Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC) Posts: 1,133
Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
|
Dáng Xưa Khi bước vào tuổi biết rung động, mộng mơ, nhiều trong chúng ta, một ngày kia bỗng bắt gặp một hay nhiều hình bóng khiến tim ta xao xuyến. Những hình bóng đó chỉ là những hình ảnh nhẹ nhàng mờ nhạt, chưa đủ nồng nàn tha thiết để gọi là người yêu, chưa đủ say đắm say bền bỉ để tiến tới ngôi vị của người bạn đời. Những hình bóng đó tưởng rằng sẽ tan đi theo năm tháng; nhưng trái lại, tới một lúc nào đó, ta bỗng nhận thức ra rằng những hình bóng đó vẫn tồn tại trong ta một cách giai dẳng hơn ta tưởng: Dáng xưa! Dáng xưa không cạnh tranh chỗ đứng trong tim ta với những người yêu hay người bạn đời của ta. Dáng xưa không kêu gào, không đòi hỏi, không hờn trách; nhưng trái lại, dáng xưa luôn luôn thanh khiết và trìu mến với ta. Dáng xưa đẹp vì dáng xưa đến với ta trong thời tươi đẹp nhất của đời ta. Một khi cái thời thơ mộng đó qua đi, ta không thể tái tạo được dáng xưa nữa. Chính vì những lý do đó mà dáng xưa có một chỗ đứng riêng biệt trong tim ta càng ngày càng bền vững với thời gian. Dáng xưa như một cổ vật càng về lâu, nó lại càng quý giá!
Nón nghiêng che nửa u hoài, Cặp nghiêng ôm nặng một vài vấn vương, Tóc thề buông thả nhớ thương, Má hây hây thắm tương tư ngọt ngào, Sáng vui con phố xôn xao, Đón em, áo trắng, áo đào phất phơ, Chiều về, nắng quái ngu ngơ, Rót thêm tia ấm điểm tô má hồng,
Bên đường có gã ngóng trông, Nhớ thương tà áo, cố công đợi chờ, Rồi về, ươm nắng vào thơ, Đem em vào mộng, dại khờ ước mơ!
Gặp em một buổi tình cờ, Nghe em đôi tiếng bâng quơ hỏi chào, Mà hồn như lá xôn xao, Muốn chao bến mộng, muốn đầm giòng mê, Hạ qua, thu lại trở về, Mấy kỳ phượng nở bên lề tàn phai, Áo bay khoe sắc phố dài, Áo mầu nhung nhớ, biết ai tìm giùm?!
PHẠM HUY NHẬT Edited by user Wednesday, July 13, 2011 6:21:24 PM(UTC)
| Reason: Not specified
|