Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

29 Pages«<23456>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
nhat-tam  
#61 Posted : Thursday, June 23, 2011 10:36:10 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Originally Posted by: lpham Go to Quoted Post
Tưởng đâu phải:
"Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa" Hoài Cảm (Cung Tiến)

Welcome back nhat-tam. We do miss your presence.

Hello lpham!
Rất vui gặp lại bạn nơi này. Vẫn khoẻ há!Smile
Chúc lpham 1 ngày nhiều an vui!

Edited by user Thursday, July 14, 2011 9:51:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

nhat-tam  
#62 Posted : Thursday, June 23, 2011 10:39:57 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Originally Posted by: Hungholland Go to Quoted Post
Hungholland có clip này thân tặng cho Nhật-tâm coi như là quà chào mừng trở về dưới mái nhà với ĐẠI GIA ĐÌNH FORUM ASIA nhé. Chúc Nhật-tâm và các bạn thưởng thức vui vẻ. LOL LOL

Hungholland,LOL LOL

Haha! xem vui thiệt. THANKS!
Chúc Hungholland thêm 1 ngày mới an vui!

nhat-tam  
#63 Posted : Thursday, June 23, 2011 10:50:25 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Originally Posted by: coffeebean Go to Quoted Post


UserPostedImage



Puppy: "Anh coffeebean ơi! xin lỗi, chó nhà hàng xóm của anh là 'đực' hay 'cái' dzạ? dáng ngồi chờ trong mưa với nét u buồn thiệt lãng m ... ạ ...n ...! Em có thể kết bạn được hông?
Chúc anh coffeebean 1 ngày làm việc vui vẻ thoải mái nhen!"


UserPostedImage

coffeebean  
#64 Posted : Thursday, June 23, 2011 10:31:43 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Originally Posted by: nhat-tam Go to Quoted Post
Originally Posted by: coffeebean Go to Quoted Post


UserPostedImage



Puppy: "Anh coffeebean ơi! xin lỗi, chó nhà hàng xóm của anh là 'đực' hay 'cái' dzạ? dáng ngồi chờ trong mưa với nét u buồn thiệt lãng m ... ạ ...n ...! Em có thể kết bạn được hông?
Chúc anh coffeebean 1 ngày làm việc vui vẻ thoải mái nhen!"


UserPostedImage


Ha hahaha, con chó của nhat-tam hơi giống chú Cún xù con nhà hàng xóm dễ sợ. Cún xù thì hơi khờ, còn bé chó nhi' của bạn chưa mọc hết răng sữa mà đã sợ sún rồi, có lẽ tại biết mình rắn mắt, lo xa bị rụng răng sớm chớ gì! che trước cho quen!

ồ, không phải chó vàng ngồi trầm tư lãng mạn đâu, nó đang cố đánh hơi mèo sún cho lẹ không thôi mưa trôi đi hết. Đang hết lòng làm nhiệm vụ đó mà! trời ui, chó săn mà biểu lãng mạn có nước thất nghiệp chết.
Xin lỗi hàng chữ làm bạn hiểu lầm, coffee bean dở lắm không biết sửa photos để erase hàng chữ đó, nhưng đọc chuyện thì biết mà.

Trong cuộc tìm kiếm thứ hai do chú Cún xù đảm trách, dường như có viết là Cún xù không nhớ những gì "tía" nó dạy dỗ chỉ bảo! mà còn hỏi nữa ? ...

nhưng cũng phải thôi, thời buổi này thiếu gì người phải làm cả "tía" lẫn "má".
Chậc, chậc chó con sún vội chu đáo thiệt! coffee bean thiệt tình không đế ý vì lúc hàng xóm cho mượn dẫn đi tìm mèo, mắc chạy hụt hơi

Thích kết bạn! nó là "tía hay má" có sao đâu ???!!

Nhưng mà chó con nhí thì chơi với Cún xù, Mèo mướp đi nha! thích lãng mạn mà chi, qua nhanh mất cái tuổi thần tiên thơ dại. Laugh

xuan hoang  
#65 Posted : Friday, June 24, 2011 5:56:00 AM(UTC)
xuan hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 702

Thanks: 376 times
Was thanked: 208 time(s) in 146 post(s)
UserPostedImage




Kỷ niệm nào ghi nhắc trong tim.
Nghe nhiều ray rứt mãi khôn quên.
Mòn chân ngày tháng không sao tìm.
Khi chiều giăng mây tím.
Hay mưa lúc nửa đêm.

Có lần dừng chân giữa cơn mưạ
Bên hàng hiên ai đứng suy tự
Nhìn tay ngà lướt gieo thương trầm
Ru hồn tôi say đắm
Chợt thấy yêu thương thầm.

Từ đấy bóng hình yêu
Ầp ủ vào bước phiêu lưụ
Đời trai lỡ đường mây
Trên nẻo về trắng đôi taỵ

Khung trời mở giăng đón sao thưa
Nghe lòng thèm phiên khúc năm xưạ
Chỉ nghe lời gió than u hoài
Cung đàn xưa đã lỗi
Người ấy sang ngang rồị


Song Ngọc



http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a842ynl3cL



UserPostedImage

Edited by user Friday, June 24, 2011 6:04:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
mimosa2000  
#66 Posted : Friday, June 24, 2011 12:06:09 PM(UTC)
mimosa2000

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/26/2011(UTC)
Posts: 11
Location: my home

Chào đón nhat-tam trở về, hơi muộn chút nghe ...
nhat-tam quay về mái nhà xưa bị coffeebean quậy xiêu đổ hết mà mọi người tới welcome, ríu rít cười nói chào mừng thấy thích, vui ghê á mọi người gần như đông đủ, chỉ thiếu 1, 2 người ...
Tiếc là Mimosa tham gia trễ, hồi ở forum cũ register hoài không được, qua forum này phải làm 2, 3 lần. Có mấy câu tính hỏi coffeebean mà mất thời gian tính rồi, nhưng mà còn câu này "Có phải ai đi vắng coffeebean cùng mượn chó đi tìm như vậy! Dù có hay không cũng trả lời tiếp tai sao nghe."

nhat-tam  
#67 Posted : Saturday, June 25, 2011 10:03:55 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Một ca khúc vui tươi dễ thương của nhạc sĩ LÊ TÍN HƯƠNG, qua tiếng hát VŨ KHANH & THANH HÀ. Mời các bạn thưởng thức và tận hưởng 1 cuối tuần thật trọn vẹn hạnh phúc!

Như Mây Như Mưa


UserPostedImage



Tình ta như mây lênh đênh, ru nhau quên đời buồn tênh
Tình ta cơn mưa êm đềm, thiếu nhau hồn như bóng đêm
Tình ta cho nhau hôm nay, ngỡ như giấc mơ ngày mai
Mây ru ru giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời

Tình như mây lang thang, ta đưa nhau đi cuối trời nồng nàn
Tình như mưa bay bay, ta cho nhau say, nụ hôn tình đầy

Tình như mây phiêu du, bên nhau ta quên tháng ngày mịt mù
Tình như mưa rơi rơi, yêu nhau ta vui, niềm vui một đời
Tình ta như mây trên cao, ru nhau quên đời lao đao
Tình ta như cơn mưa rào, xóa tan đời bao đớn đau

Tình ta cho nhau hôm nay, sẽ như giấc mơ ngày mai
Mây ru, ru giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời...


UserPostedImage

coffeebean  
#68 Posted : Saturday, June 25, 2011 2:23:47 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Originally Posted by: mimosa2000 Go to Quoted Post
Chào đón nhat-tam trở về, hơi muộn chút nghe ...
... nhưng mà còn câu này "Có phải ai đi vắng coffeebean cùng mượn chó đi tìm như vậy! Dù có hay không cũng trả lời tiếp tai sao nghe."

đáp: không và có

1 - không vì không thể biết "ai là ai" làm sao mà tìm! Mượn chó hàng xóm đi tìm vì nó có biệt tài tìm mèo, "ai" không có mèo làm sao nó tìm được .
Hơn nữa, hột cà phê có dặn dò mấy bạn là đừng có bắt chước nhat-tam, chắc không ai bắt tội bè bạn phải đi tìm nữa đâu!

2 - Có, là lỡ khi có ai đùa dai thì đi tìm dzìa ... phạt, oánh 5 roi hay cho quỳ sơ mít

xuan hoang  
#69 Posted : Saturday, June 25, 2011 5:18:33 PM(UTC)
xuan hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 702

Thanks: 376 times
Was thanked: 208 time(s) in 146 post(s)


Buồn Đêm Mưa


UserPostedImage


Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...
Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..
Tương tư hướng lạc, phương mờ...
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe.
Gió về, lòng rộng không che,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...


Huy Cận



UserPostedImage


Tiếng mưa đêm - Ngọc Lan

http://youtu.be/rcC-h6mvwOc


UserPostedImage
havi  
#70 Posted : Tuesday, June 28, 2011 11:33:47 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

UserPostedImage



Hai Mùa Mưa



Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi
Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi
Tách cà-phê ấm môi,
Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi
Này cây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa
Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ
Mái trường ngày ấu thơ,
Và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa



UserPostedImage


Hai đứa vui,
Chưa vơi tâm sự hôm sau anh lên đường
Tôi tiễn anh...
Như bao anh hùng hiên ngang ra sa trường
Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi
Vì thường non sông tôi gạt nước mắt phân ly
Từng cơn mưa vẫn rơi não nề
Anh nói một năm nữa anh về...



UserPostedImage


Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh
Ðèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh
Nghĩ rằng tôi vắng anh...
Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình...
Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu
Ðường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu
Tiếng coi đêm lướt mau
Ðoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu




UserPostedImage



Hai Mùa Mưa - by Lê Minh Bằng ~ Bảo Tuấn



UserPostedImage
mimosa2000  
#71 Posted : Wednesday, June 29, 2011 6:19:04 PM(UTC)
mimosa2000

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/26/2011(UTC)
Posts: 11
Location: my home

Người Ở Lại Buồn

Người đi rồi hai đứa mình ở lại
Đà Lạt tuy buồn nhưng ta có nhau
Chiều âm thầm thông reo đồi gió
Anh đưa em về sương giăng đầu ngõ
Đêm đêm ta nằm nghe bên hiên ngoài mưa đổ miên man.

Hai đứa đến thăm hồ Than Thở
Hai đứa yêu thành phố mưa bay
Yêu lá thông đồi cao xanh ngát
Bầy chim ríu rít hót vui đùa trên đường chiều.

Hai đứa yêu dòng thác Cam Ly
Và mãi yêu những nụ hoa đào
Giữa rừng muôn màu, với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhau.

Giờ em đi rồi tôi vẫn còn ở lại
Đà Lạt mưa hoài mưa mãi không thôi
Tình đôi mình mong manh nhiều quá
Ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá
Đêm đêm tôi nằm nghe tâm tư mình thương kẻ cô đơn!


Người Ở Lại Buồn Anh Bằng - Đặng Thế Luân

http://youtu.be/_D8hl-XNDYQ

Edited by user Wednesday, June 29, 2011 6:19:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hungholland  
#72 Posted : Thursday, June 30, 2011 3:00:35 PM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
Hôm nay,ngồi một mình trong căn phòng vắng bên ly rượu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang rơi từng hạt mưa tí tách. Sao bổng dưng mình cảm thấy căn phòng dường như rộng ra và tĩnh lặng quá. Chợt máy hát cất lên những tiếng dương cầm cùng với lời hát " Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ....". Ôi! sao lời bài hát hay thế và cảm xúc này khó tả nên lời. Không lúc nào tôi cảm thấy bài hát hay bằng lúc này. Khi bài hát kết thúc,vội vàng lên đây để gửi tặng các bạn yêu thơ,yêu nhạc và cả các bạn yêu mưa trong topic này và xin các bạn cùng chia sẽ cảm giác đó với Hungholland nhé!

UserPostedImage


DIỄM XƯA
Tác giả: Trịnh Công Sơn


Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du


TUỔI ĐÁ BUỒN
Tác giả: Trịnh Công Sơn


Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn

Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời

Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng

mimosa2000  
#73 Posted : Thursday, June 30, 2011 7:07:17 PM(UTC)
mimosa2000

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/26/2011(UTC)
Posts: 11
Location: my home

Bây giờ là mùa mưa tháng hè ở nơi xa xăm quê cũ. Nơi tôi ở cũng là mùa hè nhưng rất hiếm những cơn mưa, thảng hoạt trời đất âm u, có cơn mưa nhỏ lạc bước rơi về thì thật là da diết ...
Mưa cho không gian tươi mát, xanh lên màu lá reo vui, cho lòng người mềm đi, thấm một chút ướt át dịu dàng để thả lòng về những con đường xưa mưa cũ, những thương yêu chỉ mới như hôm qua.
Nghe bên lòng như có tiếng thì thào lao xao của hạt mưa trên mái nhà, ngọn lá . Lời reo vui của ruộng mạ, nương rau, tiếng ầm ầm tuôn đổ xối xả của thác nguồn, bờ suối, đến giòng sông bát ngát dâng phù sa tràn bờ bọt sóng bập bềnh.

Như em ngày nào ... vẫn ngóng trông những cơn mưa mùa đến sớm cho một ngày, gọi là vui bớt khao khát hao gầy ...
Đọc lời ai "chân đi đã xa ..." và cũng lâu rồi nhớ lại mưa xưa, khiến lòng chợt nghẹn.
Đi tìm gì, trong cõi mênh mông dạt dào mưa đổ ? những bong bóng nước tuổi thơ hay bong bóng một đời đuổi bắt!
Có thấy chăng nữa, trong cõi thế xôn xao, một mùa mưa hiền hòa, tha thiết từng cơn?
Hay sẽ thấy bóng mình nhạt nhoà giữa sa mù, bên mờ loang tường vách cũ!
Dù thế nào vẫn cám ơn mưa.

UserPostedImage


Hạt mưa rơi lạnh buốt vào người
Xót xa dâng lên môi nụ cười
Tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Gió ơi !

Nhìn giòng lệ sầu rơi hoen má hồng
Em bước theo chồng, em đi đường em
Rồi cuộc tình đành ôm kín mơ mộng
Xin chớ khơi tìm vết thương lòng

Rồi từ đây xa tiễn chân người
Trai lính biên thùy, anh đi đường anh
Chyện tình mình là một ánh thơ sầu
Thương nhớ ai còn vấn vương hoài

Từ đây trên vạn nẻo đường dài
Nắng mưa bóng in đôi hình hài
Bước phong sương đôi nơi miệt mài. Gió ơi !

Tình yêu xin đừng đến làm gì
Đến chi cho đau thương ngập tràn
Lắng nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng. Gió ơi ! .....


Tiếng Mưa Rơi Khánh Băng

http://www.nhaccuatui.com/m/F0tL69Pl9I

Edited by user Saturday, July 16, 2011 4:35:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

nhat-tam  
#74 Posted : Thursday, June 30, 2011 10:44:13 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
NGƯỜI THƠ TRONG NHỮNG NGÀY MƯA


UserPostedImage



Tết Âm lịch tại Mỹ luôn luôn nằm trong mùa Đông. Những cơn mưa lạnh bắt đầu từ trước Giáng Sinh vẫn còn kéo dài như gợi thêm nỗi buồn cho kẻ tha hương. Thi nhân Việt Nam, trong những ngày mưa buồn đã từng dệt nên bao nhiêu vần thơ trữ tình tuyệt tác. Gợi lại đây những thi phẩm mùa mưa có thể làm ta nhớ thêm quê hương yêu dấu, thương thêm những người xa cách và hiểu biết thêm văn học nước nhà. Lắng nghe tiếng lòng của người thơ trong những ngày mưa chắc không làm ta chán nản cuộc sống hiện tại, mà có thể giúp ta cảm thấy gần gũi nhau hơn qua niềm thông cảm chung của thi ca.

Mùa mưa ở Việt Nam không bắt đầu ở mùa Đông hay Xuân mà khởi sự trong mùa Hè và kéo dài qua mùa Thu với những cơn mưa dầm tầm tã tháng bảy, tháng tám. Một áng thơ tuyệt tác, nhưng thật u sầu, tìm được trong kho tàng thi ca cổ Việt Nam cách đây hơn một thế kỷ, đã diễn tả cảnh mưa này như sau:

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt
Toát hơi may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều thu
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng
Đường bạch dương bóng chiều man mác
Dặm đường lê lác đác mưa sa
Lòng nào lòng chẳng thiết tha?


Đoạn thơ trên được trích trong "Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh" của Nguyễn Du, một khuôn mặt vĩ đại của thi ca Việt Nam. Tuy không phải là tác phẩm chính của Nguyễn Du, các đoạn thơ trong bài "Văn Tế" cũng là những áng thơ tuyệt tác. Cảnh mưa dầm trong buổi chiều thu gần cõi âm thật là thê lương, ảo não; nhưng thật ra có cảnh mưa nào, nhất là dưới mắt thi nhân mà không buồn?

UserPostedImage


Sau này, Huy Cận, một trong những khuôn mặt lớn của thi ca thời tiền chiến cũng đã đưa ta đến một nỗi buồn mênh mông qua bài thơ lục bát bất hủ "Buồn Đêm Mưa":

Đêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tại nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẽ loi
Rơi rơi dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ
Tương tư hướng lạc phương mờ
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe
Gió về lòng rộng không che
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư.


Thơ Huy Cận chứa một hồn buồn, một nỗi buồn mênh mông trong một khung cảnh thời gian và không gian thật mơ hồ. Vì thế "nhớ không gian" không hẳn là nhớ một nơi nào nhất định. "Không gian" trong câu đầu chỉ nhằm tạo một cảm giác thật mơ hồ nhưng rộng lớn để tăng cường cho "nỗi hàn bao la" ở câu sau. Ngoài ra, tính đồng nhất của bài thơ là nhịp điệu chậm chậm của những giọt mưa kèm với nỗi buồn nhẹ nhàng, vu vơ. Có nghĩa là mưa to khiến khí trời nặng nề mà ngược lại, những hạt mưa nhỏ rơi lác đác, nhẹ nhàng trên mái nhà tạo một cảm giác buồn dìu dịu, đó là tất cả điệu buồn của đêm mưa:

"Rơi rơi dìu dịu rơi rơi,
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ".


UserPostedImage


Đọc xong toàn bài, một cảm giác mưa lạnh tràn ngập tâm hồn, ta tưởng chừng như mình đang trằn trọc trong một đêm mưa, lạnh lùng và cô độc, lắng nghe những giọt mưa rơi nhè nhẹ dai dẳng trên mái nhà và hình dung có ai đang đi lẻ loi ngoài mưa nơi xa vắng. Bài thơ này là cả một nỗi buồn mênh mông trong một không gian và thời gian bao la và sâu thẳm.

Cũng đồng thời với Huy Cận trong thời tiền chiến, Lưu Trọng Lư đã sáng tạo một hình ảnh mưa độc đáo:

Mưa mãi mưa hoài!
Lòng biết thương ai
Trăng lặn về non không trở lại.
Mưa chi mưa mãi!
Lòng nhớ nhung hoài
Nào biết nhớ nhung ai
Mưa chi mưa mãi!
Buồn hết nửa đời xuân
Mộng vàng không kịp hái
Mưa mãi mưa hoài!
Nào biết trách ai
Phí hoang đời trẻ dại
Mưa hoài mưa mãi!
Lòng biết tìm ai.


Tác giả đã sử dụng thơ tự do, không theo thể nhất định, nhưng lại tận dụng điệp ngữ, âm điệu và tiết điệu để diễn tả cảnh mưa kéo dài lê thê.

Một khuynh hướng khác độc đáo trong thời tiền chiến là tượng hình, nghĩa là sắp xếp các chữ để tạo một hình ảnh tăng cường cho nội dung định diễn tả. Thí dụ điển hình là bài "Sương Rơi" sau đây của Nguyễn Vỹ, bài thơ gồm có các câu hai chữ và được sắp thành ba cột. Tác giả định tạo hình ảnh của những hạt sương, hạt mưa đang rơi:

Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành Rồi hạt
Dương liễu Sương trong Rơi sương
Nhưng hơi Tan tác Cành dương
Gió bấc Trong lòng Liễu ngả
Lạnh lùng Tả tơi Gió mưa
Hiu hắt Em ơi Tơi tả
Thấm vào Từng giọt Từng giọt
Hạt sương Điêu tàn Tơi bời
Thành một Trên nấm Mưa rơi!
Vết thương Mồ hoang Gió rơi!
Lá rơi!
Em ơi!


Khía cạnh nghệ thuật của bài thơ trên không phải là cách xếp chữ mà chính là tiết điệu được tác giả sáng tạo để diễn tả những giọt sương, giọt mưa rơi, tương tự như những giọt mưa của Huy Cận:

Rơi rơi dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ


UserPostedImage

Nhưng mưa không phải chỉ là những giọt nhẹ nối lời vu vơ, mưa còn tràn ngập tâm hồn thi sĩ với cả một trời kỷ niệm, mưa làm rộn lên trong lòng người thơ mối tình trong mơ thuở xa xưa. Muốn biết mưa đã nói gì với thi nhân, ta nên đọc hết "Tình Trong Mưa" của Bàng Bá Lân:

Chiều ấy mưa rào ở xóm Đông
Cho người ủ dột đứng bên sông,
Xa nhìn đắm đuối tìm trong gió
Chỉ thấy màu mưa trắng ngập đồng
Ai biết mưa rơi nói những gì?
Lá buồn gieo lệ khóc lâm ly
Lòng bâng khuâng quá, xôn xao nhớ
Cả một tình yêu buổi ấu thì
Buổi một nàng qua dưới mái hiên
Đường mưa in nuột gót chân tiên,
Ta nhìn theo bước đi ren rén,
Bỗng cả lòng yêu náo nức liền!
Từ ấy trên đường loang loáng mưa,
Tìm hoài đâu thấy gót chân xưa?
Đường mưa bao gót chân mưa bước
Gợi mãi tình yêu buổi dại khờ.

(Tiếng Võng Đưa)


Ai ngờ một thoáng yêu trong một chiều mưa thuở thiếu thời lại ghi sâu mãi vào hoài niệm người thơ. Và ai ngờ với một chút kỷ niệm tầm thường ấy, được gợi lên trong những ngày mưa, thi nhân đã đúc thành những vần thơ tình buồn man mác. Phải chăng thi nhân luôn vướng mắc tình buồn hay phải chăng những ngày mưa lạnh dễ làm giấc mộng yêu xưa sống lại trong lòng? Ta hãy nghe Đinh Hùng kể lại mối sầu trong một đêm mưa:

Có kẻ nghe mưa trạnh mối sầu,
Vắt tay chờ mộng suốt đêm thâu
Gió từ sông lại, mưa từ biển,
Không biết người yêu nay ở đâu?

Người ta xa lánh cả tôi rồi!
Trở gối, nghe hồn động biển khơi,
Xa bạn, xa lòng, xa mắt đẹp,
Gió mưa dòng tóc đắng vành môi.

(Chớp Bể Mưa Nguồn)


UserPostedImage


Nếu mưa để gợi lên mối sầu tình ái thì mưa cũng để nhắc nhở một niềm đau bao la, rộng lớn hơn, niềm đau khổ của kẻ tha hương. Các bạn có bao giờ tình cờ đi qua các công viên, vỉa hè hay các bãi cỏ ướt trong những cơn mưa nhè nhẹ nơi đây, để nghe mùi đất ẩm, quê hương xa thẳm? Kỷ niệm tình cảm này đã được Bình Nguyên Lộc diễn tả khi dừng chân trên bến tàu một ngày mưa; mùi đất, nước đã làm ông ngây ngất lòng sầu cố hương:

Lạnh thấm lòng, mưa mai lác đác,
Quán bên hè, uống tách cà phê
Nhìn ghe bỗng chạnh tình quê,
Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.
Bến Ông Lãnh màn mưa bao phủ,
Ghe thương hồ ủ rủ dưới kia,
Ghe ơi, vài bữa ghe về,
Nhắn người dưới ruộng, cô Quì còn không?

Mùi đất nước ruộng bùn phảng phất,
Nhớ cố hương ngây ngất lòng sầu,
Năm năm, bao cuộc bể dâu
Phút giây ôn lại, như hầu hôm qua.

(Trên Bến Ông Lãnh)


Câu chuyện ở trong chính lòng Việt Nam yêu dấu mà "cố hương" của tác giả, huyện lỵ Tân Uyên chỉ cách xa bến Ông Lãnh, nơi tác giả dừng chân đụt mưa có vài giờ đường xe: sự xa cách quê hương chỉ ở hoàn cảnh loạn ly lúc bấy giờ mà thôi. Thế mà tình cảm vẫn dâng tràn khiến ông, một nhà văn ít khi làm thơ, đã dệt được những vần thơ nhớ quê hương êm đềm và dễ thương nhất. Còn chúng ta hôm nay ôi! Quê hương đã xa quá rồi, quê hương cách nửa địa cầu! Lòng sầu viễn xứ của chúng ta sẽ bao la dường nào trước cảnh mưa trên một bến sông mơ buồn nào đó của quê người.

Những ngày này, các cơn mưa lạnh về, báo hiệu mùa đông nơi đất khách và cũng là mùa xuân của kẻ tha hương.

Ai là người trong chúng ta không mong được chấp cánh chim trời, bay về quê hương xa vắng, để trong mơ sống những ngày xuân đầm ấm của hồi còn thơ, ai là người không cùng một "Tâm Tình Cuối Năm" với Đinh Hùng:

Từng cơn mưa lạnh đến dần,
Đời chưa trang điểm mà xuân đã về!
Hững hờ để nước trôi đi,
Giấc chiêm bao hết lấy gì mà say?
Quê ai đầm ấm đâu đây,
Cho tôi về sống những ngày trẻ thơ.

Quê nhà ai sẵn nụ cười,
Núi sông hồn hậu, mà trời bao dung?
Cho tôi về hưởng xuân cùng,
Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi.


UserPostedImage


Những ngày mưa đã làm thi sĩ tạo được những vần thơ kỳ diệu và sẽ là nguồn thơ bất tận cho các thế hệ thi nhân Việt Nam sau này. Qua một số thi phẩm về mưa, ta đã đủ thấy tính cách lãng mạn và phong phú của thi ca Việt Nam mà tình người, tình quê đều bàng bạc khắp nơi. Niềm rung động của thi nhân cũng là niềm rung động chung của mọi người, cũng giúp mọi người Việt hiểu biết nhau hơn, thương yêu quê hương hơn. Đối với mọi người, dù là thi nhân đang sáng tác hay người đọc, thi ca Việt Nam vẫn là nguồn an ủi vô biên cho những kẻ tha hương. Và ngày mưa rồi sẽ tạnh, hoa xuân sẽ nở, các bạn yêu thơ chúng ta sẽ hưởng một mùa xuân đầy hứa hẹn.


Giang Thiên Tường
thanks 2 users thanked nhat-tam for this useful post.
coffeebean on 6/30/2011(UTC), Hạ Vi on 7/5/2011(UTC)
Khoaitây  
#75 Posted : Friday, July 1, 2011 8:50:42 PM(UTC)
Khoaitây

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/27/2011(UTC)
Posts: 336
Location: Đất Mẹ

Thanks: 147 times
Was thanked: 278 time(s) in 160 post(s)
Hello..lo Nhật Tâm kaka.

Thấy Kaka trở về, khoaitay mừng vui lắm, nhưng vì chuyện học chưa xong, mà thông thả nhất là cuối tháng 7 thì mới có được thời gian.
Thôi thì hẹn kaka. Khi đó thì khoaitay sẽ quay trở lại sau.
vài hàng hỏi thăm sức khỏe Kaka.

UserPostedImage
Chiều loang màu tím nhớ thương
Ngõ về nhạt nắng một đường chân mây
...KT...
nhat-tam  
#76 Posted : Saturday, July 2, 2011 9:14:24 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Originally Posted by: Khoaitâ Go to Quoted Post
Hello..lo Nhật Tâm kaka.

Thấy Kaka trở về, khoaitay mừng vui lắm, nhưng vì chuyện học chưa xong, mà thông thả nhất là cuối tháng 7 thì mới có được thời gian.
Thôi thì hẹn kaka. Khi đó thì khoaitay sẽ quay trở lại sau.
vài hàng hỏi thăm sức khỏe Kaka.


Rất vui có khoai tây sắp trở lại sinh hoạt cùng các bạn.
Chúc khoai tây luôn vui tươi yêu đời và hoàn tất tốt niên học nha!

nhat-tam  
#77 Posted : Tuesday, July 5, 2011 8:15:09 AM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
MƯA XUÂN


UserPostedImage


Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay".

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!

Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Đoài cách có một thôi đê.

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.

Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê!
áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay?

NGUYỄN BÍNH
Hạ Vi  
#78 Posted : Tuesday, July 5, 2011 4:31:29 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
UserPostedImage


Ngày xuân nói chuyện “Mưa xuân”
trong thơ Nguyễn Bính



Nói đến mùa xuân, đến tết cổ truyền của dân tộc, thì không thể không nhắc đến mưa xuân. Có ai trong chúng ta, dù xa quê hương đã lâu, không quên được cái tiết của ngày ấy.

Cả đất trời ong óng, biêng biếc, được bao trùm trong một làn sương khói lững lờ, e ấp quấn quít nơi vòm cây, mái phố. Và ta nghe ở đâu đó, trong xa thẳm, trong mỗi thân cây, gốc rạ, trong cảnh vật quen thuộc, từng tiếng động rất khẽ. Rất khẽ. Phải mùa xuân đang về hay tiếng cựa mình của đất đai sau một mùa đông giá rét, tiếng động của chồi non đầu tiên nhú trên cây?. Trùm lên tất cả bức tranh yên ấm ấy là một làn mưa bụi mỏng li ti. Giăng giăng khắp ao chuôm, đồng, bãi. Mưa không đủ làm ướt áo, ướt đầu.

Năm mươi năm trước, trong một ngày sương khói như vậy, thi sĩ “chân quê” Nguyễn Bính đã ghi lại một cách tuyệt với cảnh sắc ấy trong bài “Mưa xuân” của mình. Trong toàn bài hình ảnh mưa xuân được nhắc đến 5 lần, và trong cái thanh bình yên ả của một làng quê cổ miền Bắc, mưa xuân hiện ra như một nhân vật có tâm hồn, từng lúc buồn vui, đồng cảm với người thôn nữ lần đầu yêu.

Khổ đầu của bài thơ mở ra như cánh màn nhung từ từ kéo lên, kể về câu chuyện mộc mạc nơi làng quê:

Em là con gái trong khung cửi

Dệt lụa quanh năm với mẹ già.

Lòng trẻ còn như vuông lụa trắng

Mẹ già chưa bán chợ làng xa.


Phải nói rằng, những câu thơ Nguyễn Bính thật “tầm vóc” (chữ của nhà văn Tô Hoài). Ta có cảm giác như đang ngồi trước sân khấu. Cảnh êm đềm của hai mẹ con đang ngồi bên nhau, âu yếm đùm bọc trong thế giới riêng. Đêm đêm, những ngón tay xinh xắn của cô thôn nữ lướt trên khung cửi và cô ngồi trong ánh mắt dịu dàng, che chở, đùm bọc của bà mẹ. Mặc ngoài kia ong bướm đi về. Lòng trẻ còn trong trắng, thơm ngát.

Thế nhưng cái thế giới riêng nhỏ bé ấy, thâm nghiêm và kín cổng cao tường đó, một hôm bị xao động. Cái ngày có biến động được đánh dấu bằng sự hiện diện của mưa xuân.

Bữa ấy, mưa xuân phơi phới bay,

Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy.

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,

Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”.


Mưa xuân xuất hiện lần đầu trong bài thơ và cũng là mưa đầu xuân nên… “phơi phới bay”. Như tâm hồn của ai vậy. Tô điểm cho không khí rạo rực của những ngày đầu Xuân không phải là hoa đào tươi thắm, không phải là lay ơn sang trọng mà chỉ là hoa xoan. Hoa xoan khiêm tốn giản dị, không cầu kỳ phô trương sắc đẹp, biểu tượng của nông thôn Việt Nam. Hoa xoan và đom đóm tháng 3, có ai quên được?


UserPostedImage




Giữa cái khung cảnh nên thơ ấy, ngoài mưa xuân phơi phới, đất trời tươi tắn, trên làng dưới xóm rộn rã tết, những sắc hoa xoan tím rải rác, thì người mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”. Lòng nào mà ngồi cho yên được. Nên cô bé của chúng ta bỗng:

Lòng thấy giăng tơ một mối tình

Em ngừng thoi lại giữa tay xinh



Mẹ có cấm thì… mặc. Em đâu có lỗi. Những ngón tay búp măng, xinh xắn, mảnh dẻ của cô bé hơi run rẩy trên khung cửi cùng với trái tim nhỏ thầm đập hồi hộp sau làn áo mỏng.

Hình như hai má em bừng đỏ

Có lẽ là em nghĩ tới anh…



Không, chưa có gì!… mới chỉ là “hình như” thôi.


Sau cái cảnh mưa bụi bay, hoa xoan rụng đầy đất, hội chèo đi qua ngõ, và khi nhân tố “anh” xuất hiện thì cô bé không còn tĩnh tâm được nữa. Chuyện tình tiếp tục:

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn

Em ngửa bàn tay trước mái hiên,

Mưa chấm tay em từng chấm lạnh,

Thế nào anh ấy chẳng sang xem



UserPostedImage



Nguyễn Bính đã tạc qua từng ấy thời gian hình ảnh cô thôn nữ ngửa tay, hứng từng hạt mưa bụi, dưới làn áo mỏng, trái tim run rẩy. Em đâu cầu xin số phận:

Em xin phép mẹ, vội vàng đi

Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe,

Mưa bụi nên em không ướt áo,

Thôn Đoài cách có một thôi đê.



Em ra đi vào đám hội. Hơi vội. Lòng tràn đầy hy vọng, vì… “thế nào anh ấy chẳng sang xem”. Mẹ già không nghi ngờ “vuông lụa trắng” của mình, nên chỉ dặn: “xem về kể mẹ nghe”.

Mưa xuất hiện lần này là “mưa bụi”. Mưa xuân dường như cũng đồng loã với cô bé. Nhưng tại sao cô không lo ướt đầu, mà chỉ lo ướt áo? ấy là vì còn để khoe bộ cánh mới, để làm đỏm với người tình. ướt đầu cũng được, chứ ướt áo thì gay. Mà có xa xôi gì đâu: “Thôn Đoài cách có một thôi đê”. Nếu viết là: Cách một con đê, một quãng đê, một khúc đê… thì câu này coi như hỏng. Cái cô bé của năm xưa, áo tứ thân, răng đen thì phải nói là “một thôi đê”, nghe mới thú. Từ “thôi đê” đã lâu không được dùng, lần này vang lên trong thơ Nguyễn Bính nghe rất “đã”. “Thôi đê”, có nghĩa là cũng gần thôi. Đi đến với người yêu thì xa mấy cũng gần. Đêm hội diễn ra thật náo nhiệt:

Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm

Em mải tìm anh chả thiết xem

Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh

Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em


Lễ hội hay như vậy mà cô chả thiết xem. Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em, còn em thì mải tìm… ai.

Lời thơ mộc mạc, chân thành, tha thiết như mối tình của cô gái quê:

Chờ mãi anh sang, anh chả sang,

Thế mà hôm nọ hát bên làng,

Năm tao bẩy tiết anh hò hẹn

Để cả mùa xuân cũng bẽ bàng


Chờ mãi mà người ấy không đến. Thế rồi cô ra về, con đường cũ giờ đây dài dằng dặc:

Mình em lầm lũi trên đường về,

Có ngắn gì đâu một dải đê

áo mỏng che đầu, mưa nặng hạt

Lạnh lùng em tủi với canh khuya.


Không khấp khởi, hớn hở như lúc đi. Âm thầm giữa canh khuya. Mưa xuất hiện lúc này không còn là mưa bụi dịu dàng nữa, mà có phần gay gắt: “Mưa nặng hạt”. Mưa cũng có hồn tựa một nhân vật xuất hiện theo từng lớp truyện. Và cô bé không che đầu bằng ô, che đầu bằng một vật gì đó, tàu lá chẳng hạn, mà “áo mỏng che đầu”. Hình tượng cô gái lấy tà áo che đầu cho khỏi ướt có cái gì rất dân dã, mộc mạc. Không gặp được người ấy, thì bây giờ ướt áo có làm sao.



UserPostedImage




Cuối cùng, mưa xuân và hoa xoan lại xuất hiện khi câu chuyện khép lại, hội chèo làng Đặng ra về qua ngõ:

Bữa ấy, mưa xuân đã ngại bay

Hoa xoan đã nát dưới chân giầy

Hội chèo làng Đặng ngang ngõ

Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”


Những hạt mưa không còn bay nữa. Hoa xoan nát dưới chân giầy. Mùa xuân dường như vô tình với em. Đời con gái là bao, mà sao mùa xuân đã sớm cạn ngày? Cô gái thầm hỏi và hy vọng:

Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày

Bao giờ em mới gặp anh đây?

Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ

Để mẹ bảo rằng: “Hát tối nay!”


Bao giờ mưa bụi bay lần nữa để cho em vội vàng xin phép mẹ ra đi?

Ngày hôm nay, nhà thơ đã trở thành người thiên cổ, thiếu nữ năm xưa chắc tóc đã trắng phau vì nhuộm “nước thời gian”. Mùa xuân này, mưa bụi bay, bà cụ vẫn ngồi sưởi bên bếp sưởi, hơ bàn tay nhăn nheo, cặp mắt như nước, người già có nhớ không cái đêm hội năm xưa ở bên Đoài? Xuân này đứa cháu gái cụ tuổi cập kê cũng đang đến chỗ hẹn. Cô có gặp may hơn không?

Mà thôi, mưa xuân đang phơi phới bay, tôi cũng muốn ngửa lòng bàn tay trước mái hiên để còn vội vàng… Mưa bụi bay…



Nguyễn Thiên Việt

Edited by user Wednesday, July 6, 2011 4:07:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Hạ Vi  
#79 Posted : Thursday, July 7, 2011 3:52:39 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,595
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

Mưa xuân

UserPostedImage



Mùa xuân đất Bắc, mùa xuân Hà Nội, năm nào cũng vậy, Tết đến là lúc trời thả tấm màn dệt bằng mộng ảo cho đầy hồn người nơi xa thương nhớ, cho thắm thiết người được du xuân với khí hạo nhiên giao cảm đắm say... Hình như mưa xuân đã khởi hành từ thiên vạn cổ, gần Tết tạm dừng chân ở một bến hoang sơ, lấy thêm sức lực, rồi khi mảnh vườn quê hoa cải tóa vàng, bức tường bao sân đình được quét lớp vôi trắng lốp, khi chợ hoa Hàng Lược của Hà Nội muôn hồng nghìn tía chen vai, là lúc mưa xuân có mặt, lây phây bụi phấn, bàng bạc màn tơ, đỗ xuống mái tóc người mà không ướt, bảo cho những bàn tay tìm nhau, mách những mái đầu nhích lại... và cho cả đất trời một niềm tươi mới, như Huy Cận nói:


Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm



Cây tốt, người tươi đã đành, đến chiếc cột buồm khô nỏ, chịu đựng bão giông trùng khơi muôn dặm, mà lá buồm như lồng ngực người trai miền biển kia phải gồng lên hứng lấy... cũng trở lại tốt tươi, tưởng như chiếc cờ hiệu bé tí tẹo trên đỉnh cột kia bỗng trở thành chiếc lộc xuân non vừa nở, sức mạnh của xuân, của mưa xuân ấy, hèn nào năm nào cũng vậy, người bạn phương trời cứ phải gửi thư về hỏi xem chợ hoa xuân đã có mưa chưa? Như bạn gửi cho ta một cành mai vàng máy bay vi vút tầng không.

Trên những cánh đồng lúa vừa cấy kín, mỗi thửa ruộng là một mặt gương lấp lánh, mưa mờ như sương, mưa giăng như khói, mưa như tấm voan mỏng che mặt cô dâu làm ta hồi hộp đợi chờ, biết rằng sau tấm màn kia, có bí mật và khát khao, có trần gian và siêu thoát, có mộng mị và bùa mê... Chợt nhớ đến câu thơ:


Mùa xuân phép lạ, mưa không nước
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy...



Nàng đợi tiếng trống chèo, đợi người ta hẹn, đợi niềm thầm kín nhớ thương, đợi người vượt qua được con đê dài để được đắm vào mắt nhau, chả biết trên bốn chiếc chiếu kia, tích chèo có tình vui hay lụy thảm, có tính tang hay giọt lệ ra sao...

Thương cho một Hàn Mặc Tử hình như chưa hề đến Hà Nội và miền Bắc một lần, nên câu thơ tuyệt cú của thi nhân chỉ là:


Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng...
(Mùa xuân chín)



Giá mà Hàn đã gặp mưa xuân, hẳn chúng ta chắc có thêm bài thơ bất hủ nữa, chứ không phải chỉ có:


Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang...


Thứ mưa không mưa, thứ mưa sương khói, thứ mưa tình xao xuyến như thế, khổ thân cho thầy giáo và học trò đến trường, nhưng lại là phần thưởng quý báu của thiên nhiên vũ trụ cho ta, cho người yêu nhau, cho ai đợi nhau, cho thi nhân, cho cây cỏ hứa hẹn mùa màng, khi:


Chùm hoa buông tím, trời hư ảo
Lá quên mình đang biếc, lá xanh thêm...
(Phạm Ngà)


Lá cứ mướt như thế dù đã mướt như không thể mướt hơn, thật khác nỗi buồn não nùng yếm thế của Vũ Hoàng Chương lúc mới ngoài 30 tuổi:


Mưa rơi, chiều, ngõ hẹp
Lá vàng bay ngổn ngang.



UserPostedImage



May thay, mưa vẫn mưa nhưng là mưa ấm nồng cuộc đời, dù trên đường xa mải miết hay "trước hiên nhà" mà Vũ Đình Minh, con người sinh ra nơi đất bãi, làm thầy giáo tận vùng cao, nhưng mưa quê, khói bãi vẫn là thao thức nỗi niềm:


Mưa xanh biếc dăng mềm như sợi khói
Ấm như tay mà mát như tay...



Cái cảm giác tương phản, đầy mâu thuẫn ấy là rất đúng, như có lần chủ súy văn đàn Thế Lữ giảng về kịch có nói: Băng lạnh như phải bỏng... Phải đứng trước mưa, phải dầm trong mưa, phải hòa vào mưa... ta sẽ cảm nhận được cái diệu kỳ phơ phất, cái mông lung của thực và không thực của nước và khói, của ta và đất trời... như người thơ nói hộ cho ta.

Nhà thơ quá cố Tô Hà chẳng biết có hẹn hay có tiễn người thực không, và nay ở cõi xa vời, ông có thả hồn mình về xứ mưa trần thế, nhưng ông để lại một niềm mưa tâm trạng như đêm Liêu Trai, như truyện Truyền kỳ của Nguyễn Dữ, khiến ta cũng không hiểu ta có còn là ta không trong cái mông lung huyền hoặc ấy:


Chẳng thấy trời đâu thấy nước đâu
Bờ xuân mờ mịt cả chân cầu
Người không sương khói mà sương khói
Qua lại mơ hồ dáng dấp nhau.



Mùa thu vốn là mùa đẹp đã đành. Nhưng mùa xuân chẳng lẽ không đẹp ư? Không phải. Hai mỹ nhân đứng bên nhau sao trời đất lại ác nghiệt bắt ta chọn một. Ta thành kẻ tham lam quái quỷ, đáng ghét, bởi ta muốn chọn cả hai, nàng này mi cong dáng liễu, nàng kia má lúm đồng tiền, uyển chuyển gót son... Nàng này có cái răng khểnh "chết người", nhưng nàng kia có sợi tóc mai cong cong như dấu hỏi bên má hường hường (mà chắc là ấm sực)... Xuân ơi, Thu cho cây đàn tâm tưởng tấu một khúc Bá Nha, dù chẳng biết nên ta có cái tai thần Tử Kỳ nào nữa...



UserPostedImage



Mưa xuân không bẻ bai như mưa thu, không ồn ào nức nở như mưa rào giữa hạ, cũng không đến nỗi gai ghê như mưa đông trên tàu chuối sau nhà... Mưa xuân là đầm ấm, làm tóc người yêu ta thành một trời sao ánh sáng, cái hôm ta tiễn nhau về, chia hai ngả, bỗng giận con đường sao không là một vòng tròn để quay lại gặp nhau, mà nó cứ thẳng, nó bắt ta với người dần xa dần xa hun hút, một lúc đã ba năm, một trời dăng mưa khuất:


Em đưa tiễn, bước chân gìn giữ lắm
Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê...



Đến ngọn cỏ vô tri còn dùng dằng huống chi trong ngực ta là tiếng trống dập dồn, trong bàn tay ta còn vương hương bông hoa bưởi người trao bàn tay cho ta...Dù mưa trong bao la đồng bãi, trên triền đê im lìm, ngoài sông vắng mang mang... mưa xuân vẫn là nỗi niềm, là lời không tiếng, là bóng không hình... khác hẳn cái mưa ràn rạt của xứ mùa mưa mà Nguyễn Hà ghi lại một đêm Vũng Tàu đầy tiếng người và tiếng sóng đầy ánh đèn và động cơ xe cộ:


Giọt mưa xóa những ánh đèn
Gầy vai ướt tóc làm đêm sũng buồn...



Mưa đã thành giọt, mưa đã sũng tóc, mưa đã nuốt tươi cả ánh sáng, thứ mưa ấy không phải là mưa xuân trên chợ hoa, mưa của hội làng, mưa của nhớ nhung một thời khôn nguôi nơi chân trời góc bể...Mùa xuân lại về, ta đợi hồn mưa, chứ không phải đợi trận mưa, vì mưa xuân không thành trận, mưa xuân chỉ là hồn, hồn đất nước hòa với hồn ta... Ta dầm vào mưa, cho ta, cho cả những ai phải lãng thân về xứ khác, cầu cho ai kia có ngày trở lại, được đắm vào mưa như ngã vào lòng người tri kỷ...



UserPostedImage



Băng Sơn




UserPostedImage
coffeebean  
#80 Posted : Thursday, July 7, 2011 10:43:26 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Thiệt cảm động ... cám ơn các bạn cũ, mới đã ghé qua với thơ văn, những tấm hình đẹp quá chừng (hột cà phê không dám post hình nữa)
Với những người bạn cũ xa xưa (chời ui!mới quen có 1 năm mà nghe như đâu đã từ lâu, xa lắm lắm ...)
Xuân Hoàng vẫn bền bỉ đóng góp khắp nơi, những đề tài thật phong phú từ tình yêu đôi lứa, đến gia đình, đất nước lẫn chữa trị bá bệnh, bốn mùa mưa nắng ... mong bạn luôn mạnh phẻ, an vui để tiếp tục nghe! Smile
Rất quý mến Nhat-Tam, Hạ Vi như biểu hiện của những người bạn trẻ năng nổ, nhiệt tâm, có tinh thần quốc gia với lý tưởng tự do dân tộc, yêu quê hương và gìn giữ văn hoá ... thiệt quý lắm thay.
Cám ơn bộ sưu tập tem và những tấm hình Sài Gòn đen trắng của Nhat-Tam nhiều lắm (đáng lẽ phải post ở bển, và riêng biệt, nhưng làm biếng chạy tới chạy lui, thôi gom lại viết đây luôn)Applause
Hạ Vi với những hình ảnh rất ... con gái thiệt dễ thương, ý nghĩa ... nhiều công sức thời gian đóng góp cho forum RollEyes
Chúc các bạn luôn mạnh khoẻ, và thích thú với mùa hè rực nắng .
thanks 1 user thanked coffeebean for this useful post.
Hạ Vi on 7/9/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
29 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.