Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

7 Pages«<567
YÊU nhạc TRỊNH, CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG - HÌNH ẢNH ĐÁM TANG CHUẨN TƯỚNG LƯU KIM CƯƠNG
phamlang
#126 Posted : Sunday, November 15, 2015 6:44:04 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Nhạc sĩ Anh Bằng: Tôi phục nhất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn


Nhạc sĩ Anh Bằng từng chia sẻ rằng, trong giới nhạc sĩ Việt Nam, người khiến ông phục nhất là Trịnh Công Sơn.


Tin tức nhạc sĩ Anh Bằng vừa qua đời ở tuổi 89 tại Mỹ sau 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan khiến bạn bè, người hâm mộ vô cùng đau xót. Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ niềm tiếc thương, kính trọng của mình đối với nhạc sĩ quá cố.




Nhạc sĩ Anh Bằng: Tôi phục nhất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nam ca sĩ Quang Thành cũng không giấu được sự đau xót trước sự ra đi của vị nhạc sĩ tài hoa, nhân hậu mà anh rất mực kính trọng. Trên trang cá nhân, Quang Thành chia sẻ đoạn video kỷ niệm anh cùng ca sĩ Khánh Ly thăm nhạc sĩ “Chuyện tình Lan và Điệp” lần cuối. Cùng với đó là dòng tâm sự đầy xúc động về “Cây đại thụ âm nhạc Việt Nam, người tài cao đức trọng”.

Trong đoạn video ngắn, nhạc sĩ Anh Bằng nắm chặt tay ca sĩ Khánh Ly và chia sẻ: “Anh phục nhất trong giới nhạc sĩ của nước mình là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ ngày xưa tới giờ”.

Xem, nghe video: Nhạc sĩ Anh Bằng và những tâm sự cuối cùng về Trịnh Công Sơn

http://www.nguoiduatin.v...h-cong-son-a215038.html

Quang Thành chia sẻ: "Nhạc sỹ Anh Bằng. Cây đại thụ âm nhạc Việt Nam, người tài cao đức trọng,

Kỷ niệm cùng Chị Khánh Ly thăm Ông lần cuối . Ông luôn lắng nghe và nhìn nhận những điều hay về người khác .

Ông dành tình cảm thật đặc biệt với Nhạc Trinh Công Sơn. Bài học về nhân cách từ Ông".

Nhạc sĩ Anh Bằng tên thật là là Trần Anh Bường, sinh năm 1926 tại Thanh Hóa. Ông là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam với số lượng sáng tác khoảng 650 tình khúc để lại cho đời, và được nhiều người yêu nhạc biết đến qua các ca khúc: Chuyện tình Lan và Điệp, Anh còn nợ em, Căn gác lưu đày, Chuyện giàn thiên lý, Khúc thụy du, Mai tôi đi...

Diệu Chi
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#127 Posted : Saturday, December 12, 2015 9:05:09 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)

Trái Đầu Mùa

Trịnh Công Sơn




Bài hát đầu tiên do Nhà xuất bản An Phú phát hành năm 1959 tại Sài Gòn. Đó là những cảm xúc được ghi lại từ những giọt nước mắt của một ca sĩ nữ sinh vừa rời ghế nhà trường. Cô hát để kiếm tiền nuôi mẹ đang hấp hối trên giường bệnh.

Dạo ấy, trong đầu hoàn toàn chưa có một khái niệm nào về tiền tác quyền. ở tuổi hai mươi, trong tâm trí đang còn phơi phới những ý đồ hiệp sĩ. Số tiền năm ngàn hồi ấy quá lớn đã được dùng một phần tặng người ca sĩ và phần còn lại chia đều cho các bạn cùng ở trọ. Mỗi tháng, tiền ăn ở cho một học sinh, sinh viên chỉ có năm, sáu trăm đồng.

Nguồn cảm hứng đầu tiên ấy đã làm cơ sở cho một loạt những cảm xúc khác thành hình. Như một khu rừng mùa thu yên tĩnh được một cơn gió thổi bùng lên đánh thức lớp lá vàng dậy, tâm hồn tôi đã bắt đầu biết xôn xao theo những tín hiệu, dù nhỏ nhất của cuộc sống. Tôi không còn nhìn ngắm cuộc sống một cách lơ đãng như trước nữa mà càng lúc càng thấy mình bị cuốn hút về phía những tình cảm phức tạp của con người.

Những trái cây đầu mùa ấy còn vụng về, chưa có vóc dáng riêng, nhưng nó mang đến niềm thích thú để từ đó sẵn lòng làm một cuộc hành trình dài lâu đi vào cái bề sâu của âm thanh và ngôn ngữ.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#128 Posted : Saturday, December 12, 2015 9:08:37 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#129 Posted : Wednesday, January 20, 2016 12:57:11 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Hạ Trắng - Gọi chút nồng say còn sót lại






Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mơ lạ giữa cái nắng chói chang, bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Đợt ấy, nhạc sĩ lên cơn sốt nặng. Nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ hầm hập ngoài trời ngang nhau. Giữa cơn sốt mê man, trong thoáng chốc ông cảm nhận cả thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trôi bềnh bồng trong mùi thơm lan tỏa của hoa dạ lý hương.

Tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Công Sơn mới hay mình vừa bước ra từ một cơn mơ kỳ lạ. Ngó sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng, thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng.

Từ giấc mơ giữa trưa mùa hạ ấy, tứ thơ về giai nhân áo trắng bước đi trong chiều không mây bắt đầu nhen nhóm thành hình.

Một tuần sau khi hết bệnh, Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Hỏi ra mới hay ông cụ chẳng mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào ngoài “bệnh tương tư”. Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời, ngày ngày nằm chung trên chiếc sập gụ. Sáng sáng, cụ bà dậy sớm đun nước pha trà cho chồng. Đến một ngày, bà cụ trúng gió, bất tỉnh rồi qua đời. Những người con hiểu lòng cha nên giấu chuyện, kín đáo lo liệu và chôn cất bà cụ. Khi không còn thấy vợ, cụ ông dần hiểu ra, đâm ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu.
Câu chuyện cảm động của mối tình già ám ảnh Trịnh Công Sơn sâu sắc. Ông đã viết Hạ trắng trong cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy.

Bài hát bắt đầu bằng những hình ảnh gọi về trong giấc mơ thơm mùi dạ lý hương và nỗi bâng khuâng của một người cả đời nằm mộng:

“Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”
.

Hình ảnh thiếu nữ mình hạc xương mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng cho tác giả. Bóng người thiếu nữ, màu hoa trắng hư ảo và nắng vàng như rót mật đã xoá nhòa ranh giới giữa thực tại và trầm mê, đưa thi sĩ mộng du trong giai điệu buồn hiu hắt vọng về từ tiềm thức. Ở đó, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự tan tác chia ly vẫn luôn bám riết trái tim kẻ si tình “ở trọ trần gian”.

“Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài”.


Không thể phủ nhận mối tình sống chết bên nhau của hai cụ già mà nhạc sĩ chứng kiến đã thôi thúc nên những lời ca da diết: “Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu/ Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Nhưng nếu ai nghe Trịnh nhiều sẽ hiểu, ám ảnh về cái chết chính là động lực nung nấu niềm khát khao sống, khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.

Có rất nhiều người tình đã đến và đi trong cuộc đời nhưng không vì thế mà Trịnh Công Sơn bớt cô đơn giữa trần gian. Càng cô đơn ông càng khao khát. Càng mộng mị ông càng vùng vẫy gọi: gọi nắng, gọi em, gọi đời… Hạ trắng là một bài thơ trùng điệp những lời mời gọi tuyệt vọng đến đứt hơi, cạn lời mà ông gửi lại nhân gian.


Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở, dằn vặt giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam cất lên. Hạ trắng nói riêng cũng đã được biết đến với những giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ Thu… và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng... Nhưng có lẽ, người thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này của Trịnh Công Sơn vẫn không ai khác ngoài người bạn tri âm tri kỷ của ông - ca sĩ Khánh Ly.

Giọng ca ma mị, đầy ám ảnh của Khánh Ly một cách tự nhiên trở thành con thuyền chứa đầy tất cả những tiếc nuối, buồn thương, sầu muộn của một đời phiêu bạt mà Trịnh Công Sơn đã đi qua. Mỗi khi những ca từ run rẩy ngân lên: “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay…” cả một chân trời nhoà lệ của Trịnh lại dâng đầy trong mắt hàng triệu thính giả yêu nhạc ông. Nghe Hạ trắng qua giọng hát liêu trai Khánh Ly, người ta cũng dường như muốn nhắm mắt lại để thấy mình trôi đi giữa một chiều không mây, giữa một trời hoa trắng.

Hạ trắng có thể sẽ khiến ta ít nhiều liên tưởng đến những vần thơ đầy khắc khoải của Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà?”. Hai thi sĩ đa tình có thể đã sống cả đời chênh vênh trên ranh giới giữa thực và mơ, giữa mộng tưởng và tuyệt vọng. Nhưng những gì họ để lại là các tác phẩm nghệ thuật mà mãi mãi về sau vẫn vẹn nguyên giá trị.

Anh Mai
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#130 Posted : Saturday, February 13, 2016 12:19:18 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn





Bùi Giáng bản chất là nhà thơ. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ nhưng lời ca rất thơ. Hai nghệ sĩ, với sự nghiệp trải dài từ những năm 60 cho đến tận cuối thế kỷ thứ 20, cùng chìm đắm trong nghệ thuật. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS) làm thơ rất nhiều và đặc biệt những năm cuối đời say mê vẽ: ký hoạ và vẽ sơn dầu những bức chân dung thơ mộng. Ngoài là nhà thơ, thi sĩ Bùi Giáng (BG) còn là một tư tưởng gia. Ông đã nhận định cùng với M. Heidegger rằng thi ca và nghệ thuật mới thật là “bản thể” của vũ trụ hiện sinh con người (chứ không phải lý tính, khoa học, lý luận cò ke đo đếm một hai). BG cũng đã từng vật lộn với “cái cọ sơn dầu” (nhưng gần như thôi hẳn, chỉ còn nâng cọ một đôi khi từ năm 1967, sau một trận hoả hoạn cháy tan nhà trọ với những bức tranh của nhà thơ). Và bức tranh mực màu trên giấy: “Quê chàng là Ithaque” - một trong hai ba bức tranh may còn lưu lại – đã chứng tỏ tiềm năng nghệ thuật thật sự của nhà thơ.

Nghệ thuật của BG và TCS có chung một điểm là sự hồn nhiên lãng mạn trước cuộc đời. Mọi sáng tác nghệ thuật của TCS, những câu ca, một bài thơ hay một bức hoạ, đều tràn trề tình cảm sống thật của chính mình, nuối tiếc một mối tình, nhớ thương một người thân, đau lòng trước sự phù du của đời người, tiếc thương mạng sống mong manh quý báu giữa cái tàn bạo của chiến tranh (TCS đã nhiều năm trốn lính). Những áng văn thơ của BG suy tư sâu xa, khó hiểu hơn, nhưng thật cũng vô cùng hồn nhiên lãng mạn: hồn nhiên lãng mạn trong cái bay bổng ngôn từ say mê diễn giải tư tưởng đến tự bốn phương, say mê sống tràn trề trong vũ trụ hiện sinh của chính mình. Cái đặc điểm rõ nhất là hai nghệ sĩ, hai nhà thơ của chúng ta, là họ đều rất thân thuộc với thể thơ lục bát của thi ca Việt Nam : một thể thơ tự nó, với truyền thống của ca dao và của Nguyễn Du, có nhịp điệu bình dị thi ca, dàn trải tình tứ. Trong thơ BG thì những nét này đã rõ. Còn ở TCS, ngoài những bài hát đều hàm chứa chất thơ, thơ TCS thường là thơ tự do, tự nó có vần điệu và nhịp hát không bắt buộc phải theo một luật âm vận nào, nhưng một phần lớn cũng là những bài thơ lục bát, hai hay bốn câu, hồn nhiên tràn trề tình yêu hay lãng mạn tình cảm:

Mùi hương má cũ muộn màng

Ghé môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa

Nắng phai lời giã biệt từ

Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa

(TCS, Montréal, 17.5.1992)


Trong những năm 60, thời mà BG với “Mưa nguồn”, TCS với những bài ca tình yêu và phản chiến bắt đầu sôi nổi trong đời sống văn nghệ, còn có một trường phái văn nghệ đáng kể: “Nhóm Sáng Tạo”. Nhóm Sáng Tạo gồm nhiều văn nghệ sĩ. Trong hội hoạ - theo tôi biết - có Thái Tuấn, Ngọc Dũng, trong văn thơ phải nói tới Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thuỳ Yên, Cung Trầm Tưởng... Nhóm văn nghệ sĩ này có lẽ đầu tiên theo thuyết hiện sinh của J.P. Sartre, nhưng về sau cốt yếu là canh tân, hay nói một cách khác sâu xa hơn, họ chính là tiền thân của những nhà văn thơ “hậu hiện đại” của Việt Nam. Nhưng nhóm Sáng Tạo có một lịch trình suy tư lý thuyết, có một bối cảnh lịch sử rõ rệt, tranh đấu chống lại Chủ Nghĩa Xã Hội, chống lại “Đề cương Việt Minh – Văn nghệ vị nhân sinh, hiện thực xã hội chủ nghĩa” (Trường Chinh). Nhóm này thân thuộc với BG, mà BG cũng rất tâm đắc với lý thuyết thi ca nghệ thuật hiện tượng học của Hiedegger, triết lý tư tưởng tiền bối của thuyết hiện sinh. Đại diện cho nhóm Sáng Tạo chính là Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền. Mai Thảo là tiểu thuyết gia duy mỹ chủ thể hình thức. Thanh Tâm Tuyền viết văn và làm thơ với lập trường lý thuyết. Dĩ nhiên là nhóm Sáng Tạo xa lánh TCS, mà nghệ thuật lời ca hồn nhiên bình dị đi thẳng vào lòng quần chúng. Tôi nhớ mãi bữa cơm chiều (Bún Bò Huế) mà hai vợ chồng hoạ sĩ Đinh Cường đãi Thanh Tâm Tuyền, TCS và tôi tháng 5 năm 1988 ở một chung cư tại Sài Gòn. Tôi nhớ mãi cái bữa gặp gỡ tẻ nhạt, bầu không khí nặng nề Thanh Tâm Tuyền không nói thẳng với TCS một lời. Sau rồi tôi biết Thanh Tâm Tuyền đã bị cầm giam mấy năm trời trong trại cải tạo của nhà nươc xã hội chủ nghĩa, trong khi TCS năm ấy đã là uỷ viên trong ban thường trực của “Hội Nhạc Sĩ thành phố Hồ Chí Minh”. Khi TCS đi thăm Canada 1992, những văn nghệ sĩ Việt Nam lưu vong, thường tự nhận là thuộc nhóm Sáng Tạo, công khai cách ly TCS. Nếu không nói tới sự khác biệt trong quan niệm nghệ thuật, theo tôi nghĩ tất cả đã hiểu lầm nhau. Bài ca “Em còn nhớ hay em đã quên” chẳng hạn, với câu “em ra đi nơi này vẫn thế” (mà theo đám văn nghệ sĩ lưu vong đáng nhẽ phải nói rõ rằng “nơi này đã thành một chốn đoạ đầy lao ngục”), không nói gì khác là đau lòng nhớ thương các em gái của mình (đã liều lĩnh lên thuyền ra đi tị nạn) và nhạc sĩ vẫn thầm tự nhủ rằng cái cõi tạm đen tối này tuy nhiên bao giờ cũng thế với thiên nhiên với tình người dù dưới áp chế của bất cứ một sức mạnh nào (mà thật vậy, Sài Gòn ngày nay với kinh tế tư bản thị trường đâu còn khác Sài Gòn của ngày xưa!).

Giữa BG và TCS trái lại có một thâm tình tương giao thị tôn kín đáo. Cũng trong tháng 5 năm 1988, tôi còn giữ một kỷ niệm không bao giờ quên. Một buổi chiều, TCS đãi một bữa cơm rượu vodka dưới gốc cây si ở nhà Trịnh Xuân Tịnh, em trai cuả nhạc sĩ (cái biệt thự thời Tây mà nay là quán ăn Ba Miền của Sài thành). Bữa cơm cốt để cho tôi làm quen với BG:

Chịu chơi Hộ Trịnh Công Sờn

Cửa trời rộng mở rập rờn hoàng hoa

Chào nhau giữa những vốc-ka

Liên Xô số dzách ngộc ng...

(Bùi Giáng, 5.1988)



Đó là mấy câu thơ Bùi Giáng viết trên bức ký hoạ TCS vẽ chân dung BG ngay chiều hôm ấy! Một chân dung sâu sắc, lộ hết tinh thần của nhà thơ, tài nghệ vượt hẳn các chân dung người ta vẽ BG mà chúng ta thường thấy. Chính bữa cơm rượu từ đó đã mở cho tôi cả một hành trình dài học hỏi tràn trề cảm hứng, giao lưu thâm tình đàm thoại với BG suốt mười năm, cho đến tận khi nhà thơ rời bỏ cõi đời. Mười hai giờ trước khi đột quỵ, BG tuy rất yếu, vẫn để lại cho tôi ba câu thơ, ba câu đó đã được khắc trên bia bên mộ nhà thơ:

Đương thì nhật nguyệt trôi qua

Tha hương cố quận lạc hoa một nhành

Trường miên nguyện ngủ dưới ngành tùng trăng


(14 tháng Tám Mậu Dần -1998) (phỏng dịch ba câu Hán Tự Hài Cú: Nhật nguyệt đương thì quá/ Tha hương cố quốc lạc chi mai/ Tùng hạ nguyện trường miên- NVT).

Cũng trong mấy tháng hè năm 1988 đó, nhân sẵn có tôi, BG thường lại ăn cơm trưa uống rượu vang đỏ ở sân nhà của TCS. Ở TCS, tôi thu nhận sự trầm lặng suy tư thật lâu rồi mới hạ bút sáng tác của anh; và một khi sáng tác rồi, nếu đấy là một bài ca, TCS không ngần ngại hát đi hát lại mấy ngày liền, và cũng không đắn đo sửa chữa một vài nốt nhạc hay từ ngữ... Trái lại, BG một khi đã cầm bút thì tức khắc viết tràn lan như không suy nghĩ hay đúng hơn như mang sẵn trong tâm trí từ lâu rồi cả một kho tàng tư liệu văn chương triết lý, giờ chỉ cần cho ý thơ và tư tưởng tự tuôn trào. Tôi nhớ một sự kiện điển hình: một lần, tôi nhờ nhà thơ đề tặng TCS một quyển thơ, BG không một giây suy nghĩ, hạ bút viết ngay trên trang nhất những chữ Hán tượng hình:

Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ

Trùng lai sơn hạ Quế giang thâm


(Nguyễn Du) (Tôi có chút tâm tình không đủ lời giãi tỏ, xin trở về như sông Quế nằm sâu dưới chân núi (Sơn)).

Hai nghệ sĩ tài danh của chúng ta vừa có những điểm chung và cũng có những khác biệt rất riêng. Trước hết là BG và TCS đều có quan niệm rằng nghệ thuật không thể ẩn dụ một lý thuyết nào - trái ngược với nhóm Sáng Tạo, khi cho rằng nghệ thuật phải là tư duy nằm ngoài thời sự, ngoài những chuyện nhân sinh tức thời hay những xu thế thời thượng. Người nghệ sĩ phải có hoài bão vượt thời gian, tìm về cái uyên nguyên vĩnh hằng của con người như tình yêu, khắc khoải, cô đơn và vị tha, tự cảm nhận sự khiếm khuyết trong thân phận làm người. Người nghệ sĩ phải biết thương cho những kẻ sa đoạ, khóc cho những người ngã ngựa, phủ nhận những chiến công... BG thường tự nói:

Quan tâm ngày thu lượm

Bàng quan với ngày mai thế sự


(BG dịch René Char).

Những bài ca phản chiến của TCS tưởng là nói đến chiến tranh nhưng sự thật là nói về cái khát vọng hoà bình thân ái của con người sống với đau khổ và chết chóc tang thương.Trong những bài ca của TCS không có thù và bạn, những chọn lựa này chỉ có tính cách giao thời, thay biến mỗi khi chúng ta nhìn lại lịch sử. BG mãi mãi là hành giả chân đất, áo quần tả tơi lang thang ngoài ước lệ xã hội của con người, lững thững qua các thời đại. TCS, trái lại, chấp nhận dửng dưng vui chơi hoà đồng, nên vì thế biết rõ mặt trái không hay ho gì của những quân nhân, chính trị gia của miền Nam Việt Nam và cũng biết rõ mặt thật tham lam nhỏ nhen, bề ngoài đạo đức nhưng đầy tham muốn tiền tài danh vọng của những cán bộ quan liêu bàn giấy của cách mạng. Vì thế thái độ TCS có tính cách thoả hiệp với cuộc đời, cũng chỉ vì nếu một nghệ sĩ chân chính nhất định không chấp nhận những tục luỵ bi thương của con người thì gia đình anh cũng như chính anh sẽ không còn chỗ dung thân.

Nghĩ cho cùng, có cả một hố sâu ngăn cách BG với TCS. BG chọn làm thi sĩ cùng với thảm kịch nhân sinh của thi nhân, của Phạm Thái xa lánh cõi đời:

Ba mươi sáu tuổi là bao nả

Năm sáu đời vua khếu chán ghê

Một tập thơ sầu ngâm sang sảng

Vài nai rượu kết ních tì tì ...


(những câu thơ của Phạm Thái mà BG thường tự đọc lại),

của Nguyễn Bính khi chết “miệng vẫn tòm tem thèm miếng cơm”

(thơ của Trần Mạnh Hảo).

Từ cuối năm 1988 – khi chính trị và kinh tế Việt Nam bắt đầu đổi mới, sự giàu sang được bộc lộ - TCS đã sống trong một thế giới xa hoa quyền quý mà không một nghệ sĩ Việt Nam nào từng được hưởng thụ. Nhưng trước khi sự giàu sang đến ngăn cách con người, BG vẫn thường bất chợt lui tới nhà TCS và được mẹ Sơn hay các em sẵn sàng đãi bữa cơm, chén rượu...Cái thời khó khăn vừa sau 1975 với cái nên thơ tình người, nhà thơ vẫn giữ những hồi tưởng êm dịu của sự bao dung nhân ái, hiền hoà thân thiết:

Trịnh Công Sơn

(...)

Ồ bạn ạ! Ồ người ôi!

Ai đi vô tận tôi ngồi ngu ngơ

Chẳng bao giờ kể chẳng ngờ

Rằng tình mộng tưởng không giờ xẻ chia

Không từ sương sớm trăng khuya

Không trăm năm cõi một rìa mép mao

Tuy nhiên ngoài luỹ trong hào

Còn rơi rớt chút hoàng mao A Đầu ...


(B.G. trong tập “Vào chung cục thơ”). (hoàng mao A Đầu: con nhỏ hầu bên, với chỏm tóc vàng)

Có thể nói, từ cuối năm 1988, BG không còn lui tới gặp TCS nữa. Nhất là từ ngày tang lễ mẹ Sơn năm 1991, các em Sơn đã có thái độ rất rõ: không cho nhà thơ của chúng ta tham dự sợ làm lạc bầu không khí tôn kính trang nghiêm với những quan khách hệ trọng. Việc này, tôi nghĩ, TCS đã không hề biết! Mãi đến năm 1994, với tập “Hán Tự Hài Cú” mà BG và TCS mỗi người phỏng dịch độ một trăm bài, tôi đã gián tiếp là sợi dây liên lạc giữa hai nghệ sĩ. TCS đã nhờ tôi đưa đến BG chỉ một câu tám chữ mà BG đã trả đáp bằng câu sáu chữ:

(thì rằng)

Trùng dương viễn biệt muôn vàn

(ấy ai ấy ai)

Ghé qua lục địa muộn màng hỏi thăm.

Thật là mang mang một sự ngậm ngùi nhân thế! Tang lễ BG tháng tám năm Mậu Dần (1998), TCS đã đến lễ và hát trước linh cữu bài ca “Cát bụi”. Mấy tháng sau, nhân đọc bài hán tự hài cú:

Thi nhân quy thiên khứ

Lưu tồn điên đảo nhiễm trần ai

Xử ngã sầu bất tận

(NVT)

TCS tức khắc viết ra bốn câu bảy chữ tưởng nhớ đến nhà thơ:

Thi nhân vĩnh viễn chân trời ấy

Đảo điên điên đảo bụi trần gian

Từ ấy tôi buồn như cỏ dại

Buồn vì một chút bụi lang thang

(TCS, 9.5.1999)

Ngô Văn Tao
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#131 Posted : Friday, February 26, 2016 6:54:46 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)

Ừ Thôi, Anh Về


Thành phố Sài Gòn – Khoảng gần 4 giờ chiều ngày 1 tháng Tư, 2001 tôi được Nguyễn Quốc Thái điện thoại báo tin: “Trịnh Công Sơn chết rồi.” Mới chỉ hơn ba tiếng đồng hồ sau khi Sơn “an nghỉ ở một cõi riêng," tôi và Thái tìm đến nhà anh để nhìn mặt người bạn cũ lần cuối. Xách theo cái máy chụp hình, mục đích của tôi không phải để “hành nghề" mà đơn thuần là chỉ để có một kỷ niệm. Vì thế nên tôi không mang theo máy digital để có thể gửi hình ngay qua e-mail và với cái máy Olympus, sau khi chụp hình rồi tôi vẫn còn để cuốn phim đó chưa mang đi in rửa. Khi tôi đến nơi, mới chỉ có lác đác vài người thân quen, trong số đó tôi chỉ biết đạo diễn Lê Cung Bắc. Đi thẳng vào trong nhà, thân hình Sơn nhỏ nhắn nằm sau tấm mền mỏng trên chiếc giường gỗ nhỏ, nệm trắng. Nải chuối để trên bụng. Anh nằm sát bên tường có khung cửa sổ rộng nhìn ra lối đi vào nhà trong. Xung quanh anh vẫn còn là những bức tranh lớn do chính anh vẽ và những đồ vật thường dùng hàng ngày. Những người thân của anh đang bận rộn với đủ thứ công việc lễ nghi theo đạo Phật. Thái đề nghị với “gia chủ” cho tôi được chụp một tấm hình, nhưng chúng tôi được báo tin đúng 8 giờ tối mới khâm liệm, cho đến giờ này anh vẫn chưa được tắm rửa thay quần áo. Căn nhà của anh còn tương đối im ắng lắm. Mọi người lặng lẽ như tôn trọng giấc ngủ của Sơn chứ chưa phải là một đám tang. Quả tình tôi cứ loay hoay mãi mà chưa biết phải làm gì với Sơn đây. Muốn giở tấm vải che mặt nhìn anh lần cuối, nhưng không thể làm như thế. Thôi thì đứng đây hình dung lại khuôn mặt Sơn từ những ngày xa xưa và nhìn lên tấm hình màu của Sơn những ngày gần đây cũng tạm cho là đủ.

Khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối còn khá dài, chúng tôi ngồi đợi giờ khâm liệm trên dãy ghế bày dài theo bờ tường trước cổng nhà. Trong khoảng thời gian này một vài người anh chị em của Sơn từ Mỹ vừa về đến Việt Nam lục tục mang hành lý vào nhà. Mọi người cùng hớt hải bước ngay vào bên giường Sơn đang "ngủ." Những tiếng nấc nghẹn ngào vẳng lên. Thật ra mọi người đều đã biết trước Sơn không qua khỏi từ vài ngày trước đó, nhờ vậy anh em về kịp vào đúng ngày Sơn từ trần. Vào khoảng 6 giờ, một vài lẵng hoa chia buồn được gửi đến. Trong số ba lẵng hoa đầu tiên, tôi thấy có lẵng hoa của ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Hoàng Đoan, có lẽ từ Mỹ Khánh Ly đã điện thoại về cho gia đình mang hoa đến với người bạn cô thường nói là một phần đời hay là nửa cuộc đời của cô. Với ai thì tôi không tin nhưng với Khánh Ly thì tôi tin hoàn toàn vì giữa chúng tôi đã có một vài kỷ niệm với Sơn từ xưa.

Những ngày xưa với Trịnh Công Sơn

Tôi biết Trịnh Công Sơn cũng là do Khánh Ly. Hồi đó vào năm Mậu Thân 1968. Một buổi chiều ngồi ở nhà hàng Pagode – nơi rất nhiều "văn nhân nghệ sĩ Sài Gòn thời xưa – thường ngồi sau những giờ còng lưng trên bàn viết, tôi gặp Khánh Ly và Ngọc Anh đi cùng Trịnh Công Sơn. Chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm chiều. Ăn ở một quán bụi xong đã đến giờ giới nghiêm, thời gian đó Sài Gòn giới nghiêm từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng. Khánh Ly nhờ tôi đưa Trịnh Công Sơn về. Tôi biết rõ Sơn trốn động viên, đi với tôi coi bộ "vững" hơn. Trên xe, tôi hỏi Sơn ở đâu. Sơn nói: "Mình ở với người em ở gần nhà thờ Huyện Sĩ." Và anh hỏi lại tôi ở đâu, tôi lắc đầu: “Ở sở hoặc ở building, nơi nào cũng được.” Sơn thản nhiên: "Vậây thì mình đi.” Đêm đó là đêm đầu tiên tôi đưa Trịnh Công Sơn về building Cao Thắng. Ở cái building đó chỉ có một phòng gắn máy lạnh, thực ra căn phòng đó là của một thương gia bán huy chương ở ngay chợ Bến Thành thuê làm phòng riêng, cho tôi ở chung nhưng không lấy tiền. Phía sau là phòng của ông Hoàng Ngọc Liên, cạnh đó còn một phòng của một vị "nữ quái khách" với cái bảng bằng bìa carton treo toòng teeng ngay trước cửa phòng rất hiên ngang: "Không được quấy phá giấc ngủ của cô gái nhảy về già." Tôi chỉ cho Sơn coi tấm bảng đó, Sơn cười: “Cô gái này quả là can đảm và cá tính rất đặc biệt đấy, sao anh không khai thác làm một cái truyện dài đi?" Nhưng sau một lần một lần tiếp chuyện, tôi thấy "bà này" hơi khật khùng nên bỏ dở ý định làm quen.

Sơn mang đến cây đàn guitar, ở lại phòng tôi vài ngày, tôi không nhớ rõ bao nhiêu ngày. Nhưng chính ở đó anh sáng tác hoặc hoàn tất bản Tình Xa. Tôi có cái máy ghi âm hiệu Akai, trong khi tôi đi làm, Sơn vẫn thường dùng để nghe lại bản nhạc mình đang hoàn thành. Khi tôi về đến phòng là chúng tôi lại kéo nhau đi ăn đi chơi trong cái thế giới của Sài Gòn giới nghiêm, những con đường vắng teo, dài hun hút, đêm Sài Gòn thênh thang cứ như chỉ có hai chúng tôi còn thức. Những buổi chiều thì thường ngày nào cũng đi ăn cơm bụi cùng Khánh Ly và một số bạn bè như Phạm Huấn, Nguyễn Đạt Thịnh… Một đêm nằm nghe lại bài Diễm Xưa, Sơn thủ thỉ tâm sự vụn với tôi về một người con gái mang tên Diễm. Tôi không cho là anh đã "mã hóa" cái tên ấy, cái tên của người yêu anh và cũng là người anh yêu. Tôi không rõ có phải là mối tình đầu không vì anh còn nhắc đến tên một vài người con gái khác nữa. Tôi cho rằng đó là chuyện rất thường tình của những người con trai mới lớn và mang nặng "nghiệp nghệ sĩ" trong huyết quản. Những hình bóng đi qua, còn để lại ở những người thường một kỷ niệm và để lại ở người nghệ sĩ những tác phẩm. Rồi một lần nghe Sơn hát bài thơ mới phổ nhạc của Trịnh Cung Lời Cuối Cho Một Cuộc Tình, tôi thích nhất ngay câu đầu tiên: "Ừ thôi em về…" Tôi nói với Sơn: "Thơ Trịnh Cung đã lạ, nhạc phổ thơ còn lạ hơn." Sơn hát lại và tôi vẫn thấy chữ "Ừ" nhẹ nhàng làm sao. Nếu là một lời đối thoại chữ "ừ" nghe nặng nề, thoáng một chút "phàm phu," ấy vậy mà trong lời thơ tiếng hát sao mà tự nhiên dễ thương đến thế. Nó thấm ngay vào đời thường bám lấy hình ảnh một cuộc gặp gỡ giữa hai người yêu nhau. "Ừ, thôi em về…!" Thế là hết, lời từ biệt bình thản nhưng rất xót xa. Trong thơ nhạc Việt Nam dường như chưa ai dùng chữ "ừ" và dùng hay đến thế. Rồi chợt một hôm nghe tin Lưu Kim Cương chết ở phi trường Tân Sơn Nhất, Khánh Ly lên phòng tôi, cô ngồi lặng, Sơn chỉ nhìn và cũng lặng yên. Ít ngày sau, bài Cho Một Người Vừa Nằm Xuống ra đời. Tôi không biết ai là người đã hát bản đó lần đầu tiên. Nhưng sau này ít có dịp tôi được nghe lại. "Anh nằm xuống…cho một ngày…đã vui chơi trong cuộc đời này... Người tình còn đó anh nhớ không anh? Bạn bè còn đó anh nhớ không anh?..” Đó cũng là quan niệm sống của Sơn. Anh làm bài đó cho bạn bè và bây giờ bạn bè của anh lại dành những câu hát đó tiễn đưa anh.

Hồi đó, có một vài người bạn thấy tôi hay đi chơi với Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thường "bí mật" hỏi: "Họ có phải là người yêu của nhau không?" Với cái nhìn của tôi, câu trả lời rất thành thật là không, hoàn toàn không! Họ coi nhau như anh em, còn hơn anh em nữa là khác. Và đến hôm nay, nghe Khánh Ly trả lời những câu hỏi của một vài hãng truyền thanh truyền hình BBC, NHK,TBS tôi lại thấy Khánh Ly như một "tín đồ” của Trịnh Công Sơn. Điều đó không phải là quá đáng.

Còn một số tin đồn nữa về những "người tình" của Sơn, nhưng quả thật là tôi chưa thấy có dấu hiệu nào xác định ai là người đàn bà chính thức trong cuộc đời anh. Dường như tất cả đối với anh là "những cuộc tình đẹp" và chỉ có cái đẹp của những cánh hoa cho những dòng nhạc chảy dài vào vô tận.

Bữa nhậu cuối cùng

Bẵng đi một thời gian dài, tôi không gặp Trịnh Công Sơn. Cho đến năm 1987, tôi ở trại cải tạo ra, gặp lại Sơn một lần ở quán cà phê Văn Nghệ. Thấy tôi, anh thân mật vồn vã thăm hỏi và tôi nhớ câu anh nói: "Bây giờ còn gì đâu mà bên ni bên nớ, mọi chuyện cũ quên đi.” Anh hẹn tôi đến nhà chơi và gặp người bạn nào của tôi anh cũng nhắn tôi đến uống rượu. Nhưng chưa lần nào tôi đến nhà anh cả. Lý do đầu tiên là tôi không bao giờ uống được rượu, dù chỉ một ly bia, như nhiều bạn tôi đã biết. Lẽ thứ hai là hồi này anh có nhiều bạn mới mà tôi không quen. Đã không rượu lại không quen bạn thì sự có mặt của tôi chỉ làm anh khó xử và mất vui. Bằng cớ là buổi tối hôm đó, đến giờ khâm liệm Trịnh Công Sơn, quan khách, bạn bè thân thuộc đến quá đông mà vỏn vẹn tôi chỉ quen có vài ba người. Mỗi lúc một đông, và càng lúc số người tôi không quen càng tăng. Vì thế tôi len lách mãi chỉ nhìn được mặt Sơn vài giây cuối cùng rồi ra về. Tôi không cho rằng mình làm tròn "bổn phận" đối với một người bạn mà tôi tự thấy lòng mình nhẹ lại.

Suốt những năm sau này, tôi chỉ gặp lại Sơn một lần rất tình cờ cách đây vài ba tháng. Hôm đó Hà Túc Đạo mời ăn tối. Tôi ngồi sau xe Nguyễn Quốc Thái đến quán ăn nằm trên đường Hai Bà Trưng. Nghe nói quán này của người em Sơn. Hôm đó có nữ ca sĩ Thùy Dương cùng chồng là em ruột của anh Hà Túc Đạo từ Mỹ về Việt Nam. Cô có cái CD vừa thu xong những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Chừng 15 phút sau Sơn tới. Chúng tôi bắt tay nhau rất ngạc nhiên. Có lẽ những người bạn đã dành cho chúng tôi cuộc gặp gỡ tình cờ này. Giọng Sơn yếu lắm rồi, anh nói không còn uống được nhiều rượu nữa. Tôi hỏi về những bức tranh anh vừa triển lãm gần đây với Đinh Cường tại phòng triển lãm Tự Do. Anh hào hứng nói về hội họa. Lúc đó anh quên mất mình là nhạc sĩ. Thành thật mà nói, tôi thấy Sơn vẽ cũng đẹp không thua kém nhiều họa sĩ đã từng có tranh triển lãm ở Sài Gòn này. Nhưng rồi đề tài nào cũng quay về với nhạc. Hôm đó anh nói về Khánh Ly, anh ca tụng đức tính “chuyên nghiệp" của Khánh Ly. Anh kể khi Khánh Ly về Việt Nam ở nhà anh, suốt ngày cô chăm chỉ luyện tập, đó là đức tính người ta thường ít thấy ở những ca sĩ mang bệnh “ngôi sao.” Bữa đó, Sơn ăn rất ít và uống cũng rất ít. Nhưng tâm tình của anh vẫn nóng bỏng như thuở nào. Anh vẫn nhắc đến những kỷ niệm xưa, những người bạn cũ, chưa quên một ai. Hôm đó là bữa nhậu cuối cùng của anh với chúng tôi. Có một chai rượu, vẫn còn lại một nửa. Anh không bàn đến chuyện thời cuộc và tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Thời sự hôm nay rồi ngày mai sẽ là hết, nhưng tình người vẫn là vô cùng. Anh nói như thế và tôi cũng tin như thế. Theo tôi, Sơn là con người rất dễ hòa đồng, anh không làm mất lòng ai bao giờ. Trong mọi nơi chốn anh đều giao thiệp hết sức dễ dàng.

Bản di chúc giản dị

Trước khi vĩnh biệt Sơn ra về, tôi được tin là Sơn biết trước ngày mình "ra đi" gần kề, anh để lại một bản di chúc cho các em. Tất nhiên là có những điều tôi không thể biết hết và cũng không thể kể hết ở đây. Tôi chỉ biết có hai điều Trịnh Công Sơn căn dặn: “Quàn anh tại nhà chứ không mang đến 81 Trần Quốc Thảo của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật TP Sài Gòn như thông lệ." Hai là "Chôn anh bên cạnh mộ thân mẫu anh tại Nghĩa Trang Gò Dưa chứ không chôn ở nghĩa trang Thành Phố." Xem ra Sơn còn muốn gần gũi với mọi người lắm.

Cho đến khi tôi viết bài này, đám tang của anh chưa cử hành. Hai ngày qua, đã có hàng ngàn người, hàng vạn người đến vĩnh biệt anh và chắc chắn đám tang của anh sẽ rất đông. Dù có đi đưa đám anh hay không, bài này thay cho lời vĩnh biệt Trịnh Công Sơn! Một người bạn bao giờ cũng là bạn.

Văn Quang
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#133 Posted : Saturday, March 26, 2016 1:15:06 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Cảm Nghĩ Về Ca Khúc Vườn Xưa


Ca sĩ Quang Dũng đã có lần viết trên báo rằng mình có cái may mắn được trò chuyện cùng nhạc sĩ Trịnh công Sơn trước lúc ông mất, được nghe TCS kể về hoàn cảnh ra đời của một số tác phẩm, “mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ”. Ví dụ bài “Ru em từng ngón xuân nồng” là ru một cô gái trẻ đẹp đã nằm sâu dưới mộ. Riêng tôi thì cho rằng các thông tin đó chỉ có ích cho người hát còn người nghe thì không cần phải biết các thông tin đó vẫn thấy hay, đôi khi không biết còn thấy hay hơn vì mỗi người nghe đều có cách cảm nhận cho riêng mình về một tác phẩm. Lâu nay tôi vẫn thích “Ru em từng ngón xuân nồng” và vẫn nghĩ rằng bài hát ấy viết về một cô gái còn sống trên cỏi đời chứ đâu nghĩ rằng viết về một cô gái đã chết, bây giờ biết vậy tôi lại cảm thấy ghê ghê vì tôi là người hay liên tưởng mạnh

Nhân việc nói chuyện về tác giả và việc chuyển tải nội dung tác phẩm đến người nghe tôi thấy đôi khi hiểu đúng theo ý tác giả muốn viết lại không thật hay vì vẫn có những hạn chế mà tác giả không nhìn thấy bằng người nghe bởi người đứng ngoài bao giờ cũng nhìn rõ hơn còn tác giả phải làm nhiều việc quá tất nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi sai sót, nhất là với một người viết 600 tác phẩm như Trịnh công Sơn. Một đơn cử khác (theo ý tôi) như ở bài “Trả nợ người” có đoạn ông viết “...em phụ tôi một thời bé dại. Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi”. Lúc đầu tôi nghe từ đĩa CD, do phát âm của ca sĩ, tôi tưởng là “thở dài ra đi”. Nhưng sau đó khi xem đĩa Karaoke tôi mới biết là “thơ dại” chứ không phải là “thở dài” nhưng rõ ràng “thở dài” nghe hay hơn “thơ dại” vì trước đó câu trên đã có từ “bé dại” rồi câu dưới lặp lại “thơ dại” ý nghĩa không khác mấy. Với lại từ “thở dài” biểu hiện một sự ra đi miễn cưỡng, hay ít ra sự ra đi ấy còn mang niềm quyến luyến , còn “thơ dại” ra đi thì đâu có gì đáng nói. Vậy nên điều tôi muốn nói ở đây là đôi khi thính giả hiểu theo ý mình tác phẩm có ý nghĩa hơn, hay hơn là theo đúng như ý tác giả muốn viết.

Bây giờ tôi muốn cảm nhận theo ý mình một tác phẩm khác của TCS bài “Vườn xưa”. Khi nghe bài này tôi tưởng tượng ra một câu chuyện mà không biết có đúng như hoàn cảnh sáng tác của TCS không?. Một ngày cuối đông, trời hửng nắng, người nhạc sĩ đột nhiên nhớ đến một người bạn gái lâu rồi không đến thăm Ông liền đến nhà người bạn gái ấy nhưng khi đến nơi ông thấy cửa đóng, then cài im ỉm như là đã lâu không có người ở. Người nhạc sĩ liền lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Hỏi thăm hàng xóm ông mới biết là người bạn ấy đã đi lấy chồng từ lâu: “Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông trời chợt nắng, vườn đầy lá non. Người lên tiếng hỏi người có không?. Người đi vắng về nơi bế bồng”. Câu chuyện tưởng như đến đó thì chấm dứt nếu là người bình thường bởi vì đến thăm bạn nhưng bạn không còn ở đó nữa thì đi về thôi chứ còn biết làm gì nhưng với TCS thì đâu có chấm dứt sớm như thế được, nếu chấm dứt thì làm sao có tác phẩm “ Vườn xưa” để lại cho đời, ông liền nhắn nhủ với người bạn ấy “Đừng phai nhé một tấm lòng son”. Và tự hỏi “thuyền nào đã chở mất thuyền quyên ?”

Được tin bạn lấy chồng ai cũng có một đôi chút buồn, sợ rằng bạn sẽ vui với hạnh phúc mới mà quên hết người cũ nên lời nhắn nhủ ấy cũng là lời cầu mong rất tự nhiên như tâm lý chung, ai cũng thế. Hãy giữ “tấm lòng son” mãi mãi tươi hồng dù ở hoàn cảnh nào thì tình bạn vẫn mãi son sắt, đậm đà Một mặt thì nhắn nhủ, mong ước, mặt khác thì cũng hơi có chút ghen tức “thuyền nào đã chở mất thuyền quyên?”. Không biết thằng nào mà nhanh tay vậy ? (Ở đây ta thấy Trịnh Công Sơn đã dùng nghệ thuật chơi chữ rất hay giữa “thuyền” và “thuyền quyên” Chữ “thuyền quyên” dùng để chỉ người con gái “phận gái thuyền quyên” Chữ “ thuyền quyên” ấy vừa chỉ người bạn gái kia vừa đối với chữ “thuyền” ( thuyền hoa) chở cô dâu đi về nhà chồng để rồi sau đó ta lại được thấy “thuyền” thứ 3 xuất hiện trong bài này :” thuyền buồm” ở đoạn điệp khúc). Nhưng rồi đột nhiên qua phần điệp khúc người nghe cảm thấy như 2 đoạn chả ăn nhập gì với nhau: đang nói chuyện người bạn gái đi lấy chồng thì tự nhiên nhảy sang nói chuyện thuyền với biển: “với những thuyền buồm, lớp lớp ra khơi Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng”. À không, tác giả muốn đưa ra hình ảnh thuyền buồm để so sánh hoặc là đối lập, liên tưởng 2 hình ảnh : những chuyến thuyền đi đánh cá và những cuộc tình “sóng gió” như những con thuyền ra khơi kia. Mới nghe thì tưởng như chả có gì giống nhau giữa những con thuyền và những cuộc tình nhưng ngẫm lại là giống nhau ở chổ đều “ sóng gió lênh đênh” thuyền cá và thuyền tình đều phải vượt qua sóng gió ấy. Nhưng khác nhau ở chổ thuyền cá vượt qua sóng gió thì uống rượu mừng còn thuyền tình đi qua sóng gió phải uống rượu buồn :“với những cuộc tình sóng gió lênh đênhsẽ có một ngày nhấp chén muộn phiền”sau một hồi liên tưởng về việc đi lấy chồng của người bạn gái chàng nhạc sĩ lai quay về thực tế. Chàng đứng trước cổng nhìn vào căn nhà, nhìn vào khu vườn: “nhà im đứng , cửa cài đóng then, vườn mưa xuống, hành lang tối tăm” cảnh tượng ngôi nhà hoang thật buồn, mọi thứ đều im lìm, câm nín, như phủ nhận cách đây không bao lâu có một người con gái xinh đẹp với nụ cười đẽ thương chạy ra mở cổng mời người bạn vào nhà.

Khu vườn ấy hai người đã từng ngồi trò chuyện vui vẻ dưới bóng cây râm mát, tất cả đã xóa nhòa sau cái cảnh hoang tàn không có hơi người kia, không một tiếng động nào còn vang vọng nữa. Thôi không còn ai để chào tạm biệt chàng đành chào chiếc cổng chào vô tri, vô giác đứng cuối sân, nhờ nó làm chứng cho tấm lòng son với bạn bè dù có hơi muộn màng “về thôi nhé cổng chào cuối sân”. Chàng cũng không quên nháy mắt với một đóa hồng trong sân im vắng đang nhìn chàng như một người xa lạ :“hờ hững thế loài hoa trắng hồng” rồi lại tiếp tục chào chiếc lá vừa bay đến “Chào chiếc lá về giữa vườn hoang”. Chàng thấy như chiếc lá kia mang một linh hồn, một thông điệp, một ẩn chứa nào đó của người bạn gái ấy để lại, nhắn lại cùng chàng một chút tình riêng, một lời chào, một lời xin lỗi vì nàng đã ra đi mà không kịp báo cho chàng biết. Chúng ta một lần nữa lại thấy rằng Trịnh Công Sơn là một người luôn gần gủi, hiểu biết thiên nhiên, đọc được ở cây, lá điều mà cây lá không nói được như trước đây ông đã từng đưa cây lá vào tác phẩm rất nhiều: “một hôm thức dậy, chuyện trò với lá cây” (Tình sầu), “đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi” (Rồi như đá ngây ngô)…. Nhưng có một điều mà qua bài viết này tôi muốn nói đến là khả năng viết nhạc của TCS thật vô tận. Với một câu chuyện đơn giản như trên ông có thể viết thành một ca khúc thành công đúng như nhận định của một nhạc sĩ về TCS khi ông mất : Trịnh công Sơn viết nhạc đễ dàng như rút từ trong túi áo ra vậy.

Trần Văn Lộc
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
Tuấn Phạm
#134 Posted : Wednesday, April 13, 2016 2:20:15 AM(UTC)
Tuấn Phạm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/26/2014(UTC)
Posts: 135
Points: 437
Location: Nam Định

Thanks: 91 times
Was thanked: 122 time(s) in 53 post(s)
THANH THÚY VỚI NÉT NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN

ƯỚT MI




THƯƠNG MỘT NGƯỜI




BIỂN NHỚ




GỌI ĐỜI LÊN MAU




TỪ ƯỚT MI ĐẾN THƯƠNG MỘT NGƯỜI (Trích hồi ký Nguyễn Thanh Ty)
- Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo -




- Hết -
1 user thanked Tuấn Phạm for this useful post.
phamlang on 4/26/2016(UTC)
phamlang
#135 Posted : Tuesday, April 26, 2016 5:36:21 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và mối tình đơn phương với “Người em sầu mộng” Thanh Thúy


(PLO) - Tình ca Trịnh Công Sơn luôn hiện hữu những bóng hồng thùy mị, dịu dàng, mong manh; vai gày guộc, tóc xõa bay ngang trời... mờ mờ ảo ảo lướt qua đời ông; ý thức rằng đôi bàn tay kiều diễm của họ sẽ nâng đỡ, cứu rỗi linh hồn bị ám ảnh bởi cô đơn và tuyệt vọng của ông. Thèm yêu, cần yêu để yêu đời hơn và thêm phần cảm hứng. Vì thế, nhạc sĩ đa tài họ Trịnh chớm nở mối tình với “Người em sầu mộng” Thanh Thúy ngay từ khi còn rất trẻ...

Nữ ca sĩ... “liêu trai”

Danh ca Thanh Thúy, họ và tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1943. Bà là người con của xứ Huế thơ mộng. Do mẹ của Thanh Thúy mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình phải rời mảnh đất cố đô đưa bà vào Sài Gòn chữa trị. Đến Sài Gòn, gia đình cô thuê một căn nhà nhỏ phía sau chùa Kỳ Viên trong con hẻm trên đường Cao Thắng. Để mưu sinh kiếm thêm tiền thuốc thang cho mẹ, Thanh Thúy đến với nghiệp ca hát khi mới 16 tuổi. Thân gái dặm trường nơi đất khách quê người, song Thanh Thúy vẫn xuất hiện đầy tự tin dưới ánh đèn sân khấu bằng một chất giọng rất riêng và được mệnh danh là “Huyền thoại không bao giờ lặp lại”.

Lần đầu tiên Thanh Thúy xuất hiện trên sân khấu phòng trà Đức Quỳnh cạnh rạp chiếu bóng Việt Long đường Cao Thắng cùng với Minh Hiếu khi mới quá tuổi trăng rằm. Và ngay lúc đó tiếng hát của cô đã chinh phục được khán thính giả vốn dĩ rất khó tính trong việc thưởng thức âm nhạc.

Năm 1958, Trịnh Công Sơn vào học ở Sài Gòn, ông dần làm quen với không khí vũ trường, phòng trà, phụ diễn tân nhạc gây sôi động cho Sài Gòn về đêm. Một lần đến phòng trà Đức Quỳnh, thư sinh chốn kinh thành Huế bỗng chớm nở những rung động đầu đời với hình ảnh của bóng hồng Thanh Thúy. Dường như đêm nào, Trịnh Công Sơn cũng đến đây, ngoài mục đích thưởng thức âm nhạc ông còn mong muốn được nhìn thấy “em”, người con gái lặng lẽ đi vào “ngõ tối”...

Sau đó Thanh Thúy thường xuyên xuất hiện ở phòng trà Anh Vũ rồi các chương trình Đại nhạc hội, chương trình phụ diễn Ca nhạc kịch của các rạp chiếu bóng. Những năm đầu của thập niên 1960 tên tuổi của ca sĩ Thanh Thúy đã lừng lẫy không chỉ trên các sân khấu phòng trà mà cả trên sóng đài phát thanh, đĩa nhạc, băng nhạc. Những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi Thanh Thúy lúc bấy giờ như: Nửa đêm ngoài phố, Kiếp nghèo, Người em sầu mộng, Ngăn cách, Tàu đêm năm cũ... Hầu hết những tác phẩm âm nhạc được Thanh Thúy thể hiện thành công đều là điệu boléro của nhạc sĩ Trúc Phương và một số ca khúc của Y Vân.

Có thể khẳng định rằng, trong làng âm nhạc Việt Nam chưa từng có ai có giọng hát đặc biệt như thế, mà người ta đã gọi Thanh Thúy là “Huyền thoại không bao giờ lặp lại”. Bởi nó không lẫn với bất cứ ca sĩ nào và cũng không ai bắt chước theo nổi. Thanh Thúy có âm giọng trầm và cô cũng thường đẩy ca khúc xuống tông thấp nhất có thể... Nhưng nếu có một so sánh duy nhất về tiếng hát Thanh Thúy, thì đó giống như những giọt cà phê buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đau đớn, chát chúa nhưng cũng mê đắm ngọt ngào, ảo ảnh. Giọng trầm nhưng càng nghe lại càng thấy như những sợi tơ âm thanh, dệt mãi dệt mãi thành tấm rèm đêm hư ảo lệ đời.


“Uyên ương hồ điệp” qua nhạc phẩm “Ướt mi”



Đặt chân vào giới văn nghệ sĩ Sài Gòn, lãng tử tình ca Trịnh Công Sơn phải lòng cô ca sĩ Thanh Thúy. Mỗi khi con chim họa mi Thanh Thúy cất lên giọng hát thì càng đặc biệt hơn, lộng lẫy hơn, quyến rũ hơn. Đó là một chất giọng hơi khàn nhưng không đục, được Thanh Thúy luyến láy chuyên nghiệp, nhấn nhá nhiều cung bậc trầm bổng rất “liêu trai” nghe như từ một cõi xa xôi vọng về... Trịnh Công Sơn không chỉ bị hút hồn bởi giọng hát mà còn bởi dáng dấp mảnh mai, dịu dàng rất Huế của cô.


Giữa lúc tiếng hát Thanh Thúy đang bay cao cùng với tên tuổi của mình trên bầu trời nghệ thuật và trong lòng khán thính giả ái mộ thì mẹ cô qua đời. Cái chết của mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều tới con đường sự nghiệp và cuộc sống của Thanh Thúy trong giai đoạn này. Đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu, trong tà áo dài thướt tha, mái tóc xõa buông lơi, đôi mắt sâu buồn, Thanh Thúy cất giọng hát đầy tâm trạng ấy khiến người nghe như nghẹn đi và Thanh Thúy quả thật là “Người em sầu mộng” của... bao người.

Trong thời gian này, Trịnh Công Sơn đặc biệt mê giọng hát hút hồn của ca sĩ Thanh Thúy. Như một “cơn thèm”, đêm đêm, người nghệ sĩ này không thể thiếu tiếng hát và hình ảnh của cô ca sĩ ấy. Ông thường xuyên lui tới phòng trà nơi Thanh Thúy biểu diễn để nghe cô hát. Cứ như thế, gót hồng Thanh Thúy làm thổn thức trái tim ông; đến độ chính Trịnh Công Sơn luôn dằn lòng tự hỏi: Lẽ nào tôi đã yêu em? Nhưng rốt cuộc, ông sợ trả lời câu hỏi ấy. Bởi lúc đó, ông chỉ là “Cát bụi” chỉ là một sinh viên nghèo, chưa phải nhạc sĩ trong khi đó Thanh Thúy đã là cái tên đình đám ở Sài Gòn.

Vốn nhút nhát nên tình yêu của ông cũng chỉ thầm lặng, vụng trộm, chờ đợi, đơn phương, nhớ nhung thầm kín. Một ngày nọ, ông đánh liều viết một mẩu giấy nhỏ yêu cầu Thanh Thúy hát ca khúc “Giọt mưa thu” của Đặng Thế Phong. Hết sức bất ngờ, lời yêu cầu của Trịnh Công Sơn được Thanh Thúy thể hiện tuyệt vời với dòng cảm xúc mãnh liệt đến tuôn thành nước mắt. Hình ảnh con chim non trong bài hát làm cô nhớ đến mẹ và cô cảm thấy cô đơn, đau đớn trong day dứt, quằn quại.

Chính giọt nước mắt của nữ ca sĩ tài nghệ Thanh Thúy đã lay động trái tim người nghệ sĩ, đã làm cho tình yêu vốn ngập ngừng, thổn thức trong ông bỗng trỗi dậy. Trịnh Công Sơn kể lại: “Thuở còn trọ học ở Sài Gòn, năm đó tôi 17 tuổi, đêm nào tôi cũng lò dò đến phòng trà ca nhạc để nghe Thanh Thúy hát. Dần dần hình bóng Thanh Thúy đã ăn sâu vào trong tôi lúc nào không biết. Nói yêu Thanh Thúy thì cũng chưa hẳn. Vì mặc cảm nghèo và vô danh. Trong khi đó Thanh Thúy là một ca sĩ có tiếng lúc bấy giờ, kẻ đón người đưa tấp nập. Biết vậy, nhưng tôi không thể đêm nào thiếu hình ảnh và tiếng hát của nàng. Có đêm tôi chỉ đủ tiền để mua một ly nước chanh. Đêm đêm tôi thao thức với những khát khao, mơ ước là phải làm một cái gì đó để tỏ cho Thanh Thúy biết là tôi đang rất ngưỡng mộ nàng”. Và đêm đó, ông nguyện làm cú đêm để viết ca khúc “Ướt mi” bằng điệu slow và những ca từ rất tuyệt, rất sâu lắng thấm thía cái buồn vô hạn đằng sau giọt nước mắt đó để dành tặng cho “người em thương mưa ngâu”.

Trịnh Công Sơn từng chia sẻ: “Những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mỏng manh của tôi đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ. Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống hình thành. Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia. Những giọt nước mắt đó đã trở thành một ám ảnh, thôi thúc làm bùng lên ngọn lửa sáng tạo đang âm ỉ cháy trong tôi. Và, tôi đã viết ra như không kiềm giữ được...”.

Sau khi hoàn thành nhạc phẩm đầu tay “Ướt mi”, Trịnh Công Sơn đã chép thật nắn nót vào một tờ giấy và luôn mang theo bên mình để cơ hội đến là trao cho “nàng”. Nhưng phải năm lần bảy lượt mang đi rồi lại mang về, ông mới dám đánh bạo lên ngồi hàng ghế đầu để có dịp gởi tặng bài hát cho mối tình đầu Thanh Thúy. Đêm đó, ông đã không ngủ được vì hồi hộp, lo lắng, không biết số phận của “Ướt mi” sẽ như thế nào. Phải 3 tuần sau, giữa lúc vô cùng tuyệt vọng, hụt hẫn Trịnh Công Sơn như ngập tràn trong hạnh phúc khi được nghe ca khúc “Ướt mi” cất lên bằng chính giọng hát của cô ca sĩ tài nghệ Thanh Thúy. Lúc đó, hơn ai hết, Trịnh Công Sơn phải là người sung sướng nhất. Thanh Thúy hát xong, cố ý nán lại sân khấu để chờ người đã tặng nhạc. Lúc này, Trịnh Công Sơn thu hết can đảm bước lên nói lời cám ơn Thanh Thúy vì đã hát bài hát “Ướt mi” rất hay. Thanh Thúy đã rất ngạc nhiên và tỏ ý muốn nói chuyện riêng với tác giả. Cô mời luôn Trịnh Công Sơn về nhà và cả hai ra đón taxi...

Sau khi “Ướt mi” đến với người nghe thì cũng là lúc mối giao tình đặc biệt giữa nhạc sĩ họ Trịnh và “Người em sầu mộng” Thanh Thúy chớm nở. “Uyên ương hồ điệp” dệt mộng nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là mối tình đầu dang dở như bao mối tình khác của Trịnh Công Sơn. Có lẽ, một nghệ sĩ đa sầu đa cảm như Trịnh công Sơn cũng nghiệm được rằng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”.

Rất nhiều bài viết đã khẳng định mối giao tình đặc biệt giữa hai nghệ sĩ tên tuổi này. Dẫu rằng, Trịnh Công Sơn đã về lại cát bụi. Nhưng chính mối giao tình đó, đã làm nổi lên trên nền âm nhạc Việt Nam hai cái tên Trịnh Công Sơn - Thanh Thúy điển hình cho sự hòa phối giữa kẻ viết tình ca và người hát tình ca, làm thành một liên khúc hào tấu bất hủ với thời gian. Nên cho dù đời riêng, tình riêng có đến với nhau trọn vẹn hay “đứt gánh giữa đường” đi chăng nữa thì đó cũng là duyên phận của những con người nghệ sĩ. Bởi dù có toàn năng và toàn diện thế nào thì người nghệ sĩ vẫn sống trong lưới dệt của “ông tơ bà nguyệt”. Do đó, đến nay dư luận vẫn không thôi đặt dấu chấm hỏi cho mối tình đẹp, giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nữ ca sĩ Thanh Thúy.

Hoàng Mai - Hà Kiều
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#136 Posted : Tuesday, May 31, 2016 12:40:28 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)





©dinhchinh



một ngày như mọi ngày
từng chiều lên hấp hối
một ngày như mọi ngày
bóng đổ một mình tôi.

Trịnh Công Sơn


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#137 Posted : Thursday, July 14, 2016 5:41:06 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Người Du Ca Chính Hiệu



Trịnh Công Sơn là một người du ca. Thế nào là người du ca?

Người du ca là một nghệ sĩ đặc biệt đứng giữa âm nhạc và thi ca, đúng hơn, người du ca là một thi sĩ nhiều hơn là một nhạc sĩ.

Người du ca thường khi xuất hiện và nổi bật trong những thời đại được coi là u uất nhiễu nhương, những thời đại mà tiếng nói con người bị lấn át, tự do con người bị cường chế, giá trị con người bị hạ thấp, hạnh phúc con người bị tước đoạt và ước vọng con người bị bao vây.

Ðó là một nghệ sĩ hơn tất cả các nghệ sĩ, thong dong như gió thoảng, thoát vượt ra ngoài mọi ước lệ thường tình của xã hội.

Ngao du từ làng thôn đến thị trấn, lang thang nơi cỏ hoa và trăng sao, len lỏi trong các tầng lớp quần chúng, trình diễn lấy những sáng tác của mình.

Ở những sân khấu bất chợt, trong ngõ hẻm, ngoài phố chợ, nơi sân đình, giữa vòng vây của những đám đông được kết hợp liên lạc bằng những đau khổ chung và những ước vọng chung.

Với một nhạc khí mộc mạc, những âm thanh đạm bạc và những lời lẽ hồn nhiên, người du ca là người tình của đám đông thua thiệt, là nỗi lòng của quần chúng uất ức: một biến cố sát cận, một bất bằng bên đường đập mạnh vào tâm não người du ca và trở thành nhúng tác phẩm, nhanh chóng và dễ dàng như nắng mưa đổi thay nơi miền nhiệt đới.

Người du ca là gã bán rong âm nhạc cho nhũng người tiêu thụ nghèo hèn nên ý tưởng trong du ca phải diễn đạt qua những ngôn từ dân gian với những hình ảnh nhan nhản hằng ngày, nhận ngay và hiểu ngay, nên âm nhạc trong du ca cũng phải là những phảng phất của những âm điệu dân ca, với những nhạc đồ giản dị mong manh, dễ hát và dễ nhớ.

Thành thử những tác phẩm du ca có thể là những tác phẩm yếu hơi, dễ dãi, sơ sài, những tác phẩm thành hình trong một thoảng cảm hứng nhất thời, những tác phẩm như những ký tự ghi chép vội vàng trên một trang giấy tình cờ, và thả bay ngay theo thời thế.

Quan niệm về người du ca tuy đã biến đổi rất nhiều qua mỗi thời đại, nhưng tựu trung, tinh thần du ca vẫn vậy.

Du ca vẫn là những thể hiện sống động vì là những thể hiện đầu tiên của tâm tình một quần chúng đông đảo trong một xã hội bi đát, tang thương.

Trong tinh thần này, Trịnh Công Sơn là một người du ca chính hiệu.

Tô Thùy Yên

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#138 Posted : Saturday, October 15, 2016 12:06:04 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Tôi chọn Huế vì Trịnh







Cái hồi tôi còn mười sáu, một người bạn đã bảo tôi rằng “Nếu được chọn một nơi, anh sẽ đến Huế.” Tôi hỏi anh vì sao thì anh chỉ trả lời “Vì anh thích con gái Huế”. Huế đối với tôi lúc đó chỉ vỏn vẹn là người con gái hiền dịu mà anh nhắc tới…


Ngày tôi vào cấp 3, trong sách giáo khoa Ngữ Văn có một bài mà tôi rất thích, đó là bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Lúc đó, Huế trong tôi có thêm dòng sông Hương và cầu Trường Tiền đượm tình. Không hiểu vì sao, tôi yêu Huế từ thời gian ấy.

Có một ngày lớn hơn, tôi nghe nhiều nhạc Trịnh chủ yếu qua giọng Khánh Ly xưa cũ. Thoạt đầu nghe chỉ vì thấy hợp gout âm nhạc của mình, sau này mới biết Trịnh Công Sơn là người con của Huế… Hà Nội những ngày này trời mưa dầm dề gợi nỗi buồn rầu rĩ. Hà Nội có một góc café mà tôi thích ẩn nấp ở đó, để văng vẳng bên tai là những câu hát nhạc Trịnh. Ở tuổi đôi mươi, tôi chưa đủ trải đời để thấm thía được từng câu từng chữ trong những bài hát của ông. Nhạc Trịnh là triết lý, là sâu xa nhưng cũng mộc mạc và gần gụi. Cứ mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ tới mấy câu ca “Buồn ơi trong đêm thâu/Ôm ấp giùm ta nhé/ Người em thương mưa ngâu/ Hay khóc sầu nhân thế/ Tình ta đêm về có ấm/ từng cơn mưa em chưa…”.

Hôm nay tôi nghe Ướt mi không phải Khánh Ly hát như mọi lần mà tìm tới Thanh Thúy, người ca sĩ gắn liền với bài hát này, người con gái Huế mà Trịnh Công Sơn viết ca khúc này dành tặng. Thuở ấy, ông còn kém tuổi tôi bây giờ. Bất chợt tôi lại tự hỏi “Vì Trịnh là người con của Huế nên tôi càng thêm nhiều tình cảm với nơi ấy? Cái thôi thúc một ngày tới Huế càng rõ nét trong tôi, chộn rộn”

Nỗi rầu rầu của Ướt mi khiến tôi băn khoăn liệu có phải Huế cũng “mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về nghe não nề/ Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi”? Có phải xứ mộng mơ đó “còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông”? Có phải vì là người con của Huế nên nhạc Trịnh dù không hề nhắc tới một từ “Huế” nhưng vẫn gợi lên được cả cái hồn của nơi ấy? Ướt mi luôn là một trong những bài hát của Trịnh Công Sơn mà tôi thích và nghe đi nghe lại nhiều lần.

Đến giờ, dù chưa một lần tới Huế, tôi vẫn thường tưởng tượng ra được đứng trên cầu Trường Tiền ngắm dòng sông Hương đầy quyến luyến; được dầm mưa chốn xa xôi ấy xem mưa Huế có khác với mưa Hà Nội mùa này hay không; được đi trên con đường Trịnh Công Sơn để nhớ tới một nhạc sĩ đã cho tôi những đồng cảm và hiểu hơn về cảm xúc trong nhạc của ông. Điều giản đơn đó vẫn là ước vọng lớn lao của tôi ở thời điểm hiện tại. Tôi nhớ, Trịnh Công Sơn đã từng viết trong “Nhật ký Huế” rằng “Huế là người yêu của tôi, là giấc mộng của tôi. Nhưng bây giờ tôi còn Sài gòn và Hà nội. Tôi thấy đâu cũng là quê nhà. ở đâu tôi cũng có giấc mộng và tình yêu. Và vì vậy, đôi lúc tôi không còn cảm thấy mình thuộc về một xứ sở nào nữa. Nhưng ngẫm cho cùng, thì Huế vẫn là quê nhà của tôi, và ngày nào Huế chưa phụ bạc tôi, thì tôi vẫn là đứa con không bị từ chối của Huế.” Huế chẳng là riêng của ai nhưng bởi người sinh ra ở Huế nên người trót mang theo nỗi buồn xứ ấy vào trong từng ca khúc, phải chăng là thế? Vậy là, giờ đây, với tôi Huế còn là Trịnh.

Bạn tôi hỏi “Vì sao mày muốn đi Huế?”. Tôi cười “Vì Huế buồn”. Tôi luôn thích cái buồn buồn, miên man mà tôi cảm nhận được về Huế. Huế buồn mà thương như nhạc Trịnh dù sầu não vẫn rất đẹp. Tình yêu trong nhạc Trịnh không dừng lại giản đơn là tình yêu nam nữ mà trải dài và rộng ra tình yêu con người bao la, lây lan sang cả tình yêu Huế của riêng tôi. Ướt mi cũng buồn và thương theo cách riêng mà Trịnh Công Sơn truyền tải. Nghệ thuật âm thanh và ngôn từ gợi cho riêng tôi một-điều-gì-đó rất Huế qua ca khúc này. Trịnh Công Sơn đã mang Huế từ thuở mười sáu của tôi gộp lại với Huế bây giờ để tình yêu Huế càng ngày càng sâu sắc.

Và bây giờ nếu có ai hỏi tôi một lần nữa rằng “Vì sao tôi chọn Huế”, tôi sẽ trả lời ngay lập tức “Tôi chọn Huế vì Trịnh”.

Hoàng Phương Thảo

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
phamlang
#139 Posted : Wednesday, October 19, 2016 5:27:36 PM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)
Đà Lạt, một thời hương xa: Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn




Khoảng năm 1964, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Quy Nhơn, Trịnh Công Sơn nghe theo lời rủ rê của hai người bạn thân là Trịnh Cung và Đinh Cường về B’lao dạy học, không ngờ là một cái duyên, một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nhạc sĩ họ Trịnh.


Trong giai đoạn đầu sống ở B’lao, ngao du Dran, Đà Lạt, phải rời xa người tình nơi đất thần kinh thơ mộng và con đường sự nghiệp âm nhạc đầy hứa hẹn (năm 1959, ca khúc Ướt mi được công bố chính thức và Thanh Thúy trình bày khá nổi tiếng) xem ra là cực kỳ khó khăn với Trịnh. Chàng trai 25 tuổi tự ví mình như “loài củi mục trên miền xứ bỏ hoang”. Trong những bức thư tình gửi cho người tình Ngô Vũ Dao Ánh (tập Thư tình gửi một người), chàng nhạc sĩ trẻ chất chứa đầy ắp những dòng bi đát, đôi khi sướt mướt kể lể về những ngày mây mù, mưa dầm ở B’lao.


Phải thường xuyên lên xuống Đà Lạt vào những dịp cuối tuần hay Tết Trung thu, Giáng sinh để tìm khuây, Trịnh Công Sơn thường dành hết thời gian để du ngoạn, đến phòng trà, la cà quán xá, sống hết mình trong thế giới rộn ràng để “cho bõ những ngày nằm dài bị hắt hủi ở B’lao-sương-mù”.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đà Lạt mang đến cho anh một định mệnh khác. Trịnh Công Sơn gặp cô ca sĩ phòng trà có tên Nguyễn Thị Lệ Mai (nghệ danh Khánh Ly), để từ đó tân nhạc VN “không còn như cũ nữa”.

Trong bức thư gửi Dao Ánh đề “Đà Lạt, 19.9.1964”, tức 2 tuần sau khi đến thành phố cao nguyên, Trịnh Công Sơn viết: “J’entends siffler le train (tạm dịch Đợi tiếng còi tàu) quấn chặt cổ anh như một loài rắn, quấn chặt thân anh, quấn chặt ngực anh - anh co mình ngồi im, tiếng hát Khánh Ly thả xuống, trải dài, chạy quanh vùng bóng tối Night Club, trói gọn anh vào một j’ai failli courir-vers-toi, j’ai failli crier-vers-toi (tạm dịch suýt nữa anh đã chạy về phía em/suýt nữa anh đã khóc với em) và một tiếng hát khác nhỏ hơn - âm thầm lôi phăng anh đi về một vùng cao hơn, xa hơn có tiếng đàn guitar rất đục và vùng lá xanh non buổi chiều trong con mắt đốt bằng lửa mặt trời. Xin một chút trầm hương cho cuối mùa hạ. Anh đã một phút quên đi những người bên cạnh Kim Vui - Đặng Tiến - Trịnh Cung. Anh đưa Khánh Ly ra vùng đồi Đà Lạt mưa rơi nhỏ rồi Khánh Ly cũng mất dần trong khoảng tối trước mặt. Kim Vui lái DS 19 (xe Citroen) đưa chúng anh về. Trời Đà Lạt đã lạnh rồi đó Ánh. Trịnh Cung lên đón anh ở B’lao rồi cùng có mặt ở đây buổi chiều. Kim Vui lái Austin Décapotable (xe mui trần) đưa chúng anh đi suốt những vùng đồi ở đây, uống cà phê và ăn cơm trên một quán lạ lùng nằm vùi trong tận cùng thành phố”.

Thư đề ngày 28.9.1964: “Thành phố ồn ào dưới kia. Căn phòng của anh Cung đầy những tranh, đĩa hát, sách báo, giấy tờ, mùng màn, quần áo. Chúng anh sống như thế đó, buồn phải không Ánh. Anh còn nhiều chuyện sẽ kể cho Ánh nghe nếu Ánh thấy thích về những ngày chúng anh sống chuồi mình về phía trước vừa rực rỡ vừa hẩm hiu. Lắm chuyện để tạo dựng nên mình buồn thảm”.

Những bức thư tình gửi cho Dao Ánh trong thời điểm này, Trịnh Công Sơn bộc bạch rõ nhất, chân thật nhất cái nhìn của một thanh niên có tâm hồn đa cảm, những rung động nghệ sĩ thực sự với Đà Lạt, một ý thức kiếm tìm nơi vùng đất này vừa là chốn lánh xa thời cuộc, chiến tranh nhiễu loạn, vừa là một nơi để trốn thoát sự cô đơn và nỗi sợ lãng quên vây bủa.

Khoảng năm 1964, trên chuyến xe từ Đà Lạt trở về B’lao sau những ngày lang thang cùng bè bạn, chàng nhạc sĩ 25 tuổi viết Còn tuổi nào cho em, có những ca từ đầy ám ảnh về thời gian, tuổi trẻ: “Xin cho cô đơn vào tuổi này” hay “Còn tuổi trời hư vô”... Trên bản nhạc viết tay, thay vì ghi thuật ngữ tổng phổ thì tay nghệ sĩ si tình lại ghi: “dao ánh - sương mù”. Hay trong Tuổi đá buồn, một ca khúc khác cũng được viết ra trong thời điểm này, mang cảm thức tương tự: “Tuổi buồn như lá/gió mãi cuốn đi/quay tận cuối trời”...

Thời gian này, Trịnh Công Sơn còn viết cả truyện ngắn. Trong truyện, kẻ tình si có vẻ như dự cảm được cái kết không có hậu của cuộc tình mình đeo đuổi. Tháng 3.1965, trong một lần trở lại Đà Lạt để thu âm bản Xin mặt trời ngủ yên, do Khánh Ly hát, nhạc sĩ họ Trịnh viết: “Bản này thu băng để xen vào vở kịch Quê hương chúng ta của Bửu Ý hôm nào sẽ trình diễn ở đài. Vở kịch là một độc thoại của một người con trai trên chuyến xe lửa băng qua những miền đất chiến tranh của quê hương này và kể về một tình yêu đã mất, người con gái chết trong bom lửa của thời cuộc”. Và không khí của trận mưa đá chiều 21.3 năm ấy khiến thành phố như bị phong kín trong màn tuyết trắng. Còn chàng trai si tình thì lại đang phân vân trước một chọn lựa mới của cuộc đời - anh vừa hay tin mình có tên trong khóa 20 của Trường Bộ binh Thủ Đức.

Hè năm 1966, những đêm nhạc Trịnh đầu tiên với các Ca khúc da vàng mang tình tự dân tộc được cất lên trong không gian những trường học. Bắt đầu là sân Trường tư thục Việt Anh, sau đó là Viện ĐH Đà Lạt. Trịnh Công Sơn bấy giờ đã là một hiện tượng của âm nhạc miền Nam.

Nguyễn Vĩnh Nguyên
(Trích từ Đà Lạt, một thời hương xa - Du khảo văn hóa Đà Lạt 1954 - 1975, NXB Trẻ 2016)
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
1 user thanked phamlang for this useful post.
stormy on 6/19/2017(UTC)
phamlang
#140 Posted : Sunday, January 15, 2017 11:47:22 AM(UTC)
Pham Lang

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/1/2011(UTC)
Posts: 1,513
Points: 4,755

Thanks: 1669 times
Was thanked: 998 time(s) in 646 post(s)

Cho Một Người Nằm Xuống - Đám Tang Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương
Sáng tác : Trịnh Công Sơn
Trình bày : Khánh Ly
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi
-Trịnh Công Sơn-
1 user thanked phamlang for this useful post.
stormy on 6/19/2017(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
7 Pages«<567
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.