. Cho thấy vào thời kỳ trước những năm 1965, đa số các nam nữ ca sĩ đều từ văn nghệ học đường, từ năng khiếu mà hình thành ra chất giọng riêng biệt. Tuy nhiên không có người hướng dẫn “lăng xê”, khi đi hát lại không chọn đúng nhạc phẩm sở trường, thích gì hát đó nên không thể tự tạo được ấn tượng cho giới thưởng thức.

Thí dụ như Xuân Sơn thích đi hát từ năm 12 tuổi, lớn lên lại trúng tuyển Giải Nhất cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ với ca khúc “Trở về Mái Nhà Xưa”. Sau đó Xuân Sơn được mời hát trong các chương trình tại Đài phát thanh, rồi phòng trà. Từng được nhạc sĩ Đỗ Lễ hướng dẫn về nhạc lý và xướng thanh, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có một bài tủ “Trăng Sáng Vườn Chè” của Văn Phụng nên không thành danh. Sau này về hát với ban Shotguns qua những nhạc phẩm như Nắng Thủy Tinh, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Lệ Đá, Biển Nhớ, Lá Đổ Muôn Chiều, Tôi Ru Em Ngủ… nữ ca sĩ Xuân Sơn mới đạt đến sự ngưỡng mộ của khán thính giả.

Hướng dẫn tiếng hát Elvis Phương

Elvis Phương năm tuổi 14 đang theo học tại trường Jean Jacques Rousseau (bây giờ tên trường Lê Quý Đôn). Rất thích ca sĩ Elvis Presley với thể nhạc Rock And Roll, khiến cho quên ăn, quên ngủ, và anh luôn muốn trở thành một Elvis Presley VN. Vì vậy với tên thật Phạm Ngọc Phương, anh đã kết hợp với tên mình cùng tên thần tượng để thành tên gọi Elvis Phương cho đến ngày nay.

Elvis Phương tuy không học nhạc nhưng do năng khiếu đã mau chóng lãnh hội được căn bản về nhạc lý qua bạn bè và qua băng dĩa nhạc. Trong những năm còn học ở J.J.Rousseau là thời gian thật tuyệt vời, anh cùng các bạn thành lập ban nhạc có tên The Rockin’ Stars, có tiếng trong giới trẻ yêu thích nhạc ngoại quốc. Đến năm 1964, ban The Rockin’ Stars tan đàn, và Elvis Phương liền được mời vào hát cùng ban nhạc Les Vampires để trình diễn tại các Club Mỹ. Sau đó gia nhập vào đoàn Văn Nghệ Hoa Tình Thương.

Trong suốt thời gian phục vụ trong đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương cùng với ban nhạc Shotguns, Elvis Phương đã gần như chuyển hướng với việc trình bày ca khúc, ít hát nhạc ngoại quốc mà chỉ hát nhạc Việt để đáp ứng yêu cầu của mọi người và cả trong các nhãn hiệu băng do Ngọc Chánh sản xuất.

Sau khi được các nhạc sĩ trong ban nhạc hướng dẫn cách phát âm cho đúng lời Việt, và tự tạo cho mình một sắc thái riêng biệt, từ đó anh đã tự tạo cho mình một kỹ thuật phát âm với những tiếng nấc, tiếng nghẹn đặc biệt, như nhạc phẩm “Lời Cuối Cho Em” là bước đầu đưa tên tuổi Elvis Phương lên hàng danh ca. Sau đó Elvis Phương còn thành công qua những nhạc phẩm khác như Xé Thư Tình, Kỷ Vật Cho Em, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Về Đây Nghe Em, Những Bước Chân Âm Thầm, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang v.v…. Đó là chưa kể những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt như Godfather, Aline, Main Dans La Main, Lady Belle, Love Story, vv…

Đến năm 1972, Elvis Phương trở nên nổi bật khi xuất hiện cùng ban nhạc Mây Trắng sau là ban Phượng Hoàng qua những nhạc phẩm của Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang, như Tôi Muốn, Thương Nhau Ngày Mưa, Lời Người Điên, Yêu Người Yêu Đời, vv…

Năm 1973, Elvis Phương đoạt giải “Nam ca sĩ tân nhạc được mến chuộng nhất” của “Giải Kim Khánh Nghệ Thuật”.

Trần Văn Trạch Giới Thiệu…

Còn ca sĩ Thái Châu vào năm 1966 mới 15 tuổi, đi theo gánh hát của mẹ tức nghệ sĩ Kim Nên, cùng thời với các nghệ sĩ như Kim Chưởng, Thanh Tao, Thúy Nga, Út Trà Ôn… ba anh còn là phó giám đốc của Cty cải lương Kim Chung; cho nên Thái Châu đã mang dòng máu nghệ sĩ từ trong gia đình, vì nhà có 4 anh em đều sống với ánh đèn sân khấu. Lúc đó ai cũng nghĩ Thái Châu sẽ là hậu duệ tiếp bước đường của cha mẹ.

Thế nhưng, tâm hồn cậu bé Trương Chiêu Thông (tên thật của Thái Châu) lại bị mê đắm bởi những ca khúc lãng mạn trữ tình trong tân nhạc hơn là hát sáu câu vọng cổ bên cổ nhạc.

Đến mùa hè năm 1966, khi đoàn hát của mẹ anh ra Vũng Tàu, anh ban ngày phụ giúp cha mẹ một vài công việc trong đoàn hát, còn đêm tìm đến quán cà phê nhạc nơi có nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa (thổi sáo) và Trần Xuân Ngã (violon) quản lý ở đây, để nghe các ca nghệ sĩ biểu diễn.

Ở quán này có giờ dành cho khán giả lên hát như phong trào Hát với nhau ngày nay. Thái Châu xin lên hát, đêm đó có cha mẹ anh đi xem và Thái Châu đã hát ca khúc “Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối” (sáng tác của Minh Kỳ). Không ngờ đêm đó hai nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và Trần Xuân Ngã chính thức đề nghị anh tham gia biểu diễn tại quán có trả lương.

Năm 1969, Thái Châu vừa đi học vừa biểu diễn tại phòng trà Đệ nhất do Mai Lệ Huyền đang phụ trách. Một đêm tình cờ gặp quái kiệt Trần Văn Trạch đến nghe hát, nhà quái kiệt ngỏ ý giới thiệu Thái Châu gia nhập vào ban nhạc Shotguns của Ngọc Chánh. Chính Thái Châu tâm sự: “Tôi mừng còn hơn ai cho vàng vì ban nhạc này đang rất nổi tiếng, nhiều danh ca đã cộng tác và nhiều mầm non ca sĩ đã thành danh từ ban nhạc này”.

Về với ban Shotguns, được Ngọc Chánh giúp đỡ, động viên trong tình anh em, vì vậy Thái Châu đã tự tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc dành riêng cho anh. Điển hình như các bài Tôi Đưa Em Sang Sông (Y Vũ), Tình Như Mây Khói, Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương), Linh Hồn Tượng Đá (Mai Bích Dung), Bài Thánh Ca Buồn (Nguyễn Vũ)… và trở thành giọng hát chủ lực trong ban nhạc Shotguns từ đó.

Những nhạc phẩm nổi tiếng của Ngọc Chánh


Bao Giờ Biết Tương Tư


Ngày nào cho tôi biết, / Biết yêu em rồi tôi biết tương tư / Ngày nào biết mong chờ, / Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa…
Ôi biết đem tin này, / Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy / Rồi biết quên câu cười, / Biết cho đôi dòng lệ rơi.
Tình yêu đã trở lại, / Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đày / Tà áo em phơi bày, / Ngón tay em dài, tiếng yêu không lời.
Ngày nào lòng tôi đã / Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư / Ngày nào cánh Thiên Đường / Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm / Tôi ghé răng cắn vào / Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường / Là trối trăng cuối cùng, / Giấc mơ não nùng vội tan.

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
(Viết cho phim cùng mang tên dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Thụy Long)

Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời / Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời / Ngựa phi như điên cuồng / Giữa cánh đồng dưới cơn giông / Vì trên lưng cong oằn / Những vết roi vẫn in hằn
Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình / Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình / Ân tình mở cửa ra với mình / Ngựa hoang bỗng thấy mơ / Để quên những vết thù
Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục / Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt / Ngựa hoang quên thù oán căm / Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng / Ngựa hoang về tới bến sông rồi / Cởi mở lòng ra với cõi đời / Nhưng đời ngựa hoang chết gục / Và trên lưng nó ôi / Còn nguyên những vết thù.



Nguyễn Việt

Edited by user Saturday, November 20, 2021 12:35:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Duy An  
#2143 Posted : Saturday, November 20, 2021 12:34:14 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,287

Thanks: 211 times
Was thanked: 696 time(s) in 508 post(s)
UserPostedImage

Tám Phố Sài Gòn

Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo

Sài Gòn phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung

Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
Tờ hoa trong sách cũng nằm im
Đầu thư và cuối cùng trang giấy
Những chữ y dài trông rất ngoan

Sài Gòn tối đi học một mình
Cột đèn theo gót bóng lung linh
Mặt trăng theo ánh đèn: trăng sáng
Đôi mắt trông vời theo ánh trăng

Sài Gòn cười đôi môi rất tròn
Vòng cung mầu đỏ, nét thu cong
Cầu vồng bắc giữa mưa và nắng
Hay đã đưa dần sang nhớ mong

Sài Gòn gối đầu trên cánh tay
Những năm mười sáu mắt nhìn mây
Chiếc tay tròn ánh trăng mười bốn
Tiếng nhạc đang về dang cánh bay

Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ

Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng
Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân
Lưng trời không có bày chim én
Thành phố đi về cũng đã xuân

NGUYÊN SA

Edited by user Saturday, November 20, 2021 12:36:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Duy An  
#2144 Posted : Saturday, January 1, 2022 12:06:38 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,287

Thanks: 211 times
Was thanked: 696 time(s) in 508 post(s)
Những con hẻm Sài Gòn


UserPostedImage


Những ngày này sao thấy nhớ Sài Gòn quá chừng. Nhất là vừa đọc lại lời mở đầu thiên hồi ký Sống và Chết ở Sài Gòn của Hoàng Hải Thủy.

Nhớ về Sài Gòn không chỉ là nhớ những phố xá sang trọng, những cửa hàng lộng lẫy, những con đường với hàng cây dầu tỏa bóng hay hàng me xanh mướt. Nhớ Sài Gòn còn là nhớ những con hẻm yên tĩnh hay chật hẹp ồn ào nằm giữa lòng phố lớn. Nhiều người đã sinh ra và lớn lên từ lòng con hẻm đó. Nhiều cuộc tình đã nở ra từ những con hẻm đó. Có những đám cưới ở những con hẻm sâu hun hút. Cũng có những đám ma, kể cả đám ma lính ngày xưa, cử hành trong một con hẻm quanh co náo nhiệt.

Vâng. Sài Gòn có hàng trăm con đường mặt tiền sôi động suốt ngày đêm và cũng có hàng ngàn ngõ hẻm, đan nhau như mạng nhện, cài nhau như chân rết… tạo thành những không gian sống tương đối tĩnh lặng của hàng triệu cư dân. Còn nhớ lần đầu tiên Nguyễn đến Sài Gòn, trọ học, ở một ngôi nhà trong hẻm được nhớ lại như sau:

Ðêm nay

anh lại nghe tiếng sấm

từ xa dội về

chuyến xe lửa. chở anh tới ga sài gòn. cách đây ngoài năm mươi năm. đã rời bến chưa. mà sao anh còn nghe còi hụ

và căn nhà ở con hẻm xóm nguyễn ngọc sương. phú nhuận. nơi anh trọ học đầu tiên. còn không

còn không. chiếc xe phở. với đốm lửa khuya đầu ngõ

hình như

nhiều thập kỷ. đã trôi qua


Ðúng vậy. Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ấy. Và mình đã sống ở nhiều con hẻm Sài Gòn. Con hẻm ngay sau lưng đường Hai Bà Trưng trước nhà thờ Tân Ðịnh, nơi gặp Kim và tiếng chuông nhà thờ mỗi chiều. Con hẻm ở sau đường Foucault Nguyễn Phi Khanh gần cà phê Thái Chi, với Trần Ðông Phong, con hẻm sau lưng đường Trương Minh Ký gần nhà thờ Ba Chuông với vợ chồng Thế Viên. Và con hẻm lát gạch ở đường Phát Diệm cũng với vợ chồng Thế Viên nơi Dung từng tới thăm. Rồi hai con hẻm ở đường Vườn Chuối và đường Hòa Hưng của cha mẹ Dung, nơi từng sum vầy hạnh phúc, nay tản lạc về đâu… Ôi, nhiều quá, nhớ không con hẻm ở đường Tự Ðức chỗ cà phê Hồ Hoàng Ðài ngày nọ, nơi thường xuyên gặp Ðinh Cường, Hồ Thành Ðức, Trịnh Cung… Trần Lê Nguyễn dung nhan phờ phạc, râu tóc bờm xờm, mỗi sáng đạp xe tới bán báo dạo. Còn Cung Tích Biền thì đi xe Honda chở vợ ghé vào lo công chuyện làm ăn, ít khi ngồi với đám bạn bè văn nghệ. Ðặc biệt, trong một bài thơ viết cho người bạn văn vừa gặp lại ở quán cà phê Ly Thơ nơi thành phố của bà Margaret Mitchell, mình có gợi lại ngõ 47C Duy Tân: chợt nhớ / buổi sáng ở sài gòn / ngồi với mùa hè. và tiếng đàn gỗ. xưa / con hẻm sâu đầy nắng / người nhạc sĩ ấy đã ra đi / mùi hoa sứ. đâu đây. còn mãi đau. thơ tôi

Cái ngõ nắng ấy lại hiện ra khi tình cờ gặp trên lưới một bài viết ký tên Hồng Minh với tấm hình chụp những người ngồi uống cà phê dựa lưng vào bức tường rêu cũ. Ôi, nhìn vào tấm ảnh mình chợt nhớ lại quãng đời rách rưới lang thang ở Sài Gòn những năm đầu 80. Ngày ấy, năm 1982, kẻ này vừa đi tù Cộng Sản về. Không việc làm, trong túi chỉ có những tờ bạc lẻ, buổi sáng đạp xe qua những đường phố quen, tìm bạn và tìm chỗ uống cà phê. Nghe nói em rể của Sơn mở một cái quán trên con hẻm 47C Duy Tân. Thế là anh em sáng sáng tụ về đây. Buổi đầu tiên kẻ này đến uống cà phê ở quán, gặp cả Sơn, Tịnh, Hà và mẹ Sơn. Gặp lại nhau, Sơn tỏ ý mừng. Một lát sau, bạn lấy xe PC đi đâu đó một vòng, trở về mang cho mấy điếu Lucky. Trời ơi, đây là thứ cỏ thơm ưa thích từ những ngày còn ở Ðà Lạt. Không ngờ bạn còn nhớ đến và tìm mua cho. Ngồi uống cà phê, thỉnh thoảng mẹ Sơn cầm lấy tay, bảo con cứ đến làm việc cho Tịnh, anh em sướng khổ có nhau. Và Tịnh, buổi sáng mai hôm ấy, cầm nguyên một xấp tiền 500 đồng trao vào tay mình và nói: “Em mong anh bớt khổ đi, để rồi từ từ làm lại.” Thú thật, lúc ấy nước mắt chỉ muốn trào ra. Tịnh còn nhớ không, Tịnh? Năm trăm lúc ấy là to lắm. Ðạp xe đi dạy chui tuần hai buổi mướt mồ hôi cũng chỉ được 80 đồng là cùng. Vậy mà… Vừa rồi, gặp lại Tịnh ở cà phê Nguyễn Ngọ, Houston, nhắc lại chuyện mà lòng rưng rưng.

Quán cà phê của em rể Sơn ở 47C Duy Tân không sống lâu. Sau này, những ngày tất bật đi dạy chui, thỉnh thoảng có lúc rỗi, lại ghé tới một quán cũng ở con hẻm gần đó, xích về phía Hồ Con Rùa một chút. Ở đây, cũng ngồi dựa lưng vào tường, nhìn lên ngọn sao đầy nắng và những đám mây bay qua, bay qua… Mình biết, phía đằng kia là nhà Sơn, nhưng giờ đây nhiều khuôn mặt mới của thời đại xuất hiện ở đó, lòng bỗng thấy ngại ngùng. Viết tới đây, nghĩ tới Chiêu Anh Nguyễn, sáng sáng em ngồi ở quán nào vậy mà có ánh nắng trên mặt bàn gỗ, bóng giàn hoa giấy và những điếu mild seven. Còn con hẻm với mùi dạ lý hương xui người ta tự tử nữa. Ở đâu, ở đâu vậy hả Chiêu Anh?

Những con hẻm Sài Gòn mình đã ở hoặc ghé qua vài lần nhưng nhớ mãi. Làm sao trở về thăm lại đây. Thôi thì đành bằng lòng với ca từ bài Xóm Ðêm của Phạm Ðình Chương: Ðường về canh thâu / Ðêm khuya ngõ sâu như không màu / Qua phên vênh có bao mái đầu / Hắt hiu vàng ánh điện câu… Hay những nét miêu tả của nhà sử học Nguyễn Thị Hậu ghi lại dưới đây:

“Hẻm ở các quận trung tâm thành phố là khu vực đô thị đã hình thành hàng trăm năm. Ðó là những hẻm tráng xi măng bằng phẳng sạch sẽ, tương đối thẳng, thường là hẻm cụt. Dân cư đa phần là công chức, nhà cửa xây dựng khá ổn định, kiến trúc hài hòa. Những ngôi biệt thự nhỏ, vài căn nhà phố, một hai ngôi nhà cao tầng nhưng tất cả đều mang vẻ trầm lặng sau những bức tường cũ loang lổ vôi và những cánh cổng sắt tróc sơn mỗi lần đóng mở kêu kin kít. Nhiều hẻm yên tĩnh đến mức hầu như không có ai đến đó dán các tờ quảng cáo, các số điện thoại dạy kèm học thêm khoan cắt bê tông… Trong hẻm rợp mát giàn bông giấy, bông hoàng anh… Ði xe chầm chậm trong hẻm bạn sẽ thấy lòng chợt bình yên lạ lùng.

Hẻm ở các khu vực khác dân cư đông đúc đến từ nhiều tỉnh thành, có gia đình đã vài đời ở Sài Gòn nhưng cũng có người chỉ ở nhà thuê. Trong hẻm nhà cửa lô xô ra vào, nhà trệt nhà lầu chen nhau. Gác gỗ mái hiên mạnh nhà nào nhà nấy chìa ra che mát hẻm nhỏ. Giống như đường làng quanh co, hẻm cũng có nhiều ngõ ngách rộng hẹp bất ngờ, có khi chỉ đủ cho một xe máy đi cũng có khi phình rộng tạo thành một khoảng sân cho lũ trẻ chơi đùa. Có hẻm vẫn còn có ngôi chùa nhỏ, ngày rằm mùng một tiếng mõ nhẹ nhàng mùi nhang thơm vẫn len vào từng ngôi nhà. Mỗi sáng đầu hẻm có xe bán hủ tiếu, bánh mì, cà phê quán cóc vài chiếc ghế nhựa…”

Thôi, xin khép những con hẻm của Sài Gòn lại ở đây. Hoàng hôn đã xuống trong cuộc đời và lòng người. Lòng chợt buồn như nắng cuối ngày…


Tim Nguyễn
Trẻ Magazine online

UserPostedImage
Cỏ Thơm  
#2145 Posted : Monday, January 24, 2022 12:20:45 PM(UTC)
Cỏ Thơm

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 66
Location: Hạvi nè

Thanks: 48 times
Was thanked: 63 time(s) in 28 post(s)




Love❤️❤️ Thiên Trang tiếng hát giọng ca thanh thoát trong nhạc phẩm "Tâm sự ngày Xuân"- Asia 46.

💚Thanks & Credit channel "Nhảy Dù Cố Gắng" với video hình ảnh các anh lính Pháo Binh VNCH, mùa Xuân trước 1975.🌾🌸


🎼Tâm sự ngày Xuân - NS Hoài An

🌼Trong thế gian đang vui mừng đón xuân
Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần
Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần
Đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân

🕊Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh
Chúc mừng
xuân bên ly rượu hành trình
Chúc người trai đi xây dựng hòa bình
Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh

🌸Xuân đến mang cho muôn niềm tin
Đất mẹ mau bình yên
Ruộng cày thêm nhiều luống
Hạnh phúc dâng triền miên
Se những mối lương duyên
Mái tranh chung bóng nguyệt
Gia đình lại đoàn viên

🎋Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha
Chúc trần gian năm nay được thuận hòa
Với một năm xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua
🏮💝



UserPostedImage
Hạ Vi  
#2146 Posted : Monday, March 21, 2022 12:11:19 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
UserPostedImage

Tiếc thương Cô Dạ Lan 2 (Hồng Phương Lan) Xướng Ngôn Viên của Đài Phát Thanh Quân Đội VNCH, vừa mới qua đời. (theo tin FB Minh Nguyet Do)

Xin được nhắc lại
"Huyền thoại về Dạ Lan – Tiếng nói của những em gái hậu phương."


Đầu thập niên 1960, ở miền Nam Việt Nam chưa có vô tuyến truyền hình, phải đến năm 1966 mới thành lập đài truyền hình ở Saigon. Thời điểm này người ta chủ yếu đón chờ thông tin từ 2 đài phát thanh, đó là Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Quân Đội. Thường là sau bữa cơm chiều, người ta mở Radio để nghe Dạ Lan – “Em gái hậu phương” giới thiệu những bài nhạc mới.

Dạ Lan là chương trình của Đài Phát Thanh Quân Đội thời kỳ 1964 – 1975, nhằm an ủi và nâng cao tinh thần binh sĩ, trong đó lấy âm nhạc làm phương tiện chính. Chương trình bắt đầu được phát sóng năm 1964 và xướng ngôn viên là cô gái xưng tên là Dạ Lan. Chương trình phát thanh này được phát mỗi đêm trên làn sóng dành riêng cho quân đội trong hệ thống phát thanh quốc gia, qua đài tiếp vận Quán Tre, có công suất rất mạnh có thể nghe đến Bến Hải, nghĩa là khắp dải đất miền Nam.

Ðài Phát Thanh Quân Ðội ngày ấy liên tiếp quy tụ nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi như Dương Ngọc Hoán, Anh Ngọc, Nhật Bằng, Xuân Tiên, Xuân Lôi, Canh Thân, Nguyễn Ðức, Văn Ðô, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Triệu Nam, Lưu Nghi, Nguyễn Ngọc Quan,Trần Trịnh, Ðào Duy, Mai Trung Tĩnh, Nguyễn Quốc Hùng, Dương Phục, Châu Trị, Lâm Tường Dũ, Nguyễn Xuân Thiệp…

Người sáng lập của chương trình là đại tá Trần Ngọc Huyến, và người quản đốc đài cuối cùng ở thời điểm 1975 là trung tá Nguyễn Quang Tuyến, tức nhà văn Văn Quang.

Trong hồi ký của mình, nhà văn Văn Quang kể về quá trình hình thành chương trình Dạ Lan như sau:

“Vào khoảng đầu thập niên 1960, Đại tá Trần Ngọc Huyến là người có sáng kiến làm ra Chương trình Dạ Lan trên Đài Phát Thanh Quân Đội. Ngay sau khi ra mắt, chương trình này được hầu hết quân nhân yêu thích. Trước đó, ông đã họp Bộ Tham Mưu của Cục Tâm Lý Chĭến (TLC) để thảo luận về chương trình này. Ông cũng nói đây là một mô hình theo chương trình địch vận và đồng minh vận của Nhật Bản trong thế chĭến, cũng như dựa theo chương trình binh vận của Đài Loan. Những nữ xướng ngôn viên của quân đội Nhật và Đài Loan đã rất thành công với giọng nói thánh thót, êm đềm và những bản nhạc quốc tế rất hay.

Hồi đó trong cuộc họp tham mưu của Cục TLC thường mỗi tuần 1 lần, có các trưởng khối và trưởng phòng tham dự. Lúc đó, tôi còn là Trưởng phòng Báo Chí nên thường xuyên tham dự các cuộc họp này. Tất cả đều nhận thấy chương trình đó rất hay và sau đó giao cho Thiếu Tá Nguyễn Văn Nam tìm xướng ngôn viên. Trong số một vài xướng ngôn viên được đưa ra thử giọng qua máy ghi âm, một nữ xướng ngôn viên của Đài Phát thanh Đông Hà được chọn và được điều chuyển về Sài Gòn. Chương trình Dạ Lan từ đó bắt đầu.

Hai tiếng Dạ Lan có thể hiểu đó là một loại hương thơm quyến rũ về đêm (chương trình này được phát vào buổi tối vào lúc 19 giờ). Cũng có một sự trùng hợp, tên nữ xướng ngôn viên đó cũng là Lan, tên là Hoàng Thị Xuân Lan nên có thể hiểu là một tên chung và cũng là tên riêng.

Nhưng hơn một năm sau, vì lý do riêng, nữ xướng ngôn viên Xuân Lan nghỉ việc. Đài Phát thanh Quân Đội chọn một nữ xướng ngôn viên khác có giọng nói y hệt Xuân Lan khiến thính giả không thể phân biệt được đâu là người mới đâu là người cũ. Người tiếp tục chương trình Dạ Lan, cũng do một sự tình cờ, lại vẫn có tên thật là Lan, Hồng Phương Lan, tức Mỹ Linh.

Chị Mỹ Linh làm việc tại Đài phát thanh Quân Đội cho đến phút của Sài Gòn năm 1975. Như thế, thời gian chị Mỹ Linh làm xướng ngôn viên Chương trình Dạ Lan khoảng 6-7 năm. Năm 1969, khi tôi về làm Quản Đốc Đài phát thanh Quân Đội thì chị Mỹ Linh đã làm ở đây rồi. Chị Mỹ Linh hiện đang sống tại Mỹ và thường làm xướng ngôn viên cho các chương trình ca nhạc”.

Chương trình Dạ Lan được phát thanh từ 7 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày, bắt đầu bằng lời giới thiệu:
“Đây là chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương, gửi những anh trai tiền tuyến”

Xướng ngôn viên của chương trình là một cô gái người Bắc, giọng nói ngọt ngào. Ngoài những thông tin thời sự, phần hấp dẫn nhất của chương trình là phần nhạc và phần thư tín, với những bức thư được soạn thảo bởi một ban bệ chuyên môn, và cô xướng ngôn viên của chương trình chỉ là người đọc lại các thông tin đã được soạn ra trước. Trong giai đoạn mới thành lập chương trình Dạ Lan, phần câu chuyện hằng ngày do Lưu Nghi phụ trách, điểm báo do Nguyễn Triệu Nam, phần nhạc do nhạc sĩ Ðan Thọ, Ngọc Bích chọn và lời dẫn nhạc (chapeau) do Huy Phương viết. Phần tin tức do ban tin tức của Ðài phụ trách và thư tín do cô Ngọc Xuân và một số người khác đặc trách việc chọn lựa thư tín để sau đó Dạ Lan trả lời trên làn sóng phát thanh.

Nhưng đối với những “anh trai tiền tuyến”, họ nghe được giọng Dạ Lan hàng đêm, nên cô xướng ngôn viên nghiễm nhiên là “linh hồn” của chương trình, là đại diện của những người em gái hậu phương hàng đêm nhỏ to tâm tình cùng các anh lính.


UserPostedImage



Chương trình thành công vượt bậc và thư từ các chĭến sĩ, nhất là từ các vùng đất xa xôi, tiền đồn heo hút gửi về cho Dạ Lan tới tấp, đến nỗi đài Quân Ðội phải mướn bốn nữ nhân viên dân chính, công việc mỗi ngày chỉ để ngồi viết thư trả lời cho các anh chĭến sĩ. Bốn cô đặc trách 4 Vùng, và lẽ cố nhiên dưới mỗi lá thư đều ký tên Dạ Lan. Với một người lính xa nhà, ở một nơi tiền đồn heo hút, xa ánh đèn thành phố, không sách báo, mỗi đêm chỉ có một cái radio chạy pin để nghe giọng em gái Dạ Lan tỉ tê, tâm sự, khi nhận được một lá thư hồi âm của em gái Dạ Lan từ KBC 3168, thì tác động tâm lý là vô cùng lớn.

Để đáp ứng “nhu cầu chĭến sĩ”, cô Hoàng Xuân Lan được cho phép đi chụp ảnh in thành carte-postale để gửi tặng anh em chĭến sĩ. Bức ảnh được in trên bìa báo Xuân Chĭến Sĩ Cộng Hòa năm 1965, do nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Nguyễn Kỳ ở Saigon vào thập niên 60, chụp. Bức ảnh đã được làm mờ các chi tiết, sở trường trong các bức chân dung của Nguyễn Kỳ.

Một số carte-postale chụp cô Xuân Lan, “em gái hậu phương Dạ Lan” cũng được ấn hành để gởi tặng đến các chĭến sĩ tiền đồn. Tuy vậy nhân vật “em gái hậu phương Dạ Lan” chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình, báo chí hay ngoài đời mà chỉ duy nhất qua làn sóng điện, vì ngoài đời nhan sắc cô chỉ thuộc loại trung bình. Cô cũng nhận được không ít thư từ tỏ tình với cô của các “anh tiền tuyến”. Nhiều anh tiền tuyến đi phép về Sài Gòn có tìm đến Đài phát thanh Quân đội nhưng không bao giờ gặp được Dạ Lan bằng xương bằng thịt.

Như nhà văn Văn Quang đã ghi ở bên trên, những người xướng ngôn viên của chương trình Dạ Lan, đóng vai em gái hậu phương Dạ Lan đều tên là Lan và có giọng nói khá giống nhau: Xuân Lan và Phương Lan.
Không ai ngờ rằng xướng ngôn viên mang tên Dạ Lan nói giọng Bắc lại là một người con gái Quảng Nam có một thời gian sinh sống tại Huế, tên là Xuân Lan. Trước đó cô làm việc tại Ðài Phát Thanh “Gươm Thiêng Ái Quốc”, trụ sở tại Ðông Hà, tỉnh địa đầu Quảng Trị. Ðài này do thi sĩ Nhất Tuấn làm Quản Ðốc và thi sĩ Hà Huyền Chi làm phó. Cô Xuân Lan không đẹp nhưng cô phát âm tiếng Bắc rất đúng giọng (nhờ Hà Huyền Chi huấn luyện trong thời gian ở Ðông Hà), và tất nhiên là rất ngọt ngào.

Ðêm đêm trên làn sóng điện của Ðài Phát Thanh Quân Ðội, giọng nói của người em gái hậu phương có mãnh lực thu hút cảm tình của các binh sĩ trú đóng khắp trên bốn vùng chĭến thuật. Danh từ “em gái hậu phương” và “anh trai tiền tuyến” là một danh từ khá quen thuộc phát sinh trong thời gian này được nghe và dùng nhiều trong các bài thơ hay nhạc phẩm thịnh hành.

Người em gái hậu phương Dạ Lan đã trở thành huyền thoại, nhưng cũng có không ít cặp đôi đã nhờ có phong trào nữ sinh viết thư chúc Tết chĭến sĩ của chương trình Dạ Lan mà nên vợ nên chồng sống hạnh phúc đến tận ngày nay.
Dạ Lan 1 là cô Xuân Lan làm cho đài đến năm 1966 thì chuyển về đài phát thanh Đà Lạt. Người tiếp tục Chương trình Dạ Lan, thật trùng hợp là cũng có tên thật là Lan: Hồng Phương Lan, tức Mỹ Linh. Lúc đó, cô Mỹ Linh đang làm việc cho Đài Phát thanh Quân Đội, ở Chương trình Nhạc Ngoại Quốc yêu cầu. Cô là người Bắc, vì có giọng nói giống hệt như giọng cô Xuân Lan nên cô được chọn để tiếp tục Chương trình Dạ Lan mà không ai hay biết, ai cũng tưởng chỉ có một Dạ Lan.

Thực ra Hồng Phương Lan (Dạ Lan 2) là người Huế nhưng nói giọng Bắc. Cô làm ở đài phát thanh quân đội từ những năm 1957-58, trước cả Xuân Lan. Không ai biết mặt và biết tên Dạ Lan cả, Dạ Lan có thể là bất cứ người nào. Vì vậy Dạ Lan được xem là “huyền thoại”, ai muốn tưởng tượng Dạ Lan như thế nào cũng được.

Sau 75, nhớ đến chương trình Dạ Lan, người ta lại thắc mắc về xuất thân của Dạ Lan và số phận của cô ra sao, nhờ đó các thính giả sau này mới biết được có 2 cô Lan, và người ta đã liên lạc được với cả 2 cô.
Qua sự thăm hỏi của nhiều người, cuối cùng người ta được biết, cô Hoàng Xuân Lan (Dạ Lan 1) hiện đang sống ở Saigon và cô Hồng Phương Lan (Dạ Lan 2) đang định cư tại S.Carolina, và cho đến giờ này, trong thư từ và cả email giao thiệp cả hai cô đều ký tên mình là Dạ Lan./.

(theo internet)


UserPostedImage
Hạ Vi  
#2147 Posted : Monday, March 21, 2022 12:13:16 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
✍️Văn Quang, Viết từ Saigon, Friday 10 June 2011.

"Tôi không nhớ rõ năm đó là năm nào, có lẽ là những năm 1960. Khi đó, Đại tá Trần Ngọc Huyến làm Giám đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lý trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Sau mới đổi tên là Cục Tâm Lý Chiến (TLC) thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. Có thể nhận định vị đại tá này là một vị Cục Trưởng trí thức, sáng giá nhất. Chính ông là người có sáng kiến làm ra Chương trình Dạ Lan trên Đài Phát Thanh Quân Đội (PTQĐ) và lập tức được hầu hết quân nhân yêu thích. Trước đó, ông đã họp Bộ Tham Mưu của Cục TLC để thảo luận về chương trình này. Ông cũng nói đây là một mô hình theo chương trình địch vận và đồng minh vận của Nhật Bản trong thế chiến. Và cũng dựa theo chương trình binh vận của Đài Loan. Những nữ xướng ngôn viên của quân đội Nhật và Đài Loan đã rất thành công với giọng nói thánh thót, êm đềm và những bản nhạc quốc tế rất hay.

Hồi đó trong cuộc họp tham mưu của Cục TLC thường mỗi tuần 1 lần, có các trưởng khối và trưởng phòng tham dự. Lúc đó, tôi còn là Trưởng phòng Báo Chí nên thường xuyên tham dự các cuộc họp này. Tất cả đều nhận thấy chương trình đó rất hay và sau đó giao cho Thiếu Tá Nguyễn Văn Nam tìm xướng ngôn viên. Trong số một vài xướng ngôn viên (XNV) được đưa ra thử giọng qua máy ghi âm, một nữ XNV của Đài Phát thanh Đông Hà được chọn và được điều chuyển về Sài Gòn. Chương trình Dạ Lan từ đó bắt đầu. Hai tiếng Dạ Lan có thể hiểu đó là một loại hương thơm quyến rũ về đêm (chương trình này được phát vào buổi tối vào lúc 19g). Cũng có một sự trùng hợp, tên nữ XNV đó cũng lại là Lan, nhưng là Hoàng Thị Xuân Lan nên có thể hiểu là một tên chung và cũng là tên riêng.

Tất nhiên, chương trình của Đài Phát thanh Quân Đội thì do đài này phụ trách phần nội dung. Tất cả bài vở, cách chọn nhạc, chọn tin do tiểu ban Chương Trìnnh Đặc Biệt của Đài này chịu trách nhiệm, tiểu ban này do Đại Úy Nguyễn Thiệu Hùng tức nhà thơ Mai Trung Tĩnh phụ trách.

Nhưng hơn một năm sau, vì lý do riêng, nữ xướng ngôn viên Xuân Lan nghỉ việc. Đài Phát thanh Quân Đội chọn một nữ XNV khác có giọng nói y hệt XNV cũ khiến thính giả không thể phân biệt được đâu là người mới đâu là người cũ. Người tiếp tục chương trình Dạ Lan, cũng do một sự tình cờ, lại vẫn có tên thật là Lan, Hồng Phương Lan, tức Mỹ Linh. Chị Mỹ Linh làm việc tại Đài PTQĐ cho đến phút chót. Như thế, thời gian chị Mỹ Linh làm XNV Chương trình Dạ Lan khoảng 6-7 năm. Năm 1969, khi tôi về làm Quản Đốc Đài PTQĐ thì chị Mỹ Linh đã làm ở đây rồi. Sau đó anh Mai Trung Tĩnh giải ngũ, Đại Úy Dương Ngọc Hoán làm trưởng ban chương trình và là người phụ trách Chương trình Dạ Lan cũng như Chương trình Đồng Minh Vận. Chị Mỹ Linh hiện đang sống tại Mỹ và thường làm XNV cho các chương trình ca nhạc.

Nhưng theo tôi thì Chương trình Dạ Lan còn âm vang mãi trong lòng các « anh trai tiền tuyến và em gái hậu phương » mới là quan trọng. Cả hai nữ XNV đều đáng được ghi nhận thành tích như nhau. Còn rất nhiều văn nghệ sĩ cũng đã từng góp công góp sức cho chương trình này như nhạc sĩ Ngọc Bích, Đan Thọ, Anh Ngọc, Xuân Tiên, Xuân Lôi, Canh Thân, Nguyễn Đức, Văn Đô, Trần Thiện Thanh, Trần Trịnh, Đào Duy, Thục Vũ… Các nhà văn, nhà thơ như Huy Phương, Nguyễn Triệu Nam, Nhất Tuấn, Nguyễn Quốc Hùng (thầy khóa Tư), Dương Phục, Phạm Huấn, Châu Trị, Lâm Tường Dũ, Nguyễn Xuân Thiệp, Tô Kiều Ngân… Tôi không thể nhớ hết."


Văn Quang✍️



UserPostedImage
Hạ Vi  
#2148 Posted : Monday, March 21, 2022 12:17:36 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)


Chương Trình Tiếng Nói Dạ Lan




Trăng Tàn Trên Hè Phố - Chương trình Dạ Lan, Hoàng Oanh







UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
108 Pages«<106107108
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.