Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

31 Pages«<293031
Nẻo Về Của Ý
coffeebean
#615 Posted : Thursday, April 24, 2014 12:59:59 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)


Quê Hương





Quê Hương (Hoàng Giác - Hà Thanh)


http://youtu.be/8blznI7Cg-o


Ai qua miền quê binh khói,
Nhắn giúp rằng nơi xa xôi:
Tôi vẫn mơ tùm tre xanh ngát
Tim xắt se cảnh xưa hoang tàn

Bao nhiêu ngày vui thơ ấu
Bao nhiêu lều tranh yêu dấu
Theo khói binh lều tan tre nát
Theo khói binh lòng quê héo tàn

Ôi quạnh hiu, ôi quạnh hiu !
Lòng ... quê khô héo
Luyến tình quê, luyến tình quê !
Hẹn sẽ trở về .

Về quê xưa! để sống êm đềm giấc mơ
Về quê xưa! tìm bóng những ngày đã qua
Và say sưa ... cuộc sống bên ngàn lũy tre
Xa lánh cuộc đời khắt khe
Trăm đau ngàn thương.





chiều tím
#616 Posted : Tuesday, April 29, 2014 8:59:02 PM(UTC)
chieutim

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 262
Points: 810
Location: Nha Trang

Thanks: 207 times
Was thanked: 121 time(s) in 83 post(s)
Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản –

tác giả Hoàng Thị Tố Lang


Tên tôi là Nguyễn thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Song có điều tôi là đứa bé Việt Nam chào đời ở một miền đất lạ xa – đảo Guam- một nơi chốn thật lạ lẫm với quê hương tôi. Theo lời mẹ tôi kể tôi chào đời vào những tháng ngày buồn thảm nhất của miền Nam Việt Nam. Tôi đã nằm trong bụng mẹ, theo mẹ trên con đường di tản của dân tộc tôi. Tôi đã là một chứng nhân của lịch sử. Tiếng khóc chào đời của tôi ở một quần đảo nơi quê người đã giúp mẹ tôi nhiều can đảm vượt qua những thử thách, gian truân của cuộc đời. Tôi đã là Nguyễn Thị Di Tản từ ngày ấy. Thế mà đã hơn một phần tư thế kỷ kể từ 30 tháng 4 năm ấy. Thế mà đã 35 năm qua…

Đã 35 năm qua. Tôi đã lớn. Đã trưởng thành nơi miền đất tạm dung của một tỉnh lỵ miền Tây Canada. Thành phố Winnipeg buồn hắt hiu như tâm sự “Người di tản buồn” của mẹ. Mẹ rất yêu bản nhạc “Người di tản buồn” của Nam Lộc. Ngày còn bé, bằng bài hát ấy mẹ đã ru tôi ngủ. Riết rồi tôi quen với từng lời ca tiếng nhạc. Mẹ bảo đêm nào không nghe bài hát ấy tôi không ngủ. Đến lúc tôi bập bẹ biết nói mẹ dạy tôi hát. Tôi vừa quấn quít bên mẹ vừa đỏ đẻ hát:

Chiều nay có một người đôi mắt buồn
Nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau.
Rồi đêm đêm hằn lên đôi mắt sâu
Thời gian đâu còn những phút nhiệm mầu
Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ
Cho tôi xin lại một đời, một đời sống với quê hương
Cho tôi đi lại đoạn đường, hàng cây vươn dài bóng mát
Cho tôi yêu lại từ đầu, bên người yêu dấu ngày xưa
Chiều nay có một người di tản buồn
Nhìn quê hương còn ai, hay mất ai ?
Còn bao nhiêu thằng xông pha chiến khu ?
Và bao nhiêu nằm trong những lao tù ?
Ở đây có những chiều mưa rất nhiều !
Nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
Buồn hơn khi rừng khuya vang tiếng bom
Ngày vui ơi giờ đâu nước không còn
Cho tôi xin lại một lần, ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bìa rừng, nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lời chào, chào bao nhiêungười đã khuất
Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi !

Tôi hát như sáo. Mẹ hát sao tôi hát theo vậy. Mẹ bằng lòng lắm. Dần dà tôi có thể hát được cả bài. Bạn bè của mẹ đến nhà chơi mẹ,đem con sáo của mẹ ra khoe. Mẹ bắt tôi hát. Mỗi lần hát xong các bác các cô, bạn của mẹ ai cũng đều rươm rướm nước mắt. Có lần tôi thỏ thẻ hỏi mẹ “Sao con hát hay mà mẹ với các bác lại khóc”. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói “Bao giờ con lớn con sẽ hiểu tại sao”. Cái trí óc non nớt ngày ấy của tôi mơ hồ cảm nhận có một điều gì khác thường ở mẹ, một cái gì mất mát lớn lao trong đời mẹ. Những lúc rảnh rỗi, sau giờ cơm chiều mẹ dạy tôi nói, tôi đọc:

-Con là người gì ?
-Dạ thưa con là người Việt nam
-Con tên gì ?
-Con tên là Di Tản
-Con có yêu nước Việt Nam không ?
-Con yêu Việt Nam lắm !

Tôi đã thuộc nằm lòng những câu mẹ dạy. Tôi đã quen thuộc với cái tên Di Tản. Tôi thấy tên tôi nó ngồ ngộ, dễ thương làm sao. Đến lúc tôi lên năm, mẹ dắt tôi đến một ngôi trường tiểu học ở gần nhà để ghi tên đi học. Từ ngày còn bé tôi chỉ loanh quanh ở cái apartment mẹ ở mà thôi. Chung cư nầy đa số là người Việt nam. Lần đầu tiên đến trường, một khung cảnh mới, người mới. Các học sinh cùng lớp với tôi hoàn toàn là những khuôn mặt lạ xa. Cô giáo cũng thế. Không giống mẹ. Không giống các bác, các cô đến chơi nhà mẹ. Lúc mẹ chào cô giáo ra về. Tôi ở lại trường với tâm trạng thật lạc lõng, bơ vơ. Tôi muốn khóc. Tôi muốn theo mẹ ra về làm sao. Tôi ngồi cô đơn một góc lớp. Cô giáo rất trẻ, đến bên tôi nhỏ nhẹ hỏi

- “What is your name ?”.

Tôi cúi mặt, bặm môi chừng như rướm máu, lí nhí đáp bằng cái giọng Việt Nam đặc sệt
-Dạ .. Di Tản
. Cô giáo chừng như không hiểu, cô xem lại quyển sổ và hỏi lại tôi
-your name is Đaithen. Tôi lắc đầu và lập lại “Di Tản”.
Cả lớp rộ lên cười. Tôi bật khóc. Tôi khóc ngon lành như bị ai ức hiếp. Sau buổi học, mẹ đến đón tôi về. Trên suốt quãng đường từ trường về nhà Tôi lặng thinh, không nói một điều gì cả với mẹ. Mẹ âu yếm hỏi tôi “Con đi học có vui không”.

Chừng như tôi chỉ chờ mẹ hỏi, Tôi òa lên khóc và bảo:
- Sao mẹ không đặt cho con một cái tên nào dễ kêu như Helen, như Cindy hay Linda như tụi nó mà mẹ đặt tên con là Di Tản. Cô giáo đọc không được tên con, mấy đứa cùng lớp tụi nó chọc ghẹo con.
Mẹ tôi dịu dàng, từ tốn bảo:
- Con có biết cả nước Canada nầy có biết bao nhiêu là Helen, là Cindy không con. Còn tên Di Tản chỉ có mỗi một mình con. Con không thấy con đặc biệt sao con. Con phải hãnh diện vì cái tên rất là Việt Nam của con mới phải. Tôi nũng nịu pha một chút hờn dỗi:
- Mà cô giáo đọc là Đaithen mẹ thấy có kỳ không ?
Mẹ trìu mến đưa tay vuốt tóc tôi, hiền hòa khẽ bảo:
-Tại cô giáo không biết cách phát âm của ngươì Việt Nam mình đó thôi. Con phải đọc lại cho cô biết rồi từ từ cô sẽ đọc đúng.
Giọng mẹ thiết tha hơn, chùng xuống, sũng đầy nước mắt.
-Mẹ đã mất tất cả rồi con ơi. Mẹ chỉ còn cái tên Việtnam mẹ gửi cho con. Con có biết như thế không ?
Đầu óc của một đứa bé lên năm làm sao tôi hiểu đuợc hết những gì mẹ nói, song tôi biêt mẹ buồn lắm. Có một cái gì làm cho mẹ khổ tâm lắm. Tôi cảm thấy ân hận. Tôi ôm mẹ, hôn me, và bảo:
- Con xin lỗi mẹ. Con làm mẹ buồn lắm phải không mẹ.
Tôi thấy mắt mẹ long lanh ngấn lệ.
- Không phải đâu con, con của mẹ ngoan lắm.

Đó là câu chuyện ngày lên năm của tôi. Mãi cho đến những năm sau nầy tên tôi vẫn là một đề tài cho lũ bạn chọc ghẹo. Cái chọc ghẹo cho vui chứ không có một ác ý nào cả. Lúc tôi vào Highschool tôi đã lớn lắm rồi. Tôi đã hiểu những u uất của đời me. Tôi thương mẹ hơn bao giờ hết. Thấm thoát mà tôi đã là cô gái 18. Soi gương tôi cũng biết mình đẹp lắm. Mẹ không cho tôi cắt tóc ngắn. Cả trường con gái mái tóc dài chấm lưng với khuôn mặt Á Đông của tôi vẫn là một đề tài nổi bật nhất. Lại thêm cái tên Di Tản nữa.

Lúc nầy tôi không còn buồn mỗi lần bị giáo sư đọc trật tên. Bạn bè tôi, những đứa quen nhau từ lớp mẫu giáo đến giờ được tôi huấn luyện cách phát âm nên đọc tên tôi đúng lắm. Tụi nó bỏ dấu còn lơ lớ nhưng tạm được. Nhưng mỗi lần bắt đầu một niên học mới, tên tôi lại là một tràng cười cho lũ bạn cùng lớp mỗi khi các giáo sư mới gọi tên tôi. Giáo sư nào cũng thế. Ngập ngừng một hồi lâu rồi mới đọc. Tôi cũng không nín cười được cái giọng như ngọng nghịu của một giáo sư người Canada đọc một cái tên lạ quơ lạ quắc chưa bao giờ thấy và gặp trong lịch sử dân tộc. Trên tay cầm bài Test của tôi, ngập ngừng rồi vị thầy gọi “Đai then”. Cả lớp ồ lên một loạt ” Oh, my god”. Vị giáo sư lúng túng, đảo mắt nhìn quanh lớp. Cả lớp nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Chừng như tụi nó thích những dịp như thế để câu giờ, “nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” mà. Con Linhda ngồi cạnh, hích nhẹ cùi chỏ vào tôi và khẽ bảo:

-Ditan, ổng đọc sai tên mầy rồi kìa, mầy sửa cho ổng đi.

Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kịp nói gì cả thì tụi con trai ngồi sau lưng tôi ào ào lên như chợ nhóm ” Ditản, Ditản not Đai then”. Vị giáo sư lúc đó mới vỡ lẽ ra, mới biết là mình phát âm sai, ông gục gặt đầu nói lời xin lỗi và lập lại “Ditản Ditản”.
Lúc nầy tôi không còn nhút nhát như ngày xưa nữa. Bạn bè tôi Tây Tàu, Canadian nữa đều “cứu bồ” tôi mỗi lần có tình trạng như trên vừa xảy ra. Dần dà mọi người gọi tên tôi rất ư là dễ thương. Đến bây giờ nhớ lại những lời mẹ nói với tôi ngày nào, tôi hãnh diện vô cùng về cái tên mẹ đã cho tôi. Tôi thương mẹ vô cùng. Cái đất nước Việt Nam khổ đau muôn chiều đã gắn liền với mẹ tôi như hình với bóng trong cuộc đời lưu lạc xứ người hơn một phần tư thế kỷ.

Một điều mà tôi có thể khẳng định rằng “dù hoàn cảnh có thể tách rời mẹ ra khỏi quê hương, nhưng không có một hoàn cảnh nào tách rời quê hương ra khỏi tâm hồn mẹ được”. Mẹ sống như chờ đợi, như mong mỏi một điều gì sẽ đến. Có lần tôi bắt gặp mẹ ngồi một mình trong đêm, tay mân mê, vuốt ve bức ảnh bán thân của bố tôi. Mẹ vẫn nuôi hy vọng Bố còn sống và sẽ có lần gia đình tôi laị đoàn tụ như xưa. Nhưng định mệnh đã an bài. Sau khi nhờ một người bạn làm ở Usaid đưa mẹ con tôi di tản. Bố hứa Bố sẽ gặp lại mẹ sau.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Bố bảo sao, mẹ nghe vậy. Một mình mẹ bụng mang dạ chửa mẹ đã lên phi cơ, theo đoàn người di tản và mong có ngày gặp lại Bố. Nhưng niềm hy vọng đó đã vơi dần theo năm tháng cho đến một ngày mẹ được tin Bố đã nằm xuống nơi trại cải tạo. Mẹ như điên loạn. Rồi mẹ tỉnh lại. Mẹ biếng cười, biếng nói. Cuộc sống của Mẹ đã thầm lặng bây giờ càng thầm lặng hơn xưa. Ngoài giờ ở sở. Về nhà cơm nước xong, trò chuyện với tôi đôi lát rồi Mẹ vào phòng. Cái khoảng đời quá khứ ngày xưa. Những kỷ niệm ngọc ngà ngày nào của Bố và Mẹ như chút dấu yêu còn sót lại.

Thời gian không làm nhạt nhòa mà ở Mẹ không một hình ảnh nào mà Mẹ không nhớ. Mỗi lần nhắc tới Bố, Mẹ như trẻ lại. Mắt Mẹ long lanh ngời sáng. Mẹ kể cho tôi nghe chuyện tình của cô sinh viên Văn khoa với chàng thủy thủ Hải Quân. Tôi thuộc nhiều bài hát Việt Nam lắm nên tôi ghẹo Mẹ “Mẹ và Bố giống em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến quá”. Ngoài tình mẹ con ra, tôi như một người bạn nhỏ để Mẹ tâm sự, để Mẹ trang trải nỗi niềm nào là “con biết không Bố hào hoa và đẹp trai lắm .. v.v… và v.v…Tôi nịnh Mẹ:
-Bố không đẹp trai làm sao cua được Mẹ.

Mẹ cười thật dễ thương. Một điều mà tôi biết chắc chắn rằng không ai có thể thay thế hình bóng Bố tôi trong tim Mẹ. Tôi không ích kỷ. Song điều đó làm tôi yên tâm hơn. Tôi muốn cùng Mẹ nâng niu, giữ gìn những kỷ niệm dấu yêu, ngọc ngà của Mẹ và Bố cho đến suốt cuộc đời.

Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ 35 của Bố. Con muốn thưa với Bố một điều. Con cám ơn Bố Mẹ đã tạo cho con nên hình, nên vóc. Dù chưa một lần gặp mặt Bố. Dù bây giờ Bố đã nằm xuống. Bố đã đi thật xa, không có lần trở lại với Mẹ, với con. Song với con Bố vẫn là một hiện hữu bên con từng giờ, từng phút. Con nghĩ Bố đã che chở Mẹ con con hơn một phần tư thế kỷ nay. Xin Bố hãy giữ gìn, che chở Mẹ, con trong suốt quãng đời còn lại. Con mong làm sao ngày nao đất nước thật sự thanh bình Mẹ sẽ đưa con trở về thăm lại quê hương. Con sông xưa sẽ trở về bờ bến cũ. Ngày ấy ở một phía trời nào đó của quê hương con thấy bố mỉm cười và Bố nói với con .. Bố sung sướng lắm, con biết không ? Con yêu dấu !


Đất khách Tháng Tư 2010
Hoàng thị Tố Lang



1 user thanked chiều tím for this useful post.
coffeebean on 4/30/2014(UTC)
coffeebean
#617 Posted : Sunday, May 11, 2014 4:34:06 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Nhớ Mẹ - Ai trở về xứ Việt







Cuối đông nguyện một tuổi trời
Ngẩn ngơ bạc trắng một đời hạc xưa
Gội sương dãi nắng dầm mưa
Cánh cò đã mỏi cuối bờ đục trong
Bấm tay mắt chợt ứa lòng
Tám mươi năm thoắt hiện thân héo mòn
Làm sao đổi được thời gian !



http://youtu.be/bVifhSID8s8






http://youtu.be/E3x1sFotDL4






Mẹ Ơi ! ( Trần Văn Lý - Sĩ Phú)


http://www.nhaccuatui.co...-si-phu.bhDp6Y0giW.html



Mẹ ơi! đau đớn thay khi lìa con.
Trước giờ biệt ly! Con hiến thân vì non sông.
Liều thân! nơi chiến chinh trong rừng thâm u.
Nước non trời mây, Yêu quốc gia đâu hà chi.

Xông pha nơi muôn rừng âm u ... mưa giông gió to
Đứng trước quốc biến! lòng đau xót như mối tơ vò.

Lìa xa Mẹ ái yêu đang sầu lo.
Chiến trường nơi ấy! Lòng thương Mẹ con ghi nhớ.

Hy sinh thân con đi đền nợ nước
Nước mắt thấm ướt cách biệt mẹ hiền.
Người mà lòng này đầy thương mến nhiều
Đứng trước quốc biến phải đành lìa xa.
Uớc mong ngày kia, Nước non thái bình
Nhìn con diễn binh, Rạng danh nòi giống !

Mẹ ơi! Đau đớn thay khi lìa con.
Trước giờ biệt ly! Con hiến thân vì non sông.
Liều thân! nơi chiến chinh trong rừng thâm u.
Nước non trời mây, Yêu quốc gia đâu hà chi.

Xông pha nơi muôn rừng âm u ... Mưa giông gió to. ...
Đứng trước quốc biến ... lòng đau xót như mối tơ vò.

Lìa xa Mẹ ái yêu đang sầu lo.
Chiến trường nơi ấy, Lòng thương Mẹ con ghi nhớ.!







Nhớ Mẹ - Ai trở về xứ Việt (Võ Tá Hân phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh - Bảo Yến)



http://youtu.be/vNQf5FqVtoY


Ai trở về xứ Việt
Mang dùm ta thư này
Nơi quê hương có mẹ già đơn chiếc
Thư viết rằng ta nhớ mẹ! ... Ta nhớ mẹ ... nơi đây

Thương mẹ màu tóc trắng
Mỗi khi nhìn áng mây
Đôi mắt mờ xa vắng
Khi sương chiều đang xây

Khi cành cây rớt lá
Tơi tả trong ... bóng nắng
Khi mùa đông buốt giá
Thương mấy đốt xương gầy


Xa xôi lắm, có ai về xứ Việt
Nhắn hộ rằng ta hận dưới trời Tây
Đâu những giờ yến tiệc
Mẹ mở nồi cơm nóng khói thơm bay

Ta vẫn thầm luyến tiếc
Thuở nào nằm gối lên tay
Nghe văng vẳng câu ... hò ơi tha thiết
Hò ơi! Con ngủ, mày ngủ cho say
Mặc mưa gió như không ngừng rên siết
Trên mặt con màu nắng sớm vẫn hây hây


Có ai về xứ Việt
Nhắn hộ ta đôi lời
Nơi phương Tây xa ấy
Ta hận thương biết mấy

Đâu những giờ yến tiệc
Bên nồi cơm vun đầy
Thơm bay làn khói trắng
Nhưng mẹ giờ xa vắng

Ta vẫn thầm luyến tiếc
Nhớ khi nằm gối tay
Nghe văng vẳng câu hát
Tiếng mẹ hiền đâu đây

Nhưng còn đâu nữa
Nắng bên ngoài lòng vẫn chớm heo may
Những đêm như đêm nay
Ta muốn lòng ta say thật say

Men rượu nồng trong màu khói thuốc
Quanh mình rộn rã nhạc cuồng quay
Pha lê tan tác vỡ,
Tàn thuốc tả tơi bay
Ta muốn cười lên trong nức nở
Thả tâm hồn mơ đến một bàn tay


Ai trở về xứ Việt
Xin dừng chân nơi này
Cho ta nhắn một lời khi xa cách
Xin nhắn rằng: " Ta nhớ mẹ ... Ta nhớ mẹ ... nơi đây "






coffeebean
#618 Posted : Sunday, June 15, 2014 5:17:48 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
coffeebean
#619 Posted : Monday, July 28, 2014 1:37:40 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)


Ngày tháng qua đi thật nhanh, mới đó đã hơn nửa năm rồi. Mỗi ngày cứ mong đến cuối tuần cho qua đi một chặng đường nào đó phải đi để rồi ngơ ngẩn ... thời gian như cánh chim bay ... Biết bao biến động xót đau bên nhà. Những ngỡ ngàng, ngậm ngùi đưa tiễn bên trời tha phương, Những nắng phai tuyết gội phất phơ cõi đời... và mơ ước còn chăng em? nỗi say mê thuở nào !


Nếu một mai ...

http://youtu.be/4tb3HwSiLH8




coffeebean
#620 Posted : Saturday, September 27, 2014 1:59:31 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)





Nguyện Cầu Cho Người (Lam Phương - Khánh Ly


http://www.nhaccuatui.co...hanh-ly.yDXY2Sb3To.html



Bước chân khuya não nề
Đường về riêng bóng tôi
Có ai trên hè phố
Nhắn dùm rằng đời vẫn nổi trôi

Nhớ em sầu khôn nguôi
Thương tuổi xanh ngậm ngùi
Ngày ôm sầu héo hắt
Đêm về tình đơn côi
Bên gối mộng xa vời

Thương những đêm trời thanh vắng im lìm
Thế gian vui ai hay chăng em đau nhói buồng tim
Đôi mắt khô nghe cơn đau xâu xé xuân thì
Gục đầu lệ quên rơi cho ngày tháng đi vào rã rời

Nguyện cầu cho người được thấy niềm vui
Nguyện cầu cho người đời mãi đẹp tươi
Dù tình xa rồi vẫn nhớ tình ơi!
Dù người phương trời, người vẫn gần tôi...



coffeebean
#621 Posted : Saturday, December 27, 2014 2:29:50 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
1 user thanked coffeebean for this useful post.
ASIAlcoholic on 1/2/2015(UTC)
coffeebean
#622 Posted : Wednesday, December 31, 2014 9:54:38 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)







Hơn phân nửa thế giới đã đón mừng năm mới. Chỉ ít giờ khắc nữa cả hai bờ Đông - Tây Bắc Mỹ sẽ lần lượt rộn rã lời chúc " Happy New Year " dẫu rằng cái lạnh bất ngờ trải khắp nước Mỹ ...

Buổi chiều xẫm tối, lạnh gió vùng vẫy từ cơn bão xa xăm tràn về. Không dám đi lững thững, chạy ù ra bãi đậu xe thênh thang còn một hai chiếc. Gió lạnh đến tê buốt mắt mũi. Cái lạnh thốc vào người vì áo khoác sơ sài không nón ấm, bao tay ...

Chợt nhớ đến thuở lội tuyết bất kể sớm khuya, mới đó đã năm bảy cái "Happy New year" với lai rai dăm ba ước nguyện lẩm cẩm giông giống như lời hát ...

... have hopes and will to try.
"If we don't we might as well lay down and die ... "


có hay chăng? chẳng thể đặng! hay đặng mấy nỗi ... không thấu được. Chỉ thấy mỗi năm mỗi hốt lá thu rơi chưa xong thì đất trời sắp sang năm khác.

Đêm nay, giờ khắc cuối năm lịch Tây, bất ngờ gặp cơn lạnh tràn về, lái xe nhích từng vòng quay theo đốm đèn đỏ bóng xe phía trước! mấy đỉnh đồi núi trăng trắng tuyết phủ đã chìm vào bóng tối và con đường đèo lộng gió được nhắc nhở giảm tốc độ vì có thể bị đóng đá trơn trượt! (thường chỉ có nơi mùa đông xứ tuyết). Nhớ quá! cái thuở đầu phủ tuyết chân đạp tuyết mà đi... ôi! đó, chăng là ta đó! chăng, kẻ nào đó !

Cái lạnh bên ngoài sẽ qua đi. Mong rằng với nỗ lực và lòng tận tuỵ: thì ấm áp, an lành cùng hạnh phúc sẽ ở lại trong tâm khảm, trong cuộc sống mỗi một chúng ta.


Happy New Year đến mọi người




http://youtu.be/U49RF-Ok3nU


http://youtu.be/wF9bP2qY4OY


http://youtu.be/tkAwq2_9Ndg






1 user thanked coffeebean for this useful post.
ASIAlcoholic on 1/2/2015(UTC)
coffeebean
#623 Posted : Tuesday, February 17, 2015 12:55:41 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)


Nhớ Xuân Xưa









Chiều nay tôi lang thang nơi xứ người
Chợt nghe ngậm ngùi thương nhớ quê hương
Sàigòn đó, tôi ra đi một buổi sáng mưa rơi
Tàu rời bến mang theo bao niềm vương vấn

Mẹ ru câu ca dao khi bé dại
Dù thời gian qua dần tôi vẫn chưa quên
Từng đường phố tôi đi qua đầy hình bóng thân yêu
Ngàn lời nói vang trong tim
Ôi, Sàigòn của tôi

Nhưng hôm nay xa xách muôn trùng
Tôi gọi Quê hương nước mắt tuôn trào
Đâu sông Hương soi mái tóc thề
Đồi thông in bóng trong sương mù
Và Sàigòn còn đâu nữa bao tà áo phất phơ bay.

... mênh mang trong giấc mộng
Mà thời gian trôi dần nghe xót xa thêm
Người nào biết trong tâm tư của kẻ mất quê hương
Dù ngàn kiếp tôi luôn mơ
Ôi, Sài gòn cúa tôi !

coffeebean
#624 Posted : Wednesday, February 18, 2015 2:17:20 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)
Nhớ Xuân Xưa


Tết này nữa là 40 lần Tết, sau cái Tết cuối cùng, của định mạng oan nghiệt đau thương đổ xuống trên quê hương tội tình, cho tuổi trẻ ngơ ngác, cho tuổi già đớn đau, cho những người con của mẹ Việt Nam và cả một dân tộc trầm luân ...

Cái tết ấy ai còn nhớ mình đã làm gì không ? Có lẽ trừ những trường hợp rất đỗi đặc biệt, mấy ai còn nhớ ! Vì đó là một cái Tết như mọi năm. Nếu như có ai ngờ rằng đó là cái Tết cuối cùng của của Việt Nam Tự Do thì có thể người ta sẽ đón tết trân trọng hơn chăng, những buổi họp mặt, thăm viếng nhau, tất niên sẽ được gìn giữ tận cùng tâm khảm . Vì đó là một lần thôi, ta sẽ không còn nữa ! Nhưng không, chẳng mấy ai ngờ, dù rằng tin tức tình hình chiến sự gia tăng, có lẽ người ta quen rồi ! nên Tết vẫn như mọi năm ... Các khu chợ hoa vẫn đông vui tươi thắm rực rỡ sắc màu, ngan ngát hương hoa, Trường học vẫn tíu tít văn nghệ mừng tết đón xuân ! Người ta vẫn mua sắm ngày Tết ...

Nếu như cho mình sống lại cái Tết ấy thì mình sẽ làm gì đây ? Chuyện không thể nào có được! nên chỉ còn hoài niệm mà thôi, cái tâm hoài niệm lại se thắt xót xa nhiều! Bởi theo sau cái Tết năm ấy là những ngày tháng khốn cùng: cả vật chất lẫn tinh thần đến thân thể ... con người đã bị đẩy xuống mức sống gần như theo bản năng một loài thú ...

Và rồi những năm tháng lênh đênh trôi dạt ... Cái tết ở trại tỵ nạn còn đau đáu nỗi nhớ nhà, nỗi kinh hoàng của biển gào sóng dữ, chông chênh rũ liệt giữa hai đầu sông chết ... đến bước chân ngơ ngác loay hoay in dấu lạc lõng trên nền tuyết trắng xoá mênh mông ! Lòng đâu chỉ ước vọng sống lại một mùa xuân, một cái tết quê hương tự do cuối cùng! mà nỗi hoài vọng, khát khao được sống lại biết bao cái Tết đã qua thật yên ấm, hồn nhiên dẫu chinh chiến bủa vây! xuân vẫn tươi đẹp giữa lòng phố xá ấp ủ giấc mơ thanh bình ngỡ rằng sẽ đến cho muôn lòng mừng rỡ vui ca ...

Lòng đâu chỉ mơ sống lại cái tết định mệnh ấy !







Xuân Sầu Lữ Thứ (Hoàng Thi Thơ - Mỹ Huyền

Chiếc én nào bay giữa giấc nồng
Chợt nhìn hoa lá thay màu áo
Chợt nhìn chim hót trong cành lá
Mới biết xuân đã về! xuân đã về trong lạnh giá !
Xuân đến rồi sao hỡi xuân hồng
Lòng người lữ thứ đau buồn không
Một mình ta đứng đây sầu nhớ
Nhớ tết xưa năm nào đã tan theo cơn mưa buồn

Ai mang tôi về quê hương ngày xưa tuyệt vời
Bầy én khoe khoang áo mới
Cây nêu ngất ngểu lưng trời
Ai cho tôi nhìn cành mai rực rỡ hoa vàng
Bàn thờ trầm hương ấm cúng
Quyện vào tiếng pháo giòn tan

Tôi có chờ đâu hỡi xuân buồn
Lòng người lữ thứ đâu từng cơn
Một lần xuân đến nghe hồn vỡ
Nhớ tết xưa năm nào
Nước mắt tôi tuôn đôi dòng

Chiếc én nào bay giữa giấc nồng
Chợt nhìn hoa lá thay màu áo
Chợt nhìn chim hót trong cành lá
Mới biết xuân đã về! xuân đã về trong lạnh giá!

Xuân đến rồi sao hỡi xuân hồng
Lòng người lữ thứ đau buồn không
Một mình ta đứng đây sầu nhớ
Nhớ tết xưa năm nào, đã tan theo cơn mơ buồn!

Ai mang tôi về quê hương ngày xuân đậm đà
Màu son đôi câu đối thắm, xanh xanh chiếc bánh chưng ghiền
Ai cho tôi nhìn nhìn măm thịt mỡ dưa hành đỏ hồng màu dưa hấu chin
Tưởng rằng má thắm người yêu

Tôi có chờ đâu hỡi xuân buồn
Lòng người lữ thứ đâu từng cơn
Một lần xuân đến nghe hồn vỡ
Nhớ tết xưa năm nào
Nước mắt tôi tuôn đôi dòng




Biết bao là nhớ, nhớ xót xa!
Thời gian ơi, khắc nghiệt đến thế là cùng! Chẳng thể nào dừng lại, phút giây thôi và ta chẳng thể nào mà giả vờ lơ đãng. Thời gian như cánh chim bay.









Mỗi độ Tết về, lang thang trên xứ lạ, lao đao với từng chặng đường thiên lý, lòng buồn ray rứt khôn nguôi, nhưng cũng phải xếp lại! Một lúc nào đó bươn bả với dòng đời ... cõi nhân gian ấy! nỗi buồn thì có lẽ không ít, niềm vui thì được bao lăm! mà nỗi nhớ thì rất đỗi
bộn bề ! Nhớ về những cái Tết yên vui thuở nhỏ, rộn ràng tung tăng. Cứ mong ngày tháng qua nhanh để tết về cho lẹ, trời ạ ...

Mong một ngày quê hương thóát cơn thống khổ , để có thể cảm được một lần nữa ý xuân, tình thơ ngày tết thuở nào



coffeebean
#625 Posted : Thursday, February 19, 2015 1:26:38 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)








coffeebean
#626 Posted : Thursday, February 19, 2015 1:31:18 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

coffeebean
#627 Posted : Sunday, March 1, 2015 3:35:51 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)

Nhớ Xuân Xưa


Trăng non

Trăng treo ! Nửa mảnh nguyệt rằm
Nửa bóng phiêu lãng, nửa hồn lao đao
Nửa trăng chiếu thoáng âm hao
Nửa chìm mây xám khuất vào đêm sâu
Nửa trăng, nửa nguyệt nơi đâu?
Nửa đông gió buốt, nửa xuân có về
Chưa rằm nửa ánh trăng quê
Nửa đường thiên lý tỉnh mê cõi này
Nửa đời giấc mộng còn say
!



Noel, năm mới tết tây hai tháng rồi. Tết mình cũng vừa qua! Nhắc đến, lại một chút nao nao ngơ ngẩn, không phải cái thoáng nao nao buồn buồn thuở thơ dại mỗi khi hết tết, ngẩn tò te tiếc phải biết vì cả một năm nữa tết mới về. Không mong không đếm Tết vẫn đến, bốn chục lần qua! Nghe lại những bài hát ngày tháng cũ ... đâu chỉ thấy nao nao

Những ngày trước Tết, biết bao nhiêu khúc hát, reo vui có, nhớ nhung có

"Mùa Xuân năm đó anh ra đi
Mùa xuân này đến anh chưa về ...

Anh cho em mùa xuân,
nụ hoa vàng mới nở,
chiều đông nào nhung nhớ


Cả ngày mồng một đâu đâu cũng nghe vang vọng

Lách tách đùng, lách tách đùng vui Tết khắp bao nơi
Ca lên nào vui lên nào khắp cảnh đời cùng vui

Nhấc cao ly này hãy chúc ngày mai sáng tuơi tự do
Nước Nam thanh bình, muôn lòng hạnh phúc chan hoà


ôi, lời hát! Thuở ấy là một ước vọng khát khao. Đến bây giờ là nỗi đau thắt thỏm .
Thôi, hãy cứ cầu chúc, ước nguyện cho lời hát reo vui là hạnh phúc sẽ đến ...









Chiều mồng ba, Tết như sắp mãn người ta lại tha thiết mong chờ, ước ao, lại như có chút gì ngần ngại lo âu mà ngày đó không hiểu nổi. Người ta không phát bài hát này chiều mồng một, mông hai mà tới mùng ba





Dường như mùng năm, mùng sáu là thời gian của ... ngậm ngùi xuân sắp sang sông. Qua đi giờ phút rộn ràng lăng nhìn cành mai vàng tươi thắm mà không hiểu vì sao lòng mình nhè nhẹ lâng lâng. Một ca khúc nữa của nhạc sĩ Ngọc Bích " Nhớ xuân" . Thật không ngờ rất giống tình cảnh của những người Việt tha hương, đón tết trên xứ người giữa mùa đông giá ... nhất là khi mồng một tết rơi vào ngày đi làm và nhiều nơi tuyết phủ trắng xoá. Tết chỉ là dư âm trong tâm tưởng và nỗi buồn nhớ khôn khuây.








Và có lẽ không thể nào không nhớ đến con đường dốc với hai hàng hoa đào phơn phớt hồng, mỉm cười lung linh trong sương mai đón từng bước chân ngơ ngác

Hoa bay đến bên người ... ngại ngần
Rồi ... hoa theo chân ai


Nếu trời chưa vội hay bất ngờ trở ấm, còn kịp lên Đà Lạt trước khi qua tháng Giêng là có thể còn đắm mình vào không gian của hoa đào ngày xuân thật tươi sáng mà dịu dàng, thật cuốn hút nao lòng mà trong lành như nước suối, đọt thông xanh




coffeebean
#628 Posted : Sunday, May 10, 2015 2:23:39 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)






Ngày của mẹ
Ngày của mỗi một chúng ta

Cầu chúc quý bạn đọc thầm lặng, quý anh chị và các ban trẻ góp tiếng nói, công sức trong forum này (dù rất mới hay đã lâu rồi, dù còn đây hay vắng bóng). Một ngày lễ tràn đầy hạnh phúc, vui vầy dẫu là bên mẹ hay đang hoài tưởng về ngày vui với mẹ !

Chúc các bà mẹ dồi dào sức khoẻ, an lành và những đứa con sẽ làm bà mỉm cười yên tâm .

Happy Mother day


coffee bean






coffeebean
#629 Posted : Monday, May 11, 2015 2:55:30 AM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)


Đã bao năm rồi, mỗi tháng Tư về ... không biết phải nói như thế nào đây? đau hay buồn, ngơ ngẩn bàng hoàng hay uất nghẹn xót xa ? rồi cũng phải xuôi theo cuộc sống quanh co lao đao.

Nhưng tháng Tư năm nay cái nỗi buồn hay nỗi đau hay cái nỗi gì gì đó bỗng cho lòng cái cảm giác y hệt như trưa ngày 30 tháng tư năm nào ... hụt hẫng tê dai, buốt nhói không làm mình té lăn quay vẫn còn đứng còn đi còn nói năng, còn vẫn cố dấu đi cái đau làm mình khờ khạo muốn thét lên mà không thể bật thành hơi! Cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ hãi hùng, giấc ngủ chập chờn ... sáng thức dậy mong răng chuyên hôm qua thật sự là mơ thôi!!!

Cơn ác mộng ấy thành triền miên. Kéo ta đi qua bao đớn đau thống khổ mất mát chia lìa. Lôi ta xuống mấy tầng địa ngục nhìn tình người bốc hơi dưới ngọn lửa hung bạo. Đẩy bật ta lên nhìn thương yêu quý mến tả tơi tan nát trong bão lửa lốc xoáy. Bao nhiêu người quanh ta không còn nữa ! bao thân xác không toàn ven, bao hình hài héo khô! ta thấy ta trong bóng dáng người, người lặng lẽ gục ngã, ta còn đây ngu ngơ nói cười, lăng xăng xuôi ngược lao đao, vô tình làm chứng nhân mà chẳng thể thốt thành lời!

Ôi, những ngày tháng khốn khó nơi quê nhà, mỗi tháng Tư là một khao khát được nghe, được hát

"Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu ! ..."

thèm nghe tiếng thày giảng "Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử ! "

thèm dạo bước lại sân trường, vào sở thú đuổi bắt những cánh sao rơi,
Thèm dầm cơn mưa mùa !







Cơn ác mộng dài quá, dài suốt một đời người

Đã qua rồi những ngày tháng nơi hải đảo xa xôi, lớ ngớ với những đứa em tội nghiệp và một lần bày trẻ các em được mời và được đón tiếp băng nghi lễ trang trọng như quốc khách. Các em phiêu dạt khắp nơi, gần 20 năm rồi còn giữ được gì chăng những ngày thơ dại ấy !

Đã qua rồi những ngày mới đến, không phải chân ướt chân ráo mà chân mang hai đôi vớ, xỏ vào đôi boot dầy cui, mặc áo lạnh nhồi ... lông vịt, người bỗng dềnh dàng quờ quạng bước như mấy chú chim cánh cụt loay hoay trượt tuyết.

Đã qua rồi những đêm rừng khuya ngồi quanh đống lửa! Ngậm ngùi những lời hát gọi hồn xưa

"Kìa hồn ai trót yêu giống Lạc Hồng, đem thân hiến cho rừng hoang ..."

Đêm càng lạnh sương giá buốt vai, chất thêm củi hơ bàn tay thơm nồng mùi bếp lửa âm áp thuở nào. Nhìn ngọn lửa chập chờn bừng lên, mớ than hồng rạo rực mơ huyền sử xa xưa Đêm Mê Linh huyền hoặc, Mơ thớt voi băng rừng, mơ vó ngựa Quang Trung

"ôm vết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời ..."

Đã qua rồi ... cái thuở ăn như tu, ở như tù mà vẫn nghĩ có thể ôm nhiều thứ vào tay trong giấc mơ bên ngọn lửa rừng khuya. Anh em phiêu dạt, bạn bè ly tán bởi cái dòng đời bình thường mà rất đỗi nghiêm khắc phải đi qua, cái nghiệt ngã của mỗi khúc quanh co, ... một đôi chân giữa muôn nẻo gập ghềnh và những giấc mơ chưa nguôi, chưa tan theo khói khơi mơ đã tàn.








Người còn yêu hãy còn nhớ, phải vượt qua những bến bờ
Phải tìm sâu trong hồn nước, những thôi thúc những mong chờ.
Người còn tha thiết núi sông, thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Người lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương.

Người còn tha thiết núi sông , thì sẽ thấy cơn mưa nguồn
Người lặn lội vẫn đi tìm, sẽ thấy đường dấu quê hương.




coffeebean
#630 Posted : Sunday, June 21, 2015 2:54:03 PM(UTC)
coffeebean

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,451
Points: 3,381

Thanks: 247 times
Was thanked: 896 time(s) in 415 post(s)



Ba Tôi! Người Đánh Máy Mướn!

Đoàn Xuân Thu







Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm Trưởng Ty Bưu Điện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu Điện Trung Tâm gần Vương Cung Thánh Đường dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!

Nhà thì chính phủ cho một căn, ở lầu hai cư xá Bưu Điện trên đường Hai Bà Trưng, nằm trong con hẻm lớn, đối diện nhà thờ Tân Định.

Rồi năm 63, cuộc đảo chánh 1/11 của các tướng lãnh. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị giết. Cái chết của Tổng Thống Diệm đã chấm dứt luôn cuộc sống tương đối dể thở của các công chức bậc trung.

Nhà đông con, vật giá càng lúc càng tăng, con cái ngày một lớn, tiền ăn, tiền quần áo, tiền trường đè nặng lên vai Ba. Nên Ba phải làm thêm ‘job’ nữa. Đánh máy mướn!

Vốn xuất thân từ thư ký, sau vừa làm, vừa học, thi đậu cải ngạch thành Cán Sự Bưu Điện, nên Ba đánh máy rất nhanh, chỉ nhìn vào văn bản mà không cần nhìn vào bàn phím chữ. Đánh bằng mười ngón, tốc độ nhanh, nghe như tiếng rào rào đổ trên mái tôn. Mưa!

Cuối đường Phan Đình Phùng, đi về phía Chợ Lớn, rồi quẹo tay phải sang đường Lý Thái Tổ có rất nhiều tiệm Ronéo. Trong tiệm, ngoài giàn máy Ronéo, còn có vài cái máy đánh chữ, bàn ghế ngồi do chủ tiệm cung cấp. Làm ăn chia, tứ lục, 6/4.

Muốn in Ronéo, phải đánh trên giấy stencil. Đó là loại giấy có tráng sáp để khi đánh, chữ sẽ khắc dấu trên sáp; rồi khi đưa vào máy, mực sẽ tràn ra phủ đầy trên những dấu lõm. Dán stencil vào máy, rồi quay bằng tay hay bằng điện. Bài viết sẽ lần lượt được in ra.

Khách hàng đến là các giáo sư, mướn đánh máy bài giảng ở trường đại học, bán ‘cours’ cho sinh viên.

Khách hàng cũng có thể là các nhà văn chuyên viết truyện dài đăng trên báo hằng ngày mà Miền Nam lúc bấy giờ gọi là viết “feuilleton” như Dương Hà, An Khê, Ngọc Linh, Sơn Nam… Họ mang những bản thảo viết tay, thường là khó đọc, đến mướn đánh máy cho rõ ràng để thợ sắp chữ nhà in dễ đọc, dễ sắp chữ trên bản kẽm rồi in ra thành tiểu thuyết.

Giá cả có khác nhau tùy theo khách hàng thường xuyên như các giáo sư hay các nhà văn. Ngoài ra cũng có nhận đánh đơn từ các loại.

Mỗi ngày, Ba cỡi chiếc xe đạp đòn dông, đi làm theo giờ hành chánh từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tan sở lại phải chạy xuống tiệm Toàn Thắng ở cuối đường Phan Đình Phùng để làm cái ‘job’ thứ hai.

Khoảng 9, 10 giờ đêm, mệt mỏi, rã rời sau 16 tiếng đồng hồ làm việc, Ba mới theo đường Phan Thanh Giản, chỉ cho chạy một chiều, để quay trở về Hai Bà Trưng, Tân Định.

Má vẫn thường chờ Ba cơm tối; nhưng 8 anh em tôi thì đã đi ngủ mất rồi. Hôm nào được lãnh lương hoặc đánh máy có tiền nhiều, Ba vẫn thường ghé qua xe bán bánh mì Tám Cẩu ở ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản, gần rạp hát Đại Đồng, mua vài ổ bánh mì về cho con.

Về nhà Ba vô giường, bế từng đứa dậy, đặt ngồi ngoài bàn, rồi bảo: “Ăn đi con!”. Ăn thì khoái thiệt nhưng ‘bù ngủ’ híp con mắt luôn! Em gái tôi cắn miếng bánh mì nhai, chưa kịp nuốt thì gục xuống bàn… ngủ tiếp. Ba lại bế từng đứa, cho vào giường ngủ.

Người ta thường bảo người mẹ như cánh cò. Cánh cò lặn lội bờ sông… Ba tôi không phải là cánh cò, Ba tôi là đại bàng nhưng con đông quá, bám vào đôi cánh của Ba nặng trĩu. Ba không bay cao, bay xa được mà chỉ bay là đà; nhưng vẫn phải rán mà bay để tìm mồi về cho vợ và con trong thời khốn khó!

Ba chưa từng bao giờ từ bỏ ước vọng là con mình sẽ được ăn học đàng hoàng, tới nơi tới chốn để cuộc đời không phải vất vả như ba!

Bước ra đời, nếu mình có thành công, có giỏi hơn người khác thường là bị dèm pha, xúc xiểm, ganh tị… nhưng mỗi thành công dù rất nhỏ trên trường đời của con thì Ba lại tự hào, hãnh diện coi thành công đó là rất lớn và là chính của Ba luôn?

Năm 63, tôi thi đậu vào Petrus Ký. Đỡ cho Ba không phải lo tiền trường. Vì nếu rớt, phải đi học tư, tốn lắm! Việt Nam lúc đó đậu vào một trường công lập nổi tiếng như Petrus Trương Vĩnh Ký cho con trai hay Gia Long cho con gái là rất khó. Trường rất có kỷ luật nên học trò trường công không dám ‘cúp cua’ đi chơi nên thường học giỏi hơn học trò trường tư dù giáo sư trường tư lại nổi tiếng dạy hay hơn! Vì dạy hay hơn nên mới được chủ trường tư mời dạy!

Ngày coi kết quả thi vào Petrus Ký, trời đổ trận mưa to. Thầy Trường, dạy luyện thi đệ thất, có danh sách học trò thi đậu, báo tin vui cho Ba. Ba nhường áo mưa cho con, còn mình đội mưa đến. Thầy và Ba bắt tay nhau, hỉ hả cười rạng rỡ, dù nước mưa còn chảy ròng ròng trên má. Tôi thấy thương Ba quá trời! Sao mà khổ dữ vậy? Tôi thấy đậu vô đệ thất, cho dù là của một trường trung học nổi tiếng nhứt miền Nam đi chăng nữa, thì có gì là lớn đâu? Mấy thằng bạn học chung với tôi cũng thi đậu đó thôi!

Rồi khi thi đậu Tú Tài một rồi hai, Ba cũng mừng như chính Ba thi đậu vậy!

Khi vào đại học, Ba muốn con học Luật Khoa để trở thành Luật Sư chẳng hạn… Có lẽ đường hoạn lộ công danh của Ba đã từng bị áp bức, bị đối xử bất công quá hay chăng mà Ba không muốn con mình phải gánh chịu. Phải biết Luật để cho tụi nó sợ mà không dám áp bức lại mình?

Tôi thì thấy chồng ‘Cours’ là đã ‘ớn’. Lại phải tốn rất nhiều tiền để mua nên không muốn đi học Luật; dù trường đó, con đường Duy Tân đó, thơ mộng và có biết bao nhiêu là con gái, tiểu thơ con nhà giàu chưng diện, ẹo tới, ẹo lui?

Ba nói một, hai lần thì tôi vẫn giả bộ tảng lờ. Nhưng lần thứ ba thì con Ba, cái thằng bất hiếu, cứng đầu cãi lại: “Con là con ếch, con nhái mà Ba muốn con to bằng con bò! Không được đâu!”.

Tôi đã nhẫn tâm làm tan nát niềm ước vọng của Ba tôi rồi; mà tôi cứ ‘thản nhiên’ như không? Trời ạ!

Sau nầy vào Đại Học Sư Phạm ra trường, đi dạy, một hôm Ba nói: “Thôi không làm luật sư; làm giáo sư cũng được!”. Dù tôi chỉ là Giáo Sư Trung Học Đệ Nhứt Cấp ‘quèn’ mà thôi?!
***

Rồi 75 đến, nước mất nhưng nhà tôi nhứt định không tan. Cũng sống lầm than mà cũng không nghe Ba một tiếng thở than? Đi tù cải tạo sáu tháng vì là viên chức ngụy quyền, cấp trưởng ty.

Trong tù, Ba tôi vẫn ăn mặc một cách đàng hoàng, tề chỉnh. Đêm trong trại, Ba xếp quần áo lại, lót dưới gối trên đầu nằm cho thẳng thớm. Sáng ra, mặc áo bỏ vô quần, mang giày như thuở còn đi làm; dù mấy thằng cán bộ nhiều lần mỉa mai, phê bình Ba là còn giữ tác phong ‘tiểu tư sản’?

Ba chỉ nói: “Mình mất nước chớ không mất tư cách!”.

Ra tù, Ba lại trở về Sài Gòn, ra Lý Thái Tổ ngồi đánh máy mướn để nuôi đàn con: đứa thì đi tù vì là sĩ quan Ngụy, đứa thì bị đuổi!

Ba vẫn ăn mặc rất đàng hoàng, vẫn áo trắng bỏ vô quần, vẫn mang giày, dù cũ, ra đánh máy mướn, làm đơn cho bà con cô bác Sài Gòn đi thăm nuôi chồng, con đang ở tù cải tạo.

Cuộc sống cực kỳ khốn khó mà Ba vẫn không than van; vẫn không phiền trách ai đã làm cho mình mất nước!

Bà con ở Hố Nai, có thời đi lính Liên Hiệp Pháp, xuống nhờ Ba đánh đơn gởi Tổng Thống François Mitterrand để xin đi định cư. Là người học chương trình Pháp, Ba viết thơ cảm động làm sao đến nỗi ông Chánh Văn Phòng của Tổng Thống hồi đáp ngay, rồi Ba dịch ra tiếng Việt cho bà con nghe là: “Tổng Thống Cộng Hòa Pháp đã nhận được thơ ông và chỉ thị cho bổn chức chuyển hồ sơ qua Bộ Ngoại Giao để làm các bước tiếp theo!”. Sau đó cũng có vài gia đình được đi Pháp định cư.

Có lần ông chủ một cây xăng ở Rạch Giá bị đánh tư sản, bị đuổi đi vùng kinh tế mới, khổ quá, ông trốn về Sài Gòn và gặp lại Ba. Ông vẫn còn gọi Ba là ông Trưởng Ty như ngày cũ?!

Ông nói vì không có hộ khẩu nên không làm được thông hành và chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ; dù con ông đã gởi đơn về bảo lãnh. Ba lại giúp ông làm đơn gởi cho bọn Công An, bộ phận xuất nhập cảnh ở đường Nguyễn Trãi, Chợ Lớn và Tòa Đại Sứ Mỹ ở Bangkok, Thailand. Đơn thành công và ông được ra đi!

Trước ngày đi, bùi ngùi từ giã, ông nói: “Tôi đi rồi không biết chừng nào mới có dịp gặp lại ông Trưởng Ty” Rồi rưng rưng nước mắt, bắt tay chào vĩnh biệt!

Raoul Wallenberg (1912 –1947), nhà ngoại giao Thụy Điển,

đã cứu hàng chục ngàn người Do Thái ở Hungary thoát khỏi Holocaust, lò hơi ngạt của Phát Xít Hitler trong Thế chiến thứ hai. Ông đã cấp những thông hành bảo vệ (Schutz-Pass) và cho những người Do Thái ẩn náu trong những tòa nhà thuộc tòa đại sứ Thụy Điển ở hải ngoại.

Ngày 17.1.1945, Hồng quân Cộng Sản Liên Xô tiến vào Budapest, Hungary bắt ông giam cầm và ông chết ngày 17.7.1947 trong nhà tù Lubyanka ở Moskva.

Trái tim vĩ đại của một con người nhân hậu đã mãi mãi thôi không đập nữa!

Chủ Nghĩa Phát Xít và Chủ Nghĩa Cộng Sản đều tàn ác như nhau.

Chính bọn chúng đã giết đi những người nhân hậu!

Dĩ nhiên thân phụ tôi không thể cứu được nhiều nạn nhân như ông Raoul Wallenberg đã từng làm; nhưng chí ít Ba tôi cũng đã giúp được một số người, dù con số đó rất nhỏ nhoi, vượt thoát khỏi gông cùm Cộng Sản.

Chỉ có một trái tim nhân đạo mới dám, mới làm được như thế!

Ba từng nói: “Giúp được ai, dù là chuyện nhỏ, để làm cho họ bớt thống khổ hơn là điều phải làm con ơi!”

***

Năm 81, thằng em thứ 5 của tôi liều chết vượt biên đến được Pulau Bidong, Mã Lai. Về Adelaide, Nam Úc định cư, nó lần lượt lãnh Ba và các anh em qua. Rồi cả gia đình đoàn tụ!

Đêm nay, ngồi trước bàn phím computer, viết bài nầy do anh Hoàng Định Nam, báo Trẻ Garland Texas đặt bài, nhân Father’s Day bên Mỹ, tôi lại nhớ đến cái bàn máy đánh chữ của Ba. Nhớ mười ngón tay xương xẩu, cong vòng của Ba, gõ trên bàn đánh máy mà ngày xưa người ta thường cảnh báo về già sẽ bị đau tim mà chết. Nhưng Ba không sợ! Mười ngón tay đó của Ba đã nuôi anh em con ăn học, đủ để sống sót và làm lại cuộc đời nơi đất lạ quê người. Tụi con xin cảm ơn Ba!

Ba bỏ tụi con đi, năm nay nữa là 15 năm chẵn. Tiếng gõ trên bàn máy chữ vẫn rào rào như tiếng mưa rơi… vẫn còn vang động đâu đây!

Nhớ và thương vô cùng cái dáng của Ba còng lưng trên xe đạp trong những ngày ngược gió.

Nhớ bánh mì Tám Cẩu Ba mua; mà đút vào miệng chưa kịp nhai tụi con đã gục đầu xuống bàn… mà ngủ tiếp.

Nhớ cái bắt tay của Ba với thầy Trường ngày con đậu vào đệ thất.

Người ta cần tới Father’s Day, Chúa Nhựt, tuần lễ thứ ba của tháng sáu như ở Hoa Kỳ hay Chúa Nhựt, tuần lễ thứ nhứt của tháng chín ở Úc để kỷ niệm ngày từ phụ, để nhớ tới phụ thân!

Còn con, con nhớ Ba mỗi ngày, khi còn sống, cho đến lúc nào đó con sẽ được gặp lại Ba!





Users browsing this topic
Guest (7)
31 Pages«<293031
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.