Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 6/27/2011(UTC) Posts: 336 Location: Đất Mẹ
Thanks: 147 times Was thanked: 278 time(s) in 160 post(s)
|
THÁNG 6 MÙA MƯA và HOA LỰUMưa,..nhỏ giọt, nhỏ giọt… lách cách trên chiếc ô, đường phố hối hả, chân người chen nhau, rồi cũng tới lối rẽ, xa lạ lắm nhưng đã dần quen ngày qua ngày. Trên vệ tường, cây hoa lựu nhà ai đó, đã lập lòe những ánh hoa đỏ rực…nghe chăng, trong kí ức lại vọng về những mùa hè nơi quê nhà.

Kỉ niệm tuổi thơ, với những cơn mưa dầm dề, nghịch mưa, tắm mưa…cứ mỗi lần mưa là lén Ba Mẹ vòng ra ngõ sau để chạy đến cái máng xói mà hứng nước mưa cho hả hê, bị Ba phát hiện, lòng lo sợ lắm, nhưng mắt long lanh cười nhỏng nhẽo “cho con chơi thêm chút nữa đi” rồi ùa vào đám con nít trong xóm, chạy từ nhà sang nhà Cố để được dầm mưa…rồi Cố sẽ cho một ít giấy lịch để gấp thuyền giấy, gấp tàu ống khói mà thả theo dòng nước cùng những ước mơ ngây dại. Rồi cũng thưa dần những thói quen nghịch ngợm ngày mưa để vào trung học. Ngày ấy, cứ mỗi lần ve kêu là lòng lại rạo rực, những ngày cuối tháng năm không dài lê thê như ngày thi, nó ngắn ngủi lắm, chỉ đủ thời gian để quyển lưu bút của một thời áo trắng lại chuyền tay nhau. Rồi phượng nở, đỏ rực một góc sân trường, ngày gió nhẹ qua, lả tả từng cánh, ôi ! nghe sao da diết quá, tiếng ve não nùng ngân vang rồi im bặt, cái im lặng nghe buồn rười rượi, xa xa phía cuối hành lang vọng đâu đó tiếng nói của một vị giáo với những lời nhắn nhủ.

Những ngày cuối, cắp sách đến trường, qua khung cửa sổ, hôm nay trời lại mưa, gió tạt vào cửa lớp đóa hoa phượng đã dập vài cánh, đám con gái ngồi đầu bàn rướn người nhặt lấy, cẩn thận dùng khăn giấy để lau đi những giọt nước mưa đọng lại, theo thói quen năm nào bọn họ cũng sẽ làm những con bướm rồi ép đại vào đâu đó trong quyển sách. Đến ngày nào đó, những con bướm hoa phượng này sẽ là một kỉ niệm khắc ghi cho thời áo trắng… Ngày vào giảng đường đại học, những ngày hè đầu tiên ở Sài Gòn, con đường này không tiếng ve, không hoa phượng nghe chua xót và chạnh lòng làm sao, rồi ngày nọ giữa phố phường “á,…hoa phượng kìa, đẹp chưa” nhỏ bạn cùng lớp và bao con mắt khác nhắm vào mình, ngượng nghịu… “Mình thích hoa phượng mà, hồi phổ thông…đám con trai trong lớp hay hái cả cành cho bọn mình làm bướm” giọng thỏ thẻ. “Thôi đi chị hai, giờ này còn hoa với bướm…lãng mạn hết sức” nhỏ bạn gằng giọng trêu đùa. Hôm nay, một mình lầm lũi trên lối phố về với những cơn mưa của ngày mưa tháng sáu, nơi đây lại một lần nữa không tiếng ve, không hoa phượng, chỉ những cánh hoa lựu đỏ bất chợt bay phớt vào người như an ủi, làm ấm lòng kẻ xa quê một mùa hè nơi đất khách. Mưa, mưa cho cái nắng bớt oi nồng, mưa cho hàng cây đắm mình trong nước, mưa tưới mát con đường, mưa cho hả hê mọi thứ lá hoa. Nhưng sao mưa lại không làm nhạt nhòa nỗi nhớ. Mình ghét mưa.!

Mưa cho hắt hiu nỗi nhớ chợt đong đầy.
KT( Lâm Quỳnh Ngân) viết từ JP ngày mưa. Edited by user Monday, June 17, 2013 10:38:02 PM(UTC)
| Reason: Not specified |
Chiều loang màu tím nhớ thương Ngõ về nhạt nắng một đường chân mây ...KT... |
 4 users thanked Khoaitây for this useful post.
|
|