Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

51 Pages«<495051
"Dòng Nhạc Thời Gian" - Vietnamese Music
Hạ Vi
#1009 Posted : Friday, April 1, 2016 11:58:32 AM(UTC)
Ha Vi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Moderator
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,342
Points: 16,912
Location: CỏThơm

Thanks: 4137 times
Was thanked: 10016 time(s) in 2482 post(s)





Tình Ca Việt Nam


Quê em BIỂN MẶN dừa xanh
Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương
KIẾP NGHÈO một nắng hai sương
LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre
Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng
NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh
Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà





HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra nổi này
CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay
THU SẦU, CHIỀU TÍM tháng ngày đơn côi
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI ngàn đời
Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều
ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu
MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ngỡ ngàng
ĐÒ CHIỀU chưa tiễn người sang
NỔI LÒNG sao biết THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN
TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi





NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU
CÔ ĐƠN nhìn GIỌT MƯA THU
Nghe như TUYẾT LẠNH âm u sao đành
Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh NỖI NIỀM
SẦU ĐÔNG chẳng phải của riêng
BÓNG CHIỀU TÀ nhạt, PHỐ ĐÊMhững hờ
ĐÒ CHIỀU chở mấy LÁ THƠ
KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG, TÌNH BƠ VƠ sầu
Ôi NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU
NỮA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương





MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU, DỖI HỜNphòng the
Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
CÔ ĐƠN, TÌNH NHỚ, phòng KHÔNG
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan





Bao giờ em bước SANG NGANG
GIỌT LỆ SẦU khóc CHIỀU HOANG VẮNG người
GA CHIỀU, NHƯ GIỌT SẦU RƠI,
TẦU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI VỂđâu
XÓM ĐÊM, TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
TÌNH BUỒN biến SẮC HOA MÀU NHỚ thương
Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
Sá gì ẢO ẢNH, ĐÊM ĐÔNG
NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
NGĂN CÁCH, MẤY DẬM SƠN KHÊ
ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây





Tình yêu CHIẾC LÁ THU PHAI
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai
Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI
KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂN hai mái đầu
Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU
NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề
Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ
HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ
VẮNG XA vẫn mãi ĐỢI CHỜ
Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG





Có ai THƯONG VỀ MIỀN TRUNG
QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh
Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH
Trãi dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui
MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương
VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG
NƯẢ ĐÊM NGOÀI PHỐ lòngTƯƠNG TƯ sầu
Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU
Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY
Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY
Là em NHƯ CÁNH VẠC BAY mất rồi
Dẫu cho CAY ĐẮNG, TÌNH ĐỜI
NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh
Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH
Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANH cạn dòng
Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG
NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều
Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU
Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào
Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO





TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO thật buồn
MỘT LẦN DANG DỞ đau thương
THA LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ
Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ
Ôm SẦU LẼ BÓNG vần thơ bẽ bàng
Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG
Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓM xưa
Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA
NHỮNG NGÀY THƠ MỘNG đón đưa hẹn thề
Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ
MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚ tái tê lạnh nhiều
ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu
AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày





Ôi chao THÀNH PHỐ MƯA BAY
KHÓC NGƯỜI TRINH NỬ đắng cay tình đời
HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT rồi,
NGẬM NGÙI cắn chặt bờ MÔI TÍM màu
BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU
NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan
Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN
ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời
THÔI thì ANH BIẾT EM ƠI
DƯ ÂM ngày MỘNG SẦU đời khó quên
CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm
MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nênCHUYỆN TÌNH
NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh
Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNHqua mau





TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu
Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂU mai này
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay
ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon
TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mõi mòn
SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi
Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI
ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà
TÀU ĐÊM NĂM CỦ mấy toa
BIỆT LY như CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG tàn
NỔI LÒNG mang tận quan san
Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ
Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ
Xem như PHÚT CUỐI, TẠ TỪ TRONG ĐÊM
Mà SAO EM NỞ ĐÀNH QUÊN
RỪNG CHƯA THAY LÁ, GỌI TÊN BỐN MÙA





Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM
Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM
VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng
TẠ ƠN, TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG
CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng LÃNG DU
Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim
Ngày mai anh BIẾT ĐĂU TÌM
LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ
Đắm chìm BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông
Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai
Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI
NGHẸN NGÀO đắng GIỌT LỆ ĐÀI TRANG tuôn
Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN
NẾU MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn
TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang
GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa
TÌNH NGHÈO mang KIẾP CẦM CA
ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm
THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm
GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng





Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG
SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần
Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù
BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu
Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng
Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG
NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở náo
Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao
PHÚT ĐẰU TIÊN ắy nghe xao xuyến lòng
LẶNG THẦM, HOA RỤNG VEN SÔNG
Ngập ngừng GỎ CỬA hằng mong trao nàng
KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang
ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chử tình
Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH
TÌNH XA em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI
Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
THUYỀN MƠ, CHUYỂN BẾN nhẹ trôi im lìm
CHIỀU trên NHỮNG ĐỒI HOA SIM
TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em
Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM
Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh





Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH
BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai
CHỜ ANH TRỞ LẠI ngày mai
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vaiTÌNH HỒNG
Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG
Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI
Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY
Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE nghìn trùng
Đường chiều phủ kín MƯA RỪNG
SAO EM KHÔNG ĐẾN trời rưng rưng sầu
Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU
Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần
PHÙ DU kiếp sống chinh nhân
ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ, BƯỚC CHÂN ÂM THẦM





Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM
Của người TÌNH LỞ TRĂM NĂM đợi chờ
Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ
DẤU TÌNH SẦU vẫn BƠ VƠ cuối tuần
Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN
BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày
chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY
AI XUÔI VẠN LÝ vui vầy nước non
LỜI THỀ SÔNG NÚI vẫn còn
TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai
TÌNH ANH BIỂN RỘNG sông dài
DẤU CHÂN KỶ NIỆM, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM...



(sưu tầm)






1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
Hạ Vi
#1010 Posted : Friday, April 22, 2016 1:10:38 PM(UTC)
Ha Vi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Moderator
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,342
Points: 16,912
Location: CỏThơm

Thanks: 4137 times
Was thanked: 10016 time(s) in 2482 post(s)
.





Người tình trong "Không" của Nguyễn Ánh 9.


Vài nhạc sĩ kháo nhau, nếu trong chuyến đi Nhật biểu diễn tại hội chợ Osaka ( Nhật ) vào tháng 8 năm 1970 - Khánh Ly không hỏi "Còn thương nó không bạn?", ý muốn hỏi về một người tình của Nguyễn Ánh 9 vào thời đó. Câu hỏi như động thấu tâm can khiến Nguyễn Ánh 9 đang đau khổ vì thất tình như rúng động - Chỉ vài giờ đồng hồ sau, ông viết xong nhạc phẩm với tựa "Không, Không... Tôi Không Còn Yêu Em Nữa". Bản nhạc được tác động thêm cảm hứng từ ca khúc Non, Non, Je ne t'aime plus của Christopher.
Về sau, Nguyễn Ánh 9 chỉ còn giữ lại chữ "Không", duy nhất.

Khi nhạc phẩm "Không" được phổ biến, tên tuổi Nguyễn Ánh 9 được nhiều người hâm mộ biết đến. Từ đó, ông thật sự có cảm hứng sáng tác thêm, như: "Ai đưa em về", "Một lời cuối cho em", "Chia phôi", "Không 2", "Trọn kiếp đơn côi" ... , Nhưng, hình như người ta chỉ nhớ nhiều "Không" - Bản này cũng trở thành một trong những nhạc phẩm gắn liền với cuộc đời ca hát của Elvis Phương.

Tình ca thường gắn liền với người tình - nhân vật này thế nào khiến ông nhạc sĩ đặt những lời ca quá thống thiết ác liệt ?

Mới đây, ông chịu hé lộ...
“ 18 tuổi, tôi gặp mối tình đầu. Hai người tình thơ trẻ bị cuốn vào niềm đam mê choáng váng và mãnh liệt. Nhưng dường như là số phận, những mối tình quá đẹp, thường khó vẹn toàn. Gia đình cô gái không đồng ý cho con mình yêu anh nhạc sĩ nghèo, sống lang bạc kỳ hồ. Ngăn không được lòng đôi trẻ, cha mẹ cô dùng kế ly gián, gây nghi ngờ hờn giận cho hai người. Để cách ly, cô ấy bị bố mẹ bắt sang Pháp sống, hòng ngăn cản mối tình “ rồ dại” với chàng nhạc sĩ…

Trong tâm trạng tan nát, bẽ bàng vì lầm tưởng bị người tình phụ rẫy, tôi viết bài Không với những lời như từ chối như cố quên. Sau này, khi tôi đã có vợ con, chúng tôi gặp lại nhau thì mới vỡ lẽ rằng, trước đây, cô ấy bị bố mẹ giấu hết thư và không cho liên lạc với tôi. Đến bây giờ cô ấy vẫn sống một mình với dư âm mối tình đầu.

- Hồi nhỏ tôi học rất giỏi, ba mẹ muốn tôi trở thành kỹ sư, bác sĩ, chứ không ưa nghệ sĩ. Ba cho tôi lựa chọn, một là làm theo bố mẹ, hai là ra khỏi nhà. Tôi đã chọn cách thứ hai.

- Cái tên Nguyễn Ánh 9 có liên quan gì tới mối tình này không, thưa ông?

- Đây là tên mà cô ấy đặt cho tôi. Khi tôi viết những bản nhạc đầu tiên, lấy tên thật là Nguyễn Đình Ánh thì dài quá, mà viết là Nguyễn Ánh thì lại trùng với tên của vua Gia Long. Bởi vậy, cô ấy bảo, chữ Nguyễn Ánh có 9 ký tự, mà số 9 theo quan niệm phương Đông là số may mắn, bởi vậy, nên lấy bút danh là Nguyễn Ánh 9.

- Sau khi biết người yêu đầu tiên vẫn cô đơn, cảm giác của ông như thế nào?

- Tôi có lỗi rất lớn với gia đình bởi tới giờ tôi vẫn yêu người đó. Nhưng đó là một tình yêu rất xa. Mỗi khi buồn tôi lại nhớ tới những kỷ niệm xưa và nỗi buồn qua đi. Người ấy đã lấy thành công của tôi để làm niềm vui cho mình. Nghĩ tới điều này càng làm tôi buồn thêm. Tất cả tình khúc của tôi chỉ dành cho người ấy.

- Một tình yêu đẹp thế có làm vợ ông chạnh lòng?

- Chắc là vợ tôi cũng khổ lắm, nhưng cô ấy rất dễ thương. Cô ấy hiểu và không trách móc, thậm chí còn an ủi tôi. Vợ tôi quá tuyệt vời, thành ra tôi cảm thấy có tội với cả hai người. Hạnh phúc của tôi là có được một tình yêu chân thực, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Thế là quá nhiều với một con người rồi.

- Sáng tác nhạc bằng chính nỗi đau của mình phải chăng là một sự hành hạ bản thân?

- Mỗi lần sáng tác, tôi đều mong có người ấy ở bên cạnh và cảm giác thường trực của tôi là xót xa. Tôi cố gắng có được thành công để người đó thấy rằng sự hy sinh của cô ấy là xứng đáng…” (**)

Hãy bỏ qua những định kiến thường tình, để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng chiêm ngưỡng một mối tình đẹp, tuyệt đẹp.
Đẹp, ở sự chung thủy về những ký ức ngọt ngào.Đẹp, ở một nhân cách cư xử của người vợ như hạt tinh khiết lưu ly không tỳ vết bởi đã vượt qua những nỗi ghen thường tình.
Đẹp, ở sự thật thà thẳng thắn đáng kính trọng của một người đàn ông:

…. “Tình đầu là mật ngọt, là rượu say, là trọn vẹn nồng nàn, đắng nghét. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã viết tất cả các tình khúc trong đời mình từ dư âm ấy. Giờ đây, đã gần ở tuổi "cổ lai hy", nhạc sĩ vẫn còn choáng váng: Vết đau của tình đầu vĩnh viễn không nguôi dịu. Đôi khi tôi cứ nghĩ đó là nỗi đau trời cho. Nếu thành vợ chồng chắc gì tình yêu sống mãi. Vì không có nhau trọn vẹn nên cô ấy mãi trẻ trung, nhẹ nhàng và thanh cao, lúc nào cũng là thiếu nữ đôi mươi trong tâm hồn tôi. Ký ức về cô ấy là điểm tựa để tôi nương vào, giữ gìn những gì trong lành nhất cho âm nhạc và đời sống của mình".

Năm 1965, ông lập gia đình và tin tưởng những dông bão của mối tình đầu sẽ ngủ yên. Chăm chút, trách nhiệm hết mực với vợ con, nhưng ông không giấu lòng mình: "Vợ tôi là một người phụ nữ dịu hiền nhân hậu, có lẽ chẳng người phụ nữ nào đủ vị tha và hy sinh cho chồng mình như cô ấy. Tôi mắc nợ trọn kiếp với người bạn đời, bởi tình yêu đã vĩnh viễn câm lặng, trái tim tôi không còn cảm giác sau hình ảnh của mối tình đầu".

Năm 1974, ông gặp lại người tình xưa khi cô về Sài Gòn, cô vẫn một mình, vẫn yêu ông và chẳng oán trách gì. Đã lỡ làng, có xót xa thì cũng đành sống cho hết bi kịch một kiếp người. Họ lại xa nhau, lần này là mãi mãi, để vùi chôn những dấu yêu xưa cũ vào đáy lòng mình, nhức buốt, cho tới hơi thở cuối cùng.

Gần 40 năm kết tóc xe tơ, bà chưa từng dằn vặt chồng, luôn câm lặng chịu đựng, và chỉ nén khóc khi còn một mình ngồi nghe lại những bản tình ca ông viết cho người phụ nữ kia.
Trong bi kịch này, bà mới thực sự là người bị tổn thương. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 coi vợ như là ân nhân của đời mình, ông nói: "Càng về già, càng thương bà ấy hơn. Tôi "gác kiếm" còn vì muốn có thời gian chăm sóc và bù đắp cho vợ. Tôi coi việc ấy là hệ trọng với những năm còn lại của đời mình".

Vì thế, ông chẳng muốn đi đâu xa, sợ bà một mình sẽ buồn, làm một việc nhỏ ông cũng tâm niệm dành kết quả và niềm vui ấy cho vợ. Ở tuổi xế chiều, ông đã thấy quý giá vì được sống trọn đời bên một người phụ nữ, chẳng vì lửa nồng tình yêu mà vì hơi ấm bền bỉ, yên lặng và thiêng liêng của nghĩa nhân duyên. Thứ tình không ồn ào ấy đã cưu mang những lỗi lầm ông vung vãi suốt thời trai trẻ.

(*) nhạc SO.Net.
(**) Bài phỏng vấn của Thu Hương (VNExpress).
(***) Ông NÁ9 đưa bài này vào trang của ông.



tác giả: thuỵvi
(viết khoảng 10 năm về trước)


Không (Nguyễn Ánh 9).Ảnh: Vietstamp.net












Câu chuyện đặc biệt về ca khúc 'Không' của Nguyễn Ánh 9


Nhắc tới diva hàng đầu châu Á Đặng Lệ Quân, phần lớn người hâm mộ sẽ nhớ ngay ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” - bài hát từng đưa tên tuổi và sự nghiệp của bà lên đỉnh cao tại châu Á và thế giới. Còn đối với nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9, ấn tượng lớn nhất với diva Châu Á là một sáng tác của chính ông, ca khúc “Không”.

Tháng 2/1971 đến tháng 8/1972 ca sĩ Đặng Lệ Quân thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á qua các nước Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Bà đến Sài Gòn và ở hơn một tháng tại khách sạn Bắc Đạt từ ngày 24/7/1971 đến 24/8/1971. Tại đây ca sĩ Đặng Lệ Quân tham gia các buổi họp báo, biểu diễn, chụp ảnh lưu niệm và du lịch.

Bà biểu diễn ca khúc nhạc Việt lời Nhật “Anh”, một ca khúc được soạn dựa trên lời bài hát “Không” nổi tiếng, tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Phải khẳng định rằng trong những ca sĩ từng hát nhạc Nguyễn Ánh 9 thì Đặng Lệ Quân là trường hợp rất đặc biệt. Không chỉ vì danh tiếng của một ngôi sao đẳng cấp quốc tế, bà và bài hát “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn có một mối lương duyên rất thú vị.



Diva Châu Á Đặng Lệ Quân năm 1971 tại Sài Gòn (ảnh: tư liệu)

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chưa bao giờ gặp Đặng Lệ Quân nhưng chính nữ diva hàng đầu Châu Á tìm đến nhạc phẩm của ông một cách rất tình cờ. Trong một chuyến lưu diễn tại Việt Nam, Đặng Lệ Quân đã bị những giai điệu quyến rũ của bài hát “Không” ca khúc đang đình đám tại Sài Gòn khi ấy chinh phục hoàn toàn.

Thế là ca sĩ Đặng Lệ Quân quyết định lựa chọn bản hit này của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để trình diễn tại Sài Gòn như một cách giao lưu tinh tế và khôn ngoan với người hâm mộ Việt Nam khi ấy.

Sau khi kết thúc chuyến trình diễn tại Việt Nam, những giai điệu đẹp của bài hát “Không” vẫn có sức hút rất mãnh liệt đối với nữ danh ca Châu Á. Bà đã đặt lời tiếng Hoa và tiếng Nhật trên nền nhạc của bài hát và đi trình diễn khắp các nước và thu về những thành công vang dội.





Có điều lạ là khi ca khúc “Không” cùng diva Đặng Lệ Quân biểu diễn tại khắp các sân khấu lớn tại Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản nhưng chủ nhân của ca khúc là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn không hay biết điều gì.

Trong một lần tình cơ, chủ nhân ca khúc “Không” chỉ thực sự biết tới phiên bản tiếng Hoa và tiếng Nhật của mình khi gặp một vị khách người Nhật. Khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang là một nhạc công chơi dương cầm tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Vị khách Nhật đã yêu cầu ông chơi một bản nhạc ngoại quốc có tựa đề khá lạ tai. Vì lịch sự, ông đã yêu cầu vị khách hát thử một đoạn dạo đầu để xem liệu mình có biết để chơi được hay không, nhưng ngay khi nghe những nốt đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 quá bất ngờ khi gặp giai điệu của bài hát này quen thuộc quá.

Vị khách Nhật Bản hát được vài câu thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhận ra ngay "đứa con tinh thần" của mình và lặng lẽ tiến về cây đàn dương cầm. Bản nhạc “Không” được ông chơi say sưa trước sự kinh ngạc của vị khách Nhật Bản. Tiếng đàn vừa dứt, vị khách Nhật không kìm chế được sự ngạc nhiên, tò mò hỏi ngay: - "Tại sao ông có thể chơi trọn vẹn cả một bản nhạc mà chỉ cần nghe một vài câu đầu tiên?"

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mỉm cười và lịch sự trả lời: - "Thưa ông, sự ngạc nhiên này của ông mới chỉ là một nửa thôi. Tôi xin trân trọng được giới thiệu, tôi chính là tác giả của ca khúc ấy!"

Chính sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 mới biết được sự tồn tại của các phiên bản tiếng Trung, tiếng Nhật ca khúc “Không”. Ông từng chia sẻ: "Đối với tôi, bài hát của mình đến được với đông đảo người nghe, được khán giả yêu thích, đó đã là cái giá được trả lớn nhất rồi..." khi sau này, về giá, có người cắc cớ hỏi: "Liệu có bao giờ ông tính... kiện cô Đặng Lệ Quân để kiếm bồi thường?".

Về sự ra đời ca khúc “Không”, trong một cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trả lời: "Vào cuối năm 1969-1970 tôi có chuyến lưu diễn ở Pháp cùng đoàn nghệ sĩ trong nước, lúc ấy có Khánh Ly. Một đêm trời trở lạnh, tôi và Khánh Ly tản bộ, bất ngờ trong tôi loé lên dòng nhạc, tôi thử ngân nga một mình, Khánh Ly nghe thấy và bảo: "Hay lắm, anh hát tiếp đi...". Thế là nhạc phẩm “Không” ra đời và được ca sĩ Elvis Phương thể hiện rất thành công".

Ca khúc “Không” lời Nhật "Anata" sau này được ca sĩ Hồng Hạnh cover rất thành công. Tuy nhiên, cho đến nay, người yêu âm nhạc vẫn nhớ đến “Không” phiên bản tiếng Nhật, tiếng Hoa qua giọng ca diva hàng đầu châu Á, tài hoa mệnh bạc Đặng Lệ Quân.

Bên cạnh sự thành công rất lớn mang tầm châu lục của ca khúc “Không” thì nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 còn có nhiều ca khúc để lại dấu ấn lớn trong làng nhạc Việt, như "Ai đưa em về", "Buồn ơi chào mi", "Cô đơn", "Tình khúc chiều mưa", "Tình yêu đến trong giã từ"…

Sau một thời dài chịu đựng căn bệnh viêm phổi, suy tim, vào lúc trưa 14giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2016 nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hôn mê và trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y Dược, hưởng thọ 77 tuổi. Trước đó, ông đã nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ hôm 20 tháng 3 năm 2016 khi có dấu hiệu khó thở và mệt.

Diva hàng đầu châu Á Đặng Lệ Quân mất năm 1995, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9 mất 21 năm sau đó, còn ca khúc “Không” lời Hoa, lời Nhật và mối lương duyên với diva Đặng Lệ Quân thì vẫn sống mãi trong lòng người yêu âm nhạc trong và ngoài nước.


Thanh Nguyễn

(PedroTimes)



.


1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
Vương Thịnh
#1011 Posted : Saturday, April 23, 2016 12:22:38 AM(UTC)
vuongthinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 9/5/2015(UTC)
Posts: 11
Points: 39

Thanks: 23 times
Was thanked: 7 time(s) in 4 post(s)
Album Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm của NS Nguyễn Anh 9 hay lắm

https://youtu.be/hcfpr6HCPzQ
2 users thanked Vương Thịnh for this useful post.
Hạ Vi on 5/11/2016(UTC), ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
Hạ Vi
#1012 Posted : Wednesday, May 11, 2016 4:42:45 PM(UTC)
Ha Vi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered, Moderator
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,342
Points: 16,912
Location: CỏThơm

Thanks: 4137 times
Was thanked: 10016 time(s) in 2482 post(s)

































Biển Tuyết

Nhạc Sĩ: Anh Thy


Sóng cao giăng đầy,
con tàu ngã nghiêng trong vòng mưa bão...
Rồi tàu lạc bến,
lênh đênh trôi dạt theo sóng vào miền tuyết băng...

Tuyết rơi ngăn đường về để tàu anh đi lạc lối;
Tuyết xinh như lần đầu mình gặp nhau dưới đêm trăng
Em nghe không?
Lạnh lùng trong tuyết giá anh nhắc tên người mình yêu...

Nhớ lúc xa xưa, bên cầu gió đông về
Mắt em buồn ngẩn ngơ
Khi em biết anh nhìn, không nói em cúi đầu
Làm tim anh xao xuyến..

Muốn nói yêu em, nhưng ngại lúc qua cầu
Tuyết giăng mờ đường đi
Nên anh viết trong lòng, "yêu mãi cô áo vàng",
Dù má em phai hồng...

Thế rồi chiều nay,
tàu anh đi trong biển tuyết
Lặng nhìn màn tuyết
giăng giăng trong chiều vây chiến hạm trong lối đi...

Tuyết rơi rơi thật nhiều đọng đầy vai anh phủ kín
Ngỡ em anh lại gần gục đầu cho ấm tim côi
Nhưng em ơi,
tình mình như tuyết trắng đem giá băng vào lòng nhau...










1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
CỏThơm
#1013 Posted : Saturday, June 4, 2016 3:40:03 PM(UTC)
Cỏ thơm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 164
Points: 522
Location: Hạ Vi nè!

Thanks: 131 times
Was thanked: 95 time(s) in 69 post(s)
.





Tháng Sáu trời mưa



Nguyên Sa là một trong những thi sĩ có thơ được phổ nhạc nhiều nhất. Nhạc sĩ phổ thơ của ông nhiều nhất có lẽ là Ngô Thụy Miên. Có thể nói, hầu như bài thơ nào của Nguyên Sa được Ngô Thụy Miên (chọn) phổ nhạc đều hay cả. Nói rõ hơn, thơ cũng hay mà nhạc cũng hay; như Paris Có Gì Lạ Không Em, Áo Lụa Hà Đông, Tuổi Mười Ba… Những ca khúc ấy, thơ và nhạc như quyện vào nhau, được người ta nghe đi nghe lại, hát đi hát lại suốt gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, có một bài thơ của Nguyên Sa được Ngô Thụy Miên phổ nhạc, cũng rất nổi tiếng, nhưng không phải nhờ công của Ngô Thụy Miên, mà là của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm.

Năm 1984, Ngô Thụy Miên phổ nhạc bài thơ ấy nhưng không được nhiều ca sĩ hát. Nếu được nghe người nào hát, không mấy ai muốn nghe đi nghe lại. Lý do vì giai điệu không có gì đặc biệt mà người nghe thường thấy trong nhạc Ngô Thụy Miên. Nói dở thì không hẳn là dở nhưng rõ ràng nhạc không hay, rất bình thường. Giai điệu nghe cứ ngang ngang, đều đều, lạt lạt, thiếu thiếu… gì đấy! Thậm chí, nghe hai ba lần rồi vẫn không nhớ nhạc hát như thế nào. Bỗng từ năm 1987, ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa trở nên nổi tiếng, ai cũng (thích) hát, không riêng gì giới ca sĩ. Đấy cũng là thời điểm của tiếng hát Ngọc Lan… lan rộng khắp nơi, từ hải ngoại về đến trong nước. Bài hát ấy theo tiếng hát Ngọc Lan đến với nhiều người. Và… nhiều người nhớ mang máng bài này hình như của Ngô Thụy Miên! Lý do là nạn thâu băng nhạc lậu ở Việt Nam đã có từ hồi ấy. Các “cửa hàng” kinh doanh băng đĩa nhạc thường kiêm luôn dịch vụ thâu nhạc “chọn lọc”.

Khách cứ nói mình thích bài đó bài kia do ca sĩ này ca sĩ nọ hát rồi cửa hàng thâu đầy một băng… cassette. Trên hộp băng chỉ ghi (tay) mục lục thứ tự tên bài hát; còn tên tác giả thì không ai bận tâm. Những băng nhạc “chọn lọc” kiểu này tràn lan khắp Việt Nam giai đoạn ấy. Ở hải ngoại thì hầu như nhà nào cũng có máy nghe và thâu nhạc nên bạn bè ai thích bài nào thì mình thâu tặng bài đó; cũng “làm biếng” ghi tên tác giả! Lâu ngày, rất nhiều người cứ tưởng cái bài Tháng Sáu Trời Mưa mà mình thích là của Ngô Thụy Miên.


https://www.youtube.com/watch?v=5FMSOEnX3vw


Thật sự, đấy chính là bản phổ nhạc của Hoàng Thanh Tâm khi ông ở bên Úc năm 1987. Chính ông lúc ấy cũng không hề biết nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã phổ nhạc bài này trước đó 3 năm. Bản của Hoàng Thanh Tâm đến với công chúng lần đầu tiên qua giọng hát Thái Hiền. Một lý do khác khiến sự nhầm lẫn này càng phổ biến là nhiều người, giống như nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, không biết Ngô Thụy Miên cũng có một bản trùng tên trước đó. Có một số người nghe nói Ngô Thụy Miên phổ nhạc bài này nhưng lại chưa hề được nghe chính bản nhạc đó. Thành ra, cứ đinh ninh bản “Hoàng Thanh Tâm” là của Ngô Thụy Miên! Thậm chí sau này có internet rồi Youtube, không ít người còn nghĩ người ta viết lộn tên tác giả khi thấy tên Hoàng Thanh Tâm. Công bằng mà nói, một phần cũng vì nhạc sĩ Ngô Thụy Miên không chỉ là bậc đàn anh trong làng sáng tác ca khúc mà sự nổi tiếng của ông cũng hơn hẳn nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm; nhất là những bài phổ thơ của Nguyên Sa.

Trong một chương trình nhạc Hoàng Thanh Tâm tại Úc năm 2011, chính tác giả lên sân khấu tâm sự với khán giả và nói rằng đây là nhạc phẩm tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của ông. Ông viết ở một căn phòng nhỏ dành cho người độc thân trong một đêm mưa gió, cũng vào Tháng Sáu. Một tác phẩm rất tâm đắc như thế lại bị hiểu nhầm của người khác thì không có gì khổ tâm bằng! Thà bị như những nhạc sĩ khác viết ca khúc mà không được trả tiền bản quyền hoặc không được nhắc đến tên, còn đỡ khổ (tâm) hơn. Tâm lý chung của nhiều người nghe nhạc, chỉ chú trọng đến bài hát và ca sĩ mà ít quan tâm đến nhạc sĩ. Có một thời người ta phát hành băng nhạc mà không thèm ghi tên tác giả ca khúc. Không phải vì họ không cần trả tiền bản quyền tác giả mà chính vì họ biết đa số người mua băng cũng chẳng bận tâm gì lắm. Những sự vô tình ấy đôi khi gây ra những thiệt thòi về vật chất và mất mát về tinh thần đối với người nhạc sĩ. Không ít nhạc sĩ có nhiều ca khúc được ưa chuộng nhưng chính bản thân họ sống trong nghèo khổ giữa sự thờ ơ của người đời như Trúc Phương.





Ngoài bản Tháng Sáu Trời Mưa, Hoàng Thanh Tâm và Ngô Thụy Miên còn “đụng hàng” một lần nữa trong bài thơ Cần Thiết của Nguyên Sa. Bài này cũng được Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc năm 1987; còn Ngô Thụy Miên phổ nhạc năm 1993. Tuy nhiên, lần này không có rắc rối hoặc nhầm lẫn gì. Một phần, có lẽ, vì cả hai phiên bản không được công chúng đón nhận nồng nhiệt như bản Tháng Sáu Trời Mưa của Hoàng Thanh Tâm. Phiên bản nổi tiếng này thực ra không khó để phân biệt với bản kia của Ngô Thụy Miên. Ngoài giai điệu khác hẳn nhau, lời ca cũng khác rõ nhiều chỗ. Chẳng hạn của Hoàng Thanh Tâm:



Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn…



Còn của Ngô Thụy Miên:

Đôi mắt em, anh xin, đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya…



Lúc còn sống, có lẽ thi sĩ Nguyên Sa rất vừa ý với những bài của Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Không biết riêng trong bản Tháng Sáu Trời Mưa, ông thích bản phổ nhạc của ai hơn?


Nguyên Tâm




.
1 user thanked CỏThơm for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
CỏThơm
#1014 Posted : Monday, June 27, 2016 3:09:18 PM(UTC)
Cỏ thơm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 164
Points: 522
Location: Hạ Vi nè!

Thanks: 131 times
Was thanked: 95 time(s) in 69 post(s)






VỀ


Về ngang qua đường cũ
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau

Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng ta bay theo





Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa

Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa

Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến khi nào thôi chua.


Mường Mán









All photos by Réhahn



Về - thơ Mường Mán, nhạc Anh Bằng - Đan Nguyên








2 users thanked CỏThơm for this useful post.
phamlang on 9/6/2016(UTC), ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
Tuấn Phạm
#1015 Posted : Thursday, August 18, 2016 7:55:03 PM(UTC)
Tuấn Phạm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/26/2014(UTC)
Posts: 137
Points: 443
Location: Nam Định

Thanks: 94 times
Was thanked: 126 time(s) in 55 post(s)
ĐẠI HỘI PHÁT THƯỞNG GIẢI KIM KHÁNH 1973
(Giải thưởng nghệ thuật lớn nhất và uy tín nhất của Miền Nam Việt Nam trước 1975 )



A1. Khai mạc Đại Hội Phát Thưởng giải Kim Khánh 1973

A2. Xin một bóng mát bên đường (Nguyễn Trung Cang) - Elvis Phương

Lời Giới thiệu nữ danh ca Thanh Thúy

A3. Tình vỗ cánh bay (Anh Sơn) - Thanh Thúy

Lời Giới thiệu nhạc sĩ trẻ Quốc Dũng

A4. Mai (Quốc Dũng) – Quốc Dũng

Lời giới thiệu nam danh ca Hùng Cường

A5. Buồn nào hơn (Hùng Cường) - Hùng Cường

A6. Phát thưởng giải Điện Ảnh & Tân Nhạc

A7. Cucurrucucu Paloma (nhạc Ngoại Quốc) - Cao Thái

A8. Cảm tưởng của Tài Tử đoạt giải - Trần Quang

A9. Donna Donna (nhạc Ngoại Quốc) - Vân Thanh

Lời Giới thiệu tiếng hát Hùng Cường & Bạch Tuyết

A10. Tân cổ “GIEO NIỀM VUI” (Hùng Cường & Thế Châu) - Hùng Cường & Bạch Tuyết

Lời Giới thiệu ban nhạc Shotguns

A11. Hòa tấu Tequilla - Shotguns

Lời Giới thiệu

B1. Hồ Quảng “Tống Nhơn Tôn khóc biệt Bàng Quý Phi” - Thanh Bạch & Bạch Lê

B2. Phát thưởng cải lương

Lời Giới thiệu tiếng hát Connie Kim

B3. Xin như làn mây trắng (Nguyễn Ánh 9) - Connie Kim

B4. Cảm tưởng của Đạo diễn đoạt giải - Lê Dân

B5. Yêu em (Lê Hựu Hà) - Elvis Phương

B6. Cảm tưởng của Tài Tử đoạt giải - Kim Cương

B7. Hương thừa (Nguyễn Trung Cang) - Thanh Thúy

B8. Lời cảm tạ của Hội Đồng Giám Sát phát thưởng giải Kim Khánh - Ký giả Huy Trường

B9. Tân cổ “LỘNG NGỌC” (Hoàng Thi Thơ & Thế Châu) - Tuyết Hằng & Phượng Bằng & Thanh Nga & Thanh Sang




2 users thanked Tuấn Phạm for this useful post.
phamlang on 9/6/2016(UTC), ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
Tuấn Phạm
#1016 Posted : Wednesday, August 24, 2016 8:15:27 AM(UTC)
Tuấn Phạm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/26/2014(UTC)
Posts: 137
Points: 443
Location: Nam Định

Thanks: 94 times
Was thanked: 126 time(s) in 55 post(s)
MÙA THU của ĐẶNG THẾ PHONG
- qua lời của danh ca Tâm Vấn -
Thực hiện: Cát Linh, phóng viên RFA, 24/07/2016


Có những người nhạc sĩ trong suốt cuộc đời sáng tác của mình chỉ để lại cho thế nhân số ca khúc đếm không hết một bàn tay.
Đó là cố nhạc sĩ tài hoa Đặng Thế Phong cùng ba ca khúc bất hủ với những lời nhắc nhớ về ông của một nữ danh ca đã hát nhạc của ông cách đây 71 năm, nữ danh ca Tâm Vấn.

“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong hơi thu, ai khóc ai than hờ... Trời thu đến nơi đây gieo buồn lây. Lộng vắng bốn bề không liếp che gió về. Ai nức nở quên đời châu buông mau, dương thế bao la sầu...” (Giọt mưa thu)
“Thời đó ai cũng nghêu ngao ở miệng hết… Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi… Tuỳ tình cảm của mỗi người mà cho những dấu hỏi, huyền, ngã nó rõ ràng hơn. Có người thì cho nó nhẹ, có người cho nó rõ.”


Giọt mưa thu, hay còn gọi là Vạn cổ sầu, là tên đầu tiên cố nhạc sĩ Đặng Thế Phong đặt cho ca khúc được ông viết vào đầu năm 1941, cũng là bài hát cuối cùng trong cuộc đời tài hoa nhưng bạc mệnh của ông.
Đặng Thế Phong là một trường hợp, một nhạc sĩ rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Cho đến nay, khi nhắc đến Đặng Thế Phong, người ta sẽ chỉ nghĩ và nghĩ ngay đến ba ca khúc bất hủ, Đêm thu, Con thuyền không bến và sáng tác cuối cùng của ông, Giọt mưa thu.

“Ba bài hát đó là từ năm 1945, có thể trước nữa nhưng tôi đánh mốc là cái thời nổi nhất của ông ấy là người ta hát 3 bài hát đó. Ngay cả người không biết chữ mà cũng biết hát ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Hát theo kiểu bình dân cũng có, hát theo kiểu sang sang cũng có. Ngay bản thân tôi cũng từng hát ba bài hát này vào năm 1945, ở Hà Nội.”

Tài hoa, bạc mệnh
Theo một số tài liệu không rõ nguồn, được lan truyền trên những trang văn nghệ thì ghi lại rằng Đặng Thế Phong là một chàng trai tài hoa, đàn hay hát giỏi, lại mang vẻ đẹp mong manh của cô thiếu nữ với môi đỏ như son. Ông cũng từng theo học dự thính trường Đại học mỹ thuật Đông Dương. Cũng từ đây mà có một giai thoại được lưu truyền rằng Đặng Thế Phong từng vẽ một nhánh cây rất đẹp không có ngọn. Thầy dạy của ông đã khen ngợi bức tranh ấy nhưng cũng tỏ ý lo ngại cho một vận mệnh ngắn ngủi của Đặng Thế Phong.
Không ngờ sự tiên đoán ấy đã trở thành sự thật khi Đặng Thế Phong giã biệt cuộc đời vào năm 24 tuổi.
24 năm trên cõi đời, sáng tác đầu tay là một đêm thu, năm 1940, với khu vườn đầy ánh trăng lan dịu và một tâm hồn say khướt theo màu trăng.

“Vườn khuya trăng chiếu
Hoa đứng im như mắc buồn
Lòng ta xao xuyến
Lắng nghe lời hoa
Cánh hoa vương buồn trong gió
Áng hương yêu nhẹ nhàng say
Gió lay…” (Đêm thu)


Nữ danh ca Tâm Vấn cho biết Đêm thu là ca khúc bà yêu nhất trong ba nhạc phẩm của Đặng Thế Phong, và là ca khúc mà bà đã hát cách đây 71 năm.
“Cái thời 1945 họ đã dựng múa bài Đêm thu rồi. Tôi đã được xem ở Nhà hát lớn Hà Nội 1945. Sau này tôi hát ở Đài phát thanh Hà Nội thì tôi rất mê bài đó. Tôi mê nhất bài Đêm thu, nó lả lướt, nó ướt át, nó mơ màng, lãng mạn. Chứ còn Giọt mưa thu nó thê thảm quá, tôi không hát nhiều. Những bài kia thì hay thật, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu thì tuyệt vời thật. Thời đó ba bài của ông Đặng Thế Phong thì lẫy lừng ở Hà Nội, gần như là ai cũng biết, từ người mù chữ cho đến người nghe nhạc đều mê.”
Thu định mệnh
Như một định mệnh, cả ba ca khúc nổi tiếng trong cuộc đời sáng tác của Đặng Thế Phong đều nói về mùa thu.
Ngoại trừ Đêm thu là ca khúc đầu tay, thì Con thuyền không bến và Giọt mưa thu được kể lại rằng do Đặng Thế Phong sáng tác trong nỗi nhớ quay quắt về người con gái có tên gọi là Tuyết.

“Đêm nay thu sang cùng heo mây
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng…” (Con thuyền không bến)


Mùa thu vốn dĩ đẹp, nhưng buồn. Đã thế, lại còn đêm thu, tất cả cảnh vật, cuộc sống hiện hữu trong ca khúc của Đặng Thế Phong đều là những hoạt động diễn ra trong trời đêm mùa thu. Con thuyền thì không bến; thu sang cùng với heo mây; giọt mưa thu rơi hoà cùng tiếng khóc than hờ…

“Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong hơi thu, ai khóc ai than hờ... Trời thu đến nơi đây gieo buồn lây. Lộng vắng bốn bề không liếp che gió về. Ai nức nở quên đời châu buông mau, dương thế bao la sầu...” (Giọt mưa thu)

Nhất cử nhất động trong tâm hồn và âm nhạc của Đặng Thế Phong chỉ có thể gói gọn trong một chữ “buồn”.
Và ai yêu nhạc của ông đều biết rằng ngay từ ca khúc thứ hai, là Con thuyền không bến, nhạc sĩ đã nhuốm bệnh lao. Điều này được danh ca Tâm Vấn xác nhận chính là nỗi niềm ông đặt vào sáng tác của mình.

“Tâm sự của ông ấy, thời đó là thời khó khăn. Ông ấy lại bị bệnh lao nữa. Lao thời đó đâu có thuốc thang chữa nổi.”


Con thuyền không bến tuy vẫn là giai điệu nhẹ nhàng, còn vương chút âm hưởng Tây phương của Đêm thu nhưng đã bắt đầu chất chứa những hình ảnh chênh vênh và âm thanh của lòng trắc ẩn.

“Lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu?
Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu
Nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong…”


Rồi khi đến Giọt mưa thu, thì hoàn toàn là một bức tranh thu u ám. Cái nghèo, cái buồn, cái cô độc bao trùm lên khắp nhạc điệu, len lỏi trong từng ca từ của nhạc khúc. Đặng Thế Phong hoàn thành sáng tác này ngay trên giường bệnh.
Đông Tây giao hoà
Tài hoa của Đặng Thế Phong được giới nghiên cứu âm nhạc và nghệ thuật chỉ ra rằng chính do ông đã kết hợp hài hòa giữa nhạc Tây phương và giai điệu ngũ cung. Nói một cách khác là “Đông Tây giao hoà”. Tất cả ba ca khúc của ông được xem là những ca khúc tiên phong của tân nhạc Việt Nam.
“Nhạc thời đó là ảnh hưởng của nhạc Tây phương truyền qua. Hồi đó gọi là viết nhạc thôi chứ cũng chưa gọi là âm nhạc cải cách theo miền Bắc hay nhạc mới theo miền Nam. Miền Bắc thì gọi là âm nhạc cải cách để so sánh với nhạc cổ. Nhạc cổ ngày xưa của mình chỉ có hát trống quân, ả đào. Các ông ấy học hành Tây phương rồi thì các ông ấy ảnh hưởng của nhạc Tây phương. Ví dụ như ‘Vườn khuya trăng chiếu hoa đứng im như mắt buồn. Lòng ta xao xuyến lắng nghe lời hoa. Cánh hoa vươn buồn trong gió…’”
Theo lời của nữ danh ca Tâm Vấn, Đặng Thế Phong và những nhạc sĩ cùng thời với ông là những người được hưởng nền giáo dục phương Tây, nhất là Pháp. Do đó, từ giai điệu cho đến lời ca của họ bàng bạc phong thái trữ tình, nhẹ nhàng của điệu valse lãng mạn.

“Thời ấy là thời Johann Strauss, có các bài như One day when we were young, Ngày ấy khi xuân ra đời, Một trời bình minh… Những bài Valse…”

24 năm đối với chiều dài của một cuộc đời thì quả là ngắn ngủi. Nhưng sự nghiệp âm nhạc của Đặng Thế Phong để lại thì kéo dài qua nhiều thế hệ. Mùa thu của Đặng Thế Phong qua bao nhiêu năm tháng vẫn mãi mãi là mùa thu của tình yêu vô vọng, mùa thu của phận đời, phận người nghiệt ngã, mùa thu của tài hoa nhưng bạc mệnh, mùa thu của Đặng Thế Phong.


1 user thanked Tuấn Phạm for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
henrytran09
#1017 Posted : Sunday, August 28, 2016 7:00:05 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)
Để cùng chuẩn bị kết thúc mùa hè năm 2016 để bước sang mùa thu, mời các bạn cùng nghe một vài ca khúc tiêu biểu viết cho mùa hè.

Thương Ca Mùa Hạ
Thanh Sơn, Bảo Thu




Hè về rồi đây tâm hồn xuyến xao
Nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu
Tiếng ve nức nở chan chứa
Sân trường còn lại hai đứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn

Ngoài trời phượng rơi trong lòng vấn vương
Nhớ những bạn thân chung một mái trường
Biết bao kỷ niệm mang đến
Thương rồi một tà áo tím
Dù xa nhau nhớ đừng lãng quên

Mai đây cách biệt nỗi buồn này ai biết
Thấy phượng rơi khóc thầm
Rưng rưng tiếng lòng như ve ru não nùng
Tình ấy riêng lạnh lùng

Một ngày biệt ly trăm ngày nhớ nhau
Nuối tiếc cuộc vui ân tình lúc đầu
Nếu ai đã từng rung cảm
Đôi lần nhặt màu hoa thắm
Lòng bâng khuâng biết mình đã yêu



Bảo Yến
1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
henrytran09
#1018 Posted : Sunday, August 28, 2016 7:30:11 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Nỗi Buồn Hoa Phượng
Thanh Sơn, Lê Dinh


Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình không
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau lúc đầu
Giờ như nước trôi qua cầu

Giã biệt bạn lòng ơi
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Nỗi u hoài này anh có hay

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm


Thanh Tuyền (Asia 12: Việt Nam Niềm Nhớ)

1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
henrytran09
#1019 Posted : Thursday, September 1, 2016 4:55:22 AM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)
Cơn Mưa Hạ
Trầm Tử Thiêng, Trúc Hồ



Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
Tình gọi tình vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn rét câm trong đêm tình nghiệt oan
Đưa ta vào vòng ái ân

Nhạc gọi người hay mưa trút xuống đời
Thành giòng lệ thành đêm bão tố về
Rồi từ đó cũng nghe trong em lòng đổ mưa
Cơn mưa hạ về giữa đêm

Lòng em đó rét mướt như muôn phím tơ
Tình yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ
Dù những đêm buồn đêm vắng
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
Cơn mưa hạ về bất ngờ

Tình mông mênh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh đường hò hẹn
Chốn đi về chợt vắng tanh


Lâm Thuý Vân (Asia Đêm Sài Gòn 1)

1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
henrytran09
#1020 Posted : Thursday, September 1, 2016 5:19:35 AM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Hạ Trắng
Trịnh Công Sơn

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nấu dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa trắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này


Khánh Ly
2 users thanked henrytran09 for this useful post.
phamlang on 9/6/2016(UTC), ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
phamlang
#1021 Posted : Tuesday, September 6, 2016 5:51:52 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,517
Points: 4,767

Thanks: 1674 times
Was thanked: 1022 time(s) in 661 post(s)

Ca sĩ Thái Thanh


Tiếng Hát Thanh


Tiếng mẹ ru từ thưở nằm nôi.

Mẹ thôi, Mẹ không hát nữa

Khi Anh chân bước vào đời.

Tiếng Hát Mẹ nằm trong ký ức

Tung cánh bay khi Em hát cho Người.


Ngày xưa xa lắm ở bên trời

Có ngươi xưa hát lúc đi rồi

Mười hôm tiếng hát còn vương vấn

Trên mái nhà xưa âm chửa rơi.

Tiếng Hát Em tim Anh nức nở

Hai chục năm trời Thanh chửa thôi.



Em hát khi Anh vừa bỏ học

Em hát khi Anh sắp bỏ đời.

Em hát khi Anh chưa biết khóc

Em hát khi Anh biết mỉm cười.

Em hát khi Anh hồng tuổi ngọc

Em hát khi Anh giấc ngủ vùi.

Em hát tan vàng, ca nát đá.

Em hát cho Anh biết ngậm ngùi.


Nắng chia nửa bãi chiều rồi.

Đêm tàn Em hát, buồn ơi lá sầu.

Động Hoa Vàng có tên nhau,

Thương thì thương nhé mặc cầu gió bay.

Tiếng Em buồn cuối sông này.

Mây đầu sông thẫm bóng ngày khóc Em.

Hoàng Hải Thủy
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
1 user thanked phamlang for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/9/2016(UTC)
phamlang
#1022 Posted : Tuesday, November 1, 2016 9:39:16 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,517
Points: 4,767

Thanks: 1674 times
Was thanked: 1022 time(s) in 661 post(s)
Lê Uyên và Phương: như chưa bao giờ lìa xa




Những năm đầu của thập kỷ 70, sự xuất hiện cặp song ca Lê Uyên và Phương như một hiện tượng, họ đã thổi một luồng gió mới vào nền tân nhạc thời bấy giờ.

Với giai điệu nồng nàn, khắc khoải đôi khi bàng bạc và triết lý, Lê Uyên và Phương đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt qua những ca khúc nổi tiếng: Bài ca hạnh ngộ, Còn nắng trên đồi, Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta…

Lê Uyên Phương sinh năm 1941 tại Đà Lạt, là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc miền Nam Việt Nam trước 1975. Ông tên thật là Lê Minh Lập. Do giấy tờ bị thất lạc trong chiến tranh, tên của ông bị khai nhầm thành Lê Minh Lộc rồi Lê Văn Lộc. Ông giữ tên Lê Văn Lộc từ đó.

Cha của Lê Uyên Phương vốn họ Phan nhưng vì cuộc cách mạng của Phan Bội Châu nên phải đổi thành họ Lê. Mẹ của Lê Uyên Phương là Công Tôn Nữ Phương Nhi, ông lấy chữ Phương trong tên của mẹ, cùng với Uyên, tên người bạn gái đầu tiên, ghép thành Lê Uyên Phương.

Bản nhạc đầu tiên Buồn đến bao giờ được Lê Uyên Phương viết tại Pleiku vào năm 1960. Tám năm sau, Lê Uyên Phương gặp Lâm Phúc Anh ở Đà Lạt,.

Lâm Phúc Anh là người Hoa, cha người gốc Hải Nam, mẹ người Triều Châụ, sinh 1952 tại phố Hàng Bồ, Hà Nội. Năm 1954, Lê Uyên cùng với bố mẹ và người em gái là Lâm Phi Yến từ Hà Nội di cư vào Nam, cư ngụ trong một ngôi nhà rất khang trang ở Chợ Lớn. Đây cũng là nơi đặt văn phòng của một Công ty vận tải chạy đường Qui Nhơn, Huế và Đà Nẵng do thân phụ cô khai thác.

Họ trở thành đôi tình nhân song ca nổi tiếng. Lâm Phúc Anh không muốn dùng tên thật nên lấy tên là Lê Uyên. Hai người thường song ca trước công chúng nên được gọi là Lê Uyên và Phương.

Yêu nhau trong lo âu…

Lê Uyên Phương là một người đa tài. Tuy nhiên, đến 27 tuổi, anh vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai”. Lúc bấy giờ, trên thân thể anh xuất hiện nhiều khối u lạ. Mặc dù bác sĩ chưa định ra chính xác là bệnh gì, nhưng ai cũng nghĩ anh mắc bệnh ung thư xương, không biết sẽ ra đi vào lúc nào. Chính vì thế, anh không nghĩ đến hôn nhân để khỏi gây khổ luỵ cho người khác.

Ngày ấy, Lâm Phúc Anh 16 tuổi, xinh đẹp và ngây thơ, được cha đưa lên Đà Lạt học tại Virgo Maria, một trường nữ trung học có tiếng thời bấy giờ. Vừa xinh đẹp, vừa giàu có, Lâm Phúc Anh được nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng như một định mệnh, nàng lại gặp và yêu đắm say Phương, chàng nhạc sĩ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo không biết sẽ ra đi lúc nào. Nàng như con nai hiền, anh như một khu rừng già luôn xòe bóng mát chở che. Lê Uyên Phương hơn Lâm Phúc Anh 11 tuổi. Năm ấy, anh đã là một ông thầy giáo dạy Triết và Nhạc tại một vài trường ở Đà Lạt. Lê Uyên từng kể: “Tôi yêu bởi cái tài và con người hiền lành, đạo đức, rộng lượng của anh. Nhưng yêu tha thiết hơn chính là vì căn bệnh hiểm nghèo của anh. Cuộc tình chúng tôi lãng mạn, đau đớn cũng bởi không biết một ngày nào đó cả hai sẽ chia lìa nhau. Chúng tôi yêu nhau nồng nàn và như thành một khối từng ngày, từng giờ cũng bởi cái chết luôn ám ảnh”.

Một nghiệt ngã khác trong cuộc tình định mệnh này là gia đình Lê Uyên không chấp nhận cho con gái đến với một người nay sống, mai chết như Phương. Cha, mẹ Lê Uyên cấm không cho họ gặp mặt nhau mỗi ngày. Trong thời gian về lại Sài Gòn, để được gặp mặt, họ phải ngồi suốt ngày trong nhà ga Sài Gòn. Có khi bụng đói rã rời, chỉ có mẩu bánh mì nhỏ trong bụng, ấy vậy mà họ vẫn không lìa nhau. Họ sống như thế một tháng trời. Những lúc nhớ thương người yêu da diết, anh dành hết cho âm nhạc. Những ca khúc trong tập “Khi loài thú xa nhau” đã ra đời trong hoàn cảnh chia lìa như thế.

Sau này, nhà văn Song Thao có viết về cuộc đời và hoàn cảnh những tác phẩm của Lê Uyên Phương:

“Hồi đó… Nàng quen em gái anh và thỉnh thoảng vẫn lui tới nhà. Lúc đầu nói chuyện thường thường rồi sau anh trở thành “cố vấn” của nàng. Nàng hỏi ý kiến anh đủ thứ chuyện kể cả chuyện yêu đương nhăng nhít”. Họ yêu nhau lúc nào không biết. Tôi hỏi anh ngỏ tình yêu ở đâu. Trên đồi ! Đà Lạt có những ngọn đồi mộng mơ cho những kẻ yêu nhau quấn quít…

Tiếng Lê Uyên và Phương từ chiếc máy cassette quấn lấy nhau vọng ra:

“ …Lệ ngập ngừng bờ mi.

Giọt nước mắt lăn nỗi buồn.

Giọt nước mắt xa cách vời vợi trông.

Giờ này còn nhìn nhau.

Nhìn đắm đuối như suối bền.

Nhìn suốt kiếp như chết mòn.

Nhìn hấp hối thương đau.

Ngày mai ta không còn thấy nhau”

(Cho Lần Cuối).


Anh khẽ bảo tôi chính vì bài này mà người ta đồn là anh sắp chết. Bệnh tật của anh đã trở thành huyền thoại. Người ta bảo là anh chỉ còn sống được một năm nữa. Người ta đồn là vào năm 1972 anh sẽ chết. Anh đưa bàn tay trái cho tôi coi. Trên lưng ngón tay trỏ nổi lên một cục bằng trái cà chua nhỏ đỏ au và mòng mọng. Những đường gân máu chạy nổi thấy rõ. “Bác sĩ cũng chưa thể định là bệnh gì.

Bây giờ nó đã nổi thêm trên mấy ngón khác và một vài chỗ trong người. Muốn chữa bây giờ chỉ có thể cắt ngón tay này nhưng tôi chưa muốn cắt”. Anh xác nhận là những bài ca viết về sự chia phôi không phải là do bị ám ảnh bởi cái chết nhìn thấy trước mà do sự rắc rối và xa cách của mối tình đẹp nhất đời anh và khi được hạnh phúc anh luôn luôn sợ ngày nó sẽ hết. Người nghệ sĩ không những sống cho mình mà còn thông cảm được với cuộc sống của những người khác. Anh đã nhìn thấy cái chết và đã nghĩ nhiều về cái chết…”

“Chuyện tình của họ đòi đoạn đớn đau. Gia đình nàng không chấp nhận. Họ mê say trong trốn chạy. Năm 1968, hai người sống ở Sài Gòn. Họ không có một chỗ gặp gỡ nhau. Suốt ngày hai người ngồi trong sân nhà ga Sài Gòn. Thỉnh thoảng họ phải làm bộ ngoắc tay những hành khách ngồi trên xe ca của hãng Hàng không Việt Nam cho ra vẻ ngồi chờ người nhà. Mỗi ngày chỉ có một mẩu bánh mì nhỏ trong bụng.

Họ sống như vậy một tháng trời. Tình yêu của họ được kết hợp bằng những ngày không có nhau. Chính những ngày xa cách nhớ thương là thời gian anh sáng tác nhạc. Những bản nhạc đang dần dần quen thuộc với mọi người được kết tinh trong sự nhớ thương đó nên nặng mang sự chia phôi. Mười hai bài trong tập “Khi Loài Thú Xa Nhau” được viết trong thời kỳ này. Nó không còn mang tình yêu thơ mộng, tình yêu trong trí tưởng, thật xa và thật huyền diệu như mười bài trong tập “Yêu Nhau Khi Còn Thơ” được sáng tác trong thời kỳ trước đó khi chưa gặp Lê Uyên”.

…Đà Lạt hoang sơ quyến rũ đã đưa anh trở về những rung cảm nguyên thủy của buổi hồng hoang. Không có Đà Lạt chắc khó có một thứ nhạc độc đáo Lê Uyên Phương. Mỗi ngày anh thức dậy từ sớm đi lang thang khắp núi đồi Đà Lạt tới khoảng nắng lên thì trở về nhà nghỉ. Khi mặt trời đi ngủ anh lại đi cho tới tối trở về ngồi vào viết tới sáng”.

Khi họ dắt nhau xuống Sài Gòn, trong những năm đầu đi hát, Lê Uyên và Phương chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong khuôn viên đại học với phong trào Du ca Việt Nam. Với giọng ca thiết tha và trầm ấm, Lê Uyên và Phương đã đem một luồng gió mới đến với khán giả giả Sài Gòn những năm sau đó…

Khi ta không còn thấy nhau…

Năm 1979, Lê Uyên và Phương rời khỏi Việt Nam và định cư tại Nam California, Hoa Kỳ. Họ có hai con gái là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My. Có nguồn tin nói rằng sau 15 năm chung sống, khoảng năm 1984 hôn nhân của hai người tan vỡ, mà phần lỗi là ở Lê Uyên khi có người đàn ông khác, nhưng rồi vài năm sau họ lại tái hợp. Khoảng 2 năm trước, Lê Uyên nói về khoảng thời gian mọi người không thấy họ cùng xuất hiện bên nhau: “Và rồi tai họa ập đến: năm 1985, tại chính quán cà phê của mình, tôi bị trúng đạn trong một vụ thanh toán đẫm máu của hai băng đảng xã hội đen. Tôi hôn mê suốt 19 ngày. Anh Phương đã ngồi bên giường bệnh với tâm trạng đau đớn day dứt như trong một ca khúc mà anh từng viết trước đó “Giờ này còn nhìn nhau/ Nhìn đắm đuối như suối bền/ Nhìn suốt kiếp như chết mòn/ Nhìn hấp hối thương đau/ Ngày mai ta không còn thấy nhau”. Khi viết và hát những ca từ đó, chúng tôi đâu ngờ chúng sẽ vận vào cuộc đời mình trong những biến cố đầy nặng nề.

Sau đó, tôi mất bốn năm dưỡng bệnh, không xuất hiện trên sân khấu. Những thông tin bên ngoài bắt đầu râm ran rằng chúng tôi chia tay. Nhưng với tính cách trầm lặng, anh Phương không giải thích với ai về chuyện này, hằng ngày vẫn lo lắng cho sức khỏe của tôi được bình phục và lo cho hai con gái một cách chu đáo. Chúng tôi mong chờ một ngày mọi người sẽ tự hiểu ra vấn đề”.

Sau đó, Lê Uyên Phương lâm bệnh nặng. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện UCI (University Of California in Irvine) Lê Uyên Phương về nhà người con gái lớn Lê Uyên Uyên để sống. Đó là những ngày tháng bi thảm với một tình trạng sức khỏe sa sút do căn bệnh ung thư phổi tàn phá.

Cuối cùng, ông lại được đưa lại bệnh viện này để trút hơi thở cuối cùng vào ngày 29/06/1999, ở tuổi 59, trong niềm luyến tiếc của mọi người yêu âm nhạc.

Ngày ông ra đi, Lê Uyên suy sụp và gần như không gượng lại nỗi. Lê Uyên nhớ lại: “Lúc anh mất, tôi đã chuẩn bị thuốc ngủ để theo anh. Tôi khóc từ sáng đến đêm khuya, ngày nào cũng khóc và ngay khi tôi định tìm đến cái chết bởi quá tuyệt vọng thì tôi cảm nhận được có điều gì đó từ anh không muốn tôi như vậy.

Có thể anh đã xui khiến một người bạn gọi đến cho tôi. Tôi còn nhớ rất rõ đó là ngày thứ 50 anh mất. Tôi không ngờ người bạn ấy có thể nói được những lời mà trước đây anh từng nói với tôi : “Nếu như nhạc của anh không có mình (anh không gọi tôi bằng em mà gọi là mình) thì không biết phải làm sao. Mình không thể khóc hoài như vậy, mình phải sống và có bổn phận gìn giữ, đưa âm nhạc của anh thăng hoa”.

Hơn 16 năm trôi qua… Giờ đây, Lê Uyên Phương không còn nữa nhưng tình khúc của ông đã trở thành những viên ngọc quý. Với giai điệu đam mê, đầy luyến tiếc, người ta còn thấy ở Lê Uyên Phương một tấm lòng bao dung và sự chắt chiu cho âm nhạc.

Giờ đây, ngồi nghe lại Dạ khúc cho tình nhân:

“…Ngày em thắp sao trời

Chờ trăng gió lên khơi

Mà mưa bão tơi bời

Một ngày mưa bão không rơi

Trên đôi vai thanh xuân

Ướp hôn nồng bên gối đắm say

Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy…”


vẫn sự da diết, nồng cháy và ngọt ngào của một tình yêu đã đi xa.

Lê Uyên Phương từng nói rằng: “Không ai có thể hiểu bài hát của tôi bằng Lê Uyên và cũng không có ai giúp tôi làm sống lại bài hát đó như Lê Uyên đã từng làm…”. Lê Uyên tuy nay hoạt động không mạnh mẽ như xưa, nhưng vẫn hát, vẫn nồng nàn với tình ca Lê Uyên Phương để thực hiện lời trăng trối của ông: “tiếp tục mang ca khúc Lê Uyên Phương đến với người yêu nhạc khắp nơi…”

MT (tổng hợp)
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
1 user thanked phamlang for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
phamlang
#1023 Posted : Sunday, January 15, 2017 11:33:28 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,517
Points: 4,767

Thanks: 1674 times
Was thanked: 1022 time(s) in 661 post(s)

Người "binh sĩ" trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là ai?





Cao-Đắc Tuấn (Danlambao) -
Tóm Lược: Theo một nguồn tin gần đây, ca khúc "Ly Rượu Mừng" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương được cấp giấy phép cho trình diễn tại Việt Nam sau 40 năm ngăn cấm. Lý do cho việc này là nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS) tại Việt Nam cho rằng các từ ngữ "binh sĩ" và "đời lính" trong lời nhạc mô tả người lính chống Pháp, và không phải là lính của quân đội miền Nam. Bài này trình bày những lý lẽ và bằng chứng đồng nhất cho thấy "binh sĩ" và "đời lính" trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" thực sự nói về người lính trong miền Nam chống cộng sản.

*

Theo một nguồn tin, ca khúc "Ly Rượu Mừng" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã trở lại trên đất nước Việt Nam sau 40 năm bị nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS) ngăn cấm. Lý do cho sự trở lại này không được NCQCS công bố rõ rệt. Tuy nhiên, dựa vào bản tin đầu tiên (dường như đã bị gỡ bỏ), "theo nhà báo Nguyên Minh, chính việc tác giả Phạm Đình Chương vô tình nhắc tới người lính, tới từ ngữ 'đời lính', 'binh sĩ ' mà bài hát này đã không được phép phổ biến suốt 40 năm. 'Chính yếu tố người lính làm bài hát không được cho hát - Người lính là người lính nào?', ông chia sẻ" (Đông 2017; Ông 2017). Cũng theo nguồn tin này, "có thể xác định bài hát được sáng tác khoảng thời gian 1951-1953. Tư liệu cũng cho thấy đó là bài hát mà ông Phạm Đình Chương viết về người lính thời chống Pháp. Trên cơ sở chứng minh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn [đã cấp phép cho bài hát được hát hồi đầu năm 2016]. Cuối cùng thì sau 40 năm bài hát đã được giải oan, ông Minh nói" (tlđd.).

Câu hỏi đặt ra là người "binh sĩ" trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là ai? Có thật nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết về người lính thời chống Pháp?


Trong bài "Ly Rượu Mừng" tôi viết cách đây khoảng hai năm, và được đăng lại gần đây (Cao-Đắc 2015), tôi không đề cập đến câu hỏi này, vì lúc đó vấn đề NCQCS cấp giấy phép cho ca khúc này chưa xảy ra. Bây giờ, với nguồn tin này, tôi bổ túc bài viết trên qua bài này, với hy vọng làm sáng tỏ nội dung bài hát.


A. Thời điểm ca khúc "Ly Rượu Mừng" được sáng tác và nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam.

Trước hết, có vài chi tiết không được rõ rệt. Đó là năm bản nhạc được sáng tác và năm nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam. Theo tài liệu tôi tra cứu cách đây hai năm từ Wikipedia, nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam năm 1951 và ca khúc "Ly Rượu Mừng" được sáng tác vào năm 1952. (Tôi không có lý do gì để viết sai năm này vì bài viết lúc ấy không đề cập đến vấn đề ai là người lính trong ca khúc.) Tuy nhiên, Wikipedia đã được cập nhật, vào ngày 1 tháng 9 năm 2016 và có thể trước đó, với câu "Năm 1951, ông về Hà Nội lập ra ban hợp ca Thăng Long nổi tiếng" và "Năm 1953, ông lập gia đình với ca sĩ Khánh Ngọc rồi chuyển vào Sài Gòn sống." (Phần này có thể sẽ còn bị sửa đổi nữa.)

Nói tóm lại, tài liệu từ Wikipedia thay đổi năm nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam từ 1951 sang 1953. Năm ca khúc "Ly Rượu Mừng" được sáng tác vẫn giữ nguyên là năm 1952. Ai là người thay đổi chi tiết này và với mục đích gì không được biết rõ. Tuy nhiên, việc sửa đổi này xảy ra sau ngày tôi truy cập cho bài viết hai năm trước như thể hợp thức hóa lý lẽ "người lính thời chống Pháp" cho năm 2016 tạo nên một nghi ngờ.


Wikipedia thường được mọi người tra cứu. Tuy nhiên mức độ chính xác thay đổi tùy đề tài. Ta nên biết Wikipedia không phải là tài liệu hàn lâm có uy tín, vì ai cũng có thể sửa đổi được. Về những đề tài không dính líu đến chính trị, Wikipedia khá chính xác, ngang ngửa với các tài liệu bách khoa khác, thí dụ như Britannica. Tuy nhiên, về các đề tài chính trị, Wikipedia thường bị phá hoại (Wolchover 2011). Về Wikipedia tiếng Việt, việc phá hoại sửa đổi các bài tra cứu trên Wikipedia thường xảy ra cho phù hợp tài liệu tuyên truyền hoặc che giấu tội ác của NCQCS (thí dụ cuộc thảm sát Mậu Thân 1968). Việc năm nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam được thay đổi trong Wikipedia dường như là một nỗ lực trẻ con và tiểu nhân của NCQCS trong việc sửa lại sự thật.

Điều đó không có nghĩa là ta không thể tìm ra được câu trả lời vì có những chi tiết khác giúp ta xác định câu trả lời này. Sau đây là ba chi tiết liên hệ đến năm nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam và năm sáng tác ca khúc "Ly Rượu Mừng."

Thứ nhất, nhạc sĩ Phạm Đình Chương dùng tên Hoài Bắc trong ban hợp ca Thăng Long. Theo Wikipedia cập nhật ở trên, "năm 1951, ông chuyển về Hà Nội. Với nghệ danh Hoài Bắc, ông cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng, du ca khắp các thành thị lớn của Việt Nam lúc đó" (Wikipedia 2016). Ta hiểu "Hoài Bắc" nghĩa là "Nhớ Miền Bắc." Thật lạ lùng nếu nhạc sĩ Phạm Đình Chương dùng tên "Nhớ Miền Bắc" vào năm 1951 khi ông vẫn còn ở Bắc. Là một nhạc sĩ tài ba về cách dùng chữ, lẽ nào nhạc sĩ Phạm Đình Chương dùng tên ca hát của ông một cách kỳ lạ như vậy? Do đó, hoặc danh xưng "Hoài Bắc" được dùng sau khi ông vào Nam (tức là năm 1953), hoặc năm 1951 là năm ông vào Nam. Vì tài liệu trên cho biết ông dùng tên Hoài Bắc vào năm 1951 (chi tiết vào Hà Nội là chi tiết đang bị tranh cãi nên loại ra khỏi "phương trình"), ta có thể kết luận ông vào Nam trễ nhất là năm 1951, và ca khúc "Ly Rượu Mừng" được viết sau khi ông vào Nam.

Thứ nhì, không cần biết ông vào định cư tại miền Nam chính thức vào năm nào, ta biết vào năm 1951 ban hợp ca Thăng Long "du ca khắp các thành thị lớn của Việt Nam lúc đó" (Wikipedia 2016). Sài Gòn và Huế đương nhiên là hai thành phố lớn tại Việt Nam lúc bấy giờ. Việc ông ghé qua Sài Gòn hoặc Huế vào khoảng những năm 1951-1953 trong lúc lưu diễn là việc rất khả tín. Do đó, cho dù ông định cư vào Nam vào năm 1953, ông vẫn có thể viết ca khúc "Ly Rượu Mừng" đặc biệt cho miền Nam sau khi ông ghé Sài Gòn, Huế, hoặc một thành phố lớn tại miền Nam trình diễn.

Thứ ba, một tờ nhạc bài "Ly Rượu Mừng" ghi "ẤN QUYỀN 1956 CỦA TINH HOA" và "ẤN-HÀNH LẦN THỨ NHẤT" (Hình 1). Đây là một tài liệu rất thuyết phục cho biết ca khúc "Ly Rượu Mừng" được sáng tác năm 1956 tại miền Nam. Trong khoảng thời gian đó, nhà xuất bản Tinh Hoa có trụ sở chính đặt tại 121 đường Trần Hưng Đạo, Huế (Trần 2010). Lúc bấy giờ, tuy luật lệ về sở hữu/tài sản trí tuệ (intellectual property) chưa được hoàn hảo, những nguyên tắc căn bản về bản quyền (copyright) đã được thiết lập trong lãnh vực ca nhạc. Câu "Ấn quyền 1956 của Tinh Hoa" cho biết quyền in của bài hát có vào năm 1956 và thuộc về nhà xuất bản Tinh Hoa. Tôi không rõ luật lệ thời bấy giờ có phân biệt bản quyền (copyright) và quyền ấn loát. Tuy nhiên, thông thường bản quyền bao gồm nhiều quyền, kể cả quyền ấn loát. Câu "Ấn hành lần thứ nhất" thiết lập thời gian ấn loát lần đầu, và thường là thời gian sáng tác của tác phẩm. Có một khả dĩ là nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác trước năm 1956 và nhượng ấn quyền cho nhà xuất bản Tinh Hoa vào năm 1956. Tuy nhiên, thông thường, để tránh kiện tụng, năm sáng tác thường được ghi chú trong tác phẩm. Việc tờ nhạc chỉ ghi chú ấn quyền vào năm 1956 và không có ghi chú nào khác về bản quyền cho thấy với một xác suất khá cao rằng bản quyền (và năm sáng tác) hiện hữu vào năm 1956.



Hình 1: Tờ nhạc ca khúc "Ly Rượu Mừng"
cho thấy ấn quyền 1956 của nhà xuất bản Tinh Hoa.


Dựa vào các điểm trên, ta có thể kết luận chính xác rằng nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác ca khúc "Ly Rượu Mừng" sau khi ông định cư vào Nam hoặc sau khi ông trình diễn tại miền Nam. Do đó, câu trả lời cho câu hỏi người binh sĩ trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là ai trở nên hiển nhiên. Đó là người chiến sĩ quốc gia Việt Nam, chống đối quân đội cộng sản hoặc Việt Minh. Lý do đơn giản là nhạc sĩ Phạm Đình Chương không thể viết về người chiến sĩ của phe bên kia trong cuộc chiến tranh khi ông định cư trong miền Nam và với lời "Mừng người vì nước quên thân mình" và "Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính."

Ngoài ra, cho dù các chi tiết về ngày tháng sáng tác và vào Nam không rõ rệt, những chi tiết về nội dung bài hát đưa đến cùng một kết luận như được trình bày sau đây.

B. Nội dung bài hát khẳng định người lính trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là người lính quốc gia Việt Nam chống cộng.

Tác giả Đông Đô Phạm viết, "Từ ngàn xưa của dân tộc chúng ta quân binh chiến sĩ người lính nào khi lên đường chiến đấu thì cũng một lý tưởng niềm tin chiến đấu cho quê hương cho đất nước chứ không chiến đấu cho bất cứ một thứ chủ nghĩa ngoại lai nào" (Đông 2017). Đây là một nhận xét chính xác. Thật vậy, người lính chiến đấu cho "ngày mai sáng trời tự do," "nước non thanh bình," và "muôn người hạnh phúc chan hoà" chỉ có thể là người lính trong quân đội quốc gia Việt Nam chống cộng, vì người chiến sĩ cộng sản không hề chiến đấu cho tự do, thanh bình, và hạnh phúc. Người chiến sĩ cộng sản chỉ chiến đấu cho đảng cộng sản, hoặc/và chủ nghĩa ngoại lai cộng sản, hoặc/và các quốc gia cộng sản đàn anh như Liên Xô và Tàu cộng.

Tác giả Ông Bút đi xa hơn với những nhận xét tinh tế và sâu sắc về những người chống Pháp như Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Đảng Đại Việt (Ông 2017). Ngoài ra, tác giả Ông Bút đưa ra những lý luận hùng hồn về ý nghĩa của "người thương gia lợi tức," và "bà mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa" (tlđd.). Chế độ cộng sản, trong khoảng thời gian Cải Cách Ruộng Đất tàn sát hơn 170 ngàn "địa chủ" vào các năm 1953-1956, làm sao có thể mừng người thương gia lợi tức và ca ngợi bà mẹ già mong con mắt vương lệ nhòa?

Trong khoảng thời gian ca khúc "Ly Rượu Mừng" được sáng tác, thanh niên miền Nam tham gia quân đội trong cuộc chiến chống cộng sản. Quân đội Quốc Gia Việt Nam (QGVN), tiền thân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), được thành lập từ năm 1950 (Duiker 1996, 154). Vì thiếu thốn ngân quỹ và có những cản trở hành chánh, lực lượng quân đội QGVN đạt được 100 ngàn binh lính vào năm 1953 (tlđd., 163). Tuy nhiên, chiến sĩ QGVN tham gia các trận đánh chống Việt Minh trong những năm này. Vào năm 1955, QLVNCH được thành lập và sau đó được phát triển mạnh mẽ.

Ca khúc "Ly Rượu Mừng" nhắc đến người lính, chiến tranh, và hòa bình nhiều lần. Do đó, tác giả hẳn nhiên có nhiều suy nghĩ về chiến tranh trong dịp Xuân về. Tuy nhiên, toàn thể bài hát không hề có một lời nhắc đến kẻ thù, một đặc điểm trong các bài hát cộng sản, Nếu người "binh sĩ" trong "Ly Rượu Mừng" là chiến sĩ cộng sản, thì tác giả, nếu viết bài hát trong lúc ở miền Bắc, ắt là phải nhắc đến việc tiêu diệt kẻ thù như được viết trong quốc ca Việt cộng "Tiến Quân Ca" ("xây xác quân thù," "nuốt căm hờn") để bài hát được phổ biến trong mùa Xuân vào tình trạng chiến tranh. Ngược lại, bài hát nhắc đến những nét hiền hòa, nhân bản của người lính miền Nam với các câu "sáng cuộc đời lành," "vì nước quên thân mình," "thắm tươi đời lính," và "đợi anh về trong chén tình đầy vơi." Việc toàn bài không nhắc nhở đến quân thù, chém giết, hoặc nỗi căm hờn, cho thấy nhạc sĩ Phạm Đình Chương chủ ý viết người "binh sĩ" và "đời lính" cho người lính miền Nam chống trả quân cộng sản.

Một khía cạnh quan trọng trong việc tìm hiểu ý của tác giả trong tác phẩm là xem xét các tác phẩm liên hệ để suy diễn. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương viết ca khúc "Anh Đi Chiến Dịch" về người lính (Xem, Hợp Âm Việt). Ca khúc "Anh Đi Chiến Dịch" mô tả người lính miền Nam với những nét phù hợp với người lính trong ca khúc "Ly Rượu Mừng": "lòng súng nhân đạo cứu người lầm than," "nghe như lúa reo đời sống lành," và "mênh mang một niềm thương." Ta thấy cùng một ý tưởng sống cuộc đời lành và nhân hậu. Đặc biệt, như người lính trong "Ly Rượu Mừng," người lính trong "Anh Đi Chiến Dịch" không ôm nỗi căm hờn về kẻ thù và xây xác quân thù. Với những nét phù hợp trong cách mô tả người lính, ta có thể suy diễn dễ dàng rằng người "binh sĩ" trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là người lính miền Nam chống lại cộng sản.

Ngoài ra, nhạc sĩ Phạm Đình Chương là người chống cộng mạnh mẽ qua việc ông vào Nam và định cư tại Hoa Kỳ. Ca khúc "Anh Đi Chiến Dịch" có câu "Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi" cho thấy ông mơ ngày "quân Nam về Thăng Long" như nhạc sĩ Lam Phương trong bài "Chuyến Đò Vĩ Tuyến." Với ý chí như vậy, làm sao ông có thể mô tả người "binh sĩ" trong ca khúc "Ly Rượu Mừng" là người lính chống Pháp, hoặc người lính cộng sản?


C. Kết Luận:

NCQCS tại Việt Nam một lần nữa lộ ra bản chất lưu manh khi cho phép ca khúc "Ly Rượu Mừng" lưu hành trong nước với lý do người lính nhắc đến trong ca khúc là người lính chống Pháp, hy vọng dân tin rằng đó là lính cộng sản. Trên thực tế, nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ chống cộng tích cực qua các bài hát nói lên cuộc chiến chống cộng, và do đó không thể nào mô tả người lính trong bài "Ly Rượu Mừng" là người lính chống Pháp với hàm ý là người lính cộng sản.

Các chi tiết về năm nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào Nam và năm sáng tác ca khúc "Ly Rượu Mừng" cộng với ý nghĩa lời hát và tính chất nhất quán trong các ca khúc liên hệ là những bằng chứng hùng hồn cho thấy người "binh sĩ" trong bài hát là người lính miền Nam chống lại quân cộng sản.

Những nỗ lực lấp liếm, sửa đổi tài liệu, và dối trá của NCQCS càng cho thấy bản chất lưu manh, ngu xuẩn, và dại dột của họ. Với những việc rành rành như vậy mà họ còn dối trá, thì những việc khác họ còn dối trá, giấu giếm như thế nào?


Tài Liệu Tham Khảo:

tlđd.: tài liệu đã dẫn, thay cho "sđd." (sách đã dẫn) để chỉ tài liệu (sách, trang mạng, liên lạc riêng, v.v.) đã trích dẫn xuất hiện ngay trước trích dẫn này.


Cao-Đắc Tuấn. 2015. "Ly Rượu Mừng" Đăng lại ngày 3-1-2017.

http://danlambaovn.blogs...15/02/ly-ruou-mung.html (truy cập 3-1-2017).

Duiker, William J. 1996. The Communist Road to Power in Vietnam. Second edition. Westview, Boulder, Colorado, U.S.A.

Đông Đô Phạm. 2017. Bản “tù ca” bất hủ sau 40 năm đã ra tù. 2-1-2017.

http://danlambaovn.blogs...u-sau-40-nam-ra-tu.html (truy cập 3-1-2017).

Hợp Âm Việt. Không rõ ngày. Sheet nhạc bài Anh đi chiến dịch.

https://hopamviet.vn/she...hien-dich/W8IUI78D.html (truy cập 3-1-2017).

Ông Bút. 2017. Người lính chống Pháp và chống Cộng, trong nhạc phẩm Ly rượu mừng. 3-1-2017.

http://danlambaovn.blogs...phap-va-chong-cong.html (truy cập 3-1-2017).

Trần Bá Đại Dương. 2010. Chuyện ít ai biết trong làng xuất bản Việt: Nhà Xuất Bản Tinh Hoa - Những điều tôi biết. 3-6-2010. http://tapchisonghuong.c...lang-xuat-ban-Viet.html (truy cập 3-1-2017).

Wikipedia. 2016. Phạm Đình Chương. 1-9-2016.

https://vi.wikipedia.org...3%ACnh_Ch%C6%B0%C6%A1ng (truy cập 3-1-2017).


Wolchover, Natalie. 2011. How Accurate Is Wikipedia? 24-1-2011.

http://www.livescience.c...urate-is-wikipedia.html (truy cập 3-1-2017).
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
2 users thanked phamlang for this useful post.
Hạ Vi on 1/15/2017(UTC), ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
henrytran09
#1024 Posted : Tuesday, April 4, 2017 8:55:49 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Tình Ca
Phạm Duy


Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời à ơi tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nỗi trôi nước ơi
Tiếng cười tôi tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi nước tôi
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vẫn tin vào mộng đẹp ngày mai

Một yêu câu hát truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều ư diều làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà ư mà có duyên

Tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng ven sóng ra Thái Bình nhìn trùng dương hát câu no lành
Đất nước tôi dãy Trường Sơn in bóng hòang hôn
Đất miền Tây chờ sức nguời vươn đất ơi
Đất nước tôi nuối rừng reo miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên lúa ơi
Tôi yêu những sông trường
Biển Thái Bình ở giòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới miệt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng ư đồng Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau

Tôi yêu bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo mình đồng da sắt không phai màu
Tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu bé ơi
Tấm áo nâu rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau áo ơi
Tôi yêu biết bao nhiêu người
Lý Lê Trần và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu yêu nước yêu nòi
Ngày xuân tôi hát nên bài ư bài Tình Ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là ư là đoá hoa

Thái Thanh
1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
henrytran09
#1025 Posted : Tuesday, August 1, 2017 9:19:52 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Hạ Buồn
Thanh Sơn

Mượn một ca khúc viết lên tâm sự
Biết bao nỗi niềm phút giây tạ từ
Hình dáng những người thân yêu
Xa rồi để thương nhớ nhiều
Giờ biệt ly ôi thấy đìu hiu

Nhìn nhau không nói mắt rưng rưng buồn
Xót thương xác phượng tả tơi bên đường
Bạn cũ mái trường xưa ơi
Ghi vào lòng tôi suốt đời
Ngậm ngùi đành câm nín mà thôi

Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa
Nhớ một ông giáo già nhớ bạn bè hôm qua
Bao kỷ niệm sống lại khi hè đến
Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên

Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời
Nhớ thương rất nhiều nói không nên lời
Màu áo tím ngày xưa đâu
Đem vào lòng thêm trái sầu
Hạ buồn này thương mãi ngàn sau


Thanh Tuyền (Asia 47 Mùa Hè Rực Rỡ 2005)


1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
henrytran09
#1026 Posted : Friday, August 4, 2017 8:10:30 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Nhật Ký Đời Tôi
Thanh Sơn


Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi

Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa

Thôi thế là thôi là thế đó
Dĩ vãng là thơ đem thơ về ghép nhạc
Thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương



Hoàng Oanh


1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
henrytran09
#1027 Posted : Tuesday, August 8, 2017 7:13:36 PM(UTC)
henrytran09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2014(UTC)
Posts: 517
Points: 1,575
Man

Thanks: 996 times
Was thanked: 881 time(s) in 337 post(s)


Đưa Em Vào Hạ
Trầm Tử Thiêng

Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
Tiếng ải tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào

Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
Bạn bè em giờ đây người sương người gió
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về

Quê hương đau nắng hạ cũng buồn
Nước sông ngăn đôi sơn hà
Còn gì em còn gì đâu
Mùa hạ qua mau đi nữa đi
Anh chỉ con đường quê hương mịt mùng
Thương những chiều nắng dọi bờ sông

Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn
Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo
Trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều hơi lửa ấm
Lứa tuổi tròn hai tìm lại những đêm ân tình

Mùa hà năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hý trường
Nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ
Chén tiễn chén đưa cho rã rời một đêm hẹn ước
Rứt áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù

Thương em đi gót nhẹ chân mềm
Bước trên quê hương điêu tàn
Lặng nhìn em bồi hồi thêm
Dù hạ qua mau anh vẫn đưa
Em cuối con đường quê hương bùn mềm
Thương những người giết giặc ngày đêm




Thanh Tuyền

1 user thanked henrytran09 for this useful post.
ASIAlcoholic on 9/4/2017(UTC)
Users browsing this topic
Guest
51 Pages«<495051
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.