Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

61 Pages«<58596061>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Duy An  
#1181 Posted : Tuesday, January 19, 2016 4:33:54 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Tưởng nhớ tử sỹ Việt Nam Cộng hòa ở Hà Nội


(NGUỒN VOA) - Hàng chục người, trong đó có nhiều nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến bài Bắc Kinh, hôm nay đã tới tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để tưởng nhớ 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng hòa ngã xuống nhiều thập kỷ trước trong trận hải chiến với Trung Quốc ở Hoàng Sa.


UserPostedImage

Nhiều người tới tượng đài Lý Thái Tổ với biểu ngữ: 'Nhân dân không bao giờ quên'.


Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy anh Lã Việt Dũng, một người thuộc Nhóm No-U phản đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở biển Đông, đã đọc một bài phát biểu tôn vinh hơn 70 binh sỹ đã ngã xuống.

Anh Dũng nói: “Chúc các anh yên nghỉ nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam!”

Một số người tham gia dự kiện này cho biết nhiều an ninh mặc thường phục đã tới theo dõi, nhưng cuộc xuống đường lần này không bị cản trở như các năm trước.

Các bức ảnh trên mạng cho thấy những người tới tượng đài Lý Thái Tổ đã cầm các biểu ngữ có nội dung như: “Nhân dân không bao giờ quên” hay “Sang năm tới Hoàng Sa”.

Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19/1/1974.

Trong khi đó, đầu tuần này, Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khởi công, đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” trên đảo Lý Sơn.

Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở biển Đông.

Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động từ tháng 3/2014.

Công trình thứ nhất là “Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma” được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) hồi tháng Ba năm ngoái.
UserPostedImage
thanks 2 users thanked Duy An for this useful post.
phamlang on 2/13/2016(UTC), thunder on 5/23/2016(UTC)
Duy An  
#1182 Posted : Tuesday, January 19, 2016 4:46:00 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Rùa Hồ Gươm chết, truyền thông Việt Nam rối loạn

Tuesday, January 19, 2016 1:14:14 PM


HÀ NỘI (NV) - Truyền thông tại Việt Nam trải qua “một phen rối loạn” trước tin rùa Hồ Gươm chết hôm 19 Tháng Giêng khi các báo điện tử loan tin rồi được lệnh rút xuống rồi lại cho lên, trước một ngày diễn ra đại hội lần thứ 12 của đảng CSVN.


UserPostedImage

Xác “cụ” rùa nổi trên Hồ Gươm. (Hình: Tuổi Trẻ
)

Rùa Hồ Gươm, mà truyền thông trong nước thường gọi là “cụ rùa,” được người dân phát hiện nổi lên và bốc mùi hôi khoảng 5 giờ chiều ngày 19 Tháng Giêng. Hiện xác rùa đã được đưa vào đền Ngọc Sơn, khói hương nghi ngút.

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội xác nhận với truyền thông Việt Nam, “cụ” rùa Hồ Gươm đã chết. Ban Quản Lý Hồ Hoàn Kiếm cùng với người dân đã đưa “cụ” vào ven bờ, tiến hành lau qua cơ thể để đưa vào đền Ngọc Sơn.

Theo báo Thanh Niên, đây là một tin khá bất ngờ đối với nhiều người dân Hà Nội, bởi hình ảnh “cụ” rùa và Hồ Gươm từ lâu vẫn gắn bó với những hoài niệm về một Hà Nội giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội.

Theo người dân sống tại phố Lý Thái Tổ, khoảng 5 giờ chiều, xác “cụ” rùa được phát hiện nổi lên tại khu vực trước trụ sở báo Hà Nội mới và đã có dấu hiệu bốc mùi. Nhiều người dân cho là “cụ” đã chết đã hiếu kỳ tụ tập theo dõi.

Xác “cụ” rùa sau đó được di chuyển tới khu vực đền Ngọc Sơn. Nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có mặt tại đây, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội. Giáo Sư Hà Đình Đức, người được gọi là nhà rùa học cũng được mời tới hiện trường, “Khoảng 6 giờ chiều 19 tháng 1, Ban Quản Lý Hồ Hoàn Kiếm đã gọi điện thông báo cho tôi,” ông Đức nói.

Đến 7 giờ 15 tối, cổng đền Ngọc Sơn đóng kín, không tiếp khách tham quan. Bên trong khói hương nghi ngút. Trên bờ người dân xem rất đông cùng lực lượng công an rải ra tứ phía từ Đài Cảm Tử vòng qua khu Thủy Tạ đến trước quán cafe Lục Thủy, còn đông hơn cả người dân.

Ngay lập tức, đến 8 giờ 39 tối cùng ngày, các tờ báo chính thống của Việt Nam được lãnh đạo Bộ Thông Tin truyền thông chỉ đạo với nội dung: “Các cơ quan báo chí đưa tin ngắn, không có ảnh, không đăng trang nhất, tuyệt đối không suy diễn gây hoang mang dư luận...”

Năm 2011, “cụ” rùa Hồ Gươm được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân trong hơn ba tháng. Sau đó được trả về môi trường tự nhiên trong hồ, nơi người ta đã thả nhiều cá để làm thức ăn. Khi đó, “cụ” rùa có chiều dài toàn thân là 185 cm, chiều rộng mai 100 cm, chiều dài đuôi là 35 cm, nặng 169 ký

Rùa Hồ Gươm là cá thể cái, được các nhà khoa học trong nước cho là loài hoàn toàn mới ở Việt Nam. Trong khi đó các nhà khoa học nước ngoài cho rằng rùa này có một đồng loại ở Đồng Mô, Hà Nội và 2 con khác ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Lần nổi lên gần đây nhất của rùa Hồ Gươm là vào trưa ngày 21 tháng 12, 2015. Khi đó, “cụ” rùa nổi lên ở gần khu vực đối diện đường Lê Thái Tổ. Hiện tại khu vực hiện trường nơi cụ rùa nằm đã được phong tỏa.

Xôn xao trên mạng xã hội

Tuy các báo ở Việt Nam đều đã loan tin trở lại về sự kiện rùa Hồ Gươm đã chết, nhưng trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, nhiều người cho rằng việc “cụ” rùa chết trước ngày khai mạc đại hội đảng CSVN là một điềm gở và cách mà Ban Tuyên Giáo Trung Ương muốn báo chí hạn chế loan tin này là sự mê tín của giới lãnh đạo Cộng Sản ở Việt Nam tuy nói là “vô thần.”


UserPostedImage

Một trong những tin nhắn chỉ đạo báo chí từ cơ quan chức năng. (Hình: Facebook)


Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bình luận: “Các bố lúc mô mở miệng ra cũng chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô thần mà bố nào cũng lén lút mê tín dị đoan đến sái cổ, bố nào cũng có cố vấn tâm linh là mấy ông thầy chùa sa đọa, mấy ông thầy phong thủy dở hơi, mấy ông thầy bói sờ mu rùa. Nhiều chùa chiền xây lên khắp nơi không phải vì lòng thành mà để trấn yểm, cầu xin lợi lộc. Bây giờ cụ rùa Hồ Gươm chết ngay trước ngày đại hội thì các bố nhốn nháo hết lên, ra chỉ thị bắt báo lề đảng gỡ tin xuống.”

Ông Chênh bình luận tiếp: “Báo lề đảng càng gỡ xuống thì báo lề dân càng ào ạt đưa lên, mạng xã hội tràn ngập tin cụ rùa qua đời với lời bình đó là điềm xấu báo hiệu cho thời tàn của triều đảng. Đêm nay lắm tay trùm vô thần lén lút cúng bái. Cả một lũ lừa đảo.”

Blogger Nguyễn Thông lại đưa ra bình luận dí dỏm: “Khiếp, có mỗi chuyện cụ rùa miền Bắc hộ khẩu thường trú tại hồ trả gươm bị từ trần mà dập dình cho đăng bắt bóc rồi lại cho đăng. Khổ thân cụ đại lão quy, chết cũng chả yên.”

Trong khi đó thì Blogger Người Buôn Gió đưa ra hai mặt của một vấn đề: “Nếu cụ nổi lên rồi lặn xuống, chúng nó sẽ tung hô là cụ nổi lên chào mừng đại hội đảng của chúng nó. Cụ là Linh Vật của đất nước ủng hộ chúng. Nếu cụ nổi lên lềnh phềnh bốc mùi không lặn, chúng nó sẽ bảo, chỉ là một con rùa, có gì mà suy diễn, liên quan gì đến đại hội chúng nó. Không ai bạc bẽo và trắng trợn bằng Cộng Sản và bọn cuồng Cộng Sản.” (Tr.N-KN)

UserPostedImage
thanks 2 users thanked Duy An for this useful post.
phamlang on 2/13/2016(UTC), thunder on 5/23/2016(UTC)
phamlang  
#1183 Posted : Saturday, February 13, 2016 11:45:50 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Vui buồn chuyện Tết năm nay ở VN


UserPostedImage


Ngày Tết Nguyên Đán ở VN bao giờ cũng là ngày quan trọng nhất đối với các “đại gia” cũng như với người dân nghèo khó, dù “rách quanh năm” cũng phải có một tí gì đó gọi là Tết cho gia đình, con cháu đầm ấm vui vẻ. Dân gian có câu: “Đói ngày giỗ cha, phải lo ba ngày Tết”.

Vào dịp này một số lớn gia đình người Việt ở hải ngoại hẳn là nhớ đến cái Tết ở quê nhà. Nhiều vị bận đi làm không có nhiều thì giờ ôn lại những cái Tết ở VN. Tôi điểm lại một số phong tục của ngày Tết ở VN để bạn đọc có dịp nhớ lại và vài chuyện vui buồn gần đây nhất để bạn đọc cùng vui xuân.

Chuẩn bị Tết

Tết của người Việt vào ngày mồng 1 tháng 1 âm lịch hằng năm. Năm nay có tháng chạp thiếu nên mới ngày 29 đã là 30 Tết và là ngày chủ nhật 07-2-2016. Dân gian quan niệm rằng trước khi đến ngày Tết chính thức, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị thật đầy đủ, mong khởi đầu một năm mới may mắn và thành công. Do vậy, sau ngày 23 tháng chạp là ngày đưa “Ông Táo về trời”, bước vào bất cứ nhà nào của người Việt cũng sẽ thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp, tất bật. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết người người đều trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp lau chùi sạch sẽ theo đúng nghĩa năm mới cái gì cũng phải mới. Trên tường treo những bức tranh Tết hoặc câu đối, trong nhà thì đặt những lọ hoa đầy màu sắc, đặc biệt nhắc đến Tết thì không thể không nhắc đến hoa Đào (Miền Bắc) – Hoa Mai (miền Nam). Đôi nơi vẫn còn tục lệ múa lân nhất là ở vài thành phố lớn.

Ở Sài Gòn năm nào cũng tổ chức “đường hoa”. Nhưng hai năm nay tôi không bước chân tới vì cứ nghĩ năm nào cũng vậy thôi, xem mãi chán rồi. Có khác chăng năm nay là năm con khỉ nên chắc là nhiều khỉ lắm. Vả lại mỗi lần đến đây lại nhắc nhớ tới những kỷ niệm cũ với người tình, với bạn bè xưa kia, càng buồn thêm.
Nét đặc trưng của Tết Việt là mâm cỗ trên bàn thờ vào tối giao thừa, ngoài các loại bánh mứt còn có mâm ngũ quả với các loại trái cây đặc trưng của người Việt như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm được bày lên trang trọng và đẹp mắt thể hiện mong muốn của gia chủ cho một năm mới với những điều may mắn, tốt lành. Vào ngày Tết còn có tục thờ cúng tổ tiên, hái lộc đầu xuân, xông đất đầu năm, chúc Tết, lì xì mừng tuổi.

Năm 2016 là năm Bình Thân (năm con khỉ), nên các đồng tiền có in hình con vật này cũng có giá hơn. Năm nay đồng xu in hình con khỉ của Australia và tiền khỉ may mắn của Indonesia cũng được “nhập cảng” vào VN và đã bán được khá nhiều.

Bên cạnh đó người Việt rất xem trọng lễ nghĩa, nên trước Tết mọi người thường dành tặng nhau những món quà Tết thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn, tôn kính với gia đình và bạn bè. Các nhà chuyên làm quà Tết tha hồ hốt bạc.
Quà Tết có nhiều loại, nhiều “kiểu”

Các đại gia đua nhau kiếm món quà Tết độc đáo tặng những nơi thường giao thiệp nhất là với các cơ quan và các quan chức họ thường phải nhờ vả. Họ không ngần ngại mua quả phật thủ đẹp nhất với giá trên dưới 10 triệu đồng (450 USD), nhưng những quả có giá cao như thế thường rất hiếm, hàng chục mẫu mới tìm được 1 quả. Hoặc có những đại gia hay đại quan chơi ngông mua chậu địa lan Trần Mộng 100 cành nở cùng lúc vào đúng dịp Tết đã được một đại gia mua với giá 70 triệu đồng (hơn 3,100 USD). Có đại gia bỏ trăm triệu mua cây bạch đào chơi Tết. Nhiều tay chơi quan niệm, có được một gốc đào cổ thụ với dáng độc là năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, phát lộc trong làm ăn. Vì thế, dù bị “hét giá” lên tới cả trăm triệu nhưng rất nhiều người vẫn sẵn sàng móc hầu bao. Một con gà Đông Tảo cũng được trả giá tới 70 triệu đồng. Thế mới là của “hiếm quý” mua được sự hài lòng của các “đối tác”.

Các đại quan cũng bận rộn không kém, chuẩn bị nhận quà Tết và tất nhiên phải chu đáo với các quan trên mình. Các công ty dù là vốn nhà nước hay của tư nhân cũng phải chuẩn bị một món quà Tết cho các nhân viên của mình.
Tất cả như đã thành một thứ luật bất thành văn nhưng mọi nơi đều rộn ràng chuẩn bị cho tục lệ bất thành văn này. Dù cho công ty có thua lỗ cũng phải tìm cách “thưởng” cho nhân viên kẻo mang tiếng với các công ty bạn, như thế chẳng khác nào “tự vạch áo cho người xem lưng” công ty của mình… sắp phá sản.

Năm nay kiểu thưởng Tết ở VN cũng có nhiều chuyện lạ. Sau một năm làm việc, cống hiến, hẳn người lao động nào cũng hào hứng chờ đợi thưởng Tết từ doanh nghiệp. Nhưng không ít người phải “ngậm ngùi” khi trông thấy phần thưởng ấy. Mời bạn đọc hãy xem mấy kiểu thưởng Tết khá vui này.

Nhận quà Tết mà muốn dở khóc, dở cười!

Báo Giao thông ngày 02/1 cho biết, thay vì sử dụng tiền mặt như thông thường, nhiều doanh nghiệp sử dụng tương ớt, quần đùi… để thưởng cho nhân viên sau một năm làm việc.
Một công ty vật liệu xây dựng ở Thái Nguyên thưởng Tết cho mỗi nhân viên 200 viên gạch. Một cơ sở sản xuất hương (nhang thắp) ở Đan Phượng- Hà Nội thưởng Tết bằng 100 ngàn đồng (chưa được 5 USD) và… các loại nhang.

Độc đáo không kém là một công ty dệt may quận Hoàng Mai- HN thưởng Tết mỗi nhân viên tới 70 chiếc quần đùi. Và thế là Tết này, với thời tiết giá rét đặc trưng của mùa đông Hà Nội, 70 chiếc quần đùi. Có lẽ họ… sử dụng luân phiên tận hơn hai tháng sau Tết mà không phải giặt giũ! Một độc giả đã viết: Thế là “anh mặc, em mặc, con chúng ta mặc, và biết đâu… hàng xóm cũng mặc quần đùi đi chúc Tết luôn”.

Nhưng hài hước nhất, là công ty truyền thông T.V thưởng tới 30 bịch giấy vệ sinh cho nhân viên ăn Tết. Còn một công ty ở TP. Sài Gòn lại thưởng Tết cho mỗi nhân viên một thùng tương ớt. Riêng lãnh đạo thưởng lớn hơn, mỗi người hai thùng. Đúng là ăn Tết… cay hơn ớt! Không biết nên mếu hay nên cười!

Quần đùi, giấy vệ sinh, gạch men tuy “kỳ cục” thật đấy nhưng xem ra còn dùng được hoặc đem cho thoải mái được, chứ công ty chuyên sản xuất… dung dịch vệ sinh phụ nữ, bao cao su mà thưởng Tết bằng sản phẩm thì người nhận chỉ có nước đem bán hoặc vứt xó (nếu bán chạy thì công ty đã không “đổ” cho nhân viên).
Vẫn có những công ty thưởng Tết ai cũng phải thèm

Tuy nhiên, bên cạnh các công ty thưởng gạch, nhang thắp, tương ớt, quần đùi, giấy vệ sinh…, thì cũng có những công ty thưởng Tết rất lớn, trong dịp Tết Âm lịch. Tỷ như có công ty tại Q. Bình Tân (Saigon) công bố mức thưởng Tết cao nhất đến 320 triệu đồng (gần 15,000 USD)/ người (Theo báo Người Lao Động). Nhưng chưa ăn thua gì, so với mức thưởng 600 triệu đồng (gần 27,000 USD), thuộc về một doanh nghiệp tư nhân. Quả là mức thưởng Tết “khủng” ai cũng phải thèm. Nhưng thật ra số thưởng tết “khủng” này chỉ dành cho các sếp.

Các ông chủ ngoài việc tôn trọng công sức mồ hôi nước mắt của người lao động còn là một sự khôn ngoan khiến người làm công, làm giàu cho mình càng phải cố sức làm việc hơn nữa.
Mười năm không phát hiện tham nhũng

Mới bước sang đầu năm dương lịch 2016, nghe cái tin “mười năm không phát hiện tham nhũng”, mấy anh dân đen mừng húm, thế là nước VN chúng tôi tham nhũng chết ráo cả rồi. Nhưng thật ra vừa đọc xong bản tin này, người dân lại thở dài bởi họ biết chắc rằng tham nhũng ở cái thời đại này không bao giờ hết. Nó chỉ đi trốn là tài nhất. Trốn ngay trong cơ quan nhà nước, trốn ra nước ngoài, trốn trong xó nhà bà con họ hàng nội ngoại, trốn về quê đuổi gà nhưng vẫn có hàng ngàn tỉ trong ngân hàng.

Vậy mà người dân đọc số báo đầu tiên của năm mới, nhiều bạn đọc ngớ người khi “vấp” phải thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 10 năm qua tỉnh này không phát hiện cán bộ nào nhận quà. (Theo Báo Người Lao động ngày 1-1-2016)

Nghe cứ như chuyện đùa chứ ai nghĩ rằng thông tin này được long trọng đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 31-12 vừa qua.

Không phải chỉ có tỉnh Khánh Hòa mà cả UBND Hà Nội cũng có báo cáo: ‘Không có cán bộ nào nhận quà sai quy định”.
Báo cáo việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng, chính quyền Hà Nội thông tin: “Năm 2015, các đơn vị báo cáo không có trường hợp nào vi phạm trong nhận, tặng quà theo quyết định 64 của Thủ tướng”.
Và “Trong nhiều năm, Hà Nội không phát hiện trường hợp nào vi phạm việc tặng và nhận quà. Tương tự, không có trường hợp nào phải xác minh, kết luận về việc kê khai tài sản thu nhập không trung thực”.

Nghe muốn phát sốt vì những cái báo cáo quá “sạch sẽ” ấy, người dân bèn phản ứng ngay trên các báo. Họ tức giận và thẳng thừng đưa ra nhận xét của mình.

Tham nhũng đầy ra đấy, chỉ có người mù mới không nhìn thấy

– Bạn đọc Nguyễn Thế Tòng, một người dân của Khánh Hòa, thốt lên: “Khó tin!”. Chẳng biết bằng “phương pháp, nghiệp vụ” gì mà tỉnh này có thể theo dõi được từng cán bộ của mình để đưa ra một kết luận chủ quan như thế. Còn nếu để cán bộ tự khai thì điều này còn dị hợm hơn và một hội nghị như thế chẳng cần phải tổ chức để khỏi tốn tiền của, thời gian… Và quan trọng hơn để người dân khỏi thấy mình bị xem thường”.

Nhiều bạn đọc phản hồi qua Báo Người Lao Động rằng, xây một căn nhà cấp 4 thôi, vừa đổ đống đất là có các “anh” xuống hỏi thăm ngay. Không có quà thì chẳng yên thân. Xin giấy phép xây dựng cũng phải đủ kiểu “tình thương mến thương”, rồi kiểm tra các kiểu, môi trường, điện nước… “Chỉ có người mù mới không thấy những chuyện như thế. Mà người mù không thấy thì cũng nghe người dân ta thán hằng ngày”.

Ngay những số liệu đưa ra từ hội nghị cũng đã mâu thuẫn với những gì lãnh đạo tỉnh này công bố. 10 năm qua, tỉnh thực hiện gần 1.000 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm liên quan đến tham nhũng hơn 269 tỉ đồng và gần 670 ha đất các loại. 71 bị can, bị cáo tham nhũng bị xử lý… Gần đây nhất chuyện một ông cán bộ Hải Quan TP Sài Gòn mới đi vắng vài ngày thế mà số phong bì hơn 60 cái (chưa mở) được ông gom bỏ vào một túi ny-lông xách mang ra để về nhà thì bị các trinh sát của Cục A84 ập vào bắt giữ. Số tiền này tổng cộng gần 1 tỷ đồng được các doanh nghiệp buộc phải chung chi trong 5 ngày, tương đương khoảng thời gian ông du hí bên Trung Quốc.

Tham nhũng đầy ra đó chứ phải ít đâu mà đưa ra số liệu “trong sạch” thế! Ai tin được. Đầu năm đã phải nghe những “báo cáo báo cầy giả” như thế thì xui cả năm. Và một nguy cơ khác là kẻ tham nhũng sẽ xử người chống tham nhũng như ông Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP Sài Gòn) đưa ra cảnh báo: “Người tham nhũng sẽ xử lý người chống tham nhũng chứ không phải là ngược lại…”.

Rõ ràng nguy cơ nằm ở tất cả các cơ quan quyền lực nhà nước. Bọn tham nhũng rất xảo quyệt, chúng kéo bè kết cánh bảo vệ lẫn nhau, bóp chết người dân lương thiện chống tham nhũng. Vậy ai còn dại gì chống tham nhũng nữa, bỗng dưng chui đầu vào hang hùm miệng sói. Im lặng và chịu đựng, chịu đựng cho đến bao giờ?!
Vậy người VN nhìn thấy gì trong năm con Khỉ này? Nhìn thấy khỉ nhiều hơn người chăng?

Văn Quang
Ngày giáp Tết Bính Thân (2016)

Edited by user Saturday, February 13, 2016 11:47:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
Duy An  
#1184 Posted : Sunday, February 21, 2016 1:28:43 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
UserPostedImage
Anh em TPB VNCH đến chúc Tết Văn Quang ngày 03 Tết Bính Thân (10-2-2016)


Đầu năm nói chuyện về việc định cư Thương Phế Binh VNCH


Viết từ Sài gònVăn Quang

Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi nhận được bài của anh Nam Lộc giải thích về việc định cư cho anh em TPB VNCH tại Mỹ. Anh Nam Lộc muốn được chuyển thư này đến tất cả quý vị độc giả khắp nơi và anh em Thương Phế Binh VNCH.

Vậy nhân dịp đầu năm, tôi trích những ý chính trong lá thứ đó đồng thời nhân dịp Tết đến anh em TPB thường có lệ lên thăm tôi, cùng nhau trò chuyện để hiểu rõ tâm tình của các anh TPB hơn. Dịp này tôi cũng nhận được lá thư của anh Trần Văn Giáo, là một Sĩ Quan TPB nhưng anh vẫn ở cùng làng TPB Thủ Đức nên anh em coi như “Trưởng làng” tâm tình về vấn đề này.

Trước hết là lá thư của anh Nam Lộc, một nhân vật được nhiều anh em TPB ở VN biết đến nhiều nhất cũng như chị Hạnh Nhơn là những người đã thường xuyên tổ chức những ngày đặc biệt “ghi ơn TPB VNCH” và giúp đỡ anh em còn lại ở VN. Trích đoạn đầu trong thư anh Nam Lộc viết:

1- “Lại tin thất thiệt về việc định cư Thương Phế Binh VNCH!

(January 19, 2016) Trong khoảng hai tuần qua, có một bản tin được phổ biến rộng rãi ở trên các diễn đàn công luận và được hàng chục ngàn người theo dõi cũng như chia sẻ với bạn bè hoặc người thân. Bản tin được lấy từ Facebook của một người tên là Vũ Hoàng có tiêu đề là:

NGHỊ QUYẾT SJR 5 TÁI ĐỊNH CƯ CHO THƯƠNG PHẾ BINH VNCH
https://www.facebook.com...o.php?v=1548295758828806

“Tôi không rõ ông Vũ Hoàng là tác giả bài viết hay được trích dẫn nguyên văn từ bản tin mà ông để là “Theo Washington Post”(?). Dù biết đây có thể là nhã ý của người chủ trang Facebook muốn chia sẻ “tin vui”, nhưng rất tiếc đây lại là một bản tin không chính xác và vô cùng nguy hiểm, vì nó sẽ tạo ra những kỳ vọng hão huyền đồng thời vô tình làm cho những kẻ gian có thể dựa vào đó để trục lợi hoặc làm tiền người nhẹ dạ.

2- Điều không chính xác thứ nhất, là bởi vì bản tin nói rằng “Nghị quyết SJR 5 được Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua, còn phải trình chính quyền liên bang và Tổng thống Barak Obama phê chuẩn…)”. Tôi xin xác quyết rằng “nghị quyết SJR5” CHƯA HỀ được hạ hay thượng viện Hoa Kỳ đem ra thảo luận chứ đừng nói là được “thông qua”, vì thế không có việc đợi “trình chính quyền liên bang” hay chờ “tổng thống Obama phê chuẩn” ban hành nghị quyết như bài viết!

Vẫn trong bài của anh Nam Lộc:

3– Kế tiếp trong bản tin còn nói rằng “theo Janet Nguyễn, hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH”. Tôi xin khẳng định rằng con số “20 ngàn TPB VNCH” mà TNS Janet Nguyễn thường đề cập đến trong cuộc vận động này là danh sách các Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH gởi đến hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH (do bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn làm hội trưởng) để xin được trợ cấp hằng năm. Hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH chưa hề phổ biến hoặc trao cho ai (kể cả bà Janet Nguyễn) danh sách nói trên, vì thế nói rằng “hiện nay (chính phủ) Hoa Kỳ đang có danh sách khoảng 20 ngàn TPB VNCH” là một điều hoàn toàn thất thiệt!

– Sở dĩ mà tôi phải lên tiếng vì đã có rất nhiều người vào đọc bản tin về “nghị quyết SRJ5, tái định cư TPB VNCH” trong trang Facebook của ông Vũ Hoàng, nếu tôi không lầm thì con số đã lên đến hơn 36 ngàn người, và chính họ đã chuyển tin cũng như email đến cho tôi (qua vai trò cố vấn định cư) để yêu cầu xác nhận về nguồn tin này. Rất tiếc là vì tôi không có trang Facebook cá nhân cho nên không thể liên lạc được với ông Vũ Hoàng. Hy vọng ông đọc được những lời nhận định trên của tôi qua bài viết này và mong có cơ hội được trao đổi cùng tìm hiểu thêm tin tức mà ông đã phổ biến.

Nam Lộc”


Như vậy bạn đọc đã rõ hiện nay chưa có bất cứ kết quả nào chắc chắn chính phủ Mỹ đã chấp thuận để anh em sĩ quan TPB VNCH được đi định cư. Tất cả những tin tức kia không hề có bằng cớ, chỉ là bịa đặt và có thể dễ dàng bị lợi dụng như vài tháng trước đây chúng tôi đã thông tin khẩn cấp đến các anh em TPB VNCH.

UserPostedImage
Anh Trần văn Giáo SQ TPB VNCH

– Thư của anh Trần Văn Giáo SQ TPB VNCH

Tiếp theo tôi xin trích lá thư mới nhất của anh Trần Văn Giáo gửi đến một số bạn bè ở VN và ở Mỹ, bài viết khá dí dỏm nhưng nói lên được hầu hết sự thật về tâm trạng của các anh em TPB hiện nay. Sau đây là bài của Trần Văn Giáo:

“Chuyện“con vịt giời”


Vợ chồng anh Mướp, ở đậu trong căn chòi tranh do tên phú ông cất trên mảnh đất mà hắn ta đã tịch thu của chính bố anh ngày trước. Anh chị sống bằng nghề làm thuê vác mướn cho bá tánh.

Một buổi chiều nọ, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm với dĩa rau dại, hái ngoài đồng cùng chén nước mắm kho khô, đặt giữa manh chiếu rách trải ngoài hè. Bất chợt nhìn lên, thấy bầy vịt trời bay ngang. Anh chép miệng: Phải chi giờ này có một con rơi xuống, ta đem luộc, chén một bữa cho đã thèm. Bà vợ trợn mắt: Sao ông sang quá! Ăn bữa nay hết thì mai…lại kho quẹt hả? Theo tôi, phải kho cho mặn. Để dành ăn dần được cả tuần đấy! Lời qua tiếng lại, cuối cùng, anh giận quá, hất đổ cả niêu cơm lẫn chén kho quẹt. Thế rồi, hai vợ chồng lao vào cấu xé nhau cho đến khi có người nghe thấy, tới can ngăn mới thôi.

Hỏi ra mới biết nguyên nhân là…chỉ tại con vịt giời !

Đó là câu chuyện từ ngày xưa. Nhưng hiện nay cũng đang có câu chuyện sắp sửa xảy ra tương tự. Đó là nguồn tin TPB VNCH chuẩn bị được chính phủ Mỹ cho sang định cư.
Tôi nghe loáng thoáng có anh đòi bán nhà, để thuê phòng trọ ở tạm. Chờ ngày lên máy bay qua đất Mỹ. Còn anh khác thì bảo nghe nói có “đường dây dịch vụ”. Họ cam đoan lo thủ tục lẹ làng, chắc chắn v.v…

Tuần trước, có việc đi Saigon, bất ngờ xe bị cán đinh bể bánh, tôi dắt lại thợ sửa. Vô tình, kế bên là quầy Đại lý vé số. Thấy mấy anh què cụt đang xúm xít bàn cãi chuyện “đi đứng” của TPB. Anh thì bảo tất cả TPB và gia đình đều sẽ được đi. Kẻ cãi lại: chỉ khoảng 500 sĩ quan TPB đã có hồ sơ bên đó mà thôi. Một anh gân cổ quơ cánh tay cụt lên cãi: Hạ sĩ quan, binh sĩ cũng vì chiến đấu bảo vệ Miền Nam mà bị thương tật, tàn phế. Phải cho đi mới đúng. Nếu bỏ lại là bất công! Nghe có tiếng nhiều anh khác nói:

– Tán thành ý kiến của mày!
Xe sửa xong, tôi tới trả tiền, lấy xe đi lo việc riêng của mình nên không rõ ”diễn biến”phần tiếp theo.

Xong việc, trên đường về nhà, câu chuyện của các anh em cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Cả đêm đó, không tài nào ngủ được. Tội nghiệp các bạn ấy, suốt ngày bận rộn với “vấn nạn”cơm áo gạo tiền, đâu có thời gian, cũng chẳng có điều kiện để theo dõi thông tin trên mạng internet. Chỉ nghe tin tức truyền miệng. Các anh đâu hiểu những chiến hữu, cùng những người Việt tỵ nạn hiện sống tha hương bên kia bờ đại dương vẫn luôn trăn trở, xót thương các anh. Cố tìm mọi cách để giúp đỡ, an ủi, mong các anh vơi đi phần nào nỗi đắng cay khốn khó tủi hờn tại quê nhà”

– Anh Giáo giải thích thêm:

“Gần đây, quý vị ấy bàn bạc: nếu cứu được các anh TPB thoát ra nước ngoài là thượng sách. Nghĩ là làm. Họ bèn xăn tay áo vào cuộc. Dù biết là có rất nhiều trở ngại!
Về cách thực hiện, có hai ý tưởng hơi khác nhau: Một nhóm nghĩ nên cứu các anh sớm chừng nào hay chừng nấy. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” (một ngày trong tù dài bằng ngàn ngày tự do). Vả lại, thương tật, bệnh hoạn, tuổi tác v.v… đang dẫn các anh chạy nước rút đến bên bờ huyệt mộ. Vì thế, nhóm này nghĩ rằng: Hãy cứu những người ở “trong tầm với” trước tiên.

“Được một người đỡ một người”. Chứ không có ý phân biệt nam nữ, lon lá cấp bậc.

Vì chương trình HO cho sĩ quan cải tạo đã có sẵn. Do đó, họ nghĩ, vận động xin ghép các sĩ quan TPB vào chương trình này, may ra chính phủ Mỹ có thể sẽ dễ dàng chấp nhận. Những TPB còn lại sẽ tìm giải pháp khác. Hy vọng “Đầu xuôi, đuôi lọt”.

Còn nhóm thứ nhì có ý định bao quát hơn. Họ kêu gọi chính phủ Mỹ cứu xét cho toàn bộ TPB được sang định cư tại đây.

Về mặt tình cảm, đề nghị này, mọi người ai cũng hoan nghinh. Tuy nhiên, về mặt pháp lý lại không dễ dàng chút nào, nhất là nơi mà luật pháp được coi là chặt chẽ thuộc hàng nhất nhì thế giới như nước Mỹ. Để đưa được chương trình này ra cho chính phủ cứu xét, cần phải vận động, làm đủ mọi thứ thủ tục… Phải bắt đầu từ “vạch vôi xuất phát”. Nếu như vậy, cần phải có thời gian, có khi cả chục năm (mà chưa chắc họ đã chấp thuận). Giả sử, khi được họ chấp thuân, e rằng lúc ấy, chẳng còn được mấy người. Vì số đông đã đi diện “Đoàn Tụ Ông Bà” hết rồi!”.

– Anh Giáo kể thêm một câu chuyện bị hạch hỏi, đây là thư anh Giáo:

“Sáng nay, một số anh em què cụt tới nhà hỏi thăm, vì nghe tin tôi vừa bị CA “mời” trước Noel hai ngày về tội “làm cầu nối trao quà giúp đỡ TPB” (?!). Sau khi trả lời các bạn là tôi không chấp nhận giấy “mời” đi đâu cả. Vì lẽ đó, tôi cũng đang chờ sự “khủng bố” tiếp theo. Nhưng chẳng có gì phải lo…! Các bạn cứ yên tâm. Tôi từng là lính tác chiến như các bạn”.

– Ý kiến của tôi (Văn Quang):


Tôi nghĩ không hiểu tại sao vẫn còn có nơi CA huyện, xã nhảy vào can thiệp, có ý ngăn cản việc anh em TPB được các vị hảo tâm ở nước ngoài gửi hiện kim, hiện vật về VN giúp anh em TPB VNCH? Cũng như bà con anh em ở nước ngoài gửi tiền về giúp thân nhân ở VN. Sao lại không nhận? Không có điều luật nào cấm người Việt được nhận quà của bà con thân nhân ở nước ngoài gửi về VN. Như thế là các “quan huyện quan xã” đã cố tình vi phạm pháp luật, xâm phạm QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN, xâm phạm QUYỀN CON NGƯỜI. Người dân hoàn toàn có thể đi kiện.

Hơn thế, trong khi chính phủ VN còn nghèo, chỉ có thể giúp anh em TPB miền Bắc, không thể giúp anh em TPB VNCH thì có người khác dang tay giúp, tại sao lại làm khó dễ, để làm gì??? Tôi không tin đó là chủ trương chung của cơ quan CA, vậy tôi mong các cơ quan CA cấp trên chỉ thị cho cấp dưới ngưng ngay việc làm khó dễ những con người nghèo khổ không nơi nương tựa này. Họ không thể bị làm phiền như thế, hãy thương cái thân già tàn tật của đồng bào ruột thịt mình. Tôi đề nghị anh em nào bị làm phiền hãy thẳng tay tố cáo lên các cấp có thẩm quyền cao hơn, cấp này không giải quyết thì tiếp tục tố cáo lên cấp cao hơn nữa bất cứ ở đâu về sự lạm quyền này.
Tâm trạng anh em TPB hiện nay

Trong dịp Tết vừa qua, tôi cũng đã gặp anh Trần Văn Giáo và theo thông lệ hằng năm, một số anh em TPB VNCH thuộc nhiều binh chủng thường đến thăm và chúc Tết tôi, anh em có dịp gặp nhau tâm sự rất thân tình. Tôi đã thăm hỏi anh em về cái tin như anh Nam Lộc và anh Giáo đã loan. Chỉ có một số anh em biết, tôi đã nói chuyện với các anh em này giải thích tường tận hơn. Các anh em đều hiểu rõ và thành phần hạ sĩ quan, binh sĩ, tất nhiên là họ mong cũng được vận động để đi định cư bởi đời sống của hầu hết anh em ngày càng khó khăn hơn, ngày càng già yếu khó kiếm được việc làm. Tôi hiểu nỗi khổ của anh em và cũng mong chờ nhưng tôi biết là con đường còn rất xa. Cũng như các vị Sĩ Quan đã đi theo diện H.O. rồi, còn anh em HSQ và binh sĩ khác vẫn còn ở lại cho đến nay.

Anh em cũng đã nhìn thấy vấn đề đó nên quả thật hiện nay họ không dám hy vọng gì nhiều và bây giờ họ cũng không dễ dàng mắc lừa nữa. Anh em cần phải cố gắng làm hết sức mình lo cho gia đình cũng như bao nhiêu gia đình nghèo khổ khác. Tôi tin các vị hảo tâm ở nước ngoài luôn nhớ tới những hy sinh gian khổ của các anh em. Cái gì đến nó sẽ đến, không nghe những lời xuyên tạc.

Thưa bạn đọc, đó là tất cả tâm sự của người trong cuộc, kể cả những vị vận động cho anh em cũng như người đang ở lại. Tôi kính mong quý bạn có thân nhân là TPB VNCH cùng tiếp tay giải thích vấn đề này cho anh em yên tâm làm ăn kiếm sống trong hoàn cảnh quá khó khăn của VN hiện nay.


Khai bút ngày đầu năm Bính Thân
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
Duy An  
#1185 Posted : Wednesday, March 23, 2016 4:25:43 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)

Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm



Văn Quang - 04 tháng 3 -2016
Viết từ Sài Gòn


Thưa bạn đọc, trên đây không phải là câu nói của tôi, câu nói này của vị Chủ tịch Quốc Hội VN mà báo chí VN gọi là phát ngôn “rất ấn tượng”. Tất cả báo chí VN “lề trong” hay “lề ngoài” đều loan tin này với những lời bình luận khá gay gắt đối với thủ tục hành chính ở VN. Tôi dẫn chứng nguồn gốc tin tức đó:

Sáng 23 tháng 2-2016 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến vào dự án Luật dược (sửa đổi). Đặt vấn đề quy định cấp chứng chỉ hành nghề dược, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói trước các Đại biểu Quốc Hội VN: “Tại sao lại không cấp 1 lần mà 5 năm lại cấp lại? Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm, quá nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân”.

Tiếp theo, ông Chủ tịch đặt vấn đề: “Tại sao phải đặt nhiều thủ tục để làm gì? “Để có tiền thì mới xong chứ sao nữa. Tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người lại gây cản trở? Chỉ cấp một lần thôi, về sau kiểm tra thấy đủ điều kiện thì hoạt động tiếp, còn không đủ thì thôi chứ sao lại một vài năm lại cấp lại” .

Câu nói trúng tim đen của người dân. Ông Chủ tịch Quốc Hội (CTQH) nói trúng phóc. Đó là sự thành thật hay khôn ngoan? Nhưng dù thế nào thì biểu hiện của sự hiểu được lòng dân cũng làm mấy anh dân đen như tôi khoái tỉ.

Thế nhưng hiểu được lòng dân rồi tiếp theo thì sao? Giải quyết cái vấn nạn to tướng hàng ngày treo lơ lửng trên đầu người dân thế nào, biện pháp ra sao, có làm được không lại là vấn đề khác. Cũng như bao nhiêu chuyện quan trọng khác, đưa ra rồi lại đưa vô (có nghĩa hổng làm được), nói hết năm này sang năm khác rồi nó vẫn cứ thế, năm sau, năm sau lại nói nữa, nói dài, nói dai, nói hoài không hết. Thanh kiếm “độc ác” vẫn cứ treo toòng teng đó, dân vẫn run. Lần này là lần chót chưa? Nếu được thế thì may quá.

Có tiền thì mới xong

Câu hỏi của ông CTQH:“Tại sao phải đặt nhiều thủ tục để làm gì?” Và ông tự trả lời: “Để có tiền thì mới xong chứ sao nữa”.

Ô hô, ai tai! Không một người dân VN nào không biết chuyện này. Cái sự cay độc nằm ở đó. Vác thân đến bất kỳ cơ quan nào người dân cũng phải chuẩn bị sẵn tư tưởng mang theo cái phong bì, phong bì dầy hay mỏng, tùy theo chuyện lớn chuyện nhỏ, tùy theo gặp quan nào mặt sắt đen sì quắc mắt đòi hỏi hay mềm mỏng mà “bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”. Chồng nói phải 5 triệu, vợ xót xa bớt lại 3 triệu thôi. Chồng lắc đầu: “thằng này ăn bạo lắm, ba triệu nó chửi cho, bắt làm đơn lại còn mất thì giờ hơn, có khi lại phải tốn thêm cho thằng khác”. Thế là “ngã giá” giữa hai vợ chồng lấy mức “bình quân” là 4 triệu nhét kỹ vào phong bì không thiếu một đồng, thiếu là chết đấy.

Ngay cả đến bệnh viện công hay tư cũng thế, bệnh viện tư thì đỡ hơn chút xíu, chứ đến bệnh viện công thì mấy người nhà bệnh nhân cũng phải chuẩn bị sẵn phong bì. Lại cũng tùy theo ca bệnh nặng hay nhẹ. Bệnh xoàng xoàng cũng phải nhét vào túi bác sĩ vài trăm ngàn, 500 là tối thiểu. Còn ca mổ nặng thì vài ba triệu lót tay ông bà BS chịu trách nhiệm mổ là chuyện đương nhiên, chưa kể còn cô y tá chích cho bệnh nhân, có tí lót tay thì chích nhẹ nhàng, không tiền chích cho đau phát khóc. Thường là các vị BS lương y như từ mẫu không đòi hỏi đâu, cứ ô-tô- ma- tích nhét vào túi áo BS thôi, BS cũng ô- tô- ma- tích lặng lẽ cứu người, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chứng minh một trong những sự thật gần gũi nhất:

Chỉ mong thoát được cái cổng bệnh viện

- Chị Hiền ở Nghệ An chia sẻ, cả đời người chị chỉ ước mong cho chị và gia đình thoát được cổng Bệnh Viện, vì chị cho rằng chưa nói đến viện phí tăng là một chuyện, nhưng tiền đút lót cho các y, bác sỹ thì lại nhiều gấp mấy lần, chị cũng cho biết một năm trước chị có con nhỏ 2 tuổi bị bệnh phải đi bệnh viện, trước khi tiêm cho con mà chị đút tiền cho y tá thì y tá sẽ tiêm nhẹ hơn, còn bữa nào mà không có tiền thì y tá lại tiêm cho con chị đau làm cháu phải khóc thét lên. Có nhiều trường hợp bị tai nạn phải đi cấp cứu mà không có tiền đút trước thì nhiều y bác sỹ cũng bỏ mặc hay làm việc chậm trễ mà không ra sức cứu giúp, cấp cứu cho bệnh nhân trước”.


Đến chuyện tăng tiền ở các bệnh viện


Bộ Y tế VN vừa cho biết, từ ngày 01tháng 03-2016 này khi đi khám chữa bệnh sẽ tính thêm chi phí phẫu thuật, thủ thuật, giá viện phí sẽ tăng bình quân khoảng 30% so với hiện nay, từ ngày 01/07/2016, khi tính thêm tiền lương, giá sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay.

Công nhân Nguyễn Thị Mai làm việc trong công ty Kỹ Thuật Thành Nghĩa ở Bình Dương bày tỏ: Bộ y tế tăng tiền viện phí đó là một tin cực sốc đối với các công nhân, chúng tôi đấu tranh mãi nay nhà nước mới tăng được lương cho công nhân thêm 400.000/tháng. Chị than thở: “Lương thì tăng nhỏ giọt mà mọi thứ sinh hoạt đều tăng, nay bộ y tế lại tăng viện phí, không biết có gì tăng nữa không biết, như thế thì công nhân chúng tôi sống sao được.”

Cái sự “có tiền thì mới xong” tuy cùng một kịch bản nhưng có trăm ngàn vẻ, linh động, tế nhị, trắng trợn, hạch sách hay cười xã giao cũng đi tới một kết luận y chang, nay ở VN đã trở thành “tiền lệ”, nói rõ là cái luật bất thành văn. Nó khốn nạn, cay độc ở đó. Đừng đổ cho “dân trí thấp”. Anh có học cao, hiểu biết rộng tới đâu mà khi cần cũng phải thi hành cái luật bất thành văn đó. Nếu không thì đừng bao giờ anh hy vọng xây được cái nhà, đừng mong người thân của anh được chữa chạy đàng hoàng.

Một lá thư từ Virginia

Viết đến đây tôi nhận được cái e mail của ông Hoàng Hải Thủy, vài tuần gần đây ông phải đưa bà Alice (phu nhân của ông) bị té khá nặng đến bệnh viện ở Virginia (Mỹ). Tôi hỏi thăm, ông “meo” trả lời và kể chuyện về vụ khám chữa bệnh ở đó. Tôi ghi lại để bạn đọc so sánh, có lẽ chẳng cần bình luận dài dòng.

Trích thư ông Hoàng Hải Thủy gửi ngày 01-3-2016:

“HO sang Mỹ được hưởng nhiều ưu đãi: Được cấp Medicaid, Medicare, đau bệnh chữa không phải chi một đô. Bệnh Viện chữa tối đa, bao nhiêu tiền Nhà Nước trả, không phải hỏi có chịu chi dịch vụ này không như trường hợp những người có Insurance - Bảo Hiểm -. Uyên Thao, Huy Sơn giải phẫu mấy lần, tiền bệnh phí cả mấy trăm ngàn đô, Nhà Nước trả hết.

Nhưng, tao nghe nói, tiêu chuẩn ưu đãi HO ở Mỹ không bằng ở Úc và Canada. Ở Úc sĩ quan VN được coi như sĩ quan Úc, bệnh điều trị ở Quân Y Viện. Tiêu chuẩn y tế cho người nghèo, người già ở Canada - tao nghe nói - cũng cao hơn ở Mỹ. Alice đau, gọi 911, một xe Ambulance, có xe Cứu Hỏa đi kèm, đến ngay trong 5 phút. 3, 4 nurse - y tá, nam nữ - đến tận giường người bệnh, đưa lên cái giường có bánh xe, đẩy vào Ambulance. Vào khu gọi AISiYou - ICU Intense Care Unit: Khu Cấp Cứu Tối Đa - tìm bệnh, rồi lên phòng riêng nằm, nước biển dzô ngày đêm, bác sĩ đến thăm sáng tối, cần gì - tiểu, đại - nhấn chuông là có nurse vào phòng. Bệnh nhân vào, chữa trước đã, không cần biết bệnh phí trả làm sao. Hết bệnh, bác sĩ vào phòng gặp, nói về bệnh của mình. Lao công không nhận tiền tip. Những đêm tao thao thức bên giường Alice trong bệnh viện, tao mới thấy tính cách cao đẹp, hy sinh, thương người của những cô nurse - nữ y tá Mỹ. 90/100 nữ y tá Mỹ luôn tươi cười với người bệnh.Tao tin những người này sẽ được hưởng ân phúc.

Virginia có Fairfax Hospital lớn nhất, có đủ các khoa. Virginia Hospital Center nhỏ hơn, gần nhà tao, chỉ chữa bệnh, không có chuyên khoa Mắt, Tim, Phổi. Virginia Hospital cao 8 tầng. Lần vào Viện mới đây, Alice nằm phòng 816, tầng 8. Trong phòng để sẵn tờ Menu. Sáng nhà bếp phone hỏi “Muốn ăn sáng món gì?” Trưa, tối lại hỏi ăn gì, chọn trong menu, order họ làm, lao công bưng khay thức ăn vào phòng. Alice ăn chút chút. Tao ăn những món này. Alice nằm thiêm thiếp, tao ra đứng cửa phòng, nhìn vẩn vơ ra hành lang. Nurse, lao công đi ngang, thường ghé hỏi “ Do you need anything?” Alice muốn đi tiểu, đi tiêu, nhấn nút chuông - nút bấm chuông để trong giường, ít nhất có 2 nurse vào ngay lo cho. Tầng 8 có 20 phòng, hành lang có 10 ô để 10 computer. Người đến nuôi người thân bị bệnh chẳng ai dùng những computer này. Khi người bệnh ra về, bác sĩ vào dặn dò về nhà phải làm sao, đưa một hồ sơ ghi rõ bệnh của người bệnh, các thứ thuốc phải uống ở nhà. Có xe Ambulance đưa về nhà, nurse đưa người bệnh vào tận giường. Như Alice đi không được, có chuyên viên đến nhà 1 tuần hai lần, luyện cho đi. Việc người đau vào nước biển ở nhà là không được, phải đến phòng mạch bác sĩ của mình.

Sáng nay Thứ Hai, Alice vui, dễ chịu, ăn được, tao mới có tinh thần để viết những chuyện này.
HHT”


Cảm ơn ông bạn thân của tôi đã cho biết những tin tức này, xin ơn trên ban phước lành cho bà Alice sớm bình phục.

Đến đây trở lại chuyện ở VN trong tuần này dư luận cũng đang xôn xao gay gắt.

Dù đã có nhiều thành tích trong công tác xóa đói giảm nghèo nhưng Quảng Nam đã tăng từ 78 xã lên 104 xã nghèo.

Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới để làm cỗ cho thiên hạ xơi


Theo công văn do Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thành Lương trình Thủ tướng Chính phủ, hiện VTV cùng 2 đối tác là Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn BRG đã thành lập Công ty CP Tháp truyền hình Việt Nam để xây dựng tòa tháp 636 m - cao nhất thế giới - tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội).


VTV dẫn lời phát biểu của Tổng giám đốc Trần Bình Minh cho hay độ cao của tháp sẽ là 636m, hơn tháp cao nhất châu Á hiện nay là Sky Tree ở Tokyo - Nhật Bản (634m) và tháp truyền hình Quảng Châu - Trung Quốc (600m).

Hầu hết các nhà phê bình cho rằng kinh phí đầu tư của dự án rất khổng lồ, từ 1.3 đến 1.5 tỷ USD nhưng không mang lại kết quả thực tế nào, trái lại còn đi ngược xu hướng thế giới. Tôi chỉ nêu 2 ý kiến của các nhà trí thức VN:

- GS-TS Phạm Ngọc Đăng đánh giá: “Hiện nay cũng không có nước nào mặn mòi với tháp truyền hình cao nữa. Nhật Bản xây tháp truyền hình để phục vụ truyền hình chứ không có mục đích kinh doanh dịch vụ hay kinh doanh bất động sản như VTV. Nhất là từ khi công nghệ truyền hình chuyển sang số hóa thì tháp truyền hình cao nghễu nghện đã lùi vào dĩ vãng. Việc xây tháp còn đi ngược lại với xu thế của thế giới vì hiện nay các nước đều chuyển sang làm truyền hình cáp, tín hiệu vệ tinh”.

- TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng đó chỉ là cách “Bày cỗ ra ăn”. Ông nói thẳng: “Đầu tư thì phải có lợi nhưng cái lợi cần được xem xét, tính toán dựa trên mối quan hệ tổng thể. “Đầu tư nhưng tiền chỉ chui vào túi nhà đầu tư mà không có tác động lan tỏa tới kinh tế - xã hội thì mục đích đầu tư thật sự là gì? Khi xin chủ trương thì hay ho, tốt đẹp, nhìn vào dự án tưởng như cả cộng đồng, cả xã hội sẽ có lợi nhưng cuối cùng người đắc lợi chỉ là giới đầu tư, kinh doanh bất động sản. Nghĩa là chúng ta bày cỗ cho thiên hạ hưởng, nhà nước và người dân không được gì”.

Còn nhớ Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam sau khi UBND thành phố Sơn La dự tính kinh phí 1,400 tỷ để xây dựng tượng đài trong thành phố. GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”.


Vậy xin mạn phép hỏi giáo sư Ngô Bảo Châu, ngài có lặp lại câu phê bình này không?

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
Duy An  
#1186 Posted : Wednesday, April 6, 2016 1:54:36 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Những phát ngôn “ấn tượng” và sự thật phía sau



Văn Quang - 17-3-2016
viết tại Sài gòn


Trong những ngày vừa qua, người dân Thành phố Sài Gòn bàn tán xôm trò về chuyện ông Bí thư thành ủy mới Đinh La Thăng và ông tướng công an Thành phố Sài Gòn Phan Anh Minh “bật mí” về những chuyện “bí mật” về khó khăn của phòng chống tham nhũng ở TP. Sài Gòn. Cả hai ông đã “nổ” rất mạnh tưởng như phơi bày được hầu hết những ẩn ức của người dân Sài Gòn từ rất lâu rồi mà quan chức từ lâu tới nay chỉ thỉnh thoảng “xì” ra một tí rồi người dân lại quên béng ngay.

Hai tuần nay, không khí Sài Gòn như cũng muốn “đổi mới” vì những phát ngôn đó của hai ông “lãnh đạo” mới cũng như cái nóng bỏng cháy của mùa xuân đang qua mùa hè đang tới. Những vụ “nổ” này như cơn gió mát thoảng qua trong chốc lát rồi cái nóng nực có thể sẽ lại quay về như cũ.

Bởi cái “đổi mới” thật sự, “đổi mới” rõ ràng thì chưa ai nhìn thấy nên tất cả cứ “wait and see” đã (câu nói của dân văn phòng mỗi khi nghi ngờ chuyện gì). Trước hết tôi tường trình cùng bạn đọc vài nét về ông tân Bí Thư Thành Ủy Đinh La Thăng. Người Sài Gòn không còn xa lạ gì với ông Thăng khi ông còn làm Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Ông cũng đã có nhiều hành động cương trực, “trảm” hết các quan chức dưới quyền bê bối và thẳng tay với các nhà thầu dù là nhà thầu của các “ông lớn Trung Quốc”. Nay được đưa về làm Bí Thư Thành Ủy TP Sài Gòn ông lập tức đã có ngay những phát ngôn thẳng thắn như kêu gọi cán bộ “hết Tết rồi quay lại làm việc đi”. Và ông lại xăng xái đi hết nơi này đến nơi kia, đích thân giải quyết các vấn đề mà các quan gọi là “vướng mắc” trong việc cai trị dân. Không biết đó là “bản chất cố hữu” của ông hay ông “chơi nổi”, nhưng khách quan nhận xét, dù vì lý do gì ông cũng đã gây được một chút tin tưởng cho người dân. Một chút thôi bởi thời gian còn quá sớm để xem việc ông làm đi tới kết quả nào. Ông đi tới khá nhiều nơi, ở đây tôi chỉ nói đến một nơi ông Thăng mới đến thăm trong ngày gần đây nhất.


Bệnh viện “không thể tưởng tượng” với Bí thư Thăng



Tôi quen một anh phóng viên trẻ của mấy tờ báo in và báo mạng, tôi khoái chơi với những anh phóng viên trẻ, họ thường “vượt qua hàng rào cản” để có thể tìm cách nói lên mọi sự thật. Tôi đã đọc trên báo Người Đưa Tin bài báo dưới tiêu đề trên đây và được nhiều báo đăng lại trong ngày 12 tháng 3. Anh phóng viên này ký tên Quốc Ngọc hoặc Nam Anh tùy từng báo. Tôi điện thoại hỏi nhưng anh quá bận nên chỉ hẹn hôm nào “Hai bác cháu mình đi café có nhiều thì giờ hơn”. Anh gửi cho tôi vài đường link bài viết của anh về các vấn đề của các bệnh viện và Sở Y Tế TP Sài Gòn. Đây là những “đau khổ” mà người dân Sài Gòn phải chịu đựng với các “bố” ở ngành Y Sài Gòn. Bệnh viện mà anh phóng viên theo chân ông Thăng đến “thăm” chỉ là một điển hình cho những bệnh viện công ở VN kể cả ở miền Trung và miền Bắc. Nó “nhếch nhác” như thế nào qua bài viết của phóng viên, mời các bạn cùng đọc để chia sẻ với dân Sài Gòn chúng tôi.


UserPostedImage

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố vẫn không giấu nổi cảnh chắp vá của một bệnh viện “tuyến cuối” .



Chứng kiến cảnh ở bệnh viện


Cảnh bệnh viện quá tải “kinh niên” mà Bí thư Thăng trong lần vi hành đã chứng kiến và ông phải thốt lên “không thể tưởng tượng”.

Bí thư Thành ủy TP. Sài Gòn Đinh La Thăng đã phải thốt lên như thế trong lần vi hành đến một trong những bệnh viện “quá tải kinh niên” và trầm trọng nhất Sài Gòn. Cuối tuần qua, tuy đã được thông báo trước để đơn vị “chuẩn bị”, nhưng khi Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bước vào, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố vẫn không giấu nổi cảnh chắp vá của một “bệnh viện tuyến cuối”. Ông đã tận mắt chứng kiến cảnh bệnh nhân chen chúc chờ đợi, các hành lang đều chật kín người.


UserPostedImage

Bệnh nhân chen chúc chờ đợi, các hành lang đều chật kín người- Ảnh của PV Nam Anh báo Người Đưa Tin



Mỗi ngày Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận từ 1,700 đến 1,800 bệnh nhân đến khám ngoại trú. Thang máy chuyển bệnh thường xuyên “quá tải”.

Theo báo cáo của bệnh viện, số nằm điều trị nội trú luôn ở mức 500-600 bệnh nhân. Nếu số giường theo kế hoạch chỉ có 500 giường thì hiện số giường thực kê tại đây đã lên đến 619 chiếc. Có khoa phải kê giường cho bệnh nhân ngoài hành lang.

Do mặt bằng chật hẹp, đôi lúc xe gắn máy của thân nhân người bệnh phải để tràn vào cả hành lang bệnh viện.

Từ 1975, bệnh viện chỉ được cơi nới, chắp vá chứ chưa bao giờ được làm mới bất cứ hạng mục nào.


Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói với lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP. Sài Gòn và lãnh đạo bệnh viện: “Tôi không thể tưởng tượng được tại một thành phố văn minh, hiện đại, lớn nhất nước như TP.HCM mà lại có một bệnh viện xập xệ, “manh mún” như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình”. Ông yêu cầu giải quyết sớm “quỹ đất” cho việc xây bệnh viện mới theo hình thức BT - xây dựng chuyển giao. Nếu cần có thể thay nhà đầu tư để bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng cam kết với ông Thăng tháng 9 năm nay sẽ đưa vào sử dụng Bệnh viện Nhi đồng tại huyện Bình Chánh, đồng thời, tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm ngày 2/4 tới, có thể khởi công xây dựng Bệnh viện Ung bướu mới. Đây là các dự án chính yếu giúp tăng thêm giường bệnh, góp phần giảm “quá tải” bệnh viện tại thành phố.

Sau buổi thăm Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ngày 6/3, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng có dịp rảo bước trên đường Trần Hưng Đạo phía trước bệnh viện thuộc phường 1, quận 5. Ông Thăng khá “bức xúc” với nạn lề đường tại đây bị chiếm dụng để kinh doanh nên dừng lại hỏi một vài người dân buôn bán trên vỉa hè: “Bán như vậy thì có phải trả tiền chỗ không?”. Người dân trả lời: “Dạ có chớ”. Bí thư thành phố hỏi phải trả bao nhiêu một tháng, thì họ nói: “Dạ không… nhớ”.


Ông Thăng sẽ còn đi được đến đâu?



Ở TP Sài Gòn còn biết bao nhiêu bệnh viện và biết bao nhiêu hệ lụy làm khổ người dân, ông Thăng không thể đi hết, càng không thể biết hết. Dù có biết cũng chỉ đưa ra những mệnh lệnh chung, khó có cơ quan nào kiểm soát nổi. Chuyện ở các bệnh viện còn quá nhiều vấn đề nhiêu khê phức tạp, tôi chỉ tóm tắt vài chuyện liên quan trực tiếp đến nỗi khổ của người dân mua thuốc đắt tiền mà chữa không khỏi bệnh. Một lý do dễ hiểu là việc đấu thầu thuốc dù tập trung lên để sở Y Tế TP hay tự các bệnh viện đấu thầu cũng phát sinh tệ nạn. Các nhà thầu cố bỏ giá rẻ và tất nhiên không thể tránh khỏi “đi đêm” với các quan xét thầu và họ không ngần ngại đưa thuốc VN vào các bệnh viện. Ông Nguyễn Duy Thuận - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế y tế và Quản trị bệnh viện TP Sài Gòn cho biết: “Thuốc không phải hàng hóa bình thường. Cùng là 2 viên thuốc trị đau bụng nhưng người này uống thuốc này mới khỏi, người kia uống thuốc kia mới dứt. Cơ địa mỗi người phản ứng khác nhau với một loại thuốc. Bệnh nhân không sử dụng được thuốc này hoặc thuốc không đạt hiệu quả điều trị là phải đổi thuốc. Nhưng trong đấu thầu chỉ có một loại thuốc cho một bệnh lý. Nó không thể chữa hết bệnh đó cho cả triệu người”.

UserPostedImage

Hồ sơ dự thầu chất đống tại Sở Y tế TP. Sài Gòn trong lần đấu thầu thuốc theo phương thức tập trung năm 2014 tại thành phố này


Hơn thế, việc đấu thầu thuốc riêng lẻ hay tập trung vẫn có thể xảy ra tiêu cực. Bằng chứng là thuốc giả, thuốc không số đăng ký, thuốc rẻ với chất lượng đáng ngờ vẫn trúng thầu như cơ quan điều tra đã phanh phui vào năm 2014.


Ngoài ra ông Thăng cũng gặp sự chống đối của ông BS Nguyễn Tấn Bỉnh Giám đốc Sở Y tế, ông này đã triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả bệnh viện trực thuộc, bệnh viện quận huyện. Nội dung cuộc họp nghe qua rất dân chủ, để cho các bệnh viện “đăng ký” chủ động phát huy quyền tự chủ mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao do ông Bỉnh chủ trì. Sau đó, ông Bỉnh sẽ tiếp tục dựa trên kết quả lấy ý kiến của các bệnh viện để “đối phó” với chỉ đạo của Bí thư Thăng, rằng đây là mong muốn của đa số bệnh viện (?). Ông Bỉnh muốn nói ý kiến của ông Thăng là không đúng. Nhưng sự thật là ông cố “ôm lấy cái bình sữa đấu thầu”, hình thành những khoản huê hồng “tập trung” hơn, “khủng” hơn, những nhóm lợi ích “cá kình” hơn, tinh vi hơn? Vì thế ông Thăng sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc “đổi mới” này.

Chỉ khổ cho người dân nghèo, đã mua thuốc giá đắt lại không đúng bệnh, thuốc giả, thuốc “cà chớn”. Còn gì khổ hơn? Liệu ông Thăng có giúp cho dân thoát khỏi cái vòng kim cô này không?


Đấy là chỉ nói đến một chuyện cấp thiết trong đời sống nhân dân. Còn cả ngàn chuyện như chuyện lấn chiếm vỉa hè phải đóng “thuế, phí” mà ông đã nhìn thấy đã hỏi dân, rồi sẽ có hàng vạn con đường, bao giờ mới hết cảnh dân phải đi bộ dưới lòng đường? Chuyện bị cướp giật ngay giữa đường phố, nhất là cướp của khách nước ngoài đang làm xấu bộ mặt cả dân Sài Gòn ông bắt phải xin lỗi người nước ngoài, nhưng có thể xin lỗi tất cả được không…? Chứ chưa nói đến chuyện tham nhũng vội. Nó tràn lan khắp các cơ quan lớn nhỏ, khắp các quan “cán lớn cán nhỏ”, một việc hầu như “đội đá vá trời”. Hãy nghe ông Phan Anh Minh Phó giám đốc Công an TP Sài Gòn “bật mí” về cái khó của phòng chống tham nhũng ở TP này sẽ hiểu rõ hơn.


Sự bất lực trong chính sách chống tham nhũng



Chiều ngày 8/3 Thành ủy TP. Sài Gòn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015. Trong phần phát biểu của mình Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP đã “dốc bầu tâm sự”. Đề cập đến những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng trong năm tới, ông Minh xếp lĩnh vực xuất nhập cảng hàng hóa lên đầu tiên. Ông nói:

“Hiện nay 50% các vụ án buôn lậu phát hiện tại TP có bóng dáng của nhân viên Hải quan dính đến tiêu cực, thông đồng”. Ông cũng nhận định rằng ngay cả trong việc chuyển giá cũng đều phải có sự móc nối thông qua hải quan, trong khi đó chính sách quản lý hiện nay khiến cho nhân viên có ý tiêu cực có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện hành vi.


UserPostedImage

Bí thư Thăng “bức xúc” trước tình trạng chiếm dụng lề đường.


Lĩnh vực được ông Minh xếp thứ hai là ngân hàng, tài chính và cho thuê tài chính. Thậm chí Phó giám đốc CATP còn cho biết: “Tôi cho rằng hiện nay tình hình tài chính ngân hàng của TP cũng đang tiềm ẩn một số vụ án mà có thể khởi tố được rồi, vấn đề là còn lượng giá xem tác động của nó với khủng hoảng dây chuyền tài chính tiền tệ nữa”.

Ngoài ra ông Minh cũng đề cập đến các lĩnh vực như đền bù giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án hay tham nhũng tại quỹ xóa đói giảm nghèo ở các phường xã.

“Nhiều trường hợp ở TP phải hủy án, Ông Minh thú nhận: “Trong thâm tâm tôi phải chấp hành nhưng tôi không tin rằng cái hủy đó là đúng, hoặc là có đúng nhưng mà không tới mức hủy án”. Ông nói thêm:

“Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an TP giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì CATP cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên”.

Thực ra người dân không hiểu nội dung chỉ thị 15 là gì, nên cho rằng nó có sức mạnh trói buộc cơ quan chức năng để che chắn cho kẻ tham nhũng?

Ông Minh nói những người tham nhũng thường “có bản lĩnh”, ông muốn ám chỉ rằng đó là những tay gian ngoan quỷ quyệt có quyền có thế, có hậu thuẫn lớn đỡ phía sau, chúng đã hợp thành “nhóm lợi ích” hay nói rõ hơn “tập đoàn, đục khoét công quỹ, cướp cạn của dân”.


Anh chống tham nhũng chết trước

Bi đát hơn nữa, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cũng có một phát ngôn “ấn tượng” không kém:

“Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước”.


Ôi sao nghe bi thảm quá vậy! Ông Cục trưởng của ngành chống tham nhũng toàn quốc mà cũng sợ “chết trước” thì anh dân đen ngu gì mà chống tham nhũng, cứ cắm đầu mà chịu thôi. Im đi cho “được việc nhà nước”!

Đó là những sự thật còn ở phía sau những phát ngôn mà báo chí VN gọi là “ấn tượng”.

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
mozart  
#1187 Posted : Tuesday, April 19, 2016 6:14:36 AM(UTC)
mozart

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 344

Thanks: 114 times
Was thanked: 387 time(s) in 160 post(s)


17/4/2016 Tiệc cưới Tú-Nghiên


...“Tiệc cưới của hai Tù Nhân Lương Tâm Huỳnh Anh Tú & Phạm Thanh Nghiên chỉ có mặt 30 TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM nhưng tổng cộng họ đã ở cả 200 năm tù trong chế độ CSVN này... Thượng tọa Thích Thiện Minh 26 năm, chú rể Huỳnh Anh Tú 14 năm, Mai Thị Dung 11 năm, Võ Văn Bửu 9 năm, cô dâu Thanh Nghiên 4 năm,... Ngoài ra còn có BS Nguyễn Đan Quế, LS Lê Công Định, GS Phạm Minh Hoàng, KS Phạm Bá Hải, KS Đinh Nhật Uy, Ký giả Trương Minh Đức, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bắc Truyển, SV Nguyễn Phương Uyên, MS Dương Kim Khải, MS Nguyễn Hồng Quang... Chưa kể những người bạn tù không đến tham dự được như "người tù thế kỷ" Nguyễn Hữu Cầu 37 năm, Nguyễn Tuấn Nam 21 năm, Trần Hoàng Giang 15 năm... ”



Thân chúc 2 bạn Tú Nghiên
trăm năm hạnh phúc


thanks 2 users thanked mozart for this useful post.
songsongtt on 4/19/2016(UTC), thunder on 7/11/2017(UTC)
phamlang  
#1188 Posted : Tuesday, May 3, 2016 6:38:35 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Viết từ Saigon: Những kế hoạch “hoành tráng” và cuộc sống thật của dân


Một số khu nhà tồi tàn này nằm cạnh những tòa cao ốc, khu chung cư sang trọng


UserPostedImage



Gần đây nhất, có một số kế hoạch xem ra rất “hoành tráng” của các nhà “họa sĩ phòng kính” muốn tạo cho các thành phố lớn của VN như Sài Gòn trở thành Thành phố “văn minh hiện đại” vào loại nhất nhì thế giới. Như việc muốn xây tháp truyền hình cao hơn Nhật Bản để được gọi là cao nhất thế giới mà không hề biết rằng có tháp truyền hình cao nhất để làm gì khi công nghệ phát sóng đã chuyển đổi? Tháp truyền hình của Nhật nay chỉ dùng để cho khách du lịch ngắm cảnh. Những ông đẻ ra kế hoạch tốn kém hàng ngàn tỉ đồng mà kiến thức hẹp hòi như thế chỉ là những con chuột gặm mòn công quỹ, dân è cổ đóng thuế cho các ông ngồi “vẽ bậy”.

Hiện nay tại TP Sài Gòn lại vừa đẻ thêm kế hoạch mới toanh đề nghị chi “1.000 tỷ đồng lát đá vỉa hè trung tâm TP Sài Gòn”. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2019 UBND Q.1 sẽ “cải tạo”, làm mới toàn bộ vỉa hè của 134 tuyến đường khu vực trung tâm TP.

Vỉa hè mới sẽ được lát bằng đá granit giống đá đã lát trên đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ. Lập tức kế hoạch này bị phản đối dữ dội, nhất là từ các nhà nghiên cứu và giới chuyên môn. Lý do dễ hiểu là cái kiểu muốn làm đẹp cho oai bộ mặt nhưng “bộ lòng” thì mục nát vẫn là thứ bệnh của các quan đầu quận đầu tỉnh, còn dân sống thế nào thì mặc kệ. Điển hình như những sự ngược đời ngay thành phố lớn TP Sài Gòn. Tôi sẽ chứng minh cụ thể hơn ở phần sau.

Ở đây tôi dẫn chứng dư luận đang phản đối mạnh mẽ trong thời gian này.

Không cần lát đá quý chỉ cần lát gạch và xi măng miễn là đẹp

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết, trên thế giới người ta thường lát đá granite hay một số loại đá đắt tiền khác ở những khu vực có hạ tầng đã ổn định, không có nhu cầu đào lên, hoặc đập ra làm lại và đặc biệt là ở những khu vực có công trình ngầm. Ông nói: “Khi đó, đá granite được lát trên hệ thống nắp, lúc có nhu cầu sửa chữa người ta chỉ cần giở nắp lên, sau đó lấp lại, không gây hư hại và rất thuận tiện”, ông Sơn cho rằng TP Sài Gòn đang phát triển rất năng động, tất cả các khu vực vẫn còn tăng trưởng, mật độ xây dựng sẽ tăng cao nên nhu cầu nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng cần thực hiện trước khi tính chuyện lát đá “sang” ở vỉa hè. “Điều kiện chưa cho phép chúng ta sử dụng loại đá đắt tiền để xây trên vỉa hè. Thậm chí không cần lát bằng gạch mà có thể sử dụng xi măng, miễn là xây dựng đẹp”.

Nhiều nơi cần ngần sách để được ưu tiên xây dựng

Ông Sơn dẫn chứng: “Chúng ta còn rất nhiều hạng mục cần ưu tiên hơn là đầu tư xây dựng vỉa hè đắt đỏ”. Ông Sơn dẫn chứng thêm: “Như dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Hùng Vương xin ngân sách 400 tỷ đồng nhưng suốt mấy năm nay chưa được thành phố phê duyệt. Bây giờ bỏ ra cả nghìn tỷ để làm vỉa hè sang trọng thì không hợp lý chút nào”.

Tiến sĩ Phạm Sanh (giảng viên ĐH Giao thông Vận tải) cho rằng, đá hoa cương vốn cứng, khó thấm nước nên khi lót ở vỉa hè sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chống ngập các tuyến đường vào mùa mưa. Mùa nắng thì ánh sáng mặt trời bức xạ, phản xạ khiến người đi đường rất khó chịu, chưa kể việc lát đá mặt đường trơn trượt, dễ gây tai nạn.

“Thành phố còn rất nhiều việc phải làm trước mắt, như giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, sự thiếu hụt các bến bãi đậu ôtô và xe máy, nhà vệ sinh công cộng… Số tiền 1.000 tỷ đồng có thể chia sẻ bớt cho những dự án này”,

Còn một chuyện khác cũng quái gở không kém.


Toan tính xây cao ốc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp
Một doanh nghiệp đã được cấp giấy đỏ sử dụng “khu đất vàng” trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp (KHTH) TP cho mục đích sản xuất, kinh doanh.

Vị trí Thư viện KHTH TP. ngày nay trước kia là Thư viện Quốc gia. Công trình hoàn thành vào cuối năm 1971. Thư viện Quốc gia được khánh thành và hoạt động từ tháng 2-1972 (thời VNCH).

Tuy chỉ mới là dự định, và chưa có quyết định chính thức từ Sở qui hoạch kiến trúc và UBND TP, nhưng thông tin việc xây cao ốc trong khuôn viên của Thư viện Khoa học Thành phố đã gây nhiều bất bình cho những người quan tâm đến việc bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử của đất nước. Không những thế, các trang mạng xã hội đồng loạt lên tiếng cho rằng việc xẻ đất để xây cao ốc trong khuôn viên thư viện là một việc làm đi ngược lại với việc bảo tồn lịch sử dân tộc, và xem thường văn hóa của một đất nước.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam cổ, trung và cận đại, nguyên trưởng phòng Văn học Việt Nam cổ cận đại khi nghe thông tin này đã thốt lên rằng:

“Thế thì đau đớn quá. Nghĩa là thời buổi này người ta không cần văn hóa và khoa học nữa rồi. Một tuyên ngôn trắng trợn, xóa bỏ văn hóa rồi còn gì. Chỉ có thể nói được thế thôi. Nếu quả thật bán đi để tiêu, mà sách vở thì cho, nhét vào chỗ khác thì là một việc xóa bỏ văn hóa. Ngạc nhiên và quá đau xót.”

Chưa kể đến cái kế hoạch chi 1.400 tỷ mua xe chống ngập. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP Sài Gòn đề nghị chi 1.400 tỷ đồng mua 63 xe bơm di động để chống ngập. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia cho rằng đây kế hoạch quá tốn kém, lại thiếu thực tế và không có tính khả thi (không thực hiện được). Đúng là một kế hoạch làm hại dân. Bên cạnh đó là chuyện nâng cao đường, nhà dân biến thành những chiếc hầm bên đường đầy cát bụi khiến hàng chục ngàn nhà dân điêu đứng.

Tôi tạm dừng những ý kiến phản đối mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân về những kế hoạch trên trời này, hãy nhìn xuống mặt đất. Đó là một hình ảnh khác của Sài Gòn ngàn năm hoa lệ.

Kế hoạch trên trời cuộc đời dưới đất


UserPostedImage
Lối vào bên trong một căn nhà ổ chuột trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7)

Nếu bạn ở nước ngoài còn có bà con anh em thân thuộc ở TP Sài Gòn thỉnh thoảng ghé về thăm, bạn sẽ chỉ đến những nơi tương đối khang trang hoặc ngồi ờ vài nhà hàng hay quán cà phê máy lạnh, sang trọng chút nữa ngôi ở café Bean với “ông Tây bà Đầm” đối diện với nhà thờ lớn Sài Gòn. Nhưng nếu bạn muốn biết một bộ mặt khác của Sài Gòn, chỉ cần một cuốc xe ôm vài chục ngàn đồng VN là bạn có thể đến ngay. Ở đây tôi giới thiệu với bạn hai nơi nằm trong cái kế hoạch vĩ đại gọi là “Kế hoạch di dời 10.000 căn nhà lụp xụp ven và trên kênh rạch trong vòng năm năm, từ năm nay 2016 đến năm 2020”. (Phải nói ngay đó là một kế hoạch trên trời, cuộc đời dưới đất).

Đây là đời sống dưới đất của người dân Sài Gòn ở kênh Đôi, kênh Tẻ ở quận 4 và quận 8.

Ngay cạnh những tòa nhà sang trọng và xa xỉ là những “xóm nước đen” bên bờ kênh Đôi, kênh Tẻ mấy chục năm nay. Đó là hàng ngàn căn nhà sàn tạm bợ, trống hoác, bốn bề nhìn đâu cũng thấy nước, thấy gió, hàng trăm ngàn con người sinh sống trong những ngôi nhà sàn. Theo chân bạn Việt Hoa phóng viên báo Pháp Luật mô tả:

“Chắc bạn không thể tin ở trung tâm thành phố vẫn còn hàng ngàn căn nhà không có nhà vệ sinh, phải dùng “cầu tõm”. Hiện nay chưa có con số thống kê cụ thể nhưng riêng trên địa bàn quận 8, trong số 9.503 căn nhà trên và ven kênh rạch có 1.099 căn nằm hoàn toàn trên kênh rạch.

Mấy chục năm nay, tất cả đều thải hết xuống lòng sông. Nghĩ mà thương cho những “con kênh xanh xanh những chiều êm ả nước trôi” của hàng chục năm về trước. Những người dân sống ở đây lâu năm kể rằng ngày ấy, nước dưới những con kênh này rất trong, rất xanh, có thể nhìn thấy cá bơi lội. Sau đó, những nhà máy dệt, nhuộm (lúc ấy chưa được di dời ra khỏi nội đô) đã xả thẳng nước thải ra sông. Rồi người khắp nơi đổ về bên sông mưu sinh đều vô tư xả mọi thứ bỏ đi xuống lòng sông cho đến tận bây giờ. Đâu đó trên những dòng kênh này, thỉnh thoảng vẫn thấy mấy đứa nhỏ thi nhau nhảy tùm xuống tắm sông, những đứa trẻ này phần đông đều không được đi học.

Chuyện khó tin giữa TP Sài Gòn hoa lệ


UserPostedImage

Các khu nhà ổ chuột đều nằm cạnh các dòng kênh lớn của Sài Gòn như Tàu Hủ, Thị Nghè, kênh Tẻ, kênh Đôi, Tham Lương


Đi xa hơn chút nữa xuống chân cầu Chánh Hưng (quận 8, TP. Sài Gòn) sau đó đi sâu vào những con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển. Bạn sẽ thấy những mái nhà lụp xụp mấp mé dòng nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối của kênh Đôi mà hàng ngàn gia đình dân đang sống chen chúc trong các nhà ven và trên kênh rạch đều được che chắn bằng ván gỗ hoặc tôn, toàn bộ căn nhà được nâng đỡ bởi những cây cừ tràm mảnh khảnh nên rất dễ bị mục theo thời gian. Các gia đình dân ở phần lớn đều là dân lao động nghèo, làm thuê nhiều kiểu để kiếm sống thấp thỏm trong nguy cơ nhà sập mà không có đủ tiền để sửa. Đó là những câu chuyện trong nhiều chuyện khó tin đang diễn ra mỗi ngày ở TP. Sài Gòn”.

Chính quyền thành phố đang bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để nỗ lực cải tạo môi trường nước ở những dòng kênh này. Chỉ riêng dự án cải tạo môi trường nước khu vực kênh Đôi, kênh Tẻ giai đoạn 3 đã ngốn hết 4.600 tỉ đồng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng!

Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP. Sài Gòn hiện còn hơn 20.000 căn nhà nằm ven và trên kênh rạch. Trong năm năm tới, kế hoạch đặt ra là di dời, giải tỏa một nửa trong số này. Trong đó, quận 4 và quận 8 là hai địa phương có số lượng nhà ở lụp xụp trên và ven kênh rạch nhiều nhất TP. Sài Gòn. Đó chỉ là kế hoạch, nhưng làm cách nào để di dời bằng ấy gia đình ra khỏi nơi bùn lầy nước đọng trong một thời gian như vậy. Số tiến đền bù lấy ở đâu. Họ sẽ đi đâu về đâu, làm gì để sống? Cơ quan nào chịu trách nhiệm việc “tày đình” này?

Đó là những chuyện khó tin giữa TP Sài Gòn
.

UserPostedImage

Những khu ổ chuột người dân gọi đó là những ngôi “nhà chồ”


Thành Phố đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này có nhiều ông vẽ ra những kế hoạch “trên trời” như thế người dân hỏi nhau một câu đầy mỉa mai: “Hòn Ngọc đó sẽ thành hòn gì”? – Các ông trả lời giùm cho.

Văn Quang
22/4/2016
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
phamlang  
#1189 Posted : Tuesday, May 3, 2016 6:42:25 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Tháng Tư, kẻ thắng sợ người thua


UserPostedImage

Tượng Tiếc Thương tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị giật sập


36 năm sau ngày 30-4-1975, thực tế cho thấy rõ ràng đảng Cộng sản Việt Nam chỉ chiếm trọn lãnh thổ miền Nam, chứ không chiếm được lòng người từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Hàng trăm nghìn người đã chấp nhận, kể cả cái chết, bỏ làng mạc, quê cha đất tổ, tài sản để ra đi, kể cả những người lớn lên ở miền Bắc, sau khi vào miền Nam, đã thấy rõ bộ mặt của chế độ hà khắc, toàn trị mà lâu nay họ phải chịu đựng. Dân chúng, kể cả những cán bộ Cộng Sản nằm trong gan ruột đảng đã tỏ thái độ bất bình, trở thành những cá nhân hay những thế lực chống đối, điều khiến cho Việt Nam ngày nay có nhiều nhà tù giam giữ những người bất đồng chính kiến, dù họ là những người, hay tập thể chủ trương bất bạo động, không hề có vũ khí trong tay.

Khi không chiếm được lòng dân, thì chính thể cai trị phải sợ lòng dân, như người đi đêm sợ bóng ma. Những bóng ma đó được đặt tên là “thế lực thù địch,” “diễn tiến hòa bình,” “gián điệp nước ngoài.” Lực lượng công an, với khẩu hiệu “còn Đảng, còn mình,” theo giáo sư Carl Thayer của viện Lực lượng Phòng thủ Úc, tổng cộng các lực lượng an ninh ít nhất là 6,9 triệu người. So sánh với tổng cộng những người đi làm khoảng chừng 43 triệu, thì cứ 6 người thì có một người làm việc cho các cơ quan an ninh.

Trang chính thức của Bộ Công An đã trích lời của Lê Duẩn đề làm châm ngôn cho công an “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình!”

Phải chăng đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn sợ thay đổi, sợ bị lật đổ nên trong xã hội này, nhân viên y tế, thầy cô giáo thì thiếu nhưng công an, chìm, nổi thì đứng đầy đường.

Mới vào Saigon một ngày, đảng Cộng Sản đã bắt đầu sợ. Sợ người sống, khi họ còn súng trong tay đã đành, Cộng Sản còn sợ cả người chết. Không sợ người chết, cớ sao lại giật sập bức tượng “Tiếc Thương” và chở đem đi vứt chỗ khác, mồ mả người lính miền Nam thì được rào chắn vây quanh như trại tù, gọi là “Khu Quân Sự” không ai được vào, mà cũng không ai được đem xương cốt ra.
Không sợ người chết, sao trong khi tro cốt của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam được để ở chùa Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp lại bị chính quyền Cộng sản bắt phải di đời đi nơi khác, vì sợ đồng bào đến hương khói, chiêm bái.

Không những sợ người chết mà chúng còn sợ cả cái tên người chết, dưới thời Cộng Sản, sau khi thân nhân dời mộ hai ông Ngô Đình Điệm và Ngô Đình Nhu về Nghĩa Trang Gò Vấp, khi lập bia mộ, chỉ được đề Huynh- Đệ, mà không được đề tên thật của hai ông. Chính quyền nói đây là ý kiến của thân nhân Việt kiều về xây mộ, nhưng thử hỏi ai lại muốn bia mộ của thân nhân mình không tên, không tuổi.

Kẻ thắng sợ cả người thương binh bên thua trận, nếu không những lần phát quà, giúp đỡ cho thương binh VNCH ở Chùa Liên Trì Saigon, vì sao lại bị công an, chặn đường, quấy nhiễu và cuối cùng phải chấm dứt công việc đầy tính nhân đạo này.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, sinh viên phản chiến biểu tình đã trương cờ của Mặt Trận giải Phóng Miền Nam, mà chính quyền Mỹ chưa sợ, sao nay đảng Cộng Sản Việt Nam lại sợ lá cờ của VNCH trong chiến tranh qua đã lâu và cuộc đối đầu không còn nữa.

Cộng Sản sợ luôn cả bộ quân phục của người lính miền Nam, nếu không làm sao có vụ kết án Nguyễn Viết Dũng, bị 12 tháng tù vì tội “gây rối trật tự công cộng” trong khi Dũng tham gia cùng với người dân ở Hà Nội phản đối việc chặt cây xanh, mà chỉ riêng mình anh bị bắt và đưa ra tòa.

Cộng Sản Việt Nam luôn luôn sợ những người có ảnh hưởng đến quần chúng, có đám đông hỗ trợ, tức là sợ bị lật đổ. Do vậy các vị lãnh đạo tôn giáo của Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành luôn luôn bị theo dõi và cô lập.

Không những Cộng Sản không được lòng dân mà luôn luôn đứng đối lập với dân, coi dân như kẻ thù, thậm chí coi dân như con cháu trong nhà, ngược với khẩu hiệu “đảng là đầy tớ của dân,” như giọng khinh bạc của Tôn Nữ Thị Ninh:“Trong gia đình chúng tôi có những đứa con, cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi.” Phải chăng là theo cách đàn áp, bắt bớ tù đày.

Hồ Chí Minh là một tay mị dân đã từng nói “Nước lấy dân làm gốc,” nhưng thực sự đã hy sinh hạnh phúc của dân cho sự tồn vong của đảng. Xưa, Nguyễn Trãi đã từng nói: “Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân!” Ngày nay dưới chế độ Cộng Sản, người dân hết sợ kẻ cai trị dân rồi, nhưng chính phủ này đã bắt đầu sợ dân. Một thể chế mà sợ dân trước sau gì cũng đi đến chỗ diệt vong.

Ngày nay Cộng Sản đã thống trị được toàn bộ Việt Nam, nhưng trên thế giới ngày nay, lá cờ đỏ sao vàng chỉ thấy được treo, hay dám treo trước cổng Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam ở các nước, mà lá cờ này không thể treo bất kỳ ở đâu, dù ở một xó xỉnh nào.

Cộng Sản sợ hãi cả những người thua trận, ngày nay đã bỏ nước ra đi. Ở thủ đô Hoa Kỳ, nhân viên Tòa Đại Sứ CSVN không dám dùng xe ngoại giao (mang bảng số CD) đi vào khu Eden, hay Việt Cộng về quận Cam chưa dám công khai đi uống cà phê hay ăn phở ở khu Bolsa.

Ngày thứ Bảy 23-6-07, Nguyễn Minh Triết, tham dự một cuộc họp tại thành phố Dana Point, miền Nam California, đã phải vào phòng họp bằng… cửa sau. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, Nguyễn Tấn Dũng, cũng được mời đến Quốc hội New South Wales để dự họp, nhưng không được dùng cửa trước vì sợ trứng thối, cà chua, cũng đành nhịn nhục nhờ cảnh sát dẫn đi cửa sau.

Cái này không gọi bằng sợ, thì gọi bằng gì?

Huy Phương
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
Duy An  
#1190 Posted : Saturday, May 14, 2016 9:23:54 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Viết từ Saigon: Thích cả cái nhỏ nhất đến cái to nhất



Văn Quang

Chuyện VN trong tuần này có vô số cái oái oăm để kể. Dường như dư luận bây giờ thích nói đủ thứ chuyện, từ chuyện “nhỏ như con kiến” đến chuyện to như cái đình. Chuyện nhỏ như con kiến như chuyện anh bán phở chưa “đăng ký kinh doanh” bị lôi ra tòa hình sự. Chuyện thích to có thể kể đến chuyện những “kỷ lục” về bánh chưng bánh dầy, tô hủ tíu, bánh trung thu to nhất nước có thể là to nhất thế giới.

Với hai cái đề tài ấy, hầu hết các báo VN xúm nhau vào khai thác tối đa, mỗi báo thêm vào một tí chi tiết “lâm ly bi đát” câu khách. Bởi ở VN tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. Tháng này vẫn còn trong tháng ba nên các lễ hội mở ra rất linh đình. Từ làng xã xa xôi, từ các đền phủ thờ quan lớn quan nhỏ đến các vị anh hùng dân tộc cũng được mượn danh để tổ chức lễ hội. Mỗi lễ hội thường mang về cho địa phương một khoản tiền kếch xù, tất nhiên trong đó phải có lợi ích của các cấp các ngành. Cho nên các cụ rất hăng hái “phấn khởi hồ hởi” đánh mõ khua chiêng quảng bá rầm rộ cho mọi thứ lễ hội. Nhiều nơi tổ chức lễ hội rất thực dụng, chỉ nhằm kiếm chác, tìm cách chặt chém, làm sao được lợi nhất! Nói như chân dài Ngọc Trinh thì “không có tiền cạp đất mà ăn à?”. Câu tuyên bố hùng hồn trắng trợn đó của “ranh ca” mới nổi bỗng trở thành thứ “triết lý” cho những nơi cần tiền làm cứu cánh cho hành động.

Ngày 20/4, người ta đã thống kê, năm 2009, Việt Nam có 7.966 lễ hội, thế nhưng, chỉ qua bảy năm, số lượng lễ hội đã vượt quá con số 8.000, nhiều nhất là lễ hội dân gian, kế đến là tôn giáo, lịch sử. Bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc của người Việt đổ vào những lễ hội của tháng ăn chơi. Mặc cho 90 triệu dân, hiện nay mỗi người Việt đang phải gánh khoản nợ công gần 29 triệu đồng. Đây là con số nợ công cao nhất từ trước đến nay. Tôi điểm qua vài nét về câu chuyện nhỏ xíu trước.

“Đó là sự tồi tệ và không thể tưởng tượng nổi!”

Chuyện anh chủ cửa hàng phở có cái tên dễ thương là “Xin Chào” bị công an lập biên bản và đưa ra tòa thành tội hình sự bỗng trở thành chuyện lớn. Cả ba tòa quan lớn bị lôi vào cuộc và phải khởi tố rồi lại được bồi thường. Câu chuyện thật ra chẳng đáng là gì, còn nhỏ hơn cái móng tay, đó là thứ chuyện đã và đang xảy ra trên khắp các hè phố, các con hẻm. Thế mà bỗng dưng nó được bùng lên trên khắp các trang báo, nhảy vào cả Quốc Hội, hàng tá luật sư phải trổ tài hùng biện, nó như con cóc nhảy ra giữa những cuộc gọi là “tọa đàm” của các nhà nghiên cứu bằng cấp đầy mình. Chưa hết, chuyện anh bán phở còn được nâng lên tầm mức “vận mạng kinh doanh của quốc gia”. Bởi cái sự liên tưởng đến hàng triệu anh buôn bán nhỏ cũng có thể bị xử theo luật hình sự nên trong Hội nghị Kinh tế Vĩ mô vừa được tổ chức sáng 22-4 vừa qua tại Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng đem vấn đề này ra bàn cãi.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói trước hội nghị: “Tôi không thể tin được tại sao tư duy của cơ quan điều hành của một thành phố lớn, năng động lại ứng xử với một cá nhân kinh doanh nặng đến như vậy. Họ không có giấy phép kinh doanh thì phạt tiền, chậm đăng ký kinh doanh cũng đè ra phạt, xử lý hình sự….mà cơ quan công an lại nói nhỏ như móng tay”. “Quốc gia khởi nghiệp gì mà ông bán cà phê sau 5 ngày không có giấy phép kinh doanh thì phạt 17 triệu đồng và bị cho ra tòa, đó là sự tồi tệ và không thể tưởng tượng nổi. Làm vậy làm sao chúng ta khuyến khích được tinh thần khởi nghiệp nữa”.

– Đúng là chuyện bé xé ra to.

Đến nỗi Thủ tướng mới của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND TP Sài Gòn – ông Nguyễn Thành Phong – yêu cầu dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán cà phê. Cuối cùng Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao yêu cầu bồi thường cho chủ quán Xin Chào và bày tỏ thái độ xin lỗi chân thành đối với người bị oan. Rồi tiếp đến ông đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng Công an huyện Bình Chánh bị mất chức. Bằng ấy sự việc khiến anh chủ quán phổng mũi và hy vọng hàng quán của ông nổi tiếng đắt như tôm tươi. Ngoài người thân, bạn bè, khá đông khách lạ tìm đến uống cà phê ủng hộ và chia vui với ông.

Xin cảm ơn “quý vị khách quý” đã vô tình yểm trợ cho anh hàng phở. Xin chào…

Kết luận lại là các quan thích cả cái to nhất đến cái bé nhất.

Đến chuyện thích cái to nhất

Đó cũng chính là câu chuyện của chiếc bánh chưng khủng 2,5 tấn do Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP. Sài Gòn) tổ chức gói, làm lễ vật dâng cúng trong ngày Giỗ Tổ Vua Hùng mới đây. Chiếc bánh chưng cần tới 1,2 tấn nếp, 300 kg đậu xanh, 200 kg thịt heo, 300 kg lá chuối và 50 kg lá dong, được đun nấu liền 4 ngày đêm, phải có xe cẩu di chuyển. Tính ra, chiếc bánh chưng này ngốn hết 160 triệu đồng, trong đó tốn nhất là khuôn bánh, lò (100 triệu đồng), còn lại chi phí cho bánh 60 triệu đồng. Nhà báo Hoàng Linh trên facebook của mình cho biết, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám Đốc Đầm Sen quyết định Giỗ Tổ năm sau sẽ làm cái bánh chưng… to hơn, rồi làm bánh trung thu khổng lồ vào dịp Tết Trung thu. – Sợ chưa?!

Người dân chưa quên vụ bánh chưng, bánh dày khủng năm 2008, cũng do Công ty văn hóa Đầm Sen dâng cúng vào ngày Giỗ Tổ. Chiếc bánh chưng gần 2 tấn, chiếc bánh dầy nặng gần 1 tấn. Rút cục, bánh chưng bị vữa, lên men, bánh dầy bị mốc xanh. Đặc biệt, bánh dày thật ra chỉ có lớp bột mỏng bên ngoài, bên trong hoàn toàn bằng mút xốp.

Người dân cũng chưa quên, chỉ vì tham vọng “lớn nhất, to nhất” mà trước đó, tháng 02/2015, tô hủ tiếu “kỷ lục lớn nhất” VN được xác lập tại Hội Hoa xuân tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp), có đường kính 1,5 m, sâu 0,7 m, được nấu bằng 100kg hủ tiếu gạo, 100kg tôm, thịt, 60 lít nước súp và các loại rau, gia vị khác, sau đó đã phải… đổ đi vì thiu không ăn được?

Cái bệnh thích to đã trở thành bất trị của các quan đầu ngành đầu tỉnh, ngoài ra còn cái bệnh cái gì của tỉnh nhà cũng phải to hơn tỉnh bên cạnh, đó là “tinh thần thi đua tích cực” còn dân sống thế nào cũng mặc. Đó cũng chính là cái bệnh “lên gân” của các cơ quan từ trên xuống dưới. Xin điểm qua vài nét về lễ hội Đền Hùng năm nay đang được dư luận bàn tán xôn xao chưa ngớt.

Khóc thét, ngất xỉu giữa biển người trong lễ hội Đền Hùng

Sáng 16-4 vừa qua (tức 10-3 âm lịch), ngay sau nghi thức dâng hương của lãnh đạo Nhà nước kết thúc, lực lượng chức năng đã mở hàng rào an ninh để nhân dân cùng nhau lên dâng hương lễ làm Giỗ Tổ Hùng Vương. Ước tính khoảng 1,5 triệu người tới dự lễ, vượt quá sức chứa của ngọn núi Nghĩa Lĩnh.

Người ta chen nhau lao về phía trước, lực lượng cảnh sát quá vất vả để giữ gìn trật tự, trong khi người dân bất chấp nguy cơ giẫm đạp, cứ lao lên như một làn sóng. Dưới là biển người, phía trên là cái nắng dội xuống, nhiều người bị ngất xỉu. Cảnh sát giúp đỡ những phụ nữ bị ngất, rất may tất cả đều được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguy hiểm hơn, hàng trăm cháu bé bị mắc kẹt trong đám đông, người lớn không bế nổi trẻ em vì kiệt sức, rất dễ bị té ngã. Lực lượng công an đã phải giải cứu các cháu tập trung về một điểm, chờ cha mẹ đến đón. Nhìn biển người chen lấn xô đẩy tranh cướp như đám loạn quân thật kinh hoàng. Tại sao con người lại mê cuồng đến thế?

Trên Báo Mới bạn An Lê đã giải thích:

“Nhìn “biển người” ào ào lao lên Đền Hùng, thấy có điều rất không bình thường. Những gương mặt hớt ha hớt hải, lo âu như sợ người khác tranh cướp cái gì đó ở phía trước. Hình như họ không phải đi dâng hương trong tâm thế nhớ về nguồn cội mà đi giành giật phúc lộc cho riêng mình. Họ thờ phụng vua Hùng hay đi mặc cả với vua Hùng bằng chút lễ vật mang theo, họ mặc cả điều gì thì chỉ có họ biết. Những hành động cầu xin điên cuồng đã biến tín ngưỡng dân gian lành mạnh hoặc lễ hội dân gian thông thường thành sự buôn thần bán thánh. Ngày này qua tháng khác, cái ý nghĩa ban đầu của lễ hội bị biến chất, có thể thấy rõ điều này ở nhiều lễ hội hiện nay.

Người ta đi tìm niềm tin vào thần linh, bất kể đó là vua chúa, thánh thần, Phật, Chúa. Không riêng gì ở Đền Hùng mà nhiều địa điểm, đền thờ có đồn đãi linh thiêng, thế là người ta kéo tới như một cơn lên đồng tập thể. Đây không phải là niềm tin tôn giáo, càng không phải tín ngưỡng lành mạnh mà là sự mê muội. Câu hỏi đặt ra là vì sao con người ngày càng đổ đốn như vậy?

Sự mất thăng bằng trong đời sống tinh thần đã dẫn đến các hình thức cân bằng khác, để rồi tin vào thần thánh một cách mê cuồng.

Người ta đã bàn đến ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thức ăn nhưng có một thứ ô nhiễm ghê gớm nhất đó là ô nhiễm văn hóa. Những lễ hội dân gian thông thường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng không có thuốc chữa. Độc tố của ô nhiễm đã xâm nhập sâu trong cơ thể của nền văn hóa đất nước, nguy thay!”

Nguy thật, đến văn hóa cũng nhiễm độc thì hết thuốc chữa.

Bạn Hoàng Huy viết trên báo Ngày Nay “5 lý do vua Hùng không muốn tổ chức giỗ từ năm sau” . Tôi xin tóm lược những lý do đó.

Năm lý do vua Hùng không muốn tổ chức giỗ từ năm sau

– Lý do thứ nhất vua Hùng thấy con cháu chưa học được cách xếp hàng tronghầu hết cả thế giới đều biết. Nhìn đàn con cháu “có lớn mà không có khôn”, Vua thấy mà buồn không tả xiết!

– Thứ hai Vua lại thấy đau lòng trước thói ưa hình thức, lãng phí kệch cỡm đến vô lý của đám cháu con. Thời xưa, dù cho bánh chưng là đất, bánh dày là trời thì cũng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như một nét văn hoá đẹp, chứ không phải bánh chưng tấn rưỡi, bánh dày tạ hai như bây giờ.

Ở miền cao, trẻ em còn mơ được ăn cơm có thịt. Miền Tây sắp khô hạn cả rồi. Đất nước còn nghèo khó, nợ công mỗi lúc một dày. Vua lòng dạ nào mà ăn cho được.

– Thứ ba Vua mệt mỏi vì những lời khấn nguyện xàm xí của cháu con. Kẻ cầu cho con được trúng mánh lên đời xe, đứa thì mong được thăng quan tiến chức, ti tiện hơn thì cầu cho con năm nay xà xẻo được nhiều,… Vua nghe xong chỉ muốn đuổi tất cả lũ về.

– Thứ tư Vua buồn khi cháu con chỉ mượn cớ giỗ mình để thêm ngày nghỉ, bày trò nhậu nhẹt tối ngày, say xỉn hò hét như thể nơi rừng xanh núi đỏ. Để rồi mỗi lần giỗ xong là năm sau lại thành giỗ của vài ngàn đứa chết vì tai nạn giao thông hay đánh nhau ẩu đả.

– Cuối cùng Giỗ Vua nhưng ngày càng ít cháu con biết về lịch sử. Quang Trung giờ chúng nó còn cho thành bạn chiến đấu của Nguyễn Huệ thì nói gì đến vua ở cách đó cả ngàn năm. Lịch sử cách đây vài chục năm đã bị xói mòn nghiêm trọng, Gạc Ma không ai nhắc tới, Vị Xuyên ngày càng nhiều người quên… thì nói gì đến 18 đời vua Hùng tên dài dòng khó nhớ. Vua nghĩ tới mà giận khôn cùng!

Đó là 5 lý do vua Hùng không muốn con cháu không muốn con cháu tổ chức giỗ vào năm sau. Theo TS Nguyễn Văn Vịnh: “Tôi thấy ở nước ta có nhiều kỷ lục linh tinh, kỷ lục vớ vẩn”.

Nghĩ mà đau lòng cho đất nước ngày một suy thoái trầm trọng. Văn hóa, đạo đức, tâm linh và cả niềm tin cũng mất. Khi con người mất niềm tin bởi những bất an trong đời sống đành trông vào thánh thần chứ còn biết tin vào cái gì bây giờ? Xin thông cảm cho người dân Việt chúng tôi giữa thời đại này.

29-4-2016


UserPostedImage
Chiếc bánh chưng khủng 2 tấn rưỡi do Công viên Văn hóa Đầm Sen tổ chức gói, làm lễ vật dâng cúng trong ngày Giỗ Tổ Vua Hùng.

UserPostedImage
Biển người đổ lên núi Nghĩa Lĩnh trong ngày giỗ tổ năm nay.

UserPostedImage

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
thunder  
#1191 Posted : Monday, May 23, 2016 12:48:38 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)
Những tin ngắn mới nhất


Hoa Kỳ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam


13:21


UserPostedImage


Trong cuộc họp báo chung có sự tham gia của Tổng thống Obama và Chủ tịch Quang, Hoa Kỳ tuyên bố "dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam".

Ông Quang đọc thông cáo nói hai bên "nhất trí ưu tiên cao hơn việc giải quyết hậu quả chiến tranh, và cam kết tiếp tục hợp tác tích cực về vấn đề này".

Ông Obama nói việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí chứng tỏ quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hoàn toàn bình thường.

BLOG
14:19 BBC News

Phóng viên BBC Jonathan Head từ Hà Nội nói việc cân nhắc về nhân quyền với khả năng bỏ cấm vận vũ khí dường như đã được để sang một bên và việc gỡ bỏ lệnh cấm này về cơ bản đã chấm dứt các chủ đề dai dẳng từ Cuộc chiến Việt Nam.

FACEBOOK
14:19 Dương Đại Triều Lâm

Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm nói với BBC: "Khi cái bắt tay giữa ông Obama và Chủ tịch Trần Đại Quang đang diễn ra tại Phủ Chủ tịch thì những bắt bớ khác đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành đối với nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự.

Tại Nha Trang, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu) và ông Nguyễn Bá Vinh bị sử dụng bạo lực và bắt giữ tại đồn công an phường Lộc Thọ (Nha Trang).

Tại Hà Nội, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và ông Vũ Huy Hoàng bị bắt giữ và hàng chục nhà hoạt động XHDS bị "giam lỏng" trong nhà.

Tại Vinh, ông Nguyễn Viết Dũng, thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, đã bị "mất tích" sau chuyến bay từ Sài Gòn về Vinh tối 22/5".

FACEBOOK
14:03 Giáo sư Jonathan London

UserPostedImage


Tiến sỹ Jonathan London bình luận: Dù khó để vui về vũ khí nhưng là một bước có lý. Hy vọng cũng phản ánh một nhất trí cao để nâng cao các quyền ở Việt Nam. Có quan điểm nào thì không thể phủ nhuận là một bước đầy ý nghĩa trong quan hệ song phương. ngoài những chuyện vũ khí mong TQ giảm hành vi bành trướng và hãy cho các nước trong khu vực phát triển một cách hoà bình.

Ông Obama qua Việt Nam khổ thế... Ở các nước, ông chỉ cần đến một địa chỉ là gặp hết các nhà lãnh đạo nước đó. Còn ở Việt Nam, ông phải chạy đi gặp lần lượt chủ tịch nước cho đến chủ tịch quốc hội, và sau đó mới gặp tổng bí thư và thủ tướng cùng một buổi.

13:21

BLOG
13:40 Nhà báo Bùi Văn Phú

UserPostedImage


Trong bài viết riêng cho BBC từ California, Mỹ, nhà báo Bùi Văn Phú viết: "Lãnh đạo Việt Nam thăm Hoa Kỳ, và ngược lại khi lãnh đạo Mỹ đến Việt Nam, đều không có bắn súng đại bác chào đón hay quốc yến, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình năm ngoái đến Mỹ đã được long trọng đón tiếp với đầy đủ nghi thức lễ tân".

"Trong khi Hà Nội đón ông Obama cũng chỉ ở mức vừa phải, người dân Việt rất hồ hởi với sự kiện Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Truyền thông trong nước những ngày qua đã đưa lên hàng loạt bài viết liên quan đến chuyến đi, từ máy bay Air Force One, trực thăng Marine One, đến đoàn an ninh bảo vệ cho tổng thống và thức ăn dành cho ông Obama".

Quan hệ Việt - Mỹ có được hoàn thiện hay đưa lên tầm cao mới hay không tùy thuộc vào lựa chọn của Hà Nội trong việc đáp ứng những yêu cầu của Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, đó là thả tù chính trị, cải cách luật pháp để người dân có các quyền tự do phát biểu, báo chí, tôn giáo, hội họp mà không bị an ninh quấy nhiễu, trấn áp hay bắt giam".

FACEBOOK
13:39 Phan Cẩm Hường

UserPostedImage

Tại sân bay Nội Bài, nhà hoạt động Phan Cẩm Hường cầm bảng ghi: "Tổng thống Obama
xin đừng vô cảm. Đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì họ luôn làm".


BLOG
12:58 Phóng viên Khôi Nguyên, báo Người Việt

UserPostedImage


Trả lời BBC từ Hà Nội, phóng viên Khôi Nguyên, báo Người Việt (California, Mỹ), cho hay: “Nhìn chung, Hà Nội cũng tạo điều kiện cho phóng viên quốc tế đến đưa tin về chuyến thăm của ông Obama”.

“Tuy vậy, việc tường thuật cho hay quả là không dễ vì các phóng viên phải theo sự sắp xếp của phía Việt Nam. Họ cấp thẻ cho mình dự hoạt động nào thì mới được dự”.

“Ví dụ, báo Người Việt có hai phóng viên về Việt Nam đưa tin sự kiện này nhưng họ chỉ cấp một thẻ và trong ngày 23/5 có 6 sự kiện liên quan đến chuyến thăm nhưng chúng tôi chỉ được dự 2 sự kiện”.

Ông cũng nói thêm rằng muốn tham dự sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ gặp đại diện các nhà hoạt động dân sự sáng 24/5 “nhưng không được phép”.

“Là công dân Mỹ, tôi xem việc về tường thuật về chuyến đi của ông Obama là một vinh dự, vì chuyến thăm gia tăng quan hệ Việt - Mỹ và có lợi cho cả hai quốc gia”.

12:57

UserPostedImage


Sau cuộc hội đàm kéo dài một giờ, ông Obama đã có cuộc gặp với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại khu nhà sàn của ông Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, Tổng thống Obama quay lại Phủ chủ tịch, chuẩn bị tham dự cuộc họp báo sắp diễn ra.

Hàng trăm phóng viên báo chí tại Việt Nam và các phóng viên quốc tế có mặt đưa tin về sự kiện này.

12:44

UserPostedImage


Hãng hàng không VietJet và hãng máy bay Boeing đã ký thỏa thuận mua 100 máy bay trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, thương vụ mua máy bay lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam. Loại máy bay được mua là Boeing 737 Max 200.

Lễ ký kết sẽ có sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến đi lịch sử đến Việt Nam.

Hãng tin Bloomberg cho biết từ năm 2019 công ty máy bay Boeing sẽ bắt đầu giao máy bay cho VieJet, và phải mất bốn năm để giao toàn bộ 100 máy bay cho hợp đồng này.

BLOG
12:32 Jonathan Head, từ Hà Nội

UserPostedImage


Mai Khôi xuất hiện trên YouTube kêu gọi một cuộc gặp với Tổng thống Obama, tìm kiếm sự giúp đỡ của ông để hệ thống chính trị tại Việt Nam cởi mở hơn chút. Vào thời điểm viết bài này, không rõ cuộc gặp có được cho phép hay không.

Chúng tôi cũng không thể tìm hiểu cảm xúc của công chúng về cả chuyến đi thăm Việt Nam của ông Obama cũng như cuộc bầu cử.

Tất cả mọi phóng viên nước ngoài đều phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của nhà chức trách Việt Nam, mọi cuộc phỏng vấn hay quay phim đều phải xin phép trước. Trong chuyến đi này,nhóm phóng viên của chúng tôi không được phép tường thuật gì khác ngoài nghị trình của ông Obama, và chỉ được phỏng vấn một học giả đã được cho phép, ông Trần Việt Thái.

Thậm chí việc chĩa camera vu vơ về phía các biểu ngữ bầu cử cũng ngay lập tức bị cán bộ hướng dẫn ngăn cản.

Người ta nói với chúng tôi rằng giấy phép tác nghiệp báo chí của chúng tôi không còn giá trị, và mọi hoạt động tường thuật buộc phải dừng lại. Họ không đưa ra lý do nào cả, nhưng trong một trao đổi căng thẳng với các quan chức ở bộ ngoại giao, họ nói tôi đã gặp ông Nguyễn Quang A mà không được phép ngay sau khi tôi đến Việt Nam hôm thứ Sáu.

Điều này rõ ràng không có thật - cán bộ hướng dẫn đi kèm biết chúng tôi khi ấy đang ở một cuộc gặp mặt khác đã được cho phép, nhưng họ không sẵn lòng rút lại lời cáo buộc đó.

FACEBOOK
12:28 Tam Nguyen, BBC Vietnamese Facebook

Nhân dân Việt Nam yêu mến tổng thống Mỹ còn nhiều hơn cả quan chức Việt Nam.

BLOG
12:28 VOA

VOA tường thuật: "Khi đoàn xe của Tổng thống Obama rời Sảnh VIP của phi trường Nội Bài, tòa nhà chỉ dành để đón tiếp các quan chức và khách cấp cao, họ đi ngang qua những dãy cột cờ treo quốc kỳ Mỹ và Việt Nam và hai bích chương lớn màu đỏ mang các dòng chữ vàng “Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!” và “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Dường như đó là một cách phía chủ nhà gây ấn tượng với phái đoàn cấp cao Mỹ về việc người dân Việt Nam được thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những người đại diện cho họ ở quốc hội và các hội đồng địa phương.

11:42

UserPostedImage


Người dân đổ ra đường chào đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama
là một trong những hình ảnh nổi bật sáng nay tại Hà Nội.


Nickname Hải Giáo nói: "Dân Hà nội đón Tổng thống Obama lớp trẻ là tương lai của đất nước mà thích thú thế này. Mong muốn rằng lớp trẻ ngày nay đã quan tâm đến sự phát triển của đất nước."

"Tổng thống Obama là đại diện cho sự hiện đại và văn minh.Mong rằng mọi người đón Tổng thống là đón nhận sự văn minh chứ không vì hiếu kỳ" - Người này nói trên Facebook.

Một bạn nickname Johnny Nguyen Huynh từ Sài Gòn cũng nói: "Chào mừng Ngài, vị Tổng Thống Mỹ đã chiếm trọn tình cảm của dân tộc Vietnam. Đã đọc 2 quyển sách " Giấc mơ từ cha tôi " và " Hy vọng táo bạo " của Ngài càng quý trọng Ngài hơn. Chúc Ngài có 1 chuyến công du thành công và bình an."

22/05/2016 13:32

Duy An  
#1192 Posted : Sunday, June 26, 2016 9:36:06 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Bỏ thêm tiền cứu “siêu dự án” như nuôi con nghiện


Văn Quang
Viết từ Sài Gòn

Khi chuẩn bị xây dựng những “siêu dự án” từ 5 năm, 10 năm, 20 năm… về trước, người ta đều luôn khẳng định bằng những lời có cánh: Là chủ trương đúng đắn, phát huy nội lực, thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm lệ thuộc vào nhập khẩu, cân bằng cán cân thanh toán, tạo công ăn việc làm… Và thực sự, không ít nhà lãnh đạo, nhiều bộ, ngành khi ký quyết định cho thực hiện, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nhà nước khi đề nghị thực hiện, không ít người đã tin vào điều đó. Và dù có không tin cũng cố nói là “tôi tin sẽ mang lại kết quả to lớn cho quốc gia” (!)

Thực tế là ngày càng có nhiều “siêu dự án”, công trình nhưng thua lỗ nặng nề và nguy cơ phá sản cận kề. Dự án Nhà máy Ðạm Ninh Bình do Công ty MTV Ðạm Ninh Bình (Tập đoàn Hóa chất) đầu tư với số vốn 12,000 tỷ đồng nhưng qua 4 năm hoạt động, mỗi năm đã lỗ khoảng 2,000 tỉ đồng. Nhà máy sản xuất xơ sợi Ðình Vũ của Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư tới 7,000 tỷ đồng nhưng nay đã phải tạm ngừng hoạt động, vốn chủ sở hữu gần như mất trắng.

UserPostedImage

Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên trong cảnh hoang tàn. nguồn vietnamnet.vn


Một loạt các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol vừa qua được đầu tư nhằm cung cấp nhiên liệu pha trộn để sản xuất xăng sinh học (E5) thì nhiều công trình đã phá sản, hoặc vẫn còn hoạt động nhưng không khác gì “xác sống” (Zombie). Các công trình này phá sản đặt chủ trương toàn quốc sử dụng xăng E5 trước nguy cơ thất bại hoàn toàn.

Ðó là những “siêu dự án” làm kinh tế đất nước VN ngày càng tụt hậu so ngay với những nước láng giềng và nước lạc hậu.

Ði tìm nguyên nhân

– Sử dụng công nghệ của Trung Quốc– Ở một loạt đại dự án này, sự thất bại, đổ vỡ đều có một số đặc điểm chung: Sử dụng công nghệ lạc hậu (phần nhiều các Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học đều dùng công nghệ lạc hậu của Trung Quốc), Nhà máy đạm Ninh Bình đầu tư 700 triệu USD, cũng được chủ đầu tư thừa nhận thất bại là do sử dụng công nghệ lạc hậu, không đồng bộ từ Trung Quốc.

– Các quan chức thiếu hiểu biết – Nhưng cũng có những dự án thất bại, được nhiều chuyên gia kinh tế dự báo từ trước do chủ trương đầu tư sai lầm, do những người lãnh đạo quyết định, phê duyệt dự án không có tầm nhìn xa, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không thấy trước xu hướng hội nhập công trình, dự án sản xuất ra những sản phẩm đó sẽ phải cạnh tranh gay gắt với những sản phẩm nhập cảng phẩm chất cao, giá lại rẻ do thuế suất nhập cảng ngày càng giảm theo cam kết. Ðiều này có thể nhìn thấy ở hàng loạt nhà máy sản xuất đường, thép, đua nhau thua lỗ, sụp đổ trước làn sóng sản phẩm cùng loại, nhập cảng từ nước ngoài.


UserPostedImage

Hàng trăm ha đất từ các dự án bỏ hoang đang trở thành bãi chăn thả bò của người dân ở Khu kinh tế Dung Quất. nguồn tienphong.vn


Cho đến thời điểm này, ngay cả những công trình có quy mô cực lớn như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, được đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng cũng đứng trước những khó khăn rất lớn do Việt Nam càng đẩy mạnh hội nhập, thuế suất nhập cảng xăng dầu hầu hết giảm 0-5% thì sản phẩm của các nhà máy này khó có thể cạnh tranh nổi.

Nhưng với hàng ngàn tỉ đồng, hàng chục ngàn tỉ đồng đã đầu tư cho mỗi công trình, sự kém hiệu quả, thua lỗ, phá sản sẽ gây nên nhiều hậu quả lớn: Lãng phí, thất thoát vốn ngân sách, khiến ngân sách nhà nước đã khó khăn, lại mất đi một nguồn lực to lớn lẽ ra có thể đầu tư vào những việc, những dự án phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn.

– Các quan kiếm tiền bằng hoa hồng béo bở – Việc ra quyết định đầu tư cho những siêu dự án, những đại công trình đó lại làm chậm đi quá trình phát triển của đất nước. Các dự án, công trình phá sản, kéo theo nợ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Có nhiều người đã nói rằng, việc ra quyết định sai, chủ trương đầu tư sai cho những dự án, công trình đó, gây ra hậu quả lớn hơn cả tham nhũng. Nhưng có ai biết đâu, có thể có những dự án, công trình, chính vì tham nhũng mới có quyết định, chủ trương sai? Bởi có dự án, việc quyết định mua công nghệ lạc hậu mà không lựa chọn công nghệ hiện đại, chọn nhà thầu yếu chứ không chọn nhà thầu có năng lực là có động lực, lợi ích cá nhân, có phần trăm, hoa hồng của bên bán?

Cho nên nói, với nhiều công trình, dự án lớn có thảm cảnh như ngày hôm nay, chẳng phải chỉ vì kém hiểu biết, dốt về chuyên môn mà lý do chính là tham nhũng, kéo bè kéo cánh.

Cho nên muốn minh bạch cần phải xem xét, truy cứu trách nhiệm tới cùng của người lập dự án, người phê duyệt, quyết định cho làm dự án chứ không thể “kiểm điểm phê bình” chuyển công tác, cùng lắm là cất chức cho “hạ cánh an toàn” để quan ăn ba đời không hết.

Công trình khoa học, văn hóa cũng bị lợi dụng

Những dự án “đắp chiếu” của VN đến nay, không thể “xòe bàn tay, đếm ngón tay” mà nếu ghi chép ra, có mà hàng tập giấy. Những công trình, những dự án lớn mà cái nhỏ cũng vài chục tỉ, to thì hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn tỉ cũng cam phận “đắp chiếu”, muốn chôn không chôn đi được, càng để càng lỗ.


UserPostedImage

Nhà máy Đạm Ninh Bình đã ngừng sản xuất do làm ăn thua lỗ. nguồn businesstimes.com.vn


Ngoài những siêu dự án còn có vô số những công trình khoa học, văn hóa cũng bị đút ngăn kéo.

Ðó là những bộ phim làm chẳng ai xem, mời chẳng ai đến nên “đắp chiếu” xếp trong kho.

Những công trình khoa học trên mây dưới gió, làm ra cốt để giải ngân chia chác, bán chẳng ai mua đã đành, cho chẳng ai lấy nên cũng “đắp chiếu” cất trong ngăn kéo.

Tuy nhiên, có một lý do còn quan trọng hơn, đó là dù thành hay bại, thắng hay thua (ở đây chỉ có bại và thua) cũng chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Tất nhiên, họ không chịu thì nước chịu, dân chịu cả thôi.

Mới đây, tại cuộc hội đàm về “Lối thoát cho các đại dự án đang hấp hối” do báo Tiền Phong tổ chức, nhiều chuyên gia đã đặt ra những vấn đề rất hay.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng ÐH Xây dựng, cho rằng đây là hậu quả của cơ chế xin – cho, chạy dự án, chạy chức…, đồng thời đặt câu hỏi các bộ có được “lại quả” không?

Câu hỏi này người dân VN ai cũng trả lời được. Hỏi là trả lời. Ðã có rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, ở đây tôi chỉ nêu một nhận định của chuyên gia kinh tế

Gây thiệt hại hàng trăm tỉ không sao cả, thậm chí còn lên chức

Chuyên gia Kinh tế Lê Ðăng Doanh thẳng thắn: “Tôi rất hoan nghênh sáng kiến và loạt bài của báo Tiền Phong đã điểm danh 10 dự án “đắp chiếu”, mà trong kinh tế học gọi là “Zombie” (xác sống). Tôi đề nghị báo Tiền Phong với sự hợp tác của các cơ quan, chuyên gia tiếp tục bổ sung danh sách các dự án này.


UserPostedImage

Chuyên gia Kinh tế Lê Đăng Doanh- nguồn tienphong.vn


Ví dụ có các dự án làm đường vay tiền ngân hàng để xây dựng, chưa được 5 năm đã bắt đầu phải sửa chữa. Khi sửa chữa tăng thêm chi phí, vay thêm tiền, chưa trả được món nợ cũ đã bổ sung nợ mới.

Hay các dự án BOT trên đường giao thông. Nhà nước đã vay tiền, làm nền, xây dựng, đến BOT thì giao cho một tư nhân, chỉ láng nhựa ở trên nhưng lại được quyền thu phí. Một con đường mà phí nặng nề như vậy nhưng sau đó lại nát như xương gà, bị nhăn nhúm…

Chung quy lại, chúng ta phải nhận định: tại sao số những dự án kém hiệu quả như vậy lại tăng lên ghê gớm trong 10 năm qua? Có phải nó gắn với phân cấp hay không?

Xem lại các dự án mà báo Tiền Phong “điểm danh”, nó khác với thông lệ quốc tế ở chỗ trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch, trách nhiệm cá nhân. Anh dùng tiền của nhà nước thì cũng phải giải trình xem dự án anh như thế nào, ai chịu trách nhiệm, ai duyệt, hiệu quả là gì.

Người thường làm sai bị bỏ tù, nhưng ở đây có nhiều dự án thiệt hại tới hàng chục nghìn tỉ mà không có ai bị làm sao cả, thậm chí còn lên chức.

Anh muốn trả nợ thì nguồn thu phải vượt ngân sách. Nhưng đây nợ anh chưa trả, lãi anh chưa trả nhưng anh lại vay nữa. Như thế không có ngân sách nào chịu nổi, không có nhà nước nào chịu nổi”.

Chỉ có anh dân VN là è cổ ra gánh sự ngu dốt và tham lam triền miên này thôi. Biết đến bao giờ người dân Việt mới thoát được kiếp khổ nạn này đây?

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 7/11/2017(UTC)
thunder  
#1193 Posted : Monday, June 27, 2016 10:26:42 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Hậu quả vụ Brexit



Brexit nghĩa là nước Anh (Britain) rời khỏi (Exit) Cộng Ðồng Châu Âu (EU) gồm 28 quốc gia. Hai năm trước, người ta đã bàn sôi nổi coi nước Hy Lạp (Greece) vỡ nợ có phải ra khối EU hay không, sinh ra chữ Grexit. Ngày nay, Brexit đã trở thành một chữ quốc tế. Tại phi trường Bordeaux, trước ngày dân Anh đi bỏ phiếu, tôi đã thấy trên mấy tờ báo Pháp bàn về vụ Brexit ngay trang nhất. Nhật báo Le Figaro đặt tựa: “Brexit: Châu Âu lo cơn bệnh lan truyền.” Mục quan điểm tờ Le Monde nói thẳng: “Mối nguy hiểm Brexit,” trong đó có mối lo nền dân chủ ở nhiều nước đang bị đe dọa vì phong trào cực hữu. Do đó, Le Monde kêu gọi Cộng Ðồng Châu Âu phải cùng nhau soi sáng lương tâm, can đảm tiến hành cải tổ các định chế.

Ngày Thứ Năm, dân Anh đã quyết định “ly dị” với EU với 51.8% trên 48.2%, mặc dù lãnh tụ các đảng chính trị đều khuyến cáo bỏ phiếu “không.” Kết quả cuộc bỏ phiếu chỉ có tính cách “khuyến nghị” chứ không bắt buộc, nhưng không chính phủ nào dám làm ngược lại. Thủ Tướng Cameron đã từ chức, để chịu trách nhiệm, nhưng người lên thay làm lãnh đạo đảng Bảo Thủ của ông sẽ gặp khó khăn. Vì đa số trong 650 đại biểu trong Viện Dân Biểu không ủng hộ Brexit. Nếu việc lập chính phủ gặp bế tắc, dân Anh sẽ bầu lại vào mùa Thu. Sau đó, chính phủ mới sẽ có hai năm để thể hiện ý chí của dân, thảo luận việc ra đi với các nước còn lại trong Cộng Ðồng Châu Âu. Hai bên sẽ quyết định xem nước Anh sẽ liên hệ với các nước còn lại như thế nào.Theo định chế của EU, những quyết định này phải được tất cả 27 nước đồng ý, cho nên cuộc thương thuyết sẽ kéo dài. Trong thời gian chờ đợi, kinh tế nước Anh sẽ suy sụp, điều mà chính những người cổ động ly khai cũng đoán trước.

Hợp tác giữa các nước Châu Âu là ý kiến được một nhà chính trị Pháp đưa ra từ thập niên 1950, với mục đích chấm dứt cảnh hai cuộc đại chiến thế giới trong thế kỷ 21 đều bắt đầu từ xung đột giữa các nước Châu Âu. Năm 1952, sáu quốc gia trong lục địa bắt đầu hợp tác kinh tế, ba nước Pháp, Ý và Tây Ðức đóng vai chủ chốt, cùng ba nước nhỏ. Ðến năm 1973 Anh Quốc mới tham dự, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha xin vào năm 1986. Sau khi khối Cộng Sản Ðông Âu tan rã, nhiều quốc gia khác đã tham gia. Hiện nay còn những nước khác đang nộp đơn chờ đợi là Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng sau khi nước Anh rút ra thì còn lâu khối EU mới nghĩ đến việc thâu nhận thêm.

Ngược lại, người ta đang lo lực ly tâm sẽ lan từ Anh Quốc ra một số nước khác. Ðể ngăn chặn làn sóng ly khai, những nước còn lại trong EU sẽ có khuynh hướng gây khó khăn cho chính phủ Anh trong cuộc thương lượng sắp tới. Họ muốn chứng tỏ rằng việc rút ra khỏi Cộng Ðồng Châu Âu gây những hậu quả tai hại như thế nào, để những nước khác lấy đó làm gương. Vì vậy, nước Anh sẽ bị đặt vào một vị thế rất yếu trước khi bắt đầu cuộc thương thuyết.

Rời khỏi Cộng Ðồng Châu Âu, việc buôn bán giữa Anh Quốc và các nước khác sẽ mất hết những ưu đãi về thuế quan, chỉ còn dựa trên thỏa ước của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO). Một nửa hàng xuất cảng từ Anh Quốc bán sang Châu Âu, nay mai sẽ chịu thuế nhập cảng mới, bán giá đắt hơn. Hiện nay London là một trung tâm tài chánh quốc tế, nhưng mai đây địa vị đó sẽ mất. Nhiều ngân hàng và công ty tài chánh, đầu tư có thể dọn qua lục địa, thành phố Francfurt bên Ðức là nơi có triển vọng nhất. Khối lượng đầu tư quốc tế vào nước Anh sẽ giảm đi, nhiều công ty đa quốc sẽ rời khỏi London; khả năng của cả nền kinh tế về nghiên cứu, khám phá, canh tân sẽ giảm. Google và Facebook đã mở thêm trụ sở ở Ireland để có thể tiếp cận trực tiếp với thị trường Châu Âu. Hậu quả là nhiều người Anh sẽ mất việc làm, trong khi nạn lạm phát đe dọa sẽ gia tăng vì đồng tiền Anh mất giá, hậu quả là mức sống sẽ xuống thấp. Phong trào Ly Khai (Leave) ở Anh đã tiên đoán các hậu quả tai hại này, nhưng họ cho là chỉ xảy ra trong ngắn hạn. Họ không cho biết ngắn hạn là bao lâu và làm sao để thay đổi cho khá hơn trong dài hạn!

Chính phủ Anh tương lai có thể xin cộng tác với các nước trong Cộng Ðồng Châu Âu theo thể thức đã áp dụng đối với Na Uy, một nước Bắc Âu không gia nhập EU. Nhưng khi Na Uy muốn được áp dụng thuế quan ưu đãi với các nước EU, họ đã phải chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo, mà chính phong trào Ly Khai (Leave) ở bên Anh đã chống kịch liệt để thu hút phiếu của cử tri. Những điều kiện đó là: Chấp nhận hầu hết các luật lệ thương mại của EU (trong khi không được tham dự việc thảo luận về các diều luật đó); Chấp nhận người lao động các nước được tự do vào làm việc (một điều mà phong trào Ly Khai chống kịch liệt nhất, để kêu gọi dân Anh ủng hộ). Hơn nữa, giống như Na Uy bây giờ, nước Anh vẫn phải đóng góp vào quỹ của EU, mà không được tham dự vào việc quyết định sử dụng ngân sách.
Sau khi chính phủ Anh và các nước còn lại trong Cộng Ðồng Châu Âu thương thuyết xong về mối liên hệ mới, các nước có thể đem trưng cầu dân ý để biến thành hiện thực. Dân chúng Anh sẽ phải được hỏi ý kiến lần nữa, khi đó có thể một phong trào đòi trở lại với EU sẽ bùng lên!

Vụ Brexit sẽ ảnh hưởng tới nước Mỹ ra sao?

Hậu quả đầu tiên là đồng tiền Mỹ đang lên giá, không những đối với tiền Anh mà với cả các nước khác. Khi kinh tế thế giới bước vào một giai đoạn bất định vì kinh tế Anh và Châu Âu xuống thấp, những nước có tiền tiết kiệm sẽ tìm mua trái phiếu của Mỹ để có nơi gửi tiền an toàn, vì thế rất nhiều tiền được đem ra mua Mỹ kim. Vụ Brexit sẽ làm cho kinh tế Mỹ phát triển chậm lại, vì nước Anh và Châu Âu vẫn là những quốc gia mua bán nhiều nhất với Mỹ. Ngân Hàng Trung Ương Mỹ trước đây dự tính sẽ tăng lãi suất trong Tháng Sáu, nhưng bây giờ sẽ phải hoãn lại tới sang năm, khi triển vọng kinh tế xuống thấp. Ðồng đô la lên giá cũng khiến hàng xuất cảng của Mỹ khó cạnh tranh hơn. Tuy nhiên ảnh hưởng của Brexit trên kinh tế Mỹ sẽ rất nhẹ và không kéo dài. Khi London mất địa vị một trung tâm tài chánh thì vai trò của New York sẽ trở nên quan trọng hơn.

Một hậu quả chính trị sau vụ Brexit là nước Anh sẽ không còn đóng vai trò “trung gian” giữa nước Mỹ và khối Châu Âu. Ảnh hưởng của chính phủ Mỹ trên các nước Châu Âu sẽ giảm, trong những vấn đề quốc tế như Trung Ðông, Ukraine, vân vân. Khi nước Anh không còn ngồi trong một ghế lãnh đạo của Cộng Ðồng Châu Âu thì họ sẽ không có tiếng nói trong các vấn đề như Ukraine, trong kế hoạch đối phó với chính phủ Nga, cũng như các đe dọa khủng bố quốc tế, nạn di dân tràn ngập, vân vân. Những nước cựu Cộng Sản đang chờ xin gia nhập Cộng Ðồng Châu Âu sẽ phải chờ lâu hơn nữa. Trong khi chính các nước đó muốn nhờ vào các điều kiện về luật pháp tự do, vế chống tham nhũng do EU đặt ra, để chính họ cải tổ nhanh hơn. Chính phủ Nga sẽ nhân cơ hội lôi kéo các nước này.

Nhưng một căn bản cộng tác giữa Mỹ là Châu Âu là Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) sẽ không thay đổi. Khi nước Anh vắng mặt, chính phủ Pháp sẽ được tự do hơn thúc đẩy việc thành lập lực lượng quân sự chung của Châu Âu, mà trước đây chính phủ Anh không đồng ý. Như vậy thì khối NATO sẽ được chia sẻ trách nhiệm bảo vệ Châu Âu.

Thủ Tướng Cameron đã tiên đoán sai về dân tình khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Một nhà bình luận kinh tế trên nhật báo Financial Times đã kết án ông thủ tướng vô trách nhiệm. Ông ta đã chịu hậu quả. Chính phủ các nước lớn ở lục địa, Pháp, Ý, sẽ gây khó khăn cho chính phủ tương lai của Anh, với hai mục đích. Thứ nhất, dọa các nước khác đừng nghĩ đến việc rút ra, vì hậu quả rất tai hại. Thứ nhì, họ cũng muốn dằn mặt các nhóm cực hữu trong nước họ có khuynh hướng ly khai.

Một hy vọng cho dân Anh Quốc và Châu Âu là sau cơn sốt Brexit này, cuộc khủng hoảng tài chánh và đồng tiền xuống giá sẽ khiến người dân Anh tỉnh ra và suy nghĩ kỹ hơn. Người ta có ít nhất hai năm để suy nghĩ lại và vận động với nhau. Giới lãnh đạo Anh vẫn không muốn ly khai có thể thỏa hiệp với các nước Châu Âu đi tới một phương thức cộng tác không khác xa với tình trạng hiện nay. Cuộc thương thảo có thể kéo dài như ông Donald Tusk, cựu thủ tướng Ba Lan, đang làm chủ tịch Ủy Hội Châu Âu tiên đoán, chắc sẽ mất bảy năm mới xong. Trong thời gian đó, rất nhiều chuyện có thể xảy ra.


Ngô Nhân Dụng



phamlang  
#1194 Posted : Wednesday, July 20, 2016 12:07:12 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Viết từ Saigon: Chuyện cán bộ ăn tục nói láo



UserPostedImage


Một anh phóng viên có thể phỏng vấn bất kỳ một quan chức nào cũng là chuyện hết sức bình thường dù cho đó là ông Tổng Thống hay Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc. Lúc nào người được phỏng vấn cũng có thái độ mềm mỏng hòa nhã, nhất là giữ được vẻ lịch thiệp trước “cánh nhà báo” dù cho đó là vấn đề hết sức nhức nhối phức tạp. Chỉ có như thế người đọc tức là nhân dân mới tin vào câu trả lời của quan chức.

Thế nhưng ở Việt Nam lại có chuyện rất khả ố khiến ai đọc cũng thấy khinh bỉ tay quan chức lếu láo này. Sự việc xảy ra chỉ chừng 3 phút nhưng lại cho người dân thấy được rõ hơn bao giờ hết sự hỗn hào, xấc xược, nói láo của quan (mà ở VN thường gọi là cán bộ).

Chuyện bắt nguồn từ dự án xe buýt nhanh là một trong những công trình trọng điểm về giao thông vận tải của Hà Nội, có vốn đầu tư lên đến cả ngàn tỉ đồng. Song, nhiều ý kiến cho rằng hoàn toàn có thể đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi các lỗi kỹ thuật, có thể làm xong rồi không chạy được vì đường đông sẽ kẹt dài dài. Rất nhiều ý kiến của người dân được đăng tải trên các tráng báo đồng tình với ý kiến này. Một bạn đọc viết:

“Đây là một dự án gây lãng phí tốn kém tiền của một cách kinh khủng nhưng nó lại là một dự án mà hiệu quả hoàn toàn không được như một phần trăm mong muốn, vừa lãng phí vừa gây mất cảnh quan, vừa nguy hiểm cho những đoạn đường có dự án xe buýt nhanh đi qua.

Hơn nữa, nó lại vô lý đến mức kệch cỡm vì gần như toàn bộ điểm dừng đỗ xe đều ở giải phân cách giữa đường và tất cả đều nằm bên tay trái ngược với chiều giao thông.

Các điểm đỗ xe này không những gây nguy hiểm, xung đột ùn tắc giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông khác mà còn gây nguy hiểm, mất an toàn cho ngay cả những hành khách đi xe sau khi xuống xe, phải băng qua đường đông đúc. Dự án thi công phần đường cho xe buýt nhanh thì bị làm theo kiểu bớt xén, chưa đưa vào sử dụng đã bong tróc, nứt nẻ, vỡ từng mảng…

Hiệu quả chưa thấy đâu nhưng bất cập, sự phi lý và tính bất khả thi đã thấy rõ. Có lẽ những cán bộ ban ngành lập dự án đề xuất làm dự án này cần phải bị thanh tra khẩn cấp, thậm chi phải bị xử lý thích đáng vì đã tham mưu cho lãnh đạo một dự án tốn kém, nguy hiểm làm người dân bức xúc…”.

Trước thông tin này, một anh phóng viên của báo Tiền Phong đã gọi điện thoại hẹn làm việc với ông Trần Anh Tú liên quan đến dự án xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội đi từ Yên Nghĩa về Kim Mã. Ông Trần Anh Tú – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (hiện chuyển công tác sang làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội, một công ty lớn sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội), ông Tú là một trong những nhân vật chủ chốt của dự án này. Có thể nói đây là một vị quan thuộc dạng “quan to” so với nhiều ông giám đốc khác. Ông giám đốc Trần Anh Tú đã được hỏi và trả lời ra sao? Mời bạn đọc bài phỏng vấn này.

Nguyên văn cuộc phỏng vấn

PV: Vấn đề dự án không hiệu quả, ông nghĩ thế nào?

Ông Giám Đốc trả lời:

– Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày. Chúng mày làm báo không có chuyên môn. Chúng mày là cơ quan báo chí hay cơ quan thẩm định?

PV: Ít nhất chúng tôi thấy ngay khả năng ùn tắc, xe buýt nhanh có chạy được đâu?

Ông Giám Đốc: Ùn tắc không phải việc của chúng mày. Chúng mày là cơ quan báo chứ có phải cơ quan thẩm định, không phải là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Mày ăn nói lung tung.

PV: Dư luận xã hội quan tâm, các anh có trách nhiệm trả lời chứ?

Ông Giám Đốc: Dư luận nào. Ăn nói lung tung. Chúng mày mượn báo chí, hay lộng ngôn?

Hết cuộc phỏng vấn!

Tất nhiên anh phóng viên thấy thái độ trịch thượng và thô lỗ của một cán bộ lãnh đạo Công ty Đường sắt Hà Nội khi ông ta gọi người đối thoại là “mày” và cơ quan báo chí là “chúng mày”, anh ta phải chấm dứt cuộc điện thoại và viết lại nguyên văn cuộc phỏng vấn rất ngắn ngủi này.

Ông Tú cũng nên nhớ, số tiền đó là của dân nên dân có quyền hỏi, có quyền truy vấn, ông có bổn phận phải trả lời rõ ràng chứ không phải anh phóng viên đến “xin” và ông có quyền “cho” hay không.

Không phải bình luận nhiều lời, bạn đọc đã thấy được bộ mặt thật hống hách hỗn xược của một ông quan lớn. Đối với báo chí còn như thế thì đối với cấp dưới và người dân ông ta còn hống hách coi thường đến đâu.

Ông ta quên rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Phó Thủ tướng) đã đặt rõ yêu cầu “Cán bộ, công chức, viên chức phải biết 4 xin đối với người dân là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép. Phải rèn luyện điều này, để thực sự do dân, vì dân”. Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhìn thấy những thái độ hỗn hào “vô văn hóa” của “một số không ít” cán bộ nên ông mới đăt ra yêu cầu này. Chắc ông cũng không ngờ rằng lời khuyên của ông đã được “quan dưới” thực hiện như ông Trần Anh Tú.

Đây là một trường hợp riêng biệt nhưng nó làm xấu mặt tất cả các cán bộ dù ở bất cứ tầng lớp nào. Người dân có thể nhớ đến nhiều trường hợp khác cũng hách dịch, cửa quyền, khinh người của các ông “cán to cán nhỏ” từ làng xã, tỉnh thành đến trung ương đâu cũng có. Ngoài thái độ cửa quyền hống hách, các quan còn tụ tập ngay tại công sở chè chén mà người dân chê là “ăn tục nói phét”.

Xin nêu một vài thí dụ có thật khác cũng vừa xảy ra.

Tụ tập ăn kem trong giờ làm việc, mặc dân chờ dài cổ

Theo báo Người Đưa Tin, đang trong giờ làm việc, nhưng từ thẩm phán, thư ký, văn thư, bảo vệ…Tòa Án Nhân Dân (TAND) huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An tụ tập nhau lại để ăn kem, nói chuyện mặc cho dân phải chờ “dài cổ”.

Theo anh Nguyễn Văn T., trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), khoảng 16 giờ ngày 22/6, anh T. cùng với người nhà đến TAND huyện Quỳnh Lưu để bổ sung hồ sơ liên quan đến một vụ án dân sự.

Dù đang trong giờ làm việc, khi tìm đến các phòng làm việc tại tầng 1 của tòa án, anh T. thấy các phòng đều vắng bóng ‘cán bộ’ nhưng cửa mở, sáng điện, quạt chạy vù vù.

Nghĩ rằng cán bộ bận họp nên anh T. kiên nhẫn quay ra hàng lang tầng 1 đứng chờ, nhưng hơn 15 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện. Do có việc gấp nên anh này tiếp tục đi đến các phòng khác của tòa nhà để hỏi thăm. Khi vừa bước chân lên tầng 2, anh T. nhìn thấy dưới sân sau có khoảng 8 – 10 người đang tụ tập nhau ăn kem, trò chuyện rôm rả… Thấy sự xuất hiện của người lạ, một người đàn ông trong số cán bộ này nói vọng lên “tìm ai đấy”.

Anh T. nói đến gặp anh M., thư ký tòa án để bổ sung hồ sơ thì một nam nhân viên tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng: “Anh M. thì xuống dưới này này!”. Khi anh T. vào phòng anh M. nhưng không thấy ai cả, vị này trả lời: “Không thấy thì ngồi đó chờ”.

Nghe lời cán bộ, anh T. đi xuống sân tìm đến chỗ những “quan tòa” đang tụ tập thì một nữ nhân viên chặn lại và nói: “Anh không được ra khu vực này”. Anh T. nói đến gặp anh M. để liên hệ làm việc thì nữ cán bộ này cho hay: “Anh M. đi kho bạc nộp tiền rồi. Tiếp dân là tiếp buổi sáng chứ không tiếp buổi chiều”. Nói xong, chị này gọi bảo vệ đến yêu cầu đưa anh T. ra ngoài.

Tiếp đó, một nam cán bộ (sau này được biết là thẩm phán Nguyễn Anh Sơn) chạy ra hất hàm hỏi: “Chi đó?”. Mặc dù đang giờ làm việc nơi công sở nhưng thẩm phán Sơn vô tư hút thuốc, không đeo bảng tên, đi dép lê, gác chân lên bờ tường.

Khi thắc mắc tại sao trong giờ hành chính, các phòng đều mở cửa, bật điện nhưng không có người làm việc, thẩm phán Sơn cho hay: “Bữa ni họp rồi giải lao. Ngồi đó chờ anh M. về”.

Chờ đợi hết giờ hành chính, nhưng không thấy sự xuất hiện của thư ký M., anh T. đành ngậm ngùi ra về. Mất công toi cả ngày chầu chực.

Anh T. kể tiếp: “Đây là lần thứ hai tôi đến tòa để làm việc nhưng đều không gặp được anh M., trong giờ hành chính họ tụ tập nhau ăn kem, nói chuyện, hút thuốc… là thể hiện thái độ coi thường dân”.

Ngoài hách dịch nhậy nhẹt ngay tại nơi công sở, các quan còn lợi dụng giờ hành chánh tụ tập chè chén tại nhà riêng

Giám đốc mời cán bộ về nhà ăn tiệc trong giờ làm việc

Tân Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Sài Gòn đã mời cán bộ phòng ban trong cơ quan về nhà riêng ăn tiệc giỗ, trong giờ hành chính.

Người dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (TP Sài Gòn) chiều 10/6 tỏ ra bất ngờ khi thấy hàng chục xe hơi biển số xanh (màu sô biển xe xủa cơ quan nhà nước – VQ) xuất hiện trước nhà ông Lê Minh Tấn – nguyên Bí thư huyện Củ Chi, vừa được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội – để ăn tiệc.

Bữa tiệc diễn ra trước 16h nên người đi dự tiệc là những cán bộ chạy xe biển số xanh được cho xuất phát từ cơ quan trước đó ít nhất một tiếng. Hàng chục chiếc hơi lớn nhỏ đậu hàng dài hai bên đường trước nhà ông Tấn.

Trong khi đó, tại các phòng ban trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Sài Gòn (quận 3) vắng hoe, chỉ còn vài nhân viên. Khi người dân đến trực tiếp làm việc, họ cho biết “lãnh đạo, cán bộ đã đi họp không thể giải quyết”.

Chuyện này đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi, chứ chẳng riêng gì TP Sài Gòn, khi bị dân phát hiện chỉ “kiểm điểm, rút kinh nghiệm” rồi đâu vẫn còn đấy.

Có bao nhiêu cán bộ làm việc?

Chỉ cần đọc vài câu chuyện nhỏ đó thôi, bạn đọc đã có thể thấy được lề lối làm việc và thái độ của các quan chức hiện nay ở VN ra sao. Trong khi đó theo bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cho biết: “Hiện nay số người hưởng lương và mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu, chiếm 8,3% dân số cả nước. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy. Bà Lan so sánh: “Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu”.

Con số 11 triệu ông bà ăn lương nhà nước, theo khảo sát thật sự chỉ có 30 người làm việc, song cũng chỉ có 10 người làm được việc thôi. Còn bao nhiêu là “sáng vác ô đi tối vác về”, ngày nay các quan toàn đi ô tô nên không cần ô, người ta nói là “sáng lái ô tô đi, tối lái về”. Đến sở thì lơ là tụ tập đấu láo, bày cuộc ăn uống linh đình. Tiền của ai? Không cần trả lời ai cũng biết là của dân đen.

“Quan sướng thì dân đói”, câu nói ấy ngày càng đúng.

Văn Quang

08/07/2016
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
thunder on 9/14/2016(UTC)
thunder  
#1195 Posted : Wednesday, September 14, 2016 1:09:29 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Chùa Liên Trì bị “bứng” khỏi Thủ Thiêm
Giáo hội Phật Giáo quan tâm?


Đăng ngày 14.07.2016


GNsP (14.07.2016) – Nhà cầm quyền Tp.HCM dã tâm thực hiện mưu đồ cưỡng chế chùa Liên Trì trong nay mai, khi Hòa thượng Thích Không Tánh, Viện chủ Chùa Liên Trì đã nhận quyết định này vào ngày 08.07.2016 vừa qua.

Chùa Liên Trì Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn là một trong những cơ sở tôn giáo hiện diện tại Thủ Thiêm hơn 70 năm nay. Nhà cầm quyền Tp.HCM muốn xóa xổ các cơ sở tôn giáo này để thực hiện mục đích xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để hiểu rõ hơn lịch sử Chùa Liên Trì cũng như phản ứng của Giáo hội Phật Giáo ra sao khi tài sản của Giáo hội bị xâm phạm. Chúng tôi xin mời quý vị dõi theo cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Hoà Thượng Thích Không Thánh, Viện chủ Chùa Liên Trì.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Hòa Thượng, sức khỏe của ngài dạo này thế nào ạ?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Mấy ngày nay, nghe tin nhà nước sẽ cưỡng chế Chùa nên cũng rất lo, mệt, không ăn được thành ra cũng không được khỏe lắm.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Hòa thượng, xin Hòa thượng có thể chia sẻ cho chúng con biết về lịch sử của Chùa Liên Trì là như thế nào ạ?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Trước đây, Chùa Liên Trì là một ngôi nhà của một gia đình người Phật tử, người ta không có con và cũng cách đây bảy mươi mấy năm rồi. Họ biến nhà này thành Chùa tu niệm tại gia và niệm Phật. Nhiều năm sau, vợ chồng họ già yếu, đã cúng niệm Phật đường này cho bà con đồng bào Phật tử ở Thủ Thiêm, để làm một nơi niệm Phật đường cho bà con đến cúng và niệm Phật. Vào năm 1963, bà con Phật tử thành lập Hội Phật giáo Thủ Thiêm. Sau đó, 11 tập đoàn Phật giáo Việt Nam đại hội và thành lập nên Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) cho toàn quốc. Từ đó không còn các tập đoàn Phật giáo riêng lẻ nữa, bầu lên một Đức tăng Thống đó là Đức Đệ Nhị Đức tăng Thống, Đức Tịnh Khiết. Bà con Phật tử ở Thủ Thiêm vui mừng, nên họ mới hiến niệm đường Liên Trì Thủ Thiêm này cho GHPGVNTN. Vào năm 1968, chúng tôi thuộc đoàn Như Lai Sứ giả của Phật giáo thì Hòa thượng Thích Thiện Hoa mới cử chúng tôi về đây làm Trụ trì, để lo cho Chùa Liên Trì. Lúc đầu ở đây chỉ là một niệm phật đường nhỏ thôi, tôi về đây tu bổ, xây dựng lên thì được như bây giờ. Chúng tôi về đây từ năm 1968 cho đến giờ, trên 50 năm rồi.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Hòa thượng, chúng con được nghe thông tin, nhà cầm quyền Tp.HCM dã tâm thực hiện cưỡng chế Chùa Liên Trì, mặc cho sự phản đối của Hòa thượng và các phật tử, vậy thì các lãnh đạo Phật giáo được xem là quốc doanh có ý kiến gì về sự kiện này ạ?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đồng bào gọi nôm na là Phật giáo quốc doanh, trực thuộc nhà nước và do nhà nước CS lập nên vào năm 1981, nhằm dẹp Phật giáo chính thống là GHPGVNTN. Hệ thống của PGVN quốc doanh này là tất cả các Tăng, Ni trở thành như cán bộ, đôi khi những lãnh đạo của Phật giáo là đảng viên của Nhà nước, do đó họ chỉ có nhiệm vụ chấp hành và làm theo đường lối của nhà nước.

Việc nhà nước muốn cưỡng chế, dẹp Chùa Liên Trì, nếu quý Thầy trong PGVN muốn lên tiếng bênh vực họ cũng không dám bênh vực, bởi vì họ mà lên tiếng thì không đồng nhất với quan điểm của nhà nước cộng sản và các Thầy này sẽ bị mất chức. Nhiều Thầy trước đây đã từng ở trong GHPGVNTN nhưng trước áp lực của nhà nước nên họ qua PGVN. Sự thật họ luôn hoài bão và quy hướng về Ngài Tăng thống Thích Thiền Quang cũng như các Tăng của các đời GHPGVNTN, bởi vì quý Thầy đó xuất phát từ GHPGVNTN, nhưng bây giờ họ đã theo đảng theo nhà nước thì bắt buộc họ phải theo đảng theo nhà nước thôi.

Huyền Trang, GNsP: Thưa Hòa thượng, Chùa Liên Trì là tài sản của GHPG thì các Tăng đã phản ứng ra sao trước sự việc Chùa Liên Trì sẽ bị “bứng” khỏi Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Phải nói lại cho rõ, Chùa Liên Trì này là trụ sở và là tài sản của GHPGVNTN chứ không phải là tài sản của PGVN quốc doanh. Như tôi trình bày, sau năm 1981, nhà nước đã lập nên PGVN quốc doanh với mục đích triệt tiêu GHPGVNTN. Cho nên người ta nói, GHPGVNTN là một giáo hội đã bị nhà nước “chôn” nhưng vẫn chưa “chết” bởi vì vẫn còn có một số quý Thầy vẫn đang sinh hoạt và quy hướng về GHPGVNTN, người ta cũng nói có một Giáo hội “chết” rồi nhưng vẫn chưa “chôn” nghĩa là ý nói GHPGVN quốc doanh, đứng về mặt quần chúng, đất nước, dân tộc thì GHPGVN xem như đã “chết”, “chết” mà chưa “chôn” bởi vì được sự nâng đỡ của nhà nước này để tồn tại.

Trước sự việc nhà nước muốn cưỡng chế giải tỏa Chùa Liên Trì này thì chỉ có quý Chư Tăng thuộc GHPGVNTN, hoặc quý Chư Tăng thuộc Tăng Đoàn của Giáo hội PGVNTN thực sự đau buồn và lo lắng, còn GHPGVN không biết gì hết. Cho nên vừa rồi Hòa thượng Viện trưởng Thích Viên Định, là Viện trưởng của Tăng đoàn GHPGVNTN có ra một văn thư để lên tiếng và chỉ đạo cho vấn đề Chùa Liên Trì mà trước đây Giáo hội cũng đã từng gửi thư cho quốc tế để yêu cầu can thiệp làm sao cho Chùa Liên Trì được tồn tại ở địa phương này.

Huyền Trang: Kính thưa Hòa thượng, như Hòa thượng chia sẻ, các Tăng trong PGVN không phản ứng gì trước sự việc Chùa Liên Trì sẽ bị “giải tỏa”, vậy thì các vị ấy không xem Chùa Liên Trì là tài sản của GHPG phải không ạ?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Chùa Liên Trì này vẫn là tài sản của GHPGVNTN nhưng họ [Nhà cầm quyền] lại nói rằng, họ cần đất của Chùa Liên Trì để lập Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên nhà Chùa phải giao mặt bằng đất cho họ. Quy định của pháp luật về tài sản của GH không có gì hết cả, chỉ là con số không. Tuy rằng, nhà nước này nói rằng, sở hữu đất đai là của toàn dân nhưng sự thật nhà nước này lắt léo vì sở hữu của toàn dân nhưng lại dưới sự lãnh đạo của đảng, cho nên người dân không được quyền gì trên đất của mình, nhà nước này muốn lấy thì lấy, muốn ủi thì ủi, nên có hàng triệu dân oan trên khắp đất nước này, nhiều tài sản của các tôn giáo bị họ “cướp”… Người dân không có quyền tư hữu đất đai.

Huyền Trang: Kính thưa Hòa thượng, trước sự việc này thì các phật tử đã phản ứng ra sao?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Ngày xưa Chùa này rất đông Phật tử nhưng nhà nước đã cản trở các Phật tử không được đi Chùa. Họ nói các Phật tử lấy cốt, lấy vong linh dời đi nơi khác đi vì đây là Chùa phản động và ông thầy Thích Không Tánh không nghe theo nhà nước hay chế độ gì hết, cho nên yêu cầu Phật tử đừng ủng hộ. Chùa còn rất ít các phật tử, hôm nay họ xuống Chùa tụng kinh dưới chánh điện (có khoảng 5-6 Phật tử). Phật tử họ chỉ niệm phật và cầu nguyện mong rằng nhà nước này tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, duy trì cơ sở Phật giáo Chùa Liên Trì ở đây. Chứ phật tử họ không dám phản ứng gì đâu, bởi vì nhà nước họ gây áp lực, họ đem cả một lực lượng hùng hậu đến cưỡng chế thì xem như người ta không thể phản ứng gì được, các Phật tử chỉ biết niệm phật và cầu nguyện thôi.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Hòa thượng, Hòa thượng mong muốn cộng đồng quan tâm đến Chùa Liên Trì như thế nào? Hướng giải quyết của Hòa thượng ra sao khi họ quyết định cưỡng chế Chùa?

Hòa thượng Thích Không Tánh: Sự lên tiếng và ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua, chúng tôi chân thành tri ân và cảm nghiệm hết tất cả các công đức của các chính giới, các đoàn thể, các tổ chức trong cũng như ngoài nước đã quan tâm đến nền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam đã lên tiếng, bênh vực và ủng hộ cho Chùa Liên Trì được tồn tại, duy trì để phục vụ đời sống tâm linh tín ngưỡng tôn giáo cho bà con ở nơi đây. Còn mức độ tác động ảnh hưởng này đến với chế độ độc tài này như thế nào thì chúng tôi cũng không có biết được.

Huyền Trang, GNsP: Con xin chân thành cám ơn Hòa thượng đã chia sẻ cho chúng con những nỗi thống khổ của Chùa Liên Trì đã, đang và sẽ trải qua. Con nguyện xin Trời, Phật, Thượng Đế ban muôn ơn phúc lành xuống cho Hòa thượng, quý tăng và quý phật tử.

Huyền Trang, GNsP

Duy An  
#1196 Posted : Tuesday, November 8, 2016 7:42:52 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)

Việt Nam có 132 bãi chôn rác gây ô nhiễm nghiêm trọng


By H.Van -

UserPostedImage
Bãi rác tại Sài Gòn. Ảnh: Tim Môi Trường


Sáng ngày 8/11/2016 trong diễn đàn hợp tác Phần Lan-Việt Nam về cấp thoát nước và giải quyết chất thải rắn, ông Nguyễn Hồng Tiến -Cục Trưởng Hạ Tầng Kỹ Thuật của Bộ Xây Dựng cho biết: Mỗi ngày Việt Nam thu gom khoảng 38.000 tấn chất thải, trong đó việc thu gom, vận chuyển chỉ đạt được 85%. Đại đa phần chất thải này được giải quyết bằng cách chôn lấp; có đến 70% bãi chôn lấp không bảo đảm được vấn đề vệ sinh.

UserPostedImage
Xe gom rác trên đường Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Ảnh: Việt Nam Mới



Trong số 660 bãi chôn rác trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chỉ có 203 bãi rác bảo đảm vấn đề vệ sinh. Nhữngbãi rác còn lại không được chôn lấp, là những bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom, không giải quyết vấn đề vệ sinh, tạo ra mùi ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống dân chúng.


UserPostedImage
Bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn. Ảnh: Zinb. vn


Có 132 bãi rác gây ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng giải quyết, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020. Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Hồng Tiến, vấn đề của Việt Nam hiện nay là không có tiền để đầu tư vào những bãi chôn lấp rác hiện đại.

Vấn đề ô nhiễm môi trường từ những bãi rác đã trở thành chủ đề nóng, trong cách quản trị của chính quyền Việt Nam. Từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, người dân xuống đường biểu tình vì không thể chịu đựng mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác. Có cả những vụ biểu tình gây xô xát giữa người dân với chính quyền địa phương, tại Hà Nội, tại Cần Thơ, tại Ninh Hòa, Khánh Hòa.


UserPostedImage

Bãi rác lộ thiên khoảng 80.000 tấn, cháy âm ỉ gần 10 năm qua vẫn chưa được giải quyết, tại Thanh Liêm, Hà Nam. Ảnh: Swapvn


Edited by user Tuesday, November 8, 2016 7:48:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 7/11/2017(UTC)
phamlang  
#1197 Posted : Tuesday, December 13, 2016 1:39:29 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Nữ đặc nhiệm FBI gốc Việt kể chuyện



UserPostedImage


Hoa hậu áo dài năm 1970, là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên đặc nhiệm FBI, và sau đó là chủ nhà hàng Xuân Mai, một địa chỉ quen thuộc của du khách Thái Lan.

Đó là những gì người ta nghe nói về bà Mỹ Dung hay còn gọi là Meyung Robson. Tìm đến nhà hàng Xuân Mai trên con đường Sukhumvit, nhìn thấy những bức ảnh phong cảnh do bà Mỹ Dung tự chụp, thử tách trà do bà pha theo kiểu cung đình Huế, mới thấy có lẽ người ta chưa biết hết những điều thú vị về người phụ nữ này.

Từ Hoa hậu áo dài…

Vừa đon đả đón khách, bà Mỹ Dung vui vẻ kể về việc mình đoạt danh hiệu hoa hậu áo dài năm 1970:

“Lúc đó tôi đang học trung học, và được bà giáo khuyến khích đi thi hoa hậu áo dài. Không ngờ tôi thắng giải. Lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi. Thật bất ngờ là hôm đi thi, phu nhân thủ tướng Trần Thiện Khiêm đến và mọi người tổ chức rất rộn ràng. Lúc ấy, đứng trên sân khấu, tôi cứ kêu “trời” thôi.”

*Dạ vâng, có một điều làm nhiều người thắc mắc là vì sao từ một người phụ nữ dịu dàng trong tà áo dài, bà lại chọn con đường trở thành nhân viên đặc nhiệm FBI, một hình ảnh được cho là đối lập với vẻ dịu dàng nữ tính?

“Đó là sự đối lập hoàn toàn mà tôi cũng không ngờ. Khi còn nhỏ, bố tôi phục vụ cho quân đội trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi vụ đảo chính của lính nhảy dù xảy ra vào năm 1960, gia đình tôi bị uy hiếp, chĩa súng vào đầu vì họ muốn tìm tung tích cha tôi. Lúc ấy mới 9 tuổi, chứng kiến cảnh ấy, tôi rất sợ và từ đó cũng sợ những bộ quân phục và súng ống. Tôi cũng chẳng hiểu định mệnh trớ trêu thế nào mà tôi lại trở thành nhân viên đặc nhiệm FBI ở Hoa Kỳ.

Tôi nghĩ có lẽ đó là do “mất nước”, nên những suy nghĩ và định mệnh của mình cũng thay đổi. Khi sang Hoa Kỳ năm 1975, đây là một nơi nương tựa. Cho nên tôi nghĩ rằng ít ra mình có thể làm gì để trả cái ơn ấy. Thứ hai nữa, lúc ấy tôi thấy có nhiều người Việt Nam bị những vấn đề về luật pháp, thì tôi nghĩ việc mình trở thành nhân viên FBI, có thể giúp được cộng đồng thì rất tốt.”

*Quá trình bà nộp đơn vào đây trong bao lâu mới được chấp nhận?

“Tôi nộp đơn năm 1980 nhưng chờ mãi đến hơn 3 năm sau vẫn chưa được nhận nên tôi hết kiên nhẫn và đòi rút hồ sơ lại. Hóa ra, trong hồ sơ, tôi có yêu cầu được làm cảnh sát đặc nhiệm và họ báo rằng họ đang xem xét vấn đề ấy. Một tháng sau, tôi được nhận. Lúc đó là năm 1984. Tôi được huấn luyện khoảng 16 tuần lễ và sau đó bắt đầu làm nhân viên đặc nhiệm ở Huston, Texas. Lúc ấy, tôi là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên đặc nhiệm FBI.”

*Là người Châu Á và cũng thường xuyên nhận nhiệm vụ ở vùng này, khi còn làm nhiệm vụ có phải đây là một lợi thế cho một nhân viên đặc nhiệm như bà?

“Một câu hỏi khá thú vị. Thú thật, khi tôi đi các nước Châu Á, họ có thể nhận ra tôi là người Việt Nam. Nhưng khi tôi về Việt Nam thì thật thú vị là họ không biết tôi là người Việt. Họ cứ nghĩ tôi là người Nhật, Trung Quốc hay Hàn Quốc…Tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế cho một nhân viên đặc nhiệm.”

…đến Cảnh sát đặc nhiệm

*Trong 20 làm nhân viên đặc nhiệm FBI, có sự kiện đặc biệt nào làm bà nhớ nhất?

“Có nhiều lắm chứ. Hai mươi năm thì có rất nhiều điều để nói. Bạn bè cũng khuyến khích tôi viết hồi ký…Một trong những vinh dự của người cảnh sát đặc nhiệm FBI là ghi công để bắt những tên tội phạm nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất. Tôi may mắn bắt được hai trường hợp nằm trong danh sách ấy. Người thứ nhất tên Nguyễn Thành Thắng. Anh này là người Việt Nam đầu tiên nằm trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao nhất trên thế giới.

Anh này phạm tội ám sát ông chủ của mình ở New York và trốn về Việt Nam. Lúc ấy là thập niên 80, 90, nhiều người cho rằng nếu đã trốn về Việt Nam thì không phải sợ nữa. Bởi vì FBI không có những ký kết dẫn độ tội phạm với Việt Nam và nếu tội phạm khi ở Việt Nam thì cũng khó bị tìm kiếm. Lúc ấy, cấp trên của tôi đang làm việc tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok và liên lạc với tôi. Tôi lập tức liên lạc điện đàm từ Minapolis qua Bangkok, rồi Việt Nam để giúp cảnh sát Việt Nam tìm anh tội phạm này. Hơn ba tháng sau, anh này bị bắt.”

Còn trường hợp thứ hai là một người phạm tội xâm hại trẻ em cũng nằm trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao. Anh này đã bị bắt ở Bangkok nhưng khi ra tòa, tòa án Bangkok cho anh ta tại ngoại hầu tra và giữ passport của anh. Nhưng Bangkok là một nơi có thể làm giả giấy tờ một cách quá dễ dàng. Sau khi ra khỏi toà, anh này làm giấy tờ giả và phẫu thuật toàn bộ khuôn mặt để lẩn trốn. Hai năm sau, tôi nhận được nguồn tin báo rằng anh này có thể là tên tội phạm đào tẩu ấy. Lúc ấy, tôi đã làm cho sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok. Sau khi nói chuyện với người cung cấp tin, tôi khẳng định chính nhân vật đang nghi vấn là người đào tẩu. Và chưa đến 24 tiếng đồng hồ sau, anh này bị bắt”.

Ngay sau khi về hưu năm 2004, vai trò của bà Mỹ Dung lại một lần nữa thay đổi. Cũng giống như lần thay đổi đầu tiên, đó là một sự thay đổi mang tính đối lập. Không dự tính trước, nhưng bà lại mở nhà hàng phục vụ món ăn người Việt trên đất Thái, lấy tên Xuân Mai – tên của con gái bà. Con đường Sukhumvit vốn đã đặc biệt vì nối liền hai xứ Chùa Tháp và Chùa Vàng; trên con đường này, nhà hàng Xuân Mai cũng trở nên đặc biệt với cách trang trí lấy hoa sen làm chủ đạo.”

*Có thể nói là bà đóng đến ba vai trò: hoa hậu áo dài, nhân viên FBI và bà chủ nhà hàng. Không biết là có sự liên hệ nào của ba vai trò đó không?

“Những việc tôi làm nhiều khi đối chọi với nhau nhưng tôi đều gặt hái được thành công khi cố gắng hết mức. Ví dụ, khi làm FBI thì tôi cố giúp phần nào cho công việc lớn. Đó là trở thành người đầu tiên bắc đầu cầu giữa cảnh sát FBI Hoa Kỳ và cảnh sát Việt Nam…”

*Rất thú vị, vậy trong ba vai trò trên, vai trò nào bà thấy thích nhất và đóng trọn vai nhất?

“Vai trò của một hoa hậu áo dài chưa bao giờ được tôi cho là quan trọng. Còn nói về việc làm cảnh sát đặc nhiệm FBI, thì quả thật nếu có kiếp sau, tôi cũng không chắc mình có được cơ hội ấy. Nói về việc nấu bếp như bây giờ thì sau khi về hưu, tôi không hề nghĩ rằng có thể tìm được một công việc nào thú vị bằng công việc trong FBI. Tuy nhiên, nghề bếp này rất vui, đặc biệt là khi thấy thực khách vui vẻ, mình cũng thấy hãnh diện.”

*Bà tâm sự rằng mình rất thích làm cảnh sát đặc nhiệm và thấy được những điều thú vị của nó, thế vì sao bà lại không hướng hai con của mình theo nghiệp mẹ?

“Khi các con tôi còn nhỏ, đôi lúc tôi phải mang con theo khi thực hiện nhiệm vụ. Cho nên, chắc hẳn công việc của FBI đã có trong máu chúng nó rồi. Các con tôi chọn đường hướng nào, tôi cũng sẽ ủng hộ. Nếu nó muốn trở thành cảnh sát đặc nhiệm FBI, tôi cũng sẽ ủng hộ, nhưng không ép.”

*Nhiều người cho rằng mỗi một người luôn có một góc khuất của mình, không biết điều này có đúng với bà không?

“Có nhiều chứ, nhưng mà đã ở tuổi lục tuần, tạm gọi là đủ. Bây giờ tôi chỉ cố gắng giúp con thành tài. Đó là tâm nguyện của tôi. Mặc dù chuyện tình cảm gia đình tan vỡ nhưng tôi rất hãnh diện vì mình đã một tay nuôi hai con khôn lớn.”

Cách đây 12 năm, vì quá đam mê nghiệp vụ, bà Mỹ Dung chấp nhận sang Thái Lan sinh sống. Là một bác sĩ, có sự nghiệp riêng ở Hoa Kỳ, chồng bà Mỹ Dung đã không thể đi chung con đường với bà…

Theo Quỳnh Chi/RFA
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
thunder on 7/11/2017(UTC)
thunder  
#1198 Posted : Tuesday, July 11, 2017 11:46:48 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Gửi đến tất cả các bạn thân mến ,

Một thời gian dài Thunder vì bận công việc riêng không ghé được forum !
Thành thật cám ơn các bạn thường xuyên post bài cho trang TIN TỨC QUỐC NỘI & HẢI NGOẠI rất nhiều !
Mến chúc các bạn luôn an vui hạnh phúc .

Thunder
thunder  
#1199 Posted : Sunday, July 30, 2017 3:22:52 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


Tân Đổng Lý Văn Phòng John Kelly mang văn phong quân nhân vào Tòa Bạch Ốc



July 29, 2017

AP – Ông John Kelly, người vừa được TT Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ Đổng Lý Văn Phòng của Tòa Bạch Ốc, là một tướng Thủy Quân Lục Chiến về hưu, chắc chắn sẽ mang văn phong quân đội đi theo ông vào Tòa Bạch Ốc.

Ông sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới của mình vào thứ hai đầu tuần, sau khi đã 3 lần được điều phái phục vụ ở Iraq và từng đảm nhiệm vai trò của Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội An (ANNA). Ông thay thế vị trí của ông Reince Priebus, ra đi vì một cuộc tranh chấp nội bộ.

Trong cái tweet đánh ra hôm qua, TT Trump gọi ông Kelly là ‘ngôi sao thực sự trong chính phủ của tôi, một nhà lãnh đạo có tài, một người Mỹ vĩ đại”. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò chỉ huy ở Bộ ANNA, ông có một thành tích làm TT Trump thích thú.

Đó là vào tháng 4 năm nay, khi ông dám đối đầu với Quốc Hội Hoa Kỳ đang chỉ trích các biện pháp cấm di dân nghiêm nhặt của TT Trump bằng câu nói nổi tiếng, đó là “hoặc quý vị thay đổi luật lệ đi, hoặc quý vị câm miệng lại”

Nhưng ông được các nhà lập pháp lưỡng đảng của Quốc Hội kính phục vì thành tích sáng chói trong quân đội của mình. Ông tham gia Thủy Quân Lục Chiến từ năm 1970, nổi tiếng ngay là một sĩ quan được kính trọng nhưng cũng rất ‘bạo mồm’, khi thấy có lệnh cấp trên vô lý là đứng ra phản đối ngay.

Ngoài ra ông còn được kính trọng vì thảm kịch gia đình. Ông là viên chức quân đội cao cấp nhất mất đi một đứa con trai trên chiến trường Afghanistan. Robert Kelly, cũng là một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến như bố, đã hy sinh ở Afghanistan vào tháng 11 năm 2010.

Trần Vũ
Duy An  
#1200 Posted : Wednesday, December 27, 2017 7:44:40 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Bão Tembin thổi vào Việt Nam, trong khi tại Philippines hơn 230 người đã thiệt mạng


By H.Van -December 26, 2017
NGUỒN TIN: REUTERS


Nhà chức trách Việt Nam chuẩn bị di tản một triệu người ra khỏi các khu vực trũng thấp dọc theo bờ biển phía nam vào ngày 25 tháng 12, trong khi cơn bão Tembin đã khiến hơn 230 người thiệt mạng tại Việt Nam. Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Việt Nam đưa tin, siêu bão Tembin đang có xu hướng yếu dần để trở thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Tuy nhiên dự báo tại các tỉnh miền Nam sẽ có mưa to, gió mạnh, kéo dài từ hai đến ba ngày do ảnh hưởng của bão. Kênh truyền hình 14.vn cho biết, tâm bão có thể sẽ không thổi vào đất liền Việt Nam, như từng lo sợ trước đó.

UserPostedImage

Vietnamese residents are seen at an evacuation center before Tempin storm hits the land in Sai Gon city, Vietnam December 25, 2017.
Người Việt được di tản, tránh cơn bão Tembin. Ảnh: VNA/Manh Linh via REUTERS


Vào lúc 4 giờ chiều ngày 25 tháng 12, vị trí tâm bão Tembin nằm cách hướng động Côn Đảo khoảng 200 ki-lô-mét. Trong vòng từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, cơn bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của bão, nhiều tỉnh Miền Nam và Miền Trung tiếp tục có mưa to và gió giật. Suốt nhiều ngày qua dân chúng Việt Nam hồi hộp theo dõi đường đi và cường độ của bão, nhiều người đã di tản hoặc chuẩn bị di tản để tránh cơn thịnh nộ của trận bão “mạnh nhất trong lịch sử.”

Thông tấn xã Reuters trích dẫn bản tin của Ủy Ban Phòng Chống Thiên Tai nói rằng, 74.000 người đã được di tản ra khỏi các vùng dự báo bị tác động nặng nhất của bão, trong khi chính quyền 15 tỉnh thành đang chuẩn bị di tản hơn một triệu người. Được biết trong ngày 25 tháng 12, bão Tembin thổi vào các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo từ các trạm kiểm soát ở quần đảo này.Việt Nam cũng như Philippines, thường xuyên bị tàn phá bởi các cơn bão hình thành trên vùng nước ấm ở Thái Bình Dương.

Tembin là cơn bão lớn thứ 16, thổi vào Việt Nam trong năm nay. Theo các số liệu chính thức, các cơn bão và thiên tai khác đã cướp mạng sống hoặc làm mất tích tới 390 người Việt.
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
61 Pages«<58596061>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.