Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages«<678910>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Thanh Phong  
#141 Posted : Tuesday, January 7, 2014 11:22:33 PM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,310
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4251 time(s) in 1770 post(s)
Lễ đặt di ảnh của nhạc sĩ Việt Dzũng tại SBTN
thanks 8 users thanked Thanh Phong for this useful post.
thuylinh on 1/8/2014(UTC), LoveAsia on 1/8/2014(UTC), Hạ Vi on 1/10/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/10/2014(UTC), Erick DangTrần on 1/13/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), phamlang on 1/15/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Andrew Hoang  
#142 Posted : Thursday, January 9, 2014 6:48:22 AM(UTC)
Andrew Hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 515

Thanks: 1036 times
Was thanked: 464 time(s) in 237 post(s)
Việt Dzũng với ca khúc Vuốt Mặt được trích trong DVD 30 Năm Nhìn Lại (1945-1975 &1975-2005) do TT Việt Dzũng thực hiện và phát hành.
UserPostedImage
thanks 6 users thanked Andrew Hoang for this useful post.
Hạ Vi on 1/10/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/10/2014(UTC), Erick DangTrần on 1/13/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), phamlang on 1/15/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#143 Posted : Friday, January 10, 2014 5:27:04 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
,

UserPostedImage
Bà quả phụ Bébé Hoàng Anh phút cuối từ biệt.


Nén Tâm Nhang Cho Việt Dzũng


Đúng như lời nhà báo Phạm Trần đã nói: “Tạp chí Hồn Việt là một phần đời của Việt Dzũng.” Quả như vậy, Việt Dzũng đã chính thức làm việc với tạp chí Hồn Việt từ 1989, tính đến nay, cũng đã ngót nghét một phần tư thế kỷ.

Trong vai trò của một thư ký tòa soạn, Việt Dzũng hầu như bao dàn về bài vở và layout. Tôi còn nhớ rất rõ, hồi đó tòa soạn Hồn Việt nằm trên đường Brookhurst cùng chung với hai tờ báo khác là tuần báo Diễm của chị Trần Thị Diễm Phúc và tuần báo Diễn Đàn Chủ Nhật của các ông Đinh Lưu Nhã và Vũ Quang Ninh. Cả ba tờ báo đều do Việt Dzũng chăm sóc cả về đánh máy bài vở, layout.

Ngoài ra, Việt Dzũng còn nhận thực hiện những cuốn sách cho các tác giả khác. Nói như vậy để thấy rằng, ngay từ mấy chục năm trước, Việt Dzũng đã làm việc không ngưng nghỉ, bận rộn suốt ngày.

Trên hai mươi năm cùng làm việc, chúng tôi đã sát cánh bên nhau trong nhiều vấn đề, chia xẻ biết bao ngọt bùi cay đắng, cư xử với nhau như anh em ruột thịt. Với tôi, Việt Dzũng là một người rất thông minh và đa tài, có sức làm việc đáng kính nể. Về nghiệp vụ báo chí, Việt Dzũng tỏ ra rất nhạy bén. Một vấn đề nào được tôi gợi ý, Việt Dzũng nhanh nhạy nắm bắt ngay, không cần thảo luận dài dòng.

Cùng một lúc, Việt Dzũng có thể làm hai ba việc, vừa đánh máy, vừa giao tiếp bằng điện thoại, mắt vẫn không rời màn hình, dịch tin một cách thoải mái, tường thuật cho đài y như có mặt ngay tại hiện trường.

Khả năng sáng tác âm nhạc của Việt Dzũng gần như bẩm sinh. Chỉ cần có cảm xúc thoáng qua, Việt Dzũng cầm đàn guitar lên, dạo một vài giai điệu, là có thể khởi lên ý nhạc, và, chừng vài ba mươi phút, đã hoàn tất một bản nhạc.

Do đam mê công việc, Việt Dzũng không kể giờ giấc, quên cả chuyện ăn uống. Có những lần bất ngờ, Việt Dzũng gọi phone cho tôi: “Anh đang ở đâu đó? Làm ơn mua cho em khúc bánh mì. Từ sáng tới giờ, em chỉ có cà phê thuốc lá. Đói quá!”

Nhớ có lần, trong ngày lễ Tạ Ơn, gia đình tôi đang tụ họp ăm uống, chợt nhớ tới Việt Dzũng, nhìn đồng hồ đã trên 10 giờ đêm, tôi bấm phone gọi Dzũng: “Em đang làm gì đấy? Ăn uống gì chưa?”

Câu trả lời bên kia rất gọn: “Em đang làm việc, chưa ăn gì cả.” Tôi hỏi tiếp: “Thế mẹ em và Bé Bé đâu?” – “Mẹ em đến nhà bác Đồng, còn Bé Bé qua anh chị Quốc Toản ăn cơm rồi.” – “Chờ đấy! Khoảng 15 phút nữa, anh mang đồ ăn đến cho em.” Nhắc lại chuyện nầy, để thấy, đối với Việt Dzũng, công việc và công việc là nguồn đam mê lớn của con người đầy nhiệt huyết.

Việt Dzũng bị bệnh tim đã lâu. Người thân trong gia đình và bằng hữu đều khuyến cáo Dzũng nên giảm bớt công việc, dành thời gian tập trung chữa bệnh. Nhớ lại vài năm trước đây, có lần Dzũng phải nhập việc để thông tim, mặc dù có nhiều người muốn vào thăm, nhưng Dzũng đều từ chối, chỉ có mẹ, vợ của Dzũng và tôi vào thăm. Lý do, Dzũng không muốn người khác đến đông, vì còn phải làm việc ngay sau khi ra khỏi phòng hồi sức.

Sự ra đi quá đột ngột của Việt Dzũng là một cú “sốc” lớn, không những đối với riêng tôi mà cả với cộng đồng người Việt tị nạn. Riêng tôi, đã mất một người bạn, người em vô cùng thân thiết suốt mấy chục năm qua.

Hôm ấy, sau khi tôi ngồi uống cà phê sáng với nhà thơ Du Tử Lê và một số bằng hữu trên đường trở về nhà, thì được hung tin Việt Dzũng đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên đường đưa đến đến bệnh viện cấp cứu. Một cảm giác hụt hẫng, sửng sờ gần như tê dại đã ập đến trong tâm thức tôi. Tiếc thương cho một người đầy nhiệt huyết và tài năng nhưng mệnh yểu. Tôi biết, Việt Dzũng đang có nhiều dự tính cho công việc chung và cho tác phẩm âm nhạc của mình. Sự ra đi của Việt Dzũng là một tổn thất lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà.



Westminster, 23.12.2013

Ngọc Hoài Phương



UserPostedImage
thanks 4 users thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 1/10/2014(UTC), Erick DangTrần on 1/13/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#144 Posted : Friday, January 10, 2014 8:32:57 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


UserPostedImage


Bức hoạ thương tiếc Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng


đôi dòng...
Thương Tiếc Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng, tôi vẽ anh!


Vào trưa thứ Sáu ngày 20-12-2013, tôi thật bàng hoàng khi nhận được tin Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng qua đời, thì ngay chiều tối hôm ấy tôi muốn vẽ một chân dung anh Việt Dzũng. Trên đường lái xe về nhà, trong đầu tôi đã phát họa một bức họa vẽ chân dung Việt Dzũng- một người mà tôi đã biết từ năm đầu thập niên 80, khi tôi mới được định cư ở Mỹ, tôi nhớ hình ảnh của anh Việt Dzũng và ca sĩ Nguyệt Ánh, thường đi hát những ca khúc do anh sáng tác, những ca khúc mà lời nhạc thể hiện đúng tâm trạng nguời Việt xa quê hương Việt Nam lúc bấy giờ, và ngày nay anh vẫn không ngừng dùng âm nhạc và tiếng nói để góp phần tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam.

Những ngày tháng đầu của thập niên 1980, biết bao nguời Việt tại hải ngoại, trong đó có tôi, tôi vẫn còn nhớ cái thời đã từng xếp vài món đồ vào một hộp giấy nhỏ, rồi mang tới bưu điện để gởi về cho mẹ và cho em "dăm ba xấp vải, vài viên thuốc ngủ, một cây bút máy..." y trang như lời nhạc của ca khúc: "Một Chút Qùa Cho Quê Hương". Tôi vẫn còn nhớ cái thời bấy giờ nuớc Mỹ chưa bang giao với Cộng Sản Việt Nam, cho nên bưu điện Mỹ gởi thư từ về VN qua bên Pháp, rồi từ bên Pháp mới chuyển qua Việt Nam, và khắc nghiệt nữa là bưu điện Mỹ chỉ cho phép gởi dưới 2 pounds và kích thước cái "thùng qùa" không được to hơn cái hộp đựng đôi giầy, cho nên mỗi lần chỉ gởi được "chút quà" cho mẹ cho em dùng hay bán đi để lấy tiền mua gạo. Ra bưu điện gởi thùng qùa rồi lại nóng ruột chờ cả tháng mới được thư hồi âm của gia đình thân nhân. Hay thật! ca khúc "Một Chút Qùa Cho Quê Hương" của anh Việt Dzũng đã nói đúng tâm trạng của tôi và của nhiều nguời Việt tị nạn tại hải ngoại lúc bấy giờ - một chút qùa nhưng gói trong đó là tình thương bao la của những người con, cha, mẹ, chồng, vợ... Bây giờ đã hơn 30 năm, ca khúc ấy vẫn làm cho tôi cảm động.

Ngay đêm thứ Sáu 20-12-13, tôi tìm một tẩm ảnh của anh trên mạng để vẽ. Tôi thức cả đêm để vẽ cho xong, trong đêm khuya yên tịnh, tôi vừa vẽ vừa nhớ đến anh, nhớ lại hình ảnh của những năm thật xa xưa mà anh thường hay mặc bộ đồ màu đen, với cây đánh đàn guita đi hát đây đó, nhớ lại những ngày mới đây thôi - những dịp gặp anh, tôi xin cái bắt tay, trao nhau vài câu hỏi thăm, tôi thì trịnh trọng trong bộ đồ vét, còn anh thì bình thường mặc chiếc áo thun. Anh sống bình dân, nhưng chiếc áo thun anh mặc có hình bản đồ Việt Nam, có hàng chữ "Hoàng Sa - Truờng Xa", thì anh đã trịnh trọng đặt quê hương trong lòng của anh. Tôi vừa vẽ vừa tâm sự với anh, như anh còn đang sống, đang đứng bên cạnh tôi: "Anh Việt Dzũng ơi! anh đi bằng đôi nạng nhưng anh hiên ngang bước đi cho quê hương mình, tôi nể phục anh lắm đó!"

Vẽ xong bức họa, tôi cứ nhìn chân dung anh Việt Dzũng, tôi và nguời Việt Nam yêu chuộng tự do rất mến anh Việt Dzũng, ai cũng thương tiếc anh. Ngày Chủ Nhật 22-12-2013, tôi đã lái xe mang bức họa từ San Diego lên quận Cam, tôi đặt bức họa trong xe ở hàng ghế sau. Tôi sợ xe chạy lỡ làm bể khung hình nên cẩn thận kéo seat belt choàng ngang qua khung hình, và rồi nói một câu: "Anh Việt Dzũng ơi, tôi đưa anh đi thăm bạn bè nhé!"

Đến quận Cam, tôi đưa bức họa cho một vài nguời quen để ký tên lưu niệm, thật cảm động khi MC Diệu Quyên ngậm ngùi nhìn chân dung Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng một hồi lâu, rồi chị mới đặt bút viết hàng chữ: "Tiếc thương anh Việt Dzũng thật nhiều", tôi thấy chị viết với nỗi nghẹn ngào và đôi mắt chị đỏ hoe. Tôi chỉ nói lời cám ơn chị đã ký tên vào bức họa, vì nếu tôi nói thêm nữa thì MC Diệu Quyên sẽ khóc.

Tôi xin gởi bức họa "Bức họa thương tiếc Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng", do tôi vẽ với một tấm lòng thành kính anh Việt Dzũng.

"Thương tiếc và tưởng nhớ" là những chữ mà những quí vị ký tên vào bức họa đã dùng để nhắn gởi với anh Việt Dzũng, và bức họa sẽ trao cho thân nhân anh Việt Dzũng ngày thứ Sáu 27-12-13 tại Công viên Tượng Đài Việt Mỹ.



Anthony Lưu Anh Tuấn


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage



UserPostedImage
thanks 3 users thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 1/10/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#145 Posted : Friday, January 10, 2014 8:34:19 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)

*Xin chia sẻ tấm hình Hạ Vi nhận được qua email:


UserPostedImage


Việt Dzũng ơi! Vĩnh Biệt !!!


Tin anh mất, thật bồi hồi xúc động
Nát cả lòng người, sửng sốt tim gan
Anh ra đi để lại đây nạng gỗ
Đã theo anh trong suốt cuộc di hành

Đã theo anh qua từng chặng đấu tranh
Cất gọng hát thét gào cho công lý
Vận nước điêu linh, dân mình đói khổ
Tắt lịm rồi … tiếng chim hót còn vang.

Trong đấu tranh ta đã cùng chiến tuyến
Cay đắng ngọt bùi thì vẫn cùng nhau
Có những đêm khuya ngồi nghe Dzũng hát
Nước mắt lưng tròng Dzũng khóc quê hương

Vĩnh biệt Dzũng ! Người con yêu xứ Việt
Nằm một mình Dzũng có lạnh lắm không ?
Tiếng đàn xưa , giờ chùng dây lạc nốt
Dzũng đã ra đi hay Dzũng trở về ?

Ở nơi ấy chắc bình yên lắm nhỉ ?
Không bon chen, không làm khổ lòng nhau !
Buông xuôi tay là buông xuôi tất cả
Cuộc sống vô thường rồi cũng qua mau

Việt Dzũng ơi ! Việt Dzũng ơi !Vĩnh biệt !
Nước mắt đã nhòa trên những giòng thơ
Như máu hùng anh, trong tim đã kiệt
Dang dở rồi những ước vọng ươm mơ…

Vĩnh Biệt Dzũng ! Chào một lần Vĩnh biệt
Là không bao giờ được gặp lại đâu !
Người con Việt đã đi xa … xa lắm
Vẫn nuối mắt nhìn về hướng quê hương



Phi Loan Hoàng thị Cỏ May



UserPostedImage
Tranh vẽ illustrated by Trần Đình Thục



UserPostedImage
thanks 5 users thanked Hạ Vi for this useful post.
mudita on 1/10/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/10/2014(UTC), Erick DangTrần on 1/13/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Duy An  
#146 Posted : Saturday, January 11, 2014 8:27:00 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,251

Thanks: 211 times
Was thanked: 695 time(s) in 507 post(s)
Sau đám tang Việt Dzũng, Hành trình của Việt Dzũng và địa chỉ của tương lai.


Hoàng Thu Dũng

10/1/2014 -Cali Today News - Sau thời gian tang chế, nay Việt Dzũng đã mồ yên mả đẹp. Thời gian này, cũng là lúc lòng người lắng xuống, để bắt đầu ngồi sắp xếp lại những mớ tình cảm ngổn ngang mà tất cả chúng ta, trên khắp thế giới đã dành cho Việt Dzũng.

Là những người nằm trong đại đa số người Việt Nam không Cộng Sản, chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu là lừa lọc, giả trá đến từ mọi phía. Và từ sau ngày tan đàn xẻ nghé, chúng ta luôn muốn xác tín mọi sự thật, nên thường có những câu hỏi ngược dòng sự kiện, rằng liệu có ai hay đảng phái nào vận động “thổi phồng” Việt Dzũng không? Hay tự bản thân với con đường mà anh một đời kiên trì theo đuổi, đã làm xúc động chúng ta trên toàn thế giới? Nếu như vậy thì con đường đó khởi đầu từ đâu và con đường này, sẽ đi tới địa chỉ nào của tương lai? Hỏi như thế, chúng ta lại phải soi rọi một lần nữa, xem Việt Dzũng như thế nào trong lòng mọi người?



Việt Dzũng qua cái nhìn của người lính VNCH


Làm quen với đời lính ở cái tuổi nhiều đứa con trai sinh trong gia đình hiếm muộn, được cha mẹ nuông chiều, lớn chín mười tuổi có khi còn đái dầm. Từ đó tôi hiểu điều đau đớn nhất, uất ức nhất của người lính, là chưa sống mái trận cuối cùng đã bị bán đứng, bị thua to, bị hành hạ, lăng nhục. Nhà tan cửa nát. Dân, nước điêu linh. Bị cầm tù nghiệt ngã trọn cả tuổi thanh xuân. Thoát ra ngoài nước, lại gặp toàn nghịch cảnh. Những quyền lợi chỗ này, chỗ kia, giây mơ, rễ má chồng chéo lên nhau, trong một thế trận nay bạn, mai thù, bán sinh mệnh nhau như cái quần cái áo. Lời nguyền đêm nao giữa chốn lao tù đói, nhục, với bạn bè “Ra được ngoài thì thế này, thế nọ”. Nhưng khi gặp lại ở quê người, trong sâu thẳm của tình thân, trầm giọng hỏi nhau như muốn khóc… làm sao mà “thế này, thế nọ” được đây? Ở những người lính già oằn vai với tuổi đời và nỗi đau mỏi mòn như thế, dễ dầu gì thúc đẩy họ phải lê tấm thân già từ bao nhiêu cây số, đến đứng nghiêm chào theo quân cách người chỉ đáng tuổi con, em mình. Chưa một lần cầm súng. Chưa một lần… “Nhảy dù! Cố Gắng”. Chưa một lần “Quỳ xuống” hay “Đứng lên”.


UserPostedImage

Khoảng 2,000 người dự thánh lễ tang của Nhạc Sĩ Việt Dzũng. Photo Courtesy: Dân Huỳnh/Người Việt

Ấy vậy mà trong những ngày tang chế của Việt Dzũng, nguời ta đã thấy không chỉ năm, mười người, mà hàng này, lớp khác những người lính già đầy kiêu hận đó, nối tiếp nhau đến chào đưa Việt Dzũng. Và tận cùng của một xác tín, bừng sáng một rõ ràng: Họ quý, yêu, trọng, nễ Việt Dzũng. Các chú chào cháu, các anh chào em, Việt Dzũng. Hãy yên nghỉ, việc em còn dở dang sẽ được tiếp nối. Tấm lòng em để lại cho quê hương, dân tộc, chắc chắn sẽ có những lớp trẻ như em, hoặc sau em đón nhận. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, của một trong những ngưòi lính đó, là hình ảnh phi công Lý Tống, người bơi qua eo biển giữa Thái Lan và Tân Gia Ba để đào tị, khiến báo chí Hoa Kỳ đã một thời chộn rộn. Lý Tống, người tự thuê máy bay từ Thái Lan, bay về quê mẹ kín đặc quân thù, rải truyền đơn rồi nhảy dù xuống, những mong hy sinh làm đốm lửa trong rừng khô. Rồi cũng lại chính người lính này, thuê máy bay Mỹ, tự lái từ Florida tới thủ đô của cái nước gọi là XHCN Cuba, rải truyền đơn kêu gọi người dân Cuba thức tỉnh. Và khi bay trở lại Florida, anh đã được Cộng Đồng Tị Nạn CS Cuba rầm rộ đón tiếp, xưng tụng anh là anh hùng. Báo chí Hoa Kỳ lại giật thót lên vì anh. Hôm nay, người lính ấy, người anh hùng ấy, nói lời từ biệt và đứng nghiêm, chào theo quân cách trước quan tài Việt Dzũng.



Việt Dzũng Qua Cái Nhìn Của Báo Chí, Truyền Thông trong Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn CS



Những người làm truyền thông kỳ cựu, cho cả báo Việt lẫn các hãng Thông Tấn ngoại quốc như AFP (Pháp), Reuter (Anh), AP (Mỹ), UPI (Mỹ, nay đã bán cho một nước ở Trung Đông), NHK (Nhật), Kinh Tế, Tài Chánh Nhật Bản (Nickey Shymbun), VOA (Mỹ), BBC (Anh)... từ trước năm 1975 ở Sài Gòn, sang đến Mỹ còn tiếp tục. Theo tôi đoán, họ là những người vô cùng bận rộn. Suốt này nào là đọc, phân tách, tổng hợp, viết. Thêm vào đó, là thời gian phải có cho sinh hoạt hàng ngày của bản thân, gia đình, bè bạn. Họ nổi tiếng, được vị nễ, dễ dầu gì ai lôi kéo được họ, dễ dầu gì họ để mặc cho tình cảm bùng ra với những người mà kinh nghiệm, tuổi đời, tăm tiếng trong nghề trẻ hơn họ. Vậy mà trong đám tang Việt Dzũng, cũng như trên đài truyền hình nói riêng về Việt Dzũng, tôi đã thấy họ, như: Ký giả Phạm Trần, UPI, AP, VOA. Nữ Ký giả Triều Giang, Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt Nam, Austin, Texas. Bùi Bảo Trúc, cựu Phát Ngôn Viên (từ nay xin đọc là PNV) Chánh Phủ VNCH, người mà trong giới ký giả sáng nào cũng ở Trung Tâm Báo Chí, đường Tự Do cho là hào hoa như Tây, tiếng Anh như gió. Chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Kim, chuyện Cổ trong thiên hạ có “ba bồ”, chàng đã chiếm mất hai, nên đối đáp như “thần”, trả đòn bọn nhà báo phương Tây phản chiến như máy. Bùi Bảo Trúc cũng là người cùng Nguyễn Bích Mạc, PNV Bộ Ngoại Giao VNCH, Trung tá Lê Trung Hiền, PNV Quân sự, hợp thành bộ ba, được ví như “Kiềng ba chân” trên chiến trường dư luận, dù cho thế nước lúc ấy đã ngả nghiêng lắm rồi.

Nhà Văn Phan Nhật Nam, một sĩ quan Dù xuất thân từ khóa 18 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Đà Lạt), tác giả “Mùa Hè Đỏ Lửa”, “Tù Binh Và Hòa Bình” “Dấu Binh Lửa” v.v... những tác phẩm cho đến nay, còn làm rung rinh tâm thức con người và tuổi trẻ ở cả hai phía Bạn, Thù. Nhà thơ, nhà báo, nhà văn Huy Phương, xuất thân từ trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, từng nổi tiếng qua các nguyệt san văn nghệ, văn học của Sài Gòn, và các Báo Tiền Tuyến, Tiền Phong, Chiến Sĩ Cộng Hòa của Quân Đội v.v...

Còn tại Mỹ, thế hệ truyền thông được đào tạo qua các trường Đại Học của Hoa Kỳ như: Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nguyễn Xuân Nam (Owner and Publisher of Cali Today Multi Media Network). Duy Khiêm (Ban Quản Trị Diễn Đàn Âm Nhạc của Trung Tâm ASIA). Võ Thành Nhân, Giám đốc đài SBTN Washington DC. Tố Uyên SBTN hay các nhà viết blog Nguyễn Bá Chổi của Dân Làm Báo, Nguyễn Thị Thanh Bình, Dân Làm Báo.vn ở trong nước, nhà báo, nhà phân tách thời sự trẻ như Đỗ Dũng của báo Nguời Việt, Mai Thanh Long của SBTN, Đỗ Tân Khoa của SBTN…. Đó là chưa kể đến Ngô Nhân Dụng - người viết bình luận “có gang có thép” về thời sự quốc tế, trong đó có Việt Nam, qua các lãnh vực Kinh tế, Chính trị, Xã Hội, Văn Hóa trên Nhật báo Người Việt, hoặc các hệ thống truyền thông quốc tế khác, cũng vừa có một bài sâu sắc về Việt Dzũng. Quả thật phải nói, mấy thập niên định cư tại Hoa Kỳ, tôi chưa từng thấy ai được những người kể trên dành nhiều tình cảm đến thế, như Việt Dzũng. Và tận cùng một xác tín, bừng sáng một rõ ràng: Họ đều quý, yêu, trọng, nễ Việt Dzũng.


Việt Dzũng Qua Cái Nhìn Của Cộng Đồng Việt, Mỹ


Trong giới hạn một bài viết ngắn, chúng tôi không thể nói tới, nói hết từng người, từng cảm nghĩ thương yêu, quý trọng Việt Dzũng, của hầu hết các danh ca nổi tiếng từ trước 1975 cho tới bây giờ, như: Khánh Ly (Đệ nhất danh ca khi “rao giảng bản thông điệp” Một Chút Quà Cho Quê Hương của Việt Dzũng), Lệ Thu, Hoàng Oanh, Phương Hoài Tâm, Ngọc Đan Thanh,... hoặc các Nam, Nữ Ca Sĩ đã, đang nổi tiếng như: Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Nguyên Khang, Y Phương, Mai Thanh Sơn, Hồ Hoàng Yến, Nguyễn Hồng Nhung, Hà Thanh Xuân, Cát Linh, Diễm Chi, Thành Lễ, Quốc Khanh, Thiên Kim, Phạm Tuấn Ngọc, Thùy Dương (MC kiêm ca sĩ), Huỳnh Phi Tiễn,...

Còn về phía Tổ Chức, Đoàn Thể Cộng Đồng, các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo. Các vị Dân Biểu Liên Bang, Tiểu Bang, các giới chức chính quyền cấp thành phố, quận hạt, đều dành cho Việt Dũng những tiếc thương, những biệt lệ hiếm thấy. Và Việt Dzũng, một người Tị Nạn Cộng Sản chưa hề cầm súng, nhưng đã được cả hai phía Việt Nam, Hoa Kỳ trao tặng hai lá cờ Việt, Mỹ rất ư trịnh trọng. Cho nên, cũng tận cùng một xác tín, bừng sáng một rõ ràng: Họ đều quý, yêu, nễ, trọng Việt Dzũng.



Việt Dzũng qua cái nhìn của người Việt Nam trong nước

Theo Dân Làm Báo blog - một tờ báo điện tử có số vào đọc online trên thế giới, tổng cộng cho đến nay lên đến 147.052.973 lần, trong đó Việt (nội địa) 8.69 triệu, Việt (Hoa Kỳ) 4.9 triệu, Việt (Canada) 473.655, Việt (Autralia) 453.655, Việt (Pháp) 221.503, số còn lại là người Việt các nước khác (thống kê lấy từ trang nhà Dân Làm Báo) – đưa tin: Ngày 1-1-2014 vừa qua, Dân Oan các tỉnh Vũng Tầu, Tiền Giang, Long An, Sài Gòn, Đồng Tháp và Bình Dương đã từ khắp các ngả đường, tụ lại biểu tình, khiếu nại trước cái gọi là Trụ sở Tiếp Dân của Trung Ương Đảng và Nhà Nước CHXHCN Việt Nam, tọa lạc tại số 210 Võ Thị Sáu. Sau đó tuần hành đến Công Viên 30-4 bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà với nhiều biểu ngữ, tố cáo đích danh nhiều quan chức Cộng Sản cướp nhà, cướp đất dân nghèo. Đặc biệt trong đó có một biểu ngữ lớn mầu trắng, chữ đỏ, mang nội dung “Vô Cùng Thương Tiếc Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng” - Kẻ từng bị đảng CSVN kết án tử hình khiếm diện năm 1985 như đã nói. Kèm theo là một clip quay lại diễn tiến cuộc biểu tình này. Từ bao nhiêu lâu nay, Dân Oan biểu tình hầu như đã trở thành “chuyện dài ở Huyện” theo như cách nói của người trong nước. Nhưng riêng lần này, ngoài mốc thời gian rớt ngay vào ngày mồng Một Tết Dương Lịch, nó còn mang một ý nghĩa khác: thách thức bạo quyền - với Công An Nhân Dân đánh chết dân như ngoé - Điều đáng nhấn mạnh, Việt Dzũng là kẻ thù không đội trời chung của đảng, là “tử tội” do Đảng và cái gọi là Nhà Nước CHXHCN Việt Nam kết án. Sức mạnh nào, nồng độ thương yêu, quý trọng Việt Dzũng cao đến đâu để khiến người ta coi thường sinh mệnh của mình như thế?

Điều này một lần nữa, giúp người ta thấy rõ là không một ai, kể cả các tổ chức hay đảng phái, có thể dấy lên một phòng trào quý yêu, nể trọng Việt Dzũng với thời gian ngắn như vậy. Cũng từ đó thấy rõ là: Chính Việt Dzũng với lòng nhiệt tình và quyết tâm theo đuổi con đường anh đi, đã là ngọn lửa thổi bùng lên trong lòng chúng ta những thương tiếc ngút ngàn, những bâng khuâng chất ngất, để từ đó, chúng ta trên khắp năm Châu, đồng bước tới tận cùng một xác tín, bừng sáng một rõ ràng: Chúng ta đều quý, yêu. trọng, nể Việt Dzũng.



Chỗ Khởi Đầu và Con Đường Của Việt Dzũng

Theo vận nước, đồng hành cùng dân tộc khởi đi từ đáy vực của khổ nạn, thương đau, của trắng tay sau mất mát. Chúng ta thử hình dung, qua ẩn dụ với một nhân tố có thật: Việt Dzũng, tay bút, tay đàn, vai mang máy móc truyền thông trĩu nặng trên đôi nạng gỗ. Mắt rực sáng nhìn về phía trước, khập khểnh tiến trên con đường đấu tranh - cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, cho Dân Oan, cho các cô gái, các em bé Việt Nam dưới trào XHCN, phải chìm đời trong tệ nạn buôn bán nô lệ tình dục. Thật sự, tôi chưa từng đọc, thấy trong chánh sử hay huyền sử của đất nước chúng ta, ngay cả sử cận đại hay cái gọi là “Sử Đảng” của đảng CSVN, (dù họ rất quen dựng chuyện không thành có), ghi lại hình ảnh nào bi hùng nhưng vô cùng lẫm liệt như thế: Đó là hình ảnh của một người rất trẻ, tật nguyền, song song cùng những người khác còng lưng vác nặng đống gia tài của mẹ - chỉ gồm toàn khổ đau.

Nhìn trở lại hơn ba chục năm qua, như cái nhìn của bình luận gia Ngô Nhân Dụng, hai sự kiện đáng nhớ xảy ra trong Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn và không Cộng Sản ở Hoa Kỳ: Thứ nhất là vụ Trần Trường, treo cờ đỏ sao vàng và ảnh “bác”. Thứ hai là đám tang Việt Dzũng. Cả hai sự kiện này, khiến chúng ta mường tượng thấy một tập thể thoạt nhìn thì rã rượi, loãng tan, tập họp cỡ vài trăm đã khó. Nhưng khi đụng chuyện, cụ thể như vụ cờ đỏ cờ vàng, chúng ta mới biết: Trong môi trường Tự Do, chúng ta có thể năm bè bảy mối. Nhưng trong cuộc chiến Quốc Kỳ, thì triệu người Việt Tị Nạn sẽ thành Một ngay tức khắc.

Trong nội chiến, hai phe Quốc Cộng tỉ thí nhau bằng súng đạn. Nay súng đạn đã ngừng, chiến cuộc chuyển qua mặt trận Quốc Kỳ không súng đạn. Ở cuộc chiến này - một bên là Cờ Đỏ Sao Vàng, một bên là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nay còn được tượng trưng cho ba lẽ sống không thể thiếu của con người, đó là: Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền - Việt Dzũng đã tham dự, và đã xông lên tuyến đầu trên đôi nạng gỗ. Vậy trên con đường tranh đấu mà Việt Dzũng đi không tiếng súng đó, nơi nào anh và nhân dân, nhất là những người Miền Nam muốn tới. Và cái địa chỉ của tương lai đó ở đâu?


Địa Chỉ Của Tương Lai

Vào thập niên của những năm 1980, thời điểm đã ướt sũng những nước mắt, những đau thương trong thân phận hầu hết người Việt Miền Nam không Cộng Sản. Nào là phong trào vượt biên, vượt biển với con số tử nạn đã đánh động lương tâm thế giới. Đến như Mỹ, một tay chơi chính trị giai đoạn thượng thặng, cũng phải quay trở về cùng một thứ “Tình Bạn Muốn Thôi” (tựa đề truyện ngắn của Hàn Sinh đăng trên nguyệt san Sáng Tạo của Mai Thảo ở Sài Gòn trước kia), vì không thể táng tận làm ngơ. Cho đến sự ra đời và trong nháy mắt, lan rộng khắp năm châu của Mặt Trận Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do Đề đốc Hoàng Cơ Minh khởi xướng. Đây cũng là lúc mà những “thông điệp” đầy thống khổ như “Một Chút Quà cho Quê Hương, “Lời Kinh Đêm” của Việt Dzũng (phổ theo ý thơ Mãn Thuận), đã len lỏi vào tận cùng ngõ ngách sâu thẳm trong trái tim của nhiều người Việt, trong nước cũng như hải ngoại, ngoài nhà tù lớn là toàn Miền Nam hay trong nhà tù nhỏ là những trại giam, trại học tập cải tạo, trải dài trên cùng khắp đất nước. Từ Nam ra Bắc, từ trên rừng sâu, núi thẳm xuống dưới đồng bằng phì nhiêu. Đưa đến sự kiện đảng CSVN phải mở một phiên tòa vớ vẩn, kết án “Tử Hình Khiếm Diện” Việt Dzũng (và Nguyệt Ánh) khoảng năm 1985 như báo Công An loan tải. Từ đó, con đường Việt Dzũng đi, ngày càng rõ nét. Và dĩ nhiên, nơi đến có đấy, nhưng rất mông lung, kiểu “nhà nhạt số, phố không đèn”, khiến có người yếu bóng vía đã phải buột miệng than rằng …“đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.

Để rồi, một người con gái cũng còn rất trẻ, vừa là chị, vừa là bạn chiến đấu của Việt Dzũng, dường như sau “Đông Tiến” thì viết “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về”. Ngay lập tức, bản nhạc này cũng lại biến thành như một thứ “Thông Điệp”, được tác giả của nó: Nguyệt Ánh, hợp cùng Việt Dzũng và Phong Trào Hưng Ca, đi truyền rao khắp thế giới, ở bất cứ nơi đâu có người Việt Tị Nạn CS sinh sống. Thông điệp đó, của Nguyệt Ánh, thua xa một trời một vực với bản thông điệp “Tiến Quân Ca” của Văn Cao, với thề phanh thây uống máu quân thù. Bởi vì “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” không có máu, không có cuồng nộ. Vả lại, khi nghe Tiến Quân Ca của Văn Cao, người ta có thể xích chân thuộc cấp của mình vào các khẩu súng cộng đồng hay trong xe tăng T 54, như tấm vé một chiều tiến về cõi chết. Chết thay họ. Để hôm nay, họ và gia đình họ được sống với “Bao nhiêu lợi quyền về hết tay ta” như lời bản Quốc Tế Ca của cả khối Cộng Sản thời hưng thịnh. Ngược lại, hãy nghe bản “thông điệp” mang tiếng lòng của Nguyệt Ánh và cũng là tiếng lòng của biết bao người Việt Nam không Cộng Sản khác “Em vẫn mơ, một ngày nào, anh với em chung tình bạc đầu. Trên quê hương nghèo, trong khu rừng già, trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ” hay “Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, khoai nướng thơm hương tình ruộng đồng. Con thơ ngoan hiền, ê a đánh vần, Vê En Nờ (VN) là Việt Nam muôn đời”.

Căn nhà có mùi khoai nướng thơm hơi đồng ruộng, có lá cờ vàng phất phơ bay bay đó, chính là cái “địa chỉ của tương lai” mà đôi chị em, hay đôi bạn đồng hành trong đấu tranh Nguyệt Ánh - Việt Dzũng đã tô đậm trong lòng chúng ta. Chuyển đổi từ ước mơ ra đời thường, từ đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, sang …“ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần”. Ở cái địa chỉ của tuơng lai đó, không có cảnh quan Cộng Sản cướp ruộng, cướp đất, cướp nhà nhân dân để nhét cho chặt túi tham. Quan bán cả đất nước, giang san cho Tầu Cộng ở Hội Nghị Thành Đô, còn xin làm thuộc quốc để được “Thiên Triều” bảo vệ cho cái ghế quyền lực đang mục nát cả bốn chân của họ. Và, lá cờ vàng phất phơ bay bay đó, cũng chính là cái địa chỉ của tương lai đầy hiền hòa, đầy nhân bản của Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, của chúng ta, đại đa số người Việt Nam không Cộng Sản, trong và ngoài nước. Bởi vì càng suy ngẫm, ta càng thấy về lâu về dài, chắc chắn mọi người sẽ tới, vì nó vừa lòng người, hợp ý trời.

UserPostedImage
thanks 3 users thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 1/11/2014(UTC), thunder on 1/13/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC)
Hạ Vi  
#147 Posted : Saturday, January 11, 2014 6:14:15 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Việt Dzũng, vốn quý của người Việt hải ngoại


(Tiếp theo và hết)

Tuy bị giới hạn khả năng di chuyển, nhưng ngay tự những ngày còn rất trẻ, Việt Dzũng đã cho thấy, sức làm việc của Dzũng, tựa dòng thác không ngưng cuồn cuộn chảy. Dzũng không thể ngồi yên dù chỉ một tiếng. Buông việc này, bắt việc kia. Việc nào vào tay Dzũng, cũng đều trở thành dễ dàng, suôn sẻ. Từ dịch tin, đánh máy, lay out bài vở, tới soạn nhạc, thiết lập chương trình lưu diễn, liên lạc với anh em, bằng hữu năm châu, bốn biển, Dzũng đều hoàn tất một cách dễ dàng, gọn nhẹ, giống như lấy vật trong túi. Tôi muốn nói, Việt Dzũng không chỉ quan tâm tới lãnh vực âm nhạc mà, “Cậu Út” của chúng tôi còn rất nặng lòng với báo chí, văn chương, chữ nghĩa nữa!


UserPostedImage
Từ trái qua: Việt Dzũng, Du Tử Lê, Trần Duy Ðức, Trần Thị Diễm Phúc.


Cụ thể, đầu thập niên 1980s, vì một tháng NC mới xuất bản một lần, lại nữa, không phải tháng nào cũng có... “show” lưu diễn nên, để trám vào khoảng thời gian...” Không biết làm gì”... Dzũng đề nghị gom một số truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Ngạn, làm thành tuyển tập “Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn.” Ðó là tác phẩm đầu tiên của họ Nguyễn ở Toronto, Canada, được ấn hành tại Hoa Kỳ. Sau truyện Nguyễn Ngọc Ngạn là tập thơ “Lịch sử tình yêu,” cũng là thi phẩm đầu tay của Cao Ðông Khánh và, tập truyện “Tan theo ngày nắng vội” của tôi. Tất cả mọi công đoạn đều một tay Dzũng đảm nhận. Ngay cả việc phát hành, Dzũng cũng nhận phụ trách. Thời gian đó, quận hạt Orange County và vùng Los Angeles chưa có tiệm sách. Sách báo sản xuất được gửi bán ở một số chợ bán thực phẩm Á Ðông. (10)

Tôi không biết hai tác phẩm của hai bạn văn kia, có những “tai nạn” đáng tiếc nào chăng? Thí dụ “trùng tu” bỏ dấu thành “trúng tủ,” “chữ nghĩa” thành “chủ nghĩa,” “dâm đãng” thành “đảm đang” cùng nhiều “tai nạn” ghê rợn hơn nữa... Vì Việt Dzũng phải bỏ dấu bằng tay...

Song song với mối bận tâm về lãnh vực văn chương, Dzũng vẫn là người chủ động gần như tất cả những... “show lưu diễn” của chúng tôi, thuở sinh hoạt trình diễn của tập thể Việt tỵ nạn còn cực kỳ “hoang vắng”! Thuở mà sinh hoạt văn nghệ cũng như báo chí chưa hề cho cộng đồng tỵ nạn Việt một chút tia sáng cuối đường hầm nào.

Tôi nhớ khi tôi kể với Dzũng, người đại diện của tạp chí NC ở Calgary ngỏ ý muốn mời anh em NC viếng thăm miền Tây Canada một lần cho biết, Dzũng bảo, sao không nghĩ tới việc biến cuộc viếng thăm thành một “show lưu diễn”? Thế là, một tháng sau, “gánh hát” của chúng tôi lại “đường trường xa...” tới một xứ sở, một chân trời hoàn toàn xa lạ.

Kỳ đó, ngoài số thành viên “cơ hữu” như Việt Dzũng, Cao Ðông Khánh, Quỳnh Như... chúng tôi còn mời được nữ danh ca Thanh Thúy, kịch sĩ Hoàng Long. Cùng với Việt Dzũng, họ là những tên tuổi dấy lên cơn bão thương yêu nơi khán giả Việt ở miền Tây Canada này...

Những ca khúc cũ, mới những tưởng đã bị chôn dưới tàn tro lịch sử sang trang, hay vùi sâu đáy biển đông thì, được “gánh hát” của chúng tôi làm sống lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì bất cứ ca khúc nào được đồng bào yêu cầu, nữ danh ca Thanh Thúy, cũng như Việt Dzũng đều không từ chối, nếu họ thuộc. Sau buổi diễn, trả lời câu hỏi của tôi, người nữ danh ca của hai mươi năm VHNT miền Nam cho biết, chị hát không chỉ vì yêu cầu của đồng bào mà, còn vì đam mê của chính chị nữa:

“Thúy đâu nghĩ, có ngày được hát lại cho hàng ngàn khán giả nghe những ca khúc mà mình từng một thời yêu thích...” Linh hồn ca khúc “Ướt mi,” một sáng tác của cố nhạc sĩ TCS, nói. (11)

Tuy nhiên, với chúng tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất của những “show trình diễn” có lẽ là kỳ chúng tôi “trình diễn” tại Houston lần thứ nhất - Sau khi “Cậu Út” và Lê Văn Hào (tức nhà thơ Vũ Hà Du) trần thân dựng bảng café Tay Trái từ A tới Z cho chúng tôi ở ngã tư Faiview và Trask, thuộc thành phố Santa Ana. Ðiều đáng nhớ nhất, không phải vì sân khấu nhỏ Tay Trái là nơi trở lại thường trực của tiếng hát Julie. Cũng không phải đó là địa điểm xuất hiện đầu tiên của nhạc sĩ Trần Duy Ðức, đôi bạn trẻ Vũ Kiểm/Hương Thơ... Mà, sau khi thấy Tay Trái đứng vững, có lợi tức rồi, Lê Văn Hào bàn với Dzũng trở lại Houston, mở nhà in Thế Giới (ở đường Bell) - Làm đầu cầu cho anh em NC và TP, khi sa cơ, thất thế, có chỗ để lui về...

Ðó là năm 1982, “Cậu Út” phối hợp với Lê Văn Hào và nhà văn Lê Văn Phúc (12) đã tổ chức buổi ra mắt tập truyện “Tan theo ngày nắng vội.”

Tôi không biết có bao nhiều ngày nắng ấm đã tan đi một cách vội vã (?).Chỉ biết, sau đó, một cuộc tình dẫn tới một hôn nhân tốt đẹp giữa nhạc sĩ Trần Duy Ðức thuộc “gánh hát” của chúng tôi và một thành viên nhóm Thế Hệ Trẻ ở Houston, Lê Nguyệt Hạnh.

Hai nhân vật tích cực góp phần vào sự tác hợp cho “đôi trẻ” nên duyên phận, chính là Lê Văn Hào và Việt Dzũng vậy.

Kể lại mối lương duyên của Nguyệt Hạnh/Trần Duy Ðức, tôi chỉ muốn nhấn mạnh, song song với chủ tâm tận hiến cuộc đời cho lý tưởng tự do, nhân quyền,... Việt Dzũng còn là người thủy chung, tận tụy với bằng hữu. Như một trong những góc khuất của tác giả “Một chút quà cho quê hương.”

Từ đó, tôi thấy, Việt Dzũng xứng đáng với mọi danh hiệu truy tặng cho Dzũng... Riêng cá nhân tôi, tôi muốn ghi nhận Việt Dzũng như một trong những vốn quý của tập thể Việt, nơi quê người.

Dù bây giờ, Việt Dzũng không còn nữa, nhưng những đóng góp, những đầu tư của Việt Dzũng cho tự do, nhân quyền và tình người, sẽ mãi còn là những ngọn lửa ở được với mai sau.



Du Tử Lê
(Tháng 12, 2013)


Chú thích:

(10) Khoảng giữa thập niên 1980, Orange County mới có một tiệm sách nhỏ do nguyên giáo sư Vũ Văn Niên chủ trương, và chị ông là người trông nom, ở thành phố Santa Ana. Sau đó, mới tới tiệm sách Thăng Long ở vùng Los Angeles...

(11) Nữ danh ca Thanh Thúy hiện cư ngụ tại miền Bắc California. Một số thân hữu cho biết, nhiều năm gần đây, chị đã chọn hẳn con đường tu tại gia, ấn tống kinh sách và, làm từ thiện... Trong khi kịch sĩ Hoàng Long chọn thành phố Boston, Mass, để an cư.

(12) Lê Văn Phúc là tác giả tập tạp văn “Tôi làm tôi mất nước,” được nhiều người biết đến.




UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 1/13/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC)
Hạ Vi  
#148 Posted : Monday, January 13, 2014 8:23:23 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.

Nhạc Sĩ Việt Dzũng Ra Đi, Nhưng Tinh Thần Bất Tử!


UserPostedImage



Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng

Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình



Bài hát này gợi lại bao nổi nhớ. Phải là người đã sống ở Việt Nam mới thấm thía hết từng lời. Đất nước thống nhất, nhưng lòng người ly tán. Làm sao đoàn tụ được, khi dạ dày sôi ùng ục mỗi ngày. Bao gia đình mang nổi đau của những người có người thân bị tù tội. Cả miền nam quằn quại trong đói khổ và đau buồn. Chỉ có chiếc loa đường phố ầm ỉ mỗi ngày các bài ca cách mạng và tinh thần lạc quan của bầy khỉ rừng.

Những món quà nhỏ làm sống lại kỉ niệm 'Xa Xưa' dù rằng chỉ mới qua có vài năm thôi. Thùng quà nhỏ, nhưng sức mạnh lớn lao. Không phải chỉ thoát đói khổ trong thời gian ngắn, nhưng còn gợi lại nhiều hương vị của một thời hoa bướm đã qua. Ra đường bây giờ quần áo chỉ một màu. Đen đúa để khỏi dơ và cho giống với cách mạng. Mọi người lom khom giấu mình, và lo sợ một quá khứ đầy 'tội lỗi'. Ai cũng khoe khổ, ai cũng than nghèo cho giống với giai cấp bần cố nông. Giàu có no đủ bây giờ là có nợ máu với nhân dân. Lập luận đơn giản, bọn bán nước đã phá hại quốc gia này, no đủ ắt phải vấy máu đồng bào. Ở nhà to rất hồi hộp, bao nhiêu cán ngố ở rừng ra cũng muốn vào đó lắm. Trong hang đã lâu, nay họ muốn lập động trong thành phố. Cách mạng mượn tạm rồi mượn luôn. Từ chủ nhà, xuống xó bếp rồi tiến thẳng ra đường. Mọi thứ trong nhà đều lên đường theo ... cách mạng, chỉ trừ ngôi nhà vẫn ngự nguyên chỗ cũ.

Các cuộc đánh tư sản làm miền nam thêm đói nghèo. Tiền 'củ' đổi mới làm mọi người kiệt quệ. Tiền mới 'có giá' hơn cũ, 1 đồng đổi những 500; nếu không thế, mua một ổ bánh có lẽ phải gánh tiền đi trả. Các chú bộ đội rừng thế mà giàu ra phết, theo bác đảng cầm súng, nếu chưa vào lò barbacue thì nay rủng rỉnh đầy tiền Hồ. Đồ đạc dân chúng trong Nam cứ thế tập kết hết ra bắc mà chẳng cần ai dí súng. Cứ thắt bao tử, bóp họng lại là chúng cứ 'tự nguyện' nộp hàng hóa cho mấy chú để có khoai bắp mà nhai.

Người viết bài hát đã nằm xuống nhưng nổi đau dân tộc vẫn còn đó. Anh nằm xuống sau một đời hát ca, nhưng đóng góp của anh không mất. Lớp trẻ sẽ nối tiếp bước chân anh để dân tộc Việt có một nền hạnh phúc và tự do thực sự. Nhạc sĩ tử, nhưng tinh thần bất tử!



Tịnh Nguyên



UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 1/16/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC)
Hạ Vi  
#149 Posted : Monday, January 13, 2014 10:34:32 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.

Việt Dzũng (1958-2013) Lễ An Táng Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành
Huntington Beach California U.S.A. (12/30/2013)





UserPostedImageuploaded by "NhaKyThuat"




UserPostedImage
thanks 4 users thanked Hạ Vi for this useful post.
phamlang on 1/15/2014(UTC), thunder on 1/16/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#150 Posted : Monday, January 13, 2014 10:36:10 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
,


UserPostedImage
Nguyệt Ánh, Thân Mẫu Việt Dzũng, Bà Nguyễn Văn Thiệu và Gia Đình



UserPostedImage
Nghệ Sĩ Nam Lộc



UserPostedImage
Hội đồng Liên Tôn và Tăng Ni



UserPostedImage
Thành Viên Hưng Ca



UserPostedImage
Nhạc Sĩ Anh Bằng Phân Ưu cùng Gia Đình ...




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage



site "Sinh hoạt và đời sống"



.

Edited by user Monday, January 13, 2014 10:37:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 4 users thanked Hạ Vi for this useful post.
phamlang on 1/15/2014(UTC), thunder on 1/16/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#151 Posted : Monday, January 13, 2014 12:47:05 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.

Đám tang cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người tham dự đông kỷ lục.




UserPostedImageuploaded by PhoBolsaTV




UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 1/16/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC)
phamlang  
#152 Posted : Wednesday, January 15, 2014 4:55:00 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Việt Dzũng trong lòng người ở lại

Tác giả bài viết: Trần Phong Vũ


UserPostedImage


Những dòng cuối về Việt Dzũng

10 giờ 35 phút sáng Thứ Sáu 20-12-2013, giữa lúc mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế giáng sinh để cứu độ muôn dân, Việt Dzũng thở hơi cuối cùng trên đường đến bệnh viện, hưởng dương 55 tuổi.

Một bầu trời thê lương, ảm đạm phủ xuống các cộng đồng người Việt tị nạn khắp thế giới trước tin anh ra đi. Trên các hệ thống truyền thông hiện đại, người ta đọc được những lời phân ưu thấm đẫm nước mắt và lòng yêu thương cảm mến của mọi tầng lớp đồng bào từ khắp nơi gửi tới người thân của anh, tới Radio Bolsa, tời đài SBTN, tới nhóm chủ trương băng nhạc Asia. Chính tại những nơi này, anh đã dốc hết công lao huyết hãn để phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí của đồng hương tị nạn, và nhất là để cùng bà con thắp sáng chính nghĩa cho cuộc đấu tranh dành lại tự do, dân chủ, quyền sống, quyền làm người của 90 triệu đồng bào trên quê hương đau khổ.

Hàng trăm bài thơ, hàng trăm bài viết được post lên mạng bày tỏ lòng tiếc thương người nghệ sĩ tài hoa, tuy bị khuyết tật từ bẩm sinh, nhưng mang sẵn một trái tim vĩ đại, một ý chí sắt đá, một nhuệ khí ngút trời. Những bản nhạc đấu tranh quen thuộc trong số hơn 400 ca khúc do anh sáng tác, cùng một lúc vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm, ở các tiểu bang Hoa Kỳ, ở Âu châu, Úc châu, nơi có người Việt Nam tị nạn.

Một Chút Quà Cho Quê Hương – Lời Kinh Đêm – Mời Em Về – Tình Ca Nguyễn Thị Sàigòn …

Và những giọt lệ chảy dài trên mắt, trên môi những đồng hương, trong số không thiếu những người chưa hề gặp gỡ hay quen biết anh, bao gồm cả những em nhỏ sinh ra nơi xứ người, không phát âm chuẩn tiếng Mẹ.

Việt Dzũng là báu vật của cộng đồng tị nạn.

Anh là vốn quý của quê hương, dân tộc và là kẻ thù của kẻ ác.

Giọng nói truyền cảm, khoẻ mạnh của anh. Những bài hát chan chứa yêu thương, mang âm sắc rực lửa đấu tranh của anh. Tất cả đều như những mũi tên lao về phía trước, có tác dụng lay động lòng yêu nước của giới trẻ trong và ngoài nước, khiến tập đoàn thống trị Hànội phải bàng hoàng khiếp sợ. Và ngay từ những ngày đầu, khi tiếng nói Việt Dzũng vừa cất lên, anh đã bị kẻ ác lên án tử.

Lúc 7 giờ tối Chúa Nhật 22-12, hơn hai ngày sau khi Việt Dzũng từ giã cõi đời, nhóm chủ trương diễn đàn Paltalk yểm trợ Khối 8406 nối kết với nhiều diễn đàn bạn ở Âu châu, Úc châu và cả Việt Nam, đã dành cho tôi cơ hội được chia sẻ đôi điều nhân những giây phút mở đầu tưởng niệm anh, trước khi đi vào đề tài chính nói về trường hợp người trẻ Đặng Chí Hùng đang bị CSVN săn đưổi ở Thái Lan.

Qua những trao đổi thân tình của cả ngàn tham dự viên buổi tối hôm ấy, tôi càng cảm nhận rõ hơn về mối cảm tình sâu đậm của quần chúng, -cách riêng giới trẻ-, ở trong cũng như ngoài nước, đối với người nhạc sĩ vừa ra đi ở tuổi 55. Quả thật tên anh đã gắn liền với những nỗ lực đấu tranh không ngừng nghỉ, chống lại tà quyền CSVN mà ngày nay đã hiện nguyên hình là một bày lang sói, độc tài, tham nhũng, đang mưu toan bán đất, dâng biển cho ngoại bang.

Tối thừ Sáu 27-12, một buổi tưởng niệm Việt Dzũng được tổ chức tại đài SBTN suốt từ 8 giờ tối đến quá nửa khuya. Trước một cử tọa đông đảo kẻ ngồi người đứng có mặt từ đầu đến cuối, từng người, từng đại diện các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng đã lần lượt được mời lên phát biểu những suy tư về sự ra đi bất ngờ của Việt Dzũng, về gương hy sinh lớn lao của anh, về những đóng góp không mệt mỏi của anh cho đại cuộc trong ngót 40 năm qua. Những hình ảnh ghi lại bước đường anh đã đi qua trong cuộc hành trình vận động cho nỗ lực đấu tranh chống lại những thế lực gian dối, bạo tàn trên quê hương Việt Nam, luân phiên xuất hiện trên màn ảnh phía sau khán đài.

Và dịp này, thêm một lần nữa mọi người lại được nghe những ca khúc quen thuộc của anh… để nhận ra một Việt Dzũng đậm tình quê hương dân tộc, đau niềm đau của những thuyền nhân mất vợ, mất chồng, mất cha, mất con nơi biển cả trên đường tìm tự do, của những bà mẹ Dân Oan giãi nắng dầm mưa tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hànội, tại văn phòng 2 Quốc Hội cạnh nhà thờ Đức Bà, Sàigòn, của những người trẻ bị CACS ruồng bố, đánh đập, ném lên xe cây trong những cuộc xuống đường chống Tàu Cộng xâm lăng biển đảo; một Việt Dzũng đanh thép, quyết liệt, hào hùng khi cất tiếng kêu gọi đồng bào đứng lên cứu nước…

Ngoài đám đông cử tọa hiện diện trong khuôn viên đài SBTN, nội dung buổi tưởng niệm đã được cả trăm ngàn khán thính giả trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và Úc châu theo dõi trên màn ảnh TV. Tất cả những gì biểu tượng cho Việt Dzũng: con người anh, tâm hồn, trí tuệ, tinh thần, khí phách anh, dù đôi chân khuyết tật vẫn không cản bước đường anh đi tới… đã được diễn lại cho mọi người nhìn thấy, cảm thấy và đụng chạm tới qua lời anh nói, tiếng anh hát, những việc anh làm 38 năm qua trong buổi tưởng niệm với nhiều nước mắt nhưng cũng không ít niềm vui và hy vọng tối Thứ sáu, 27-12.

Trong hai ngày Thứ Bảy, Chúa Nhật (28-29/12/2013), nhìn đoàn người thuộc đủ mọi thành phần tuồi tác, phái tính, địa vị từ khắp bốn phương lũ lượt đổ về nhà quàn Peek Family Funeral Home ở nam California để nhìn Việt Dzũng lần cuối, thắp một nén hương cầu nguyện cho anh, người ta mới cảm nhận được trọn vẹn lòng tiếc thương, ái mộ của các giới đồng bào đối với người ra đi. Trong bầu không khí trầm mặc nơi nhà quàn, giữa những lời kinh cầu thiết tha trầm bổng, nghe được những tiếc nấc uất nghẹn, thấy được những giòng lệ xót thương chảy dài trên khuôn mặt những cụ già, những em bé.

Chưa hết. Sáng Thứ Hai, ngay từ lúc hừng đông cho tới hơn 10 giờ, bà con tiếp tục đổ về nhà quàn. Và những lời cầu nguyện, những lời chia buồn lại tiếp nối trước khi di quan tới Giáo đường Thánh Linh để cử hành Thánh Lễ cầu cho Linh hồn GioaKim.

Đây là một đám tang lớn nhất từ trước tới nay. Dư luận nói với nhau như thế.

Lòng Giáo đường Thánh Linh vốn được coi là rộng thênh thang nhưng buổi trưa hôm ấy vẫn không đủ chỗ cho người tham dự, khiến đông đảo bà con phải ngồi đứng chen chúc bên ngoài, tràn ra bãi đậu xe. Điều cảm động nhất và cũng là một đặc điểm chưa từng có trong những tang lễ xưa nay: giữa rừng giáo dân và lương dân là hàng chục bóng áo vàng của các chư Tăng Phật Giáo nghiêm trang hướng lên bàn thờ. Bên cạnh đó là những chiếc áo trắng của các chức sắc Cao Đài Giáo, áo nâu của những vị lãnh đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Điều này cho thấy Việt Dzũng, ngoài tư cách Kitô hữu, anh là một công dân Việt Nam mà thuở sinh thời đã hiến trọn cuộc đời cho lý tưởng quốc gia, dấn thân phục vụ người nghèo, người bị áp chế. Anh đã sống trọn giáo huấn Đức Giáo Hoàng Biển Đức từng tuyên xưng: “Người Công Giáo Tốt phải là Người Công Dân Tốt”. Và đấy là lý do anh được mọi người, mọi tôn giáo yêu thương, quý trọng.

Trên Cung Thánh, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, phụ tá Giáo phận Orange, nhắc lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu về Tám Mối Phúc (còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời) theo trình thuật của Thánh Mát-Thêu. Từ đấy, ngài dẫn tới kết luận: trong suốt cuộc hành trình dương thế, với tình thương vô biên dành cho tha nhân, với thái độ khoan dung, lễ nhượng, luôn sống chan hòa với mọi người, GioaKim Việt Dzũng đã quên thân mình, quên khuyết tật bẩm sinh, dùng hết tài năng, sức lực giới hạn Chúa cho để phục vụ những thành phần thấp cổ bé miệng, những đồng bào là nạn nhân của cường quyền bạo lực trên quê hương. Do đó anh xứng đáng được hưởng phúc Thiên đàng. Vì chính Chúa Giêsu đã phán hứa: “Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương… Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những người công chính bị bách hại, vì Nước Trời là của họ.” (Mt. 5: 7, 9, 10).

Thánh Lễ kết thúc. Ca đoàn cất lên lời ca tiễn biệt.

“Xin giã biệt mọi người,
Tôi ra đi lần cuối,
Không bao giờ trở lại,
Hẹn nhau trên Nước Trời…”

Âm hưởng bài hát trầm buồn nhưng chan chứa tin yêu và hy vọng dõi bước đoàn người theo linh cữu Việt Dzũng tới nghĩa trang Chúa Chiên Lành.

Từ HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tới GioaKim Việt Dzũng

. Tự dưng tôi liên tưởng tới bài thơ “Con có một Tổ Quốc: Việt Nam” của cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được phổ nhạc qua tiếng hát Khánh Ly.

“Con có một Tổ Quốc: Việt Nam… Quê hương yêu quý ngàn đời… Con hãnh diện. Con vui sướng… Con yêu non sông gấm vóc… Con yêu lịch sử vẻ vang…”

Chiêm ngắm cuộc sống của một Giáo phẩm cao cấp và một Giáo dân bình thường, người ta nhận ra mỗi Kitô hữu có một cách thể nghiệm đức tin của mình. Tuy khác nhau ở bề mặt, nhưng hoàn toàn đồng dạng từ bản chất.

Cố HY Thuận luôn phó thác đời ngài cho Thiên Chúa, chấp nhận 13 năm tù trong nhà lao cộng sản, chia sẻ nỗi khốn khó với những anh em đồng cảnh ngộ trong những nhà tù ngài đã trải qua. Với tấm lòng yêu thương chân thật, cố HY đã cảm hóa được không ít những kẻ bách hại ngài. Và Giáo Hội đang trên đường tuyên Thánh cho ngài.

Cố HY từng nói thẳng với những công an CS hành hạ ngài:

“Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Tại vì Chúa Ki Tô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu…”

Việt Dzũng không ở tù ngày nào. Nhưng, một cách nào đó anh là người tù suốt 55 năm dài trên đôi chân teo tóp vô dụng. Tuy nhiên, anh không cam phận làm người khuyết tật chung thân. Và, như một phép màu, với đầu cao mắt sáng, một ngày anh đứng dậy. Anh đứng dậy không chỉ bằng đôi nạng gỗ. Anh đứng dậy và đứng vững chắc bằng niềm tin nơi Đấng đã bù đắp cho anh một tài năng thiên phú, một khối óc thông minh, một trái tim bỏng cháy yêu thương, và một nghị lực phi thường để vượt qua tất cả. Trước tiên là mặc cảm của một người khuyết tật bẩm sinh. Kế đến là sống như mọi người, hành động như mọi người, và trong thực tế anh đã vượt trên và xa mọi người. Điều trân quý nhất là anh vẫn khiêm tốn, sống yêu thương, hòa đồng với mọi người.

Trong cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến giây phút thở hơi cuối cùng, anh được bà con yêu mến, quý trọng. Anh là biểu tượng của một nhân cách lớn, một nhân cách hoàn hảo. Trong đời sống đức tin, hẳn anh chưa quên những giáo huấn anh nhận được thuở còn thơ từ các Sư Huynh Dòng LaSan Taberd.

(Trong khoảnh khắc, từ sâu thẳm của ký ức mỏi mòn, tôi chợt thấy hiện ra hình ảnh chú bé 7, 8 tuổi chống nạng bên cổng trường LaSan Taberd đường Nguyễn Du Sàigòn. Đấy là những năm giữa thập niên 60, thời gian tôi dạy quốc văn một số lớp 11 chương trình Việt tại trường này, thời của các Sư Huynh Désiré, Ernest, Edmond. Vào những ngày có lớp trong tuần, mỗi chiều tan học ra về, tôi gặp chú đang vui vẻ, hồn nhiên chơi đùa với các bạn đồng trang lứa như mọi đứa trẻ bình thường, trong khi chờ phụ huynh tới đón. Khuôn mặt khôi ngô, cặp mắt tự tin, sáng rỡ, không vương chút mặc cảm tự ti. Không ngờ, sau ngày cộng sản thôn tính miền Nam, một buổi tối đầu xuân năm 1977, tôi gặp Việt Dzũng, một Việt Dzũng 19 tuổi đẹp như thiên thần, vững vàng trên đôi nạng gỗ trong một buổi trình diễn văn nghệ ở thành phố Kansas bang Missouri miền Trung Tây Mỹ quốc. Dời cư về miền nắng ấm, tôi gặp lại anh, một Việt Dzũng dày dạn hơn, phong sương hơn, và dĩ nhiên mạnh mẽ, cương nghị, được nhiểu người yêu mến hơn.)

Những tiếng vọng trên quê hương

Việt Dzũng không chỉ dành được cảm tình của đồng bào tị nạn ở hải ngoại. Khi anh còn tại thế, qua các trang mạng và nhất là qua băng nhạc Asia, rất nhiều bà con ở quốc nội đã biết tới anh và những thành tích tranh đấu cho nhân quyền của anh. Tin anh qua đời cũng làm cho nhiều bà con trong nước xúc động và tỏ lòng thương tiếc, không chỉ âm thầm, mà còn biểu lộ công khai trước tai mắt của đảng và nhà nước. Trong cuộc biểu tình của hàng trăm Dân Oan ở Văn Phòng 2 Quốc Hội CS gần nhà thờ Đức Bà Sàigòn sáng ngày đầu năm 2014, bên cạnh những biểu ngữ chống đối chính sách ăn cướp của chế độ CS Hànội, người ta đọc được trong một tấm hình chụp một biểu ngữ với hàng chữ lớn:

“Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng”

Người Buôn Gió, bút danh của Blogger Bùi Thanh Hiếu, một Phật tử trẻ từng sát cánh bên cạnh những cuộc đấu tranh bất bạo động của tập thể tín hữu Công giáo ở nhà thờ Thái Hà lâu nay, nhân ngày đầu năm 2014 cũng gửi lên NET một bài viết cảm động về tác giả Lời Kinh Đêm.

“Nhưng chim đã gãy cánh.

Tôi định không viết gì về anh, mặc dù những ca từ Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm hay Mời Em Về của anh đọng sâu sắc trong tôi lúc tôi chỉ mười mấy tuổi. Lúc tôi không ý thức nhiều về chính trị, nhưng thân phận con người trong lời ca của những nhạc phẩm mà anh sáng tác thật khủng khiếp. Có lẽ tôi chưa thấy một nhạc sĩ nào vẽ những nét vẽ về thân phận con người mà sự ám ảnh ghê gớm như Lời Kinh Đêm. Nhất là câu hỏi da diết với trời xanh, biển cả đang làm giống tố quăng quật những con thuyền mong manh giữa trùng khơi.

‘Biển ngây ngô hay biển man rợ?
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ?’
(…)
Thế rồi đột ngột nhạc phẩm Mời Em Về tuy có dấu ấn chung về nỗi buồn thân phận lưu vong như hai bài trước, nhưng nhạc phầm này ca từ lãng mạn một cách êm đềm đến dịu ngọt. Tôi cám ơn anh, mặc dù anh chưa ra Hà Nội lần nào nhưng nét vẽ của anh về Hà Nội, về một bà mẹ Hà Nội tóc bạc ngồi đâu đó đang tụng lời kinh Phật, tiếng Nam Mô buồn làm tôi nhớ người mẹ già của tôi vô vàn. Người mẹ già của tôi đã bao lần ngồi đâu đó ở ngôi chùa nào của Hà Nội tụng kinh khấn Phật mong cho tôi thoát được cảnh ngục tù.

Bài hát dịu dàng lắm, này ‘Cổ Ngư chiều đổ lá, trong mưa buồn lưa thưa, này phố phường xưa những chiều mưa phủ.’
Bài hát mà lời như định mệnh. -Mà cả lời của ba bài hát, có bài nào lời không như định mệnh đâu.? Một định mệnh buồn của thân phận tha hương.

‘Nhưng chim đã gãy cánh
Nhưng mây đã ngừng trôi
Để cho tôi còn lại nơi này…’

Mong anh nằm yên bình nơi ấy, nếu có dịp mà tôi sang bên đó. Chắc chắn sẽ đến nấm mồ xanh của anh để thắp nén hương cho một trong những người nhạc sĩ Việt Nam, đã viết những nhạc phẩm về thân phận con người sâu sắc nhất.

Mong lời ca của anh sẽ khiến những con chim xa xứ không bao giờ mỏi cánh ước mơ tìm về với quê cha, đất mẹ. Để chao cánh lượn trên bầu trời Hà Nội, Sài Gòn trong một chiều say nắng.

Chia buồn với trung tâm Asia đã mất đi một người MC ưu tú, người MC quan tâm sâu sát đến từng diễn biến của những người đấu tranh trong nước, nhắc tên những người đấu tranh trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả. Để cho những người yêu nước bên ngoài và những người yêu nước bên trong thấy gần gũi với nhau hơn, gắn bó và hiểu biết nhau hơn. Khoảng trống của anh để lại thật lớn trên sân khấu Asia. Hy vọng những MC như Nam Lộc, Thùy Dương cập nhật tình hình trong nước nhiều hơn và cặn kẽ hơn để lấp khoảng trống mà Việt Dzũng bỏ lại, thiết nghĩ đó cũng là cách tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa và đầy lòng trắc ẩn, bao dung đó.”

Trong những giòng mở đầu bài viết, NBG thố lộ: “Tôi định không viết gì về anh”. Tiếp theo một đoạn và sau khi trích hai câu ‘Biển ngây ngô hay biển man rợ? Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ?’ trong bản nhạc Lời Kinh Đêm, tác giả thẳng thắn nêu lý do:

“Sở dĩ tôi định không viết bởi tôi hèn. Tuy rằng trong thâm tâm tôi nếu có dịp sang Mỹ, kiểu gì tôi cũng tìm gặp để chào anh một cái bắt tay. Tôi hèn chẳng phải tôi sợ những người cộng sản đối nghịch với anh, họ làm gì tôi. Tôi hèn vì tôi sợ ‘một số người’ trong số những người đấu tranh dân chủ. Họ sẽ chửi tôi tư cách gì viết về anh hả thằng oắt con Bắc Kỳ. Mày định lăng xê cho bản thân mày à.?”

Tô đậm mấy giòng trên đây của tác giả NBG, người viết bài này muốn nói với anh rằng: con số những người anh nghĩ sẽ ‘chửi’ anh như trường hợp Nguyễn Lân Thắng từng bị ‘chửi’ mà anh đề cập trong bài, chắc chắn không nhiều, và cũng chắc chắn trong cái thiểu số ấy có những thành phần nhẹ dạ đáng thương hơn đáng trách. Họ vô tình bị thúc đẩy bởi một mưu toan xuất phát từ nỗi sợ hãi vỡ đảng từ những kẻ cầm quyền trong nước, với sự hà hơi tiếp sức của một nhúm tay sai vô sỉ ở hải ngoại.

Sánh lược ‘sandwich’ để tung hỏa mù

Điều cần nói và phải nói là ngay trong sự ra đi bất chợt của Việt Dzũng cũng tàng ẩn những điều nghịch lý mà trong tiêu đề nhỏ ở đầu bài viết tôi mệnh danh là những hạt sạn cần đãi lọc.

Những hạt sạn ấy là gì?

Sau ngày Việt Dzũng nằm xuống, mỗi buổi sáng tôi phải mỏi tay xóa bỏ không biết bao nhiêu thư ‘rác’ với nội dung không ngoài mục tiêu đánh phá, mạ lỵ những cá nhân và tổ chức thuở sinh thời Việt Dzũng vốn sát cánh như bạn đồng tâm đồng chí. Họ gửi vào hàng loạt cả trăm mail ‘rác’ cùng một lúc, không phải một mà dưới nhiều danh tính khác nhau, nhưng hoàn toàn xa lạ đối với người nhận. Có những mail tố cộng kịch liệt, nhưng toàn những điều vô thưởng vô phạt mọi người đã biết từ lâu. Cũng có những mail chuyển tải những bài thơ, những bài viết xưng tụng Việt Dzũng hay bày tỏ lòng mến tiếc anh. Nhưng xen kẽ trong đó là những liều độc dược, những lời lăng mạ thậm tệ Trúc Hồ, Nam Lộc và trung tâm Asia! Họ khôn khéo áp dụng sách lược “sandwich”, trưng ra những luận điệu kể tội CS và những lời nói tốt Việt Dzũng để tạo niềm tin tưởng cho người đọc họ, trước khi giở ngón đòn ‘chụp mũ’, bôi bẩn nhằm triệt hạ hoặc ít nữa là gây hoài nghi đối với những cá nhân, những tổ chức đang là đối tượng cần truy diệt của Hànội. Nhưng người tinh ý, nhất là có ít nhiều kinh nghiệm về CS, dễ dàng nhận ra ngay.

Cụ thể là ngoài ý đồ lập lại những luận điệu hài tội Trúc Hồ, đài SBTN, trung tâm Asia như vẫn làm lâu nay, trước và sau đám tang Việt Dzũng, những kẻ lá mặt lá trái này còn nhân việc thân mẫu và hiền thê ca nhạc sĩ Việt Dzũng vì lý do chẳng đặng đừng phải từ chối thiện chí của các tổ chức cựu chiến sĩ trong QLVNCH muốn cử hành nghi thức phủ cờ cho người quá cố, để tiếp tục lải nhải lên tiếng chỉ trích. Họ lôi ra từ bà Hạnh Nhân tới nhạc sĩ Nam Lộc để báng bổ bằng những lời lẽ nặng nề, hạ cấp.

Nghe lại DVD ghi hình ảnh và âm thanh buổi tưởng niệm tối Thứ Bảy 27-12-2013 tại đài SBTN, tôi còn nhớ gần như nguyên văn lời công bố cùa nhạc sĩ Nam Lộc với tư cách MC về quyết định từ chối vinh dự phủ cờ cho người quá cố của bà quả phụ Nguyễn Ngọc Bảy và Bébé Hoàng Anh, sau khi nghiên cứu kỹ những giới hạn hợp lý trong điều lệ phủ cờ theo những quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Có điều những kẻ phá hoại không chịu tin như vậy và vẫn tiếp tục bôi bác.

Hiển nhiên vấn đề phủ cờ chỉ là cái cớ để những kẻ xấu lợi dụng hầu làm loãng đi cái hào khí của tập thể người Việt trước sự ra đi của Việt Dzũng, đồng thời đánh phá những Nam Lộc, Trúc Hồ, đài SBTN và trung tâm Asia.

Viết ra những sự thật này, tôi biết mai đây có thể cá nhân tôi sẽ trở thành đối tượng bị bội bẩn. Nhưng có phải vỉ thế mà im lặng? Thuở sinh thời cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện bị xuyên tạc, bị bang bổ, cùng với một số bằng hữu của anh, tôi đã công khai lên tiếng. Và bây giờ cũng không thể khác.

Lời chót trước khi kết thúc

- Qua nỗi sợ bị người hải ngoại ‘chửi’ của Người Buôn Gió

- qua biểu ngữ công khai bày tỏ lòng thương tiếc Việt Dzũng của các Bà Mẹ Dân Oan trong cuộc xuống đường ở Sàigòn giữa ngày đầu năm 2014,

- qua sách lược núp bóng chống cộng như một chiêu bài, một sách lược giai đoạn để báng bổ những khuôn mặt được coi là khắc tinh của CSVN gần đây,

- và qua tâm trạng âu lo vỡ đảng của Hànội… vài câu hỏi được đặt ra.

* Đảng và nhà nước CSVN sợ hãi điều gì và đang toan tính gì trong lúc này?

Trường hợp Lê Hiếu Đằng, TS kinh tế Phạm Chí Dũng, BS Nguyễn Đắc Diên liên tiếp công khai tuyên bố bỏ đảng vào thời điểm cuối năm 2013 có giá trị như quả bom tấn đánh vào đầu não chế độ Hànội. Họ lo sợ một cao trào thoái đảng hàng loạt sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Những đòn phủ đầu nhằm đánh vào não trạng dao động của hàng triệu đảng viên CS các cấp đã và đang diễn ra ở Sàigòn qua việc triệu tập đảng viên để ‘khai trừ’ các ông Đằng, Dũng và Diên, dù biết đây là chuyện ‘ruồi bu’ khi chính các đương sự đã minh danh viết thư từ bỏ đảng!

Đối với tập thể người Việt hải ngoại, Hà Nội rất sợ những cá nhân, những tổ chức đấu tranh chuyển lửa về kích thích đồng bào đứng dậy, đồng thời gây mầm bất mãn, bạo loạn trong nội bộ đảng và nhà nước. Tình cảm cuồng nhiệt, náo nức của tập thể tị nạn ở Hoa Kỳ, ở Âu châu, Úc châu dành cho Việt Dzũng khi anh nằm xuống (như đã dành cho tác giả Hoa Địa Ngục trước đây) càng làm cho nỗi âu lo của đảng và nhà nước CSVN nhân lên thập bội. Điều này lý giải cho hiện tượng tăng tốc chiến dịch bôi bác, tung hỏa mù nhắm vào bạn bè anh của những kẻ thân xác tuy khoẻ mạnh nhưng trí óc và tâm hồn bại liệt, hòng làm suy yếu những nỗ lực đấu tranh chung, trong những ngày qua.

* Như thế chúng ta nghĩ sao và phải làm gì trong lúc này?

Trước hết, sau sự ra đi của Việt Dzũng, mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể trong cộng đồng phải quyết chí biến đau thương thành hành động. (Đấy là điều từ bên kia thế giới chắc chắn Việt Dzũng đang trông đợi.) Muốn hành động có hiệu quả tối đa chúng ta cần phải mạnh. Muốn mạnh phải dứt khoát gạt bỏ mọi tư kiến, thống nhất quan điểm, dồn nỗ lực vào việc vận động quốc tế, hỗ trợ đồng bào và các nhà dân chủ trong nước tiến hành cuộc đấu tranh tiêu trừ sự ác.

Đây là một cuộc đấu tranh bất bạo động, một cuộc đấu tranh bằng tinh thần, bằng ý chí và bằng cân não, trong đó 90 triệu đồng bào trong nước –bao gồm cả những cán bộ, bộ đội, những đảng viên CS phản tỉnh-, sắm vai trò quyết định.

Cần nhận thức rằng: có rất nhiểu chỉ dấu cho thấy tình hình đất nước ngày nay đã hoàn toàn đảo ngược. Trong khi người dân đang dần vượt qua sự sợ hãi(1) thì phía đảng và nhà nước cộng sản càng ngày càng co rút lại trong nỗi kinh mang trước một tương lai mờ mịt. Chưa bao giờ đảng cộng sản suy yếu, rệu rã như những năm gần đây(2). Đấy là chưa nói tới những khó khăn bế tắc vô phương cứu vãn mà chế độ đang phải đối diện, bao trùm hầu hết các lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục(3).

Sự tồn tại của chế độ chuyên chính Hànội chủ yếu dựa vào kỷ luật thép trong đảng cộng sản, một thứ kỷ luật được tạo nên bằng cái ‘chủ nghĩa bánh vẽ’ và bằng những biện pháp sắt máu với chủ trương ‘thà giết oan mười mạng còn hơn để một mạng lọt lưới!’. Ngày nay thứ kỷ luật ấy đã hết linh khi người dân đã vượt qua nỗi sợ thâm căn cố đế, khi đa số đảng viên đã giác ngộ, nhận ra bộ mặt thật tàn bạo của thiểu số lãnh đạo, ăn trên ngồi trước được xu phụ bởi một đám đảng viên vô sỉ, chỉ còn bám vào nhau vì những lợi ích cá nhân, tạo nên những trò đấu đá, tranh ăn và càng ngày càng cho mọi người thấy rõ bản chất tham ô, bất tài, bán nước của chúng.

Trong điều kiện ấy, ngoài nỗ lực củng cố thêm thế mạnh của mình, tập thể người Việt hải ngoại cần quan tâm tới việc làm suy yếu hàng ngũ đối phương.

Bằng cách nào?

Trước hết, bằng tình liên đới, kết đoàn và tinh thần khoan dung, nhân ái. Chính sự liên đới, cảm thông sẽ gắn kết mọi người thành một khối và tinh thần khoan dung, nhân ái sẽ khích lệ những cán bộ, bộ đội bao gồm cả đảng viên đảng CS, nhất là những thành phần đã bắt đầu nhận ra sự lầm lạc của mình, dám mạnh dạn đứng về phía nhân dân chống lại thiểu số cầm quyền đang tác oai tác quái trên quê hương.

Là những kẻ đang sa lầy vì chính sách bất nhân tàn bạo, hơn ai hết Hànội ngày càng nhận ra sự thất nhân tâm của chúng trước một đối phương luôn lấy sự khoan hòa, bao dung, nhân bản làm phương châm tranh đấu. Từ đấy chúng ta có nhiều lý do để tin rằng những luận điệu chụp mũ, khích bác, báng bổ, gây hỏa mù trong nội bộ cộng đồng hải ngoại không ngoài ý đồ của Hànội, trước hết nhằm làm suy yếu tiềm năng đấu tranh của chúng ta, đồng thời có cớ để hù dọa răn đe, hầu giảm thiểu hoặc làm chậm lại tình trạng thoái đảng hiện nay.

Từ những suy tư trên đây, thái độ thành khẩn gói ghém trong những lời nói thật lòng của Người Buôn Gió cùng với nội dung biểu ngữ tỏ bày lòng yêu thương mến tiếc Việt Dzũng của đám đông Dân Oan trong cuộc xuống đường ở Sàigòn ngày đầu năm 2014 vừa qua, phải là bài học để chúng ta cùng suy gẫm.

Nam California, ngày 05 tháng 01 năm 2014

© Đàn Chim Việt

Edited by user Tuesday, January 21, 2014 2:38:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 4 users thanked phamlang for this useful post.
thunder on 1/16/2014(UTC), Hạ Vi on 1/17/2014(UTC), Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC), lpham on 1/17/2014(UTC)
Hạ Vi  
#153 Posted : Friday, January 17, 2014 8:47:00 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.

"Lời Cuối" (Tưởng Nhớ Việt Dzũng)
nhạc PhạmDuy, HoàngAnhThư trình bày





nhạc phẩm "Lời Cuối" thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, nhạc Phạm Duy, qua hòa âm và Video của Quốc Toản: www.quoctoan.com


Lời Cuối


Một trăm năm cuộc đời mộng ngắn
Kẻ ăn mày trọc phú như nhau
Trời tóm lại bắt về mộ vắng
Một chỗ nằm của cải chìm sâu

Tôi sẽ chết có nghĩa gì đâu
Hành trang đi một túi hư vô
Trả lại hết bụi hồng lưu dấu
Cuộc nhân sinh tiếp diễn xô bồ

Thức với nhau đêm tàn mưa đổ
Ngủ làm chi còn cả đời sau
Đừng ném xuống hồn tôi huyệt mộ
Mai xa rồi thêm một vết đau

Tôi sẽ chết lý tưởng còn đâu
Ngày khép lại thân không động nữa
Nợ dương trần tôi đã trả chưa
Hay quịt nợ nước nhà đau đáu

Tôi chết rồi tiếc nhớ về đâu
Môi hôn ấy tựa màu trăng vỡ
Ước hẹn nào rơi rụng chân cầu
Chẳng lẽ hẹn đời dưới mộ sâu

Chẳng lẽ đi rồi, sao quay lại
Hoài bão này chết một lần thôi
Hãy cạn chén giọt chiều hấp hối
Đêm xuống thành quá khứ ngày mai

Tôi sẽ chết ngày mai chẳng lạ
Vài trầm hương thơ điếu vài câu
Vòng hoa trắng người còn đưa tiễn
Rồi xem như nấm đất giữa đường.



Nguyễn Thị Thanh Bình




.

Edited by user Wednesday, January 22, 2014 5:31:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 1/17/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC)
lpham  
#154 Posted : Friday, January 17, 2014 8:04:59 PM(UTC)
lpham

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 2,604
Man
Location: Canada

Thanks: 688 times
Was thanked: 1148 time(s) in 488 post(s)
Bài viết "Việt Dzũng trong lòng người ở lại" không biết tác giả là ai, chỉ dùng dưới danh hiệu "Đàn Chim Việt".

Viết hay lắm.

Hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của tác giả.
FREEDOM AND DEMOCRACY FOR VIETNAM
stormy  
#155 Posted : Sunday, January 19, 2014 4:30:36 PM(UTC)
stormy

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 383

Thanks: 396 times
Was thanked: 393 time(s) in 209 post(s)
Thanh that xin loi stormy too late. (Ban than stormy cung co chuyen buon trong gia dinh)



Thành thật chia buồn cùng tang quyến Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng.

UserPostedImage
[img]http://www.giaoxungocthach.org/uploads/images/0112996187318_500X500[1].jpg[/img]

Thành thật xin lỗi cùng Nhạc Sĩ Việt Dzũng, thân quyến và Quý Bạn phố rùm, Stormy vô tình tìm vội trong search google tấm hình phân ưu, nhưng không biết gì về background của hội KBCHN.
It was a honest mistake, Please forgive me.

Edited by user Tuesday, January 21, 2014 2:22:36 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 4 users thanked stormy for this useful post.
lpham on 1/21/2014(UTC), seashore on 1/21/2014(UTC), Hạ Vi on 1/22/2014(UTC), phamlang on 1/23/2014(UTC)
phamlang  
#156 Posted : Tuesday, January 21, 2014 2:36:53 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Originally Posted by: lpham Go to Quoted Post
Bài viết "Việt Dzũng trong lòng người ở lại" không biết tác giả là ai, chỉ dùng dưới danh hiệu "Đàn Chim Việt".

Viết hay lắm.

Hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của tác giả.


http://www.danchimviet.i...long-nguoi-o-lai/2014/01
Tác giả bài viết: Trần Phong Vũ.

Xin lỗi tôi quên copy and paste tên tác giả!

Edited by user Tuesday, January 21, 2014 2:38:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
thanks 1 user thanked phamlang for this useful post.
lpham on 1/21/2014(UTC)
Hạ Vi  
#157 Posted : Wednesday, January 22, 2014 5:33:02 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,542
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)



UserPostedImage






UserPostedImage
phamlang  
#158 Posted : Thursday, January 23, 2014 5:57:19 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Việt Dũng Và Làm Thế Nào Để Giật Sập Chế Độ CS

by Mylinhng@aol.com


Sự tàn ác của chế độ CS sau 1975, với những chính sách vô cùng dã man như Trại Tù Cải Tạo, Hộ Khẩu, Kinh Tế Mới, Đánh Tư Sản Mại Bản... đã dồn dân VNCH vào đường cùng. Hàng triệu người, đau lòng từ giã quê hương thân yêu, vượt biển tìm tự do, tỵ nạn CS, để làm một cuộc sống mới cho bản thân và gia đình. Họ là những người can đảm, xem thường mạng sống, dẫu biết trước mặt họ là tử thần, sóng to, đói khát, cướp biển, dẫu biết hàng trăm ngàn người đã vùi thây dưới lòng biển, dẫu biết làm lại cuộc đời bằng 2 bàn tay trắng, không nhà cửa, phải học ngôn ngữ xứ người, tương lai vô định ..., họ vẫn ra đi. Họ trở thành những người Việt lưu vong, mất nước, tuy rằng quê hương vẫn còn đó. Trong số những người sống lưu vong đó, có một chàng thanh niên trẻ, chưa đầy 17 tuổi, vẫn canh cánh ước mơ một ngày về xây dựng một quê hương không CS. Tôi muốn nói đến một người bạn, một người anh cả, dẫu người anh này nhỏ tuổi hơn tôi, Việt Dũng.

Tôi gọi VD là anh vì tôi đã học được nhiều điều từ anh. Tôi biết đến anh vào đầu thập niên 1980 với băng nhạc đầu tiên "Kinh Tỵ Nạn", đã gây chấn động trong cộng đồng Việt, sau "Em Nhớ Màu Cờ" của chị Nguyệt Ánh, rồi đến "Tủi Nhục Ca" của Hà Thúc Sinh, rồi đến những băng nhạc của nghệ sĩ Hùng Cường, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, nhạc sĩ Trường Hải... Mãi đến năm 1983-1984, tôi mới có dịp gặp anh và chị Nguyệt Ánh tại San Jose. Anh là một đứa bé bị tật nguyền từ nhỏ, đi đâu cũng chống theo cặp nạn, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc cảm với sự khuyết tật này. Ở anh, chỉ thấy sự vươn lên, với những nụ cười luôn trên môi. Ở anh, một sự bình dị, hài hòa, dí dỏm, sâu sắc, luôn chinh phục những người đối diện. Ở anh, là tình người, là sự bao dung, là sự che chở. Nhưng cũng ở anh, thường thấy một sự bật dậy dũng mãnh như trận cuồn phong, như ngọn sóng thần đập vào chế độ CS man rợ, khi nghe anh hát. Khi cất lên những bài hát đấu tranh, tiếng hát của anh gần như lúc nào cũng rất to, cũng rất uy dũng, thể hiện nỗi tột cùng căm phẫn làm cuốn hút người nghe, như đang lâm vào trận hành quân diệt cộng, cứu nguy tổ quốc.

Khi nhận tin anh ra đi, tôi im lặng nhiều phút để tưởng nhớ đến anh. Từ nay, tôi đã mất đi một bạn thân, một người anh cả đáng kính. Tuy anh không nói ra, nhưng tôi nghĩ anh cũng có một ước mơ giống tôi: "Ngày nào tôi chết trước chế độ CS này, có lẽ tôi không nhắm mắt được." Làm con người, ai cũng có những ước mơ, nhưng ước mơ thành sự thật không dễ, trời kêu ai nấy dạ, chịu thôi. Nhưng anh VD ơi, anh cứ an lòng nhắm mắt đi, tôi cam đoan ước mơ của anh sẽ thành sự thật.

Tổng thống Reagan đã từng nói: "Chấm dứt chiến tranh Việt Nam không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau." Nhưng tôi không bao giờ tin đó là sự thật, đối với dân tộc Việt Nam. Dựa vào lịch sử, dòng máu Việt chảy suốt ngàn năm đô hộ giặc Tàu, vẫn giữ vững bờ cõi. Người Việt Nam đã từng làm kinh ngạc cả thế giới qua những cuộc vượt biển trên 2 triệu người. Chế độ CS man rợ, đã dìm dân tộc Việt Nam xuống tận cùng của sự nghèo đói và đổ vở. Cả một dân tộc thông minh, cần mẫn, giàu tài nguyên nhất lại phải ăn khoai độn, mì độn, bo bo (loại dành cho súc vật ăn)..., vào thời điểm 1975-88. Gần như gia đình nào cũng chịu cảnh ly tan, mẹ xa con, vợ xa chồng, con cái bơ vơ không ai chăm sóc… Và cuộc vượt biển vĩ đại này đã làm rúng động cả thế giới. Những chiếc ghe nhỏ xíu, chạy bằng máy đuôi tôm như tôi, cũng vượt biển. Một chiếc xuồng chèo 3 lá cũng đến được Songkhla, Thái Lan. Những câu chuyện kể kinh hoàng về cướp biển, về hòn đảo tử thần Ko Kra, tại Thái Lan. Đây là hành trình của một chiếc ghe mang biển số SS0646-IA, khởi hành từ Rạch Gía với 107 thuyền nhân, rốt cuộc 87 người bị giết bởi hải tặc, còn lại 20 thuyền nhân Việt Nam bị đem giam vào đảo Ko Kra, sống như đời sống của người thượng cổ. Những phụ nữ Việt Nam trong số 20 người này, đã trở thành mồi săn cho bọn hải tặc Thái Lan thay nhau hãm hiếp.

Cứ vài ngày, có tàu Thái tới đảo, rồi vây bắt phụ nữ Việt Nam; có người phải trét phân người vào khắp mình để khỏi bị hãm hiếp; có người phải trốn trong những bụi cỏ khô, bọn hải tặc không tìm ra được, chúng bèn đốt cỏ và đã làm người phụ nữ bị phỏng nguyên một mảnh lưng rất lớn. Trong những nạn nhân trên đảo Kra này, có 2 vợ chồng ký gỉa rất nổi tiếng: Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, đồng tác gỉa cuốn “Hồi Ký Tháng Tư Đen”. Nói đến nhà văn kiêm MC Nguyễn Ngọc Ngạn, ai cũng nhớ cuộc hành trình kinh hoàng của chiếc tàu định mệnh Mỹ Tho MT065, còn có tên gọi là Kim Hoàn, chở 300 thuyền nhân đã đến bến bờ còn bị cảnh sát Mã Lai bắn, không cho cập bến, tàu phải bỏ neo cách bờ chỉ 200 mét. Nửa đêm, bão dữ thổi đến, khoảng 5 giờ sáng thì tàu chìm, khiến cho 170 thuyền nhân bị thiệt mạng, trong đó có vợ và con của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chuyện hi hữu, xác của anh Ngạn nằm chồng chất với nhiều xác chết khác, nhưng có lẽ nhờ nằm sấp, và bị các xác khác nằm đè lên, nhờ thế, nước trong phổi trào ra, và từ từ anh Ngạn hồi tỉnh lại trong đống xác chết. Còn biết bao những thuyền nhân phải trải qua những giây phút kinh hoàng với cơn đói khát phải ăn cả xác người chết, đâp đầu cả người còn sống ngáp ngáp để ăn thịt, không dám kể ra ở đây. Hành trình trường chinh qua 5 quốc gia của Lý Tống (Long Trek To Freedom) được đăng trên Reader Digest... Cuộc hành trình vượt biển vĩ đại trên 2 triệu thuyền nhân này đã đánh động lương tâm, làm xúc động cả thế giới. Vì thế, nhiều tàu đã tình nguyện đến biển Đông để vớt người tỵ nạn, trong đó có tàu Đảo Ánh Sáng (Ile de Lumière), tàu Cap Anamur I, II, III,...

Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có một dân tộc nào kiêu hãnh hơn dân tộc Việt Nam, sẵn sàng chấp nhận cái chết trên biển Đông để đổi lấy cuộc sống tự do. Từ đó, cả thế giới hiểu rõ cuộc sống vô cùng tàn độc dưới ách cộng sản, và đó cũng là lý do Tổng Thống Ronald Reagan đã thách thức Liên Xô: “Tear down The Wall”, có nghĩa là “hãy phá bỏ bức tường Bá Linh ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức”, đã dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản bên Liên Xô, phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ. Kế đến là kéo theo sự sụp đổ của cộng sản Ba Lan, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni, Hungary... Nếu nói, thuyền nhân Việt Nam đã làm sụp đổ nhiều chế độ CS trên thế giới, có lẽ không sai.

Vững tin nhé anh VD, có lẽ chúng ta đang sắp chứng kiến sự sụp đổ toàn diện của chế độ CS tại chính quê hương VN của chúng ta, vì có quá nhiều chỉ dấu cho sự sụp đổ đó. Dân chán ghét chế độ CS đến tột cùng, ngày nào cũng xảy ra nhiều cuộc xuống đường biểu tình của dân. Đạo đức xã hội băng hoại trầm trọng qua hàng trăm video clips nóng như "Hôi bia Tiger ở Đồng Nai", "Bảo Mẫu hành hạ trẻ em ở Thủ Đức"... được đưa lên Youtube.com. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu thủ phạm gián tiếp là bọn cầm quyền Hà Nội trong suốt mấy chục năm qua. Đã là con người, chẳng ai thoát được lương tâm, kể cả những tên CS. Lương tâm con người có thể bị che mờ vì quá nghèo đói, vì thiếu giáo dục, vì quá sợ hãi..., nhưng một khi nó trỗi dậy, thì chế độ CS phải cáo chung.

Làm thế nào để giật sập chế độ CS này? Đây là một câu hỏi mà đa số dân đều mong đợi có câu trả lời trong giai đoạn hiện tại này. Chế độ CS còn tồn tại vì sự quá sợ hãi của dân. Dân sợ bị đánh đập, sợ bị tra tấn, sợ bị khủng bố, sợ gia đình bị liên lụy... thì những tên CS cũng có những nỗi lo sợ y chang như dân thôi, nếu: "hình ảnh, chức vụ, địa chỉ, điện thoại và hình ảnh vợ, con của chúng cũng bị đưa lên trên internet và các trang mạng khác copy về trang của mình." Bảo đảm với quý vị, bọn này sẽ chùng tay ngay, chẳng dám độc ác như xưa nữa. Đơn giản thôi, vì khi ra đường, bọn chúng và gia đình chúng như ở ngoài ánh sáng, dân ở trong bóng tối, dân có điều kiện để rình rập, canh chừng mỗi bước đi của chúng và gia đình chúng. Thế là chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân. Dân là nước đưa thuyền đi, dân cũng là nước nổi sóng làm lật thuyền, khi chúng ta biết tận dụng được sức mạnh của toàn dân.

Anh chết đi để lại sự thương tiếc cho bao người, nhưng vẫn có một người mang nick canhsat_khuvuc_paothoc, post bài ký tên "Vietnam Interpol", chụp cho anh cái mũ du đảng (gangster) đã làm tôi phì cười. Phì cười vì những lời lẽ vu khống vô căn cứ, cho rằng anh đang chống lại quê hương, và tôi cũng chẳng buồn phải trả lời, biện hộ cho anh. Mới đầu, khi đọc xong, tôi khinh bỉ bài viết đó, nhưng nghĩ lại, cảm thấy thương hại. Biết đâu anh ta cũng là một nạn nhân bị đầu độc bởi chế độ CS dã man này.

Thưa anh VD, anh chưa chết đâu anh (copy ý của nhạc sĩ Trần Thiện Anh), anh vẫn sống mãi trong lòng dân Việt. Anh chưa từng đi lính, nhưng khi nhìn hình ảnh anh bận đồ lính, tôi thấy trong anh, hình ảnh thật sự của một anh lính VNCH. Xin cho tôi nói lời cảm ơn anh, cảm ơn những anh lính VNCH, ít ra đã cho tôi hưởng được đôi chục tuổi xuân trọn vẹn, mà tôi xem đó là thiên đường.

Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
http://freevietnamnow.blogspot.com/2013 ... -dung.html
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
CatLinh  
#159 Posted : Saturday, January 25, 2014 7:57:19 AM(UTC)
CatLinh

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/27/2011(UTC)
Posts: 710
Location: fa la la

Thanks: 972 times
Was thanked: 867 time(s) in 466 post(s)
Vinh biet Viet Dzung (Duy Khanh hat)

Edited by user Saturday, January 25, 2014 7:58:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
phamlang  
#160 Posted : Sunday, January 26, 2014 8:27:39 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
ĐÔI DÒNG GHI VỘI: TRƯỚC CUỘC HÀNH TRÌNH VỀ NƯỚC TRỜI CỦA VIỆT DZŨNG -


UserPostedImage


Lính già Nguyễn Phán, K24 VBQGĐL ghi vội.

Từ đêm tưởng niệm Việt Dzũng vào tối Thứ Sáu tuần trước (27/ 12/ 2013), đến thăm viếng Việt Dzũng vào hai ngày Thứ Bảy (28/ 12/ 2013) và Chủ Nhật (29/ 12/ 2013), và hôm nay, Thánh Lễ tiễn đưa Việt Dzũng, người viết ghi nhận vài điều như sau (còn rất nhiều thiếu sót):

1. Đây là đám tang được đồng hương tham dự đông nhất. Những chia buồn, phân ưu, cảm nghĩ được ghi nhận nhiều nhất, và dĩ nhiên, đây là một người Việt Nam khi nằm xuống, được thương tiếc nhiều nhất, được nhắc nhớ nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông như: báo chí, truyền hình, truyền thanh, facebook, … từ mỗi gia đình và trên khắp thế giới (không cần ghi ra lý do, vì ai cũng hiểu vì sao).

2. Lần đầu tiên, môt tín đồ Ki Tô giáo khi an giấc ngàn thu lại được nhiều Vị Sư và các Ni Cô thăm viếng và dành cho một buổi tụng niệm theo nghi thức Phật Giáo. Ngoài ra, trong Thánh Lễ làm phép xác và tiễn đưa Việt Dzũng, có cả một phái đoàn các Sư và Ni Cô đến viếng Việt Dzũng tại nhà quàn và sau đó cũng đến tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Linh (khi chúng tôi đến nhà quàn lúc 6:45am, thì đã thấy phái đoàn Phật Giáo hiện diện (dù trời buổi sáng khá lạnh mà Quý Vị chỉ mặc áo cà sa mỏng manh, và đa số không mặc thêm áo ấm). Điều đó nói lên Quý Vị đã thương yêu Việt Dzũng nhiều, nhiều lắm. Hỏi ra, mới biết, khi các Chùa cần gây quỹ, gọị Việt Dzũng, Việt Dzũng sẵn lòng đến giúp gây quỹ mà không có nề hà gì, so đo gì. Một con chiên lòng tràn đầy Tình Yêu của Thiên Chúa, và lại có thêm chữ TÂM của Phật như Việt Dzũng thì làm sao không thương yêu cho được !

3. Trong đêm tưởng niệm Việt Dzũng, trong suốt hơn 4 giờ, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, và không khí thật trầm buồn (kể cả bên trong và bên ngoài). Tuy nhiên, có một lần, MC Nam Lộc làm mọi ngưòi phải cười (khoái chí), khi MC Nam Lộc nói về đức tính trầm tỉnh, hòa nhả của Việt Dzũng (đại khái như sau): “hơn 10 năm làm viêc với Việt Dzũng, chưa bao giờ tôi thấy Việt Dzũng giận ai, hay nổi giận, nhưng có một lần Việt Dzũng đã nổi giận khi nói: bọn viêt cộng luôn luôn nói là trung tâm ASIA nầy có bộ ba chống phá cách mạng nhất đó là Nam Lộc, Việt Dzũng và Trúc Hồ. Bọn chúng goị thằng Lộc, thằng Dzũng để chủi bới thậm tệ, mà không dám gọi “thằng Hồ” để chửi, để làm nhục, … (mọi người cười vì hiểu cái hóm hỉnh dễ thương, nhưng cũng sâu sắc đó của riêng Việt Dzũng).

4. Trong ngày Thứ Bảy, số người đến thăm viếng quá đông, đến độ phải ghi tên chờ, đợi tới lượt mình mới vào viếng chào Việt Dzũng lần cuối được (ngay cả các hội đoàn, đoàn thể cũng vậy (mà mọi người vẫn chờ đợi, lái xe chạy vòng vòng ra tận bên ngoài nghĩa trang Westminster, vì parking không còn một chỗ trống).


5. Và sáng nay, Thánh Lễ đồng tế do Đức Giám Mục Phó Giáo Phận Orange County Mai Thanh Lương chủ tế và có gần 10 Linh Mục cùng đồng tế. Đây là một Thánh Lễ, mà tham dự viên có đủ mọi thành phần tôn giáo (Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Công Giáo). Và nhà thờ Thánh Linh với sức chứa 800, chỉ trong chớp mắt, sau khi quan tài của Việt Dzũng vừa đưa vào Nhà Thờ chưa được đôi ba phút, là không còn môt chỗ trống. Một số phải vai kề vai, đứng chật các lối đi, một số lượng lớn khác phải theo dõi Thánh Lễ tại hội trường của nhà xứ (được trực tiếp truyền hình từ Nhà Thờ chính).

Tóm lại, như mọi người có dịp tham dự tang lể của tài hoa nầy, một đứa con ưu tú của Việt Nam, đều có cùng nhận xét: đây là đám tang lớn nhất (theo ý nghĩa số người tham dự, thăm viếng, phân ưu, được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông). Đó là MỘT BÔNG HOA ĐẸP mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã yêu thương dành cho Việt Dzũng trên cuộc hành trình về Nhà Chúa của anh. Anh đã không cô đơn khi còn sống và chắc anh cũng sẽ không cô đơn trên Nưóc Trời vì Việt Dzũng đã vượt qua các thử thách mà Chúa đã dành cho anh với cây thánh gía quá nặng, tưởng chừng anh không thể kham nỗi.

Và như lời linh mục Nguyễn Thái, Linh Mục linh hướng của Trung Tâm Công Giáo ở Orange County đã phát biểu trong đêm tưởng niệm Việt Dzũng: “khi Chúa sinh ra Việt Dzũng, Chúa chỉ cho Việt Dzũng một nén bạc, nhưng sau 55 năm sống tạm ở dương thế, Việt Dzũng đã làm một nén bạc của Chúa cho, thành một trăm nén bạc, thành một ngàn nén bạc … Còn gì làm đẹp lòng Chúa hơn, phải không Gioankim? Bây giờ thì Gioankim không phải bận lòng, khi tự hỏi mình “có gì con dâng Chúa đây?”. Anh có một BÔNG HOA ĐẸP của cộng đồng người Việt hải ngoại trao anh trên đường anh về nhà Chúa, cộng thêm một trăm, một ngàn nén bạc nữa để dâng cho Chúa (từ môt nén bạc được Chúa cho, khi anh vừa khóc tiếng chào đời). Và như thế, anh còn có gì để lo khi gặp Chúa? Xin được CHÚC MỪNG ANH, vì anh đã vượt qua được thử thách mà Chúa dành cho anh và còn làm đẹp lòng Chúa biết bao.

Lính già Nguyễn Phán, K24 VBQGĐL ghi vội.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Users browsing this topic
Guest (9)
12 Pages«<678910>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.