Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
DuyKhiem  
#1 Posted : Saturday, April 26, 2014 4:53:52 AM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Ca sĩ Phi Tiễn tên thật là Huỳnh Phi Tiễn. Anh đoạt được giải nhì Giọng ca Vàng năm 2011 do Trung Tâm Asia Entertaiment (TT Asia) kết hợp với Đài SBTN tổ chức. Hiện nay ca sĩ Phi Tiễn là một trong những giọng ca nồng cốt của TT Asia. Trong DVD 74 của TT Asia thực hiện về nhạc sĩ Trúc Phương phát hành ngày 18 tháng 11 năm 2014, ca sĩ Phi Tiễn đã trình diễn hai bài hát: đơn ca bài 24 giờ phép và song ca với Đặng thế Luân qua bài Kẻ ở miền xa. Phi Tiễn cũng sẽ có mặt trong Chương trình đại nhạc hội Asia 75 vào ngày 17 tháng 5 năm 2014. Năm 2013, TT Asia đã phát hành CD đầu tay của Phi Tiễn: “Xin Yêu Tôi Bằng Tình Người”. CD thứ hai của ca sĩ Phi Tiễn cũng sẽ được TT Asia phát hành nay mai.

Nhân dịp Lễ Mother’s Day năm 2014, Phi Tiễn xin cám ơn báo Rạng Đông Atlanta đã cho Phi Tiễn có cơ hội tâm tình với đọc giả cảm nghĩ của anh về những người mẹ Việt Nam và người mẹ của anh.

Ca sĩ Phi Tiễn bày tỏ như sau:

Nước Việt nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, và dù ở thời đại nào thì người phụ nữ Việt Nam cũng có tấm lòng bao la thương chồng, thương con. Từ lịch sử, văn học đến ca dao, phụ nữ Việt Nam luôn là hình ảnh quý trọng được mọi người truyền tụng. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra đứa con của mình. Mẹ là người đã đem tình thương, sự sống cũng như niềm hy vọng về tương lai cho các con. Con cái là điều quý giá nhất trong cuộc đời họ. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cho dù ở bất cứ thời đại nào hay hoàn cảnh nào. Dù trong sự giàu sang hay trong cảnh chồng bị tù đày, nghèo khó, lúc nào người phụ nữ Việt Nam cũng luôn chung thủy với chồng và thương yêu, đùm bọc, hy sinh cho con.

Dưới đây là một góc đời của người mẹ Việt Nam sống trong những tháng ngày bị Việt Cộng chiếm lấy đất nước từ năm 1975 mà mẹ của Phi Tiễn là một trong những người phụ nữ đã trải qua.


UserPostedImage

Khi ấu thơ, Phi Tiễn chưa hiểu và thương mẹ nên thường hay cãi lại lời mẹ và làm cho mẹ buồn về mình rất nhiều. Những năm gần đây, nhìn mẹ ngày càng lớn tuổi và Phi Tiễn có điều kiện nói chuyện với mẹ nhiều hơn, anh mới hình dung được những sự vất vả khổ nhọc mà mẹ đã sống qua trong cuộc đời của mẹ. Những việc làm của mẹ lo lắng cho con cái không bao giờ người con có thể báo đền. Nhờ nói chuyện với mẹ nhiều nên Phi Tiễn mới nhận ra được điều này. Phi Tiễn mong rằng các bạn trẻ nên bỏ chút thời gian của mình đến gần bên mẹ, nghe mẹ nói chuyện, để hiểu về mẹ nhiều hơn nữa và cho mẹ biết rằng các bạn rất thương mẹ. Câu chuyện của mẹ Phi Tiễn dưới đây là do anh góp nhặt sau những tháng ngày nói chuyện và gần gũi bên mẹ. Anh đưa quãng đời này của mẹ là muốn chia sẻ cùng mọi người không phải là hình ảnh riêng của mẹ anh, mà là của hầu hết những người phụ nữ có chồng làm việc dưới thời Việt Nam Cộng Hoà bị Việt Cộng bắt bỏ tù không biết ngày về, Những người phụ nữ này phải một mình nuôi chồng ở tù, nuôi đàn con nhỏ trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo.

Câu chuyện như sau:

Một buổi sáng vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 1975, ba của Phi Tiễn nói với má: - Việt Cộng bắt tụi anh đi trình diện học tập 10 ngày. Em ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ, đừng buồn, 10 ngày sau, anh sẽ về. Trong suốt 10 ngày vắng ba, má đợi chờ trông đứng trông ngồi mong cho 10 ngày qua mau để ba trở về với má và đàn con nhỏ. Đến hết 10 ngày, ba vẫn chưa về, lại thêm có nhiều tin đồn xấu về những người đi học tập bị Việt Cộng giết nên má rất sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của má Phi Tiễn tự tuôn trào mà không sao kiềm chế được, má sợ chồng mình sẽ bị tử hình bởi bàn tay của Việt Cộng. Má lo là Việt Cộng nhớ thù xưa sẽ giết ba, vì có nhiều người cùng chức vụ như ba đã bị Việt Cộng giết tại sân bay Trà Vinh. Ba của Phi Tiễn nguyên là Thiếu úy cảnh sát trưởng cuộc Việt Nam Cộng Hòa ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (trước năm 1975 là tỉnhVĩnh Bình). Khi Cộng Sản chiếm miền Nam, họ đã bắt ba của anh đi tù hết 6 năm, mặc dù họ thông báo là chỉ đi trong10 ngày. Má của Phi Tiễn phải đưa người chị và hai anh trai của Phi Tiễn về quê sinh sống vì căn nhà ở đầu chợ Trà Vinh bị Việt Cộng tịch thu. Không những căn nhà, mà tất cả vật dụng trong nhà từ xe Honda đến quần áo, cái chén, đôi đũa, chúng cũng lấy hết không chừa lại món nào. Má của Phi Tiễn dắt 3 đứa con ra đi với tài sản chẳng có gì. Việc dạy học cũng không còn, chồng thì vắng nhà, tiền bạc không có, nếu không vì 3 đứa con còn nhỏ, còn cần sự nuôi nấng dạy dỗ của má, chắc là má không muốn sống nữa.

Ba má của Phi Tiễn trước khi kết hôn là bạn học với nhau. Kỳ thi tú tài rất khó, nhưng ba má vẫn cố gắng và hai người thi đậu cùng một lúc trong số 4% của tổng số học sinh thi. Lúc đi coi kết quả thi, danh sách trúng tuyển chỉ đầy phân nửa tờ giấy học trò. Ba đã hỏi má: - Khiếm đậu hả Khiếm? Má trả lời: - Anh cũng đậu nữa. Tui thấy tên anh trên đây nè. Sau đó, ông nội đưa trầu cau đến hỏi cưới má cho ba. Má của Phi Tiễn là cô giáo, còn ba là cảnh sát. Ba giúp má cả về vật chất lẫn tinh thần và phụ má trong việc nuôi dạy ba đứa con nhỏ. Từ khi Việt Cộng bắt ba đi tù mà họ gọi bằng danh từ văn hoa là học tập cải tạo, má phải một thân một mình nuôi con, không còn nương tựa vào ba được nữa. Má cũng phải một thân một mình đi thăm nuôi ba và cùng lúc chống chọi với cái xã hội đã gọi má là thân nhân của Ngụy.

Bốn mẹ con ở trong mái nhà lá được dựng lên trên miếng đất do Ông nội của Phi Tiễn cho. Một mình má tự chặt tre, chặt lá, chầm lá và cất nên nơi ở này. Vừa cất nhà má vừa khóc vì không có ai phụ giúp và cũng vì nhớ ba. Đây là lần thứ hai má khóc, khi má cầm cây dao khoai, là loại dao dùng để đào khoai, mà đốn cây lá (cây dừa nước), nhưng đốn hoài mà cây dừa vẫn còn đó. Loại cây này phải dùng một loại dao bản dài và bén, chặt xéo xuống một nhát thì mới đứt. Má không biết điều đó, nên dùng dao khoai chặt cây lá hoài mà sao khó quá, lá không đứt. Nước mắt tuôn rơi, lòng ngổn ngang trăm mối, nếu cắt lá không được thì làm sao chầm lá bán để nuôi chồng con. Mặc dù nước lớn, nước ròng cũng như cỏ cây không rành, nhưng để kiếm tiền, má bắt đầu học cắt lá và chầm lá để bán cho người ta dùng để lợp nhà. Má làm cái công việc mà trước đây má chưa hề làm bao giờ và cũng là công việc chỉ có người đàn ông làm mà thôi. Chỉ có việc chầm lá là có thể kiếm sống nuôi con, nên má của Phi Tiễn cố gắng làm cho tốt và đẹp. Hai bàn tay của má bị trầy xước, đứt tay, chảy máu do lá, do dao, đã bị chai sần đi. Đã mất rồi bàn tay thon búp măng của cô giáo ngày xưa chỉ biết cầm viết mà thôi.

Ngôi nhà má dựng lên, thiếu cánh tay che chở của người đàn ông, chỉ có má, người phụ nữ, chân yếu tay mềm và 3 đứa trẻ còn quá nhỏ để phụ giúp mẹ những khi cần. Miếng đất ông nội Phi Tiễn cho thuộc vùng đất trũng nên đến mùa nước nổi, nước tràn ngập cả vùng đất này và tràn cả vào nhà. Chén bát, nồi niêu, vật dụng trong nhà nổi lềnh bềnh trong những mùa thế này. Mái nhà lá này hàng xóm hay gọi là "con mắm" vì khi nước lên thì ngôi nhà ngập đầy nước như con mắm bị bao chung quanh bởi nước mắm. Chung quanh nhà có vài công đất, má trồng hơn 10 cây quít, hy vọng khi có trái sẽ bán được chút ít tiền, nhưng trồng hoài mà trái cũng không chịu ra vì má không biết đắp bùn cho cây. Má cũng trồng lúa nhưng đến khi thu hoạch lại chỉ gặt được có hai giạ lúa, không đủ để cho 4 mẹ con ăn trong một mùa. Má trồng thêm mía để đổi lấy đường cho con ăn thì lại không biết mua mía giống của Cuba, nên khi mía lên cao thì bị úng gốc. Má cố gắng hết mình nhưng phần là vì không có kinh nghiệm, lớp thì không có người giúp đỡ nên phải chịu sự thất bại hoài.

Những khi ở nhà, nhìn đàn con nheo nhóc, cơm ăn bữa đói, bữa no, hai hàng lệ của má chảy dài. Lúc đó dù má cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhưng lúc nào nhà cũng thiếu gạo, má phải nấu cơm độn khoai mì. Đến bữa ăn, thương con, má chỉ lấy cho mình khoai mì, còn phần cơm ít ỏi, má nhường hết cho các con. Hôm sau, má thấy chén cơm dành cho má chỉ toàn là khoai mì, anh Bằng thỏ thẻ: - Con thấy ngày nào má cũng ăn khoai mì, chắc là má thích khoai mì nên tụi con ăn cơm, để dành khoai mì cho má. Má bật cười vì lúc đó anh Bằng chỉ mới có 4 tuổi đã biết thương má, nhưng má cũng ngậm ngùi vì không đủ cơm cho con ăn.

Mái nhà lá má cất lên cho đàn con có chỗ che mưa che nắng, nhưng trời nắng thì “bóng nắng dọi trứng gà bên vách” (câu thơ trong bài Hàn nho phong vị phú của Nguyễn công Trứ). Đến mùa mưa thì trở thành con mắm. Chồng ở tù lại chẳng biết ngày nào về. Trình độ học tú tài của má chẳng được Việt Cộng xử dụng đến, má phải kiếm sống bằng lao động nặng nhọc mà ngày xưa má chưa hề làm. Do đó những việc này khôngcó kết quả tốt đẹp vì dùng không đúng chỗ. Trong khi đó, Việt Cộng lại đặt thành phần cán bộ của chúng, tuổi Đảng thì nhiều nhưng kiến thức thì chẳng bao nhiêu, vào những cương vị cần nhiều đến học vấn.

Sau khi ba của Phi Tiễn ở tù vài tháng, má được nhận giấy cho phép đi thăm nuôi ba mỗi tháng. Từ nhà má đạp xe đạp đi thăm nuôi ba ở Bến Giá, đi về tổng cộng khoảng 130km. Lúc đó má không còn xe Honda và cũng không đủ tiền để dùng phương tiện khác nên đành phải ráng đạp xe trên một đoạn đường chẳng những xa mà còn đầy gian nan, nguy hiểm. Từ nhà đến nơi ba bị ở tù, má phải ra Bình Phú hết 3 km, từ Bình Phú, má đạp xe đến Trà Vinh khoảng 16 km. Từ Trà Vinh đến Cầu Ngang là 20 km, rồi từ Cầu Ngang, má phải đạp xe qua Hiệp Mỹ, Long Hữu rồi mới tới Bến Giá trên 25 km nữa. Ngày xưa, má chưa bao giờ đi bộ hay đi xe đạp xa như vậy. Chuyến đi vì lòng muốn gặp ba thôi thúc cho nên dù rất mệt, má cũng ráng đạp nhanh để gặp ba. Xe đạp thì không tốt, đường đi thì xấu, lổ chổ ổ gà, làm cho con đường đã dài lại càng dài thêm. Đừơng đi phải qua 3 con sông lớn, sông Cầu Ngang ở huyện Cầu Ngang, rồi đến sông Ô Lắc ở Hiệp Mỹ, và đến sông Bến Giá là con sông cuối cùng trước khi đến nơi ba bị nhốt tù. Những chiếc cầu trên 3 con sông này bị Việt Cộng giựt mìn làm sập nên mọi người phải đi trên những chiếc phà nho nhỏ để qua sông. Gọi là phà nhưng thật sự chỉ là chiếc bè được người ta chống sào đẩy qua sông. Người đẩy bè phải có kinh nghiệm về dòng chảy của con sông, tránh những nơi nước sông chảy xiết, nếu không, nước tràn vô là phà bị chìm. Có nhiều người đi thăm chồng bị chết vì tai nạn chìm phà. Giữa những con sông lớn này là những khúc đường lỡ, nước ngập tới ngang bụng, phải lội mới qua được. Đoạn đường về lại càng cảm thấy xa và vất vả hơn nữa, vì má chỉ gặp ba chưa được 30 phút, chưa kịp hàn huyên đã phải nói lời chia tay. Má vừa đạp xe vừa khóc, phần nhớ chồng, lớp lại lo cho con ở nhà không có mẹ suốt cả một ngày dài. Má nói có rất nhiều hôm chạy về tới Trà Vinh rồi mà ... mặt trời: - Trời ơi, con ơi... sao mà mặt trời nó lặn mau quá đi ... giựt một cái là rớt xuống!... má phải cố đạp cho mau. Thật là gian truân! Từ Trà Vinh má phải đi thêm 19 km nữa mới về tới nhà. Đường xa, trời tối, bụng đói, tấm thân phụ nữ nhỏ bé giữa dặm trường, những nỗi lo sợ ập đến làm má thấy bất an và đau khổ tột cùng.

Cứ như thế má đã sống qua 6 năm trời, không có ba bên cạnh. Trong khi đó, má vẫn cho 3 đứa con đến trường cho chúng học chữ. Mặc dù má có thể giữ mấy đứa con ở nhà phụ má kiếm tiền, nhưng má không muốn mấy đứa con bị mù chữ do má không lo nổi cho con. Má giống như câu thơ của tác phẩm Chinh Phụ Ngâm khi người chồng vắng nhà: “Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân”

Cho dù ở thời đại nào, người phụ nữ Việt Nam cũng một lòng son sắt với chồng và thương yêu con cái. Đã có biết bao người phụ nữ Việt Nam một mình nuôi con và chờ đợi người chồng bị Việt Cộng bắt đi ở tù, trở về với gia đình, mặc dù khi người chồng ra đi là không biết sẽ có ngày trở lại hay không.

Hôm nay nhân ngày lễ Mother’s day, ca sĩ Phi Tiễn cũng như thế hệ trẻ muốn nói lên tâm tình của mình với những người mẹ Việt Nam: - Mẹ Việt Nam ơi, biết nói gì đây cho dâng tràn thêm sự thương yêu chân thành và tôn kính. Chỉ có những lời cảm ơn đơn sơ tận đáy lòng của chúng con xin kính dâng lên mẹ.
.
thanks 2 users thanked DuyKhiem for this useful post.
05thuytran on 6/3/2015(UTC), duyenduyen1 on 9/2/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.