Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Akashi  
#1 Posted : Tuesday, May 12, 2009 4:00:00 PM(UTC)
Akashi

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 81

Well, I admired this MC very much. He's extremely elegant, smart and fluent. After Hollywood Night got bankruptcy I haven't heard any information about him.

Don't know how he is now. Anyone knows him please tell me, at least his biliography.

Thanks!

My idols: Le Uyen, Ngoc Lan, Le Thu and Lam Nhat Tien
DuyKhiem  
#2 Posted : Thursday, May 14, 2009 7:46:31 PM(UTC)
DuyKhiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,628
Location: USA

Thanks: 152 times
Was thanked: 934 time(s) in 352 post(s)
Tin tu*` Vietnam:

UserPostedImage

Tài tử điện ảnh Trần Quang về Việt Nam làm phim

(VOV) - Công chúng điện ảnh hẳn vẫn còn nhớ Trần Quang với vai tướng cướp Long Vân (phim Tội lỗi cuối cùng) và nhiều vai diễn trong các bộ phim đặc sắc của thập kỷ 70,80
Đã bước vào tuổi lục tuần, Trần Quang vẫn trẻ trung với khoé miệng rất tươi mỗi khi cười, vẫn bộ “ria” rất tài tử giữ nguyên kiểu từ thủa có râu đến giờ. Đôi chân mày luôn nhướn lên cả khi nói lẫn khi cười là đặc điểm không giống ai của anh…Thời thập niên 70, khán giả điện ảnh Sài Gòn hâm mộ một tài tử có hình thức và nghệ thuật diễn xuất khó chê vào đâu được. Anh được mời tham gia vào những phim ăn khách: Vết thù trên lưng ngựa hoang, Long hổ sát đấu, Điệu ru nước mắt, Như hạt mưa sa... Sau năm 1975, khán giả cả hai miền Nam – Bắc lại thấy Trần Quang vào vai khác hẳn với những phim dao găm súng lục hoặc bi tình trước đó; như vai nhà báo Long trong phim Cô Nhíp (kịch bản Nguyễn Trí Việt, đạo diễn Khương Mễ). Năm 1977, trong liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV, Cô Nhíp đã đoạt giải Bông sen bạc.

Trần Quang nhận xét: “Sau năm 1975, tôi đã làm việc cùng với những đạo diễn và diễn viên có trình độ nghệ thuật cao, nhưng điều đáng buồn là phương tiện làm phim quá ư nghèo nàn. Tôi nghĩ nếu có điều kiện thì Việt Nam dư sức có những bộ phim đáng giá để chiếm giải cao trên phim trường thế giới”. Nôn nóng tìm hiểu phương pháp làm phim hiện đại của nước ngoài, anh quyết tâm sang Mỹ để tu nghiệp khoa đạo diễn và sản xuất phim tại Học viện phim ảnh Hollywood (Hollywood Film Institute). Trong thời gian 2 thập kỷ sống ở đất Mỹ, Trần Quang vắng bóng trên màn bạc. Nay trở về Việt Nam với 3 kịch bản làm phim trong tay kèm theo cái lo là kịch bản của anh sẽ được đầu tư làm phim như thế nào?

Người diễn viên bản lĩnh

Là người kỹ tính, luôn có lập trường trong công việc, đôi khi ở trường quay có đoạn trong kịch bản chưa phù hợp với hành động diễn và tâm lý nhân vật, anh bày tỏ với đạo diễn phương án của mình và hầu như bao giờ cũng được chấp nhận. Bản lãnh này đã mang tới cho anh cả “phúc” lẫn “hoạ”, có lần bị trả giá vì cái tật cãi lại đạo diễn, nhưng cũng có lần làm thăng hoa vai diễn. Nhớ lại thời gian đóng một vai võ thuật trong phim Long hổ sát đấu của Hãng phim Trần Quốc Bình sản xuất trước năm 1975, chủ hãng phim này đã mời một đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kông là Hàng Anh Kiệt (từng cố vấn võ thuật cho Lý Tiểu Long) sang làm phim. Trần Quang vào vai một thanh niên Việt võ đạo. Có một cảnh người thanh niên này phải đấu võ với 5 đối thủ khác. Cảnh người thanh niên do anh thủ vai đấu đến đối thủ thứ năm thì đạo diễn võ thuật Hàng Anh Kiệt hướng dẫn anh đánh dưới hạ bộ của người đó. Là người từng tập võ thuật, Trần Quang hiểu đó là vùng hiểm và cách đánh như vậy là đòn của kẻ tiểu nhân hoặc của kẻ yếu, anh không chịu làm theo. Anh nói: “Tôi là người Việt, đóng vai một võ sĩ quân tử người Việt. Tôi không dùng đòn tiểu nhân”.

Từng tốt nghiệp thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn khoá đầu tiên của thập kỷ 60, từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất vai Hoàng guitar trong phim Vết thù trên lưng ngựa hoang (1971), Trần Quang tự tin trả lời đạo diễn Hàng Anh Kiệt như vậy. Sau câu đáp ấy, thì đến một cảnh quay khác, Hàng Anh Kiệt chỉ đạo cho Trần Quang bay từ trên cao 3 mét phóng ra lật ngửa người đá móc song phi vào cằm địch thủ. Khi vừa phóng ra lật ngửa người đá móc thì anh thấy ở bên dưới là đá và gạch! Nếu rớt xuống thì sức nặng dồn vào đầu và ót, nguy cơ gẫy cổ. Trần Quang quyết định thà hy sinh cái tay hơn là hy sinh cái đầu. Anh cuộn người lại chống tay chịu lực cho thân thể trước khi rơi xuống đất, kết quả là anh bị gẫy tay, đến giờ vẫn còn vết sẹo.


Trần Quang và Thẩm Thúy Hằng

Có một kỷ niệm đẹp anh vẫn nhớ đến từng chi tiết là năm 1979, Trần Quang được một đạo diễn tên tuổi ngoài Bắc cùng họ Trần mời anh đóng vai tướng cướp Long Vân trong phim Tôi lỗi cuối cùng, bộ phim đầu tiên có cả diễn viên hai miền Nam – Bắc tham gia. Trong cảnh cuối, khi nhân vật Hiền Cá sấu (NSƯT Phương Thanh đóng) không chấp nhận sự cưỡng ép của tướng cướp Long Vân trốn ra nước ngoài, không để tên tướng cướp huỷ hại cuộc đời mình lần nữa, Hiền Cá sấu đã trút hết nỗi thù hận lên mũi dao trong tay thọc thẳng vào ngực tên tướng cướp. Trần Quang đã đề nghị đạo diễn NSND Trần Phương cho anh diễn tả cái chết này theo cách của anh vừa tăng thêm ngôn ngữ hình ảnh vừa tạo đất diễn cho cả Phương Thanh vừa đúng với ý của đạo diễn. Sau khi tướng cướp Lê Vân bị trúng nhát dao của Hiền Cá sấu, hắn ngỡ ngàng chưa kịp hiểu vật gì đó sắc lạnh vừa xuyên vào ngực mình, hắn đặt tay lên ngực, máu ứa ra kẽ tay hắn mới hiểu ra Hiền Cá sấu vừa làm gì. Ánh mắt như tự hỏi: “Vì sao? Tôi yêu cô ấy đến thế kia mà…” Rồi tướng cướp Long Vân lia ánh mắt lạnh và sắc nhọn về phía Hiền Cá sấu như muốn nghiền nát cô ra, nhưng vết thương đã làm hắn không thể làm gì được nữa. Sự đau đớn làm hắn oằn mình vặn người văng ra xa chừng mươi bước rồi khựng lại rồi từ từ đổ rụi hai đầu gối sụp xuống đất. Cả đoàn làm phim rất mừng trước cảnh quay này. Trần Quang đã diễn tả cái chết của một tay anh chị với lối diễn đầy sáng tạo, diễn tả được nội tâm nhân vật, góp phần tạo hưng phấn cho bạn diễn- NSƯT Phương Thanh nâng cao vai diễn, tạo nên ngôn ngữ điện ảnh đắt giá ở đoạn kết phim Tội lỗi cuối cùng. (Phim đoạt giải Bông sen bạc LHP lần thứ V năm 1980). NSƯT Phương Thanh nói về người bạn diễn của mình thế này: “Trần Quang là người cởi mở, chân tình với đồng nghiệp. Nhìn bề ngoài có vẻ là dân “chịu chơi”, nhưng khi đến với trường quay lại có một tác phong làm việc nghiêm túc, chịu tư duy tìm tòi, học hỏi để nâng cao vai diễn. Qua vai tướng cướp Long Vân, Trần Quang đã để lại ấn tượng đẹp không những với đạo diễn và cả đoàn làm phim”. Cũng qua phim Tội lỗi cuối cùng, Trần Quang có những cảm xúc về NSND Trần Phương: điềm đạm, tình cảm, nho nhã. Một phong cách của một đạo diễn miền Bắc lần đầu tiên anh được hợp tác đã khiến Trần Quang có cái nhìn nể trọng.

Những tháng năm tiếp theo, Trần Quang lần lượt được mời tham gia các phim Đường dây Côn Đảo (Đạo diễn Bùi Sơn Duân), Biển bờ, Bãi biển đời người (Đạo diễn NSND Hải Ninh), vai K’ Tăng trong phim Chiếc vòng bạc, vai bác sĩ Y Mơ Ê Ban tập phim Phát súng trên cao nguyên (trong bộ phim nhiều tập Ván bài lật ngửa), vai trung tá Vinh Thân trong phim Cầu rạch chiếc, Con thú tật nguyền (Đạo diễn Hồ Quang Minh) và Tiếng gọi lúc mờ sáng (Kịch bản Nhật Tuấn - Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất) vai Khanh trong phim Vết thù năm tháng do chính Trần Quang và Phạm Thùy Nhân viết kịch bản, đạo diễn Lê Mộng Hoàng sản xuất năm 1982.

Trả nợ ân tình

Những năm tháng ở hải ngoại, bạn bè đồng nghiệp đều là người tốt, nhưng khó ai có khả năng cùng anh thực hiện một bộ phim có chất lượng nghệ thuật điện ảnh cao; vì ở nước ngoài những người Việt có khả năng diễn xuất chuyên nghiệp nghệ thuật điện ảnh quá ít. Lưng vốn kỹ năng làm điện ảnh học được ở Mỹ càng làm anh thấy cô đơn trong nghề nghiệp mà anh đã dành cả đời mình đeo đuổi. Trở về Việt Nam, Trần Quang đang tìm đối tác để gởi gắm 3 đứa con tinh thần của mình.

Rong ruổi suốt cuộc đời với nghề điện ảnh, đóng phim, viết kịch bản, đạo diễn, Trần Quang vẫn đau đáu về tương lai của điện ảnh Việt Nam, cho dù còn khó khăn nhưng có một ngày nào đó sẽ bứt phá lên như sự bứt phá của nền kinh tế nước nhà. Anh tin rằng trong cái khó nào cũng có thể tìm ra được bước đột phá. Những lúc dạo quanh phố phường, thấy chú bé đánh giầy ngồi xem truyện, anh xích lô ngồi đọc báo là anh có thể tin vào khả năng bứt phá vượt trội của người Việt. Hoặc quan sát cảnh xe cộ như nêm trên đường phố, người đi nhanh, người lề rề, người len lỏi vươn lên có vẻ như rất hỗn độn, nhưng trong cốt lõi của nó vẫn có trật tự riêng, mỗi người có cách vươn lên bằng kinh nghiệm riêng của họ.

Quê nội Trần Quang ở Phủ Lý – Hà Nam, mẹ là người phố Hàng Đào xứ kinh kỳ nên phong thái Trần Quang bề ngoài lãng tử và chiều sâu hiểu biết về nhân tình thế thái vẫn toát lên cái gì đó của dân “kẻ sĩ Bắc Hà”. Anh sống hết mình với nghề nghiệp và không ngừng mơ ước. Dù ở Mỹ sống cuộc sống khá giả nhưng Trần Quang vẫn day dứt về món nợ với nghề, với sự nghiệp mà mình đã đeo đuổi suốt đời. Nhiều đêm anh thức trăn trở với những dự định làm phim. Bản sắc văn hoá Việt Nam tuyệt vời như thế, anh sẽ làm thế nào thông qua điện ảnh để kêu gọi lớp trẻ có trách nhiệm hơn với truyền thống văn hoá và xã hội đương đại. “Trở về Việt Nam lần này, tôi mong muốn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả tiếp tục đón nhận và ủng hộ để tôi có cơ hội trả món nợ ân tình với khán giả suốt mấy mươi năm qua”. Chúc nghệ sĩ Trần Quang đạt được tâm nguyện của mình./.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
source:
http://vovnews.vn/Home/T...lam-phim/20082/12080.vov

Năm 1992, ông quyết định sang Mỹ định cư và theo học một khóa tu nghiệp về điện ảnh tại Los Angeles để mong muốn quay trở về tiếp tục làm phim với vai trò chủ động hơn.

Điều Trần Quang không thể ngờ là khi ông đi, điện ảnh VN đang còn là thời hoàng kim nhưng chỉ ba năm sau khi ông trở về, điện ảnh đang... giãy chết sau loạt phim mì ăn liền. Ông ngậm ngùi quay về Mỹ, làm nhiều nghề sinh sống, kiếm được nhiều tiền. “Nhưng chẳng có nghề nào làm tôi vui cả, và điều thôi thúc tôi mãnh liệt: sống mà không làm được điều mình muốn, mình đam mê thì vô nghĩa”.

Duyên may ngắn ngủi, ở tuổi 65 nhìn lại Trần Quang chỉ thật sự được sống với nghề chưa trọn 10 năm, nhưng chừng ấy cũng đủ làm nên một tên tuổi vững vàng: bảy năm tỏa sáng với 20 bộ phim lớn của các đạo diễn hàng đầu, 17 vai chính, một vai thứ và hai vai phụ, được biết đến bởi hàng chục triệu khán giả. 20 bộ phim sau, tuy không liên tục nhưng khán giả chưa từng phải chứng kiến sự sa sút phong độ và đẳng cấp diễn xuất của Trần Quang.

Từ năm 1992 cho đến nay, Trần Quang đã về nước ít nhất năm lần, mỗi lần ở lại vài tháng thăm dò, xem phim của các đồng nghiệp nhưng ông thấy thị trường quá bế tắc nên không dám mạo hiểm. “Tôi không nghĩ khán giả quay lưng với điện ảnh, chỉ là vì điện ảnh không đáp ứng được sự thưởng ngoạn của công chúng mà thôi. Họ không tiếc tiền, nhưng tiếc thời gian và sự trân trọng mà họ dành cho nó. Nhiều phim của các đồng nghiệp trẻ, có rất nhiều lóe sáng trong suốt bộ phim, nhưng tổng thể thì lúc nào cũng hỏng. Tình tiết không xuyên suốt, đôi khi thì lạm dụng bi, hài, còn diễn xuất của diễn viên thì phần lớn quá hình thức".

Tuy nhiên gần đây, sau một vài khởi sáng của các đạo diễn trẻ trong nước và Việt kiều, khán giả cũng chịu khó quay lại với điện ảnh nội địa. Những tín hiệu đó khiến Trần Quang tự tin nhập cuộc trở lại. “Tôi mong muốn tìm được một êkip đồng bộ. Tôi có thể đảm nhận một trong các vai trò: đạo diễn, biên kịch, diễn viên (gừng càng già càng cay) hoặc cố vấn, quan trọng là được làm việc với những người cùng chí hướng, yêu nghề, chuyên môn giỏi".

Ở tuổi 65, Trần Quang nói về sự trở lại của mình với một sự háo hức, lạc quan đáng ngạc nhiên về thời cuộc, về tuổi trẻ và về điện ảnh. “Tôi đến với điện ảnh rất tình cờ nhưng cuối cùng lại không dứt ra được".
Với một người yêu nghề như thế, tôi chỉ mong nghề không phụ lòng ông!

Theo LÊ HỒNG LÂM - Sài Gòn City Life


source:
http://www.vnchannel.net...-hoang-tro-ve.60306.html
.
Akashi  
#3 Posted : Friday, May 15, 2009 3:37:16 AM(UTC)
Akashi

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 81

Thanks Anh DuyKhiem so much. Giờ nhìn lại cái ảnh him 66tuổi khác quá so với thời him còn ở Hollywood Night. Him là một hình ảnh tiêu biểu cho đàn ông Sài Gòn trước 75, cùng với nam danh ca Sỹ Phú :)

My idols: Le Uyen, Ngoc Lan, Le Thu and Lam Nhat Tien
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.