Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

105 Pages«<23456>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hạ Vi  
#61 Posted : Wednesday, May 4, 2011 8:41:49 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
.

UserPostedImage


Chiều Mưa Xứ Huế
Ngọc Sơn


Lâu lắm mới về thăm Vỹ Dạ
Ai biết tình ai có đậm đà
Chiều mưa xứ Huế sao buồn quá
Mà nhớ mà thương đến thế nì
Nhớ đêm đàn lạnh trên sông Hương
Tôi tiếc thương hoài vạc áo bay
Huế ơi xa em từ lâu lắm
Chiều ni qua cầu tiếc ngẩn ngơ



UserPostedImage



Hò ơi! Ơi hò! Ơi ơi hò
Đò đưa ta xuôi về bến Ngự
Có chợ tình bên nớ tới bên ni
Ôi chao! Sao chiều ni ta nhớ ai
Mà buồn chi lạ
Bến tình xưa một lần ta hẹn ước
Bây chừ ai đã xa rồi.



UserPostedImage



Tôi đứng bên cầu ngơ ngẩn sầu
Áo tím người xưa đã lấy chồng
Nhìn mưa xứ Huế ôi buồn quá
Thôi thế thì thôi đã hết rồi
Huế ơi lời nào duyên nên duyên
Tôn Nữ bây giờ em ở mô?
Để ta tương tư sầu không dứt
Chợt giấc mơ buồn tiếc ngẩn ngơ




.

Edited by user Monday, November 12, 2012 11:08:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thunder  
#62 Posted : Wednesday, May 4, 2011 11:47:46 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

UserPostedImage

BÀI THƠ NHỚ HUẾ

Chi lạ rứa! ai giành tui nhớ Huế
Có răng mô, cảm thơ Huế buồn thiu
Dẫu Bắc Nam cũng đau ruột chín chiều
Thương O nớ có còn sầu bóng lẻ!

Chừ xa Huế, niềm thương O vẫn thế!
Nhớ O quỳ với tràng hạt Mân Côi
Hình bóng O tui lỡ tương tư rồi
Mần răng kể cho hết niềm nhung nhớ

Nhớ Vỹ Dạ một chiều hoa bắp nở
O đi về nghiêng nón dấu mặt anh
Thẹn thùng chi, tình chỉ thoáng mong manh
Áo O trắng như bóng mờ hư ảo

Tui đã kể tại răng tui nhớ Huế!
Huế của tui hay Huế của anh tê
Cũng là một tình quê trong nỗi nhớ
Chừ thôi kể! để cho ai nhớ Huế!

Miên Du ĐàLạt


chiều tím  
#63 Posted : Thursday, May 5, 2011 7:24:38 AM(UTC)
chiều tím

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
Nhớ Giữ Chút Gì rất HUẾ

UserPostedImage


Nhớ giữ chút gì rất Huế nghe em
Cơn gió thoảng hương sứ , chiều Đại Nội
Đôi chim nhỏ mãi mê chuyền lạc lối
Lá vàng rơi ... phơn phớt lá vàng rơi

Nhớ giữ chút gì rất Huế em ơi
Vành nón bài thơ nghiêng chiều tan học
Có món cơm cay xè môi em khóc
Tay nắm tình tang chầm chậm phố dài ...

Nhớ giữ chút gì sớm mai chia tay
Như thể tiếng chuông ngân Dòng Cứu Thế
Huế đẹp quá ... ừ thì anh sẽ kể....
Biết bao người đã đến để yêu nhau.

Nhớ giữ chút gì rất Huế mai sau
Anh sẽ gọi đó là -chùm kỷ niệm
Anh gưỉ gấm thuỷ chung màu hoa tím
Nhớ giữ maù rất Huế ấy ...nghe em !

Phan Bùi Bảo Thy

Edited by user Thursday, May 5, 2011 7:34:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

havi  
#64 Posted : Friday, May 6, 2011 3:47:58 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

UserPostedImage


Huế trăm nhớ ngàn thương





Những ai sinh ra ở Huế, lớn lên ở Huế và trưởng thành ở Huế, thì không thể một sớm một chiều quên Huế được. Tôi là một người như thế. Tôi đã sinh ra tại làng Dương-Xuân-Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên của xứ Huế đầy thơ mộng này.

Song thân tôi gốc Quảng Trị, vào làm việc ở Huế và sanh hạ tôi ra tại vùng Nam Giao, nơi có thông xanh vi vút suốt đêm ngày. Cho nên, thời thơ ấu của tôi cứ quanh quẩn Huế và Quảng Trị. Chính vì vậy dù qua bao nhiêu thời gian sống không biết bao nhiêu mái nhà, đến không biết bao nhiêu thành phố, ngủ không biết bao nhiêu nơi, quốc nội cũng như hải ngoại, thế mà tôi không thể nào quên được nhà hàng Charfanjon, nơi nổi tiếng bán những ổ bánh mì Tây ngon lành, nhà hàng Morin frères, thanh lịch nhất của Huế thuở nào. Trường Chaiglleau (Écoles Primaires), Trường Tiểu Học ngày xưa của thời tuổi trẻ .

Người ta thường bảo, lúc nhỏ ốm đau mà mẹ cho ăn món gì thì lớn lên, món ăn đó không bao giờ quên được. Tôi cũng vậy ngoài những món mẹ tôi cho ăn, bây giờ già rồi tôi không quên đã đành, mà cái vị dòn tan, thơm phưng phức của ổ bánh mì Tây mà tôi mua từ nhà hàng Charfanjon ngày xưa, đến bây giờ ở Los Angeles rồi mà tôi vẫn thèm ăn. Ngay ổ bánh mì Tây của xứ Huế ngày xưa mà tôi quên không được, thì làm sao bảo tôi quên được xứ Huế của bao nhiêu hình ảnh và khí vị thơ mộng?

Huế và Quảng Trị, hai tỉnh khác nhau nhưng thời tiết của hai tỉnh nầy giống nhau như một. Nếu Huế mưa, bạn đi ra Quảng Trị vẫn thấy mưa. Nhưng ngược lại, Huế mưa mà bạn vào Đà Nẵng thì bạn sẽ thấy ngược lại: Đà Nẵng nắng ấm đẹp vô cùng. Đến Huế vào mùa mưa, nhà thơ Nguyễn Bính quên mất hai câu thơ đầy ý nghĩa:

“Mưa chiều nắng sớm người ta bảo
Cả đến ông trời cũng đổi thay...


“Mà lại vẽ ra hai câu thơ khác, nói lên nỗi buồn mênh mông, man mác và xao xuyến của tâm hồn con người xứ Huế.

“Trời mưa xứ Huế sao buồn thế?
Cứ kéo dài ra suốt mấy ngày..."



Nỗi vui bao giờ cũng qua mau, nhưng nỗi buồn của con người chẳng dễ gì qua mau được. Chính vì vậy, những người Huế ở ngoại quốc, mỗi lần nghĩ tới quê cha đất tổ, chốn chôn nhau cắt rún, Huế đúng là trăm nhớ ngàn thương. Nỗi buồn xót xa, lắng đọng và như mãi ray rức trong người?



UserPostedImage




Sau này, dân Huế tản mác vào Nam, sống nhiều ở Sài Gòn thì thiếu đi cảnh mưa lụt dầm dề suốt ngày đêm của xứ Huế. Miền Nam thường được gọi là xứ mưa nắng hai mùa. Còn Huế của tôi thì có đủ cả bốn mùa. Bắt đầu tháng Giêng âm lịch là mùa Tết Việt Nam, nên ông Trời cũng bớt mưa dầm dề. Mùng một Tết của năm mới trở đi, trời chỉ còn mưa bay bay, lanh lạnh để thiên hạ ngồi ở nhà ăn Tết. Nói “ăn” Tết thật đúng ở đây. Ngoài táo mứt, hạt dưa... gần như nhà nào cũng có bánh tét bánh chưng. Hai thứ bánh này làm bằng nếp, nấu suốt đêm ba mươi để khuya Mùng Một vớt ra cúng ông Bà Tổ Tiên. Sau khi cúng xong rồi, từ Mùng Một đến Mùng Bảy Tết, khách khứa lại nhà, ngoài mứt gừng mứt bí ra, đều được đãi bánh tét hay bánh chưng, ăn với sà lách hay loại cải cay vải vung quanh nhà. Sau này sang Nhựt học, đêm Giao Thừa thấy người Nhựt quây quần trong nhà với cối bánh Mochi, tôi nhớ nhà vô cùng. Từ ngày Tết cho đến hết tháng Hai âm lịch, thời tiết Quảng Trị và Huế sao mà giống nhau như hệt.

Ngoài những cánh mai vàng tươi nở mùa Xuân, ngoài những bông thược dược, hoa hồng, hoa sói, thơm ngát để cho mọi người thưởng thức Xuân ra, cái không khí lành lạnh và mưa bay thực dễ làm đầy tâm hồn con người đến thế. Mùa Xuân thực sự đến với Huế vào tháng Ba âm lịch. Tháng này hình như ông Trời chuyển mình để tiến dần sang mùa Hạ nên chi Trời đã có nắng để mùa Hạ thì nắng hanh vàng cả con mắt. Gió Nam từ dãy Trường Sơn từ xứ Lào thổi xuống, gió thổi qua đâu như lửa thổi đến đó, làm cho khí hậu trở nên oi bức vô cùng. Nóng oi bức nhất là tháng Năm âm lịch Những chiều trời muốn đổ mưa dông nhưng mưa không được, nên cái tức tối của khí trời làm cho con người như bị nung đốt. Bù với những khí hậu oi bức đó, Huế có những đóa hoa sen nở từ hồ Tỉnh Tâm trong Thành Nội, mang cái hương vị mát dịu về cho thành phố. Và trên miền Nam Giao, tức vùng gần núi, về đêm thì hoa ngọc lan, hoa lài, hoa sứ và nhứt là hoa cau thơm ngát cả núi đồi, làng xóm, làm cho mọi người như dễ chịu ra về đêm. Riêng tôi, sau này trong những tháng gần mùa Hè ra dạy ở Văn Khoa Huế, có những chiều sau giờ dạy học xong, anh chị em sinh viên đưa tôi lên đồi Vọng cảnh để nhìn xuống đầu nguồn sông Hương từ Trung Tâm Liễu Quán lên đến gần trường Luật Khoa, đi như thế để cảm nghe chút gió thoang thoảng thì cũng đủ làm mát dịu cái nóng oi bức của ngày Hạ. Mùa Hè của xứ Huế bắt đầu từ tháng 4 âm lịch và chấm dứt vào cuối tháng 6 âm lịch. Đầu tháng 7 âm lịch là mùa Thu, mùa của Nguyễn Khuyến với Ao Thu, của Tản Đà với Cảm Thu, Tiểu Thu, của Tương Phố với Giọt Lệ Thu ... dù những phương trời Thu ấy có khác, Huế thì có câu ngạn như: Tháng Bảy nước nhảy lên bờ, có nghĩa là mùa của lụt lội, mưa ngâu. Ngày xưa học trò xứ Huế mưa không có áo đi mưa. Lúc mưa chỉ mang tơi đọt hay tơi cá. Tơi đọt chằm bằng lá đọt, còn tơi cá chằm bằng lá thường. Tơi đọt có màu vàng sang trọng và quý phái, để dành cho con nhà giàu. Con nít gặp trời mưa, mang một cái tơi đọt từ Nam Giao về tận trường Chaigneau mà học, trên đường đi nó ấm lạ lùng. Sau này, học trò và sinh viên mặc áo mưa ni-lông nên không có cái ấm thú vị của chiếc tơi đọt hay tơi cá ngày xưa.

Nói về thời tiết thì Huế không giống như ở Nhựt nhưng cái phong vị của cuộc sống con người thì chưa chắc ai hơn ai. Bốn mùa của Nhựt đều có cái sắc thái đặc biệt: mùa Xuân đi các công viên xem hoa anh đào nở; mùa Hè đi trên núi hay đi tắm biển cho đen người, mùa Thu đi vào rừng xem lá vàng đổ xuống và mùa Đông thì thiên hạ đua nhau đi trượt tuyết.

Còn Huế thì mùa Đông về cầu Đông Ba ăn bánh khoái với nâm mối, mùa Hè xuống Cồn Hến để ăn chè bắp và nghe nhạc Trịnh Công Sơn... Tôi nghĩ những thưởng thức đó của người Huế cũng thú vị có thua gì người Nhựt đâu? Nhưng thôi, Huế của tôi là Huế của trước chiến tranh Pháp-Nhật.

Ngày đó, đàn Nam Giao rợp bóng thông xanh, có thành trong thành ngoài bao phủ. Bên cạnh có sân đá ba-lông, mà mỗi ngày thứ Năm và Chủ Nhật lũ trẻ chúng tôi tha hồ đá bóng. Cũng ngày thơ ấu đó, tôi không bao giờ quên được ông Thị Lược, cứ mỗi lần có hoa quỳnh nở thì ông không muốn thưởng thức một mình, mà ông lại cho mời bà con lối xóm làng lân cận lại để cùng xem hoa quỳnh nở. Lúc hoa quỳnh sửa soạn nở cũng chính là lúc tôi sắp muốn ngủ tới nơi, nhưng khi pháo nổ, rượu chúc mừng được rót ra, lũ con nít chúng tôi vỗ tay reo cười vang dậy cả trời Nam Giao. Ngày đó bây giờ không còn nữa. Ngày đó đi qua cũng như hàng hàng lớp lớp thông xanh của đài Nam Giao đêu bị đốn hạ sau năm 1945.


UserPostedImage




Cảnh thơ mộng của xứ Huế đã mất đi rất nhiều từ núi Ngự Bình, từ sông Hương, cái thơ mộng hiền hoà êm ả của xứ Huế. Tuổi trẻ của tôi đã từng hít thở cái không khí rêu phong cổ kính, trầm lặng của lăng tẩm, đền đài. Tôi đã nhiều lân nhìn cảnh hùng vĩ của lăng Gia Long, đã say sưa hái rau hái lá lốt tại lăng Minh Mạng, đã từng ăn hoài ăn mãi bún chợ Quán mà không thấy chán và sau này, đã từng ngắm mãi lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức để thưởng thức tâm hồn thơ mộng của người xưa. Mùa Hè đến lăng Thiệu Trị thì cái hương của hoa sứ đã làm ngây ngất, đến ngồi nhà Thủy Tạ của Lăng Tự Đức thì hương sen đã mang lại những giày phút thoát tục, quên chuyện trở về nhà. Tôi cũng đã từng trèo lên tận đỉnh núi cao của núi Thiên Thai, ngồi dưới gốc của chồm cây dương liễu để nhìn về thành phố, hay lên tận đỉnh núi Ngự Bình để nhìn về Thành Nội im lìm hay Thuận An nhấp nhô sóng nước. Đó chưa kể đến những ngôi chùa đẹp như trong tranh, ai có cơ hội đến một lần trong các ngày Tết thì trọn đời không quên được. Chùa Từ Hiếu nằm giữa một rừng thông, trước Tam Quan Chùa là một hồ bán nguyệt, nước trong veo với bầy cá lội sáng ngời. Sau lưng chùa là một rừng mai vàng nở rực trời. Hương của hoa mai bay ngát cả vùng. Chùa nằm giữa một lô đất rộng chừng hơn 5 mẫu, nào là hoa, nào mít, nào tiêu. Chùa Tây Thiên, Chùa Trúc Lâm, Chùa Báo Quốc, Chùa Thuyền Tôn... Mỗi chùa có một vẽ đẹp riêng, một sắc thái riêng. Chùa Từ Hiếu ở làng Dương-Xuân-Thiện hay chùa Trà Am ở sau núi Ngự Bình là những ngôi chùa giống như chùa Long Giáng trong Hồn Bướm Mơ Tiên. Riêng chùa Linh Mụ, nếu bạn có dịp ở lại vào một đêm trăng, nhứt là trăng sau cơn mưa vừa tạnh hiện ra vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng thì cái không khí trong lành của đêm khuya sẽ mang lại cho bạn những giờ phút giải thoát. Chính vào lúc này, Thầy Mật Thể đã sáng tác bốn câu thơ bất hủ:

Trăng sáng sau khi trời mới tạnh
Hiên ngoài thoang thoảng gió hương đưa
Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng
Thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa?



Huế với tôi như vậy. Ngoài Huế ra, nhứt là Huế Phật Giáo, không ai có 4 câu thơ đẹp như thế. Chính vì vậy, trong những tháng ngày sống ở Los Angeles dù thị thành rực rỡ đến đâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến Huế, thì đúng là: Huế, trăm nhớ ngàn thương. Huế là một thành phố cổ kính, một thành phố hâm ấm cái linh hồn của dân tộc với những đền đài cũ rêu phong, với những nếp chùa cổ kính im lìm giữa ngàn xanh và với ngay cả những chiều mưa, tháng nắng hay chỉ là một cơn gió thoảng. Để rồi ở phương trời xa, cảnh đó, người đó có rộn ràng, tấp nập bao nhiêu thì Huế vẫn đúng là Huế, trăm nhớ ngàn thương.



Huyền Không










UserPostedImage
Hạ Vi  
#65 Posted : Friday, May 6, 2011 6:45:33 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


UserPostedImage



Chiêm Bao

Tác Giả: Xuân Diệu



Đêm qua anh thấy chiêm bao
Cảm ơn em đã đi vào giấc mơ
Biết anh thương nhớ đợi chờ
Một mình vương với nùi tơ tâm hồn
Nên nơi xa cách, em thương...
Hóa ra giấc mộng canh trường tìm anh



UserPostedImage



Gặp rồi mái tóc em thanh
Hương ta lẫn với, mắt lành nhìn nhau
Thương em, anh vuốt mái đầu
Thương anh, em nán ngồi lâu bên màn
Gặp em, vui sướng chi bằng
Như thuyền trên nước, như trăng giữa trời



UserPostedImage



Mơ hay là thực em ơi?
Ước sao mãi mãi trong đời có em !





UserPostedImage
thunder  
#66 Posted : Saturday, May 7, 2011 5:13:38 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)


UserPostedImage


Một Lần Về Thăm Huế

Thăm Núi Ngự, Sông Hương, Cầu Gia Hội
Viếng Nội Thành, bến Thừa Phủ, Kim Long
Ngẩn ngơ nhìn trong một chuyến về thăm
Thấy Huế đẹp, Huế thơ nên quyến luyến

Qua Đồng Khánh nhìn sân trường xao xuyến
Huế muôn đời ưa cám dỗ thi nhân
Bóng dáng nào hò hẹn khách dừng chân
Hay là tại nón bài thơ ai đội

Trải vạt áo dài thi ca muôn thuở
Xỏa mái tóc huyền thi nhạc giao duyên
Môi ai cười vành nón lá che nghiêng
Nghe vướng vấp bước chân người khách lạ

Hôm nay Huế nằm nghe mưa tầm tã
Mưa suốt ngày mưa Huế lạ lùng chưa

Yên Sơn

Hạ Vi  
#67 Posted : Saturday, May 7, 2011 9:24:13 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)

UserPostedImage


Anh viết bài thơ



Anh viết bài thơ giữa ánh khuya
Cỏ cây yên ngủ. Gió xa về
Anh nhìn em ngủ hồn hiu nhẹ
Như bóng vườn trưa xanh tiếng ve


Biển lặng em nằm trong gió êm
Anh là bóng thức của hồn em
Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
Từng cặp nhân vàng trong trái đêm.



UserPostedImage


Bát ngát lòng anh giữa trái đời
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi
Gió khuya nào biết xuân, hè nữa?
Em mộng điều chi, miệng thoảng cười.



Huy Cận



UserPostedImage
Hạ Vi  
#68 Posted : Saturday, May 7, 2011 6:38:23 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)

UserPostedImage



Mưa đầu mùa

Cát Hoàng

Vừa qua ngày Cá tháng tư (1/4) trời đã đổ cơn mưa đầu mùa. Mưa chợt đến chợt đi như "Nàng thơ tình", đủ ướt mà không lạnh... gợi nhớ đến những cơn mùa đầu mùa (mối tình) lướt qua đời, ai muốn quên mà vẫn nhớ?

Tôi sinh ra, lớn lên từ giồng cát, ruộng, vườn nên càng có nhiều kỷ niệm với mưa. Mỗi độ tháng ba về cùng tiết Thanh minh có những ngày đứng gió, ngóng mây treo lửng lơ xam xám ngang đầu đợi mưa, cho đến một chiều bất chợt gió về thổi man man hơi nước mát lạnh báo hiệu mưa.

Bạn đã làm nghề nông chưa? Hãy làm hoặc đặt mình làm nông dân, bạn sẽ cảm giác nỗi đợi mong mưa đến thế nào! Thời học sinh trung học lứa của tôi, mùa nghỉ hè được chúng tôi gọi vui là "ba tháng quân trường", vì đứa nào đứa nấy về nhà là lao vô mần ruộng phụ gia đình kiếm tiền đi học. Mưa đồng nghĩa với mùa vụ: Mùa Gieo cấy, trồng tỉa; mùa đi soi cá, ếch,...; mùa đào dế cơm non; mùa núm mối; mùa ba khía hội, cá bống dừa hội;...Mưa đồng nghĩa với hứa hẹn phồn thịnh.

Trời vừa sa mưa, Mẹ tôi hối hả chuẩn bị hạt giống bí, bắp để làm giồng trước khi làm ruộng. Trái bí rợ trong gầm giường; trái bắp treo giàn bếp - được cất giữ từ tháng 10 năm trước được đem ra bổ, lảy lấy hạt. Tất nhiên, tụi nhỏ được ăn một bửa canh bí hầm dừa thỏa thích. Bây giờ ăn mắm cá đồng thấy sang, chớ hồi đó lúc nào cũng mắm chưng, mắm kho, ngày nào cũng ăn thấy oải. Ngẫm chuyện nhà nông tích giống phòng cơ càng nhớ thương cha ngày ấy bỏ công đi tướt từng bông lúa bó thành từng bòng, từng bòng, hòng giành thắng lợi ở mùa sau - Lúa mỗi năm làm một vụ, thất một mùa khổ thấu tận mùa sau!



UserPostedImage




Cơn mưa đầu mùa mà mưa lớn thì tụi nhỏ liền dầm mưa đi chặn bắt cá chốt lên ruộng, đem về nấu canh chua với lá me non ăn càng ngon đáo để. Sau đó, đợi đêm về xách đèn đi soi ếch, kinh nghiệm của người đi soi là cứ lẳng lặng lần theo hướng tiếng ếch kêu rồi tắt đèn ngồi phục, khi xác định được khoảng cách ếch đang tình tự, liền dặm cù từ vòng rộng dần vô, thế nào cũng bắt gọn đủ cặp anh bé chị bự chảng. Dân gian bảo: "Con ếch chết vì lỗ miệng" có lẽ do vậy. Song, người đi soi ếch mà chỉ chăm chú soi theo tiếng ếch to tiếng ồm oang ồm oang thì chỉ có nước...ăn được tiếng ếch, mà phải biết kiên nhẫn chờ qua cơn rộ tiếng gọi tình, đến kỳ thổn thức hai trái tim ộp ệch ộp ệch...mới vồ là hết sẩy.

Xóm Bến Cát tôi ở có ngôi chùa Tân Lâm, trước cửa chùa có cái ao sen khá rộng, sau những cơn mưa đầu mùa lá sen nhú lên xanh đong đưa chùm chùm cánh dù bềnh bồng trên mặt nước, cùng lúc xuất hiện lũ lượt cá lia thia lấp lánh ngũ sắc, mà chúng tôi rình rập giỏi lắm chỉ vớt đợt vài con để đem về nuôi rồi cho đá. Loài cá lia thia ở ao chùa mà gan ác đá rất dữ, thường khi chúng khấu nhau cả buổi mà ít khi có con chịu thua bỏ chạy, cho nên mỗi lần đá là cá te tua vảy vi cờ phướng và xảy ra đám khóc con gái, mà mấy thằng con trai dũng cảm dỗ hoài thế nào cũng không nín trừ khi phải đền cho chúng...trái cây hoặc cục kẹo. Sau nầy, lâu lâu gặp lại mấy nàng cắc cớ hỏi: Sao hồi đó tụi tui... rơm rớm nước mắt thôi khiến mấy ông lo thấu trời, giờ em nào em nấy khóc thiếu điều mù mắt mà hổng thấy anh nào...thương xót?

Trưa mưa sa/Áo mỏng/Rung động đầu đời tuổi 13... Trong cơn mưa đầu mùa bất chợt, ta ngỡ ngàng trước nét xuân thì dáng ngọc của "chị" rồi phạt bịnh mấy ngày liền và đánh mất tuổi vô tư rồi mà chẳng hay biết. Sau nầy lớn lên, có thể ta trải qua bao cuộc tình mịt mùng khói lửa, nhưng không sao có lại được cảm xúc thần tiên đó, thì mới ngộ ra: "Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng nước". Rồi tự hỏi sao hồi còn con nít chưa 13 mê tắm mưa còn sướng hơn ăn, biết gì ngắm nghía?




UserPostedImage
thunder  
#69 Posted : Sunday, May 8, 2011 12:02:42 AM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)
UserPostedImage

Giọt Mưa Thu

Sáng tác : Đặng Thế Phong
Trình bày : Hà Thanh

http://www.youtube.com/w...QQxM&feature=related

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đi
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu

Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi

Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Ðến bao năm nữa trời ...
... Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu
CỏThơm  
#70 Posted : Sunday, May 8, 2011 9:01:32 PM(UTC)
CỏThơm

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 173
Location: Hạ Vi nè!

Thanks: 139 times
Was thanked: 98 time(s) in 72 post(s)

UserPostedImage


Ghe chèo - nét đẹp văn hóa vùng sông nước




Có thể nói, bên cạnh dòng sông, chiếc ghe và cây chèo là những thứ chưa bao giờ tách khỏi cuộc sống của người dân vùng sông nước Cửu Long. Thực tế cho thấy, sự hiện hữu của nó giờ đây không đơn thuần là một phương tiện giao thông mà còn là một đặc trưng văn hóa.

Như ta đã biết, chiếc ghe và cây chèo đã gắn bó với ông bà ta từ lúc khai hoang mở cõi. Vì với đặc tính là một vùng sông, rạch chằng chịt thì không có phương tiện đi lại nào lí tưởng hơn chiếc ghe. Chính nó là công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình tồn tại và chinh phục tự nhiên của những bậc tiền nhân.

Ghe và chèo ở ĐBSCL (Đồng bằng sông Cửu Long) khá đa dạng về hình dáng và kích cỡ. Tuy nhiên, để có thể chèo được thì ghe phải không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Vì nếu lớn quá mà gặp nước ngược hay chở hàng nhiều thì không chèo nổi. Còn ghe nhỏ quá thì chèo phải khom lưng, ghe lại lắc nên với loại này người ta thường bơi bằng cây dầm - cũng là một một dụng cụ bơi ghe nhưng chỉ dài bằng nửa cây chèo.

Ngoài những yếu tố trên, giữa ghe và chèo còn phải tương xứng. Ghe phải thon, vững và chèo không được quá dài hay quá ngắn, như thế mới tạo sự cân bằng, ghe đi êm mà không bị đảo. Lưu ý, khi chèo ta có thể dùng hai cây hoặc một tùy thích. Riêng ở ĐBSCL, người ta thường chèo hai cây và chỉ chèo bằng tay, ít khi sử dụng một cây và dùng chân để chèo như các vùng khác. Còn việc sử dụng dầm để bơi chỉ dùng khi đoạn đường ngắn hay với mấy người chuyên câu tôm, đặt lờ, thả lưới,…mục đích là để cho khỏi vướn.



UserPostedImage




Có được ghe và chèo là một lẽ, nhưng việc chèo như thế nào thì đó là cả một nghệ thuật. Vì nếu không biết chèo, ghe sẽ đảo qua đảo lại và đi rất chậm. Những người chèo giỏi là những người biết điều tiết sao cho lực chèo được cân bằng ở hai bên, mái chèo chậm, lướt đều trên mặt sông, đồng thời phải biết chọn luồng nước sao cho không bị cản.

Có thể nói, những chiếc ghe chèo là một trong những nhân tố chính góp phần vào cuộc sống sinh động ở vùng sông nước ở Miền Tây. Nó không những mang hơi thở của châu thổ mà còn mang cả tính cách đặc trưng của người dân nơi đây. Hay nói khác đi là nó đã ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của bà con khi họ dùng nó để làm khá nhiều việc, từ chở hàng ra chợ, chở lúa, đi công chuyện, đi chơi, đặt lờ, thăm lưới, thả câu,... Có khi họ chèo đặt cả sông, nhưng có lúc chỉ một chiếc cô đơn, chậm rãi thả mình theo hai con nước lớn - ròng.

Thành thật mà nói, với riêng tôi, nhìn những chiếc ghe chèo trên sông thú vị hơn nhiều khi nhìn những chiếc xe chạy vù vù trên quốc lộ. Bởi hình ảnh đó cho ta cảm giác yên bình, con người như giao hòa với thiên nhiên. Vì ngồi trên ghe ta như ở giữa dòng nước mát, được nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ sông vừa mộc mạc, gần gũi nhưng cũng không kém hữu tình. Lúc này, ta cũng có dịp cảm nhận hương vị phù sa, được lắng nghe tiếng cá vẫy, tiếng chim hót và cả tiếng chèo đập nước bên tai.

Đặc biệt nhất là những khi chiều xuống, những chiếc ghe chở hàng đi bán xa không về kịp hay những chiếc ghe câu, ghe đăng,… đậu chung lại với nhau. Lúc này, người góp lít rượu, kẻ góp con khô,… vừa lai rai vừa hát vài vọng cổ. Chỉ bình dị thế thôi nhưng thấy đời thanh thản và không còn gì sung sướng bằng.



UserPostedImage




Không riêng gì hình ảnh đó, mà cho đến hôm nay, trong tôi vẫn nhớ mãi những người chèo ghe bán sương sáo, khoai lang, bắp,… cất tiếng rao trong những trưa Hè thanh vắng. Âm thanh đó mênh mang, không buồn, không vui nhưng lại làm tôi thấy nao nao và cảm thương cho những con người đang tìm kiếm sự sống nhỏ nhoi trên sông nước.

Không chỉ thiên nhiên hiền hòa mà con người nơi đây cũng vô cùng tốt bụng. Người Miền Tây có một tính cách rất hay là trong lúc chèo ghe, ai muốn quá giang họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Đối với họ, việc từ chối cho người khác đi nhờ là một hành vi xấu, một người ích kỉ. Do đó, bất kể lạ hay quen, nước chảy ngược hay xuôi, trong khả năng có thể là họ sẵn sàng “đưa khách” sang sông.


Không những vậy, khi ngồi trên ghe, họ có thể kể đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện nhà, chuyện đồng áng, vườn tược, chuyện hàng xóm, chuyện bên Tây, bên Tàu,... Có khi đã đến chợ hay đã về đến nhà mà vẫn không hay, đôi lúc còn thấy tiếc vì quãng đường quá ngắn. Nhưng cũng nhờ những lúc như vậy mà biết bao trai gái đã nên duyên, biết bao người kết tình bằng hữu, sui gia, biết bao tình cảm xóm giềng được chăm bồi, vun đắp.

Như vậy, từ những yếu tố trên ta có thể khẳng định rằng, ghe chèo không những vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống sông nước mà còn góp phần tạo nên một nét độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân miền Tây Nam Bộ. Nói cách khác, đó là một một trong những đặc trưng văn hóa mà khi nhắc đến ta không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam.


Xuân Sắc



UserPostedImage
thunder  
#71 Posted : Sunday, May 8, 2011 10:33:16 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

UserPostedImage

Cơn Mưa Phùn

Sáng tác : Đức Huy
Tiếng hát : Khánh Hà

http://www.youtube.com/w...HOYk&feature=related

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Một sớm mai thức dậy
Tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn
Làm cánh chim bé nhỏ
Chiều nay nhiều mây xám
Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng
Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố
Một ngày buồn đã qua
Người con gái khóc một mình
Đời úa tàn theo cuộc tình

Buồn chìm vào mắt đen
Người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình

Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ...
thanks 1 user thanked thunder for this useful post.
Hạ Vi on 5/9/2011(UTC)
Hungholland  
#72 Posted : Monday, May 9, 2011 1:34:54 PM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
Cây Cầu Trong Điệu Hò Nam Bộ

--- Lê Xuân ---


Ca dao, dân ca là giai điệu đời sống tình cảm của người Việt Nam. Lấy cảnh ngụ tình là phương thức phô diễn nhiều nhất của ca dao dân ca.

Ở Nam Bộ, tới đâu ta cũng gặp cảnh sông nước mênh mang,kênh rạch chằng chịt chia xẻ các miệt vườn, đem phù sa tắm mát cho cây trái. ở mảnh đất giàu hoa quả và trí dũng này, tới đâu ta cũng gặp những điệu hò, điệu lý, tới đâu ta cũng gặp những cây cầu,từ "cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi" tới "cầu ván đóng đinh", rồi cầu xi-măng, cầu sắt...

Đã từ lâu, cây cầu là sợi dây tình cảm xóa đi sự xa cách giữa nhà "bậu", nhà "qua", giữa "mình" và "ta". Và nơi đây đã sản sinh biết bao câu ca dao, dân ca mang hình bóng cây cầu theo các điệu hò Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Hãy nghe lời một người mẹ ru con:


Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi


Nhưng người mẹ vẫn dặn con:

Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời,


hoặc

Khó đi bậu vẫn cứ đi
Mượn ly uống rượu, mượn đờn đánh chơi

thì ta chẳng còn thấy cái khó, cái khổ đâu nữa mà chỉ thấy cái chí, cái tình, cái vui. Đó chỉ là "ví dầu" thôi, chứ thực ra chẳng có cầu nào ngăn được lòng người. Cũng vì chiếc cầu tre "lắc lẻo" mà chàng trai bộc lộ một nỗi lo:

Cầu tre lắc lẻo anh thắt thẻo ruột gan
Sợ em đi chửa quen đàng
Rủi em có mạnh hệ, lỡ làng duyên anh

(hò Cần Thơ)


Cầu tre đã yếu, đã khó đi còn những cầu ván mỏng, ván yếu, ván oằn thì sao? Ta hãy lắng nghe ước mơ của một cô gái:

Anh về xẻ ván cho dày
Bắc cầu sông cái cho thầy mẹ sang

Các cô gái đôi khi mượn cớ cầu chênh vênh để được người yêu dắt qua:

Cầu cao ván yếu gió rung
Em không đi được cậy cùng có anh

(hò Trà Vinh)


Một chàng trai bộc lộ nỗi ngờ vực đối với bạn tình:

Cầu cao ván yếu,
con ngựa nhỏ xíu,
nó chạy tứ linh
Em đi đâu tăm tối một mình
Hay là em có tư tình với ai?

(hò Kiên Giang)


Và đây là lời một cô gái chủ động bắc một cây cầu có mười hai tấm ván thật chắc để đợi người yêu. Con số 12 cũng là biểu trưng mười hai bến nước cuộc đời mà côgái sẽ chọn một bến nước trong,bến có anh:

Bên này sông em bắc cầu mười hai tấm ván
Bên kia sông em lập cái quán hai tầng
Ba nơi đi nói, không ưng
Bán buôn nuôi mẹ, cầm chừng đợi anh

(hò Sóc Trăng)


Chàng trai trong điệu hò Cần Thơ lại liên tưởng giữa "miếng ván con vòng" và tính "ham mê cờ bạc" của em để có một lời khuyên:

Bước lên cầu ván mỏng, miếng ván cong vòng
Thấy em mê cờ bạc, trong lòng hết thương


Nhưng nếu em là người anh ưng, anh cất công tìm kiếm, thì cầu gì anh cũng chẳng ngại:

Xa nhau anh muốn lại gần
Cầu không tay vịn, anh lần anh qua

(hò Bạc Liêu)


Cho dù "cầu ván đóng đinh" thật vững, nhưng nỗi đau, nỗi bực dọc của chàng trai nghèo xa xứ
không tiền cưới vợ cứ ám ảnh:

Bước xuống cầu, cầu oằn, cầu oại
Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng
Em thương anh bóp bụng đừng phiền
Đợi anh về xứ kiếm tiền cưới em

(hò Long An)


Hai câu đầu của giọng hò đối nhau chan chát với cách ngắt nhịp ngắn 3/2/2 diễn tả một tâm trạng,một chí hướng của chàng trai. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu! Có khi lời nói của chàng mộc mạc thẳng thắn, tuy có pha chút dỗi hờn:

Cầu cao ván yếu, gió rung
Em thương anh thì thương đại, ngại ngùng thì đừng thương

(hò Cà Mau)


Điệu "Lý qua cầu" cứ văng vẳng khắp miền sông nước, trên ghe, trên xuồng. Các chàng trai cô gái tỏ tình, giận hờn, nguyện ước, chia tay bên những cây cầu. Con người Nam Bộ luôn mang trong mình chất "dõng dã", "trọng nghĩa khinh tài" vì thế trong điệu hò, họ khuyên nhau đừng vì "cầu danh vọng" mà "tham đó bỏ đăng":

Cầu nào cao bằng cầu danh vọng
Nghĩa nào trọng bằng nghĩa tao khang

(hò Đồng Tháp)


Nếu tình duyên trục trặc thì dù có đi qua cầu sắt vững chắc đến đâu họ vẫn thấy không vững:

Anh đi qua cầu sắt
Anh nắm tay em thật chắc, miệng hỏi gắt chung tình
Bướm xa bông tại nhụy, anh xa mình tại ai?

(hò Sóc Trăng)


Những cây cầu gắn bó thân thương với đời sống lam lũ của người dân lao động. Nó ẩn hiện lung linh trong tâm hồn của họ qua mỗi điệu hò, điệu lý, nó vang ngân mãi với sóng nước mênh mang và với muôn vạn nỗi lòng.

thunder  
#73 Posted : Monday, May 9, 2011 8:07:09 PM(UTC)
thunder

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 4,099

Thanks: 1924 times
Was thanked: 919 time(s) in 608 post(s)

UserPostedImage

Asia 62- Huế xưa- Nhu Quynh & Thanh An

http://www.youtube.com/w...u8S8&feature=related


Tôi có người em sông Hương,núi Ngự của lũy tre thôn Vỹ hiền từ,của kinh thành cổ xưa thật xưa.Buổi trưa em che nón lá,cá sông Hương liếc nhìn ngẫn ngơ,lũ chim Quyên ngất ngây từ xa.

Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo,bởi trót thương nên nhớ thật nhiều,bởi em là hạnh phúc tình yêu.Ở bên ni qua bên nớ cách con sông bến đò chẳng xa,nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ.

*Huế ơi!không biết bây chừ?tiếng ca nào vương bên mạn thuyền,có ai chờ ai qua Tràng Tiền.Không biết bây chừ?nữ sinh mang nón bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ.
Huế ơi!ta nhớ muôn đời bóng trăng hồ sen trong Hoàng Thành,tiếng chuông từng đêm Thiên Mụ buồn.Ta nhớ muôn đời,người con gái Huế quá xinh,tóc mây ngang lưng trữ tình.

Non nước thần kinh,quê hương đất lành,cả trái tim sông núi của mình,cả linh hồn của dân hùng anh.Bởi đâu gây nên nông nỗi,cánh chim bay giữa trời lẻ loi,nhỏ tôi yêu khóc bao giờ nguôi.

Tôi đã lạc em trong cơn biến động,đễ tháng năm hai đứa lạnh lùng,đễ đêm ngày kẻ nhớ người mong.Khổ đau cao như mây tím,phố năm xưa đã buồn buồn thêm,nhỏ yêu ơi biết đâu mà tìm?
thanks 1 user thanked thunder for this useful post.
Hạ Vi on 5/9/2011(UTC)
Hạ Vi  
#74 Posted : Tuesday, May 10, 2011 2:43:22 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)
Lá Tương Tư 1


UserPostedImage


Thơ MưỜnG MáN


Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?


Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trơì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cười trong miệng ai


UserPostedImage



Sáng nay anh thấy mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tơí tương lai
Mưa trong coĩ vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài


Sáng nay anh thấy một cánh diêù
Mang tiếng cười ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước đươc làm chim để bay theo


Sáng nay anh thấy một trời hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay ! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở Thu về đậu bến hương



UserPostedImage





UserPostedImage
havi  
#75 Posted : Wednesday, May 11, 2011 4:35:38 AM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

Thơ MưỜnG MáN


LÁ TƯƠNG TƯ 2



UserPostedImage



Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tới
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong

Quàng lên vai bé một giòng sông
Mêng mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong



UserPostedImage



Vẽ lên trán bé những ngày MƯA
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
đôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa


Gắn giưã môi bé một măt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mươì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mươì bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai


UserPostedImage


Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước Xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung


Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về





UserPostedImage
Hạ Vi  
#76 Posted : Wednesday, May 11, 2011 11:58:31 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


Chợ quê


UserPostedImage


Nói tới văn hóa làng xã ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) người ta không thể không nhắc tới chợ quê. Chợ quê là nơi diễn ra những sinh hoạt rõ nét nhất của cư dân ở nông thôn ĐBSCL, có từ rất lâu đời. Một phần đời sống của những người dân quê được phản ánh qua sinh hoạt của chợ quê. Ngoài trao đổi, mua bán hàng hóa, chợ quê còn là nơi để người ta thăm hỏi, nói chuyện đồng áng, mời mọc đám tiệc, ăn uống, la cà vui chơi trong cái không gian đậm đà bản sắc, mang nặng tình làng, nghĩa xóm.

Chợ quê ở ĐBSCL thường họp cố định ở nơi ngã ba sông, nơi có vị trí trên bến dưới thuyền, hoặc ven đường lộ lớn, nhỏ hay ở những ngã tư giao lộ. Nếu chợ sung túc thì sẽ có một, hai dải phố trệt, thi thoảng một vài nhà có gác, lầu nhưng ít khi có nhiều tầng. Nếu chợ quê nghèo thì chỉ có những mái trại lợp lá che mưa nắng và những sạp bán hàng bằng gỗ, tre, bỏ ngổn ngang ngoài trời. Có khi giống như chợ chồm hổm, chợ “mù sương”, sáng sớm nhóm, nắng lên tan, người bán và người mua đều rất vội vã!

Chợ quê ở ĐBSCL thông thường bán khá đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Hàng nông sản thực phẩm tươi có: gạo, thịt, tôm cá, rau cải, trái cây... Hàng tạp hóa thường có: đường, muối, đậu, mì gói thuốc tây, thuốc tàu, rượu, bia, bánh, pin đèn, thúng , rổ, chiếu, đệm, lờ, lọp, kim, chỉ... Các loại hàng hóa trên, hồi ấy, thường chỉ bán lẻ với số lượng nhỏ, nếu muốn mua nhiều, người ta phải lên chợ huyện. Ngày nay, ở nhiều chợ quê phát triển, đã bán buôn bán lẻ đủ loại hàng hóa với giá cả cũng phải chăng.


UserPostedImage


Nếu bạn từng sống ở một miền quê nào đó, thì bạn sẽ có đôi lần hoặc rất nhiều lần đi chợ quê. Thủa bé, có thể ta sẽ đi chợ quê với mẹ, nhất là trong dịp lễ, Tết. Ta sẽ thấy hưng phấn, thèm ăn với mùi rêu cua bốc khói hay tiếng “xèo... xèo” của bột bánh chạm chảo ở một góc chợ quê, dưới bóng cây đa làng hay dưới một tán me cổ thụ. Khi lớn lên tuổi thiếu niên, ta thường túm năm, tụm ba với các bạn, đi chợ quê ăn sương sa, sương sáo hoặc uống đá me, đá đậu... Đôi khi ta dừng lại khoảng sân trống, có nhiều người hiếu kỳ vây quanh, say mê xem những trò ảo thuật, mãi võ của những nghệ nhân bán “thuốc sơn đông” lưu lạc giang hồ.

Khi trưởng thành, có bạn trai, bạn gái, ta lại cùng nhau đi dạo chợ quê mua đồ ăn, thức uống về nhà làm tiệc liên hoan, họp mặt... Đến khi có gia đình, ta lại dẫn con, cháu đi chợ quê. Cứ thế, dòng đời lặng lẽ trôi qua, những đứa trẻ, những người lớn lần lượt đến, đi, về và có đôi khi không trở lại chợ quê nữa!


UserPostedImage


Chợ quê cách đây vài mươi năm rất dễ phân biệt với các chợ huyện, thị tứ. Lúc ấy chợ quê có quy mô rất nhỏ, thường chỉ vài mươi hộ buôn bán cố định, chợ nhóm mau tan, chiều và tối vắng vẻ, đìu hiu; những ngày Tết người ta mua bán thưa thớt, nhà cửa đóng im ỉm tránh gió, cát. Ra ngoài phạm vi chợ quê mươi thước, người ta sẽ gặp đồng ruộng mênh mông, sông rạch dài xa tít tắp, vườn tược xanh um sầm uất........




UserPostedImage



UserPostedImage



HOÀNG THÁM


UserPostedImage
havi  
#77 Posted : Thursday, May 12, 2011 5:47:25 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)

UserPostedImage


"Gái Huế"



Gái Huế, theo Anh, thật hay hờn

Mới đùa chút xíu, giận Anh luôn

Không cười, không nói, chao ơi khổ !

Cứ phải phân trần với thiệt hơn


UserPostedImage


Gái Huế, theo Anh, thích mộng mơ

Xuân, Hạ, Thu , Đông , cứ vẩn vơ

Ngắm mây, đón gió từ muôn hướng

Nào biết ngay đây có kẻ chờ


Gái Huế, theo Anh, thật hay nhăn

Cứ bắt người ta phải dịu dàng

Cho dù đồng ý, không đồng ý

Đồng ý rằng … nhăn cũng dễ thương



UserPostedImage



Gái Huế, theo Anh, thật hay buồn

Chỉ chút mưa thôi cũng thê lương

Cũng khóc, cũng làm thơ kể lể

Như thể mưa làm … ướt giòng Hương


Gái Huế, theo Anh, chúa phân bua

Nhất định mè nheo, Anh chịu thua

Ừ phải , lúc nào Cô cũng đúng

Già đầu mà vẫn bướng như xưa



UserPostedImage



Gái Huế, theo Anh, thật chanh chua

Mô, tê, răng, rứa, cứ như mưa

Háy, nguýt, bỉu môi, thôi đủ cả

Mà sao Anh thấy …vẫn dễ ưa


Gái Huế, theo Anh, thật rất hư

Nhõng nhẽo như còn tuổi mười ba

Vòi vĩnh như mình còn trẻ dại

Trao hết đời Anh, Cô chịu chưa ?



UserPostedImage



Đặng Lệ Khánh







UserPostedImage
havi  
#78 Posted : Saturday, May 14, 2011 3:07:29 PM(UTC)
havi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 1,592
Location: usa

Thanks: 13 times
Was thanked: 9 time(s) in 8 post(s)
UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage



UserPostedImage



UserPostedImage




UserPostedImage




UserPostedImage





UserPostedImage
Hungholland  
#79 Posted : Sunday, May 15, 2011 12:57:17 PM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
Chợ nổi Miền Tây


UserPostedImage

Nếu đến Đà Lạt bạn được hòa mình trong không khí se lạnh của chợ Âm Phủ, lên Sapa cảm nhận dư vị ấm áp của chợ tình thì về miền quê sông nước Miền tây bạn sẽ tìm được cho mình niềm vui nho nhỏ với chợ bồng bềnh trên mặt sông.

Một lần đến với chợ nổi là mãi không thể quên cái không khí đông vui, tấp nập đó. Tôi đã sống và lớn lên giữa miệt sông nước miền Tây, nơi những dòng sông cùng hội tụ thành vùng đất “chín rồng” cây trái xum xuê.

Vùng đất sông ngòi chằng chịt, nơi có những đứa trẻ chưa biết chạy đã lặn ngụp trên sông, và thuyền bè thay xe cộ làm phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân tại đây. Nơi mà chợ có khi không họp trên đất mà họp trên mặt nước, và người ta không bày hàng hoá trên sạp mà treo trên những cây sào dài vốn được người dân địa phương quen gọi là bẹo. Những cây bẹo vui mắt treo lủng lẳng đủ loại rau củ quả đầy màu sắc đã làm tươi mới cả một vùng chợ nổi vốn đã rất tưng bừng và nhộn nhịp.

Ở miền Tây có nhiều chợ nổi, nhưng nổi tiếng nhất là chợ nổi Cái Bè (huyện Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (Châu Thành - Cần Thơ), chợ nổi Ngã Bảy (Phụng Hiệp - Cần Thơ), chợ nổi Ngã Năm (Thạnh Trị - Sóc Trăng), chợ nổi Sông Trẹm (Thới Bình - Cà Mau) v.v…

UserPostedImage

Chợ nổi nhóm họp cả ngày nhưng đông nhất là vào buổi sáng, khi trời còn mát và nắng hãy còn dìu dịu. Còn gì thư thái và thoải mái hơn khi giữa tinh sương ngày mới được dập dềnh trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa chợ họp trên sông đông vui, tấp nập, căng lồng ngực hít lấy hít để không khí trong lành của gió mang hương cây trái và sông nước miền Nam, và lặng mình ngắm đôi má đỏ hây hây của những thiếu nữ miệt vườn đằm thắm, dịu dàng đang khua mái chèo trên sóng nước. Và sẽ yêu, sẽ nhớ lắm tiếng ồn ào đặc trưng của chợ nổi - tiếng tành tạch của ghe xuồng đang rẽ sóng, tiếng mặc cả, tiếng mời chào, í ới gọi nhau hối hả…

Nét văn hoá đầu tiên chính là văn hoá mua bán. Do chỉ giao dịch trong thời gian quá ngắn, nên giữa người nông dân, thị dân và giới thương hồ đã có một quy ước mua bán sòng phẳng. Đây là những thoả thuận không có văn bản được hình thành từ khá lâu, được sàng lọc qua nhiều thời kỳ và được mọi người mặc nhiên chấp nhận.

UserPostedImage

Trước hết là kiểu cách “bẹo hàng”. Chủ ghe bán hàng gì cứ treo lên ngọn sào trước mũi, kể cả hai, ba thứ hàng. Từ xa, ai thấy cần mua thứ gì thì đến ngã giá. Đây là một kiểu thông tin “tín hiệu”, khỏi phải rao hàng nhọc công. Có thể nói “bẹo hàng” là một sáng tạo độc đáo, một lối tiếp thị, quảng cáo được hình thành khá sớm, chỉ chợ nổi mới có. Tờ mờ sáng đến chợ nổi, thấy ghe xuồng tấp nập, sào “bẹo hàng” nhô cao lên với trái cây, rau củ, lủng lẳng nhìn thật lạ mắt.

Chữ “tín” và nguyên tắc “sòng phẳng” trong hoạt động mua bán ở chợ nổi luôn được đề cao. Việc thoả thuận mua bán dù với khối lượng hàng hoá cả chục tấn cũng chỉ bằng miệng, không cần giấy tờ, thế nhưng hai bên rất tôn trọng. Đây cũng là điều khiến cho người mua bán ở chợ nổi rất ít khi tranh cãi, kiện cáo.

Ở chợ nổi, nguyên tắc mua bán là “thuận mua vừa bán”, “tiền trao cháo múc”, không có khái niệm “mua chịu, bán chịu”, “thiếu nợ”, mua hàng rồi đổi lại, trả lại... Bởi mua bán xong rồi, mạnh ai nhổ sào lui ghe.

Do yếu tố cạnh tranh gay gắt, các giới nông dân, thương lái, thường xuyên nắm được mặt bằng giá cả nên người bán ít nói thách như chợ trên bờ.

Văn hoá giao tiếp cũng là một yếu tố không thể thiếu của chợ nổi. Cũng giống như các chợ trên bờ, người bán hàng ở chợ nổi là dân tứ xứ đến “cắm sào” kiếm sống. Họ đã hình thành tập quán “buôn có bạn, bán có phường” từ hàng trăm năm qua, từ đó nảy sinh các mối quan hệ giao tiếp với nhau lâu ngày thành các giá trị văn hoá. Đó là tình đoàn kết tương thân, tương ái. Các xuồng, ghe neo đậu dài ngày chờ bán hết hàng, thường coi nhau như người lối xóm (xóm trên sông) nên dù xa lạ nhưng họ lại nhanh chóng trở nên thân thiết, có gì cần cứ kêu nhau. Thuyền, ghe mắc cạn, hư máy thì họ sẵn sàng phóng xuống sông đẩy giúp, gặp sóng to, gió lớn, ghe chở khẳm vô nước sắp gặp nguy, người ghe khác nhảy qua tát nước. Ghe nào có người bệnh, người qua đời đột ngột thì nhiều ghe khác xúm lại lo toan. Sau giờ mua bán rỗi rảnh, họ thường rủ nhau nhậu lai rai với vài ba chén rượu đế, một ít mồi nhắm. Trong men rượu họ hỏi thăm nhau về quê hương, gia cảnh, việc buôn bán lỗ, lời... Từ đó, có thể kết thành “huynh, đệ”, bằng hữu, hẹn có dịp gặp lại nhau trên bước thương hồ.

Đề cao nghĩa khí cũng là lối sống thường thấy ở chợ nổi, nhất là giới thương hồ. Tuy có một bộ phận còn ít nhiều tiêu cực, xử sự với nhau bằng vũ lực, chửi thề, nhưng hầu hết dân đi ghe, dân chợ nổi thường gặp nhau ở chỗ đề cao nghĩa khí, gặp chuyện bất bình họ sẽ ra tay “giúp khốn, phò nguy”, đứng về phía kẻ yếu cho dù hiểm nguy đến tính mạng. Chính vì vậy, ngoài việc có sức khoẻ, dân đi ghe thường phải biết vài ba miếng võ phòng thân.

Ngoài việc bán hàng, người đi chợ còn có các hình thức giải trí điệu nghệ. Nông dân chở nông sản ra chợ nổi bán gấp rồi về trong ngày, nhưng giới thương hồ, thương lái, bạn ghe thường có khi ở lại ít hôm chờ bán hàng xong. Mặt khác, nhiều tay ghe các vùng có dịp đi ngang, đậu lại chờ con nước cho nên sáng, chiều, tối mặt sông luôn tấp nập, người kêu nhau í ới. Những ghe thuyền đậu cặp nhau, có người biết chút ít văn nghệ thì rủ nhau mở sòng nhậu trên mui, đờn ca tài tử giải khuây. Hoàng hôn trên sông hay giữa đêm trăng sáng, nghe tiếng đờn ca khoan nhặt, bài vọng cổ, nam xuân buồn man mác, tạo nên một không khí văn hoá đậm đà miền quê sông nước hữu tình.

Hò đối đáp cũng là một hình thức giải trí, làm quen của trai gái thương hồ. Người đứng bên này ghe hò đối, người đứng bên thuyền kia hò đáp. Thỉnh thoảng, thấy cô gái chèo ghe nhỏ bán hàng một mình nên chàng trai kia để ý liền chèo theo cất giọng hò, có khi mải mê anh con trai chèo theo đến nửa khuya hoặc tới sáng, ngoảnh lại đã xa cả chục cây số. Ngoài ra còn có hình thức giải trí khác như đánh cờ tướng, nhưng thường là những người có tuổi.

Có thể khẳng định chợ nổi là nét hoạt động buôn bán đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long, và hoạt động giao thương ngày càng sôi động, phát triển thì các giá trị văn hoá mới cũng theo đó hình thành. Các chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần tích cực vào công cuộc mở mang và phát triển kinh tế ở miền Tây Nam bộ, tạo nên các giá trị văn minh thương nghiệp sông nước với bản sắc độc đáo, chứng tỏ tính năng động của vùng đất cực Nam Tổ quốc, luôn tìm tòi cái mới và nỗ lực hướng về tương lai. Và hiện nay, những giá trị ấy đang rất cần được bảo tồn và phát huy.

- ST -









Hạ Vi  
#80 Posted : Monday, May 16, 2011 2:41:42 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,544
Location: CỏThơm

Thanks: 4253 times
Was thanked: 10696 time(s) in 2628 post(s)


UserPostedImage


Lũy Tre Làng Quê


Trần Văn Chi



Làng xã là đơn vị hành chánh nhỏ nhất của Việt Nam, trước nay ai cũng biết, nhưng ít người phân biệt rằng “làng” là tiếng thuần túy Việt Nam, còn “xã” là nói theo chữ Hán. Theo đó chữ “xã” là chỉ cái nền để thờ Thần Ðất, còn hai chữ “xã tắc” là chỉ nền thờ Thần Ðất và Thần Nông. Xã tắc ám chỉ đất nước, nay gọi là quốc gia.


“Làng tôi có lũy tre xanh,
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng”.
(Ca dao)



Lũy tre làng là hình ảnh quen thuộc trong ký ức của bao thế hệ người Việt Nam; hình ảnh lũy tre làng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa tình cảm của người Việt ở miền Bắc.

Lịch sử “lũy tre làng” là lịch sử của “hình thái quần cư “của chúng ta thuở sơ khai. Trong ngôn ngữ xưa của mình, ngoài tiếng “làng, xã” cũng còn có nhiều tiếng để chỉ những hình thái quần cư khác và nhỏ hơn làng như là “lân, ấp, sách, trang trại, thôn...” mà nay có tiếng không còn sử dụng chính thức trong hành chánh cũng như trong dân gian nữa.


“Sao anh không về thăm thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên.”
(Hàn Mạc Tử)



UserPostedImage



“Thôn” chỉ cái cái làng nhỏ; “trang trại” chỉ làng ở vùng núi có bố phòng canh giữ; “sách” chỉ làng của người thiểu số trong rừng như sách Mán, sách Mường. Còn tiếng “lân, ấp” thuở xưa chỉ xóm nhỏ có khoảng 5 nhà, như cụ Nguyễn Ðình Chiểu viết trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc:


“...Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính viễn binh,
Chẳng qua là dân ấp dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ...”



Tại sao làng quê ở miền Bắc có lũy tre?


Theo sách “Văn Minh Việt Nam” của Nguyễn Văn Nguyên , nước mình vào thuở cổ sơ thì “gia đình là cơ sở của xã hội. Các thành viên trong gia đình hình thành một nhóm vững chắc xung quanh người đứng đầu gia đình... Một số gia đình tập hợp lại với nhau để khai thác cùng một dải đất.”

Các gia đình có cùng liên hệ huyết thống tập hợp lại để cùng nhau “khai thác dải đất” gọi là gia tộc. Gia tộc thuở ấy bao gồm có một số gia đình thuộc cùng “chi” và “phái”. Chi là nhánh của họ, phái là nhánh của chi.

Những thành viên trong gia đình lúc đó ngoài việc tập hợp nhau để phá rẫy làm ruộng, họ còn phải cùng nhau lo tổ chức chống lại với thú dữ . Rồi đến lúc nào đó họ còn phải chống chọi lại sự xâm phạm của những gia tộc láng giềng.

Sự tập hợp khởi đầu qui mô nhỏ gồm mấy gia đình gọi là “xóm”; lớn hơn gồm có nhiều “xóm” gọi là “thôn”; và nhiều “thôn” gọi là “xã” hay “làng”.


UserPostedImage





Ðể phòng thủ, người ta trồng hàng rào bằng tre vây bọc xung quanh làng, gọi là lũy tre làng. Người dân sống trong lũy tre biệt lập với bên ngoài và làng khác, làng này cách làng kia có thể bằng cánh đồng, con sông, con đường làng dùng làm ranh giới. Ðường vào làng có cổng rào, được canh gác, đóng mở để bảo vệ kẻ gian.


“Nhà quê có họ có hàng,
Có làng, có xóm, lỡ làng có nhau.”
(Ca dao)


Như vậy làng xã Việt Nam khởi đầu là do một người hay một gia đình, một dòng họ lập nên. Dân trong làng toàn là những người cùng gốc tích, cùng chi, cùng phái họ hàng thân thuộc nên liên đới chịu trách nhiệm lẫn nhau là vậy. Làng ở trên địa bàn đất hẹp, có lũy tre bao bọc, giao thông khó khăn, người dân sống biệt lập với bên ngoài... làm cho phong tục, tập quán lẫn giọng nói giữa làng này với làng kia không giống nhau, thậm chí không hiểu nhau là chuyện thường.


“Ước gì quan đắp đường liền,
Kẻo ta đi lại tốn tiền đò giang,”
(Ca dao)



Làng Việt Nam chúng ta có từ khi nào?


Theo lịch sử thì họ Hồng Bàng làm vua nước ta tất cả được 18 đời. Ðến khi Lang Liêu được vua Hùng Vương thứ III truyền ngôi, có 21 người anh em ở các phiên trấn ai cũng muốn làm trưởng. Họ lập thành bộ đảng, cố thủ những nơi núi sông hiểm trở, dựng hàng rào gỗ để phòng thủ có tên gọi là “sách” là “trại” là “trang”.

Ðến đời Khúc Thừa Hạo (907-917), đất Giao Châu (tên Việt Nam xưa) được chia ra làm lộ, phủ, châu và xã. Xã là đơn vị hành chánh được biết đến chính thức đầu tiên nước ta từ đấy. Vậy ta có thể đoán rằng làng xã Việt Nam xuất hiện trước thế kỷ thứ X (?).

Sau đó từ đời tiền Lê, Trần tới nhà Nguyễn, thì xã vẫn được dùng chính thức để chỉ đơn vị hành chánh nhỏ nhất. Ðặc biệt vào thời nhà Lê lai còn có lệ phân biệt: “Trang, Ðộng, Sách, Trại” chỉ những xóm làng trong rừng núi; “Vạn” chỉ làng ở vùng biển làm nghề chài lưới và “phường” chỉ làng có cùng nghề ở miền xuôi (đồng bằng, thành thị).

Ðến đời vua Trần Nhân Tông có đặt quan cai trị ở xã gọi là Xã Tư và Sử Tư ; thời Minh Mạng, nhà vua giao cho lý trưởng mỗi xã một cái mộc triện bằng đồng có khắc chữ “Xã”.

Lịch sử làng xã ở miền Nam khởi đầu không như ở miền Bắc, đặc biệt làng trong Nam không có lũy tre. Bởi làng xã ở xứ Ðàng Trong hầu hết được hình thành theo hình thức khẩn hoang và dinh điền. Các chúa Nguyễn dùng lực lượng “điền binh” nhằm mở mang bờ cõi về phương Nam.

Sau này vua Nguyễn còn cho phép các nhà giàu được mộ dân binh đi khai hoang, mở làng ở vùng đất mới, họ được phong chức tước lớn nhỏ tùy theo qui mô làng. Người dân binh đi khai hoang mở làng được miễn lính, miễn sưu dịch, ruộng được miễn thuế nhiều năm (từ 3 đến 5 năm) và nhiều ưu đãi khác nữa. Thậm chí nhà vua còn cho phép những tội phạm bị lưu xứ, những tù nhân mãn hạn được sung vào lực lượng khẩn hoang.

Ðàng Trong đất rộng người thưa, dân làng là điền binh: vừa là người đi khai hoang vừa là “binh” nên làng không có nhu cầu phòng thủ bảo vệ, nên không có lũy tre. Người dân từ làng này có thể sang làng kia khẩn hoang, làm ruộng và ngược lại, gọi là xâm canh.


UserPostedImage



Làng trong Nam mở rộng, đời sống, phong tục, giọng nói giữa các làng không khác nhau như ở miền Bắc. Khai khẩn đến đâu lập làng chỗ đó. Làng mới lập được trình lên vua để xin công nhận và được cấp mộc triện có ghi chữ “Xã”.


Việc đặt tên làng từ Bắc vô Nam ban đầu đều do địa phương tùy tiện. Hầu hết tên làng có hai chữ và ai cũng muốn đặt tên tốt cho làng mình như cha mẹ đặt tên con, với ước mong sao cho mọi người dân làng được tốt lành. Như là: Mai Xá, Ðông Trang, Long Hưng, Bình Hòa, Long Mỹ, Phú Thạnh, Bình Hòa...

Tuy vậy cũng có không ít làng có tên một chữ, tên giản dị như làng Giống, làng Ngọt, Mo, Sấu, Ké, So..., có làng tên quá tục nhà vua phải đặt tên lại.

Nghe tên làng chúng ta có thể hiểu được phần nào cái tình trạng dân trí nơi đó ngày xưa như thế nào.

Ông Trịnh Hoài Ðức có ghi lại trong Gia Ðịnh Thành Thông Chí, tên những thôn làng mới lập ở đất Gia Ðịnh thuở xưa, như:

- Ở Phủ Tân Bình có thôn Tân Khai, thôn Tân Phước, Thôn Long Hưng, thôn Bình Hòa, lân Tân Ðịnh, lân Tân khánh, lân Tân Hội, Phường Tân Phước...

- Ở Trấn Hà Tiên có xã Minh Hương, xã Mỹ Hòa, thôn Tân An của người Việt Nam; Sóc Vàm, sóc Côn Vun, Sóc Phun Vàng Co... của người Miên.

Lịch sử làng xã từ Bắc vô Nam mỗi nơi có khác, nhưng tất cả đều nói lên công lao của tổ tiên chúng ta khai phá buổi ban đầu.

Khi người Pháp đến chiếm xứ mình thì họ mới bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu và viết lịch sử làng xã cùng phong tục, tập quán của dân ta rồi dạy lại chúng ta!

Thông qua Trường Viễn Ðông Bác Cổ thành lập ở Hà Nội, người Pháp chỉ thâu thập được các di vật về làng xã của ta ở miền Bắc từ thế kỷ XIII về sau mà thôi! Làng xã trong Nam tuy còn mới nhưng cũng ít được người mình để tâm nghiên cứu!

Vì vậy tới nay tiếc là chúng ta có rất ít tài liệu cũng như sự hiểu biết về lịch sử làng xã của mình !.







UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
105 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.