Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages<12345>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
mudita  
#41 Posted : Friday, December 27, 2013 2:52:09 PM(UTC)
mudita

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/4/2011(UTC)
Posts: 472

Thanks: 420 times
Was thanked: 218 time(s) in 120 post(s)
UserPostedImage

Việt Dzũng, Anh buồn Em...


Tập tễnh vào đời bằng đôi nạng gỗ, em xuất hiện trong sân trường Taberd như một kẻ tật nguyền chỉ có một trong hơn một ngàn học sinh. Thỉnh thoảng trong sân trường, đây đó có vài học sinh mù, được các Frère nuôi dưỡng và dắt đi học.
Học sinh Taberd quen với các học sinh mù, nhưng chua quen với học trò có đôi nạng gỗ. Đám học trò luôn chạy theo em để trêu chọc anh học trò mới bước vào lớp Onzieme (lớp một) này. Sự việc trêu chọc này làm cho các Sư huynh Trường Taberd nhức đầu. Có lúc em bị xô ngã trong trận bão cười của đám học sinh.
Lúc ấy anh đã bước vào khu Trung Học nhưng hình ảnh của em đã làm cho anh tò mò...Nhưng rồi tên học trò bụ bẫm với khuôn mặt bầu bĩnh đã dần dần thu phục được tình cảm của đám con nít phá phách. Chỉ thời gian ngắn, em đã hoà nhập chạy chơi với đám đông bằng đôi nạng gỗ. Những thằng chọc phá em nhiều nhất bây giờ lại là những người bạn yêu thương em nhất...
Trên dưới 50 năm, giờ đây hình ảnh cậu học trò mang đôi nạng gỗ, mặt mày đỏ gay, áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi trong giờ chơi ngày này sang ngày khác vẫn ghi đậm trong ký ức anh...
Thu phục cảm tình là thiên tài của em ngay từ thuở ấu thơ. Em trở thành con chim đầu đàn của đám bạn Taberd. Anh nhút nhát nhìn đám bạn chọc ghẹo em, anh chẳng chạy theo vì chẳng hoà nhập với đám bạn hay thu phục được tình cảm của họ...
Bởi vậy, anh buồn em vì anh không thu phục được nhân tâm như em.
Em bắt đầu đi học từ khu lớp Onzieme (lớp một) cạnh nhà hát, thính đường của trường Taberd, nơi có lớp Nhạc tại một phòng cạnh sân khấu. Nơi đó anh và em cùng tới học Nhạc. Ngón tay của anh ngắn và mập vì anh cũng bụ bẫm như em , và chỉ sau vài lần đến lớp Nhạc sau giờ học chính, Frère dậy Nhạc khuyên anh về đi vì ngón tay anh ngắn và mập quá. Ngón tay của em còn ngắn và bụ bẫm hơn anh nhưng từ đó em đã khởi đầu sự nghiệp Âm nhạc và cũng tại trường và lớp đó anh chẳng học được gì nhưng em thì trở thành Nhạc sĩ tai ba nổi tiếng.
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em.
Cả Bác Toàn và Bố Bẩy của em đều là Bác sĩ Quân Y nên ước vọng của họ là muốn em học y khoa để phục vụ cuộc đời, nhưng em đã không theo con đường đó...Bố anh cũng có ước vọng cho anh học y khoa để phục vụ tha nhân. Anh đã làm theo ước nguyện của Bố và đang phục vụ bệnh nhân trong khu vực Academy, nghiên cứu làm việc trong bệnh viện và giáo dục y khoa cho các bạn trẻ. Những tưởng rằng phần nào anh đã phục vụ tha nhân theo ước nguyện và dậy dỗ của các Thầy và đấng sinh thành, nhưng anh chỉ phục vụ một số người nhỏ nhoi... trong khi em làm Văn Nghệ và truyền thông phục vụ tha nhân và quê hương Việt Nam đã ảnh hưởng đến hàng triệu người từ Việt Nam sang Úc, từ Mỹ sang Âu châu và đến mọi nơi trên trái đất...
Bởi vậy, Việt Dzũng, anh đã buồn em...vì em đã hơn anh quá xa trong lãnh vực phục vụ tha nhân...
Từ miền cực bắc New York anh về Nam Cali với mục đích chính để ăn Tết. Nhưng khi nghe em vận động đồng bào chống Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ chí Minh. tiếng nói của em trên đài phát thanh đã lôi kéo anh và hàng chục ngàn người bỏ ăn Tết , chịu giá lạnh của thời tiết để biểu tinh ở Bolsa. Mọi người đều có tấm lòng yêu quê hương , Tổ Quốc cũng như anh. nhưng tất cả chỉ là những hạt cát chứ không như là trận cuồng phong trong tiếng nói của em. Trận cuồng phong này của em đã làm cho những hạt cát bay cùng một hướng cuốn cờ máu và hình Hồ bay khỏi khu Bolsa và mọi nơi trên thế giới cho mãi đến tận ngày nay...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...vì anh chỉ là hạt cát còn em như cơn cuồng phong dữ dội.
Gần 40 năm qua, giòng Nhạc đấu tranh nơi Hải ngoại đã nhiều nhung giòng Nhạc đấu tranh của em đã vượt trội, đã ăn sâu vào tim óc của mọi người. Những điều em nói ra , mọi người đều muốn nói. Nhưng không tài nào ảnh hưởng đến quần chúng bằng em...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...
Giòng Nhạc tình Hải ngoại cũng nhiều và đa dạng. Nhưng những bản tình ca của em lại là những tuyệt tình ca đi vào lòng người. Rồi đây ai viết tình ca cho anh và đồng bào thưởng thức.
Bởi vậy, Việt Dzũng ơi, Anh buồn Em...
Mặt em lúc nào cũng hồng hào sung mãn như những con tuấn mã trên bức tranh Tầu. Những con tuấn mã phăng phăng lướt đi trên những con sóng dữ của cuộc đời. Em như ngọn lửa bùng cháy. Lẽ thường thì thuỷ thắng hoả, nhưng qua em, hoả đã thắng thuỷ. Bước chân giả trên đôi nạng gỗ của em đã sải dài trên muôn nẻo để đem yêu thương đến cuộc đời. Người khác như em, họ sẽ không vượt qua được những khó khăn về thể chất như em. Nhưng em đã vượt qua tất cả mà không đếm xỉa đến bản thân mình. Em đã là tấm gương sáng cho những người có thể chất không toàn hảo để vươn lên trong sự nghiệp của bản thân, phục vụ cho bản thân và gia đinh họ chưa nói đến phục vụ tha nhân và tổ quốc.
Việt Dzũng, em có lòng thương người nhưng em lại không thương bản thân em... Trời sinh em có trái tim quá lớn ấp ủ cả đất nước và nhân loại. Em đã tự buộc quả tim của mình làm việc quá sức. Bơm máu đi, đưa máu về với đầy tràn nhiệt huyết. Van trong tim em không theo kịp nên em đã phải trải qua cuộc giải phẫu gay go để thay van tim mới. Nhưng van tim nào có thể thay van tim trời sinh cho Việt Dzũng.
Mạch máu của em phải chuyển tải số lượng máu quá dầy và đọng lại... Em vẫn không chịu ngưng nghỉ, vẫn buộc trái tim ấy và mạch máu ấy bơm đầy nhiệt huyết nên tim em không thể làm việc được nữa. Tim em không thể chịu nổi sức ép của chính em nên trái tim em đã đầu hàng bầu nhiệt huyết, đã nghỉ chơi, đã ngừng đập...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh đã buồn em
Từ những ngày xa xưa trên sân trường thân thương 50 năm trước ...anh em mình biết nhau cho đến khi ra đến hải ngoại, anh chưa hề được gặp em. Nhưng với những thành quả chói ngời của em hàng vài ba chục năm qua trong bối cảnh truyền thông đại chúng so với những đóng góp hạn hẹp của anh trong bối cảnh nhỏ nhoi ở bệnh viện anh có ước vọng một ngày nào đó, anh sẽ đầu quân dưới bóng cờ của em để phục vụ quê hương xứ sở. Nhưng chưa có dịp thì em đã ra đi...
Bởi vậy,, Việt Dzũng, anh đã buồn em...
Ngay cả đến chuyện gặp em, vui chơi cùng em, anh cũng không thực hiện được... vì em quá bận rộn. Em muốn một ngày là 48 giờ thay vì 24 !. Bên em luôn luôn có những cộng sự viên và người ái mộ. Anh chỉ dám đứng xa nhìn vào... thán phục và theo dõi mọi sinh hoạt của em qua truyền thông đại chúng.
Trong mùa giáng sinh năm nay, 2013, tại Ohio giá lạnh và tuyết rơi thơ mộng gợi lại không khí yêu thương mùa Đông của làng Nazareth hơn 2000 ngàn năm trước...Anh đang vui chơi với bạn bè trong những cuộc vui tràn đầy không khí Giáng Sinh...Không biết lý do nào thúc đẩy, tại bàn làm việc trưa thứ Sáu 20 tháng 12 ... Thay vì đi ăn trưa, anh lại mở các trang web. sững sờ và bàng hoàng nghe tin em đột ngột từ trần...
Tất cả như đám mây mù và cơn lốc thổi đi những hào hứng của mùa Giáng sinh này. Ngồi cạnh bàn phím computer ngày đêm lược tìm tin tức liên quan đến sự ra đi của em bên cạnh cái TV mở 24/24 của đài SBTN chực chờ hinh ảnh và bài hát ủa em trên màn hình...Thế rồi anh phải sắp xếp công việc trong bệnh viện để mua vé bay về Nam Cali. Hy vọng của anh là không găp được em khi em còn sống thì ít ra còn nhìn thấy em trong nhà quàn đường Bolsa, thủ đô tỵ nạn Little saigon.
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...
Những giờ phút chót trong cuộc đời, qua tin tức trên Internet... 8 giờ sáng, em vẫn còn làm bản tin chuyển đi khắp nơi, em vẫn còn liên lạc với Bolsa Radio là sẽ không thể làm việc vào buổi chiều ... trước khi kêu xe cứu thương. Em chỉ biết tử tế với người khác mà em không biết lo cho chính em. Nếu em không để vợ đi làm và không làm những việc khác mà kêu 911 ngay thì có thể em vẫn còn hiện hữu trên trần thế, vẫn còn là những trận cuồng phong kéo sụp chế độ độc tài khát máu cộng sản... chứ không âm thầm lặng lẽ ra đi sau khi đã cố gắng mang sức tàn ra mở cửa cho nhân viên cấp cứu và gục xuống... trong tiếc thương của hàng triệu con tim trên thế giới...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em vô cùng...vì em chỉ học được bài học tử tế với mọi người và quê hương nhưng em không học được bài học tử tế với chinh bản thân... Bài hát Kinh Hoà Bình mà anh vẫn nghêu ngao hay hát theo ca đoàn tại nhà thờ Đức Mẹ Lavang Cincinnati Ohio hoặc nghe thấy trên Youtube... Anh thật sự chỉ thấy xúc động thật nhiều khi nghe từ chính giọng ca của em...Việt Dzũng ạ...
Khi anh lướt vào trang mạng Viet Catholic để tưởng nhớ em và anh đã nghe lại bài hat Kinh Hoà Bình do chính em hát với cả tâm hồn, câu hát làm cho anh cảm thấy bồi hồi và an ủi với chinh giọng ca của em...
...Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.. Vâng, Việt Dzũng, Em hãy VUI SỐNG MUÔN ĐỜI dưới chân Chúa từ nhân và cùng anh nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có Tự Do , Công lý và Hoà bình thực sự
Rồi đây, sau khi em đã về cõi vĩnh hằng, ngọn lửa đấu tranh rực sáng của em vẫn ̣̣̣̣̣dược hải ngoại thắp sáng và chuyển mạnh mẽ hơn về VN. Anh sẽ cùng đồng bào tiếp tục bước chân của em cho đến ngày quang phục được quê hương, cho đến ngày nguòi dân Việt được sống trong tự do, dân chủ và phú cường như ước vọng của em và của toàn dân Việt Nam nói chung.

Người Anh đồng môn Lasan Taberd của Em...
Cincinnati, Ohio trong ngày Lễ Giáng Sinh 2013

KQ Nguyễn Việt Hùng
XLTV Quyền Hội Trưởng
HAHKQVNCH - TCali

Edited by moderator Friday, December 27, 2013 9:40:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 1 user thanked mudita for this useful post.
Yna on 3/19/2014(UTC)
BuonQua  
#42 Posted : Friday, December 27, 2013 6:00:04 PM(UTC)
BuonQua

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 7/26/2011(UTC)
Posts: 36
Location: usa

Thanks: 1 times
Was thanked: 12 time(s) in 6 post(s)
Chỉ là một tấm lòng bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc Việt Dzũng, người chiến sĩ kiên cường và đáng kính.Nếu có vi phạm luật của diễn đàn xin Admin remove đoạn video này.
http://www.youtube.com/w..._44&feature=youtu.be
Mellow Mellow Mellow

Edited by user Saturday, December 28, 2013 6:27:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

JKTN  
#43 Posted : Friday, December 27, 2013 8:02:46 PM(UTC)
JKTN

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 12/27/2013(UTC)
Posts: 2

Một gia đình ái mộ anh Việt Dzũng, luôn kính trọng anh. Thật đau buồn khi nghe tin anh ra đi. Việt Dzũng ơi Anh thật xứng đáng là người con yêu của dân tộc Việt Nam.Trong những ngày này xem và hồi tưởng lại những hình ảnh của anh trong những ngày ca nhạc đấu tranh cho một Little Sài Gòn tại San Jose, cho những ngày 30 tháng tư đen, cho những ngày anh qua thăm lại các trại tỵ nạn chia sẻ với những đồng bào tỵ nạn tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á, chia sẻ những niềm vui, nièm hy vọng mùa Giáng Sinh, ôi nhiều nhiều quá những đóng góp và hy sinh của anh không sao kể siết. Trong tôi anhh là một người Giàu lòng bác ái, tận tâm tận lực cho công cuộc đấu tranh chống cộng,nhưng anh lúc nào cũng khiêm nhường mà đức tính ấy chắc nhièu người chúng tôi dù lớn tuổi hơn anh cũng cần phải học hỏi và noi gương. Mất anh rồi, cộng đồng tỵ nạn cộng sản mất một người chiến sĩ đấu tranh, nhưng tinh thần của anh vẫn sống mãi trong lòng người Việt Nam, trong lòng Mẹ Việt Nam mãi mãi và mãi mãi.
Xin thành kính chia buồn nỗi mất mát này với Gia Đình Tang Quyến.
Nguyện xin Linh Hồn Anh Sẽ Về Cõi Vĩnh Hằng Và Hường Nhan Thánh Chúa.
Xin Anh Nơi Trên Tầng Trời Cao Đó Hãy Phù Trợ Cho Đất Nước Việt Nam, cũng như Tất Cả Mọi Người Đã và Đang Tiép Tục Đấu Tranh theo bước chân và Gương anh.

Viét Từ San Jose December 27, 2013
Joseph Nguyen
DuyKhiem  
#44 Posted : Friday, December 27, 2013 9:54:50 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Việt Dzũng và tôi


Tác giả: Nguyễn Văn Khanh

Đúng hẹn, tôi có mặt tại Radio Bolsa. Lúc đó anh Khúc Mình cũng vừa từ phòng thu âm bước ra, đi đàng sau là chị Minh Phượng. “Dzũng hôm nay bịnh không đi làm”, chị Minh Phượng bảo, “cũng không thấy nó gọi nên em không biết sức khỏe thế nào rồi. Hôm nay anh Khanh phải làm việc một mình”. Chị vừa nói xong, anh Khúc Minh bảo thêm “tôi thấy Dzũng nó bị bịnh nhiều lắm ông Khanh à” đi kèm với câu “sức khỏe không tốt, nó cứ phải nghỉ hoài à”.

Chuyện Việt Dzũng thỉnh thoảng phải nghỉ bệnh không thể đi làm là điều tôi được nghe chính anh nói hồi tháng trước, khi hai anh em đứng hút điếu thuốc lá trước khi chia tay nhau. “Sức khỏe của em lúc này yếu lắm anh”, Dzũng vừa nói vừa nhìn tôi. “Việc làm thì quá nhiều, việc muốn làm thì chưa đi được bao xa”. Anh hít vội một hơi thuốc, đưa tay búng tàn ra bãi đậu xe, bảo tiếp “anh em mình còn quá nhiều việc phải làm, em không biết mình có làm được hết hay không”.

Tôi gặp Việt Dzũng lần đầu tiên hồi năm 1981 ở Washington D.C., lúc anh lên tham gia cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và thế giới mở rộng vòng tay đón thuyền nhân Việt Nam. Lúc đó anh đã là một nhạc sĩ nổi tiếng với những bản nhạc mà người Việt trong và ngoài nước ai nấy đều thuộc lòng, còn tôi chỉ là một anh sinh viên sửa soạn ra trường với ước mở trở lại nghề dậy học. Phải thú thật cả 2 anh em không ai chú ý đến ai, chỉ bắt tay chào hỏi cho có lệ, và chính sau này cả Dzũng lẫn tôi đều nhiều lần bảo với nhau “không ngờ anh em mình lại làm việc chung với nhau được 30 năm”.

Điều giúp anh em chúng tôi gắn bó với nhau ngay từ lúc đầu là chuyện Dzũng học Đại Học Nebraska, “trường nay tôi cũng nộp đơn xin học nhưng họ không cho học bổng, bắt đóng tiền nặng quá nên tôi đầu hàng”. Tôi còn nhớ Dzũng hỏi “tại sao anh lại chọn Nebraska”, tôi trả lời lúc vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ, “nghe nói trường nổi tiếng là trường phải có hội football lớn, và Nebraska nằm trong tiêu chuẩn quan trọng đó”. Dzũng hỏi lại “thế anh có biết football không?”. “Biết chứ nhưng không nhiều, chỉ biết sơ sơ thôi”. Nói xong cả hai anh em cùng phá lên cười.

Tối hôm đó ở nhà anh Nguyễn Lương Sơn, tôi may mắn được nghe Dzũng và chị Nguyệt Ánh cùng cất tiếng hát những bản nhạc viết về thuyền nhân cho đến những bài ca tranh đấu mang nội dung nhắc nhở những người may mắn đến được bến bờ tự do đừng quên những người không may còn ở lại, nhắn nhủ những người đã đi định cư đừng quên số phận của những người đang trên đường vượt biển hay đã đến được trại tỵ nạn. Không ai nói với nhau một lời, cả nhóm đều hiểu mỗi bài hát anh và chị Nguyệt Ánh cất lên là mỗi bài hát đánh thức lương tâm của con người, anh em chừng chục người chỉ biết lặng im ngồi nghe, hết người này đến người khác đưa tay vội vàng chùi nước mắt trong căn phòng ngập khói thuốc lá. Cũng tối hôm đó, may mắn được ngồi cạnh chị Nguyệt Ánh và anh nên tôi nghe được hai người bàn chuyện cùng nhau đi một vòng nước Mỹ và các châu lục khác. Kể từ hôm đó, người Việt tỵ nạn bắt đầu nhìn thấy chị Nguyệt Ánh và Việt Dzũng trên sân khấu.

Phải hơn một chục năm sau ngày gặp nhau, anh em chúng tôi mới có dịp thật sự làm việc chung với nhau. Khởi đầu là ở Little Saigon Radio, khi anh Nguyễn Hữu Công gọi điện thoại nhờ tôi làm thông tín viên tại thủ đô, “người làm việc chung với cậu là Việt Dzũng”, anh Công cho tôi biết. Thật tình lúc đó tôi ngần ngại vì dù đã biết nhau nhưng ở quá xa, làm sao có thể ăn khớp với nhau được, và lại tôi ngại làm việc với những người nổi tiếng lắm. Tôi nêu chuyện này với anh Công, anh trả lời “cậu cứ yên trí đi, Dzũng nó khéo lắm, biết đủ chuyện để có thể tán với cậu trên đài”.

Lời nói với giọng đầy tự tin của anh Công giúp tôi thêm can đảm để nhận lời, bắt nhịp cầu truyền thanh nối liền miền Đông và miền Tây của nước Mỹ. Cũng phải nói luôn chính cái “khéo” của Dũng giúp tôi trình bày vấn đề lưu loát hơn, và cũng nhờ Dzũng đưa ý kiến “anh em mình làm thêm chương trình thể thao hàng tuần chuyên bàn cá độ cà na” giúp tôi thật sự trở thành người miền Đông được thính giả miền Tây biết đến. Có lần tôi bảo với Dzũng “anh em mình làm việc với nhau mỗi ngày nhưng chương trình football là chương trình được thính giả biết đến nhiều nhất”. Dzũng cười, bảo “không phải như vậy đâu anh. Chương trình nào thính giả cũng thích cả, chính trị hay thể thao thính giả đều thích như nhau, miễn là mình làm việc tận tâm, giúp họ nghe một bản tin quan trọng như đừng quá căng thẳng”.

Làm việc với nhau ở Little Saigon Radio được vài năm thì Dzũng cùng với một số bạn bé quyết định lập đài riêng mang tên Radio Bolsa, tôi được rủ sang làm việc chung. Ngày phát thanh đầu tiên của Đài không có tôi, gần một tuần lễ sau tôi mới góp tiếng. Tôi còn nhớ sau bản tin ghi từ D.C. về California, Dzũng gọi cho tôi để nói lời cám ơn, kèm theo đó là lời nhắn nhủ “anh đừng bỏ tụi em nghe”. Câu nói chân tình đó của Dzũng là một trong những động lực thúc đẩy tôi liên tục làm việc mỗi ngày với anh và với những anh em khác của Đài.

4- Giữa tháng 11 tôi có việc phải sang California. Lần nào cũng như lần nào, đã sang tới nơi thì bắt buộc phải ghé đài làm bản tin tại chỗ với Việt Dzũng. Cũng như thường lệ, chương trình tin tức vừa xong anh em chúng tôi cùng nhau ra bãi đậu xe hút thuốc lá. Hôm đó Dzũng bảo “năm nay là năm kỷ niệm 30 năm ngày anh em mình chính thức làm việc với nhau, đồng thời cũng là kỷ niệm 20 năm ngày anh em mình làm radio chung với nhau”. Tôi chưa kịp trả lời thì Dzũng bảo luôn “lần tới anh sang đây, em sẽ đưa anh đi nhậu. Anh thích nhà hàng nào cứ cho em biết, gọi tất cả anh em, bạn bè đi nhậu chung cho vui”. Thời điểm hai anh em đồng ý với nhau: khoảng một tuần trước Lễ Giáng Sinh cho tới Tết Tây 2014, đồng ý hôm đó “sẽ làm bản tin tổng kết cuối năm 2013” và sau đó “đi nhậu”.

Đúng hẹn với Dzũng, tôi xuống Orange County vào ngày thứ Năm, sáng hôm sau (thứ Sáu 20 tháng Mười Hai), tôi ghé Đài không thấy Dzũng. Ngồi làm bản tin lúc 9 giờ 40 với chị Minh Phượng vừa xong thì thấy Cô Nhung -mẹ Dzũng- bước vào, tay xách theo 2 túi quà “bác mua tặng cho mấy đứa”. Tôi nghe rõ Cô Nhung hỏi mọi người “thế thằng Dzũng đâu” vì chính Cô cũng không biết Dzũng ốm nằm ở nhà. Đưa quà xong, đứng lại nói chuyện chừng vài phút thì Cô ra về, bảo với tôi “Cô về ghé nhà thăm em nó”, bảo thêm “lúc này nó hay mệt lắm anh ạ, hệ thống miễn nhiễm yếu lắm. Thế nào Cô cũng bảo với em nó là có gặp anh Khanh”.

Rời Radio Bolsa, tôi ghé qua thăm một số bạn bè quen cũ nói dăm ba câu chuyện rồi lại lên xe định ghé một tiệm nào đó kiếm khúc bánh mì gặm cho đỡ đói. Đi chưa tới nơi thì điện thoại reo, chị Minh Phương khóc òa báo tin “Dzũng chết rồi anh Khanh ơi, anh chạy ngay vào nhà thương đi”.

Tôi sững sờ khi nghe tin mình không bao giờ muốn nghe. Không tin chuyện đó lại xảy ra vì chỉ 2 ngày trước đó anh em chúng tôi còn làm bản tin ngày thứ Tư, cũng không thể ngờ chỉ trong chớp nhoáng mà mình mất đi một người bạn, một người em, một đồng nghiệp đã gắn bó với nhau trong suốt mấy chục năm trời. Tôi bỗng dưng nhớ lại có lần bảo với Dzũng “ai cũng nói gặp nhau 1 lần đã là may, làm việc với nhau một ngày đã là quý, ít người có cơ hội làm việc với nhau mấy chục năm như anh em mình”. Nghe vậy Dzũng cười trả lời “tại anh em mình có duyên với nhau”, kể thêm “rất nhiều người hỏi em là anh em mình có soạn bài trước hay không mà tung hứng ăn khớp quá. Em trả lời không thì họ không tin, nên cuối cùng em bảo là có duyên nên anh với em mới tung bắt nhịp nhàng được như thế”.

Vừa lái xe vào nhà thương, tôi vừa nghĩ đến những câu chuyện Dzũng và tôi trao đổi với nhau trong suốt 30 năm qua, nhớ lại ngày đầu tiên khi gặp nhau ở Virginia và lần cuối cùng đứng nói chuyện với nhau ở California. Nhớ như in ngày đầu thấy Dzũng chống cặp nạng hút thuốc lá Kool, bây giờ cặp nạng vẫn còn, dáng người mập hơn, thuốc lá thì đã đổi sang thành Salem Light hoặc những loại thuốc lá bạc hà khác, nhớ có lần vừa hút thuốc vừa ho, Dzũng than “em hút thuốc nhiều quá nên cứ ho hoài”. Thương người bạn mình, tôi nói đùa “tôi có biết mấy cô cả đời không bao giờ hút thuốc nhưng chỉ vì lỡ dại hôn đứa hút thuốc nên cũng thúng thắng ho đấy”. Nghe tôi nói xong, Dzũng cười vang ầm cả phòng, bảo “ông anh này thiệt tình…”, và tiếp tục… hút thuốc.

Tôi cũng nghĩ đến những gì Dzũng đã tận tụy làm cho mọi người -trong đó có tôi-, và những bản nhạc anh viết chạy thật nhanh trong đầu tôi, trong đó có những bản tôi may mắn được ngồi nghe anh vừa đàn vừa hát. Đó là những bài hát Dzũng đã viết cho chúng ta và tất cả chúng ta đều đã từng hát với nhau hay hát cho nhau nghe những bản nhạc đó. Tôi cũng nhớ đến bản nhạc rất quen thuộc của anh mà tôi cùng mọi người đều nhớ và yêu thích nhất là bản “Một Chút Quà Cho Quê Hương”. Mãi đến khi anh mất rồi, tôi mới chợt hiều chính anh là “món quà” quý báu nhất của quê hương.

Tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta đều đã có “duyên” được nghe anh hát, được hát nhạc của anh, được nhìn thấy anh đứng trên sân khấu làm MC, được nghe anh nói chuyện. Từ “duyên” sang “nợ”, tôi tin tất cả chúng ta đều nợ Dzũng một lời cám ơn, cám ơn anh đã dành hết những gì anh có cho chúng tôi. Đáng lẽ lời cám ơn đó chúng ta phải gửi đến anh từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.

Với cá nhân tôi, có còn điều gì để nói về Dzũng hay không? Còn nhiều lắm. Tôi không bao giờ quên cứ mỗi lần không hài lòng về tôi, Dzũng chỉ bảo “anh chơi như vậy thì anh chơi với ai?”. Dzũng à, Dzũng bảo anh Khanh “đừng bỏ tụi em”, bây giờ Dzũng bỏ anh em mà không nói cả lời chia tay. Đã thế, Dzũng còn hẹn anh Khanh xuống đây làm một chầu nhậu đánh dấu 30 năm làm việc chung, chầu nhậu đó sẽ không bao giờ có chỉ vì không còn Dzũng.

“Dzũng chơi như vậy thì Dzũng chơi với ai?”.

.
DuyKhiem  
#45 Posted : Friday, December 27, 2013 10:01:32 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)

Hoài niệm và thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dũng


Thiện Ý


Tin ca nhạc sĩ Việt Dũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, qua đời đột ngột vào sáng ngày 20 -12-2013 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ, sau cơn trụy tim, đã gây chấn động trong công luận người Việt khắp nơi ở hải ngoại cũng như trong nước.

Phản ứng chung của đa số người Việt là thương tiếc một nhân tài đa năng, đa hiệu, đa diện, dù có số phận không may mang phế tật bẩm sinh đi lại khó khăn, song đã thắng nghịch cảnh, vươn lên, đã có nhiều hoạt động hữu ích cho con người, xã hội và đất nước trên lãnh vực văn học nghệ thuật và truyền thông đại chúng, vận dụng hữu hiệu vào công cuộc đấu tranh vì mục tiêu dân chủ hóa cho Quê Mẹ Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà, trong khi tại hải ngoại, nhiều đoàn thể và cá nhân đã lên tiếng cách này hay cách khác bầy tỏ sự tiếc thương, ngưỡng phục trước sự ra đi của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, thì nhà cầm quyền chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn im lặng, không loan tin, và cho đến lúc này, chưa bình luận gì vế cái chết của một người mà họ từng kết án như một kẻ “đại phản động”. Thế nhưng dường như họ đã ngầm ra lệnh cho các tổ “Đặc tình truyền thông” lõm bõm viết bài theo kiểu “lội nước ngược” nhằm xuyên tạc, bôi đen, hạ nhục cố ca nhạc sĩ Việt Dũng đang được nhiều người tôn vinh như một thần tượng anh hùng trên mặt trận văn nghệ truyền thông chống cộng, vì lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Vì sao cố ca nhạc sĩ Việt Dũng thì được hầu hết người Việt quốc gia hay là Việt Nam không cộng sản tại hải ngoại cũng như trong nước tiếc thương, ngưỡng phục, tôn vinh, trong khi nhà cầm quyền chế độ độc tài trong nước thì giữ im lặng, chỉ ngầm có những hoạt động yếu ớt nhằm xuyên tạc, bôi đen, hạ nhục cố ca nhạc sĩ Việt Dũng?

Chẳng cần nói ra thì mọi người ai cũng biết lý do tổng quát là vì những hoạt động văn hóa, văn nghệ và truyền thông trong nhiều năm qua của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng đã có lợi cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhưng có hại cho nhà cầm quyền trong chế độ độc tài đảng trị hiện nay tại Việt Nam.


Thật vậy, trên lãnh vực văn hóa, văn nghệ, hầu hết các sáng tác, bài viết hay bài ca của Việt Dũng đều có nội dung vận động cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Tiêu biểu như “Một Chút Quà Cho Quê Hương”, “Tình Ca Cho Nguyễn Thị Saigon”, “Lời Kinh Đêm” hay “Một Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa”, “Bên Đời Hiu Quạnh” và rất nhiều ca khúc khác, tổng cộng có đến hơn 450 bài. Những bài viết hay những bài ca này được chính tác giả trực tiếp trình bầy, phổ biến trên báo chí, băng nhạc, các băng hình video của Trung tâm băng nhạc ASIA, trong các đại nhạc hội được mời ở khắp nơi, vừa thực hiện xuất sắc và lôi cuốn trong vai trò người điều hợp chương trình (MC), vừa cất cao lời ca một mình hay trình diễn chung với các nghệ sĩ khác, để truyền đạt tính chiến đấu của nhạc phẩm do mình hay do đồng nghiệp khác sáng tác, đến đồng bào đang sống tha hương mà lòng luôn hướng về Quê Mẹ Việt Nam.

Trên lãnh vực truyền thông, trong nhiều năm qua, Việt Dũng đã làm báo, làm phát thanh, truyền hình với tư cách cộng tác với nhiều tờ báo, đài phát thanh - truyền hình Việt ngữ ở hải ngoại (tiêu biểu như Đài Truyền Hình SBTN…) hay cùng một số anh chị em có tâm huyết đứng ra thực hiện các cuộc du ca đó đây (Phong trào du ca với cặp bài trùng Nguyệt Ánh - Việt Dũng), làm báo, đài phát thanh độc lập (tiêu biểu như đài phát thanh Radio Bolsa …).

Chính trong môi trường phát thanh này, chúng tôi đã có thời gian làm việc chung với Việt Dũng với tư cách là cộng tác viên của đài Little Saigon, chi nhánh Houston, vào nhũng năm cuối thập niên 1990. Khi đó, bộ ba Minh Phượng - Việt Dũng và Nguyễn Văn Phú được đài mẹ Little Saigon ở Nam California giao nhiêm vụ quản lý và thực hiện chương trình phát thanh Little Saigon Radio ở Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Người viết làm công việc đặc phái viên thực hiện các phóng sự cộng đồng.

Sau khi trở về Nam California, bộ ba Minh Phượng - Việt Dũng và Nguyễn Văn Phú đã cùng một số người khác thành lập đài phát thanh độc lập Radio Bolsa. Trải qua nhiều thăng trầm, cả ba trụ cột này đã vững tay chèo lái để tồn tại và phát triển không ngừng trong hơn 10 năm qua, kể từ ngày thành lập cho đến hôm nay. Thời gian làm việc chung với bộ ba này tuy không lâu, song đã để lại nhiều cảm tình tốt đẹp cho nhau. Sau này mỗi khi có dịp qua vùng nắng ấm Nam California, chúng tôi thường ghé trụ sở đài Radia Bolsa nằm trong một building trên đường Brookhurst, thành phố Westminter, để thăm ba người. Lần thăm cuối cùng là vào tháng 7 năm nay (2013) nhân nghỉ Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ (July 4Th), chúng tôi có ghé đài, song chỉ gặp Minh Phượng; Nguyễn Văn Phú ra ngoài làm nhiệm vụ nuôi sống cho đài; còn Việt Dũng đến gần giờ làm chương trình phát thanh mới đến, nên chúng tôi chỉ kịp bắt tay và hỏi thăm nhau:

- Anh có khỏe không?
- Khỏe, còn Việt Dũng thì sao?
- Em vẫn khỏe như voi.

Dũng có hẹn tôi trở lại, nhưng chúng tôi đã không có thì giờ để trở lại, nên không ngờ cái bắt tay tạm biệt với Việt Dũng nay đã là cái bắt tay cuối cùng vĩnh biệt Việt Dũng, một đồng nghiệp, một người em hiền hòa lúc nào cũng tỏ ra hồn nhiên, khiên tốn, vô tư lự và dễ mến đối với bất cứ ai khi có dịp tiếp xúc với Việt Dũng.

Như vậy là cố ca nhạc sĩ Việt Dũng Nguyễn Ngọc Hùng Dũng nay đã ra đi vĩnh viễn sang một thế giới khác. Thế giới ấy, theo niềm tin tôn giáo của Việt Dũng, là nước Thiên Đàng mà Thượng Đế hứa ban cho những ai đã sống tin yêu, trung thành thực hành đúng giáo lý của Ngài. Trong tâm tín và căn cứ theo những điều chúng tôi và nhiều người biết về cách sống và các hoạt động của Việt Dũng sau 55 năm sống trong cuộc đời trần gian, chắc chắn giờ đây linh hồn Việt Dũng Joseph Nguyễn Ngọc Hùng Dũng đã và đang an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nước Trời là quê thật đời đời.

Thiện Ý
Houston, ngày 25 Tháng 12 năm 2013

**********

Đối với nhiều người Việt hải ngoại khi phải rời bỏ quê hương, vượt biển ra nước ngoài trong cuối thạp niên 1970 và đầu thập niên 1980, họ đã không khỏi nhỏ lệ mỗi khi nghe bản nhạc “Một Chút Quà Cho Quê Hương” do Việt Dzũng sáng tác và bản nhạc “Saigon Vĩnh Biệt” viết chung với Nhạc sĩ Nam Lộc. Anh cũng là tác giả những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích như Tình Ca Cho Nguyễn Thị Saigon - Lời Kinh Đêm hay Một Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa, Bên Đời Hiu Quạnh và rất nhiều ca khúc khác, tổng cộng có đến hơn 450 bài. Việt Dzũng thường hát chung với ca sĩ Nguyệt Ánh những nhạc phẩm đấu tranh.

Việt Dzũng đã từng làm chủ bút nguyệt san Nhân Chứng ở Nam California và ra đĩa nhạc với tên Trung tâm Việt Productions. Sau một thời gian làm phóng viên và xướng ngôn viên cho đài Little Saigon Radio, năm 1996 Việt Dzũng lập đài phát thanh Radio Bolsa, cùng với Minh Phượng, hai chị em luôn truyền tải đến đồng hương những tin tức nóng bỏng về thời sự và các sinh hoạt cộng đồng.


Thiện Ý

Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ Luật khoa Việt Nam ở Housto
.
DuyKhiem  
#46 Posted : Friday, December 27, 2013 10:07:05 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Xin chia tay 'Một chút quà cho quê hương'


Nguyễn Trần Diệu Hương

26.12.2013
Đầu thập niên 80, lần đầu tiên tôi được nghe tên ca nhạc sĩ Việt Dzũng là lúc tôi ôm cái radio cũ mèm vặn volume "vừa đủ nghe…” để nghe bài "Một chút quà cho quê hương" được phát từ chương trình nhạc của đài phát thanh. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ, là học trò trung học ở Việt Nam, không biết gì về Việt Dzũng, nhưng cả bọn chúng tôi đều không cầm được nước mắt khi nghe tiếng hát của anh:

Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng

Hoặc:

Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Vài năm sau, khi lưu lạc ở trại tỵ nạn Pulau Bidong ở Malaysia, chúng tôi lại được nghe "Một chút quà cho quê hương" và "Tình ca cho Nguyễn Thị Saigon" từ loa phóng thanh của trại hàng tuần. Những lúc như vậy, sinh hoạt của trại như lắng đọng lại. Người ta lắng nghe để nhận ra thân phận chim thiên di phải bỏ quê hương của mình. Ở một góc biển đảo, tại một trại tỵ nạn, giọng hát của Việt Dzũng làm mềm lòng mọi người. Lần này, chúng tôi tha hồ khóc, không còn phải che giấu như ngày còn ở quê nhà, nhất là khi nghe giọng trầm buồn của Việt Dzũng:

Con thuyền mong manh, vẫy tay từ biệt
Gạt lệ ra đi, xin làm thân lữ thứ

Còn nhớ anh Trịnh, một người bạn cùng trại, phụ trách môn Toán của một lớp thiện nguyện ở trường học Pulau Bidong. Có lần, anh Trịnh nói với chúng tôi, giọng nghiêm trang: Sau này nếu anh có con, dù là con trai hay con gái, anh sẽ đặt tên cho nó là Hy Vọng và sẽ nói với nó là bác Việt Dzũng đặt tên cho nó.

Tưởng là anh chỉ nói vì xúc động khi nghe tiếng hát Việt Dzũng, qua các ca khúc về người tỵ nạn, nhưng hơn hai mươi năm sau, chúng tôi có dịp gặp con gái anh, cô bé tên Huỳnh Thị Hy Vọng, năm nay em sắp tốt nghiệp Đại học, biết hát bài "Tình ca cho Nguyễn Thị Saigon" rất rõ ràng, mặc dù em nói tiếng Việt chưa sõi, với âm hưởng chưa chuẩn xác.

Phần chúng tôi, những ngày đầu sống đời lưu vong, vừa đi học, vừa đi làm, không có thời gian để nhớ nhà, để...buồn, nhưng cứ mỗi lần nghe "Một chút quà cho quê hương" nhất là câu:

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình

là mắt chúng tôi nhạt nhòa, đường xá xe cộ bỗng dưng mờ ảo qua màn nước mắt.

Từ khi có Google chúng tôi biết nhiều về ca nhạc sĩ Việt Dzũng và bầy con tinh thần rất đông đảo của anh (hơn 450 nhạc phẩm), nhưng chúng tôi vẫn thích nhất "Một chút quà cho quê hương", và "Tình ca cho Nguyễn Thị Saigon".

Âm nhạc Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ, có cả trăm nhạc phẩm đi vào lòng người nghe thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thời đại. Lịch sử thuyền nhân Việt Nam với "bầy chim bỏ xứ" có nhiều chuyện lấy được nước mắt của những người cứng rắn nhất nhưng chắc là không có một nhạc sĩ nào - ở tuổi trên dưới hai mươi - viết được:

Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng

Hay

Ru em giòng lệ quê hương
Chảy xuôi trăm ngả trùng dương chia lìa.

Với chúng tôi, Việt Dzũng là người có toàn bộ "điều kiện cần và đủ" cho ước mơ mà anh theo đuổi: tài năng và tấm lòng với quê nhà. Do vậy, bây giờ hay mãi mãi về sau nhắc đến dòng nhạc lưu vong, người ta sẽ không bao giờ quên anh.

Ước mong Huỳnh Thị Hy Vọng, cùng với Trần Thị Thương Nhớ, Nguyễn Thị Sài Gòn, Lê Văn Lưu Vong…biết con đường phải đi để đưa Việt Nam trở lại với vị trí "minh châu trời Đông".

Vĩnh biệt anh Nguyễn Ngọc Hùng Dũng. Bây giờ thì anh đã có thể về thăm quê nhà, đi lại trên con đường Nguyễn Du đầy lá me bay ở bên hông trường Taberd của anh ngày xưa. Mà hình như me chín rụng trên đường Nguyễn Du không còn ngọt ngào như ngày nào khi anh còn là một cậu học trò trung học phải không anh?

Năm mươi lăm năm trên cuộc đời của anh không dài lắm nhưng anh đã để lại nhiều ảnh hưởng và đã gián tiếp đặt tên cho rất nhiều em thuộc thế hệ Việt Nam lưu vong thứ hai.

Anh đã làm được điều mà một nhà thơ người Mỹ Ralph Waldo Emerson khuyên:
“When you were born you were crying and everyone else was smiling. Live your life so at the end, your're the one who is smiling and everyone else is crying.” (Khi bạn ra đời, bạn khóc mà mọi người đều cười. Hãy sống làm sao đến cuối đời, khi bạn ra đi, bạn cười mà mọi người đều khóc.)

Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp ca nhạc sĩ Việt Dzũng, chúng tôi xin tiễn anh về cõi vĩnh hằng với "chút yên lành trong giấc ngủ ngàn đời".


Nguyễn Trần Diệu Hương
Đầu Đông 2013

Edited by user Friday, December 27, 2013 10:07:40 PM(UTC)  | Reason: .

.
DuyKhiem  
#47 Posted : Friday, December 27, 2013 10:36:05 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage
.
DuyKhiem  
#48 Posted : Saturday, December 28, 2013 2:41:09 AM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, 'biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý'

Đỗ Dzũng/Người Việt

“Ngày hôm nay, chúng ta mất đi một biểu tượng tự do, nhân quyền, và công lý,” nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN kiêm giám đốc nghệ thuật Trung Tâm Asia, phát biểu trong lời mở đầu lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, được tổ chức tại đài truyền hình SBTN, Garden Grove, lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai.

UserPostedImage
Quang cảnh lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh ca nhạc sĩ Việt Dzũng, phía trước đài SBTN.

“Chúng ta chỉ mong tinh thần này, của biểu tượng đó, còn mãi, để đem lại hoà bình, tự do, như lời anh nói 'mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp, trong tiếng vỗ tay của hàng trăm đồng hương đứng ngồi đầy bên trong hội trường và bãi đậu xe trước đài SBTN, trong thời tiết giá lạnh.

Nhạc sĩ Trúc Hồ nói tiếp: “Chắc chắn, thế hệ đi sau sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh của Việt Dzũng. Và hy vọng một ngày nào đó, Little Saigon sẽ có một con đường mang tên anh.”


UserPostedImage
Đông đảo đồng hương đến thắp nến cầu nguyện cho người quá cố.

Đông đảo đồng hương tập trung trước một bàn thờ lớn, nhưng đơn giản. Chỉ có tấm hình cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng thời còn trẻ, với mái tóc dài, mặt thư sinh. Trước tấm hình là 18 ngọn nến hai màu vàng đỏ, được xếp thành màu cờ VNCH. Hai bên là hai vòng hoa đơn giản. Bên trái có năm lá cờ Mỹ, bên phải năm lá quốc kỳ VNCH. Phía trước là ba cái bàn đầy những ngọn nến.

Không nói một lời, từng người bước lên cầm mỗi người một ngọn nến và mắt ngước nhìn lên hai màn hình TV khổng lồ chiếu cảnh sân khấu bên trong. Cứ vài phút, màn hình lại hiện lên hình ca nhạc sĩ Việt Dzũng với hàng chữ “Tưởng Niệm & Vinh Danh nhạc sĩ Việt Dzũng (1958 - 2013).”

Trong khi đó, đồng hương vẫn tiếp tục đậu xe ở ngân hàng Farmers and Merchants đối diện, đi bộ băng qua đại lộ Garden Grove để đến đài SBTN tham dự lễ.

UserPostedImage
Giây phút xúc động của MC Thuỳ Dương trên sân khấu bên trong hội trường SBTN.

Bên trong sân khấu của đài, gia đình và người thân ca nhạc sĩ Việt Dzũng cùng nhiều vị chức sắc tôn giáo, chính quyền và bạn bè thân thuộc, tất cả trong trang phục màu đen, ngồi ngậm ngùi về sự ra đi đột ngột của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Bên ngoài hành lang, nhạc sĩ Nam Lộc, MC chính của buổi lễ, cùng hàng chục ca sĩ đang chuẩn bị chương trình ca nhạc qua một danh sách với 66 tiết mục.

Nhạc sĩ Nam Lộc nói: “Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ một người chồng, người anh, người con của cộng đồng, một nhà đấu tranh gần 40 năm cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam.”

Kế đến, xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa đọc tiểu sử của cố ca nhạc sĩ, kèm với những hình ảnh về hoạt động đấu tranh, nghệ thuật, và truyền thông của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, từ những năm còn ở Sài Gòn cho đến lúc vượt biên sang Hoa Kỳ và sau này.

Chương trình được nối tiếp bằng lời cầu nguyện của từng thành viên Hội Đồng Liên Tôn. Tất cả đều ca ngợi con người ca nhạc sĩ Việt Dzũng, qua việc đấu tranh của ông, và cầu mong ông sớm siêu thoát.

Sau đó là tiếng hát của ca sĩ Mai Thanh Sơn với bài “Lời Kinh Đêm,” một trong những sáng tác đầu tay của Việt Dzũng.

UserPostedImage
Nhạc sĩ Nam Lộc (trái) cùng một số ca sĩ chuẩn bị chương trình hát tưởng niệm Việt Dzũng. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Trong lúc tiếng hát được cất lên thì cũng là lúc những người đứng xung quanh sân khấu và bên ngoài sụt sùi cảm động, nhớ về con người tài hoa đã đột ngột ra đi.

“Khi nghe Việt Dzũng mất, tôi rất buồn,” bà Lan Hàn, từ San Garbriel xuống Little Saigon tham dự lễ, chia sẻ một cách cảm động. “Việt Dzũng là người luôn đấu tranh cho người tị nạn, chuyện gì cộng đồng cần, anh luôn có mặt. Đây là lần đầu tiên tôi theo bạn bè đến SBTN để tưởng niệm anh. Tôi cầu mong những gì anh đang làm dở dang có người tiếp bước.”

Bà Lan cũng kể về một hình ảnh của Việt Dzũng mà bà không thể nào quên.

“Tôi nhớ có lần xem Asia 73. Mỗi lần ra nói, người ta phải dọn chỗ đứng cho anh. Tôi thấy anh luôn phấn đấu, mặc dù anh không được khoẻ như người thường,” bà nói tiếp.

Ông Kim Đặng, nhà ở Westminster, chia sẻ: “Bà xã tôi rất buồn khi hay tin Việt Dzũng mất. Ngày mai tôi phải đi làm, nhưng tối nay phải chở bà đến đây. Tôi và bà xã mê nhất bài 'Một Chút Quà Cho Quê Hương' của Việt Dzũng, và chúng tôi thường hát chung với nhau. Còn về đấu tranh, phải nói Việt Dzũng là số một ở hải ngoại.”

Trong khi đó, các ca sĩ của Asia và xướng ngôn viên của SBTN cũng dành cảm tình đặc biệt đối với người nghệ sĩ quá cố.

“Phải nói anh là một người rất hiền lành, và tôi đã từng chứng kiến điều đó,” ca sĩ Mỹ Huyền chia sẻ. “Tôi nhớ, có một lần đi diễn show chung với anh. Sau khi lên máy bay, tôi chờ lâu quá vẫn chưa thấy tiếp viên hàng không đến giúp anh. Tôi định 'nẹc' cho họ một trận, vì anh Dzũng bị bỏ đứng trên lối đi. Nhưng rồi anh nói: 'Thôi kệ, chắc họ bận cho người khác. Em cứ bình tĩnh.'”

MC Giáng Ngọc kể: “Tôi nhớ khi mới vào nghề làm MC, anh Dzũng chỉ cho chúng tôi nói những câu nói làm cho khán giả vui. Anh nói, nếu khán giả không vui thì chương trình không sống động.”

Xướng ngôn viên Đỗ Tân Khoa kể lại kỷ niệm được Việt Dzũng huấn luyện phát thanh.

“Tôi nhớ ngày đầu tiên anh bảo: 'Trong nghề này, dù Trời có sập, em cũng phải ngồi để tường trình cho thính giả. Không được bỏ đi đâu hết.'”

Sau bài hát “Lời Kinh Đêm” là đến một đoạn video khi Việt Dzũng bắt đầu làm MC cho Trung Tâm Asia. Có lúc ngồi với Minh Phượng, người chị kết nghĩa và là đồng sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa với ông hồi năm 1997.

Trong một đoạn khác, Việt Dzũng phỏng vấn và giới thiệu ca sĩ Ninh Cát Loan Châu.

Cứ thế, từng cá nhân, hội đoàn, đủ các binh chủng QLVNCH, các đảng phái, dân cử, lên phát biểu và chia sẻ về con người Việt Dzũng, đi kèm là những video clip nói về cuộc đời của ông, và phần trình bày của các ca sĩ mà tất cả đều coi ông như người anh của họ.

Tất nhiên, không ca sĩ nào, không MC nào, cầm nổi nước mắt. Trước khi hát, mỗi người đều quay về di ảnh của Việt Dzũng như nói với ông rằng họ “rất nhớ ông.”

Edited by user Sunday, December 29, 2013 7:39:07 PM(UTC)  | Reason: .

.
thanks 5 users thanked DuyKhiem for this useful post.
thuylinh on 12/28/2013(UTC), Mưa Hạ on 12/28/2013(UTC), mudita on 12/28/2013(UTC), QB on 12/29/2013(UTC), Ngoc N Hao on 12/29/2013(UTC)
Mưa Hạ  
#49 Posted : Saturday, December 28, 2013 8:53:15 AM(UTC)
Mưa Hạ

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 367
Location: NY

Thanks: 444 times
Was thanked: 540 time(s) in 188 post(s)
Đêm qua thức đến gần 3 giờ sáng xem SBTN, very moving and touching "Remembering and honoring Việt Dzũng" program. Hầu như tất cả ca sỹ của Asia ai cũng không cầm được nước mắt. Phần trình diễn của Nguyên Khang & Y Phương với ca khúc "Tôi muốn mời em về" and Hồ Hoàng Yến với "Tiển đưa" rất là xúc động.

Sự ra đi của anh VD đã để lại trong lòng người Việt hải ngoại một sự mất mát và thương tiếc vô bờ. Đêm qua khi mưa hạ thấy có rất nhiều đồng hương đến SBTN đễ tiển biệt anh, vinh danh anh trong lòng cảm thấy rất ấm áp và hãnh diện về anh khi được nhìn thấy how much he is loved.

Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, nhưng vẫn thấy buồn thật buồn cho anh VD đã không còn cơ hội để chứng kiến những gì anh đã đấu tranh không mệt mõi, không ngừng nghĩ trở thành sự thật.

Rest in peace anh Việt Dzũng.
DuyKhiem  
#50 Posted : Saturday, December 28, 2013 3:10:54 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)

Đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh Việt Dzũng:
Sống, Như Một Nghệ Sĩ.
Chết, Được Tiếc Thương Như Một Anh Hùng.



Việt Dzũng, qủa đã là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ hiền lành, nhỏ nhẹ, chân thật, tận tuỵ với mọi người. Ăn nói thì người đẹp nào. nữ ca sĩ nào, kể cả Diệu Quyên (xin lỗi bạn trẻ Trúc Hồ) cũng phải công nhận, lời nói, cách nói, giọng nói của Việt Dzũng khi anh cất lên, thì đến “con kiến trong hang cũng phải bò ra”.

Suốt bảy tiếng đồng hồ, từ miền Đông Bắc lạnh giá, theo dõi Đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh Việt Dzũng ở miền Tây Nam ấm áp (đối với thời tiết nơi đây) của nước Mỹ, đài truyền hình SBTN do Trúc Hồ và Nguyễn Khoa Diệu Quyên phụ trách, MC Nam Lộc huớng dẫn chương trình, gần như đã cô đọng được toàn bộ cuộc đời hoạt động cho tha nhân của Việt Dzũng. Điều đáng nói hơn, là qua Đêm Tưởng Niện này, Trung Tâm ASIA và đài SBTN đã giúp khán thính gỉa thương yêu và quý trọng Việt Dzũng, hệ thống được mạch lạc hơn; về một Việt Dzũng từng dàn trải tâm hồn, lý tưởng, việc làm của anh trên khắp các lãnh vực, từ văn hóa đến văn nghệ, từ báo chí đến truyền thông, từ đời thường đến sân khấu. Để từ đó, cuộc đời chợt nhận ra: Việt Dzũng, khi sống đuợc yêu qúy như một Nghệ Sĩ, khi chết, được tiếc thương như một anh hùng.


Sống, Như Một Nghệ Sĩ.

Điều này khỏi phải dài dòng, vì Việt Dzũng, qủa đã là một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ hiền lành, nhỏ nhẹ, chân thật, tận tuỵ với mọi người. Ăn nói thì người đẹp nào. nữ ca sĩ nào, kể cả Diệu Quyên (xin lỗi bạn trẻ Trúc Hồ) cũng phải công nhận, lời nói, cách nói, giọng nói của Việt Dzũng khi anh cất lên, thì đến “con kiến trong hang cũng phải bò ra”. Cái chất nghệ sĩ đó, nơi Việt Dzũng, tuôn chảy thành những ca khúc trữ tình thật đẹp, được thể hiện trọn vẹn nơi Nguyên Khang và Y Phương qua tác phẩm “Anh Sẽ Mời Em Về”, tràn đầy xúc cảm, với nghẹn ngào trong nước mắt, với rũ liệt trong tiếc thương. Nhưng tất cả đều vừa phải, đều là chân thật, đủ để khít khao bày tỏ lòng tiếc thương tác giả của nó mà tuyệt không thấy chút kịch tính nào. Còn về cái bay bướm, liều lĩnh, cái bạt mạng của nghệ sĩ nơi chốn tình trường, của Việt Dzũng thì khỏi nói, Qủa đáng bực thầy.

Bên trong hội trường buổi Lễ Tưởng Niệm Ca nhạc sĩ Việt Dzũng, mọi người đang cùng tưởng nhớ về một MC Việt Dzũng thật dễ thương, dí dỏm qua những clip dẫn chương trình của anh từ những ngày đầu trên các cuốn băng Asia. Vậy là từ nay chúng ta sẽ không còn được gặp Anh trên Asia nữa rồi các bạn ơi...

Trước khi hát bài Tưởng Niệm của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, Lệ Thu kể Việt Dzũng mỗi lần nói gì, đều gọi cô là “người yêu ơi!”. Nay Việt Dzũng mất rồi, chẳng có ai gọi cô là “người yêu ơi” nữa. Thằng em này qúa rồi (xin lỗi, lúc sinh thời Việt Dzũng coi tôi như anh vì lớn tuổi hơn Việt Dzũng cả con giáp).

Theo tôi, phải là một nghệ sĩ tài hoa, phóng khoáng, tự tin lắm thì mới liều một cách ngang tàng mà gọi bà chị Lệ Thu là “người yêu ơi” dễ thương như vậy. Qua các clips xem trong Đêm Tưởng Niệm Việt Dzũng, cái lãng mạn, cái hóm hỉnh, cái tài hoa của anh bên các nữ ca sĩ, MC khác đã đủ chứng minh điều đó, rằng : Khi sống, Việt Dzũng đúng là một Nghệ sĩ tài hoa. (Nói riêng với hương hồn Dzũng, về tuổi đời, em kém anh xa, nhưng về lối lẳng lơ, tán đào liều mạng của Dzũng thì em đáng bậc đàn anh của anh – xin mượn ý của anh Nguyễn Bá Chổi. “Em” xin kính cẩn nghiêng mình chào thua “anh” Việt Dzũng.)

Chết, Được Tiếc Thương Như Một Anh Hùng.

Không phải là vô cớ, cũng không phải vì tình cảm, càng không phải vì bồng bột, bị mua chuộc nhất thời mà hầu hết các nhân vật cầm đầu hành chánh, dân cử cấp liên bang, tiểu bang cũng như của một thành phố quan trọng vào bậc nhất tiểu bang California, phù trú và đông đúc lại đến tham dự Đêm Tưởng Niệm Và Vinh Danh Việt Dzũng. Với những phát biểu bày tỏ lòng ngưỡng vọng và thương yêu Việt Dzũng, kèm theo nào là lá Quốc Kỳ từng tung bay ở một thủ đô mà người Mỹ đã đổ máu xuơng ra để làm chủ nó, nào là chìa khóa của Thành phố, nào là lời hứa của những giới chức này, là sẽ tìm một địa điểm, một con đường nào đó trong thành phố để đặt tên Việt Dzũng, nào là Bảng Tuyên Dương, Tưởng Niệm, Vinh Danh của họ trao cho thân mẫu và hiền thê của anh. Tiếp theo, bao nhiêu Hội Đoàn, Tổ Chức, Đoàn Thể của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn ở khắp nơi, trong và ngoài nước Mỹ, thay nhau phát biểu về Việt Dũng. Nghẹn ngào có, nước mắt có, cảm phục có, yêu thương có. Nói chung, Việt Dzũng được cuộc đời, gồm cả Mỹ lẫn Việt, suy niệm anh là một người có nhiều tâm huyết, nhiều công lao phục vụ cộng đồng, đất nước, dân tộc, không chỉ là Việt Nam, mà còn cả trên quê hương thứ hai của anh là xứ sở Hoa Kỳ.
Vì hội trường bên trong không còn chỗ ngồi nên đông đảo đồng hương đang đứng bên ngoài Đài SBTN cùng tham dự Lễ Tưởng Niệm Ca nhạc sĩ Việt Dzũng.

Chứng kiến những sự kiện trên, Việt Dzũng vụt sáng lên như một nhân vật tầm cỡ, kích thước khít khao với kích thước của một anh hùng. Một anh hùng đầy kiên trì, một anh hùng đầy vuơng đạo, xả thân cho đời, cho người, nhưng chẳng mong một đền đáp. Mà làm sao đền đáp khi ta nghe Mai Thanh Sơn hát Lời Kinh Đêm, lột tả tuyệt vời nhất trong số các nam, nữ ca sĩ từng chuyển tải cái thông điệp đầy bi thương ai oán, đầy thống khổ trùng trùng này - của những kiếp người nhỏ bé, trên những con thuyền mong manh, chồng chềnh trong bão tố, tương lai mịt mờ. Những người Miền Nam đi đặt cược cả sinh mạng mình cho canh bạc “Tự Do”, với một thế cờ triệt buộc. Thông Điệp đó, Việt Dzũng không chỉ nói lên cho những người vuợt biển tìm tự do còn sống ngày hôm nay, mà anh còn nói hộ cho cả những người đã chết, những người không còn cơ hội nào để thông báo những khổ đau, như oan khuất của họ để từ đó, lịch sử Việt Nam và thế giới có dịp ghi lại, rằng sau ngày 30-4-1975, đảng CSVN với lý tưởng bịa đặt rằng nhân dân Miền Nam qúa đói khát, quá khổ đau với kềm kẹp của “đế quốc Mỹ” và “bọn Ngụy quyền tay sai bán nuớc”, Bác và đảng cần đổ máu xương ra để giải phóng cứu họ. Và người dân Miền Bắc đã không ngại hy sinh tất cả, làm theo lời “Bác”. Cuối cùng, qua thương lượng giữa Mao Trạch Đông và Nixon cùng sự hỗ trợ của Liên Bang Sô Viết nay đã xụp đổ, họ đã được thắng.

Nhưng sau đó thì sao? Với những Lời Kinh Đêm, Một Chút Quà Quê Hương v.v..những bức thông điệp buồn đau của đất nước, của con người Việt Nam từ đó đến nay, đã được Việt Dzũng góp cùng những nhà Sử học chân chính ghi lại đầy đủ một thời đại của Việt Nam, được chính những người CS hay người dân sống dưới chế độ XHCN, gọi là “Thời Đại Đồ Đểu”. Nhưng Việt Dzũng không chỉ là người gửi thông điệp cho lịch sử bằng miệng không thôi, mà anh còn đấu tranh miệt mài để làm sao, người người bừng tỉnh, phá cho tan cái “thời đại đồ đểu” đó đi. Phá đi rồi đất nước và con người Việt Nam sẽ lại đi tới đâu, thưa: Cùng Nguyệt Ánh, tác giả Em Vẫn Mơ Một Ngày Về, Việt Dũng và Nguyệt Ánh lại một lần nữa viết và gửi bản “thông điệp của tương lai. Thông điệp này, đã làm rơi lệ biết bao con dân Việt Nam, khi nhìn hai cô bé Cát Linh, Hồng Diễm và cả ngay Nguyệt Ánh, truyền tải bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh. Ôi! Cái thông điệp hiền hòa nhưng hực hực sức sống, vẽ ra một tương lai giản dị mà ấm long biết là bao nhiêu. Một thông điệp không có chất “ôm súng, cầm lê xốc tới” giống nhạc “cách mạng”, đẩy người ta vào chỗ chết, nhưng có điều gì đó dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt, trong một hoàn cảnh đầy thất vọng nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng.

Chắc có người sẽ hỏi, không đổ máu, hay nói theo tiếng lóng của những Đoàn Viên Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh ở Hà Nội, là “chém gió” không à, có gì mà xưng tụng ồn ào? Hỏi thế thì tôi lại phải mang anh Nguyễn Bá Chổi (NBC), một người cũng đã từng xông pha lửa đạn trước kia, nay là một người viết Blog nổi tiếng của trang nhà Dân Làm Báo, đại để anh nói tuy cầm sung chiến đấu gian nan, nguy hiểm, khó khăn bao nhiêu truớc kia, nhưng nay so với Việt Dzũng trên mặt trận không súng đạn, không chết chóc hôm nay, một chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do, cho Dân Chủ, Nhân Quyền như Việt Dzũng, chẳng phải là ít gặp những khó khăn nguy hiểm như anh truớc kia, mà sự thật có khi còn hơn thế nữa. Và sau khi dẫn chứng, anh nói: Cho nên, tuổi đời anh đáng là anh của Việt Dzũng. Nhưng về sức kiên trì, chịu đựng hiểm nguy của Việt Dzũng trên mặt trận này, anh (NBC) chỉ đáng bậc đàn em của Việt Dzũng. “Em” chào “anh” Việt Dzũng.

Lạ nữa, ai anh hùng, ai liều lĩnh, ai chống đảng CSVN hơn Lý Tống, anh hùng của người dân tị nạn Cuba. Vậy mà trong Đêm Tưởng Niệm Và Vinh Danh Việt Dzũng, anh hùng Lý Tống cũng đến để bày tỏ lòng ngưỡng phục người đã gửi “Một Chút Qùa Cho Quê Hương”, kẻ đã mang nặng những khổ đau cùng đất nước.

Chính vì thế mà khi Thiên Chúa cất gánh nặng cho anh, mang anh về nước Người thì ai cũng bồi hồi, ai cũng trân trọng anh.

Sống, Việt Dzũng là một Nghệ Sĩ.
Chết, Việt Dzũng được tiếc thương như một Anh Hùng.


Hoàng Thu Dũng (New York, New York)

From:
http://www.baocalitoday....ng-nhu-mot-anh-hung.html

Edited by user Saturday, December 28, 2013 3:12:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

.
nhat-tam  
#51 Posted : Saturday, December 28, 2013 9:33:26 PM(UTC)
nhat-tam

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/21/2011(UTC)
Posts: 1,133

Was thanked: 325 time(s) in 180 post(s)
Tôi muốn mời em về
Nhưng chim đã gãy cánh
Nhưng mây đã ngừng bay
Cho tôi còn lại nơi này …


Chẳng còn bao nhiêu giờ nữa, anh VIỆT DZŨNG sẽ nằm yên trong lòng đất nhưng không là mãnh đất quê hương chôn kín đời anh. Giáng Sinh này vắng anh, Xuân năm mới này cũng vắng anh, và mãi mãi vắng anh “trong giấc ngủ da vàng” không trở dậy. Giọng nói trầm ấm truyền cảm và nụ cười hiền hòa vui tươi đã theo anh vào cõi hư vô nhưng vẫn không phai nhạt trong lòng người dương thế.

Sự mất mát quá lớn cho Cộng đồng VN Hải Ngoại, và cũng không ít cho cả những người bạn những người anh em từ bên kia miền đất Mẹ có cùng lý tưởng cùng chí hướng đã và đang đầy tâm huyết kiên cường đấu tranh cho một Việt Nam có được công bằng ấm no và người dân được cất tiếng nói quan tâm đến chủ quyền của đất nước.

Trời đông Cali có những đêm hơi giá lạnh!... Một nén hương lòng dâng nguyện sưởi ấm hồn anh, cầu mong anh ra đi thanh thản an bình trong đôi tay nhân ái của Đấng Thiêng Liêng. Viết đôi dòng Tưởng Niệm đến anh lần cuối.

Một ánh sao đã tắt trên bầu trời tự do! Hằng triệu con tim đang vọng hướng về anh!

VĨNH BIỆT ANH VIỆT DZŨNG

Edited by user Sunday, December 29, 2013 9:06:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 3 users thanked nhat-tam for this useful post.
QB on 12/29/2013(UTC), Ngoc N Hao on 12/29/2013(UTC), mudita on 12/29/2013(UTC)
mudita  
#52 Posted : Sunday, December 29, 2013 3:51:09 PM(UTC)
mudita

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/4/2011(UTC)
Posts: 472

Thanks: 420 times
Was thanked: 218 time(s) in 120 post(s)
Vĩnh biệt anh, người anh thân yêu : Việt Dzũng

By hoangde · December 23, 2013

Chuyện anh Việt Dzũng qua đời đã mấy ngày rồi, vậy mà nhiều khi tôi vẫn chưa tin đó là sự thật…
Hôm sáng thứ Sáu, tôi đang ở phi trường LAX, chuẩn bị lên máy bay đi xa, thì nhận được tin báo của anh bạn cho biết anh vừa nghe từ đài radio 106.3 là anh Việt Dzũng mất rồi, lúc ấy tôi không biết đó là sự thật hay là tin đồn nhảm, tôi nói với anh bạn để tôi gọi vòng vòng hỏi xem thật hư như thế nào?

Sau đó tôi gọi cho Giáng Ngọc, cô nói cũng không biết chuyện đó ra sao? Ngọc nói tôi chờ để Ngọc gọi cho Đỗ Tân Khoa xem sao? 20 phút sau đó tôi gọi cho Uyển Diễm và được xác nhận là tin anh Việt Dzũng mất là đúng!

Lúc ấy tôi như người trên trời rơi xuống, một cảm giác mất mác, buồn vô hạn, dù đang đứng giữa đám đông nhưng tôi không cầm được sự xúc động và đã để những giọt nước mắt rơi xuống trong lúc đó .

Mới đó vài ngày trước hai anh em còn gọi nói chuyện với nhau, anh bàn với tôi muốn làm một chương trình gì đó giúp cho một nhà báo đang lâm trọng bệnh… Rồi tôi hỏi anh về chuyện anh có dự định đi dự ngày nhật báo Người Việt kỷ niệm 35 năm hay không? anh xác nhận là sẽ đến dự.

Vậy mà hôm nay anh đã bỏ tất cả để ra đi quá vội vả…

Tôi quen biết, làm việc với anh Việt Dzũng ít nhất cũng đã hơn 20 năm, kể từ ngày tờ báo Diễm còn đang hoạt động mạnh, lúc đó anh là Chủ bút của tờ báo, tôi chỉ là thành viên trong ban biên tập, sau đó anh nâng tôi lên làm tổng thư ký tờ báo.

Về sau này, tuy không còn cộng tác với báo Diễm nữa nhưng anh em chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau, lúc thì quán café, tiệm phở hay trong những chương trình ca nhạc thính phòng, đại nhạc hội từ thiện được tổ chức tại đây.

Cứ mỗi lần gặp nhau, hai anh em nói chuyện vui lắm, tôi còn nhớ anh cứ gọi tôi là “Thằng khỉ này…” hoặc “Cái thằng bé này…”

Qua bao nhiêu năm làm việc chung với anh, tôi nhận ra được một điều anh là người trông ngoài mặt cứng rắn lắm, nhưng thật sự anh rất tốt, sẳn sàng giúp đở cho mọi người.

Dĩ nhiên trong đời sống có rất nhiều người vì ghen tị, nên nói những điều không tốt về anh, anh nghe và biết tất cả những chuyện đó nhưng anh nói anh không để ý đến, “Đời sống mà em, làm sao tránh khỏi.? miễn là mình không hổ thẹn với lương tâm mình thôi”.

Nếu nói về nhân tài trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại thì tôi tin chắc anh Việt Dzũng là một trong những người như thế bởi lẽ anh giỏi về mọi mặt từ ca hát, sáng tác, MC, đến lảnh vực báo chí, truyền thông, dịch thuật…

Việt Dzũng là người có trái tim yêu quê hương, đồng bào Việt Nam thật sự.

Anh rất thiết tha quan tâm đến những vấn đề như nhân quyền, tự do cho đất nước Việt Nam.

Nhiều lần anh nói với tôi về chuyện ca sĩ về Việt Nam hát hay ca sĩ bên Việt Nam sang đây hát.

Việt Dzũng lúc nào lo lắng nhiều cho những người xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp đến những ca nghệ sĩ, truyền thông báo chí mà anh gọi là anh em trong đại gia đình nghệ sĩ hải ngoại… Thế nhưng anh không muốn ai bận tâm về sức khỏe của anh, dạo sau này anh cứ nói với tôi “Anh sắp chết rồi nên có gì đâu nữa mà lo…” .

Tôi nghĩ hơn ai hết anh biết sức khỏe của anh suy yếu đến mức nào… Và không ngờ những lời nói “dại” của anh đã trở thành sự thật quá sớm!

Người ca nhạc sĩ tài ba đó ra đi để lại cho mọi người niềm thương tiếc, hụt hẩng và sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh trong đời sống này.

Vĩnh biệt anh , người anh thân yêu: Việt Dzũng!!!

Edited by user Sunday, December 29, 2013 3:53:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

DuyKhiem  
#53 Posted : Sunday, December 29, 2013 8:04:20 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Nhạc Sĩ Nam Lộc trả lời phỏng vấn trên đài VOA về Sự ra đi của ns Việt Dzũng



http://www.voatiengviet.com/content/viet-dzung-giac-mo-chua-thuc-hien/1819280.html

VOA: Tin tức / Văn hóa

Việt Dzũng: Giấc mơ chưa thực hiện

Hoài Hương-VOA
28.12.2013

Một nhạc sĩ được nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại mến mộ, Việt Dzũng, đã ra đi trong những ngày cuối cùng của năm 2013. Tên tuổi Việt Dzũng gắn liền với Phong trào Hưng ca, anh đã sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng về thân phận người tỵ nạn và tấm lòng của người ra đi đối với quê hương và những người thân còn ở lại. Một người hoạt động lâu năm với Việt Dzũng, nhạc sĩ và MC Nam Lộc, nói Việt Dzũng là một 'con người sắt đá nhưng có trái tim nhân ái'. Trong mục Đời sống Văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này, Nam Lộc chia sẻ kỷ niệm khi lần đầu ông gặp Việt Dzũng, và những cảm nghĩ của ông về những đóng góp của Việt Dzũng cho làng nhạc của người Việt ở nước ngoài, và hoài bão chưa thực hiện của Việt Dzũng là xây dựng một trung tâm văn hóa của người Việt tại thủ đô của người tỵ nạn ở California.

VOA: Thưa ông, đối với ông, nhạc sĩ Việt Dzũng không những là một người bạn thâm giao mà còn là một nghệ sĩ đồng hành, dùng văn nghệ và âm nhạc như một công cụ đấu tranh, xin ông chia sẻ với độc giả của đài những cảm xúc của ông về sự ra đi của Việt Dzũng?

Nam Lộc: “Dạ vâng, chị diễn tả như vậy thì cũng đã nói lên được sự xúc động của tôi khi mà nghe tin người bạn đồng hành, một người mà tôi cũng ngưỡng mộ, một nhân vật đấu tranh, một nghệ sĩ và đồng thời cũng là một người em mà tôi quý mến từ lâu, vì thế cho nên dĩ nhiên sự xúc động đến với tôi một cách hết sức mạnh mẽ. Đối với tôi đây là một sự mất mát rất lớn lao. Vâng thưa chị, đấy là cảm nghĩ bất chợt đến với tôi khi nghe tin Việt Dzũng qua đời.”

VOA: Thưa ông, ông đánh giá những cái đóng góp của Việt Dzũng cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại như thế nào?


Nam Lộc: “Vâng, Việt Dzũng là một người có lòng và có tâm huyết đối với quê hương đất nước, đối với nhân loại nói chung, và đối với đồng bào của mình nói riêng. Khi hoạt động bên cạnh Việt Dzũng, tôi thấy anh ấy là một người đa tài, hoạt động trong nhiều lãnh vực, luôn luôn quan tâm đến tự do dân chủ và nhân quyền ở quê hương mình, luôn luôn quan tâm đến người thấp cổ bé miệng, không nói lên được tiếng nói của mình. Có thể nói một cách tóm gọn là Việt Dzũng là một con người sắt đá nhưng có trái tim nhân ái. Nhưng bên cạnh đó anh là một người dễ xúc động. Chính 2 điểm đó đã giúp Việt Dzũng nói lên được những bất hạnh trên cuộc đời này, những bất hạnh của đồng hương, của nhân loại, nhưng đồng thời cũng là một người dấn thân để mà tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền nói chung, và cho quê hương mình nói riêng.”

VOA: Thưa ông xin ông chia sẻ kỷ niệm lần đầu tiên gặp Việt Dzũng trong hoàn cảnh nào và ca khúc nào của Việt Dzũng đã gây nhiều ấn tượng nhất?

Nam Lộc: “Đối với tôi thì một bài hát gây ấn tượng rất là mạnh và có thể là đã tạo cái hình ảnh về Việt Dzũng trong đầu óc của tôi là bài 'Lời Kinh Đêm'. Tôi nhớ mãi đó là thời điểm đầu thập niên 1980. Tôi có nghe tên Việt Dzũng trước đó nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp anh bằng xương bằng thịt là thời gian chúng tôi có một buổi sinh hoạt tôi điều khiển chương trình gây quỹ của sinh viên Đại học Long Beach. Khi tôi giới thiệu Việt Dzũng thì tôi thích ngay bởi vì một người nghệ sĩ trẻ, tóc dài, ôm cây đàn trông rất là nghệ sĩ tính. Anh trình bày một bài hát, giọng rất là ngọt ngào truyền cảm, giọng nói từ tốn, thu hút, tôi thích Việt Dzũng ngay, nhưng khi nghe Việt Dzũng hát thì sự yêu thích quý mến của tôi còn lên gấp bội lần nữa tại vì bài hát anh hát nó ý nghĩa quá. Nhưng mà đến khi tôi biết anh ấy là tác giả bài hát này thì phải nói rằng tất cả sự ngưỡng mộ đưa đến cảm phục quý mến của tôi kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay.”

VOA: Dạ thưa ông, sự ra đi của Việt Dzũng ở tuổi 55, hãy còn quá trẻ, đã gây sốc cho một số fan hâm mộ anh, nhưng có lẽ đối với người thân và bạn bè thì có thể không phải là một ngạc nhiên. Như vậy nhạc sĩ Việt Dzũng có thì giờ để tâm sự với ông về những hoài bão mà Việt Dzũng muốn thực hiện trước khi ra đi không ạ?

Nam Lộc: “Chị nói đúng, Việt Dzũng cũng biết là cái tình trạng bệnh trạng của anh cũng không có khả quan, đôi khi tôi tránh đề cập đến, nhưng mà anh em chúng tôi ngồi cạnh nhau cũng không thể không đề cập đến được, nhất là lại có những chương trình, dự án làm việc dự tính làm chung với nhau. Có hai điều, thứ nhất là Dzũng mong mỏi một ngày được trở về quê hương, và những mơ ước của anh không những là anh được về quê hương mà còn được gặp lại đồng bào mình sống dưới một chế độ tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Đó là hoài bão lớn của anh. Đối với Việt Dzũng, anh nghĩ rằng ngày đó không xa. Nhưng mà hoài bão gần nhất đối với anh em chúng tôi có lẽ ít người biết là tôi và Việt Dzũng đã âm thầm hoạt động cùng với một số những người có lòng ở Nam California,chúng tôi chia sẻ hoài bão là làm thế nào để dựng lên một cái trung tâm văn hóa của người Việt tại nơi gọi là thủ đô của người tỵ nạn Việt Nam bởi vì sự thành công của người Việt với những công trình xây dựng hay thương mại rất lớn nhưng hầu như chúng ta chưa có một chỗ nào để tạo ra một trung tâm văn hóa hầu giữ lại cái lịch sử thành lập cái thủ đô tỵ nạn, có thể nói là một nơi mà người Việt Nam chúng ta sinh sống và tạo dựng sự nghiệp. Đấy là những điều mà anh Việt Dzũng rất là mong mỏi, hầu cho thế hệ trẻ đi sau biết được cha ông của họ đã làm những gì, đã hy sinh như thế nào và đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt để tạo dựng được. Các em trẻ đến thăm khu Little Saigon, các em không có một địa điểm, có chỗ nào để các em tìm hiểu được lịch sử ở đâu, các em chỉ nhìn thấy khu Phước Lộc Thọ chẳng hạn, rồi thấy cái tượng Phước Lộc Thọ, nhiều khi dẫn những người bạn ngoại quốc hay bản xứ, họ lại hiểu lầm hay là đây là tổ tiên của người Việt? Thì đấy là cái hoài bão và quan tâm rất lớn của Việt Dzũng cũng như của anh em chúng tôi.”

VOA: Dạ thưa xin cám ơn ông đã chia sẻ hoài bão đó, nhưng mà hoài bão đó đã trở thành một dự án chưa, và dự án đó có khả thi hay không dựa trên những điều kiện kinh tế hiện nay?

Nam Lộc: “Dạ vâng thưa chị, dự án đó đi có lẽ mới được 1 phần 3 đường, tức là muốn thực hiện được điều đó, như chị đã nói đó là cần phải có một cái dự án tài trợ rất là lớn. Chúng tôi cũng xúc động là chúng tôi cũng đã tiếp xúc được những người có khả năng tài chính để có thể làm điều này, thậm chí có những người có cả địa điểm, đất đai để có thể cống hiến vào công việc này. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng là chúng ta cần nhiều người nắm tay lại, đây là một dự án có tính cách lưỡng lợi cho những người làm thương mại, họ sẽ đóng góp, chia sẻ những sự tốn kém để tạo dựng nên cái trung tâm này. Anh Việt Dzũng và chúng tôi đã gặp được một số các nhân vật đó, và hiện chúng tôi hy vọng là có thể theo đuổi được cái hoài bão này, đặc biệt những người đó là thuộc thành phần trí thức trẻ, thành công trong sự nghiệp và muốn đóng góp một phần vào việc đó. Họ cũng đồng ý với chúng tôi là nếu không thành lập trung tâm này thì một ngày nào đó, những người đi trước không còn hiện diện nữa thì những chi tiết, những tin tức, những cam kết của họ sẽ mất đi thì khó có thể thực hiện được. Thưa chị trả lời câu hỏi của chị thì đây là một công việc không phải là dễ làm nhưng mà nó đã bắt đầu và đã có những người hỗ trợ, thưa chị.”

VOA: Dạ xin cám ơn ông chia sẻ cái hoài bão đó của ông, và cũng là của nhạc sĩ Việt Dzũng. Thay mặt cho Đài VOA và độc giả của đài, xin cám ơn và chúc ông thành công.

Nam Lộc: “Vâng thành thật cám ơn chị và cám ơn độc giả của Đài VOA.”

.
DuyKhiem  
#54 Posted : Sunday, December 29, 2013 8:06:47 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
.
DuyKhiem  
#55 Posted : Sunday, December 29, 2013 8:50:06 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Việt Dzũng, niềm thương nhớ khôn nguôi!



Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày

Gửi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gửi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình


Những năm đầu thập niên 80 có lẽ không bài hát nào nổi tiếng, được biết và được hát nhiều tại hải ngoại như nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, do Việt Dzũng sáng tác.

Trọn đời tranh đấu cho dân chủ

UserPostedImage
Nhạc sĩ Việt Dzũng tại buổi gặp gỡ, chuyện trò với độc giả ở tòa soạn Người Việt Online hôm 14 tháng 5 năm 2013.


Sau năm 1975 hàng loạt thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi đã góp vào trang sử lưu vong của thế giới một chương mới mang tên Thuyền nhân Việt Nam. Vượt qua bão tố, thần chết và chia ly để rồi khi đến được bến bờ tự do những con người khốn khổ ấy lại đối diện với một bất hạnh khác, bất hạnh của kẻ lưu vong không biết bao giờ trở lại quê hương trong khi tại quê nhà cha, mẹ vợ hay chồng có khi là con cái, anh em vẫn ngày ngày mòn mỏi.
Việt Dzũng như hàng trăm ngàn thuyền nhân khác tận tụy làm việc để gửi về quê nhà những món quà nhỏ bé mà trong thời kỳ ấy không khác gì những viên thần dược có thể cứu vớt được hàng ngàn gia đình qua cơn hấp hối của nền kinh tế suy kiệt.

Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại.


-Nhạc sĩ Nam Lộc

Nhưng trong từng món quà nhỏ bé ấy của Việt Dzũng là những thông điệp về sự cùng quẫn tinh thần, là tội ác của bên thắng cuộc. Việt Dzũng đã thẩm thấu nỗi tủi nhục của người còn lại để anh có thể xuất thần viết nên một nhạc phẩm mà cho tới nay đã hơn ba mươi năm nhưng lời nhạc vẫn đau đáu đối với một số người.

Nếu nói sự nổi tiếng của anh dính liền với hoạt động tranh đấu cũng không sai, thế nhưng khó mà phân biệt đâu là một Việt Dzũng tranh đấu không khoan nhượng đối với những sai trái của chính quyền mới và đâu là nét dí dỏm, cường tráng đầy chất nghệ sĩ nơi một con người vừa là nhạc sĩ, nhà truyền thông và sở hữu một giọng ca không hề lép vế trước bất cứ một ca sĩ chuyên nghiệp nào. Việt Dzũng tài năng đã đành, nét tài hoa của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và đâu đó trong lòng họ tự hỏi không biết con người này còn một bí ẩn nào mà dư luận chưa biết tới hay chăng?
Nếu có sự bí ẩn có lẽ đó câu hỏi mà nhiều người đặt ra cần giải đáp: tại sao một người tài hoa như anh, gia đình và bản thân anh chưa bao giờ bị bạc đãi bởi nhà cầm quyền Việt Nam tuy cha anh là một Thiếu tá bác sĩ quân y, kiêm Dân biểu thời Đệ nhị Cộng hòa nhưng ông và gia đình sang Mỹ rất sớm, từ năm 1976, vậy thì động lực nào thúc đẩy Việt Dzũng khước từ những cơ hội khác của nước Mỹ đã dành cho anh để lao vào cuộc chiến chống lại nhà nước Việt Nam không mệt mỏi để đến nỗi bị kết án tử hình khiếm diện?

Nhạc sĩ Nam Lộc, người cũng nổi tiếng với nhạc phẩm Sài gòn Vĩnh biệt có thời gian làm việc chung với Việt Dzũng hơn ba mươi năm chia sẻ những nhận xét của ông về câu hỏi này:


“Tôi cho đó là tâm hồn tự nhiên của một người trẻ. Trời sinh ra anh có một tinh thần sắc đá nhưng lại có một trái tim nhân ái. Có lẽ vì Dzũng được sinh ra với một trái tim như vậy cho nên anh dễ xúc động trước những hoàn cảnh, những khổ đau của nhân loại và khi bắt đầu nhận thức được hình ảnh của những thuyền nhân vượt biển ra đi phải bỏ xác trên biển cả thì tôi nghĩ rằng Việt Dzũng nhạy cảm ngay lập tức.
Khi anh trưởng thành hơn một chút, tìm hiểu rõ ràng hơn thì anh nhìn thấy chế độ nó đã làm cho người ta bỏ nước ra đi và sự nghiệt ngã của chế độ đã càng ngày càng tạo cho anh cảm thấy cần phải thay đổi cũng như cần phải có hình thức nào đó để lên tiếng chống đối chế độ độc tài đảng trị, đặc biệt là chế độ cộng sản hà khắc và đàn áp con người.

Như anh đã nhìn thấy không những người vượt biển ra đi chịu chết trên biển cả và đồng thời còn những người bị bắt vào trại cải tạo, những người bị đày ải đi vùng kinh tế mới thì càng ngày anh Việt Dzũng, như tôi đã nói là người có trái tim nhân ái, khi nhìn thấy chính đồng bào mình, những người đã từng phục vụ trong quân đội cùng với bố của mình.

Chính những người mang thân phận tỵ nạn như mình nhưng bất hạnh hơn, những người đi sau. Tôi cho đó là những lập luận chính đã đưa anh Việt Dzũng vào con đường sinh hoạt với tinh thần như anh vừa nói là tranh đấu cho tự do dân chủ, nhân quyền cho quê hương mình đồng thời cho những người bất hạnh đã trải qua khổ đau để tìm tự do.”


Việt Dzũng là một ngôi sao tại hải ngoại điều đó không cần phải chứng minh. Lối nói chuyện cuốn hút, cách pha trò duyên dáng và lời dẫn chuyện thông minh trong các show ca nhạc của Asia đã khiến chương trình trở nên sống động và cuốn hút hàng triệu người xem. Việt Dzũng là người đi khắp thế gian, đã đặt chân hầu hết nơi nào có người Việt sinh sống và do đó nói anh là người của thế giới người Việt hải ngoại cũng không quá đáng.
“Tôi đã bị Việt Dzũng thu hút hay lôi cuốn từ trước khi tôi làm việc với anh. Kể từ ngày tôi gặp anh lần đầu tiên vào đầu thập niên 80 khi anh trình diễn trên sân khấu đại học Long Beach. Tôi đã bị thu hút bởi giọng nói của anh, dáng dấp của anh lúc ấy là một thanh niên trẻ tóc dài ôm đán hát đã lôi cuốn tôi với cái dáng vẻ nghệ sĩ đó, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng và giọng hát rất ngọt ngào.”

Tuy là người đi khắp nơi nhưng một chỗ duy nhất Việt Dzũng không thể trở về, đó là nơi anh bỏ hết cuộc đời tranh đấu cho hạnh phúc, tự do dân chủ của nó. Đó là nơi mà anh đăm đắm một ánh mắt, đau đớn một con tim và khóc thầm hằng đêm vì một nỗi nhớ: Nỗi nhớ Việt Nam.

Cho tới khi anh vĩnh viễn nằm xuống vì một cơn trụy tim vào ngày 20 tháng 12 khi vừa được 55 tuổi tại thành phố Fountain Valley nơi anh đang sống đời lưu vong, thì có lẽ niềm đau ấy cũng sẽ chấm dứt sau gần bốn mươi năm chờ đợi.

Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất.

-Nhạc sĩ Nam Lộc

“Quả thật là tôi không ngờ cái phản ứng nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Tôi không chỉ nghĩ rằng chỉ là những thương cảm cho một người có lòng, có một tinh thần cao trong việc chống cộng, tranh đấu cho tự do dân chủ. Tôi không ngờ sau đó có một lời chia sẻ của một người gửi cho chúng tôi, trung tâm Asia đài phát thanh Blosa và các diễn đàn, báo chí và đặc biệt là phàn ứng từ nhiều nhân vật ngay cả những người Hoa Kỳ, một số các vị dân cử cấp liên bang cũng như tiểu bang hay các quận hạt.

Đặc biệt trên lĩnh vực truyền thông báo chí người Việt ở hải ngoại hay báo chí Hoa Kỳ ….thì tôi mới nhìn thấy rằng việc làm của anh Việt Dzũng đã có ảnh hưởng rất sâu đậm. Có những cái nhìn rất tích cực và được quý mến một cách rộng rãi làm cho tôi cảm thấy xúc động vô cùng.
Vừa xúc động vừa hãnh diện và sung sướng vì anh em chúng tôi đã cùng đồng hành trên con đường có nhiều người cùng chí hướng với mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy đó là mối an ủi lớn lao dành cho mình và lúc nào tôi cũng nghĩ rằng tôi đã mất đi một người bạn, một người bạn đống hành rồi.
Có lẽ qua cái chết của người bạn đồng hành với mình thì mình đã tìm thấy mình có đến hàng trăm ngàn người bạn đồng hành khác âm thầm và cùng chí hướng với người bạn mình đã mất thành ra tôi vô cùng hãnh diện
.”

Vâng đúng như nhạc sĩ Nam Lộc chia sẻ, khi nghe tin Việt Dzũng nằm xuống chưa bao giờ truyền thông Việt ngữ khắp thế giới lại cuống cuồng loan tin như vậy. Từ California tới Ba Lan, xa hơn nữa là Nga, rồi Úc, Canada… tất cả mọi chương trình phát thanh, bài viết trên mặt báo hình ảnh cuối cùng của anh cũng như thông tin anh nằm xuống đã trở thành cuồng phong. Hàng triệu người Việt khắp nơi lặng lẽ thương tiếc anh, lặng lẽ nghe lại hơn 400 nhạc phẩm anh đã sáng tác trong suốt cuộc đời lưu vong mà một trong những nhạc phẩm để đời ấy có bài Tự tình khúc, viết về nấm mộ của một thuyền nhân, một trú khách, mãi khi chết rồi vẫn canh cánh với quê nhà.

Hình ảnh ấy có phải anh viết cho chính anh, một con chim báo bão chưa bao giờ có cơ hội trú thân trong chính những trăn trở của mình?
Bài hát có những nốt trắng làm người nghe tê dại. Chỉ còn lại tiếng kinh chiều, rất thê thiết và rất tha ma. Tiếng kinh lưu vong ấy có tiễn được Việt Dzũng về tới quê nhà hay không và trong cõi hư vô anh có cơ hội nghe lại được chính mình để im lặng suy tư về một thuở?

Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp dùng tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan
Chiều nay ai ra bờ sông
Xem con nước có xuôi dòng
Ra quẩn quanh hoài một nhánh
Lặng buồn như kiếp lưu vong
…..
Chiều nay ai ra phố vui
Phố vui vẫn chỉ là phố người
Còn lại thân mình ta giữ
Thương nhớ quê nhà khôn nguôi….



FROM:
http://www.rfa.org/vietn...t-ml-12282013075008.html

Edited by user Sunday, December 29, 2013 8:52:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

.
TUS  
#56 Posted : Sunday, December 29, 2013 8:52:14 PM(UTC)
TUS

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,946
Woman
Location: VN

Thanks: 53 times
Was thanked: 113 time(s) in 105 post(s)
CẦU CHO LINH HỒN GIUSE GIOANKIM - ANH VIỆT DŨNG THÂN YÊU !




https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1525046_695993603753073_748702508_n.jpg

Edited by user Monday, December 30, 2013 8:15:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified




UserPostedImage
DuyKhiem  
#57 Posted : Sunday, December 29, 2013 10:09:35 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)

Việt Dzũng - Người Lính Không Cầm Súng


Sáng tác và trình bày: Dzuy Lynh

Buổi sáng mùa đông buốt giá tha hương
Thấy một hạt sương sa xuống giữa trời
Nghe tiếng đàn chợt đứt ngang cung
Thung lũng hoàng hoa lặng lẽ vô cùng…

Tôi tiếc em người anh hùng Việt Dzũng
Tôi thương em người nhạc sĩ tha hương
Cánh chim Bách Việt luân lạc muôn phương
Giọng hát từ nay đi vào cõi vô thường…

Việt Dzũng không còn nữa!
Đứa con yêu của tổ quốc đã ra đi
Việt Dzũng không còn nữa!
Vừa mới bỏ ta đi …
Người Lính Không Cầm Súng đã buông đàn xuôi tay
Vũ khí là lời ca, quân trang là nốt nhạc, ba lô nặng tình non nước
Đã miệt mài hành quân bất kể tháng ngày.

Việt Dzũng không còn nữa!
Người Da Vàng lưu vong!
Người thương binh không số quân, không thẻ bài
Người Lính Không Cầm Súng,
không tượng đài vinh quang
Nhưng trong tim bao người vẫn nhớ mãi tên em

Tội nghiệp đôi nạng gỗ, từ nay bơ vơ một mình
không còn theo em nữa
Sẽ không còn theo em nữa, để in dấu chân tròn
trên khắp nẽo đường tha hương…

Tôi nguời lính già một thời đánh mất giang san
nay nghe tin em không còn nữa.
Đêm Cali mùa đông thêm lạnh giá
ngồi buồn một mình thương nhớ em,
đồng đội chung chiến tuyến đã ra đi mãi mãi

Việt Dzũng không còn nữa…
Em chỉ vừa theo hồn thiêng tử sĩ, non sông
Ôm đàn rong chơi hát ca vang vọng đỉnh trời…
Và em cũng bỏ lại tôi với vô vàn thương tiếc xót xa

Người đã xa từ đây!
Chưa kịp nói lời giã từ, chưa kịp về Việt Nam Sài Gòn
Để ngẫng cao đầu cùng nhau đi dưới Quốc, Quân kỳ
Cho nước mắt da vàng lăn trên Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay!

Việt Dzũng! Người Lính Không Cầm Súng!
Việt Dzũng, người lính không cầm súng!

Tổ quốc khắc ghi công!
Người đã xa từ nay, đã ngủ say trên vùng địa đàng

Nhưng tiếng nhạc lời ca muôn đời vẫn còn đó
Vẫn còn đó, mãi ngân vang…
mãi ngân vang… giữa muôn trùng…

San Jose, Bắc California Dec 23.2013.Dzuylynh

Edited by user Monday, December 30, 2013 12:29:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

.
DuyKhiem  
#58 Posted : Sunday, December 29, 2013 10:34:09 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Duy Khiêm vừa nhận 2 bài thơ dưới đây của cô em, Ann Trần tự huethuong.
Huethuong đã bàng hoàng, xúc động khi hay tin anh Việt Dzũng mất, ngày hôm sau đã làm ngay bàì thơ tặng chị BéBé Hoàng Anh (hiền thê của anh Việt Dzũng) và cô em gái MC Thùy Dương của Việt Dzũng.

huethuong đã tâm sự như sau: ( trích):

Sáng nay Ann thức sớm lắm và Ann nghĩ đến tang lễ của anh Việt Dũng hôm nay Hình dung những cặp mắt sưng húp, ướt sũng vì thương tiếc của ACE STBN, các ca nghệ sĩ của TT ASIA, của thân mẫu, anh chị em ruột thịt của anh Việt Dzũng và đặc biệt là chị Hoàng Anh, của MC Thuỳ Dương, người mà anh Việt Dũng đã chọn trong cuôc thi tuyển lựa tài năng năm xưa, được anh Việt Dũng thương yêu như một cô em gái nhỏ, được chỉ dạy tận tình để ngày nay, chúng ta có MC Thuỳ Dương , một trong những MC ăn ý của anh Việt Dũng. Khi đứng bên anh, nhờ có những câu đùa dí dỏm ngẫu hứng của anh,Thuỳ Dương đã trở nên duyên dáng hơn.

Những giọt nước mắt sẽ không ngừng lăn khỏi những đôi mắt này trong tang lễ...
Ann cũng rất mủi lòng vô cùng tiếc thương một nhân tài của nền văn học nghệ thuật, của âm nhạc và của sự đấu trang cho tự do dân chủ.

Cả hai bài thơ, KHÓC ANH và HOÀNG ANH EM ƠI, tặng cho MC Thuỳ Dương và chị Hoàng Anh, người bạn đời đầu ấp tay gối của anh Việt Dũng, người đứng phía sau hậu trường trong sự nghiệp nghệ thuật văn nghệ và sự đấu tranh không ngừng nghỉ của anh Việt Dũng.

Hôm nay đời cám ơn ANH vì ANH đã gởi cho quê hương chút quà, mà không, anh ấy gởi về cho quê hương nhiều lắm, nhiều lắm phải không chị Hoàng Anh?

Em cám ơn chị đã để cho anh Việt Dũng được trọn vẹn trong vai trò nghệ sĩ.


UserPostedImage


HOÀNG ANH EM HỠI


Gọi mãi tên em Hoàng Anh em hỡi
Anh đi rồi ai an ủi em đây
Ai khen bữa cơm ngon em nấu mỗi ngày
Dành cho chồng miếng ngon trong bữa tối

Mai vắng anh em không người chung gối
Chiếu chăn buồn quạnh quẽ đơn côi
Tiếc thương anh em sẽ khóc suốt đời
Phải thế không Hoàng Anh em hỡi

Ôi tiếc quá chưa làm tròn ước nguyện
Trao cho em giọt máu nóng tình yêu
Một bé xinh em dạy dỗ mỗi chiều
Vì nước non vẫn còn nhiều đau khổ

Hoàng Anh hỡi, nợ em anh đành nợ
Kiếp làm chồng một tình nghĩa sắt son
Chữ hiếu kia anh cũng giữ không tròn
Em hãy thay anh làm con cho vẹn nghĩa

Mai tiễn anh gió hắt hiu huyệt địa
Đừng khóc nhé em hãy vẫy tay chào
Để thấy em trong hình ảnh hôm nao
Vẫn can đảm tiễn anh giờ phút cuối

Đừng hờn nhé những gì anh còn thiếu
Mai anh về lòng đất mẹ thênh thang
Chắp cánh bay muôn ngả thiên đàng
Anh mơ ước Việt Nam dân chủ

Hãy thức với anh đêm nay đừng ngủ
Để anh về em nghe tiếng chân quen

Em chạy ra mở cửa đón anh vào
Dưới ánh nến mình bên nhau trò chuyện
Hãy giúp anh làm tròn ước nguyện
Để quê hương không uất tủi nghẹn hờn

Có bao giờ em nghĩ đến nước non
Hãy vì anh đi con đường anh muốn
Để quê hương thoát khỏi cảnh gông cùm
Viên thuốc nào cho cha ru ngủ
Để quên đi những nỗi hận thù
Giải khăn nào mai quấn đầu cô phụ...

Nấc nghẹn ngào tình chia cách thiên thu
Khóc đi em như tiếng sóng vỡ òa
Rồi xa mãi anh sẽ không về nữa
Chào lần cuối bạn bè năm châu nhé!!!



Khóc Anh

Hôm qua anh đến nhà em
Hỏi rằng em có muốn xem vườn hồng?
Gật đầu em bảo sao không
Anh cười ngọt lịm: "theo chồng là anh"!

Giận gì đâu cứ nói quanh
Nhẫn cỏ anh kết màu xanh ái tình
Vương miện những đóa hoa xinh
Kết lên mái tóc cho mình em thôi

Bên anh em thật yêu đời
Hai ta hòa hợp chung lời chung câu
Hỏi rằng em đẹp nhờ đâu?
Bên anh tỏa sáng một bầu trời xa

Giáng Sinh sắp tới bên nhà
Sao anh đi vội để xuân không về?
Âm dương cách trở u mê
Về đi anh hỡi lời thề còn đâu?

huethuong viết cho MC Thuỳ Dương

Edited by user Monday, December 30, 2013 2:03:30 PM(UTC)  | Reason: .

.
DuyKhiem  
#59 Posted : Monday, December 30, 2013 12:56:13 AM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,623
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Cái chết của Việt Dzũng

Tạp ghi Huy Phương

“Chết không nghĩa là đã tắt hơi thở
Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.”
(Chúc Thư - Huy Phương)

Việt Dzũng đã thực sự bỏ chúng ta ra đi vào ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, tại bệnh viện Fountain Valley, Nam California, ở tuổi 55. Chúng ta nghĩ rằng cái chết của Việt Dzũng là quá sớm nhưng cũng không là đột ngột, vì bệnh tim của anh đã cho anh biết trước là có thể chết bất cứ lúc nào. Một người chết ở tuổi 55, vẫn thường được người đời cho là chết trẻ, nhưng thực sự sống thế nào cho có ý nghĩa, còn chiều dài của đời sống đôi khi chẳng nói lên được điều gì.

Với 38 năm, có thể nói từ tuổi trưởng thành, bắt đầu hiểu biết và từ lúc phải bỏ quê hương ra đi, cuộc đời của Việt Dzũng đã dài hơn nhiều cuộc sống khác, dù sống thọ đến tám chín mươi, nhưng “đa thọ” đôi khi cũng “đa nhục”. Với đôi chân bẩm sinh tật nguyền, không lành lặn, mạnh mẽ như đôi chân của chúng ta, chống đỡ nhờ đôi nạng, nhưng gần 40 năm qua, anh đã đi những đoạn đường dài nhiều lần gấp bội chúng ta, mà đã đến những nơi chúng ta chưa bao giờ đến được, hay nếu có, cũng chỉ là trong nỗi mơ ước. Phải gần Việt Dzũng để thấy những khó khăn những lúc anh ra sân khấu, hay phải bước lên bục cao, di chuyển bằng máy bay, cả lúc lên xuống xe, trong khi di chuyển hàng ngày trong những công việc và nơi chốn khác nhau, mới thấy sự nỗ lực không ngừng, mà không ai cũng có thể có được. Hơn nữa, anh chỉ có một nụ cười mà không có những nét cau có, giận dữ hay nặng lòng vì những điều bất như ý.

Nước Mỹ đã có thể cho anh những phương tiện ưu đãi dành cho người khuyết tật, nhưng anh đã không thể nào sống trong sự an bài của số phận, và đã quyết chọn cho mình một cuộc sống khác hơn, vững vàng, trong sáng, có lý tưởng và mạnh mẽ hơn tất cả những người mạnh mẽ.

Nói đến tên Việt Dzũng, có lẽ chúng ta không cần phải ghép thêm một danh xưng đằng trước. Nhạc sĩ, ca sĩ, MC, xướng ngôn viên, ký giả, soạn giả, chủ bút một tòa soạn báo chí hay điều hợp một chương trình phát thanh, làm “host” cho một buổi hội luận trên đài truyền hình, kể cả tài đánh máy rất nhanh, ở địa hạt nào anh cũng tỏ ra một người xuất sắc, toàn mỹ.

Việt Dzũng ra đi, như vậy, đã để lại rất nhiều thương tiếc cho tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới, bất kỳ đó là Mỹ, Canada, Pháp, Việt Nam và cả bên trời Ðông Âu, ở cả những nước vừa ra khỏi chế độ Cộng Sản. Ðó là tất cả những người Việt có tình yêu với đất nước, quê hương trên khắp vùng đất thế giới. Phải nhìn những cụ già ngồi xe lăn, những gia đình dẫn cả con cháu đến dự đêm tưởng niệm Việt Dzũng, một đêm cuối năm giá lạnh, trước đài truyền hình SBTN, thuộc thành phố Garden Grove; phải nghe những nhân vật chính quyền, tôn giáo, thành viên các đoàn thể trong cộng đồng cả Việt lẫn Mỹ, già hay trẻ, bày tỏ nỗi thương tiếc của họ đối với Việt Dzũng trên sân khấu Asia, mới thấy sự ra đi của anh là sự mất mát to lớn dường nào đối với tất cả mọi người.

Phải mục kích đoàn người đông đúc viếng anh tại nhà quàn, thánh lễ di quan nơi nhà thờ, tại buổi tiễn đưa lần cuối anh về với cát bụi, mới thấy Việt Dzũng thân thuộc, gần gũi chừng nào trong lòng tất cả mọi người, không biết họ là ai, tôn giáo nào, ở mọi lứa tuổi, ở bất cứ nơi nào đến đây. Nhưng, hơn hết, họ đều là những người yêu nước và đang nghĩ về quê hương, đất nước bên kia, cách chúng ta, những người đang sống lưu vong, nửa vòng trái đất.

Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy gia đình, bạn bè và những người gần gũi, cộng sự của anh như Trúc Hồ, Minh Phượng, Nguyệt Ánh, những người đã cùng đứng với anh trên sân khấu như Ngọc Ðan Thanh, Diệu Quyên, Thùy Dương, Nguyên Khang... không ngăn được dòng nước mắt khi nói về anh, nhưng vì sao cả những người ở xa, từ San Jose xuống, từ Riverside về, từ Los Angeles, San Diego đến, không hề quen biết, gần gũi anh, chỉ thấy nghe anh qua băng nhạc, làn sóng phát thanh hay băng tần truyền hình, vì ngưỡng mộ, thương tiếc anh, cũng sụt sùi nhỏ lệ.

Chúng ta có thể nói đây là cái chết gây xúc động nhất trong cộng đồng hải ngoại từ gần 40 năm nay, và Việt Dzũng quả là một tên tuổi quá lớn. Cái tên Việt Dzũng và những việc làm của anh đã làm cho trong nước kiêng dè và sợ hãi, khi họ không dám loan tin sự ra đi của anh. Nguyên tắc của truyền thông là phải loan tin sự thật, báo tin về một cái chết, dù là bạn hay thù, vì sao phải im lặng? Việt Dzũng, người mà chính quyền trong nước đã đặt tên là “Tên Gangster Trên Sân Khấu Hải Ngoại” ra đi, hẳn là một niềm vui mừng lớn cho họ!

Ðây là một sự thật chúng ta không cần mở mắt lớn, cũng thấy rõ. Cộng Sản sợ hãi trước đám đông quần chúng thầm lặng đã đồng ý và thương yêu một người suốt bao nhiêu năm tranh đấu cho những người thấp cổ bé miệng ở quê hương, và sợ những tiếng nói, hình ảnh này đưa về tận nơi quê nhà.

Gia đình Việt Dzũng đã từ chối vinh dự phủ cờ cho anh và chúng ta tôn trọng quyết định này. Nhưng giả thử dù có được phủ lá quốc kỳ trên quan tài anh ngày ra đi, thì Việt Dzũng, một người chưa hề có một ngày lính, cũng xứng đáng hơn biết bao nhiêu quân nhân đã bỏ anh em, bỏ bạn bè, được sống trên mảnh đất tự do này, đã trở về Việt Nam nhiều lần, chết già trên giường bệnh cũng được hưởng nghi thức ấy.

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Khi mới sinh ra đời, bạn khóc và mọi người xung quanh bạn đều mỉm cười. Hãy sống sao để khi nhắm mắt, bạn mỉm cười trong lúc mọi người quanh bạn khóc.” Việt Dzũng đã sống được một đời sống như vậy!

Ðây cũng là một cái tang chung và một tổn thất lớn của Asia và SBTN. Trong những năm gần đây Trúc Hồ đã mất Trầm Tử Thiêng, Nhật Ngân và bây giờ là Việt Dzũng! Những sự mất mát coi vậy mà rất khó thay thế.

Cô Nhung và Hoàng Anh! Ðời người hữu hạn. Xin hãy hãnh diện mỉm cười khi mọi người đang khóc.
Vĩnh biệt Việt Dzũng! Mấy ai đã được sống và chết như anh.
.
vongngayxanh  
#60 Posted : Monday, December 30, 2013 8:49:46 AM(UTC)
vongngayxanh

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/4/2012(UTC)
Posts: 52
Location: Belgique

Thanks: 3 times
Was thanked: 50 time(s) in 23 post(s)
UserPostedImage


Vĩnh Biệt "Lời Kinh Đêm"


Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, thân xác Anh sẽ đi vào lòng đất. Kể từ cái ngày kinh hoàng ấy, nhận được hung tin anh đã ra đi, tôi không tin vào tai mình, vội vàng bấm những con số quen thuộc hy vọng câu trả lời sẽ không phải là một đáp số chung, tôi lặng đi thật sâu như thể không còn tồn tại trên thế gian này, ừ… chỉ là một giấc mơ thôi. Chị ts…. chị còn nghe em không, nghe …nghe rõ lắm…nghe em báo anh Việt Dũng đã ra đi không bao giờ còn trở lại. Lạ quá..nước mắt không rơi mà sao nỗi buồn như quặn thắt, nghe http://forum.trungtamasi...r/justifycenter.giftrống vắng cả một khung trời.

Mới đó mà đã ba mươi năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp anh Việt Dũng và chị Nguyệt Ánh, cả hai trong bộ đồ màu đen như một tiêu biểu cho sự tang thương, không tang thương sao được khi đất nước bị rơi vào tay của loài quỷ dữ. Hình ảnh chị Nguyệt Ánh và anh Việt Dũng đứng trên sân khấu đã chiếm trọn trái tim tôi như một biểu tượng góp phần không ít trên con đường đấu tranh của tôi trong nhiều năm qua, những ngày đầu của thập niên 80 ấy, tôi thuộc nằm lòng tất cả những bài ca do anh chị sáng tác, một « Lời Kinh Đêm » đã lấy đi của tôi biết bao là nước mắt khi nhớ lại « Thuyền trôi xa về đâu ai biết…», con thuyền mong manh ấy đã đến được bến bờ bình an, nhưng nỗi kinh hoàng của một lần được sống lại từ cõi chết không sao vất ra khỏi sự hoài niệm trong những lần chạm phải.

Việt Dũng ! Người thanh niên với đôi nạng gỗ đồng hành cùng nỗi đau dân tộc, phải cần bao nhiêu trang giấy cho đủ để viết về anh, và phải cần bao nhiêu cuốn phim mới có thể quay đủ tất cả những gì anh đã niềm trải. Đọc hết một bài viết của tác giả Duy-Khiêm Vũ Xuân Tráng viết về tiểu sử của anh Việt Dũng, tôi thật không thể nào hiểu nổi làm sao anh có thể hoàn thành được tất cả những công việc mà tôi nghĩ rằng ngay cả một người bình thường cũng không thể chu toàn. Thú thật, tôi chưa bao giờ đọc qua một tiểu sử nào dài như thế, và tôi cũng chưa từng thấy một con người bình thường nào có thể đảm trách được bấy nhiêu công việc trong gần 40 năm không biết mệt mỏi, không tán thán như những người bạn, người em đồng nghiệp chia sẻ trong một chương trình tưởng niệm Việt Dũng do hai chị Ngọc Đan Thanh và Diệu Quyên thực hiện.

Con người ai cũng muốn có thật nhiều của cải vật chất để làm giàu cho bản thân, Việt Dũng đã đi ngược lại bản năng «thèm khát»của con người, đóng góp phần vật chất bằng trí tuệ, công sức, yêu thương của chính anh để làm giàu cho thế hệ mai sau, ai không một lần mang ơn khi biết đến Việt Dũng cho dù hạnh phúc hay khổ đau.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến bài hát «Kinh Hòa Bình» của Linh Mục Kim Long qua tiếng hát của Việt Dũng.
Kinh Hòa Bình
http://vietcatholic.net/media/KinhHoaBinh_Viet%20Dzung.mp3

Anh đã thấm nhuần sự hy sinh của Chúa Jesu như một sứ giả hòa bình cho nhân loại, đức tin và niềm hy vọng chính là sức mạnh đã dắt Anh vượt qua những gai đời, tận hiến thân xác và tâm hồn cho quê hương qua lời kinh phục vụ của Thánh Inhaxiô…

Lạy Chúa Jesu, xin dạy con :
Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng
Biết cho đi mà không tính toán
Biết làm việc mà không lo tìm an nhàn
Biết chiến đấu mà không sợ vết thương
Biết tiêu hao mình đi mà không lo tìm một phần thưởng nào khác, ngoài việc biết rằng con đã thi hành theo ý Chúa. Amen.

Noel này vắng anh… thật buồn, anh ra đi quá bất ngờ, không kịp hưởng một ngày sum hợp bên cạnh gia đình người thân yêu. Đêm mai sẽ là ngày đón giao thừa năm 2014, làm thân tị nạn ai chẳng mang trong mình một cảnh hai quê, hội nhập vào môi trường sống là điều tất yếu để dễ sinh tồn, tất cả rồi cũng trở thành thói quen theo năm tháng, ngày mai này sẽ có biết bao người ngồi nhớ anh, khóc anh, tiếc anh, gậm nhấm khúc đoạn trường nghe tan vỡ mảnh sầu ly biệt. Có bao nhiêu cái chết để lại sự nuối tiếc một cách sâu lắng trong lòng người như anh, anh chẳng là một danh nhân, cũng chả có huy chương nào để chứng minh anh là «anh hùng dân tộc», nhưng ai dám phủ nhận công sức và trái tim anh đã dành cho đất nước qua sự thể hiện bằng hành động trong suốt gần 40 năm qua. Thật tội nghiệp cho những cái chết được trưng bày thật « hoành tráng » với những giọt nước mắt cùng lên đồng tập thể mà phần thưởng của nó có thể là một chiếc bánh mì hay một cái bằng khen đem theo bên mình như một của nợ.

Việt Dũng người mang trên mình một thân phận nghiệt ngã, biết xuôi theo dòng định mệnh để được chảy êm đềm trên những con sóng đời. Bụi trần gian có ai không niềm trải, kiếp nhân sinh cũng chỉ khóc, hay cười. Từ Tủi Nhục Ca, Kinh Tị Nạn, Tình ca hay Đấu Tranh ca…tất cả đều được vắt ra từ tim óc, không có một khó khăn nào bị từ chối nơi anh, dòng suối Cam Lồ ấy cứ chảy dài bất tận trên cánh đồng tha nhân.

Hôm nay đây ngày 30 tháng 12 năm 2013, một ngày cuối năm buồn bã. Từ chốn xa xôi bằng tâm thức tôi tiễn anh vào cõi hư vô, đôi mắt, nụ cười, giọng nói, tiếng ca tất cả đang mờ dần trên những ngón tay từ biệt, xa xa vọng về Lời Kinh Đêm quyện cùng tiếng sóng biển, có tiếng oan hồn đang bậc khóc giữa canh khuya….

Người buông xuôi về nơi đáy nước
Người có mộng một nấm mồ xanh
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn, hay biển chỉ làm ngơ…

Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt người tình văn nghệ, vĩnh biệt trái tim Tự Do, vĩnh biệt người con yêu của nước Việt.

Việt Dũng, người gánh giang sơn trên đôi nạng bước đi cùng năm tháng, không sờn lòng, không tuyệt vọng, những bước đi của anh hôm nay sẽ là viên gạch nối cho thế hệ mai sau cùng sánh bước, anh chết đi bằng thân xác nhưng để lại cho đời một triết lý sống vĩnh cửu, hãy cho đi và cho mãi, để lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Em tiễn anh, đi vào mộ khúc
Giấc ngàn thu, yên một phận người
Khúc mộ đời, anh còn ấp ủ
Nối chí anh, em nguyện đi cùng.

Paris ngày 30 tháng 12 năm 2013
Hạt sương khuya
thanks 1 user thanked vongngayxanh for this useful post.
LoveAsia on 12/30/2013(UTC)
Users browsing this topic
Guest
6 Pages<12345>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.