Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

61 Pages«<5758596061>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Duy An  
#1161 Posted : Wednesday, May 6, 2015 4:58:00 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Santa Ana đồng ý xây lại bảng 'Little Saigon'


Tuesday, May 05, 2015 7:49:20 PM
Ngọc Lan & Ðằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) - Toàn thể Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana đã bỏ phiếu đồng ý cho xây lại bức tường “Little Saigon” từng có trước đây trên đường First, góc với Euclid, trong phiên họp thường kỳ tối Thứ Ba, 5 Tháng Năm.


UserPostedImage

Ông Ken Khanh Nguyễn phát biểu trước Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Mở đầu phiên họp, Phó Thị Trưởng Vince Sarmiento nhắc lại bức tường này, từng được xây năm 2003, ngay trên đường First, nhưng sau đó, bị một người lái xe đụng vào.

Nhân dịp này, vị phó thị trưởng Santa Ana cũng khen ngợi ông Ken Khanh Nguyễn, đại sứ cộng đồng của thành phố, đã vận động để có lại bức tường trong thời gian qua.

Ông Sarmiento nói thêm: “Tôi nghĩ, bây giờ là lúc cần phải làm lại bức tường này. Ðây là một biểu tượng công nhận sự hiện diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong thành phố.”

Nghị Viên Sal Tinajero nói: “Chính cộng đồng Việt Nam góp phần làm giàu mạnh cộng đồng và tạo ra một ảnh hưởng lớn ở Santa Ana.”

Nhân dịp này, ông Ken Khanh Nguyễn cũng cho biết: “Cộng đồng Việt Nam ở Orange County ngày nay thực ra xuất phát từ Santa Ana. Vì thế, chúng ta cần phải có một sự thừa nhận nào đó.”

Nghị Viên Michele Martinez cũng ủng hộ đề nghị của vị phó thị trưởng.

Bà nói: “Tôi rất vui khi thấy cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ Santa Ana và sau đó phát triển qua các thành phố khác. Thành ra, chúng ta cần phải có một biểu tượng để mọi người biết.”

Tiếp tục buổi họp, tất cả các thành viên Hội Ðồng Thành Phố đều bày tỏ sự ủng hộ của việc tái xây dựng bức tường trên đường First.

Hồi năm 2003, Hội Ðồng Thành Phố Santa Ana công bố quyết định công nhận Little Saigon là một phần của thành phố qua việc chấp thuận cho phép dựng một bức tường xi măng tại góc đường First và Euclid với hàng chữ: “Little Saigon Business District - City of Santa Ana.”

Bên cạnh là biểu tượng ba khóm trúc và phía trên là một phần huy chương hình cờ vàng ba sọc đỏ.

Santa Ana là một trong những thành phố lớn nhất và được coi như thủ phủ của Orange County với hơn 350,000, trong đó người gốc Việt chiếm 10%.

UserPostedImage
Duy An  
#1162 Posted : Wednesday, May 13, 2015 4:16:42 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Ngày Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ


Tuesday, May 12, 2015 6:59:40 PM
Tâm Việt

WASHINGTON, DC - Như mọi năm, “Ngày Nhân Quyền VN” (“Vietnam Human Rights Day”) đã được long trọng cử hành lần thứ 21 tại tòa nhà Russell, thuộc Thượng Viện Hoa Kỳ, lúc 10 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 11 Tháng Năm.

Sau phần nghi lễ khai mạc, Dân Biểu Barbara Comstock (Cộng Hòa-Virginia) đã mở màn bằng nhắc nhở đến những năm dài bà phụ tá cho cựu Dân Biểu Frank Wolf trước khi ông về hưu. Bà cho rằng với kinh nghiệm lâu đời như vậy, bà hứa chắc sẽ là một tiếng nói mạnh mẽ cho nhân quyền ở VN trong Hạ Viện Hoa Kỳ.


UserPostedImage

Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (thứ hai từ phải) và các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt tại Ngày Nhân Quyền Việt Nam 2015. (Hình: Tâm Việt cung cấp)



Có tất cả khoảng 30 diễn giả, vừa Việt vừa Mỹ, được mời lên diễn đàn trong đó người ta để ý đặc biệt đến những phần phát biểu của bà Libby Liu, tổng giám đốc Ðài Á Châu Tự Do; một đại diện của Bộ Ngoại Giao, cô Phan Nguyễn; đại diện cho Tổng Liên Ðoàn Lao Ðộng AFL CIO của Mỹ, Tiến Sĩ T. Kumar của Ân Xá Quốc Tế; Cựu Ðại Sứ Joseph Grover Reese, v.v...

Các diễn giả này nói chung đều tỏ vẻ e ngại là CS Hà Nội đã nhiều lần hứa hẹn khi họ cần chúng ta nhưng rồi ngay sau đó lại nuốt hết lời hứa. Vì thế, chúng ta cần cảnh giác cao độ và làm áp lực với chính quyền Obama để họ không được quên những khía cạnh then chốt như nhân quyền.

Trong đại diện các nhóm dân tộc khác, người ta thấy có đại diện Tây Tạng, Lào, Cambodia, Thái Lan, Miến Ðiện và nhất là người Trung Quốc.

Có tới ba phái đoàn người Trung Quốc, trong đó một là của đảng Dân Chủ và một là ông Ngụy Kinh Sinh. Ông Ngụy đã hơi gây ra sửng sốt khi ông cho rằng ta không nên nghe theo những tuyên truyền của bên Bắc Kinh cũng như Hà Nội vì cả hai nơi cùng tìm cách đưa hai dân tộc Việt-Hoa vào tròng, trong khi chúng ta cần đoàn kết để đánh CS.

Trong các diễn giả VN, người ta thấy có Bác Sĩ Võ Ðình Hữu bay đêm đến từ Cali, các đại diện Cao Ðài và Hòa Hảo, các đại diện của một số tiểu bang về dự, ông Chủ Tịch Cộng Ðồng Ðoàn Hữu Ðịnh (vùng DC-MD-VA), ông chủ tịch Liên Hội CCS VNCH vùng thủ đô Tạ Cự Hải, ông Nguyễn Văn Lân, chủ tịch Hội Võ Bị Ðà Lạt, v.v... Ðặc biệt, năm nay chúng ta có những lời góp ý, phát biểu của các thành phần dân chủ ở trong nước như Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng của Hội Nhà Báo Ðộc Lập, Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển, Linh Mục Phan Văn Lợi (Khối 8406 và nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Ðiền, phát biểu qua video) và tại chỗ, chúng ta cũng có mấy lời phát biểu hùng hồn của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ với quyết tâm là phải giải thể chế độ CS ở quê nhà.

Nhưng đáng ghi nhớ hơn cả, vì là xảy ra ở Quốc Hội Hoa kỳ, có lẽ là bài phát biểu của Thượng Nghị Sĩ John McCain khi ông nói là không có ngày nào ông không nghĩ đến cộng đồng của chúng ta, không nghĩ đến bang giao Mỹ-Việt, không nghĩ đến những đóng góp rất tích cực của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, không nghĩ đến nhân quyền ở VN, không nghĩ đến sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Ðông, không nghĩ đến việc cần củng cố con đường dân chủ ở VN.

Dân Biểu Jerry Connolly (Dân Chủ-Virginia) ông nói đến những tình cảm rất nồng hậu ông đã dành cho cộng đồng người Việt từ ngày ông còn làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát Fairfax County cho đến ngày nay khi ông đã vào trong Hạ Viện Hoa Kỳ. Ông nói ông đã tranh đấu cho cờ vàng ba sọc đỏ và ông cho rằng ông nhất quyết đồng hành với chúng ta trong vấn đề nhân quyền ở VN.

Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ-Virginia) nhấn mạnh là vì cộng đồng VN rất ý thức về các vấn đề dân chủ, tự do, nhân quyền ở VN nên không lúc nào là không nhắc nhở ông về những vấn đề đó.

Ông cho là ở trong một nền dân chủ, chúng ta lúc nào cũng phải vận động, làm áp lực thì các chính quyền mới tìm cách đáp ứng. Ông cho rằng trong vấn đề thương lượng với VN về Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng vậy, chúng ta cần phải luôn luôn nhắc nhở chính quyền Obama là không được quyền lơ là những vấn đề nhân quyền và nhất là quyền lập công đoàn của những người lao động VN, có thế thì những lợi ích kinh tế mới không áp đảo những quyền căn bản của người dân VN được.

Cuối cùng, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) cho biết ông luôn quan tâm đến cộng đồng VN ở tiểu bang của ông, rất ngưỡng mộ những đóng góp về đủ mọi mặt của người Mỹ gốc Việt.

Ông là người từng đưa một đạo luật về nhân quyền ở VN vào Thượng Viện, và ông tin chắc rằng bang giao Việt-Mỹ chỉ bền vững được khi nào hai dân tộc, hai quốc gia cùng chia sẻ những lý tưởng tự do, dân chủ, nhân bản và nhân quyền. Do đó, dù như ông ủng hộ TPP, ông cho rằng chúng ta không được quyền để cho những lợi ích kinh tế đẩy lui những bảo đảm về nhân quyền và tự do.

Kết thúc buổi lễ là phần phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Bích, đại diện cho Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ.

Ông hỏi: “Chúng ta đã kiên trì tranh đấu bấy lâu nay cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho VN, chúng ta đã đạt được những gì?”

Và ông trả lời: “Chính Huy Ðức, tác giả cuốn Bên Thắng Cuộc đã phải nói là càng ngày, 'bên thắng cuộc' càng tìm cách được giống như 'bên thua cuộc.' Nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng của CS, bà Kim Chi, cho biết là sau 1975 bà và tất cả người Bắc vào Nam đều tỉnh ra là mình đã bị lừa. Tiểu thuyết gia Dương Thu Hương đã nói năm 1975 là 'chiến thắng của man rợ trên văn minh.' Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ giờ đòi giải thể đảng CS. Cựu Ðại Tá Bùi Tín cho rằng đã đến lúc đưa lãnh đạo Hà Nội ra 'trước vành móng ngựa.'”

UserPostedImage
Duy An  
#1163 Posted : Thursday, May 21, 2015 4:35:21 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
THỰC PHẨM VN


Trần Quang Hải

Gần đây, có một số thực phẩm bỗng dưng phát sáng, đổi màu khiến người tiêu dùng hoang mang. Bên cạnh đó, có những loại thực phẩm phát sáng, đổi màu do chính người sản xuất vì lợi nhuận đã đem tẩm hóa chất vào.

Giò lụa tự nhiên phát sáng trong đêm.


Ngày 22/5, anh Đỗ Văn Tuấn (làng chài Cửa Vạn, Hạ Long) mua 2 lạng giò lụa ở một cửa hàng tại chợ Hạ Long. Sau đó, anh Tuấn phát hiện miếng giò mình mua có tình trạng phát sáng kỳ lạ. Anh Tuấn đã gọi một số người sống quanh nhà mình đến xem. Khi được chứng kiến, mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi miếng giò phát ra ánh sáng màu xanh dương !

Nhiều giả thiết cho rằng có thể miếng giò chứa quá nhiều hàm lượng phốt pho vượt quá tiêu chuẩn cho phép hoặc do giò bị nhiễm một loại vi khuẩn huỳnh quang.


UserPostedImage
Hình ảnh miếng giò phát ánh sáng (hình xanh dương) !



Thịt lợn đổi màu đỏ bất thường sau khi luộc chín

Sáng 28/3, chị Nguyễn Thị An (SN 1979, trú TP.Vinh, Nghệ An) đi chợ mua 300gr thịt ba chỉ về dùng. Khi luộc chín, miếng thịt trên không có biểu hiện gì lạ nên gia đình sử dụng bình thường, phần còn lại chị An để vào ngăn mát tủ lạnh. Chiều 29/3, chị An mang số thịt còn lại ra dùng thì phát hiện miếng thịt xuất hiện nhiều nốt đỏ và rỉ ra nước màu hồng giống máu.


UserPostedImage
Thịt lợn luộc chín xuất hiện nhiều nốt đỏ và rỉ ra nước màu hồng tại Nghệ An.


Trước đó, Hà Tĩnh cũng xảy ra sự việc tương tự. Đó là trường hợp của gia đình ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1963) và gia đình bà Nguyễn Thị Sâm (SN 1961), cùng trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh. Sáng 19/3, gia đình ông Quế và gia đình bà Sâm đi mua thịt và sườn lợn tại một cửa hàng bán thịt lợn về nấu. Khi luộc lên, miếng thịt lợn vẫn bình thường không có dấu hiệu gì lạ. Nhưng khi cất trong tủ lạnh, số thịt lợn luộc thừa lại đổi màu đỏ như máu.


UserPostedImage
Thịt lợn luộc chín đổi màu đỏ rực tại Hà Tĩnh.



Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm VSATTP Quốc gia, hiện tượng thịt lợn luộc chín xuất hiện màu đỏ lạ ở TP. Hà Tĩnh là do vi khuẩn S.marcescens gây ra.

Bún, phở phát sáng dưới ánh đèn cực tím

Ngày 16/9/2013, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh xử phạt 4 cơ sở làm bột bánh canh và bún gạo vì đã sử dụng chất tẩy trắng Tinopal làm bún, bánh canh có độ sáng, bóng nhằm thu hút người tiêu dùng. Song, đây là chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp, có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, niêm mạc thành ruột… Theo chuyên gia y tế, bún chứa Tinopal sẽ phát sáng dưới ánh đèn cực tím.

UserPostedImage
Người tiêu dùng nên thận trọng với bún/ bánh canh có màu trắng bất thường !


Cách đó không lâu, cơ quan chức năng ở Kiên Giang cũng phạt 2 cơ sở sản xuất bún, bánh hỏi chứa chất tẩy trắng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, cơ quan chức năng cũng phát hiện gần 50 cơ sở sản xuất bún, phở, bánh hỏi, và bánh canh chứa chất cấm.

Kẹo mút phát sáng gây ung thư.

Năm 2010, dư luận hoang mang về một loại kẹo mút phát sáng dành cho trẻ em. Loại kẹo này được bày bán tràn lan trước các cổng trường học. Kẹo có loại bao bì in toàn tiếng Trung Hoa, có loại toàn tiếng Anh, nhưng tuyệt nhiên không có nguồn gốc xuất xứ cũng như thành phần, chất lượng sản phẩm.


UserPostedImage
Loại kẹo mút phát sáng gây ung thư


Loại kẹo này được các học sinh ưa chuộng đến mức luôn cháy hàng. Các cháu cho biết ăn kẹo xong giữ thanh que lại để chơi hoặc để dành cả cây kẹo cho buổi tối, khi ăn miệng lại phát sáng rất đẹp.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tiến hành xét nghiệm và phát hiện, trong thân kẹo phát sáng có 2 loại hóa chất có thể gây ung thư, đột biến gen. Khi trẻ ăn kẹo, vô tình làm vỡ que kẹo, các chất phụ gia của chất tạo màu sẽ biến thành khí thoát ra môi trường và gây độc cho người sử dụng.

Thịt lợn tái xanh, bốc mùi chuyển màu đỏ tươi nhờ hóa chất.

Tháng 9/2012, kiểm tra cơ sở ở xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM, cơ quan chức năng phát hiện 500kg thịt heo xuất huyết, biến chất và hôi thối để chế biến. Để “hóa phép” số thịt thối này, cơ sở này sulfur dioxide pha với nước rồi ngâm thịt. 10 phút sau, số thịt tái xanh, bốc mùi đã được tẩy sạch chuyển sang màu đỏ tươi như thịt heo vừa mổ. Sau khi đánh tan mùi hôi, thịt được chế biến hoặc cung cấp cho các quán cơm, cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp với giá chỉ bằng một nửa giá thịt.


UserPostedImage
Thịt xuất huyết, biến chất được tẩy thành màu đỏ tươi


Với “công nghệ” này, hàng loạt cơ sở sẵn sàng gom thịt bẩn, thịt heo bệnh trong mùa dịch, trữ trong tủ đông để cung cấp cho thị trường khi khan hiếm với giá cao.

Dùng hóa chất ‘giặt’ nội tạng thối trắng tinh !

Trong vai người cần mua buôn nội tạng (gan, ruột, lòng, bao tử …) để làm món nhậu cho khách, phóng viên một tờ báo được một chủ hàng tại chợ tự phát gần cầu Rạch Đĩa 1, đường Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Q.7, TP.HCM đon đả mời mua nội tạng với giá từ 8.000 – 25.000 đồng/kg. Tất cả các loại nội tạng từ heo, trâu, bò đến gà, cần bao nhiêu chủ quầy cũng đáp ứng được.


UserPostedImage
Công đoạn “giặt” nội tạng.


Chủ hàng này cho biết, đây đều là nội tạng bẩn được tuồn vào TP.HCM rồi ngâm hóa chất xử lý mùi trước khi đem luộc để không có mùi hôi. Dù nội tạng để lâu ngày bốc mùi hôi thiu nồng nặc nhưng chủ hàng khẳng định giặt kỹ rồi, chế biến xong không có tí mùi nào !

Tẩy trắng mực thối bằng hóa chất.

Sớm ngày 15/4, Công an quận Ba Đình, HaNoi bất ngờ kiểm tra khu vực buôn bán thủy sản trong chợ Long Biên. Tại kho G2, cảnh sát bắt quả tang Vũ Mạnh Cầm (ở Ân Thị, Hưng Yên – nhân viên khu thủy sản) đang đổ hàng chục kg mực ôi, bốc mùi vào các thùng phuy cỡ lớn chứa hóa chất công nghiệp. Kiểm tra trong kho, cảnh sát phát hiện nơi đây lưu giữ 750kg mực ống bốc mùi, trong đó 150kg đang được ngâm hóa chất. Để làm trắng sản phẩm, Cầm khai phải hòa 300ml oxy già công nghiệp vào thùng phuy nước, trước khi đổ mực kém chất lượng vào ngâm. Sau 30 phút, anh ta dùng gậy sắt đảo đều tới khi mực trắng, hết mùi thối thì đem ra chợ bán. Từ màu đen xám và bốc mùi, mực trở nên trắng, giòn, trước khi đưa ra thị trường.


UserPostedImage
Mực ôi thối được tập kết tại chợ


UserPostedImage
Thành phẩm sau khi mực được ngâm hóa chất


Kho hàng trên là của bà Ngô Thị Nụ (46 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng). Bà Nụ thừa nhận đã lén lút tẩy trắng mực kém chất lượng bằng hóa chất công nghiệp khoảng nửa tháng. Để không bị phát hiện, chủ ki-ốt chỉ đạo nhân viên hạ cửa cuốn nhà kho khi thực hiện công đoạn ngâm, tẩy mực.

TRAN QUANG HAI

陳 光 海

website: http://tranquanghai.info
blog: http://tranquanghai1944.wordpress.com

Edited by user Thursday, May 21, 2015 4:36:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
phamlang on 5/30/2015(UTC)
phamlang  
#1164 Posted : Saturday, May 30, 2015 5:34:02 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Viết từ Saigon Văn Quang

Thói quen xấu nhiễm sâu vào máu rồi


UserPostedImage

Trong tuần này, hầu hết các báo ở VN và các trang mạng trên khắp các diễn đàn trong và ngoài nước đều sôi sục vì những bản tin mới nhất về chuyện du học sinh VN tại Nhật ăn cắp vặt và ăn cắp có tổ chức. Nỗi nhục không phải chỉ có người VN ở trong nước gánh chịu mà tất cả người VN có mặt trên khắp hành tinh đều cảm thấy nhục khi “phải là người Việt Nam”. Trước hết tôi thấy cần phải xác định ngay rằng, từ trước những năm 1975, du học sinh VN rất nhiều, nhưng chưa hề mang tai tiếng nào về những vụ ăn cắp như thế này. Họ chỉ mang vẻ vang về cho đất nước.

Hồi đó (trước 1975) hầu hết các học sinh VN được đi du học không cần phải là con ông cháu cha, bất kỳ gia đình nào đủ sức lo cho con cái đi du học đều được chính phủ cho phép dễ dàng. Các du học sinh hầu hết theo học ở Pháp hoặc ở Anh, Mỹ. Cần phân biệt rõ “du học sinh” và “tu nghiệp sinh” vì, “tu nghiệp sinh” là một dạng học nghề nên dù sang Nhật để làm thuê còn “du học sinh” là những người đi học văn hóa tại các trường trung học, đại học ở nước ngoài. Hầu như chưa có học sinh nào du học ở Nhật bởi thời kỳ đó Nhật Bản cũng chẳng hơn gì VN về mọi phương diện từ văn hóa đến xã hội, nếu không muốn nói là họ còn kém VN nhiều mặt bởi họ đang phải gắn bó vết thương chiến tranh tàn phá sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh. Nhưng từ đó đến nay, nước Nhật tiến bộ nhanh chóng. Trong khi người Việt vẫn nghèo đói tang thương. Từ cái nghèo đói đó nẩy sinh biết bao nhiêu tệ nạn. Nhất là nạn tham nhũng phá hoại tất cả từ văn hóa đến đạo đức. Nào là nạn buôn bán người, nạn trộm cướp, ma túy, mại dâm… kể làm sao hết. Chính vì lẽ đó nên số người xuất ngoại lao động ngày càng nhiều. Người VN bắt đầu giao thương với Nhật và du học sinh cũng được gửi sang Nhật học hành. Và sự thật là con cái đại gia thực thụ thì ít, con cái thuộc loại con ông cháu cha thì nhiều. Người dân lo kiếm ăn đã khó, lấy tiền đâu cho con đi du học. Chỉ có những người lao động muốn đổi đời chạy chọt đóng tiền cho các doanh nghiệp quốc doanh như Sovilaco hoặc Suleco được độc quyền xuất khẩu lao động sang Nhật để học nghề kiếm tiền, gọi là “tu nghiệp sinh”. Gần như tất cả các “tu nghiệp sinh” tại Nhật phải làm việc khoảng 20 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần nhưng chỉ được trả “trợ cấp” 70,000 Yen/tháng (khoản thu nhập chỉ bằng một nửa mức thu nhập tối thiểu). Một blogger người Việt có nickname là “Minh T”, sống tại Nhật khẳng định: “Với 25,000 Yen còn lại, phải dành 10,000 Yen trả tiền nhà/tháng, 15,000 Yen để trả các loại chi phí ăn, uống, điện, nước, ga,… Gái không làm điếm, trai không ăn cắp cho bọn hàng không Việt Nam mới là chuyện lạ”.

Tôi không nói tất cả các du học sinh VN thời nay đều như thế cả, chỉ có một số cô cậu ăn chơi lạc đường vào sa ngã. Tiếc thay con số đó lại không hề ít. Và không chỉ du học sinh mà số người ăn cắp thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, kể cả người lao động và những người được gọi là có học. Xin dẫn chứng:

Mỗi ngày xảy ra 8 vụ người VN ăn cắp ở Nhật.

Báo Một Thế Giới dẫn nguồn từ Viet-jo.com cho biết, tháng trước, cảnh sát Nhật Bản đã công bố tình hình bắt giữ tội phạm nước ngoài trong năm 2014 tại nước này với tổng cộng có 15,215 trường hợp. Trong số đó các vụ liên quan đến người Việt Nam lên đến 2,488 vụ, tăng 61,6% so với năm 2013, tính ra trung bình mỗi ngày xảy ra 8 vụ trộm cắp dính đến người Việt Nam.
Cụ thể, có tổng số người nước ngoài tại Nhật bị bắt là 10,689 người, tăng 8,1% so với năm 2013. Đặc biệt, trong số người phạm tội có đến 1,548 người Việt Nam, chiếm 16,4% tổng số các trường hợp các vụ do người nước ngoài vi phạm luật pháp bị cơ quan an ninh Nhật bắt giữ, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Điều đáng buồn là trong số các vụ án hình sự, thì người Việt đứng đầu về cả số vụ lẫn số người các tội cướp giật, ăn cắp. Số người Việt ăn cắp bị bắt giữ là 1,745 trong tổng số 6,716 người nước ngoài bị bắt. Trong các trường hợp ăn cắp do người Việt Nam thực hiện thì số vụ ăn cắp ở cửa hàng, siêu thị đặc biệt cao với 1,437 vụ, người sang Nhật học nghề chiếm 12.9%. với phần lớn tỉ lệ là du học sinh với 54.2%, tăng 1,8 lần!

Những bản thông báo còn hơn chửi người Việt

Bạn đã thấy tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật lại có xu hướng gia tăng. Điều đó khiến cho hình ảnh người Việt càng thêm xấu xí trong mắt các bạn nước ngoài.

Cách đây không lâu, 6 người Việt (gồm cả nam và nữ) ăn cắp quần áo hiệu Uniqlo bị cơ quan chức năng Nhật Bản bắt giữ. Nhóm người này đã hơn 100 lần thực hiện hành vi trộm đồ. Khi điều tra về tài khoản của một phụ nữ trong nhóm, cảnh sát phát hiện nhiều giao dịch hàng hóa trị giá tới 10 triệu yên (tương đương 1,9 tỷ đồng). Họ trộm đồ từ nhiều cửa hàng ở những khu vực khác nhau và bán hàng thông qua các trang mạng xã hội. Hẳn bạn chưa quên mới đây hình ảnh những phi công và tiếp viên hàng không VN buôn lậu đồ ăn cắp được nêu tên trên báo. Hôm 17 tháng 12, cảnh sát Nhật đã bắt quả tang Ðặng Xuân Hợp, phi công của Vietnam Airlines đang vận chuyển hàng gian về Việt Nam. Cảnh sát xác định có khoảng 50 nhân viên (bao gồm cả phi công lẫn tiếp viên hàng không) của Vietnam Airlines dính líu đến tổ chức trộm cắp và vận chuyển hàng gian đang bị điều tra. Khi bị bắt, phi công Ðặng Xuân Hợp xấu hổ quá tự cởi áo, che mặt tránh ống kính của báo giới Nhật khi bị bắt giữ tại phi trường Fukuoka. Theo tin mới nhất, ngày 18-5 vừa qua tại phiên tòa xét xử 2 nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines mang 6 kg vàng nhưng không khai báo, công tố viên Hàn Quốc đã đưa ra bản án 24 tháng tù giam đối với phi công trưởng Nguyễn Văn Dũng và 12 tháng tù giam đối với tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong.

Ngay cả một cô dẫn chương trình của Đài Truyền Hình VN, con một ông Tổng giám đốc thừa mứa tiền bạc cũng mắc chứng ăn cắp vặt. Một lần ở Thụy Điển và một lần ở Anh, Đại sứ quán VN phải can thiệp và cả hai lần bố cô phải gửi sang tờ giấy của bác sĩ chứng nhận bệnh tâm thần đưa ra sử dụng cô mới được thả. Câu chuyện từ năm 2001 và 2006, chuyện đã xa, giờ này chắc cô đã có tuổi và yên ấm bên chồng con nên tôi không muốn ghi rõ tên họ.

Thế nên ở nhiều nhà hàng cửa hiệu của Nhật đã dán những thông báo vô cùng nhục nhã đối với người Việt.

Bạn Kim
Mạnh Hiệp (26 tuổi) – cựu du học sinh Đại học Tokyo Agriculture and Technology University, Nhật Bản cho biết: “Hiện tại, mình được biết có một vài công ty đã… cấm tuyển người Việt Nam. Một số video được các công ty này công bố có ghi lại hình ảnh người Việt ăn trộm sản phẩm… Rồi có cả những biển tiếng Việt “cấm ăn vụng, uống vụng đồ trong nhà bếp” để cảnh báo những bạn trẻ Việt làm trong nhà hàng Nhật nữa. Chưa kể, gần đây có một số vụ ăn cắp đồ trong siêu thị, hay bắt trộm dê của người dân, mà đài truyền hình NHK (Nhật) đã có phóng sự riêng dài hơn 20 phút…” Ngoài ra còn tấm bảng để ngay cửa ghi rõ tiếng Việt: “Tuyệt đối không được lấy ô và giầy của người khác để dùng”. Và chắc còn nhiều nữa mà chúng ta chưa biết hết. Nếu bạn có dịp đi du lịch sang Nhật chắc bạn không dám nhận mình là người Việt Nam. Còn rất nhiều chuyện đáng nói về vấn đề này, nhưng ở đây tôi chỉ chú trọng đến vấn đề chung mới đây của cả các du học sinh và tu nghiệp sinh.

Bản thông báo mới của văn phòng trường Nhật ngữ viện nghiên cứu Tokyo

Ngày vừa qua, một bản thông báo mang tên “Thông báo đến học sinh Việt Nam về việc ăn cắp vặt” được chia sẻ trên nhiều diễn đàn giới trẻ. Theo thông báo này, văn phòng trường Nhật ngữ viện nghiên cứu Tokyo, Nhật Bản cho biết:
“Hiện nay nhiều sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Nhật bị cảnh sát bắt vì tội ăn cắp, bỏ trốn và không đến trường làm nhà trường rất lo lắng.

Ở các siêu thị hoặc cửa hàng thuốc tây ở Nhật đều có camera giám sát hoặc nhân viên giám sát ăn cắp vặt.
Gần đây, được biết có một tổ chức tội phạm liên lạc với những sinh viên đang du học tại Nhật như thế này: “Hãy đi đến tiệm… có bán những sản phẩm… ăn cắp rồi đưa cho người Nhật. Nếu làm vậy nợ nần ở Nhật sẽ được trả bớt”.
Khi bị bắt vì tội ăn cắp sẽ bị đưa vào tù và đưa trả về Việt Nam (cưỡng chế về nước). Trên thực tế những trường hợp như thế này đang gia tăng.

Mặt khác, nếu bỏ trốn không đến trường thì:
Xem như trở thành cư trú bất hợp pháp. Sinh viên nào không đến trường, nhà trường xem như sinh viên đó nghỉ học và thông báo đến Cục quản lý xuất nhập cảnh Tokyo. Nếu như thế cho dù còn thời hạn cư trú nhưng vẫn bị cảnh sát bắt.
Về hành vi ăn cắp, nếu không đến trường, bỏ trốn thì khi đang làm việc bị cảnh sát bắt được sẽ bị trả về nước và vĩnh viễn không được đến Nhật vì hành vi của bạn đã được lưu lại.
Nhà trường hiểu rằng các bạn sinh viên có nhiều vất vả nhưng các sinh viên đến đây với mục đích là du học sinh thì hãy cố gắng học tập tốt. Khi các bạn giỏi tiếng Nhật thì các bạn sẽ tìm được công việc tốt cho mình và chắc chắn sẽ có nhiều điều tốt đến với mình.

Khi các bạn có khó khăn gì, muốn trao đổi điều gì các sinh viên hãy đến văn phòng. Các sinh viên hãy cố gắng lên!”

Nguyên nhân vì đâu

Bạn Nguyễn Hương Giang (24 tuổi, SV năm cuối trường Asia University, Nhật Bản) cho biết: “Theo mình, có 2 nguyên nhân dẫn đến việc trộm cắp này. Thứ nhất, trước khi trở thành như vậy, các bạn ấy cũng chỉ là du học sinh bình thường nhưng do hoàn cảnh “cơm áo gạo tiền” nên “nhẹ dạ cả tin” vào những lời “rót tiền như rót mật” và bị các tổ chức tội phạm liên hệ, dụ dỗ thực hiện hành vi trộm cắp”.

Từ những câu chuyện, hình ảnh “tố” thói “trộm cắp vặt” của du học sinh Việt tại Nhật, Nguyễn Phượng – một bạn trẻ Việt 26 tuổi đang làm việc tại Nhật nói: “Theo mình, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chính cách giáo dục của người Việt, từ cách hành xử đời thường”.

Ngay cả các bạn trẻ cũng đã nhận thức được nguyên nhân xảy ra những hành động xấu xa đó chính là do tuổi trẻ đã có một thời gian quen sống trong một xã hội suy đồi đạo đức, con người đối với nhau chỉ là quyền lợi cá nhân. Trước mắt là những kẻ không cần làm gì vẫn có tiền rừng bạc bể khiến thiên hạ ngây ngất. Cứ thò tay ra là có tiền, đó là tiền hối lộ. Các cậu dù là du học sinh, dù là con ông cháu cha, dù là dân lao động đi học nghề không ăn hối lộ được thì ăn cắp. Thói quen xấu ấy tiêm nhiễm vào huyết quản rồi, đã thành cái bệnh nan y. Khi nào các cha anh sống lương thiện cho các con cháu noi theo mới có lớp người tử tế được. Còn trong tình trạng suy đồi này thì vẫn sẽ còn những tờ thông báo dán trên tường các cửa hàng cửa hiệu trên đất Nhật. Chưa biết chừng nay mai còn có những tờ thông báo như thế này ở các nước khác nữa. Cẩn thận đề phòng đi là vừa.

Văn Quang
22/5/2015
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#1165 Posted : Monday, June 8, 2015 3:53:46 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Viết từ Saigon Văn Quang

“2Đ” hay “4T” là cái gì?


UserPostedImage

Khi nhà văn quyết định thành lập Văn Đoàn Độc Lập. Từ trái qua: Phạm Nguyên Trường, Lê Phú Khải, Bùi Chát, Nguyên Ngọc, Phạm Đình Trọng, Chu Hảo, Bùi Ngọc Tấn (mới mất), Lưu Trọng Văn, Hoàng Hưng, Ý Nhi, Nguyễn Quốc Thái

Ở Việt Nam bây giờ lại có thêm một từ ngữ mới vừa được loan truyền trong dân gian. Đó là “2Đ”, nghe có vẻ hơi bí hiểm, tưởng là một phát minh nào mới của Việt Nam vốn rất thiếu những phát minh mà chỉ thấy toàn tiến sĩ, kỹ sư cùng các nhà được gọi là trí thức cao ngất ngưởng mà chẳng thấy một phát minh nào. Hoặc người dân còn tưởng là ngành công an, mật vụ, tình báo vừa thành lập thêm một ban phòng nào đó để theo dõi, loại trừ bọn “phản động” các kiểu đang làm mất uy tín quốc gia.

Nhưng đó chỉ là sự suy đoán của mấy “con chim đã từng bị đạn”, hay nói cho rõ là nhiều anh bị bắt ngang xương, được “mời lên làm việc” lu bù, hoặc câu chuyện cửa miệng của mấy ông già lẩm cẩm lắm chuyện ngồi ở quán cóc đầu chợ.

Nhưng tới khi được chính ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giải thích, người dân mới biết. Tiếp xúc cử tri thành phố Sài Gòn ngày 16/5 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời thẳng thắn những thắc mắc, hoài nghi về công tác cán bộ rằng: “Ở đại hội các cấp, các cô bác anh chị, các đồng chí đừng đưa những con người “2Đ” vào cấp ủy. Cô bác anh chị, những đảng viên phải hành xử đúng với lương tâm, chức trách của mình, không nể nang thiên vị”.

Chủ tịch Trương Tấn Sang nói tiếp: “Đất nước có nhiều mặt tốt nhưng có một bộ phận cán bộ còn hư hỏng. Dân nói cán bộ “2Đ”: Đất và Đô-la. Đây là câu chuyện có thật, sự thật Đảng và Nhà nước cũng có nói trong rất nhiều văn kiện và nhấn mạnh rằng đó là “một bộ phận không nhỏ”. Đây là điều hết sức day dứt, ai cũng rất bức xúc. Tôi cũng khẳng định lại là những điều mà người dân nói là có thật”.

Té ra là loại cán bộ chuyên ăn đất và đô-la lâu nay nằm kỹ trong các cơ quan công quyền, ai cũng biết “chỉ có vài người không biết”.

Cán bộ “2Đ” sờ sờ, nhưng biết làm sao đây!

Thật khó cho sự lựa chọn những người vào cấp ủy mà không phải cán bộ “2Đ”. Bởi vì “một bộ phận không nhỏ” hư hỏng có nghĩa là bộ phận đó lớn. Lớn có nghĩa là nhiều người. Đã có lần tôi viết bài và tự hỏi: “Một bộ phận là cái chi chi?” Cứ nghe nói hoài “một bộ phận cán bộ” tha hóa biến chất mà không biết là bao nhiêu người, chỉ ước lượng tạm thời thôi cũng được. Nhưng là 10% hay 80-90% đây? – Chịu!
Biết người nào hư hỏng để loại ra, tìm người không hư hỏng để đưa vào cũng là sự thử thách bản lĩnh và trí tuệ của từng đảng viên. Có khi, tìm người liêm khiết khó hơn tìm người “2Đ”. Cán bộ có đất, có đô-la tất nhiên có thế lực, không dễ loại họ ra khỏi cấp ủy. Có đất, có đô mới có cái để chạy, mưu ma chước quỷ biến hóa khôn lường, người công chính cũng dễ lâm vào thế khốn đốn khi đối mặt với thế lực và tiền bạc. Biết người đó là cán bộ “2Đ”, nhưng ngăn làm sao đây! Đảng viên còn có lá phiếu để bỏ, quần chúng thấy cán bộ “2Đ” sờ sờ, nhưng biết làm sao đây!

– La làng à? Đừng chơi dại.
Bạn Nguyễn Sỹ Tỉnh (nguynstnh@yahoo.com.vn) đã cảnh báo: “Nói chung Dân ta biết tất cả đấy, nhưng vì thấp cổ, bé họng, nói ra hoặc “vỡ mồm” hoặc “gẫy răng” nên không ai dám nói thôi”.

Bạ Trần Minh Thúy (tran_minhthuy2002@yahoo.com) phụ họa: “Biết cán bộ “2Đ” nhưng làm sao đây, nghe mà “chua xót” quá, bởi những người giữ trọng trách cao mà còn phải “bó tay” với loại cán bộ này thì dân làm gì được họ cơ chứ và xin khẳng định một điều là chỉ có thể loại bỏ được những con sâu “2Đ” này, một khi cử tri được trực tiếp bỏ lá phiếu mà thôi, còn thì nói nhiều cũng chỉ nói đến nói là hết, người dân chán nghe lắm rồi”.

Đúng là chỉ có người trong đảng giới thiệu và bầu bán với nhau thôi, anh dân đen đứng ngoài ngó vô cho… vui cái sự đời vậy thôi.
Bạn xuanthuy29051982@yahoo.com còn “tố” thêm: “Nơi tôi ở Yên Thủy – Hòa Bình còn 4đ cơ. Đô la. Đất. Đạo đức đểu. Đục khoét…”

Nếu tính toán như bạn xuanthuy chắc còn nhiều Đ nữa đấy. Xin đểu là những anh có chức có quyền hỏi xin dân con gà con heo nhưng thực chất là buộc anh phải cho. Mượn đểu là mượn của dân rồi “quên” luôn. Có hàng trăm thứ đểu khác nữa trong cái “thời đại đồ đểu” này.

Từ đâu phát sinh ra những “3K”, “4C”…
Tôi nhớ vào khoảng những năm 1945, khi “toàn quốc kháng chiến”, các cán bộ dân vận luôn khuyên dân chúng thực hiện 3 không: “không biết, không nghe, không thấy”, để giữ bí mật cho quân đội và bí mật quốc gia”. Hồi đó gọi là “3K”.

Nhưng về sau này, sau những năm 1975, khi các cán bộ biến thành quan cai trị dân thì “3K” lại là của những quan lớn ấy. Dân bị tra khảo, đánh đập oan ức, các quan thường chỉ có câu trả lời “không thấy, không nghe, không biết” nên sẽ cho điều tra xử lý sau.

“3K” của anh dân nghèo là “không ruộng, không đất, không nhà cửa”. Bởi ruộng đất đều là của “Nhà Nước” hết.
Rồi đến các cậu ấm con quan, đi đâu cũng được hậu đãi trọng vọng, người dân gọi là “4C” tức là “con ông cháu cha” hoặc vào công sở nào cũng thấy “5C” “con cháu các cụ cả”.
Rồi cứ thế những “3K”, “4C”, “5C”… khác cũng tuần tự ra đời.

Lại có thêm một chữ mới “4T”

Trong thời gian vừa qua, chuyện um xùm nhất tại Việt Nam là chuyện thuộc về “bản chất văn học Việt Nam”. Đã có tới 20 nhà văn lâu nay nằm trong Hội Nhà Văn Việt Nam của chế độ hiện nay xin rút lui khỏi Hội Nhà Văn này. Tất cả có chung một lý do như họ đã tuyên bố là: “Hội Nhà Văn Việt Nam không còn là tổ chức tin cậy với hội viên nữa”. Theo họ, hành động này “vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của Hội Nhà Văn Việt Nam, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút”.

Danh sách đó gồm có: Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, Võ Thị Hảo, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Quang Thân, Thùy Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Dạ Ngân, Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung.

Trong số đó, nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ “Quê Hương” được nhiều độc giả biết đến, vừa công bố trên mạng internet lá thư phúc đáp văn thư của ông Hữu Thỉnh chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam yêu cầu ông làm hồ sơ xin tham gia giải thưởng Hồ Chí Minh, và giải thưởng văn chương nhà nước. Sau đây là nguyên văn lá thư của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

UserPostedImage

– Nhà Thơ Đỗ Trung Quân,

“Anh Hữu Thỉnh à
Anh thừa biết 4T, cấm vận, cô lập, cấm tôi viết lách, xuất hiện trên truyền thông, chỉ bằng lệnh miệng, chả có một văn bản nào, nghĩa là chơi xấu tôi từ hơn ba năm qua, thế mà anh và Hội nhà văn im như thóc không dám lên tiếng bảo vệ cho hội viên lấy nửa câu, chí ít cũng đòi cho được có cái văn bản cho nó đàng hoàng minh bạch mà giờ còn chơi trò đạo đức giả gửi văn bản yêu cầu tôi… tự làm đơn xin giải thưởng, xin – để giao cho các anh cái quyền gạt thẳng tưng thì tôi chưa biết mở mắt ra tí nào, còn ham hố, háo danh và ngu lâu lắm. Thôi nhé các anh cứ tự nhiên vui vẻ, tôi vái dài và tránh xa những trò này.”
Nhà thơ Đỗ Trung Quân lại có thêm một từ ngữ mới: “4T”. Chẳng biết tại sao ông này lại gọi là “4T”, đúng ra cứ theo như người bình dân hiểu thì đây là “4 Cấm”, có lẽ ông sợ lầm với “4C” là “con ông cháu cha” nên phải có từ ngữ mới. Vậy phải gọi “4T” là 4 cấm mới đúng: cấm vận, cô lập, cấm viết lách, cấm xuất hiện trên truyền thông. Câu chuyện về những ông nhà văn nhà thơ tự ý xin rời bỏ cái gọi là “Hội Nhà Văn” còn lôi thôi lắm. Đây là câu chuyện của riêng thành phố Sài Gòn.

UserPostedImage

– Nhà Thơ Ý Nhi,


Khai trừ cả những người đã rút lui, không còn là hội viên của mình nữa
Sáng 5/5 vừa qua, Đại hội Nhà văn Việt Nam khu vực Sài Gòn chuẩn bị cho đại hội (đại biểu) lần thứ 9 đã khai mạc, chương trình làm việc là một ngày. Trọng điểm là việc bầu để cử những “nhà văn đại biểu” đi dự đại hội lần thứ 9 tại Hà Nội tháng 7 tới.

Sài Gòn có 155 hội viên, nhưng chỉ 90 người có mặt. Hầu như những người không có mặt (60 người) đều không có văn bản chính thức về sự vắng mặt của mình.

Vào lúc phiếu bầu cử đã được phát và đã xác định sẽ gạch tên những người không được cử, trưởng ban tổ chức Lê Quang Trang cầm micro thông báo: trong danh sách của Văn Đoàn Độc Lập có 26 người là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, trong đó có 9 người ở Sài Gòn, sau đó đọc tên 9 hội viên, gồm: Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Dạ Ngân, Ý Nhi, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, Phạm Đình Trọng, Hiền Phương và Ngô Thị Kim Cúc. Chỉ thông báo tên mà không cần giải thích, trưởng ban tổ chức mặc nhiên yêu cầu gạch tên những nhà văn này để không thể có mặt trong đại hội nhà văn sắp tới.

Thật ra trong số đó là những người thành lập “Hội Nhà Văn Độc Lập”, không chịu lệ thuộc vào bất cứ hội đoàn nào. Bởi nhà văn cần có tự do sáng tác, nếu lệ thuộc, làm theo mệnh lệnh chỉ còn là những anh “lính đánh thuê, gọi dạ bảo vâng”.

UserPostedImage

Hai nhà văn Ngô Thị Kim Cúc (trái) và Dạ Ngân

Và một sự thật khác là những nhà văn ấy đã rút lui khỏi cái hội này từ lâu rôi. Nhà thơ Ý Nhi, có tên trong danh sách bị gạch tên, thực ra đã làm đơn xin rút khỏi Hội Nhà Văn Việt Nam từ tháng 1/2002. (Tôi được biết nhà văn Ý Nhi khi tôi đang bị CA khám xét nhà, tịch thu hết máy móc và tài liệu, chị đã từ Bình Thạnh lặn lội lên thăm và an ủi gia đình tôi trong khi tôi còn đang bị hạch hỏi ở đồn CA Q3, vì thế tôi chưa có dịp trực tiếp gặp để cảm ơn chị, nhân đây xin chị nhận lời cảm ơn của tôi). Nhà văn Dạ Ngân đã rút khỏi Ban Vận động Văn Đoàn Độc Lập từ 14/12/2014. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã rút khỏi Ban Vận động Văn Đoàn Độc Lập từ 26/6/2014, đồng thời cũng rút tên khỏi tất cả các Hội mà anh tham gia, trong đó có Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu, Hội Điện Ảnh Việt Nam.

Vậy việc gạch tên của họ chỉ là một trò khôi hài thôi.
Người dân vốn ít khi quan tâm tới hoạt động của giới cầm bút bỗng vui mừng săn đón từng nhà văn trên đường phố. Trong đại hội, nhiều người dân, trong đó có những trí thức khoa bảng, đã mang tới những tâm thư, những thỉnh cầu, đề nghị các nhà văn hãy vì dân mà làm điều đó. Đừng tưởng dân ngu, người nào ra sao, họ biết cả đấy các ông các bà nhà văn ơi, đừng dùng “vải thưa che mắt Thánh”. Hãy có lòng tự trọng cao nhất của người cầm bút giữa thời đại nhiễu nhương này cho đúng với thiên chức của người cầm bút.

Nay mai chẳng biết ở Việt Nam còn xuất hiện bao nhiêu từ ngữ tắt như thế nữa.

Văn Quang
29/5/2015
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Duy An  
#1166 Posted : Sunday, June 21, 2015 3:52:54 PM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Little Saigon kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH


Saturday, June 20, 2015 7:29:15 PM

Nguyên Huy & Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Hàng trăm cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) tập trung trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ ở thành phố Westminster vào sáng Thứ Bảy, 20 tháng 6 để làm lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 hàng năm.

UserPostedImage

Quang cảnh lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2015, tại Tượng
Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Đồng thời tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt, cuộc triển lãm các loại máy bay, tàu chiến, quân trang, quân dụng... nhằm vinh danh QLVNCH bước sang ngày Thứ Hai, với hàng trăm đồng hương và cựu quân nhân đến thưởng lãm và chia sẻ tình cảm về người lính VNCH.

Tưởng niệm và tri ân

Tham dự buổi lễ Ngày Quân Lực tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ có mặt hầu hết các Quân Binh Chủng của QLVNCH cùng với nhiều hội đoàn đồng hương tại nam California như Hải, Lục, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Nữ Quân Nhân, Thiếu Sinh Quân, Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt, Đồng Đế, Nha Kỹ Thuật, Thiên Nga, Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn...

Chủ Tọa buổi lễ năm nay là cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình.

UserPostedImage

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, chủ tọa lễ kỷ niệm, nhắc đến ý nghĩa
Ngày Quân Lực và ngỏ lời tri ân đến những chiến sĩ đồng minh.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Với hàng ngũ thật chỉnh tề, đại diện các Quân Binh Chủng trong sắc phục của đơn vị mình đã trang trọng cử hành lễ chào Quốc Kỳ Việt-Mỹ và Tưởng Niệm đến những đồng ngũ và các chiến binh đồng minh hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tự do.

Các cựu quân nhân tham dự cảm thấy thật vui hãnh diện khi được sống lại không khí hào hùng của những Tháng Năm QLVNCH được trao cho trách nhiệm lãnh đạo đất nước chống xâm lược của cộng sản.

Phát biểu trong buổi lễ này, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình dành hơn 15 phút chào mừng anh chị em đồng ngũ, nhắc đến ý nghĩa của Ngày Quân Lực và ngỏ lời tri ân đến những chiến sĩ đồng minh đã hy sinh.

Ông nói, “Ngày Quân Lực của VNCH khác với ngày quân lực của nhiều nước khác. Đó là việc quân đội được trao trách nhiệm lãnh đạo quốc gia trong tình trạng chính trị rối loạn.”

“Chúng ta đã làm Lễ Truy Điệu đến hàng trăm ngàn đồng ngũ cũng như các chiến sĩ đồng minh. Họ đã nằm xuống để ngọn cờ Vàng còn tung bay. Họ đã vì Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm, những tôn chỉ của người lính VNCH. Họ đã chiến đấu hào hùng để thế hệ trẻ ngày nay, con em của họ tự hào.

UserPostedImage

Cuộc triển lãm các loại máy bay, tàu chiến, quân trang, quân dụng & vinh danh
QLVNCH tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


“Bốn mươi năm đã qua, nhìn lại những người lính VNCH vẫn còn nguyên sự hào hùng trong các cuộc tranh đấu vì tự do cho đất nước, vì hạnh phúc ấm no cho dân tộc. Nhìn lại, chúng ta phải thấy được món nợ với những người đã nằm xuống nên chúng ta phải đứng chung lại với nhau để bảo vệ đất nước.”

Nhắc đến tuổi trẻ, thế hệ con em, vị Chủ Tọa vui mừng nói rằng, “Chúng ta phải hãnh diện chúng ta đã vượt qua được những gian truân để tồn tại phát triển, tạo thời cơ cho thế hệ trẻ vươn lên. Nhiều trường hợp như Tướng Lương Xuân Việt đã lên tới chức Tư Lệnh một Sư Đoàn trong quân đội Hoa Kỳ, và biết bao dân cử các cấp trong nền hành chánh Hoa Kỳ.”

Một khuôn mặt trẻ của cộng đồng người Việt là Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết rất cảm động được tham dự cuộc lễ hôm nay.

Ông Trí nói rằng, nhìn màu cờ sắc áo của thế hệ cha anh đã thấy được ý chí sắt thép của QLVNCH. Ông xin được tạ ơn sự hy sinh của thế hệ đi trước để tuổi trẻ có được cái nền vững chắc mà vươn lên. Ý chí và sự hào hùng của thế hệ đi trước đã giữ được ngọn cờ Vàng tiếp tục tung bay được thừa nhận trong các thành phố, quận hạt Hoa Kỳ.

Ông Trí kết luận: “Tuổi trẻ chúng tôi tin chắc rằng hoài bão của cha anh về quê hương đất nước chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

Vinh danh người lính

Tại cuộc triển lãm các loại máy bay, tàu chiến, quân trang, quân dụng, QLVNCH, ông Tô Phạm Thái, đại diện ban tổ chức và Hội “Vietnamese Military Hobby Association,” nói với nhật báo Người Việt, “Điểm chính là tạo cơ hội để mọi người, nhất là các chiến hữu có dịp hội ngộ, chia sẻ tâm tình với con cháu, với thế hệ trẻ, để vinh danh người lính VNCH.”

Đặc biệt trong cuộc triển lãm lần này, ban tổ chức nhận được hai kỷ vật tham dự lần đầu tiên của ông Ngô Giao. Đó là bức tượng “Người Lính” bằng thạch cao, màu đen, cao khoảng 3 ft và một tấm khăn lụa với chân dung người sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Cả hai kỷ vật, theo lời thân hữu này, đã trải qua gần 50 năm.

Bức tượng “Người Lính” được mô phỏng theo bức tượng “Tiếc Thương” tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa mà sau năm 1975 đã bị nhà cầm quyền CSVN dẹp bỏ.

Kỷ vật thứ hai là tấm khăn lụa hình sinh viên sĩ quan, mặc quân phục, cầm kiếm, do thân phụ ông Ngô Giao, tức cựu Đại Úy Ngô Văn Hiền, xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia, gởi tặng.

Vẫn theo lời ông Tô Phạm Thái, cuộc triển lãm năm nay, quân trang, quân dụng được bổ túc nhiều hơn, các sa bàn trận chiến, các mô hình địa thế chiến trường nổi danh cũng được hoàn chỉnh tỉ mỉ, các loại máy bay, tàu chiến, quân trang, quân dụng cũng được bổ túc rất nhiều và thêm nhiều kiểu cỡ máy bay, tàu chiến do từ sưu tầm thêm được những chi tiết từ những góp ý, bổ túc của các cựu quân nhân QLVNCH đến tham dự trong các lần triển lãm trước.

Một khuôn mặt quen thuộc khác của hội, cựu Trung Úy Hải Quân Nguyễn Ngọc Bạch, phụ trách triển lãm các tàu và chiến hạm của Hải Quân Việt Nam, cho biết, “Đặc biệt lần này chúng tôi nhận được chiếc mũ và cặp lon thiếu tá do cựu Hải Quân Đại Úy Cơ Khí Trần Đắc Nguyền ở Canada gởi tặng, nhân dịp ông được vinh thăng cấp thiếu tá tại mặt trận Hoàng Sa, do Hải Quân Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh, hạm trưởng HQ 5, gắn cho lon mới, thừa lệnh Tư Lệnh Hải Quân VNCH lúc ấy, nhờ công ông đã huy động nhân viên cơ khí đưa chiến hạm về bến an toàn, dù bị ngập nước rất nhiều,” ông Bạch kể.

Trong số người đến xem, có ông Minh Nguyễn, 46 tuổi, cư dân Helmet (Riverside County) và cô Vicky Hà, 34 tuổi, cư dân Midway City, cả hai trong quân phục Biệt Động Quân, với chiếc mũ bê rê nâu tới xem triển lãm.

“Ba tôi là Quân Cảnh, nhưng tôi lại mê màu áo rằn ri của Biệt Động Quân. Hôm nay là Ngày Quân Lực VNCH, tôi muốn mặc và sống với sự hào hùng của binh chủng này.” ông Minh nói.

Bà Nguyệt Trần, 63 tuổi, cư dân Westminster, chia sẻ những xúc động về người lính VNCH bắt nguồn từ quá khứ.

“Tôi hãnh diện nói rằng mình là người yêu của lính. Tôi nhớ mãi hình ảnh các chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến, Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên. Nhà tôi ở Ngã Ba Hàng Xanh. Năm Mậu Thân tôi không biết làm sao về nhà vì đường bị cấm. Thế mà lính TQLC cho tôi lên xe chở ra Thị Nghè, đợi khu nhà tôi yên, họ chở tôi về.”

“Tôi không quen biết, nhưng thấy lính VNCH lo cho dân. Tôi có cảm tình với TQLC từ đấy. Sau này lớn lên, mỗi lần đi lễ nhà thờ về, tôi gặp họ kéo hàng rào kẽm gai, bảo vệ khu nhà tôi. Phải nói là lúc nào hình ảnh người lính cũng ở trong trái tim tôi.”

Buổi triển lãm tiếp tục mở cửa ngày cuối vào Chủ Nhật, 21 tháng 6, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Edited by user Sunday, June 21, 2015 3:54:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Duy An  
#1167 Posted : Saturday, July 4, 2015 7:40:01 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Vô trách nhiệm và vô cảm



Nguyễn Hưng Quốc


Xã hội Việt Nam hiện nay có nhiều khuyết tật, nhưng hai khuyết tật chính, theo tôi, có ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển của đất nước là: Một, sự vô trách nhiệm của các cán bộ, kể cả các cán bộ lãnh đạo; và hai, sự vô cảm của dân chúng, kể cả các thành phần trí thức.

UserPostedImage


Đã có nhiều người viết và nói về sự vô cảm của dân chúng. Nói một cách tóm tắt, sự vô cảm ấy có ba biểu hiện chính.

Thứ nhất, vô cảm trước những đau khổ của người khác. Đã đành ở Việt Nam vẫn có những người quan tâm đến dân oan, đến những người bệnh tật và nghèo khổ trong xã hội. Nhưng rõ ràng đó chỉ là thiểu số, một thiểu số cực kỳ ít ỏi. Còn đại đa số thì vẫn dửng dưng. Tai nạn xảy ra ngoài đường: người ta dửng dưng. Vô số người không có đủ cơm ăn, áo mặc: người ta dửng dưng. Bao nhiêu người bị chà đạp: người ta dửng dưng. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho loại dửng dưng này là các youtube ghi hình ảnh một số học sinh bị bạn bè đánh đập một cách tàn nhẫn: Tất cả những người chung quanh đều yên lặng đứng nhìn, không có chút nỗ lực can thiệp hay thậm chí, cũng không bày tỏ một thái độ nào cả. Họ nhìn một cách hờ hững như không có chuyện bất bình thường nào đang xảy ra ngay trước mắt mình cả.

Thứ hai, vô cảm các các tệ nạn trong xã hội. Ai cũng biết xã hội Việt Nam đầy những tệ nạn. Tệ nạn từ trong nhà đến trường học và ngoài xã hội. Tuy nhiên số người thực sự quan tâm rất ít. Thấy kết quả điều tra của quốc tế về chất lượng sống, ở đó, Việt Nam bị xếp vào dưới đáy cùng của thế giới, thậm chí, còn thua cả Campuchia và Lào, cũng không có mấy người động lòng. Mỗi người hầu như chỉ nhìn vào sự thành công hay thất bại của bản thân mình, còn tệ nạn xã hội nói chung là thuộc về trách nhiệm của những ai khác.

Thứ ba, vô cảm trước tình hình của đất nước. Ở đây lại có nhiều khía cạnh. Kinh tế Việt Nam càng lúc càng sa lầy trong nợ nần: người ta mặc kệ. Giáo dục Việt Nam càng ngày càng xuống dốc: người ta mặc kệ. Văn hoá càng lúc càng suy thoái: người ta mặc kệ. Đạo đức càng ngày càng suy đồi: người ta mặc kệ. Quan trọng nhất, Việt Nam càng ngày càng đối diện với nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược: người ta cũng mặc kệ. Tất cả những thái độ mặc kệ ấy có một cái tên chung: sợ chính trị. Ai cũng né tránh chính trị. Người ta phó thác chuyện chính trị, từ đối nội đến đối ngoại, cho chính phủ và đảng cầm quyền. Người ta thừa biết chính phủ và đảng cầm quyền cũng đang bế tắc, không tìm ra một phương hướng hay sách lược nào để giải quyết cả, người ta vẫn bất chấp.

Tôi có khá nhiều bạn bè thuộc giới trí thức trong nước. Hỏi chuyện, ai cũng biết tất cả những nguy cơ mà Việt Nam đang đối diện, trong đó có cả nguy cơ mất nước, nhưng hầu như ai cũng chỉ thở dài ngao ngán: Trung Quốc bây giờ mạnh quá, làm sao chống lại được? Rồi thôi. Người ta xem đó như những chuyện không thể tránh khỏi. Và vì không thể tránh khỏi, chúng cũng không còn là vấn đề nữa. Sau đó, người ta an tâm tập trung hết tâm trí vào việc kiếm sống. Chuyện nước non như thuộc về ai khác.

Dân chúng như thế, còn cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo thì sao? Thì ở đâu cũng thấy một điều: Vô trách nhiệm.

Biển hiện đầu tiên của tinh thần vô trách nhiệm ấy được nhìn thấy trong công việc làm hàng ngày của họ. Ví dụ gần đây nhất là những chuyện liên quan đến cây xanh ở Hà Nội. Thành phố chủ trương chặt hơn 7000 cây xanh mà không hề nghiên cứu cẩn thận những cây nào là đáng chặt. Đến lúc dân chúng phản đối kịch liệt, người ta mới dừng lại. Sau đó, trồng cây thế. Hứa trồng cây vàng tâm nhưng thực tế lại trồng cây mỡ, một loại cây rẻ tiền hơn. Cũng chưa hết. Sau trận dông lốc vừa rồi làm hàng ngàn cây bị bứng gốc đổ nhào, người dân mới phát hiện rễ những cây mới trồng còn để nguyên cả bao ny lông chung quanh. Đến lúc dân chúng tố cáo, người ta mới lén lút để cào đất và cắt các bao ny lông ấy ra. Tất cả diễn tiến chặt cây rồi trồng cây ấy cho thấy điều gì? – Sự vô trách nhiệm. Không phải chỉ những người thợ chặt cây hay trồng cây vô trách nhiệm mà cả giới lãnh đạo của họ, thậm chí, lãnh đạo của cả thành phố cũng vô trách nhiệm.

Những hành động vô trách nhiệm ấy xuất hiện ở khắp nơi: xây đường thì chỉ vài tháng, hay có khi, vài tuần là bị sụp lún. Trồng trụ điện thì không có cốt sắt nên cứ gặp gió lớn là bị đổ. Dây điện treo lằng nhằng và lòng thòng ngay trên đầu dân chúng cũng không ai để ý.

Nhưng nguy hiểm nhất là thái độ vô trách nhiệm đối với đất nước. Trong cái gọi là đất nước ấy, khía cạnh quan trọng nhất là độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; trong khía cạnh ấy, yếu tố nòng cốt là các hiểm họa đến từ Trung Quốc. Chỉ nêu các sự kiện gần đây nhất làm ví dụ. Đó là việc Trung Quốc cho bồi đắp các bãi đá ngầm hoặc rạn san hô làm đảo nhân tạo. Việt Nam phản ứng ra sao? Cũng chỉ là những lời phản đối lấy lệ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Ngay trên diễn đàn cuộc đối thoại Shangri-la ở Singapore vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng không tham dự. Chỉ có Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh hiện diện. Nhưng ông Vịnh cũng không phát biểu gì cả. Ông chỉ làm một việc như ông tự nhận là “lắng nghe”. Như những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc tranh chấp ở Biển Đông là thuộc trách nhiệm của ai khác.

Theo dõi tin tức từ báo chí những tháng gần đây, người ta thấy rõ quốc gia có phản ứng gay gắt nhất trước hành động xây đảo nhân tạo ở Trường Sa chính là Mỹ. Cho máy bay vờn qua vờn lại chung quanh các hòn đảo nhân tạo ấy là Mỹ. Tố cáo và phản đối âm mưu xây đảo nhân tạo ấy của Trung Quốc cũng là Mỹ. Vận động dư luận thế giới, đặc biệt các quốc gia thuộc nhóm G7, để mọi người thấy rõ âm mưu của Trung Quốc cũng lại là Mỹ. Việt Nam, từ trước đến sau, giữ một sự im lặng rất khó hiểu.

Dường như nhà cầm quyền Việt Nam xem chuyện mang Trung Quốc ra các tòa án quốc tế là trách nhiệm của Philippines và lên án các hành động xây dựng đảo nhân đạo trái phép ở Trường Sa là nhiệm vụ của Mỹ. Giới chức Việt Nam thì chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Khoanh tay thật ra cũng là một hình thức bó tay.

Bó tay ngay cả trước khi nỗ lực làm một cái gì đó là một sự bó tay rất vô trách nhiệm.
UserPostedImage
Duy An  
#1168 Posted : Monday, July 6, 2015 2:36:00 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Thắng đậm Nhật 5-2, Mỹ lần thứ 3 vô địch Women's World Cup


Sunday, July 5, 2015 6:42:10 PM

TỔNG HỢP (NV) - Sau một tháng tranh tài, giải vô địch bóng tròn nữ thế giới 2015 - 2015 Women's World Cup - chính thức hạ mạn bằng trận tái đấu chung kết lần thứ 3 giữa hai kỳ phùng địch thủ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trên sân vận động BC Place Vancouver, Canada ngày Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015 vừa qua. Kết quả đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Nhật Bản với tỉ số 5-2 để lên ngôi vô địch lần thứ ba.


UserPostedImage

Abby Wambach số 20 của tuyển nữ Hoa Kỳ cùng đồng đội vui mừng sau khi
đá bại Nhật Bản 5-2 trong trận chung kết Women's World Cup 2015 diễn ra
tại BC Place Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)


Đặc biệt trong trận đấu này có sự tham dự của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden và phu nhân, Jill sẽ nhiệt tình cổ vũ đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Tháp tùng theo phái đoàn còn có Đại Sứ Hoa Kỳ tại Canada, ông Bruce Heyman, phụ tá ngoại trưởng đặc trách về Giáo Dục và Văn Hóa, Evan Ryan cùng với hai cựu nam nữ tuyển thủ Mỹ Cobi Jones và Mia Hamm.

Trong bảng tuyên bố, Phó Tổng Thống Biden cho biết, “Chúng tôi rất vinh dự có mặt tại trận chung kết Women's World Cup 2015.”

“Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều triệu người trên thế giới - đặc biệt những nữ vận động viên trẻ tuổi, từng biết sức mạnh của những môn thể thao có thể thay đổi đời sống. Đội tuyển Hoa Kỳ là niềm hãnh diện và hợp nhất và chúng ta không thể chờ đợi để xem họ đại diện cho Hoa Kỳ trên sân cỏ thế giới. Hãy chào mừng cổ vũ đội tuyển và đem chiếc cúp vô địch về Hoa Kỳ.”

Khi được hỏi dự đoán kết quả, Phó Tổng Thống Biden cho biết theo ông, Hoa Kỳ thắng cách biệt một bàn. Phái đoàn Mỹ được ngồi giữa hai cột cờ Canada và Hoa Kỳ.

Đây là trận tái đấu chung kết World Cup Nữ lần thứ hai sau khi tuyển nữ Mỹ để thua Nhật 3-1 bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận đấu mà các cô gái Chú Sam chơi trên chân và luôn dẫn trước. Trận này, thần may mắn đã không đứng về phía Hoa Kỳ.

Tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn còn 13 cầu thủ từng có mặt tại Đức năm 2011. Những ngôi sao nữ Hope Solo, Shannon Boxx, Christine Rampone, Becky Sauerbrunn, Amy Rodriguez, Tobin Health, Abby Wambach, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Kelley O' Hara, Heather O' Reilly, Ali Kreiger và Carli Lloyd, tất cả đều không thể nào quên được trận thua này và lần này cơ hội hiếm có để trả món nợ thua nói trên một cách sòng phẳng, cả vốn lẫn lời.

Phía Nhật, cũng đưa 15 cầu thủ trở lại Canada lần này. Ba trong bốn cầu thủ đá phạt đền, Saki Kumagai, Aya Miyama và Mizuho Sakaguchi đều có mặt trong thành phần thi đấu của Nhật.


UserPostedImage
Nữ tiền đạo 35 tuổi Wambach nhận băng thủ quân từ đồng đội Carli Lloyd
trong trận chung kết Women's World Cup 2015 diễn ra tại BC Place Vancouver,
Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: Getty Images)


Hoa Kỳ có tất cả bốn cầu thủ đá phạt đền luân lưu kỳ World Cup trước, mặc dù chỉ Abby Wambach là cầu thủ duy nhất đá lọt lưới Nhật còn Shannon Boxx, Tobin Heath và Carli Lloyd đều không thành công.

Tại giải Women's World Cup 2015, Nhật đều thắng tất cả các trận kể từ vòng bảng cho đến trận bán kết. Nhưng không trận nào có được ba lần tung lưới đối thủ và khoảng cách biệt của tất cả các trận chỉ là một bàn duy nhất. Điều cần lưu ý là đối thủ của Nhật không phải là những đội sừng sỏ, không đội nào đứng trong top 5 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đối với tuyển nữ Hoa Kỳ, tuy có trận hòa trước Thụy Điển 0-0 nhưng không để lọt lưới quả nào kể từ trận ra sân đầu tiên bảng D thắng Úc 3-1. Điểm đặc biệt, tuyển nữ Mỹ dù gặp khó khăn ở vòng bảng, khi hàng tiền vệ lỏng lẻo và hàng công thiếu những cú dứt điểm chính xác, khiến cho nhiều người nghi ngờ khả năng tiến sâu vào giải đấu. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại, càng vào trong tuyển Mỹ càng chơi hay với tuyến giữa điển hình là nữ thủ quân Carli Lloyd hỗ trợ rất nhiều cho tuyến trên cho những đợt tấn công đầy sắc nét với hai trận chơi quá tuyệt trước Trung Quốc 1-0 và Đức 2-0.

Nhiều người còn bảo Mỹ thắng nhờ hàng thủ quá vững chắc. Điều này đúng. Nhờ những Johnston, Becky Sauerbrunn, Meghan Klingenber, Ali Kreiger, O'Hara... đủ sức che chắn khung thành thủ môn Hope Solo nên hàng tiền vệ với Rapinoe, Carli Lloyd, Morgan Brian... sẵn sàng tung sức tiếp tay với Alex Morgan, Amy Rodriguez mỗi khi Hoa Kỳ gây sức ép lên khung thành đối thủ. Lần này gặp đối thủ Nhật Bản cũng không ngoại lệ.

Tưởng cần nhắc lại đây không những là trận tái đấu chung kết World Cup Nữ giữa hai đối thủ mà còn là trận tái đấu chung kết lần thứ ba khi tuyển nữ Mỹ cũng so tài với Nhật trong trận chung kết Thế Vận Hội London 2012 mà Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng, rửa được hận khi thắng Nhật 2-1.

Hơn nữa trong lịch sử World Cup Nữ với bảy kỳ tranh tài, tuyển Hoa Kỳ đều bảy lần vào bán kết, bốn lần chung kết trong đó hai lần giơ cao chiếc cúp vô địch. Và trận đấu chung kết hôm nay Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015, trên sân BC Place Vancouver, Canada là trận được mọi người yêu mến các cô gái “quần đùi áo số” tài năng của Mỹ lên ngôi vô địch lần thứ ba.

Và sự thật đã thể hiện trên sân cỏ với các cô gái Hoa Kỳ chơi rất tuyệt vời nhất là hiệp đầu tiên, có chiến thắng không thể nào tốt đẹp hơn trước Nhật Bản.

Tiền vệ Carli Lloyd dẫn dắt đội tuyển đăng quang danh hiệu lần thứ bas au 16 năm chờ đợi với tỉ số 5-2.

Chính tiền vệ này đã lập cú hat trick gia nhập cùng với Geoff Hurst (1966) là cầu thủ duy nhất ghi ba bàn thắng trong những trận chung kết World Cup.

Yuki Ogimi phút 27 của Nhật thu ngắn cách biệt và thêm Julie Johnston, phút 52 trong lúc nhảy lên đánh đầu phá banh nhưng lại đưa banh vào lưới nhà. Tuy nhiên cuối cùng Tobin Heath, phút 54 ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2 về cho Hoa Kỳ.

Nếu như ở vòng bảng, tuyển Hoa Kỳ làm cho các cổ động viên nghi ngờ, ở trận đấu này Lloyd cùng đồng đội có khởi đầu trận đấu không thể nào ấn tượng hơn khi bốn lần tung lưới Nhật Bản chỉ trong vòng 16 phút, mà Lloyd ba lần làm buồn lòng thủ môn đối phương.

Ngay từ phút thứ 3, từ quả phạt góc của Megan Rapinoe, Lloyd đã ghi bàn thắng. Chỉ hai phút sau đó, tỉ số nâng lên 2-0 cùng từ quả sút cận thành của nữ tiền vệ này. Đến phút 14, đến lượt Holiday nâng tỉ số lên 3-0 và phút 16 Lloyd thực hiện cú ăn ba của mình khi nâng tỉ số 4-0 về cho Hoa Kỳ.

Trong hiệp nhì, các cầu thủ Nhật Bản, cố gắng thu ngắn khoảng cách biệt, liên tiếp mở cuộc tấn công nhưng không thể đưa banh qua khỏi thủ môn Hope Solo ngoại trừ bàn đội đầu vào lưới nhà của nữ hậu vệ Hoa Kỳ Julie Johnston như đã đề cập ở trên.

Thời điểm cảm động nhất là lần lượt nữ tiền đạo Abby Wambach (35 tuổi) với Christie Rampone (40 tuổi) được tung vào sân vào những phút cuối cùng trận đấu như là sự vinh danh của ban huấn luyện tuyển Hoa Kỳ trước sự đóng góp không nhỏ của hai nữ cầu thủ này. Wambach được mang băng thủ quân do Carli Lloyd trao lại.

Và lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Biden, “Chúng ta không thể chờ đợi được nữa... và đem chiếc cúp vô địch về Hoa Kỳ trở thành hiện thực.” (TTC)

UserPostedImage
mozart  
#1169 Posted : Tuesday, July 7, 2015 4:19:27 PM(UTC)
mozart

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 344

Thanks: 114 times
Was thanked: 387 time(s) in 160 post(s)
TIN ĐẶC BIÊT:
CỜ VÀNG BAY BẤT NGỜ TRÊN SÂN KHẤU CUỘC THI HOA HẬU
– BAN TỔ CHỨC BỐI RỐI.


Vào 23 giờ đêm rạng ngày Độc Lập Mỹ 4/7/2015, tại rạp hát sòng bài Caesars thuộc Atlantic City đã có một cuộc tổ chức thi hoa hậu mang tên “Biển Xanh” (Miss Coastal Vietnam) và một chương trình ca nhạc được sự bảo trợ bởi Công ty TNHH NHỰT THÀNH TÂN, Huyện Bình Chánh Việt Nam.


UserPostedImage

Lồng vào trong cuộc thi là một chương trình ca nhạc có nhiều ca sĩ từ Việt Nam sang hát.

Vào lúc bên ngoài Caesars Casino, pháo bông ngày Độc Lập vừa dứt thì bên trong rạp cuộc thi Hoa Hậu tới phần Bikini. Trong rạp Maximus, cô Liễu Bùi (#16) bất ngờ giương cao lá cờ Hoa Kỳ và cô Joanna Ong hiên ngang tung bay lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên sân khấu đã làm cho khán giả bất ngờ đứng bật dậy reo hò, cỗ vũ ầm ầm cả rạp hát và điều nầy trở thành sự nổi bật nhất trên sân khấu.

UserPostedImage

UserPostedImage



Trưởng ban tổ chức hoa hậu ông Phương Phan và người điều hành sân khấu là bà Helen trong hậu trường sâu khấu đã tức tối, gào thét và mắng cũng như đòi kêu nhân viên bảo vệ đá 2 cô thí sinh giương cờ ra khỏi rạp. Một số các thành viên tổ chức trong sân khấu cũng đã hùa theo hùa theo bà Helen bày tỏ thái độ miệt thị và cách ly 2 cô thí nầy. Qua ngày hôm sau thì trưởng ban tổ chức Hoa Hậu ông Phương Phan đã đòi loại tư cách của 2 thí sinh. Được biết cả 2 thí sinh Hoa Hậu Joanna và Liễu Bùi đến từ Houston, Texas.

Hiện nay một đài truyền hình tiếng Việt BYNTV 57.3 tại Houston đang viết thư mở phản đối về thái độ của ban tổ chức Hoa Hậu MISS COASTAL VIETNAM GLOBAL 2015.

Trong lá thư có đoạn: “Đối với chúng tôi, thật là không thể chấp nhận được khi con em Người Mỹ Gốc Việt của chúng ta như 2 em Joanna Ong và Liễu Bùi bị trừng phạt vì tự hào với biểu tượng tự do như lá cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH, và đài truyền hình BYNTV 57.3 cương trực như chúng tôi lại bị hăm dọa vì hoạt động tự do báo chí.”

.Nguyễn Diệu Vân – Phạm Xuân Nhi.

(nguồn: https://www.facebook.com/freedomforvietnam2017)

Edited by user Tuesday, July 7, 2015 4:20:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Duy An  
#1170 Posted : Sunday, July 19, 2015 5:27:15 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)

Người dân nghĩ gì về 2 vụ tàn sát man rợ



Văn Quang viết từ Sàigòn (17-7-2105)


Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng Bảy này, hai án mạng man rợ tàn sát trọn hai gia đình đã xảy ra tại Việt Nam. Hai vụ tàn sát ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một gia đình cực nghèo tại Nghệ An xảy ra vào ngày 2 tháng 7, 2015 và một gia đình cực giàu tại Bình Phước xảy ra ngày 7 tháng 7. Một vụ chưa tìm ra thủ phạm và một vụ đã tìm ra thủ phạm.

Hai vụ án vô cùng tàn độc này đã khiến dư luận khắp nước bàng hoàng, căm phẫn và cũng không khỏi lo sợ. Tôi tường thuật sơ lược hai vụ án này theo thứ tự vụ xảy ra trước, vụ xảy ra sau.


UserPostedImage

Khu vực lán nhà anh Thọ, nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người chết tại Nghệ An.


Vụ thảm sát gia đình bốn người tại Nghệ An

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 2/7, trong lúc đánh bắt cá dọc con suối Tà Kén cách trung tâm bản Phồng xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) khoảng 5 km, giáp với khu vực biên giới Lào, cha con ông Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đã hoảng hốt khi phát giác thi thể của bốn nạn nhân trong gia đình anh Lô Văn Thọ chết quanh khu vực lán trông nương rẫy với nhiều vết chém. Anh Thọ chết cạnh lán với hai vết chém trên cơ thể; bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ Thọ) và con gái 1 tuổi được tìm thấy cách đó chừng 20m.

Gia đình anh Thọ nghèo khó, không xích mích với ai nhưng toàn gia lại bị giết chết dã man ở lán trại. Bản Phồng vốn bình yên bấy lâu nay bỗng bị xáo trộn khi xuất hiện nhiều tin đồn xung quanh vụ án mạng. Bản Phồng Xã Tam Hợp, có 134 gia đình với hơn 500 người, hầu hết là đồng bào dân tộc Tày Toọng. Đây là bản cách xa trung tâm xã, đường sá đi lại cách trở, việc liên lạc bằng sóng điện thoại cũng rất khó khăn.

Từ trước đến nay ở địa phương chưa bao giờ xảy ra một vụ án nghiêm trọng và kinh hoàng như vậy. Những ngày qua lực lượng công an và các đoàn thể đã cố gắng trấn an cho bà con dân bản hiểu và yên tâm làm ăn; bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn.” Tuy nhiên nhiều người lo lắng và hoang mang không dám vào rừng đi làm vì sợ hãi.

Công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Tương Dương vẫn đang điều tra truy tìm hung thủ gây án. Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể tất cả nạn nhân có nhiều vết chém, trong đó đều có nhát chí mạng ở cổ. Các manh mối điều tra hiện chưa thể khẳng định hung thủ gây án là một mình hay có đồng phạm.

Tóm lại vụ án mạng này vẫn chưa tìm ra manh mối. Tai sao một gia đình nghèo khó suốt đời sống với nương rẫy lại bị sát hại dã man như vậy? Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Vụ này quả là bí hiểm và phức tạp. Người dân mong các “cơ quan chức năng” sớm tìm ra thủ phạm và lý do của vụ thảm sát để yên tâm lên nương kiếm sống.



Vụ giết hại cả gia đình 6 người tại Bình Phước


UserPostedImage


Vụ thảm sát chấn động cả nước những ngày vừa qua lại là một gia đình doanh nhân giàu có và cũng sống chan hòa cùng làng xóm và hàng trăm công nhân trong công ty chế biến gỗ Quốc Anh tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đây là vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng vì tính chất tàn độc của hung thủ.

Sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) bị giết, rạng sáng 7/7. Các nạn nhân có những vết thương chí mạng vào vùng trọng yếu. Tôi chắc bạn đọc ở nước ngoài cũng đã biết tin tức này qua các trang báo. Ở đây tôi chỉ lược thuật những tình tiết chính xác nhất qua lời công bố của những nhân viên điều tra và tìm hiểu thêm về nguyên nhân xảy ra vụ án cùng những mong đợi của người dân qua hai vụ án này.

Bởi tính chất của vụ án tại Bình Phước quá tàn độc nên Bộ Công An VN đã phải vào cuộc ngay tức khắc để phần nào làm dư luận bớt xôn xao. Tổng cục cảnh sát cũng đã xuống hiện trường, cùng công an tỉnh Bình Phước điều tra ngay từ đầu. Một ban chuyên án được thành lập với những chuyên viên nhiều kinh nghiệm. Cả tuần lễ các báo tràn ngập tin tức và hình ảnh rất đầy đủ về vụ án này. Không cần “phóng đại tô màu” để câu khách, chỉ cần những công bố của ban điều tra vụ án đã đủ là một bản tin “rợn tóc gáy” rồi.

Ban đầu nhắc đến vụ án, mọi nhiều đều sững sờ cho rằng đây là một vụ án “bí mật” rất khó điều tra, có lẽ cả mấy anh chuyên viên cũng vậy. Nhưng thật ra vụ án này lại không quá khó khăn như người ta tưởng. Chỉ cần gạn lọc những người thường qua lại trực tiếp với gia đình nạn nhân là có thể lần ra manh mối. Mặt khác cũng cần khách quan công nhận là ban chuyên án đã nhanh chóng phá án, chỉ trong vòng ba ngày vụ án đã được lôi ra ánh sáng với các chứng cớ nêu ra đầy đủ khiến người dân bớt băn khoăn. Các cơ quan liên quan sẽ sớm hoàn tất hồ sơ, đưa ra xét xử lưu động, sớm nhất có thể là trong một tháng nữa. Có lẽ để người dân bớt xôn xao, hoảng sợ.

Chuẩn bị quy mô

Trưa ngày 11-7, Thứ Trưởng Bộ Công An đã mở buổi họp báo vụ thảm sát ở Bình Phước. Đó là câu người dân thở phào kết luận “À thì ra đây là một chuyện tình.” Nhưng sự ra tay quá tàn độc vẫn còn ám ảnh mọi người dân. Không thể ngờ lại có kẻ nhẫn tâm đến như thế. Nguyên do chỉ vì bị thất tình nên chàng trai 24 tuổi đã mất hết tính người. Giết một loạt toàn bộ gia đình người tình cũ của mình. Đây là một kế hoạch gây án rất bài bản, tỷ mỷ, không để lại tang vật gây án. Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) bị bắt tại huyện Hóc Môn (TP Sài Gòn) và nghi can Vũ Văn Tiến (24 tuổi), bị bắt tại tỉnh Bình Phước.

Trình tự vụ giết người này có thể kể gọn lại như sau:


UserPostedImage
Căn nhà nghèo nàn của gia đình Dương ở An Giang.


Nguyên nhân chính

Nguyễn Hải Dương là công nhân trong công ty chế biến gỗ Quốc Anh do ông Lê Văn Mỹ và vợ là bà Lê Nguyễn Lê Thị Ánh Nga làm chủ. Ban đầu, Dương cũng làm công nhân như bao người khác. Sau đó, nhờ hiền lành, chịu thương, chịu khó nên Dương được chủ thương và giao cho công việc nhàn hơn. Càng về sau, Dương càng chiếm được cảm tình của ông bà chủ. Đến mức độ, nhiều công nhân cảm thấy ghen tỵ khi Dương gần như một “quản gia” trong xưởng gỗ. Thậm chí, có thời gian, Dương còn được giao nhiệm vụ đưa rước Lê Quốc Anh (15 tuổi) đi học.

Từ việc được tiếp xúc, gần gũi với gia đình chủ, Dương đã nảy sinh tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ). Gia đình ông chủ đã quá tin Nguyễn Hải Dương coi như con cái trong nhà và tình yêu của cô con gái Lê Thị Ánh Linh dành cho Dương ngày càng mặn nồng. Thậm chí cặp tình nhân này đã từng đi du lịch cùng nhau và cùng gia đình ông Mỹ du lịch Nam Hàn. Nguyễn Hải Dương thường khoe hình ảnh tình yêu của mình với con gái nhà giàu trên facebook.

Nhưng sau một thời gian, nhận thấy Dương có tiền lại sinh ra chơi bời, đàn đúm nên gia đình khuyên con gái chấm dứt tình cảm với cậu con trai này. Ánh Linh cũng đã nhận thấy điều đó và chia tay với Dương. Trong khi đó Linh lại gặp con một đại gia khác và tình yêu thay đổi. Tên tuổi người yêu mới của Ánh Linh không được tiết lộ và anh ta không hề có liên quan gì đến vụ án.

Chính vì bị người yêu bỏ rơi nên Dương rắp tâm trả thù cả gia đình người yêu. Và sau vài tháng chịu đựng đau khổ Dương đã có kế hoạch hành động.

Chuẩn bị hết sức chu đáo


UserPostedImage

Vị trí thi thể của các nạn nhân trong căn biệt thự.


Khoảng tháng Tư, 2015, Nguyễn Hải Dương nảy sinh ý định giết Linh và gia đình ông Mỹ, cướp tài sản để trả thù.
Để chuẩn bị cho hành vi phạm tội Dương lên kế hoạch mua một súng bắn bi giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, 1 dao Thái Lan dài 30 cm, 1 dao bấm dài 7 cm, mua 1 sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang bịt mặt, mượn xe máy của Trần thị Trinh (dì của Dương) lấy 10 dây rút nhựa, 1 cuộn băng keo dính để bịt miệng nạn nhân. Dương rủ Tiến đi đòi lại 900 triệu đồng vợ chồng ông Mỹ nợ từ hồi còn là người yêu của Lê Thị Ánh Linh. Dương hứa sẽ chia tiền cho Tiến ăn chơi.

Đã quá quen thuộc với mọi sinh hoạt và đường đi lối lại nhà ông Vỹ nên Dương dễ dàng xông vào nhà ông Vỹ. Dương biết nhà ông Mỹ đều có khóa trong nên đã lừa Vỹ cho tiền và quà để Vỹ xuống mở cổng cho Dương vào nhà ông Mỹ. Theo đúng kế hoạch, vào 2 giờ sáng ngày 7-7, Dương và Tiến đi xe máy đến, nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng rồi trói và giết cháu Vỹ ngay tại cổng ra vào. Vỹ là con trai chị ông Mỹ gửi nuôi. Vỹ mở cổng cho Dương vì ngày thường Vỹ rất thích chơi game nên Dương hứa nếu mở cửa cho hắn vào lấy trộm tiền sẽ cho cậu 2 triệu đồng chơi game và một con gà chọi.

Thực hiện tội ác giết cả nhà người yêu


Sau khi giết Vỹ, chúng xông lên lầu, bắt trói cháu Linh và cháu Như, dùng băng keo bịt miệng Linh và Như, trói vào cửa sổ rồi xuống bắt trói ông Mỹ và cháu Quốc Anh (con ông Mỹ), khống chế bà Nga (vợ ông Mỹ) và yêu cầu bà Nga chỉ nơi cất giấu tiền và tài sản, bà Nga đã tự mở két sắt nhưng không có tiền và tải sản quý, bọn chúng đã lục soát trong phòng rồi cướp hơn 4 triệu đồng và một số tiền đô la. (Chúng không biết rằng số tiền 1.7 tỉ (hơn $78,000 Mỹ kim) bà Nga để trong tủ âm tường và không chịu khai với kẻ cướp. Cho nên số tiền vẫn còn nguyên, ban chuyên án đã tìm ra).

Sau đó bọn chúng trói bà Nga lại, dẫn cháu Quốc Anh tra khảo, hỏi tiền và tài sản nhưng cháu Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng đã giết cháu Quốc Anh.
Sau khi giết Quốc Anh, bọn chúng trở lại phòng ông Mỹ, giết chết bà Nga và ông Mỹ. Rồi tiếp tục lên lầu tra khảo cháu Linh và cháu Như về tài sản nhưng không có nên bọn chúng giết Như và Linh đồng thời lấy đi 5 điện thoại, 1 Ipad của các nạn nhân.

UserPostedImage
Nguyễn Hải Dương khoe hình cùng Lê Thị Ánh Linh trên facebook. Sau khi bị bắt, Dương thú nhận đã giết Linh.


Kể lể nỗi đau thất tình rồi hạ sát người yêu


Trước khi ra tay với người yêu cũ cũng là nạn nhân cuối cùng, Dương bắt Linh ngồi trước mặt, bên cạnh là thi thể của Tố Như. Dương tâm sự nỗi lòng của một gã thất tình bệnh hoạn. Mặc cho Linh cầu xin trong sợ hãi, Dương lạnh lùng ra tay với nhát dao ngay cổ sau khi “nói hết lời.” Tất cả những nạn nhân đều bị đâm bằng dao vào cổ. Khi từ trên lầu xuống, bé gái 18 tháng tuổi òa khóc khiến cả hai nghi phạm giật mình. Dương tiến lại và ẵm bé Na lên như mỗi lần sang nhà hay cùng đi chơi với gia đình ông Mỹ. Dương rất thương yêu cháu bé Na. Sau một lúc dỗ dành, bé gái nín khóc và ngủ thiếp đi, Dương tha chết cho cháu, đặt bé xuống và thoát khỏi hiện trường.

Sau đó Dương còn thản nhiên đóng vở kịch vô tội. Hắn còn dám đến đám tang gia đình ông Vỹ làm ra vẻ đau buồn thương tiếc. Dương ôm quan tài Linh khóc hết buổi sáng rồi ngủ lại căn phòng nghỉ của gia đình ông Mỹ. Quả là hắn có máu lạnh cực kỳ tàn độc. Nhưng nhân viên điều tra đã âm thầm theo dõi. Dương và Tiến bị bắt ngay sau đó và đã thú nhận tất cả sự thật về vụ án này. Một vụ án man rợ nhất từ trước tới nay.

Người dân đòi hỏi gì?


Những vụ giết người này đã cho thấy một sự thực là bọn ác độc ngày một hoạt động chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn. Theo dư luận của người dân và nhiều tờ báo sau những vụ giết người này, người dân đòi hỏi hệ thống an ninh phải xem xét lại cách thức hành động của mình. Phải chăng những quan niệm, những phương thức của cơ quan công quyền không theo kịp thực tế xã hội?

Ai cũng nhận thấy trong vụ này công an giỏi phá án, nhưng đó là việc giải quyết “hậu sự kiện.” Vấn đề quan trọng hơn là làm sao ngăn chặn, phá tan những âm mưu tội ác khi chúng chưa xuống tay với dân lành chứ không phải chỉ tận tâm giải quyết hậu quả. Nói xa hơn nữa, chúng ta cần tạo ra một xã hội mà kẻ ác khó lòng lộng hành, người dân yên tâm làm ăn sinh sống. Đó thực sự là một đòi hỏi gắt gao, chính đáng của nhân dân vào hệ thống chính trị, hệ thống an ninh và hệ thống giáo dục.
Đến bao giờ người dân mới thực sự tin rằng mình có một cái quyền được sống không sợ hãi?

UserPostedImage
Duy An  
#1171 Posted : Friday, August 7, 2015 5:11:12 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Ngoại Trưởng Kery tới Hà Nội bắt đầu cuộc thăm viếng 3 ngày


Thursday, August 6, 2015 4:29:05 PM



HÀ NỘI (NV) - Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Hà Nội hôm Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015 bắt đầu chuyến thăm viếng và làm việc kéo dài 3 ngày nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập bang giao.

Sau khi dự các phiên họp ở Kuala Lumpur với các đối tác ASEAN và khu vực, Ngoại Trưởng John Kerry tới Hà Nội là chặng cuối cùng trong hành trình qua 5 nước từ Trung Ðông tới Á Châu.


UserPostedImage

Ngoại Trưởng John Kerry chụp hình với Ðại Sứ Ted Osius khi ông đến thăm viếng Việt Nam 3 ngày nhân dịp kỷ niệm hai nước thiết lập bang giao được 20 năm. (Hình FB Ðại Sứ Ted Osius)


Tại Hà Nội, ông khởi đầu cuộc thăm viếng với bài nói chuyện về mối bang giao giữa hai nước tại Trung Tâm Hoa Kỳ, về cuộc thăm viếng Việt Nam của ông cũng như việc thành lập Ðại học Fulbright Việt Nam.

Tuy mối quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam đã liên tục phát triển trên nhiều phương diện đặc biệt là thương mại, Hoa Kỳ vẫn quan tâm đặc biệt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam mà trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao đều được nêu ra. Theo một giới chức ngoại giao Mỹ nói với thông tấn AP, lần này ngoại trưởng Kerry cũng vẫn nhấn mạnh đến cải thiện nhân quyền tại Việt Nam để có thể nâng mối quan hệ “đối tác toàn diện” thêm một nấc cao hơn.

Ðồng thời, viên chức ngoại giao giấu tên cho AP hay rằng Ngoại Trưởng Kerry cũng khuyến khích Việt Nam thi hành thỏa hiệp của khu vực Thái Bình Dương, và nhấn mạnh Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam bảo vệ và tuần tra vùng biển.

Năm ngoái, Hoa Kỳ gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam nên người ta thấy Hoa Thịnh Ðốn đã cung cấp cho Việt Nam một số tàu tuần cao tốc cỡ nhỏ. Tuy nhiên họ nói rằng lệnh giải tỏa một phần như hiện nay sẽ không được mở rộng hơn cho tới khi Hà Nội đạt nhiều tiến bộ đáng kể về nhân quyền.

Theo các viên chức chính phủ Mỹ, Hoa Thịnh Ðốn đang tìm kiếm các đường khác để giúp Việt Nam tăng cường khả năng cho lực lượng tuần tra biển để bảo vệ vùng biển và các ngư trường an toàn.

Việt Nam là một trong những nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông với Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Hiện Hà Nội đang rất cần Hoa Thịnh Ðốn hậu thuẫn cũng như cung cấp trang bị cho hải quân và các lực lượng tuần tra biển.

Tại Việt Nam, ông Kerry muốn nhìn thấy sự tiến bộ trong cuộc thảo luận để thành lập đại học Fulbright, một đại học ngoại quốc đầu tiên tại Việt Nam. Nước này, hệ thống giáo dục từ thấp lên cao đều rao giảng lý thuyết cộng sản vốn bị đả kích là nhàm chán và vô bổ.

Chuyến thăm viếng của ông Kerry nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bang giao, tiếp theo chuyến thăm viếng của ông tổng bí thư đảng CSVN tại Hoa Thịnh Ðốn hồi tháng trước. Tổng thống Barack Obama hứa sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của ông Trọng nhưng không biết khi nào có thể diễn ra. (TN)

Edited by user Friday, August 7, 2015 5:12:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Duy An  
#1172 Posted : Friday, August 7, 2015 5:13:23 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Dịch sốt xuất huyết ở Sài Gòn lan rộng




Wednesday, August 5, 2015 2:43:58 PM

SÀI GÒN (NV) - Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở thành phố Sài Gòn có dấu hiệu tăng mạnh và xuất hiện nhiều ổ dịch, gây lo lắng cho người dân.


UserPostedImage

Sài Gòn tổ chức khử khuẩn ở những điểm nguy cơ xuất hiện bệnh
sốt xuất huyết. (Hình: Tiền Phong)



Báo Tiền Phong dẫn tin từ ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn, cho biết, tính đến thời điểm này số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện lên đến 6,104 trường hợp.

Trong Tháng Sáu, chỉ có 583 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải nhập viện thì đến Tháng Bảy vừa qua đã có đến 848 trường hợp.

Nếu như ở tuần thứ 29 chỉ có 129 phường, xã có ca mắc sốt xuất huyết, đến tuần thứ 31 vừa qua có đến 139 phường, xã có ca mắc sốt xuất huyết.

Trong khi đó, số phường, xã có trên hai ca mắc sốt xuất huyết lên đến 27 so với trước đó chỉ có 18 phường, xã.

Đặc biệt, có đến 15 phường, xã xuất hiện ca sốt xuất huyết liên tiếp trong năm tuần.

Như vậy, tính đến thời điểm tuần thứ 31 vừa qua có đến 43% số phường, xã có ca mắc sốt xuất huyết, có 8% số phường, xã có trên hai ca bệnh.

Điều đáng nói, số ca mắc sốt xuất huyết không chỉ tập trung ở các quận, huyện vùng ven, mà còn tập trung khá nhiều ở các quận nội thành, trung tâm thành phố.

Ngoài các quận, huyện vốn là “điểm đen” về sốt xuất huyết, có tỉ lệ mắc cao so với tỉ lệ chung của thành phố như: quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè... thì nay, nhiều quận trung tâm như quận 1, quận 3 cũng có tỉ lệ ca mắc sốt xuất huyết cao hơn.

“Điều này cho thấy, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng lan rộng và xuất hiện nhiều ổ dịch. Mùa dịch bệnh sốt xuất huyết đến sớm hơn so với cùng kỳ năm ngoái đến chín tuần. Nhiều khả năng dịch sốt xuất huyết lên cao nhất năm nay sẽ rơi vào Tháng Mười,” ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, sở dĩ dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh và lan rộng, ngoài ảnh hưởng thời tiết, còn do công tác xử lý ổ dịch ở các địa phương chưa đạt yêu cầu. Nhiều địa phương tổ chức xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, nhưng khi kiểm tra lại chỉ số cột trùng vẫn còn cao.

Mặc dù sự việc khá nghiêm trọng, nhưng tại hội nghị giao ban y tế dự phòng quận, huyện với Sở Y Tế Sài Gòn diễn ra ngày 5 Tháng Tám, ông Dũng chỉ đề nghị, các địa phương phải thành lập “đội diệt lăng quăng,” nhằm diệt lăng quăng tại các ổ dịch và ở những nơi có ca bệnh lẻ tẻ nhưng có chỉ số côn trùng cao. (Tr.N)

Edited by user Friday, August 7, 2015 5:14:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
phamlang  
#1173 Posted : Thursday, September 3, 2015 5:03:02 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Văn Quang Viết từ Saigon: Phạm tội ác chỉ vì nghèo


UserPostedImage

Cứ mỗi năm tháng qua đi lại thấy người dân Việt Nam càng khổ hơn. Năm nay khổ hơn năm ngoái, năm ngoái khổ hơn năm xưa, và cứ thế nỗi khổ ngày càng tăng. Rồi mai đây sẽ như thế nào, chưa ai đoán trước được điều gì xảy ra. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu người dân cứ mãi ở trong tình trạng như thế này. Chính cái nghèo đã làm nên quá nhiều tội ác, dồn dập trong 4 tháng gần đây 4 vụ thảm án xảy ra trong đó có những vụ giết người vì nghèo quá chẳng còn biết làm gì hơn là đi ăn cắp, ăn cướp, nếu bị lộ thì giết, giết cả người già, giết luôn người tình và giết cả trẻ con. Bạn hãy nghe tên giết người khai trắng trợn rằng: “Đã giết người xong thì không còn hối hận gì nữa”, và thấy cháu Trần Văn Tuyền (2 tuổi), là con trai anh Long, chị Hoa đang đứng trên giường trong lán, Hùng cũng chém chết luôn, Hùng nói: “Bố, mẹ nó chết rồi, sẵn bực trong người nên chém chết luôn, nhỡ sau này nó lớn lên trả thù”. Quả là mất hết nhân tính.

Cái nghèo đã đưa đẩy người nông dân Việt Nam từ chỗ thiếu thốn, vật vã thương bố mẹ, thương vợ con, mặc cảm với chính bản thân vô dụng của mình nên phải tìm cách ăn cắp, người nào bạo gan thì rủ thêm bạn bè đi ăn cướp. Ăn cướp có tính toán, có “lộ trình, kế hoạch” hẳn hoi. Thằng nghèo nghe nói có tiền nhanh là đâm đầu đi theo. Cái đà ấy đưa con người lương thiện vào tội ác. Chẳng ai bỗng dưng muốn trở thành kẻ trộm cướp cả. Tất cả vì “hoàn cảnh” tạo nên mà thôi. Vấn đề giáo dục ở Việt Nam quá thiếu sót. Học làm người tử tế thì ít, học vẹt, học giả, học giùm thi hộ thì nhiều. Hoặc nghe toàn những lời sáo rỗng như việc khai giảng khóa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 12/8 ở Hà Nội vừa qua, các cháu đội nắng, xếp hàng vẫy cờ đợi lãnh đạo, rất nhiêu khê, khổ sở; phải nghe những bài phát biểu của lãnh đạo sở, tỉnh, huyện mà các cháu không hiểu gì cả. Quá vô ích.

Hơn thế, cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng nới rộng quá xa. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Cái sự giàu sang hằng ngày phơi ra trước mắt, cái nghèo bị khinh khi, buộc phải “bán sức, bán thân” cho người giàu. Nhất là những kẻ giàu sang trên xương máu, ruộng vườn của người nông dân. Xã hội vẫn dửng dưng trước mọi bất công, coi đó là chuyện tất nhiên của loài người, chuyện bình thường của xã hội. Như thế tội ác ngày càng nhiều. Bọn bóc lột ngày càng lộng hành. Đến nỗi người dân phải kêu lên: “Đừng siết nữa, dân khổ lắm rồi”. Và ngay trong cuộc họp Quốc hội kỳ này cũng đã chứng minh điều đó bằng các thứ thuế, phí đánh lên đầu dân.

Sự liên hệ giữa trộm cướp và cái nghèo


Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) công bố sau khi thực hiện khảo sát “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam”.

Nông dân ngày càng nghèo hơn, GDP bình quân đầu người ở nông thôn chỉ hơn Campuchia, năng suất lao động của người Việt Nam nằm ở nhóm thấp nhất thế giới… – Những thông tin này là chuỗi kéo dài những thông tin rất đau lòng xảy ra trong những ngày qua: ở Vĩnh Long, một phụ nữ lẻn vào phòng bệnh nhân, bị phát giác, đã vung dao đâm thẳng vào mặt bé trai 11 ngày tuổi; tại Quảng Trị, một thanh niên vào một nhà giàu lấy cắp 50 triệu đồng, bị bắt quả tang, liền sát hại cả 2 người trong nhà; ở Quảng Nam, hàng chục trẻ em bị lừa vào Lâm Đồng để bán cho những nơi cần lao động…

Sau khi đọc bản tin của hầu hết các báo tường thuật phiện họp Quốc hội (QH) vào ngày 10/8, nhiều bạn đọc không tin nổi con số hơn 1.000 loại phí và lệ phí đánh vào nông nghiệp được trình lấy ý kiến QH. Con số này quả là không tưởng đối với một ngành nông nghiệp kém phát triển và mấy chục triệu nông dân còn quá khó khăn như ở Việt Nam.

Cái nghèo còn khiến người nông dân từ bỏ ruộng vườn, lần mò ra thành phố kiếm miếng cơm, trẻ con đi ăn xin vô cùng cơ cực.

Ngoài ra, tại các vùng nông thôn có rất nhiều vụ trọng án như vậy, nghi can đều không phải là tội phạm chuyên nghiệp nhưng mức độ tàn độc và hậu quả gây án đều thảm khốc. Và, quan sát kỹ, sẽ thấy có sợi dây liên hệ rất gần gũi giữa hoàn cảnh của những nghi phạm với kết quả khảo sát mà CIEM vừa công bố.

Hơn một ngàn loại thuế phí đánh lên đầu nông dân
Không chỉ người dân mà chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng phải kêu trời trong cuộc họp bàn về dự án Luật Phí và Lệ phí của Ủy ban Thường vụ QH ngày 10/8. Nhớ lại tại kỳ họp QH hồi cuối tháng 6 vừa qua khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị chất vấn về việc 1 con gà phải “gánh” tới mười bốn loại phí, ông Nguyễn Sinh Hùng đã kêu ầm lên: “Một con gà mà bị đè ra thu đến 14 loại phí, trời đất ơi!”. Hóa ra lúc đó ông và cả QH mới biết.

Lần này ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lại báo cáo, dù đã tích cực rà soát để bỏ nhiều loại phí song vẫn còn 937 khoản phí và 90 lệ phí trong riêng lĩnh vực nông nghiệp. (Cộng lại là 1.027 loại phí).

Ông Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lại “bức xúc” trước hàng ngàn loại phí trên thì các đại biểu, các vị bộ trưởng cũng “bức xúc” theo về sự bất cập trong việc thu phí, lệ phí hiện nay.
Trên báo Người Lao Động nhiều bạn đọc ngạc nhiên: “Ô hay, những bất cập này, những nỗi khổ này người dân đã thấy và đã chịu bao nhiêu năm nay rồi, có gì mà các vị lãnh đạo lại ‘ngỡ ngàng’ thế. Bao nhiêu năm qua người dân than trời, kiến nghị hoài trong các cuộc tiếp xúc cử tri hằng năm đấy thôi chứ có mới mẻ gì đâu các vị có vẻ khó hiểu”.

Thôi thì các ông ấy hiểu còn hơn không hiểu gì hết trơn. Sau cuộc họp này mong rằng QH sẽ công bố rõ ràng người dân còn phải gánh bao nhiêu loại thuế phí, 900 hay 1.000? Tên những loại ấy là loại gì và việc sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt đó của nhân dân vào việc gì? Rồi bao giờ thì “nghị quyết” mới ấy mới được thi hành, cơ quan nào chịu trách nhiệm việc giám sát. Nếu không thì “nghị quyết” lại chỉ nằm trên bàn họp hoặc chỉ được thi hành qua loa cho xong.

Nhà giàu cũng chết

Bạn Lê Quốc Minh, một chủ doanh nghiệp, viết trên báo Người Lao Động ngày 14/8:
Sau khi kể nỗi khổ với đủ cửa phải hối lộ, ông viết: “…Chưa hết, doanh nghiệp đâu chỉ khổ bấy nhiêu. Đóng trên địa bàn, nay chính quyền kêu đóng góp, mai cán bộ mời thôi nôi, ngày kia đầy tháng con chủ tịch phường, bữa nọ đang làm việc thì có điện thoại gọi tới nhà hàng trả tiền nhậu cho cán bộ thuế. Thậm chí, họ đi chơi, đi tham quan cũng “nhờ doanh nghiệp hỗ trợ xe cộ”. Công ty của mình có phải doanh nghiệp vận tải đâu mà có xe cộ để hỗ trợ? Vậy là phải chi tiền…
Ôi trời, càng đọc bản báo cáo tài chính, mình càng thấy mặt mày xây xẩm, huyết áp nhảy loạn xạ. Mới có một đêm mà bạc cả đầu. Bao giờ doanh nghiệp hết khổ hả ông trời?”.

UserPostedImage

Người nông dân sống dưới mức nghèo khổ

Anh Lương Chí Quốc, công nhân Công ty Pou Yuen ở Sài Gòn, kể:
“Với mức lương tối thiểu hiện nay, công nhân (CN) không thể nào sống nổi với bao nhiêu chi phí: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gửi con nhà trẻ, tiền ăn… Để tồn tại, chúng tôi phải làm việc từ 6 giờ đến 20 giờ, thậm chí 21 giờ. Chúng tôi đang “sống mòn”, vắt cạn sức để làm việc mà không có tích lũy, không có gì để hy vọng. Mong Hội đồng Tiền lương quốc gia nên cân nhắc để CN có thể sống được”.

Bán hết gia tài, người mẹ nghèo cũng không thể cứu con thoát án tử hình
Đến đây mời bạn cùng đọc một bản án tử hình rất thương tâm chỉ vì 500 ngàn đồng.
Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 9/2014 Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào làm việc cho công ty quảng cáo của ông Hải trên đường Hậu Giang, quận 6. Nhưng một tuần sau anh ta bị cho nghỉ việc.

Trưa 23/9/2014, anh thanh niên này đến tìm ông chủ cũ để lấy 500.000 đồng tiền công một tuần làm việc song ông Hải không trả, bỏ vào nhà vệ sinh. Tín tức giận vớ con dao trong hộc bàn, đuổi theo đâm vào cổ chủ tiệm quảng cáo. Nạn nhân quay lại chống cự liền bị đâm liên tiếp nhiều nhát, tử vong tại chỗ.
Gây án xong Tín lục lấy chìa khóa xe, phóng khỏi hiện trường. Hôm sau anh ta mang xe đi cầm thì bị bắt. Tòa án TP Sài Gòn xử sơ thẩm, tuyên phạt Tín mức án tử hình về tội ‘Giết người và Cướp tài sản’. Bị cáo và đại diện người bị hại đều làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
“Chỉ vì 500.000 đồng mà đoạt mạng sống một người, đánh đổi cả cuộc đời mình, làm cả gia đình bị cáo và người nhà nạn nhân đau khổ như vậy sao?”, chủ tọa hỏi. Không trả lời, Tín cúi đầu thật thấp, mím chặt môi.

UserPostedImage


Tử tội Nguyễn Anh Tín khóc khi chứng kiến mẹ ngất lịm còn chị gái gục đầu bên hành lang phòng xử

Nói lời sau cùng, Tín bảo đã nhận ra tội lỗi của mình, rất hối hận về những gì đã gây ra. Tín nói: “Con xin lỗi cô và hai em. Vì sự nông nổi của con mà gia đình cô mất đi người thân. Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội được sống và làm lại cuộc đời”.

Người phụ nữ luống tuổi, đi chân đất, lật đật vào phòng xử khi phiên tòa xem xét đơn xin giảm án của con bà đã bắt đầu được ít phút. Khuôn mặt hốc hác, bà thấp thỏm dõi theo đứa con trai mang án tử hình đang đứng trước vành móng ngựa. Chồng và con gái lớn của bà ngồi kế bên cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Dù biết rõ hành vi phạm tội của con, song nội dung vụ án một lần nữa được tòa công bố án tử hình khiến mẹ Tín ôm mặt. Người chồng ngồi bên tay bấu vào thành ghế, lặng lẽ gục đầu.

Giờ nghị án, mẹ Tín ôm ngực khi cơn đau tim đột ngột đến. Bà hổn hển gục đầu vào vai chồng. Ngồi cạnh bên, chị của Tín buồn rượi cho biết nhà chỉ có hai chị em. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, đứa con trai duy nhất không tìm được việc làm nên vào Sài Gòn mưu sinh, không lâu sau thì xảy ra vụ án. Bố mẹ cô phải bán mảnh đất ở quê, vay thêm họ hàng để có tiền bù đắp thiệt hại cho gia đình nạn nhân với hy vọng sẽ cứu em trai thoát tội chết, nhưng vẫn không thoát!

Khi nghe tòa tuyên án, mẹ Tín không ngừng run rẩy. Tòa cho rằng, Tín đã bồi thường thiệt hại và được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, song hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên không thể giảm án. Từ đó, Hội đồng xét xử giữ nguyên hình phạt tử hình với anh ta. Người mẹ gào khóc gọi con rồi ngất lịm. Cố ngoái đầu nhìn mẹ và người thân, Tín đưa đôi tay bị còng chặt ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe.

Bạn đã thấy cái nghèo ảnh hưởng tới cuộc sống như thế nào? Càng nghèo thì tội ác càng nhiều, nước càng loạn, không ai yên tâm trong cuộc sống này cả.

Văn Quang
21-8-2015

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Duy An  
#1174 Posted : Wednesday, September 9, 2015 6:37:32 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
UserPostedImage


Sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội



Thời báo.com

September 4, 2015

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến 1/9, toàn thành phố đã ghi nhận gần 1.300 trường hợp bị sốt xuất huyết (tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm 2014). Dịch đã phân bố ở 29/30 quận, huyện, thị xã (trừ huyện Phúc Thọ). Theo đó, các quận, huyện có số ca sốt xuất huyết tăng cao là: Thanh Trì (248 ca), Hoàng Mai (241 ca), Hai Bà Trưng (182 ca), Hà Đông (149 ca).

Đáng lưu ý, con số ca bệnh liên tục tăng trong tháng 7 và tháng 8, riêng tháng 8 ghi nhận 633 ca mới (chiếm 49,4% tổng số ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm).

Nhận định về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh lo ngại con số ca bệnh có thể tăng cao trong 4 tháng cuối năm. Đặc biệt, thời tiết diễn biến bất thường, nóng bức, mưa nhiều thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Bệnh chưa có vắc xin nên công tác phòng chống dịch bùng phát vẫn là diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh trên diện rộng. Hiện đã có 61.000 hộ gia đình được phun hóa chất ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan.

Theo Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều tỉnh thành với hơn 25.000 ca trong 8 tháng đầu năm nay (tăng 50% so với cùng kỳ 2014), trong đó có 16 trường hợp tử vong. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, biểu dương Hà Nội quyết liệt trong phòng chống sốt xuất huyết nhưng cũng lo ngại dịch còn gia tăng do sốt xuất huyết tại Thủ đô đang xảy ra trên diện rộng, quận, huyện nào cũng có ổ bệnh.




Phản đối ô nhiễm môi trường, dân đổ cá chết ra cổng nhà máy

September 8, 2015

Ngày 6/9, hàng chục người nuôi cá lồng bè tại sông Cà Và (xã Long Sơn, Vũng Tàu) thông tin đến cơ quan chức năng về tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo người dân, đêm 5/9, cá nuôi tại các lồng bè có hiện tượng nhảy lên khỏi mặt nước, có dấu hiệu bị sốc nước, thiếu ôxy. Và cho đến sáng nay, cá trong các lồng đã chết hết.

Phóng viên của báo Người Lao động đến tận bè nuôi cá của ông Dương Văn Hùng (thôn 5, xã Long Sơn) đã chứng kiến cảnh người dân đang tập trung vớt xác cá chết trắng nổi lên khắp các lồng. Bè của ông Hùng có 44 lồng, nuôi hàng ngàn con cá Chim trắng, cá Bớp, cá Chẽm. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, cá trong các lồng chỉ còn sót lại vài con. Mà không chỉ cá giống bị chết, những con cá Bớp nặng từ 4-5 kg được nuôi gần một năm trời cũng đua nhau chết. Ước tính thiệt hại của riêng nhà ông Hùng khoảng 1 tỷ đồng.

Cùng chung cảnh ngộ với nhà ông Hùng, hàng chục hộ nuôi cá lồng bè ở xã Long Sơn cũng phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt do ô nhiễm môi trường. Theo người dân, trong ngày 5/9, cá có hiện tượng bỏ ăn, lờ đờ. Đến đêm cá nhảy khỏi mặt nước và chết hàng loạt vào rạng sáng. Tưởng chỉ có bè của mình bị chết, người dân liên lạc cho nhau thì mới rõ là bè nào cũng bị.

Quá bức xúc vì hiện tượng cá chết hàng loạt, người dân đã tập trung thuê xe chở cá chết đến đổ tại cổng các nhà máy chế biến hải sản thuộc xã Tân Hải. Người dân cho rằng, những nhà máy này xả chất thải không qua xử lý ra môi trường khiến cá của họ bị chết.

Được biết, đây không phải là lần đầu cá nuôi tại cầu Chà Và xã Long Sơn bị chết với số lượng lớn. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.


UserPostedImage


UserPostedImage
phamlang  
#1175 Posted : Tuesday, September 22, 2015 5:21:58 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Blogger Tạ Phong Tần vừa đặt chân đến Mỹ




Những phát biểu đầu tiên của blogger Tạ Phong Tần ngay khi vừa đến đất nước tự do. Video: Ly Tri Anh.


CTV Danlambao - Sau khi bị chế độ cộng sản trục xuất khỏi Việt Nam, blogger Tạ Phong Tần đã đặt chân đến Mỹ vào lúc 20:50’, 19/9/2015 theo giờ Los Angeles – tức 11:50’ trưa ngày 20/9/2015 theo giờ Việt Nam.

Khá đông người Việt tại Nam Cali đã có mặt tại sân bay Los Angeles để chào đón thành viên Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản.

Trong đoạn video vừa được phổ biến trên facebook, chị Tần chia sẻ lại quãng đường bị áp giải từ trại giam số 5 Thanh Hóa đến sân bay Nội Bài như sau:

“Riêng tôi có khoảng 50 công an áp giải, ở trong nhà tù đi ra có 3 xe áp giải. Tới sân bay có hơn 20 công an mặc thường phục nữa. Mặt mày thì bàng quan như không có nhiệm vụ gì, nhưng mà cứ lẩn quẩn ở đấy và có khoảng chục người cầm camera quay tứ tung”

“Họ đưa tôi vào khu vực phía sau sân bay chỉ có tôi và công an thôi, không có ai cả. Đến khi máy bay sắp cất cánh, họ mới đưa tôi ra phía ngoài để lên máy bay, lúc đó tôi mới gặp nhân viên của đại sứ quán Hoa Kỳ đón tôi ở đó”.

Chị Tần cũng cho rằng, việc có mặt tại Mỹ không phải là do bị ‘trục xuất’, mà đây chỉ là một quyết định ‘tạm đình chỉ chấp hành án’ của nhà cầm quyền CSVN trước áp lực từ chính phủ Mỹ.

“Không phải là trục xuất, tại vì phía Mỹ ép buộc họ trả tự do cho tôi và họ ra một cái quyết định là “tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù” chớ không phải là trục xuất”

Dưới đây là hình ảnh đón blogger Tạ Phong Tần tại phi trường Los Angeles do bạn đọc Danlambao vừa gửi đến:


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Áo do chính tay chị Tạ Phong Tần thêu


Tạ Phong Tần đặt chân đến Mỹ (RFA Vietnamese)

Edited by user Tuesday, September 22, 2015 5:24:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#1176 Posted : Saturday, September 26, 2015 5:32:53 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Tin quan trọng gửi anh em Thương Phế Binh ở Việt Nam


UserPostedImage


Trong tuần này tôi nhận được lá thư của một anh bạn ở Mỹ thông báo một tin quan trọng về chuyện anh em Thương Phế Binh VNCH đang bị bọn vô lương tâm lừa gạt vì một tin đồn không hề có thật. Đó là cái tin vịt anh em TPB VNCH sẽ được định cư tại Mỹ như kiểu các sĩ quan được đi theo diện H.O. Bọn lừa gạt đã lợi dụng tin này đã và đang lừa anh em để kiếm tiền.

1- Lá thư từ San Jose, Hoa Kỳ

Tôi xin tóm tắt nội dung lá thư đó:

“Thưa anh Văn Quang,

Tôi là cư dân hiện ở San Jose, California, cũng là một thân hữu của cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng. Nay xin gửi anh những thông tin về dự luật Thương phế Binh VNCH do bà Thượng Nghị sĩ Tiểu bang California đệ nạp.

Dự luật này mới chỉ được quốc hội Tiểu bang chấp thuận, còn phải được quốc hội Liên Bang cứu xét. Vụ này còn phải chờ rất lâu, rất khó khăn mới được đem ra bàn cãi, thảo luận ở quốc Hội Liên Bang.

Nhưng vì, hiện nay ở VN đã có một số người xấu lợi dụng tin này và làm tiền các thương phế binh khiến cho các anh em thương phế binh ở bên nhà bị lợi dụng và lường gạt.

Vi vậy, sau khi hội ý với cựu Trung tá Nguyễn Mộng Hùng, tôi xin gửi đến anh những thông tin rất chính xác ở bên này để anh nếu được xin viết một bài lên tiếng nói rõ sự việc để các thương phế binh biết rõ sự thật”.

Chính vì lá thư này tôi thấy có bổn phận phải có thông báo này đến anh em TPB tại Việt Nam.

Trước hết, xin đọc ý kiến của nhà báo Lê Bình là Chủ Tịch Câu lạc Bộ Báo Chí San Jose và nghe buổi phỏng vấn của nhạc sĩ Nam Lộc để biết rõ sự thật.

2- Thư của nhà báo Lê Bình – Chủ Tịch Câu lạc bộ Báo Chí San Jose

Gửi bà Janet,

Khi bà Janet đem chuyện này ra công cộng thì “hút gió, gõ cây” các gia đình TPB bị ngay một quả lừa …mừng hụt, hy vọng ảo… kẻ gian thì cùng trời cuối đất chỗ nào cũng có, chúng ra tay liền. Tội nghiệp cho anh em đã nghèo mà còn gặp cái eo.

Tôi không lên án hành động của bà Janet, nhưng tôi trách bà quá nhanh nhẩu đoảng, bà chưa chắc làm được, thế sao chuyện còn trong vòng vận động đã phổ biến ra ngoài. Bà có biết như vậy là quá ác không? Ở Việt Nam không phải ai cũng có Internet, ai cũng nghe được “la-dô” cho nên tin đồn TPB sẽ được Mỹ đưa qua Mỹ… dịch vụ bán đơn, điền đơn, nộp đơn đã có liền phục vụ “đồng hương”.

Mong rằng bà làm cho tới nơi tới chốn. Hoặc nếu bà thấy lỡ lời nói ẩu đề kiếm phiếu thì xin bà nói cho một lời rằng bà sẽ cố gắng và chuyện nầy chưa thành luật để kẻ gian đừng lường gạt.

Kẻ nào đeo chuông, kẻ ấy phải gỡ chuông.

Cảm ơn

Lê Bình

3- Nhạc sĩ Nam Lộc trả lời nhà báo Nguyễn Xuân Nam

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Xuân Nam đã hỏi ông Nam Lộc, nguyên văn như sau:

Hỏi: “Gần đây chúng tôi được biết là có một nghị quyết của Bà Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ Tiểu bang đề ra tại Thượng viện về việc thương phế binh VNCH. Nghị quyết này có những điều rất tốt, rất là quý, vì bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã đứng ra bênh vực TPB / VNCH được đi qua Mỹ.

Nhưng có những người cho rằng nghị quyết này đang bị lợi dụng ở VN, để làm khổ các TPB/ VNCH. Có người còn cho rằng nghị quyết này là hoang tưởng bởi vì không có cơ sở thực tế, về tính cách luật pháp, lập pháp và tài chánh của Hoa Kỳ.

Anh có theo dõi cái này không?”

– Nhạc sĩ Nam Lộc trả lời: Với kinh nghiệm 40 năm trong ngành di trú và vận động các cơ quan lập pháp, hành pháp Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nam Lộc đã đưa tất cả những vấn đề phức tạp, khó khăn trong việc vận động dự thảo luận định cư TPB VNCH này.

Ông Nam Lộc nói nguyên văn như sau:

“Hay nhất là chúng ta, giới truyền thông, các hội đoàn nên tự động thông báo với thân nhân ở bên nhà rõ ràng rằng: hiện nay chưa có bất cứ một dự luật nào ở Quốc Hội Liên Bang, chưa có một đề nghị nào. Cho nên tất cả những chương trình, những lá đơn hay những tổ chức nào kêu gọi quý vị đóng tiền đều là vấn đề lợi dụng, không đứng đắn hoặc hoàn toàn không có thật. Hiện giờ phút này là không có gì hết, tất cả những gì đưa ra (tức là ở VN) đều là giả dối hết, đều là lợi dụng.

Khi nào ở bên này có tin tức gì, chúng tôi sẽ loan báo về VN”.

4- Tình hình ở VN hiện nay

Theo nguồn tin trên là đã quá rõ ràng, cho đến nay đó chỉ là một nguồi tin vô căn cứ, coi như chưa thể thực hiện được. Để tin này nhanh chóng có hiệu quả, tôi gặp mặt một số anh em TPB hoặc gọi điện thoại cho anh em mà tôi quen biết. Trong đó có anh Trần Văn Giáo, thường gọi là Trưởng làng TPB Thủ Đức. Bởi trước đây anh đã từng là Sĩ quan QĐVNCH tại sư đoàn 9 và cũng là TB được giải ngũ sớm. Hiện anh đang ở trong làng TPB Thủ Đức. Anh em TPB hay lui tới trò chuyện cùng anh, kể cả những anh em ở các tỉnh thành xa xôi cũng hay gặp anh.

Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 12.000 TPB VNCH, nếu tính cả gia đình của họ, có thể lên đến gần 40.000 người nếu cho đi định cư. Con số không hề nhỏ.

Tôi đã hỏi anh về những tin tức này. Thật đau lòng khi anh cho biết tin đồn kia là có thật và khiến nhiều anh em hoang mang. Có anh đã bán nhà đi thuê phòng trọ sống để chờ ngày ra đi định cư.

Tôi đã giải thích rõ để anh có thể thông báo ngay đến các anh em khác, đồng thời tôi cũng hỏi anh em mình có nhiều người biết vào internet không. Anh cho biết lúc này đã có một số anh em hoặc con cái có khả năng vào internet, nhưng cũng không biết tin bị lừa. Tôi hứa cuối tuần này vào khoảng ngày chủ nhật 13-9-2015, tôi sẽ có bài viết về vấn đế này trên các báo hằng ngày tôi thường cộng tác ở Mỹ và báo hằng tuần ở Úc và Canada. Bất cứ khi nào có tin tức chính xác về vấn đề này tôi cũng sẽ thông báo đến các anh em nhanh nhất cùng những gì cần phải làm mà không mất tiền giao dịch cho bất cứ ai.

Tôi cũng mong rằng những bạn ở nước ngoài có bà con thân nhân là TPB VNCH sẽ tiếp tay gửi bài này đến các anh em đó.

5- Tố cáo kẻ lường gạt

Vậy anh em TPB VNCH hãy bình tĩnh, không giao dịch với bất cứ kẻ nào có mưu toan lừa gạt anh em, tất cả những giấy tờ hoặc thông báo của chúng đều là giả mạo. Các anh em đã từng bị lừa đến nỗi phải bán nhà hoặc vay công mượn nợ có thể tố cáo chúng với các nhà chức trách địa phương để tóm cổ những tên vô lương tâm này ra ánh sáng.

Tôi tin rằng nhà chức trách Việt Nam sẽ can thiệp, ngăn chặn và trừng trị những tên vô lại lường gạt để bảo vệ cuộc sống của người dân lương thiện.

Văn Quang

Sài Gòn 13-9-2015
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#1177 Posted : Saturday, October 17, 2015 4:39:03 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Viết từ Saigon: Công nhân Việt Nam sống dưới mức nghèo khổ


UserPostedImage


Rất nhiều hội nghị đến “hội thảo” ở đủ các cấp bàn về lương tối thiểu (LTT) của công nhân VN hiện nay, nhưng kết quả là gì? Người công nhân vẫn sống dưới mức nghèo khổ, mòn mỏi theo năm tháng. Trong khi các ông chủ vẫn cứ ngày một giàu lên, khi cần thì “chạy làng” quỵt lương thợ, mặc cho cả gia đình họ chết đói.

Gần đây nhất, ông Koo Sun Heau, Giám đốc Công ty Keo Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc, ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Sài Gòn), đã bỏ về nước khi đang nợ hơn 6,2 tỉ đồng tiền lương của 1.073 công nhân và hơn 13 tỉ đồng tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Tổng giá trị tài sản bao gồm tiền cho thuê nhà xưởng, máy móc, nguyên phụ liệu, hàng hóa… ông Koo Sun Heau để lại ước khoảng hơn 10 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng địa phương đang hướng dẫn công nhân khởi kiện đòi quyền lợi song họ lo lắng không biết khi tòa án xét xử, liệu số tiền đến tay công nhân còn được mấy đồng?

Các cơ quan đá đi đá lại, công nhân trắng tay

Điều công nhân lo lắng không phải không có cơ sở khi chứng kiến công nhân Công ty Kyung Sung Vina (cũng đóng trên địa bàn huyện Hóc Môn) lâm vào cảnh tương tự. Tròn hai năm kể từ khi xảy ra sự vụ, hơn 180 công nhân Công ty Kyung Sung Vina vẫn chưa nhận được đồng nào!

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, cho biết vào thời điểm giám đốc Công ty Kyung Sung Vina bỏ trốn, công ty nợ công nhân gần 1 tỉ đồng tiền lương, BHXH. Lúc đó, số tài sản của công ty ước tính giá trị cũng xấp xỉ 1 tỉ đồng. Thế nhưng, do thủ tục, quy trình khởi kiện mất quá nhiều thời gian, nay tòa xử xong mà số tài sản vẫn chưa được thanh lý (tức là bán đi để trả nợ lương công nhân) khiến máy móc xuống cấp, giá trị cũng giảm; chưa kể chính quyền địa phương phải chi khoản tiền không nhỏ để thuê chỗ chứa số máy móc này. “Cách đây 1 năm, trong lần định giá đợt 1 của cơ quan thi hành án, số máy móc có giá 875 triệu đồng. Nhưng trong lần định giá mới đây, số tài sản này chỉ còn hơn 600 triệu đồng. Không biết đến khi thanh lý xong, số tiền thu về còn được bao nhiêu?”

Cũng vì chứng kiến thực tế nêu trên nên khi sự việc xảy ra tại Công ty Keo Hwa Vina, các cơ quan chức năng địa phương đã đề nghị một số giải pháp giải quyết linh động nhằm bảo đảm quyền lợi cho công nhân nhưng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Sài Gòn không đồng ý mà yêu cầu phải làm đúng quy trình như vụ việc tại Công ty Kyung Sung Vina. Anh Phạm Văn Châu, công nhân Công ty Keo Hwa Vina, buồn rầu: “Giám đốc bỏ trốn, tôi vừa mất lương vừa không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, vợ tôi sinh con cũng không được hưởng chế độ thai sản”. Thế là trắng tay.

Các quan đá đi đá lại với cái cơ sở đã rống tuếch đó, nào là quy trình, nào là chờ đợi lệnh thi hành án, cho đến khi cái cơ sở đó chẳng còn giá trị nữa. Công nhân đành bó tay. Có mà kiện củ khoai.

Nguy cơ tụt hậu của VN

Tại hội thảo “Cải cách thể chế kinh tế Việt Nam để hội nhập và phát triển giai đoạn 2015 -2035” do Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức sáng 28/8, bao trùm bầu không khí là những lo ngại về nguy cơ tụt hậu của đất nước so với khu vực và trên thế giới, những vấn đề của mô hình tăng trưởng hiện nay, nút thắt của thể chế…

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp và chỉ ngang bằng mức GDP bình quân đầu người của Malaysia năm 1988, Thái Lan năm 1993, Indonesia năm 2008, Philippines năm 2010 và Đại Hàn năm 1982.

Ông Nguyễn Đình Cung – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) nhận định nền kinh tế Việt Nam đang có nguy cơ tụt hậu lớn.

Phải thay đổi về chính trị

Tiến sĩ Võ Đại Lược cho hay tình hình kinh tế đang phức tạp. Ông nói:

“Ở thời điểm hiện nay, muốn giải quyết thực sự vấn đề thì chuyện không phải là kinh tế mà phải chính trị, phải có sự đổi mới về tư duy quan điểm phát triển, từ đó đổi mới thể chế”.

Cùng quan điểm, ông Trương Đình Tuyển khẳng định để thể chế kinh tế tốt lên, phải cải cách chính trị, từ đó xây dựng xã hội hiện đại dựa trên ba nội dung: kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cũng cho rằng tuy kinh tế Việt Nam đang phát triển, nhưng có sự thật là năng lực cạnh tranh đang kém hơn các nước, gây nên mối nguy trong quá trình hội nhập mạnh mẽ. “Hội nhập là cạnh tranh, nếu không cạnh tranh được thì chúng ta thất bại”.

Rõ ràng sự đổi mới về thể chế là tiền đề chính trong phát triển kinh tế. Sự đổi mới về chính trị, về quan điểm ở tất cả mọi mặt mới mang lại bộ mặt mới cho cuộc sống của toàn dân. Còn nếu cứ khư khư ôm lấy cái tư duy cũ xì, cái quan niệm đã quá lạc hậu trên toàn thế giới thì chỉ làm khổ dân mà thôi.

Hãy nhìn vào cuộc sống thực tế của những người có công ăn việc làm hẳn hoi, chứ chưa nói đến người thất nghiệp.

UserPostedImage

Sống dưới mức tối thiểu, bữa sáng chỉ là trái bắp luộc

Nhìn công nhân Khu chế xuất Tân Thuận TP Sài Gòn và khu công nghiệp Tân Tạo, mua thức ăn sáng trước giờ làm việc sẽ cho chúng ta một góc nhìn chân thực về đời sống công nhân ở thành phố lớn nhất nước hiện nay (theo báo Người Lao Động)

Bắp luộc với giá 3.000 đồng/trái là món ăn sáng quen thuộc của nhiều công nhân. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, công nhân một doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Khu chế xuất Tân Thuận cho biết, giá một trái bắp như vậy là vừa với túi tiền vốn đã eo hẹp của số đông công nhân. Chị Thủy nói:

“Lót dạ một trái bắp, tụi em có thể cầm cự đến giờ cơm trưa. Biết là không đủ dinh dưỡng nhưng tụi em không có sự lựa chọn nào khác”,

Khoai lang, khoai mì và chuối cũng là “lựa chọn hàng đầu” của số đông công nhân trước khi vào ca. Giá cả khá rẻ, chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng/bịch (3-4 củ khoai).

Anh Tuấn một người bán khoai lang ở Khu chế xuất Tân Thuận cho biết, dù bán rất rẻ nhưng vẫn có công nhân “kỳ kèo trả giá”. Anh Tuấn cho biết: “Thu nhập bấp bênh khiến họ dè xẻn đủ thứ. Nói thật, ăn vài ba củ khoai lang thì làm sao có sức làm việc, chưa nói còn rất hại cho sức khỏe về lâu dài”.

Chuối chiên với giá từ 3.000 đến 5.000 đồng/miếng cũng nằm trong “menu” sáng của công nhân. Chị Thảo, một nữ công nhân cho biết ăn đồ mỡ dầu vào buổi sáng là không nên nhưng ăn khoai lang, khoai mì hoài cũng ngán. Thảo chua chát nói: “Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác”!

Phải làm thêm mới đủ sống

Hãy nhìn cuộc sống thật của người công nhân. Anh Nguyễn Văn Hải, công nhân Công ty TNHH Xây dựng Đức Khải (quận Thủ Đức, TP Sài Gòn), vội vàng chạy về nhà trọ. Anh Hải và hai người bạn thân lại hấp tấp ra đi nhận làm phụ hồ để có thêm chút tiền mới đủ sống.

Công việc phụ hồ kéo dài từ 17 đến 21 giờ mỗi ngày, giúp Hải và hai người bạn kiếm được 250.000 đồng/người/mỗi lần. Hải nói anh may mắn khi có việc làm thêm bởi rất nhiều đồng nghiệp khác cùng công ty rất muốn cải thiện thu nhập sau giờ làm nhưng không có cơ hội. – Hải thở dài: “Đồng lương của tôi chưa đến 5 triệu đồng trong khi lương công nhân may của vợ chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, dù dè xẻn hết mức nhưng cuộc sống hết sức chật vật. Chi phí thuê nhà trọ, điện nước, kể cả khoản tiền gửi về quê phụ giúp ba mẹ nuôi hai con ngốn hết thu nhập nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Nếu không làm thêm, nói thật vợ chồng em khó trụ lại đây”.

UserPostedImage

Cách nhà vợ chồng Hải ở không xa, cuộc sống gia đình anh Ngô Văn Nam và chị Nguyễn Thị Hương cũng chẳng khá hơn. Chị Hương là công nhân Công ty Liêm Trinh (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), còn anh Nam là công nhân của một doanh nghiệp nhà nước. Hương cho biết tổng thu nhập của vợ chồng chị hơn 9 triệu đồng và dù đã chi tiêu tằn tiện nhưng vẫn không có dư. Tiền nhà, điện, nước, tiền học của 2 đứa con nhỏ… gần như nuốt trọn tiền lương hằng tháng của anh chị. Thương vợ con phải sống trong cảnh thiếu thốn nên ngoài giờ làm việc, anh Nam bươn chải đủ nghề để kiếm thêm tiền. Làm bốc vác và chạy xe ôm là lựa chọn của anh. Anh Nam kể: “Nhiều hôm phải vác bao hàng nặng cả trăm ký trên vai khiến tôi rất đau nhức, cả đêm không ngủ được. Làm bốc vác tuy cực khổ, có hôm đến 2 giờ mới về nhưng bù lại tôi kiếm được 150.000-200.000 đồng. Số tiền này cũng đủ chi tiêu lặt vặt cho gia đình. Mình là trụ cột trong nhà thì phải chịu khó cáng đáng, chỉ mong vợ con bớt khổ”. Những ngày không có hàng, anh Nam chạy xe ôm lòng vòng quanh KCN Sóng Thần để kiếm khách.

Chỉ nhìn sơ qua đời sống quá cực nhọc củ hai gia đình công nhân thôi đã thấy họ chắng có một giờ nghỉ ngơi, chỉ cắm đầu cắm cổ làm và làm đú thứ việc nặng nhọc nhất.

Vì thế tranh chấp lao động tập thể có chiều hướng ngày càng tăng.

Ngừng việc tập thể để phản đối


Gần đây nhất, khoảng 13 chiều ngày 02/10, tại công ty Freewell – Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra việc đình công của khoảng 4-5 ngàn công nhân của công ty. Nhiều công nhân cho biết, thời gian qua, không chỉ yêu cầu làm tăng ca và sắp xếp ra làm việc ở những xưởng độc hại, mà những phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh còn không được gia hạn hợp đồng làm việc.

Nhưng tranh đấu với ai, với nhà nước hay với doanh nghiệp? Khi doanh nghiệp kiên quyết: “Chúng tôi chỉ có thể trả số lương đó, trả thêm thì công ty lỗ vốn, phải đóng cửa, công nhân lại thất nghiệp”.

Từ thất nghiệp sẽ nảy sinh vô số hậu quả tai hại. Trộm cướp, làm gái, không từ một thứ tệ nạn nào mà người ta không dám làm khi vợ đói, con đau và cũng vì các ông bà chủ vá đám quan tham quá giàu sang nghênh ngang trước mắt thiên hạ. Chính phủ cũng “thua”, chẳng làm gì được. Thế là những hội thảo, hội nghị và những lời hứa hẹn cũng bay theo gió. Chỉ còn anh công nhân ở lại với nỗi lo muôn thuở, nỗi đắng muôn đời.

UserPostedImage

Văn Quang – 09-10-2015

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#1178 Posted : Saturday, December 12, 2015 8:46:28 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Ăn gì để không chết?


Trong bài tuần trước tôi đã tường thuật với bạn đọc về 16 ông Bộ trưởng trả lời trước phiên họp Quốc hội VN về nhiều vấn đề rất “nóng” hiện nay, nhưng hầu hết các vị này chỉ trả lời loanh quanh, vòng vo, tránh né khiến người dân thất vọng. Tôi cũng đã đề cập đến vấn đề liên quan thiết thực đến cuộc sống của người dân mà hình ảnh được chính ông Đại biểu QH nêu ra rất tiêu biểu là “con đường đến nghĩa địa của người dân Việt rất ngắn”.

Quả thật trong thời gian gần đây vấn đề thực phẩm độc hại lan tràn trên khắp mọi lãnh vực, những kẻ làm hàng gian hàng giả ngày càng nhiều. Có thể nói từ Nam chí Bắc, bất cứ thứ thực phẩm nào cũng có chất độc. Người dân ngày càng lo sợ cho cuộc sống thường ngày của gia đình mình. Người ta hoang mang hỏi nhau không biết ăn gì để không chết. Từ đó, chúng ta hãy tìm hiểu những chất độc đó là gì và đi tìm nguyên nhân tại sao chất độc cứ ngày một lan rộng. Trước hết, mời bạn đọc nghe ý kiến của người dân:

Đố ai tìm thấy ở chợ thứ gì không độc

- Chị Nguyễn Hải My (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ lên trang cá nhân facebook của mình:

“Chưa bao giờ chúng ta lại lo lắng cho vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay, nhất là sau hàng loạt các thông tin về thịt có chất cấm, rau quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, lượng người bị ung thư tăng lên theo vùn vụt khiến người tiêu dùng như tôi cảm thấy hết sức lo ngại cho sức khoẻ của bản thân và gia đình mình.”

- Còn chị Dương Vũ (Hà Đông, Hà Nội) thì chia sẻ: “Thấy xung quanh mình ung thư ngày càng nhiều mà nhiều nguyên nhân là do cả đồ ăn thức uống không bảo đảm. Chính sự hám lợi của dân buôn đã giết chết đồng bào mình, tôi đố ai tìm ra được ở chợ thứ gì là không hoá chất?

Trong khi Chính phủ bất lực, chúng ta phải bảo vệ lấy mình thôi, tự trồng rau sạch, học hỏi kinh nghiệm mua thực phẩm sạch và nên mua ở các cửa hàng thực phẩm sạch và có uy tín”.

- Nhiều ý kiến trên trang báo đồng tình cho rằng: “Cần phải có những giải quyết một cách căn bản nhất. Chúng tôi - những người dân thường, người nội trợ không đủ thẩm quyền và khả năng để phán xét hay ngăn chặn các hành vi buôn bán vô lương tâm này. Vậy trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng. Chúng tôi làm việc nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày và đóng thuế cho Nhà nước nên Nhà nước phải nhanh chóng có biện pháp bảo vệ người dân chúng tôi”.

Đó là đòi hỏi chính đáng của dân. Không thể bắt bỏ tù họ được. Cơ quan chức năng là ai? Chính là nhà nước VN phải nhanh chóng giải quyết vần đề sinh tử này, không thể chần chừ được nữa. Người dân chết nhiều lắm rồi, nhất là chết vì bệnh ung thư. Thứ bệnh đến nay hầu như bất trị đang hoành hành âm thầm mà dữ dội khiến biết bao gia đình tán gia bại sản vì nuôi con bệnh và rồi bất lực nhìn người thân ra đi.


UserPostedImage

Đã bắt được nhiều hành vi phun thuốc bảo vệ thực vật cực độc lên rau.


Giật mình vì những con số người chết vì ung thư do thực phẩm độc hại.

Ông Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng C49 (Bộ Công an) đưa ra cho biết: Năm 2014 đã có đến 150,000-200,000 người mắc bệnh ung thư, 82,000 người chết vì bệnh ung thư, trong đó 75-95% trường hợp mắc do yếu tố môi trường và an toàn thực phẩm. Ông còn cho biết thêm: “Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở Việt Nam, gấp 9 lần so với số người chết do tai nạn giao thông cùng năm 2014.”

Còn ông Bộ trưởng Cao Đức Phát đã nói đúng về sự bất lực của bộ máy quản lý vì Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) không đủ sức kiểm tra, giám sát hàng triệu gia đình sản xuất nông lâm thủy sản. Và cũng không thể chỉ đạo hàng chục triệu gia đình mua gì, ăn gì, uống gì để tránh khỏi bị độc hại. Hiện mỗi tỉnh chỉ có khoảng 10 người làm công tác quản lý chất lượng, và dù có tăng biên chế lên 10 lần, thậm chí 100 lần thì cũng không thể giải quyết được vấn đề, chưa nói đến ngân sách eo hẹp. Nói gọn gàng hơn là ông Bộ trưởng thú nhận bất lực trước những người sản xuất thực phẩm độc hại.

UserPostedImage

Hương liệu toàn chất độc bày bán công khai ở chợ Kim Biên.


Một lý do khác khi mà đạo đức băng hoại, con người muốn sống lương thiện cũng không được, muốn làm ăn đàng hoàng thì chết đói. Bởi một luống rau phun thuốc độc hại sẽ tăng trưởng rất nhanh, nếu trồng đàng hoàng phải 6 tháng mới có rau bán, phun thuốc vào chỉ 3 tháng là bán được và to nên có lời gấp hai lần loại rau sạch. Thế nên người ta phải cạnh tranh để sinh tồn. Nhiều nhà trồng rau sạch để ăn, rau phun hóa chất để bán. Hầu như bây giờ cái lối sống ích kỷ, bỏ quên lương tâm đang là “trào lưu” hay “triết lý sinh tồn” của mọi con buôn VN. Đó chính là kiểu làm chúng ta giết lẫn nhau, chưa kể mấy chú ba Tàu hiểm ác, đưa hàng hóa và thuốc độc hại vào bán la liệt với giá rẻ tại các chợ, nhất là chợ Kim Biên chất độc nào cũng có, được gọi là “Chợ Tử Thần”. Bởi chủ trương của Bắc Kinh là dùng người Việt giết người Việt. Không thể kiểm kê hết những loại hóa chất trong thực phẩm của Trung Quốc đưa vào VN, ngày càng nhiều. Thậm chí đưa cả tấn đỉa sấy khô vào VN. Có cả một kho chứa hàng lậu lớn do Thắng cầm đầu ngay tại Quảng Ninh.


Hãy nhìn vào hai món ăn thường thấy trong bữa ăn của người Việt với những “sát thủ thầm lặng”:

Tôm cá bơm hóa chất, hàn the

Để tránh ăn những loại thịt tăng trọng được nuôi bằng chất độc, hiện nay nhiều bà nội trợ chuyển hướng sang ăn tôm cá. Song tôm cá hiện nay cũng được bơm hóa chất và thuốc kháng sinh.

Theo các chuyên gia cho biết, các chất được bơm vào tôm thường là tạp chất dạng lỏng như bột rau câu, tinh bột… chúng khiến sản phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Người ăn phải tôm chứa hóa chất sẽ có nguy cơ ngộ độc, mắc các bệnh nguy hiểm như tả, tiêu chảy, thương hàn, rối loạn tiêu hóa…

Ngoài ra, nguồn nước dùng để pha tạp chất để bơm vào tôm thường không phải nước sạch, chủ yếu là nước từ kênh, ruộng… Khi bơm dịch vào tôm, các vi khuẩn cũng được đưa vào cơ thể, người ăn phải dễ bị mắc bệnh.

Không chỉ có tôm bị bơm tạp chất, trên thị trường còn xuất hiện tôm ngâm giữ trong hàn the, ure… làm tăng khả năng người tiêu dùng bị ngộ độc cấp tính.


Rau quả phun kích thích và thuốc trừ sâu

Rau quả là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của gia đình và nó đem lại nhiều vitamin và các dưỡng chất. Tuy nhiên nếu ăn phải các loại rau chứa chất kích thích và thuốc bảo vệ thực vật thì rất nguy hiểm.

Hiện nay trên thị trường đa phần rau quả đều được phun chất kích thích tăng trưởng và diệt sâu bọ, thậm chí là cả rau quả chính vụ thì cũng phun.


Chỉ cần nhìn thế thôi bạn đọc đã biết trong bữa ăn của người dân VN bây giờ gặp nguy hiểm như thế nào. Đừng đổ cho “số trời” đã định con đường đến nghĩa địa ngắn mà thật ra ta giết ta thôi. Đây là một thí dụ cụ thể:

Cá ở dưới hồ nhiễm chất độc da cam bán ra thị trường…

Theo kết quả điều tra được công bố của cơ quan chức năng, ở sân bay Biên Hòa ngoài đất bị nhiễm độc, nhiều ao hồ và vùng phụ cận cũng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cao nhất thế giới. Chất dioxin có thể thâm nhập vào động vật thủy sinh và nhiều chuỗi thực phẩm khác. Các loài cá nuôi, thực phẩm có nguồn gốc sinh sản từ khu vực này đều bị ô nhiễm nặng…


UserPostedImage

Bất chấp cảnh báo, vẫn có người bắt cá đi bán

Chính vì vậy, cơ quan chức năng đã dựng bảng cảnh báo ở đây là: “Nguy hiểm: Hồ nhiễm chất độc da cam/dioxin, ăn bất cứ loại thực phẩm nào được nuôi trồng tại hồ này đều gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn”.

Phía bên trong bức tường rào bảo vệ sân bay Biên Hòa (được xây dựng kiên cố cao hơn 2 m) ở khu phố 6, phường Trung Dũng là một hồ nước rộng cả ngàn mét vuông, có rất nhiều cá rô phi sinh sống. Đây là nơi nhiều người vào đánh bắt cá trộm rồi bán ra thị trường.

Chỉ sau ba giờ theo dõi, một người dân đã đếm được có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ vượt tường rào vào sân bay với lỉnh kỉnh lưới chài. Cứ mỗi 30 phút thì từng bao cá được chuyển ngược ra ngoài cũng bằng con đường cây sung ấy. Hễ bao cá nào vừa được đưa xuống đất tức thì có ngay một chiếc xe máy trờ tới “bốc hàng” lao vút đi. Sự việc diễn ra nhanh chóng và thuần thục.


Đi tìm nguyên nhân


Người dân Việt đang bị bao vây tứ phía từ chính chúng ta đến anh Ba Tàu đểu cáng, còn một nguyên nhân thứ ba nguy khốn hơn. Ngoài sự bất lực của cơ quan chức năng còn có một số ông cán bộ thú y tiếp tay cho việc sử dụng chất cấm.


Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là vấn đề nóng, ngày càng trở nên trầm trọng. Tại Hà Nam, đoàn kiểm tra của Bộ NN-PTNT còn phát hiện người dân đã trộn vào thức ăn chăn nuôi chất gọi là “mỳ chính” không rõ nguồn gốc.
Tại Hội nghị kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi các tỉnh phía Bắc sáng 10/11 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho hay, ngay ngày hôm qua có tới hơn 500 lô hàng xuất khẩu bị trả về, trong đó có 10% (50 lô hàng) tồn dư kháng sinh, chất cấm.

UserPostedImage

Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang bùng phát.

80% người bán thuốc thú y là cán bộ

Thừa nhận chuyện trên, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nói thêm, “Thời gian gần đây, càng kiểm tra càng phát hiện tình trạng tỷ lệ sử dụng chất cấm cao.


Vừa rồi, Thanh tra Bộ phối hợp với các địa phương đi kiểm tra thấy tỷ lệ nhiễm chất cấm ở lò mổ cao nhất”, ông Vân nhận định. Cán bộ thú y cơ sở đang tiếp tay cho người dân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bởi 80% người bán thuốc thú y hiện nay là cán bộ.

UserPostedImage

Một kho hàng lậu của đường dây do Thắng “cành” cầm đầu tại khu vực chợ ASEAN (Quảng Ninh)

Con số khiến người dân thất kinh. Chỉ cần 30% ông cán bộ Thú Y bán thuốc sử dụng chất cấm dân cũng đủ chết rồi, tới 80% thì quả thật không thể nào tin nổi. Có thể không phải ông nào cũng tiếp tay bán chất cấm, nhưng những ông đó cũng chẳng đời nào tố giác “bạn đồng liêu, đồng nghiệp” của mình.

Cũng như chỉ ở một cửa khẩu có 44 cán bộ hải quan ăn hối lộ và chính cán bộ hải quan cũng buôn lậu. Báo chí đã từng nêu rõ: - Nguyên đội trưởng hải quan cùng vợ buôn lậu xăng dầu.- Cả loạt cán bộ thuế tại An Giang, hải quan tiếp tay buôn lậu - Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu siêu xe - Hàng loạt cán bộ hải quan hầu tòa vì buôn lậu gỗ!

UserPostedImage

72 kg đỉa sấy khô bị công an bắt giữ.

Nói trắng ra cán bộ ngành nào cũng có tay buôn lậu hoặc làm cò. Cán bộ tiếp tay với tham nhũng luôn là vấn đề khiến người dân phẫn nộ nhất. Như vậy người dân Việt còn mong gì ngóc đầu lên được.

Cho nên người dân bảo nhau: “Trong khi Chính phủ bất lực, chúng ta phải bảo vệ lấy mình thôi” và đòi hỏi: “Chúng tôi làm việc nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày và đóng thuế cho Nhà nước nên Nhà nước phải nhanh chóng có biện pháp bảo vệ người dân chúng tôi”.

Chẳng biết những ông được gọi là cơ quan chức năng VN có nghe thấy tiếng nói này không? Các ông sẽ làm gì để người dân khỏi hoang mang “ăn gì để không chết”?

Văn Quang 05- tháng 12-2015
vIẾT TẠI sÀI gÒN

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Duy An  
#1179 Posted : Sunday, January 3, 2016 8:48:37 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Đảo ngọc Phú Quốc trước một canh bạc lớn


Saturday, January 2, 2016 3:08:46 PM
Văn Lang/Người Việt


KIÊN GIANG (NV) - Kể từ 2004, khi nhà cầm quyền Việt Nam đồng ý đề án “phát triển Phú Quốc tới năm 2010, tầm nhìn tới 2020,” thì ngay sau đó tốc độ phá rừng, sang chiếm đất đai trái phép diễn ra nghiêm trọng tại đảo ngọc Phú Quốc.


UserPostedImage

Thuyền của ngư dân nghèo tại khu vực Gành Dầu - Phú Quốc. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Kết quả, chủ tịch và phó chủ tịch huyện đảo Phú Quốc, cũng như chánh văn phòng cùng nhiều cán bộ khác bị bắt. Trong số đó phải kể tới giám đốc Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Phú Quốc, bị bắt với tội danh tổ chức... phá rừng.

Tới 2014, huyện đảo Phú Quốc trở thành đô thị loại 2, thuộc tỉnh Kiên Giang. Dự kiến, tới 2020, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu Hành Chánh-Kinh Tế đầu tiên của Việt Nam,với nhiều quy chế ưu đãi, nhất là thuế cho nhà đầu tư được giảm từ 10% tới 50%... miễn visa cho khách ngoại quốc bay trực tiếp ra Phú Quốc.

Chưa hết, đầu năm 2015, thủ tướng CSVN ký quyết định cho phép Phú Quốc mở casino và Casino Phú Quốc sẽ được xây dựng trên một diện tích gần 40,000 mét vuông,với 200-400 bàn đánh bạc,và trên 2,000 máy đánh bạc. Ngay sau đó, hàng loạt nhà đầu tư nội địa “đổ quân” vào Phú Quốc để... đón gió.

Theo thống kê, hiện Phú Quốc đang có 200 dự án được khởi công, với tổng số vốn đầu tư là 8 tỷ Mỹ kim. Riêng tập đoàn VCgroup với dự án khu vui chơi và resort đã đầu tư khoảng 1 tỷ Mỹ kim.

Dễ nhận thấy nhất hiện nay ở Phú Quốc là giá đất tăng vọt. Nếu như trước kia giá đất chỉ có khoảng 20 triệu đồng/1 công (1,000 mét vuông). Thì hiện nay, giá chỉ 1 mét vuông thôi đã có giá là 20 triệu đồng/ 1 mét vuông. Chưa kể, có những nơi giá lên tới 30 triệu/1 mét vuông, còn như với dự án đất nền biệt thư tại Grand World giá được chào bán là 45 triệu đồng/1 mét vuông.

Phú Quốc và Singapore

Diện tích của Phú Quốc hiện nay là 589 Km2; tương đương với diện tích ban đầu của Singapore là 581 Km2 (vào thập niên 1960), sau này do lấn biển mà nay diện tích của Singapore tăng lên thành 697 Km2.

Nhưng Phú Quốc hơn hẳn Singapore với những ngọn núi bao quanh, với diện tích rừng nguyên sinh chiếm tới 62% diện tích đảo. Với đường bờ biển bao quanh đảo lên tới 150 Km.

Và tuyệt vời hơn cả, trong khi Singapore phải nhập cảng (toàn bộ) nước ngọt để sinh hoạt từ nước láng giềng Malaysia. Thì ở đảo ngọc Phú Quốc, bất kỳ khu vực nào trên đảo chỉ cần khoan xuống vài mét là có nước ngọt. Chưa kể hồ chứa nước thiên nhiên trên núi và dòng sông Dương Đông chảy qua trung tâm của đảo.


UserPostedImage

Khu vui chơi giải trí ở Phú Quốc, dự tính sẽ cho mở casino do người ngoại quốc đầu tư gần khu vực này. (Hình: Văn Lang/Người Việt)



Dân số Singapore là 5 triệu 320 ngàn người, trong đó 62% là công dân Singapore, 38% còn lại là cư dân thường trú, công nhân và du học sinh ngoại quốc.

Dân số Phú Quốc trước 1975 chỉ khoảng trên 5 ngàn người. Tới 2010 tăng lên là 79 ngàn người. Hiện nay Phú Quốc có khoảng 100 ngàn cư dân, với nhiều dân nhập cư là người lao động, phục vụ cho những công trình xây dựng trên đảo. Theo cơ quan chức năng, hiện nay hàng năm có khoảng 3 ngàn người nhập cư vào Phú Quốc sinh sống.

Về mặt thiên nhiên ưu đãi, đảo ngọc Phú Quốc vượt trội hơn hẳn so với Singapore.

Nhưng đảo quốc sư tử dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu mà Singapore nổi tiếng thế giới là một trong 4 trung tâm thương mại - tài chánh hàng đầu thế giới. Đảo quốc này còn nổi tiếng về môi trường sạch sẽ, chính quyền minh bạch, nghiêm khắc, tệ tham nhũng thuộc loại ít nhất thế giới. Thặng dư tài chánh và thu nhập đầu người của người dân Singapore thuộc hàng “top” của thế giới.

Trong khi đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam vẫn là một huyện nghèo, nằm trong số những quốc gia nghèo nhất vùng Đông Nam Á.

Khi ông Lý Quang Diệu về hưu (thôi chức thủ tướng). Báo giới phỏng vấn ông, về điều gì ông còn thấy tiếc là chưa làm được cho Singapore? Ông Lý cho rằng, ông tiếc là chưa sớm tính tới chuyện mở casino cho Singapore.

Sau 4 thập niên tuyệt đối cấm đoán chuyện mở sòng bạc. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Singapore thông qua đạo luật kiểm soát casino tại Singapore. Theo đó, Singapore được phép mở tối đa 2 casino. Và casino phải nằm trong khu tích hợp bao gồm khu nhà nghỉ dưỡng, khu hội nghị, khu vui chơi giải trí văn hóa... Công dân Singapore có vấn đề về tài chánh (như thiếu nợ) hoặc thuê nhà giá rẻ của chính phủ, tuyệt đối cấm lai vãng tới casino. Mỗi công dân Singapore đủ điều kiện tới sòng bài phải chịu thuế ngày là 100 đô Sing (khoảng 80 Mỹ kim). Thuế tại casino cũng chia làm hai tầng, thuế loại VIP là 5%,còn thuế ở phòng đại chúng là 15%. Nhà cái, tức casino nếu vi phạm quy định về kiểm soát casino của chính phủ sẽ bị phạt tới 10% thu nhập.

Hiện tại, Việt Nam có 64 công ty xổ số do nhà nước kiểm soát (tương đương mỗi tỉnh là 1 công ty), và 8 casino chỉ cho người nước ngoài chơi (chưa kể hàng ngàn máy đánh bạc đặt tại các khách sạn, sân bay, cửa khẩu) trá hình dưới hình thức “trò chơi có thưởng.”

Luật Việt Nam vẫn cấm người Việt Nam đánh bạc, dù không cấm dân mua vé số của nhà nước.

Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands từng nói: “Nếu muốn Sands đầu tư, Việt Nam phải cho phép 90 triệu người Việt Nam được đánh bài hợp pháp.” Và tập đoàn Sands cũng khuyến cáo chính phủ Việt Nam nên tham khảo việc kiểm soát casino của Singapore.

Trong khi, một giám đốc du lịch của Singapore phát biểu với báo giới: “Nhờ casino mà du lịch Singapore thay đổi chóng mặt. Trước kia, du khách muốn đánh bạc thì phải qua Malaysia, giờ thì đã khác.”

Phú Quốc của Việt Nam trong tham vọng muốn cạnh tranh với Phuket (Thái) và Bali (Indonesia). Trong khi công dân Việt Nam giàu thì qua Singapore đánh bạc, nghèo thì đi xe đò qua biên giới Cambodia chơi bài (nhờ vào chính sách bỏ visa của hiệp hội Asean).

Canh bạc được và mất

Kinh nghiệm từ casino Hồ Tràm (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu) cho thấy: “Nếu chính sách không đủ đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, và khi nhà đầu tư buộc phải “tháo chạy” thì mọi giấc mơ đều tan thành... mây khói.”

Nếu Phú Quốc trở thành một đặc khu Hành Chánh - Kinh Tế kiểu như Hongkong hoặc Macau, những con “gà đẻ trứng vàng” cho nền kinh tế của Trung quốc thì... họa may.


UserPostedImage

Bãi Sao nổi tiếng đẹp của Phú Quốc đang bị ô nhiễm, với lượng du khách “bụi” hầu như chẳng thu được mấy đồng xu. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Còn như, vẫn manh múm nhỏ lẻ, cò con như hiện nay thì cái phí phải trả cho môi trường còn đắt hơn là ít bạc lẻ lượm lặt từ loại hình du lịch “bụi” như hiện nay.

Vì, nếu những khu rừng nguyên sinh bị tàn phá quá nhiều để lấy đất xây dựng, nguồn nước ngọt trên đảo sẽ mất (hoặc ô nhiễm nặng). Lúc đó phí vận chuyển nước ngọt từ đất liền ra, sẽ dẫn đến tình trạng nước đắt như... xăng. Và khi cảnh quan tươi đẹp không còn nữa, ai thèm tới đó du lịch và đánh bài (nhất là giới nhà giàu quốc tế).

Hiện Phú Quốc chưa có nhà máy chế biến rác cũng như lọc nước thải, tất cả vẫn để chảy tràn ra ngoài tự nhiên. Hiểm họa môi trường đã xuất hiện ngay từ bây giờ, trong khi dân nghèo nhập cư vẫn tiếp tục gia tăng. Kéo theo những tệ nạn xã hội, trộm cắp,cướp giết, giang hồ... Điều mà xưa nay hầu như chưa bao giờ xảy ra với cư dân được mệnh danh là đảo ngọc như Phú Quốc.

Theo người dân, Phú Quốc là nơi rất dễ kiểm soát. Vì bốn bề là biển cả, đến với đảo chỉ có hai con đường. Một là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hai là cảng biển An Thới.

Chính sách cho một đặc khu như Phú Quốc, phải là miễn visa cho du khách quốc tế; và cấp “visa” lao động có thời hạn, hoặc visa đánh bạc cho những công dân Việt Nam trên 21 tuổi, không phạm pháp và có đủ năng lực về tài chánh.

Edited by user Sunday, January 3, 2016 8:49:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Duy An  
#1180 Posted : Tuesday, January 19, 2016 6:02:03 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,250

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
'Tử sĩ Hoàng Sa phải được vinh danh trên chính quê hương mình'


Việt Hùng/Người Việt

LTS: Cách đây 42 năm, Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc trong một trận chiến đẫm máu vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Bảy mươi bốn người lính hải quân của chiến hạm HQ10 Nhật Tảo của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, do Trung Tá Ngụy Văn Thà làm hạm trưởng và Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí làm hạm phó đã mãi mãi nằm lại trên vùng biển Hoàng Sa. Nhân dịp này, Báo Người Việt đã có cuộc gặp gỡ gia đình hai quả phụ của hạm trưởng và hạm phó HQ10 là Bà Huỳnh Thị Sinh (vợ cố Trung Tá Ngụy Văn Thà) và bà Ngô Thị Kim Thanh (vợ cố Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí), tìm hiểu về biến cố Hoàng Sa cũng như đời sống trong hiện tại.

UserPostedImage
Chiến hạm HQ10 Nhật Tảo trước lúc xuất hành đi Hoàng Sa và bị đánh chìm trong trận hải chiến với Trung Quốc. (Hình: Bà Huỳnh Thị Sinh cung cấp)


Bà Huỳnh Thị Sinh: Tự hào là vợ của một người lính Hải Quân VNCH

Việt Hùng (NV): Trước hết xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này. Bà có thể cho biết tình hình sức khỏe và cuộc sống của bà hiện nay thế nào?

Bà Huỳnh Thị Sinh (HTS): Hiện nay tôi đang sống với 2 đứa cháu ruột ở căn chung cư do tổ chức “Nhịp cầu Hoàng Sa” tặng vào năm 2014. Tôi có 3 người con gái, đã lập gia đình nên các cháu đều ở riêng. Trước đây tôi buôn bán băng đĩa (đĩa CD, VCD ca nhạc, phim), nhưng những năm gần đây số người mua đĩa rất ít, họ thích dùng USB hay xem trực tiếp trên mạng nên tình hình buôn bán ế ẩm. Bởi vậy tôi đã nghỉ hẳn.

Sức khỏe tôi thì cũng không được tốt lắm, người già mà ai cũng phải vậy thôi. Hôm qua đây (ngày 16 tháng 1 năm 2016) tôi được mời đi ra núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi để dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa, nhưng vì lý do sức khỏe tôi đã không tham dự.

NV: Bà có còn nhớ gì vào thời điểm năm 1974, trước lúc chồng mình, cố Trung Tá Ngụy Văn Thà đã hi sinh anh dũng cùng chiến hạm HQ10?

Bà HTS: Lúc đó gia đình tôi đang ở Sài Gòn. Tôi chỉ nhớ là vào những ngày gần Tết, không khí bà con xung quanh hàng xóm chuẩn bị Tết rất nhiều. Vào 2 giờ chiều ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì có người của Tư Lệnh Hải Quân VNCH xuống nhà báo là anh Thà đang chỉ huy tàu chiến đấu với Trung Cộng ở ngoài Hoàng Sa, nếu đến 6 giờ tối mà không có thông tin phản hồi của HQ10 thì có thể là tàu đã bị Trung Cộng đánh chìm.

Tôi nghe xong là tay chân bủn rủn, nhưng vẫn cố bình tĩnh để không gây ảnh hưởng đến 3 đứa con, vì tụi nó còn quá nhỏ. Sáng mai, tôi lần mò đi mua báo và nghe radio. Và tôi biết là chồng tôi đã chết theo tàu. Sau đó tôi đã nhận được giấy báo tử và giấy mời lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân để làm lễ truy điệu.

Bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ những hình ảnh chụp tại lễ truy điệu. Nhưng sau năm 1975 vì quá lo sợ Cộng Sản nên nhiều hình tôi đã cắt mấy chỗ có dính mặt mấy ông lớn VNCH, chỉ lưu lại hình ảnh mẹ con tôi vì sợ bị Cộng Sản làm khó dễ.


UserPostedImage

Bà Huỳnh Thị Sinh trước di ảnh chồng, cố Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)



NV: Sau năm 1975, bà có điều kiện hay lời mời nào để gia đình được định cư ở Hoa Kỳ không?

Bà HTS: Có, vào thời điểm 1975, có người ở Bộ Tư Lệnh Hải Quân xuống bảo gia đình có muốn đi Mỹ thì họ sẽ đưa lên tàu lớn để đi. Lúc đó một phần vì các con còn nhỏ, một phần tôi nghĩ là bây giờ chồng đã mất, ở Việt Nam còn có gia đình chú bác ông bà giúp đỡ, chứ qua Mỹ không có người thân thích, tiếng Anh lại không biết thì sống làm sao? Bởi vậy tôi đã quyết định không đi.

NV: Cho đến bây giờ bà có hối tiếc về điều đó?

Bà HTS: Tôi nhớ lúc đó rất nhiều người đã xuống tàu và đi. Tôi không ngờ là sau năm 1975 hoàn cảnh gia đình lại rơi vào tình trạng bi đát như vậy? Lúc đó tôi bị mất việc, mãi đến năm 1978 tôi vào làm hợp tác xã của chế độ mới, nhưng lương ba cọc ba đồng, lại còn bị khinh rẻ vì là vợ của “lính ngụy.” Nhiều lúc cũng tủi thân.

Sau đó hợp tác xã giải thể, tôi chuyển qua buôn bán nhỏ. Làm mẹ đơn thân, nuôi 3 đứa con vào thời điểm đó phải nói là không dễ dàng tí nào. Bởi vậy, nhiều lúc nghĩ lại: Sao lúc đó (thời điểm 1975) mình ngu thiệt, có điều kiện đi Mỹ lại không đi? (Cười)

NV: Là vợ của Trung Tá Ngụy Văn Thà, một người đã chiến đấu và hi sinh anh dũng cho quê hương Việt Nam. Nếu nói vài lời về chồng mình, bà có thể nói gì?

Bà HTS: Tôi tự hào là người vợ của anh Thà - một người lính Hải Quân VNCH. Từ sau 1975, đi đâu tôi cũng bị nhiều người nói là “vợ lính ngụy.” Nhưng tôi vẫn tự hào về cái từ “ngụy” đó. Tôi chỉ buồn là với lý lịch như vậy nên sau 1975, con cái tôi phải chịu nhiều thiệt thòi khi đi học cho đến lúc ra trường tìm việc làm đều bị gây khó dễ.

Nếu có một lời nói về chồng mình thì tôi chỉ nói “anh ấy là người đàn ông tuyệt vời của đời tôi.” Bởi vậy mặc dầu sau 1975, cuộc sống gia đình khó khăn, có nhiều “anh” giàu có cũng theo đuổi tôi, nhưng tôi luôn từ chối. Vì với tôi, chỉ có một người đàn ông mà tôi có thể trao thân đó là anh Thà mà thôi.

Mấy đứa con tôi khi lớn lên đều nghe tôi kể về ba nó. Và chúng nó luôn tự hào về người cha đã mất của mình. Hằng năm gia đình tôi đều làm lễ cúng giỗ cho anh Thà vào ngày 27 Tết.

NV: Vì sao không phải là ngày 19 tháng 1, Tây lịch?

Bà HTS: Ngày 27 Tết là ngày mà chồng tôi mất, theo dương lịch là 19 tháng 1 năm 1974. Gia đình chúng tôi theo tập quán cúng giỗ ngày âm lịch, nên chọn ngày 27 Tết. Chỉ vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết.


UserPostedImage

Bà Sinh đã cất giữ rất cẩn thận những tấm hình như là kỉ niệm với người chồng quá cố. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)



NV: Trong những năm gần đây, phía nhà cầm quyền Việt Nam cũng có những hành động công nhận những người lính đã hi sinh cho Hoàng Sa. Bà nghĩ gì về điều này?

Bà HTS: Đầu tiên tôi vui khi họ công nhận điều này. Năm ngoái tôi đã được thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn mời đi ra Trường Sa để làm lễ cầu siêu cho các vong linh nghĩa sĩ đã hi sinh ở Hoàng Sa vào năm 1974.

Năm nay tôi cũng được mời đi dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đài tưởng niệm các nghĩa sĩ đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa nhưng bất thành. Tôi chưa biết chính quyền có dám ghi tên 74 nghĩa sĩ VNCH đã hi sinh vào ngày 19 tháng 1 hay không?

Với tôi họ phải có tấm bia tưởng niệm viết tên từng người đã mất và ghi rõ họ là lính VNCH. Như thế mới gọi là thật tâm hòa hợp hòa giải dân tộc, còn không chỉ là lời nói suông mà thôi.


*****



* Tử sĩ Hoàng Sa phải được vinh danh trên chính quê hương mình



Bà Ngô Thị Kim Thanh (vợ) và chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (con gái) cố Thiếu Tá Nguyễn Thành Trí cùng hồi tưởng về trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974.

NV: Trước hết xin cảm ơn bà và chị đã cho Người Việt cuộc phỏng vấn này. Cuộc sống gia đình mình hiện nay thế nào?

Bà Ngô Thị Kim Thanh (NTKT):
Gia đình tôi vừa mới dọn qua ngôi nhà mới ở Bình Tân do gia đình và sự trợ giúp của chương trình “Nhịp cầu Hoàng Sa” mua. Hiện nay tôi vẫn đang sống với 2 đứa con ở ngôi nhà này. Tuy sức khỏe của tôi không được tốt, nhưng năm nay tôi rất vui vì đã có được một nơi chốn đàng hoàng, để đặt bàn thờ anh Trí một cách trang trọng hơn.

NV: Đã 42 năm kể từ trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra và cướp mất chồng mình cùng các thủy thủ trên chiến hạm HQ10 Nhật Tảo, bà có còn nhớ những diễn biến vào lúc đó?

Bà NTKT: Lúc đó tôi đang có bầu thằng con sau được 2 tháng, anh Trí được lệnh đi tuần ra Đà Nẵng. Tôi nhắc lại là lúc đó họ chỉ nói là đi tuần, chứ không phải đi đánh giặc gì hết? Tại vì chiếc HQ10 này lúc đó cũng bị hư hỏng một ít, nên họ tính đi xong chuyến này sẽ đưa qua đảo Guam - Mỹ, để tu sửa lại.

Anh Trí mới nói với tôi là: “Bây giờ em có bầu, với một đứa con nhỏ. Mà ngày tết lại không có anh ở nhà, nên thôi để anh đưa cả nhà về nhà ngoại (ở Nha Trang) chơi ăn Tết, chứ ở Sài Gòn này thì cũng buồn, rồi đi công tác xong ảnh sẽ ghé đón mẹ con về lại Sài Gòn.” Thế là cả nhà về Nha Trang ăn tết.

Tôi nhớ lúc đó là 29 Tết Canh Thân, tôi nghe loáng thoáng trên radio đài quân đội, chương trình của Dạ Lan là Hải Quân VNCH đụng độ với Trung Cộng. Nhưng tôi vẫn chưa hình dung ra được sự việc, vì radio lúc đó cứ bị rè, lúc nghe được lúc không. Mãi đến 22h tối ngày 29 tết, tôi nhận được tin nhắn của nhà chồng báo là mẹ con về Sài Gòn có chuyện gấp.

Gia đình chồng tôi lúc đó không cho tôi biết là chồng tôi đã mất, vì sợ tôi bị động thai. Qua hôm sau là ngày mồng 1 Tết thì tôi không mua được vé xe đò để về Sài Gòn. Đến Mồng 2 Tết thì mới bắt được xe đò vô lại Sài Gòn. Lúc tới nhà chồng, thì tôi đã thấy bàn thờ chồng tôi đã lập sẵn. Thế là tôi ngất xỉu luôn.


UserPostedImage

Bà Ngô Thị Kim Thanh và con gái Nguyễn Thị Thanh Thảo bên bàn thờ cố thiếu tá Nguyễn Thành Trí. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)


Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (NTTT): Lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi, với trí nhớ của tôi thì ngày truy điệu ba tôi là có nhiều người đến nhà, rồi trống kèn. Mà lại không có xác ba tôi, nên tôi cứ nghĩ đó ngày lễ, bạn bè các cô chú đến nhà chơi.

Sau này khi lớn lên tôi mới thấy được nổi mất mát khi không có cha. Tôi vẫn được nghe mẹ tôi kể nhiều về cha tôi và tôi rất tự hào khi có được người cha như vậy.

Vào các dịp gần ngày 19 tháng 1 này, năm nào tôi cũng vào mạng Internet để đọc các thông tin kỷ niệm về các tử sĩ đã hi sinh ở Hoàng Sa.

NV: Từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, gia đình chị có điều kiện hay lời mời gì để có thể định cư ở Hòa Kỳ không?

Bà NTKT: Không, hoàn toàn không có. Gia đình tôi cũng đã viết đơn cho lãnh sự quán Mỹ từ những chương trình như HO, HR nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp. Họ chỉ nói đã nhận được đơn mà thôi. Chứ nếu có được lời mời thì chắc gia đình tôi đã đi Mỹ rồi (cười).

NV: Với tinh thần chiến đấu đầy quả cảm và anh dũng hi sinh của Đại Úy Trí để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, gia đình có mong muốn điều gì từ xã hội ngày nay?


UserPostedImage

Lễ truy điệu cố thiếu tá Nguyễn Thành Trí, lúc đó bà Thanh đang mang thai đứa con thứ 2 mới được 2 tháng. (Hình: Gia đình bà Ngô Thị Kim Thanh cung cấp)


Bà NTKT:
Gia đình tôi cũng không mong muốn điều gì cả. Cuộc chiến đã diễn ra 42 năm rồi. Những khó khăn mà gia đình tôi đã gặp phải cũng đã qua rồi. Tôi chỉ hơi buồn là với lý lịch “lính ngụy” nên con cái tôi phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi cắp sách đến trường và tìm việc.

Phải nói làm người mẹ đơn thân nuôi 2 con là quá khó, nhất là trong thời kì bao cấp. Thế mà tôi cũng đã vượt qua để nuôi dạy 2 con nên người và giữ trọn tình phu thê (không tái giá) là tôi đã mãn nguyện rồi.

Chị NTTT: Với một người làm con thì tôi muốn cha tôi phải được vinh danh ở Việt Nam này. Tôi biết hằng năm vào ngày 19 tháng 1, ở Hải ngoại đều làm lễ vinh danh các tử sĩ Hoàng Sa. Nhưng tôi muốn cha tôi, cùng 73 tử sĩ Hoàng sa phải được vinh danh trên chính quê hương mình.

Trong lịch sử chia cắt 2 miền Nam - Bắc, chỉ có trận chiến bảo vệ Hoàng Sa là trận chiến không phải người Việt Nam ở 2 miền Nam - Bắc tàn sát nhau, mà là cuộc chiến của người Việt Nam chống quân xâm lược Trung Cộng. Bởi vậy không có lý do gì mà họ không được vinh danh trên chính quê hương mình.


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
thunder on 5/23/2016(UTC)
Users browsing this topic
Guest
61 Pages«<5758596061>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.