Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages«<910111213>
Options
View
Go to last post Go to first unread
TUS  
#201 Posted : Saturday, December 21, 2013 5:59:15 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131222/cactus20113tam/origin/1kpm6_1fu_1_1756441037.gif

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131221/cactus20113tam/thumbnail/604x604/dn_sailam_580_577671351.jpg


CÂU HỎI CHO TÌNH YÊU


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1506981_10152087642534269_310690727_n.jpg




Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn

Và chàng đi tìm câu trả lời.
Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình.
Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:

- Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng:

“ Khi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào? ”.

Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu.
Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng:

“ Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?"
Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.

Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên Con Nên Chọn Người mà con sẽ Tâm Sự những Lúc Buồn Phiền.

Trong cuộc sống Thường Nhiều Buồn phiền Hơn là Hạnh phúc.
Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con.

*** Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không Cần chia sẻ với ai.

*** Song với Phiền Muộn, Không Có Nhiều Người Sẵn Lòng Ngồi Nghe Con Trải Lòng và Chia Sẻ Cùng Con Gánh Nặng ấy.

*** Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con : Người ấy Không Dành cho Con Tình Yêu Đủ Lớn Để Vượt Qua Giông Bão trong Cuộc đời.

*** Người Luôn Bên con, Làm Dịu đi những Đau Khổ trong lòng con Mới là Người Giữ Vị trí Quan Trọng nhất trong tim con.

@/ Những Khi Gặp chuyện Buồn, Đó Là Lúc Tất Cả Hiện Ra Chân Thật Nhất.

Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền?

tustus st
Nguồn: Michelle Phạm sưu tầm




UserPostedImage
TUS  
#202 Posted : Sunday, December 22, 2013 7:42:35 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1fj_1_270947943.gif


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/tus_huuhan_580_1336414494.jpg


ĐI QUA KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1487453_10152090535939269_901108499_n.jpg


“ Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”
( Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn - cớ gì ta không Sống Thật Sâu…? )

Có một dạo tôi chăm chỉ viết nhật ký hàng ngày, chỉ chọn lọc các chi tiết nhỏ trong cuộc sống, làm tôi cảm thấy vui, bình yên, hạnh phúc.

“ Tôi thấy vui khi mỗi sáng mang những chậu cây nhỏ lá xanh biếc ra ngoài ban công và tưới chúng, nghĩ cuộc sống thật kỳ diệu khi đã từng gieo chúng từ những cái hạt khô.

Tôi thích khoảnh khắc vụt qua của những cánh chim vào ban chiều khi ngồi viết bên ô cửa sổ mở rộng kiểu Pháp.
Chúng bay từng đàn từ mái nhà rồi khuất dạng sau lùm cây, chỉ để lại một âm thanh vun vút và khi tôi ngẩng lên chỉ còn thấy một vệt đen bay qua.

Tôi thấy cuộc sống thật ấm áp khi một chàng trai da trắng dắt tay một cô gái da đen tình tứ trên phố.

Tôi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của thiên nhiên khi đi trong khuôn viên một vườn bách thú, gió mạnh thổi qua và rào rào rào từng cơn mưa lá rơi rơi. Hàng cây trước nhà tôi, qua một đêm, chỉ còn thấy dấu vết của mùa thu vàng rực trên mặt đất…”

Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt trong suốt cả một quãng đời mình chăm chỉ ghi chép lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà giản dị ấy.
Khi viết bài viết này tôi không hề phải tìm lại những trang nhật ký cũ để chép lại từng đoạn, mà ngồi gõ lại từng điều còn nhớ, vì chúng đã in đậm trong trái tim rồi.

Khi tôi để tâm đến những hình ảnh, mùi vị, ấn tượng, dù chúng chỉ lướt qua cuộc đời một giây mà thôi, thì làm sao mà tôi lại lãng quên được.

Khi nhớ đến chúng, tôi thấy trong lòng có những cảm giác êm dịu, ngọt ngào, nhỏ xinh, bình yên, ấm áp.
Không phải là sự nuối tiếc, đau buồn.
Không phải là cảm giác: hãy cho tôi lại khoảnh khắc đó đi, ôi tôi thèm được sống lại trong nó quá, tôi ước gì những khoảnh khắc đó mãi mãi kéo dài với cuộc sống của tôi.

Bởi khi những khoảnh khắc đó đến, tôi đã đón nhận với một tâm thái bình thường, nghĩa là thu nạp lại trong bộ nhớ của mình, truyền cho một cảm xúc từ con tim rằng, điều này làm mình thấy vui, khiến mình thấy yêu cuộc sống này biết bao.

Thế nhưng, trong cuộc đời có những khoảnh khắc đẹp đi qua khiến lòng ta buồn ghê gớm........
Cảm giác tựa như bạn ngước mắt say sưa ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ rồi đột nhiên chúng tan biến chỉ còn lại một mầu đen im lặng của bóng đêm.

Khi còn trẻ bạn không hiểu tại sao những khoảnh khắc đẹp của tình bạn đẹp lại qua đi, những xúc cảm vẫn còn lâng lâng như đóa hoa chớm nở bỗng sớm lụi tàn.
Bạn không hiểu vì sao hôm nay vẫn còn cảm thấy thật gẫn gũi và thân quen với người bạn của mình, bỗng một ngày chẳng hiểu sao trở nên xa lạ, đến cả câu hỏi thăm nhau còn gượng ép.
Hoặc vẫn là người bạn đó còn luôn ở bên mình, mà sao không thể có được xúc cảm đã từng như trước.
Bạn không hiểu, bạn ngỡ ngàng, bạn tiếc nuối, bạn đau buồn, bạn nhớ, bạn mong ước giá mà lại được như xưa…

Cảm giác đó chẳng phải là do khi đắm chìm trong một khoảnh khắc đẹp, bạn đã dự trù cho riêng mình một ý nghĩ rằng, chuyện này sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời ?

Nếu khoảnh khắc một ánh mắt hoặc một nụ cười của ai đó làm tim bạn tan chảy, bạn có từng ao ước ngay lúc đó rằng, ánh mắt hay nụ cười kia sẽ mãi mãi thuộc về mình hay không ?

Nếu như trái tim bạn đang run lên từng nhịp điệu thổn thức không lời khi ngồi cạnh ai đó trong khoảnh khắc bình yên, bạn có từng thầm nghĩ rằng giá như khoảnh khắc này dài ra vô tận?

Phải, bạn tiếc.
Bạn tiếc những khoảnh khắc làm con tim bạn rung động những tiếng bồi hồi.
Bạn tiếc những khi cảm xúc nở bung ra như những đốm pháo hoa rực rỡ muôn mầu sắc.
Bạn tiếc những khi tâm hồn và con tim bạn lâng lâng như cánh diều chao liệng giữa bầu trời xanh biếc. Nỗi buồn vì một khoảnh khắc đẹp vừa đi qua trong cuộc đời minh cũng từ đấy mà ra.
Sau này, khi trưởng thành, bạn đã nhiều lần đi qua những mong manh như vậy, bạn mới hiểu sâu sắc được hơn ý nghĩa thực sự của từ VÔ THƯỜNG.

Bạn sẽ nhìn thấy một chuỗi những khoảnh khắc đẹp đi qua cuộc đời bạn, như những thước phim cuộc đời lướt qua trước mắt, không cách nào níu giữ được.

Nếu như bạn nghĩ rằng, cuộc đời này toàn chuyện mong manh đến buồn thảm, chẳng điều gì mãi mãi thuộc về mình, thì những khoảnh khắc được cho là tươi đẹp khi xưa, nay trở thành đá đeo nặng vào tâm hồn bạn.

Nếu như những khoảnh khắc làm tâm hồn bạn nở hoa, bạn nhẹ nhàng đón lấy, chẳng kỳ vọng lớn lao gì, thì tình cảm với những người bạn sẽ tự nhiên mà đi dài theo năm tháng.

Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng, đừng đặt nên nó những trọng trách quá nặng nề, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp.

Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương…

Cuộc sống là một dòng chảy biến đổi không ngừng, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra với bạn trong tương lai.
Bạn chuyển động, bạn va chạm, bạn có nhiều xúc cảm suy tư, bạn hành động, bạn đổi thay.
Chính bạn cũng đổi thay rất lớn trong con đường khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Mỗi một điều gì đi qua, một con người đi qua, một sự kiện đi qua, một thời gian đi qua, đều như chiếc chìa khóa mở ra thêm cánh cửa còn khép kín trong tâm hồn bạn, cho bạn hiểu hơn về bản thân mình. Vì nếu không va chạm, không hành động, không hoài nghi, không cho đi, không nhận lại, không biết buồn để sâu lắng ngồi lại mà suy ngẫm, sẽ tự dưng chẳng bao giờ bạn hiểu được hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn mình.

Cũng giống như có những khi, bạn buồn đến mức cảm giác từng phần trong tâm hồn mình có thể chết đi, bạn muốn xóa trắng tất cả những ký ức tươi đẹp nhưng lại làm bạn buồn khi nhớ lại.

Nhưng bạn ơi khi một phần trong bạn chết đi, là một phần khác lại được hồi sinh.
Bởi cuộc sống là muôn khoảnh khắc vô thường xâu chuỗi lại, làm nên cuộc đời của bạn.
Những điều đã cũ, những nỗi buồn đã cũ, những ký ức về những gương mặt đã cũ tự dưng đóng vẩy giống như lớp vỏ xù xì của một thân cây.
Một lớp vỏ xù xì, nâu nâu, bị bong ra khỏi thân cây vì nắng, gió và thời gian… theo quy luật của tự nhiên.
Tự dưng đến một lúc nào đó, giống như khi mùa xuân của đất trời đến, có thể là mùa xuân của lòng người, có những điều gì đó rất lạ như đang đâm chồi trong tâm hồn.
Từng ngày, mỗi hôm một chút, trong một không gian mùa nào đó của riêng cơ thể mình, của riêng tâm hồn mình, chợt nhận ra những chồi non mới nhú hoặc nhựa sống đang hồi sinh.

Có những điều mà người ta đã nói về nó rất nhiều, nhưng chỉ giống như là nắng đi qua, là gió đi qua, là mưa đi qua.
Chỉ khi mà chính nhựa sống của mình nuôi dưỡng suy nghĩ mình qua tháng năm, ta mới thật sự thấy được những chồi non đang nầy giữa tâm hồn mình.
Để ta thêm biết yêu thương mọi khoảnh khắc đã đi qua trong đời

tustus st triethocduongpho.com





UserPostedImage
TUS  
#203 Posted : Monday, December 23, 2013 8:29:22 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1gu_1_1__402453135.jpg

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1fv_1_1519866643.jpg


NHÌN BẰNG TRÁI TIM ĐỂ THẤY ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU VÔ HÌNH


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1510995_10152086821689269_835324094_n.jpg


Nhà văn Pháp Saint-Exupery trong cuốn Hoàng Tử Bé viết rằng:

“Muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim – mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình.”

Có một lần tôi được biết đến một trò chơi rất hay.
Dùng ngón trỏ của bàn tay này chạm vào ngón cái của bàn tay kia ta sẽ được một khuôn hình và tưởng tượng đó là một cái máy quay.

Giơ lên ngang mặt và nheo mắt lại để nhìn những vật chỉ có trong khuôn hình ấy, đôi khi cũng tìm thấy những hình ảnh thật thú vị. Nhất là khi nằm dưới bãi cỏ giơ khuôn hình bằng tay đó ngang mặt để nhìn lên trời và quan sát những đám mây.
Sau mỗi một cái lướt tay, những đám mây trong khuôn hình sẽ khác và ta lại tưởng tượng ra một hình ảnh khác.

Mắt của chúng ta cũng giống như một máy quay phim.
Và những cảnh quay trong điện ảnh thể hiện góc nhìn của mắt.
Tôi còn nhớ trong một bộ phim truyền hình “ Hãy về với anh ” trên VTV3 có một cảnh quay rất ấn tượng.
Đó là cảnh cô gái chơi đàn dương cầm gặp lại người yêu cũ trong một quán nhỏ. Hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau.
Thật bất ngờ lần đầu tiên tôi được thấy một cảnh quay lạ và đẹp đến thế.

Cả một khuôn hình chỉ quay một nửa mặt có đôi mắt mở to của cô gái đang lắm nghe người con trai nói.
Rồi chuyển sang quay từng phần mặt của người con trai, từ mắt bên này, mắt bên kia, đến cái miệng.
Rồi lại quay về đôi mắt của cô gái.
Như là muốn nói rất lâu ngày rồi họ không gặp lại nhau, và họ nhìn nhau tới từng chi tiết trên khuôn mặt.

Liệu rằng nhiếp ảnh có liên quan gì đến quay phim không nhỉ. Trong bộ phim kể trên có đoạn một cô gái và một chàng trai đang đi chụp ảnh để lấy ảnh dự thi trong một cuộc triển lãm. Đề tài mà cô gái chọn là “ các cặp tình nhân ”.
Cô gái chỉ cho chàng trai nhìn thấy các cặp tình nhân trên phố và thao thao bất tuyệt kể rằng đôi kia vừa quen nhau, đôi kia đang giận nhau, đôi kia vừa mua tặng nhau cái gì đó.
Chàng trai ngạc nhiên hỏi “ Sao em biết? ” Cô gái hồn nhiên trả lời: “ Em cảm nhận thế, và em chụp ảnh theo sự cảm nhận của mình.”

*** Trong cuộc sống, khi nhìn nhận mỗi sự việc mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng và có cách xử lý tình huống theo sự cảm nhận đó.

+/ Có người nhìn vật này, cảnh này lại sáng tác được văn, thơ, nhạc, hoạ, có người lại chả thấy cảm xúc gì đặc biệt.

+/ Có người nhìn thấy những cảnh đời không may mắn thì dấy lên một lòng thương cảm, có người tỏ ra ghê tởm, có người lại dửng dưng.

Thông điệp trong truyện ngắn “ Đôi mắt ” của nhà văn Nam Cao đến nay vẫn còn nguyên giá trị “ Người ta chỉ xấu xa dưới con mắt của phường ích kỷ.”

Những nhà nhiếp ảnh, những nhà quay phim, trước tiên hẳn phải là những người am hiểu về nghệ thuật để đem đến cho mọi người những bức ảnh, những cảnh quay đẹp và chân thực.

Vì họ am hiểu về nghệ thuật, về cái đẹp tức là con mắt họ biết hướng về những góc nhìn sao cho nắm bắt được cái thần, cái hồn, và ghi cái khoảnh khắc của sự vật, hiện tượng, hay như trường đoạn của bộ phim.
Nhưng cái nghệ thuật mà họ đem lại cho chúng ta chính là từ cái Tâm, từ sự Cảm Nhận Sâu sắc của họ về những điều đó.

Tôi vẫn nhớ một bài luận ngắn bằng tiếng Nhật trong sách giáo khoa thời đại học, viết về một bộ sưu tập của một nhà nhiếp ảnh chụp về những số phận con người cận kề cái chết vì những hiểm hoạ của nạn Ma tuý và đại dịch AIDS.

Trong 60 cái ảnh được đem ra triển lãm có một cái ảnh không chụp mắt của một cô bé.
Bức ảnh chụp một bé nằm trên giường với cái miệng mở ra đau đớn. - Cô bé này đã nằm liệt rất lâu và hoàn toàn không thể trò chuyện được. Điều duy nhất mà người ta có thể đọc được tâm hồn cô là đôi mắt - Nhưng Tác Giả Lại Không Chụp.

Ông giải thích rằng đó sẽ là một đôi mắt đầy oán trách cha mẹ cô bé.
Thêm một lý do nữa là trước khi chụp ảnh ông thường trò chuyện để xin sự cho phép của những nhân vật trong ảnh.
Và những nhân vật này rất sẵn lòng và thanh thản đối mặt với sự ra đi của mình.
Nhưng qua ánh mắt của cô bé này sẽ nói gì, điều đó ông không thể biết chính xác được.
Miệng cô bé cứ mở ra những tiếng kêu đau đớn ông chỉ chụp cái miệng như là muốn nói lên sự khao khát sống của cô bé.

Nhiếp ảnh, điện ảnh, quả là có nhiều điều lý thú mà chúng ta chưa có cơ hội được khám phá ra.
Nhưng Con Mắt và Cái Tâm của chúng ta nên nhìn mọi thứ theo một chiều hướng tích cực.

Đôi khi chúng ta không nhìn một sự vật hay con người nào đó theo chiều hướng thiện cảm được thì hãy quay máy quay sang hướng khác để tìm những thước phim đẹp cho riêng mình trong bộ phim cuộc đời của chính mình.

tustus st Đoàn Minh Hằng




UserPostedImage
TUS  
#204 Posted : Tuesday, December 24, 2013 10:18:07 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1g4_1_914136189.jpg


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1fq_1_288330092.jpg


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/562772_693272020691898_1320519987_n.jpg
[/center]

LỜI CẦU NGUYỆN ĐÊM NOEL


Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một Đấng Tối Cao?

Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người?

Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu, mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến trong những giờ phút khẩn cấp?

Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất ngoan đạo, tôi cũng nhận hiểu cái huyền diệu cao cả này của thiên nhiên.
Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung các trực giác về sự cầu nguyện.

Và lời cầu nguyện chỉ là một van xin lớn tiếng hướng về một Đấng Tối Cao.
Khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời van xin, thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền sức để đáp ứng lời van xin đó.

Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin.

@/ Nhưng lời câu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ mà van xin để được hướng dẫn.

* Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tư hữu cho tôi.
* Tôi không xin là cho quanh tôi nhiều người hầu kẻ hạ lo từng miếng ăn thức uống.
* Tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiện nghi.
* Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là lời nguyện cầu của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc.

* Tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng.

Sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến, hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp, tôi đều đã được trả lời.
Nếu đứa bé xin cha nó một miếng bánh mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi.

*** Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau:

“ Đấng Tối Cao, xin Ngài giúp đỡ con.
Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối.
Không có sự hướng dẫn của Ngài con sợ con sẽ lạc lối và xa dần những đường hướng cho con tìm được hạnh phúc và thành công.

Con không xin Ngài bạc vàng châu báu, hay những cơ hội nằm trong khả năng con.
Con chỉ xin Ngài hướng dẫn cách thức để con gây dựng được khả năng để nắm lấy những cơ hội.

Ngài đã dậy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng.
Xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường.

Giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng; nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng.

Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được; nhưng dậy con cách thức gạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công.

Thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm.
Cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con.

Chỉ con cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp; nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân.

Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc; nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhậy để nhận diện được những cơ hội; nhưng nhớ dậy con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực.

Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt dần những thói quen xấu; nhưng nhớ cho con lòng hỷ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân.

Dạy con bài học về đau khổ để con hiểu rằng: “ Mọi sự rồi cũng qua đi ” nhưng cho con cái hạnh phúc ngồi đếm những ân lộc mỗi ngày.

Đẩy con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại; nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù ghét thành bạn bè.

Nhưng tất cả mọi sự đều là do ý Ngài.
Con chỉ là một quả nho, nhỏ bé và cô đơn, bám víu vào cái cành khẳng khiu gọi là đời sống.
Nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo; như vậy chắc Ngài đã dành cho đời con một con đường đặc biệt.
Xin hướng dẫn con. Xin giúp con. Cho con tìm thấy con đường của mình.
Cho con trở thành toàn vẹn cái con người mà Ngài đã dự định khi ban cho con đời sống này.
Cái hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài.
Giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa.”

Bài Viết Của Og Mandino – trích từ blog Góc nhìn Alan

Edited by user Tuesday, December 24, 2013 10:18:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified




UserPostedImage
TUS  
#205 Posted : Tuesday, December 24, 2013 7:58:40 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131225/cactus20113tam/origin/1kpm6_1gn_1_224682895.jpg

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131225/cactus20113tam/origin/idol_ok_928878807.jpg

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131225/cactus20113tam/origin/tus_xmas_384889118.jpg


AND HAPPY NEW YEAR 2014 !


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131223/cactus20113tam/origin/1kpm6_1gi_1_1704469933.gif



Edited by user Tuesday, December 24, 2013 8:08:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified




UserPostedImage
TUS  
#206 Posted : Wednesday, December 25, 2013 7:41:21 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131226/cactus20113tam/origin/1kpm6_1go_1_1870320560.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1476619_693938667291900_832472165_n.jpg


THAY TIM


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1535659_10152092779404269_1592685515_n.jpg


Chuyện kể về một người đàn bà nọ cho chồng uống thuốc ngủ và mang ông tới bệnh viện. Bà đến gặp một bác sĩ chuyên về tim và giải thích:

- Thưa bác sĩ, chồng tôi là một người đàn ông bê bối, suốt ngày rượu chè cờ bạc, trai gái. Cứ mỗi lần về nhà là hành hạ tôi. Nói cho cùng, chồng tôi là một tên vô thần, một người tội lỗi.

Bác sĩ hỏi lại:
- Thưa bà, tôi làm gì bây giờ. Tôi là bác sĩ chứ đâu phải linh mục.

Người đàn bà thuyết phục:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể giúp tôi. Tôi xin bác sĩ hãy thay tim cho chồng tôi, và tôi tin chắc là ông ta sẽ thay đổi cách sống. Xin bác sĩ lấy tim của một tu sĩ vừa mới qua đời vì tai nạn, và thay cho trái tim của chồng tôi. Khi thức dậy, ông sẽ trở thành một ông thánh. Thay tim là thay đổi tính tình của con người.

Nghe người đàn bà nói có lý, bác sĩ liền ưng thuận tiến hành cuộc giải phẫu để thay tim. Và cuộc giải phẫu đã diễn ra một cách tốt đẹp. Khi tỉnh dậy, người đàn ông không hề biết rằng trái tim của ông đã được thay thế bằng trái tim của một tu sĩ thánh thiện. Ðiều đầu tiên mà ông xin vợ mang đến là một tràng chuỗi mân côi. Sau khi đã khỏe hẳn, ông đi xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ. Nhìn sự thay đổi của chồng, người vợ thốt lên:

- Cám ơn Chúa. Giờ đây chồng tôi là một ông thánh sống.

Rời bệnh viện, hai vợ chồng trở về cuộc sống bình thường của họ. Nhưng chỉ một tuần sau đó, người vợ trở lại bệnh viện cùng với người chồng và khóc nức nở. Bà yêu cầu bác sĩ ghép lại trái tim cũ cho chồng bà. Bà nài nỉ:

- Xin bác sĩ lấy trái tim của ông thầy dòng ra và ghép trả lại trái tim cho chồng tôi.

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?

Người vợ mếu máo giải thích:
- Chỉ sau một tuần rời bệnh viện, ông chồng thánh thiện của tôi nằng nặc đòi bỏ tôi. Ông nói rằng ông không thể chịu đựng nỗi một người tội lỗi như tôi nữa.

@/ Quý vị và các bạn thân mến.

Quả thật, những kẻ tự nhận mình là người thánh thiện không ai muốn hòa đồng với những người tội lỗi.
Thánh thiện không có nghĩa là tách biệt với người khác, mà chính là có thể hòa đồng với mọi người.
Người thánh thiện là người có thể cảm thông trước những yếu đuối vấp ngã của người khác.

Xã hội loài người chẳng khác nào một cánh đồng, trong đó cỏ lùng và lúa tốt phải chấp nhận sống chung với nhau.
Kinh nghiệm của những vấp ngã cũng nói với chúng ta về mầu nhiệm của sự dữ trong tâm hồn chúng ta.
Mỗi người vừa là một ông thánh sống vừa là một người tội lỗi. Chính vì thế mà con người không ngừng được mời gọi để cảm thông và tha thứ cho người khác.
Càng nên thánh, con người càng dễ cảm thông và tha thứ.

tustus st Bình Yên



UserPostedImage
TUS  
#207 Posted : Thursday, December 26, 2013 5:36:04 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1530347_694349930584107_2050174778_n.jpg

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131227/cactus20113tam/origin/ok_pray_always_580_2006988007.jpg


Đích Đến Cuối cùng


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1503873_10152098008214269_857120089_n.jpg


Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.
Nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài con bằng gỗ bạch đàn, dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy, mở được.

Khách đến chơi trông thấy thường tò mò tra hỏi, nhà sư trả lời:

" Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này.
Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sắc thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái Chết là gì... Mỗi Khi Có Việc Không Được Như Ý, tôi cầm lấy cái Quan tài màNngắm, tức khắc tôi cảm thấy được Yên ổn trong Tâm hồn ngay ".

Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp trên người khác là bởi vì con người không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng.
Khi tử thần xuất hiện, thì con người không kịp mang theo bất cứ một tài sản nào.
Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này.
Trái lại, được ôm ấp suy ngẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá...

*** Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực Luôn Nghĩ Đến Cùng Đích.

tustus st Bình Yên




UserPostedImage
Guest  
#208 Posted : Thursday, December 26, 2013 10:52:52 PM(UTC)
Guest

Rank: Guest

Groups:
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 645

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngay 2 mới để yêu thương.
Và để ăn uống nữa :P

Edited by user Thursday, December 26, 2013 10:55:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

TUS  
#209 Posted : Friday, December 27, 2013 8:27:06 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1/1484145_695062750512825_85081003_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1497733_695062157179551_2070547462_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1469972_695063163846117_232256353_n.jpg


CÓ TỘI HAY KHÔNG CÓ TỘI ???


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20131228/cactus20113tam/thumbnail/604x604/ok_pray_accident_580_1376345016.jpg


Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ, từng là học trò năm đệ nhứt tại Gia Long. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên là tự sự về “chuyện đời lộn xộn” của một phụ nữ Việt thời chiến tranh, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ năm 1972. Chuyện hơn 40 năm, giữa đủ loại ngang trái từ tập quán, văn hoá, tới tôn giáo, rất khó gom lại vài trang giấy. Nhờ cách viết bộc trực, bài viết cho thấy được tấm lòng của người vợ, người mẹ.

Tôi thật không biết phải bắt đầu từ đâu để câu chuyện đời lộn xộn của mình có được một chút ngăn nắp để bạn hiểu tôi hơn. Thôi thì bắt đầu vào một ngày nắng đẹp, tôi bước ra khỏi toà án Saigon với cái giấy ly dị trên tay. Tôi có một trai và một gái và quan toà đã rộng lượng xử cho tôi được trọn quyền giữ cả hai với điều kiện là không nhận được chu cấp từ người chồng. Tôi hoan hô quan toà cả hai tay. Đó là năm 1969.

Bà chị tôi có hãng thầu cung cấp dịch vụ hớt tóc, giặt quần áo, bán hàng kỷ niệm cho quân nhân Mỹ tại Việt Nam và hàng ngàn xe đá để hãng RMK làm phi trường. Đó là một công cuộc làm ăn lớn lao có tới vài trăm nhân viên nên chị nhận cho tôi theo làm để nuôi con. Do đó tôi gặp Ron, người chồng hiện tại.

Bạn ơi, không biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cuộc hôn nhân nầy. Không biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời sỉ nhục khi đi sánh đôi với người chồng Mỹ tại Việt Nam. Nếu phải đếm hết những danh từ thô bỉ, những ánh mắt chê bai, những đối xử khinh bạc của bạn bè, của những người quen biết cho đến những kẻ qua đường vì tôi “lấy Mỹ” thì chắc tôi phải biến thành con rết khổng lồ với cả ngàn chân tay mới đếm hết nổi. Thôi thì chẳng qua là cái nghiệp. Chắc mình đã dè bỉu, chê bai bao nhiêu là người ở những kiếp trước nên kiếp nầy nhận lại “gậy ông đập lưng ông” thôi mà.

Mỗi lần bị “tai nạn” như vậy, tôi giã vờ phớt tỉnh. Những dòng nước mắt tủi hổ cứ chực tràn ra. Ông xã cứ hỏi là “Họ nói gì vậy?”, tôi thì cứ “Ai biết đâu, họ dùng danh từ em không hiểu!”. Nhưng ông xã thì biết vì anh có rất nhiều nhân viên Việt Nam làm việc cho anh và chắc họ đã giải nghĩa cho anh hiểu địa vị của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội khi họ vô phước kết hôn với người Mỹ.

Sau khi anh hiểu được, tôi không bao giờ quên được ánh mắt của anh nhìn tôi trong những lần “tai nạn” đó. Đôi mắt anh chứa đầy những biết ơn, những chia sẻ, những đau thương, những căm giận, những cảm thông… Anh cầm tay tôi nói: “Thật là không công bình cho em. Anh rất biết ơn em. Sự chịu đựng những nỗi nhục nhằn của em làm tan nát tim anh. Anh cảm thấy không xứng đáng với sự hy sinh của em.”
Tôi chỉ nói nhỏ: “Cả hai, em và họ đều là nạn nhân, mỗi người mỗi cách. Có phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng chung chịu những niềm vui và nỗi khổ trên đời không?
Vậy đó không phải là sự hy sinh. Đó chỉ là sự chia sẻ.”

Và tôi đã sát cánh cùng anh nổi, chìm trong cõi ta bà, trong nụ cười khi gia đình xum hợp, trong nước mắt khi một đứa con sớm vội ra đi, trong thành công, trong thất bại suốt bốn chục năm qua.

Rồi Trời Đất nổi cơn gió bụi. Năm 1975 tôi dắt díu các con về Mỹ sống tại California. Bà mẹ chồng ở tận Boston qua CA thăm cháu nội và dâu lần đầu tiên.

Mẹ ruột kẹt lại quê nhà, mẹ chồng ở kề cận, thôi thì hãy vui với hiện tại và những gì mình có. Gạo trồng ở Việt Nam hay trồng ở Mỹ thì cũng nấu thành cơm. Mẹ ruột hay mẹ chồng thì người đàn bà đó cũng đã thương yêu và duỡng nuôi người mình yêu dấu. Bà hỏi chớ các cháu đã được rữa tội chưa? Tôi nói ngắn gọn “Dạ chưa. Con đạo Phật.” Bà mỉm cười không nói gì và không bao giờ nhắc lại.

Hình như người Mỹ có tâm hồn rộng rãi hơn. Bà thường hay lục lọi và gởi về cho cháu nội những quyển thánh kinh rất cũ của gia đình. Tôi nhận và trân trọng giao lại cho các con. Mẹ chồng gần với con dâu hơn người con ruột.

Thời gian qua, một hôm thằng con cả báo cho mẹ biết là nó muốn cưới vợ. Mình đã già rồi mà không hay bạn ơi. Khi nghe con trình bày mọi điều, bà chị la làng chói lói. Trời ơi, nó là con trai lớn nhứt mà theo đạo Chúa thì lấy ai mà thờ phượng em? Bạn ơi, bạn nghĩ sao?
To be or not to be? Nói “Yes, con cứ tiếp tục lo hôn lễ” hay nói “No, No Way“.

Hừm, thờ phượng là nó sẽ nhớ tới ngày mình theo Phật, mua một mâm đủ cả heo quay, gà vịt, có cả bia rượu, bưng lên bàn thờ để một tiếng đồng hồ rồi dọn xuống mời bạn nhậu?
Hay là nó cúng mâm chay nhưng lại không ăn? Hay là nó tới chùa nhờ thầy đọc một thời kinh? Thầy lo đọc, nó lo nhớ tới cái đầu gối hơi đau vì quì lâu! Hay nó dọn một cái bàn thờ trong nhà, chưng cái hình mình lên. Có ai đó hỏi con nó chớ hình của ai vậy thì thằng cháu nội nhìn hình và nói “I don’t know“!

Chỉ còn cách hỏi nó.
Cô đó hiền không? Dạ hiền. Cô đó giỏi không? Dạ giỏi. Cô đó thích săn sóc con cái, nhà cửa không? Dạ thích. Cô đó thương con không? Dạ thương. Vậy thì Yes, con ơi, Yes.

Mẹ chỉ cần thấy con được hạnh phúc, an vui. Mẹ tin vào sự khôn ngoan và lựa chọn của con (cho con học bao lâu chắc con không ngu đâu, phải không). Vợ chồng con thương yêu nhau và tử tế với Mẹ khi Mẹ còn sống là con đã “thờ phượng” Mẹ rồi. Trong con đã có dòng máu của Mẹ. Con làm một người chồng tốt, một người cha tốt, một con người tốt là con thờ phượng Mẹ đó, phải không?

Bạn ơi, bạn có thấy tôi quá “văn minh” không? Quá… quá… tiếng gì hả mà người Mỹ thường hay chỉ mấy ông nghị viên trong đảng dân chủ đó? À à, quá “liberal” không?

Vậy là tôi có hai thằng con theo đạo Chúa của vợ và năm đứa cháu nội biết Phật là Budha chớ chẳng biết Nam Mô. Quên cho bạn hay là tôi đã không rửa tội hoặc bắt các con theo đạo nào hết. Tôi để cho chúng tự do chọn lựa khi chúng đến tuổi trưởng thành (hoặc “được” vợ dẫn dắt). Tuy nhiên tôi cũng thường đem các con đi chùa khi chúng còn nhỏ và mỗi khi tết tôi đều dạy chúng lạy bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Phải lạy bàn thờ. Đó là điều kiện duy nhứt tôi đòi hỏi gia đình các Suôi gia trong ngày cưới, dù họ là đạo nào. Tôi kính trọng tất cả các đấng dẫn dắt linh hồn.

Mỗi khi gia đình tụ họp tại nhà thằng con cả, nhằm ngày ăn chay, tôi luôn có ít nhứt một món chay rất ngon do con dâu Công giáo nấu. Tôi biết ơn chúa Jesus quá đỗi vì con dân của Ngài quả là một người đầu bếp giỏi và là một đứa con dâu rất hiếu thảo.

Thế là tôi trở thành minority, có nghĩa là thiểu số trong gia đình tôi. Ông xã, hai thằng con, hai cô dâu, năm đứa cháu nội, tất cả là mười người con Chúa. Một đứa con gái và chồng cùng ba đứa con tin tưởng cả Phật lẫn Chúa. Ngày lễ Giáng Sinh và cuối tuần thằng cháu ngoại mười hai tuổi đi đờn violin trong nhà thờ. Khi về nhà ngoại thì vô lạy Phật và… ngồi thiền!
Thằng con út thì , bạn có thể gọi nó là người vô tôn giáo, khuyên các cháu không nên mỗi chút mỗi đổ thừa cho Chúa và khi xưng tội thì phải nhớ chừa cái tội đó đừng lập lại và nhận xét rằng thuyết nhân quả của nhà Phật rất hay nhưng đôi khi Phật tử lạm dụng thuyết nhân quả để chê đè nguời khác và vì thế làm cho người ta đau khổ. Bạn thấy nó đúng không?

Nó mới hai mươi bảy tuổi và đôi khi nó nói chuyện đạo Phật làm tôi cũng ngẩn ngơ. Nó nghiên cứu đạo Phật bằng tiếng Mỹ. Tôi học Phật bằng tiếng Việt. Không biết có khác nhau nhiều không?

Nói cho bạn mừng dùm là dù thiểu số nhưng đạo Phật trong nhà tôi vẫn thịnh vượng. Tôi chưng bày tượng Phật tùm lum, trong vườn hoa đằng trước, trong sân đằng trước, trong vườn hoa đằng sau, trong sân đằng sau, ngay giữa vườn, trong luống hoa, giữa bụi lan…
Bàn thờ Phật ở phòng khách, bàn thờ Phật trong phòng thờ, tượng Phật trên đàn dương cầm, tượng Phật trên đầu ti vi.
Đây cũng là một tội ăn hiếp người (chồng) quá đáng, chắc kiếp sau lại phải trả thôi.

Rồi cách đây hai tháng, khi anh và tôi cùng ở tuổi bẩy mươi, phải bạn ơi cái tuổi ‘thất thập cổ lai hy’ đó, thì có một người quen từ Việt Nam qua chơi. Người nầy đã đi tu Chúa khi còn con gái mười bẩy tuổi và hiện nay năm mươi bẩy tuổi và đã được lên chức Mẹ Bề Trên. Trong khi trò chuyện, Sơ (xin tạm gọi như thế cho gọn) khám phá ra là chồng thì đạo Chúa chánh gốc (quên nói cho bạn biết là mẹ chồng mình gốc gác người Ý), đã được rửa tội, đã hưởng hết các phép ban ơn v.v.. mà lại đi cưới một người vợ ngoại đạo, lại còn không bắt vợ theo đạo của mình. Thế thì khi chết sẽ không được vào nước Thiên Đàng, sẽ không được Chúa tha thứ, sẽ xuống địa ngục v.v.. Và Sơ chỉ cho tôi nên đi kiếm Cha để xin Cha làm phép, xin Chúa tha tội cho ông xã để ông xã được trở về với Chúa.

Tôi hoảng hồn nghĩ mình thật là tội lỗi, bấy lâu nay chỉ lo cho linh hồn của mình , còn người bạn đời thì mình lại thờ ơ, may mà có Sơ nhắc nhở. Tôi bèn dịch lại những lời Sơ nói. Ông xã vẫn làm thinh (lại cho bạn biết anh là người ít nói nhứt thế gian, bạn có biết tại sao không? Vì chị vợ đã nói hết thời gian rồi, anh chồng làm gì còn chỗ và thời gian để nói nữa, đã cưới nhau bốn mươi năm rồi, phải quen tánh quen nết chớ, phải không bạn?). À hình như anh có lầm thầm cái gì là anh chưa từng bao giờ bỏ Chúa thì tại sao phải trở lại? Tôi thì sợ hãi nên thúc giục anh mau đến tìm Cha.

Bạn có thấu hiểu được nỗi đau lòng của tôi không? Chắc là không. Vì để hiểu được bạn phải ở trong hoàn cảnh nầy và tôi thì không muốn cho bất cứ ai vướng vào cái vòng tục lụy nầy hết. Giống như cái ông gì đó (trí óc tôi lúc nầy chậm chạp quá, đã quên béng tên ổng) đang làm quan lớn với đầy đủ vợ đẹp, con khôn, quyền cao, chức trọng thì bỗng giựt mình tỉnh giấc Nam Kha thấy mình vẫn đang ngồi dưới đất, vợ con không, lầu đài không, tiền bạc không, quan chức không.

Giống như bạn, tôi đã “cho anh cả cuộc đời”, những tưởng mình đã cùng ai chung chịu nhục nhằn, hạnh phúc, đã cùng ai nở nụ cười, lau nước mắt, đã cùng ai ngẩng mặt, cúi đầu… Ngờ đâu bừng con mắt dậy thấy mình tay không! Mình đã đẩy người ta xuống địa ngục, mình là nguyên nhân để người ta xuống địa ngục. Bạn khuyên tôi phải làm sao? Người ta xuống địa ngục chưa thì tôi không biết, mà tôi thì đã ở trong đó rồi. Lòng tôi tan nát, bạn ơi. Tôi phải đọc tụng kinh gì hả bạn? Lương Hoàng Sám? Thủy Sám? Mà tụng thì ăn thua gì! Nếu tụng mà hết được tội đẩy người xuống địa ngục thì tôi nguyện đọc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, từ đây cho đến hết cuộc đời.

Ngày hôm sau khi ngồi ăn cơm, dưới cái diã, tôi thấy một cái bao thơ, giống như cái card chúc tết hay chúc sinh nhựt vậy. Tôi ngạc nhiên vì không phải tết, cũng chẳng là sinh nhựt. Anh chẳng nói gì. Tôi mở card ra đọc những dòng chữ có thể dịch ra Việt ngữ như sau:

“Nếu phải xuống địa ngục và vĩnh viễn bị cấm cữa thiên đàng thì anh sẵn sàng và hạnh phúc chấp nhận. Ngày em nhận lời làm vợ anh là ngày Chúa đã ban ơn phước cho anh và chấp nhận anh vào cõi Thiên Đàng và anh đã ở Thiên Đàng từ dạo đó, nay sao lại còn phải xin xỏ để trở vào? Anh không ăn năn. Anh không ân hận. Anh không van xin. Anh chắc rằng Sơ đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của em đã đổ ra cho anh, vì anh, vì hạnh phúc của anh, vì tội lổi của anh. Nếu thấy thì anh lại tin chắc rằng Sơ sẽ bảo anh: ‘Con hãy cám ơn Chúa đã cho con gặp người vợ ngoại đạo nầy‘. Em hãy yên lòng, đừng thúc giục anh tìm Cha. Chúa rất nhân từ và thông cảm. Anh đang ở Thiên Đàng.”

Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn anh. Tôi lại để cho nước mắt chảy ra thấm ướt tờ thư. Đã lâu rồi tôi không khóc. Lần nầy tôi không cố ngăn lại. Khóc được cứ khóc bạn ơi. Chỉ sợ rằng mình không khóc được và không được khóc!

Bạn có thấy dị không khi một bà già bẩy muơi tuổi còn khóc được vì một lá thư… (có thể gọi là thư tình không bạn?). Không, đây không phải là thư Tình! Đây là thư Nghiã!

Tình yêu sôi nổi với dục vọng, với ghen tương, với giận hờn đã qua lâu rồi.
Đây là sự thương yêu, nâng đỡ, dắt dìu nhau của hai con người đang đi vào đoạn cuối của cuộc đời mà không lãng quên những hứa hẹn ở buổi ban đầu. Đây là Nghiã Vợ Chồng.
Dù cho bạn có thành hôn với người Việt Nam, người Mỹ, người Trung Quốc, người Đại Hàn, người Pháp, người da đen, da trắng, da màu… thì nó vẫn tồn tại và rực rỡ trong tâm bạn.


Tôi hy vọng mãnh liệt rằng Chúa sẽ không bắt tội anh vì tôi tin rằng anh đã sống giống như ý Chúa: Thương Yêu, Trung Thành và Nhân Ái.

Đây là một phần câu chuyện đời lộn xộn của tôi và tôi xin chia sẻ cùng bạn với tất cả trái tim tôi.
Có tội hay không có tội?
Anh đã đi trật đường của Chúa dạy?
Anh đang từ bỏ Thiên Đàng và trên đường xuống địa ngục?
Anh thật không biết.
Tôi là tên ác quỷ đang đẩy người vào chốn tối tăm?
Tôi thật không biết.
Chúng tôi chỉ biết cầu xin Chúa và Phật cho chúng tôi được có mặt bên nhau những khi hoạn nạn, được giúp đỡ nhau những lúc vấp ngã, được nấu cho nhau chén cháo trong lúc ốm đau, được nắm tay nhau mĩm cười khi mở cữa nhà đón đàn con cháu.

Bạn ơi, tôi không cần phải có bàn thờ và anh thì không cần phải kiếm Cha để rữa tội.
Tôi vẫn là một Phật tử thuần thành và anh vẫn làm dấu Thánh Giá.
Chúng tôi không quá “liberal” phải không bạn?

Thiên Đàng và Niết Bàn của chúng tôi có nghĩa là “in the here, in the now” như Sư Ông Nhất Hạnh vẫn nói. Không biết chúng tôi có hiểu đúng ý của Sư Ông không?
Hai chúng tôi Tội Lỗi và Hạnh Phúc ngang nhau.
Cả Phật, cả Chúa đều rất Bác Ái và Công Bằng, Bạn đồng ý không?

Lệ Hoa Wilson
Người gởi: Hồng Hạnh



UserPostedImage
TUS  
#210 Posted : Wednesday, January 1, 2014 8:55:06 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140102/cactus20113tam/origin/1kpm6_1hm_1_1499658768.gif

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140102/cactus20113tam/origin/ok_pray_opening_up_580_1159979542.jpg


GÁNH NẶNG TRÊN VAI


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20130124/cactus20113tam/origin/trong_storm_2064438203.gif


Một chiếc tàu chở hàng, trên đường về sau khi dỡ xong hàng bất ngờ gặp trận bão lớn, mọi người hoảng sợ chưa biết phải ứng phó thế nào. Chính trong giây phút nguy cấp ấy, vị thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm quả quyết ra lệnh :

“Hãy mở ngay các khoang chứa hàng rồi bơm đầy nước vào đó”.

Bơm đầy nước vào khoang chứa hàng? Các thủy thủ đều ngạc nhiên, lúc này đang vô cùng nguy hiểm, sao lại còn bơm nước đầy tàu, khác nào tự dìm chết mình chứ?

Thuyền trưởng bình tĩnh trả lời : “Mọi người có bao giờ thấy cây có rễ to bám sâu vào đất lại bị gió bão quật ngã hay chưa? Thường chỉ mấy cây nhỏ rễ không đủ chắc mới bị tróc gốc thôi”.

**/ Thủy thủ đoàn làm theo lời thuyền trưởng với tâm trạng bán tín bán nghi. Tuy sức bão vẫn mạnh, song do nước trong khoang tàu ngày càng lên cao, tàu nặng dần nên không còn lắc lư nữa.

Thế là, chiếc tàu chở hàng vẫn chạy ổn định trên mặt biển đầy sóng gió.

**/ Lúc bấy giờ thuyền trưởng mới nói : “Thùng rỗng dễ bị gió hất tung, nếu thùng đầy nước, gió tất nhiên không thổi ngã được. Vì thế, khi gặp bão, Tăng Trọng Tải cho Tàu là An Toàn Nhất, Để Tàu Rỗng Mới là Nguy Hiểm”.

*/ Thật ra con người cũng chẳng phải vậy sao?

-Người Có Chí Lớn luôn canh cánh trong lòng trách nhiệm nặng nề, vì vậy họ vững bước trên đường đời và kiên cường vượt qua bão táp.
- Còn kẻ An Phận giống như cái thùng rỗng, chỉ cần một trận mưa to gió lớn đã đủ quật họ ngã nhào.

***/ Hãy thêm “Nước” vào cho chính mình, chỉ có sức nặng mới giúp bạn không bị gục ngã trước phong ba bão táp.


Trích từ “Dấu Chân Màu Hy Vọng”



UserPostedImage
TUS  
#211 Posted : Thursday, January 2, 2014 7:11:17 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1546211_698255880193512_861002479_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1463891_698050286880738_1817521393_n.jpg


KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ!!!



http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20130208/cactus20113tam/thumbnail/604x604/daisu_zuigan_goto_1043510092.jpg

Ảnh Thiền sư SOKO MARINAGA


Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên bốn mươi, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người.
Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua vì cuộc vật lộn cam go, có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.

Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn gõ cửa.
Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử.

Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất : Ngươi tin ta chứ ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.

Soko trả lời : Con xin hết lòng tin tưởng.
Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền : Theo ta.
Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh : Quét dọn vườn.

Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình.
Công việc quét vườn thì có chi là khó, Soko hăng hái quét... quét… và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô.
Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi : Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ ?

Bất ngờ, đại sư quát lên : Rác à ! Người nói gì ? Không có gì là rác cả !

Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu, đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì đại sư lại bảo:
- Vào nhà kho kia lấy cái bao lớn ra đây..
Khi Soko tìm được bao mang ra thì thấy đại sư đang dùng tay gạt đám lá khô sang một bên.
Ông lại bảo : Mở rộng miệng bao ra.

Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy đại sư quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền:
- Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.

Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ : Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu ?
Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai :
- Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không ? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không ? Đem những sỏi, đá vụn này trám vào những chỗ đó.

Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa.
Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi.
Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đât, từ tốn trám vào.

Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích.

** " Không có gì là rác cả” là bài học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang. Viện trưởng Đại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản.

** “Không có gì là rác cả !” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác.

Nhờ thấy được Sự Thật này nên Không Hề Có Sự Loại Bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển..

Hãy " Nhìn " thật kỹ, thật sâu sắc vào những Bất Đồng, những Việc Không Như ý và tất cả những gì được gọi là Xấu xa, Đáng Loại Trừ, Vứt Bỏ…
“Nhìn” cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác cả !” để ôm ấp, Bao Dung và Tận Dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào!.

(Nguồn: Báo Giác Ngộ số 472)
Nguyên tác Soko Morinaga, Diệu Trân dịch
Theo Novice to Master – There is no trash.

Ảnh Thiền sư SOKO MARINAGA

Edited by user Thursday, January 2, 2014 7:22:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified




UserPostedImage
Guest  
#212 Posted : Thursday, January 2, 2014 8:08:43 PM(UTC)
Guest

Rank: Guest

Groups:
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 645

hâm mộ tài năng, tiếng hát của chị Tâm lắm lắm, chúc chị năm mới thành công, hạnh phúc chị nhé.
Tặng chị phim hay xem giải trí nè
The Gifted Hands – Bàn Tay Thiên Phú

Edited by user Thursday, January 2, 2014 8:09:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

TUS  
#213 Posted : Friday, January 3, 2014 11:57:16 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140104/cactus20113tam/origin/bt_o_vuong_835810976.gif

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140104/cactus20113tam/origin/dn_lytuong_580_1346209833.jpg


BỞI ĐỜI LÀ CÕI TẠM


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140104/cactus20113tam/origin/tho_coitam_580_1888937353.jpg


Bởi đời là Cõi Tạm
Nên Sống Thật với nhau
Nếu Kiếp Người Trôi Mau
Thì Oán Thù Dừng Lại

Bởi Không Gì Tồn Tại
Nên Giận hờn Bỏ qua
Nếu Lòng mình Vị Tha
Thì nỗi sầu Tan Biến

Bởi Không Gì Lưu Luyến
Nên Đừng Buộc Ràng Thêm
Nếu có Ngày và Đêm
Thì Mê rồi Phải Ngộ

Bởi Mộng Đời Dễ Vỡ
Nên Quý trọng Hôm nay
Nếu Thế sự Vần Xoay
Thì Ngồi Yên Tĩnh Lặng

Bởi Lòng Người Sâu Thẳm
Nên Đừng Cạn Nghĩa Ân
Nếu Mang Nặng Nghiệp Trần
Thì Buông rời Vọng Tưởng

Bởi Tham cầu Danh tướng
Nên Quán niệm Vô Thường
Nếu ai còn Tha phương
Thì Nhớ Về Nguồn cội

Bởi ai còn Nông Nỗi
Nên Nhớ lấy Lời Xưa
Nếu Ai Đi Trong Mưa
Thì Thấm Đời Gian Khó

Bởi Yêu Trong Giông Gió
Nên Hiểu Tình long đong
Nếu “Sắc tức thị Không”
Thì… Vô Cầu, Vô Niệm

(Tác giả ChanhGiacChonLinh )





UserPostedImage
Guest  
#214 Posted : Friday, January 3, 2014 11:16:02 PM(UTC)
Guest

Rank: Guest

Groups:
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 645

1 ngày lại trôi qua, chúc chị Tâm mỗi ngày đều là mỗi ngày bình an
Tặng chị phim xem giải trí năm mới

Edited by user Saturday, January 4, 2014 3:27:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

TUS  
#215 Posted : Saturday, January 4, 2014 10:03:41 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140105/cactus20113tam/origin/bt_227754693.jpg

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140105/cactus20113tam/origin/dn_doky_560_1078818033.jpg


KHIÊM NHƯỜNG HAY DANH DỰ


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1545936_191195374414785_758214890_n.jpg


Thầy Đô-đi-kê nổi tiếng thánh thiện nhất trong dòng và hay làm phép lạ. Tin đồn rằng bất cứ điều gì thầy xin đều được Chúa nhận lời.
Một hôm dân làng kéo đến xin thầy cầu nguyện cho trời mưa. Nhưng thay vì trời mưa thì lại nắng hạn lâu hơn nữa.
Một người mẹ đến xin thầy cầu nguyện cho đứa con đang đau được mau lành. Nhưng đứa con đã chết sau đó vài ngày.
Vài người khác đến xin thầy làm phép lạ cho đá thành bánh. Nhưng đá vẫn trơ ra đấy.
Sau những lần thử thách mà không được gì cả, dân làng nổi giận đuổi thầy ra khỏi phạm vi của làng, cấm không cho thầy trở lại tu viện nữa.

Thầy đành phải đi tìm một hang đá trong sườn núi để ẩn mình, rồi than thở với Chúa :
- Lạy Chúa, con không hiểu tại sao lại xẩy ra như vậy. Con cầu xin Chúa cho mưa xuống thì Chúa lại làm cho nắng hạn lâu hơn. Con xin cho đứa trẻ mau lành bệnh thì Chúa lại cho nó chết. Con xin Chúa cho dân làng bánh ăn thì Chúa cứ để những viên đá trơ trơ ra đó. Vì thế Chúa xem đây : con bị mọi người xua đuổi, coi con như một kẻ tội lỗi nhất.

Nói xong, thầy nghe có tiếng từ trời phán :
- Hỡi con, bởi vì Ta đã cho con điều con cầu xin lúc trước đó rồi.
Thầy Đi-đô-kê không còn nhớ thầy đã xin gì trước đó nữa nên mới hỏi lại :
- Nhưng lạy Chúa, con đã xin Chúa điều gì ?
Tiếng lạ đáp :
- Trước đây con đã chẳng cầu xin Ta cho con được dịp sống khiêm nhường đó sao ?

(D. Wahrheit, Món quà Giáng sinh, tr 108-109).





UserPostedImage
TUS  
#216 Posted : Sunday, January 5, 2014 8:33:07 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140105/cactus20113tam/origin/bt_horse_526264901.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1524741_10152120714259269_1064599895_n.jpg


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140105/cactus20113tam/origin/picture_285_335229940.jpg



Không Có Gì Giúp Ta Tìm Hiểu Ý Nghĩa Cuộc Sống Cho Bằng Cái Chết

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140105/cactus20113tam/origin/slippers_580_1956919341.jpg


Tưởng tượng rằng tôi đang dự đám tang của chính mình.
Tôi nhìn thấy thi hài mình trong quan tài, giữa nến hoa và khói hương nghi ngút.

Cặp mắt tôi dừng lại một chút trên khuôn mặt những người xung quanh.
Bấy giờ tôi mới hiểu cuộc sống của họ thật ngắn ngủi biết bao!
Thật tiếc là họ không ý thức về điều đó.
Lúc này, tâm trí họ đang tập trung vào tôi, chứ không phải vào cái chết của chính họ hay sự ngắn ngủi của đời người.

Một cảm giác thật lạ, vì hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng của tôi trên mặt đất.
Lần cuối cùng tôi là trung tâm chú ý của mọi người.
Trên tòa giảng, vị linh mục đang nói về tôi.
Tôi vui thích thấy mình được mọi người thương tiếc.
Tôi để lại một khoảng trống đau thương trong tim của người thân và bạn bè.
Nhưng cũng thành thực nhận rằng trong đám đông kia cũng có một số người vui mừng vì sự ra đi của tôi.

Theo đám rước vào nghĩa trang, tôi chen giữa đám đông đứng lặng bên mộ huyệt.
Chương cuối cùng của đời tôi khép lại khi những lời cầu nguyện sau cùng được cất lên và cỗ quan tài từ từ chìm sâu vào lòng đất.

Tôi vẫn đứng bên mộ, hồi tưởng lại từng chương của đời mình, trong khi những người khác vội vã về nhà, về với những ước mơ và lo toan thường nhật.

Một năm sau tôi trở về trái đất.
Những khoảng trống đau thương kia đã được lấp đầy.
Ký ức về tôi vẫn sống trong tim bạn bè, nhưng họ ít nghĩ về tôi hơn. Giờ thì những người khác đã trở nên quan trọng hơn trong đời họ. Và cũng phải thế thôi, vì cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.
Tôi thăm lại công việc của mình. Lúc này có ai đó đang tiếp tục làm.
Giờ thì đã có người khác quyết định thay tôi.
Tôi tìm lại những đồ dùng tôi yêu thích: chiếc đồng hồ, dàn vi tính, xe honda…, những thứ mà ngày nay không ai còn dùng nữa, vì đã quá lỗi thời.

30 năm sau tôi trở về lần nữa.
Ngoài một vài bức ảnh mờ nhạt trong album và dòng chữ khắc trên mộ, chẳng có gì còn lại về tôi. Không còn cả những ký ức nơi bạn bè, vì chẳng còn ai sống nữa. Tôi cố tìm những gì còn sót lại.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi một chút bụi trong quan tài, lòng nghĩ về đời mình thuở trước: lo toan và niềm vui, tham vọng và mộng mơ, vinh quang và tủi nhục…

Những gì đã làm nên đời tôi, tất cả đã cuốn bay theo gió.
Chỉ còn lại một chút bụi, như dấu chứng đã từng có tôi trên đời.
Trong khi tôi chăm chăm nhìn chút bụi kia, dường như có một khối nặng bỗng cất khỏi vai tôi – đó là cái gánh nặng do việc nghĩ mình là quan trọng.

tustus st Lm Phạm Quang Long
(Phỏng theo Anthony de Mello)







UserPostedImage
TUS  
#217 Posted : Monday, January 6, 2014 11:16:03 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20130928/cactus20113tam/origin/1kpm6_19b_1_909141486.jpg


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140107/cactus20113tam/origin/dn_car_tin_580_295419381.jpg


CÒN GẶP NHAU THÌ HÃY CỨ VUI


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1463420_10152071968399269_1278411580_n.jpg


Còn gặp nhau…

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương





UserPostedImage
TUS  
#218 Posted : Wednesday, January 8, 2014 8:07:13 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1546210_700890683263365_1815864042_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1601198_700896359929464_1708813743_n.jpg


VÒ NƯỚC


http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/athu9/suoi-bai.gif


Đây là chuyện tôi nghe. Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “
Đệ tử mau mắn xách vò, thoăn thoắt bước tới con suối. Đến nơi, anh tần ngần nhìn dòng nước, rồi nhìn sang bên bờ kia. Bắt gặp một đàn bò còn ướt lông, hiểu ra cớ sự, anh quay lại gặp sư phụ, bộc bạch : “ Thưa thầy, người ta mới vừa dắt bò qua suối. Nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám…”.
Đạo sư ôn tồn : “ Được con. Vậy mình chờ một chút”.
Khoảng mười lăm phút sau, đạo sư bảo : “ Lấy nước đi con!”
Đệ tử sốt sắng xách vò trở lại bờ suối. Anh thấy nước bớt đục hơn, nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lập tức quay về chỗ sư phụ, anh áy náy nói : “Thưa thầy, cũng chưa uống được đâu ạ.”
Đạo sư mỉm cười : “ Không sao, con. Mình chờ thêm một chút nữa.”
Rồi ngài xếp bằng, hai bàn tay để lên lòng, sửa dáng cho thẳng lưng, lim dim đôi mắt, yên lặng dưỡng thân dưới bóng râm của tàn cây.

Khoảng nửa giờ sau, đệ tử ấy trở lại bờ suối. Bây giờ nước đã trong veo, có thể nhìn thấu lớp sỏi dưới đáy. Anh rón rén bước xuống để khỏi khấy động, và cố lựa chỗ tốt nhất để múc đầy vò nước mát mang về dâng thầy.
Đạo sư đón lấy cái vò, nhìn vào rồi bảo “ Con xem. Làm thế nào con có được chỗ nước trong trẻo, mát ngọt này. Thật ra con chẳng làm gì cả. Con chỉ cần kiên nhẫn đợi cho cặn cáu có đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Tâm con cũng thế. Khi Tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nên khi con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác. Tốt nhất là con làm thinh, giả mù, giả điếc và kiếm một chỗ mà ngồi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Con chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.”

Đệ tử đáp: “ Thưa thầy, nhưng thường đang lúc tâm trạng bất bình thì con lại không nhớ được cách để thoát ra !”
Đạo sư gật đầu : “ Phải đó con. Thế nên chỉ sau khi phạm sai lầm xong rồi thì mình mới biết là mình sai lầm. Nhưng như thế vẫn còn khá hơn là không nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải. Mỗi một trạng huống trong đời tu của con là một bài thi khảo sát trình độ tiến hóa tâm linh của con. Nhưng khi con ở vào trạng huống đó, thì con không hề nhớ là mình đang được thi, đang được thử thách. Đến khi kịp nhớ ra thì con đã thua mất rồi, thi rớt rồi !”.

Dũ Lan Lê Anh Dũng





UserPostedImage
TUS  
#219 Posted : Saturday, January 11, 2014 5:32:07 AM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140111/cactus20113tam/origin/bt_home_118107010.jpg

Ngào ngạt mùi hương dẫu tại Đất Người Không Mất Gốc
Lung linh ánh lửa dù Xa Quê Cũ Chẳng Quên Nguồn


http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20140111/cactus20113tam/origin/ok_pray_but_god_580_746464632.jpg


XIN CẢM ƠN CUỘC ĐỜI


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1528574_10152131032129269_338171456_n.jpg


Cám ơn Quê Hương tôi - Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân bần cùng chịu khó.
Quê Hương tôi - nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu.
Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê nguời…

Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành.
Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua…

Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời.
Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học….

Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho Đất Nuớc, Xã hội…

Cám ơn các Chị, các Em tôi, đã sẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại…

Cám ơn tất cả Bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm – buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả…

Cám ơn nhỏ Bạn Thân ngày xưa, đã “ nuôi ” tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon “ gigo ” cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào.

Cám ơn các Bệnh Nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc.
Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật…

Cám ơn các Ông chủ, Bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc…

Cám ơn những Nguời Tình, cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc cảm nhận đuợc thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là Đau khổ, Chia Ly.

Cám ơn những dòng Thơ, dòng Nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương…

Cám ơn những Thăng Trầm của Cuộc Sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là Vô Thuờng… để từ đó bớt dần “cái tôi”- cái ngã mạn của ngày nào…

Xin Cám ơn Tất cả… những Ai Đã Đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết.

Bởi vì:

” Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau…”

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những nguời đã từng giúp đỡ tôi.

Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói “ Con thương Mẹ ”, hay một tấm thiệp, một cành hồng.

Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?
Xin Cám Ơn Cuộc Đời…

tustus st (trích đoạn Hoàng Thanh )

Edited by user Saturday, January 11, 2014 5:38:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified




UserPostedImage
TUS  
#220 Posted : Tuesday, January 14, 2014 7:42:44 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1545058_703831996302567_268936722_n.jpg


SINH NHẬT CUỐI CÙNG


http://images.yume.vn/blog/201210/28/1351437775_sinhhat%20cuoi.jpg

http://cache.jezebel.com/assets/images/39/2011/09/cake-birthday.gif


- Gì, để tôi ngủ thêm tí nào

- Dậy đi, chở tôi ra chợ hoa bằng xe đạp đi

- Sao hôm nay bà lại giở giời thế này. Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ... Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà...?

Lèm bèm, năn nỉ đủ cách mà chả được, ông cũng đành dậy.

2 ông già bà cả đèo nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Thời buổi động 1 tí là người ta đi tàu ngầm, ô tô, 2 ông bà trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi bộ phải ngoái nhìn.

- Lát ông phải mua hoa tặng tôi nhé.

- Ừ, mua cho bà 1 củ khoai ngay đây.

- Ơ, tôi bảo mua hoa cho tôi mà.

- Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa.

Gió thổi dìu dịu theo những bánh xe quay. Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỷ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón, hẹn hò, giận dỗi... Ông im lặng, có lẽ ông cũng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia.

Hai ông bà ra chợ hoa, xong cũng chả mua gì. Ông thì không có hứng thú với hoa hoét, bà thì xem xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt ông bật cười:

- Cứ y như cách đây bốn chục năm ý nhỉ. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước.

- Còn ông gạch ngói bốn mươi năm vẫn chẳng mòn.

Bà cười thật lớn. Nhưng thật sự bà đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất...

Hôm nay là sinh nhật ông vì thế mà bà "giở giời" như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này nói đến chữ “sinh nhật” có vẻ không hợp, và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu. Nhưng bà có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông mà còn có bà ở bên...

- Cho ông hôm nay qua nhà mấy ông hàng xóm đánh chắn đấy

- Thật á, bà lão hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn

Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh gato nho nhỏ. Cuối tuần, cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà bỗng thấy tối sầm lại. Bà cố đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ.

- Bà nó ơi, hôm nay tôi đánh thắng to nhé, các lão ấy bị tôi cho ăn hành tơi tả.

Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, ông chạy ngay vào phòng của 2 người và thấy bà đang nằm đó. Trông bà rất yếu.

- Bà nó ơi, bà sao thế?

- Ông... tôi mệt lắm... Ông ra chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây.

Lúc này ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ông cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng ông không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào.

- Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà nó thấy mệt lắm à, để tôi gọi bác sĩ đến xem nhé.

Bà mỉm cười.
- Ông ơi... Tôi thấy mình đã đến lúc lên Thiên Đường rồi.

- Bà nói gì thế, đừng nói nữa! Chỉ vớ vẩn.

Ông thấy sợ hãi khi nghe bà nói thế

- Ông để tôi nói... Tôi làm những món ông thích nhất... và có cả bánh gato nữa... Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm...... Ông ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho con cháu nhé...

Nước mắt lăn dài. Ông biết là ngày này sẽ đến nhưng ông vẫn cảm thấy không trụ vững nổi khi đối mặt với giây phút đó.
Ông cầm tay bà, run rẩy, và ông nói trong nước mắt.

- Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà...

- Tôi muốn... nghe... điều ước... trong sinh nhật... của ông...

Ông nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.

- Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn, bà lão ạ.

Bà nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt...

Bà đã có một Thiên Đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến 1 Thiên Đường khác, và chờ ông ở đó.


(hatgiongtamhon)



UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
13 Pages«<910111213>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.