đây là topic của sư huynh , muội sẽ post một vài bài viết của muội là cảm xúc thật của muội trong những đêm mưa " đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh..."
mưa sài gòn..!!!! 00:16 18-04-2011
" xa đồng bằng con nhớ những đêm mưa
mùa nước nổi sóng xô ghềnh ngọn lúa
bếp nhà ai khói rung mờ ngọn lửa
bữa cơm chiều bông súng với măng khô"
hình như lâu rồi ko có thời gian để ý đến mưa, cũng như ko có thời gian nhớ lại ước mơ làm gió của tuổi thơ. mưa sài gòn giữa đêm khuya, mưa gõ nhịp trên phố phường, chợt nhớ câu hát xưa" mưa kỷ niệm, mưa thầm rơi trong đời", kỷ niệm nào đã qua rồi, kỷ niệm nào còn ở lại. những con phố nào đã đi qua, mưa xóa nhòa dấu chân kỷ niệm. có bao nhiêu cuộc đời đang lặng lẽ dưới mưa...lặng lẽ.mưu sinh. ngươi mẹ nào nặng gánh hàng rong vẫn còn lang thang " kiếm thêm chút đỉnh cho con tiền đi học", người cha nào đạp xe qua các nẻo đường với giỏ bánh mỳ nặng trĩu, em bé mì gõ vẫn đêm đêm nhẫn nại trên các nẻo đường, ...sài gòn vẫn chia làm hai thế giới. dưới ánh đèn màu và dưới ánh đèn đường. trong một đêm mưa ktx tôi đã nghĩ sài gòn như vậy. đến hôm nay giã từ giảng đường vẫn còn nguyên ý nghĩ đó. cuộc sống hơi tàn nhẫn với con người.
đêm nay nằm nghe mưa giữa lòng thành phố, ko còn là cô bé sinh viên mơ mộng, cố gẵng dỗ giấc ngủ của mình mà sao mênh mang quá nhiều cảm xúc. cảm xúc từ bài hát nhà ai " khi trots gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên.."
chỉ có những đêm mưa ko khí vắng lặng ko còn tiếng ồn trong hàng quán khuya mới có thể nghe được những âm thanh của " tĩnh lặng", có tiếng hát từ nhà ai vọng lại mà êm nhẹ như ko ....
sài gòn mưa, quá nhiều cảm xúc khó nói thành tên........
cuộc đời là những nẻo đường vô định !!2:55 19-04-2011
chiều nay lại mưa, mưa sài gòn ko lớn nhưng cũng đủ thấm ướt vai áo khách qua đường. sài gòn vào mùa mưa với nhấp nhô áo mưa xanh đỏ nhìn vui mắt người thích dầm mình trong con mưa cho những "giọt nước của trời" rửa trôi hết những muộn phiền trong cuộc sống. cuộc đời là đâu? là những nẻo đường vô định? những người bạn những chuyện đã qua như những cơn gió, gió thổi qua chỉ còn làn bụi mỏng, và tan biến vào ko gian, chỉ có những nẻo đường muốn níu chân gió lại như tìm chút "ấm áp" thoảng qua, để thấy mình ko hề cô độc , gió vô tình và những nẻo đường cố giữ lại, một ngày kia đường chợt nhận ra gió qua đi ko hề quay lại, đường ko đợi gió nữa, đường tiếp tục hành trình cô đơn của mình, đường ko chờ gió nữa, gió vẫn đùa vui bên những làn mây ấp ám của mình, gió và mây, những nẻo đường hun hút gió...cuộc đời người là những nẻo đường vô định.
một đêm bên bờ kè thanh đa nhìn ánh đèn trên đường phố sài gòn chợt thấy mình cô độc. nhớ khắc khoải dòng sông quê hương bốn mùa lộng gió, nơi đó có tình người, tiếng dòng sông trở mình trong gió mênh mang.
" có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. ...ôi đẹp làm sao màu hỏa châu đêm đêm tô son, tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương, cho em nhận diện quê hương, bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường , ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương.... Có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương"
đêm tâm sự !!!! 00:36 27-04-2011
Có bao giờ như thế này ko ? tâm trạng chán nản tuyệt vọng. Ko có một ai bên cạnh, cô độc trong suốt hành trình tìm cuộc sống mới. Khó khăn là gì , tiền là gì mà làm khổ con người. Ai sẽ rời bỏ ta và ai còn ở lại. Sao ko cho ta một bến đỗ bình yên để thấy mình còn là một vì sao nhỏ trong vũ trụ bao la. Ta muốn tan vào hư vô, cõi vô hình bình yên ko. Đêm nay ta chợt nghĩ rằng ta là ai. Ta sinh ra để làm gì? Cảm xúc ko viết được thành tên, những chuyện đi qua ko thể nào níu kéo lại nhưng ta vẫn hoài niệm quá khứ làm chi.
Lẻ loi, cô độc. Còn gì có thể gọi tên ta. Lâu rồi giữa lòng sài gòn ko có những đêm nằm nghe gió tràn qua miền ký ức, gợi nhớ năm nào nằm ký túc xá nghe gió thổi cả đêm. Gió mang theo tiếng vạt sành trong vườn nhà năm củ, gió khua xạc xào bụi chuối sau nhà trong miền ký ức. Sài gòn có quá xa đâu nhưng nghe sao chơi vơi theo năm tháng. Tháng ngày tuổi thơ đi hoang ko còn trở lại, những buổi trưa đầu trần cháy nắng bắt ốc giữa đồng, tuổi lên 5 thênh thang trên ruộng lúa hái rau câu cá. Gió đi về đâu có ghé qua những căn nhà được xây lên có đôi tay cô bé nhỏ xíu ngây thơ theo cha trộn hồ bưng gạch. Gió lang thang nữa đi cho ta gửi một chút tâm tình về tuổi thơ xưa có những đêm chơi trò bỏ khăn hay ốp lá khoai dưới ánh trăng vàng. Đêm sài gòn chỉ có tiếng động cơ, tiếng nhạc và tiếng hò reo trong quán nhậu, nhớ quê nhà da diết, trong cuộc sống tất bật này có ai có thể ngồi cho ta nói về tuổi nhỏ với tiếng gió đồng hành cùng ta khôn lớn. Ta lớn lên như cỏ giữa đất trời, ta lớn lên với những dòng sông và những chiều ngồi im hàng giờ nghe gió thổi. Những dòng sông trôi hết về đâu còn gì cho ta nhớ, thèm một chút bình yên cho tâm hồn nhẹ bớt. Ta ghét sài gòn ghét những đua chen của cuộc sống với bộn bề suy tính. Chợt thèm nghe tiếng gà trưa, chợt thèm một ngày nằm võng đong đưa nghe đài hát vọng cổ bên sông vọng lại, thèm được nghe gió thổi qua rèm....chợt muốn về quê thăm lại kỷ niệm tuổi thơ..ta sợ một này nào đó ta sẽ mất tất cả, nhưng chỉ xin giữ lại chút kỷ niệm , một miền nhớ riêng tư.
“ xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dặt dìu đưa điệu ca dao , trái bếp giếng sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau....ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh dạo quanh...”
Sài gòn, đêm ko ngủ !!!
Edited by user Sunday, June 12, 2011 10:47:58 AM(UTC)
| Reason: Not specified