Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages«<7891011>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hạ Vi  
#161 Posted : Sunday, January 26, 2014 5:25:44 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)



UserPostedImage






UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
mudita on 1/26/2014(UTC), phamlang on 1/27/2014(UTC)
phamlang  
#162 Posted : Monday, January 27, 2014 4:51:38 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Vinh danh ca nhạc sĩ Việt Dũng, người chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ VN


Written by © Tạp ghi của Lê-Ngọc Châu

Lời tác giả: Chúng ta trong hơn 10 ngày qua theo dõi tin tức trên báo chí, liên mạng đều có thể ghi nhận rằng đã có nhiều bài viết, emails và Video Clip đề cập đến một ca nhạc sĩ quen thuộc: Việt Dzũng. Sự ngưỡng mộ đối với Việt Dzũng rất nhiều, tuy nhiên cũng có một số ít vì lý do nào đó đã lên tiếng mỉa mai, chỉ trích. Nhân dịp đầu năm 2014, là người chưa một lần gặp Việt Dzũng tôi mạo muội viết bài tạp ghi này để bày tỏ sự kính trọng tinh thần dấn thân, miệt mài đấu tranh của anh Việt Dzũng, dưới nhãn quan của riêng tôi: "Cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng là một chiến sĩ chống cộng không có số quân và vũ khí" !.
Có thể vì chủ quan qua nhận định, cá nhân người viết nếu vô tình đề cập đến vài dữ kiện tình cờ đụng chạm độc giả nào đó thì mong hoan hỷ cho vì đó không phải là chủ đích của bài tạp ghi này.
Trân trọng cám ơn (LNC).


* * *


UserPostedImage


Vinh danh ca nhạc sĩ Việt Dũng, người chiến sĩ đấu tranh không súng đạn cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam

Ba ngày sau khi đi xa về thì nhận được hung tin từ diễn đàn chuyển đến :" Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã ra đi hôm 20. December 2013", vài ngày trước Noel. Tôi thật sự bàng hoàng xúc động dù chưa một lần hân hạnh được gặp ca nhạc sĩ Việt Dzũng, có chăng chỉ biết qua những bích chương quảng cáo hay trong vai trò MC của Trung Tâm Asia, Youtube!

Để tưởng nhớ đến người ca nhạc sĩ đấu tranh mà hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại đều nghe biết, một Đêm Tưởng Niệm và Vinh Danh Việt Dzũng ở miền Tây Nam của nước Mỹ, do Trúc Hồ và Nguyễn Khoa Diệu Quyên của đài truyền hình SBTN phụ trách, MC Nam Lộc huớng dẫn chương trình, gần như đã cô đọng được toàn bộ cuộc đời hoạt động cho tha nhân của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Rất tiếc là ở tận trời Âu xa xôi, nếu không thế nào tôi cũng tham dự để tiễn đưa Việt Dzũng (bắt đầu từ đây xin mạn phép được viết ngắn gọn VD hay cns_VD) lần cuối.

Tuy nhiên theo thiển ý họ đã quên rằng hay chưa tự hỏi thế thì so với VD họ đã làm được gì hơn Việt Dzũng trong quá khứ chưa hay chỉ dèm pha cho thỏa lòng vì không có bản lãnh như VD, một ca nhạc sĩ, một nhà truyền thông, một nhà báo mà vũ khí chỉ là lời ca, tiếng hát, chuyển đạt tư tưởng chống chủ nghĩa cộng sản, kết án nội thù và hô hào chống ngọai xâm từ phương Bắc ?. Đừng quên rằng cuộc chiến hôm nay của người Việt tỵ nạn cộng sản chống cộng sản hiện tại không phải bằng vũ khí, bom đạn mà bằng "chính trị và vũ khí căn bản của chúng ta sau 30.04.1975 là truyền thông, báo chí, là những bản nhạc đấu tranh mục đích động viên đồng hương tỵ nạn, duy trì tinh thần chống cộng ".

Việt Dzũng là một nghệ sĩ đa tài trong số không nhiều lắm những ca nhạc sĩ tại hải ngoại trên lãnh vực quảng bá, hun đúc tinh thần chống cộng. Ai từng làm truyền thông, viết báo với khuynh hướng trên đều bị Việt Gian và tay sai trù đập. Cá nhân người viết nhận thấy VD (còn khá trẻ so với tôi!) ít ồn ào. Có thể nói VD là một nghệ sĩ hiền lành, nhỏ nhẹ, tận tụy với mọi người và nghề nghiệp. Cái nghệ sĩ tính đó, từ Việt Dzũng, tuôn chảy thành những ca khúc trữ tình thật đẹp, hoặc hàm chứa đầy đấu tranh tính được thể hiện trọn vẹn qua nhiều tác phẩm tràn đầy xúc cảm, với những lời nhạc nhẹ nhàng chải chuốt trong tiếc thương, nhưng không kém phần cứng rắng về nội dung.

Khi sống, Việt Dzũng đúng là một nghệ sĩ tài hoa và sau khi Chết, Việt Dzũng đã được Tiếc Thương Như Một Anh Hùng.

Theo tin trên Internet và báo chí tôi nghĩ rằng trong Đêm Tưởng Niệm Việt Dzũng rõ ràng không phải là vô cớ, hoặc cũng không phải vì tình cảm, và có lẽ lại càng không phải vì một giây phút bốc đồng khi mà hầu hết các nhân vật cầm đầu hành chánh, dân cử cấp liên bang, tiểu bang cũng như của một thành phố quan trọng vào bậc nhất tiểu bang California, phù trú và đông đúc lại đến tham dự Đêm Tưởng Niệm Và Vinh Danh ca nhạc sĩ Việt Dzũng với những lời phát biểu bày tỏ lòng ngưỡng mộ, thương yêu Việt Dzũng, kèm theo lá Quốc Kỳ, ngoài Bảng Tuyên Dương, Tưởng Niệm, Vinh Danh của họ trao cho thân mẫu và hiền thê của VD. Chưa hết, rất nhiều Hội Đoàn, Tổ Chức, Đoàn Thể của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn ở khắp nơi, trong và ngoài nước Mỹ, thay nhau phát biểu cảm tưởng về Việt Dũng. Nghẹn ngào có, nước mắt có, cảm phục cũng có, và không thiếu yêu thương. Ngay cả ở Úc, Pháp ...cũng tổ chức những buổi tưởng niệm Việt Dzũng. Nói chung, VD được đa số ngưỡng mộ, gồm cả Mỹ lẫn Việt, suy niệm anh là một người có nhiều tâm huyết, nhiều công lao phục vụ cộng đồng, đất nước, dân tộc, không chỉ là Việt Nam, mà còn cả trên quê hương thứ hai của anh là Hoa Kỳ. Chừng đó đủ chứng minh cảm tình khán thính giả, đồng nghiệp và ca sĩ dành riêng cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng!

Chứng kiến những sự kiện trên khi xem hình ảnh Đêm Tưởng Niệm qua các Youtube dược phổ biến, khách quan mà nói phải nhìn thấy một điều :"Việt Dzũng vụt sáng lên như một nhân vật tầm cỡ, tuy là một ca nhạc sĩ nhưng với kích thước của một anh hùng không vũ khí trong tay. Một người chống cộng kiên trì, đầy tính vương đạo, xả thân cho đời, cho người, nhưng chẳng mong một đền đáp. Tiếc thay ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã giã từ chúng ta khi tuổi đời còn quá trẻ, mới vừa 55 tuổi!.

Ai đã từng nghe bài hát "Lời Kinh Đêm" thì cũng phải công nhận lời hát lột tả tuyệt vời, chuyển tải cái thông điệp đầy bi thương ai oán, đầy thống của những người Việt tỵ nạn nhỏ bé, trên những con thuyền mong manh, chồng chềnh trong bão tố, tương lai mịt mờ. Những người Miền Nam sau 30.04.1975 liều chết, đặt cả sinh mạng mình trong những cuộc vượt biển hãi hùng chỉ vì hai chữ “Tự Do”, vì không chấp nhận chế độ cộng sản tàn ác, gian manh nên đành phải quay lưng lại với quê hương, bỏ nước ra đi. Thông Điệp đó, Việt Dzũng không chỉ nói lên cho những người vượt biển tìm Tự do còn sống sót, mà anh còn nói hộ cho cả những người đã chết, những người không còn cơ hội nào để thông báo những khổ đau, oan khuất của họ đã trải qua sau ngày 30-4-1975, khi tận mắt nhìn thấy cộng sản Bắc Việt lừa dối người dân miền Nam, đẩy họ đi vùng kinh tế mới, lừa dối Quân Cán Chính vào những trại tù ngụy danh là "Trại cải tạo" mà đã có bao nhiêu người ra đi không có ngày trở về !

Riêng nhạc phẩm "Một Chút Quà Quê Hương" có lẽ là bức thông điệp buồn đau của đất nước, của con người Việt Nam từ đó đến nay, đã được Việt Dzũng góp cùng những nhà Sử học chân chính ghi lại đầy đủ một thời đại của Việt Nam dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghiã. Và Việt Dzũng không chỉ là người gửi thông điệp cho lịch sử bằng miệng mà anh còn đấu tranh miệt mài để làm sao, người người bừng tỉnh, phá cho tan cái “huyền thoại cộng sản” đó đi.

Chắc có người sẽ nói là tôi muốn đánh bóng mình qua bài tạp ghi này, nhưng mặc kệ. Nhân đề cập đến bản nhạc "Một Chút Quà Quê Hương" của ns_VD cho tôi được mở ngoặc ở đây chút xíu. Đối với csVN, gia đình tôi thuộc diện "ngụy" đã gặp nhiều khó khăn nên tôi rất thích bài hát này khi được nghe vào thập niên 90. Lý do đơn giản nội dung bài hát phản ảnh khá nhiều hoàn cảnh của tôi vào cuối thập niên 90, trong những năm sau 30.04.1975..

Lời hát chất chứa đầy thương yêu:

Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa
Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương


giống như cảnh "hoang lạnh với sương mù sớm mai" mà gia đình chị tôi đã trải qua trong những tháng năm đi vùng kinh tế mới, khác xa với thành phố nhỏ chúng tôi từng sinh sống.

Tương tự, tôi may mắn đi trước nên cũng cố gắng với khả năng mình, tuy không đúng nhưng VD cất cao tiếng hát :

Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời tìm đường vượt biên


nhưng bằng một phương thức khác đã tạo cơ hội cho em út tôi vượt biển tìm Tự Do và tạ ơn trời là đàn em, cháu của tôi may mắn sống sót, lần lượt đều đến được bờ Tự Do.

Lời nhạc sau đây làm tôi xúc động nhiều nhất và rất ưa chuộng vì phản ảnh rõ nét đối với cuộc sống tù tội của Ba tôi sau tháng Tư đen 1975 vì chính tôi là người đã gởi liên tục trong vài năm nhiều loại thuốc- (khác điều không phải là những viên thuốc ngủ như VD viết!) - chỉ mua được ở nơi tôi đang sống cho ba tôi trị bịnh khi đang ở trong tù:

Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân !


Để rồi cuối cùng Ba tôi không qua khỏi cơn bạo bệnh và vĩnh viễn ra đi. Tôi nghĩ nếu miền Nam đừng mất thì cơn bệnh của Ba tôi hay nhiều người khác chắc chắn chửa trị được vì nền y tế, bệnh viện của Việt Nam Cộng Hòa khá tân tiến với đầy đủ thuốc men, có nhiều bác sĩ giỏi và bệnh nhân được chăm sóc kỹ lưỡng.

Để tưởng nhớ đến ca nhạc sĩ Việt Dzũng, xin giới thiệu cùng quý độc giả Link của bài hát Một Chút Quà Quê Hương do chính tác giả trình bày:

http://www.caulacbotinhn...que-huong&Itemid=337
Một Chút Quà Cho Quê Hương - Việt Dzũng


Trở lại với chủ đề Việt Dzũng.

Cùng với nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, tác giả bản nhạc "Em Vẫn Mơ Một Ngày Về", Việt Dũng và Nguyệt Ánh thuộc Phong Trào Hưng Ca Việt Nam thêm lần nữa viết và gửi đi thông điệp cho tương lai. Thông điệp của nhạc phẩm " Em Vẫn Mơ Một Ngày Về " đã làm rơi lệ biết bao NVTNcs, khi nhìn hai cô bé Cát Linh, Hồng Diễm và cả ngay Nguyệt Ánh, truyền tải bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh.

Ôi! Những thông điệp kể trên từ " Lời Kinh Đêm" hay "Một Chút Quà Quê Hương" hoặc "Em Vẫn Mơ Một Ngày Về" tuy hiền hòa nhưng tràn đầy sức sống, tuy giản dị mà nội dung làm ấm lòng biết bao nhiêu NVTNcs khắp năm châu. Một thông điệp bằng lời nhạc dịu dàng nhưng mãnh liệt, trong một hoàn cảnh thất vọng nhưng chất chứa tràn đầy hy vọng.

Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh thì tôi hân hạnh đã gặp, nói chuyện qua phôn cũng như quen biết vài anh chị em trong Phong trào Hưng Ca VN. Riêng Việt Dũng tôi chưa có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên vì quen với chị ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh nên đã có lần tôi cũng trao đổi emails với VD. Công tâm mà nói dựa theo emails nhận được thì những lời khen đánh giá VD hiền lành, dễ mến, không cao ngạo dù nổi tiếng chẳng phải ngoa đâu!

Có lần, VD đã viết cho tôi (cho dựa hơi, khoe tí) khi biết tôi ủng hộ PTHCVN là anh cần gì cứ nói, nếu có thể em sẵn sàng phụ giúp và gởi sang. Vài người bạn từng quen biết với ca sĩ Nguyệt Ánh, Tuấn Minh hay Tuyết Mai và tôi đã có ý định mời Việtt Dzũng cùng PTHCVN sang xứ tôi để trình diễn mục đích khơi động thêm tinh thần đấu tranh của NVNTcs nhưng ý nguyện chưa thực hiện được thì nay VD đã sớm giã từ chúng tôi vĩnh viễn ra đi. Một kỹ niệm nhỏ khác cho tôi dược ghi ra để chứng minh VD rất tế nhị. Có lần tôi gởi điện thư giới thiệu một nhạc phẩm rất tài tử do tôi (101% không phải là nhạc sĩ) biên soạn sau thời gian ngắn tự học mò thì VD cho biết chuyển đến SBTN; có thể VD thấy nội dung bản nhạc có tên " Sao Đành Ngoảnh Mặt Làm Ngơ " của tôi cũng mang đấu tranh tính nên VD chuyển đến SBTN cho dù nó nằm đâu đó rồi !. Điều này không quan trọng vì tôi chỉ là vô danh tiểu tốt, quan trọng là VD có lòng muốn giúp giới thiệu "tân binh soạn nhạc" như tôi!

Có vài người - không nhiều -đã viết emails kết án trên mạng là VD "không đáng tin cậy", và chắc chắn có người cũng sẽ hỏi, ôi thôi toàn là những lời ca, VD chỉ là ca nhạc sĩ có gì mà xưng tụng ồn ào như vậy?. Hỏi thế thì tôi là người thuộc gia đình mà cộng sản liệt kê là "gia đình ngụy", có thân nhân đã từng xông pha lửa đạn trước kia, vốn biết rõ tuy cầm sung chiến đấu gian nan, nguy hiểm, khó khăn bao nhiêu truớc kia, nhưng trả lời rằng bây giờ tình thế hoàn toàn khác xưa. Cuộc chiến hiện tại chưa/không phải là cuộc chiến bằng bom đạn như trong quá khứ, tính cho đến ngày 30.04.1975. Nếu so với Việt Dzũng, một chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do, cho Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN trên mặt trận không súng đạn, không bắn chết nhau hôm nay, thì cá nhân tôi chỉ là con số không to tướng. Những kẻ chê bai VD tôi không dám thẩm định về trình độ lẫn tư cách của họ tuy nhiên nếu ai đã từng va chạm sự thật thì mới biết chân giá trị của những việc mà Việt Dzũng đã làm. Theo thiển ý, VD chẳng phải là ít gặp khó khăn trên lãnh vực dùng lời ca, tiếng hát và truyền thông để góp lửa đấu tranh, mà sự thật có khi còn hơn thế nữa vì csVN rất sợ "sức mạnh truyền thông"!.

Đâu phải ai cũng tìm được lời nhạc nung nấu tinh thần đấu tranh, đâu phải ai cũng soạn ra những bản nhạc hùng, kích thích lòng người. Không tin những ai hay chỉ trích, mỉa mai cứ thử thực hiện đi rồi sẽ biết. Chỉ trích ai cũng có thể nhưng khi "đụng trận" mới rõ là chính ta chưa đủ khả năng để làm được như nhạc sĩ Việt Dũng (hay Anh bằng, Nguyệt Ánh ..v..v...).

Chúng ta đừng quên, cộng sản DDR đã làm khó dễ, tống giam nhiều nhà văn, nhà báo, ca nhạc sĩ tuy không có súng đạn trong tay như cộng sản Đông Đức sợ ngòi bút, sợ những bản nhạc đấu tranh hay kêu gọi xuống đường đòi quyền sống, đòi Tự Do Dân Chủ của những người Đông Đức ra mặt chống đối chế độ cộng sản trị trước khi DDR sụp đổ . Và câu hỏi thử đặt ra, tại sao những kẻ này lại im lặng không dám chống cách triệt để đám văn công hay nhạc nô ca ngợi chế độ cộng sản VN đương thời công khai hoạt động ở hải ngoại ???

Đừng quên rằng gần đây, nhiều nhà độc tài phải ra đi qua những bài báo, nhiều ông Tổng Thống, Bộ trưởng từ chức hay thân bại danh liệt cũng bởi "loại vũ khí không súng đạn này, bằng một ngòi bút" và đừng quên chính nhờ hệ thống truyền thông, truyền hình, kỹ thuật thông tin nhanh chóng hiện tại mà những nhà đấu tranh đòi quyền sống, đòi Tự Do Dân Chủ ở Phi Châu, Trung Đông ...đã kêu gọi và tổ chức những cuộc biểu tình rầm rộ đưa đến sự sụp đổ của các nhà độc tài đảng trị như Ben Ali, Mubarak hay Gaddafi.

Thay lời kết:

Là một phó thường dân tôi chỉ đề nghị những ai dù không thích ca nhạc sĩ Việt Dzũng với bất cứ lý do nào hãy để cho hương linh người quá cố được yên nghỉ.

Nếu ai đó cho rằng hơn VD trên khía cạnh chống cộng mà vũ khí là lời ca tiếng hát, phương tiện truyền thông ... nói riêng thì hãy chứng minh bằng hành động. Nếu làm hay hơn, giỏi hơn VD thì tự động tha nhân sẽ biết và ngưỡng mộ. Không cần sử dụng những hạ sách.

Xin hãy bình tâm nhìn hình ảnh buổi tang lễ, hãy lắng nghe những lời phát biểu, hãy bỏ vài phút giây nhìn những giòng lệ chảy dài trên má của khán thính giả ái mộ ca nhạc sĩ Việt Dzũng hầu từ đó xác định lại thế đứng của mình và cũng nên tự hỏi rằng: khi ta chết có được như vậy hay không và tại sao?. Cá nhân người viết nếu so sánh thì thật sự thua xa và không bao giờ chiếm được sự ngưỡng mộ của mọi người như Việt Dzũng nên chỉ biết trân trọng sự vinh danh của người Việt nói chung dành riêng cho ca nhạc sĩ Việt Dzũng.

Với tôi,

Khi sống, Việt Dzũng đã sống đúng với tư cách của một Nghệ Sĩ.
Và sau khi Chết, Việt Dzũng được tiếc thương như một Anh Hùng.

Tục ngữ Việt Nam vốn có câu: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng !"

Ai muốn tiếng tốt, được sự ngưỡng mộ, tiếc thương giống như cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng thì
đề nghị hãy cố gắng làm việc, hy sinh tận tụy như Việt Dzũng đi, thay vì chỉ trích bâng quơ!

* © Tạp ghi của Lê-Ngọc Châu

(NamĐức, đầu năm 2014, chiều ngày 01.01.2014)

Edited by user Monday, January 27, 2014 6:37:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 3 users thanked phamlang for this useful post.
mudita on 1/27/2014(UTC), Hạ Vi on 1/28/2014(UTC), Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
Hạ Vi  
#163 Posted : Tuesday, January 28, 2014 11:51:35 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


SBTN Facebook:


ĐÊM TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG TẠI GENEVA, THỤY SĨ


Mời quý khán thính giả và các bạn đang cư ngụ tại Thụy Sĩ cũng như các quốc gia lân cận đến tham dự buổi lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ Việt Dzũng sẽ được tổ chức tại Geneva vào ngày 4/2/201...4. Buổi tưởng niệm sẽ có sự góp mặt của nhạc sĩ TRÚC HỒ, NAM LỘC, NGUYỆT ÁNH, ca sĩ LÂM THÚY VÂN, và MC TRỊNH HỘI.

Đây cũng là thời điểm nhiều tổ chức quốc tế và Việt Nam cũng như các nhà hoạt động nhân quyền tại quốc nội đang có mặt tại Geneva để vận động cho nhân quyền trước phiên họp UPR (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) diễn ra 4 năm một lần tại Liên Hiệp Quốc. Vào ngày 5/2/2014, Hà Nội sẽ phải ra đối chất trước Liên Hiệp Quốc về quyền con người tại Việt Nam.

Cùng trong ngày 4/2, vào lúc 12:30-14:30 cũng sẽ có một cuộc hội thảo nhân quyền do nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam cùng phối họp tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để tạo sự quan tâm và rọi đèn vào tình trạng đàn áp nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam.

Muốn ghi danh tham dự hội thảo, xin bấm vào đây
: http://bit.ly/upr-2014


UserPostedImage




UserPostedImage
Hạ Vi  
#164 Posted : Thursday, January 30, 2014 1:57:34 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


UserPostedImage

Hình anh Việt Dzũng ngày còn là Sói con trong Đoàn Hướng Đạo Khuyết Tật - Đạo Bến Nghé



Nguồn: Facebook Raymond Nhut Nguyen




UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
phamlang  
#165 Posted : Sunday, February 2, 2014 6:58:12 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
TƯỞNG NIỆM Việt Dzũng

Tập tễnh vào đời bằng đôi nạng gỗ, em xuất hiện trong sân trường Taberd như một kẻ tật nguyền chỉ có một trong hơn một ngàn học sinh. Thỉnh thoảng trong sân trường, đây đó có vài học sinh mù, được các Frere nuôi dưỡng và dắt đi học.

Học sinh Taberd quen với các học sinh mù, nhưng chua quen với học trò có đôi nạng gỗ. Đám học trò luôn chạy theo em để trêu chọc anh học trò mới bước vào lớp Onzieme (lớp một) này. Sự việc trêu chọc này làm cho các Sư huynh Trường Taberd nhức đầu. Có lúc em bị xô ngã trong trận bão cười của đám học sinh.

Lúc ấy anh đã bước vào khu Trung Học nhưng hình ảnh của em đã làm cho anh tò mò...Nhưng rồi tên học trò bụ bẫm với khuôn mặt bầu bĩnh đã dần dần thu phục được tình cảm của đám con nít phá phách. Chỉ thời gian ngắn, em đã hoà nhập chạy chơi với đám đông bằng đôi nạng gỗ. Những thằng chọc phá em nhiều nhất bây giờ lại là những người bạn yêu thương em nhất...

Trên dưới 50 năm, giờ đây hình ảnh cậu học trò mang đôi nạng gỗ, mặt mày đỏ gay, áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi trong giờ chơi ngày này sang ngày khác vẫn ghi đậm trong ký ức anh...

Thu phục cảm tình là thiên tài của em ngay từ thuở ấu thơ. Em trở thành con chim đầu đàn của đám bạn Taberd. Anh nhút nhát nhìn đám bạn chọc ghẹo em, anh chẳng chạy theo vì chẳng hoà nhập với đám bạn hay thu phục được tình cảm của họ...

Bởi vậy, anh buồn em vì anh không thu phục được nhân tâm như em.

Em bắt đầu đi học từ khu lớp Onzieme (lớp một) cạnh nhà hát, thính đường của trường Taberd, nơi có lớp Nhạc tại một phòng cạnh sân khấu. Nơi đó anh và em cùng tới học Nhạc. Ngón tay của anh ngắn và mập vì anh cũng bụ bẫm như em , và chỉ sau vài lần đến lớp Nhạc sau giờ học chính, Frere dậy Nhạc khuyên anh về đi vì ngón tay anh ngắn và mập quá. Ngón tay của em còn ngắn và bụ bẫm hơn anh nhưng từ đó em đã khởi đầu sự nghiệp Âm nhạc và cũng tại trường và lớp đó anh chẳng học được gì nhưng em thì trở thành Nhạc sĩ tai` ba nổi tiếng.

Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em.

Cả Bác Toàn và Bố Bẩy của em đều là Bác sĩ Quân Y nên ước vọng của họ là muốn em học y khoa để phục vụ cuộc đời, nhưng em đã không theo con đường đó...Bố anh cũng có ước vọng cho anh học y khoa để phục vụ tha nhân. Anh đã làm theo ước nguyện của Bố và đang phục vụ bệnh nhân trong khu vực Academy, nghiên cứu làm việc trong bệnh viện và giáo dục y khoa cho các bạn trẻ. Những tưởng rằng phần nào anh đã phục vụ tha nhân theo ước nguyện và dậy dỗ của các Thầy và đấng sinh thành, nhưng anh chỉ phục vụ một số người nhỏ nhoi... trong khi em làm Văn Nghệ và truyền thông phục vụ tha nhân và quê hương Việt Nam đã ảnh hưởng đến hàng triệu người từ Việt Nam sang Úc, từ Mỹ sang Âu châu và đến mọi nơi trên trái đất...

Bởi vậy, Việt Dzũng, anh đã buồn em...vì em đã hơn anh quá xa trong lãnh vực phục vụ tha nhân...

Từ miền cực bắc New York anh về Nam Cali với mục đích chính để ăn Tết. Nhưng khi nghe em vận động đồng bào chống Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ chí Minh. tiếng nói của em trên đài phát thanh đã lôi kéo anh và hàng chục ngàn người bỏ ăn Tết , chịu giá lạnh của thời tiết để biểu tinh` ở Bolsa. Mọi người đều có tấm lòng yêu quê hương , Tổ Quốc cũng như anh. nhưng tất cả chỉ là những hạt cát chứ không như là trận cuồng phong trong tiếng nói của em. Trận cuồng phong này của em đã làm cho những hạt cát bay cùng một hướng cuốn cờ máu và hình Hồ bay khỏi khu Bolsa và mọi nơi trên thế giới cho mãi đến tận ngày nay...

Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...vì anh chỉ là hạt cát còn em như cơn cuồng phong dữ dội.

Gần 40 năm qua, giòng Nhạc đấu tranh nơi Hải ngoại đã nhiều nhung giòng Nhạc đấu tranh của em đã vượt trội, đã ăn sâu vào tim óc của mọi người. Những điều em nói ra , mọi người đều muốn nói. Nhưng không tài nào ảnh hưởng đến quần chúng bằng em...

Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...

Giòng Nhạc tình Hải ngoại cũng nhiều và đa dạng. Nhưng những bản tình ca của em lại là những tuyệt tình ca đi vào lòng người. Rồi đây ai viết tình ca cho anh và đồng bào thưởng thức.

Bởi vậy, Việt Dzũng ơi, Anh buồn Em...

Mặt em lúc nào cũng hồng hào sung mãn như những con tuấn mã trên bức tranh Tầu. Những con tuấn mã phăng phăng lướt đi trên những con sóng dữ của cuộc đời. Em như ngọn lửa bùng cháy. Lẽ thường thì thuỷ thắng hoả, nhưng qua em, hoả đã thắng thuỷ. Bước chân giả trên đôi nạng gỗ của em đã sải dài trên muôn nẻo để đem yêu thương đến cuộc đời. Người khác như em, họ sẽ không vượt qua được những khó khăn về thể chất như em. Nhưng em đã vượt qua tất cả mà không đếm xỉa đến bản thân mình.

Em đã là tấm gương sáng cho những người có thể chất không toàn hảo để vươn lên trong sự nghiệp của bản thân, phục vụ cho bản thân và gia đinh` họ chưa nói đến phục vụ tha nhân và tổ quốc.

Việt Dzũng, em có lòng thương người nhưng em lại không thương bản thân em...

Trời sinh em có trái tim quá lớn ấp ủ cả đất nước và nhân loại. Em đã tự buộc quả tim của mình làm việc quá sức. Bơm máu đi, đưa máu về với đầy tràn nhiệt huyết. Van trong tim em không theo kịp nên em đã phải trải qua cuộc giải phẫu gay go để thay van tim mới. Nhưng van tim nào có thể thay van tim trời sinh cho Việt Dzũng.

Mạch máu của em phải chuyển tải số lượng máu quá dầy và đọng lại... Em vẫn không chịu ngưng nghỉ, vẫn buộc trái tim ấy và mạch máu ấy bơm đầy nhiệt huyết nên tim em không thể làm việc được nữa. Tim em không thể chịu nổi sức ép của chính em nên trái tim em đã đầu hàng bầu nhiệt huyết, đã nghỉ chơi, đã ngừng đập...
Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh đã buồn em

Từ những ngày xa xưa trên sân trường thân thương 50 năm trước ...anh em mình biết nhau cho đến khi ra đến hải ngoại, anh chưa hề được gặp em. Nhưng với những thành quả chói ngời của em hàng vài ba chục năm qua trong bối cảnh truyền thông đại chúng so với những đóng góp hạn hẹp của anh trong bối cảnh nhỏ nhoi ở bệnh viện, anh có ước vọng một ngày nào đó, anh sẽ đầu quân dưới bóng cờ của em để phục vụ quê hương xứ sở. Nhưng chưa có dịp thì em đã ra đi...

Bởi vậy,, Việt Dzũng, anh đã buồn em...

Ngay cả đến chuyện gặp em, vui chơi cùng em, anh cũng không thực hiện được... vì em quá bận rộn. Em muốn một ngày là 48 giờ thay vì 24 !. Bên em luôn luôn có những cộng sự viên và người ái mộ. Anh chỉ dám đứng xa nhìn vào... thán phục và theo dõi mọi sinh hoạt của em qua truyền thông đại chúng.

Trong mùa giáng sinh năm nay, 2013, tại Ohio giá lạnh và tuyết rơi thơ mộng gợi lại không khí yêu thương mùa Đông của làng Nazareth hơn 2000 ngàn năm trước...Anh đang vui chơi với bạn bè trong những cuộc vui tràn đầy không khí Giáng Sinh...Không biết lý do nào thúc đẩy, tại bàn làm việc trưa thứ Sáu 20 tháng 12 ... Thay vì đi ăn trưa, anh lại mở các trang web. sững sờ và bàng hoàng nghe tin em đột ngột từ trần...

Tất cả như đám mây mù và cơn lốc thổi đi những hào hứng của mùa Giáng sinh này. Ngồi cạnh bàn phím computer ngày đêm lược tìm tin tức liên quan đến sự ra đi của em bên cạnh cái TV mở 24/24 của đài SBTN chực chờ hinh` ảnh và bài hát của em trên màn hình...Thế rồi anh phải sắp xếp công việc trong bệnh viện để mua vé bay về Nam Cali. Hy vọng của anh là không găp được em khi em còn sống thì ít ra còn nhìn thấy em trong nhà quàn đường Bolsa, thủ đô tỵ nạn Little saigon.

Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em...

Những giờ phút chót trong cuộc đời, qua tin tức trên Internet... 8 giờ sáng, em vẫn còn làm bản tin chuyển đi khắp nơi, em vẫn còn liên lạc với Bolsa Radio là sẽ không thể làm việc vào buổi chiều ... trước khi kêu xe cứu thương.

Em chỉ biết tử tế với người khác mà em không biết lo cho chính em. Nếu em không để vợ đi làm và không làm những việc khác mà kêu 911 ngay thì có thể em vẫn còn hiện hữu trên trần thế, vẫn còn là những trận cuồng phong kéo sụp chế độ độc tài khát máu cộng sản... chứ không âm thầm lặng lẽ ra đi sau khi đã cố gắng mang sức tàn ra mở cửa cho nhân viên cấp cứu và gục xuống... trong tiếc thương của hàng triệu con tim trên thế giới...

Bởi vậy, Việt Dzũng, Anh buồn em vô cùng...vì em chỉ học được bài học tử tế với mọi người và quê hương nhưng em không học được bài học tử tế với chinh bản thân...

Bài hát Kinh Hoà Bình mà anh vẫn nghêu ngao hay hát theo ca đoàn tại nhà thờ Đức Mẹ Lavang Cincinnati Ohio hoặc nghe thấy trên Youtube... Anh thật sự chỉ thấy xúc động thật nhiều khi nghe từ chính giọng ca của em...Việt Dzũng ạ...

Khi anh lướt vào trang mạng Viet Catholic để tưởng nhớ em và anh đã nghe lại bài hat' Kinh Hoà Bình do chính em hát với cả tâm hồn, câu hát làm cho anh cảm thấy bồi hồi và an ủi với chinh' giọng ca của em...

...Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...

Vâng, Việt Dzũng, Em hãy VUI SỐNG MUÔN ĐỜI dưới chân Chúa từ nhân và cùng anh nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có Tự Do , Công lý và Hoà bình thực sự.

Rồi đây, sau khi em đã về cõi vĩnh hằng, ngọn lửa đấu tranh rực sáng của em vẫn ̣̣̣̣̣dược hải ngoại thắp sáng và chuyển mạnh mẽ hơn về VN. Anh sẽ cùng đồng bào tiếp tục bước chân của em cho đến ngày quang phục được quê hương, cho đến ngày nguòi dân Việt được sống trong tự do, dân chủ và phú cường như ước vọng của em và của toàn dân Việt Nam nói chung.

Người Anh đồng môn Lasan Taberd của Em...
Cincinnati, Ohio trong ngày Lễ Giáng Sinh 2013
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
Hạ Vi on 2/5/2014(UTC)
whiteflower99  
#166 Posted : Tuesday, February 4, 2014 6:09:44 PM(UTC)
whiteflower99

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 750

Thanks: 705 times
Was thanked: 1041 time(s) in 385 post(s)
Tết năm nay bay xuông vùng nắng ấm của thủ đô tỵ nạn ăn Tết. Được dịp ghé thăm mộ của Nhạc sĩ Việt Dzũng . Chụp vài tấm hình xin post lên đây! ( Bia mộ chưa có ! nhưng có ly cafe và điếu thuốc )

2

Ngoài ra khi đi hội chợ . Thấy được họ chưng bày áo và đôi nạng của VD, trong phòng triễn lãm !

3

Còn đây là bức tranh vẽ Nguyệt Ánh và Việt Dzũng

1
thanks 5 users thanked whiteflower99 for this useful post.
thuylinh on 2/4/2014(UTC), Hạ Vi on 2/5/2014(UTC), phamlang on 2/5/2014(UTC), Mưa Hạ on 2/10/2014(UTC), Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
Hạ Vi  
#167 Posted : Monday, February 10, 2014 3:10:13 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Bàn Chuyện Công Việc - Thành Thăm Viếng Tư Gia Việt Dzũng



Chuyến đi Nam Cali thứ bảy tuần rồi của chúng tôi đã chuyển qua mục đích khác: từ trao đổi công việc thành thăm viếng và chia xẻ nỗi đau lớn lao mất mát người thân với gia đình Việt Dzũng về sự ra đi đột ngột của anh. Theo chương trình dự tính, anh Nguyễn Chí Thiện, TGĐ Radio Bolsa và Việt Dzũng, thành viên Ban Giám Đốc, sẽ có buổi trao đổi công việc với Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện và tôi vào ngày chủ nhật, nhưng mọi việc đã thay đổi khi biết tin Việt Dzũng từ trần trước đó một ngày, Thứ Sáu 20/12/2013.

Dù vậy, chuyến đi vẫn giữ nguyên, thay vào bàn bạc công việc thì về Nam Cali thăm viếng Bebe Hoàng Anh, để an ủi và chia buồn, để nghe tường tận những chi tiết về Việt Dzũng trước giờ lìa biệt vợ yêu, gia đình, anh em, chiến hữu, và bè bạn… cũng cần thiết, dẫu cho mục đích chính không thể bàn bạc vào lúc này.

Sáng Chủ Nhật 22/12/2013, đúng hẹn, Nhà Báo Huỳnh Luơng Thiện và vợ chồng chúng tôi có mặt tại nhà riêng Việt Dzũng. Vừa thấy anh Thiện bước vào là Bebe Hoàng Anh nước mắt lưng tròng, giọng nói nghèn nghẹn mời chúng tôi vào bên trong. Tại đây, chúng tôi gặp người chị ruột của Việt Dzũng là cô Nguyễn Ngọc Huyền Nhung và người em trai, anh Nguyễn Ngọc Hùng Cường, một số bà con, và bằng hữu thân thiết của Việt Dzũng như nhà báo Ngọc Hoài Phương, Chủ Nhiệm Tuần Báo Hồn Việt… Tất cả đều buồn thảm, nói lời thương tiếc Việt Dzũng dù chuyện ra đi của Việt Dzũng là điều xảy ra bất cứ lúc nào do tình trạng sức khỏe yếu kém đã được bác sĩ báo trước.


UserPostedImage
Hồ Ngọc Lan, Bebe Hoàng Anh và NB Huỳnh Lương Thiện


UserPostedImage
KS NTThọ, NB HL Thiện, Bebe Hoàng Anh, NB NH Phương


UserPostedImage
NB HL Thiện, Bebe Hoàng Anh, Hồ Ngọc Lan


Qua giọng kể ngậm ngùi với những tình tiết thật xúc động của Bebe Hoàng Anh, người vợ yêu anh chân thành và mãnh liệt cũng không tin được là Việt Dzũng từ trần vào sáng Thứ Sáu hôm ấy. Khi được anh Nguyễn Chí Thiện gọi báo tin, Bebe Hoàng Anh vẫn bán tín bán nghi, vì trước đó một giờ hai người vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường. Bebe Hoàng Anh cho biết, Việt Dzũng có hẹn với bác sĩ lúc 10 giờ ngày Thứ Sáu để tái khám, nên Bebe muốn ở nhà để đưa Việt Dzũng vào bệnh viện gặp bác sĩ. Việt Dzũng vẫn bình thường không có triệu chứng gì mệt mỏi hay suy yếu vào thời điểm khoảng hơn 9 giờ sáng, nên khi Việt Dzũng bảo: “em cứ đi làm đi, anh đi một mình cũng được”, thì Bebe mới yên tâm đi làm.

Tổng hợp lại, diễn tiến theo thứ tự thời gian qua các cuộc gọi trên phôn cho biết Việt Dzũng đã gọi cấp cứu lúc 9:40 AM, Bebe cũng gọi về nhắc Việt Dzũng đi bác sĩ trùng thời điểm 9:40 AM nên cuộc gọi không thành. Xe cấp cứu tới nhà lúc 9:50 AM khi mà Việt Dzũng đã mở cửa garage sẵn. Các nhân viên cấp cứu chưa kịp đưa lên xe, thì Việt Dzũng gục ngay bậc thang cửa xe. Nhiều người hàng xóm sau đó cho biết, các nhân viên làm hô hấp nhân tạo tại chỗ rồi mới chuyển vào bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital thuộc Orange County. Việt Dzũng trút hơi thở cuối cùng lúc 10 giờ 35 sáng trong sự thương tiếc của vợ, của mẹ, của các anh em và một số bạn đồng nghiệp vây quanh như Nguyễn Chí Thiện, Minh Phượng, Nam Lộc, Nguyễn Văn Khanh…

Dẫu biết rằng sinh-tử là chuyện bình thường, dẫu biết rằng việc lìa xa trần thế của Việt Dzũng đã được bác sĩ cho biết từ nhiều năm trước đó là sẽ đến bất cứ lúc nào, nhưng cái đột ngột giờ trước giờ sau vĩnh viễn ra đi đã làm bàng hoàng, đã làm xót xa, tiếc nuối, ngậm ngùi với những người chứng kiến hôm ấy, và của cả tất cả chúng ta, những ai từng quý hóa thương yêu Việt Dzũng và trân trọng con đường mà Việt Dzũng đã chọn.

Dịp này, chúng tôi cũng đưọc sự đồng ý của Bebe Hoàng Anh ghi lại những thước phim và một số hình ảnh làm kỷ niệm. Bên cạnh những trao đổi chi tiết một cách chân thành, Bebe Hoàng Anh còn chu đáo nhờ NB Huỳnh Lương Thiện giúp cho biết Việt Dzũng còn nợ nần gì ai để Bebe lo lắng. Anh Huỳnh Lương Thiện nói là không biết Việt Dzũng có nợ nần ai về tiền bạc, nhưng còn nợ lời hứa tặng đôi nạng gỗ và chiếc áo Hoàng Sa Trường Sa cho Bảo Tàng Thuyền Nhân tại San Jose sau khi qua đời. Bebe Hoàng Anh khẳng định là sẽ thực hiện lời hứa này của Việt Dzũng sau tang lễ. Tiếp theo là những lời chia buồn chân tình của anh em chúng tôi về việc Việt Dzũng bỏ cuộc chơi, trở về với cát bụi, thong dong một mình tự tại vào chốn an nhiên hưởng nhan thánh Chúa.

Riêng tôi, bùi ngùi sâu lắng trước sự lìa xa của Việt Dzũng khi tuổi đời còn trẻ, khi sự cống hiến của Việt Dzũng đang ở đỉnh cao. Việt Dzũng cho ra rất nhiều, không chỉ ở tài năng đa dạng đối với nhân thế mà còn là tấm chân tình với vợ yêu, gia đình cha mẹ, anh em, và cả những gần gủi thiết tha, chan hòa lối sống đối với chiến hữu, bằng hữu, và đồng hương khắp mọi nơi. Việt Dzũng đã để lại cho đời một di sản đáng kể về mọi phương diện, và cả cách sống có thủy chung, có nghĩa tình.

Tôi có dịp chia xẻ với Bebe về tấm lòng của Việt Dzũng đối với đại cuộc đấu tranh và với anh em chúng tôi. Cụ thể gần nhất là sẵn sàng hủy bỏ và xin lỗi ông bầu một show khác với thù lao tương xứng, để chấp nhận lời yêu cầu của NB Huỳnh Luơng Thiện làm MC cho buổi tiệc gây quỹ trong tháng 10 vừa qua tại San Jose với thù lao zero. Cái lý do đơn giản, chỉ vì ý nghĩa của buổi tiệc gây quỹ nói trên là vận động cho việc xây dựng bia tưởng niệm các vị Tướng Tá tuẫn tiết. Một kỷ niệm gần nữa, vào tháng 7 vừa qua, Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 7 tổ chức tại San Jose, tôi gặp Việt Dzũng và MC Diệu Quyên, ca sĩ Lâm Thúy Vân tại buổi pinic ở Lake Cunningham Park vào trưa Thứ Bảy, một ngày trước ngày trình diễn. Anh em gặp nhau mừng rỡ thăm hỏi vài câu xã giao xong, Việt Dzũng hỏi ngay tôi rằng: “Anh Thọ, sao trong Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần này tại San Jose không có tên anh Thiện. Anh có biết vì sao không?”. Tôi trả lời: “Có biết nhưng không rõ chi tiết lắm, muốn rõ ràng thì anh sẽ gọi anh Thiện tới đây liền“.

Việt Dzũng đồng ý, và chừng mươi phút sau nhà báo Huỳnh Lương Thiện có mặt. Sau khi nghe anh Thiện trình bày là có người muốn gạt anh ra, Việt Dũng nói: ” Anh Thiện là người quen biết gần gủi với em và bên Trung Tâm Asia do Trúc Hồ lãnh đạo. Có sự quen biết này và vì tin tưởng vào năng lực và uy tín của anh Thiện thì mới có lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tại San Jose kỳ 3 (lần thứ nhất tại Bắc Cali) vào năm 2009, chứ bên bọn em chưa biết trên này như thế nào mà”. Việt Dzũng nói thêm: “Anh là đầu cầu mà. Ngày mai anh cứ đến tham dự và em sẽ giới thiệu anh Thiện là người có công trong việc tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh lần đầu tiên tại San Jose này.” Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện hiểu tình cảm và tính chính trực của Việt Dzũng vì đó cũng là sự công bằng mà thôi, nhưng anh từ chối không muốn làm như thế. MC Diệu Quyên nghe hiểu nội tình và đóng góp ý kiến khéo léo như sau: “Vâng, anh Thiện không đến lại hay hơn là đến tham dự đấy, miễn là anh Việt Dzũng có cách tế nhị nói đến vị thế và công lao của anh Thiện là được rồi”. Cách giải quyết của MC Diệu Quyên thật khéo léo và tế nhị. Mọi việc rồi cũng qua đi, nhưng cái tình cái nghĩa trong tâm Việt Dzũng lại sáng chói thêm trước cử chỉ này, nhất là nghe Ngọc Đan Thanh vừa tâm sự: “…Thỉnh thoảng Dzũng có hỏi có ai ăn hiếp chị không, nói cho Dzũng biết “…

Thăm phòng làm việc của Việt Dzũng, với cặp nạng bên góc, với chiếc xe lăn thường ngồi giữa phòng…, nghe Bebe Hoàng Anh giới thiệu thời gian biểu làm việc của Việt Dzũng là bất kể ngày đêm, chúng tôi càng khâm phục tinh thần cống hiến ấy.

Đến trước di ảnh của Việt Dzũng, anh em trong chúng tôi ngậm ngùi thắp nén nhang tưởng niệm và thương tiếc trước khi rời tư gia của Việt Dzũng.

Nhân lần gặp gỡ này, anh Ngọc Hoài Phương cho chúng tôi xem tấm ảnh đặc biệt mà theo anh chỉ có thể một mình anh còn giữ lại được. Tấm ảnh chụp Việt Dzũng và Bebe Hoàng Anh trong ngày hôn lễ của họ được Linh Mục Paul Tô Văn Chi chủ trì vào ngày 22 tháng 11, 2006.

Trong bửa cơm trưa sau đó chúng tôi cũng xoay quanh đề tài Việt Dzũng. Hầu như ở đâu, lúc nào trong thời điểm này, anh em chúng tôi cũng nhắc về Việt Dzũng, cũng bàn chuyện của Việt Dzũng. Mà cũng đúng thôi, chuyến đi này bàn công việc với Việt Dzũng và anh Nguyễn Chí Thiện là chính mà. Không bàn công chuyện được thì bàn về con người vậy !!!

Buổi chiều, chúng tôi có dịp tham dự Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành lập Phục Hưng Việt Nam tại khách sạn Sheraton, thuộc Thành Phố Garden Grove. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam trong dịp này đã giới thiệu vị Chủ Tịch mới rất trẻ là bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương. Dù tuổi đời là trẻ so với các bậc đàn anh trong tổ chức, nhưng sau khi chuyện trò với BS Chu Văn Cương, chúng tôi mới biết sức làm việc và tinh thần cống hiến của anh thật đáng ngưỡng mộ. Nhà Báo Huỳnh Lương Thiện trong phần phát biểu của mình đã đặc biệt nhấn mạnh đến buổi họp báo quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 4/1977, do anh và các anh khác trong nhóm Tổ Chức Người Việt Tư Do tổ chức rất khó khăn vào thời điểm ấy. Diễn giả chính trong buổi họp báo quốc tế này là hai vị cựu Dân Biểu Trần Văn Thung và cựu Dân Biểu Trần Văn Sơn khi những vị này mới vừa vượt biên đến Nhật. Buổi họp báo có ý nghĩa lớn lao là đã phản ánh được cái chính nghĩa của VNCH mà trước đó giới truyền thông Nhật Bản đã hiểu cách sai lệch. Sau này, cựu DB Trần Văn Sơn là Chủ Tịch đầu tiên và cựu DB Trần Văn Thung là thành phần trụ cột trong Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.

Hôm sau, Thứ Hai chúng tôi có mặt ở Đài Radio Bolsa khá sớm lúc 9 giờ sáng để tham dự chương trình tưởng niệm đặc biệt với chủ đề “Dành Cho Việt Dzũng” do BGĐ Đài Radio Bolsa thực hiện nhằm nói lên tình cảm thương nhớ của anh em trong Đài và quý thính giả dành cho Việt Dzũng. Ở giữa phần tường trang trí bằng chiếc màn trắng, là di ảnh Việt Dzũng đặt trên chiếc bàn có hoa tươi phủ dụ với dải băng đen phía trên thắt nơ thả lỏng, làm tăng phần nghiêm trang cho căn phòng. Điều đặc biệt ở đây là chúng tôi nhìn thấy hầu hết thành viên trong Ban Giám Đốc và các Xướng Ngôn Viên đều giọt lệ ngắn, giọt lệ dài, khuôn mặt buồn thảm. Nói xong phần cảm tưởng của mình, ai cũng nghẹn ngào rướm lệ. Một Minh Phượng vừa giới thiệu xong là khóc, sụt sùi, đỏ hoe đôi mắt, một Uyển Diễm đôi mắt không chỉ đỏ hoe mà còn như sưng húp. Còn Nguyễn Chí Thiện khuôn mặt sâu lắng, Khúc Minh đăm chiêu, Đỗ Tân Khoa u buồn, Bích Châu che dấu giòng lệ, Nguyễn Văn Phú nói đứt quãng, Mai Trang lạc giọng, Hoàng Trúc ánh mắt không hồn…


UserPostedImage
XNV: Bích Châu, Nguyễn Văn Phú, Đỗ Tân Khoa

Không khí như cô đọng lại, để ai ai cũng như thấy có Việt Dzũng quanh đây. Trong phòng thu âm, ngoài phần phát biểu cảm tưởng của chúng tôi có mặt tại Đài, còn có NB Ngọc Hoài Phương và một số người khác, chúng tôi còn nghe được phần phát biểu của nghệ Sĩ Nam Lộc, của Trưởng Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Khanh, của NV Trần Thanh Phong, và của nhiều thính giả gọi vào chia xẻ những cảm tình và kỷ niệm dành cho Việt Dzũng…

Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi chào tạm biệt anh chị em trong Đài Radio Bolsa để đến vấn an Hòa Thượng Thích Viên Lý tại chùa Điều Ngự. Tại đây, sau khi vấn an sức khỏe Ngài, chúng tôi được Hòa Thượng ân cần trao đổi những vấn đề liên quan đến hiện tình Giáo Hội PGVNTN. Với chiều sâu tâm cảm, Hòa Thượng đau lòng trước những sự kiện liên tiếp xảy ra làm cho Giáo Hội ngả nghiêng trong pháp nạn nội xâm. Hòa Thượng tâm sự đây là những việc đáng buồn của thượng tầng các cấp lãnh đạo, phưong chi lấy làm mắc cỡ cho tư thế của mình nói riêng và cho Giáo Hội nói chung khi phải chứng kiến cảnh xót xa này.

Hoà Thượng cũng nhắc đến Nhạc Sĩ Việt Dzũng, người vừa mới Thứ Sáu tuần trước đây đến chùa Điều Ngự cùng Ngài bàn bạc công việc tổ chức đón mừng xuân mới Giáp Ngọ 2014. Ai ngờ, một tuần sau đó, cũng ngày Thứ Sáu đã ra người thiên cổ. Tấm lòng của Việt Dzũng dành đến Ngài là tấm chân tình phục vụ như người phật tử chân chính, tận hiến công sức cho sự lớn mạnh của giáo hội nói chung. Nhìn thấy Việt Dzũng cùng Ngài bàn bạc tâm đắc, khó có ai biết rằng Việt Dzũng không phải phật tử mà là con chiên của Thiên Chúa.

Hoà Thượng có ý muốn chúng tôi trao đổi về một số góc nhìn đối với Việt Dzũng vừa mới rời xa cõi thế gian trên chương trình truyền hình của đài IBC, trang web là IBCNews.TV. Trong tình cảm quý mến Việt Dzũng và lòng kính trọng Ngài, chúng tôi đã có gần 30 phút với Khúc Minh, người dẫn chương trình, để trao đổi về đề tài nóng hổi này.

Chuyến đi Nam Cali lần này, dù không hoàn toàn đúng mục đích như dự kiến, nhưng đã cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đáng quý, đáng nhớ. Ở đó là những ấn tượng bất ngờ đối với Bebe Hoàng Anh, người bạn đời đong đầy yêu thương của Việt Dzũng. Ở đây là dấu ấn về niềm thương quý và tiếc nuối vô hạn của các anh chị trong đài Radio Bolsa. Và quan trọng không kém là buổi gặp gỡ quý báu với Hòa Thượng Thích Viên Lý để chia xẻ với Ngài những nỗi ưu tư lẫn sự phiền muộn mà Ngài chịu đựng trong thời gian qua.



KS. Nguyễn-Tấn Thọ
Cuối đông 2013



UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
Mưa Hạ on 2/10/2014(UTC), Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
phamlang  
#168 Posted : Friday, February 14, 2014 4:51:50 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Edited by user Friday, February 14, 2014 4:52:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
Hạ Vi  
#169 Posted : Saturday, February 15, 2014 11:35:00 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.


UserPostedImage







UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC)
phamlang  
#170 Posted : Wednesday, February 19, 2014 5:55:55 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Nói với Việt Dzũng

Nhatrang Đài (Danlambao)


UserPostedImage




Em thân yêu! Đối với hàng triệu người VN đã trốn thoát chế độ cộng sản và hàng chục triệu người còn kẹt lại quê nhà, mà đang phải sống trong uất nghẹn! Em không có chết, Em vẫn còn đâu đây?

Thương Em nhiều lắm! Sống trên cõi đời này, phải đi bằng đôi nạng gỗ, Em đã làm nhiều việc, giúp đỡ nhiều người. Em đã đi khắp nơi gần, xa - để chống cộng bằng điệu nhạc, lời ca. Về bên kia thế giới, với đôi cánh Thiên thần, Em tha hồ mà bay đi khắp nẻo. Để tiếp tục những việc làm, mà Em chưa được toại nguyện: Mọi người Việt Nam được sống trong Tự do – Hạnh phúc, dân tộc VN được có chủ quyền và nhân quyền.

EM hãy giúp tìm gặp Con trai của Chị, Nó vượt biển ở tuổi 20, mang theo một niềm đau thương vỡ vụn!! Nhưng nó có nhiều nghị lực và hoài bão. Tính tình không cố chấp và biết hy sinh. Sẽ hợp với tâm tình VIệt Dũng đó Em?

Em tìm gặp những người tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển. Để nói với họ: “Các bạn bất kể nguy hiểm đến tính mạng, đã không chấp nhận sự cai trị độc tài cộng sản! Nay hãy có một hành động chính trị quyết liệt, xin phù trợ cho công cuộc giải thể chế độ CSVN bạo ngược!”

Em tìm gặp lại những người chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì lý tưởng Tự do, Em hãy nói với họ “cuộc chiến đấu của các anh còn dở dang, xin hãy tiếp tục”.

Nếu Em gặp lại những người bộ đội cs trẻ, ở lớp tuổi 13-15, hoặc tuổi đôi mươi, Em hãy nói với họ “các em bị đảng CSVN lừa gạt, thật tội nghiệp! các em thật đáng thương! Các em hãy hỗ trợ, đập tan cái đảng cs luồng cúi Tàu cộng, gian ác với người dân, hết thuốc chữa”.

Nếu Em gặp lại những tên cộng sản, từ trẻ tới già, đã bị “nhuộm đỏ” bởi ý thức hệ ngoại lai, nên đã mất hết tình dân tộc! EM hãy nói với họ” các anh hãy suy nghĩ lại. Chủ nghĩa ngoại lai xâm nhập, đã phá hoại đất nước mọi mặt. Từ nền tảng đạo đức gia đình, một xã hội băng hoại, giáo dục xuống cấp!! với chủ trương “vô gia đình, vô Tổ quốc”. Họ chỉ có Tổ quốc XHCN của bọn “nón cối dép râu”. Lòng người ly tán, bao trùm cả dân tộc một bầu không khí nghi ky, sợ hãi!! Người dân không ưa cộng sản, mà phải chung sống, như là “rồng rắn nhốt chung hang”!!) Ở trên trần gian này, những người “mẹ anh hùng, chị anh hùng, gì gì đó... anh hùng” đã từng nuôi dưỡng các anh dưới hầm, đã từng hy sinh xương máu! Ngày nay biết mình bị đảng CSVN lừa gạt, họ tức giận lắm!!

“Xưa mẹ tải đạn nuôi mày,
Giờ mẹ nhặt rác qua ngày kiếm cơm.
Nơi mẹ ở - túp lều rơm,
Mày ở biệt thự, nhổ đờm vào dân.
…Còn đảng còn mình – lấy dân làm guốc”

Nhìn ngôi biệt thự đồ sộ của Thủ tướng cs NTD ở Dubai, sự xa hoa phù phiếm của những đảng viên cs, so sánh với sự cùng cực lam lũ của người dân bị chèn ép, không được khai trí, sống trong tối tăm, khốn khổ!! Tác giả bài thơ đã ghi lại qua thực trạng của nước CHXHCNVN hiện nay!!

EM tìm gặp lại người Úc, người Canada, người Nam Hàn, Phillipine, người Hoa Kỳ… Người Mỹ đã hy sinh 58 ngàn tử sĩ trong chiến tranh VN. EM nói với họ “Sự ghi ơn của dân tộc VN. Người VN khao khát Tự do. Và người VNCH chúng tôi có niềm tự hào dân tộc”.

Tất cả mọi người VN, hai miền Nam Bắc đã chết do cuộc chiến ý thức hệ, do cs gây ra!! Cộng sản đi tới đâu thì người dân bỏ chạy tán loạn, chạy cho đến chết luôn! Người cs đã dối trá, lừa gạt người dân là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc!!

Những người VN còn ở trong nước, những người Việt Nam tị nạn cs trên khắp thế giới, những người VN rời bỏ nước ra đi vì “cơm gạo”. Đã thấy đảng CSVN không phải là một đảng chính trị: vì dân, vì nước- an dân. Mà là một đảng cướp, hiện nguyên hình. Nay ra sức dụ dỗ Việt Kiều hải ngoại, giả vờ tử tế!! “đừng nghe cs nói, nhìn cs làm!” Những bài học để đời này, đủ “thấm”chưa, hả Ông Trời?!

Tổ quốc XHCN, đã và đang hèn với giặc Tàu, cố bám víu Tàu cộng... để giữ đảng cộng sản sống còn!! Luồng lách, len lỏi giả lả với các nước tư bản để kiếm đô la. Cộng sản không nương tay, ức hiếp áp bức, quá tàn ác với người dân trong nước! Đưa cánh tay dài ra hải ngoại xin hòa hợp hòa giải với “bọn đĩ điếm theo chân đế quốc” nay đưa ” lớp đĩ điếm” lên hàng quốc sách: tâng bốc, nâng niu, nịnh bợ khúc ruột ngàn dặm.

Đảng CSVN tiếp tục mị dân, đầu độc tuổi trẻ “yêu đảng cs, yêu CNXH, là yêu Tổ quốc” Ngao ngán thay! Tổ quốc của bọn vô sản chuyên chính, là “tư bản đỏ”, lớp người mới XHCN. Không có trái tim, mà có túi tham thiệt to. Có cái đầu to vừa đủ để chứa thủ đoạn: chỉ nhằm vơ vét, cướp bóc, bất kể tiền đồ dân tộc?!!

Quỷ quyệt với người dân của mình! Đã biến tầng lớp thanh thiếu niên mất phương hướng sống cho ra người tử tế. Họ trở thành thụ động, dối trá. Học đòi sành điệu ăn chơi, hưởng thụ nhếch nhác, tệ nạn xã hội hoành hành!!

Người trẻ yêu nước thì bị đánh đập tàn nhẫn, bắt bớ theo dõi, tù đày những người còn tấm lòng với quê hương! Phá hủy mọi tiềm năng phát triển đất nước, triệt tiêu sức manh dân tộc!! Sự trỗi dậy của Nam Hàn ngày nay, và sự tụt hậu của nước VNCS, đã chứng thực rõ điều đó?!

“Khúc ruột ngàn dặm” gởi tiền về giúp đỡ cha mẹ, người thân, người cs được “hưởng phước”. Thật là nghịch lý, giúp đỡ người thân món tiền nhỏ, vô hình chung “tiếp tế VC” tiền tỉ, tỉ dollars. Đảng cs nhờ có số tiền trên trời rớt xuống, có đủ điều kiện đưa người ra hải ngoại quấy phá tình đoàn kết người Việt, tìm cách len lỏi “thọc gậy bánh xe”. Đào tạo những bồi bút “ru ngủ” đồng bào, “chạy tội” cho đảng cộng.

Cộng sản có thêm điều kiện “nuôi dưỡng” côn đồ công bộc, bảo vệ chế độ trấn áp dân! Đảng cs dựng lên đủ loại xí nghiệp quốc doanh, rồi “đục rỗng ruột”. Khoản tiền thua lỗ đó chạy vào túi cán cộng! Xí nghiệp quốc doanh thua lỗ tiền tỉ dollars, gây nợ quốc gia, nợ đời sau cho con cháu ngập đầu! Người cs dùng tiền vơ vét đó để mua nhà, gởi bank ở ngoại quốc, chờ ngày tháo chạy! Trốn thoát sự căm giận, của tầng lớp dân oan, bị cướp nhà cửa, ruộng vườn!

Em thân yêu! Với từng đó tuổi đời, EM đã dâng hiến hết đời mình cho công cuộc đấu tranh chống bạo quyền cs. Nay EM về nơi yên nghỉ, người đời cho rằng Em đã giũ sạch nợ trần, “rửa tay gác kiếm”. Vậy mà Chị vẫn còn nhờ EM tiếp tục công việc làm còn dang dở? Em không ngại khó, Em rất sẵn lòng. Được vậy, mới mong có được ngày nhìn về quê hương khởi sắc, trong vận hội mới. Em sẽ được bình an, thanh thản. Đúng như vậy, phải không Em?!

“Hồn Thiêng Sông Núi” phù trợ cho tất cả chúng ta.


Vô cùng thương tiếc VIÊT DŨNG

Nhatrang Đài (Danlambao)

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 3 users thanked phamlang for this useful post.
Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC), Hạ Vi on 2/27/2014(UTC), hoamai on 3/4/2014(UTC)
Duy An  
#171 Posted : Thursday, February 27, 2014 8:12:36 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,251

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Tưởng nhớ Nhạc sĩ VIỆT DZŨNG tại GENEVA


Ngày hôm qua trong đêm hát tưởng nhớ Nhac sĩ VIỆT DŨNG tai GENEVA .lần đầu tiên trong đời trúc hồ đươc đàn và hát với chị NGUYỆT ÁNH bài nhạc Em vẫn mơ một ngày về ,cảm giác thật sung sướng và cảm động, măc dù la trong đời nhac sĩ đã từng trình diển rất nhiều lần từ lúc 6 tuổi . nhưng lần này là lần sẽ nhớ mãi mãi ....chị NGUYỆT ÁNH ơi ....em ngưỡng mộ chị nhiều lắm .....
và cũng là lần đầu tiên đàn cho anh NAM LỘC hát bài Ngươi Di tản buồn...làm nhớ thời tỵ nạn thâp niên 80 quá .......nhớ thời trong trại panatnikhom transit center ,ngày nào cũng nghe bài này qua giọng hát của chị Khánh ly .......một sáng tác bất hủ của anh NAM LỘC.....



UserPostedImage

nguồn Trúc Hồ Facebook

Edited by user Thursday, February 27, 2014 8:21:07 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 3 users thanked Duy An for this useful post.
Ngoc N Hao on 2/27/2014(UTC), Hạ Vi on 2/27/2014(UTC), hoamai on 3/4/2014(UTC)
Ngoc N Hao  
#172 Posted : Thursday, February 27, 2014 12:27:04 PM(UTC)
Ngoc N Hao

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,799
Location: France

Thanks: 2402 times
Was thanked: 1767 time(s) in 996 post(s)
TNS Lou Correa Trình Nghị Quyết SCR 85 1 Đoạn Đường Beach Là: Việt Dzũng Human Rights Memorial Highway


02/27/2014

SACRAMENTO, Calif. – Vào sáng Thứ Năm tuần qua 20 tháng 2 năm 2014, Nghị Quyết SCR 85 đã được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đệ trình trước Thượng Viện Quốc Hội California nhằm quy định một đoạn đường Beach Boulevard là “Việt Dzũng Human Rights Memorial Highway.”

Theo lời phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa trong buổi họp của Ủy Ban Thượng Viện Đặc Trách Giao Thông, “Việt Dzũng là một người nổi tiếng được nhiều người biết đến và khâm phục về rất nhiều lãnh vực-ca nhạc sĩ, nhà báo, xướng ngôn viên truyền thanh, truyền hình, điều hợp chương trình lễ hội và sinh hoạt công đồng,…và đáng ngưỡng mộ nhất là các hoạt động đấu tranh mạnh mẽ và hiệu quả của anh vì nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam suốt gần 40 năm qua. Tin anh đột ngột qua đời đã làm cho hàng vạn người Mỹ gốc Việt tại California cũng như trên toàn thế giới tiếc thương vô vàn. Họ đã tổ chức rất nhiều buổi lễ, đêm thắp nến và các chương trình truyền hình, truyền thanh để tưởng niệm và vinh danh anh.”

“Bản thân tôi đã hân hạnh biết Việt Dzũng trong suốt hơn 15 năm qua và điều mà tôi ghi nhớ nhất về anh là – Nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí luôn luôn chiếm phần nhiều nhất và quan trọng nhất trong tất cả các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhau.”

“Bảng tưởng niệm này không chỉ đề cao sự cống hiến gần cả cuộc đời cho đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam của Việt Dzũng mà còn nhắc nhở chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục con đường đấu tranh ấy.”

Nghị quyết SCR 85 sẽ được Quốc Hội bỏ phiếu thông qua trong thời gian sắp tới. Để góp lời vinh danh Việt Dzũng cũng như ủng hộ cho Nghị quyết này, các tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân có thể gửi thư đến văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa – 2323 North Broadway, Santa Ana, CA 92706, attn.: Quyên Trần hoặc email quyen.tran@sen.ca.gov

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc Quyên Trần hoặc Asia Cunningham tại số điện thoại (714) 558-4400.


Nguồn Vietbao.com
thanks 2 users thanked Ngoc N Hao for this useful post.
Hạ Vi on 2/27/2014(UTC), hoamai on 3/4/2014(UTC)
Hạ Vi  
#173 Posted : Sunday, March 2, 2014 7:50:42 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Chuyện tình Việt Dzũng: LỆ RƠI TRÊN ĐÔI NẠNG GỖ



UserPostedImage



Buổi chiều HO San Francisco.

Tết Giáp Ngọ đã qua gần cả tháng, Hội HO của anh Phú San Fran mới tổ chức đón Xuân muộn. Xác pháo đă chìm mất tiêu sau trận mưa đầu mùa tại Chinatown. Bà con ta vẫn vui vẻ cùng với biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn hát ly rượu mừng của Phạm Đình Chương.

Sau phần thứ nhất của chương trình mừng tân niên Giáp Ngọ, đến phần thứ hai là tưởng nhớ Việt Dzũng. Anh Huỳnh Lương Thiện lên nói về người chiến sĩ đấu tranh số một của hải ngoại. Anh đồng ý với Nguyễn Văn Khanh (Trưởng ban Việt Ngữ RFA) rằng Việt Dzũng được mọi người nhớ đến qua bài ca bất hủ "Một Chút Quà Cho Quê Hương" và bản thân anh chính là một món quà rất quí. Có lẽ nên nói rõ hơn, chính Việt Dzũng là món quà của quê hương dành cho chúng ta, dành cho hải ngoại.

Ánh sáng của hội trường hạ thấp xuống, mọi người được yêu cầu đứng dậy, thành viên của văn nghệ Lam Sơn từng bước rước cờ Vàng vào hội trường. Một thiếu phụ nhỏ bé, mặc áo đen, đeo kính trắng, quấn khăn tang mang di ảnh Việt Dzũng cùng chậm rãi tiến vào. Đi sau là hai quân nhân mang theo tấm bảng tưởng niệm gắn một áo thun tranh đấu tranh do chính Việt Dzũng vẽ mẫu, và đôi nạng của Việt Dzũng tặng cho Việt Museum San Jose.

Hội trường khoảng 200 người đứng lên đón chào. Mọi người lần lượt thắp hương. Thiếu phụ đứng bên bàn thờ đáp lễ. Anh Thiện giới thiệu đây là "cô quả phụ Việt Dzũng" từ Nam Cali đă một mình lái xe suốt đêm qua đem theo di ảnh Việt Dzũng đến với chúng ta. Hội trường vang dội tiếng vỗ tay đầy xúc động. Người đàn bà nhỏ bé vóc dáng như sinh viên chưa tốt nghiệp lại chính là “cô quả phụ”. Không ai biết rõ về thân thế của cô. Quen biết Việt Dzũng lúc nào? Lấy nhau bao giờ? Cuộc đời đôi lứa ra sao?...

Đời sống của Việt Dzũng đã đi cùng quần chúng suốt 30 năm dài trên báo chí, radio, TV, sân khấu, CD và DVD... Ai cũng biết anh chàng tàn tật mang đôi nạng đấu tranh đi khắp bốn phương trời. Vậy mà cuộc đời t́ình ái, cuộc sống gia đ́ình thế nào chẳng ai hay biết !!!

Buổi tối tại San Jose.

Sau chương trình đón xuân và tưởng niệm Việt Dzũng tại San Francisco, đoàn xe chúng tôi kéo về viện bảo tàng Việt Nam. History Park San Jose đă đóng cửa từ 5 giờ chiều. Chúng tôi mở cửa riêng đón phái đoàn vào Việt Museum. Gần 7 giở tối mà màn đêm như đã buông xuống từ lâu. Toàn thể công viên tối thẫm. Riêng Việt Museum mở đèn sáng để chào đón người thiếu phụ bé nhỏ như dáng sinh viên chưa tốt nghiệp. Một buổi tiếp nhận hết sức đặc biệt được tổ chức để “cô quả phụ Việt Dzũng” chứng kiến việc trao di vật cho Viện Bảo Tàng. Buổi lễ đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa.

Anh Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm báo Mơ San Fran nói về câu chuyện nhận đôi nạng tại buổi sáng ngày đầu tang lễ Việt Dzũng, do cô Hoàng Anh trao lại cho kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ. Anh Thọ tiếp lời, nói về trường hợp tiếp nhận di vật từ tay vợ Việt Dzũng trong hoàn cảnh tế nhị. Cô đă chứng tỏ bản lãnh và sự can trường của mình mới thực hiện được tốt đẹp di nguyện của Việt Dzũng trước đây trong một lần ghé thăm viện bảo tàng lúc c̣òn sinh thời. Sau đó, anh Thọ đă chính thức trao di vật. Tiếp theo, Hoàng Anh nói đôi lời gửi gấm, cô nói thêm về niềm vinh dự khi đôi nạng của Việt Dzũng được lưu giữ ở nơi xứng đáng. Hoàng Anh cho rằng Việt Dzũng đạt được ý nguyện để lại cho đời đôi nạng đấu tranh. Chúng tôi, với tư cách đại diện Museum xúc động đón nhận và thưa rằng đây là di vật giá trị nhất mà hải ngoại có được để dành cho thế hệ mai sau.

Tôi cũng ghi nhận thêm rằng, hơn 30 năm trước, khoảng đầu thập niên 80, nghệ sĩ Việt Dzũng đã từng lên sân khấu CPA tại San Jose hát lần đầu tiên bài món quà gửi cho quê hương. Thực sự lúc đó đồng bào di tản đợt đầu đang t́m cách gửi quà về quê nhà. Những hộp quẹt, đá lửa, bút bi, vải vóc, kim chỉ và các vật dụng thường nhật lại là hàng qu‎ư giá. Việt Dzũng với bộ áo vải đen, đứng trên đôi nạng gỗ vừa hát vừa khóc. Cộng đồng non trẻ Việt Nam ở San Jose vừa nghe vừa khóc theo. Anh em chúng tôi lúc đó dường như thể hiện h́nh ảnh của một cộng đồng tỵ nạn nước mất nhà tan. Dường như ai ai cũng đứng trên đôi nạng gỗ với các bước đi tập tễnh bất thường.

Từ sân khấu xuống hội trường, tưởng như ai cũng thấy những giọt lệ rơi trên nạng gỗ. Bài ca của Việt Dzũng sáng tác gửi quà cho quê hương vào ngày hôm đó não nùng và đậm nét nhiều hơn hoàn cảnh ngày nay.

Nhưng đêm hôm nay, đêm Chủ Nhật 23 tháng 2-2014, giữa khung cảnh u tịch và huyền ảo của Việt Museum. Một bên là các ngọn đèn nhỏ bé lung linh của mô h́nh nghĩa trang quân đội, một bên là ánh đèn mờ ảo của bức tường tù cải tạo. Đêm chứng kiến cho việc tiếp nhận các di vật này. Khoảng cách thời gian là 1 phần 3 thế kỷ. Hơn 30 năm trước tại CPA down town San Jose, Việt Dzũng khóc trên sân khấu với hội trường 2,700 người. Và 30 năm sau tại công viên San Jose Park đường Senter, có một cô gái cũng khóc trên đôi nạng gỗ, với vài anh chị em chúng tôi chứng kiến, nhưng ý nghĩa rất gần nhau.

Cô nói rằng:
-"Con là Bebe Hoàng Anh, vợ của Việt Dzũng. Dù mộ anh ở Nam Cali, nhưng bây giờ con biết, linh hồn anh đă theo cặp nạng này, sẽ ở đây đời đời với các vị anh hùng tại Việt Museum. Sau này nếu con có thể làm được gì. Xin bác cho con biết. Con xin cám ơn".

Tình yêu thầm kín.

Thưa các bạn, trong 30 năm qua tôi đă nhận được biết bao nhiêu là di vật. Quần áo, quân trang, quân dụng, di sản của thuyền nhân, của quân đội, của chiến binh, của các lănh tụ... nhưng đôi nạng của Việt Dzũng quả thực là di vật quí giá nhất có linh hồn. Cuộc đời của Việt Dzũng, sự nghiệp đấu tranh của Việt Dzũng đă phơi bày tràn ngập trong cộng đồng. Nhưng t́nh sử với những giọt nước mắt trên nạng gỗ quả thực chẳng ai hay biết.

Tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện t́ình hết sức đặc biệt của đôi trẻ. Tôi nói chuyện với “cô quả phụ" Hoàng Anh tới canh khuya đêm chủ nhật, tôi xin viết đầu đuôi chuyện cô kể lại như sau:

- "...Thưa Bác, Trong đời con có 1 ngày đáng ghi nhớ. Đó là ngày làm lễ Đạo, thành hôn với anh Dzũng. Ngày đó là 22 tháng 11, 2006. Con qua Mỹ năm 1983 lúc đó mới ngoài 20 tuổi. Từ quê nhà đă nghe tiếng hát Việt Dzũng qua đài VOA và anh đă là thần tượng của con từ dạo ấy.

Qua Mỹ đi học Anh Ngữ ESL, trong chương tŕnh có mua nhạc Việt Dzũng viết bằng anh ngữ để học và để nghe. Nhân dịp con tham dự Đại hội Công giáo ở New Orleans, lần đầu tiên thấy Việt Dzũng trên sân khấu. Con nhìn thần tượng yêu dấu, mà điều đặc biệt là không hề quan tâm đến đôi nạng. Con tưởng như Dzũng là 1 người bình thường. Không hề thấy hình ảnh của người tật nguyền. Một phần là chính anh Dzũng hết sức tự nhiên khi diễn xuất ca hát không có chút mặc cảm. Anh Dzũng không hề cảm thấy phiền phức về đôi nạng. Tất cả khán giả đều không quan tâm đến đôi chân của Dzũng. Con bắt đầu xây dựng t́nh yêu với thần tượng của con.

Sau đó con về làm thư k‎ý, ký giả, nhiếp ảnh viên và làm quản trị báo chí tại Nam Cali. Một hôm Việt Dzũng gọi điện thoại cho xếp của con là thi sĩ Du Tử Lê. Con trả lời điện thoại, nghe giọng nói trầm ấm của chàng mà ḷòng hết sức rung động. C̣òn chàng có cảm thấy gì không, con không biết!

Rồi Dzũng đến chơi, rủ Du Tử Lê đi ăn. Con giáp mặt nói chuyện với mối tình đầu. Hết sức xúc động. Nhưng bác cũng biết, con c̣òn trẻ, tự cho mình là xinh đẹp. Và tuy yêu nhưng cũng tự ái, vì mình là con gái.. Mối tình thầm kín cố không để lộ cho chàng biết. Nhưng có thể chàng cũng đoán biết vì Việt Dzũng tinh ma lắm. Và chuyện t́ình từ đó khởi đi. Con chờ Dzũng mở lời. Cho đến một ngày đẹp trời, Việt Dzũng mở lời thú nhận rằng đă yêu con từ lâu rồi. Thế là con ưng thuận."

Bác hỏi cháu là hai bên đă biết nhau từ thời kỳ 85 hay 86 mà sao đến 2006 mới cưới? Chờ đợi gì lâu thế?

Cô Hoàng Anh nói ngay:
- "Không, tụi cháu đâu có chờ đợi lâu thế. Biết nhau hơn 1 năm là tụi cháu về đoàn tụ ngay. Em theo chàng về dinh mà bác..."
Quả thực lạ lùng, như vậy Việt Dzũng đă có vợ từ thời kỳ 80 mà sao chả ai hay.

Bebe Hoàng Anh nói tiếp:
- "Thực vậy, chúng cháu rất tự lập và rất kín đáo. Khi cháu qua Mỹ, năm sau mẹ cháu mất, chỉ c̣òn cha, trong nhà gọi là cậu. Qua đầu thập niên 90, cậu cháu đau yếu. Để vui ḷòng cha, cháu yêu cầu cha mẹ Việt Dzũng đến gặp cậu cháu để ngỏ lời. Dzũng làm thân với cậu. Cậu cho cây mai, Dzũng đem về chăm sóc. Sau đó cậu cháu và ba Dzũng đều ra đi. Chúng cháu vẫn ở với nhau thủy chung không thay đổi. Dzũng vừa là chồng, là bạn, là người anh, người thầy hướng dẫn cho cháu. Cuộc sống bận rộn nhưng rất êm đềm hạnh phúc. Đời sống riêng tư của chúng cháu bên ngoài chẳng ai biết. Suốt thời gian bên nhau Dzũng luôn ngỏ ý muốn tổ chức hôn lễ, nhưng cháu ngần ngại khước từ. Cho đến năm 2006, Dzũng hết sức thúc dục và cũng nói là bác sĩ cho biết sức khỏe của anh không được tốt. Nếu một mai anh không c̣òn nữa thì sao, cho nên anh muốn có 1 lễ nghi tôn giáo chính thức. Rồi Dzũng chỉ yêu cầu dành cho anh một ngày. Đó là ngày 22 tháng 11-2006. Đến giờ chót con mới biết đó là ngày hôn lễ của chúng con. Hôn lễ hết sức giới hạn, chỉ có gia đ́ình 2 bên. Chú Ngọc Hoài Phương, cô Diễm, chú Du Tử Lê."

- "Vậy có Nam Lộc, Trúc Hồ không?" Tôi hỏi.
- "Dạ, cũng không có đâu bác". Hoàng Anh trả lời.
- "Sao chúng cháu giữ kín vậy. Cô Diễm nào, có phải cô Diễm là em bà Hoa không?" Tôi hỏi tiếp.
- "Đúng đấy. Bà Hoa mới mất! bác biết không?". Hoàng Anh thêm vào.

Tôi trả lời:
- "Bác biết quá đi chứ. Bác Hoa là vợ ông Đằng bạn của bác Lộc. Bác Hoa là bạn thân của bác gái mà."

Tôi nói tiếp:
- "Trở lại chuyện của của cháu bác thấy hết sức lạ lùng. Mối tình thầm kín. Hôn nhân cũng thầm kín. Chung sống với nhau 10 năm mới đám hỏi, rồi 10 năm sau mới đám cưới. Rồi từ lễ cưới 8 năm trước đến nay khi có đám tang thiên hạ mới biết Việt Dzũng có gia đình. Bác tưởng là mới lấy nhau rồi Dzũng ra đi."

Cô quả phụ nhỏ bé buồn bă nói rằng:
- "Ai cũng tưởng như vậy. Chuyện tình của chúng cháu là thiên tình sử lâu dài nhưng hết sức riêng tư. Bác nói đúng, sống với Dzũng, cháu không bao giờ nghĩ anh Dzũng là người có thương tật. Anh Dzũng của cháu là người chồng rất bình thường. Với đôi nạng gỗ, anh là người nghệ sĩ phi thường."

Người cô phụ năm nay cũng ngoài 50 tuổi, đâu có bé bỏng gì, nhưng khuôn mặt long lanh nước mắt trẻ thơ nhìn tôi như có hình ảnh đầy hãnh diện của người tình thần tượng. Tôi lại nói rằng: "Từ đám cưới vài chục người với đám tang cả chục ngàn người, Dzũng đă để cho con quá nhiều kỷ niệm và gánh nặng quá khứ. Bác mong cho con có đủ khả năng để vượt qua thử thách lớn lao. Thế giới biết bao người, con đă chọn Việt Dzũng. Anh là món quà quê hương để lại cho hải ngoại. Bác mong con có được cặp nạng tinh thần để đứng vững với cuộc đời c̣òn lại."

Bebe đứng lên, nước mắt rơi trên đôi nạng gỗ như những giọt lệ tình yêu.
- "Con khổ lắm bác ơi". Hoàng Anh nói.

Chiều thứ bảy Bebe Hoàng Anh, môt mình lái xe từ Nam Cali suốt đêm lên San Francisco dự buổi Tưởng Nhớ Việt Dzũng vào chủ nhật. Chiều thứ hai, lại một mình lái xe về.

Nhà tôi nói:
- "Con lái xe một ḿnh nên cẩn thận".
Bebe nói:
- "Con không đi một mình, luôn luôn có anh Dzũng ngồi bên cạnh."

Thực vậy. Vợ lái xe mà như có chồng vẫn ngồi bên cạnh. Suốt 7 giờ rong ruổi đường trường, cô Hoàng Anh nhẹ nhàng, nhẩn nha cằn nhằn cậu Việt Dzũng. Anh đốt hết cuộc đời cháy trên đầu ngón tay...Anh nói loanh quanh dối trá em suốt bao năm. Tưởng là lừa được em sao. Em biết hết nhưng em không nói. Anh bay bướm với đàn bà, anh ăn nhậu với đàn ông. Em biết hết. Rồi sau cùng anh vẫn phải trở về, phải không?.

Bây giờ anh còn đi đâu nữa. Cô lái xe và tưởng như Việt Dzũng vẫn ngồi trân mình chịu trận bên cạnh. Chàng không nói được, bây giờ chỉ còn ngồi yên mà nghe nàng nói. Đây không phải là sân khấu Asia. Đây không phải là Radio Bolsa. Đây chỉ có 2 người đối thoại chuyện tình yêu. Dzũng suốt đời nói cho ngàn người nghe. Bây giờ đến lượt Hoàng Anh. Cô nói mà anh chàng không căi được. Nhưng cô kể lể cho mà nghe vậy thôi. Nói cho mà biết thôi. Cô tha thứ hết. Việt Dzũng của cô, có thể đủ thói hư tật xấu của đàn ông nhưng măi măi vẫn là thần tượng của Hoàng Anh.

..."Vâng thưa Bác, con không lái xe một mình. Măi măi vẫn có Dzũng ngồi bên cạnh"...


Giao Chỉ - San Jose






UserPostedImage
thanks 6 users thanked Hạ Vi for this useful post.
whiteflower99 on 3/2/2014(UTC), Ngoc N Hao on 3/2/2014(UTC), ngoc han on 3/2/2014(UTC), mudita on 3/2/2014(UTC), victoria on 3/2/2014(UTC), hoamai on 3/4/2014(UTC)
Hạ Vi  
#174 Posted : Wednesday, March 12, 2014 5:26:18 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Thánh lễ kỷ niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng mất 100 ngày


WESTMINSTER, California (NV) - Tòa soạn nhật báo Người Việt vừa nhận được thông báo từ gia đình và đài Bolsa Radio về thánh lễ 100 ngày của ca nhạc sĩ Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng.

Thánh lễ sẽ được cử hành long trọng lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, tại nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng cũ), giáo xứ Tam Biên, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840.


UserPostedImage
Bebe Hoàng Anh bên quan tài cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, xướng ngôn viên Minh Phượng, đồng sáng lập đài Bolsa Radio với ca nhạc sĩ Việt Dzũng, nói: “Ðáng lẽ ngày 30 Tháng Ba mới đúng là 100 ngày của Việt Dzũng, nhưng vì sẵn có Linh Mục Paul Văn Chi từ Úc đến, nên gia đình và Bolsa Radio quyết định tổ chức thánh lễ cầu nguyện 100 ngày cho Dzũng.”

Chị nói thêm: “Linh Mục Paul Văn Chi cũng là người đã từng làm lễ cưới của Việt Dzũng và Bebe Hoàng Anh, bởi vậy,sẵn tuần lễ này cha có mặt tại đây, nên mọi người quyết định tổ chức thánh lễ cho Dzũng.”

Ðược biết ngoài Linh Mục Paul Văn Chi (cũng là nhạc sĩ Văn Chi), còn có sự hiện diện của một số các linh mục khác như Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Tam Biên, làm chủ tế, Ðinh Ngọc Quế và Trần Cao Thượng.



Ðức Tuấn/Người Việt




UserPostedImage
Duy An  
#175 Posted : Sunday, March 16, 2014 6:01:41 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,251

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Thánh lễ kỷ niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng mất 100 ngày
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 3/25/2014(UTC)
Duy An  
#176 Posted : Sunday, March 16, 2014 6:06:47 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,251

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Thánh Lễ 100 ngày mất của nhạc sĩ Việt Dzũng


Saturday, March 15, 2014 5:08:52 PM

Ðức Tuấn/ Người Việt

ORANGE (NV) - Sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, tại nhà thờ chánh tòa Chúa Kito (Nhà Thờ Kiếng), Thánh Lễ 100 ngày của ca nhạc sĩ Việt Dzũng được bắt đầu lúc 11 giờ.Hàng trăm giáo dân, quan khách, linh mục, cùng thân hữu, anh chị em ca nghệ sĩ cùng gia đình ca nhạc sĩ Việt Dzũng hiện diện trong buổi Thánh Lễ này.

Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Xứ giáo xứ Tam Biên, là Chủ Tế của buổi lễ. Bên cạnh còn có các linh mục Phê-rô Trần Công Vang, linh mục Joseph Trần Cao Thượng.Ðồng tế là linh mục Paul Văn Chi (nhạc sĩ Văn Chi), đến từ Úc Châu. Ông là người từng làm chủ lễ đám cưới của ca nhạc sĩ Việt Dzũng và cô Bebe Hoàng Anh.


UserPostedImage

Hình ảnh của ca nhạc sĩ Việt Dzũng trên màn ảnh rộng của nhà nguyện. (Hình: Ðức Tuấn/ Người Việt)


Ông nói: “Ngày Việt Dzũng mất, tôi đã không thể bay sang để tham dự đám tang anh, mặc dù tôi đã cố gắng 'book' vé máy bay qua nhiều hãng hàng không nhưng vẫn không được.” Ông nói thêm: “Tuy nhiên sau ngày đó, tôi hứa với chị Minh Phượng cũng như Bebe Hoàng Anh, đến 100 ngày của Dzũng tôi sẽ có mặt, vì vậy hôm nay tôi đến đây chỉ vì lý do duy nhất: tham dự thánh lễ cho Việt Dzũng mà thôi.”

Nữ ca sĩ Hoàng Anh Thư chia sẻ: “Mặc dù ca nhạc sĩ Việt Dzũng không còn, tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi vắng đâu đó một thời gian thôi.” Cô nói tiếp: “Hôm nay là Thánh Lễ quan trọng nên không thể nào tôi không có mặt.”

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho cho biết, đối với ông, Việt Dzũng mãi mãi là chiến sĩ chống cộng bất khuất, ông rất quý trọng ca nhạc sĩ Việt Dzũng, và sự hiện diện của ông trong buổi Thánh Lễ như một ý nghĩ, tưởng nhớ đến người con yêu của cộng đồng Việt Nam hải ngoại.


UserPostedImage

Trên 300 quan khách tham dự thánh lễ kỷ niệm 100 ngày của ca nhạc sĩ Việt Dzũng. (Hình: Ðức Tuấn/ Người Việt)



Bài giảng của linh mục Paul Văn Chi nhắc lại những kỷ niệm giữa ông với ca nhạc sĩ Việt Dzũng trong những hoạt động đấu tranh cho người tị nạn, cho nhân quyền tại Việt Nam..., đồng thời ông vinh danh anh xứng đáng là người được cộng đồng Việt Nam hải ngoại yêu mến vì tất cả những cống hiến mà suốt cuộc đời người nghệ sĩ ấy dành cho quê hương.

Ca đoàn Tam Biên đóng góp những bài Thánh ca cảm động cho chương trình.

Ðại diện gia đình là chị Nguyễn Ngọc Huyền, ngỏ lời cảm ơn tất cả các linh mục, giáo dân cũng như quan khách đã dành thời gian quý báu đến tham dự Thánh Lễ.

Bà quả phụ Bebe Hoàng Anh cũng nói lời cám ơn đến mọi người đã giúp đỡ thực hiện buổi Thánh Lễ cho chồng mình. (Ð.T.)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 3/25/2014(UTC)
Hạ Vi  
#177 Posted : Monday, March 17, 2014 9:47:25 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Credit: Facebook Hoàng Anh Thư


UserPostedImage


UserPostedImage




UserPostedImage
Thanh Phong  
#178 Posted : Thursday, March 20, 2014 6:32:30 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,310
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4251 time(s) in 1770 post(s)
Phóng sự thánh lễ giỗ 100 ngày của cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng
thanks 2 users thanked Thanh Phong for this useful post.
Ngoc N Hao on 3/21/2014(UTC), Hạ Vi on 3/25/2014(UTC)
Hạ Vi  
#179 Posted : Wednesday, March 26, 2014 5:24:18 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Nhớ về những lời ca cũ

____________________________________________________________________


Tháng 10, 1980 gia đình chúng tôi và những người bạn đồng hành trong cuộc vượt biên nguy hiểm, cùng với gần 600 người vượt biên khác đã được tàu Cap Anamur Tây Đức cứu vớt ngoài biển Đông mang vào gửi ở trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tân.


UserPostedImage
Một chiếc tàu vượt biên được tàu Cap Anamur cứu vớt. Nguồn hình: vuhuyduc.blogspot.com


Buổi trưa tàu chạy dọc theo đảo Palawan của miền tây nam nước Phi. Sóng biển khi tàu đi sát bờ không còn dữ dằn như hôm qua hôm kia, lúc tàu đang giữa biển. Trong cơn bão, dù nhỏ, nhưng tàu vẫn lắc lư, chòng chành, mặc dù đang chạy. Gió phất trên boong tàu, làm chúng tôi dù nằm sâu ở dưới lòng tàu cũng thấy chóng mặt. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh, một con sóng mạnh tạt những làn nước biển xuyên qua cầu thang, xuống tận nơi chỗ nằm của chúng tôi, cũng làm ướt áo. Thuyền trưởng báo trời đang có bão, tàu sẽ rời vùng bão, sẵn dịp mang người tị nạn vào gửi ở trại, không chạy lên chạy xuống, dọc theo ngoài hải phận Viêt Nam để cứu vớt người vượt biên như mấy hôm nay nữa.

Nghe được tin này chúng tôi thật mừng. Thật tình lúc đó, tôi không còn nghĩ đến những đồng hương khác đang lặn hụp trong bão tố giữa biển khơi với những chiếc ghe xuồng nhỏ của họ. Lo cho riêng bản thân và gia đình mình là suy nghĩ gần như của toàn xã hội trong những ngày khổ sau khi hòa bình đã lập lại! Và phần khác cũng vì đã mười ngày rồi, đông người trên tàu quá nên không còn đủ nước ngọt. Chuyện tắm giặt phải hoàn toàn bằng nước biển. Máy lọc nước mặn thành ngọt của tàu đủ để nấu thức ăn, nước uống. Mọi người chỉ còn trông sớm lên đảo để có nơi tắm giặt bằng nước ngọt.

Màu xanh lá cây rừng dọc bờ biển đảo Palawan bạt ngàn nằm trong màng sương biển. Những hạt mưa nhỏ vì ảnh hưởng của cơn bão ở biển Đông vẫn còn vây quanh, phủ trùm lên cảnh vật với màu trắng mỏng. Tàu đang chạy trong vùng vịnh, nên chỉ còn những con sóng nhỏ đánh vào hông tàu. Mọi người được phép lên boong tàu để xem cảnh vật. Quang cảnh trên đảo không có núi cao, không thấy những căn nhà, chỉ toàn thấy một màu xanh của những cánh rừng miền nhiệt đới. Chúng tôi đi tới lui trên tàu và rất phấn khởi để chuẩn bị lên đất liền, về trại tị nạn, sau khi tàu cập bến.

Rồi tàu cũng vào bến đậu. Lâu rồi tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng hình như là đoàn các em Hướng Đạo Sinh ra gần cầu thang tàu đứng thành hàng để chào đón chúng tôi. Những em thanh thiếu niên mặc áo quần đồng phục, áo vàng, quần xanh ngắn, khăn quàng cổ cũng màu xanh, đẹp. Mấy em được các anh chị mặc quần áo đồng phục, dài, tươm tất, hướng dẫn. Chúng tôi từ giã các bác sĩ, y tá, nhân viên trên tàu, rồi từng người rời tàu, xuống các ghe nhỏ để vào bờ, nơi đó đã có những chiếc xe buýt đang chờ để chở chúng tôi về trại.


UserPostedImage
Trại tị nạn Palawan. Hình chụp qua video tài liệu của Nguyễn Văn Hiếu trên vimeo.com


Đến trại trời đã bắt đầu tối, nên không thấy được toàn cảnh. Mọi người được đưa vào một phòng lớn, người hướng dẫn nói đó là hội trường. Mỗi người một chiếc chiếu, trải ra nằm tạm, sát nhau, trên nền xi-măng. Trên trần nhà một bóng đèn vàng, đủ ánh sáng để không dẫm đạp lên nhau khi phải đi lại trong đêm.

Hôm sau, khi chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe tiếng nhạc 'đánh thức' bằng một giai điệu rất rộn ràng. Điệu nhạc cứ lập đi lập lại. Làm ai không thức dậy nổi cũng phải dậy để ra phông-tên lấy nước rửa mặt sút miệng, chuẩn bị lãnh bánh mì ăn sáng.

Nhưng điệu nhạc 'đánh thức' vào buổi sáng này không làm tôi ngạc nhiên bằng những lời ca trong các bản nhạc sau đó được trại cho phát trong ngày, mà sau này hỏi ra tôi mới biết tựa và tác giả của nó như 'Lời kinh đêm', 'Em vẫn mơ một ngày về', 'Một chút quà cho quê hương', 'Mời em về', 'Mưa Sài Gòn còn buồn không em'... của Việt Dzũng và Nguyệt Ánh, hai ca nhạc sĩ ra đi tị nạn từ năm 1975.

Lời ca bản nhạc làm tâm hồn những người mới lên đảo đắm chìm lại trong nỗi ký ức đã hằn dấu từ những năm 75 ở quê nhà: những tù tội, nhọc nhằn, đổ vỡ, tan thương, xót xa, gào khóc và khổ..., những tỉnh từ trầm luân này vẫn chưa nói hết nổi những đoạn đường khổ nhọc của người dân Việt Nam kể từ ngày 30 tháng tư, tôi nghĩ vậy. Lời là thế, nhưng hay hơn nữa phải nói là điệu nhạc. Có những điệu nhạc sao buồn quá, như bản 'Một chút quà cho quê hương', 'Mưa Sài Gòn còn buồn không em', 'Lời kinh đêm'... Lời và nhạc hòa quyện lại với nhau trong những vần điệu buồn.

"Em gửi về cho anh dăm ba điếu thuốc, anh đốt cháy cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ trăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy....." Hay: "Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn bờ đại dương em còn chờ đón, ta ra đi mất lối quay về, rồi chiều mưa ai đón đưa em..."

Nhưng có những điệu nhạc và lời ca sao hùng dũng quá, can trường quá, như trong bài 'Em vẫn mơ một ngày về': "Em vẫn mơ một ngày nào tay chúng ta chung một màu cờ trên con đường làng..."

Giọng ca Nguyệt Ánh, Việt Dzũng thật truyền cảm. Truyền cảm ở đây trong ý nghĩa uất nghẹn, đau thương trong tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương những thành phố, con người còn ở lại VN, con người nằm dưới lòng biển sâu, con người tấp giạt vào bờ đất Thái, Phi, Indo. với 'đong đầy nước mắt'. Và truyền cảm trong niềm tin yêu hy vọng cho tương lai đất nước, chứ không phải là nghĩa truyền cảm thường tình của tình yêu trai gái.


UserPostedImage
Việt Dzũng- Nguyệt Ánh – Quốc Hận 30-4 tại Oregon năm 1999. Nguồn hình: tienggoicongdan.com


Và đặc biệt sau cùng là bản nhạc Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi, cùng tất cả người Việt tị nạn trong trại, ra đứng làm lễ chào quốc kỳ đầu tiên do trại tị nạn tổ chức vào buổi sáng đầu tuần, sau ngày đặt chân lên đảo:"Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.....", cùng với ngọn cờ vàng ba sọc đỏ từ từ kéo lên, tung bay trong làn gió biển, làm lòng tôi rúng động, ngập tràn niềm thương cảm, nhung nhớ cho màu cờ, tiếng ca từ bản nhạc, mà đã năm năm qua tôi không một lần thấy và nghe được khi còn ở Việt Nam.

Trải qua những ngày khổ cực ở quê nhà, hãi hùng tại bờ biển trong những đêm vượt biên, hôm nay đứng chào cờ và hát quốc ca VNCH trên mảnh đất xa lạ Phi, dưới ánh nắng ấm áp, chan hòa, mùi hương biển của thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan, hằng trăm con người tị nạn VN đứng yên lặng, trầm buồn để nghĩ về thân phận thuyền nhân của thời hiện tại.

Rồi cứ mỗi ngày qua, tiếng nhạc đánh thức, tiếng ca Việt Dzũng, Nguyệt Ánh cứ vang lên trong trại. Tiếng ca hối thúc, kêu gào, tiếng ca mang niềm tin yêu lại cho con người, hòa lẫn với con sóng biển vỗ về đập vào bờ của trại tị nạn, mỗi ngày, mỗi tuần, đã trở thành âm thanh thân yêu, quen thuộc.

Có những buổi chiều tôi đi dạo dọc theo bờ biển của thành phố này, đi xa khỏi trại, đi trên những dải cát trắng, dưới những hàng dừa, nhìn những người Phi chạy bộ thể thao dọc theo bờ biển, nhìn ra xa những con chim biển, một cảm giác nhớ nhung về nơi làng quê tôi sinh ra, cũng biển, hiện về, nhưng lập tức phải cố quên ngay vì nơi làng quê đó, những bờ biển đó, hôm nay bạo lực dãy đầy, mà tôi đã từng chứng kiến cách đây không lâu, khi những người công an, cán bộ địa phương đã đối xử như thế nào với những người vượt biển, khi ghe họ bị bão hay hư máy, buộc phải tấp vào nơi bờ biển quê tôi mong thoát qua cái chết giữa biển, nhưng để rồi phải hứng chịu những trù dập, đánh đập ngay tại bãi biển của quê hương VN mình. Cũng như tôi đã từng nghe một phụ nữ lai Tàu, trên tay đang ẵm con, đã kể cho tôi ghe câu chuyện hãi hùng về chuyến ghe ra đi „bán chính thức“ của chị. Khi ghe vừa tấp vào một làng làm biển, cạnh làng tôi:"Ghe vừa gần ra đến hải phận thì bị phá nước, nước vô đầy ghe. Họ thu vàng nhưng cho đi trên chiếc ghe sắp mục! May mà có cá ông đưa vào bờ!".

May mắn tôi và gia đình đã vượt thóat ra khỏi nước cũng ngay tại bãi biển quê nhà, mà không phải gặp cảnh hãi hùng, tù tội, như các anh chị em thiếu may mắn khác.

Sau một tháng ở Palawan, chúng tôi được đưa về trại tị nạn Bataan. Chín tháng dài ở đây tôi không một lần nghe lại được nhạc của Nguyệt Ánh, Việt Dzũng. Ở miền rừng núi nơi đây chúng tôi chỉ còn nghe tiếng mưa rơi, tiếng suối reo thay cho lời ca tiếng hát.

Sau này, khi đã định cư ở Đức, tôi mới lại được nghe lời nhạc tiếng ca của Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, từ chiếc máy cassette và tiếp đó là những bản nhạc viết về đời tị nạn rất hay như 'Sài Gòn niềm nhớ không tên", như "Sài Gòn ơi ta có ngờ đâu rằng, một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là ta mất nhau rồi, một lần đi là mãi mãi chia xa... " Nghe thật nhức nhối.

Nhưng cuộc sống mới ở xứ người, những đứa con tiếp tục lần lượt ra đời, việc học nghề nghiệp. công ăn việc làm.... Bao việc đó đã làm cho tôi hầu như dần quên một thú vui: nghe nhạc.

Thú thật, nhiều tháng không nghe nhạc một lần! Không những không còn nghe những bản nhạc đấu tranh của Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, mà ngay cả những bản tình ca dễ thương mà tôi thích nghe như ‚Hạ trắng’, ‚Diễm xưa’, hay những tình ca quê hương, tình ca người lính như 'Khúc ca ngày mùa', 'Chuyện một chiếc cầu đã gãy', 'Trên bốn vùng chiến thuật', 'Rừng lá thấp'... bao tháng miệt mài tôi vẫn không một lần được nghe. May mắn là vào dịp có Tết Nguyên Đán, khi các hội đoàn tổ chức gặp gỡ, văn nghệ đón xuân giữa mùa đông xứ người, đến, tôi mới nghe lại được những bản nhạc quê hương thân yêu này. Lòng chùng xuống trong điệu nhạc, lời ca.

Chính những lời ca tiếng hát này đã làm tâm hồn thanh thiếu niên chúng tôi ngày trước trở nên...hiền. Tôi có ý nghĩ như vậy. Hàng ngàn lời ca trong hằng trăm bài hát đều nói lên tình yêu. Yêu trong tuổi học trò ..."Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương"... Tình yêu trong thời chinh chiến... "Tôi có người yêu tuổi ngọc vừa tròn vì chinh chiến ngược chưa về thăm một lần...."; "Về đây bên nhau ta nối lại tình thương..." Và còn biết bao nhiều là lời ca hiền hậu đầy ân tình.

Bây giờ, nhìn về xã hội VN, sao ai cũng nói trẻ em bây giờ ngỗ nghịch quá, ai cũng than sao thanh niên bây giờ dữ quá, từ một cái nhìn, một câu nói cũng có thể đâm chém nhau; ngay cả các cô nữ sinh 14, 15 tuổi cũng có thể ôm đầu đánh nhau ngoài đường! Lỗi tại ai, chắc ai ai cũng biết! Với rất nhiều lý do.

Bao giờ con cháu chúng ta không còn nghe những câu hát như "thề phanh thây uống máu quân thù", những câu thơ như "giết giết nữa bàn tay không mệt mỏi", và khi các giai thoại nhạc quê hương ngày xưa trở lại thịnh hành, phổ biến, để mỗi con em đều có thể thuộc lòng, ca lên, có lẽ lúc đó lớp trẻ mới lớn của người Việt trong nước sẽ từ từ hiền hậu lại. Tôi tin chắc như vậy.



Vũ Nam (Germany)





UserPostedImage
Hạ Vi  
#180 Posted : Saturday, March 29, 2014 4:23:13 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)

.


Credit Facebook The Asia Channel


UserPostedImage



Hôm nay (3/28) bác Anh Bằng ghé thăm Asia gửi anh Trúc Hồ bài hát bác mới sáng tác tặng cho Việt Dzũng nhân 100 ngày anh mất.

Bài hát được mang tên "Tiếc Thương Việt Dzũng."





UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
songsongtt on 3/31/2014(UTC)
Users browsing this topic
Guest (4)
12 Pages«<7891011>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.