Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
View
Go to last post Go to first unread
stormy  
#61 Posted : Saturday, September 19, 2015 6:14:52 AM(UTC)
stormy

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 383

Thanks: 396 times
Was thanked: 393 time(s) in 209 post(s)
XHCN cũng dùng để diễn tả cuộc sống và những gì đã và đang xẩy ra ở 1 nước Cộng Sản như VN.

XHCN: Xù Hết Chủ Nợ (quịt nợ); bankruptcy
XHCN: xếp hàng cả ngày,
XHCN: xuống hố cả nước,
XHCN: xuống hàng chó ngự ngựa,
XHCN: xạo hết chỗ nói,
XHCN: xét hỏi cả ngày,
XHCN: xâm hại con người,
XHCN: xấu hơn cả ngợm,
XHCN: xơi hết cả nhà,
XHCN: xóa hết cội nguồn,
XHCN: xì hơi chết người,
XHCN: xóa hết chữ nghĩa...

Bốn chữ này đều diễn tả đúng cái khốn nạn của các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội.

Có lẽ chưa có tiếng nước nào mà thần tình đọc ra được nhiều lối như tiếng Việt Nam.

st
UserPostedImage
thanks 1 user thanked stormy for this useful post.
phamlang on 9/22/2015(UTC)
stormy  
#62 Posted : Saturday, September 19, 2015 2:35:22 PM(UTC)
stormy

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 383

Thanks: 396 times
Was thanked: 393 time(s) in 209 post(s)
én zoi LOL LOL LOL


Trung Tâm Vân Sơn
Hài Kịch: Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài - Nhiều Nghệ Sỹ- Show Huyền Thoại 3 [Official]

Flapper Flapper Flapper LOL LOL
UserPostedImage
thanks 1 user thanked stormy for this useful post.
phamlang on 9/22/2015(UTC)
phamlang  
#63 Posted : Tuesday, September 22, 2015 4:35:00 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Cười là tiếng khóc...!!!

Đoàn Xuân Thu


Nhớ xưa, năm 1960, nhà ở Bưu điện Rạch Giá. Hàng xóm, xéo bên kia đường, là nhà ông Trưởng ty Thủy sản. Ðó là một gia đình trẻ vì có một đám ‘xây lố cố’, sàn sàn tuổi của tụi tui, 9,10 tuổi gì đó. Nhà có máy chiếu phim, tối hay rủ qua coi. Ðông mới vui!

Lần đầu được coi chiếu phim ‘chùa’, không phải lội bộ đến rạp Châu Văn mua vé, đỡ tốn tiền mà vui hết biết luôn. Vì phim chiếu ngày xưa thơ ấu đó là phim của Charles Chaplin mà bà con mình thường gọi là Vua hề Sạc Lô.

Tắt đèn, máy chiếu phim chạy rè rè, hình ảnh hiện trên vách. Gần cả tiếng đồng hồ, tui cười ‘ha ha, he he, hi hi, hắc hắc’... đến nỗi đứa em gái, cùng đi xem ké, phải đưa tay bịt mồm tui lại, để giữ phép lịch sự... dẫu gì cũng là nhà của người ta...

Hồi xa xưa đó chẳng biết tên phim nầy là gì, sau nầy lớn lên mới biết đó là phim Modern Times (Thời Hiện đại).

Sạc Lô đóng vai một công nhân cầm cái mỏ lết vặn ốc trong một dây chuyền sản xuất máy móc. Cứ thấy ốc là đút mỏ lết vô vặn. Vặn riết nên bị ám ảnh! Ra đường thấy người đẹp nào mặc jupe, sau mông, hay trước ngực có đính vài ba cái nút to tổ bố, theo quán tính, ông xách mỏ lết rượt theo mà vặn...

Rồi để tiết kiệm thời giờ ăn trưa của công nhân, tăng năng suất lao động, chủ hãng (tư bản bóc lột mà), cho thử nghiệm cái máy đưa thức ăn ngay tới tận miệng, công nhân chỉ hả họng, thức ăn từ đĩa sẽ nghiêng, đổ vào miệng cho mình nhai, nuốt. Nào ngờ cái máy trục trặc giữa chừng! Thay vì nó ụp thức ăn vào miệng, nó nhô cao hơn, ụp thức ăn vào hai cái lỗ mũi.

Rồi tới món ‘lai sét’ (dessert), cái mô tơ quay tròn một trái bắp. Mới đầu máy tốt, quay chầm chậm, công nhân cứ hả miệng ra mà cạp. Sau chạm điện, máy quay vù vù đưa miệng vô cạp, hột bắp văng tứ lung tung...

Hết tuồng, bật đèn lên, mới hay phim trợt ra ngoài, rối nùi, muốn xem lại lần nữa.... nội cái phải ngồi cẩn thận cuốn lại, kẻo đứt là lần sau hết coi, mất chắc cũng cả tiếng đồng hồ nên đành tan hàng ai về nhà nấy... ngủ!

Sau nầy lớn lên, lúc buồn quá, tui lại lôi trong ký ức hình ảnh vui thời thơ dại với Sạc Lô mà tiếp tục sống... vui!

Thưa, đời Vua hề Sạc Lô thì trái ngược với đời tui 180 độ nha. Thuở nhỏ tui sướng, cưới vợ về... mới biết mùi tân khổ; còn Sạc Lô từ nhỏ là ổng đã khổ, khổ miết, khổ hết biết như cái phim: A Dog’s Life (Khổ như chó! 1918).

Sạc Lô sinh ra trong nghèo khó ở London, thủ đô nước Anh năm 1889. Cha bỏ mặc gia đình, để mẹ ông chật vật kiếm tiền nuôi con! Không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh nên có lúc mấy mẹ con phải sống vất vưởng trên hè phố. Nghèo không đủ ăn đến nỗi ông đã hai lần bị gửi vào Trại Tế bần trước khi lên 9. Năm Sạc Lô 14 tuổi, mẹ ông phải vào Trại Tâm thần.

Sau nầy ông thuật lại người thầy đầu tiên dạy ông về diễn xuất là chính người Mẹ bất hạnh của mình!

“Khi còn bé, Mẹ thường làm trò cho con xem bằng cách ngồi bên cửa sổ và bắt chước cử chỉ người qua đường. Chính nhờ quan sát cách diễn xuất của Mẹ mà tôi học được không chỉ cách thể hiện cảm xúc bằng tay và nét mặt, mà nghiên cứu cả tính cách của con người.”

Sạc Lô, khi lên 5 tuổi, đã bắt đầu đi diễn những vở kịch vui khắp nơi để kiếm sống. Tháng 7 năm 1907, chàng trai 18 tuổi nầy đã trở thành một nghệ sĩ hài tài năng thực thụ.

Năm 1914, trong vai một người say rượu, ông mặc chiếc quần rộng thùng thình, áo chật, mũ nhỏ và giày to... thêm một bộ ria ở môi trên, nhỏ như mép cái bàn chải, làm tăng thêm tuổi mà không cần phải mất công hóa trang thêm... cho già.

Chiếc mũ quả dưa, luôn đội, thể hiện lòng tự trọng, dù nghèo khó, vất vả, nhưng mình là người có văn hóa ứng xử; bộ ria thể hiện sự phù phiếm, muốn theo đuổi một chút lịch lãm của những người đàn ông thuộc giai cấp thượng lưu; cây gậy hướng đến sự đỏm dáng khi xuất hiện trước mặt người phụ nữ.

Nhân vật Tramp (Gã lang thang), ăn mặc đối chọi nhau như thế là một thương hiệu đặc thù của Sạc Lô, mà sau nầy có nhiều anh hề khác bắt chước ‘ăn theo’!

Tramp sống trong cảnh nghèo nàn, không nhà cửa và thường xuyên bị đối xử tệ bạc, những vẫn luôn tử tế và lạc quan đi về phía mặt trời lặn... để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

(Tramp lịch sự đến nỗi khi vấp vào cái cây, anh lễ phép nhấc cái mũ ra để xin lỗi cái cây.)

Năm 1910, chàng thanh niên Sạc Lô cùng đoàn kịch lần đầu tiên lưu diễn sang Mỹ. Từ sân khấu kịch, ông bước qua lãnh vực điện ảnh! Phim câm, không lời thoại, chỉ có nhạc nền!

Chỉ cần mười năm sau, năm 1918, Sạc Lô đã nổi danh toàn thế giới.

Phim The Kid (Thằng nhóc) năm 1919, với sự diễn xuất của cậu bé 4 tuổi, Jackie Coogan, mang dấu ấn tuổi thơ, tái hiện lại thời niên thiếu vất vả của chính ông, là sự pha trộn tuyệt vời giữa hài kịch và chính kịch.

City Lights, 1931 (Ánh đèn đô thị) đầy tính nhân văn, kể về tình yêu của Tramp dành cho một cô gái mù bán hoa (do Virginia Cherrill thủ vai) và nỗ lực của Tramp để kiếm tiền phẫu thuật mắt cho cô gái.

“Tôi quyết tâm tiếp tục làm phim câm... Tôi là một diễn viên phim câm và trong môi trường đó tôi là độc nhất và, nói không hề khiêm tốn giả tạo: tôi là bậc thầy!”

Dẫu tuyên bố như vậy, nhưng Sạc Lô cũng làm phim The Great Dictator, năm 1940 (Nhà Ðộc tài vĩ đại) có lời thoại, để chế nhạo Adolf Hitler, công kích chủ nghĩa phát xít đang hồi cực thịnh...

Chaplin và Adolf Hitler: ra đời cách nhau có 4 ngày, cả hai vươn lên từ nghèo khổ trở thành nổi tiếng thế giới! Nhà độc tài người Ðức có kiểu ria mép bàn chải giống nhân vật Tramp.

Sạc Lô đã từng nói: “Khi lần đầu nhìn thấy Hitler, tôi nghĩ ông ta đã ‘chôm’ bộ râu mép bàn chải, hình ảnh của tôi, lợi dụng sự thành công của tôi”.

Danh vọng và giàu có nhưng đường tình duyên của Gã lang thang nầy cũng đầy trắc trở. Mãi tới 54 tuổi, 1943, cưới vợ lần thứ 4, ông mới tìm được một người bạn đời chung thủy và hào phóng tặng cho ông tới 8 đứa con.

Năm 1972, Sạc Lô được trao giải Oscar danh dự, thiên hạ đứng dậy, vỗ tay 12 phút liên tục, đó là tràng pháo tay lâu nhất trong lịch sử giải Oscar.

Sạc Lô nhận bằng danh dự Tiến sĩ Văn chương từ các trường Ðại học Oxford và Durham; được Nữ hoàng Elizabeth II ban tước Hiệp sĩ.

Sáng sớm ngày 25 Tháng Chạp (lễ Giáng Sinh) năm 1977, ông mất tại nhà, sau khi mắc cơn đột quỵ trong lúc ngủ, thọ 88 tuổi.

Tới giờ, Sạc Lô vẫn được coi là ‘kỳ quan của điện ảnh’ không có ai thay thế nổi. Danh hài Bob Hope của Mỹ tán dương nồng nhiệt rằng: “Chúng ta may mắn được sống trong thời đại của ông".

Thưa, ông bà mình thường nói: “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh!” Quả không sai!

Nhưng đằng sau hào quang, danh vọng, tiền bạc như nước đó lại là cảnh ngộ trái ngang. Mới tréo cẳng ngỗng chớ!

Cười trên sân khấu, trong phim ảnh nhưng đời lại đầy nước mắt. Diễn viên hài lại là người buồn bã nhất (?!). Như ông hề Jerry Lewis, Mỹ, đã bị trầm cảm nặng đến nỗi nếu không phải vì hai đứa con thì ông đã tự kết liễu đời mình rồi.

Vui hết biết trên sân khấu nhưng đời thường bị ám ảnh bởi tuổi thơ là chuỗi ngày đau đớn (Chính vì vậy mà Sạc Lô đối xử với những diễn viên nhí trong phim của ông rất là nhân hậu).

Pha trò để mua vui cho khán giả cũng là cách để thoát khỏi thực tại khổ đau, ‘cười’ vào số phận bi thương của chính mình.

Các nhà tâm lý học cho rằng: diễn viên hài giống với người bị bệnh tâm thần (lúc vui, lúc buồn khó đoán). Họ mang hai bộ mặt: trên sân khấu rất vui nhưng khi một mình lại buồn thôi hết biết.

Thưa Vua hề Sạc Lô! Tui xin cám ơn ông đã mang lại cho đời những nụ cười thâm thúy, pha trộn giữa bi kịch và hài kịch...

Ngàn lần cám ơn ông! Thank you! Mate! (Cám ơn Bồ tèo nhiều lắm đó nhe!)

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#64 Posted : Saturday, October 3, 2015 6:19:31 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Má hồng phận bạc!

Đoàn Xuân Thu


Thưa hồi xưa bên Tàu, Hán Hoàn Ðế, Lưu Chí nghe thiên hạ đồn rằng Lương Doanh, con gái của đại tướng quân Lương Thương, vô cùng xinh đẹp lại hiền thục, nết na nên khoái chí tử... bèn sai một nữ quan tên là Ngô Hử mang thánh chỉ tới nhà khám điền thổ, bắt em ‘sexy’ trăm phần trăm, rờ nắn chỗ nầy chỗ khác, coi đồ thiệt hay giả, còn ‘origin’ hay ai đã dám bóc ‘tem’ rồi? Em mắc cỡ, liên tục lấy tay che hết chỗ này chỗ nọ nên bị quan bà la hét, dở tay ra nè!

Sau khi vượt qua cuộc sát hạch gắt gao, cũng giống như mấy em chân dài bây giờ đi thi Hoa hậu, em mới được chấm đậu!

Thưa Thiên tử xứ Tàu, cha nào cũng hoang dâm vô độ. Một em đâu có đủ, mà phải lủ khủ một bầy! Em nào đẹp nhứt đem vô đây cho Trẫm hưởng.

UserPostedImage
Bảo Huân


Mỗi năm vào đầu Tháng Tám, triều đình thu thuế má của thiên hạ, và cũng nhân dịp này trưng thu cả con gái đẹp trong nước bằng cách phái quan nha tới các vùng quê xung quanh Lạc Dương (đế đô) tìm những người đẹp nhất, từ 13 đến 20 tuổi, mang về cung.

Trước khi Vua chọn phi tần; cấm dân chúng cưới vợ gả chồng. Nhà nào đem con gái đi giấu sẽ phạm tội “khi quân”, bị xử tử!

Mấy em được tiến cung, phải mặt hoa, da phấn, vóc dáng cao ráo như Sharapova, thân thể hoàn mỹ, không có tỳ vết, chỉ một vết bớt nhỏ ở ngực hay một nốt ruồi thậm chí ở cánh tay cũng ngay lập tức bị ‘rớt’.

(Chiêu Quân bị họa sĩ cung đình Mao Diên Thọ chấm thêm có một cái mụt ruồi trên bức họa chân dung mà phải đi cống Hồ đó thấy hông?)

Hậu cung có tới 5000 mỹ nữ, đông như một đống em Úc ‘sexy’ đi chơi Melbourne Cup vậy, nên Hoàng đế phải cưỡi xe dê, luân phiên ngự giá mỗi đêm. Vì đi bộ mỏi cẳng, đi suốt đêm còn chưa giáp.

Một số em láu cá, muốn tiếp cận giắt lá so đũa trước cửa phòng mình để dê ngừng lại ăn và Vua ngừng lại vui một đêm nay... mới mong có cơ hội, ngày mai từ phi tần lên chức thứ phi!

Cũng có em má hồng phận bạc, tiến cung nhưng Vua hổng có rảnh; đến lúc được ra khỏi cung về quê cũ vẫn không được phép lấy chồng có khi còn bị buộc phải xuống tóc đi tu! Suốt cả đời chưa biết cái chuyện đó nó ra làm sao hết! Chết vẫn còn là trinh nữ!

Thưa làm phi tần dù ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, nhưng buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão nổi đầy trời... mà lòng em cũng rối bời vì đơn lẻ, nên em nghe quan nha đi tuyển cung phi mỹ nữ cho Vua là em đi trốn.

Trốn không khỏi con mắt cú vọ của quan nha thì nhận đại thằng cha nào đó làm chồng để mong thằng cha Vua già, nhão quá, bỏ qua cho em một cái!

Thưa bà con mình hồi xưa chắc đã từng đi coi hát cải lương đoàn Thanh Minh Thanh Nga với tuồng Người đẹp Bạch Hoa Thôn hay Chàng Ngốc bán than của soạn giả Hoàng Khâm.

Vì đắm say nhan sắc nàng thôn nữ thôn Bạch Hoa (thôn đẹp có nhiều hoa trắng), Thanh Nga, Vua Minh Chí sai Thừa tướng Ba Túy đến rước nàng về để tiến cung.

Không bằng lòng vì Vua đã quá già, hết xí quách rồi, còn làm ăn ra nông nỗi gì nữa chớ... nên Thanh Nga nhanh trí nhận đại Hữu Phước, tên bán than nghèo, làm chồng giả; nhưng rồi cũng bị lính làng điệu lên kiệu, chạy u về kinh đô, mặc cho lời van xin của anh chồng bất hạnh. Chưa vui sum họp đã sầu chia ly!

Trong cung cấm, Thanh Nga đem lòng ‘yêu mến yêu’ Hoàng tử Thành Ðược, trẻ khỏe như củi nẻ, khô giòn...

Vua Minh Chí biết được nên cấm Hoàng tử Thành Ðược không được phép hẹn hò ra chỗ vắng với Thanh Nga; dẫu sao em cũng là dì ghẻ của ngươi. Cái nào cúng thì cúng nhe! Ðâu có ăn ẩu được!

Thừa tướng Ba Túy lập mưu soán ngôi bằng cách đổ thừa cho Hoàng tử Thành Ðược vì mê gái đã ám hại cha mình. Vua trước khi chết truyền ngôi lại cho hắn. Thừa tướng, đã lên làm Vua, sắp hành quyết Hoàng tử, thì Chàng ngốc bán than Hữu Phước vô cung đình đòi lại vợ, tiện tay ‘thịt’ hắn ta, giải cứu Hoàng tử Thành Ðược khỏi mất chỗ đội nón!

Người đẹp Bạch Hoa Thôn Thanh Nga, hiểu được lòng chàng bán than Hữu Phước nên nguyện kết tóc se tơ với chàng.

Kết thúc có hậu, ai ác thì phải trừng phạt, kẻ tốt phải được đền bù. Chàng ngốc bán than đen thùi lùi như cột nhà cháy lại ‘vớ’ được một nàng đẹp như cành hoa trắng. Trắng với đen... tắt đèn cũng vậy! Ôi quá đã!

Tưởng rằng từ chối làm vợ Vua, từ chối cung son điện ngọc chỉ có trong tuồng cải lương mà thôi... Nào dè trong đời thực cũng có.

Mới đây, em Tintswalo Ngobeni, đang trốn ở bên Anh Cát Lợi, vì không muốn làm vợ cái thằng Vua hiếu sắc ở Vương quốc Swaziland bên Châu Phi.

Không! Không! Nhứt định là không! Nên em dông luôn... một đi không trở lại quê nhà vì sợ nó nhốt!

Là hàng xóm với Nam Phi và Mozambique, Vua Mswati III, biệt danh là Sư tử, (dĩ nhiên là Sư tử đực), lên ngôi năm 1986, lúc 18 tuổi. Làm Vua đã hơn 1/4 thế kỷ rồi và thần dân yêu dấu của Vua đua nhau chết. Ðàn ông chỉ 50 năm, đàn bà chỉ 48 năm là đi... chầu Diêm Vương hết ráo! Ði vì đói, vì khát, vì nghèo, vì mạt, vì bịnh liệt kháng. Hơn một triệu dân một chút mà có tới hơn 230 ngàn người dương tính với HIV. Còn nhà Vua lại bận rộn mỗi năm kiếm thêm một con vợ.

Nền kinh tế đổ vỡ tới nơi! Ði mượn tiền hổng ai cho; ngay cả cái Ngân hàng Phát triển Phi Châu (the African Development Bank) cũng nói: “No, No!”

Dân cầm hơi, ngày dưới mức 1.25 đô la; trong khi vương triều xa hoa, xài chỉ có 61 triệu đô Mỹ một năm thôi. Tài sản bóp nặn của dân bấy lâu nay đã lên tới 200 triệu đô, đám Vợ vua, thay phiên nhau bay đi nước ngoài, mua sắm hàng hiệu, mặc cho dân đói.

Hàng năm, bọn nịnh thần tổ chức Lễ hội múa sậy mà mấy em còn trẻ, còn gin, từ khắp mọi miền đất nước đổ về làng Hoàng gia Ludzidzini để tham dự suốt 8 ngày.

80,000 trinh nữ sẽ nhảy múa trước nhà vua Mswati vào ngày 3 Tháng Chín năm nay để hy vọng được ‘y’ chọn làm vợ thứ 15!

Các em để ngực trần, mặc váy ngắn đính cườm, đeo vòng ở cổ chân và đồ trang sức sặc sỡ, hát múa trước khán giả, trong đó có du khách và các chức sắc nước ngoài.

Nịnh thần nói: 80,000 em trinh nữ nầy tham dự là do mấy em muốn chớ tụi tui hổng có ép, nhưng nếu em không chịu đi... là Tía Má em chỉ bị nhốt hay phạt tiền mà thôi!

Từ các làng mạc xa xôi, em về thủ đô trên xe tải chỉ đủ chỗ để đứng, giống như gia súc vậy. Và một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 28 tháng 8. Mặt đường bê bết máu, những cô gái bị thương nặng nằm la liệt khắp nơi. Ít nhất 38 người chết. Nhưng nịnh thần cho rằng chỉ có 13 người đã thiệt mạng.

Gia đình các em không may nầy sẽ được chánh phủ cho thực phẩm để làm đám ma vào tuần sau lễ hội. Bản thân các em thiệt mạng sẽ được phong làm liệt sĩ! Vì đã “ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ vua ban”.

Và trước một ngày Vua lựa vợ hàng năm, 3 tháng 9 ở Swaziland thì ở Hà ‘Lội’ có mấy ngàn em cũng được tuyển lựa về để diễu... binh!

Em tập từ hồi đầu Tháng 5 lận đó! Nghĩa là tập suốt 4 tháng trời ròng rã.

Em Thiếu úy, Phạm Trúc Sơn Quỳnh, 22 tuổi, vì em đẹp nên được quan anh cho đeo lon Trung tá, đi đầu một khối. Ôi cái lon lá Trung tá nầy, em mượn đeo cho le một chút mà sao mấy cha nhiều chuyện cà nanh chi vậy cà? Quan anh còn cho em cái bằng khen nữa đó nha!

Người con gái đẹp bao giờ cũng như cục mỡ trước miệng đám mèo hoang của Chủ nghĩa phong kiến Vương quyền và Chủ nghĩa Cộng sản độc tài, thì ‘cẩn tắc vô áy náy’ coi chừng tụi nó nhào vô cắn xé.

Chữ rằng: “Chó treo, mèo đậy” mới còn. Cầm bằng nghe lời ‘đường mật’ của tụi nó là coi chừng có ngày em ‘dập mật’!

Ông bà mình nói là không sai, không dám trật đâu. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Edited by user Saturday, October 3, 2015 6:20:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#65 Posted : Saturday, October 3, 2015 7:34:59 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

NỔ ‘DZĂNG” MIỂNG!


Chu Tất Tiến

Tự dưng , nghe nói “nổ dzăng miểng” thì có lẽ ai cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ lại, thì chuyện “nổ” trong nước Mẽo này là chuyện dài “nhân dân tự dệ”. Hôm rồi, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” nên mới được nhìn thấy một tấm “bi-di-nít cà”ø của một vị ở đâu tuốt bên Tếch-xịt, ghi chép rất lộng lẫy: “Tiến Sĩ Nguyễn văn Tuyến, Chuyên viên Thuế Vụ”. Người đọc rất lấy làm khâm phục vì ít khi có vị Tiến Sĩ nào chê “dóp” của các cơ quan chính phủ hay tư nhân mà đi làm thuế lui cui một mình. Chừng đến khi đọc kỹ lại mới biết ngài Tiến Sĩ có tới mấy cái bi-di-nít-cà lận! Cái thì đề “chuyên viên địa ốc”, tờ thì viết “chuyên viên bảo hiểm xe, nhà, động đất...” Hóa ra lại một ngài Tiến-Sĩ-Nổ nữa, giống như một vị khoe có mấy cái bằng Tiến Sĩ ở Cali, nhưng nghe người ta đồn thì ngài nói tiếng Anh như mấy ông phương Bắc mới qua An Nam bán lạc xoong:”Ai... lồ lồng, lồ nhôm, lồ sắc, lồng hồ, dàng dụng, bạc dụng bán hôn?” Cách phát âm y hệt như một chàng sửa xe, lúc nào cũng khoe có bằng Master of Mechanic! Ngay trên tấm thiệp đề tên tiệm sửa xe, chàng đề sau tên chàng một chữ M.A thật lớn, trông oai khiếp! Rồi mấy văn phòng Bảo hiểm xe hơi cũng thấy bằng Tiến sĩ, Văn phòng bảo lãnh thân nhân đi du lịch cũng do một ông Tiến Sĩ cai quản. Tạ ơn Trời, người Việt di tản tài năng thiên phú, lấy bằng Tiến sĩ dễ như ăn ớt vậy! Nhưng sao lại có người cho rằng mấy ông Tiến Sĩ đó là “Tiến sĩ Nổ”? Vậy thì bệnh “Nổ” phát sinh ở đâu ra?

Hình như sau khi sang Mỹ, khí hậu thay đổi, từ miền nhiệt đới qua xứ lạnh, dễ bị lạnh cẳng, nhiều người di tản phải nổ đùng đùng để hâm nóng cơ thể lên hay sao ấy, nên đi đâu cũng nghe tiếng nổ? Vừa mới gặp nhau lần đầu đã vội vã khoe “nhà tôi rộng cả mấy héc-ta..”, hoặc "nhà tôi trị giá trên ba bốn trăm, trả off rồi" Con cái thì ra trường Bác Sĩ, Kỹ Sư như kiến. Cậu nào, cô nào cũng làm cả trăm ngàn một năm. Vài vị ca tụng con mình làm “hai trăm đô một giờ” và thở dài mấy hơi làm như vẫn còn ít lương quá. Các cô tiểu thư, theo lời của các vị làm cha mẹ, đều lấy bằng hoa hậu hết. Cô nào cũng cả chục chàng theo. Người nghe, ai cũng khoan khoái vì dân tộc mình giỏi giang, văn chương chữ nghiã cùng mình,hầu như không có ai làm việc loại lao động mà người Mỹ gọi là “cổ xanh” (blue collar) cả. Lại cũng hân hoan vì cha mẹ nào cũng bái phục con sát đất, không còn cảnh “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” nữa. Đến thăm mấy ông bi-di-nít thì nghe tán dương“ căn phòng này rộng mười mấy ngàn que-phít " (có khi rộng đến vài chục ngàn que-phít) mặc dầu chỉ cần vài người khách hàng là cửa tiệm có mòi chết đứng vì không chỗ đặt chân. Hôm nọ, gặp một chàng khoe nhà có nuôi gà nòi, người nghe mới buột miệng hỏi: "Uûa, ở thành phố mà nuôi gà được sao?" Chàng bèn hất hơi cao cái cằm lên một tí và nhìn người hỏi với một cái nhìn thương hại:"Nhà tôi tuy ỡ phố nhưng dư điều kiện nuôi gà." Ngừng một hai giây cho câu nói thấm vào hồn người nghe, chàng mới tiếp:"Nhà tôi những mấy Aùc cơ lận! Mà nhà rộng mấy ác cơ là có điều kiện nuôi gà." Một chủ nhân ông ở xứ Hoa vàng, có cái biệt thự trên đỉnh đồi, có hai đường đi lên đi xuống khác nhau, muốn hù người bạn Hát Ô mới sang trong một bữa tiệc họp mặt, rút cái rê-đít cà ra dí dí vào mắt chàng Hát Ô:

"Biết cái gì đây không? Cái này là cạc vàng, gôn cạc đấy, trị giá hai trăm ngàn trở lên, tiền đấy, muốn xài lúc nào cũng được. Anh phải ở đây hai mươi năm và đi làm lương cao mới được nhà băng nó tặng cái cạc này!"

Vừa mới qua Mỹ, chân ướt chân ráo, đi làm có mấy tít một giờ, chàng Hát Ô nghe nói cả trăm ngàn thì đớ lưỡi, nể nang quá, vì chắc mẩm đời mình tàn tạ rồi, làm gì có cơ hội có cái thẻ đó. Lại gặp một ông chủ tiệm phở ăn mặc rất sang trọng. Oâng chủ ngắm nghía cái cà-là-vạt mác Good-Will của chàng Hát Ô một cách tội nghiệp, rồi tự móc cái ca-la-hoách của ông ra mà dứ dứ vào người đối diện, hỏi:"Anh biết cái tai này của tôi bao nhiêu tiền không? Của Ý đấy! Gioọc Dô Aïc ma ni đấy!" Nghe mấy chữ "Gioọc Dô, Gioọc ra" được phát âm một cách trầm trọng, chàng Hát Ô ú ớ, mặt cứ nghệt ra, vẻ Cả Đẫn rõ rệt. Oâng chủ tiệm phở đợi một lúc rồi mới phán:"Trên năm trăm đô đấy, chưa kể thuế!" Những tiếng mấy trăm đô cùng mùi phở ở trên người ông bay ra làm chàng Cả Đẫn lảo đảo. Chưa hết, ông lại nổ thêm một quả cho chàng lăn đùng ra:"Anh biết không, tôi có lệ là cứ mỗi năm, đúng tháng Tết và tháng hè, đến Bun-lóc để mua một bộ vét, bất kể giá cả, và cũng không cần mặc làm gì. Ngoài ra, nếu có họp hội gì long trọng, tôi phải còm măng một bộ khác. Hãng Bun-Lóc biết thế, nên cứ ra một kiểu mới nào, lại gửi đến nhà tôi. Bây giờ, nhà tôi toàn đồ vét, mang ra bán cũng mất một thời gian!" Lấy ngón tay chỉ vào cái huy hiệu con ngựa đang co cẳng mầu xanh trên ngực áo sơ mi, ông thở dài, nhún vai: "Hồi này thú thật với anh, kinh tế xuống, chỉ dám mua cái áo này có vài trăm thôi."

Hãi hùng quá! Chủ một tiệm phở mà oai như vậy, thì chủ một khách sạn còn kinh khiếp bao nhiêu! Một anh bạn trẻ khác, thấy dân mới qua đi đôi giầy có mười lăm tì ở Payless Shoe Source, thì tự tụt giầy mình ra, giơ lên cao, ngắm nghía:"Đôi giầy Bali của Ý này sơ sơ có ba xín thôi, đi vào đã như đi trên mây vậy!" Người tuổi trẻ này lái một chiếc xe Xêlicà mới toanh, được năm tháng thì phải năn nỉ một tên bạn khác xài giùm chiếc xe này cho khỏi bị "tâu", vì lương tháng không đủ cho chàng uống cà phê, sau khi đóng tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền share phòng…Chàng đành chịu mất toi tiền deposit khi mua xe, còn hơn bị tâu xe và bét rê-đít. Bạn chàng, một người thích chơi nổ khác thì mua cái xe Mẹc xê đì, nhưng chỉ khi nào đi lấy le thì mới dám chạy, còn thường thì chàng cho đậu ở gara, vì không có tiền đổ xăng!

Với các nàng, thì lại có lối nổ khác. Một bà chủ tiệm “neo” tre trẻ, vẻ mặt rất căng thẳng, thì thầm với cô bạn: "Tối nay, em phải “oọc đơ” trước ở tiệm Noọc-xờrom, sáng mai chín giờ họ mở cửa là em được vào trước để mua xeo, có mấy bộ đầm tuyệt đẹp, họ mới báo cho em biết hôm kia. Chỉ những người có gút crê-đít mới được thông báo. Chị biết không, nhiều hôm có xeo đặc biệt, họ rồng rắn cả mấy trăm thước trước cửa hàng nữa đó.” Một cô dưới bốn "bó", kể khơi khơi với hai em bán hàng: "Tối hôm nọ, chị mới rời vũ trường ra, thấy một chàng đẹp trai lái xe ngang mặt, chị liền rượt theo, vượt qua, rồi ép chàng vào lề. Chàng xuống xe, hỏi chị muốn gì, chị liền cười tình với chàng rồi rủ chàng vào khách sạn!" Trong một tiệm bán tạp hóa, một nữ sĩ caraokê đứng hát tỉ tê vài lời rất ướt át, mặc cho các khách hàng khác, cả nam cả nữ, đứng ngẩn người ra nhìn. Chừng như hát cũng chưa đủ đô, nữ sĩ nói một hơi với mấy cô bán hàng: "Em biết không, tuần nào chị cũng được mời đi hát ở mấy tiệc cưới rồi hội đoàn. Mỗi lần chị hát, người ta cứ ngẩn người ra mà vỗ tay." "Mà chị hay hát bài gì?" "Chị ấy à, nhạc tủ của chị là Trịnh công Sơn. Chị hát không thua gì Khánh Ly!" Người nghe cứ tưởng tượng rằng giọng Khánh Ly mà xêm-xêm giọng chị, chắc nhạc Trịnh Công Sơn đã yểu tử tự hồi nẫm rồi. Một vài bà phu nhân, từ xửa xưa vốn học sinh, rồi lên xe hoa về nhà chồng, nay bon chen vào chốn cộng đồng, cũng “nổ” lên bằng bộ đồ nhà binh bóng loáng, đi giầy bốt-đờ-sô cồm cộp, rồi chào tay cũng oanh oanh liệt liệt. Mà chào tay cũng đúng cách lắm, nhìn xa, tưởng ít nhất cũng mang ba hoa bạc…Hỏi ra, mới biết chồng bà cũng chưa có ngày nào biết "khởi đi bằng chân trái" như lời Dương Hùng Cường ta thán trong phim "Người tình không chân dung" ngày xưa.

Đi thăm mấy vị cựu quân nhân, công chức thì thấy cứ tự động thăng quan tiến chức ầm ầm. Trung Sĩ thành Trung Uùy, Hạ sĩ thành Thiếu Uùy, nhân viên thường thành Giám Đốc...Người viết có dịp quen với một ông Thiếu Tá Cảnh Sát Đặc Biệt một thời gian lâu, mãi sau mới biết ngài Thiếu Tá cũng là Cảnh Sát Đặc Biệt thứ thiệt, nhưng chức vụ cuối của ngài là “Hạ Sĩ Tài Xế!” của một vị Thiếu Tá khác! Trong nhiều cuộc lễ lạc, mấy ngài vốn chuyên viên “văn phòng tứ bảo” biến thành Biệt Động Quân họăc Nhẩy Dù hết (hình như họ cho là Bộ Binh không đánh giặc hay sao ấy?) Ai cũng mặc rằn ri cho oai. Nhưng, thật ra, mấy cái nổ trên chỉ là pháo tép thôi, chưa có “dzăng” miểng vào mặt người đối diện bằng khi một người bạn cho biết anh ta là vị Tổng Tư Lệnh có 15000 quân hiện đang đóng tại biên giới Thái Lan, không phải ở biên giới Lào Việt, cách xa biên giới mình cả mấy giờ chim bay! Tuỏng tượng chỉ cần tiền nuôi ăn cho 15000 lính đó cũng đủ ná thở, chưa kể quân trang quân dụng, vũ khí, đạn dược... Rồi doanh trại cho 15000 người đó, chắc tiền điện, tiền nước, tiền phôn cũng khùng luôn! Chưa kể tiền làm vệ sinh cho hàng ngàn cái toa lét nữa! Cha chả, 15000 người không phải là con số nhỏ, làm sao chính phủ Thái Lan lại không biết cà? Rồi tập trận, huấn luyện ở đâu? Hễ có tập trận phải có tiếng nổ, mà nổ thì dân chúng quanh vùng phải nghe, Việt Cộng phải thấy, vậy mà không ai lên tiếng phản đối gì cả! Bộ có phép thần thông đi mây về gió, phi thân trên mái nhà, hay phù phép gì mà những mấy sư đoàn đó không ai nhìn thấy hết? Trong sinh hoạt chính trị, lại còn một lô những Bộ Trưởng, Thủ Tướng, (cũng may chưa có Tổng Thống!), và Chủ Tịch lia chia. Những chức vụ vô thưởng vô phạt như Trưởng một hội ái hữu học sinh hay hội đồng hương cũng đều mang danh hiệu "Chủ Tịch". Có lẽ danh xưng “Hội Trưởng” nghe không nổ bằng danh xưng “Chủ Tịch” nên ai cũng đua nhau làm " Chủ", hay tại vì đã ngấm trong tim, câu “Chủ Tịch **** vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta” nên nhiều nguời cũng mong được điền tên mình vào câu đó để thành Chủ Tịch vĩ đại.

Số lượng Chủ Tịch đông đến nỗi nếu đi chợ thì sẽ gặp chủ tịch nhiều hơn là hội viên! Và cũng từ đó mà tranh chấp nhau, thanh toán nhau tơi tả. Thông cáo, thông báo được phân phát như bươm bướm. Truyền thông, truyền thanh biến thành dụng cụ nổ tan xác nhau. Tình đồng hương, tình đồng môn, tình di tản, tình đồng đội bị nhạt đi, thay vào đó là sự tiêu diệt lẫn nhau một cách đau đớn. Đủ loại đạn nổ chụp bắn ra kinh hoàng. Cùng chống Cộng nhưng không chung đường lối, không chung Chủ Tịch là một bên biến thành Cộng Sản trước, rồi bên kia biến thành "ăng ten" sau. Cùng đồng môn một trường có tới nhiều năm học chung, lại chia hai, xé ba, rồi đâm đơn kiện nhau, dành chức Chủ Tịch, đến nỗi người Mỹ họ nghi ngờ tuốt luốt và cho là cộng đồng Việt phân hóa trầm trọng. Chính quyền địa phương và các dân cử địa phương có thể vì đó mà giảm những chương trình phúc lợi cho cộng đồng, bớt “dóp” cho người Việt, không cần lắng nghe tiếng nói trung thực của ngưới Việt, có thể có kỳ thị sắc tộc với người Việt…Những chương trình lớn như kêu gọi Nhân Quyền cho Việt Nam, giải thể chế độ độc tài, bất công, nhũng lạm Cộng Sản tại quê nhà đã bị mất đi một phần hữu hiệu. Các chính khách, chính quyền bản xứ nếu muốn tiếp tay với cộng đồng để chống Cộng cũng ngần ngại không biết liên lạc với bên nào mà không bị nổ chết chùm do đó họ cũng đánh bài "lờ" cho chắc ăn.

Chung qui cũng là tại tính ham “nổ”, hám danh! Ô hô! Ai tai! Đau đớn thay và tức tưởi thay! Biết dến bao giờ người mình mới bớt “nổ” và sống hiền hòa như những ngày giản dị năm xưa, để danh dự của người Việt Nam mình được thật sự tôn trọng, để công cuộc đòi Tự Do, Dân chủ cho dân mình được thành công???

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#66 Posted : Thursday, October 22, 2015 5:26:17 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Người Việt Nam viết đúng chữ Việt Nam: Chuyện i (ngắn) và Y (dài)


Trong những tranh luận về tiếng Việt, nhất là về chính tả, hẳn chúng ta đã được đọc nhiều bài viết về cách dùng hai chữ cái “ i “ và “ y “ trong nhiều năm qua. Cuộc tranh luận này dường như còn lâu lắm mới đến hồi kết thúc. Bài viết này không nhằm đưa ra một tranh luận mới, mà chỉ xin đưa ra một cái nhìn chung và những dữ kiện khách quan về vấn đề này.

Người viết bài đã sinh hoạt trong Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California từ tám năm nay với các Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm hằng năm vào mùa hè. Trong Khoá HLTNSP năm 2003, nhân nói chung về những điểm vô lý trong chính tả tiếng Việt, chúng tôi cũng có đưa ra một số nhận xét về cách dùng i và y một cách khái quát. Gần đây hơn, vào Khoá HLTNSP năm 2011, trong một lớp nói về cách phát âm phụ âm của học sinh Mỹ gốc Việt, chúng tôi cũng được vài khoá sinh hỏi về cách dùng hai chữ này. Chúng tôi đã dùng cách “khôi hài hoá” vấn đề và trả lời như sau:

Cách dùng i hay y là tuỳ theo sự việc mà từ ngữ diễn tả. Khi hai vợ chồng bỏ nhau mà làm thủ tục êm xuôi, nhanh chóng, thì viết là li dị; nếu thủ tục rườm rà, có nhiều tranh chấp, kéo dài thời gian, thì viết là ly dỵ. Người chữa bệnh lâu năm, có nhiều kinh nghiệm thì gọi là bác sỹ; kẻ mới ra trường y khoa, chưa có kinh nghiệm, thì gọi là bác sĩ. Cũng vậy, loại bánh baguette dài thì viết là bánh mỳ, còn loại bánh ngắn thì viết là bánh mì, v.v. Cứ theo cách này, chúng ta sẽ tha hồ mà có muôn ngàn từ ngữ với i và y để diễn tả những khác biệt tinh tế về ý nghĩa của tiếng Việt.

Nhưng đấy chỉ là nói đùa cho vui mà thôi. Nếu nghiêm chỉnh mà nhìn vào vấn đề của i và y thì chúng ta thấy được những gì? Trước khi vào chuyện, chúng tôi xin được phép không đồng ý với một ý kiến là cách phát âm của i và y khác nhau. Theo ý kiến này, i đọc ngắn lại còn y đọc dài ra. Xin quý vị thử nghĩ, chúng ta có đọc ngắn chữ i trong chữ ti tiện và đọc dài chữ y trong chữ công ty không? Đó là chưa nói đến có một số chữ mà xem ra viết với i hay y cũng đều được chấp nhận, không nhiều thì ít, như quí báu hay quý báu (hay lại theo cái kiểu, quí có nghĩa là quí in ít, còn quý là quý nhiều nhiều?!!), hoặc là lâm li hay lâm ly, v.v.

Khi bàn đến ngôn ngữ, nếu chúng ta có thể dẫn chứng một vài ngôn ngữ khác để rộng đường dư luận thì cũng là một điều hay. Không riêng gì tiếng Việt mà tiếng Anh xem chừng cũng khá lúng túng với i và y. Trong một cuộc trao đổi ý kiến với một đồng nghiệp của chúng tôi là giáo sư Lâm Lý Trí, ông đưa ra một ví dụ trong tiếng Anh mà tôi rất lấy làm tâm đắc. Ông bảo ngay trong chữ city của tiếng Anh cũng đã có hai chữ đó sống chung hoà bình với nhau. Chúng ta biết rằng tiếng Anh là thứ tiếng có trọng âm (stress), và trong chữ city vần đầu có trọng âm. Nhưng như vậy thì hoá ra vần ci- có trọng âm phải đọc chữ i kéo dài, còn vần –ty không có trọng âm thì phải đọc chữ y ngắn lại hay sao? Và như vậy thì ngược với ý kiến trong tiếng Việt mà chúng tôi đã nêu trên.

Có quý vị sẽ bảo, Nhưng không thể lấy tiếng Anh hay một thứ tiếng nào khác để chứng minh một điều trong tiếng Việt! Điều này có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Các ngôn ngữ trên thế giới có liên quan với nhau về nhiều mặt. Hẳn quý vị có biết một ngân hàng lớn ở Mỹ đã lấy tên là Citibank với chữ i, như vậy đủ chứng tỏ là i cũng thay thể y được, mà cách đọc của chữ mới này có khác với cách đọc của chữ city đâu?

Chúng tôi xin đưa thêm một ví dụ trong tiếng Anh nữa để chúng ta thấy là i và y thật ra có thể thay thế lẫn nhau trong rất nhiều trường hợp. Trong tiếng Anh, một trong những tiền tố (prefix) phủ định là dis-, có thể thấy trong rất nhiều chữ như disrespectful, dishonest, discontinue, v.v. Thế nhưng, đùng một cái, chúng ta thấy chữ dysfunctional viết với chữ y. Như vậy thì tiền tố dys- này có đọc dài hơn với tiền tố dis- hay không? Chắc quý vị đã có câu trả lời.

Trở lại với tiếng Việt, đặc biệt là chính tả tiếng Việt, chúng tôi xin nêu ra hai đặc tính căn bản trong chính tả, áp dụng không những cho chính tả tiếng Việt, mà cho bất cứ thứ tiếng nào có hệ thống chữ viết. Đặc tính thứ nhất của chính tả là tính tuỳ tiện (arbitrariness). Theo đặc tính này, người nói ấn định một dấu hiệu nào đó trong cách viết để biểu hiện một âm, một vần hay một chữ nào đó trong cách nói. Thí dụ như trong chính tả tiếng Việt, chữ p là để biểu hiện âm /p/. Sự biểu hiện này chỉ đúng với tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, v.v., nhưng lại chẳng có nghĩa lý gì với một số tiếng khác.

Chẳng hạn như trong tiếng Tagalog (dùng ở Phi-luật-tân), chữ p có âm /f/ (như trong chữ pamilya, có nghĩa là gia đình), còn trong tiếng Nga, chữ p lại có âm /r/ (như trong chữ роза, có nghĩa là hoa hồng). Đấy, chính tả tuỳ tiện là ở chỗ đó. Không có chân lý tuyệt đối trong chính tả.

Đặc tính thứ nhì của chính tả là tính ước lệ (conventionality). Sau khi đã tuỳ tiện quy ước một dấu hiệu nào đó trong cách viết là để biểu hiện cho một âm, một vần, một chữ nào đó trong tiếng nói, những người cùng dùng chung một ngôn ngữ đồng ý với nhau về quy ước đó và cứ như vậy mà áp dụng. Tính ước lệ cũng thấy trong nhiều lãnh vực khác, như các bảng chỉ dấu hiệu đi đường.

Chúng ta đã quá quen với những bảng dấu hiệu đó và chỉ hiểu mỗi dấu hiệu theo một nghĩa duy nhất (theo ước lệ), mà không thể, hay không muốn hiểu theo một nghĩa nào khác nữa. Lấy ví dụ như tấm bảng mà chúng ta hiểu rằng “Thường có nai băng ngang” để cẩn thận trong khi lái xe trên những con đường ở vùng quê. Nhưng có thể có người lại muốn hiểu là “Ở đây có bán thịt nai” thì sao?!!

Biết được hai đặc tính của chính tả nói chung rồi, bây giờ chúng ta nhìn lại nguồn gốc của chính tả tiếng Việt. Chúng ta ai cũng biết là mẫu tự tiếng Việt dựa vào mẫu tự La-tinh, do một số nhà truyền đạo đem đến nước ta trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Những nhà truyền giáo này nói tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ-đào-nha, tiếng Tây-ban-nha, v.v. cho nên những quy ước trong chính tả tiếng Việt phần lớn dựa vào quy ước chính tả trong những thứ tiếng đó. Có những quy ước hợp lý, cũng có những quy ước vô lý, nên chính tả tiếng Việt thừa hưởng cả hai loại quy ước đó.

Trước hết, chúng ta cần trả lời câu hỏi có tính chất căn bản, i và y là nguyên âm hay là bán nguyên âm? Xét qua cách cấu tạo vần trong tiếng Việt, và cách thể hiện những vần đó qua chính tả, chúng ta phài trả lời là i có thể dùng như nguyên âm và cũng có thể dùng như bán nguyên âm; y cũng vậy, vừa dùng như nguyên âm, vừa như bán nguyên âm trong chính tả tiếng Việt.

Lấy ví dụ, i được dùng như nguyên âm trong những chữ đi, si, chia, chịu, v.v. Nó được dùng như bán nguyên âm trong những chữ như hai, coi, tươi, v.v.

Về phần y, chữ cái này được dùng như nguyên âm trong những chữ ý, quý, ỷ lại, v.v., và được dùng như bán nguyên âm trong những chữ nguyên, yên, hay v.v.

Rắc rối thật, phải không quý vị? Chẳng trách gì có một số người muốn bỏ phức chữ y đi, để “tiếng Việt càng ngày càng trong sáng” hơn! Thế nhưng sẽ có những người “bảo thủ” bắt bẻ, Nếu bỏ y đi thì tính sao với những chữ như thuý, tận tuỵ, phát huy, v.v.?!!! Bỏ thì thương, vương thì tội, rõ ràng là thế.

Nếu xét qua những thứ tiếng như Pháp, Ý, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, là những thứ tiếng mà chính tả được dựa vào để làm nên chính tả tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy những thứ tiếng này cũng dùng i và y, có khi là nguyên âm, có khi là bán nguyên âm, y hệt như trong chính tả tiếng Việt vậy. Chẳng hạn như trong tiếng Tây-ban-nha và tiếng Pháp, có quy luật là hễ âm /i/ viết thành một chữ riêng biệt thì phải viết với y (và tiếng Việt của chúng ta cũng y như thế!)

Ví dụ: María y Juan (Maria và Juan – tiếngTây-ban-nha)

Ça y est! (Vậy đó! Xong rồi – tiếng Pháp)

Hay trong tiếng Tây-ban-nha, i và y đều có thể dùng như bán nguyên âm trong những trường hợp khác nhau. Ví dụ như trong chữ bien (nghĩa là hay, tốt đẹp), i được dùng như bán nguyên âm (tựa như chữ biên trong tiếng Việt vậy). Còn trong chữ huyen (có nghĩa là họ chạy trốn), y được dùng như bán nguyên âm (tựa như chữ huyên trong tiếng Việt).

Tuy nhiên, nhập gia thì tuỳ tục, khi vào đến chính tả tiếng Việt, ngoài những nét tương đồng với các thứ tiếng gốc La-tinh nói trên, i và y cũng được dùng theo một số quy ước riêng chỉ áp dụng cho tiếng Việt. Để tóm tắt một cách có hệ thống, sau khi quan sát cách dùng i và y trong chính tả tiếng Việt, chúng ta có thể thấy có những quy luật chính tả sau đây:



I. Cách dùng chữ i. Chữ i được dùng trong những trường hợp sau:



1. Dùng như nguyên âm đơn theo sau một phụ âm: mi, đi, phi, thi, mít, thịt, v.v.



2. Dùng như nguyên âm chính trong một nhị trùng âm: chia, chịu, quít, quì, v.v

3. Dùng như bán nguyên âm đầu trong một nhị trùng âm: tiếc, kiếm, thiệp, v.v.

4. Dùng như bán nguyên âm sau trong một nhị trùng âm: hai, mái, coi, hơi, cúi, v.v.



5. Dùng như bán nguyên âm đầu trong một tam trùng âm: chiếu, tiêu, kiểu, v.v.

6. Dùng như bán nguyên âm sau trong một tam trùng âm: cười, tuổi, chuối, v.v.

II. Cách dùng chữ y. Chữ y được dùng trong những trường hợp sau:



1. Dùng như nguyên âm trong những chữ chỉ có nguyên âm (không có phụ âm

trước hay sau): y, ỷ, ý, v.v.



2. Dùng như nguyên âm chính trong một nhị trùng âm có chứa bán nguyên âm /w/

(biểu hiện bằng chữ u): quý, thuý, luỹ, suýt, v.v.



3. Dùng như bán nguyên âm đầu trong môt nhị trùng âm trong những chữ không

bắt đầu bằng một phụ âm: yến, yếm, yết, v.v.

4. Dùng như bán nguyên âm đầu trong một tam trùng âm trong những chữ không

bắt đầu bằng một phụ âm: yêu, yểu, yếu, v.v.



5. Dùng như bán nguyên âm thứ nhì trong một tam trùng âm: nguyên, quyết,

chuyện, v.v.



6. Dùng như bán nguyên âm sau trong một nhị trùng âm: hay, đây, xay, v.v.

7. Dùng như bán nguyên âm sau trong một tam trùng âm: quay, xoay, quậy, v.v.

Quan sát cách dùng của i và y, chúng ta thấy y dùng nhiều hơn i trong một trường hợp, và có vài cách dùng của hai chữ cái này có vẻ trùng hợp nhau. Đó là lý do một số người muốn giản lược cách dùng, gộp hai thành một là vậy.

Tuy nhiên, có trường hợp i và y được “giao phó” cho một nhiệm vụ là phân biệt cách phát âm. Nhìn vào cách dùng (4) của i và cách dùng (6) của y, chúng ta thấy cấu trúc vần như nhau, nghĩa là nguyên âm + bán nguyên âm. Nếu đem hai chữ hai và hay ra so sánh, chúng ta sẽ thấy “nhiệm vụ” của i và y quan trong như thế nào. Tuy hai chữ hai và hay khác nhay ở cách viết i và y, sự thật là chỗ khác nhau trong cách đọc không phải ở i và y, mà là ở cách đọc chữ a đứng trước. Vô hình chung, có một quy ước như thế này:

• Khi a có i theo sau, ta có nguyên âm a đọc mở, hơi dài, như trong chữ tai,

sai, cai, v.v.

• Khi a có y theo sau, ta có nguyên âm ă đọc ngắn lại, như trong chữ tay,

say, cay, v.v.(viết là a mà kỳ thực là đọc như ă).

Một công dụng khác của i và y là giúp phân biệt hai loại nhị trùng âm cùng

dùng chữ u trong chính tả, nhưng có khi u là nguyên âm, có khi là bán nguyên

âm. Lại thêm một quy ước về i và y nữa. Quy ước đó như sau:


• Trong một nhị trùng âm mà u là nguyên âm và i là bán nguyên âm, nhị trùng

âm đó sẽ viết là ui: cúi, túi, lui, v.v.


• Trong một nhị trùng âm mà u là bán nguyên âm và i là nguyên âm, nhị trùng

âm đó sẽ viết là uy, thuý, quý, luỹ, suy, v.v

Nên nhớ, đây cũng chỉ là những quy ước thôi, và quy ước nào cũng có thể sửa

đổi. Tuy nhiên, qua các quy ước này, chúng ta cũng có thể thấy là i và y khá

có ích trong việc giúp phân biệt cách phát âm hay sự khác nhau giữa nguyên

âm và bán nguyên âm.

Đọc đến đây, chắc sẽ có một số quý vị phàn nàn, Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!

Nhưng câu chuyện này đi đến đâu? Giải quyết thế nào?

Xin thưa, quan điểm của chúng tôi là không sửa đổi, cải cách gì cả. Khi viết, chúng ta nên theo đa số, cách nào nhiều người dùng hơn thì chúng ta dùng (nếu chúng ta không muốn lập dị). Chúng ta cũng có thể tham khảo một số từ điển của những tác giả có uy tín để làm điểm tựa. Đành rằng cách dùng i và y phô ra nhiều điểm không hợp lý, nhưng còn biết bao nhiêu điều chưa hợp lý trong chính tả tiếng Việt đang chờ được giải quyết nữa? Xin đơn cử một ví dụ, chỉ với một âm /k/ mà chính tả tiếng Việt cần đến ba chữ cái là c, k và q để biểu hiện. Tại sao không viết kon ká thay vì con cá nếu cá ch nào cũngcó thể đọc ra cùng một âm /k/? Hay tại vì cách viết kon ká có vẻ “khó koi”?!! Nếu phải cải cách cách dùng ba chữ cái phụ âm này (chỉ dùng một chữ k cho tất cả các trường hợp), chắc chúng tôi sẽ viết ra một câu chuyện nhỏ như sau: Kô Kúk kwa nhà anh Kường rủ anh đi kâu ká. Anh Kường kẹt phải đi làm kiếm tiền nuôi lũ kon kòn nhỏ nên phải kiếu từ. Kô Kúk nghĩ anh Kường kiếm kớ không muốn kwen kô. Phen này kô Kúk kwuyết chinh phục trái tim khô kứng kủa anh Kường, để không hổ mặt giới hồng kwuần nhi nữ! Về ngôn ngữ, chúng tôi quan niệm là nó cũng bất toàn như biết bao điều bất toàn khác chung quanh chúng ta. Chúng tôi thường nghĩ đến việc cải cách chính tả như việc phái nữ (và cả phái nam) thích sửa sắc đẹp. Sửa xong cái mũi rồi, thấy đôi mắt chưa được to cho lắm, phải sửa thêm mắt. Sửa mắt rồi, thấy đôi môi chưa được chúm chím, lại phải bơm môi. Chuyện sửa sắc đẹp chắc cũng chẳng khác chi chuyện dài i và y, phài không quý vị? Thôi thì trời sinh sao để vậy. Cái đẹp lâu bền chính là cái đẹp tự nhiên.

GS Trần Chấn Trí

University of California, Irvine
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#67 Posted : Saturday, December 12, 2015 8:53:07 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
CHUYỆN TIẾU LÂM : ÔN CÁI LẰN – ĂN CÁI ĐẦU .

Anh Giáp vốn không khá giả gì, làm ngày nào ăn ngày ấy, chiều chiều giải ngể ở gia đình các người bạn, thỉnh thoảng cũng phải mời các chiến hữu đến nhà 1 bữa chứ ! nhậu ké mãi xem sao được .

Chiếu rượu chiều nay tại nhà anh Giáp với 4 người bạn, trong nhà chỉ còn 1 gà trống và 2 gà mái, hy sinh 1 con mái đãi khách vậy.

Thực đơn : Cháo gà và gỏi gà. Lúc đầu các thực khách rôm rã bảo chủ nhà : đem ra ít thôi, chừa lại cho vợ con của mầy nữa chứ !

Đến lúc bắt mồi, bắt rượu, mồi cạn anh Giáp phải đem thêm … phần còn lại sau cùng để lại cho vợ và 2 đứa con chiều đi học về ăn, cũng đem ra nốt.

Chiếu rượu hấp dẫn, hào hứng … đến màn NÓI LÁI , một anh gắp cái cánh gà nói :” canh cái ắn “, anh kia :” mê cái ằn “, anh nọ “ gio cái ằn “ … cứ thế mà lái …

Chị Giáp buồn bực, ra đứng trước nhà xem các bác nhậu và nói lái, trên chiếc đĩa chỉ còn lại 1 cái đầu gà và ít cọng gỏi, một bác còn bảo anh Giáp vào nhà lấy thêm mồi … còn đâu mà lấy ?

Tức quá, dằn lòng không được ,chị Giáp hỏi : còn ÔN CÁI LẰN nầy nè ăn không ? mang ra luôn cho !

Anh Giáp nghe qua sợ quá, 1 anh bạn cũng nghe hỏi lại : Vợ mầy nói gì thế?

Anh Giáp vội trả lời : nó nói ÔN CÁI LẰN là ĂN CÁI ĐẦU, còn cái đầu gà nè, mầy ăn luôn đi .

Vừa giận, vừa tức cười, trở vô nhà chị Giáp lẩm bẩm : “ mấy cha nhậu nầy thiệt lì lợm hết chổ chê ! bó tay !

Từ đó có câu chuyện ÔN CÁI LẰN là ĂN CÁI ĐẦU, chuyện có thật đấy quí vị ạ !

suu tam
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#68 Posted : Saturday, December 12, 2015 8:55:15 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG :

• Trong số quan lại làm quan cho Pháp, có Nguyễn Văn Tâm tận tâm, tận lực với mẫu quốc, nên được người Pháp cất nhắc làm quan lớn, ai cũng biết là nhờ bợ đỡ quan thầy, hà hiếp dân lành, tận thu sưu thuế mà làm được quan to. Tâm ta lấy làm tự đắc lắm. Phú quí sinh lễ nghĩa, quan lớn ta cũng tỏ ra mình là người phong lưu , sính chữ nghĩa, nên cho đặt làm 1 số bức hoành, trướng trang trí trong nhà. Có người đem dâng lên quan bức hoành viết “ ĐẠI ĐIỂM QUẦN THẦN “, viết chân phương rất đẹp, chữ thiếp vàng …. Đồng thời giải thích : Đại điểm là điểm lớn ; quần thần là bầy tôi. Ý là quan lớn là người bề tôi có vị trí quan trọng trong triều đình.

Quan Tâm lấy làm thích thú, đem treo bức hoành nơi trang trọng nhất, ai đến quan đều khoe và giải thích như trên. Ít lâu sau có người đến ngắm bức hoành, bảo quan lớn nên dẹp đi, quan Tâm ngạc nhiên hỏi, người ấy xin đừng bắt tội, đuổi hết tả hữu ra ngoài rồi giải thích : người tặng bức hoành nầy có ý chơi xỏ quan lớn, mà quan không biết, bốn chữ nầy dịch từng chữ : ĐẠI ĐIỂM là chấm to, chấm to là CHÓ TÂM ; QUẦN THẦN là bầy tôi, bầy tôi là BỒI TÂY, vậy là : CHÓ TÂM BỒI TÂY .

Quan lớn Tâm cho người gỡ xuông ngay và tiêu hủy.

• Trạng Quỳnh tên thật là Nguyễn Quỳnh, sinh dưới thời Lê trung hưng, quê quán Nghệ An, hay chữ, bản tính lại ngông ngênh, hay châm chọc các quan lại, cả vua chúa ông cũng không tha, để lại nhiều giai thoại hay, vui trong lịch sử.

ĐẠI PHONG : Một lần Trạng Quỳnh mang đến cho chúa Trịnh 1 lọ thức ăn mà Quỳnh khoe là món ăn tuyệt hảo, ngoài lọ ghi là Đại Phong, sau khi ăn chúa Trịnh khen ngon ( thực tế là Quỳnh câu giờ để cho bụng của Chúa thật đói rồi mới ăn ) và cật vấn món ăn lạ nầy và tại sao đặt tên là Đại phong, thì Quỳnh giải thích : Đại phong là gió to. Gió to thí các tượng Phật trong chùa lo sợ chùa sập, tức tượng lo là LỌ TƯƠNG. Nói thêm các bậc Vua, Chúa đâu có ăn tương như dân dã, nên khi bụng đói gặp món ăn lạ thì ngon miệng.

ĐÁ BÈO : Một quận chúa trong phủ Chúa có tiếng kiêu căng và hống hách. Một hôm được tin bà quận chúa nầy trên đường đi chơi, Quỳnh chờ khi kiệu của Quận chúa gần đến. lội xuống ao bèo bên vệ đường, vớt bèo lên để cả đống, rồi lấy chân đá từng nắm bèo, thấy lạ Quận chúa bảo dừng kiệu, bước xuông hỏi chuyện, thì Trạng trả lời : Buồn quá, không có chuyện chi làm nên ĐÁ BÈO chơi !

Lên kiệu đi tiếp, trong lòng Quận chúa giận ơi là giận, nhưng làm gí hắn ta !

CHUYỆN NGÀY NAY : Có anh BÙI TÔN hiện là Phó Giám Đốc Công Ty Bảo Hiểm Xã Hội Tinh An Giang. Lúc còn công tác tại UBND.TX Long xuyên, được điều qua làm Bí Thư Xã Mỹ Hòa Hưng, nơi đây còn có địa danh là Cù Lao Ông Hổ, quê quán của Bác Tôn Đức Thắng, hiện giờ nơi đây có khu lưu niệm Bác Tôn rất hoàng tráng, điểm du lịch lý tưởng của thành phố Long xuyên.

Hôm uống rượu chúc mừng anh Bùi Tôn nhận nhiệm vụ mới, có chú Chín Hùng, người lớn tuổi nhất ( Trần Thanh Hùng nguyên Chủ tịch UBND Phường Mỹ Long, nguyên Phó phòng Tài chính TXLX, nguyên Trưởng ban Công Trình Công Cộng TXLX, đã mất )

Chú Chín Hùng khai tiệc : Xin chúc mừng đồng chí Bùi Tôn nhận nhiệm vụ mới tại xã Cù lao Ông Hổ, từ nay xin gọi là TÔN CÙ LAO nhé !

Mọi người đồng ý và nâng ly ….

Thấy tên gọi cũng hay hay, nhưng sau đó mỗi lần gặp bạn bè, mọi người cười cười, anh Tôn thắc mắc dọ hỏi … trong đám bạn nhậu có người bật mí : “ thằng cha chín Hùng ổng chơi mầy đó, trên đời nầy có 2 thứ quí nhất, chín Hùng gom cho mầy hết đấy .

Hiểu ra, Bùi Tôn giận lắm, nhưng biết làm sao hơn, hôm ấy mình cũng đồng ý nhận biệt danh nầy mà ! Bây giờ ở Long xuyên nhắc đến Tôn cù lao là biết ngay là anh Búi Tôn, để phân biệt với các anh Tôn khác như : Tôn Thuận Lang, Tôn Thuận Làm ….

Trên các blog, thích nhất là đọc các bài viết của Người Buôn Gió, bài viết hay, khi đọc xong có chút bùi ngùi. Người Buôn Gió lại xưng mình là LÁI GIÓ, cũng rất hay… Buôn gió là lái gió, Buôn vãi thì Lái vãi vậy … phải không quí vị ?

ĐẶC BIỆT : Việt Nam ta có cái tỉnh BẮC CẠN, thấy kỳ kỳ làm sao ấy !!!

Hôm nay đọc báo thấy cái tựa : NHÂN TRƯỜNG HỢP CÔ KỲ “ĐẠI DU “ (ngày thứ bảy 23/3/2013 Nguyenphunepal.blogspot.com) . Giật thót cả người, chuyện gì nữa đây ? Đọc hết bài báo mới hiểu : Cô KỲ là Lý Nhã Kỳ ; ĐẠI DU nghĩa là Đại sứ Du lịch của nước Việt Nam ta . TRỜI Ạ !

Như thế Việt Nam ta lại có 1 ngạch, 1 chức quan lại mới : QUAN ĐẠI DU .

27/3/2013 TRỊNH KIM THUẤN
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#69 Posted : Friday, December 25, 2015 7:37:24 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Thơ gởi Santa

UserPostedImage
BẢO HUÂN

Thưa! Chọn đề tài Santa Claus để viết trong mùa lễ Giáng Sinh nầy cho bà con mình mua vui cũng được một vài phút giây nhưng lòng tui rất lấy làm lo và sợ!

Tại sao? Vì Santa Claus rất giỏi võ Judo? Bộ hổng thấy ổng mang đai đen đó sao? Bị chọc quê, Santa Claus quạu lên, cho tui một đòn ‘Tomoe Nagé là cái mông của tui chắc bầm, ê cả tháng!

Thưa! Cứ mỗi mùa Giáng Sinh, cuối năm là anh bạn nhà thơ ghé qua tệ xá hỏi: “Anh thấy tui năm nay có già thêm chút nào không anh?”

Chẳng qua là ảnh mới rước một em trẻ, đẹp xuân thì, xuất sắc trong vai tì nữ, tuổi nhỏ hơn thằng con út của ảnh một chút, từ Việt Nam qua nâng khăn sửa túi cho ảnh trong buổi chiều bóng xế!

Một câu trả lời tưởng chừng như quá dễ! Thấy sao nói vậy: “Anh già háp như con khỉ mắc phong đang ngồi ở không... ngáp ruồi” ... thì sợ ảnh buồn!

Mà nói dóc, đãi bôi như bạn sơ giao lâu lâu đi ăn đám cưới, gặp nhau: “Ôi lóng rày sao anh trẻ quá vậy? Bộ có chơi ‘Viagra’ hả?”

Thì thấy lòng mình cắn rứt lương tâm lắm lắm. Chơi với bạn, nhứt là bạn thâm giao, mà cắc cớ cho bạn mình uống nước đường hoài thì sao gọi là bạn hiền cho được chớ ?!

Thế nên tui phân hai, trả lời trớt quớt là: “So với Santa Claus, anh còn thiếu niên mà lo rầu chi cho nó tổn thọ!”

Nghe vậy ảnh cũng lấy làm khoan khoái: “Vậy mà hôm qua đi với em yêu ra siêu thị mua quà Giáng Sinh cho đám cháu nội, ông Già Santa Claus kêu vợ tui bằng cháu (Làm nó khoái ơi là khoái!). Còn kêu tui lại bằng anh đó!

Tui an ủi ảnh rằng: “Thiệt tình! Cái tay đóng vai Santa Claus nầy nó nịnh đầm đó anh ơi! Hơi sức đâu mà nghe!”

“Vả lại Santa Claus đâu có thiệt. Nó mặc áo quần đỏ, viền trắng, đeo râu giả, la ‘Ho ho’ chỉ để dụ con nít mua đồ đó; chớ thực ra đôi khi nó chừng ba, bốn chục tuổi là cùng! Sợ còn nhỏ hơn thằng con út của tui nữa đó!”

Thưa bà con! Mới đây ông Chủ bút có chuyển cho tui một câu hỏi của một cháu gái tên Ðẹt, mới 8 tuổi, ở Kangaroo Island, tiểu bang Nam Úc, nhờ tui trả lời giùm quý độc giả thân thương nhỏ xíu nầy (Tuần nào cũng để dành 4 đô la ra mua báo!) Ðộc giả trung thành của quý báo là mình làm ngơ đâu có được nà.

Nhân mùa Giáng Sinh tới, cháu Ðẹt hỏi khó Tía mình là: “Tía ơi! Santa Claus có là người thật, việc thật không vậy Tía?”

Tía em bí; biết trả lời sao? Bèn bán cái cho mấy ông nhà báo, chuyên nói láo ăn tiền nầy, đỡ đạn giùm mình!

Em bèn lấy giấy viết ra, vài hàng gởi ông Chủ bút trìu mến như vầy:

“Thưa ông nhà báo! Cháu 8 tuổi! Bạn cháu nói Santa Claus không có thật. Hỏi ba cháu. Ba cháu không biết. Nên xin ông nhà báo cho cháu biết Santa Claus có thật hay không nhé!”

Thưa nhận câu hỏi của em 8 tuổi nầy do ông Chủ bút chuyển làm tui đổ mồ hôi hột, lạnh run như hồi xưa lội trong rừng mà lên cơn sốt rét ác tính bất tử vậy. Ðêm nằm vác chưn lên trán, ráng suy nghĩ cho nát nước hết rồi mới cầm viết trả lời như vầy:

“Cháu Ðẹt thân mến!

Bạn cháu nói không đúng. Những người như họ nghi ngờ hết ráo. Thấy mới tin! Không thấy không tin! Chẳng qua là họ không có trí tưởng tượng như vợ của chú, tức thiếm ở nhà.

Thấy bóng tưởng hình. Thấy có vệt son trên áo của chú là tưởng tượng ngay ra rằng chú đang có mèo, có chuột! Chớ thật ra đó không phải là vết son mà là vết tương ớt khi chú đi ăn phở, lỡ dính áo thế thôi!

Thấy gà hóa cuốc đã là khổ rồi. Mà không thấy tưởng rằng không có... là còn khờ hơn nữa!

Cháu Ðẹt thân mến!

Santa Claus có thật đó nhe! Có thật như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có Santa Claus thì thế giới của chúng ta sẽ ảm đạm biết bao.

Cửa hàng sẽ ế ẩm, vì không có ai đi mua sắm quà Giáng Sinh gì ráo. Không có gà Tây, cũng không có rượu vang!

Cả khối người sẽ thất nghiệp, sẽ đói rách lang thang. Kinh tế sẽ trì trệ! Và chắc tội nghiệp nhứt là ba cháu và chú đây chẳng hạn! Vì thất nghiệp dài dài, chú sẽ bị thiếm bỏ đi lấy chồng khác!...

Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.

Không tin là có Santa Claus thì cũng không tin vào hoàng tử và cô bé lọ lem dự dạ hội nửa đêm, vội vã về, rớt lại một chiếc giày cao gót để Hoàng tử tìm ra người mộng, chờ Vua Cha đi bán muối rồi, mình sẽ đăng quang và phong cho em làm Hoàng hậu!

Cháu sẽ đọc chuyện nồi kê chưa chín! Nghèo mạt rệt mà vẫn phải nằm mơ mình làm nên vương tướng! Mơ để mà sống cháu ơi! Vì thực tế nó phũ phàng như phang vô mặt!

Thế nên mươi năm nữa cháu lớn lên sẽ hiểu. Có những chuyện không có thật bao giờ mà mình cũng phải ráng mà tin. Vì tiền cháu ạ!

Vâng “Yes, there is a Santa Claus”. Có Santa Claus trong thế giới tư bản đang giẫy chết mà mình đang sống đó Ðẹt ơi!

Santa Claus vẫn sống và sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Hàng nghìn năm sau nữa cháu Ðẹt à, Santa Claus vẫn tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này.

Chúc cháu Ðẹt ở Kangaroo Island một Mùa Giáng Sinh vui vẻ!

Merry Christmas!”

Thưa trả lời xong thơ cháu Ðẹt thì tuần sau ông Chủ bút lại chuyển cho tui một bức thơ của cháu Tèo, 10 tuổi, ở Penguin Island tức Ðảo Chim Cánh Cụt bên tiểu bang Tây Úc, kêu tui sẵn trớn, trả lời luôn giùm cái.

Cháu Tèo viết vầy nè: “Con có đọc thơ của chú trả lời em Ðẹt, con tự hỏi: Chú có phải là Santa Claus hay không mà sao chú rành quá vậy?

Cháu cũng nhìn thấy Santa Claus ở khắp nơi trong Mùa Lễ hội thì ông Santa nào mới là thật? Ông Santa ở shop Coles hay ở Safeway? Ông Santa trước cửa nhà hàng xóm hay ông Santa đứng trụi lủi trong nhà mình?”

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao. Trả lời luôn để sắp nhỏ nó không phân bì sao thương cháu gái mà bỏ bê mấy đứa cháu trai? Kỳ thị giới tính như vậy là bất công lắm! Nước Úc nầy nó cấm!

“Tèo thân mến!

Cám ơn cháu đã hỏi một câu rất hay “Có phải ta là Santa hay không?”

Ta biết cháu chờ đợi câu trả lời nầy rất lâu nên ta đã suy nghĩ cặn kẽ, tỏ tường rồi mới trả lời cho cháu đây!

Câu trả lời là: “Không! Ta không phải là Santa. Không có ai là Santa cả!”

(Ðúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo! Miệng không vành nó méo tứ tung mà! Chỉ một câu hỏi mà trả lời hồi có hồi không!)

Ta chỉ là người bỏ những món quà vào đôi vớ của cháu treo tòn ten dưới lò sưởi trong nhà. Ta làm như Tía ta đã làm cho ta từ độ ấy. Cũng cùng cách mà ông Nội ta đã làm cho Tía của ta.

Ta tưởng tượng ra một ngày nào đó, Tèo sẽ làm y hệt như vậy cho mấy đứa con của Tèo. Ít con tốn ít; nhiều con tốn nhiều. Tuy nhiên dù có hao xu chăng đi nữa, Tèo sẽ vui hết biết luôn khi nhìn thấy mặt mấy đứa con mình rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh huyền ảo của Cây thông mùa Giáng Sinh sẽ tới.

Tuy nhiên điều đó cũng không biến Tèo thành Santa đâu nhé!

Santa lớn hơn chúng ta nhiều. Ông sống lâu hơn chúng ta! Từ năm này qua năm khác. Ông tặng quà hoài... lâu hơn cả đời chúng ta đang sống.

Công việc mang quà đến cho trẻ con xem chừng rất đơn giản nhưng tạo ra một hiệu quả lớn lao. Santa đã dạy trẻ con niềm tin vào một con người nhân hậu mà chúng không thể thấy hay gặp tận mặt. Vì Santa sẽ tuột xuống lò sưởi lúc bọn trẻ đã ngủ say, ngáy ò ó o!

Dẫu không gặp được tận mặt Santa Claus thứ thiệt chăng đi nữa, Tèo à! Cháu cũng nên tin là có; như suốt đời cháu nên tin vào bản thân mình, tin vào gia đình mình, tin vào bạn bè mình. Tin cho dù những niềm tin đó không bao giờ được cân đo đong đếm một cách chính xác hay có thể cầm giữ trong tay.

Vâng! Ta đang nói về tình yêu! Nó có một năng lực vô cùng lớn để thắp sáng đời con nha Tèo dù trong những lúc con buồn bã và cô đơn nhất.

Santa là một người Thầy và ta là học trò của ông ấy và bây giờ chắc cháu đã hiểu ra là dù Santa mập thù lu như cái lu, cũng ráng tuột qua được ống khói của lò sưởi vào đêm áp Lễ Giáng Sinh để tặng quà. Dẫu lấm lem đầy lọ nghẹ mà lòng Santa tràn ngập những niềm vui.

Vâng Ta và Tía của Tèo đều là những phụ tá, đã thay phiên nhau để giúp đỡ Santa trong việc tặng quà nầy. Bằng không thì Santa không thể nào cáng đáng nổi.

Santa là tình yêu; là nhiệm mầu của hy vọng và niềm hạnh phúc. Ta chỉ là đệ tử của Santa mà thôi. Lớn lên Tèo có vợ rồi sẽ có con. Tèo cũng sẽ trở thành đệ tử của Santa như ta vậy.

Chúc Tèo ăn no chóng lớn và học giỏi, kiếm được tiền thiệt nhiều để mùa Giáng Sinh hai chục năm tới, Tèo sẽ trở thành Ðệ tử của Santa.

Merry Christmas!”


Đoàn Xuân Thu

Edited by user Friday, December 25, 2015 7:38:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#70 Posted : Wednesday, January 20, 2016 12:22:39 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Đề ơi!

Đoàn Xuân Thu


Thưa dạo gần đây đọc báo, tui thấy mấy chú văn sĩ Ba Ke (Bắc Kỳ 75) tràn vào miền Nam xâm lăng hay hỏi: “Thế nào là người Sài Gòn?”

Sau đó tự ên trả lời là: ‘’Người Sài Gòn là người chịu chơi chứ chưa hề chơi chịu!’’

Tui cũng tự hỏi mình có là dân Sài Gòn hay không? Dù đã ở cái Thủ đô đó của Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa suốt 6 năm trời ròng rã chớ có ít ỏi gì đâu.

Từ hẻm 382, đường Phan Thanh Giản của nhạc sĩ khiếm thị Văn Vĩ, ngang cổng Cư xá Ðô Thành, gần trường Minh Hưng của Thầy Lương Minh Hưng!

Gần nhà chuyên nắn tượng khỏa thân của ông Thế Hệ hay tiệm chụp hình của ông Mạnh Ðan!

Rồi tới chợ Hai Mươi ở Ngã Tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản!

Rồi dọn về cư xá Bưu Ðiện Hai Bà Trưng, tiệm bán đèn trần Bùi Huy Mong và tiệm hòm Tobia! (Chu choa thấy sợ!) đối diện xéo xéo Nhà thờ Tân Ðịnh,

Rồi cái trường Ðại học Khoa học Sài Gòn, Thầy Nguyễn Chung Tú làm Khoa trưởng, mà mùa Thu lá điệp Tây bay bay đầy tóc em và sâu đo giăng mạng con đường anh... đi lính! Tui hổng biết tui có phải là dân Sài Gòn không nữa?

Sau nầy tui ngộ ra rằng dân Sài Gòn là ai đã từng chạy xe đạp chạy lên, chạy xuống trên đường Trần Hưng Ðạo, biết nó bắt đầu từ đâu chạy tới đâu, là tui biết chắc tay đó là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng rồi chớ không phải là đồ xạo... ke... He he!

Thưa bởi đường nào dài cho bằng đường Trần Hưng Ðạo! Con gái nào xạo cho bằng con gái ở... Cái Cui.

Sở dĩ tui chơi chữ Cái Cui vô đây vì tui chắc mẩm là có rất ít độc giả nữ thương mến thương nào mà quê ở Cái Cui!

Mà nếu có một hai người là cùng, lỡ có đọc, cũng không rảnh để ‘xì nẹt’ thằng cha tác giả nầy... là đồ ‘cà chớn lửa’ hết biết!

Chẳng hạn như quê em nó ở Melbourne thì câu thơ sẽ thành: ‘’Ðường nào dài cho bằng đường Trần Hưng Ðạo! Con gái nào xạo cho bằng con gái Melbourne!’’ Thiệt là câu thơ hay quá xá! Úc Việt đề huề!

Con đường Trần Hưng Ðạo nầy dài thôi hết biết, nối từ Sài Gòn vô tuốt tới Chợ Lớn thành đường Trần Hưng Ðạo B.

Thế nên mấy em nhỏ trong nước bây giờ dám tuyên bố hùng hồn rằng ông Trần Hưng Ðạo đã từng đánh thắng quân Nguyên còn có một người em là Trần Hưng Ðạo B nữa?!

Thưa cái đường nầy nói ngay là do Tây Lục lộ nó làm. Nó làm thì nó đặt tên thôi. Mình nhẩy vô đặt nó đâu có chịu nè. Mà Tây ắt nó phải đặt tên Pháp rồi. Tên đó là Boulevard Galliéni (đại lộ Galliéni).

Ông Tây mũi lõ nầy đóng lon Ðại tá, Tư lịnh Sư đoàn thứ Nhì của quân đội Pháp ở Ðông Dương từ năm 1892 tới năm 1896, tức 4 năm, đã từng xua lính đánh nhau với Hùm thiêng Yên Thế, tức Hoàng Hoa Thám, tức Ðề Thám, nhưng chả làm được gì nhau.

Ðến Lương Tam Kỳ, gốc là một Chú Ba, giặc Cờ Ðen, hai mặt, chỉ điểm cho thực dân, rồi cho thuộc hạ đầu độc người anh hùng nghĩa quân đã can trường chống thực dân Pháp tới 25 năm nầy để lãnh thưởng...

Mình thâu hồi độc lập, chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa mời ông Tây nầy về Pháp chơi đi; đổi tên lại là đường Trần Hưng Ðạo.

Ðường Trần Hưng Ðạo chạy qua Nha Cảnh Sát Ðô Thành, Sở Cứu Hỏa Ðô Thành, rạp Ðại Nam, rạp Nguyễn văn Hảo, rạp Hưng Ðạo, Khiêu vũ trường Văn Cảnh, Arc en Ciel, Ðêm Màu Hồng, trường Tiểu học Tôn Thọ Tường, v.v...

Nhưng đường Trần Hưng Ðạo nổi tiếng hơn cả là vì hồi xưa, trước năm 1954, có hai sòng bài: Ðại Thế Giới và Kim Chung.

(Tây hồi xưa muốn tiêu diệt mầm mống yêu nước của thanh niên Việt Nam mình bằng cách khuyến khích cứ chơi đi! Chơi cái gì cũng được hết ráo! Hút sách... Cứ chơi đi! Cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm kể cả thể thao như đua xe đạp... Cứ chơi đi! Ðừng theo nghĩa quân chống Pháp giành độc lập, tự do là nó chịu hè!)

Ðại Thế Giới, Casino Grand Monde, là sòng bạc lớn nhất Ðông Dương đầu thế kỷ 20 do Tây lập ra vào năm 1937.

Cùng lúc thành lập Ðại Thế Giới, còn có sòng bạc Kim Chung ở khu vực Cầu Muối (nay là Khu Dân Sinh, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1). Kim Chung có nhỏ hơn, dành cho dân chơi cá kèo, thuộc loại bình dân.

Ðại Thế Giới ngày xưa nằm trên đường Galliéni (nay là Trần Hưng Ðạo B)

Chủ thầu là một tay đầu nậu casino, Lâm Giống, từ Macau, Hong Kong, là bậc thầy, được vời qua để điều hành Ðại Thế Giới. Ðủ món ăn chơi từ hốt me, tài xỉu, đến ru-lét nhưng phổ biến nhứt phải nói tới số đề...

Từ ngày Ðại Thế Giới mở cửa, có người ‘làm quen’ với Grand Monde đã nướng, tiêu tan hết sản nghiệp. Sau đó ra nhẩy cầu Bình Lợi để kết liễu... vui một đêm thôi... sáng mai ‘mạt’ rồi… Bởi đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, chỉ không đánh mới không thua!

Rồi thời thế đổi thay, sau Ðệ nhị Thế chiến, Tây quay trở lại, dụ được Bảy Viễn (Lê Văn Viễn), thủ lĩnh Bình Xuyên về thành, gắn cho lon đại tá.

Ðể có tiền nuôi cái đám giang hồ thảo khấu dưới trướng của đại ca, Bảy Viễn xin thầu lại sòng bạc Ðại Thế Giới với điều kiện nộp một số tiền kếch xù mỗi tháng cho Hoàng đế Bảo Ðại ăn chơi!

Mãi đến năm 1955, thời Ðệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô Ðình Diệm ra lịnh đóng cửa. Hai sòng bạc bị đóng cửa! Nhưng cái vụ xổ số đề nầy hổng ăn nhằm gì tới nó hết ráo.

Chánh phủ VNCH xưa có xổ số kiến thiết quốc gia, giúp đồng bào ta, mỗi chiều Thứ Ba là mấy Chú Ba vin vào số đầu tức lô trúng thấp nhứt và hai số đuôi của lô độc đắc để tiếp tục truyền thống số đề...

Vật đổi sao dời, kẻ lên người xuống; kẻ chết người sống nhưng số đề vẫn nhăn răng sống; mà còn sống hùng sống mạnh nữa.

Thời Bảy Viễn, trên vé số đề nầy dĩ nhiên có số nhưng cũng có vẽ hình; vì có tay chơi một chữ bẻ đôi không biết, không biết chữ, không biết số luôn thì đánh theo cái hình vậy.

Mấy cái hình nầy toàn là thứ rất quen thuộc như gà, dê, heo, chó... mà bà con mình hay mơ và mớ thấy.

Tối ngủ mơ thấy mình đi uống bia ôm; thì sáng ra, vội đi mua con 21, con bán phấn buôn hương, con đưa người cửa trước, rước người cửa sau.

Chủ thầu đề bốc thăm, xổ ra số 35 chẳng hạn, bèn hô lên trên loa bằng cả tiếng Tàu lẫn tiếng Việt: “Xập Xám Ửng... Ba Mươi Lăm...”

Lúc đó, một người dùng kéo cắt hoặc đốt sợi dây cột tấm bảng mang số 35 đã cuộn được xổ xuống, dưới hai con số đó có kèm theo hình vẽ một con dê đực, sừng cong lên, với chòm râu dê!

Còn năm tới là Bính Thân, hình con khỉ! Dì sập xám; số 23 a!

Sau khi Cộng sản xâm lăng và chiếm được miền Nam thì xổ số không những chỉ tuần một ngày mà bây giờ bùng nổ... ngày nào cũng xổ. Tỉnh nào cũng xổ! Suốt từ Nam chí Bắc. Có ngày có tới hai đài xổ!

Mặc sức mà đánh. Mặc sức mà thua nhe!

Thưa thơ Bút Tre là thơ vặt hết dấu sắc, hỏi, huyền, nặng ngã gì đó... cho phù hợp với luật bằng trắc của thơ lục bát quê mình... Rồi ngắt chữ phân ra, đổi nghĩa thanh thành tục...!

Thơ xã hội chủ nghĩa cũng giống như xã hội chủ nghĩa thế thôi! Vặt hết cái chủ nghĩa cá nhân để cho vừa khít với cái chủ nghĩa tập thể vậy mà.

Nhà thơ Bút Tre có vài vần thơ trác tuyệt: “Anh đi công tác Pờ Lây/ Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra!”

Hay “Anh đi công tác Ban Mê/ Thuột xong một cái lại về với em!”

Thưa người Việt mình ai cũng là nhà thơ. Nên dù là dân chơi số đề đi chăng nữa thua xái bái xài bai cũng bắt chước nhà thơ Bút Tre mà làm thơ như vầy:

“Ðề ơi! Lúc chiều về mình đánh con cay? Mà sao đề lại xổ con mai hỡi đề?”

Thưa con cay tức con cầy, (sau khi vặt bỏ hai cái dấu) tức con chó, số 11, 51 và 91. Còn con mai tức con khỉ, số 23, 63.

Thưa con mai là con khỉ vì ca dao có câu rằng: “Tháng Ba cơm gói ra hòn. Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang mai!” Mai đây là Khỉ. Hang mai tức là hang Khỉ đó bà con ơi!

Thưa số đề, mỗi vé có hai con số, từ 00 đến 99. Như vậy 100 vé từ 00 đến 99, mỗi vé giả thử 1 đồng đi thì nhà Cái, tức Thầu Ðề thâu được 100 đồng. Chung 70 đồng; lời 30%.

Nhưng cũng có trường hợp nhiều tay chơi xúm lại quánh có một con. Mà thường là trật thì Thầu Ðề lủm hết.

Nhưng đôi khi tổ trác số đó lại nhiều ngươi nằm mơ, ông xui bà khiến sao đó, quánh trúng, Thầu Ðề lỗ... Nhưng có hề gì bữa sau tao lấy lại mấy hồi.

Cộng sản Bắc Việt mang xe tăng Liên Xô và bo bo Trung quốc vào xâm lăng Miền Nam tự do! Ðể chống lại, dân miền Nam cho số đề ra xâm lăng miền Bắc.

Hiện nay, có ba cấp độ ghi số đề: Huyện Ðề! Tỉnh Ðề và Thủ đô Ðề!

Nhà cái phải thuộc hàng thứ dữ, có máu mặt trong giang hồ lại vừa có số có má trong hệ thống nhà nước. Là một bà vợ quan chức cấp bự nào đó chống lưng cho đầu đảng trong giang hồ để ăn chia.

Bởi nếu không có sự che chở, công an chỉ cần theo dõi vài ngày là đã lộ rõ chân tướng.

Do đó mấy chú đem AK vô xâm chiếm miền Nam; miền Nam ta sẽ đem số đề ra xâm lăng miền Bắc! Ðể coi ai giải phóng ai? Ha ha!


UserPostedImage
Bảo Huân

Edited by user Wednesday, January 20, 2016 12:23:22 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#71 Posted : Saturday, February 13, 2016 11:37:02 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Lễ Tình Nhân!

Đoàn Xuân Thu


Thưa năm nào cũng vậy tới ngày 14 Tháng Hai, Valentine’s Day, tức ngày Lễ Tình Nhân... đôi ta thường có một tiệc tối, lung linh lãng mạn bên ánh nến, nhỏ xuống vài giọt nến, như khóc than cho cái túi tiền của chàng chiến sĩ! (Tiện tặn, để dành cả năm mới có đó!)

Ôi nhớ lại cái thuở chưa yêu em! Sao ít tốn hơn nhiều? Bà con mình thường hay nói: “Yêu là khổ; không yêu là lỗ!”, mà sao tui lại thấy yêu là khổ và yêu cũng là lỗ như vầy hỡi Trời!

Vì khi nhận cái hóa đơn có nhiều con số không và số một đứng đầu, từ tay em bồi bàn của nhà hàng Tàu, xuất sắc cỡ nữ tài tử Chân Trân trong Mùa Thu Lá Bay của nữ sĩ Quỳnh Dao là lòng tui lại thấy rất đau... Vì ví tiền của mình đã bay hết chục con cò xanh, tức 10 tờ 100 đô Úc. Bài học rút ra là: một chai Jack Daniel’s cho mình anh, rẻ hơn bữa ăn tối nhân ngày Lễ Tình Nhân cho tình em rất là nhiều... Thế nên ngày Lễ Tình Nhân năm nay, thưa quý độc giả thân mến, tui sẽ trải qua với người yêu đích thực của tui là: chai Jack Daniel’s. (Thưa bà con xin đừng rầy là tác giả nầy nát rượu, hư quá! Tối ngày cứ khuyến khích độc giả ăn nhậu; quảng cáo không công cho mấy hãng rượu của Mỹ nhe!)

Còn em yêu của tui đâu ư? Người mà tui đã từng âu yếm gọi là ‘Trái Tim’ của anh, đã giận tui, bay về Việt Nam thăm Má em! Mãi vui quên hết lời anh dặn dò, chưa kịp trở qua nên tui đỡ hao xu... nhân ngày Lễ Tình Nhân

Chẳng qua hôm trước Tết chừng tháng, tui lỡ miệng nói chơi mà em giận thiệt! Tui nói ‘Trái Tim’ của anh ơi! Đừng có xía vô ‘facebook’ hay ‘email’ gì của anh hết nhe em yêu! Vì anh gọi em là ‘Trái Tim’ của anh với hàm ý: Nhiệm vụ duy nhất của em là bơm máu, để nuôi dưỡng tình ta... Còn chuyện riêng tư gì của anh thì đừng có xía vào rồi la bải hải, nghe nhức đầu lắm! Em phản pháo rằng: “Chưa vợ đi dọc về ngang. Có vợ cứ việc thẳng hàng mà đi! Về với em rồi là không có chuyện gì riêng tư hết ráo á! Đây là chế độ toàn trị! Hổng chịu? Thì đừng cưới em!” Xối xả xong, em bỏ tui một mình để bay về với Má em, cho bớt giận.

Ôi xưa giờ cũng vậy! Giận chồng xách gói ra đi. Chồng theo năn nỉ tù ti trở về...

Lần nầy tui hổng có rảnh mà theo năn nỉ. Năn nỉ, quỳ gối hoài là đứng lên không được nữa đâu! Ối chừng nào hết giận là em yêu lại về thôi mà... Tin tui đi! Giận lẫy là bài tủ của đám đàn bà con gái! He he!

Nghe tin vui, Mái Cồ (Michael), người bạn Úc hàng xóm, chỉ cách có cái giậu mồng tơi xanh rờn, thân thiết và nhiều chuyện... thấy hoàn cảnh tui như vậy, vội chúc mừng rằng: “Thay vì Happy Valentine’s Day, nó lại nói là: “Chúc mừng Ngày Lễ Độc Lập! Happy Independence Day!”

Tui đáp lại cái hảo ý thâm tình đó bằng cách kính mời nó, nhân ngày 14 Tháng Hai năm nay, qua nhà tui ăn đám giỗ. Nó hỏi: “Ai vậy?”

Tui bèn trả lời là đám giỗ của ông Thánh Valentine!

Sau đó, để chứng tỏ cho Úc rặt biết rằng người Việt mình, dẫu làm cu li thiệt nhưng trí thức có thừa, bằng cách cắt nghĩa cho nó nghe rằng:

Hơn 22 thế kỷ, năm 270 trước Công nguyên, Thánh Valentine đã bị Hoàng Đế Claudius Đệ Nhị của đế quốc La Mã, ra lịnh hành hình bằng cách cho lính đánh ông bằng gậy cho tới chết rồi sau đó còn tàn nhẫn chặt đầu...

Thiệt là cái thằng hôn quân vô đạo mà! Thánh Valentine đâu có làm tội lỗi tày đình gì đâu! Chẳng qua, Claudius khoái chinh phạt những tiểu quốc lân bang nên cần lính... Lính phải là những chàng trai trẻ đang yêu thì đâu có đứa nào ngu mà vác gươm, vác giáo đi đâm chém làm chi chớ...? (Hổng có cái vụ: Chưa yêu, khoan yêu! Yêu rồi khoan cưới! Cuới rồi khoan bụng bự... như đã xảy ra ở Miền Bắc, thời chiến tranh xâm lược miền Nam vậy!) Yêu sướng hơn! Hậu quả là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Tức giận đến nổi khùng, phát điên lên, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Valentine, một linh mục, nghĩ rằng: “Cấm bậy bạ quá hè! Yêu mà tại sao lại cấm?!” Bèn giúp những người Cơ Ðốc giáo, những cặp đang yêu nhau nồng thắm, bí mật cưới nhau. Làm đám cưới chui! Ôi! Chính vì vậy mà năm nào tới ngày 14 Tháng Hai, Lễ Tình Nhân, đôi ta ăn chocolate cho ngọt tình ta, ấm lại sau một mùa Đông dài, lạnh giá ở Bắc Mỹ... Thì lòng tui lại đau xót khi nghĩ tới ông, nên làm đám giỗ!

Thưa nhân cơ hội bà ‘chằn’ của tui hổng có ở nhà, nhân ngày Lễ Tình Nhân, tui lại nhớ về người yêu cũ đã lỡ làng duyên kiếp ba sinh vì phần số!

Nhớ thuở xưa, tui chăn bò gặp em yêu đầu đời cũng chăn bò nên tui lò dò thả thơ như thế nầy: “Đôi ta bắt gặp nhau đây? Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang!” Em thấy tui chăn bò tưởng rằng tui dốt! Ai dè chữ nghĩa cũng cả bồ nên em cũng muốn cặp bồ... Ai dè, thời thế đổi thay! Sống không nổi nữa trong nước, tui đành dông qua đảo. Như cánh lục bình trôi, vui đâu tấp đó, tui mê say tình mới mà tình cũ chỉ còn buồn trong kỷ niệm!

Cho đến một hôm, tui nhận được thư tình cuối mùa thu của đôi mắt người xưa, giờ em hết đi chăn bò, em đi cày ruộng, viết như vầy: “Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ / Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng /Ai làm lỡ chuyến đò ngang? / Cho sông cạn nước hai hàng biệt ly / Cất tiếng than hai hàng lụy nhỏ / Anh nói thương em rồi lại bỏ em đây!”

Tui bèn lén em yêu phúc đáp thơ em bằng bài: “Tình lỡ”... trên Youtube. Người xưa bèn chơi tiếp mấy câu thơ: “Nếu biết rằng anh có vợ rồi / Chồng em, em lấy chỉ để chơi / Chồng em không ‘đểu’ bằng anh lắm! / Em lấy cho em đỡ hận đời...”

Thưa, đối với người Việt, ai cũng là một nhà thơ, định nghĩa Lễ Tình Nhân toàn là thơ với mộng... Đã gọi là mộng thì không thực tế như hai với hai là bốn, như Mai Cồ (Michael) người bạn Úc của tui đây.

Hồi mới quen, nghe y giới thiệu tên là Mái Cồ rồi nói giọng mái, eo éo như Elton John, tui cứ tưởng ‘thằng chả’ thuộc thành phần thứ ba chớ. Nhưng sau đi nhậu mấy lần, mới biết tay nầy già không bỏ, nhỏ không tha, sồn sồn nó cũng quất láng. Nên em yêu của Mái Cồ là Sú Zì (Suzy) nhiều phen nổi máu Hoạn Thư; đì chú em sói trán. Âm thầm phản ứng lại sau lưng Sú Zì, Mái Cồ thường gọi em yêu của nó là “My Fat Cow!”

Rồi sợ tui là dân Mít không hiểu hết tiếng Anh, Mái Cồ bèn ra công khó mà cắt nghĩa như vầy: Cow là con bò cái đó... Mà bò cái mà còn là con bò cái mập nữa nên mỗi lần bả ngự trên chiếc long xa, hiệu Holden, Made in Australia của tui làm bánh nó xẹp hết ráo, phải gài số một, xe mới lăn bánh được đó nhe... Có một vẻ đẹp Chung Vô Diệm như vậy mà tui mới liếc mắt đưa tình với con nhỏ hàng xóm của tụi mình là con Inessa, hấp dẫn như danh thủ quần vợt Maria Sharapova, là nó nổi tam bành lục tặc lên, chì chiết tui suốt cả ngày. Hỏi bồ có tức hông?

Nghe chuyện đang hồi hấp dẫn, đang đưa ly bia lên định làm một hớp cho thông cái cần cổ họng, tui buộc lòng phải dừng lại, hỏi: “Rồi làm sao bồ thoát hiểm được?”, thì Mái cồ cười ồ ồ, tui nói với ‘My Fat Cow’ rằng: “Em chấp nó làm gì? Quần áo se sua, anh sắm cho em hàng trăm bộ! Nó không có gì, quần áo không có mà mặc, đôi khi phải ở truồng! Thì em chấp nó làm gì! Thịt thà em mơn mởn, hơn nó hàng chục kí lô! Thì em chấp nó làm gì! Còn về tuổi tác so với em, nó gặp em phải gọi em bằng bà ngoại! Thì em chấp nó làm gì!” Nghe xong, thấy có lý, nên em Sú Zì của tui hơi nguôi giận bèn thỏ thẻ rằng: “Ngày Lễ Tình Nhân năm nay, em đang ăn kiêng để giữ eo; nên anh yêu đừng mua tặng em quà, toàn chocolate như năm ngoái nữa nhe! Mua cho em cái nhẫn hột xoàn cũng được!” Nghe mà hãi hùng luôn! Ác mộng giữa ban ngày! Valentine’s Day với ai tui không biết! Còn với tui đó là ngày bị tống tiền... Thôi hai đứa mình cạn ly đi, tui còn phải đi mua chiếc nhẫn hột xoàn cho em yêu của tui nữa.” Xong Mái Cồ móc túi ra, trả tiền bia rượu cho cả hai. Cảm động trước lòng hào hiệp hiếm có của bạn hiền, tui bèn tán thán rằng: “Chà, bồ rủng rỉnh tiền quá há! Đã trả tiền rượu, đãi tui mà vẫn còn tiền mua cho em yêu chiếc nhẫn hột xoàn nữa?” Mái Cồ nháy mắt, trả lời: “Hột xoàn giả ngoài chợ thiếu cha gì! Ha ha!”

Happy Valentine’s Day nhe quý độc giả!


UserPostedImage
Bảo Huân

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#72 Posted : Saturday, March 26, 2016 1:20:06 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Meo!

ĐOÀN XUÂN THU


Thưa, ca dao mình, miệt Cần Thơ xưa, có câu rằng: ‘Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No. Anh có thương em thì mua một chiếc đò! Để em đi lại mua cò gởi thơ!’

Rồi thời buổi tin học tân tiến, thế kỷ 21 bây giờ, quý anh hải ngoại mình càng chết lớn hơn nữa, khi nghe em dại khờ bên kia biển, thỏ thẻ là mua cho em cái ‘laptop’ hiệu Apple (trái Táo bị ăn vụng), để em ‘meo’ cho anh! Tui chắc quý anh mình phải kêu ‘meo meo’ luôn quá!

Dẹp cái vụ so sánh mua đò và mua laptop cho em tâm tình với mình, công tâm mà nói: So với cách gởi thơ xưa, giờ thì email tiện lợi hơn nhiều. Vì không phải rườm rà mua giấy viết, mà phải giấy ‘pelure’ mỏng tanh mới được, màu xanh hy vọng tình ta mãi mãi như chồi cây xanh lá mới tình! Viết xong ký tên cái rẹt, rồi xịt nước hoa cho thơm, vì ảnh vừa đọc vừa ngửi... hích hích! Rồi phải chạy u ra Bưu điện mua bao thơ, mua con cò, phun nước miếng vào sau lưng con cò cho lớp keo tráng sau lưng chảy ra, dán lên góc bì thơ, nắn nót, rồng bay phượng múa.

Thưa ‘meo’ do bà con người Việt mình nói tắt chữ ‘email’, tiếng Mỹ. Mới đầu là e-mail có cái gạch ngang, sau bỏ cái gạch ngang quách cho rồi. E là chữ viết tắt của electronic, nghĩa là điện tử. Mail là thư. Nên email là thư điện tử. Meo hay email, thư điện tử nầy, bây giờ trên thế giới có tới 3.1 tỉ người xài.

Meo em viết lời yêu đương tha thiết, như nhớ anh cơm ăn cũng mắc nghẹn, uống nước cũng mắc nghẹn luôn, kèm theo hình ảnh em rất sexy!

Dĩ nhiên một phát minh nào dẫu có giúp ích cho nhân loại nhiều biết bao nhiêu mà nói thì bao giờ cũng có kẻ thương người ghét. Ghét cay ghét đắng email, thù nầy thành hận phải nói trước tiên là mấy anh làm nghề bưu tá phát thơ.

Vì thơ gởi kiểu xưa, kiểu cũ ít đi nên việc làm bị giảm. Bưu điện xưa giờ sống nhờ tiền bán tem, cò. Giờ Bưu điện Úc, hay Mỹ đều bị lỗ sặc gạch. Thơ càng chậm, con rùa Bưu điện, khách hàng càng chán, chuyển qua xài thơ điện tử càng nhiều... Vì chỉ cần khỏ cái cóc! ‘Send’! Là vài giây sau, nó đã tới, cho dù em yêu đang ở chân trời góc biển đâu đâu đi chăng nữa! Bói mà không sợ trật là: thơ điện tử, meo, nó sẽ giết nhanh, giết gọn cách gởi thơ theo lối cũ trong một khoảng thời gian không lâu nữa.

UserPostedImage

BẢO HUÂN


Thưa quý anh nào vẫn còn ‘Tía em hừng đông đi cày bừa’ là phải học cách sử dụng meo thôi! Chạy trời cho khỏi nắng. Vì theo thống kê, ở sở sùng, trung bình mỗi nhân viên nhận tới 121 emails mỗi ngày. Và có chuyện vui như vầy: Một công nhân nghỉ phép thường niên 4 tuần, vui vẻ, sảng khoái, vác đầu vô gặp ông chủ, lựu đạn cỡ Donald Trump (You’re fired!), thì nghe y phán rằng: “Anh nên mở hộp thư điện tử của mình ra xem thường xuyên hơn mới được. Vì tui đã đuổi anh cách đây ba tuần rồi mà!”

Một sư phụ đã dạy đời rằng: muốn viết thơ điện tử cho hay là phải bám sát đề tài. Không cà kê dê ngỗng! Cụ thể, ngắn gọn chừng nào tốt chừng nấy! Nên giữ độ dài của email trong một màn hình mà không phải kéo xuống. Nhưng phải súc tích để giúp tiết kiệm thời gian của người nhận. Hãy đánh dấu những ý quan trọng và dùng cách ngắt câu, xuống dòng một cách thoải mái. Chọn mẫu chữ nào dễ đọc và đừng nên chọn quá 3 mẫu chữ trong một bức thơ. Ngay cả trong những email ngắn, đừng dùng chữ to. Tránh lỗi chánh tả nhờ spelling check kiểm dùm! Kẻo em chê mặt mày sáng láng mà ngu như bò, chánh tả trật tùm lum còn bày đặt meo với miếc. Chú ý về văn phạm, chấm câu, viết hoa để lời lẽ bức thơ trở nên trong sáng và dễ hiểu. Quan trọng hơn cả là: trước khi nhấn nút ‘gửi’, hãy xem lại một lần nữa cho kỹ coi người nhận có thực sự cần hay không; kẻo làm phiền như thư rác là người nhận bực mình, nó chửi tới ông tằng tổ của mình! Đừng thơ cho người nầy mà gởi qua địa chỉ của người kia là chết giấc. Có một anh đã gởi lầm, như chuyện dưới đây, nhém chút nữa đã gây ra án mạng.

Chẳng qua mùa đông Canada, bão tuyết đến hẹn lại về, đôi ta muốn làm đôi chim trốn tuyết, từ Toronto, Canada định đến một khách sạn ở Florida, cực Nam về phía Đông Hoa Kỳ, nơi tụi mình đã hưởng tuần trăng mật nồng ấm 20 năm về trước. Anh yêu đến trước một ngày, chuẩn bị rước hoàng hậu của lòng anh đang lu bu trang điểm, sẽ bay đến hôm sau. Lấy phòng! Chuẩn bị mọi thứ đã xong. Giường, ra, chăn chiếu... Chỉ còn thiếu có mình em! Sổng chuồng được một đêm, anh bèn đến một cái hộp đêm có vũ sexy rửa con mắt, để xem Made in USA có khác gì với Made in Canada hay không. Làm hết chục ly whiskey nên hơi quỷnh, loạng choạng về phòng, meo về lại em yêu để chứng tỏ tình anh yêu dấu xiết bao, sau khi đi ăn vụng! Lạng quạng như gà mờ, dán địa chỉ người nhận lại là cô bạn vừa có chồng đi bán muối. Đám tang mới vừa xong. Thân xác chàng đã trở về tro bụi. Ôi, đêm về cô đơn, em bèn mở meo ra xem thơ chia buồn của bạn bè bốn phương tám hướng, thì nhận được thơ như vầy:

From:nguoichongmuonthuo@yahoo.com

“Người vợ cực kỳ yêu dấu của anh!

Anh đã đến nơi. Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận được tin anh. Dưới đây họ cũng có máy vi tính và anh có thể gửi email cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm.

Người chồng yêu dấu của em.

Tái bút: Dưới nầy nóng lắm em ạ!”

Nàng đọc xong sợ quá ngã lăn ra chết giấc!

Ôi! Em yêu từng thề thốt sống đồng tịch đồng sàng chết đồng quan đồng quách, mà mới sơ sơ rủ đi theo là đã sợ đến sùi bọt mép như thế nầy? Vậy mà một thề thốt là yêu; hai vẫn thề thốt là yêu... Yêu như vậy sao hỡi Trời?

Thưa bà con! Thơ điện tử đã gởi đi là không lấy lại được. Cũng như mũi tên đã bắn đi, chạy theo chụp lại là điều vô vọng. Thế nên lỡ có gởi một bức thư tình để ve vãn con nhỏ làm chung sở thì phải coi chừng. Dẫu lúc đầu nó chịu đèn đi nữa. Ấm nồng đôi lứa đôi ta, khoái quá xá quà xa, nhưng hôm nào nó giở chứng xin tiền đi nâng ngực, độn mông mà mình không chịu xùy ra là coi chừng nó chuyển cái tình thơ nầy vào tay bà chằn lửa ở nhà là Tía ta cũng thác...

Hai là ăn vụng thì nhớ chùi mép cho thiệt là kỹ mới được. Mở một cái hộp thư điện tử không tốn đồng xu cắc bạc nào thì mở hai cái đi. Một cho chuyện thường ngày ở huyện, nếu em yêu có nghi ngờ ta mèo mả gà đồng cần kiểm tra, buộc ta phải khai ra cái mật mã thì cứ khai nó ra đi!

Còn cái hộp thư điện tử thứ hai thường để ‘hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chờ một đêm bằng thế kỷ dài. Em biết yêu lần đầu mà anh đã yêu mấy lần sau! ’ thì nên giấu cho thật kỹ. Dù có chết cũng không khai. Không khai còn có cơ may sống sót! Còn khai là chết chắc!

Và cuối cùng là viết ‘meo’ làm ơn bỏ dấu dùm một cái. Phần mềm đánh dấu tiếng Việt hà rầm trên mạng, lấy về xài miễn phí mà. Đừng viết mà không bỏ dấu như cái ‘meo’ dưới đây nhe!

“Anh oi!

Ba ma em khong co nha! Em dang coi quan! Den ngay di anh! Muon lam roi!”

(Thưa quý anh, nếu em viết bỏ dấu một cách đứng đắn, đàng hoàng, thì anh em mình đâu có nghĩ bậy hè!)

“Anh ơi!” “Ba má em không có nhà! Em đang coi quán! Đến ngay đi anh! Muộn lắm rồi! )

Hi hi!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#73 Posted : Saturday, March 26, 2016 3:48:54 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Việt Kiều về thăm quê

UserPostedImage


Mấy người? Mấy người?

– Bốn, hai Việt Kiều với hai Việt Cộng!

Đó là câu đối đáp giữa nhóm người vừa bước vào tiệm phở với ông chủ tiệm. Cách ăn nói ở Việt Nam bây giờ coi mòi tự nhiên và hình như họ không còn e dè gì nữa.

Về nước, mặc bộ đồ lao động, da được phơi nắng hai ba tuần nám đen cho giống người trong nước, tôi ung dung ngoắc chiếc xe ôm và oách như người di cư 54:

– Đi Thủ Đức!

Gió chiều lồng lộng trên xa lộ Biên Hòa, tôi mỉm cười đắc chí, lẩm bẩm ca bài “Từ bắc vô nam tay cầm bó rau…. đay, còn tay kia… chúng ông dắt con cầy…”

Chạy ngang khoảng Cát Lái, chú xe ôm bắt chuyện:

– Anh ở lước lào về?

Ô hay, sao lại “lước lào về” xế lày?

Tôi hỏi: – Anh tưởng tôi là Việt Kiều à? Tôi quê ở ngoài Hà Lam Linh đấy.

Anh nhất định tôi chẳng lừa được anh.

Có đời nào người trong “lước” mà lại ra đường đứng ngẩn ngơ ngó trời ngó đất, ngó cái bảng hiệu, ngó lùm cây bông giấy và ngó… con gái đi đường, y hệt đám bộ đội hồi mới vô Nam năm 75!

Anh giải thích thêm:

– Ra đường, cứ thấy ai băng qua lộ mà thập thò như con nít, nắm tay nhau hai ba người như dân quê lần đầu ra tỉnh, chắc trăm phần trăm họ là Việt Kiều đấy.

Hôm về quê, vợ chồng tôi ra chợ, cũng được chào đón một câu rất niềm nở:

– Mời anh chị Việt Kiều mua cho em ít rau.

Tôi ngạc nhiên, nhưng con em giải thích:

– Ai đời vào chợ mà mặt mày ngơ ngáo, chợ quê có ai đi cả hai vợ chồng như thế, mà có đi chăng nữa cũng người đầu chợ kẻ cuối chợ lo mua đồ mà về cho sớm, chứ có đâu dẫn nhau đi vô hàng rau, nhìn quả khổ qua, ngó thúng cà pháo, ngó cả bó rau dền.

Nhớ lúc mới bước xuống phi trường, tôi mắc cười ngay cái bảng ghi hàng chữ “Tổ Lái”, người đi bên cạnh hỏi nhỏ:

– Cười gì thế?

– Cái bảng ghi Tổ Lái.

– Kệ họ, đó là lối đi dành riêng cho tiếp viên và phi công, mình đi lối bên này.

Khi về tới đò Vàm Cống gần Long Xuyên, vợ tôi lại chúm chím cười với hàng chữ: Cụm Phà Vàm Cống.

Thằng em tôi thấy thế nói rằng:

– Ăn thua gì, ở Sài gòn còn có một cơ quan đề là Cụm Cảng Hàng Không nữa kìa.

Từ đường lộ vào nhà Má tôi còn hai cây số nữa, khi bước xuống đò, tôi thấy hàng chữ sơn trên một tấm tôn treo toòng teng: Đừng cột ghe xập nhà.

Em tôi lại phải giải thích là nhà làm de ra phía trên sông, nếu người ta cột ghe vào mấy cây chống sàn nhà, khi tàu lớn chạy ngang sẽ tạo ra sóng nhồi xóc chiếc ghe, thì nó sẽ giật tung lên và đổ nhà là cái chắc.

Bao nhiêu năm xa nhà, về lại thì cái gì cũng lạ và dễ tức cười, mà người ở nhà họ cũng cười cái lạ của mình. Tôi ra phố chợ, đặt tiệm da giầy một cái bao điện thoại theo ý mình, đeo vào, thằng bạn lắc đầu cười:

– Y như cái bao đựng đạn súng lục.

Mặc cái áo sơ mi kiểu Hawaii định ra phố, bà chị nói:

– Trông cậu y như phường tuồng!

Tôi ở Garden City, Kansas, muốn về VN phải lên Wichita để đón máy bay, lái xe hơn ba tiếng đồng hồ. Khi đi, mùa hè oi ả, mặc chiếc quần ngắn cho nó mát, lên đến nơi, gặp bạn bè nói chuyện đến khuya, gần nửa đêm chuẩn bị áo quần để sáng mai ra phi trường sớm mà về VN, lục quần áo mới thấy “sự cố” là không có cái quần dài nào cả, vội vàng ra chợ Walmart kiếm cái quần vào lúc nửa đêm. Walmart bán đủ mọi cỡ áo quần, duy chỉ có cỡ của tôi nó lại không bán, cuối cùng cũng lựa được một cái tạm hài lòng: lưng rộng hơn hai số, bù lại, chiều dài ngắn đi một số.

Hôm sau tôi mặc vào cảm thấy nó làm sao ấy, nhưng lỡ rồi, mặc đại, đi đường cứ lâu lâu lại phải ôm nó mà xốc lên vì dây lưng cũng quên tuốt ở nhà.

Về đến SG, bà chị tôi nhìn em thương hại quá, cứ xuýt xoa hoài, tội nghiệp nó ở Mỹ mà quần áo xốc xếch, xộc xệch!

Trời mùa hè VN nóng thật, con tôi không muốn đi giầy nên tôi dẫn nó ra chợ Thái Bình mua đôi dép Nhật, tôi định tập cho nó trả giá cho quen. Hỏi giá thì bà hàng nói 4,500 đồng, thằng bé ngơ ngác không hiểu nên tôi phải thông dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt:

– Giá bốn mươi lăm trăm đó con, trả giá đi.

Thằng bé nói:

– Đâu cần trả đâu, được rồi, rẻ quá mà.

Những người chung quanh cười um lên, xúm lại coi thằng Việt Kiều con mua đồ.

Có bữa kia ngồi ở quán cóc đầu ngõ uống cà phê, đứa em thò cổ vô gọi: – Anh ra đây xem Việt Kiều Con bị đày.

Tôi ngạc nhiên không hiểu nó nói gì, ra xem thì thấy một bà già kè hai đứa nhỏ khoảng dưới sáu tuổi, ăn mặc có vẻ tươm tất lắm, không biết là đi nhà trẻ hay ra công viên chơi nhưng mặt tụi nó ỉu xìu.

Thì ra hai đứa bé đó có cha mẹ làm Nail ở Mỹ, không hiểu sao lại giao chúng về cho bà ngoại nuôi, cả xóm này gọi tụi nó là hai thằng Việt Kiều Con Bị Đày!

Đổi mới của vn trong 3 tuần thăm quê

Xe đò nằm

Hồi này có một loại xe đò (xe khách) gọi là xe đò nằm. Đi xe này hành khách không ngồi ghế như xe đò thường, mà được nằm dài ra. Xe có ba dãy giường, mỗi dãy ba chiếc giường sắt và lại còn chồng lên một tầng nữa, vị chi là 24 cái giường.

Đây là loại giường hiện đại điều chỉnh được, tựa như giường ở trong bệnh viện.

Xe có máy lạnh và mở nhạc vàng nghe thoải mái. Mỗi người lên xe đều được phát một chiếc mền để đắp vì xe mở máy lạnh.

Hành khách mua vé qua điện thoại, tài xế sẽ bốc khách hẹn trước tại bất cứ khúc đường nào trên tuyến xe sẽ chạy qua.

Xe chạy khá đúng giờ, giá vé cũng tương đối hạp với túi tiền, thí dụ tuyến Rạch Giá-Vũng Tàu là 125,000 một lượt (chưa tới 8 đô la). Lơ xe rất điệu nghệ, phục vụ hành khách rất lịch sự và tận tình.

Hôm đó, nằm kế tôi là một cô nhìn dễ thương lắm, nhưng hai giường lại cách nhau đến nửa thước. Tôi ước ao lần sau họ ghép giường gần nhau hơn, để hành khách có thể nằm mà dòm nhau, âu cũng là cách rút ngắn thời gian trên đường dài.

Ai cũng biết xe đò VN có cái tật là hễ thấy khách đón xe thì không cần biết họ muốn đi tới đâu, anh lơ nhảy xuống kéo ào lên xe, miệng la “Tới luôn bác tài”.

Chuyến tôi đi, có hai cha con ông kia lên xe, xe chạy một quãng thì lơ xe mới khám phá ra “có vấn đề”. Ông già có tính tiết kiệm, đặt mua vé có một giường, mà lại dẫn theo cô con gái. Ông cãi với lơ xe:

– Hai người ngồi trên giường thì cũng choán chỗ y như một người nằm chớ gì.

Mặt nạ lịch sự của anh lơ xe bèn rớt xuống, anh ta với ông già xổ tiếng Đức với nhau một hồi, rồi sau cùng ông già nhượng bộ trả thêm 20,000 để cô con có thể ngồi ké ở phía cuối giường.

Tôi rất tội nghiệp mà không thể mời cô ngồi qua phía giường tôi, hoặc là mua cho cô một vé, vì hôm đó tôi đang đi chung với “con gấu yêu dấu” của tôi!

Ăn uống

Nghệ thuật ẩm thực VN thì quá siêu đẳng rồi, tôi xin không đề cập đến những chuyện uống máu rắn, ăn bò cạp hoặc trích mật gấu…, mình chỉ làm một người bình thường ăn những món ăn bình thường.

Bạn muốn xài tiền triệu?

Mời vào tiệm C. Steak House ở đường Đinh Công Tráng (chợ Tân Định), một miếng T Bone 6oz… giá rất nhẹ nhàng là 250,000 (tiệm này có vẻ kỳ thị nặng, trên bảng giá đề: Thịt bò Mỹ: 250.000 thịt bò Úc: 225.000, thịt bò nội địa :180.000)..

Miếng steak ăn vào, nuốt đến đâu, thấy nó nghẹn nghẹn đến đó, vì giá cả là một, nhưng cũng tại vì nó giống như miếng thịt được bỏ trong Microwave!

Bạn muốn xài tiền lẻ?

Mời bạn đi ăn cháo lòng bình dân với tôi.

Tôi biết cô bán cháo lòng ở quê, trước 1975 cô thuộc loại sắc nước hương trời, nhưng hồng nhan đa truân, cô đã kẹt lại. Quán cô chỉ là một cái bàn làm bằng gỗ tạp nho nhỏ, trên để mấy chai lọ lỉnh kỉnh như muỗng đũa, nước mắm, ớt… ngang chỗ cô ngồi là một nồi cháo đang sôi ọc ạch đặt trên cái cà ràng lửa liu riu.

Là khách đặc biệt nên tôi được cô vồn vã hỏi thăm và ân cần đưa cho một đôi đũa không nằm trên ống đũa “dân gian” trên bàn, cô lau cẩn thận bằng một miếng giẻ và nói:

– Anh dùng đũa này sạch hơn.

(Đũa của cô có nhiều loại: Sạch, sạch vừa, sạch hơn)

Cháo bán giá từ 3 ngàn một tô, dĩ nhiên khách muốn thêm thịt, thêm lòng thì sẽ tính thêm tiền.

Tôi ngồi ăn cháo mà ái ngại cho cuộc đời cô, vì cách đây hơn hai mươi năm, thấy cô đi ngoài đường thì tôi “chỉ nhìn mà không dám nói” vì nghĩ tới cái thân phận “quản chế” của mình.

Chợt một bà đi ngang phía trước, bà bước bỗng một chân và né sang phía trái, tôi ngạc nhiên khi thấy động tác của bà nên chú ý nhìn xuống mặt đường thì – eo ơi một đống phân chó nằm thù lù ở đó. Khiếp đảm, tôi bèn gài tờ giấy bạc vào dưới tô rồi cám ơn cô chủ quán để dzọt gấp. Dợm đứng lên thì cũng vừa lúc cánh cửa sắt phía sau lưng cô hàng mở ra, một mùi nồng nặc xộc vào mũi tôi, thì ra đây là cửa hàng bán phân bón và thuốc trừ sâu rầy, mà cô hàng chỉ thuê phía trước chái hiên để bán buổi sáng. Khách hàng của cô cứ tự nhiên ăn uống kề bên những bao phân và những chai thuốc sâu độc hại, có điều mỗi lần xe đò chạy ngang, bụi tung lên mù mịt nên mùi phân bón cũng vì thế mà bớt đi phần nào!

Cuộc sống xã hội

Hồi thời kỳ “chống Mỹ cứu nước”, cứ “ra ngõ là gặp anh hùng”, còn bây giờ đến quán cà phê, vô tiệm phở hay lúc đến thăm người quen, đều nghe người ta nói về những tỷ phú!

Hầu hết là chuyện nhà cửa đất đai, nào là giá một mét vuông đất từ một triệu vọt lên năm triệu, mà có người sở hữu đến dăm ngàn mét vuông; lại nghe ông kia mua một miếng đất năm bảy chục ngàn cách đây mấy năm, bây giờ nếu bán cũng được ít nhất hai ba tỷ!

Tôi đang ngồi ở quán cà phê, một anh cò đất xề tới gạ:

– Bên kia có miếng đất 3 ngàn mét, nếu anh trả chừng 500 ngàn một mét (một tỷ rưỡi) nó bán ngay, bảo đảm với anh, chỉ tháng sau là anh sẽ bán được 3 tỷ, nếu không dô mánh như vậy, thằng này xin làm con anh.

Trời ơi, nhìn cặp mắt láo liên của nó, tôi đã ngán rồi, nó lại còn xin làm con tôi nữa thì xin chạy mất dép.

Cứ chỉ nghe nói không thôi, thì tiền ở VN sao dễ kiếm quá.

Vậy mà hễ cứ “giúp vốn” cho đứa cháu nào, thì cứ y như rằng năm sau cụt vốn, nó nói “Làm ăn ở VN bây giờ khó lắm chú ơi! Chú ở xa không biết …”. Tôi quát lên:

– Làm ăn ở đâu không khó? Chỉ có nằm ngửa ăn sẵn mới dễ thôi.

Hôm tôi lại nhà người thân, anh đã đặt cọc để mua một miếng đất 40 ngàn đô, thì có một anh bá vơ chạy xe tới đưa cho coi một bản đồ qui hoạch, mà trong đó chỉ rõ miếng đất kia đã bị qui hoạch làm công viên và nhà thể thao. Anh ta nói:

– Thấy anh tính mua thì thương mà báo cho biết vậy, mai mốt có mất đất thì đừng trách là thằng em không báo trước.

Trời ạ, bây giờ còn biết tin ai ? Lên hỏi Địa Chính thì họ cũng trả lời mờ ớ. Hay là thằng cò kia nói thế để mình nản, đi mua miếng đất của nó ở chỗ khác (?).

Bên cạnh những người nói chuyện tiền tỷ, thì lại có những cảnh lầm than quá sức.

Gia đình tôi có làm bữa tiệc đãi bà con họ hàng lối xóm nhân dịp chúc thọ mẹ tôi được 90 tuổi. Sau bữa tiệc, có một số lon bia bán ve chai. Tôi thấy con cháu gọi chị mua đồ nhôm vô, hai người nói gì đó rồi chị ta tất tả ra đi, và khoảng hai giờ sau trở lại. Chị nhờ tôi phụ đếm số lon bia đã uống hết, chứa trong mấy cái thùng giấy. Tôi hỏi:

– Chị tính đếm từng lon hay sao?

– Dạ, vì mỗi lon giá đến 200, nếu lộn thì lỗ.

Tôi nhìn đống lon bên trong chứa lẫn lộn tàn thuốc lá lẫn xương gà.

– Con cháu tôi nói với chị là bao nhiêu lon?

– Dạ cô nói là 24 két, mỗi két 24 lon, nhưng chắc không còn đủ vì có nhiều người uống rồi lấy luôn lon.

– Hồi nãy thấy chị vô rồi đi luôn, tưởng chị không mua.

– Dạ không có, tại không đủ tiền nên phải về vựa vay thêm.

– Vựa ở đâu? Vay như thế nào?

– Dạ cũng gần, cách đây 5 cây số, đi xe ôm có ba ngàn đồng hà, vay rồi chiều về bán lại, trả họ tiền lời.

– Sao hồi sáng chị không đem về bán cho họ rồi mai đem tiền vô trả?

– Dạ sợ cô nhỏ không chịu.

Tôi thấy chán đời cho cô quá, tính ra số tiền chưa tới trăm ngàn, nếu không ngồi đếm với cô thì có vẻ bất nhẫn, mà ngồi đếm đống lon hôi rình đó thì tôi chẳng hào hứng tí nào. Tôi nói:

– Thôi, khỏi đếm nữa, cô cứ đưa cho con nhỏ 20 ngàn thôi, thiếu bao nhiêu tôi bù.

Cô ngước lên nhìn tôi rồi ứa nước mắt nói nhỏ:

– Cám ơn anh.

Vừa lúc đó mẹ tôi bước ra hàng hiên vì có tiếng người đàn bà la chói lói ở phía trước bờ sông, rồi một người chạy như bay vô sân:

– Cứu mạng! Cứu mạng! Bà ngoại ơi, ngoại có thuốc gì cho đứa con của con mấy viên, không thôi nó chết.

Mẹ tôi hỏi:

– Con chị bị đau gì mà đến nỗi chết? Mà tôi đâu biết thuốc gì mà cho.

– Dạ, nó đang giựt đùng đùng dưới ghe kìa, hông có thuốc chắc nó chết.

Tôi xen vào:

– Ở nhà chỉ có thuốc cảm thôi chứ có thuốc gì mà cho, sao chị không đưa nó lại Trạm Y tế coi.

– Dạ thuốc cảm cũng được chú Hai, ở Trạm Y Tế họ đâu có cho cái gì đâu.

– Tôi chỉ có thuốc cảm người lớn thôi chứ không có thuốc con nít.

– Dạ chú Hai cho con đi, con dìa bẻ làm hai cho thằng nhỏ uống cũng được mà.

Tôi vô lục túi lấy chai thuốc Tylenol đưa cho chị nhưng vẫn ngần ngại nói:

– Thuốc này là thuốc người lớn, tôi sợ con chị uống không hạp.

Chị ta sợ tôi đổi ý nên chụp vội chai thuốc trên tay tôi rồi nói:

– Dạ không sao đâu, con cho nó uống mỗi lần nửa viên.

Những người thợ gặt mướn tạm trú bên bờ kinh, hay ngủ dưới ghe, họ ra ruộng từ khi còn tối trời, mang theo cả đứa con mới sanh chưa đầy tháng, thằng bé nằm chổng chân ngọ ngoạy trong cái thúng, phơi nắng cả ngày mặc dù có tấm mủ cao su che phất phơ trên đầu, chắc là đang tập làm Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ ngày xưa. Thỉnh thoảng nó khóc ré lên thì bà mẹ chép miệng:

– Chắc thằng nhỏ bị kiến lửa chích!

Cô em gái tôi kể một chuyện khó tin nhưng có thật:

Thằng bé mười ba tuổi vào nhà bà ngoại với chiếc giỏ đeo toòng teng trên ghi đông xe. Bà già hỏi:

– Mày có cái gì đem vô cho tao đó Tèo?

– Dạ không có gì cho ngoại hết, má con nói đem em con vô nhờ ngoại chôn giùm!

Thì ra má nó nghèo quá không có đất chôn con, nên mới bỏ đứa nhỏ vô cái bị cói, kêu nó đem vô nhờ bà ngoại chôn.

Thương quá em bé Việt Nam

Ăn sáng ở lề đường Phan Thanh Giản, một em bé chừng mười hai mười ba tuổi cứ quẩn quanh mời tôi mua vé số, gương mặt và ánh mắt trông rất tội nghiệp. Tôi từ chối vài lần vì biết nếu mình mua của em này, thì vô khối người khác sẽ đổ xô vào mời mua thì rất kẹt, nhưng khi nhìn đến ánh mắt van lơn của em, lòng thương người rất hiếm hoi của tôi nổi dậy, tôi muốn mua giúp em để hôm nay em có thể về sớm một bữa. Tôi hỏi:

– Bình thường em bán đến mấy giờ thì hết xấp vé số này?

– Dạ thường thì ít khi hết lắm, nhưng nếu còn dư thì em phải đem về trả cho đại lý trước 3g chiều, nghĩa là trước khi xổ số.

Em nói từ sáng tới giờ mới bán được có 3 tấm, còn lại 97 tấm. Tôi kêu em đếm lại coi còn bao nhiêu tấm tôi mua hết cho, để hôm nay có thể về nhà nghỉ. Trong lúc tôi ăn thì em ngồi đếm từng tờ và nói còn đúng 97 tấm, giá 5 ngàn 1 tấm, vị chi là 485 ngàn. Tôi móc 500 ngàn ra đưa luôn, nói khỏi thối.

Thằng bé sung sướng nói cám ơn rồi lách vào dòng người xuôi ngược trên phố đông nghẹt những xe và người.

Đúng là: Sáng nay tươi hồng, trời không có mây… tôi tiếp tục bữa ăn sáng tuyệt vời.

Ở Mỹ mỗi lần mua vé số dĩ nhiên tôi mong mình trúng, mà trúng là trúng lớn để tôi có thể điềm nhiên lật ngửa cái xe cà tàng của tôi lên mà đốt, tuy nó có vẻ hơi bạc bẽo, nhưng để giã từ cái sự không sung sướng của kiếp nghèo, nếu không trúng đi nữa thì âu cũng là mua một niềm vui trong chốc lát, vì đời chỉ vui khi có hy vọng.

Đọc bài essay của một sinh viên nói về mua vé số, tôi thấy cũng có lý, vé số giúp cho mọi người trúng.

Này nhé: Ngân sách nhà nước hưởng 40%, người bán lẻ và giới quảng cáo 20%, người trúng hưởng 40% .. và ngay cả chúng ta cũng trúng luôn vì ta chỉ bỏ ra có mấy đồng, mà mua được niềm hy vọng, rẻ quá đi ấy chứ.

Những tín đồ các tôn giáo đã bỏ ra bao nhiêu tiền của, cũng chỉ là mua lấy một hy vọng mai sau có về cõi trời được hơn người khác, mà niềm hy vọng này chưa được ai kiểm chứng cụ thể cả, còn mua vé số thì có người trúng thật rồi.

Hoan hô những người mua số như tôi là những người thông minh.

Lần này mua số ở VN, tôi lại thêm được cái lợi nữa là làm cho một em bé dễ thương vui được một ngày.

Ông Trương Quang Nhơn viết bài kể chuyện ông bị thằng đánh giầy lấy đinh đục cho thủng giầy rồi đòi tiền vá. Tôi nghi ông này vẫn còn thù Cộng Sản nên đặt chuyện viết “linh tinh”.

Buổi chiều về nhà, tôi móc xấp vé số ra cho các cháu, tụi nó đang ồn ào chia chác thì có đứa hỏi:

– Bác mua bao nhiêu tấm?

– Thằng nhỏ biểu là 97 tấm.

– Bác có đếm không?

– Đếm làm gì?

– Thế thì bác bị nó lừa rồi, chỉ có 75 tờ thôi bác ạ.

Tôi suy nghĩ và tội nghiệp cho thiếu niên VN bị thất học, ngần ấy tuổi rồi mà đếm có mấy chục tấm vé số hãy còn sai.

Bọn nhóc trong nhà vừa cười vừa la:

– Ê, bác Việt Kiều bị thằng bán vé số nó lừa!

Tôi phân vân: Không lẽ thằng nhỏ đó nó nỡ lừa tôi, mà sao nó nghĩ cái kế lừa tôi mau như vậy được. Có lẽ nó đã lừa nhiều quả như vậy rồi.

Người xưa lối cũ

Có người về VN thăm thắng cảnh quê hương, có người về kiếm thế hưởng thụ ăn chơi, cũng có người về vì tình cảm sâu đậm đối với thân nhân bạn bè năm cũ, thoáng đâu đó, có người tìm về để ôn lại một mối tình xưa.

Tôi theo người bạn đi đến nhà người xưa của nó. Bước chân vào con hẻm cụt có bóng mấy cây khế rợp mát, chân nó bước líu ríu như lê không nổi. Đến trước căn nhà có cây ngọc lan tỏa bóng, thấy có người đàn bà đang quét lá, tôi với tay bấm chuông, chứ thằng Thịnh như người mất hồn. Người đàn bà hỏi:

– Hai ông kiếm ai?

Thịnh buột miệng nói liền:

– Thưa bác, cô Hằng có ở nhà không ạ?

Người đàn bà vừa mở cổng vừa ngờ ngợ:

– Anh là ai mà biết Hằng?

– Trời ơi, bác không nhớ cháu hay sao? Cháu là thằng Thịnh hồi trước đây có kèm cho Hằng lúc cô thi Tú Tài đó.

Cây chổi rớt xuống đất cái xẹp, hai tay bà ôm chầm lấy Thịnh và tiếng khóc oà ra:

– Trời ơi anh Thịnh, em là Hằng đây mà.

Thì ra qua hơn 30 năm, Hằng ngày xưa nay đã hơn 50 rồi. Thời gian nó tàn phá chẳng chừa một ai.

Hôm tôi về Rạch Giá, vừa bước xuống con đò ngang thì đã có cả hơn chục người đứng ngồi dưới đò, ai cũng đưa mắt nhìn tôi, miệng cười cười như chào hỏi, nhưng tôi không nhận ra mặt ai quen, bỗng có một người đàn ông chừng 50 tuổi nhưng tóc còn loe hoe có mấy sợi phất phơ trước gió, vồn vã:

– Anh mới về chơi ạ, anh còn nhớ em không?

Đầu óc tôi bây giờ tây ta lẫn lộn, chỉ nhớ mang máng hình như anh này là Khanh Khờ. Và để tỏ ra là người nhiều tình cảm, chẳng bao giờ quên anh em bạn bè, tôi tiến tới vỗ vai rồi cả quyết:

– Quên thế chó nào được, cậu là thằng Khanh Khờ đây mà!

Nguyên cả chuyến đò cười ngặt nghẹo, có người ôm bụng rũ xuống cười suýt rớt xuống sông. Tôi sượng trân, còn người đàn ông kia nói như than:

– Em là Đĩnh đây, nhưng mà thằng Khanh mới bị khờ, còn em thì bình thường mà anh.

Tôi chỉ còn biết xin lỗi anh ta vì cái tài nhớ dai của mình.

Về đi lại trên bờ con kinh xưa, tôi gặp một thiếu phụ bồng con trên tay, thôi đúng là người vợ của bạn tôi rồi, tôi xăng xái hỏi:

– Xin lỗi, chị là chị Độ phải không? Anh chị hồi này khoẻ chứ?

Cô ta ngơ ngác vài giây rồi lí nhí: – Dạ thưa, Độ là tên của bố mẹ cháu ạ.

Ôi! Từ Thức về trần, tôi quên béng đi là mình đã xa quê hương một thế hệ rồi.

Ngày còn nhỏ, thập niên 50, tôi thường nghe bản Gạo Trắng Trăng Thanh khi nghe tiếng cắc cụp đều đều ở quê tôi, vùng suối rừng Thủ Dầu Một. Người dân vần công giã gạo cho nhau, cũng là dịp trai gái hẹn hò gặp gỡ qua công việc và lời ru tiếng hát:

“Trong đêm trăng, tiếng chày khua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang. Ai đang xay, chày buông lơi nghe tiếng vơi tiếng đầy “.

Bây giờ không còn cảnh giã gạo đêm trăng nữa, nhưng bạn tôi, một ông Pilot 69A – Ông Đông Nguyên (thi sĩ Điên Ngông) – cũng trong tâm trạng Từ Thức về trần như tôi, nặn ra được một bài thơ có thể làm Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phiền lòng:

Ta về giã lại cối xưa
Nửa đêm trăng tỏ bóng dừa ngả nghiêng
Thấy trong gạo trắng ưu phiền
Thương em hạt gạo còn nguyên nỗi buồn


Vận nước xoay vần, có những người đi xa, có những người còn ở lại, bài Tình Già của Phan Khôi sao mà thấm thía quá thể:

Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ trong gian nhà nhỏ
Hai mái đầu xanh kề nhau than thở…


Để rồi:

Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ QUÊ CŨ gặp nhau
Đôi mái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được…

Người ta nói “Quê hương là chùm khế ngọt”, ngọt như vần điệu ca dao và ngọt như nụ hôn người tình.

Vài vần thơ lạc điệu, xin gửi cho ai có những kỷ niệm khó quên của cây khế quê nhà:

Năm xưa có cây khế ngọt
Quả non đeo nhẹ trên cành
Tay trần anh đưa muốn hái
Em cười: Khế hãy còn xanh
Hôm nay anh cầm trái khế
Muốn cắn vào năm cánh hồng
Nhưng rồi nâng niu tay khẽ
Ôm ấp chuyện xưa vào lòng…



Nguyên Chân
(haingoaiphiemdam.com)


(haingoaiphiemdam.com)[/i]
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#74 Posted : Tuesday, May 31, 2016 12:31:19 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Tui ghé về tuổi thơ!

Đoàn Xuân Thu


Thưa, hai anh bạn nhậu của người viết hay nói: “Uống rượu mình ngủ rất ngon. Mê gái mình ngủ hãy còn chiêm bao!”

Bây giờ mỗi đêm, già hơi khó ngủ, tui quất cái trót ba ly rượu đỏ, là tui ghé về tuổi thơ, nghĩa là tui đi ngủ!

Ôi nhớ xưa, thời đi học, bữa nào hổng có ai đưa đò là tui trốn học để lạng quạng đường quê! Ðể: “Ngô mướt dài bãi quê/ Gió chiều chiều dịu mát/ đàn trâu chậm ngoài đê/ Vẫn đi về lối cũ!”

Sau nầy, lớn lên vào Ðại học, có lần cắc cớ, tui hỏi Thầy tui rằng: “Thưa Thầy! Hồi xưa Thầy có từng trốn học hay không?”

Thầy thành thật: “Có chớ! Nhưng hổng có nhiều! Tui có thằng bạn thân trốn học, rủ trốn theo, hai đứa cho vui; nhưng sợ Má tui buồn, nên tui hổng chịu! Giờ thấy tiếc thời thơ dại!”

“Tiếc gì ạ?” “Tiếc nhiều lắm: Tiếc không biết bắn chim bằng giàn ná! Tiếc không biết ôm bập dừa tập lội. Còn bạn tui cái gì cũng biết hết! Thiệt là đáng khâm phục!”

Thưa: “Vậy giờ bạn của Thầy làm nghề gì ạ?” “Ờ! Nó chăn trâu!”

Rồi qua đây thấy mấy thằng bạn Úc cũng có cái tư tưởng lớn giống như Thầy tui vậy! “Cần cái gì học cái nấy! Không cần không học! Ðời ngắn lắm mà!”

Có để ý chữ ‘studying’ (học vấn) là do hai chữ ‘study’ (học) và ‘dying’ (chết) ghép lại hay không? Bỏ thời giờ đi học cái mình không cần thì mình đã giết chết một phần của đời mình đó! Uổng lắm!

Mới đây thôi, em Rosabella Dahu, 7 tuổi, đang theo học tại Sheldon Elementary School ở Houston, đã rời trường về nhà sau khi tự thay quyền cha mẹ mình mà viết giấy xin nhà trường cho mình về sớm. Cô bé học trò mới lớp 2 này vì không ăn ‘pizza’ buổi trưa nên bị đói bụng. Khi chuông tan trường vừa reo, Rosabella bỏ ngang giờ học thêm đúng ra phải tới 6 giờ chiều lận. Làm sao về sớm bây giờ? Rosabella bèn viết một tấm giấy, giả danh cha mẹ mình:

“Hôm nay tôi muốn bé Rosabella về nhà theo chuyến xe buýt số 131.” (Chuyến xe buýt đưa các học sinh không phải ở lại để học thêm như Rosabella mỗi ngày).

Lúc đầu quý thầy, cô cũng nghi! Vì bức thư xin phép nầy sai chính tả tùm lum, tà la. Nhưng rốt cuộc, quý thầy coi đây là thư do cha mẹ em viết (vì mới lớp 2 làm sao nó nghĩ ra được cái diệu kế nầy chớ?) nên cho em về.

Nhưng Tía em, Charlie Dahu, thì trách là Thầy cô không chịu xem xét chữ viết trên tờ giấy đó mà cứ cho phép con mình về sớm.

Bị Tía em cật vấn, thì thầy cô biện minh là: “Thời buổi này, phụ huynh học sinh viết một lá thư trật bấy bá như vầy cũng không phải là ít! Thôi cho tụi tui chịu lỗi đi nhe!”

Nhưng ông Charlie Dahu hổng hài lòng, lặng lẽ cho con mình chuyển trường đi nơi khác.

Thưa bà con mình xưa ai đi học đều biết từ trốn học và cúp cua (coupe cours)!

Trốn học khác cúp cua nha. Trốn học là trốn nguyên buổi học. Cúp cua là trốn một hay hai giờ thôi.

Một nữ độc giả của tui hồi xưa từng làm cô giáo kể rằng: “Con gái tới tuổi dậy thì là ngứa ngáy toàn thân, bắt ngồi hoài trong lớp thì làm sao chịu cho nổi.

Thế nên có em mới học lớp Ðệ Tứ thôi (tức lớp Chín bây giờ) ôm bụng mếu máo xin cô giáo cho về! Thông cảm phận nữ nhi với nhau, cô giáo gật đầu.

Ai dè hết giờ dạy, tui về thì thấy em ngồi sau ‘bọt ba ga’ ôm eo ếch thằng bạn trai cùng lớp, miệng cười toe toét. Vui hết biết luôn!

Thế nên lần sau em cũng ôm bụng mếu máo xin về, tui gọi xe cứu thương chở em thẳng vô phòng cấp cứu luôn. Bởi dù nghi em làm người nhái, lặn để đi chơi với bồ nhưng lỡ lần nầy em đau thiệt thì sao? Ai dè từ đó em không còn đau bụng nữa!”

Trong tự điển của đời tui không có chữ phấn đấu. Nhưng thằng bạn học của tui thì có. Hồi Tiểu học hai đứa thường trốn học, đi bắn cu li hay đuổi bướm cạnh bờ ao. Sau nó thức tỉnh, hổng lẽ đời ta mãi thế nầy nên quyết chí tu tỉnh bằng cách xin đi học thêm. Tía Má nó hổng tin. Nó bèn mượn cái bảng điểm của tui về để chứng minh cho ba má nó thấy. Nhờ vậy, sau nầy nó làm Tiến sĩ Hàng không, chuyên vẽ đường bay cho phi thuyền Appolo bay vào cõi hư vô!

Thưa bịnh là phải chữa. Cúp cua, trốn học là bịnh của thời học sinh. Chắc chắn rồi! Nhưng tại sao? Dà! Có nhiều nguyên nhân lắm!

Có đứa sợ bị cô kêu lên trả bài mà không thuộc thì mất mặt bầu cua cá cọp với đám con gái học chung một lớp.

Cúp cua rồi đi về nhà? Dễ gì. Về sớm là ăn chổi chà nên mấy em cà rà đi coi thiên hạ đá gà.

Cho tới khi thi đâu rớt đó, Tía Má biết được sự thực phũ phàng… là đã quá muộn màng!

Tía tui đã từng năn nỉ tui rằng: “Rừng Nhu, Biển Thánh không ham! Nhỏ mà không học lớn làm cu li!”

Dẫu vậy không phải đứa học trò nào từng cúp cua, trốn học hay ngay cả bỏ học cũng đều làm cu li hết ráo như tui đâu, thưa bà con.

Như ông Thomas Alva Edison chẳng hạn. Hồi nhỏ, Edison ốm yếu, gầy gò, đầu óc lơ tơ mơ nhưng hay tò mò, hỏi nhiều câu hóc búa, trật bản họng, làm thầy giáo bí rị, hổng biết đường đâu mà trả lời. Thầy quạu, xếp Edison hạng bét lớp, tức đội sổ, còn ghi vào học bạ: “Trò này dốt, lười, hư và hơi tửng tửng! Tốt nhất nên cho trò ấy đi chăn bò! Vì trò ấy có học nữa thì sau này cũng không làm nên trò trống gì… ”

Từ đó, Edison không đến trường nữa mà ở nhà tự học với mẹ. Và có thể vì lời phê phũ phàng đó làm Edison tự ái, nên dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vừa đi bán báo kiếm tiền giúp Mẹ, vừa mày mò nghiên cứu những chuyện khác thiên hạ, Edison đã trở thành thiên tài.

Edison đã phát minh ra bóng đèn điện để thắp sáng toàn thế giới. Rồi nào là máy hát, máy ghi âm, máy quay phim, hệ thống điện báo, ngay cả tàu điện…

Ðổ đồng cứ 11 ngày là ông có một phát minh. Tổng cộng 1907 cái được cấp bằng sáng chế! Edison là người đứng đầu trong danh sách 12 vĩ nhân của nước Mỹ thế kỷ 20. Xưa đội sổ nay sổ đội ông lên!

Ngoài Edison ra còn nhiều người khác cũng bỏ học giữa chừng như vậy vì cái đầu quá lớn như tỉ phú Bill Gates của Microsoft; tỉ phú Mark Zuckerberg của Facebook.

Thế nên bà con mình không thể kết luận võ đoán là mấy ông nầy cúp cua, trốn học rồi bỏ học nghĩa là họ bước chân ra khỏi cổng trường vôi trắng là lắng nhắng chơi không đâu. Chẳng qua cách học của họ khác hơn cách của thiên hạ. Học cái họ say mê; học ngay cả ở trường đời.

Thưa bà con! Người viết đã từng làm Tía của hai thằng cu. Con mình chắc hổng phải là thiên tài rồi nên lúc nào tui cũng phải chạy theo năn nỉ tụi nó: “Học đi con! Học đi! Ðể nữa vợ con hổng dám khi dể con như Má con đối với Tía. Tía chỉ cần hai đứa học hết cái lớp 12 cũng đặng. Vậy là giỏi hơn Tía cả một trời một vực rồi; vì như tụi con đã biết: xưa Tía chỉ học hết cái lớp Ðệ Tứ, tức lớp Chín ngày nay, rồi bỏ ngang việc học vì mắc bận yêu đương nhăng nhít với Má con. Tía ân hận lắm! Nên bằng bất cứ giá nào, hai đứa bây không bao giờ cúp cua, không bao giờ trốn học, không bao giờ bỏ học ngang xương như Tía khi xưa. Ráng hết sức bình sinh để rinh được cái Tú tài 2. Rồi mang cái bằng cấp đó về cho Tía treo trên giàn bếp cho Má tụi con biết rằng dòng dõi gia đình mình, (theo cái ‘gene’ di truyền của Tía cho hai đứa)… toàn là dân khoa bảng ?! Kẻo Má tụi bây lại phán rằng: “Làm biếng học, chuyên cúp cua, di truyền từ Tía tới con!”
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#75 Posted : Thursday, July 14, 2016 5:24:56 AM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Trễ!
Đoàn Xuân Thu


Thưa! Văn hào William Shakespeare của nước Anh đã từng phán: “Nên tới sớm 3 tiếng đồng hồ hơn là đến trễ một phút!” Vì ổng là nhà soạn kịch! Kéo màn, đèn tắt mà còn lục tục đi vô rạp, giẫm phải chân người khác, đau la oai oái! Giận là phải!

Tuy nhiên không phải ai cũng chịu khó lắng nghe lời khuyên chí lý nầy để không bao giờ đi trễ.

Tại sao vậy?! Thưa vì người đi trễ luôn vui vẻ hơn nhiều so với những người đang chờ đợi. Mà nhân vật thích và cố ý làm người khác phải bực cả mình về cái thói cà chớn, chuyên đi trễ là Tổng Thống Nga, Vladimir Putin.

Nên có chuyện vầy: Sáng chuông reo tới giờ làm việc, Diêm Vương bệ vệ đăng đường, giở sổ khai tử ra, rồi hỏi: “Sao tới giờ nầy vẫn chưa thấy Vladimir Putin tới?”

Quỷ sứ trả lời: “Ông Tổng Thống Nga nầy chuyên môn tới trễ xưa giờ lận! Tâu Bệ Hạ! Ngay cả đám ma của chính thằng chả, thần tin chắc là ‘giả’ vẫn tới trễ; trong khi thiên hạ đang nôn nóng chờ, để đem ‘giả’ đi chôn.”

Nói có sách mách có chứng, Quỷ Sứ bèn đem hồ sơ đi trễ (dầy cui như cuốn từ điển Bách Khoa Toàn Thư) của Vladimir Putin trình lên để Diêm Vương có chứng cớ mà thi hành kỷ luật, như bắt ‘giả’ phải ngồi bàn chông hay cưa hai nấu dầu, vì trên trần thế Putin không hề ngán ai hết ráo.

Người vợ cũ của Putin là Lyudmila Putina đã từng tố cáo: “Em không bao giờ trễ hẹn nhưng Vladimir Vladimirovich luôn luôn trễ. Một tiếng rưỡi đồng hồ là thường. Em phải đứng quanh quẩn ở ga xe điện ngầm mùa đông Moscow. Chờ 15 phút cũng được đi, kể cả nửa tiếng. Nhưng chờ suốt một tiếng là em khóc hu hu!”

Năm 2003, Nữ Hoàng Anh tố: Putin bắt bà cụ ngồi chờ tới 14 phút, thiếu điều ngủ gục.

Năm 2012, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cũng tố là: tui phải chờ tới 3 tiếng đồng hồ, phải thẩn thơ đi dạo ở Quảng trường đỏ Moscow trước khi được mời vào Ðiện Kremlin.

Vladimir Putin còn dám để Ðức Giáo Hoàng Francis chờ suốt cả tiếng đồng hồ tại Vatican thì y mới vác cái bản mặt của mình tới.

Ngóng cổ chờ hoài nên sau cái lần gặp đó cái cần cổ của quý lãnh đạo nầy ai nấy cũng dài thêm ít nhứt vài phân như cái cổ cò.

Diêm Vương giận quá vỗ bàn: “Thôi thôi đủ rồi! Nhưng tại sao Vladimir Putin luôn luôn đi trễ?”

Thì Quỷ sứ quỳ xuống tâu: “Putin đi trễ vì trong sâu thẳm, nghĩ mình đã thay thế ngôi vị của Sa Hoàng trong thời cực thịnh của đế chế Nga! Nhân vật quan trọng bao giờ cũng tới trễ hơn thiên hạ.”

“Ðâu có được nè! Chỉ ta là Diêm Vương, là Vua cái địa ngục nầy! Còn Putin chẳng qua chỉ là một tay Trung tá tình báo KGB cò con, gặp thời được Boris Yeltsin nâng đỡ, mới được làm Tổng thống nước Nga. Giờ nghĩ mình là Sa hoàng ngang đẳng cấp Vua như ta sao được?!

Trẫm nghĩ rằng: Putin chuyên môn đi trễ vì là dân KGB, dân tình báo. Tình báo kỵ nhứt là đúng giờ vì sợ kẻ thù, căn theo thời biểu, nó đang rình theo kế hoạch là mình hộc gạch!”

Quỷ sứ còn tâu thêm là: “Ngạc nhiên thay! Chưa thấy có nhà lãnh đạo nào hủy bỏ cuộc họp nào với Putin cả; mà vẫn kiên nhẫn chờ?!”

Diêm Vương gật gù: “Ờ thì ta cũng vậy thôi! Cũng đang chờ! Ðược rồi, khi gặp mặt hắn, ta sẽ tính chuyện phải quấy sau! Giờ bãi chầu! Ta đi ngủ! Chừng nào y tới, vô kêu ta dậy, ta sẽ cho hắn một bài học để biết thế nào là lễ độ, để bỏ cái tật đi trễ thâm căn cố đế nầy đi!”

Thưa bà con! Ðúng vậy! Ði trễ rất có hại. Hại to nữa là khác! Chắc bà con có nghe, biết chuyện đi trễ mà mất vợ rồi chớ.

Chuyện rằng: Hùng Vương thứ 18 có con gái tên gọi Mỵ Nương, duyên dáng, xinh đẹp. Vua Hùng kén rể. Sơn Tinh, Thần núi Tản Viên, còn Thủy Tinh, Chúa Thủy Tề, thập bát ban võ nghệ, tài năng cân lượng ‘sêm sêm’. Vua Hùng đành ra điều kiện để chọn rể: “Ai đem đầy đủ sính lễ tới trước sẽ là phò mã!”

Sơn Tinh tới trước. Thủy Tinh đến trễ nên mất vợ, đùng đùng nổi giận, bèn sai binh tôm tướng cá đi cướp Mỵ Nương về. Thủy Tinh dâng nước ngập mênh mông. Còn Sơn Tinh phải đắp đê ngăn lũ! Ði trễ thì mất vợ, ráng chịu đi, chớ quạu quọ, lũ lụt mà chi cả mấy ngàn năm cho dân tình ta thán?!

Thưa cái vụ cưới vợ của tui thì lại khác.

Nôn lắm! Ngày rước dâu, tui đã thúc Tía Má đi sơm sớm cho kịp con nước.

Từ Cạnh Ðền, Cà Mau phải đi vỏ lãi lên tới tận Giai Xuân, Bình Thủy, Cần Thơ rước dâu, mất tới gần 3 ngày độ đường sông.

Nhờ lo xa nên đến sớm được nửa ngày trời. Nhưng ông Trưởng tộc bên đàng gái không cho làm lễ tơ hồng gì hết ráo, viện lẽ chưa tới giờ Hoàng đạo.

Cả đám đàng trai lủ khủ đứng xếp hàng, mâm xửng phủ nhiễu đỏ, mà chịu trận một cơn mưa nặng hột, làm quần áo ướt nhem như con chuột lột. Lạnh run mà giận cũng run. Tía tui nói: “Thôi dìa!”

Làm tui sợ mất vợ, năn nỉ thiếu điều gãy lưỡi. “Tía à! Nhịn chút đi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!”

Từ đó tui rắp tâm cho em yêu (và cả dòng họ nhà em) biết thế nào là nỗi lòng căm phẫn của người chờ đợi!

“Nửa tiếng nữa anh về” thì có nghĩa là hai tiếng nữa, tui mới về.

“Anh đang trên đường về” có nghĩa là tui đã quên đường về.

“Anh sẽ về tới trong vòng 5 phút nữa. Ðừng có cái mửng cứ nửa tiếng lại gọi, coi anh đang ở đâu nhé!”

Một lần hiếm hoi duy nhứt trong đời, tui lại về đúng giờ!

“Em có cảm tưởng là anh muốn về thình lình để bắt quả tang em đang làm gì phải không?”

“Em muốn cái gì? Anh về đúng giờ cũng la, mà về trễ cũng la, là tại làm sao?”

Rồi nghe em yêu ca cẩm với bạn em trên điện thoại là: “Hôm cuối tuần, em muốn hai vợ chồng ra ngoài ăn để kỷ niệm 40 năm tình lận đận, em cẩn thận dặn trước: “Chiều mai 6 giờ mình đi ăn nha anh, nhớ đúng giờ dùm một cái được hông?” Ảnh “OK Salem!”

Em chờ hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, gần 8 giờ, trời mùa đông Melbourne sập tối hù. Ðói run, lạnh run và giận cũng run luôn, em bèn quyết định thay đồ ngủ, ngồi xem ti vi. Thì ảnh hiện hình ra! “Trời ơi! Anh về trễ có hai tiếng vậy mà em cũng chưa có sửa soạn gì hết ráo vậy hả?” “Hỏi có tức chết đi không?”

Cái thói đi trễ với vợ để trả mối thù xưa, năm dài chầy tháng nó ngấm vào máu trở thành một thói quen (xấu) khó bỏ. Bởi có câu rằng: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam”.

Tui đi trễ hoài hè nhứt là lúc đi ăn đám cưới! Ði ăn đám cưới, là đi đóng tiền hụi chết, thì việc gì phải gấp chớ?!

Dẫu vậy có những thứ, tui không bao giờ đi trễ. Nhứt là đi ăn đám giỗ. Vì mình được mời ăn miễn phí nên tui khoái đi ăn đám giỗ hơn ăn đám cưới gấp ngàn lần. Phần ông bà mình có dạy “Ăn cỗ đi trước! Lội nước đi sau!”

Nhì là được mời nhậu, không bao giờ nên đi trễ! Vì khi chiến hữu đã ngà ngà, nói thánh nói tướng, nói sùi bọt mép, tay chém gió lung tung phèng, mà mình mới ló mặt vô, còn tỉnh như sáo, nghe mấy ‘giả’ nói chuyện trên trời dưới đất, nổ mát trời ông Ðịa, mình nghe không lọt cái lỗ tai thì dễ sinh ra cự cãi mất vui.

Thưa bà con! Tóm lại chuyện sớm trễ đối với tui là tùy theo tình hình cụ thể hè!


UserPostedImage
Bảo Huân
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#76 Posted : Sunday, July 24, 2016 12:10:25 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Tình khờ!

Đoàn Xuân Thu


Thưa bà con!

Hồi chưa cưới vợ, mới yêu sơ sơ thôi, đi làm, lãnh lương được bao nhiêu tiền là tui đưa em yêu giữ hết ráo để lo cho đám cưới của đôi ta. Mấy thằng bạn tui nói: ‘’Thấy mặt tưởng khôn… ai dè dại gái!’’ Tui chống chế: “Mấy ông già, ‘Sugar Daddy’, tình trường đã trải, còn dại gái hơn tao”. Thì bạn tui cãi: “Mấy ông già hảo ngọt nầy giống như thần đèn vậy. Em nào xán lại, cọ cọ một chút, hơi nóng máy lên là ông ban cho em nhiều điều ước: nhà lầu, xe hơi, nhẫn hột xoàn, kim cương… gì cũng được hết ráo. Nhưng có điều kiện áp dụng nha!” “Điều kiện gì?” “Be he! Hổng nói ra phe ta đều đã rõ phải không? ‘Sugar Daddy’ đâu có dại gái như chú mầy! Hi hi!”

UserPostedImage

Bảo Huân

Xin mấy em đừng cười tui, lươn mà chê lịch cái gì? Mấy em cũng vậy thôi.

Người ta nói yêu là mù quáng! Tui thì mù mấy em thì quáng. “Sêm sêm!’’

Thưa yêu rồi say nắng, quáng gà nổi tiếng nhứt trong văn học, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, phải kể đến Thúy Kiều từng say nắng Sở Khanh.

“Một chàng vừa trạc thanh xuân / Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng / Nghĩ rằng cũng mạch thư hương / Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.”; “…Thuyền quyên ví biết anh hùng / Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi!’’

Nghe Kiều than thở, họ Sở “nổ” tưng bừng, rủ Kiều bỏ trốn, đi xây tổ uyên ương: “Rằng ta có ngựa truy phong / Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi / Thừa cơ lẻn bước ra đi / Ba mươi sáu chước chước gì là hơn? / Dù khi gió kép mưa đơn / Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì.’’

Nên: “Cùng nhau lẻn bước xuống lầu / Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn’’. Lầm lũi đi cho tới gần sáng thì xảy ra: ‘’Tiếng gà xao xác gáy mau / Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng / Nàng càng thổn thức gan vàng / Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào?’’

Chết rồi, Sở Khanh lủi mất tiêu rồi, bỏ mặc nàng Kiều: ‘’Một mình không biết làm sao / Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng!”

Liền sau đó thì: ‘’Tú Bà tốc thẳng đến nơi / Hăm hăm áp điệu một hơi lại nhà / Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra / Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời!’’

Kiều biết là mình đã gặp bợm rồi. Ở đây còn ai không biết tên Sở Khanh: ‘’Bạc tình nổi tiếng lầu xanh / Một tay chôn biết mấy cành phù dung’’

Thông minh, tài sắc như Kiều mà còn ngây thơ tin chàng họ Sở đó thấy hông mấy em?! Tiếc rằng lời khuyên chân tình nầy mấy em cứ ham bóng sắc mà bỏ ngoài tai nên phải buồn đau khóc hận, rồi chửi cho đỡ tức mà thôi: “Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ / Bánh niền sắt cứ khua rột rột / Tui ra chợ mua đường thốt nốt / Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh / Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh / Để cho trong trào ngoài quận / Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng”

Thiệt là tình khờ xuyên thế kỷ mà! Xưa cũng vậy đó bà con ơi!

Chuyện rằng: An Dương Vương xây thành Cổ Loa, được thần Kim Quy giúp đỡ, còn tặng cho một cái móng rùa. An Dương Vương lấy móng rùa làm lẫy, lắp được một chiếc nỏ thần, bắn nhiều phát cùng một lúc. Nỏ cũ như súng bắn từng phát như Carbine M1, mà giờ nỏ thần bắn liên thanh súng trung liên Bar vậy. Triệu Đà đem quân sang đánh. An Dương Vương dùng nỏ thần bắn xối xả, giặc chết như rạ. Triệu Đà thua to. Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Triệu Đà cho thằng nhỏ Trọng Thủy sang hỏi cưới Mỵ Châu, kết thông gia, để giữ tình hòa hiếu: “Nị là Vua, tui cũng là Vua!” Môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa nên An Dương Vương đồng ý cái rụp.

Đâu ngờ Trọng Thủy là cái thằng gián điệp. Mỵ Châu tin chồng, có gì đều đem hết ra khoe. Hổng những bí mật cành vàng lá ngọc, thân thể của mình, mà ngay cả tài liệu quân sự đóng dấu tuyệt mật đỏ chót như cái nỏ thần, em yêu cũng đem ra khoe luôn.

Trọng Thủy ăn trộm được nỏ xịn, (‘Made in Hong Kong’ tráo vào cái nỏ giống y hệt nhưng ‘bên hông Chợ Lớn’) rồi vọt. Ngay hôm sau, Triệu Đà cất quân đánh An Dương Vương. Bị tráo nỏ dỏm, An Dương Vương thua to, bèn kéo Mỵ Châu lên ngựa chạy trốn.

Mỵ Châu, vẫn còn chưa tỉnh tình khờ, lại rắc lông ngỗng làm dấu, để Trọng Thủy biết đường đi tìm mình. Cùng đường, quay lại thấy con gái cưng đang nối giáo cho giặc, An Dương Vương nổi giận, rút gươm chém Mỵ Châu, rồi tự sát.

Dù Trọng Thủy có nhảy xuống giếng chết theo ‘em yêu’ nhưng người đời vẫn chê Trọng Thủy là cái thằng đểu cáng.

Đó là chuyện nước mình. Còn chuyện của Tây là vầy: A “Lady Killer”, tay sát gái, Giacomo Casanova (1725 – 1798) người Ý, cao tới 1m87 nên dài ‘’đòn’’, dụ được tới 122 em đẹp!

Casanova có một khối kiến thức khổng lồ, là một học giả uyên bác, nói và viết thành thạo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hy Lạp. Nhưng quan trọng hơn cả là: người biết yêu em với trái tim nghệ sĩ nhạy cảm, thứ tình yêu không chỉ có đam mê chăn gối mà trân trọng họ, biết ơn họ dù sau đó rời xa họ, quất ngựa truy phong.

Cũng vì được phụ nữ yêu dấu như vậy nên về tiền bạc, Casanova sống phong lưu như ông hoàng. Phụ nữ cung phụng chàng, cấp tiền cho chàng xài mệt nghỉ.

Dà! Con xin bái người làm sư phụ!

Thưa hổng phải tui muốn bái người làm sư phụ để học nghề lừa đảo gái tơ gì đâu, vì con vợ nhà của tui nó ghen lắm. Chim hót trong lồng chơi cho vui vậy thôi. Chớ dám nào bay nhảy cho nó bẻ lọi giò! Cái đó dành phần cho mấy thằng chưa bị em nào nắm đầu đi.

Xưa em Việt, em Tây tình khờ như vậy! Giờ bên Tàu, mấy tiểu muội có may mắn gì hơn đâu?

Tian Fu-sheng, 28 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, thất nghiệp, đã ly hôn, ‘’nổ’’ là giám đốc điều hành, và có bằng thạc sĩ của hai đại học hàng đầu Trung Quốc.

Y dụ được 15 em khờ, một số đang là sinh viên đại học tại thành phố Bắc Kinh hay ở tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc. Tất cả đều đã tới nhà Tian ở Bắc Kinh và nộp mạng cho chằn. Không phải tình cho không biếu không mà còn cho tiền nữa! Chú ba nầy lừa tình theo kiểu Ponzi, tức là dụ được em nào sộp, lấy tiền, làm mồi câu em kế!

Độc giả phải thầm ghen tị, ‘’Con mơ một em cũng không có. Sư phụ! Con nè!’’ Còn người khác thì phê: “Con gái Tàu sao quá ngây thơ nên dễ bị lừa gạt. Thấy bóng cứ tưởng hình!”

Lính Tàu còn siêng năng đi kiếm, đi bắt mấy thằng lừa tình, lừa tiền mấy em nhẹ dạ tình khờ, còn lính Việt Cộng đi thưa nó còn cười: Ai biểu ngu chi ráng chịu, nên tức quá phải tự tay mình bắt rồi đưa cho nó nhốt mới được.

Một em Việt mình trong nước quen ‘anh yêu’ trên mạng… Đi chơi chung, chàng bảo nàng tháo hết nữ trang, vòng vàng, gói lại rồi bỏ vào cốp xe để tránh bị mấy thằng ‘xì ke’ cướp giựt. Ghé vào trạm xăng, kêu em sang bên kia đường mua đồ ăn để đem về phòng trọ, đôi ta vừa đờn bản tình ca, ‘la’ xong rồi đói, đôi ta sẽ xực phàn. Nghe cái vụ ‘’giựt giựt tê tê’’ nầy nên em u mê làm theo cái rụp. Chàng họ Sở nhà ta tăng ga, vọt mất. Thiệt là chua! Hổng lẽ chịu thua cái thằng ‘’đểu’’ nầy cho được, nên em cùng đứa gái giăng bẫy nó trên trang mạng tình.

Hi hi! Đi đêm có ngày gặp ‘ma’! Thằng Sở Khanh nầy bén mùi, chiêu cũ trò xưa đem ra xào lại nào ngờ lần nầy gặp hai con ‘quỷ’.

Hẹn với em mới mà gặp lại người xưa thì ra mình sập bẫy, định phóng xe bỏ chạy, song cổ áo đã bị hai em nắm chặt, miệng hô: “Cướp! Cướp!” Người đi đường ập tới. Vậy là xong!

Mấy em thân mến ơi! Qua đã đi gần hết đường tình, có chút kinh nghiệm máu xương, thấy thương mấy em tình khờ như vậy nên: ‘’Đừng có tin đàn ông ngay cả khi mình tưởng đã nắm chắc đầu của nó rồi. Lầm to! Tỉnh lại, qua cơn mê đi khi mấy em đọc được chuyện dưới đây của Qua nè!’’

Một em đi siêu thị, ăn cắp. Bị bắt, ra trước vành móng ngựa có anh chồng theo ủng hộ tinh thần em yêu.

Quan Tòa hỏi: ‘’Bị cáo ăn cắp cái gì?’’ ‘’Thưa ông Tòa! Em ăn cắp một hộp mứt anh đào”

‘’Trong hộp mứt anh đào, có bao nhiêu miếng!’’ ‘’Thưa ông Tòa có 6 miếng!’’

‘’Vậy Tòa phán rằng: một miếng mứt anh đào bị cáo bị phạt 1 ngày tù! 6 miếng mứt là sáu ngày tù!”

Lúc đó anh yêu vụt mở miệng ra: ‘’Thưa Tòa! Vợ tui còn ăn cắp một hộp đựng đầy đậu Hòa Lan nữa đó nhe!” He he!

Thấy chưa: “Đừng tin ai hết kể cả chồng em!’’

‘’Còn Qua ư? Xin mấy em cho Qua vô ngoại lệ nhe!’’ “Chớ đời hổng tin ai hết ráo thì lại kẹt cho Qua!”
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
stormy  
#77 Posted : Tuesday, September 6, 2016 5:42:07 AM(UTC)
stormy

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 383

Thanks: 396 times
Was thanked: 393 time(s) in 209 post(s)
Phiếm luận : CHUYỆN NÓI LÁI .

Không lẽ mình là người Việt, mình cho rằng tiếng Việt là nhất dương chỉ, thì chẳng khác nào : mèo khen mèo dài đuôi hở quí vị ? Ngẩm nghĩ thì thật thế ạ ! nào là kho tàng chuyện cổ tích, nào là kho tàng ca dao, tục ngữ, Truyện Kiều … nhưng độc đáo nhất là CHUYỆN NÓI LÁI , có lẽ trên thế giới ít có nước nào được như ta. (đây là phiếm luận, người viết chỉ biết mỗi một ngôn ngữ là tiếng Việt, có điều chi sơ suất nhờ chỉ giáo thêm. Cám ơn.), chẳng hạn như : bí mật = bật mí ; vũ như cẩn = vẫn như củ ; bắt cọp, nắng cực, vũ đạo, đạo cụ …..

Nói lái thì có phần thanh và phần tục, phần tục thì vui hơn, nói lái thì có lái giỏi, lái dở , kỵ nhất là lái vọt ….có 1 người nổi danh là Lái Gió ….


KỶ NIỆM THỜI HỌC TRÒ : Năm 1963, chúng tôi học lớp Đệ Thất (lớp 6), 1 số bạn có tên đặc biệt như Phan Anh Tuấn bị gọi là Tuấn nốc, Lưu Tấn Sĩ bị gọi là Sĩ đỏ, Nguyễn Văn Hai bị gọi là Hai néo, Trần Bình Thảo bị gọi là Cẳng bò …. Đến bây giờ sau 50 năm, các mái tóc đều đã bạc, khi gặp lại nhau vẫn gọi tên cùng biệt danh như xưa.

Chuyện kể : Một hôm trong giờ học, gió thổi mạnh làm 2 cánh cửa sổ của phòng học đóng lại nghe “Rầm”, tức thời có tiếng của 1 bạn la lên : “gió quá tay”, cả lớp cười ồ … cô giáo đang giảng bài, ngạc nhiên vì gió quá tay là đúng quá, sao lũ nầy ồn thế ? Chừng 5 phút sau, cô hiểu ra, hai gò má đỏ ửng lên, cô lắc đầu, cười ngao ngán, thật là : nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò .
GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG : Nhiều lắm, cả một kho tàng đồ sộ, đơn cử vài ba chuyện như :

Câu đối vui : Trai Hóc Môn vừa hôn còn móc.
Gái Gò Công đã gồng lại co .

Ca dao : Nàng ra đề trước : Con cá đối nằm trong cối đá.
Mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
Ai mà đối được, dẫu nghèo em cũng ưng.

Vế ra vô cùng hóc búa, nhưng gái thuyền quyên gặp khách anh hùng .
Một chàng trai đáp lại : Con mỏ kiến đậu trên miếng cỏ.
Chim vàng lông đậu cạnh vồng lang.
Anh đà đối được, liệu nàng ưng chăng ?

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ Nôm, là người đã đưa nói lái vào thơ đường luật thật siêu đẳng, như 2 bài thơ :

CHÙA QUÁN SỨ

Quán sứ sao mà khách vắng teo.
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo ?
Chày kình tiểu để suông không đấm.
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo.

Sáng banh không kẻ khua tang mít
Trưa trật nào người móc kẻ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắt léo ?
Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo .

KIẾP TU HÀNH

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo.
Vậy mà một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây trúc.
Trái gió cho nên phải lộn lèo.

CHUYỆN VUI 1 : Cái Đèo NGANG .

Trên đường từ Bắc vào Nam, phải qua đèo Ngang, khi qua đèo một đồng chí lên tiếng :
Đất nước mình, mấy trăm năm nay làm ăn không khấm khá, chắc cũng tại cái đèo Ngang nầy, nó nằm ngang chình ình , nên tổ tiên ta đã đặt tên cho nó là đèo Ngang, chính vì vậy nên làm ăn hoài, có siêng năng, giỏi dắn mấy cũng không khá, không phất lên được .

Mọi người thắc mắc hỏi : Tại sao ?

Một đồng chí trẻ hăng hái phát biểu : Có gì đâu mà không hiểu, đèo ngang là đang nghèo ! nếu bây giờ mình đổi lại là đèo Nghếch đi, thì đếch nghèo.

Thế là đồng ý đổi tên thành đèo Nghếch. Thật là linh ứng .

Sau vài năm, kinh tế phát triển đi lên, làm ăn khấm khá, dân chúng hơi ấm, hơi no, nhưng thói đời hễ no cơm thì ấm cật, vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng quá mức, vì thế phải họp khẩn cấp để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra kế hoạch nào. Bỗng một chú già lọm khọm đưa tay xin có ý kiến .

Chú nói : Trước đây ta đổi đèo Ngang thành đèo Nghếch, thì đúng là có hiệu quả như mong muốn, vậy nay ta đổi thêm một lần nữa xem sao, vì cái tên nó nói lên cái đặc điểm của vùng đất địa linh nhân kiệt, yết hầu của chúng ta.

Mọi người nhau nhau lên hỏi : Việc đổi tên đèo đâu có ăn nhập gì đến kế hoạch hóa gia đình đâu ?

Chú trả lời : Có chứ .
- Thế đồng chí định đổi lại thành tên gì ?
- ĐÈO ĐỨNG ! (Tễu Blog sưu tầm)

CHUYỆN VUI 2 : TRONG QUÁN CÀ PHÊ ( chuyện nầy lai có khống nhưng thấy hay quá xin chép lại cùng xem cho vui ).

Một lần khác ba anh em chúng tôi, trong đó có 1 thầy dạy Toán, 1 thầy dạy Sinh vật cùng đi xa, giửa đường mắc mưa. Cả ba liền tấp vào một quán cà phê cạnh đường, vừa trú mưa vừa du dương điếu thuốc bên cốc cà phê phin nóng hổi. Tiệm cà phê khá lớn và rất đông nhân viên phục vụ. Đang ngồi lim dim thả khói, bỗng thầy HTC, dạy môn Sinh vật nhớ lại chuyện 2 con bọ cạp giao hoan mà thầy cơ may chứng kiến, nên nảy ý làm 1 câu đối trong đầu, rồi vừa cười mĩm, vừa rung đùi ra vẽ khoái chí lắm. Thầy nghĩ câu đối hóc búa nầy mà nói ra sẽ không ai đối được. Thầy cười duyên rồi nói :

- Tôi dạy môn Sinh vật, nhưng nay tôi xin múa rìu, nghĩ ra câu đối nầy, đố anh em đối được thì tôi sẽ phục sát đất, nầy nhé :

Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp chổ bò mà bò chổ cạp.

Thầy Cao T. Giám học của trường, nguyên là giáo sư ban Toán, gốc người Huế, nổi tiếng hài hước trong trường, trầm tư tìm vế đối. Cũng may, trước đó mấy ngày báo Trắng Đen (nhật báo tư nhân xuất bản tại Sài gòn trước năm 1975) trong đó có tường thuật một vụ quan hệ tình cảm bất chính của một cặp thương gia bị đổ bể và bị đưa ra Tòa. Ngó ngay mặt thầy C, anh thách :

Nếu tao đối được thì mầy trả chầu cà phê nầy nhé ! còn nếu đối không chỉnh, tao sẽ trả hết, luôn hai gói thuốc lá Capstan. Mấy khách uống cà phê ở mấy bàn kế cận chăm chú lắng nghe.

Thầy Cao T. tằng hắng một tiếng rồi giả bộ nghiêm trang nói :

Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương chổ tiểu mà tiểu chổ thương.

Một tràng pháo tay nổ vang trong quán xen lẫn với tiếng cười vui. Thầy C. dạy môn Sinh vật vừa gật đầu, vừa vỗ tay tán thưởng, nhưng tìm cách gỡ huề cho bớt quê, Thầy nói :

Bây giờ, nếu mấy anh đối được câu nầy, tôi sẽ mời chầu khác ngay tại đây, vì trời vẫn còn mưa chưa thể đi được . Cả bọn đồng ý. Không khí trong quán bỗng trở nên ấm cúng và vui nhộn lên đến nỗi mấy anh chị chạy bàn cũng đứng lại nghe ngóng một cách thích thú. Thầy C. ôn tồn nói câu đối :

Thầy Sinh vật, vật cô Sinh vật, vật chổ sinh mà sinh chổ vật.

Anh tiếp viên trẻ, tự nảy giờ tuy đi tới đi lui nhưng vẫn chăm chú lắng nghe một cách khoái chí, bỗng anh góp ý :

- Xin phép cho tôi tham gia được không ?

Mọi người đồng thanh hoan hô và khích lệ cậu tiếp viên. Cậu ta làm ra vẽ rụt rè rồi nói :
Em nói ra, nếu có gì sai, xin quí anh tha cho nhé, em xin đối :

Anh cà phê thương chị cà phê, phê chổ cà mà cà chổ phê.

Báo hại thầy Sinh vật lại tốn thêm một chầu cà phê thuốc lá nữa. Còn mấy cô tiếp viên đồng loạt cười vang rân rồi chạy trốn vì mắc cở ….

(theo Truong Duy Anh 26/12/2012).

Xin nhắc quí vị, khi chọn tên để đặt tên cho con, cháu, khi lót chữ THU, nên tránh mấy chữ sau đây : Thu Mai, Thu Mơ, Thu Cúc, Thu Cương, Thu Đạm …không khéo, khi lớn lên đến lúc đi học, bị các bạn trong lớp chọc phá chịu không nổi đâu !

ĐỊA DANH : Tôi quê ở An Giang, được biết tỉnh An Giang được thành lập từ năm 1832, năm Minh Mạng thứ 13 (theo Wikipedia. Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán nhà Nguyễn), khi đi làm ăn hoặc đi chơi, còn bị các bạn nhậu địa phương khác chọc quê : Mầy dân tỉnh Ăn gian, huyện Ăn quá, xã Ăn hoài, ấp Ăn nhậu, số nhà 35 ….

Đặc biệt : Nước Việt Nam ta hiện nay trên bản đồ hành chính có tỉnh Bắc Cạn (trước là Bắc Thái, nay là Bắc Cạn và Thái Nguyên). Quí vị suy nghĩ xem có nên đề nghị cấp có thẩm quyền sửa tên hay đổi tên lại không ạ ? Nên chọn một cái tên mạnh mẽ hoặc thanh nhã hơn nhĩ ?

Chớ riêng tôi, nghèo thì nghèo, dứt khoát tôi không chịu bán đâu ạ !

TRỊNH KIM THUẤN .

UserPostedImage
thanks 1 user thanked stormy for this useful post.
phamlang on 9/6/2016(UTC)
phamlang  
#78 Posted : Tuesday, November 1, 2016 5:09:38 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
Thiện và Ác

Đoàn Xuân Thu


Thưa hồi nhỏ tôi thường theo Má tôi lên chùa lễ Phật. Ðứa con nít nào cũng thích được đi theo Má mình, dù tới bất cứ nơi nào.

Nhưng thực sự, thưa rằng, hồi 9, 10 tuổi tôi không thích đi chùa chút nào.

Tại vì tôi sợ.

Thưa trước khi bước vào chánh điện, chùa nào cũng có tượng hai ông Thiện và Ác đứng ở hai bên. Tượng ông Thiện có vẻ hiền từ, (dĩ nhiên)! Tượng ông Ác thì có vẻ dữ, (cũng dĩ nhiên)!

Rồi thơ thẩn đi theo một chú Tiểu, đầu chừa ba vá miểng dừa, vốn là thằng bạn học cùng lớp Nhì, tôi xem những bức tranh rất ghê rợn, vẽ quỷ sứ đang cưa người ta ra làm hai để nấu dầu, máu chảy tùm lum tề lê, nhằm trừng phạt tội ác đã phạm phải khi còn trên trần thế.

Sợ lắm, nên đi chùa về, tối nào ngủ cũng mớ. Bị ác mộng. Bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, đầu có mọc sừng, cầm đinh ba đến nắm cẳng lôi đi.

(Mà tôi đâu có tội tình gì?! Nếu có, chỉ là tội giành ăn cà rem với mấy đứa em tôi thôi mà!)

Giựt mình choàng tỉnh thức, mồ hôi, mồ kê ướt đẫm mình mẩy… Sợ run luôn. Lầm bầm thầm hứa với đám quỷ sứ rằng: Từ rày về sau, tôi không dám giành ăn cà rem với mấy đứa em tôi nữa.

Sau từ từ lớn lên, ‘ngộ’ ra rằng sở dĩ tôi bị ác mộng là do chú Tiểu, bạn học, chơi ác, nhát tôi thôi… Chớ làm gì có Thập điện Diêm Vương, làm gì có chuyện người gây tội trên trần gian, chết xuống âm phủ phải ngồi bàn chông, đầu đội chậu máu đâu hè?!

Nếu có ai làm ác thì Trời sẽ ‘quánh’ ngay cho một búa, chết không kịp ngáp… ngáp. Ngày xưa quả báo nhãn tiền, ngày nay quả báo thấy liền một khi.

Rồi lớn lên chút nữa, biết nghĩ sâu, thì mới ‘ngộ’ ra rằng: Ðời, bất cứ nơi đâu, trong nhân loại, đều cũng có ông Thiện và có ông Ác.

Ngay cả chính trong lòng chúng ta cũng đang có thiện và ác đánh nhau tơi bời hoa lá để giành giật tâm hồn của chúng sinh, như tôi, vẫn còn chìm trong bể trầm luân, sân si, lục dục thất tình.

Em yêu nghe vậy, bảo rằng anh đã ‘ngộ’ rồi đó! Nhưng tôi chưa muốn cạo đầu đi tu như Lan trong tuồng Lan và Ðiệp, vì lòng trần tôi còn rất nặng, tôi vẫn còn tha thiết yêu em. Mà nợ trần chưa trả hết cho em. Ði tu sao đành?! Uổng!

Nhưng có lẽ vì bị nhát hồi nhỏ, mà vẫn bị ám ảnh, sợ tới bây giờ, nên tôi ráng làm lành lánh dữ cho nó chắc ăn. Coi điều ác như giết người là kinh khủng lắm. Ráng sống sao cho có cái lòng nhân hậu mới được.

o O o

Thưa vậy mà ở Chicago thành phố lớn hàng thứ ba của nước Mỹ, quê hương của Tổng thống Barack Obama, coi bộ ông Ác hơi ‘bị’ nhiều.

Tính từ đầu năm cho đến nay, số người bị giết ở thành phố Chicago lên đến 471 người, cao hơn tổng số những người bị giết ở hai thành phố New York và Los Angeles gộp lại.

Tuy nhiên trong bức tranh ảm đạm về tội ác của mấy ông Ác tại thủ đô sát nhân Chicago nầy, thì tui cũng thấy lóe sáng lên tấm lòng nhân hậu của một ông Thiện.

Chẳng qua có một người đang lái xe bắt gặp hình ảnh một ông tên là Fidencio Sanchez, dẫu đã già tới 89 tuổi rồi mà vẫn còn còng lưng, nặng nhọc đẩy một chiếc xe, đi bán cà rem dạo quanh một khu phố tên là Little Village.

Ðiều đó làm ông Thiện xúc động, rồi tự hỏi: “Tới cái tuổi nầy rồi sao vẫn còn phải vất vả để mưu sinh?!”

Thế là ông Thiện nầy dừng xe lại, móc bóp lấy tờ 50 đô, mua ủng hộ cho ông lão bán cà rem 20 cây.

Rồi ông Thiện chụp hình ông lão còng lưng đi bán cà rem dạo, đưa lên trang mạng xã hội Facebook làm bà con khắp nước Mỹ, ai nấy cũng đều cảm động.

Có vài người đề nghị nên mở một cuộc gây quỹ giúp gia đình ông Cụ nầy đi!

Mục tiêu ban đầu rất khiêm tốn là khoảng 3 ngàn đô la là đã quá thành công. Nhưng ít ai ngờ chỉ trong vòng vài ngày, số tiền quyên góp đã lên tới hơn 300 ngàn đô Mỹ.

Mà hoàn cảnh gia đình của ông đáng thương thật. Con gái ông từ trần vào Tháng Bảy rồi, bỏ lại mấy đứa cháu Ngoại không ai nuôi. Vợ ông lại bịnh hoạn, sắp nhỏ chỉ còn biết trông cậy vào ông Ngoại đã già yếu của mình.

Ðứa cháu gái bùi ngùi, cảm động, nói: “Thượng đế đã gởi đến cho tụi con món quà trong lúc cần kíp nhứt. Bây giờ ông Ngoại con có thể thôi không phải vất vả đi bán cà rem để nuôi tụi con nữa rồi!

Con xin cám ơn tấm lòng nhân hậu của những người, con còn chưa hề biết mặt. Thật là điều tuyệt vời khi mở lòng ra giúp những kẻ không may.”

o O o

Thưa nói nào ngay, (trừ đám cán bộ ra) thì người dân rất đỗi bình thường dẫu không giàu có gì mấy cũng có tấm lòng nhân hậu… cũng không có hiếm.

Chị Lê Thị Bích Diễm, một người tiểu thương ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp, năm rồi, đã xuất 150 triệu, tiền túi dành dụm của gia đình mình ra, mua một chiếc xe 7 chỗ, dù đã cũ, nhưng vẫn còn chạy tốt để làm xe cứu thương, chở miễn phí bà con nào ốm đau bịnh hoạn bất ngờ, cần đi nhà thương gấp.

“Hồi đó lúc Ba bịnh. Kêu xe cũng hơi khó. Ba đau cũng khổ nữa. Từ cái khổ đó mình vái mình làm ăn có dư chút đỉnh để mua chiếc xe cho Hội Hồng Thập Tự chuyển bịnh… Cho những người không có tiền đi bịnh viện bớt khổ phần nào…”

o O o

Thưa thiệt là quý hóa! Nhưng khi tôi đọc đưa cái tin nầy thì lại thấy căm giận rồi bùi ngùi muốn rơi nước mắt. Ðồng bào của tôi đây mà!

Ngày 29 Tháng Tám, Chị Lò Thị Phanh, 40 tuổi, đi nằm điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ðến ngày 12 Tháng Chín, bệnh tình trở nặng, rất yếu, phải dìu mới đi được, bệnh viện nói là không chữa được, nên chị Phanh thều thào là: “Cho em về, để chết ở nhà.”

Theo lời trăn trối của em mình, người anh trai là Lò Văn Muôn, thuê xe ôm chở em về, nhưng đến Nà Sản thì chị mất.

Ông xe ôm nhận 150 ngàn tiền công và không chịu chở nữa; ông Muôn đành bó xác của em gái mình trong một cái chiếu, để nằm ngang sau yên xe, hai cẳng của bệnh nhân vẫn còn ló ra ngoài. Và tự mình chở về nhà.

Người dân đã chụp được tấm hình bi thảm, ghi lại thân phận của một đời người cùng khốn mà nhà ‘thương’ nỡ dửng dưng, không ‘thương’… làm bà con mình xót xa rồi phẫn nộ… trên mạng.

Công an khẳng định cái nầy do bệnh chết. Không phải án mạng nên khỏi điều tra. Phủi tay là xong.

Về phía bên Y tế, thì thầy đổ bóng, bóng đổ thầy.

Và nước mắt cá sấu của lương y như ‘ác’ mẫu nhễu nhão ra.

“Tôi rất đau lòng khi xem bức ảnh. Tôi xin khẳng định. Sẽ không bao giờ có trường hợp để người nhà phải chở xác bệnh nhân từ bệnh viện về trên xe máy.”

(Còn hấp hối thì chắc được phải không?).

Bộ Y tế cho biết việc giải quyết tình huống cho xe đưa bệnh nhân Phanh về quê là không có quy định, nhưng về tình thì nên cho xe đưa bệnh nhân về. Và bệnh nhân nghèo cũng thuộc diện được hỗ trợ vận chuyển 0.2 lít xăng/km.

Trong khi đó, bà con trong nước mình từng được biết, các quan lớn đầu, tỉnh Sơn La đã xài tới 1400 tỉ đồng, tiền ngân sách, để xây dựng một tượng đài?!

Thưa bà con! Có một chi tiết rất đắt là: Ðể phủi tất cả trách nhiệm của một người thầy thuốc của nhân dân (?!) là bắt thân nhân của nạn nhân (chớ không còn là bệnh nhân nữa) cam kết sẽ không kiện cáo gì khi bệnh viện cho phép chở bệnh nhân, đang hấp hối, về nhà lo hậu sự, là phải làm đơn xin được chết.

Ðiều đau đớn nhứt dành cho gia đình nạn nhân trong tờ đơn kính gởi lãnh đạo bệnh viện cho được về chết tại nhà bắt đầu bởi hai dòng chữ:

“Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – Ðộc lập Tự do Hạnh phúc.”

Thiệt là cười ra nước mắt!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#79 Posted : Tuesday, December 13, 2016 1:44:49 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)

Mưa cực đoan



Nhạc sĩ Y Vân có sống lại thì hổng biết ông sẽ vui hay buồn mỗi khi Sài Gòn bị mưa là nghe người ta lại nghêu ngao, “Sài Gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”. Chuyện Sài Gòn mưa rồi ngập, ngập vì mưa là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, cũ còn hơn cái mũ. Sau trận mưa hồi tuần trước, dân nghèo Sài Gòn hào hứng được chuyến “du lịch” sang… Biển Hồ bên Cao Miên miễn phí vì nghe nói nước mênh mông cũng chừng đó thôi. Theo Trung Tâm Chống Ngập TPHCM thì đây là một “cơn mưa cực đoan” (!?). Nhiều người dân không hiểu “mưa cực đoan”, “nắng… cực đoan” là mưa nắng gì, cũng như để tìm hiểu thêm công việc chống ngập tại Sài Gòn ra sao, Ga tui tìm đến bà Trần Thị Mưa Rơi, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Chống Ngập để tìm hiểu đôi điều.

Ga Làng (GL): – Thưa bà, việc ngập nước tại Sài Gòn hiện nay đã xảy ra thường xuyên, lý do tại sao?

Trần Thị Mưa Rơi (TTMR): – Tại mưa to.

GL: – Dạ, ai cũng biết tại mưa. Ý tôi là tại sao bị ngập.

TTMR: – Tại nước thoát không kịp, thoát thiếu đồng bộ, thoát sai quy trình.

GL: -Dạ, dạ… tôi biết nhưng … Ý tôi là tại sao hễ cứ mưa là nước không thoát và cả Sài Gòn bị ngập lụt nặng nề như vậy?

TTMR: – Anh biết rồi còn đi phỏng vấn chi vậy? Nắng mà ngập thì mới đáng nói chứ mưa thì phải ngập thôi, bố ai mà ngăn ngừa hay chống lại được thiên tai. Anh không thấy cả thế giới bị lụt lội đầy cả đấy.

GL: -Dạ, đây chỉ là mưa chứ không phải thiên tai, bị lũ lụt. Mưa là hiện tượng tự nhiên nhưng một thành phố lớn mà bị ngập mưa là do con người, là do chúng ta vì Sài Gòn trước kia đã từng có bao giờ bị ngập nặng như vậy. Ý tôi là việc quy hoạch, xây dựng bừa bãi hay điều gì đã dẫn đến hậu quả ngập nước như hiện nay và trung tâm của bà cùng những người đứng đầu thành phố, đứng đầu nước giải quyết ra sao?

TTMR: – Ðó là vấn đề quốc gia. Các cấp lãnh đạo trung ương và thành phố đã có các hội nghị và nghị quyết chống mưa. Ðây là công tác phức tạp và có diễn biến xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước nên chúng ra phải có kế hoạch lâu dài, cần hội nghị để đưa ra những nghị quyết phòng chống mưa thiết thực.
mua-cuc-doan
Bảo Huân

GL: – Thưa tôi chưa hiểu lắm ý bà. Chống mưa bằng hội nghị và nghị quyết là sao?

TTMR: – Là các đồng chí lãnh đạo sẽ bàn thảo rồi lên phương án tổ chức hội nghị để nghe báo cáo về các loại mưa cực đoan, tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp chống lại nguy cơ mưa gió cực đoan như vừa qua. Trung tâm chúng tôi có nhiệm vụ triển khai các nghị quyết này.

GL: -À! Bà lại một lần nữa vừa nhắc đến “mưa cực đoan”, thưa nó là mưa gì vậy thưa bà?

TTMR: – Mưa cực đoan là mưa dai dẳng, mưa dầm dề, mưa da diết, mưa gây ngập nước như vừa qua. Ðây là hiện tượng mưa bất bình thường, có thể đã có bàn tay con người. Ví dụ như bọn xấu dùng kỹ thuật tụ mây mà tôi từng đọc qua thì cũng có thể gây nên mưa to và lâu như vậy. Công an sẽ điều tra việc này, xem có thế lực phản động, cực đoan nào nhúng vào không.

GL: -Tụ mây làm mưa mang lý thuyết khoa học mà thôi thưa bà. Vậy các nhà khoa học, các kỹ sư công chánh, các nhà quy hoạch đô thị của ta có ý kiến và giải pháp gì không thưa bà?

TTMR: – Họ cũng sẽ tổ chức hội nghị khoa học và hội thảo các vấn đề như biến chuyển khí hậu toàn cầu có thể gây nên hiện tượng nhận chìm nhiều thành phố xuống biển sâu ra sao hay mặt tích cực của việc ngập lụt. Rất may là Sài Gòn chỉ bị ngập chứ không bị chìm như dự báo.

GL: – Về phía Trung Tâm Chống Ngập của bà có biện pháp thực sự, rõ ràng nào không. Hàng tỉ đô la đã đổ vào và hai năm trước trung tâm có tuyên bố là từ năm 2015 thì Sài Gòn sẽ hết ngập?

TTMR: – Chúng tôi đã làm đúng lời hứa, Sài Gòn đâu có ngập nếu không có mưa. Còn mưa to quá thì làm sao chúng tôi kiểm soát được? Tuy nhiên chúng tôi cũng có nhiều biện pháp phòng chống. Bên cạnh việc điều động các máy bơm nước tại các điểm chính, chúng tôi đã có phân phối cho người dân, xô thùng, chậu hứng nước để họ có thể múc nước, tạt nước ra ngoài. Các trạm cung cấp wifi cũng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường để người dân có thể nối mạng xem các chương trình ca nhạc, hay thi hoa hậu nếu bị kẹt xe giữa mưa. Ở mặt nào đó thì người dân Sài Gòn cũng phấn khởi khi có điều kiện sống cùng thiên nhiên, sông nước, ghe xuồng như hiện nay.

GL: – Vâng, nghe nói dân ta hồn nhiên, hạnh phúc nhất nhì thế giới, kẹt xe mà vui như hội. Thưa còn có điều gì bà muốn nói thêm?

TTMR: -Chúng tôi đã cố gắng phấn đấu để việc phòng chống ngập được hiệu quả hơn và kết quả có phần khả quan hơn, khi từ hàng trăm điểm trong thành phố thường xuyên bị ngập lụt, nay chỉ còn một điểm duy nhất như hiện nay là một nỗ lực lớn, người dân cần nhìn đến.

GL: – Chỉ còn … một điểm, ý bà là …

TTMR: – Ðúng vậy! Nghĩa khi toàn bộ Sài Gòn đều ngập nước như nhau, thì chỉ còn duy nhất một điểm ngập, lượng nước sẽ phân phối trải đều khắp nơi, không gây khó khăn cho việc thoát nước thiếu đồng bộ như trước. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đề nghị thành phố tạm ngưng xem xét việc thu thêm thuế đường thủy đồng thời với thuế đường bộ vì thông cảm dân chúng phải tốn tiền sửa xe ngập nước và hư hỏng rất nhiều.

GL (há mồm): – Thu thêm thuế….!!?

Ga Làng


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang  
#80 Posted : Tuesday, September 12, 2017 3:45:36 PM(UTC)
phamlang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,535

Thanks: 1727 times
Was thanked: 1046 time(s) in 673 post(s)
UserPostedImage

Sơn tinh bó tay


Thuở ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái rất xinh. Vua mở hội kén rể cho Mỵ Nương. Sơn Tinh mang lễ vật đến trước nên rước được nàng về dinh. Thủy Tinh đến sau tức giận dâng lũ lụt uy hiếp đòi người đẹp. Nước lũ tràn tới đâu, Sơn Tinh hóa phép đất dâng cao tới đó. Cuối cùng Thủy Tinh phải chịu thua. Công chúa sinh con đẻ cái, trồng lúa dệt vải vui sống hạnh phúc mặc dù hàng năm cứ phải túm tụm đồ đạc lo chạy lụt hòng thoát tay chàng Thủy Tinh hờn ghen!

Đó là câu chuyện từ thuở dựng nước, bắt nguồn từ đồng bằng miền Bắc nơi sông Hồng gây lũ hàng năm. Cũng đúng ở miền Trung nơi Trường Sơn chạy dài sát biển nên sông ngòi thường ngắn và dốc. Riêng miền Nam, địa hình bằng phẳng lài lài ra biển nên không ngại. Ngược lại lũ Mekong hàng năm còn tháo phèn rửa chua… mang tới nhiều lợi ích cho đất đai châu thổ.

Chỉ đặc biệt thành phố vốn được coi chẳng dính dáng gì tới lũ lụt, thì nay nhận định này rõ ràng cần xét lại!

Bởi hễ mưa là thành phố ngập. Nơi ngập ít, nơi ngập nhiều, nơi rút nhanh, nơi đọng lai. Chết đuối trên cạn tưởng chừng chỉ là một câu thành ngữ bóng bảy chẳng ngờ có thật. Nước trên đường tạo thành dòng chảy mạnh như con sông, nhất là những nơi gần cửa cống tạo thành xoáy hút rất mạnh. Khá nhiều người, cả trẻ em lẫn người lớn, chỉ cần trượt chân ngã là bị nước cuốn vào đường cống gây tử vong. Thế nắp cống đâu mà để người trôi tuột vào dễ thế? Nước chảy mạnh đẩy trôi nắp cống (!) hoặc bị kẻ gian ăn trộm đem bán ve chai rồi.

Trong suốt mấy chục năm qua, dân tứ xứ ùn ùn kéo về khiến Sài gòn nở phình ra theo nạn nhân mãn. Điều này khiến bao sông, hồ, kênh, rạch… bị san lấp để lấy chỗ xây dựng nhà cửa, đường sá… Nơi nào tốt bụng thì cho xây cống hộp, không thì cứ lấp khơi khơi mặc nước tự chảy đi đâu không biết. Trên chỗ lấp đó lợi được khoảng đất xây thêm một đống nhà cửa.

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mọc lên ở vùng đất trũng phía Nam vốn là nơi thoát nước cho toàn thành phố. Không còn chỗ thoát nên nước mưa và triều cường bị đẩy vào nội địa khiến thành phố dễ ngập. Ngay cả những nơi từ trước đến giờ không bao giờ ngập thì nay cũng ngập.

Điều này ngược với Đại Hàn khi người ta từng lấp một con suối ngay giữa thủ đô để xây đường cao tốc. Để rồi hơn ba mươi năm sau, con suối Cheonggyecheon lại được khơi ngòi hồi sinh làm thành một cảnh quan tươi đẹp và nhiệt độ Seoul giảm hẳn vài độ. Điều này được xem là thành tựu lớn trong kiến tạo đô thị của Hàn.

Dù sao Sài gòn cũng có dự án khôi phục kênh Hàng Bàng (rạch Bãi Sậy) nối ra kênh Tàu Hủ và Lò Gốm nhằm thoát nước cho quận 5, 6 và 11. Một dự án hiếm hoi trong vô số dòng chảy tự nhiên bị lấp đi.

Nước không có lối thoát chảy cuồn cuộn quẩn quanh gây ngập, úng. Đường sá ngâm nước bị long, tróc hết lớp nhựa bề mặt tạo thành ổ gà, ổ trâu. Đường có chút xíu mà cũng có ổ voi. Hố tử thần tưởng chỉ ở ngoại quốc nhưng cũng đã xuất hiện ở VN gần đây. Thật là thứ gì thế giới có mình cũng có cho bằng người ta.

Nước từ mặt đường chính không có chỗ thấm xuống vì đâu cũng toàn bê tông, đổ dồn vào đường hẻm, vào nhà dân nhiều hơn. Vào tới những nơi đó là đường cụt đâu còn chỗ nào thoát nên nước đọng lại như con mương có khi kéo dài hàng tuần.

Nhà bị nước tràn vào làm phá hoại mọi thứ. Nền, tường ẩm ướt vì ngâm nước thường xuyên, vật liệu, máy móc, dụng cụ, hàng hóa… chạy không kịp trôi lềnh bềnh hưu hỏng không cứu nổi.

Chỉ còn cách duy nhất mà Sơn Tinh đã bày vẽ từ ngàn xưa nước dâng đến đâu, đất nẩy cao lên đấy tới chừng nào Thủy Tinh hụt hơi chịu thua thì thôi. Cho nên tại thành phố, người dân theo gương bằng cách hè nhau nâng nền nhà.

Việc nâng nền này không những vì mục đích chống ngập mà còn đối phó với cảnh nâng đường. Cứ thỉnh thoảng nhà nước lại sửa cống, nâng mặt hẻm, sửa đường hay nâng cao cốt nền tức là độ cao chuẩn của mặt đường… Độ cao chuẩn nhưng không chuẩn tí nào vì mỗi nơi có độ cao lại khác và thỉnh thoảng cốt nền lại thay đổi, lúc nâng lên sau đó hạ xuống hay ngược lại. Không thể nào đoán trước được.

Cứ sau một thời gian, nhà nước lại có kế hoạch đặt lại đường ống cống chính ngoài mặt lộ và trong các hẻm. Để khỏi tốn công cào lớp mặt đường cũ rồi đổ xà bần đi đâu thì người ta lại đổ đá đôn mặt đường lên cao. Vì thế nhà người dân hai bên đột nhiên bị tụt xuống.

Nhà ông Ngọc trong hẻm chịu cơn ngập lịch sử vào năm 1999. Nước mưa ngoài hẻm tuôn vào cùng với nước cống hôi thối tràn lên cao nửa thước suốt hai ngày. Không chịu nổi, sau đó ông xây nhà mới với nền nhà hơn mặt hẻm 70cm cao như nhà sàn. Nay thì sau mười mấy năm với ba lần đường hẻm được làm mới, nhà ông chỉ còn cao hơn mặt đường 20cm và đang lo ngay ngáy trở lại cảnh ngày xưa hồi nhà như cái ao trôi đồ đạc chạy không kịp. Mỗi lần mưa, cả nhà còng lưng tát nước oàm oạp. Vừa tát xong, kê lại đồ đạc tưởng được nghỉ ngơi thì trời tiếp trận mưa thứ hai. Lại kê đồ đạc lên cao, lại tát nước… Dù sao căn nhà cũng đã làm trừ hao. Trong khi các tầng lầu trần cao ba mét thì tầng trệt cao tới bốn mét rưỡi phòng hờ nâng nền. Quả là lo xa không vô ích.

Thế là tự nhiên có cuộc đua giữa nhà nước và nhà dân. Nhà nước nâng đường thì nước mưa đổ vào nhà dân. Dân nâng nền nhà thì nước tuôn ra đường. Nhà nước lại nâng đường, nước tràn vào nhà dân… Cứ thế Thủy Tinh, Sơn Tinh đuổi nhau cút bắt. Đây vốn là món nợ truyền đời chẳng có vẻ muốn chấm dứt chút nào.

Nhà nước có ngân sách duy tu, bảo dưỡng nên lúc nào cũng sẵn sàng nâng đường cho khỏi ngập.

Mặt đường cứ vui vẻ nâng cao theo ngân sách không cần lo lắng. Còn nhà dân nâng nền tới gần đụng trần nhà thì chịu thua, cám cảnh sống hang động. Nếu có tiền thì đập nhà xây mới sống cho đỡ cực.

Phòng hờ viễn cảnh nâng đường, giờ người dân xây nhà thiệt là cao so với mặt đường.

Khi xây nhà mới tốt hơn hết nên cẩn thận đi hỏi ban quản lý dự án về cao độ đường trong tương lai. Thế mà đường Phạm văn Đồng báo sai độ cao đường nên sau khi làm xong, đường thấp chứ không cao như thông báo. Thông thường đường làm xong cao hơn nền nhà. Con đường này lại rơi vào trường hợp ngược lại khiến nhà dân bỗng như ngự trên ngọn đồi. Cứ tưởng tượng như đang sống ở Đà Lạt cho vui vậy! Chỉ phiền lại không được xây bậc tam cấp nên mỗi nhà có vài chiếc xe gắn máy, dắt lên dắt xuống ngày mấy bận thật khổ. Bởi vậy nhiều người dắt xe ra khỏi nhà là đi một lèo. Hễ về nhà đưa xe vào là không đi đâu nữa.

Ngày xưa người ta thường xây trước nhà ba bậc nên gọi là bậc tam cấp. Nay dù một bậc hay bốn, năm bậc vẫn gọi là bậc tam cấp. Theo quy định về xây dựng nhà thì bậc tam cấp đưa ra mặt đường không được quá 30cm nhưng nền nhà quá cao, nhất là các trụ sở, khách sạn, không phải tam cấp mà năm, sáu, bảy cấp. Muốn mấy cấp tùy ý, muốn de ra lề đường bao nhiêu tùy nghi sử dụng…

Nhưng rồi luật phải chịu thua lệ. Trong cơn bão dẹp lề đường vừa qua, tất cả các bậc tam cấp ngoài mặt đường và trong hẻm đều bị đập nát. So với mặt lề đường ngoài đại lộ hay trong hẻm nhỏ, mặc kệ nền nhà cao 30cm hay cả thước đều không được có bậc tam cấp. Muốn vậy, tam cấp phải lấn vào phạm vi trong nhà nhưng nhà cửa thành phố thường hẹp và nông, tam cấp lần vào nhà thì không còn chỗ ở nữa.

Dãy nhà trồi lên cả mét. Khó gì, thay thế bằng bao cát, két bia, bậc thang gỗ… được coi là những bậc tam cấp di động. Lâu dài, người ta làm các bục dắt xe bằng sắt, có vẻ lại xấu hơn bậc tam cấp cũ vì cái to cái nhỏ, cái rộng cái hẹp, cái ngắn cái dài lô xô nhìn mất mỹ quan hơn bậc tam cấp cũ, và điều quan trọng là buộc vẫn phải chiếm lề đường, có nơi bục dắt xe vươn ra chiếm đến hai phần ba lề đường.

Dù sao, nhà cao đường thấp vẫn còn đỡ hơn nhà thấp đường cao.

Để cẩn thận, một con đường đang làm, sắp làm xây sẵn những bức tường hai bên đường để người dân biết trước mà điều chỉnh nền nhà của mình. Vấn đề là cốt đường này cao không tưởng khiến ai nhìn cũng ngạc nhiên. Cả mét chứ không ít.

Thật nan giải, chỉ có nước đập hết nhà đi xây lại. Nhà lụp xụp còn dễ đập chứ nhà xây kiên cố vài tầng tính luôn văn phòng, công ty, nhà xưởng… tính sao bây giờ. Ngay cả nhà nát, gia chủ cũng làm gì có tiền dễ dàng đập đi xây lại. Nhà chứ đâu phải chuồng heo chuồng bò. Cả một con đường dân cư đông đúc chứ có phải hoang vắng thưa thớt cho cam. Nếu không sợ nước ngấm móng, mục chân tường thì dành nguyên tầng trệt làm hầm nuôi… cá tra là hợp lý nhất.

Lề đường thông thoáng quá tốt. Chỉ có điều nhà dân được cấp phép xây cất đúng chuẩn hẳn hoi rồi sau này cốt đường mới điều chỉnh sau nên đâm ra nền nhà ngơ ngác không biết giải quyết thế nào.

Gần đây, “vì dân” lắm nên 8.400 nhà dân ở năm quận nội và ngoại thành thấp hơn mặt đường được “hỗ trợ” 305 tỷ để nâng nền, thay đổi hệ thống cấp thoát nước. Đó là tổng số, chẳng biết mỗi nhà nhận bao nhiêu.

Nền nhà và hẻm chênh nhau từ 0,6 đến hơn mét. Người thì trong hang lui cui chui lên, người thì trên đồi núi… phi thân xuống.

Rắc rối quá, nhìn cảnh đó Sơn Tinh lắc đầu thở dài. Đành bó tay thôi!

SGCN
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Users browsing this topic
Guest
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.